Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Người thừa kế duy nhất của Thân thị, Tổng giám đốc Thân Tống Hạo, ba mươi tuổi đính hôn với một người phụ nữ tên là Tô Lai, còn lễ kết hôn đã quyết định một tháng sau sẽ tổ chức.
Tin tức này tựa hồ là bị người khác cố ý truyền ra ngoài, chỉ trong một ngày ngắn ngủn, đã truyền đi khắp cả Singapore và châu Á.
Khi Thân Tống Hạo ở trong phòng làm việc nhìn thấy Kỳ Chấn cầm tờ báo tới, không đầy năm phút đồng hồ sau, Văn Tĩnh đã hầm hầm vác một cây gậy golf xông vào phòng làm việc của anh, chỉ hai ba phát, cô đã đem bàn làm việc của anh phá ngổn ngang, Kỳ Chấn vẫn không thèm ngăn cản, còn Thân Tống Hạo chỉ đứng một bên mắt lạnh không thèm lên tiếng.
Kỳ Chấn đã từng rất lo lắng cho người bạn này, thương cảm cho cuộc tình ngắn ngủi của cậu ta với Hứa Hoan Nhan, nhưng là bây giờ, nhìn những hành vi của A Hạo, anh chỉ có tức giận, coi như là vì những lời đồn đãi nhàm chán và áp lực vô hình, A Hạo cũng không nên cứ như vậy mà đính hôn với Tô Lai, lại còn chuẩn bị tháng sau sẽ kết hôn nữa chứ!
"Thân Tống Hạo, hôm nay nếu tôi không thay Nhan nhi đánh chết cái tên khốn kiếp nhà anh, thì tên tôi không phải là Văn Tĩnh nữa!" Chỉ nghe phịch một tiếng, ngay cả giá sách trên tường cũng bị Văn Tĩnh đẩy ra, lồng ngực cô phập phồng, như đã bị tức điên lên, nếu không phải mấy lần gặp mặt Hoan Nhan đều ngàn vạn dặn dò, thì trước đó một thời gian thiếu chút nữa cô đã muốn nói chuyện của Hoan Nhan cho anh ta biết, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô còn chưa quyết định có cho anh ta một cơ hội hay không, thì anh ta đã vội vàng muốn kết hôn!
"Không phải tôi làm, tôi cũng vừa mới biết tin tức này, tôi không đính hôn với Tô Lai, tôi đã đưa cô ta đi rồi!"
Anh cắn chặt răng, khi đột nhiên biết tin tức này, anh cũng tức giận đến mức toàn thân phát run, toàn bộ người dân Châu Á đều biết, như vậy cô. . . . . . cô cũng biết tin tức này sao!
"Không phải anh? Vậy ngược lại tôi rất muốn biết ai dám bất chấp tất cả để lộ ra cái tin tức chết tiệt này, huống chi đó lại là hãng truyền thông lớn nhất Singapore và tờ báo uy tín nhất, nếu là giả, thì uy tín của bọn họ sẽ ra sao?"
Kỳ Chấn cười lạnh, kéo Văn Tĩnh lại, tránh để cho cô kích động một gậy đập cho Thân Tống Hạo ngất xỉu!
"Tóm lại, chuyện này, không phải tôi làm, nếu tôi muốn đính hôn với Tô Lai, ba năm trước đây đã làm rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao?"
Anh một cước đem những văn kiện lung tung bừa bãi trên mặt đất đá văng ra, tiện tay nới lỏng cà vạt.
"Hai người cứ chờ đấy, tôi lập tức cho người đi điều tra, tóm lại nếu tôi đã làm chuyện có lỗi với Nhan Nhan, thì tôi, mẹ kiếp, cũng không phải là người !"
Phịch một tiếng cửa phòng làm việc bị anh đá văng ra, anh chỉ bỏ lại một câu nói, liền biến mất ở cửa phòng.
Kỳ Chấn và Văn Tĩnh liếc nhau một cái, cả hai đều có chút nghi ngờ, nhìn tình hình cậu ta như vậy, hình như quả thật cậu ta không biết chuyện này, nếu thật sự không biết thì rốt cuộc là tại sao?.
Nhưng nếu chuyện này quả nhiên là một tay cậu ta làm tất, Kỳ Chấn và Văn Tĩnh lập tức sẽ rời khỏi Thân thị, không bao giờ nữa nhận thức người anh em này nữa!
*******************************************
Sau khi Hoan Nhan đưa Noãn Noãn đi, cô lập tức đến công ty, lúc uống điểm tâm sáng cô vô tình nhìn thấy tờ báo sáng nay, đột nhiên đọc được một tin tức khiến toàn thân cô lạnh như băng.
Thân Tống Hạo và Tô Lai, đính hôn.
Cô để ly xuống, chỉ cảm thấy trên người từng hồi lạnh lẽo ập tới, đây là một buổi sáng tháng Bảy, ánh mặt trời chan hòa hạnh phúc, màu vàng bao phủ khắp không gian làm mọi thứ sáng bừng lên, xuyên qua cửa chớp, rơi vào trên mặt của cô, ấm áp một mảnh.
Nhưng Hoan Nhan vẫn cảm thấy một khối khí lạnh, tựa hồ từ đáy lòng của cô không ngừng trào lên, bao phủ lấy trái tim của cô.
Cô chưa từng cố ý đi tìm hiểu tin tức của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy chúng trên các loại tạp chí kinh tế tài chính, ly hôn ba năm, anh vẫn là một ông trùm tài chính xuân phong đắc ý trên thương trường, còn cô đã sớm trở thành một người phụ nữ bình thường.
Cô cũng đã từng nghĩ tới, sau khi cô ly hôn với anh, mà anh lại yêu Tô Lai như vậy, nhất định sẽ rất nhanh kết hôn với cô ta, nhưng ba năm qua đi, không có bất kỳ một tin tức nào liên quan tới Tô Lai được truyền ra, thế mà bây giờ một khi tin tức truyền đến, lại giống như sét đánh giữa trời quang, làm cho cô trở tay không kịp.
Thì ra là yêu chính là như vậy, rời đi, vĩnh biệt, nhưng người kia vẫn vĩnh viễn tồn tại trong đáy lòng của cô, có lúc cô cũng cho rằng anh không còn ở đó, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nho nhỏ, lập tức có thể thiêu rụi tất cả sự ẩn nhẫn của cô, đốt thành tro bụi, . . . . . Rốt cuộc, rốt cuộc, Hứa Hoan Nhan, chút tâm tư này của cô nên chết đi, nó nên chết từ khi anh dùng tiền để đuổi cô đi? Không, phải là từ lúc cô một mình phải đối mặt với quyết định từ bỏ đứa con đầu lòng của mình, thì tâm của cô cũng chết theo đứa bé kia rồi.
Chúc phúc cho anh, chúc phúc cho anh. . . . . A Hạo.
Hoan Nhan nhìn hình ảnh được phóng đại trên tờ báo, anh xuân phong đắc ý tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt tươi cười, còn có ảnh của Tô Lai ở góc nhỏ phía dưới, cô ta vẫn thanh nhã động lòng người như thế, giống như một đóa hoa sen.
Hoan Nhan khép tờ báo lại, lúc đứng lên, cảm thấy người chao đảo như muốn ngã, cô cầm túi xách lao ra ngoài, lúc gặp đồng nghiệp, thì thầm mở miệng: "Ari, giúp tôi xin phép nghỉ một ngày, tôi có chút không thoải mái."
Không đợi người kia đáp lại, cô đã nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, ánh mặt trời hôm nay sao lại chói mắt như vậy, làm hại cho nước mắt của cô lập tức rơi xuống, Hoan Nhan không biết nên đi đâu, trở về căn phòng trọ nhỏ sao? Nơi đó có thể giúp cho cô trốn tránh trước những sóng gió của cuộc đời sao?
Không, cô không muốn về đó, cô chỉ muốn tìm đến một chỗ không người, vui vẻ khóc lớn một hồi, khóc cho đoạn tình ngắn ngủi cứ như vậy bị mai táng, khóc cho sự hi sinh của cô trong suốt thời gian qua, rồi sau đó cô sẽ không bao giờ khóc nữa, sẽ không bao giờ hết lòng yêu một người khác, yêu một cách điên cuồng như vậy.
Lớp trang điểm nhẹ trên mặt cô bị nhoà đi, không sao cả, giờ phút này ngay cả trái tim đều đã tan nát, thì cô còn để ý tới ánh mắt người đi đường làm cái gì? Hoan Nhan lảo đảo, không biết làm sao lại đi tới cách chỗ làm việc của Á Hi không xa, cô khóc sưng cả mắt lên, mascara đọng quanh mí mắt, làm cho cô sắp không thấy rõ đường đi nữa, lúc Á Hi mặc đồng phục làm việc xuất hiện trước mắt của cô, cô khàn khàn nghẹn ngào gọi tên anh "Á Hi. . . . . ."
"Hoan Nhan, sao em lại tới đây?" Hai mắt Á Hi sáng lên, lập tức buông thùng hàng xuống, bước nhanh đi tới trước mặt cô, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy bộ dáng chật vật vì khóc của cô, anh không khỏi đưa tay vịn lấy cô, cúi người xuống nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô, anh tự tay lau nước mắt hai bên má cho cô, dịu dàng mở miệng:
"Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì, Hoan Nhan, nói cho anh biết, không cần phải sợ, đừng khóc, còn có anh đây."
|
Anh tự tay lau nước mắt hai bên má cho cô, dịu dàng mở miệng:
"Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì, Hoan Nhan, nói cho tôi biết, không cần phải sợ, đừng khóc, còn có tôi đây."
Hoan Nhan không nói lời nào, chỉ giống như một đứa bé gục đầu trên vai Á Hi lớn tiếng khóc, không khí nóng rực cơ hồ khiến người hít thở không thông, đồng phục làm việc thật dầy trên người Á Hi bị nước mắt của cô làm cho ướt một mảng, sau lưng anh là một mảng mồ hôi thấm ra, anh cũng cảm thấy rất nóng, nhưng không muốn đẩy cô ra, bàn tay anh chậm rãi nâng lên, do dự mãi cũng dám chạm vào cô,nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng cô, dùng một lực vừa đủ, ôm chặt cô trong ngực:
"Hoan Nhan, đừng khóc."
Thanh âm của anh vẫn bình thản như vậy, thật động lòng người, trong những năm tháng dài dằng dẵng cô tịch một mình, rồi những ngày tháng khó khăn nhất, Á Hi chính là nguồn động viên lớn nhất của cô, để cô có thể yên tâm dựa vào.
"Anh ấy muốn kết hôn. . . . . ."
Hoan Nhan gục trên vai anh nức nở nghẹn ngào, ba năm, cô đã từng nghĩ mình có thể, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, anh như một mầm cây đã ghim chặt vào trong lòng cô, từ lúc nẩy mầm cho tới bây giờ, căn bản là không thể nhổ lên.
Á Hi chỉ cảm thấy trái tim mình chua chát, cảm giác buồn bã không nói ra được thành lời, anh quay mặt sang chô khác, nhìn vào cánh cửa sổ nhỏ trong kho hàng anh có thể thấy một mảnh ánh sáng nơi chân trời, vòng tay anh đang ôm lấy cô hơi nới lỏng ra một chút, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, ánh sáng của cuộc đời anh, bao giờ mới có thể chiếu tới?
Cho dù anh có cố gắng thế nào, bước lại gần như thế nào đi chăng nữa, đến khi có cảm giác rằng mình cách cô ấy không còn bao xa, thì cô lại như một ngôi sao nhỏ, vĩnh viễn không thể chạm tới, giống như là hiện tại, cô đang bị anh ôm vào trong ngực, nhưng có làm thể nào thì anh vẫn có cảm giác khoảng cách giữa bọn họ là cả một dải ngân hà.
"Hoan Nhan, em có tính toán gì không?" Anh kéo cô từ trong ngực mình ra một chút, cầm lấy khăn tay, vẫn ôn hoà lau nước mắt cho cô, không có một tia tức giận.
"Em không biết." Hoan Nhan lắc đầu một cái, tựa như giờ phút này cô cảm giác được việc mình cứ khóc thút thít như vậy có chút không giải thích được, cô tránh ra khỏi ngực Á Hi, cặp mắt sưng đỏ giống như quả đào, cô khổ sở cố gắng nặn ra một nụ cười: "Á Hi, có phải em rất ngu ngốc hay không?"
Á Hi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đôi mi dài rũ xuống, Hoan Nhan, có lẽ chính cô cũng không biết cô có bao nhiêu ngốc nghếch và cô chaapsm nhưng người mà anh yêu lại chính là cô, một cô gái chân thực và tốt đẹp như vậy.
"Em thật sự rất ngu ngốc mà, làm sao trong lòng em vẫn nuôi một tia hy vọng?" Hoan Nhan cười khổ lắc đầu: "Á Hi, em đi đây, em phải đi đón Noãn Noãn rồi."
"Anh đi cùng em." Á Hi đi thay đồng phục làm việc ra, sau đó rửa tay rồi đi cùng với cô.
Bọn họ sóng vai nhau cùng đi ra khỏi siêu thị, dưới ánh mặt trời tháng bảy Noãn Noãn từng bước một tiến về phía trước, hàng cây hai bên đường vẫn xanh tươi mượt mà, giống như những bông hoa được cắm trong bình làm cho đường phố xanh mướt một màu, Hoan Nhan cảm thấy những phiền não dưới đáy lòng từng chút một phai mờ đi, ba năm rồi, trong sinh mệnh của cô còn có thể có mấy lần ba năm như thế để có thể nuối tiếc?
*****************************************************************
"Cha bất kể Tô Lai đã làm cái gì mà chọc cho con không vui, nhưng ngày trước con có thể vì cô ta mà li hôn với Hoan Nhan, thì nói vậy địa vị của cô ta ở trong lòng con cũng không hề thấp, mà ngày kết hôn đã định ra rồi, nếu con nhất định muốn đem toàn bộ mặt mũi của Thân thị ném đi, thì con cứ việc huỷ hôn đi!"
Thân Thiểu Khang tức giận nặng nề dùng gậy đập xuống nền mấy phát, lại dùng sức ho khan, vẻ mặt của Thân Tống Hạo khẽ thay đổi hai cái, nhìn khuôn mặt chỉ trong một đêm mà già nua đi của cha, anh có chút áy náy, nhưng vẫn là không muốn nói ra một câu lời dịu dàng.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã không thân cận với bọn họ, từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng đặt người cha hèn yếu này trong mắt, nhưng làm thế nào anh cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ vì để bảo vệ cho vị trí của anh, ông lại có thể kiên quyết như vậy, gạt anh mà công bố tin tức về lễ cưới!
"Nhưng bây giờ con không còn yêu Tô Lai nữa, cho nên nếu muốn con kết hôn với cô ta, thì chuyện này căn bản là không thể nào!"
Anh đứng lên, quẳng lại một câu nói, liền đi ra khỏi phòng khách.
"Bất kể con có còn yêu hay không, lễ cưới này nhất định phải tổ chức, dù con có coi như việc cưới cô ta về để bày biện cũng cùng được!"
Thân Tống Hạo cắn chặt răng, lúc ầm ầm đóng cửa phòng lại anh cất giọng mở miệng: "Con vẫn nói câu nói kia, không thể nào!"
"Nghiệt chướng! Con muốn cho gia gia con ở dưới đất cũng không yên ổn phải không?"
Giọng buồn buồn vang lên trong hành lang, Thân Tống Hạo sải bước về phía trước, ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, ánh mặt trời bên ngoài cực nóng cơ hồ muốn đem da người ta đốt cháy!
Kết hôn? Kết hôn với Tô Lai? Thân Tống Hạo không khỏi cười lạnh, anh đã làm Nhan Nhan tổn thương thành như vậy, bây giờ còn làm cho tin tức như thế này truyền tới tai của cô, liệu nó có thể làm cho cô tổn thương một lần nữa không!
Tốt, không phải là bọn họ muốn anh kết hôn ư, không phải bọn họ đang buộc một người thừa kế duy nhất như anh phải nhanh chóng sinh hạ một thế hệ thừa kế mới sao? Được thôi, anh sẽ kết hôn cho bọn họ xem! Chỉ là. . . . . . Ba năm này, việc anh dung túng cho bọn họ và việc mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng nên chấm dứt.
Thân Tống Hạo lấy điện thoại di động ra, ấn một chuỗi số, đôi mắt dài híp lại, khóe môi cười lạnh: "A Thành, đi truyền đạt lại, một tháng sau hôn lễ đúng hạn cử hành, còn nữa, đem người phụ trách của công ty Bất động sản thuộc tổng tập đoàn Thân thị cách chức, ba ngày sau, tôi sẽ quyết định người kế nhiệm."
Thân Tống Hạo chậm rãi khép điện thoại lại, ánh mắt giảo hoạt giống như một con hồ ly, anh cau mày cười khẽ, Tô Lai, bọn họ lập tức sẽ kết hôn, không phải anh nên đi xem cô ta một chút hay sao?
|
"A Hạo, anh đừng cười nhạo em, tất cả những tác phẩm đẹp nhất của em đều được hoàn thành trong thời gian ở cùng anh."
Cô ai oán than nhẹ thật giống như để cho anh phải động lòng, Thân Tống Hạo thở dài một cái, ngay sau đó là một nụ cười, mở miệng: "Em sợ cái gì, không phải sau này chúng ta sẽ kết hôn sao? Đến lúc đó, linh cảm của em sẽ tuôn ra như suối ấy chứ, làm sao mà hết được?
Tô Lai đột nhiên xoay người, con ngươi sáng rực, lóng lánh rồi lại mang theo sự thấp thỏm: "A Hạo, anh. . . . . .sẽ kết hôn với em, không phải anh đang tức giận sao?"
"Tức giận?" Thân Tống Hạo ha ha cười hai tiếng, giống như có chút bất đắc dĩ, xua xua cánh tay: "Nói thật, tiểu Lai, lúc vừa mới biết chuyện này, đúng là anh có chút tức giận, người như anh, ghét nhất là bị người khác thay mình làm chủ, ví như lúc ban đầu kết hôn với Hứa Hoan Nhan, chính là gia gia một tay thay anh tổ chức, trong lòng anh cũng rất khó chịu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhưng mà bây giờ. . . . . ."
Anh lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dùng tay nhu nhu trán: "Thân thị đã không còn giống như lúc gia gia còn ở đây nữa rồi, nếu anh không kết hôn, không sinh lấy một đứa con thừa tự, chỉ sợ là một chút xíu quyền lợi trong tay anh cũng sẽ bị người khác ăn sạch, huống chi. . . . . ."
Anh lấy ra một điếu thuốc ra hút, cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào trên lan can nhả ra một miệng khói: "Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không có mặt mũi nào để đi tìm Hoan Nhan, sau khi kết hôn còn duy trì những mối quan hệ bên ngoài, bắt cá hai tay, thời điểm ly hôn lại còn dùng những lời lẽ ngoan cố, anh cũng là một người đàn ông, có thể làm thế nào đây?"
"A Hạo. . . . . ." Tô Lai nghe xong những lời này, không khỏi một hồi mở cờ trong bụng, cô còn tưởng rằng, coi như là Thân Thiểu Khang có tung tin cưới ra bên ngoài, nhưng A Hạo dù có nói gì thì cũng sẽ phản kháng, bây giờ nhìn lại, dù Hứa Hoan Nhan có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh thì chỉ sợ là cũng không bằng được Thhân thị.
"Bây giờ mà còn bắt anh đi tìm đối tượng để kết hôn, còn không bằng cùng em, dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng yêu nhau, lại biết tất cả mọi chuyện về nhau, hơn nữa hiện tại, cùng ai kết hôn đối với anh mà nói cũng không có gì khác biệt."
Anh vòng tay ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu, phả một hơi thuốc lên trên mặt của cô, anh làm như trêu đùa cười khẽ: "Huống chi, em lại yêu anh như vậy, quan tâm tới anh, cưới em, anh cũng không cần lo lắng em cho anh phải đội mũ xanh. . . . . ."
"Dĩ nhiên em sẽ không , A Hạo, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, bất kể trong lòng anh có nghĩ như thế nào, em đã thỏa mãn lắm rồi!"
Nhìn bộ dạng cô cuống quít nóng lòng tỏ thái độ, dưới đáy lòng Thân Tống Hạo chỉ từng hồi cười lạnh, anh vỗ vỗ vai của cô, ra vẻ ôn hòa mở miệng: "Mấy ngày nay anh rất bận, em phải hảo hảo chuẩn bị chuyện kết hôn đi, anh không có thời gian để chuẩn bị cùng với em đâu."
"Vâng, anh hãy yên tâm đi, A Hạo, chuyện kết hôn hãy để em chuẩn bị, anh chỉ cần an tâm mà lo việc công ty thôi."
"Tốt." Thân Tống Hạo nghe vậy làm như hết sức thư thái cười: "Anh sẽ không bạc đãi em."
Anh xoay người đi ra ban công, xuyên qua phòng khách, lúc đi ra khỏi căn nhà, rốt cuộc vẫn không kìm chế được mà bật cười.
Sự lựa chọn người làm cô dâu, cùng với chuyện tung tin cưới, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với anh, sự thờ ơ lạnh nhạt theo thời gian đã tăng lên đến đỉnh điểm.
***********************************************************
Ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa những tầng lá chiếu xuống, từng đốm từng đốm vàng ươm rải đầy trên mặt đất, Hoan Nhan đứng ở bên ngoài vườn trẻ, chờ đến khi Noãn Noãn tan học để đón cô bé về nhà.
Khi đã thấy rất nhiều đứa bé đã chạy ra cổng trường rồi được đón đi, mà cô vẫn còn chưa nhìn thấy Noãn Noãn, trong bụng Hoan Nhan không khỏi quýnh lên, tìm kiếm khắp nơi ở trong khu vực sân trường không lớn lắm, tại cầu trượt của khu giải trí, Noãn Noãn một mình ngồi ở bên trên, không biết đã trượt bao nhiêu lần rồi, lỗ mũi của cô bé chảy cả máu, nhỏ cả vào áo lông trước ngực, nhưng cô bé vẫn không khóc náo.
Hoan Nhan đi qua vài bước , nhìn thấy cô bé trượt xuống thì cuống quít đưa tay ra ôm lấy: "Noãn Noãn, làm sao con không về nhà?"
"Sao con lại bị chảy máu hả ? Không phải mẹ đã nói là con đừng đánh nhau với các bạn hay sao?" Hoan Nhan vừa tức vừa đau lòng, cầm khăn giấy tỉ mỉ lau vết máu trên mặt cho cô bé.
"Mẹ, kỹ nữ là gì?"
Noãn Noãn chợt mở miệng, giọng nói non nớt lại có thể nói ra hai chữ ác độc như vậy.
"Noãn Noãn, con nghe thấy ở đâu?" Hoan Nhan chỉ cảm thấy một hồi rét run, nhìn thấy đáy mắt của Noãn Noãn thì không khỏi càng phát hoảng , cô biết đứa bé này trưởng thành sớm, thông minh lợi hại, nhưng cũng không biết một đứa bé nho nhỏ như vậy, tại sao có thể có ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh như vậy.
"Là mấy bạn học nói, bọn họ nói mẹ không cần ba, chung quy là vì muốn cùng một chú xa lạ ở chung một chỗ, mẹ nhất định là kỹ nữ."
Noãn Noãn nằm trên đầu vai Hoan Nhan, chợt khóc lên "Hai chữ kia khó nghe như vậy, mẹ nhất định không phải vậy, nên Noãn Noãn sẽ đi đánh bọn họ, đánh đến khi bọn họ không dám nói nữa mới thôi!"
Hoan Nhan đau lòng cơ hồ muốn nổi điên, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải, con của cô mới có mấy tuổi đầu, cô làm thế nào mới có thể giải thích cho nó hiểu, mặc dù cô và Á Hi ở chung trong một phòng trọ, nhưng cho tới nay vẫn duy trì quan hệ trong sạch?
"Nếu như chú biến thành ba, như vậy những đứa trẻ hư kia sẽ không nói như vậy nữa đúng không?" Một đôi tay chợt đưa qua, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, Á Hi nháy mắt với Hoan Nhan một cái mắt, thật thấp mở miệng: "Hoan Nhan, em hãy để cho anh ích kỷ một lần, thừa dịp cháy nhà hôi của chỉ một lần này thôi."
"Á Hi, anh đang nói nhăng nói cuội gì đó?" Hoan Nhan vừa tức vừa khó chịu, nhưng khi cô nhìn thấy hai mắt của Noãn Noãn đột nhiên sáng bừng lên thì ngẩn người tại chỗ.
"Chú biến thành ba? Làm sao chú lại có thể biến thành ba?" Noãn Noãn quên mất việc phải khóc, bắt đầu có bộ mặt phớt tỉnh hỏi thăm.
Tăng Á Hi cười ôm lấy cô bé đi về phía trước;"Noãn Noãn, con có thích chú không?"
"Thích ạ."
"Chú đối xử với Noãn Noãn và mẹ có tốt hay không?"
"Tốt, rất tốt ạ!" Tiểu nha đầu hài lòng gật đầu, mẹ không bao giờ cho cô bé ăn nhiều kem, khi đó chú sẽ trộm mua cho cô bé, cái này đương nhiên là được.
"Như vậy, nếu chú biến thành ba của Noãn Noãn, Noãn Noãn có đồng ý không?"
Noãn Noãn nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu, mới trợn to đôi mắt nhìn lại anh: "Chú, có phải chú muốn kết hôn với mẹ con có đúng hay không?"
Sắc mặt Tăng Á Hi lập tức đỏ bừng , anh cúi đầu, len lén nhìn xem vẻ mặt của Hoan Nhan, lại phát hiện gương mặt của cô, cũng đỏ bừng lên như bị đốt lửa, màu đỏ dường như còn lan sang cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô.
|
Sắc mặt Tăng Á Hi lập tức đỏ bừng , anh cúi đầu, len lén nhìn xem vẻ mặt của Hoan Nhan, lại phát hiện gương mặt của cô, cũng đỏ bừng lên như bị đốt lửa, màu đỏ dường như còn lan sang cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô.
"Noãn Noãn có đồng ý không?" Thanh âm của Tăng Á Hi giống như tiếng muỗi vo ve, trong lòng anh đã sớm nhảy nhót giống như trống đánh, trong lòng hai bàn tay cùng sau lưng đều thấm ướt mồ hôi hột, anh chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng nhấp nháy một loạt những chấm nhỏ đầy màu sắc, sáng ngời làm anh hoa cả mắt.
Anh đang chờ đợi một sự tuyên bố, hoặc là một sự thất vọng tràn trề, hoặc là một niềm hạnh phúc trào dâng.
Noãn Noãn vỗ vỗ bàn tày nhỏ bé mập mạp của mình, về sau cô bé sẽ có ba, còn là một người ba rất thương yêu cô bé nữa chứ, hình như đây cũng coi như là một chuyện tốt đi, hơn nữa ba của nhà hàng xóm luôn giúp bà mẹ bên đó làm việc nhà, nếu cô bé cũng có ba, thì mẹ có thể nghỉ ngơi rồi.
"Ba." Noãn Noãn chợt mở miệng, ôm chặt lấy cổ Tăng Á Hi rồi hôn anh một cái
"Noãn Noãn!" Sắc mặt Hoan Nhan hồng như muốn rỉ máu, cô bước nhanh qua, thẹn thùng đến mức ngay cả ngẩng đầu một cái nhìn Á Hi cũng không dám, chỉ duỗi tay ra đoạt lấy Noãn Noãn ôm vào trong ngực, đưa tay lên day một cái trên trán của cô bé: "Nha đầu hư này, con đừng có nói lung tung nữa, tối nay về mẹ sẽ phạt con ngâm thơ, phải ngâm mười lần."
"Mẹ, mẹ là đang phạt không cho con ăn cơm thì có."
Thanh âm của Noãn Noãn lọt vào tai thật dễ nghe, cô bé nằm trên vai Hứa Hoan Nhan, hướng về phía Tăng Á Hi nháy nháy mắt, không tiếng động lại hô một tiếng: ba.
Á Hi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người, lấy ánh nắng trời chiều làm bối cảnh, ngay cả những ngày tháng ấm áp hay khổ đau đã qua làm nền, thì bức tranh này nổi bật lên chỉ còn những hình ảnh tốt đẹp nhất, mà những ngọt ngào và hạnh phúc kia, vào giờ khắc này, chợt kết thành một đóa hoa và nở rộ, sáng rực trong không gian, một đóa hoa vĩnh viễn sẽ không héo tàn.
*********************************************************
Hôn lễ hoàn mỹ và hoành tráng, chú rễ tuấn mỹ vô cùng, cô dâu lại xinh đẹp giống như một đóa hoa phù dung kiêu sa.
Ngày mà hôn lễ được cử hành, công ty bất động sản trực thuộc tổng tập đoàn Thân Thị có một tân tổng giám đốc là Trần Tấn, làm cho trị giá cổ phiếu của Thân Thị tăng lên cả tỷ đồng.
Thân Thiểu Khang vui như mở cờ trong bụng, thân thể cũng tốt lên rất nhiều, lúc tân khách rời đi, ông đứng trước linh vị của Thân lão gia, chắp tay khấn ông cụ trên trời quá linh thiêng, đã để cho của con trai của ông ngoan ngoãn cử hành hôn lễ.
"Lão gia, thiếu gia ở trong phòng khách chờ ngài."
Thân Thiểu Khang rửa tay sạch, lúc đang định đi lên lầu thì nghe quản gia nói.
"A, thiếu gia tới làm cái gì?" Thân Thiểu Khang vừa hỏi, vừa đi xuống lầu.
"Ba." Thân Tống Hạo vừa nhìn ông đi xuống, cười khẽ một cái, thậm chí một tiếng cha này vài chục năm nay chưa từng gọi mà anh cùng có thể gọi nghe tự nhiên như thế.
Thân Thiểu Khang mừng rỡ khác thường, cuống quít tiến lên kéo anh ngồi xuống " Có chuyện gì sao A Hạo?"
"Ba, kế hoạch của con với Tiểu Lai là ngày mai sẽ bắt đầu đi du lịch tuần trăng mật, con tới đây là muốn lấy giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu, để chuẩn bị ra nước ngoài."
"Cái này là hiển nhiên, nhìn các con hôm nay trai tài gái sắc một đôi, trong lòng ba cảm thấy cực kỳ sung sướng, Quản gia, ông mau đi lấy cho thiếu gia, ta để ở ngăn kéo trong thư phòng."
Thân Thiểu Khang nhìn anh lấy đồ rồi lái xe rời đi, không khỏi nhìn Quản gia rồi nở một nụ cười thỏa mãn: "A Hạo thật sự đã trưởng thành rồi, về sau có lẽ không phiền ta phải quan tâm nữa."
"Cũng không biết làm sao, hôm nay thiếu gia lại nghe lời như vậy, còn bỏ qua tất cả những hiềm khích lúc trước mà gọi lão gia một tiếng ba, xem ra, thiếu gia quả nhiên là đã hoàn toàn trưởng thành thật rồi, nên cũng trở nên hiểu chuyện hơn, cậu ấy cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của lão gia.”
Quản gia đỡ Thân Thiểu Khang lên lầu, vừa đáp vừa an ủi ông.
"Ai, hiện tại nếu ta chết thì ta cũng có thể yên tâm rồi, chỉ có một chút tiếc nuối là không thể thấy con của A Hạo ra đời."
"Lão gia còn chưa nói với thiếu gia bệnh tình của ngài sao?"
"Chờ thêm một thời gian nữa đi, ta đã có thể sống thêm được hai năm này, dầu gì thì chuyện có thể nhìn thấy đứa bé hay không, thì cũng thôi đi. . . . . ."
**********
"Thiếu gia, hiện tại cậu muốn đi đâu?"
Thân Tống Hạo nhìn túi giấy trong tay, lại nghĩ tới cái người đang "đoan trang" ngồi trong nhà chờ anh về, đôi môi mỏng không khỏi bĩu một cái, đáy mắt giống như giống như báo săn tràn ra một nụ cười lạnh: "A Thành!"
Thân Tống Hạo đem túi ném qua, hừ nhẹ một tiếng; "Sáng sớm ngày mai trước tám giờ, cậu hãy đem tất cả thủ tục li hôn làm xong, chỉ là, không được tiết lộ ra dù là nửa chữ cho giới truyền thông và lão gia biết không."
"Vâng, thiếu gia!" Cái yêu cầu này mặc dù khiến người ta phải kinh hãi, những A Thành ngay cả nhíu lông mày lấy một cái cũng không mà lập tức đồng ý.
"Trước hãy đưa tôi trở về, ngày mai khi làm xong những thứ này, thì đưa đến biệt thự cho tôi."
Thân Tống Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ cảm thấy đáy lòng đè nén một ít tức giận, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại biến mất.
Thời điểm anh trở về biệt thự, đã là mười giờ, lúc Thân Tống Hạo đi vào phòng khách, đã thấy Tô Lai sớm tắm rửa xong xuôi ngồi trong đó chờ anh.
Thân Tống Hạo tiện tay rút cà vạt ra, cởi vài cái nút trên áo sơ mi, anh mệt mỏi duỗi tay ra, tùy ý ôm lấy cô, một thân mùi rượu không khỏi khiến Tô Lai khẽ cau mày.
"Anh uống quá nhiều, Tiểu Lai, anh đi tắm rửa trước đã, đêm động phòng của chúng ta để đếm tối mai đi!"
Thân Tống Hạo tiện tay đẩy cô ra, còn không đợi cô mở miệng, liền lảo đảo nghiêng ngả đi lên lầu, Tô Lai có chút kinh ngạc, giật mình đứng trong phòng khách, cho đến khi bóng lưng của anh biến mất, cô mới xoay người, Phỉ Dung đứng một bên thấy cô ngồi xuống, cuống quít tiến lên, cung kính mở miệng: "Thiếu phu nhân, những thứ đã được chuẩn bị kia phải làm thế nào. . . . . ."
"Cô không thấy thiếu gia chuẩn bị đi ngủ rồi à? Một cái liếc mắt còn không có, cút xuống đi!" Tô Lai giơ tay lên, đem cái ly trước mặt ném xuống tấm thảm dày, nhìn Phỉ Dung cuống quít quỳ xuống dọn dẹp, cô mới không nhịn được hung hăng hừ một tiếng, cũng quay người đi lên lầu.
|
Tô Lai cô, sẽ canh chừng chắc chắn vị trí này, cho dù cô có chết đi, cũng sẽ không buông tay ra. Tuyệt đối sẽ không buông tay ra.
Ngay cả khi ngủ, trên mặt tựa hồ cũng mang theo nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ, từ ngày cô bị anh đuổi đi, ai có thể nghĩ tới cô còn có thể quay trở về, hơn nữa còn là lấy thân phận là Thân thiếu phu nhân nữa chứ?
Hứa Hoan Nhan, có lẽ khi cô ta thấy tin tức này trên báo thì trong lòng còn có thể dễ chịu không? Đó chính là cảm xúc của cô khi xưa, là mùi vị khi cô nhìn thấy cô ta đường đường chính chính gả cho A Hạo, có lẽ giờ phút này trong lòng cô ta sợ rằng cũng giống với cô khi xưa thôi.
Sinh được một đứa con thì làm sao? Đó chỉ là một đứa con hoang cả đời không ngóc đầu lên được, lại phải trải qua những ngày tháng với cuộc sống bần hàn, đứa bé đó đi theo cô ta cũng chỉ là đang cùng cô ta chịu tội, Hứa Hoan Nhan, cô ta thực sự là quá ngu xuẩn, thế nhưng lại lựa chọn buông tay ly hôn, nếu cô mà là cô ta, muốn cô buông tha tất cả dễ như trở bàn tay, trừ phi cô chết.
Cả đêm dài chìm trong những giấc mộng miên man, giống như cuộc sống hào môn mong mỏi bấy lâu đã thực sự mở ra, trong mộng cô thấy mình ăn mặc giống như một nữ vương, được anh khoác tay, nghênh đón vô số ánh mắt hâm mộ hay là ghen tỵ của mọi người. . . . . . Sáng sớm khi tỉnh dậy, có một hương thơm thoang thoảng, trên ban công màn tơ bay nhẹ, hai mắt buồn ngủ của Tô Lai khẽ mở ra, đập vào mắt là những thứ trang sức hào hoa và tinh xảo, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, ngay cả tơ lụa mềm mại trên giường cũng là đồ tốt nhất từ Ai Cập nhập về, chiếc áo ngủ tơ tằm mềm mại phủ lấy thân hình, cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái chuẩn bị rời giường. . . . . . Mà ở lúc này, cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra, nữ quản gia của biệt thự mang theo một nhóm người giúp việc nối đuôi nhau vào, chỉ là sắc mặt người nào người nấy lạnh lùng và mang theo vài tia giễu cợt nhìn cô: "Tô tiểu thư, thiếu gia ở phòng khách chờ cô lâu rồi, mời cô nhanh xuống lầu."
"Bà là cái thá gì?" Tô Lai từ từ vuốt mái tóc dài của mình, con ngươi xinh đẹp nghiêng qua nhìn mấy người giúp việc, không khỏi cười lạnh lên tiếng; "Không lịch sự chút nào, lại còn chưa được tôi cho phép đã dám tự mình xông vào phòng ngủ của tôi và A Hạo, còn không mau cút ra ngoài cho tôi!"
Tô Lai ưu nhã dạo bước đến trước bàn trang điểm, sau khi vén mái tóc dài gọn gàng lên, lấy ra một hộp trang sức được điêu khắc tinh mỹ, lúc đang muốn sờ lên những thứ châu báu quý giá kia, nữ quản gia đã nhanh chóng tiến lên một bước, đem hộp trang sức đoạt lại, lạnh lùng đáp: "Tô tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn, tất cả những đồ trang sức và quần áo trong căn phòng này đều không cho phép Tô tiểu thư động vào, tất cả những thứ đó đều là chuẩn bị cho Thân thiếu phu nhân tương lai."
"Đồ khốn kiếp!" Tô Lai đột nhiên đứng lên, giơ tay lên, một cái tát liền vang lên, cô tức giận đến nỗi phát run cả người, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cường đại, gia thế: "Ngày hôm qua tôi mới kết hôn với A Hạo, hôm nay các người đã dám mặt nặng mày nhẹ với tôi, có phải các người vẫn cho tôi là kẻ đáng thương bị đuổi đi năm đó? Thân gia thiếu phu nhân chính là thân phận của Tô Lai tôi, chẳng lẽ mắt chó của các người mù hết rồi sao!"
Tô Lai dứt lời, nhìn khuôn mặt nữ quản gia kia không hề có sự né tránh, chỉ là cứng rắn chịu đựng một cái tát của cô, không khỏi cười lạnh, nếu cô không lấy một chút quyền chủ mẫu trong nhà ra, chỉ sợ những người này còn tưởng là thật sự không đem cô để ở trong mắt!
"Đưa đây!" Tô Lai đưa tay ra trước mặt nữ quản gia, cao ngạo hất cằm mở miệng.
Nhưng nữ quản gia chỉ khẽ mỉm cười, quay người lại liền đưa hộp đựng đồ trang sức kia cho một người làm sau lưng: "Cầm lấy, cất đi giúp thiếu phu nhân, đừng có để cho mấy người kiến thức hạn hẹp động vào."
"Bà . . . . ." Tô Lai tức giận sắc mặt trắng bệch, đưa tay lên, định tát thêm một cái nữa, nhưng nữ quản gia đã phản ứng kịp thời, khoát tay một cái hất bàn tay của cô ra, "Tô tiểu thư, bây giờ cô nên nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu đi, nếu để cho thiếu gia đợi lâu thì không xong với cậu ấy đâu."
Lời nói vừa ra, bà trực tiếp dẫn theo nhóm người làm nữ nghênh ngang rời đi.
Tô Lai kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, đợi đến khi cô phản ứng kịp vừa muốn mắng to, thì quản gia đã đi đến cửa chợt quay đầu lại lại nói thêm một câu: "Còn nữa, Tô tiểu thư, nếu cô có tắm rửa, thì hãy mặc những bộ quần áo mà hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị cho cô là được rồi, những bộ y phục trong tủ quần áo, cô đừng nên đụng tới, nếu không thiếu gia sẽ tức giận ."
Phịch một tiếng, bình hoa bị ném vào cánh cửa vừa nhẹ nhàng khép lại, Tô Lai có cảm giác mình bị tức đến mức sắp bất tỉnh, cô đã trở thành Thân thiếu phu nhân chính thống, thế mà những người làm hạ tiện kia dám làm cho cô mất mặt như vậy!
Tô Lai hận nghiến răng, chỉ tắm rửa qua loa, quả nhiên cô nhìn thấy chiếc tủ trong phòng tắm treo mấy bộ trang phục đơn giản, đều là những bộ quần áo có chất lượng bình thường nhất, mà ngay cả thời điểm cô nghèo túng nhất cũng không thèm liếc mắt nhìn tới!
Cô quyết định trực tiếp mặc áo lót rồi bọc khăn tắm đi ra ngoài phòng tắm, đi tới chỗ chiếc tủ quần áo to chiếm cả mặt tường, tiện tay mở ra, ánh mắt Tô Lai lập tức dán chặt vào những bộ y phục được để trong đó, những bộ lễ phục được xếp đầy trong tủ, tất cả đều những bộ quần áo có một không hai hoặc là những bộ với số lượng có hạn, cô bị những bộ quần áo xinh đẹp này hấp dẫn, đem những lời quản gia vừa nhắc quên không còn một mống, đưa tay lấy ra một bộ áo bo ngực kết hợp với quần cộc, cô không khỏi cởi khăn tắm ra, liền đem bộ quần áo mặc lên người . . . . . Có chút chật, mà hình như lại hơi ngắn, Tô Lai không khỏi cau mày một cái, làm sao cô ở chung với anh lâu như vậy, mà A Hạo nhớ nhầm cả size quần áo của cô, nhưng cuối cùng cô vẫn cố mặc rồi đi ra ngoài, chỉ cần không ra khỏi cửa, ở nhà ăn mặc hấp dẫn một chút, không có gì chuyện gì lớn đi.
Cô lại đi tới chỗ tủ giày chọn một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, kích thước giày thật không sai, Tô Lai soi gương quay một vòng, lại kiểm tra một chút mái tóc của mình mới hài lòng kéo cửa phòng ra, đi xuống lầu.
|