Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chờ đến một tháng sau khi Bí thư Từ trở lại, sợ rằng khoản tiền kia đã bị vợ hắn cho vay lãi suất cao hoặc là gửi ra nước ngoài cho con mất rồi, đến lúc đó, Bí thư Từ tất nhiên sẽ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn ở trên chiếc thuyền này.
Đúng lúc hắn đang mải nghĩ viển vông, cửa phòng làm việc liền bị người đẩy ra, phó bí thư Trần hoảng hốt, lật đật xông vào, vừa nói vừa thở hổn hển: "Thị trưởng Đặng, không xong rồi, Bí thư Từ đã xuống máy bay, ngay tức khắc liền đến phòng làm việc thị ủy..."
Trong nháy mắt, điếu thuốc trong tay Đặng Quang Duệ liền rơi xuống, ngay lập tức hắn như bị tê liệt ở trên ghế sa lon, trợn mắt há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm liên tục mấy tiếng; "Xong rồi, xong rồi..."
Nửa tháng sau, Thị trưởng Đặng bị khai trừ tư cách đảng viên và bãi nhiệm chức danh thị trưởng. Tin tức hắn bị song quy liền lặng lẽ truyền khắp toàn thành phố. Ngay sau đó, những chuyện hắn trắng trợn thu nhận hối lộ và đi hối lộ những lãnh đạo khác, cũng bị người viết thư nặc danh tố giác, tiếp theo bộ phận Pháp vụ của Thân thị cũng gửi đơn tố cáo tội trạng mà hắn cùng Lâm Thiến đã làm trong thời gian qua, càng làm tăng thêm cáo trạng của cặp đôi này trên tòa án...
Tình hình của hắn bây giờ chẳng những là thân bại danh liệt, mà còn bị kiếp sống lao ngục khá dài. Còn Lâm Thiến bởi vì thái độ nhận thức khá tốt, đã chủ động tố giác lập công, hơn nữa còn giao ra toàn bộ số tiền nhận hối lộ, đồng thời cũng đã nộp một khoản tiền phạt rất lớn, cho nên chỉ bị xử án tù một năm, một năm chấp hành quản chế.
Khi Thân Tống Hạo lái xe đến công ty, đã thấy Kỳ Chấn và A Dương mặt mày thật hưng phấn đang chờ anh ở lầu dưới công ty. Thân Tống Hạo xuống xe vừa nhìn thấy mấy người bạn, anh không giấu được vẻ mặt tươi cười, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh giang rộng hai cánh tay, cả ba người cùng ôm nhau thật chặt.
Kỳ Chấn đập mạnh một cái vai anh, cười nhạo báng: "Tên tiểu tử này, đừng có ôm tôi chặt như vậy, bà xã tôi mà thấy sẽ ghen đấy!"
Thân Tống Hạo tâm tình đang vui vẻ, liền cong môi cười một tiếng, cố ý trêu chọc Kỳ Chấn: "Nói thật, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một tòa núi Brokeback, mà tớ, trong lòng có tới ba tòa kia."
(bộ phim “Chuyện tình núi Brokeback” của đạo diễn Lý An, kể về chuyện tình yêu đồng tính của hai chàng chăn cừu ở miền Tây nước Mỹ. Bộ phim đoạt giải Osca năm 2006)
"Tớ thèm vào!" Trần Nhị không chịu nổi, nện một quyền vào đầu vai Thân Tống Hạo: "Tiểu tử này, cậu trở nên biến thái từ bao giờ như vậy hả? Chị dâu mà biết được còn không mắng chết cậu mới lạ!"
"Chị dâu cậu chưa bao giờ ghen với nam giới, nhưng nếu có nổi ghen thì quả thật đã chọc đúng điểm yếu của tớ!" Thân Tống Hạo cố làm vẻ thần bí hề hề mở miệng, nhưng không ngờ bên tai chợt vang lên một giọng nói: "A, Thân Tống Hạo, anh dám vụng trộm nói xấu em !"
Thân Tống Hạo vẻ mặt chuyển kinh hãi, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoan Nhan đang giả vờ nổi giận, anh cũng giả vờ làm ra bộ mặt hết sức đau khổ liên tiếp thở dài; "Bà xã, anh sai rồi, đã sai thật rồi."
"Sai ở chỗ nào?" Hoan Nhan chống nạnh, nhướng mày hầm hừ hỏi, giống hệt một sư tử Hà Đông .
Kỳ Chấn và Trần Nhị mấy người nhìn vậy, không nhịn được bật cười ha hả, cũng ý vị nhìn nhau cười rồi rời đi, Thân Tống Hạo vừa nhìn thấy không có người nào bên cạnh, liền xấu xa dang cánh tay ôm Hoan Nhan vào lòng, cúi đầu định hôn lên môi cô, Hoan Nhan cũng lập tức đè vào bờ vai của anh, cô cầm cổ áo sơ mi của anh kéo ra một chút, liền lộ ra rõ ràng một vết hôn.
"Đây là cái gì?" Hoan Nhan liền cảm thấy trong đầu đột nhiên nổi lên một cơn choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không được.
"Còn có thể là cái gì nữa? Là ai đêm ngày hôm trước giống như sói như hổ vậy nhỉ?" Anh cười, cầm lấy tay của cô ranh mãnh mở miệng.
Hoan Nhan hơi nhíu mày, nếu như cô nhớ không lầm, thì đêm ngày hôm trước cô không hề hôn vào cổ của anh, từ trước đến nay cô luôn rụt rè, làm sao có thể nút anh đến mức độ để lại vết hôn lớn như vậy?
"Thật đúng như vậy sao?" Hoan Nhan nói nhẹ nhàng, lại cảm thấy huyệt Thái Dương một hồi đập thình thịch, nổi lên cảm giác bất an không nói ra được.
"Em thật ngốc, tự mình làm ra mà vẫn không chịu thừa nhận!" Thân Tống Hạo đưa tay ôm cô, bóp nhẹ vào chóp mũi của nàng: "Vì sao em lại chạy tới công ty vậy?"
"Tối hôm qua không thấy anh về, hôm nay liền tới công ty tìm người, không thể sao?" Cô cười, mặt mày tươi như hoa, khiến Thân Tống Hạo nhìn mà lòng tràn ngập vui sướng.
"Bà xã nghĩ đến anh như vậy, anh thật là vui ." Anh cười, hàng mi dài cong cong lẫn gương mặt tuấn tú của anh đã in sâu vào trong tâm khảm của cô không thể nào quên được
"Mình cùng đi đón Noãn Noãn nhé." Hoan Nhan tựa vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng thì thầm, cô đã mấy ngày không thấy con gái, không biết con bé vẫn mập hay là gầy đi rồi, nó có cao hơn không.
"Được, " anh vừa đáp ứng, vừa ôm cô đi về xe ô tô. Hoan Nhan chẳng biết tại sao, vừa liếc nhìn vết hôn trên cổ của anh lại cảm thấy một trận chướng mắt, nhìn vẻ mặt nghiêng của anh, trong lòng Hoan Nhan thầm nói “A Hạo, anh không phải đã nói, hai chúng ta cần thẳng thắn đối với nhau sao, đừng bao giờ được phép lừa gạt giấu giếm lẫn nhau nữa sao? Nhưng mà giờ đây tất cả những cái ấy có thể được coi là gì đây?”
cô muốn hỏi anh thêm nữa, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nhìn anh thản nhiên, không chút nào giấu giếm, cô lại cảm giác suy nghĩ của mình hẹp hòi quá mức, có lẽ, có lẽ lúc tình cảm thăng hoa cao độ, cô thật đã làm cái gì chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa.
Khi tới trường học của Noãn Noãn cô mới biết, Thích Dung Dung đã đến trường học trước cô, đón Noãn Noãn đưa về nhà mất rồi. Trong lòng Hoan Nhan nổi lên cảm giác mất mát, Thân Tống Hạo nhìn thấy cô không vui, liền tự động quay xe lại đưa cô trở về nhà.
Lúc xe ngừng lại, Thân Tống Hạo mắt thoáng nhìn thấy một cô gái từ phòng khách vội vã đi ra, chui vào bên trong một chiếc xe con, anh cũng không để ý, kéo Hoan Nhan đi vào phòng khách, chỉ thấy Thích Dung Dung ngồi ở trên ghế sa lon uống trà, bên cạnh còn có nửa chén trà, bốc hơi nóng nghi ngút.
cô gái kia xem ra là vừa tới một lát, nhưng tại sao vừa nhìn thấy bọn họ trở lại, liền gấp gáp rời đi như vậy?
Trong lòng Hoan Nhan thoáng qua một chút nghi kỵ khác thường, nàng liếc mắt nhìn Thân Tống Hạo, lại nhìn Thích Dung Dung một chút: “Mẹ, trong nhà có khách sao?”
“Ừ, là con gái một gia đình quen biết đến thăm mẹ.” Thích Dung Dung thanh âm dịu dàng, cũng không hung ác hay lãnh đạm giống như lần trước, Hoan Nhan hơi thở phào một cái, kéo Thân Tống Hạo ngồi xuống: “Là chỗ quen biết sao, chúng con mới vừa rồi cũng nhìn cô ấy đi rất vội vàng, nên chưa kịp chào hỏi.”
“Con bé tạm thời có chút việc, còn có nhiều cơ hội để chào hỏi, không cần vội.” Thích Dung Dung cười một cái: “Các con lên thăm Noãn Noãn đi, con bé đang chơi đồ chơi ở trên lầu ấy. Chỉ là các con chớ mang Noãn Noãn đi nhé, mẹ và cha con ngày ngày rất buồn chán, có một cháu gái ở bên để chăm sóc cũng thật tốt.”
Bà vừa nói vừa đúng lên cầm ví da chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi tới cửa phòng khách, bà lại quay mặt sang nhìn Thân Tống Hạo và Hoan Nhan một chút: “Lần trước mẹ đã cùng các con nói chuyện, các con đừng quên đấy.”
“Con biết, mẹ à.” Sắc mặt Hoan Nhan lập tức tái đi, nói lắp bắp, cô nhớ đã nói sau khi Thân thị đã qua cơn nguy cấp, cô sẽ gặp Thích Dung Dung nói chuyện rõ ràng.
Thân Tống Hạo cũng nhíu mày, anh nên nói thế nào với Nhan Nhan đây, nên nói với Thích Dung Dung như thế nào về chuyện Nhan Nhan có thể cả đời cũng không thể sinh con được nữa?
Dù sao trong lòng anh vẫn còn ôm một chút hy vọng, bác sĩ cũng không hề khẳng định kết quả, như vậy nhất định vẫn còn có cơ hội.
đi lên lầu cùng Noãn Noãn chơi hồi lâu, Hoan Nhan cũng không dám nói với Thân Tống Hạo chuyện Thích Dung Dung không để cho cô mang con gái cùng với cô rời đi, nhìn con gái dáng điệu vui vẻ, Hoan Nhan cũng thấy yên lòng, chỉ cần Thích Dung Dung đối với con bé thật tốt, cô cũng sẽ an tâm.
Trở về nhà của mình, ăn xong bữa ăn tối, hai người vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi. Thân Tống Hạo uể oải thay đổi qua lại chương trình, Hoan Nhan đang nằm ở trong ngực của anh lòng đầy suy tư. cô đã xem bệnh án, bác sĩ cũng không khẳng định cô không thể sinh con nữa, chẳng qua là tỷ lệ vô sinh tương đối cao, nói như vậy, cô vẫn còn cơ hội.
Nếu như cô có thể mang thai, sinh thêm cho A Hạo một đứa bé, Thích Dung Dung nhất định sẽ không nói thêm được điều gì, mặc dù cô biết anh không thèm để ý cô có thể sinh con trai hay không, nhưng nếu mẹ chồng bất mãn với cô, gia đình không yên, còn anh bị kẹp ở giữa hai bên, người bị khinh bỉ chính là A Hạo, thì trong lòng cô sẽ có cảm giác gì đây?
“A Hạo…. Chúng ta trở về phòng ngủ đi.” Hoan Nhan trong lòng tính toán một chút liền hạ quyết định, vừa vặn mấy ngày nay cô đang trong thời kỳ không an toàn.
“Em buồn ngủ sao?” Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của cô.
“không phải vậy, em thấy tối nay….tối nay khí trời thật tốt, chúng ta là không nên lãng phí bầu không khí tuyệt vời này?” cô cố gắng điều chỉnh lời nói của mình thật khéo léo, nhưng vẫn thấy đỏ mặt.
Cả một đêm, hết sức triền miên, buổi sáng sớm khi tỉnh lại, mở mắt ra cô có thể thấy gương mặt anh thật rõ ràng, tựa hồ có thể đếm được anh có bao nhiêu lông mi, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ ràng làn da bóng loáng của anh, trên da gần như không thấy được một cái lỗ chân lông, cô nhẹ nhàng vuốt ve anh, đột nhiên cảm giác thấy thời khắc yên ắng này của buổi sáng như thế này thật khó mà có được.
|
Cô gặp Thân Tống Hạo lúc hai mươi hai tuổi, qua cuộc tình một đêm, thành người tình hợp đồng trong sáu tháng, rồi cô mang thai, sinh non lần thứ nhất, cô kết hôn rồi ly hôn, sau đó sinh Noãn Noãn, cuộc sống ở chung của cô suốt năm năm cùng Á Hi, cô gặp lại Thân Tống Hạo, sau đó cô mất đứa con của Á Hi, Á Hi rời bỏ quê hương, cô gương vỡ lại lành, bây giờ hai người đã trở nên gần gũi thân thiết, mỗi một bước đi của cô đầy gian nan khổ ải, nhưng sau khi đã trải qua bao nhiêu mưa gió, đau thương, cô chợt phát hiện ra hạnh phúc với cô sao mà xa xôi đến thế, rõ ràng có thể chạm tay vào, mà đột nhiên lại thấy như bay bổng xa vời. Cũng như bây giờ, cô rõ ràng đang cùng anh nằm ở trên một cái giường, rõ ràng cô đang ở trong ngực của anh, nhưng sao cô cảm thấy giữa hai người đã biến đổi giống như cảnh nương dâu thoắt trở thành biển biếc vậy.
“Nếu như có một ngày xa nhau là bởi vì thực sự không còn yêu nhau nữa, nếu như cuộc sống chung một chỗ mệt mỏi như vậy, đau khổ như vậy, không bằng mình chia ly rồi không gặp lại nhau nữa. Trong cuộc đời em, những gì hoàn mỹ nhất đều ở tuổi thanh xuân, mà trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất ấy, em đã gặp được anh, cuộc đời này thật không hối tiếc.
"Em không mệt chứ?" Anh vẫn nhắm mắt cầm tay của cô: "Hay là mình làm thêm một lần nữa nhé?"
Hoan Nhan cười khẽ, quả thật, cô vẫn nhớ mãi cái tính khí nhiệt tình phong lưu đến độ không kìm chế được trước kia của anh, còn bây giờ, anh trầm ổn có thừa, dịu dàng có thừa, nhưng không còn thấy cái tính phóng đãng ngang ngược của thời trẻ ấy nữa.
"Nên dậy đi làm thôi." Cô nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt, nằm xoài trên giường, tựa như không có vẻ nhiệt tình gì với công việc lắm, liền nhẹ giọng khuyên, kéo anh ngồi dậy.
"Đi làm là cái quái quỷ gì vậy, đi làm thật là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này mà..." Anh bởi vì cô kéo dậy, uể oải mở miệng nói.
"Nhất là với những đàn ông đã kết hôn giống như anh, trong ngực ôm đang ôm vợ đẹp, đi làm thực đúng là cực hình mà..."
"Được rồi, được rồi đừng càu nhàu nữa, còn nói nhiều nữa đi làm sẽ bị muộn mất." Cô xuống giường trước, trong lúc lơ đãng quay người lại, chợt thấy bên trong tấm áo choàng tắm của anh, ở nơi ngực có một mảng lớn đầy vết hôn, Hoan Nhan hơi dừng bước, cô xoay người, nụ cười trên mặt chợt tan biến, trong thoáng chốc, tựa hồ có cảm giác cô lại trở về năm năm trước, giống như tình cảnh lúc Tô Lai trở về nước.
"A Hạo, anh nên đi tắm, ngực anh có có cái gì ấy." Cô khéo léo nói một câu, liền xoay người lại thẳng hướng phòng tắm đi tới.
Thân Tống Hạo nghe vậy liền cúi đầu xem, thấy trước ngực chằng chịt vết hôn, anh chỉ cho rằng là cô xấu hổ, cho nên cong môi cười một tiếng. Thoáng thấy cô sắp đóng cửa anh cố ý mở miệng nói: "Bà xã, khoảng thời gian này em trở nên rất mạnh mẽ đấy."
"Em không hề hôn vào cổ anh, em không hề hôn vào trước ngực anh, Thân Tống Hạo, anh thật sự không biết, hay vẫn có ý muốn lừa gạt em đây?"
Hoan Nhan đóng cửa lại, lẩm bẩm khẽ nói, cô mở nước, nằm ở trong bồn tắm, nhìn nóc nhà, chỉ cảm thấy tim từng hồi, từng hồi co rút đau đớn. Tại sao cô chỉ muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ mà lại trở nên mệt mỏi như vậy chứ?
Bốn tháng sau.
Hoan Nhan cầm trong tay que thử thai, sắc mặt hơi tái một chút, phía trên que thử hiện lên chỉ có một vạch, lòng cô như rơi xuống hang sâu, kỳ kinh nguyệt của cô chậm mấy ngày, cô cứ nghĩ là mình đã may mắn mang thai, nhưng không ngờ lại là mừng hụt.
Ra khỏi nhà, Hoan Nhan sửa soạn đi đến phòng khám Đông y, bởi vì cô vẫn ôm mối hi vọng mong manh. Suốt bốn tháng nay, bọn họ giống như hình với bóng, trừ hai ngày đầu anh đầu qua đêm ở ngoài, còn lại sau đó bọn họ gần như mỗi ngày đều ở chung một chỗ, nhưng sao cô vẫn không thể nào có thai. Có lẽ, có lẽ dù cô có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là vô ích, ông trời đã định sẵn kết quả cho cô rồi.
Cô nhớ trước kia A Hạo đưa cô đến phòng khám của một ông bác sĩ già chuyên Đông y rất nổi tiếng, suy nghĩ cặn kẽ một chút về đường đi, liền dặn dò tài xế lái xe đi về hướng đó.
Xuống xe, Hoan Nhan hướng phòng khám bệnh bước tới, cô vừa đi vừa cúi đầu miên man suy nghĩ, lúc đi tới bậc thềm phòng khám, cô chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:
"Minh Tranh con cẩn thận một chút, cẩn thận bậc thềm này, trong bụng con đang mang cháu đích tôn của nhà họ Thân chúng ta đấy."
"Bác gái, người thật quan tâm, Minh Tranh sẽ cẩn thận." Giọng nói của cô gái mang đầy vẻ nũng nịu, vừa mang theo sự cố gắng kìm chế vẻ cao ngạo. Cô có cảm giác giọng nói ấy hình như đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải.
“Cháu đích tôn nhà họ Thân ” ... Hoan Nhan gần như cho rằng mình nghe lầm, vừa mới ngẩng đầu, lại vừa vặn thấy mẹ chồng mình, Thích Dung Dung đỡ một cô gái gầy gò cẩn thận bước xuống bậc tam cấp.
"Cách giáo dục của nhà họ Thái thật tốt, đúng là số một, dạy dỗ con gái từ cách nói năng ứng xử lễ độ đến diện mạo đều theo đúng khuôn phép, dáng vẻ này xứng đáng cho ta nhận làm con dâu trước..."
Thích Dung Dung lời đến khóe miệng chợt ngắt lại giữa chừng, bà nhìn thấy Hoan Nhan đang ngây ngô đứng đó, vẻ mặt từ kinh ngạc sau đó chuyển sang lặng ngắt, liền lập tức nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói với giọng to hơn: "Ta trước tiên chấp nhận con là con dâu đã, không cần quan tâm đến loại con gái quê mùa, chẳng biết ý tứ gì, còn hết lần này tới lần khác trong lòng không chịu thua kém, năm năm trước A Hạo đã đuổi cô ta đi, không ngờ lại dẫn một đứa con gái trở lại. Măc dù là như vậy, nhưng A Hạo cho đến bây giờ cũng cũng có phục hôn cùng cô ta đâu. Chậc chậc chậc, đúng là cái đồ chẳng ra gì, nhà họ Thân chúng ta không bao giờ chấp nhận một người con dâu không biết liêm sỉ như vậy."
"Bác gái..." Thái Minh Tranh cắn cắn môi dưới, liếc mắt thương hại nhìn vẻ mặt Hoan Nhan, lại lôi kéo ống tay áo Thích Dung Dung; "Bác gái, Thiếu phu nhân ở đây..."
"Cái gì Thiếu phu nhân! Minh Tranh à, con cứ yên tâm, chỉ cần đứa bé trong bụng con vừa sinh ra, ta ngay lập tức làm chủ để cho A Hạo cưới con về."
Thích Dung Dung vừa nói, vừa đỡ Thái Minh Tranh đầy cao ngạo đi ngang qua bên cạnh Hoan Nhan.
Hoan Nhan đứng tại chỗ, cô cảm thấy tức giận đến run người, đây chính là mẹ chồng cô, người mẹ ruột thịt của chồng cô, vừa ở trước mặt vợ con trai mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa người, đồng thời chấp nhận để cho người khác mang thai đứa con của A Hạo, chính là người đàn ông mà cô, Hứa Hoan Nhan này, yêu. Anh đã lừa dối cô, lừa dối cô, sinh sinh đem nàng dồn đến đường cùng. Nghĩ tới bốn tháng nay, cô giống như là một con ngốc, cố gắng duy trì sự yên ấm trong nhà, nghĩ đến việc mỗi tuần lễ cô đều cố gắng chịu uất ức đi thăm cha mẹ chồng, nghĩ đến việc cô ngấm ngầm buộc mình phải chịu đựng trước mặt Thân Tống Hạo, cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để cho mình sinh thêm một đứa con trai cho nhà họ Thân, nhưng mà những người của gia đình này đã đối xử với cô như thế nào?
Lúc cô bị công kích nặng nề, đau khổ muốn chết, người đàn ông của cô cùng mẹ chồng đã bắt tay nhau, bên trong lừa gạt cô, bên ngoài công khai tìm người đàn bà khác để sinh con!
Hoan Nhan chợt buông tập bệnh án dày cộp đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, cô xoay người đi mấy bước tới chỗ phía sau hai người đang muốn lên xe: "Thân phu nhân, tôi bây giờ ngay lập tức sẽ mang con gái của tôi đi, không để cho con gái của Hứa Hoan Nhan tôi đây làm chướng mắt nhà họ Thân các người. Bà yên tâm, sau này bà sẽ không còn nhìn thấy cái loại cháu gái mà danh bất chính, ngôn bất thuận đó nữa đâu, cửa nhỏ cũng không có, Hứa Hoan Nhan tôi nói được là làm được!"
"Chú Trần, đi xe đến trường học của Noãn Noãn, đi ngay bây giờ!" Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn thẳng vào Thích Dung Dung đang run cầm cập, xoay người chạy mấy bước liền lên xe.
"cô, cô... ai nha, ai nha, ta thật là tức chết mất, tức chết mất thôi!" Thái Minh Tranh nâng Thích Dung Dung để cho bà xuôi bớt cơn túc, vừa mới trở lại bình thường bà lại tiếp tục mắng chửi, ngón tay chỉ vào bóng lưng Hoan Nhan tiếp tục ầm ĩ: "Hãy nhìn xem, một người đàn bà như cô lại có thái độ nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? A Hạo tại sao có thể thích một người hèn hạ như vậy được chứ!"
"Tôi không biết đối mặt với một người tự xưng là trưởng bối mà căn bản lại không giống như trưởng bối, tôi sẽ phải làm như thế nào, muốn tôi đối xử với bà lễ phép hơn ư, kính trọng và yêu quý ư. Thân phu nhân, bà đã quá mức rồi đấy! Nếu như bà cho rằng con trai bà yêu đúng là một người hèn hạ, lấy vợ đúng là người hèn hạ, mẹ của cháu gái bà đúng là người hèn hạ, vậy thì tôi một chữ cũng sẽ không cần nói nữa!"
Khi Hoan Nhan đang định đóng cửa xe, vừa vặn nghe được Thích Dung Dung mắng, cô liền không nhịn được, cứ coi như cô thiếu hiểu biết dám cãi nhau với bà ta đi, nhưng cũng là vì đã bị chèn ép đến mức độ ấy nên Hoan Nhan không thể còn giữ được thái độ khiêm nhường mà trở về được!
"Ta đã quá đáng ở chỗ nào? cô không thể sinh cho nhà họ Thân một người thừa kế, ta lại không thể cưới vợ khác cho con ta sao? Chẳng lẽ con ta ly hôn sẽ phải sống độc thân cả đời sao? Loại đàn bà như cô, căn bản không có tư cách nuôi dạy con cháu nhà họ Thân chúng ta, Noãn Noãn đi theo cô sớm muộn sẽ học theo cái xấu mà thôi! Chưa cưới đã mang bầu, cô thật mất thể diện, mất thể diện quá rồi!"
Thích Dung Dung nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Hoan Nhan, không khỏi kiêu ngạo, càng tỏ ra phách lối, tiến lên mấy bước chỉ vào mặt Hoan Nhan luôn miệng mắng chửi.
"À, tôi chưa cưới đã có bầu, bao nhiêu thể diện mất hết, nhưng mà, bà hãy thử nhìn lại người con dâu này không phải cũng chưa cưới đã mang bầu sao? Con trai của bà gây tội, tôi phải gánh trách nhiệm. Được! Chuyện cho tới bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, Hứa Hoan Nhan tôi không nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà Thân phu nhân, Noãn Noãn là con gái của tôi, tôi mang thai mười tháng gian nan vất vả mới sinh ra nó, tại sao bà không cho mẹ con tôi được gặp nhau? Bà có tư cách gì? Tôi bình thường kính trọng, nhẫn nhịn bà, chẳng qua cũng chỉ vì bà là mẹ của A Hạo, là bà nội của Noãn Noãn! Bà nên biết rõ điều này, ban đầu là con trai của bà khổ sở cầu khẩn tôi và Noãn Noãn trở lại, Hứa Hoan Nhan tôi chưa bao giờ mặt dày đi cầu cạnh nhà họ Thân các người giúp đỡ tôi, về phần phục hôn, cũng là con trai của bà không biết bao nhiêu lần cầu xin, người không muốn phục hôn chính là Hứa Hoan Nhan này. Nếu như bà còn muốn đảo lộn đổi trắng thay đen, tôi cũng không ngại cùng bà lật lại nợ cũ, chúng ta có thể đem di chúc của ông nội ra, cùng xem lại và tính toán khoản nợ cũ về đồ trang sức đeo tay kia!"
|
Hoan Nhan vừa dứt lời, Thích Dung Dung khí phách cao ngạo lập tức hạ xuống. Bà co rúm lại, nhìn Hoan Nhan với ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận lẫn chán ghét đến vô cùng: "Cô, Hứa Hoan Nhan ta cho cô biết, ban đầu chính là cô cam tâm tình nguyện đem đồ trang sức đeo tay đưa tặng cho ta! Cô muốn mang di chúc ra, ta cũng có chuyện để nói! Ta không sợ cô!"
"Có ai thấy là tôi đồng ý đưa tặng đưa cho bà? Di chúc của ông nội giấy trắng mực đen viết rõ ràng , chuyện tôi tặng bà đồ trang sức đeo tay, bà có thể mang chứng cớ ra được sao?" Hoan Nhan cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, khi bị dồn ép nhất, cô mới coi như là hiểu được, việc cô ngấm ngầm chịu đựng đúng là một truyện cười. Người đàn bà đi giảng đạo lý lại chẳng có chút lương tâm nào, cũng chẳng hiểu chút lẽ phải nào, hy vọng cảm hóa bà, căn bản so với việc heo mẹ leo cây còn khó hơn!
"Cô... Hứa Hoan Nhan, cô thật là hèn hạ vô sỉ!" Thích Dung Dung luôn luôn cho rằng cô tốt tính, dễ bắt nạt, nhưng không ngờ rằng chỉ mấy câu nói của cô đã làm bà nghẹn họng không nói được lời nào.
"Bác gái, người đừng nóng giận, đừng cãi lộn cùng Hoan Nhan, chắc rằng vì cô ấy đã phát hiện trong bụng con có con của A Hạo, nên trong lòng cô ấy thấy khổ sở đó thôi. Người nghĩ mà xem, người đàn bà nào thấy người mình yêu có con với người đàn bà khác lại không khổ sở trong lòng đây? Huống chi, bây giờ Hoan Nhan đã không thể sinh con nữa, vốn dĩ trong lòng cũng không vui. Bác gái, chúng ta nên nhường nhịn cô ấy, đừng cáu giận với cô ấy nữa, được không?"
Thái Minh Tranh nói mấy câu, tưởng như thật thông tình đạt lý, nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, còn bên trong đầy sự châm chọc, làm cho Hoan Nhan cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô thật đáng thương, trên đời này cũng không thể tìm được người đàn bà thứ hai nào so với cô có thể đáng thương hơn. Chồng của cô quay lưng lại với cô, cùng người người khác sinh con, mà cô vẫn còn ở ngu ngốc, mơ hồ đi tìm thầy hỏi thuốc, hy vọng sinh thêm một đứa con để ổn định cơn sóng ngầm mãnh liệt trong nhà.
Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy cứ giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cô nhàn nhạt cười một cái, "Chú Trần, chẳng cần nói nữa, lái xe đến trường học thôi."
Cô hiện tại chỉ muốn mang theo con gái rời đi, vĩnh viễn đi khỏi nơi này. Tình yêu là cái gì? Tình yêu chẳng qua chỉ là một đống cứt chó bên ngoài bọc đường, chỉ có mình cô mới ôm vào trong ngực, mãi đến khi nếm thử ở trong miệng, mới biết ở bên trong có vị gì mà thôi!
Mãi đến lúc xe đã đi rất xa rồi, hơi thở gần trở lại bình thường, Hoan Nhan mới láng máng nhớ ra, quả thật cô đã gặp người đàn bà kia. Cô không phải là người có trí nhớ kém, huống chi đây lại là một người đàn bà đầy ác ý, đã làm cô khó chịu trong buổi hôn lễ của cô và Thân Tống Hạo.
Thì ra là cô ta đã từng là người tình của Thân Tống Hạo! Trong buổi hôn lễ
ngày hôm ấy cô ta đã nức nở nghẹn ngào, chạy đến muốn khuấy đảo. Cô nhớ lúc
ấy người đàn bà có tên gọi là Thái Minh Tranh đã từng ép cô uống rượu, Thân Tống
Hạo đã định uống thay cô, cuối cùng vẫn là cô cậy mạnh một hơi uống cạn
sạch ly rượu.
Tình yêu của cô ta cũng thật là sâu nặng. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa hề kết hôn, cô ta cũng đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, rốt cục bây giờ tu thành chánh quả, cũng coi như đã viên mãn.
Trong lòng của Hoan Nhan không còn cảm thấy khó chịu nữa, có lẽ là do lòng cô đã tê dại, có lẽ là do cô đã bị tổn thương sâu sắc nên sẽ không còn thấy thương tâm nữa... có lẽ, có lẽ cô đối với Thân Tống Hạo triệt triệt để để chết tâm, thất vọng... triệt triệt để để mang toàn bộ tình yêu niêm phong lại và cất đi.
Hoá ra cõi đời này đàn ông giống như Tằng Á Hi chỉ có một... hoá ra là cô đã bỏ qua cả một vườn hoa tuyệt đẹp, để mang về một cây hoa Hồng khô héo... Hoá ra là tình yêu của cô hoàn toàn từ đầu tới cuối là một câu chuyện cười thật lớn... Hoá ra là Hứa Hoan Nhan cô ngu ngốc đến không còn thuốc chữa.
Hoan Nhan đứng phía ngoài trường học của Noãn Noãn, giờ tan học chưa đến nên chưa có chuông báo. Cô đứng ở ngoài cửa lớn, cứ nhìn chằm chằm không ngừng như vậy vào trường học. Nếu như Noãn Noãn biết mình lại một lần nữa bị mọi người vứt bỏ, nếu như Noãn Noãn biết ba ba của nó lại một lần làm thương tổn mẹ, còn mẹ thì cũng thể nào tiếp tục ở lại đây nữa thì Noãn Noãn sẽ như thế nào đây?
Nghĩ đến Noãn Noãn, lòng cô dường như bị một mũi dùi đâm vào thật đau đớn. Nỗi đau đớn dường như từng chút, từng chút lớn dần rồi tràn ngập khắp trái tim cô.
Anh đã từng không chỉ một lần nói với cô: “Nhan Nhan, giữa chúng ta không bao giờ ... còn lừa gạt nhau nữa... Nhan Nhan, giữa chúng ta sẽ không có một chút bí mật nào hết... Nhan Nhan, chúng ta hãy đối đãi với nhau một cách thẳng thắn, không bao giờ giấu giếm lẫn nhau bất cứ điều gì”... “Thân Tống Hạo, anh đã nói như vậy… Nhưng đây chính là anh đang thẳng thắn sao, đây chính là những lời thổ lộ tình cảm của anh sao?”
“Anh mang vết hôn mà Thái Minh Tranh lưu lại, còn có thể trâng tráo nói đó là em lưu lại… anh bị em trực tiếp hỏi xóc như vậy mà trên mặt lại còn có thể không nao núng chút nào, vẫn vững như núi Thái Sơn, em quả thật bái phục anh vô cùng, bái phục anh, bái phục anh sát đất… tại sao em lại có thể đi yêu một phần tử thoái hóa, mặt người dạ thú như anh được nhỉ?”
“Khi chúng ta ở chung một chỗ lúc buổi tối, chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình bẩn thỉu sao?”
“Hứa Hoan Nhan, hãy nhớ lại một chút về mấy tháng qua đi…hãy suy nghĩ một chút, vì sao mày lại từng lần, từng lần trong lòng tự khuyên nhủ mình, khuyến khích mình tiếp nhận anh ta, cùng anh ta bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa… bây giờ nghĩ lại, đầu của mày nhất định là bị bức tường kia đụng phải nên đã hỏng mất rồi!
“Tại sao mày lại có thể tin tưởng quá mức một người đàn ông như vậy? Tại sao mày nghĩ trên đời này tuyệt nhiên không có đàn ông không ăn vụng? Mày phải biết rằng, đối với Thân Tống Hạo, trước kia mày không cách nào giữ được trong tay, bây giờ vẫn vậy, một ngày nào đó, dù cho mọi người chết hết thì anh ta cũng không thuộc về mày đâu. Hứa Hoan Nhan.”
Tiếng chuông báo tan học vang lên, Hoan Nhan định thần, mới phát hiện mình vẫn còn khóc lóc tự trách mình. cô giơ tay lau nước mắt, cúi đầu cười khẩy, rồi bước vào cửa trường, hướng về phía phòng học của Noãn Noãn đi tới.
“Anh Hiền Trữ, hôm nay môn Toán em lại làm sai.” Noãn Noãn đeo chiếc cặp nhỏ, ngồi bên ngoài phòng học cấp hai, vừa nhìn thấy Mộ Hiền Trữ ra ngoài, lập tức liền chạy tới, rất tủi thân, cực kỳ cẩn thận mở miệng nói.
Mộ Hiền Trữ vẫn như trước lấy khăn tay ra, đầu tiên lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó lau bàn tay nhỏ bé một chút, mới bảo cô bé: “Chỗ nào em không hiểu, anh giảng lại cho em nghe.”
“Tất cả đều không hiểu, em ghét môn Toán.” Noãn Noãn chu cái miệng nhỏ nhắn, cô bé rất ghét phải đi học, hơn nữa thầy dạy Toán rất ác, cô bé viết sai đề bài sẽ bị véo vào mặt.
“Có phải em lại bị thầy giáo véo mặt không?” Mộ Hiền Trữ dừng lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn, trắng nõn, vẫn còn vết hơi hồng một chút, cậu bé không khỏi cau mày: “Em có còn đau không?”
Cậu bé cúi đầu thổi thổi nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô bé, chậm rãi hỏi.
“Vẫn còn đau, anh thổi đi.” Noãn Noãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, hàng mi run run giống như cánh bướm đang múa. Mộ Hiền Trữ chợt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái: “Thiên Tĩnh, sau này anh sẽ giảng cho em một số đề toán, không để cho thầy giáo ức hiếp em nữa.”
“Anh Hiền Trữ, hôm nọ chị Tiểu Anh nói với em, trong lớp anh có một bạn nữ đưa cho anh một tờ giấy.” Noãn Noãn gật đầu một cái, lại mở to mắt nhìn cậu. Anh Hiền Trữ của cô dáng dấp đã đẹp mắt, lại sạch sẽ, hình dáng còn cao nhất lớp, tiết thể dục, thường có nữ sinh đứng xếp hàng muốn chơi cùng với anh ấy.
Mộ Hiền Trữ tuổi tuy nhỏ, nhưng sống trong gia đình thuộc dòng dõi Nho học, lại thêm tính tình chín chắn, cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy bàn tay của cô thật mềm mại, yếu ớt, khiến cho cậu không muốn buông ra: “Anh xé bỏ vứt đi rồi.”
“Vậy là anh không có xem chút nào hả?” Noãn Noãn trong lòng vui mừng không dứt. “A a a a!” cô viết cho anh Hiền Trữ một bức thư, cô nhìn thấy anh gấp thật cẩn thận, cất ở trong hộp sắt nhỏ.
“Anh không xem chút nào.” Mộ Hiền Trữ liền chợt cười một cái, vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Ngoài Thiên Tĩnh ra, bất cứ một ai khác anh cũng không cần.”
“thật chứ!” Noãn Noãn lập tức nhảy dựng lên thật vui vẻ, Mộ Hiền Trữ hoảng hốt, vội vàng kéo cô bé, sắc mặt tái nhợt đi: “Phía trước là bậc thềm đấy, Thiên Tĩnh chú ý nhìn đường nào.”
“La la la la la…” Noãn Noãn vui vẻ cảm giác như đang bay bổng. Mộ Hiền Trữ nhìn dáng vẻ ngây ngốc điên điên của cô, không khỏi lắc đầu một cái, cầm tay của cô cũng chặt hơn một chút.
“Mẹ em tới rồi, tạm biệt anh Hiền Trữ.” Noãn Noãn nhìn thấy Hoan Nhan, lúc này mới lưu luyến rút tay ra khỏi tay Mộ Hiền Trữ, đôi mắt to tròn, khi cười tít liền biến thành vầng trăng khuyết.
Mộ Hiền Trữ gật đầu một cái, nhìn Hoan Nhan ở cách đó không xa, “Dì ấy nhìn dáng vẻ thật dịu dàng động lòng người. Thân Thiên Tĩnh vì sao lại giống một Tiểu Ma Nữ đây?”
Nhưng mà cậu thích như vậy, quả thật là cậu thích Noãn Noãn, rất thích cô bé.
“Noãn Noãn, hôm nay cùng mẹ về nhà có được không?” Hoan Nhan nhanh tay đón được con gái giống như một viên đạn nhỏ đang lao tới, thương yêu mở miệng nói.
“Vâng, Noãn Noãn rất nhớ mẹ.” Noãn Noãn nằm ở ngực mẹ, hai người cùng đi ra khỏi sân trường.
|
Về đến nhà, không đợi Thân Tống Hạo hai mẹ con đã bắt đầu ăn bữa tối. Mà Thân Tống Hạo cũng đã gọi điện về báo trong công ty có chút chuyện cần xử lý, muộn hơn một tí mới về được. Hoan Nhan không nói gì, cùng với con gái ăn cơm trước. Sau khi ăn thì hai mẹ con cùng chơi đồ chơi, lát sau cho cô bé tắm rửa, kế đó dỗ con ngủ. Hoan Nhan đi xuống cầu thang, cũng không mở đèn.
Cô nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi đi tới ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống. Cô nhìn xem chổ anh hay để gói thuốc lá, vươn tay lấy ra một điếu bật lửa châm lên, mùi vị thuốc lá phiêu tán trong không khí chút xíu. Cô hơi dãn cánh mũi hit vào một hơi.
Là mùi vị của anh, sáu năm trước từ khi mới gặp nhau vẫn là mùi vị này, không hề thay đổi.
“Anh còn ngụy biện nữa sao?”
“Anh còn có thể tiếp tục lừa gạt nói những dấu hôn này là do em lưu lại sao?”
“Có phải chờ cho tới một ngày em bắt gặp anh và người phụ nữ kia ở chung một chổ, anh vẫn còn có thể nói, bà xã em hiểu lầm rồi, anh chỉ đỡ người phụ nữ có thai qua đường thôi.”
“Thân Tống Hạo, Thân Tống Hạo…. Trong miệng anh có mấy câu là nói thật đây? Anh sống như vậy có thấy mệt hay không? Anh diễn trò không thấy mệt, nhưng em đây ngồi xem kịch thì quá mệt mõi.”
Khi anh trở về, thấy cô ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, hình như đang đợi anh nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Ngay lúc đó anh chợt hốt hoảng, cảm giác giống như trở lại thời kỳ mới kết hôn. Cô đề phòng, xa cách, kéo xa khỏng cách với anh như vậy.
“Bà xã, sao không bật đèn?” Anh vừa bước qua cửa, chuẩn bị mở công tắc ẩn trên tường. âm thanh dịu dàng trước sau như một, Hoan Nhan lại cảm thấy giống như mình vừa ăn phải con ruồi. Ghê tởm, bực tức, không thở nổi.
Cô nghiêng mặt, cố kềm chế hồi lâu mới không đưa tay ra tát vào mặt anh, cô thật là có mắt như mù!
Hoan Nhan ngồi ở đó, nhìn anh mặt mày tự nhiên, dáng vẻ khi nói chuyện thật đẹp. Cô thật muốn lật mặt nạ anh ra, nhìn vào mắt anh rồi hỏi: “Thân Tống Hạo, không phải bây giờ anh nên ở bên cạnh người phụ nữ và đứa bé kia sao?”
Nhưng cô lại không nói gì, nhìn anh thay dép ở nhà, để cặp tài liệu xuống, cởi áo khoác để trên giá áo, sau đó đi tới bên cạnh cô. Hoan Nhan cảm thấy thật bức bối, không khí xung quanh như không đủ hít thở.
Theo bản năng cô quay mặt đi, khoảng cách giữa anh và cô hơi xích ra một chút. Thân Tống Hạo chợt nhận thấy hơi khác thường, anh giơ tay lên muốn sờ nhẹ vào đỉnh đầu cô. Hoan Nhan nghiêng người né sang một bên thật nhanh: “Đừng đụng tôi!”
Cô lớn tiếng hô lên ba chữ, làm tay anh sượng sùng giữa không trung.
“Em làm sao vậy, Nhan Nhan?” Anh ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu nguyên nhân vì sao lại giận dữ bất thình lình. Anh tiến lên trước một bước, cố gắng ôm lấy cô: “Bà xã, có phải do anh về muộn, nên em giận?”
Tay của anh mới chỉ tiếp xúc trên da Hoan Nhan, nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm không nói nên lời, toàn thân đều nổi da gà. Người đàn ông này, không biết khi nào anh ta ôm ấp người phụ nữ khác, đôi tay này, không chừng mới vừa mơn trớn thân thể người phụ nữ kia.
Hoan Nhan hất tay đẩy anh ra, mệt mõi không còn tinh thần, nói không nên lời. Cô đứng lên, lành lạnh ném ra một câu: “Ngày mai, tôi sẽ mang theo Noãn Noãn rời khỏi đây.”
“Đi đâu?” Bị cô bỏ lại phía sau, tay hơi hơi đau, nhưng anh vẫn cố kềm chế cơn tức giận trong lòng, cố gắng nói chuyện cẩn thận.
“Không liên quan tới anh!” Hoan Nhan hai bước hất anh ra đi lên thang lầu. Thân Tống Hạo một bước tiến lên nắm lấy cổ tay cô, kềm nén cơn tức khiến thân hình anh hơi run rẩy, anh cố gắng khống chế không để mình bộc phát ra: “Nhan Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết đi.”
“Anh còn giả dối tới khi nào? Thân Tống Hạo anh có còn biết xấu hổ hay không?” Hoan Nhan tức giận toàn thân run cầm cập. Cô dốc sức tránh tay anh ra, giận đến tột cùng, nhưng rồi lại thấp giọng nở nụ cười: “Tôi thật đúng là ngu, cứ thế mà đi tin tưởng một người đàn ông thật lòng thật dạ đối đãi với tôi.”
“Đến cùng thì em muốn làm gì? Em phải giải thích rõ ràng với anh, Hứa Hoan Nhan!” Thân Tống Hạo bị lời nói lập lờ nước đôi của cô chọc tức gần như sắp phát điên lên. Mỗi ngày anh đều chỉ biết từ công ty rồi về nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngay cả thư ký cũng đổi thành phái nam luôn, cô còn muốn anh phải làm sao đây?
“nói rõ ràng? Anh còn muốn tôi nói rõ ràng tại sao anh gạt tôi? Tôi và Noãn Noãn thì tính làm gì? So ra còn kém quan trọng không bằng người thừa kế nhà họ Thân, so ra còn kém quan trọng không bằng người khác sinh cho anh một đứa con trai! Tôi cho anh biết Thân Tống Hạo, anh đừng nghĩ là không có anh thì tôi không sống nổi, Noãn Noãn vẫn chưa chấp nhận anh, tôi cũng vậy, không đồng ý tái hôn cùng anh. Cũng may, tôi thật may vẫn chưa đồng ý cùng anh cái loại người mặt người dạ thú tái hôn. Bằng không, bây giờ tôi cũng đã trở thành chuyện cười cho mọi người, mất hết thể diện!”
“Cái gì mà người thừa kế, cái gì con trai, em nói rõ ràng cho anh, mau nói rõ!” Thân Tống Hạo bị lời nói của cô kích thích, tim như bị dao cắt. cô dám nói cô may mắn không tái hôn với anh. Anh móc tim móc phổi đối với với cô và con gái, thế nhưng đổi lấy cô đòi dẫn con rời xa anh lần nữa.
Hoan Nhan nhìn dáng vẻ anh giờ phút này, cảm thấy mình nói nhiều chỉ là phí công. Người đàn ông này, rốt cuộc lòng dạ thâm sâu bao nhiêu khiến người ta nhìn hoài không thấu.
“Thân Tống Hạo, có phải anh đợi đến khi con trai anh được sinh ra, thời điểm tất cả mọi người đều biết người phụ nữ khác sinh cho anh đứa con đó, anh mới có thể nói cho tôi biết, Hứa Hoan Nhan, cô không thể sinh con được, cô không thể sinh cho nhà họ Thân tôi một người thừa kế, anh mới có thể cho tôi mang theo đứa con gái không ai thương, không ai yêu rời khỏi đây?”
Nước mắt Hoan Nhan lập tức tràn mi. cô nói hay lắm sẽ không khóc, nói hay lắm sẽ không bao giờ vì người đàn ông hai mặt này mà rơi nước mắt. Nhưng nhắc đến con gái, cô nhịn không được rơi nước mắt. Nếu như không phải vì Noãn Noãn, không phải vì lúc trước anh tỏ ý yêu thương săn sóc Noãn Noãn, nếu như không phải khi đó cô mềm lòng, cô làm sao có thể để cho mình rơi vào tình cảnh khổ sở như bây giờ?
Thân hình Thân Tống Hạo cứng đờ tại chỗ, anh nhíu mày nhìn Hoan Nhan khóc trước mặt. Mặc dù anh vẫn chưa rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ cũng hiểu được một chút.
“Nhan Nhan, em yên tâm.” Anh ôm cô thật sự chặt vào trong ngực: “Cho dù em có nghe người khác nói cái gì, anh chỉ nói với em một câu, anh không quan tâm chút nào đến chuyện em có sinh được nữa hay không, cũng không quan tâm nhà họ Thân có người thừa kế hay không. Noãn Noãn là con chúng ta, mọi quan tâm của chúng ta đều dành cho con gái, ai cũng không chen vào được!”
Hoan Nhan nghe lời nói này không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện cho tới bây giờ, cô tận mắt nhìn thấy mẹ chồng mình cẩn thận đỡ người phụ nữ đang mang bầu kia, xuất hiện khiêu khích trước mắt cô, anh lại vẫn còn gạt cô?
Chẳng lẽ anh và người khác lên giường chính mình mà vẫn không biết? Chẳng lẽ anh làm cho người khác bụng to ra mà vẫn không hay?
một mặt anh và cô ân ân ái ái ngọt ngào như mật, một mặt anh cùng người khác hưởng thụ lạc thú, trên đời sao có loại người vô sỉ như vậy!
“Nếu vậy, tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là con của ai?” Hoan Nhan vốn không muốn hỏi, tuy nhiên không biết vì sao vẫn thốt ra miệng. cô chỉ muốn nhìn thử xem, nếu cô hỏi thẳng như vậy, anh tìm cách nào khống chế.
“Thái Minh Tranh? Hoan Nhan, em đang nói gì vậy, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh thì liên quan gì đến anh? Căn bản anh cũng không nhận ra cô ta!”
Anh vội vàng nói, tim của Hoan Nhan đến cùng trở nên lạnh rồi. cô lạnh lùng cười, khẽ đẩy anh ra: “Tôi sớm biết anh sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn ngu ngốc đi hỏi anh. Thân Tống Hạo, anh thật lợi hại, lời nói thật thâm sâu. Tôi nói không lại anh, tôi đi.”
“Hứa Hoan Nhan, em không cần cố chấp như vậy được không? Em muốn khiến anh tâm phục khẩu phục, ít nhất cũng phải nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào? Anh thật sự không nhớ Thái Minh Tranh là người nào, sao đứa bé trong bụng cô ta thì có quan hệ đến anh?”
Anh khổ sở đi theo phía sau cô giải thích, Hoan Nhan lại cảm thấy một chữ cũng không nghe lọt. cô không biết trên đời này có chuyện tương tự như vậy hay không. một người đàn ông lên giường cùng một người khác, làm cho người ta mang thai con của mình, nhưng bản thân mình lại không biết. Cái này thật đúng là khôi hài, phải, thật đúng là chuyện cười không hơn không kém!
|
“Đừng bảo là, anh đừng hỏi tôi…. Tôi chỉ tin vào mắt, vào tai của tôi, Thân Tống Hạo, chính miệng mẹ anh nói, tận mắt tôi nhìn thấy chẳng lẽ là giả sao? Chúc mừng anh, mừng cho anh sớm sinh quý tử!”
Cô nhìn anh, sâu trong ánh mắt chỉ toàn là nổi thất vọng cùng lạnh lùng, anh chợt thấy tuyệt vọng. Cho dù là lúc ly hôn, cho dù sau năm năm gặp lại có Tằng Á Hi bên cạnh cô. Khi đó ánh mắt cô nhìn anh cũng chưa từng lộ ra nỗi thất vọng đến cùng cực. Ánh mắt nhìn anh như người xa lạ, không hề quen biết.
“Nhan Nhan..” Anh bước tới, muốn khiến đáy mắt cô không còn nét lạnh lẽo nữa, nhưng cô đã khép cửa lại, biến mất trước mắt anh.
Thân Tống Hạo nắm chặt hai tay, nỗi sợ hãi làm anh cơ hồ đứng không vững. Nhìn cô đóng chặt cửa trước mặt anh, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của cô. Cô không tin anh, chuyện cho tới bây giờ, cô cho là anh phạm sai lầm một lần đã là không thể tha thứ, thế mà bây giờ vẫn phạm lỗi lầm giống vậy lần nữa, cô một chút cũng không tin anh mà.
Anh xoay người xuống lầu, xông thẳng vào màn đêm, lái xe thật nhanh chạy đến nhà ba mẹ mình. Anh nhất định phải biết rõ, mẹ anh thường ngày nhìn thấy anh thì đã khiếp sợ ba phần rồi, rốt cuộc đã làm gì, trước mặt thì cho anh ba phần sắc mặt, sau lưng lại dỡ trò gì đây!
Nhà họ Thân.
“Minh Tranh à, hôm nay cảm thấy sao rồi?” Thích Dung Dung một tay cầm điện thoại, một tay bưng ly trà, mặt mày hớn hở hỏi chuyện.
“Dạ không tệ thưa bác gái, tuy hơi có phần mệt mõi, nhưng vẫn thèm ăn chua ạ.”
“Chua trai cay gái, chua trai cay gái, thật tốt quá Minh Tranh à. Vừa nhìn con đã biết tốt tường rồi, thật không chịu thua kém. Con yên tâm, sau khi đứa bé chào đời, bác liền bảo Thân Tống Hạo cưới con vào cửa.”
Thích Dung Dung cao hứng phấn chấn buông điện thoại , mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà liền nhìn thấy Thân Thiếu Khang đi xuống thang lầu nói: “Dung Dung, bà nói muốn a Hạo cưới người nào?”
“Ông đó, nhìn mặt ông không được vui vẻ mấy, lại đây, có tin vô cùng tốt nè.” Thích Dung Dung cười mặt đỏ lừ lừ, đưa tay kéo Thân Thiếu Khang ngồi xuống bên cạnh, cười híp mắt nói.
“Tin tốt gì vậy?” Thân Thiếu Khang nhìn bà hơi nghi ngờ, mấy ngày nay bà luôn ra vẻ thần thần bí bí, ngay cả đi đánh bài mạt chược mà bà thích nhất, hay đi giao tiếp bên ngoài cũng đều bỏ qua một bên không tham gia.
“Hai người chúng ta chỉ mấy tháng nữa là có cháu bồng rồi nha!”
“Nhan Nhan mang thai?” Thân Thiếu Khang nghe lời này không khỏi vui mừng, phấn chấn hỏi dồn tiếp.
Thích Dung Dung nghe thấy ông hỏi bực mình muốn mắc nghẹn, tức giận trợn mắt nhìn ông một cái: “Cái gì mà Nhan Nhan, cô ta không thể mang thai, chết vẫn còn muốn ở trong nhà chúng ta. Tôi tìm cho a Hạo người phụ nữ khác.”
Thích Dung Dung hơi đắc ý mở miệng nói. Gạo sống nấu thành cơm, ngược lại bà muốn nhìn một chút xem a Hạo xử trí ra sao? Bà là mẹ ruột của hắn, cho dù bà có làm ra chuyện động trời gì đi nữa, hắn là con chắc cũng không dám động đến bà dù chỉ đầu ngón tay!
“Bà!” Thân Thiếu Khang tức giận thiếu chút nữa thì hôn mê, bà ấy biết rất rõ bây giờ con trai và Nhan Nhan rất hạnh phúc, vất vả lắm hai đứai mới hòa hợp, cũng sắp tái hôn lại, bà ấy sao lại xử dụng kỷ xào vô sỉ như vậy?
“A Hạo sẽ không làm theo lời bà đâu, bà nên bỏ ý định đó đi. Nhà họ Thân chúng ta từ bao giờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy!” Thân Thiếu Khang tức giận đứng lên, không muốn nói chuyện với bà nữa, nhưng không ngờ Thích Dung Dung chỉ cười nói: “Sao ông lại tức giận vậy chứ, tôi không phải vì lo cho tương lai mai sau của nhà họ Thân chúng ta sao? Không phải vì giữ địa vị của a Hạo ở công ty không để cho một đám lão già dồn ép, ông cho rằng tôi muốn quản chuyện này sao?”
“Đừng nói là Nhan Nhan chỉ có thể không mang thai, cho dù con bé không thể mang thai, bà cũng phải hỏi ý kiến con mình đã chứ!”
“Dù sao thì gạo cũng nấu thành cơm, đứa nhỏ của Minh Tranh cũng sắp bốn tháng rồi!” Thích Dung Dung đắc ý liếc nhìn ông: “Tôi nói cho ông biết, đàn ông trong thiên hạ không có ai không ăn trong chén nhìn trong nồi. Minh Tranh tuổi còn trẻ, dáng dấp lại đẹp, hiện tại đứa bé trong bụng con của a Hạo cũng đã lớn như vậy. Ông cứ yên tâm đi, a Hạo sẽ mềm lòng. một ngày nào đó hắn còn phải cám ơn tôi, người làm mẹ này thay hắn suy nghĩ chu đáo đấy!”
“Bà, ai da…..Rốt cuộc bà làm cái gì mà khiến a Hạo đồng ý làm ra chuyện này?” Thân Thiếu Khang tức giận nói không nên lời, cái gậy trong tay nặng nề đập trên mặt đất.
“Tôi bỏ thuốc ngủ vào trong canh, còn rượu thì cho một ít thuốc mê mà thôi.”
“Bà thân là một phu nhân nhà có tiếng tăm lại làm ra sự tình này? Việc làm của bà có chút nào đúng tiêu chuẩn chưa? Thủ đoạn đê hèn này là loại việc của bọn du côn lưu manh. Thích Dung Dung, bà thật quá đáng, đó là con trai bà, không phải con chó con mèo! Huống chi tính cách a Hạo bà không phải không biết, dồn ép hắn quá, cho dù bà là mẹ, nó cũng không tha cho bà!”
Thích Dung Dung thấy Thân Thiếu Khang giận dữ như vậy, cũng hơi chột dạ. nói thật bà cũng hơi váng đầu, nhìn thấy đứa bé trai mập mạp con Văn Tĩnh, lại đúng lúc không hẹn mà gặp Thái Minh Tranh. nói gần nói xa thấy ý của Minh Tranh vẫn còn nhớ nhung a Hạo, bà mới nảy sinh ý nghĩ như vậy. không ngờ chỉ hai lần, mà Minh Tranh đã có thai, bà càng thêm mừng rỡ, căn bản là không nghĩ xa tới chuyện sau này.
Nghĩ đến mười, hai mươi năm sau này, a Hạo lạnh lùng với bà, Thích Dung Dung không khỏi có chút bất an. Chỉ là từ trước tới nay tính tình bà ương ngạnh quen rồi, lại thêm Thân Thiếu Khang trước giờ không dám có ý kiến gì với bà, trong nhà bà nắm toàn quyền quyết định. Chuyện đến nước này, mặc dù trong lòng có hơi sợ, nhưng bà vẫn cứng đầu cứng cổ nói: “Ông mắng tôi hạ lưu cũng được, tóm lại, mọi việc tôi làm đều vì nhà họ Thân này. Cho dù ông cụ còn sống, nếu biết Nhan Nhan không thể sinh con được nữa, cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy! Vẫn là câu nói kia, ván đã đóng thuyền, a Hạo và Hứa Hoan Nhan đành chìu theo số phận thôi! Chỉ trách ông trời không có mắt, bọn họ kiếp này không duyên phận!”
Thích Dung Dung vừa dứt lời, giọng nói quản gia bên ngoài vang lên: “Thiếu gia, trễ rồi sao cậu còn quay lại đây?”
Thích Dung Dung vừa nghe quản gia nói, sắc mặt thoáng chốc tái mét. Bà đưa tay nắm lấy cánh tay Thân Thiếu Khang: “Chuyện này trước tiên ông để tôi gạt a Hạo, ông biết nếu hắn biết Minh Tranh thì đứa bé không giữ được. nói không chừng đứa bé kia là bé trai duy nhất của nhà họ Thân!”
Thân Thiếu Khang thở dài ra sức lắc đầu: “Tôi mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi trước.”
Ông run rẩy đứng lên, cảm giác bất lực nảy sinh tràn đầy. Ông biết rõ chuyện này Dung Dung làm quá phận, nhưng lúc này lại không dám nói cho con trai biết. nói ra lại làm cho dư luận xôn xao, hội đồng quản trị có mấy người trong lòng bất mãn với Thân Tống Hạo. Nếu biết được, nói không chừng lại gây sức ép muốn Thân Tử Kiện trở lại….
Thôi thôi thôi, ông mặc kệ, mặc cho số phận.
Bên này ông vừa mới lên lầu, bên kia Thân Tống Hạo mặt mày tối sầm bước vào phòng khách.
Thích Dung Dung trong lòng hoang mang, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười vẻ mặt từ ái: “Con trai, sao trễ thế này còn quay lại?”
“Mẹ nói gì với Nhan Nhan, cô ấy nhìn thấy cái gì, còn nữa Thái Minh Tranh là người nào, đến cùng chuyện gì xảy ra?” Thân Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vấn đề, ngồi cũng không ngồi xuống, lạnh lùng hỏi.
“Nhan Nhan cãi nhau với con?” Thích Dung Dung cười cười, tự rót cho mình ly trà, chậm rãi nói: “Cũng không có gì, chỉ là ngày đó trên đường gặp phải Minh Tranh đi khám thai, thì cùng cô ấy nói vài lời thôi.”
“Chỉ vậy thôi?” Thân Tống Hạo cười lạnh, anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay bắt đầu linh hoạt nhấn trên bàn phím: “Mẹ không muốn nói, như vậy, con kêu người đưa Thái Minh Tranh tới, chúng ta cùng nhau đối chất!”
“A Hạo….” Thích Dung Dung rốt cuộc ngồi không yên nổi, bà đứng lên đi tới bên cạnh lấy tay đè lại ngón tay của anh: “Haiz…Là do mẹ vừa mới biết Nhan Nhan, đứa nhỏ này không thể sinh con nữa, trong lòng bực bội không vui. Ngày đó vừa gặp Minh Tranh thì đúng lúc cũng đụng phải Nhan Nhan, thành ra có nói mấy lời hơi nặng. Bây giờ nghĩ lại, mẹ cũng hơi hối hận….”
“Mẹ nói cái gì?”
Thích Dung Dung sợ hãi nhìn anh, ngập ngừng nói: “Chỉ là vài câu nói, mẹ nói Nhan Nhan không thể sinh cho họ nhà Thân chúng ta đứa cháu trai… Còn có nói rõ rằng đừng tranh cãi nhiều vô ích, nhất định phải kiếm được một đứa con trai.”
|