Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Ánh mắt sáng long lanh trên một khuôn mặt rạng rỡ nhìn người đang ngồi tê đít bên cạnh nôi, cô nhóc chợt quơ quơ hai cánh tay mập mạp như hai khúc ngó sen non y y nha nha nở một nụ cười . . . . ."Tĩnh, tiểu nha đầu thích cái tên này! Nó đang cười sao?" Đáy lòng Hoan Nhan cũng nhũn thành một vũng, chỉ duỗi cánh tay ra, muốn ôm thân thể nhỏ bé thơm mềm vào lòng mình.
"Tớ chưa từng gặp qua một đứa bé nào vừa sinh ra đã biết cười, thật là một ngôi sao nhỏ!" Văn Tĩnh vui vô cùng, trơ mắt nhìn Tăng Á Hi đem thiên sứ nhỏ đặt trong tay Hứa Hoan Nhan, cô kéo Kaka qua, hai người vây quanh Hứa Hoan Nhan thì thầm nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn cười lên thành tiếng , Tăng Á Hi yên lặng rời khỏi phòng bệnh, đóng kỹ cửa phòng, ngồi xuống băng ghế trên hành lang, hai tay anh đan trước ngực, làm như có chút lo lắng, mi tâm nhíu chặt, càng thêm một mảng lớn u sầu không tan đi được.
Một đêm kia, cuộc đối thoại còn sở sờ ở trước mắt, cũng chính là từ bắt đầu một khắc kia, anh vứt bỏ tất cả, quyết định làm chỗ dựa cho mẹ con các cô, anh biết con đường phía trước rất gian nan, chướng ngại chỗ nào cũng có, nhưng anh lại không nghĩ tới, anh lại vấp phải những trắc trở khắp nơi như vậy, thậm chí ở một thành phố to như nơi này, ngay cả một công việc đơn giản cũng không tìm được.
Không tìm được việc làm, làm thế nào để chăm sóc Hoan Nhan và Thiên Tình? Chẳng lẽ, còn phải dựa vào số tiền mà Văn Tĩnh cho mẹ con cô để nuôi mình sao?
Tăng Á Hi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà anh đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng anh vẫn bồi hồi hồi lâu, vẫn chậm chạp không chịu ấn nút gọi, nếu anh thỏa hiệp với điều kiện là rời khỏi Hoan Nhan, nếu anh đã không làm được, thì đi cầu khẩn có ích lợi gì?
Vì cô, anh cam nguyện bị bạn bè xa lánh, cam nguyện đè nén tất cả sự nhục nhã xuống đáy lòng, cũng cam nguyện buông tha tất cả những thứ anh từng có, dựa vào hai bàn tay của chính mình, tạo dựng cho cô một mảnh trời yên ắng bao la.
Tăng Á Hi cầm điện thoại lên, lấy thẻ sim ra, không một chút chậm trễ, ngón tay buông lỏng, liền ném vào trong thùng rác, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu bọn họ muốn anh cùng đường, rồi không thể không thỏa hiệp, vậy anh liền học bộ dạng của Hoan Nhan, từ tầng thấp nhất đi lên.
Anh cũng không tin, một người đàn ông tứ chi đầy đủ như anh, thực sự sẽ chết đói sao?
Ý định đã rõ ràng, anh chậm rãi thở dài một cái, mi tâm nhíu chặt vẫn chưa thể giãn ra, ở trong lòng quanh quẩn hồi lâu, anh mới lặng lẽ quyết định đánh một chủ ý, chỉ là hiện tại, anh đã chuyển ra ở tại sát vách với nhà Hoan Nhan, nhất cử nhất động, tất nhiên là muốn giấu giếm cô mới được.
Văn Tĩnh và Kaka cũng không thể ở lại lâu, ngày đó liền trở về, không sai biệt lắm ba ngày sau, Hoan Nhan sẽ ra viện, bởi vì là sinh tự nhiên, bảo bảo lại ra đời rất thuận lợi, nên cô không phải chịu nhiều khổ sở.
******************************************
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm, tính tình nha đầu Thiên Tình này thế nhưng một chút cũng không giống cô, lúc nào cũng tinh linh cổ quái, những đứa trẻ lớn bằng cô bé vào thời điểm này vẫn chỉ là khóc náo, nhưng Thiên Tình lại có thể thỉnh thoảng phát ra đơn âm, mẹ, mẹ. . . . . . Bọn họ thuê một căn phòng khác, lại vẫn là hàng xóm láng giềng, Hoan Nhan bởi vì phải chăm sóc bảo bảo không thể đi đi làm, thật may là có số tiền Văn Tĩnh cho cô, nên tạm thời chẳng có gì phải buồn phiền mà cứ ở nhà chăm con.
Chỉ là Á Hi vẫn như cũ đi sớm về trễ, mỗi ngày khi trở về đều mệt giống như sắp sụp đổ đến nơi, Hoan Nhan cảm thấy rất buồn bực, một nhân viên kỹ thuật làm việc ở nhà máy hóa chất sẽ mệt mỏi đến như vậy sao?
Đến đầu tháng mười một, Văn Tĩnh và Kaka chợt tới, vốn dĩ đã nói là đến thời điểm sinh nhật của Hứa Hoan Nhan bọn họ mới tới được, không biết tại sao đột nhiên lại đến trước.
Á Hi không có ở nhà, Hoan Nhan đang ôm Thiên Tình phơi nắng dưới hiên, Văn Tĩnh đến gần thấy một màn như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, tiến lên, ôm Thiên Tình qua, trước tiên ở trên khuôn mặt mũm mĩm dùng sức hôn hai cái, mới cười rồi kêu la: "Noãn Noãn, con có nhớ mẹ nuôi không?"
Noãn Noãn là nhũ danh Hoan Nhan đặt cho tiểu nha đầu này, dễ nghe cực kỳ.
Noãn Noãn y y nha nha kêu hai tiếng, cái mông nhỏ vểnh lên liền nằm trước ngực Văn Tĩnh, cái miệng nhỏ xinh tiến tới gặm lấy cổ áo của cô, làm cho áo trước ngực dúm hết lại, Văn Tĩnh dở khóc dở cười, tựa hồ cảm thấy tâm tình không tốt lúc tới đã biến mất không chút tăm hơi.
"Tĩnh. . . . . ." Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng kéo tay áo của Văn Tĩnh, khe khẽ thở dài một hơi.
Hoan Nhan lập tức nhận thấy có gì đó bất thường, không khỏi hồ nghi nhìn Văn Tĩnh: "Tĩnh, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Văn Tĩnh đang dỗ Noãn Noãn, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, cô chần chờ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: "Nhan nhi, tổng bộ của Thân thị chuẩn bị chuyển đến Singapore rồi."
Hoan Nhan sửng sốt, tựa như không có phản ứng gì, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn lại cô ấy: "Nói cái này làm cái gì?"
Văn Tĩnh dứt khoát ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng liên tiếp mở miệng: "Một nhà Thân Tống Hạo đều sẽ cùng đi, có lẽ sẽ định cư luôn bên Singapore, Kỳ Chấn cũng muốn qua đó, còn có. . ."
Cô làm như muốn nói nhưng lại thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hứa Hoan Nhan thì cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng: "Thân thị là công ty của gia tộc, những nguyên lão là đổng sự đều cùng Thân gia có mối quan hệ rất rắc rối, đặc biệt là chú họ của Thân thiếu Thân Tử Khóa, ông ta lại càng là đại cổ đông của Thân thị, những năm này ông ta luôn giữ chức vụ quản lý những chi nhánh tại nước ngoài, hiện tại vừa mới trở lại, bởi vì, bởi vì Thân thiếu vẫn còn độc thân chưa kết hôn, cũng không có con, nên Thân Tử Khóa đã bắt đầu gây áp lực đối với Hội Đồng Quản Trị, để cho con trai của ông ta là Thân Tống Trạch cũng chính thức bắt đầu gia nhập Hội Đồng Quản Trị của Thân thị."
Nói đến như vậy, Hoan Nhan đã mơ hồ nghe được một ít gì đó, cô cười cười, cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, đưa tay uể oải ôm lấy Thiên Tình, cô nhìn vào khuôn mặt con gái, cô bé vẫn thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay trước ngực mình.
|
"Nhan nhi, tớ vẫn không có nói cho cậu biết, thực ra ba của Kỳ Chấn không muốn để anh ấy ở bên tớ, lần này đi Singapore, nếu tớ không cùng đi, thì nhất định Kỳ Chấn cũng sẽ bị bức hôn!"
"Tĩnh!" Hoan Nhan kinh ngạc trợn to cặp mắt, cô lập tức cầm lấy hai tay của Văn Tĩnh, thấy một Văn Tĩnh luôn luôn vô pháp vô thiên thế nhưng khóc đến mức thở không ra hơi, cô chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, cô ấy chưa từng nói cho cô biết, trong nhà Kỳ Chấn không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, mỗi một lần, khi cô nhìn thấy cô ấy đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ, lại thì ra là, trong lòng cô ấy cũng đè nén một sự đau khổ lớn như vậy . . . ."Sao cậu không nói sớm cho tớ biết. . . . . ." Hoan Nhan ôm lấy cô ấy, nước mắt lập tức chảy ra ngoài; "Cậu định làm gì bây giờ? Là muốn tiếp tục nữa. . . . . ."
"Đương nhiên là muốn tiếp tục nữa, tớ sẽ liều mạng chiến đấu với lão già kia!" Văn Tĩnh một tay lau nước mắt, môi đỏ mọng khẽ mím lại, nở một nụ cười thật tươi: "Tớ yêu Kỳ Chấn, Kỳ Chấn cũng chỉ yêu mình tớ, tại sao chúng tớ yêu nhau mà không thể ở chung một chỗ? Ngược lại tớ muốn xem một chút, ai có thể, người nào dám chia rẽ chúng tớ!"
Thấy khí thế của một Văn Tĩnh luôn hung hăng không chịu thua trở lại, Hoan Nhan và Kaka không khỏi liếc nhau một cái, vừa đau lòng vừa khuây khoả nở một nụ cười.
"Nhan nhi, nếu da mặt cậu dày bằng một nửa tớ. . . . . .thì cậu và Thân Thiếu . . . . ." Văn Tĩnh liếc nhìn sắc mặt cô, cuống quít thu một tiếng, "Thôi, không nói."
Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, hoàng hôn lặng lẽ buông, Noãn Noãn ngủ một lát, bắp chân giương lên, trong miệng mút vào mấy cái, cái đệm nhỏ phía dưới giường liền ướt một mảng.
Hoan Nhan cuống quít đứng lên thay quần áo sạch sẽ cho cô bé, rồi lại dọn dẹp quần áo thay ra, con bé lại xoay người, trực tiếp cho mọi người thấy một cái mông nhỏ, ngủ đến trời đất mù mịt .
"Nhan nhi, ngày kia chúng tớ sẽ đi . . . . ." Văn Tĩnh chợt mở miệng, cô cắn răng một cái: "Tô Lai, Tô Lai cũng đi cùng."
Hoan Nhan khẽ run một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng;"Ừ, Tĩnh, tớ không đi được, còn phải chăm sóc Noãn Noãn, nên cũng không thể đi tiễn cậu được rồi, Kaka, cậu thay tớ đưa tiễn Tĩnh thật tốt, được không?"
Kaka gật đầu, quay mặt sang không muốn để cho họ thấy đáy mắt cô cũng ươn ướt.
"Nhan nhi!" Văn Tĩnh chợt bắt lấy tay cô, có chút tha thiết nhìn cô: "Nhan nhi, cậu cũng đã biết một năm này, Thân thiếu và Tô Lai vẫn ở riêng, bọn họ không xảy ra chuyện gì, không kết hôn, thậm chí, chưa bao giờ cùng xuất hiện qua?"
Hoan Nhan muốn rút tay về, mi tâm của cô thình thịch nhảy, mặt của Văn Tĩnh trước mắt liền biến thành hai, ba, bốn. . . . . . Lên lên xuống xuống lắc lư .
"Nói chuyện này làm cái gì?" Hoan Nhan lẩm bẩm, lại cảm thấy hốc mắt một hồi chua.
Khi cô cảm thấy anh dần thay đổi, nói vậy cũng là lúc Tô Lai sắp trở lại, anh vốn dĩ cũng không phải là người như vậy phải không? Lãnh đạm, xa cách, không đụng vào cô, không cùng xuất hiện, hôm nay xem ra, chẳng qua cũng chỉ là như thế.
"Nhan nhi, tớ cảm thấy, trong lòng anh ấy vẫn luôn có cậu. . . . . Kỳ Chấn cũng nói như vậy."
"Tĩnh!" Hoan Nhan thật nhanh ngắt lời cô, hô hấp thay đổi rối loạn, cô xoay mặt, chuyển hướng nhìn ra xa xăm: "Tớ không quên được tất cả những tổn thương mà ngày trước anh ta gây ra cho tớ, cậu không phải không biết, Tĩnh, trước khi ly hôn một ngày, tớ vẫn luôn đi theo anh ta, anh ta và Tô Lai thân mật không một chút khoảng cách, hoan ái triền miên, từ đầu đến cuối, tớ đều thấy được. . . . . . Tớ và anh ta đã không còn cách nào để trở lại như xưa, cũng sẽ không trở lại."
Văn Tĩnh không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Lai hình như đã thay đổi quá nhiều, cô ta không gây sự không làm khó, thậm chí không tiêu tốn tiền, đối với tất cả mọi người khách khí và ôn hòa, để cho mấy lần cô gặp cũng tìm không ra một chút tật xấu, Thân thiếu làm sao có thể nói ra lời chia tay?
Kéo dài tới hiện tại, liền còn có thể tiếp tục, không biết chừng còn có thể kéo dài tới khi bọn họ kết hôn mới thôi.
*********************************************************
"Tần tẩu, những thứ đồ này cũng không cần thu thập, chúng tôi đi sang bên kia, tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, những thứ đó để lại đây thôi." Tô Lai đem một ít quần áo mà mình yêu thích và đồ trang sức bỏ vào trong vali, lại nhìn ngắm căn phòng một lượt, ánh mắt ngừng trên cái vali trong góc, bên trong là những bộ y phục và một ít đồ dùng của Hứa Hoan Nhan mà anh tìm về.
Thân Tống Hạo soi gương thắt caravat, quay mặt qua nói với Tần tẩu: "Tần tẩu, nơi này liền giao cho các người xử lý."
"Thiếu gia yên tâm đi."
Thân Tống Hạo gật đầu một cái, chuẩn bị ra cửa thì ánh mắt chợt rơi vào cái vali, bước chân anh chần chờ dừng lại, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại.
Tô Lai nhìn thấy vẻ mặt của anh, hàm răng không khỏi căng thẳng, nhưng cô vẫn cố nén sự kích động muốn tiến lên kéo anh đi, xoay người đi vào bên trong phòng chứa đồ, những bức ảnh cưới phủ đầy bụi chồng chất trong góc, cô đem một cái ra ngoài, tiện tay cầm khăn lau lau sạch sẽ, lại phí sức ôm ra tới cửa phòng ngủ: "A Hạo, mang cái này đi nữa."
Thân Tống Hạo nghe tiếng vừa quay đầu lại, đột nhiên thấy hai người không chút tự nhiên ôm nhau cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi vươn tay, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào, lại lặng lẽ dừng lại, chậm rãi buông xuống. . . . . . Hai mắt Tô Lai đục đỏ ngầu, ôm lấy hình ngồi chồm hổm xuống, mở chiếc vali của anh ra, đặt tấm hình đi vào, "Em biết trong lòng anh không bỏ được, vậy thì liền mang đi đi, lúc nào thì nhớ đến cô ấy, cũng có thể xem một chút. . . . . ."
|
"Cả đời này, người em duy nhất em yêu là anh, nhưng hiện tại người trong lòng anh lại là người khác, em sống còn có ý nghĩa gì sao?"
Tô Lai xoay người, dáng người chao đảo chạy vào trong phòng ngủ, cô vặn chốt khóa lại , ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng mấy bước đã chạy tới ban công, cửa sổ thủy tinh sát đất bị cô đẩy ra, cô nhìn xuống dưới cao hơn mười thước, ở phía dưới chính là sân cỏ mềm mại, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh anh đang đập cửa, một hồi lại một hồi, Tô Lai cắn răng một cái, kèm theo một tiếng cười thật thấp, cô liền nhắm mắt lại không chút do dự nhảy xuống. . . . . . Đau nhức trong nháy mắt từ bắp chân truyền khắp toàn thân, nhưng lại làm Tô Lai nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới ánh mặt trời chói mắt, cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng vội vã của anh đang chạy về phía cô, mà ngay trước một khắc lúc cô mất đi tri giác, cô cũng nhìn thấy anh rơi lệ, là đang quan tâm cô sao?
A Hạo, người người đều nói em yêu tiền, người người đều nói em chỉ muốn cần cuộc sống yên ổn phú quý giàu sang, nhưng A Hạo, thật sự em rất để ý tới sự tồn tại của em trong lòng anh.
Cô sợ cuộc sống không có một chút cảm giác an toàn này, ba năm hôn nhân, đã lấy đi tất cả sự thanh cao của cô, bào mòn sự cao ngạo, mà thứ duy nhất cô có được, chính là liều mạng, liều mạng giữ anh lại, cô không muốn bị chết chìm, bị chết chìm trong sự đau khổ. Cô không muốn mình thua.
Lịch trình đi Singapore trong ngày bị lùi lại, Tô Lai bị thương không nặng, chỉ nằm viện một tháng là sẽ ổn, chỉ là một chân bị cà thọt.
Thân Tống Hạo có chút áy náy, đối với cô chăm sóc cực kỳ chu đáo, một lần nữa lại định ngày chuẩn bị lên đường, những bức ảnh cưới kia đã bị cô tự mình làm chủ vứt bỏ, những bộ quần áo của Hứa Hoan Nhan mà anh tìm về cũng đã biến mất.
Mặc dù đối với những việc cô làm trong lòng anh cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản, cả đời cô này cô bị cà thọt, đó là anh thiếu nợ cô, thật sự là quá nhiều rồi.
Tất cả đồ dùng đã dọn dẹp xong xuôi, trước khi đi, Thân Tống Hạo lại len lén gọi điện cho Quý Duy An tại Newyork, giọng nói của cậu cứng rắn khác thường, chỉ nói hiện tại cũng không tìm được chị gái, anh cũng không nói gì, cúp điện thoại, phân phó phòng tài vụ của công ty gửi cho Quý Duy An mười triệu, lúc này mới thực sự rời đi.
Anh biết trong lòng Thân Tử khóa muốn làm cái gì, từ khi Thân Tống Trạch tham gia vào Hội Đồng Quản Trị anh đã có dự cảm. Gia gia khi còn sống đã dặn dò anh, Thân Tử khóa tâm tư bất chính, đây cũng là nguyên nhân mà gia gia phái ông ta ra nước ngoài, nhưng bây giờ ông ta không tiếc dùng thủ đoạn để thuyết phục những lão cổ đông chuyện đem anh triệu hồi về tổng bộ, lại trăm phương ngàn kế lót đường cho con trai của ông ta, nói vậy mưu cầu không phải là lợi ích trước mắt, mà chính là Thân thị cũng chưa biết chừng.
Anh mới bao nhiêu? 2 ** tuổi mà đã dùng tới hôn nhân và người thừa kế tới dọa anh sao? Nhưng anh là do một tay gia gia huấn luyện ra, nếu thật sự cứ như vậy bị những người đó nắm mũi dẫn đi, anh thật đúng uổng công bưng bít nhiều năm như vậy!
Anh cũng không ngăn cản, chỉ như cũ nên làm như thế nào thì làm như thế đó, tổng bộ của Thân thị dời về Singapore cũng gây nên một trận sóng gió lớn ở châu Á, không ai biết vì sao Thân Tống Hạo phải làm như vậy, tất nhiên cũng không có ai biết, đây là lời lão gia tử dặn dò trước lúc ra đi.
Anh cũng không rõ ràng lắm tại sao ông nội lại muốn an bài như vậy, chỉ biết là, Thân thị làm giàu vì có chi nhánh bên Singapore, nói vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông nội quyến luyến thôi.
Còn chưa tìm được cô, cũng không có ngay cả một chút tin tức, ngay cả Văn Tĩnh và Kaka đều vô kế khả thi, mà bây giờ anh lại phải mang theo Tô Lai ra khỏi nước, chỉ làm kéo dài thêm khoảng cách giữa anh và cô.
Khát khao muốn tìm cô của anh gần như chưa lúc nào dịu lại, nhưng khi anh quay mặt sang, liền thấy khuôn mặt ngủ say của Tô Lai đang tựa vào vai anh, cô bị hư một cái chân, cả đời này, anh làm sao có thể đẩy cô ra?
Thân Tống Hạo cười khổ, xoay mặt nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ máy bay, rốt cuộc cô đang ở đâu, ở nơi nào. . . . . . Nếu anh biết sớm một chút, chỉ cần sớm một chút . . . . Bọn họ sẽ không ly hôn, có lẽ sẽ vẫn giống như ngày trước.
Nhưng bây giờ, Nhan Nhan, anh không trở về được, từ lúc Tô Lai quyết tuyệt nhảy từ trên lầu xuống, anh đã không còn mặt mũi nào mà đi tìm cô, cũng không còn có thể đi tìm cô.
Anh phụ cô, anh biết rõ điều đó, anh luôn nhớ, anh dùng cả đời này, giấu cô trong lòng, có đủ để bồi thường cho những tổn thương mà anh gây ra cho cô hay không?
Trong túi áo vest của anh, anh cẩn thận vuốt ve chiếc MP3 đã bị xước mất một lớp sơn, bên trong đều là nhừng bài hát mà cô thích nghe, anh cũng đã nghe chúng rất nhiều lần, nghe lần thứ nhất, nhớ cô lần thứ nhất, dần dần, dần dần anh lại không dám đụng đến chúng. . . . . . Nhan Nhan, anh đi, cũng có thể sẽ không trở về nơi này nữa, thay vào đó là một hoàn cảnh mới, có lẽ anh sẽ không còn quá thống khổ khi nhớ đến cô?
Anh vẫn, vẫn chưa nói với cô ba chữ kia, nhưng bây giờ, anh đã hiểu, anh yêu cô, anh yêu cô, Hứa Hoan Nhan.
Thật chậm, chậm. . . . . . Đây là tiếc nuối lớn nhất của đời anh, một sự tiếc nuối không thể quên được.
*******************************************
Noãn Noãn ngủ thiếp đi, Hoan Nhan đóng kỹ cửa phòng lại, cầm ví tiền chuẩn bị đi đến cửa hàng gần đó mua một ít thức ăn, hôm nay Á Hi có ít việc, nên chắc anh sẽ về sớm hơn mọi ngày, cô cũng dự định cải thiện cuộc sống cho anh một chút, mấy ngày gần đây anh gầy thật sự là lợi hại.
Xuyên qua khu tiểu viện, băng qua con đường, đang lúc chuẩn bị lên xe buýt, Hoan Nhan chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mặc đồng phục làm việc rách nát, mà công việc bẩn thỉu dính đầy chất gì đó, cơ hồ không nhìn ra màu xanh dương vốn có, dáng điệu khi đi bộ vừa nhìn chính là Tăng Á Hi, trái tim Hoan Nhan chợt căng thẳng, chiếc xe buýt đi ngang qua cũng không dừng lại, cô theo bản năng bước tới trốn vào sau chòm cây xanh.
|
Xoay người, hắn nói ngủ ngon, liền sau đó khép cửa, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Hứa Hoan Nhan ngơ ngẩn xoay người, trên mặt nước mắt đã khô, người khác thiếu nợ cô chuyện tình cảm, cô cảm thấy ủy khuất tột cùng, cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng đến bây giờ nhìn lại một chút, cô lại thiếu nợ Tằng Á Hi một khoản ân tình cực lớn, làm thế nào trả được đây?
Dọn dẹp lại bừa bãi trên bàn, ôm Noãn Noãn đi tắm, nhóc tì này thích nhất là nước, thân hình mũm mĩm dựa vào cô trong bồn tắm nhỏ không muốn đi ra,lúc Hứa Hoan Nhan lau tóc cho cô bé thì cô bé vỗ nước tung tóe lên người Hoan Nhan, cao hứng cười không ngớt, khi cô lau mình cho cô bé , thì nhóc này lại lấy nước vung vẩy trên đầu của mình, đợi đến khi Hứa Hoan Nhan tức giận lên muốn đánh đòn, khuôn mặt thông mình lanh lợi mở to đôi mắt vô tội nhìn cô không chớp, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. căn bản thật làm cho cô không nỡ trách móc con.
Hai mẹ con không dễ gì tắm mau lẹ, cô mặc cho con áo ngũ mềm mại, thay tã giấy sạch sẽ đi tiểu không ướt ra ngoài, cô bé cắn cắn mẹ, ư ư mấy tiếng sau đó vểnh cái mông nhỏ ngủ mất.
Noãn Noãn ngủ, hơi thở róc rách nhè nhẹ giống như âm thanh hạnh phúc, Hứa Hoan Nhan ôm con gái, cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, cô cái gì cũng có thể mất đi, tình yêu, tình thân, tình bạn, tiền bạc, địa vị, tất cả, tất cả, cũng không thể mất đi Noãn Noãn.
Chỉ cần ôm bé, tâm liền an, chỉ cần ôm bé trong tay chuyện gì cô cũng có thể làm cho dù có cực khổ cách mấy cũng xứng đáng.
**************Buổi sáng dụ dỗ Noãn Noãn ngủ, Hứa Hoan Nhan nhờ dì chủ nhà chăm sóc con giùm cô, liền cầm lấy túi xách đi ra ngoài, ngày hôm trước cô lén theo dõi Tằng Á Hi tìm được địa chỉ chổ cậu ta làm việc, hôm nay tranh thủ thời gian, cô đón xe buýt đền chổ hôm trước xem thử đến tột cùng cậu đang làm gì.
Lộ trình hết sức xa, Hứa Hoan Nhan lúc này mới nhớ tới, Á Hi mỗi ngày sáng sớm hơn năm giờ đã ra khỏi nhà, buổi tối trên căn bản cũng là chín giờ tối mới về đến nhà, cô có chút tự trách mình, người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với mình, dường như cô quan tâm chưa đủ.
Vòng vo ba lượt xe, Hứa Hoan Nhan mới đi tới phía ngoài xưởng kia, người gác cổng ở đó nghe cô hỏi hồi lâu, đều nói trong nhà máy không có người nào họ Tằng là nhân viên kỹ thuật, Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cô mới tính quay về, người bảo vệ cổng kia lật danh sách mấy lần, bỗng nhiên gọi Hứa Hoan Nhan lại, nói năm ngoài có tuyển một số công nhân bốc vác, trong đó có người họ Tằng, gọi là Tằng Nham. D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, nghĩ chắc không phải là Á Hi, hắn đường đường tốt nghiệp đại học hóa chất danh tiếng, làm sao có thể đi làm công nhân bốc vác? Hơn nữa nếu không có gì sao lại đổi tên?
“Cô gái, ở đây có hình và tên công nhân ở đây, cô tới xem thử coi có người mà cô muốn tìm không?”
Hứa Hoan Nhan nghe lời nói này, không hiểu sao liền quay người lại chổ cổng, liếc mắt nhìn vào chổ để hình kia, cô thật là kinh ngạc, dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, hình này không phải là Á Hi thì là ai?
Tim cô đập liên hồi như đánh trống, thình thình nhảy hồi lâu, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hỏi: “Công nhân bốc vác làm việc chổ nào?”
“Chính là ở phía sau kho hàng đó.” Hứa Hoan Nhan nghe nói xong xoay người đi vào cửa, người bảo vệ ở cửa kia gọi cô lại: “Cô gái, mau cầm lấy mấy cái khẩu trang này đi, trong đó bụi mù khủng khiếp, nếu không bị hít bụi vào thì thật là không tốt!”
Hứa Hoan Nhan nhận lấy hai cái khẩu trang, tim cô như chùng lại, chân bước gập ghềnh, theo lời người bảo vệ nói đi dọc theo con đường này đến xưởng thứ nhất bên trái, kho hàng ở đó. Còn chưa đến gần, đã cảm thấy được bụi bay mịt trời, mờ mờ ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy rõ.
Công nhân ở đây đều mang khẩu trang, mặc đồng phục làm việc thật dầy, khí thế ngút trời, Hứa Hoan Nhan đứng bên ngoài đám người đó, hai tay bất chợt nắm chặt lại, cô tiến lên hai bước, nắm lấy người công nhân vừa đi qua bên cạnh cô: “Xin hỏi, Tằng Nham có ở đây không?”
“Tằng Nham?” Người công nhân hồ nghi nhìn cô mấy lần, xoay người , hướng về phía nơi có đám bụi mù mịt nhất, quát to lên: “Tằng Nham, có người tìm!”
“Tới đây, tới đây!”
Nghe được âm thanh khàn khàn từ phía xa, người công nhân đang vác hàng, vội bỏ xuống, Hứa Hoan Nhan giơ mu bàn tay lên, khẽ lau khóe mắt, đang tràn đầy nước mắt.
Từ trong đám bụi mịt mù một người chạy tới, dôi mắt bị lớp bụi che phủ, khẩu trang cũng nhìn không ra màu sắc lúc đầu của nó nữa, trên người là bộ đồng phục làm việc bụi bám thật dày, nhưng mà đôi mắt này vẫn đen như ngọc lưu ly, sáng lóng lánh.
“Hoan…Hoan Nhan…” Bước chân Á Hi còn cách ba đến năm mét thì dừng lại, ngần ngại lên tiếng, chợt xoay người chạy đi, đến bên vòi nước, cẩn thận rửa tay, Hứa Hoan Nhan còn chưa bước tới gần, liền kéo tay cô sải bước chạy ra ngoài…
๖ۣۜDiendanlequydon.com
Hắn thở dồn dập, mi tâm chợt cau lại, ngưc phập phồng lên xuống không chừng, Hứa Hoan Nhan nhìn vẻ mặt của hắn, bất an giải thích: “Á Hi, tôi không phải cố ý theo dõi anh…”
Tằng Á Hi không nói lời nào, cho đến khi tới chổ thật xa không còn bụi mù nữa, hắn mới buông lỏng tay cô ra, trực tiếp khiển trách cô: “Ai cho cô đi đến chổ này tìm tôi, không thấy ở đây bụi mù dầy đặc sao? Có phải cô không muốn sống nữa? Cái mũ không mang, đồng phục làm việc cũng không mặc, cô nhìn trên tay, trên mặt cô đi, mau chóng trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ đi!”
“Á Hi…” Hứa Hoan Nhan khóc càng lúc càng nhiều, cô thút thít nhìn lại hắn, hung dữ mắng lớn lên: “Ai cho anh làm công việc như vậy? Anh nói tôi không muốn sống, vậy còn anh, mỗi ngày đều ở chổ này, hít thở không khí đầy bụi này, anh tại sao không lo cho thân mình một chút? Không tìm được việc làm, chúng ta cũng không làm việc này, ai cho anh làm cái công việc khó khăn cực khổ như vậy?”
“Hoan Nhan…” Nhìn cô khóc nức nở, nước mắt nước mũi tuôn chảy đầy trên mặt, Á Hi không khỏi hối hận, vừa rồi không nên hung dữ mắng cô lớn tiếng như vậy, anh tiến lên một bước, muốn lau nước mắt cho cô, giơ tay lên liền lau mặt cô, dịu dàng nói: “Hoan Nhan, tôi là đàn ông, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến tôi, cô thì khác, vốn dĩ cô ốm yếu, đến nơi này, khi về cô sẽ bị ho khan…”
Hắn đẩy cô hướng về phía ngoài cửa, Hứa Hoan Nhan không thuận theo, chỉ nắm tay của hắn, sống chết kéo ra ngoài: “Anh cũng về luôn, chúng ta sẽ xin nghỉ không làm nữa! Tằng Á Hi, tự tôi có phải đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, cũng không muốn anh làm tiếp công việc này, anh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đi, coi như thân thể anh bằng sắt cũng không chịu nổi!”
|
“Tằng Á Hi, tự tôi có phải đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, cũng không muốn anh làm tiếp công việc này, anh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đi, coi như thân thể anh bằng sắt cũng không chịu nổi!”
Nhìn cô lộ ra bộ dáng hung hăng như vậy, không giống như ngày thường dịu dàng động lòng người, Tằng Á Hi chỉ cảm thấy trong tim từng trận từng trận thật ngọt ngào, ngón tay hắn căng thẳng, liền ôm lấy thân thể cô vào trong ngực, muốn hôn cô, muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang nói liên tục không ngừng, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ phớt qua nhẹ nhàng trên trán cô….”
DiễnđànLêQuýĐôn.
"Hứa Hoan Nhan, có cô bên cạnh quan tâm tôi, mệt mỏi, cực khổ hơn nữa tôi cũng không ngại….”
Nhìn cô hơi tức giận, lại muốn mở miệng, Á Hi cuống quít nói: “Hoan Nhan, tôi biết Văn Tĩnh có để lại cho cô một số tiền, tôi cũng biết rõ, nếu tôi không đi làm cô cũng không trách tôi, nhưng tôi là đàn ông, để phụ nữ nuôi, sao bằng tôi lo cho người phụ nữ mà tôi yêu mến, tôi không sợ khổ, cô quên rồi sao? Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì khổ cực mà tôi chưa từng trải qua? Hoan Nhan, không có chuyện gì đâu, thật không sao mà…”
“Vậy chúng ta tìm việc khác có được không?” Hứa Hoan Nhan lau nước mắt, cũng quên mất nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khi nãy, đau lòng mở miệng nói.
Trong trí nhớ của cô, người thanh niên này tinh thần phấn chấn bồng bột khỏe mạnh như ánh mặt trời, mà sao bây giờ biến thành bộ dáng nhếch nhác tràn đầy mệt mõi.
Tằng Á Hi mi tâm căng thẳng, nở nụ cười khổ, hắn như thế nào nói cho cô biết? Hắn cũng đã thử đi tìm khắp việc làm đúng chuyên ngành mình học, nhưng kết quả vẫn là không có công ty nào mướn hắn cả. Sau đó hắn tìm một công việc đơn giản hơn, lúc mới được tuyển dụng, hắn cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng rồi không làm quá mấy ngày. không hiểu sao lại bị sa thải, đến cuối cùng ngay cả muốn làm công việc bảo vệ cũng không có…..
Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn
Mãi sau mới có một công việc không cần bằng cấp, lý lịch, chỉ cần có sức khỏe, bí quá hắn nhận làm luôn công việc bốc vác mà hắn ch7a từng làm bao giờ này, cũng may, một tháng rồi một tháng làm việc, hắn không tiếc sức khỏe, nên tiền lương cũng khả quan.
Nếu làm theo lời nói Hứa Hoan Nhan đổi công việc khác, thì khác nào hắn lại thất nghiệp? Để hắn dùng tiền Hứa Hoan Nhan, tuyệt đối không thể được, nằm mơ hắn cũng muốn, bằng vào sức lực của mình mua cho cô một căn nhà, để cho cô và Noãn Noãn không phải vất vả, trôi nổi trong cuộc sống.
Nghĩ tới nghĩ lui, quyết ý lừa dối cô: “Hoan Nhan lúc tôi đồng ý làm công việc này, có ký một bản cam kết trong đó có ghi nếu nửa chừng mà không làm thì sẽ phải bồi thường tiền, mà bây giờ còn đến nửa năm….”
DĐLQĐ
“Bồi thì bồi, tóm lại tôi không muốn anh làm công việc này, anh và Noãn Noãn bây giờ là người thân duy nhất của tôi, Á Hi , anh phải sống cho tốt.”
Hứa Hoan Nhan không thỏa hiệp, cứng rắn kéo tay hắn đi vào trong nhà máy.
“Hoan Nhan, cô đừng bướng bỉnh…”Á Hi bị cô kéo lảo đảo, trong lòng không muốn cô buồn bực, nghỉ việc thì nghỉ, hắn học đại học hóa chất ra, nên biết là công việc này cũng không thể làm lâu dài, tóm lại trời không tuyệt đường con người, thuyết phục cô không được, hắn chỉ còn cách làm theo, sau đó thuyế phục cô mang theo Noãn Noãn rời khỏi thành phố này, nói chung là hắn sẽ không buông tay.
“Hoan Nhan, cô chờ ở nơi này, tôi đi vào nói với quản đốc một tiếng, ngày mai sẽ không đến làm nữa.”
Nhìn hắn đồng ý, Hứa Hoan Nhan cao hứng không ngừng, buông lỏng tay, nhìn hắn xoay người đi tới kho hàng, Hứa Hoan Nhan nén khóc nãy giờ, bây giờ nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
Anh nói cho cô biết, anh là một cô nhi, từ nhỏ tới lớn đều nhờ vào trợ cấp của chính phủ mới có thể đi học, nhưng cô không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy thì trên người anh mặc đồ thể thao hàng hiệu nổi tiếng, lần thứ hai nhìn thấy lại là đồ hiệu Armani, khi tới C thành lại thấy anh bước xuống từ chiếc xe Porsche….Hứa Hoan Nhan chua xót, anh dấu giếm cô rất nhiều, cô cũng mơ hồ biết, anh nhất định vì cô đã hy sinh rất nhiều.
************************** “Trương mụ, tối nay anh ấy sẽ trở về rất sớm, bà nhanh tay làm bữa ăn tối đi, đúng rồi, những gì tôi dặn bà chuẩn bị , đã làm chưa?”
Tô Lai đẩy xe lăn đi tới ngoài phòng bếp hỏi.
“Tô tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Rượu vang, nến, hoa bách hợp, đều chuẩn bị xong chưa?”
“Cũng đã xong, thưa tiểu thư.”
Tô Lai lúc này mới gật đầu một cái, chạy xe lăn đi tới phòng khách, hôm nay không phải sinh nhật của hai người bọn họ, cũng không phải ngày lễ gì, chẳng qua đây là kỉ niệm ngày đầu tiên buổi tối hai người quen nhau. Từ khi tới Singapore đã nửa năm, anh mặc dù như cũ đối đãi với cô rất tốt, thái độ săn sóc ôn hòa, chẳng qua là chưa hề cùng cô tiếp xúc thân mật, thậm chí một cái ôm hôn cũng không có.
Cô không thể đợi thêm nữa, cô biết A Hạo đối với cô trọng tình trọng nghĩa, cô chỉ có thể lợi dụng thời điểm này, nếu có thể mang thai đứa con của anh thì tốt quá.
Lúc Thân Tống Hạo trở về, trong nhà không có một người giúp việc nào, phòng khách lại không sáng đèn, chỉ thấy ánh nến, hoa tươi, rượu vang đỏ, Tô Lai chỉ mặc váy ngủ màu trắng, eo thắt dây đai, tóc dài buông xỏa, ngồi trước bàn ăn cười tủm tỉm nhìn anh.
“Trương mụ đâu? Sao không có người hầu nào hết vậy, đèn cũng không mở?” Thân Tống Hạo hơi nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tính mở đèn lại.
“A Hạo, không cần mở đèn, anh lại đây đi.” Tô Lai hơi mất mát, nhưng vẫn ngọt ngào mĩm cười nói với anh.
Cô không thể nào trang điểm cho mình hình dạng ngây thơ hồn nhiên như là Tô Lai của năm năm về trước.
Thân Tống Hạo nhìn cô vui vẻ tràn đầy, không nỡ từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi tới trước bàn ăn ngồi xuống: “Tô Lai, có chuyện gì không?”
Tô Lai cầm chai rượu lên, rót vào ly hai người, đưa một ly cho anh, sắc mặt cô thản nhiên, tóc dài buông xỏa một bên vai, lại vừa chớm tới trước ngực , quyến rũ mê người: “A Hạo, ngày này năm năm về trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, anh quên rồi sao?”
Thân Tống Hạo đôi mắt nhảy dựng, nhìn lại cô, phát hiện ánh mắt cô mông lung, tựa như mơ màng nhớ lại chuyện xưa: “A Hạo, năm năm rồi, chúng ta tan tan hợp hợp, bây giờ còn được ở chung một chổ, quả thật gian nan.”
|