Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Thân Tống Hạo quay người lại tránh thoát tay cô, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về hướng Quản gia.
“Thiếu gia, khi nãy tôi có truyền đạt lại lời nói của ngài, nhưng Tô tiểu thư vẫn ăn mặc như vậy, tôi thật không biết xảy ra chuyện gì.”
Thân Tống Hạo nghe nói vậy, trong lòng càng lúc càng thêm bực mình, hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thay ra!”
“A Hạo?” Tô Lai nghe vậy hơi ngạc nhiên, cẩn thận liếc mắt nhìn Thân Tống Hạo, lúng túng gượng ép cười một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải bây giờ.
“Thay bộ đồ đang mặc trên người cô ra.” Thân Tống Hạo chậm rại xoay người lại, con mắt xinh đẹp liếc cô một cái, môi mỏng mím lại, giọng nói cũng tăng lên mấy phần.
“A Hạo, em… em làm gì sai sao?” Mặc dù cô trong lòng run sợ, nhưng vẫn không muốn mất mặt trước mắt mọi người, cô không nổi giận, vẫn dịu dàng hỏi anh.
Thân Tống Hạo một lần nữa nhìn lại kỹ lưỡng nét mặt của cô, trong mắt mang theo tia bỡn cợt, anh khom lưng, quơ tay cầm lấy một xấp giấy tờ trên bàn, đưa tới trước mặt cô, nhàm chán mở miệng nói: “Cô nói đi, Tô tiểu thư, ta đã cho người làm thông báo với cô rồi, những y phục và đồ trang sức kia là tôi để dành cho vợ tôi, cô lại không nghe, lại động vào những món đồ đó, vậy cô nói xem, phải bồi thường như thế nào cho tôi? Quần áo và giầy cô đã chạm qua rồi, tự nhiên tôi sẽ không để cho vợ tôi dùng.”
“A Hạo, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao…..” Tô Lai càng nghe càng không hiểu, lúc đang nói đến hai chữ kết hôn, cô chợt ngây người như phỗng giật mình nhìn xấp giấy tờ trên tay anh đưa tới trước mặt cô, phía trên cùng chính là hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, tên cô và Thân Tống Hạo trong hai tờ chứng nhận ly hôn đó!
Nhưng mà, bọn họ hai người vừa mới tổ chức lễ cưới hôm qua, hôn lễ làm chấn động cả châu Á!
“Thân Tống Hạo, anh điên rồi, anh điên rồi sao?” Tô Lai cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng ập tới, cô là bị hoa mắt, nhất định cô bị hoa mắt, Thân Tống Hạo anh ta trong thời điểm then chốt này làm sao dám nói tới chuyện ly hôn? Nếu như giới truyền thông biết, cha anh biết, Thân Tử Kiện biết thì anh xong rồi.
“Cô nói xem, tôi điên như thế nào?” Anh cười lạnh nhìn cô, môi mỏng khinh thường nhếch lên.
“Hội đồng quản trị nếu biết anh hồ đồ như vậy, Thân Tống Hạo, một số lão già trong Ban Quản trị sẽ không bỏ qua cho anh, ngược lại bọn họ sẽ ủng hộ Thân Tử Kiện, bỏ qua anh là người thừa kế chính thức.”
Giọng nói Tô Lai giống như người chết đuối, muốn liều mạng nắm lấy cây, cây cỏ cứu mạng.
“À…” Thân Tống Hạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhỏm một hơi thật dài, cười khẽ một tiếng, con ngươi dài mảnh của hắn đảo một vòng trên khuôn mặt mất khống chế của người phụ nữ này: “Có phải cô định nói ra chuyện này? Nhưng tôi đã phái người lo liệu rồi, Tô Lai, không trách cha tôi lại chọn cô kết hôn cùng tôi, thì ra cô sớm đã bị Thân Tử Kiện mua chuộc!”Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn
Anh ngồi xuống, thưởng thức một hớp trà xanh, lại ngước mắt nhìn cô: “Đối với cô, tôi đã không để ý đến, nên bất cứ cô làm cái gì, tôi đều coi như không khí. Tô Lai nếu như cô muốn nói ra ngoài chuyện ngày thứ nhất chúng ta kết hôn, ngày hôm sau đã ly hôn, tôi cũng không có ý kiến, chỉ có cô là trở thành trò cười khắp thiên hạ. Nếu như cô không nói ra, thì chỉ là uất ức mất thể diện ở trong nhà tôi thôi, bước ra ngoài trong mắt mọi người cô và tôi vẫn là vợ chồng, cô tính như thế nào, Tô tiểu thư…..”
“Thân Tống Hạo, anh là ma quỷ, là kẻ điên, làm sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi yêu anh, muốn được sống cùng anh, tôi đã làm sai điều gì sao?” Tô Lai như người mất hồn thì thầm nói, lảo đảo dựa vào một bên vách tường mới miễn cưỡng đứng vững được.diendanlequydon.com
“Cô yêu tôi không có sai, muốn ở cùng tôi cũng không sai, sai lầm duy nhất đó là, tôi không yêu cô, từ yêu tôi cô biến thành làm chuyện có lỗi với tôi. Tô Lai, đi ra khỏi căn biệt thự này, cô sẽ hai bàn tay trắng, nếu cô nguyện ý ở lại nơi này một năm, như vậy ở trước mặt người ngoài, cô chính Thân thiếu phu nhân mở mày mở mặt, được mở mày mở mặt đó không phải là ước muốn của cô sao?”
“Anh không yêu tôi, lại còn làm nhục tôi, sao không trực tiếp đuổi tôi đi?” Cô nhìn hắn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, khàn khàn che mặt mất khống chế rít gào lên… “Chúng ta theo nhu cầu cá nhân thôi, cô thì hưởng thụ danh tiếng, còn tôi thì dùng một năm này, chỉnh đốn Thân thị hoàn toàn. Khiến ông nội dưới suối vàng có thể yên tâm, Tô Lai, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Thân Tử Kiện bên kia, chỉ có thể đứng một bên mà xem, đợi đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, chỉ là, lúc ấy cô nên biến mất hoàn toàn trước mắt tôi.”
“Một năm sau có phải anh đi tìm Hứa Hoan Nhan? Đồ đạc trong phòng kia anh chuẩn bị cho cô ta có đúng không?”
“Cô rất thông minh, Tô Lai….Thật ra tôi cũng tiếc cho cô.” Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn Thân Tống Hạo sâu xa nhìn lại cô, đầu cũng không quay lại, bước đi thẳng ra khỏi biệt thự.
“Nếu như anh yêu cô ta như vậy, sao còn phải đợi một năm sau? Trong lòng anh, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng công ty Thân thị, không sánh bằng anh có đúng không?”
Tô Lai đuổi theo hai bước, nhưng rồi vẫn đứng lại giữa phòng khách. Phải, cô chính là không thể bỏ đi được, không dám đối diện sự giễu cợt của mọi người, cô tình nguyện ở lại đây, cùng với những thứ hư danh kia.
“Cô sai lầm rồi, Tô Lai!” Anh đứng giữa ánh nắng chói chang, lạnh lùng xoay người lại, cao ngạo nhìn cô: “Những gì tôi làm vì cô ấy, chắc chắn sẽ vượt qua mọi tưởng tượng của cô. Tôi muốn vì cô ấy, làm cho thay đổi mình tốt hơn.”
|
“Noãn Noãn thật giỏi, nhảy thật hay.” Hứa Hoan Nhan ôm lấy cô bé hôn vài cái, như thế nào vẫn thấy không đủ.
“Không phải!” Noãn Noãn cong môi thật cao: “ Cái vũ điệu này thật là trẻ con, con đã bốn tuổi rồi, còn nhảy động tác như vậy, con thật không muốn lên sân khấu…”
Noãn Noãn thở dài, đôi mắt to nhìn hướng ra ngoài cửa hội trường: “Mẹ, ba đâu?”
Hứa Hoan Nhan lấy di động nhìn xem thời gian, đã nói với Á Hi đến xem Noãn Noãn biểu diễn, như thế nào bây giờ vẫn chưa thấy có mặt?
“Có lẽ công việc quá bận, nên tới giờ này vẫn chưa đến đây được.” Hứa Hoan Nhan ôm Noãn Noãn đi ra phía ngoài, giờ đã là buổi trưa rồi, bình thường giờ này đã tan việc, như thế nào còn chưa thấy Á Hi đến đây?
“Ba làm sao mãi làm việc có thể bỏ rơi Noãn Noãn đáng yêu chứ?” Noãn Noãn nháy nháy mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, chuyện này ba sẽ không giống như ba kia vậy, Noãn Noãn còn chưa ra đời, ba đã biến mất rồi…”
“Noãn Noãn….” Hứa Hoan Nhan vành mắt đỏ hoe, cô muốn nói với con, không muốn con nói như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô bé, cô đúng là không nói nên lời.
Á HI mãi đến đêm khuya mới trở về, Hứa Hoan Nhan đợi không được, liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Lúc Á Hi trở về, trong phòng khách để một ngọn đèn bàn mờ nhạt, Noãn Noãn đang ngủ, còn cô thì nửa nằm trên ghế salon hơi thở nhàn nhạt.
Á Hi đi tới trước ghế salon, nhẹ nhàng kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ trọn khuôn mặt cô, thoạt nhìn thật ấm áp.
Anh rất muốn, rất muốn cúi xuống hôn cô một cái, nhưng rồi lại không dám, ở trong lòng anh cô giống như mấy năm trước, vẫn tốt đẹp như vậy, anh không thế nào không tôn trọng cô.
“Sao bây giờ mới về?” Cô chợt mở mắt, thấy người trước mặt là anh, mắt không khỏi sáng lên, âm thanh hơi khàn khàn mở miệng nói.
Tằng Á Hi chợt đứng lên, cách xa cô một chút, vẻ mặt như không có gì nhìn cô nói: “Làm thêm giờ.”
“Hôm nay Noãn Noãn biểu diễn, anh không đến xem, buổi tối về nhà con bé vẫn còn khóc mãi.” Hứa Hoan Nhan ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn nói liên miên.
“Từ từ rồi con bé sẽ quen.” Tằng Á Hi xoay người đi tới phòng tắm, buồn buồn nói một câu: “Ngày mai tôi sẽ dọn đi.”
“Tại sao?” Hứa Hoan Nhan bật đứng lên, đuổi theo tới cửa phòng tắm, Tằng Á Hi không dám chần chờ, bước nhanh tới trước vào phòng tắm, nặng nề đóng cánh cửa lại, anh tựa lưng vào cửa nhẹ nhàng nói một câu: “Hứa Hoan Nhan, tôi chờ em quá lâu, bây giờ mệt mỏi rồi."๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn
*******************Ngày gió êm sóng lặng rồi cũng qua, lúc Tằng Á Hi bỏ đi, Noãn Noãn khóc rống rất lâu, sau khi bình tĩnh lại, tính tình cũng thay đổi luôn khó chịu cực kỳ, chỉ muốn đeo dính chặc cô hơn, giờ tan học nếu không thấy Hứa Hoan Nhan tới đón, cô bé sẽ khóc, có lẽ, cô bé sợ Hứa Hoan Nhan sẽ bỏ đi giống như Tằng Á Hi.
Thế nhưng trên đời này, làm gì có người mẹ nào lại có thể cam lòng rời khỏi con của mình?
Đến tháng mười, Văn Tĩnh chợt đến thăm hai mẹ con cô, cô đến rất đột ngột, bất ngờ hơn chính là cô mang đến cho Hoan Nhan tin tức, tất cả mọi chuyện sau khi Thân Tống Hạo kết hôn nói rõ cho Hứa Hoan Nhan biết.
“Nhan nhi, theo ta thấy, hắn quả thật đối với bạn là thật tâm, bạn xem, hiện tại Noãn Noãn cũng được bốn tuổi rồi, dù sao cũng là con gái hắn, đối với hắn cũng không công bằng, trong lòng bạn vẫn yêu hắn, hắn cũng yêu bạn, sao lại vẫn không muốn nối lại?”
Văn Tĩnh nói một hồi lâu, Hứa Hoan Nhan vẫn ngơ ngác nhìn Noãn Noãn trong sân chơi đùa, đôi mắt cô đen nhánh trong suốt, dần dần nước mắt dâng lên, lộp độp rơi xuống trên mu bàn tay, cố nén, Hứa Hoan Nhan che miệng lại, nhưng rồi rốt cuộc không nhịn được, cô bật khóc…. Này gần bốn năm cô chịu nhiều khổ sở, tất cả những uất ức, giống như không còn sót lại chút gì, tận đáy lòng vết thương mơ hồ như đã khép lại, nhưng vẫn âm ỉ đau, hai người bọn họ sớm đã không thể trở về được, bất kể cô biết hay không một ít bí mật, cô và Thân Tống Hạo cũng không thể nào quay lại được.DĐLQĐ
“Tĩnh nhi, mình không thể , bốn năm trước làm sao, bây giờ làm sao, Tĩnh, không cần nói cho anh ấy biết tin tức của mình, cũng không nên nói ra chuyện Noãn Noãn, mình không thể trở về bên cạnh anh ấy, cũng không cách nào trở về bên cạnh anh ấy được nữa.”
Hứa Hoan Nhan lau nước mắt, thời điểm nói ra những lời này, không nhịn được đau lòng, ôm lấy Văn Tĩnh khóc.
“Nhan nhi, bạn không biết mình rất hối hận vì lúc trước đã giúp bạn tất cả giấu chuyện này, mấy năm nay không chỉ mình bạn khổ sở, bạn biết không mấy năm nay anh ta cũng chưa chạm qua người phụ nữ nào, nếu không phải vì mấy năm trước anh ta không có tâm trí lo chuyện công ty, thì đâu phải bị người ta tính kế móc rỗng hơn phân nữa quyền lợi, vì thế không thể không kết hôn để lôi kéo lại mấy lão già trong ban Hội đồng quản trị, nếu như còn cách khác anh ta tuyệt đối sẽ không kết hôn, còn có…”๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn
Văn Tĩnh ranh mảnh cười: “Bạn cũng biết, anh ta sau khi cử hành hôn lể xong, liền lập tức sai người đi lo liệu chuyện ly hôn, lúc Tô Lai biết chuyện này, cơ hồ muốn phát điên. Nhan nhi, bạn nghe lời mình một lần đi, đừng làm khổ chính mình nữa, anh ta thuộc loại người tâm cao khí ngạo, vì bạn làm mọi chuyện, thật không dễ dàng gì.”
Hứa Hoan Nhan hơi thất thần, lắc lư đầu, cô mờ mịt nhìn bầu trời trên cao: “Tĩnh, có lúc nhớ tới, mình thật hận mình sao lại quật cường như vậy, nếu lúc ấy có thể mở một mắt nhắm một mắt, như vậy lúc này đây mình vẫn còn sống ở đó, sống giả dối trong cuộc hôn nhân kéo dài hơi tàn, nhưng mà mình không làm được, mình không cách nào có thể chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác, sự việc đã qua, mình hối hận cũng tốt, không oán cũng được, mình bây giờ không muốn quay đầu lại, hơn nữa, Tĩnh, mình nợ ân tình người khác quá lớn, nếu không trả ân tình này, mình sẽ không an tâm, mà nếu đã trả ân tình này thì mình và Thân Tống Hạo suốt đời cũng không thể ở bên nhau, mình đã quyết định rồi, bây giờ không cần tình yêu, có thể bỏ qua hạnh phúc, mình cũng muốn không làm ..thất vọng tim của mình, Tĩnh, không cần khuyên mình nữa, bạn hãy về cùng Kỳ Chấn chung sống với nhau thật tốt, nhìn bạn hạnh phúc, mình cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc, huống chi, lựa chọn này của mình, cũng không hoàn toàn là bị ép buộc, là mình cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện muốn cùng người kia ở chung một chổ, muốn sinh cho anh ấy một đứa bé.
|
Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn nét mặt bình tỉnh của Hứa Hoan Nhan, lẩm bẩm ra tiếng…..”Tĩnh, mình cũng biết, nhưng có một số việc, không phải bạn muốn như thế nào thì nó phải thế ấy, không phải như bạn nghĩ hai người yêu nhau thì sẽ sống chung với nhau, mình và anh ấy chia tay, đây cũng do số mệnh tụi mình như vậy. Có lẽ bạn sẽ nói mình mềm yếu, cố chấp, quá nhẫn tâm, nhưng mà, Tĩnh, chút tổn thương một lần là đủ rồi, bạn cứ coi mình như là đà điểu đi, mình không cách nào làm cho mình quay đầu lần nữa lại.
“Nhưng mà, bạn vẫn còn yêu anh ấy, đúng không? Nếu yêu, bạn nên tranh thủ, chỉ có ở cùng người mình yêu mới có thể hạnh phúc, không phải sao Nhan nhi?”DiễღnđànLêQღuýĐôn
Văn Tĩnh thở dài, nhưng trong lòng cũng biết, thoạt nhìn Hứa Hoan Nhan có vẻ nhu nhược, kỳ thật cô ấy rất kiên cường không chịu khuất phục, so cô ấy với Ka Ka thật không kém gì nhau.
“Tình yêu thì rất quan trọng, mình và anh ấy đã trải qua một cuộc tình, mặc dù kết cuộc không hoàn mỹ, tóm lại cũng đã qua, mà bây giờ, Tĩnh, mình quyết định hoàn toàn buông tay, có vài người cùng chuyện, so với tình yêu càng cần phải quý trọng hơn.”
“Bạn nói là Tằng Á Hi sao? Bạn không thương anh ta, cùng với anh ta kết hôn, sanh con cho anh ta, làm vậy đối với anh ta không công bình không phải sao? Nếu là vì áy náy, muốn trả lại ân tình này, quyết định sống cùng người mà mình không yêu cả đời, như vậy đối với mỗi người đều tốt hơn sao?”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
“Tĩnh, mình không muốn lừa gạt bạn, vào nhà đi.”Hứa Hoan Nhan đứng lên, nước mắt cũng đã chảy đầy trên mặt.
Văn Tĩnh không hiểu cùng cô vào nhà, đợi đến khi thấy cô lấy ra món đồ từ trong tủ, sắc mặt Văn Tĩnh thay đổi, cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ: “Tại sao có thể như vậy, Nhan nhi…..Số mệnh của bạn như thế nào lại khổ như vậy?”
Hứa Hoan Nhan lắc đầu, hít một hơi đem đồ nhận lấy cất vào ngăn tủ khóa lại, cô cười khổ: “Vẫn không thể coi như là chậm, cũng may mình không có sai đến không thể cứu vãn, Tĩnh, bạn hiểu không?”
Văn Tĩnh gật đầu một cái, vành mắt ửng đỏ, cô nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Hoan Nhan, đem cằm dựa vào cổ bạn, giống như đứa trẻ nũng nịu mẹ, nỉ non không ngừng: “Nhan nhi, bạn nên làm cái gì bây giờ? Về sau bạn làm sao đây? Mình thật lo lắng cho bạn, Nhan nhi…làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm như thế nào bạn mới có thể hạnh phúc?”
“Tĩnh, thuyền tới đầu cấu tự nhiên thẳng, mình không sợ, hiện tại may mắn duy nhất chính là mình vẫn còn cơ hội.”
“Nhan nhi, bạn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào mới có thể suy nghĩ một chút cho chính mình? Bạn không cảm thấy khổ, không cảm thấy ủy khuất sao?”
Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái: “Ông trời cũng quá chiếu cố mình rồi, mình gặp được Á Hi, đây là may mắn lớn nhất.”
*********************** “Noãn Noãn, tiếp tục kêu ba, kêu đến khi nào ba mở cửa mới thôi.” Hứa Hoan Nhan nắm bàn tay bé nhỏ của Noãn Noãn đứng phía ngoài cánh cửa, kéo lại áo khoác cho con, chỉnh sửa mũ lại cho ngay ngắn, nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Ba, người mau mở cửa ra nha, Noãn Noãn sắp bị lạnh chết, nếu như Noãn Noãn bị lạnh chết, thì phải đổi tên lại gọi là lãnh lãnh ( lạnh lùng ), ba, ba, ba, ba… Mau mở cửa đi.”
Noãn Noãn cố gắng dùng hết sức gõ cửa, bàn tay nhỏ bé được bao lại bởi bao tay bằng nhung, vỗ vào trên cánh cửa, phát ra tiếng vang phốc phốc, thế nhưng đằng sau cánh cửa căn phòng vẫn yên lặng như tờ.Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn
Noãn Noãn cảm thấy mất mát, cô bé dừng lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa, muốn vứt bỏ chúng ta có phải không?”
“Phải quyết tâm.” Hứa Hoan Nhan vẫn mềm mỏng nói, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lạnh cóng của Noãn Noãn: “Noãn Noãn, tối nay ba không mở cửa, chúng ta cũng không quay về có được không?”
“Nhưng mà, nhưng mà giầy con ướt đẫm, chân lạnh quá…” Noãn Noãn nhảy nhảy ôm lấy chân Hứa Hoan Nhan làm nũng.
Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, mĩm mĩm cười một tiếng: “Con đi nói cho ba biết, ba thương nhất Noãn Noãn, đau lòng lo cho con, lập tức sẽ mở cửa.”
“Vậy cũng được, con cho ba một cơ hội nữa, nếu ba vẫn không để ý đến, con sẽ không cho ba hôn nữa.” Noãn Noãn rất nghiêm túc mở miệng nói, xoay người, lại bắt đầu dùng sức gõ cửa: “Ba, chân con sắp đông lạnh rồi, cả mặt cũng lạnh nữa, tay đập cửa nãy giờ rất đau, mẹ nói ba không mở cửa, sẽ không đưa con về nhà, nếu con đứng chổ này suốt đêm thì ngày mai sẽ biến thành người tuyết, ba mở cửa ra đi, mở cửa ra thôi….”
Noãn Noãn nói đến câu cuối thì chợt nức nỡ, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng giống như không có ai ở bên trong.
Noãn Noãn xoay người, lôi kéo tay Hứa Hoan Nhan chạy ra ngoài, trên mặt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn giòn giã vang dội: “Người ba này cùng với người ba trước kia giống nhau, đều là người xấu, cũng không cần con, con không lạ gì, sau này con sẽ không bao giờ….muốn có ba nữa!”
Hứa Hoan Nhan bị lời nói của cô bé làm cho thất kinh, cô cúi người xuống, ôm lấy cô bé: “Noãn Noãn…”
Noãn Noãn òa khóc lớn tiếng, gắt gao ôm chặt lấy Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, tại sao ba không cần con, có phải tại vì con không đủ ngoan? Hay bởi vì con đánh nhau ở vườn trẻ, ba chán ghét nên ngay cả mẹ cũng không cần sao?”
“Không phải vậy, không phải vậy, con là bảo bối, ngoan nhất…”
“Mẹ, Noãn Noãn không cần nữa…..” Noãn Noãn lau sạch nước mắt, giọng nói giống như người lớn, làm Hứa Hoan Nhan dở khóc dở cười.
Hoan Nhan kéo tay con tính từ bỏ quay về, nhưng chợt sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp: “Hoan Nhan.”
Thân hình Hoan Nhan cứng đờ, cô chậm rãi xoay người lại, đôi mắt mê ly đẫm lệ khi thấy người kia dựa vào cửa, anh vẫn cao như vậy, tuy mặc áo bông dày nhưng hình dáng vẫn thấy rất gầy, tuy thế nhưng đôi mắt, vẫn đen bóng làm say lòng người, cô cả đời, vẫn chưa thấy qua người thứ hai nào lại có ánh mắt đẹp như vậy.
“Ba…” Noãn Noãn thay đổi nhanh vô cùng, mới vừa rồi còn quyết định chủ ý không bao giờ …để ý đến ba nữa, mà bây giờ giẫy ra khỏi tay Hoan Nhan, tiều nhân một dạng vọt tới.
Thân hình mũm mĩm cô bé ôm chầm lấy Á Hi khiến anh lui về sau một bước, ôm lấy cô bé, đôi mắt cũng hoe đỏ, đứng lên: “Xin lổi, Noãn Noãn…”
“Ba, không sao…”
Cô bé cực kỳ phô trương mở miệng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười giống như đóa hoa cúc nhỏ.
Tằng Á Hi hôn trên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, sau đó để cô bé xuống đất, hướng ngoài cửa nơi có hình bóng một người đang chậm rãi đi tới, anh giang rộng hai cánh tay, trực tiếp ôm cô vào lòng: “Hứa Hoan Nhan.”
|
Tằng Á Hi hôn trên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, sau đó để cô bé xuống đất, hướng ngoài cửa nơi có hình bóng một người đang chậm rãi đi tới, anh giang rộng hai cánh tay, trực tiếp ôm cô vào lòng: “Hứa Hoan Nhan.”
Anh trước nay chưa từng dùng sức mạnh, trước giờ vẫn điềm đạm.
“Hứa Hoan Nhan…” Anh ngân nga thở dài một tiếng, ôm lấy cô chặt hơn, nhìn lại gương mặt kia, thời gian dường như vẫn chưa từng dừng lại trên khuôn mặt cô, cô vẫn là một người con gái nhỏ nhắn như trước đây.
“ Có phải em muốn hành hạ anh không? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cắn răng mở miệng, hai người ít có tiếp xúc thân mật như vậy, làm cho cô và anh đều run rẩy.
Hoan Nhan vừa khóc, vừa cười khẽ môi cong lên thành một đường, hai mắt cô sáng lóng lánh khóa lại tầm mắt anh: “Em muốn chuẩn bị hành hạ anh cả đời, anh có nguyện ý không?”
Anh đột nhiên trợn to mắt, tựa hồ không dám tin những lời cô vừa nói.
“Em cùng Noãn Noãn, một lớn một nhỏ hai đại ác ma, quấn lấy anh, đeo dính anh, ngày ngày làm phiền anh, hành hạ anh ….vậy có được không?”
Hoan Nhan cầm lấy hai tay anh đang ôm lấy khuôn mặt cô, nụ cười càng thêm rực rỡ.
“Hứa Hoan Nhan, đùa giỡn kiểu này không vui chút nào.” Anh chợt buông lỏng tay ra, xoay lưng về phía cô: “Em mau dẫn con về nhà đi, con bé giầy bị ướt đẫm, sẽ bị bệnh đấy.”
“Noãn Noãn, con có muốn chúng ta đi về, hay ở lại đây cùng với ba?” Hứa Hoan Nhan không thèm để ý tới anh, lướt qua người anh đi về phía cô bé hỏi.
“Ở cùng với ba.” Noãn Noãn trực tiếp quăng câu nói xuống, xoay người chạy vào gian phòng, trong họng ngâm nga đem cởi đôi giày nhỏ ra, bò thẳng lên giường Á Hi.
“Noãn Noãn không muốn về, em cũng bó tay không có biện pháp.” Hoan Nhan nhìn anh cười hì hì nói, rồi cũng như con đi thẳng vào gian phòng.
“Hoan Nhan.”
Trong đáy mắt anh xẹt qua tia đau đớn, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại: “Hoan Nhan, tại sao làm như vậy?”
“Không tại sao cả, người một nhà phải chung sống với nhau chứ.”
Hứa Hoan Nhan đưa tay sửa lại vạt áo ngay ngắn cho anh, động tác tự nhiên bình thản.
“Hoan Nhan, em ở đây thương hại anh sao?” Ánh mắt dâng lên chua xót, anh nắm chặt ngón tay cô, khuôn mặt tuấn mỹ hơi thay đổi, mặt nhăn lại.
Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu.
“Em không yêu anh.” Tằng Á Hi cắn chặt hàm răng, giọng nói thay đổi khàn khàn: “Không cần thiết phải ở chung một chổ với anh.”
“Á Hi, chúng ta kết hôn đi.” Hoan Nhan chợt cắt lời anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào ngực anh: “Á Hi, em và Noãn Noãn không thể mất anh.”
“Hoan Nhan, em biết anh yêu em, cả đời này anh không yêu người phụ nữ nào khác ngoài em, nhưng nếu như em có cơ hội được hạnh phúc, thì anh sẽ không do dự để em đi tìm hạnh phúc đó, Hoan Nhan, em không cần phải như vậy, một chút cũng không cần.”
Á Hi khe khẽ đẩy cô ra, hơi giễu cợt cười một cái: “Hoan Nhan, anh bây giờ thay đổi giống tánh quật cường của em rồi.”
Anh vòng qua cô, cúi đầu hướng gian phòng trong đi tới.
Hoan Nhan nhìn bóng lưng của anh, sao gầy gò nhiều như vậy, cô cảm thấy hàm răng đau xót, chợt bật thốt lên: “Á Hi, em thích anh !”
Anh chợt dừng bước, đứng ngẩn người tại đó, câu nói nhẹ nhàng kia, giống như hạnh phúc đang tràn ngập bao phủ xuống, mặc dù anh biết, anh biết đó không phải là sự thật.
“Tằng Á Hi, em thích anh, thích anh.” Hứa Hoan Nhan dùng hết hơi súc lớn tiếng la lên, chung quanh cửa sổ có vài người thò đầu ra nhìn, Hứa Hoan Nhan đỏ mặt, cúi đầu đứng sau lưng anh, nói không ra lời.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn
“Em điên rồi…” Anh kéo cô, đẩy vào nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại, trên gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên giống như một tấm vải đỏ.
“Mẹ, là mẹ hướng ba cầu xin tình yêu sao?”
Noãn Noãn ôm lấy chăn, nghẹo đầu hỏi thăm, mở to mắt nhìn hai người nhướng nhướng nhìn qua nhìn lại, phì cười không dứt.
“Con to gan ha!” Hoan Nhan cuống quít nạt ngang Noãn Noãn, nói lảng sang chuyện khác, hai mẹ con nhìn nhau cười không ngừng, chút lúng túng ngượng ngùng giữa hai người, rốt cuộc cũng tản đi hết.
Á Hi nhìn một màn ấm áp như vậy, ánh mắt như dần ổn định, nhưng rồi lại mông lung.
Đây là hạnh phúc mà cả đời anh ước muốn, nhưng lại chỉ có thể vỉnh viễn ước mơ mà thôi.Diễnđàn✪Lê✪QuýĐôn
Singapore: Tổng bộ Thân thị.
Tăng ca xong đã là nửa đêm, cả tòa cao ốc văn phòng này chỉ còn mấy ánh đèn yếu ớt ở đây, Thân Tống Hạo thu xếp lại một ít giấy tờ, rồi đứng lên, lúc đứng dậy mới phát hiện, mình đã ở chổ này làm việc suốt mười tiếng đồng hồ, cổ và thắt lưng gần như cứng ngắc, đau đến tê người.
Dựa vào Thân thị ở hải ngoại, để ý bề mặt công ty sắp xếp gọn gàng ngay ngắn rõ ràng, điểm này nhìn, Thân Tử Kiện và Thân Tống Trạch đều không phải loại người không có năng lực, anh chỉ lười biếng không để ý đến công ty có mấy năm, hơn phân nửa công việc trong công ty đều nằm trong tay bọn họ, anh vất vả liều mạng toàn lực làm việc, cũng phải mất hơn một năm mới nắm lại toàn bộ trong tay mình, không ai tình nguyện thức ăn đã đến tận miệng mình rồi, phải nhả ra dâng cho người khác, huống chi là người bị chén ép nhiều năm như vậy.
Không muốn trở về biệt thự, nhưng lại không có chổ nào để đi, đối với cô những hoeu63 lầm sau này sẽ giải thích, anh vẫn chú ý chuyện của Quý Duy An, cậu ta là một người có tài đáng được bồi dưỡng, cai nghiện rồi, lại cho cậu một khoản tiền, vào làm một công ty ở New York, anh vẫn để mắt đến, hơn nữa cậu ta làm cũng không tệ, anh và cậu thỉnh thoảng vẫn liên lạc, thế nhưng hai người cũng không biết Hứa Hoan Nhan tột cùng đang ở nơi nào. Anh vẩn cho là thời gian còn dài, vẫn cho là còn có cơ hội, nhưng tất cả đều kết thúc không như ý muốn, hàng đêm trong giấc ngủ, đều nằm mơ thấy cô , với đủ kiểu dáng khác nhau.Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐôn
Là đã sớm yêu cô, bởi vì không muốn thừa nhận mình yêu, bởi vì yêu nên đối với cô mong muốn thật nhiều, cho nên mới không cho phép cô làm cho mình thất vọng, nên mới tổn thương cô, có quá nhiều hiểu lầm, cho nên mới chia tay nhiều năm như vậy.
Anh vẫn luôn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ sợ rồi, thời gian hơn bốn năm, có nhiều việc thay đổi, anh sợ cô đã là vợ người khác, càng sợ cô nản lòng thoái chí quên hẳn anh.
Anh yêu cô, nếu như biết cô ở đâu, đợi đến ngày đó, anh nhất định chân thực nói cho cô rõ, anh yêu cô, từ rất lâu rồi, mà rất lâu sau này, anh cũng mãi yêu cô.
|
Đợi đến một ngày kia, anh nhất định sẽ chân thành nói cho cô biết, anh yêu cô, từ rất lâu rồi, mà rất lâu về sau này, anh cũng sẽ yêu cô.
Đêm đã khuya, thật không tiện đê tìm Kỳ Chấn, Thân Tống Hạo liền gọi điện cho A Giương, đầu kia rất nhanh đã bắt máy, âm thanh truyền đến rất thanh tỉnh, không một chút ngái ngủ.
Anh hẹn A Giương ra ngoài uống rượu, hai người đi tới một quán bar, Thân Tống Hạo vừa đến một lúc, chỉ một lát sau A Giương cũng đến.
Một người không tim không phổi như hắn ta, thế mà hôm nay lại nhíu mày thật chặt, A Giương là một cô nhi, lại có hàon cảnh sống hắc bạch trộn lẫn, vì vậy phương diện qua lại giữa Thân thị và hắc đạo đều do A Giương tới phụ trách, mặc dù có chút vất vả nhưng cũng gọi là thuận buồm xuôi gió.
"Làm sao?" Thân Tống Hạo đưa tới một ly rượu, hai người chạm một cái, uống một hơi cạn sạch.
"Coi trọng một cô gái, chưa đầy một tháng, nhưng cô ta với tôi rất hờ hững." A Giương buồn buồn mở miệng, lại rót cho mình thêm một ly rượu.
"Hả? Cậu không tán nổi một người phụ nữ?" Thân Tống Hạo mở miệng cười, mi tâm cũng nhíu lại, ngay cả một ngươi luôn luôn coi phụ nữ là đồ chơi như A Giương mà có thể phiền não thành như vậy, xem ra một chữ tình, thật là đáng ghét.
"Cô ấy với những người phụ nữ kia, không giống nhau." A Giương lắc đầu một cái, kiêu căng cười một cái, thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, tôi cũng không tin được!"
"Nếu cậu cảm thấy cô ấy thực sự tốt, thì nghiêm túc một lần đi, cậu cũng nên kết hôn rồi."
"Đừng đừng đừng, tôi chỉ bất mãn vì không tán được cô ta thôi." A Giương lắc đầu một cái, nheo mắt lại liếc anh một cái: "Làm sao, cậu cũng không ngủ được? Còn đang suy nghĩ về chuyện chị dâu?"
Thân Tống Hạo cúi đầu, khóe môi khổ sở nâng lên: "Không có một ngày nào không nhớ?"
"Vậy thì đi tìm cô ấy thôi."
"Bây giờ còn chưa được, Nhan Nhan là miếng xương sườn mềm của tớ, nếu Thân Tử Khoá nảy sinh ra chủ ý gì với cô ấy. . . . . Mặc dù tớ rất tin tưởng vào bản thân, nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ, tớ không muốn cô ấy phải chịu một chút xíu tổn thương nào."
Anh siết chặt ly rượu, chợt cắn hàm răng: "A Giương, tớ còn phải nhẫn nhịn thêm."
A Giương liếc anh một cái, đưa tay vỗ vỗ vai của anh, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một gương mặt, với một nụ cười trong trẻo dịu dàng, rồi lại một gương mặt kiên quyết cự tuyệt người khác ngoài xa ngàn dặm.
Anh nhếch môi cười, nụ cười mang theo tà ý và phóng đãng, anh Trần thiếu gia A Giương trà trộn vào hắc đạo không biết đã bao nhiêu năm, từ khi anh mới mười bốn tuổi đã bắt đầu có phụ nữ, đếm không hết, anh cũng không tin, anh không giải quyết được một tiểu nha đầu mới hai mươi tuổi!
****************************************************************
Năm mới đi qua, Noãn Noãn lại bắt đầu đi học, Á Hi vẫn giữ thái độ ôn hoà như cũ, tựa như thật sự là như vậy, anh đã quyết định chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Hứa Hoan Nhan.
Bởi vì khí trời lúc lạnh lúc nóng, Á Hi bị cảm nhiều lần, mặc dù cũng đã khỏi không sai biệt lắm, tuy nhiên vẫn ho khan rất nhiều, anh đi khám bác sĩ, lấy một ít thuốc về uống, nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút.
Ngày hôm đó khi Hoan Nhan đang định đi làm, chợt phát hiện còn để quên đồ, đành phải quay về nhà lấy, lại nhìn thấy Á Hi chưa đến ngày đi làm mà lại một mình đi đâu đó, anh đến bên đường đối diện gọi một chiếc xe, suy nghĩ của Hoan Nhan khẽ biến chuyển, không có cảm giác liền di chuyển hai chân vội vàng đi theo, cô ngăn một chiếc xe lại, phân phó tài xế đi theo xe của Á Hi.
Đi hồi lâu, cuối cùng cũng đến một khu đô thị vô cùng phồn hoa, đó là một khu biệt thự của những gia đình giàu có, xe dừng ở bên ngoài, Á Hi xuống xe.
Trong lòng Hứa Hoan Nhan không khỏi sững sờ, làm sao Á Hi lại tới nơi này? Anh là cô nhi, chẳng lẽ nơi này có người thân nào đó của anh hay sao?
Lặng lẽ xuống xe, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ thấy Á Hi dừng băng qua đường dừng lại trước một ngôi biệt thự tinh xảo, một mình anh đứng ở đó, không biết là đang do dự, hay là đang sợ hãi cái gì, anh chỉ yên lặng đứng, si ngốc nhìn tất cả những gì trong khu vườn của ngôi biệt thự kia.
Hoan Nhan không dám lên tiếng, trong lòng cô có một nghi vấn rất lớn, nhưng lại không dám đến gần một chút, nơi này quá thoáng đãng, cô không thể bị Á Hi phát hiện.
Hai chân cô cơ hồ bị cái lạnh của mùa đông làm cho băng cứng, Hoan Nhan hướng về phía lòng bàn tay hà ra từng hơi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thấy bên trong cánh cửa sắt khép chặt có một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn bộ dáng của ông hình như đó là quản gia của khu biệt thự này.
Hô hấp của Hoan Nhan gần như dừng lại, cô cố gắng muốn nghe xem người kia đang nói cái gì, nhưng xen lẫn với tiếng gió gào thét bên tai âm thanh kia mơ hồ truyền đến làm cô thỉnh thoảng chỉ nghe được mấy từ. . . . . . Thiếu gia, thương tâm, ốm đau cái gì. . . . . . Thiếu gia? Hoan Nhan càng ngày càng cảm thấy thật mơ hồ, câu kia thiếu gia là chỉ Á Hi sao?
Cô khẽ sững sờ tại chỗ, nghĩ đến những lần vô tình gặp Á Hi trước đây, cách ăn mặc của anh, xem ra cũng không phù hợp với thân phận một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ từ trước tới giờ Á Hi luôn lừa gạt cô?
Đang lúc miên man suy nghĩ, bên trong cánh cửa kia bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trung niên, người đàn ông sắc mặt không chút nào biến đổi, rất tỉnh táo, nhưng người phụ nữ đi cùng thì không thể khống chế được nữa mà khóc rống lên.
Hoan Nhan ngừng thở, đôi chân lặng lẽ hoạt động, lại đi lên trước một chút, lại vừa đúng nghe được người phụ nữ kia kêu gào đứt quãng . . . . . . Bốn năm rồi. . . . . . Vì người phụ nữ kia. . . . . . Lúc nào thì mới về nhà. . . . . . Nên tỉnh rồi. . . . . . Hoan Nhan lập tức ngơ ngẩn, cô chỉ cảm thấy tai mình ong ong vang thành một mảnh, cái gì cũng không nghe được, cô cũng không muốn nghe nữa.
Á Hi lừa cô, hơn bốn năm rồi, anh lừa cô lâu như vậy, lừa gạt cô ngay cả một giọt nước cũng không lọt, anh bất chấp tất cả, bỏ qua toàn bộ, chỉ toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh cô, nhưng những thứ mà cô dành cho anh trừ tổn thương, cự tuyệt, lạnh lùng, thất vọng, còn có cái gì đây?
Không có gì cả, không có.
Cô không biết mình làm sao xoay người, đi ra khỏi khu biệt thự tráng lệ này, cô núp ở bồn hoa ven đường, nhìn thấy anh thất hồn lạc phách lên xe, biến mất, cô như một cái xác không hồn đứng lên, quay lại đường cũ, đi tới trước cánh cửa, Hoan Nhan nhấn chuông cửa. . . . . . Quản gia thấy cô liền ngây người, sau đó vẻ mặt liền thay đổi thành chán ghét cùng phẫn nộ.
Mở cửa ra, cô đi vào, lại phát hiện khu vường này cái này thật đổ nát, không có tiểu chủ nhân trân quý, thì làm gì còn ai có tâm ý đi để ý đến chúng?
Cô đi theo Quản gia tới phòng khách, trên ghế sa lon, hai người đã ngồi sẵn ở đó, đó chính là đôi vợ chồng trung niên cô vừa mới nhìn thấy. Người phụ nữ vẫn còn đang lau nước mắt, khóc không thể ngừng lại được.
Hoan Nhan cảm thấy giọng nói của mình như dính lại với nhau, thật thấp giọng mở miệng hô một tiếng: "Bác trai, bác gái."
Người phụ nữ thấy cô, chợt ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ một giây sau lại lập tức nhảy dựng lên, bén nhọn quát một tiếng, cầm lấy ly trà trước mặt ném lên người Hứa Hoan Nhan . . . .
|