Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Nhan Nhan à, trước khi kết hôn con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng con thật lâu, hình như…..Có cho con một ít đồ, phải không?”
Hứa Hoan Nhan trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ lại lời nói của ông lão họ Thân, lập tức cảnh giác nhìn lại Thích Dung Dung trước mặt: “Phải, ông nội có nói chuyện tình của Thân Tống Hạo, muốn tụi con sống với nhau được tốt.”
“E là không phải chỉ nói một chút này thôi.” Thích Dung Dung vừa hiểu rỏ cười một tiếng, vẻ mặt ưu nhã trang trọng: “Ba không có ở đây, nhà họ Thân sau này sẽ do ba chồng con và ta quản, dĩ nhiên, chờ chúng ta đi, chính là A Hạo và con, Nhan Nhan, con là một đứa trẻ ngoan, mẹ trước kia nhìn lầm con, con có đồng ý nghe lời mẹ nói, đem đồ ông nội đưa cho con giao ẹ thay con bảo quản được không?”
“Con không biết mẹ nói cái gì…Ông nội chưa đưa cho con đồ gì cả.” Hứa Hoan Nhan cắn môi dưới, cô không quen nói dối, nhưng cô cũng biết, ông nội đã dặn dò cô không thể làm trái lời.
Thích Dung Dung sắc mặt hơi biến đổi, mơ hồ có chút tức giận, chỉ là tích tắc trong nháy mắt, bà lại khôi phục vẻ mặt thân thiện, nhìn Hứa Hoan Nhan thật lâu thở dài một cái, thoạt nhìn giống như không còn trẻ nữa, nét mặt không còn xinh đẹp như xưa, và thật là cô đơn.
Nhìn không giống như là bà, bà luôn luôn ung dung quý phái,đồng thời khí phái bức người. Mềm yếu và cô đơn đó không phải là từ để hình dung về bà.
“Nhan Nhan, mẹ lần trước đánh con, thật sự là bởi vì quá lo lắng cho A Hạo, sau đó suy nghĩ lại, thật sự hết sức hối hận.” Thích Dung Dung nói như vậy, quả thật trên mặt còn hiện lên mấy phần buồn rầu, ngược lại khiến Hứa Hoan Nhan nhìn thấy vậy, trong lòng có chút không được tự nhiên, bất kể nói thế nào, bà là bề trên, bây giờ ở trước mặt cô hạ thấp mình như vậy nói lời xin lổi, cũng thực không dễ dàng…. “Mẹ, con không có trách mẹ đâu.” Hứa Hoan Nhan cuống quít mở miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười kia nhìn thật khác thường không che đậy tính toán, làm cho Thích Dung Dung không khỏi sửng sốt một chút, người phụ nữ có được nụ cười như vậy, sẽ không có nhiều thói hư tật xấu gì….Trong đáy mắt bà âm tình bất định, chợt nghĩ tới mục đích đến đây của mình, đúng là đối với cô vẫn còn âm thầm ghen ghét.
Hứa Hoan Nhan cẩn thận quan sát Thích Dung Dung, trong lòng cô biết rõ ràng, biết cô theo như lời chính là cái gì, mặc dù ban đầu đã đáp ứng ông nội, nhưng thật ra cô không muốn những thứ đó, cô chỉ là một phụ nữ bình thường, có những thói quen sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, thật đúng là muốn cô gánh nặng những cái đó, gánh nặng đó hoa lệ mà lại nặng nề quá. Nhưng mà cô vẫn không có thói quen…Huống chi….Ông nội chỉ nói muốn cô bảo quản, cũng không nói không thể đổi chủ sở hữu, dù sao, chủ sở hữu đó là mẹ A Hạo, cũng là mẹ chồng cô, sớm muộn gì có một ngày, sẽ trở về trong tay A Hạo, ông nội nhất định biết, chắc chắn sẽ không tức giận.
“Nhan nhi, con không biết, ta gã vào nhà họ Thân đã mấy chục năm, chuyện sai lầm làm rất nhiều, chẳng những ông cụ không thích ta, bà nội A Hạo lúc đó cũng không ưa gì ta, càng không cần nói A Hạo đứa nhỏ này, con hẳn cũng nhìn thấy, một tiếng kêu mẹ hắn cũng không muốn kêu. Ta ở trong nhà này không có địa vị, coi như lúc còn trẻ đã làm chuyện sai lầm, mà ta đã sớm sữa lại, nhưng ông cụ chưa bao giờ coi ta như người trong nhà, thậm chí ngay cả con, ta cũng không sánh bằng, những lời ta nói ra biết là con sẽ khinh thường người mẹ chồng này, nhưng hiện tại ta cũng đã lớn tuổi rồi, vốn mọi thứ cũng không cần thiết, nhưng chuyện này ta không thể bỏ được, con chắc là không biết, ông cụ để trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ mấy thứ đồ kia quý trọng đến cỡ nào chứ?”
Bà dứt lời ngẩng đầu nhìn Hứa Hoan Nhan, Hoan Nhan có chút nghi ngờ mở miệng nói: “Ông nội nói, nhà họ Thân từ đời này sang đời khác đều truyền xuống đồ trang sức đeo tay quý giá, muốn ỗi nàng dâu nhà họ Thân đều có trách nhiệm…”
Thích Dung Dung ưu nhã đứng lên, khóe môi lạnh lùng cười, nhưng vẫn mang theo vài phần ảm đạm: “Chẳng lẻ ta không phải con dâu nhà họ Thân sao? Chẳng lẻ người thừa kế duy nhất của nhà họ Thân không phải do ta sanh ra sao? Đồ trang sức đeo tay quý giá? Xem ra ông cụ cũng không nói thật với con rồi….”
Thích Dung Dung cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn Phỉ Thúy xanh biếc trong tay: “Những món đồ gì đó trong quỹ bảo hiểm cũng không nhiều, nhưng lấy ra bất kỳ một món nào đó cũng đủ mua một phần năm công ty Thân thị!”
“Cái gì?” Hứa Hoan Nhan tức cười trợn to hai mắt, cô chỉ nghe ông nội nói, những thứ kia là đồ cưới của bà nội năm đó, không được bán đi lấy tiền mặt, muốn truyền từ đời này sang đời kia, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến nó quý trọng đến như vậy!
“Tổ tiên nhà họ Thân một thời tiếng tăm lừng lẩy, quan hệ với bọn đào mộ quân phiệt không phải qua loa, vì cơ duyên giao tiếp vậy nên cũng được không ít đồ cổ, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ nghe cha chồng con nói, chẳng qua là một bộ đầy đủ trong thời kỳ Khang Hi, cái nhẫn Phỉ Thúy quý giá có giá trị liên thành, không nói tới mấy món đồ cổ bên mình của các tiền triều được chôn theo mà Từ Hi vơ vét, bất quá Thân thị có bị biến động lên xuống gì, thì những thứ đồ này cho dù là người nào trong nhà họ Thân cũng đều chưa từng thấy qua, chỉ một ít người đã gặp, con bây giờ đã hiểu rõ ràng chưa?”
“Mẹ…. Những thứ đồ đó quá quý giá, con thật sự không kham nổi trách nhiệm, không bằng, xin cha và mẹ tới bảo quản giùm cho.:” Hứa Hoan Nhan trầm ngâm hồi lâu, sau đó quyết định, ban đầu cô đơn giản cho rằng đó chỉ là đồ trang sức gia truyền, cô cũng không phải muốn nhận, hiện tại bây giờ đã biết rõ giá trị liên thành những món báu vật đó, cô lại càng không thể nhận.
“Nhan nhi, con cũng biết, A Hạo hắn đối với bọn ta thành kiến sâu đậm, huống chi ông cụ đã đem những món đồ này giao cho con, nếu mẹ bảo quản thay con nếu A Hạo biết, hắn nhất định càng thêm hận ta…”
|
Vì vậy ở trong di chúc mới công khai việc này, hơn nữa nói, một số vật nhà họ Thân truyền lại toàn bộ đều giao cho con dâu, nhưng đúng là vẫn không muốn giao cho Thích Dung Dung.
Ở trong mắt người ngoài, nhìn giống như ông cụ xem trọng Hứa Hoan Nhan, chẳng qua nội tình chỉ là, một số bảo bối quý giá ban đầu từng là sính lể ông cụ rước dâu, mặc dù là cùng bà nội A Hạo trở lại nhà họ Thân, bất quá trên danh nghĩa lễ vật đó cũng là của Thân lão phu nhân, mà Thích Dung Dung năm đó hành động quá đáng, cũng không phải muốn lấy lòng Thân lão phu nhân, mà là do ông cụ nghĩa trọng tình thâm với vợ yêu, tự nhiên không muốn những thứ bảo vật do vợ mình để lại truyền vào tay Thích Dung Dung, vì vậy mới phải phí tâm cơ…vòng quanh một vòng….Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết trong tay Hứa Hoan Nhan có một số lớn văn vật già trị liên thành, cô cũng không biết mình bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng, càng không có người nào biết Thích Dung Dung còn có chiêu treo đầu dê bán thịt chó diệu kỳ, đem Hứa Hoan Nhan trở thành đối tượng bị mọi người ghen ghét oán hận, Thân Tống Hạo lại càng không đem chuyện tình trong di chúc nói cho cô nghe, anh vẫn không đá động gì đến chỉ bình tỉnh chờ, chờ người phụ nữ này khi nào thì có thể ngoan ngoãn thẳng thắn tất cả, mà không phải vọng tưởng đem tất cả báu vật gì đó của nhà họ Thân làm của riêng mình.
Chuyện tình trên đời, thường thường cũng đáp lời vừa khéo hai chữ, nếu là không có những thứ này gây ra hiểu lầm lẫn nhau, cũng không biết sẽ ít đi bao nhiêu tình yêu rung động đến tâm can. Là họa hay phúc, chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết.
Bởi vì hứa hẹn đem tất cả thủ tục trong tay chuyển giao cho Thích Dung Dung, vì vậy, nửa ngày trôi qua, Thích Dung Dung hài lòng đi trở về biệt thự, còn lại Hứa Hoan Nhan an tỉnh nằm trên giường, trong lòng giống như vừa trút bỏ được gánh nặng , cô gả cho A Hạo, gả vào nhà họ Thân, cũng không mưu cầu tiền bạc địa vị hay lợi lộc gì, lúc ban đầu là do anh bức bách, bây giờ nghĩ lại, là do đã sớm yêu, bởi vì yêu anh, cô không hối hận khi tự mình trói buộc bản thân.
Cô không thể đem chuyện này nói cho A Hạo, một là bởi vì Thích Dung Dung, bất kể nói thế nào, bà vẫn là mẹ A Hạo, trong lòng cô vẫn không muốn A Hạo hận mẹ mình cả đời, còn có nữa là, cô đã giấu giếm A Hạo lâu như vậy, nếu không thể giấu được, một khi anh biết được, chất vấn cô tại sao không nói sớm cho anh biết, cô phải trả lời làm sao đây? Anh nhất định sẽ nghĩ là do cô không muốn nói, muốn đem tất cả báu vật này làm của riêng mình.
Cô không muốn mối quan hệ giữa bọn họ vừa mới tạo dựng lại, một lần nữa lại cách xa.
Sốt cao tựa hồ lui, chẳng qua trên người vẫn còn mệt mỏi không muốn di chuyển,
Nhìn đồng hồ xem thời gian, thường giấc này chị Tần đã mang bữa ăn tối đến, Hứa Hoan Nhan tinh thần hưng phấn ngồi dậy, đụng một cái đau nhói sau ót, cùng lúc này cửa phòng ken két một tiếng mở ra, Hứa Hoan Nhan đầu cũng không ngước lên, chẳng qua là miễn cưỡng trong giọng nói mang theo ít làm nũng: “Chị Tần, tới rồi à….Tôi cũng chưa đói bụng mấy….”
Có tiếng bước chân nặng nề đến gần, Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đen, sâu thẳm mà mê người, anh một tay đút túi quần, sóng lưng thẳng tắp, hai chân thon dài từng bước từng bước tiến tới, một tay giơ lên chậm rãi đẩy gọng kính lên.
“A Hạo….” Đôi mắt Hứa Hoan Nhan sáng bừng lên, chỉ cười mỉm nhìn anh, ánh mặt trời lúc sắp hoàng hôn chiếu rọi cửa sổ phòng cô, làm khuôn mặt anh ánh lên màu vàng kim đẹp mắt, anh từng bước một tiến về phía trước, tới cuối giường cô thì dừng lại, môi mỏng kiêu ngạo giương lên một đường cong, chỉ yên lặng nhìn cô.
Nụ cười của cô thật trong trẻo, lúc nhìn anh không hề né tránh, tự đáy, lòng Thân Tống Hạo có chút không hiểu, từ từ dời tầm mắt quan sát khắp mặt cô, nhìn lại thấy môi cô hơi tái nhợt: “Còn nóng sao?” Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, anh chợt hối tiếc, làm sao lại nói ra lời như vậy? Không phải anh chuẩn bị tới đây để chất vấn cô sao?
“Đã khá hơn nhiều, A Hạo, anh mau ngồi xuống!” Hứa Hoan Nhan ôm lấy chăn, dịch người vào trong một chút, lại vỗ vỗ chổ trống bên cạnh, hướng về anh cười cong mắt.
Anh không cưỡng lại được, đi tới bên người cô ngồi xuống, trong phòng bệnh vốn nồng nặc mùi thuốc, giờ phút anh vừa bước lại gần, lập tức ngay chóp mũi lượn lờ ngửi được mùi nước hoa mê người cùng mùi thuốc là thơm nồng…Hứa Hoan Nhan không biết làm gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, đôi tay rụt rè ôm eo anh, dán sát mặt vào vai anh: “A Hạo….Em rất nhớ anh.”
“Không phải anh mỗi ngày đều ở đây sao? “ Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, tóc cô hơi lạnh, một vài lọn tóc vấn vương cổ anh, làm cho hơi ngứa một chút sau đó càm giác lại thấy khoan khoái dễ chịu.
Thế nhưng lại không đẩy cô ra, giây phút này đây trong phòng bệnh, hai người dựa vào nhau, giống như một đôi tình nhân đang âu yếm.
“Aizz,….” Cô mơ hồ thở dài một hơi, khuôn mặt ờ trước ngực anh làm nũng, mè nheo: “Thế nào cũng không đủ…coi như mỗi phút mỗi giây được gặp anh, vẫn cảm thấy nhớ anh đến không chịu nổi…”
Anh chợt cười, cúi đầu xuống, lông mi thật dài che phủ đôi mắt sâu thẳm, tay anh đan ở trên giường chợt nâng lên ôm vai cô: “Nhan Nhan, em yêu anh sao?”
Hứa Hoan Nhan không chút do dự gật đầu, cúi mặt xuống, dốc sức hít mạnh vào mùi hương trên người anh, giống con mèo nhỏ lầu bầu: “Rất yêu, rất yêu.”
“Nếu như vậy, thì em sẽ không làm cái gì gạt anh, hoặc là dấu giếm anh điều gì?” Anh lại mở miệng, trong tâm không khỏi khẩn trương cùng lo lắng.
Chỉ cần em nói, chỉ cần em chịu nói ra, Nhan Nhan, anh sẽ không để tâm, cái gì cũng không tính toán, anh có thể coi như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử tốt với em như lúc trước.
Hứa Hoan Nhan từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, tựa hồ rất áy náy nhìn anh: “Em…Em có lừa gạt anh…”
“Cái gì?” Anh chợt cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi, giọng điệu cũng thay đổi thong thả lại….Hứa Hoan Nhan khẽ khép mắt lại, tỉ mỉ vuốt lại áo sơ mi của anh, đầu ngón tay hơi chạm vào da thịt anh, giống như bị phỏng khẽ rụt lại, cô cắn môi, khẽ khàng mở miệng: “Anh còn nhớ rõ lúc chúng ta mới quen có một lần ở quán Bar, Kỳ Chấn, Trần Nhị bọn họ cũng có mặt, lúc đó anh uống say rồi…, thiếu chút nửa ở chổ đó mà…..muốn em…”
Thân Tống Hạo mi tâm nhíu lại, sự kiện đó anh vẫn nhớ, chẳng qua….Chuyện cô nói, và chuyện anh muốn biết, là hai chuyện khác nhau.
“Anh nói chuyện rất khó nghe, mà em lúc đó cũng đang tức giận có nói một câu khinh thường, nếu đêm đó em chặn lại xe người đàn ông khác, nói không chừng em đã sớm nằm ở phía dưới người khác rồi….” Hứa Hoan Nhan lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ bừng lên….
|
Hoan Nhan cố nén nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng, những nghi ngờ trong lòng ngày càng tăng, lừa mình dối người, cố áp chế nỗi lòng thấp thỏm lo âu.
Anh nghe lời cô nói, không khỏi sửng sốt, vì cô nhảy cảm biết được anh thay đổi, cũng vì cô có ý nghĩ như vậy, trầm ngâm mộ lúc lâu, anh vứt khăn giấy ra, con ngươi khẽ rủ xuống mở miệng: “Khuy rồi, ngủ đi, có chuyện gì nói sau.”
Hoan Nhan nhất thời ngơ ngẩn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt của anh trước sau bình tĩnh, không có chút lay động, cô chợt chán nản buông tha, buông tha tất cảm, an tĩnh quay người, nhắm mặt lại: “Ngủ đi.”
Không còn là tư thế ôm ấp thân mật, giữa ọn họ bây giờ là khoảng cách.
Hô hấp của cô nhàn nhạt mơ hồ truyền đến, nhưng anh lại không ngủ được, nằm một lúc lâu, dứt khoát nhẹ nhàng rời giường, anh vừa động, cô cũng mở mắt, vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở, không nhúc nhích, an tĩnh lắng nghe động tĩnh của anh... Tiếng bước chân xa dần, tiếp theo là tiếng kéo cửa kính, Hoan Nhan lặng lẽ quay người, trong đêm nhìn về hướng ban công, chỉ thấy bóng dáng cao lớn mơ hồ của anh, còn có màu đỏ của tàn thuốc và ánh sáng của điện thoại di động... Hoan Nhan lập tức nhắm mắt lại, anh cúi đầu, ngón tay thon dài bấm trên bàn phím, khiến cho anh nửa đêm mất ngủ, nhớ mong đến nỗi phải cùng liên lạc là ai?
Nước mắt của cô chảy xuống, rơi trên gối, mờ mịt, Hoan Nhan cảm thấy toàn thân phát run ,lạnh không chịu nổi, đắp kín chăn, giống như là đà điểu vùi mình, nhưng vẫn là lạnh... Cái lạnh này từ trong xương ngấm ra, tràn ngập toàn thân, không xua đi được... Tô Lại, không cần ẩn nấp, không cần biến mất trong sinh mệnh của anh, chỉ cần em trở lại, anh nguyện ý cưới em... Thở dài một tiếng, ấn phím gửi đi, một lát sau tin báo gửi đi thành công, lòng anh bỗng dừng lại, cuống quýt gọi điện, điện thoại vang lên hồi lâu không ái nhấc máy, trái tim anh bỗng dưng yên lặng, cũng may, thật tốt...Anh giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, thật tốt còn có thể tìm được cô.
Dập tàn thuốc, đêm đã khuya, anh mới phát hiện ra ngoài không mặc áo, có chút lạnh, quay người đi vào phòng ngủ, cô vẫn giữ vững tư thế ngủ, hô hấp đều đặn, chắc ngủ thiếp đi.
Không hiểu trong lòng suy nghĩ cái gì, không muốn suy nghĩ thêm, chỉ mơ hồ hi vọng, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo tới... Califonia.
Nét bút trên nền giấy ghi hai chữ- Tô Lai.
Đầu ngọn bút dừng lại, tim Tô Lai đập cuồng loạn, cô từ trước tới giờ luôn thanh cao, coi trời bằng vung, nhưng sau lưng chỉ có mình cô biết, thanh cao chỉ là để che dấu sự tự ti từ đáy lòng mình, mà coi trời bằng vung chẳng qua là cô muốn vứt bỏ đi lúng túng.
Cô không nắm chắc mười phần, Thân Tống Hạo sẽ vì cô mà li hôn, nhưng bây giờ cô đã kí tên, không còn đường lui, cô chỉ có thể trở về, trở về cạnh anh, tranh thủ con đường sống cuối cùng.
“Được rồi, Tô tiểu hư, cô có thể rời đi.” Dennis Lâm nhìn chữ kí, cầm lấy giấy li hôn, thổi nhẹ vết mực còn chưa khô, giọng điệu buông lỏng.
Tô Lai ngồi trên ghế salon đối diện anh, nhìn người con trai đi từ nhà vệ sinh ra, đôi mắt màu lam, làn da và vóc dáng còn mảnh khảnh hơn cả con gái, đang bưng hai ly cà phê, đưa đến trước mặt Dennis Lâm và chính bản thân mình.
A, cô chưa đi người này đã quang minh chính đại tới rồi ư?
Tô Lai cười lạnh, cứ như vậy một đồng cũng không cho đã muốn đuổi cô đi sao? Đầu ngón tay thon dài vẫn mơ hồ dính màu vẽ, lướt qua mái tóc quăn dài, trang sức nhã nhặn thah tú, một cô gái sắp ba mươi còn mang theo hơi thở của cô gái trẻ, không sao, cô vẫn là Tô Lai của ba năm trước, một chút cũng không thay đổi.
“Tôi làm nhiều việc cho anh như vậy, bây giờ trở mặt không muốn nhận sao?” Tô Lai chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản: “Dennis Lâm, cho tôi năm trăm vạn, tôi lập tức biến mất, còn không chuyện xấu của anh, tôi sẽ làm cho cả đất nước Mĩ này đều biết.”
Nghe uy hiếp của cô, người đàn ông trẻ tuổi có chút lolawngs, nhưng không ngờ Dennis Lâm chỉ thân mật ôm anh ta vào trong ngực lười biếng nhìn Tô Lai: “Tùy cô Tô tiểu thư, dù sao bây giờ tôi đang muốn khiến toàn thế giới biết rõ bảo bối của tôi đã là người của tôi rồi!”
“Anh!” Tô Lai tức giận cũng thật nhanh thu lại, nghiêng mắt nhìn: “Như vậy anh cũng không sợ chuyện xấu bị đưa ra, nhưng người nhà anh chắc không vậy phải không, Dennis Lâm, tôi khuyên anh không cần vị lợi nhỏ mà ảnh hưởng, tôi chỉ muốn năm trăm vạn đô la, đối với anh cũng chẳng là gì!”
“Tô tiểu thư!” Sắc mặt Dennis Lâm tối sầm, khóe môi cũng mím chặt, “Cô muốn làm gì thì lam, nhưng đừng quên, cách đây mấy trăm dặm đều là của tôi, cô nên cẩn thận, xem mình còn mạng để đi ra ngoài, trở về bên cạnh người đàn ông của mình!”
Tô Lai vừa nghe, sắc mặt đã trắng bệch, cô tất nhiên biết thế lực gia tộc của Dennis Lâm ở Califonia, cô tức cô vô thân, một người bạn cũng không có, coi như là không ai biết chết nơi đất khách quê người... Nghĩ tới đây, cô lập tức đứng dậy, quay người lỏa đảo nói: “Dennis Lâm, coi như anh lợi hại!”
Mắt thấy cô sắp đi ra phòng khách, Dennis Lâm cũng nói với quản gia: “Quản gia, kiểm tra hành lí Tô tiểu thư, đừng để cô ta bí mật mang theo cái gì.”
“Dạ, thiếu gia!” Quản gia lập tức mang theo người giúp việc đi tới, chỉ hai ba cái hành lí đã bị tung ra đầy đất, trơ mắt nhìn các trang sức đều bị lấy hết đi, Tô Lai cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững.... Cả va li, cũng chỉ là những quần áo cô mua lúc kết hôn, bây giờ, bay về nước, nhìn số tiền còn trong tài khoản khóc không ra nước mắt.
Ly hôn, ngay cả tư cách hưởng thụ cẩm y ngọc thực cũng mất, nếu Thân Tống Hạo không chấp nhận cô, cô chỉ còn con đường chết.
|
Lúc ngồi chờ máy bay, Tô Lai chợt nhớ tới lúc cùng Dennis Lâm đàm phán điện thoại di động hình như vang lên, cô lấy ra, nhưng trong lòng lại cười khổ, mình muốn nói vĩnh viễn rời đi, không để cho ai tìm được, mà bây giờ chủ động đưa tới cửa, A Hạo sẽ nghĩ gì?
Mở tin nhắn, đột nhiên thấy mấy tin anh gửi, Tô Lai lập tức lên tinh thần, mở tin nhắn, vẻ u sầu lập tức tan biến, môi khẽ nở nụ cười… Cô thật ra thì chưa nắm chắc, Thân Tống Hạo sẽ vì cô là li hôn, dù sao lúc đầu ở với nhau, cô chưa bao giờ nghe anh cam kết, bởi vì quan hệ của bọn họ cứ dậm chân tại chỗ nên mới có cuộc hôn nhân của cô và Dennis Lâm… Lần này trở về nước, coi như cô đi đúng đường rồi.
Tô Lai cất điện thoại, đỡ đỡ mắt kính, đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã tan biến, tất nhiên, cô sẽ không trả lời điện thoại của anh, ngược lại còn tắt nguồn điện thoại, khi độ lửa còn chưa tới, cô muốn anh lo lắng một khoảng thời gian, sau đó mới xuất hiện.
****************
“Duy An!” Nhiễm An An say mê cuồng nhiệt chạy thẳng vào văn phòng quý Duy An, vừa vặn lại là lúc nghỉ trưa không có người, Nhiễm An An trực tiếp nhào tới, nhảy lên người anh, giữ mặt anh hôn xuống… Bị lây bởi cảm giác vui vẻ của cô, nụ cười của anh cũng trở nên rực rỡ, vì cô hôn anh, cho nên nụ hôn của hai người kéo dài thật lâu mới rời, Quý Duy An ôm cô vào ngực hỏi: “Có chuyện gì sao em lại vui vẻ vậy?”
Nhiễm An An cố làm vẻ thần bí cười một tiếng, sau đó không nhịn được kêu lên: “Duy An, đầu tư kì đầu đã có hồi báo, được 50%! Em lần này muốn xem Hội đồng quản trị định nói những lời gì để ngăn cản anh!”
“Có thật không Nhiễm Nhiễm?” Quý Duy An vừa nghe, cũng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ôm Nhiễm An An quay quanh, cảm thấy đắc ý, tình yêu viên mãn, khiến cho anh cảm thấy như đang bay!
“Duy An, chúng ta đầu tư thêm đi, William tiên sinh nói bây giờ nhiều người muốn đầu tư, chúng ta nhất định phải chiếm đoạt cơ hội này!” Nhiễm An An rèn sắt khi còn nóng, giựt giây nói.
Quý Duy An không chút do dự gật đầu, đắc ý vừa lòng nói: “Được, anh sẽ điều động vốn lưu động của Cảnh Thịnh đầu tư vào, đợi ba tháng nữa ba về nước thì lúc đó Cảnh Thịnh của chúng ta đã trở thành tập đoàn đứng đầu rồi!”
“Duy An, em tin tưởng anh, anh nhất định làm được!” Nhiễm An An dùng sức ôm anh gật đầu, nhưng nhìn thấy gương mặt tin tưởng của anh, trái tim của cô hơi thắt lại.
Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi Duy An, đợi đến lúc tất cả kết thúc, em sẽ dùng tính mạng của mình, bồi thường tất cả tổn thương của anh…. “Nhiễm Nhiễm….” Quý Duy An náo loạn một lúc, mệt mỏi nằm lên ghế salon, ngáp mấy cái lười biếng nói: “Sao chưa tới hè mà anh đã cảm thấy không có tinh thần?”
Nhiễm Nhiễm vừa muốn mở miệng, Quý Duy An lại nói tiếp: “Nhiễm Nhiễm, thuốc anh hút hết rồi, em mua cho anh đi, sao anh toàn mua phải hàng giả?”
“Duy An… Anh hút một loại này không ngán sao, nếu không đổi loại khác đi!” Nhiễm Nhiễm bật thốt lên, giống như không đành lòng.
“Không cần, đổi đi đổi lại, loại này tốt nhất, cảm thấy tinh thần rất hưng phấn!” Quý Duy An bày ra tính trẻ con cự tuyệt, rồi bất mãn nói: “Tại sao anh lại nghiện thuốc tới vậy? Hai ngày đã hút hết một bao rồi…”
“Anh nói cái gì, Duy An…” Nhiễm Nhiễm chợt đi tới cạnh anh, ngồi trước mặt anh, tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh, quả nhiên tiều tụy đi nhiều, hốc mắt cũng hõm sâu, cô cắn chặt môi, nắm tay anh, mắt ửng đỏ: “Duy An… Chúng ta cùng nhau cai thuốc có được không?”
“Thế nào?” Duy An vừa nhìn hai mắt hồng hồng của cô, cười khẽ: “Nha đầu ngốc, anh chỉ hút nhiều hơn vài điếu, sao em lại sợ như vậy, yên tâm, thân thể anh anh biết rõ, không có chuyện gì….”
“Thật sự không có gì sao?” Nhiễm An AN chột dạ nhẹ nhàng mở miệng, giữ tay anh, không biết có phải hút nhiều không, đầu ngón tay của anh giờ cũng có chút vàng.
“Tất nhiên không có việc gì!” Duy An cười an ủi cô, rồi đổi chủ đề: “Sắp đến sinh nhật anh rể anh, Nhiễm Nhiễm, chúng ta mấy hôm nữa đi chọn quà đi, cho chị anh chút mặt mũi, không thể không làm gì khác hơn là tặng một phần đại lễ cho anh rể anh!”
Vẻ mặt vui vẻ của Nhiễm Nhiễm hoàn toàn cứng đờ, gật đầu: “Tốt, vậy em giúp anh mua thuốc trước.”
Nhiễm Nhiễm cúi đầu, hôn lên mặt anh, rời khỏi phòng làm việc, chỉ cần nghĩ tới Hứa Hoan Nhan, cô cái gì cũng xuống tay được.
Nháy mắt khi cửa đóng lại, An Nhiễm Nhiễm lập tức siết chặt ngón tay, các ngươi nên chuẩn bị thật tốt, tình đầu ý hợp, ngọt ngào chuẩn bị sinh nhật, từ đầu đến cuối, các người có người nào nghĩ tới chị gái tôi? Chị tôi bởi vì không chiếm được anh ta mà chết, Thân Tống Hạo anh đã từng tới thăm mộ chị tôi sao?
Không có, không có… Trừ khi vừa biết tin chị tôi chết, anh tới đó, sau rồi, anh hoàn toàn quên lãng, cùng vợ mình ân ân ái ái!
An Nhiễm Nhiễm cười lạnh, cô không nên nóng nảy, đúng, một chút cũng không được.
Lúc ra ngoài, ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô, nhưng cô lại chỉ cảm thấy hồi hồi rét lạnh.
Cùng lúc đó Hoan Nhan xách một túi đồ to về biệt thự, tại sao mới đi một đoạn ngắn lại cảm thấy mệt mỏi, cô bỏ túi xuống,vừa nhìn đồng hồ treo tường, sắp tới giờ anh tan tầm, Hoan Nhan cuống quýt đứng lên đi tới nhà bếp, vừa đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng, cô vội bám vào vách tường, nhưng lại bị một cánh tay có lực ôm vào trong ngực
|
“Làm sao?” Giọng nói của anh có chút gấp gáp, Hoan Nhan ấn ấn huyệt Thái dương, cảm thấy khá hơn một chút, mới tránh ra khỏi ngực anh đứng ngay ngắn: “Có thể đứng dậy quá nhanh, sao anh lại về sớm vậy?”
“Ừ, công ty không có việc, nên về sớm.” Giọng anh trở lại bình thường nhưng vẫn đỡ cô ngồi xuống ghế salon, rồi lại nghi ngờ nhìn gương mặt trắng bệch của cô: “Em thật sự không có chuyện gì?”
Hoan Nhan lắc đầu: “Không có gì, em đi nấu cơm, anh đi tắm trước….”
“Nhan Nhan, sắc mặt em không tốt, nghỉ ngơi trước, bảo chị Tần làm.” Anh giữ cô lại, giọng nói chắc chắn không cho phép cự tuyệt.
Hoan Nhan ngẩng đầu lẳng lặng quan sát anh, hơn một tháng qua, anh đúng giờ đi làm, mỗi ngày ở nhà với cô, không đi đâu, chỉ thường xuyên ngồi yên lặng, anh có tâm sự, nhưng cô lại giả bộ coi như không biết.
“Được, anh đi tắm đi.” Hoan Nhan nhàn nhạt nói, anh gật đầu quay người đi lên lầu, Hoan Nhan nhìn bóng dáng anh, ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ mai cô nên đi tới bệnh viện kiểm tra, có lẽ, chờ đến sinh nhật anh, cô sẽ cho anh một điều ngạc nhiên.
Ngón tay không tự chủ được chạm vào bụng, mấy ngày trước cô cảm thấy buồn nôn, cô đã mang thai lần đầu, đã mất đi một đứa bé, cô hiểu như vậy có nghĩa là gì, nếu trong bụng cô thật sự có đứa nhỏ của anh, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ được cải thiện phải không?
Suy nghĩ lúc trước cô muốn dùng biện pháp an toàn, anh có vẻ tức giận, Hoan Nhan giống như có được dũng khí, có lẽ, đứa nhỏ này, chính là phúc tinh của cô, tới cứu vớt mối quan hệ hôn nhân đang chực chờ sụp đổ của bọn họ….
******************
“Dì a, dì thư thả vài bữa nữa, cháu bán được tranh lập tức trả tiền phòng….” Mặc đồng phục làm việc lem luốc, mái tóc dài tùy tiện buộc lại, trên người đầy màu vẽ, Tô Lai đứng ở ngõ nhỏ cầu khẩn… “Ai biết tranh cô vẽ tới ngày tháng năm nào mới có thể bán đi? Bây giờ rất nhiều người muốn thuê phòng, không thể vì cô mà làm ảnh hưởng tới tôi!” Chủ thuê đứng ở trước cửa lớn kêu to, sau đó bảo lão công của mình đi vào ném đồ ra ngoài.
Tô Lai cuống quýt vội bảo vệ lại màu và tranh của mình, bỗng nghe phịch một tiếng có cái gì bị vứt ra ngoài, màu vẽ tung tóe khắp mặt đất, thậm chí còn văng lên mặt cô… cô cắn chặt răng nhìn những bức tranh mình yêu thích bị ném xuống đất, rốt cuộc không nhịn được khóc lên… Khóc một lúc lâu, chủ thuê nhà cầm một ổ khóa, khóa cửa, vali và một số vật dụng bị phá vứt chồng chất ngoài cầu thang, Tô Lai bất lực nhìn xung quanh, rốt cuộc không nhịn được rút điện thoại… Bóng tối bao trùm, không có ánh sao, trên người cô cũng không có nổi 50 đồng, ở cái thành phố này, trừ anh ra, cô còn có thể dựa vào ai?
Lúc điện thoại vang lên, Thân Tống Hạo đang xem ti vi trong phòng khách, Hoan Nhan đang chú tâm gọt táo, một vòng lại một vòng, tạo thành một vòng dài màu đỏ,màu sắc động lòng người… Lấy điện thoại, liếc nhìn số xa lạ, anh hơi chần chừ, bấm phím nghe: “Alo….”
“A Hạo….” Giọng nói Tô Lai hoảng sợ, truyền tới, Hoan Nhan ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh, Thân Tống Hạo đứng len che ống nghe đi ra ngoài… Con dao trong tay Hoan Nhan rơi cạch xuống đất, cô nắm chặt quả táo, kinh ngạc nhìn bóng lưng vội vã của anh.
Ngay cả câu giải thích, không…. Ngay cả che dấu tâm trạng khẩn trương cũng không.
Anh không biết, hai người ngồi gần như vậy, giọng nói của người phụ nữ kia cô có nghe được hay không?
Trên ti vi vẫn là nụ cười vui vẻ của những người đang chơi trò chơi, Hoan Nhan nhìn mà lại rơi lệ, cô làm sao? Chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều đa sầu đa cảm vậy sao?
Cô lau nước mắt, lại bắt đầu gọt táo, nhưng mà cái vòng tròn thật dài này lại bị đứt,nửa đầu trên bóng loáng, nửa dưới lại xấu xí vặn vẹo, cô dùng sức cắn miếng lớn, cô phải tìm chuyện để làm, nếu không cô sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Anh rất nhanh quay trở lại, vẻ mặt nặng nề vừa cầm áo khoác vừa nói với Hoan Nhan: “Nhan Nhan, nhân viên công ty có chuyện, anh phải đi một chuyến, em cứ ngủ sớm, không phải chờ anh.’
MỘt bên nói, một bên đi thẳng ra ngoài, Hoan Nhan đứng lên, đuổi theo: “A Hạo… anh không thể không đi sao?”
Nhân viên gặp chuyện không may, đây là lí do thật sự sao?
“Nhan Nhan, anh không có thời gian giải thích với em, em ngủ trước, chờ anh trở về nói sau.” Bước chân anh không dừng, tiếp tục đi ra bên ngoài, nhưng giọng nói có chút nóng nẩy không kiên nhẫn.
“Anh có trở về không? Tối nay….”
Anh dừng lại, quay người, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hai mắt ửng đổ, Thân Tống Hạo cắn chặt răng gật đầu rồi quay người rời đi…. Hoan Nhan lảo đảo đuổi theo hai bước, những cũng là vịn vào vách tường dừng lại, “Anh sẽ không trở về… Em biết rõ, em biết hết…”
Cô nhẹ nhàng nỉ non, quay người, tắt ti vi, dọn dẹp ở trên bàn và mặt đất, sau đó chậm rãi đi lên lầu, cô ngoan ngoãn tắm, thay áo ngủ mềm mại, tắt đèn, đắp kín chăn, nhắm mắt lại… Ngủ đi, ngủ thiếp đi, cái gì cũng quên hết.
Cô nghĩ cô sẽ khó ngủ nhưng không biết khi con người theo thói quen tự mê hoặc mình, tự lãng quên tổn thương, đại não trống rỗng, sẽ rất dễ dàng điv ào giấc ngủ… Một đêm này, cô ngủ rất say, nhưng lúc sáng tỉnh dậy cảm thấy mặt căng căng khó chịu, vừa sờ áo gối, toàn bộ ướt đẫm.
Bên cạnh không có dấu vết anh trở về, Hoan Nhan chầm chậm rửa mặt, cô ôm ảo tưởng, lúc cô đi xuống anh nhất định sẽ ở bên bàn ăn chờ cô.
|