Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Tống Gia Minh! Anh còn như vậy tôi sẽ đi ngay lập tức!” Hoan Nhan không muốn nghe anh nói nữa, tùy tiện cầm lấy túi xách đứng lên, hướng phía cửa bước ra.
“Nhan nhi....” Tống Gia Minh say khướt ngăn cô lại. Đáy mắt tuy có khát vọng cháy bỏng nhưng không có trộn lẫn tạp niệm. Tim Hoan Nhan chợt đau nhói, nhớ tới cuộc tình nửa năm với Tống Gia Minh. Nhớ tới khuôn mặt anh ta khẽ cười khi cô đồng ý làm bạn gái. Nhớ tới khi anh ta cùng với Lâm Thiến ở chung một chỗ cao cao tại thượng, khi đó ánh mắt nhìn cô mang theo đồng tình và thương hại. Nhớ tới trong quán bar, anh ta nhẫn tâm nói lời đoạn tuyệt với cô. Nhớ tới lúc trước anh ta bất chấp tất cả phản bội cùng hiện tại thất ý....
Tạo hóa trêu người, vật đổi sao dời. Nếu như ban đầu những chuyện kia chưa từng xảy ra, cô làm sao lại chia tay với anh ta rồi quen biết với Thân Tống Hạo. Thời gian năm, sáu năm này làm sao cô lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy?
“Tống Gia Minh, rồi anh sẽ gặp được người con gái tốt, tin tôi đi.” Cô cầm lấy tay anh ta, ánh mắt giao thoa nhau, trong chốc lát thời gian như lắng đọng, hô hấp của hai người như ngưng trệ lại.
“Sẽ gặp được sao?” Tống Gia Minh trầm trầm nở nụ cười, anh ta rút tay mình từ trong lòng bàn tay Hoan Nhan lại, dùng tay kia cầm lấy tay cô: “Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ em có nói qua, sẽ không có ai tình nguyện đứng im tại chỗ chờ một người. Khi đó anh không hiểu, hiện tại biết thì đã muộn.”
“Chúng ta đi đến quán bar gần trường học lúc trước xem một chút có được không? Sáu năm rồi anh chưa có quay trở lại.” Anh ta đứng lên, cầm áo khoác mặc vào. Mặc dù trên người vẫn nồng mùi rượu, nhưng xem ra anh ta đã tỉnh táo nhiều.
Hoan Nhan muốn từ chối, lại nhớ tới buổi sáng ánh mắt Thái Minh Tranh rưng rưng uất ức nhìn Thân Tống Hạo, trong đầu vẫn nhớ tới những vết hôn kia không sao xóa được. Trong lòng phiền muộn, thật đúng là nghĩ muốn say một trận. Buổi tối khi đối mặt với anh cô biết nói gì bây giờ? Không bằng uống rượu say thôi.
Bọn họ cùng nhau ra cửa, lên xe của Tống Gia Minh. Bởi vì anh ta có uống vào chút rượu nên lái xe thật chậm. Trên đường đi hai người trò chuyện một chút, không lâu lắm thì đến con đường có trường học cũ. Giơ tay chỉ vào vườn hoa, chỉ vào con đường dành cho người đi bộ thật dài, chỉ vào cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh mặt trời. Hai người dường như nhớ lại thời sinh viên. Nhớ tới tình yêu khi đó, anh ta đã từng trắng đêm đứng ở dưới ký túc xá chờ cô. Chỉ vì chờ cô không ngại xấu hổ, chỉ mong được cô mở cửa sổ ra nhìn mình một cái. Nhưng tình yêu đơn thuần ngây ngô như vậy cũng không quay trở lại rồi.
Tám, chín giờ tối chuông reo, trong sân trường cuối cùng cũng ồ lên một làn sóng. Bọn họ quyết định dừng xe lại ở cạnh bên trường học. Bước xuống xe gió mùa hè thổi tới, ở trên đường có tiếng người huyên náo, họ đi chậm rãi.....
Có đôi bạn học vô cùng thân thiết cầm tay nhau vừa đi vừa cãi ầm ĩ. Có tốp năm tốp ba nam sinh dáng người cao lớn, trong tay cầm quả bóng rổ hăm hở bước nhanh. Lại có cả con trai lẫn con gái chạy xe đạp điện vui vẻ hát hò lướt qua. Có vô số kỷ niệm hầu như quên mất trong giấc mộng thanh xuân, tuổi trẻ náo loạn đi qua bên cạnh cô.
Hoan Nhan hơi giật mình, không nhìn ra kia là ký túc xá cũ kỹ vẫn chưa được xây mới lại nơi cô trọ học lúc xưa.
Đứng ở dưới lầu ký túc xá nơi cô từng ở qua, hai người có chút cảm khái không nói nên lời.
Trong trường học dưới ánh đèn mờ nhạt, Tống Gia Minh nhìn một bên mặt Hoan Nhan khi cô quay nghiêng, vẫn thanh tú như xưa, nét mặt quật cường giống như năm năm trước. Năm đó thích cô bởi vì cô ngượng ngùng xinh đẹp, cuối cùng chia tay với cô cũng bởi vì cô bảo thủ và dè dặt. Nếu như khi đó anh ta có thể hình dung ra tình trạng bây giờ, nhất định anh ta sẽ không cho là mình yêu Lâm Thiến.
Ra khỏi trường học lại đi đến quán bar, hai người uống vài ly. Hào hứng, lan man nhắc lại một ít chuyện xưa, cười vui vẻ rồi lại rơi nước mắt, sau đó thì cô bảo đi về. Anh ta cũng ám chỉ, không cam lòng buông tay quyết theo đuổi cô, chỉ là Hoan Nhan vờ như không nghe thấy.
Ngồi trên xe để anh ta đưa về, gần đến nhà cô nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ rồi. Khẽ thở dài, quay sang nói với anh ta đến khúc quanh thì dừng xe lại. Cô không muốn anh nhìn thấy Tống Gia Minh đưa cô về. Không muốn anh cho là cô giận dỗi muốn trả thù lại anh.
“Nhan nhi....” Tống Gia Minh không xuống xe, chỉ đến khi cô đóng cửa xe lại, anh ta mới hạ cửa kính xuống.
Ánh mắt Hoan Nhan hơi đau xót, một tiếng Nhan nhi kia, là tuổi trẻ sáng lạn của cô, cũng là tuổi trẻ đau thương khổ sở nhất trong ký ức của cô.
“Nhan nhi, anh nguyện ý chờ em.” Tống Gia Minh nhìn cô chăm chú nói.
Cách đó không xa, mơ hồ có ánh đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt cô, phảng phất nhìn không rõ.
Hoan Nhan lắc đầu: “Tống Gia Minh anh đi đi. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Không.” Anh ta vươn tay, nắm được cánh tay cô kéo lại gần một chút: “Không, anh vẫn luôn chờ em. Anh biết em sống không được vui vẻ, nếu em thật sự sống hạnh phúc tuyệt đối không cùng với anh đi ra ngoài uống rượu. Nhan nhi, anh chờ em.”
Hoan Nhan lảo đảo muốn tránh anh ta , thế nhưng anh ta lại nắm chặt hơn không buông ra. Đúng lúc này, cách nơi đậu xe không xe, đèn xe chợt tắt.
Bóng tối bao trùm bọn họ, Hoan Nhan cảm thấy cánh tay anh ta khẽ buông lỏng, cô cuống quýt giãy ra. Bước nhanh được vài bước, dưới chân trật một cái, gót giày vừa cao vừa nhọn bị gãy rời. Cũng may, không bị trẹo chân. Cô thở nhẹ một hơi, mắt thấy sắp đến cửa nhà, cô liền tháo giày ra chân trần bước tới.
Đi chân trần rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái. Mới đi vài bước, lòng bàn chân cấn trên mặt đường khó chịu. Hoan Nhan nhíu mày, mùi rượu lại bắt đầu dâng lên, cả người cô mềm nhũn, không còn hơi sức. Trên đường lớn phía ngoài biệt thự, có mấy ngọn đèn đường. Hoan Nhan miễn cưỡng đi tới một trụ đèn, dựa vào đó nghỉ một lát. Quay đầu nhìn lại, Tống Gia Minh cũng không có đuổi theo, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Định gọi điện thoại về bảo chị Tần mang giầy ra đây, nhưng rồi lại ngại chuyện bé xé ra to. Đèn trong nhà cũng tắt hết rồi, mọi người chắc đang ngủ say.
Hoan Nhan đứng một hồi rồi quyết định dứt khoát ngồi xuống dưới trụ đèn, tay ôm vòng qua đầu gối, gương mặt thì dán vào cột đèn bóng loáng mà lạnh lẽo. Cô cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Khép mắt lại, cô chợt thấy thật thê lương. Biệt thự ngay trước mặt, nhưng một chút cô cũng không tình nguyện bước vào.
Không muốn cãi nhau nữa, chỉ muốn được sống vui vẻ hạnh phúc. Cũng không muốn đã vui vẻ hạnh phúc mà vẫn cãi nhau, thật không muốn như vậy.Cả trái tim đều luẩn quẩn nghĩ đến một người, như đánh mất cả bản thân mình.
Không biết mình ngồi dựa như vậy đã bao lâu, khi Hoan Nhan hốt hoảng mở to mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mắt mình.
Nhất thời hết hồn cô vụt đứng dậy. Không biết là do dùng sức quá nhiều hay do vẫn còn say rượu nên đứng không vững. Trọng tâm cả người đều dồn vào bên chân phải, trong chớp mắt bàn chân đó truyền đến một trận đau đớn. Cô nhếch miệng rên lên mấy tiếng nho nhỏ....
Thân Tống Hạo không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Anh chỉ vững vàng bước từng bước một đi tới. Khi tới trước mặt cô, anh xoay người lại, đưa lưng về phía cô ngồi xỗm xuống.
Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn phiến lưng rộng rãi vững chắc ngay trước mắt mình. Kia là áo sơ mi màu xám tro tự tay cô giặt giũ sạch sẽ, là ủi phẳng phiu. Dưới ngọn đèn vàng, màu áo càng ánh lên sáng bóng. Cô ấp úng không dám nói chuyện, ngẩn người như tượng gỗ.
“Leo lên.” Anh vẫn như cũ ngồi xỗm ở đó, trầm tĩnh thốt ra hai chữ, nghe không ra vui hay buồn. Hoan Nhan thấp thõm lo lắng, chần chờ một lát, nhưng rồi sau vẫn cúi người xuống ghé vào trên lưng anh, hai tay quấn quanh cổ anh.
Anh không tốn chút sức lực đứng lên, hai tay vòng phía sau nâng hai chân của cô, từng bước từng bước đi về phía nhà hai người.
Hoan Nhan lặng lẽ áp sát mặt vào phiến lưng rộng rãi, ấm áp của anh. Cô hít một hơi, mùi thơm của xà bông thoang thoảng từ áo sơ mi của anh thật dễ chịu. Đột nhiên Hoan Nhan muốn khóc, rồi cô khóc thật. Tay ôm cổ anh, cô chảy thật nhiều nước mắt, giống như đem hết những uất ức chất chứa bao lâu nay, từng chút từng chút một trút hết ra ngoài.
Hơi thở anh dần rối loạn, đến khi cô khóc thật lớn, bước chân anh càng rối loạn hơn, dứt khoát không bước tiếp nữa. Anh cõng cô đứng trong vườn hoa, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng, lẫn trong đó có mùi bùn đất tươi mát. Ban ngày công nhân mới vừa xén mặt cỏ, mùi vị cỏ xanh kia cũng ngửi thấy được cực kỳ thấm vào lòng người.
|
“Sao em lại khóc?” Anh khẽ hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình cô. Ở trên lưng anh cô nhẹ như một đứa trẻ. Cơn giận của anh theo tiếng khóc của cô dần tiêu tán đi. “Bỏ đi uống rượu cùng với người đàn ông mối tình đầu của em, thật có bản lĩnh!” Anh cười, đố kỵ cùng ghen tuông chua xót trong chớp mắt dâng lên.
Hoan Nhan cũng không để ý tới anh, chỉ khóc càng lúc càng nhiều hơn, thân hình gầy gò nằm trên lưng anh bắt đầu run rẩy.
Hồi lâu sau, anh nặng nề thở dài, giọng nói thoáng qua một tia thương xót: “Thôi, trở về nào.”
Tiếp tục cõng cô trên lưng, áo sơ mi bị nước mắt của cô làm cho ẩm ướt dính dính, dán vào da thịt cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không nói gì, tùy ý để cô nức nở, thỉnh thoảng lại khóc thút thít hai tiếng. Trong bóng tối anh cõng cô sờ soạn mở cổng, xuyên qua phòng khách lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ ra....
Một phòng đầy ánh trăng, giống như thủy ngân trong suốt rót vào, trãi dài trên giường lớn của họ, phô bày trên tấm thảm mềm mại, trong chậu hoa trên sân thượng, tràn đầy trên người bọn họ.
Anh dùng chân đá một phát đóng cửa phòng ngủ lại, bước mấy bước tới bên giường. Thân hình mềm mại của cô bị ném xuống giường, cả người anh liền áp xuống.
Gương mặt cô đầy nước mắt, thế nhưng anh vẫn hung dữ hôn cô: “Hai người nói chuyện gì? Làm chuyện gì? Có phải sau cùng còn có nụ hôn tạm biệt?”
Anh xé toang áo cô, nụ hôn cực nóng như sắt nung một đường hôn xuống phía dưới. Hoan Nhan đẩy anh, cắn anh. Nghĩ đến những dấu hôn kia, cô cũng phát điên ở trên cổ anh cũng ra sức mút, hút, gặm, cắn....
“Không cần anh lo, anh cũng đâu phải là cái gì của em, dựa vào gì mà quản em?” Thần kinh cô bị kích thích bởi rượu, giống như một đứa trẻ không biệt phải trái bắt đầu khóc lóc om sòm.
“Hứ...” Một bên cô la hét, một bên lại nổi khùng lên cắn vào cổ anh. Thân Tống Hạo bị cắn đau kêu thành tiếng, từ trên người cô nâng nửa người lên híp mắt quan sát cô. Anh nhìn cô giống con thú nhỏ cắn xé anh, rồi lại sượng sùng mút trên da thịt anh, thế nhưng anh lại thấy thoải mái, vui sướng không nói nên lời.
“Anh không ngại toàn thân trên dưới đều bị dấu hôn của em bao phủ...” Anh mặt dầy nói một cách tự nhiên, hoàn toàn đè xuống người cô, mặc cho cô làm càn.
“Phì!” Cô tức giận đỏ mặt, hung hăng phì anh: “Ai thèm hôn anh, hôn anh chỉ cảm thấy miệng em dơ bẩn thêm!”
“Thật sao?” Anh tức tối rồi lại nhịn không được bật cười. Dứt khoát áp môi mình xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô: “Em còn lắm mồm, còn hung dữ. Hứa Hoan Nhan, anh hôm nay nhất định ăn em sạch sành sanh. Muốn tìm đàn ông khác, không có cửa đâu!”
Động tác thảy áo sơ mi ra phía sau của anh cực đẹp mắt, dưới ánh trăng lộ ra bắp thịt rắn chắc và vòng eo cường tráng. Hoan Nhan vốn đang ra sức đập thình thịch vào ngực anh, nhưng động tác lập tức cứng đờ. Tên đàn ông chết tiệt này, anh biết say rượu sẽ mất lý trí, thế mà còn mê hoặc cô!
Nhìn vẻ mặt cô giờ phút này, anh không khỏi mím môi cười một tiếng, càng thêm tự nhiên phô bày vóc dáng đẹp trai của mình: “Bà xã, em cứ thoải mái nhìn, anh không ngại.”
“Anh....” Hoan Nhan giận dữ trừng anh, trong đầu vang lên ong ong liên miên. Mà anh thì đang giạng chân ở trên người cô, kiên cố mà mềm mại, chặt chẽ kề nhau cùng một chỗ.
Không thể diễn tả trong lòng bây giờ là cái tư vị gì, chỉ cảm giác không biết là do rượu hay do nhiệt độ trên người anh, hại cô cả người nóng ran lên, hai tay cô yếu ớt trên vai anh đẩy đẩy ra: “Em mệt rồi...”
"Bỏ đi uống rượu cả đêm làm cho trên người đầy mùi hôi hám, em tính cứ như vậy thôi sao?” Anh nắm cằm của cô, tà tà cười lạnh một phen.
“Vậy anh muốn như thế nào?” Cô nhìn anh, ánh mắt vô tội nhưng lại khiến cho dục vọng của anh trỗi dậy.
“Không muốn như thế nào, chỉ là muốn em tận tâm làm nghĩa vụ người vợ.” Anh không để ý đến mùi rượu trên người cô, cúi đầu hôn xuống thật sâu.
“Chúng ta ly hôn rồi.” Cô đẩy anh, lại khó lòng kềm chế muốn sa vào nụ hôn kia.
“Vậy thì sao? Anh chỉ muốn em.” Anh cởi đồ lót của cô ra, dưới ánh trăng xương quai xanh lộ ra mơ hồ trông sinh động.
Hoan Nhan đột nhiên giống con thú nhỏ, kéo tóc anh lại gần. Cô uống say rồi, không chút kiêng dè nói những lời nói không phù hợp với tính cách thường ngày của mình: “Tại sao anh nói muốn em, thì em liền phải ưng thuận? Thân Tống Hạo, lần này em không để anh áp chế em! Hắc, cái người đàn ông bại hoại này, em ghét anh nhất biết không? Em chán ghét anh, em không muốn yêu anh nữa. Tốt nhất anh đi tìm Thái Minh Tranh đi, để cô ta sinh cho anh mười đứa, tám đứa con, biến thành heo mẹ luôn đi!”
Không biết ở đâu ra cô lại có sức lực mạnh như thế, lập tức đẩy anh ngã qua một bên, cả người cô liền đè lên người anh. Thân Tống Hạo nhìn động tác của cô cũng không tức giận. Gối đầu lên cánh tay mình, cười nói: “Tiếp tục đi bà xã.... Càng mãnh liệt anh càng thích.”
Hoan Nhan tức giận, há miệng cắn vào ngực anh. Thân Tống Hạo đau đến nhíu mày, nhưng vẫn mặc cho cô hung hăng cắn. Là lỗi của anh, không biết xuất phát từ đâu mà trên người anh đầy dấu hôn. Cô muốn phát tiết, anh tuyệt không ngăn cản.
Hoan Nhan ra sức cắn anh, hận không thể một hơi cắn vào thịt anh, nhưng đến cuối cùng vẫn buông ra. Hai hàng dấu răng thật sâu bầm tím ứ máu, cô hơi chán nãn. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh đau đến cau mày, không khỏi cơn tức lại bùng lên.
Tại sao anh lớn lên lại có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt khiến người mê mẫn? Cô phải đem khuôn mặt này của anh hủy đi sao? Nghĩ đến, giống như mê muội, cô nằm sấp xuống lấy gối đầu che mặt anh lại rồi cắn vào gò má bên trái của anh...
“A, bà xã, không thể cắn vào mặt...” Cuống quýt đưa tay cản lại, nhưng không ngờ người nào đó giống con chó nhỏ muốn cắn người, vậy mà ngẩng đầu lên hầm hừ nhìn anh: “Phải cắn, em phải cắn! Xem anh trên mặt mang thẹo như vậy làm sao ra ngoài quyến rũ người khác!”
“Anh đâu có!” Anh dở khóc dở cười, bà xã nhà anh không nổi điên thì thôi, nếu nổi điên rồi so vơi Văn Tĩnh càng đáng sợ hơn.
“Anh không có?” Hoan Nhan nhìn anh, nhặt gối đầu lên mạnh mẽ vỗ vào người anh hai cái: “Có đấy, cả người đầy dấu hôn còn dám về nhà! Em không cần anh nữa!”
Cô lăn từ trên người anh xuống, chạy vài bước đến cửa phòng ngủ kéo ra, chỉ bên ngoài nói: “Anh đi đi, không cần anh ở nhà em!”
“Bà xã, đây là nhà anh mà.” Anh nửa nằm nửa ngồi nhìn cô náo loạn, trong lòng ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên thấy cô ăn dấm chua, thật tốt.
“Đừng đứng đấy, mau lên đây.” Anh đưa tay ra, cô không biết bộ dáng mình quần áo không chỉnh tề cũng cực kỳ mê người sao.
Hoan Nhan đóng cửa ầm một tiếng. Cô bước tới vài bước, bổ nhào vào người anh: “Dấu hôn đó là của ai?”
Anh ôm cô: “Anh sai rồi, bà xã.”
“Là của người phụ nữ khác sao?” Khóe mắt cô đau xót, níu chặt tay anh.
“Thật xin lỗi.” Anh khép mắt lại, anh không nên say đến không biết gì, bị người chiếm tiện nghi còn không biết, không nên không biết giữ mình cho cô.
“Em không muốn nghe...” Cô lại cúi đầu, trên bả vai anh cắn một cái, nước mắt óng ánh nhìn anh: “Có làm**** hay không?”
“A!” Anh sửng sốt, cô sao dám hỏi thẳng như thế.
“Có làm cái gì không? Anh có bị người phụ nữ khác ăn luôn không?” Cô nắm lấy cánh tay anh, ra sức lắc lắc.
“Không có, không có, anh thề với trời, tuyệt đối không có!”Anh hốt hoảng vội nói. Cô bỗng nhiên đưa tay xuống dưới, cởi dây thắt lưng anh ra: “Em muốn kiểm tra.”
Dáng vẻ thô bạo của cô càng khiến anh buồn cười, tay dọc theo quần áo cô một đường thẳng xuống phía dưới: “Tốt lắm, anh tùy ý em xử trí...”
Anh thích dáng vẻ chủ động của cô, dáng vẻ khi ghen. Như vậy anh có thể hiểu rõ ràng hơn cô vẫn quan tâm anh, vẫn yêu anh.
“Chậm một chút, đừng nóng vội, tất cả anh là của em.” Anh ôm sát cô, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Em xem, tất cả đều giữ cho em, người khác đừng hòng mơ tưởng tới.”
“Hừ.” Hoan Nhan hơi xấu hổ, đúng là cô bị váng đầu mà, chỉ biết hừ một tiếng che đi bối rối trong lòng mình.
Da thịt kề nhau, nhiệt độ nóng bỏng như lửa, khiến cô cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.
Cô bứt rứt hơi động đậy một chút, muốn cởi quần áo của mình ra, lại không biêt động tác giãy giụa này của mình lại làm cho anh cảm thấy thích thú hơn. Anh đè lên vòng eo mảnh khảnh của cô thì thầm: “Nhan Nhan, em tin anh không?”
Cô cắn môi lắc đầu: “Em không biết.”
|
“Nếu em tin tưởng anh trong sạch, như vậy anh sẽ tiếp tục. Còn nếu trong lòng em có gút mắc, anh sẽ không động đến em, anh không muốn làm em hối hận.”
Anh còn không thuyết phục được bản thân mình, huống hồ đi thuyết phục Nhan Nhan tin tưởng mình.
“Em không biết.... Em cũng muốn tin tưởng.” Hoan Nhan nằm trong ngực anh: “Em hỏi anh, thật là anh không có làm gì không?”
“Không có Nhan Nhan, trừ phi anh bị người đánh ngất xỉu, mất trí nhớ. Anh tuyệt đối không nói dối một câu.”
"Chúng ta quên chuyện này đi.” Cô hôn nhẹ môi anh: “Đừng để em nhìn thấy lần nữa.”
Bỗng nhiên cô như con mèo nhỏ, phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai tay Thân Tống Hạo mạnh mẽ ôm lấy thân hình cô , xoay người đè lên trên. Con ngươi sáng quắc như ngọn lửa lớn, cơ hồ muốn thiêu cháy cả người cô.
Hoan Nhan như muốn tan chảy trong ánh mắt ấy, thế nhưng anh lại càng tà ác mở miệng dán bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non: “Không thể sinh nữa cũng không sao, một mình Noãn Noãn là tốt nhất. Anh sẽ cưng chiều con đến tận trời, ai cũng đừng mong khinh dễ con gái anh. Anh cũng không cần thêm con nữa, tiết kiệm cho anh bớt sử dụng đồ chơi này, miễn cho em phải chịu nhiều cực khổ. Cả nhà chúng ta ba người, có chết cũng chung một chỗ!”
“Em thì có cực khổ gì? Sinh đủ rồi, vậy thì anh học Kỳ Chấn đến bệnh viện thắt lại đi!”
“Ha, đàn ông cũng có thể thắt lại sao? Vậy chức năng kia có bị yếu kém đi không?” Anh lại càng mập mờ thì thầm bên tai cô.
Hoan Nhan không dám nhắm mắt, cô tuy say nhưng trong đầu vẫn còn tỉnh táo. Cô sợ, cô sợ anh từng chung đụng thân mật với người phụ nữ khác.
Thế mà đêm nay, động tác của anh không giống ngày thường. Anh thô lỗ và cuồng dã, liên tục mấy lần đều làm cô đau, đau đến rơi nước mắt.
“Không cho gặp lại Tống Gia Minh!” Anh nắm lấy eo nhỏ của cô, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn bá đạo tuyên bố: “Không cho em gặp lại anh ta, em đồng ý không?”
Đêm nay anh quá mức mãnh liệt, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Hoan Nhan muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ dây dưa quấn chặt lấy cô như thế, hình như không biết mệt mõi là gì!
Cô thề nếu cô dám không gật đầu đồng ý, người đàn ông này sẽ đem cô chơi đùa đến chết!
Nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, lúc này anh mới chịu dừng ôm sát cô, lưu luyến hôn thật sâu. Chiến sự kết thúc, cô nằm trong ngực anh một chữ cũng không muốn nói, mệt đến thở không ra hơi.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Em bây giờ bản lĩnh lắm rồi, phải không?” Hơi thở anh vẫn còn dồn dập. Đôi mắt đột nhiên nheo lại, cười nhìn cô: “Trước kia đều là anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, có người phụ nữ nào dám giống như em vậy, nói không cần là không cần, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích. Hứa Hoan Nhan, em thật có bản lĩnh, đem anh ăn sạch sành sanh!”
Hoan Nhan mặc kệ, thật lâu sau mới lườm anh: “Anh cũng biết là mình trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”
“Có phải nãy giờ làm vẫn chưa đủ....” Anh nghiêng người muốn bò lên, Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh: “Em mệt chết rồi, em muốn ngủ!”
“Không đươc rời bỏ anh.” Anh ôm cô sát vào trong ngực, lấy chăn trùm kín hai người, lẩm bẩm nói.
“Được.”
“Cho dù trời có sập xuống, em cũng phải cùng anh chết chung một chổ. Nếu em dám đi tìm đàn ông khác, nói cho em biết, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người. Dù sao tiểu gia như anh cái gì không thiếu chính là tiền!”
“Tối nay anh làm sao vậy, mở miệng ra là tiểu gia, tiểu gia. Vậy em là cái gì?"
Hoan Nhan trừng anh, nhưng không nghĩ một câu nói đó đã làm cho người nào đó máu huyết sôi trào. Ngắm nghía bộ ngực của cô, trong miệng lại ô ô hai tiếng: "Ồ, bộ ngực này cũng không phải nhỏ mà..."
Hoan Nhan quơ lấy gối đầu liên đập tới, miệng thì la lên: "Thân Tống Hạo, em biết ngay anh là người xấu xa, vô lại, sa đọa không biết xấu hổ."
Thân Tống Hạo bị cô tấn công mạnh mẽ nhưng không đỡ lại. trên mặt bị đập trúng hai cái vậy mà vẫn vui vẻ, nét mặt gian xảo nhìn cô: "Bà xã, bà xã, Noãn Noãn đến kìa. Em không có mặc đồ, coi chừng bị cảm lạnh...."
Hoan Nhan bị dọa đến sửng sốt, mãi lâu sau mới phản ứng kịp vội chui vào trong chăn, lộ ra nửa đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Qủa nhiên là khi nãy cô không có khóa cửa, con bé Noãn Noãn đang đứng ngay cửa phòng trong miệng đang cắn ngón tay, nhìn xem vợ chồng hai người họ đại chiến!
Trong nháy mắt, Hoan Nhan nghĩ thật muốn đi tìm chết. một lúc lâu sau, đang muốn kêu con gái, thì Noãn Noãn lắc lư thân hình mũm mĩm đi tới: "Ba, mẹ mới vừa rồi chơi trò đánh giặc phải không, con cũng muốn chơi."
Hoan Nhan sắc mặt càng trắng hơn, cô giơ tay ngăn con gái không cho bò lên giường, cố ra vẻ nghiêm nghị: "Ba con mới vừa rồi phạm lỗi nên mẹ phạt ba. Noãn Noãn ngoan đi ngủ lại đi, bằng không ngày mai không dẫn con ra ngoài ăn kem."
"Noãn Noãn muốn ngủ chung với ba mẹ." Noãn Noãn lém lỉnh nhìn mặt Thân Tống Hạo nói, như thể cô bé biết nếu mình mà làm nũng, thì ba phải chấp nhận thôi.
không ngờ hôm nay ba lại cùng một phe với mẹ, bộ mặt phớt tỉnh nhìn cô bé nói: "Cục cưng ngoan nào, về phòng ngủ đi. Ba và mẹ còn có chuyện phải làm, trẻ con không thể ở đây nhìn, nếu không sẽ bị chảy máu mũi..."
Noãn Noãn nghe nói bị chảy máu mũi thì sợ quá, thân hình đang nằm úp sấp trên giường liền rụt lại. Quắt cái miệng nhỏ xoay người chạy ra khỏi phòng: "Ba, mẹ không ai thương con cả, con không phải là cục cưng của ba mẹ. Con muốn đi tìm anh Hiền Trữ... Hu hu..."
Hoan Nhan vừa nhìn thấy dáng vẻ con gái liền mềm lòng muốn chạy theo, nhưng Thân Tống Hạo đã giơ tay giữ cô lại: "Noãn Noãn đã hơn sáu tuổi rồi, không thể ngủ chung với chúng ta. Hơn nữa cục cưng chúng ta đang giả vờ khóc đấy!"
"Hay là em qua đó ngủ chung với con?" Hoan Nhan vẫn lo lắng. Thân Tống Hạo làm sao chịu, mỡ dâng tới miệng mèo còn để vuột mất sao? Anh nghiêng người hôn cô: "Em dám đi, anh lập tức tiếp tục làm."
Hoan Nhan bực bội, nhưng nghĩ lại mình vừa uống rượu, không ngủ chung với con gái thì tốt hơn. không thể làm gì khác đành phải nhìn Noãn Noãn đóng cửa bỏ đi về phòng, trầm trầm thở dài một hơi: "Kiếp trước em thật sự mắc nợ anh!"
"Còn anh kiếp trước nữa mắc nợ em." Anh ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên những dấu hôn của anh lưu lại trên người cô. Xanh xanh tím tím, đều do anh quá sức mạnh mẽ, cũng bởi vì anh đối với cô ham muốn giữ lấy thật sự quá lớn.
"thật ra thì vẫn là anh nợ em nhiều hơn..." Anh chợt nói, để cho cô tựa vào khuỷu tay của anh: "Nhan Nhan, em đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng đau khổ, trên người cũng chịu khổ cực nhiều như vậy. Nhưng em không biết, anh lại càng đau khổ hơn. Giây phút khi anh hiểu rõ lòng mình, anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu em, đến khi quay lại với em thì lại lo được lo mất. Trước đây thì có Tống Gia Minh, sau nữa là Tằng Á Hi, bây giờ Tống Gia Minh quay lại theo đuổi em... Sao em lại có nhiều người thương, người thích. Còn anh chỉ có mình em."
"Cũng rất nhiều người thích anh mà." cô bất mãn, anh có bệnh hay quên ghê gớm thật. Mới đó mà đã quên mất Thái Minh Tranh.
"Những người phụ nữ kia thích anh, nhưng một chút cảm giác anh cũng không có. Cho nên ngay cả khả năng rung động cũng không thể. Còn em lại khác, em và Tống Gia Minh là mối tình đầu yêu nhau sâu sắc. Á Hi thì yêu em suốt năm năm sống chết không rời xa. Mỗi người đều là đối thủ nặng ký đối với anh. Anh vừa hơi buông lỏng một tí, em bị người khác đoạt đi cũng không hay. Cuộc sống kiểu này đúng là hành hạ tinh thần người ta, giống như em lúc trước vậy.
"Em nào có tốt số như vậy, đáng để người khác thương nhớ. Mấy người kia chẳng qua vì không đạt được như ý muốn nên mới cố chấp vậy thôi."
"Trái lại em cũng hiểu mà, những người phụ nữ kia cũng không phải thật tình thích anh. Họ thích thân phận của anh, địa vị tiền tài của anh, thích nhà xe của anh, thậm chí là khuôn mặt của anh. Người thật tâm yêu anh, thích anh chỉ có em..."
"Giờ anh mới biết sao..." Hoan Nhan cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Mặc dù cô rất vui khi nghe những lời này, nhưng cũng chỉ lầu bầu vài tiếng, gối vào tay anh ngủ mất
|
“Bây giờ biết cũng không gọi là muộn.” Anh quay sang nhìn dáng vẻ cô đang ngủ say. Gương mặt ửng hồng, thân hình ấm áp dựa sát vào anh, như không muốn rời xa. “Cũng không tính là muộn. Trải qua nhiều đau khổ, vượt qua mọi chông gai, em vẫn ở bên cạnh anh. Anh mới là người cuối cùng thắng lớn.”
Đúng, mặc cho Tằng Á Hi hoàn mỹ, ưu tú bao nhiêu, yêu cô sâu sắc cỡ nào. Mặc cho Tống Gia Minh từng có vị trí quan trọng trong lòng cô đến dường nào đi nữa.
Cô yêu người nào, trong lòng cô có ai, đây mới là lợi thế duy nhất để họ thắng. Mà anh may mắn chiếm được trái tm của cô, anh may mắn có cô làm bạn bên mình.
Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, trong giấc ngủ say cô hơi cau nhẹ cái mũi, mơ màng thì thầm: “Hạo, không được ức hiếp em.”
“Được, anh không bao giờ ức hiếp em nữa.” Anh cầm tay cô, nghiêng đầu áp mặt vào trán cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh có việc tạm thời phải lên công ty. Hoan Nhan ở nhà chơi đùa với Noãn Noãn. Chợt Văn Tĩnh gọi điện thoại tới. Đầu dây bên kia cô ấy khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng tiếng được tiếng mất. Điện thoại trong tay Hoan Nhan bỗng trở nên lạnh lẽo.
Cô tắt điện thoại, cả người lâng lâng như không còn hồn vía, ra ngoài bảo tài xế lái xe đưa cô đến bệnh viện. Thoạt nhìn cái người không sợ trời không sợ đất như Ka Ka nhỏ nhắn như vậy nhưng lại thiện lương vô cùng. Ka Ka luôn che chở bọn họ, còn nói cả đời này chỉ có Nhan Nhan, Văn Tĩnh là người quan trọng nhất của cô ấy.
Cô ấy, thật sự sẽ chết sao? Cô không dám nghĩ đến điều này.
Vào lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, đã nhìn thấy Văn Tĩnh khóc đến sưng mắt lao ra, Hoan Nhan cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn. Nếu không dựa vào cửa xe, cô chắc đã ngã quỵ trên mặt đất.
“Chuyện gì vậy? Tĩnh, đừng khóc nữa. Tại sao Ka Ka lại bị như vậy?” Hoan Nhan nắm lấy tay Văn Tĩnh, một lát sau cô phát hiện tay Văn Tĩnh lạnh như khối băng.
Văn Tĩnh chỉ khóc, liên tục lắc đầu. Một lần rồi một lần tự mắng mình: “Nhan nhi, là do tớ. Ka Ka vì tớ mới trở thành như vậy. Đều là lỗi của tớ, vốn người nằm đó cũng có cả tớ, nhưng Ka Ka đã cứu tớ, Ka Ka đã dùng thân thể mình cứu nửa cái mạng của tớ. . Nhan nhi, tớ không cần biết, cho dù là bị chết hay ở tù, con mẹ nó, tớ cũng muốn giết Lâm Thiến!”
Văn Tĩnh nói xong, một tay đẩy Hoan Nhan ra, lao lên xe định khởi động nổ máy. Kỳ Chấn lanh tay lẹ mắt kéo cô lại, hai mắt đỏ lên mắng cô: “Con mẹ nó, Lâm Thiến là cái khỉ gió gì, đáng giá để mấy người bọn em bỏ mạng vì ả ta sao? Em đứng lại đó cho anh, em coi mạng sống mình không ra gì, muốn đi giết Lâm Thiến, được. Vậy con trai anh thì tính sao đây? Ka Ka cô ấy hy sinh nhiều như vậy chẳng phải đã uổng phí sao? Em nếu còn lương tâm, thì bình tĩnh lại cho anh!”
Toàn thân Văn Tĩnh phát run lên, làn môi run rẩy hồi lâu, đáy mắt trống rỗng vô hồn: “Em mặc kệ, em không thể trơ mắt nhìn Ka Ka chịu tội. Kỳ Chấn, anh đừng kéo em, van anh. Em khó chịu, trong lòng em thật khó chịu, giống như bị người dùng dao khoét vào da thịt, anh có hiểu không? Anh đừng kéo em, để cho em đi đi. Anh để cho em đi giết con đàn bà đê tiện kia, để cho em thay Ka Ka làm chút gì đó có được hay không? Van xin anh Kỳ Chấn, anh đừng kéo em lại được không?”
Văn Tĩnh giống như phát điên, vừa khóc vừa tách đầu ngón tay Kỳ Chấn ra. Kỳ Chấn nhìn dáng vẻ của cô, nhịn không được cũng rơi lệ.
“Thôi được, em muốn đi, anh sẽ đi với em. Nếu có chết hai ta cùng chết, cùng lắm thì con trai anh thành trẻ mồ côi, cùng lắm thì Ka Ka và Hoan Nhan cả đời không an lòng!”
“Kỳ Chấn, Tĩnh! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ka Ka có chuyện gì, sao lại có liên quan đến Lâm Thiến?” Hoan Nhan cảm thấy da đầu tê dại từng hồi. Bọn họ gạt cô chuyện gì, nhất định là chuyện rất quan trọng, khẳng định là vậy!
Văn Tĩnh liếc nhìn Hoan Nhan, không biết nên nói như thế nào chỉ nức nở khóc thôi. Kỳ Chấn lẩm bẩm nói: "Lần trước khi Lâm Thiến gọi điện hẹn các cô đi ra ngoài ăn cơm, Hoan Nhan, cô không đi, còn Tĩnh Nhi và Ka Ka bị.... bị Lâm Thiến tìm người..."
"Bị làm sao, Lâm Thiến đã làm cái gì?" Hoan Nhan kinh ngạc lui về sau hai bước, trong đầu trống rỗng. Ngày đó đưa Văn Tĩnh đến bệnh viện, trước tình hình khẩn cấp bọn họ ai cũng không chú ý đến Ka Ka đang đứng một bên. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Ka Ka ngày đó có vẻ khác thường, hơn nữa trên mặt còn có nhiều thương tích rõ ràng....
"Lâm Thiến cô ta làm cái gì, đã là gì đối với các cậu ấy?" Hoan Nhan mất bình tĩnh hét to lên. cô nhào qua níu cánh tay Kỳ Chấn, giống như phát điên lắc thật mạnh.
"Tĩnh nhi, cậu nói cho tớ biết. Người phụ nữ chết tiệt đó làm gì cậu, mau nói cho tớ biết. Tớ tuyệt đối không tha cho ả ta!"
"Nhan nhi." Văn Tĩnh không kềm được nữa òa khóc lớn lên. đã lâu lắm rồi, cô và Ka Ka khổ sở dấu giếm mọi người. Kỳ Chấn không biết, Hoan Nhan không biết, không người nào biết các cô bị làm nhục như thế nào. Mãi cho đến ngày hôm qua, Ka Ka bị sốt cao không hạ, đến khi chịu đựng hết nổi mới chịu đi bệnh viện khám bệnh. Sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh, biết không thể giấu được nữa, cô đành nói cho Kỳ Chấn. Khi biết chuyện đó, Kỳ Chấn thiếu chút nữa thì nổi điên. Nếu không phải Lâm Thiến bây giờ vẫn đang còn ngồi trong tù, thì Kỳ Chấn tuyệt đối không kiềm chế, từng dao từng dao chém ả ta!
"Tớ không sao, Nhan Nhi, tớ không sao, Ka Ka vì bảo vệ tớ, bảo vệ con của tớ, cậu ấy bị mấy tên súc sinh luân phiên cưỡng hiếp..."
Văn Tĩnh khóc đến mệt lả, mà sau khi Hoan Nhan nghe hết được câu nói ngắt quãng của Văn Tĩnh, cô nắm tay thật chặt, thở hổn hển ngồi bệt xuống đất.
Toàn thân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàm răng lập bập đánh vào nhau mãi hồi lâu vẫn chưa dứt.
"Nhan nhi, Nhan nhi..." Văn Tĩnh hô lên hai tiếng, nhìn sắc mặt cô ấy khó coi tựa như người chết, hai mắt sững sờ không có tiêu điểm. cô hốt hoảng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoan Nhan.
"Hoan Nhan, cậu từ từ nói, đừng có lo... không có việc gì, Nhan Nhan, tớ không sao. Ka Ka cũng sẽ không có việc gì.... cô mau khóc đi, khóc được sẽ tốt...."
Văn Tĩnh luống cuống cả tay chân, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy cho thuận khí, không biết bao lâu. Đến khi nghe được mấy tiếng ken két, giống như cục đàm hết chặn ở cuống họng. Hoan Nhan run run vài cái, đột nhiên như vỡ đê nước mắt tràn ra khắp mặt. cô đưa tay nắm lấy tay Văn Tĩnh, òa khóc to lên.
Văn Tĩnh dường như không chịu nổi, nghĩ đến Ka Ka đang nằm trong bệnh viện, cô thật khổ sở hận mình sao không chết đi!
"Là tại tớ, ả ta muốn nhằm vào tớ. Người đáng chết, phải xuống địa ngục là tớ. Tĩnh, Ka Ka vô tội, tớ mới là người nên phải chịu trừng phạt đó!"
Hoan Nhan dùng cả tay chân, từ dưới đất đứng lên. Trong miệng lẩm bẩm đứt quãng không biết nói cái gì. Thế nhưng cô lại liều mạng nhắm đường cái trước mặt lao đi....
"Bà xã, em làm sao vậy?" Hoan Nhan như người điên lao xuống đường, lại bị một đôi tay rất nhanh kéo trở lại. Xe ô tô lướt nhanh qua bên người cô mang theo luồng gió mạnh mẽ, thổi vào tóc cô rối tung...
Thân Tống Hạo bị dọa sợ hết cả hồn, một lúc sau mói lấy lại tinh thần. Đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng, anh nghiến răng nghiến lợi mắng cô: "Người phụ nữ đáng chết này, em không muốn sống nữa sao?"
"Buông em ra, buông em ra!" Hoan Nhan kích động the thé hét lớn. cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dáng vẻ Ka Ka khi bị người làm nhục, không dám nghĩ tới khi các cậu ấy gạt cô. Chỉ vì sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách. một người len lén gánh vác tất cả nỗi thống khổ, lúc ấy có bao nhiêu gian nan? cô thật là ích kỷ, làm sao cô đối mặt với hai người bạn tốt nhất của mình? Sao không quan tâm đến các cậu ấy nhiều hơn một chút? không sớm phát hiện bí mật của các cậu ấy?
"Em muốn làm gì? Nhan Nhan, bình tĩnh một chút nào!" Thân Tống Hạo nhìn Hoan Nhan liều mạng vùng vẫy, không khỏi đau đầu. Buổi sáng đi làm còn tốt lắm, sao bây giờ trở thành tình trạng như thế này?
"A Hạo!" Kỳ Chấn nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của anh, thở dài, bất đắc dĩ bước qua ghé vào tai anh nhỏ giọng nói mấy câu.
Thân Tống Hạo sửng sốt, tiếp đó trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: "Mẹ nó, ả đê tiện kia. Lúc trước tại sao tôi lại không cho người xử lý ả!"
Kỳ Chấn vừa nói chuyện với Thân Tống Hạo, vừa nắm chặt tay Văn Tĩnh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng Văn Tĩnh có thể cảm nhận được, lần đầu tiên cô phát hiện anh khi tức giận cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đây là lần đầu tiên khi anh nắm tay, cô khiếp sợ không nói nên lời.
|
Thân Tống Hạo trực tiếp bế Hoan Nhan lên, nhét vào trong xe, anh xoay người vỗ vỗ vai Kỳ Chấn, nháy mắt. Kỳ Chấn cũng không nhiều lời, gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ lên xe đi xa, lúc này mới xoay người lôi kéo Văn Tĩnh đi bộ về phía phòng nằm điều trị của Kaka.
Bệnh tình của Kaka hết sức nghiêm trọng, cô vẫn sốt cao liên tục không hề giảm. Báo cáo chẩn đoán bệnh của Kaka bác sĩ vẫn chưa gửi xuống. A Chí đã trông coi cô một ngày một đêm, giờ phút này đang nắm tay của cô ngồi ở mép giường.
Văn Tĩnh đi vào, trông thấy gương mặt A Chí nhợt nhạt mà tiều tụy. Anh vẫn nhìn Kaka, thỉnh thoảng đưa tay vén lại tóc cho cô, thỉnh thoảng lại cầm khăn lông lau trên trán cho cô hạ bớt nhiệt.
"A Chí, Kaka có tốt hơn chút nào không ?" Văn Tĩnh hỏi giọng khàn khàn, A Chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lắp bắp nói: "Cô ấy sẽ không có chuyện gì, tôi sẽ không để cho cô ấy gặp chuyện không may."
"Tôi biết, Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì hết, tuyệt đối sẽ không..." Nước mắt Văn Tĩnh lập tức rớt xuống, cô đẩy đẩy A Chí: "Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi ở chỗ này coi chừng cô ấy cho."
"Không cần đâu, từ nay về sau, tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước. Ngày ấy nếu như tôi ở đó, nếu như điện thoại di động của tôi thông suốt, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không bị nỗi đau khổ lớn như thế này, người đáng chết là tôi, là do tôi đã không bảo vệ cô ấy được chu đáo."
A Chí vừa nói, vừa giống như đang trừng phạt mình, liền tự đấm mạnh vào lưng bàn tay của mình, khiến máu chảy đầm đìa. Một loạt vết thương giống nhau nằm vắt ngang ở trên mu bàn tay, nhìn thấy mà phát hoảng, vết thương mới đè lên vết thương cũ, thậm chí có nhiều chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng...
"A Chí!" Kỳ Chấn không nhìn nổi, đưa tay giữ anh ta lại: "Cậu bình tĩnh một chút, báo cáo chẩn đoán bệnh của Kaka vẫn chưa chuyển xuống, cô ấy sẽ không sao đâu."
A Chí chợt cười dịu dàng, ánh mắt vẫn khoá chặt khuôn mặt của Kaka như cũ: “ Bất kể cô ấy có chuyện gì, đối với tôi cũng không có sao, cả đời này tôi cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy, chờ cô ấy khoẻ lên, tôi liền mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, sống cuộc sống yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi."
Văn Tĩnh không kìm chế được, xoay người cúi đầu khóc. Kỳ Chấn nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô, lửa giận tích tụ trong lồng ngực gần như không cách nào khống chế được. Anh nhịn nửa ngày, chợt vung tay đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra không chút nghĩ ngợi bấm một cái mã số.
Văn Tĩnh nhìn vẻ mặt của anh có điều gì đó không đúng, cuống quít đuổi theo, lại chỉ nghe được những câu nói ngắt quãng: "Được, giải quyết xong rồi báo cho tôi biết... gọi điện thoại cho Triệu thư ký không nên trực tiếp liên lạc với tôi..."
"Kỳ Chấn, anh làm cái gì đấy?"
Văn Tĩnh đưa tay chọc anh, Kỳ Chấn hơi ngẩn ra, vừa quay đầu lại, Văn Tĩnh dường như chợt nhìn thấy vẻ lạnh lẽo như muốn giết người, ánh lên từ trong đáy mắt của anh. Cô không khỏi run lên một cái, khiếp đảm lui về phía sau từng bước nhìn anh: "Kỳ Chấn, anh đang gọi điện thoại cho ai..."
"Không sao, chúng ta vào đi thôi, chỉ là chút việc của công ty." Kỳ Chấn cười một tiếng, cái vẻ lạnh lẽo như muốn giết người kia cũng phút chốc đã không thấy tăm hơi. Văn Tĩnh nghi ngờ nhìn lại hai mắt của anh, rồi theo anh đi vào phòng bệnh. Kaka mơ màng tỉnh lại, A Chí đang cho cô uống nước, sắc mặt bị sốt của cô đỏ bừng, lớp da trên môi bong ra, mái tóc trông giống như một đám cỏ khô vàng úa chất đống trên đầu, Văn Tĩnh vừa thấy, viền mắt không kìm được lại đỏ lên...
"Kaka..." Cô đi tới, ngồi xổm ở bên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay của Kaka, bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương. Văn Tĩnh nhớ lại, có một ngày Kaka tìm đến cô, hai người như ở chỗ không người ôm nhau khóc ròng nơi đầu đường. Kaka nói cô ăn không ngon, ngủ không yên, vừa nhắm mắt, lại như nhìn thấy lũ đàn ông ghê tởm kia, vừa nghĩ tới đã không kiềm chế nổi chỉ muốn ói.
Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, cô gầy dữ dội đến mức chỉ còn 38 kí lô. Văn Tĩnh cúi đầu cầm bàn tay của Kaka áp lên mặt mình, lòng bàn tay của Kaka nóng bỏng, nhưng ngón tay lại lạnh như băng, cô nhẹ nhàng run rẩy đem tay rút ra, "Tĩnh nhi, đừng đụng vào tớ..."
"Kaka..." Văn Tĩnh không kìm được, lập tức gục đầu trên người Kaka khóc oà lên. A Chí đứng lên, yên lặng đi tới trước cửa sổ, bầu trời vốn trong sáng, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên u ám, anh đưa tay nắm chặt khung cửa sổ, không dám nghe tiếng khóc bi thương kia.
Đó là người con gái mà anh đã yêu thật sâu đậm, vẫn luôn luôn muốn che chở gấp bội cho cô, nhưng mà cô lại từ chối cái gọi là sự che chở đó của anh, bây giờ lại bị thương thành như vậy.
"Đừng khóc, Tĩnh nhi... cậu hãy trở về đi thôi, khóc nhiều thì ốm mất, vậy thì Bảo Bảo làm sao bây giờ? Bảo Bảo sẽ đói mất thôi..." Kaka mệt mỏi, cố gắng nói, cô nở nụ cười cay đắng, gân xanh trên mu bàn tay lộ cả ra, mạch máu phồng lên, kim tiêm tựa hồ đụng sai vị trí , nên một đoạn trong dây truyền có vệt máu li ti chảy ngược lại.
"Kaka, thật xin lỗi, đều là do mình không tốt, do mình không tốt..." Văn Tĩnh cũng không buồn nghe, chỉ ôm Kaka khóc không ngừng.
"Cậu thật ngu ngốc, tớ cũng không phải là không thể sống, hơn nữa, có phải hay không còn là hai việc khác nhau mà, cậu khóc dữ dội như vậy, có phải là cố ý nguyền rủa tớ không!"
Kaka nói xong, hốc mắt cũng thoáng vẻ chua xót, cô đẩy đẩy Văn Tĩnh: "Cậu ngoan ngoãn về nghỉ đi, tiếp đó cậu nấu nồi cháo rang rồi nói với chị Trần mang đến cho tớ nhé, tớ đang rất muốn ăn cháo đây."
"Ôi trời, được rồi, tớ bây giờ sẽ trở về để nấu cho cậu ít cháo rang!" Văn Tĩnh vừa nghe lời này, lau nước mắt lập tức đứng lên, liền đẩy Kỳ Chấn đi ra ngoài dáng điệu hấp tấp như trước.
Kaka nhìn theo bóng lưng của Văn Tĩnh, nhìn vẻ mặt của Kỳ Chấn đối với cô thật cưng chiều, Kaka cười nhẹ, đáy mắt ngấn lệ lóe lên vẻ bất cần, hai người này là chị em tốt của cô, chỉ cần họ có thể trôi qua bình yên, cô cho dù chết, cũng nhắm mắt.
"A Chí, có phải là tôi không sống được nữa phải không?" Kaka quay mặt sang, liền thấy trong bóng tối mờ mờ vẻ mặt của A Chí dịu dàng nhìn cô.
Cô với tay, ý bảo anh tới gần, A Chí lập tức ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh cô, anh kéo tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay mình: "Sẽ không phải như vậy đâu."
"Có thật không?" Cô lần đầu tiên có kiểu giống như là một cô bé , khuôn mặt toát ra vẻ yêu kiều, A Chí lòng chua xót một hồi, nắm thật chặt bàn tay mảnh dẻ của cô: "Thật mà."
"Thế thì thật là tốt." Kaka gật đầu một cái, cô khẽ mỉm cười, nỉ non một tiếng; "Tôi đã nhìn thấy mẹ... mẹ đang cười nhìn tôi."
Cô nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê trở lại. A Chí bờ môi run rẩy, cúi đầu gọi tên cô: "Kaka..."
Gió thổi qua rèm cửa sổ, không biết mùi hoa từ nơi nào theo chiều gió bay tới, A Chí cảm thấy viền mắt đau xót như sắp khóc, anh cố kìm lại nhưng cuối cùng anh vẫn khóc oà lên.
"Kaka... Anh yêu em." A Chí đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay lạnh như băng của cô, một lần một lần hôn, "Kaka, đã nhiều năm như vậy, anh cũng không dám nói... không dám nói cho em biết... em là người con gái thật là tốt, thật là tốt... anh không xứng với em, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết rằng “Anh yêu em”, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em! Kaka, anh nguyện ý vì em đi tìm cái chết, anh cũng nguyện ý cùng chết với em... Kaka, cầu xin em hãy sống trở lại đi..."
Nước mắt anh lăn qua bờ môi mặn chát. Anh không dám ngẩng đầu lên, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà gào khóc, anh chỉ yên lặng giúp đỡ cô, thời gian qua một giây, thời gian bọn họ gần nhau cũng ít đi một giây.
Từ giữa trưa, đến hoàng hôn.
Kaka thỉnh thoảng hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, khuôn mặt cô gầy nên càng hiện rõ đôi mắt to đến lạ thường, nước trong chai truyền dịch không chảy vào nữa, A Chí sốt ruột xoay quanh, nhưng bên kia thầy thuốc vẫn còn chưa tới.
"A Chí, tôi đau quá..." Tiếng nói của Kaka mơ hồ như bị gió thổi vỡ vụn, A Chí lập tức quỳ gối bên giường của cô, anh bế cô, ôm thật chặt vào trong ngực: "Không sao, ngoan, bác sĩ sẽ tới ngay, em sẽ không sao, anh cam đoan với em đấy."
"Em không muốn chết... Em còn chưa kết hôn, em còn chưa sinh con, Nhan nhi cùng Tĩnh nhi đều có con rồi, chỉ có em là không có gì cả..."
Kaka mệt mỏi nằm ở trong ngực của anh, hơi thở hổn hển, nước mắt của cô chảy ra ngoài tự nhiên, cô cảm thấy được ôm trong ngực thế này thật là ấm áp, cô lưu luyến không muốn buông ra.
"Không, em còn có anh mà, Kaka... anh yêu em... anh nguyện ý cưới em làm vợ... cho dù em chỉ có thể sống một ngày, anh cũng sẽ cưới em." A Chí nâng khuôn mặt của cô, không chút do dự cúi xuống hôn. Anh không chỉ đơn thuần hôn mặt của cô, mà là hôn lên môi của cô, anh không phải chỉ hôn lướt qua rồi dừng lại, mà là hôn cô thật sâu ...
Kaka trong lòng đầy kinh hoảng, cô mạnh mẽ mím miệng cắn răng, cố gắng đẩy anh ra. Nếu quả thật đúng là cô bị dính vào...làm sao có thể lại truyền bệnh cho anh đây? Cô muốn anh sống thật khỏe, người bị trừng phạt chỉ cần có một mình cô là đủ rồi!
|