Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Lòng Thân Tống Hạo thật xúc động, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh vẫn mong đợi, vẫn luôn khát vọng sẽ có một người chỉ thuần thuần túy túy yêu anh, mà không hề có một chút xíu vụ lợi trong tình cảm đó sao?
"Hiện tại vẫn chưa muộn mà, trừ phi anh chê em lớn tuổi, không hấp dẫn nữa..." Cô cố ý cười nói dí dỏm, muốn để cho anh thả lỏng một chút, nếu anh đã không muốn nói tới những chuyện kia, chắc là vì anh sợ cô lo lắng, nếu đã như vậy cô sẽ phối hợp với anh, giả bộ như cái gì cũng không biết.
"Em lại nói lung tung gì đấy." Anh kéo cô nằm sát lại, cằm khe khẽ cọ trên mái tóc mềm mại của cô: "Khi anh trở về, nhìn thấy em ngồi dưới đất ngủ say, mà trong tay vẫn ôm ảnh của Noãn Noãn là sao vậy?”
"Hả? Thật vậy sao, có lẽ là do ngày hôm nay không nhìn thấy Noãn Noãn nên em nhớ con quá thôi."
“Ừm! Noãn Noãn ở nhà của ba mẹ em lúc nào cũng có thể đến chơi với con mà."
"Vâng, hôm nay em cũng vừa mới đến đó, con bé mải mê chơi vui đến quên cả trời đất." Hoan Nhan nhích thêm vào ngực Thân Tống Hạo, mặt áp sát vào lồng ngực, chợt nghe thấy tiếng tim anh đập thùng thùng vọng tới.
Anh yên lặng, cô cũng không nói gì. Sau đó rất lâu, lúc màn đêm đen đặc đã bao trùm không gian, anh chợt mở miệng: "Nhan Nhan, hay là tháng sau, chúng ta cử hành hôn lễ đi."
“ Cái gì, tháng sau?”... Còn có mười bảy ngày, trái tim Hoan Nhan lập tức co rút lại. Cô nhớ tới tập bệnh án dày cộp kia, nhớ tới những lời nói tuyệt tình của Thích Dung Dung đã lăng nhục và giễu cợt cô ra sao, nhớ tới những lời nói cô đã đối đáp với Thích Dung Dung thế nào, cô chợt đem Thân Tống Hạo đẩy ra, nhưng lúc tách ra, cô mới nhận thấy mình luống cuống, vừa ngẩng đầu, cô thấy trong mắt anh thoáng nét bi thương, Hoan Nhan cảm thấy đau lòng, không nói được nên lời, vành mắt đột nhiên ửng đỏ... Cô nên nói với anh thế nào đây, cô làm sao có thể mặt dày mày dạn ở bên anh đây, cô cần phải làm gì để đối mặt với những áp lực mà người mẹ ruột thịt của anh gây ra, cô nên làm thế nào để có thể vượt qua được sự áy náy và tự trách của bản thân mình đây.
"Em không bằng lòng ư? Em vẫn còn giận anh sao?" Anh ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập nỗi đau thương, động tác theo bản năng của cô khiến cho tim anh giống như bị một nhát dao tàn nhẫn đâm vào.
"Không, không phải vậy." Hoan Nhan lắc đầu, cố nén nước mắt; "Anh biết là em yêu anh, em muốn gả cho anh mà, nhưng bây giờ..."
"Anh cũng biết, từ trước đến nay em là người rất mẫn cảm, anh cho em thêm một chút thời gian có được hay không? Em đã sắp điều chỉnh được rồi, hai tháng, à không, một tháng, có được hay không?"
Có thể kéo dài thêm được bao lâu thì hãy cứ kéo thêm, nếu chuyện cô đồng ý kết hôn đến tai Thích Dung Dung, sợ rằng đến gà chó cũng không yên. Đúng vậy, bây giờ đang trong thời điểm nguy cấp, nếu làm cho anh bị phân tâm dẫn đến sai lầm thì sẽ ân hận cả đời.
"Được." Thoắt cái, anh liền nở nụ cười, nắm tay cô: "Bất kể bao lâu, anh cũng chờ em, nhưng mà không cho phép em rời bỏ anh, không kết hôn cũng không cho phép em rời bỏ anh."
"Em làm sao có thể rời bỏ anh đây?" Cô cười, cố kìm lại nước mắt đang chực trào ra, cô ngẩng mặt hôn lên môi của anh: "Thân Tống Hạo, em rất muốn cả đời này được ởcùng anh."
"Em dĩ nhiên là cả đời này sẽ ở bên cạnh anh, bởi vì anh chỉ đồng ý chấp nhận mình em là vợ của anh mà thôi." Anh hôn lại cô, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ tràn ngập sự dịu dàng. Cho dù bất kể trời có sập xuống, vùi lấp tất cả, hay bị lâm vào cảnh khốn khó, anh cũng tuyệt đối không bao giờ chịu buông tay cô ra nữa.
"Em hy vọng mình lại sinh thêm đứa con nữa, hy vọng giữa hai chúng ta không có một chút cách trở nào, em hy vọng thật nhiều, hy vọng tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, em đã hy vọng sau bao nhiêu năm, cuộc sống của em từ nay về sau đã có thể an tâm được nắm chặt tay anh, không cần lo lắng sẽ có người nào đó đem anh đang ở bên cạnh em đẩy ra ngoài."
"Thế nhưng, tất cả những điều đó đều là ảo tưởng, năm năm trước em đã ảo tưởng, năm năm sau em vẫn còn để mình đắm chìm ở trong mộng, cho tới bây giờ, em mới thực sự hiểu ra mọi điều, mới thực sự hiểu ra rằng, bất kể em cố gắng đến đâu, yêu anh đến đâu, mọi người đều nghĩ rằng em đã trèo cao, em không xứng với anh, huống chi, em chỉ sinh cho anh được một đứa con gái. Ở nhà họ Thân này, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện con gái được giữ quyền thừa kế, em không thể nào, không bao giờ từ bỏ địa vị là vợ anh, hay chắp tay nhường lại vị trí ấy cho người khác, em không thẻ nào mang người đàn ông em yêu nhường cho bất cứ ai."
"Em biết anh không bao giờ để ý, không thèm lưu tâm đến những chuyện này, nhưng em biết rõ, nếu em ích kỷ tự cho mình cái quyền được sống cùng với anh, như vậy em sẽ mang về cho anh những gì đây? Chúng bạn xa lánh, giữa nhiệm sở nghìn người, em làm cho một người cao cao tại thượng như anh, trở thành người bị Hội đồng quản trị đuổi ra khỏi cửa, toàn bộ địa vị của anh đều bị người thay thế, ngay cả tư cách làm người đàn ông cũng bị mất. Thậm chí đến ông nội đang nằm sâu dưới đất kia cũng sẽ chỉ vào người của Hứa Hoan Nhan này mà mắng mỏ, mắng em đã làm đứt huyết mạch của nhà họ Thân, mắng em đã phụ lòng yêu thương của ông dành cho em."
Han Nhan lập tức cắn đầu lưỡi, những lời nói thầm bén nhọn, đau đớn kia giống như là dòng điện, trong nháy mắt lan khắp toàn thân cô.
"Nhưng mà bảo em rời khỏi anh, em tuyệt nhiên không làm được, bảo em buông tha anh, em cũng không làm được, A Hạo, anh hãy nói cho em biết, chúng ta nên làm cai gì bây giờ?"
"Em không thấy được con đường phía trước, đó là một khoảng tối tăm, em cũng không thấy được đường lui, bởi phía sau là vực sâu vạn trượng, em cố gắng muốn nắm lấy tay của anh, nhưng lại vẫn kém một chút xíu, nếu như em sớm biết rằng yêu mệt như vậy, ngày ấy em có nên gặp anh hay không đây? Nhưng nếu em không gặp anh, cuộc sống này của em có phải hay không cũng chỉ là cục diện đáng buồn?
cô cảm thấy trong miệng tràn ngập vị đắng chát, vừa ngảng đầu lần nữa, lại phát hiện từ trong mắt anh từng giọt lệ đang lăn xuống, cô hiếm khi thây anh khóc, một người kiêu ngạo nếu như anh, ngang ngạnh phóng túng như anh, nhưng vì cô cũng đã mấy lần rơi lệ.
"Anh làm sao thế?" cô đau lòng ôm lấy anh, chợt bị anh lật người đặt phía dưới thân, những chiếc hôn giống như những hạt mưa rơi khiến cô tê dại tê dại.
"'Anh bỗng có dự cảm xấu, chúng ta bây giờ đang hòa thuận như vậy, nhưng anh lại rất sợ, sợ rằng sự hòa thuận ấy lại giống như là một mũi dùi phá tan giấc mộng, sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra, em lại biến đi bặt vô âm tín, Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta ra khỏi nước, tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ, có được hay không?"
"Vâng, anh nói gì em cũng đồng ý." cô cười, nhưng là nụ cười rơi nước mắt, cô đưa tay ôm cổ anh, đem thân thể anh kéo xuống, cùng mình dán chặt ở chung một chỗ.
Nếu như tách ra là điều tất nhiên, thì không cách nào cưỡng lại số mạng, nếu quả thật như vậy trước khi tình yêu tan vỡ, cô sẽ liều mạng lưu luyến giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, bất kể ngày mai, cô có chết cũng cam lòng.
Phòng làm việc của Thị trưởng.
"Ai cho phép cô làm như thế? Là ai chấp thuận cho cô làm cái chuyện lạm dụng chức quyền của tôi mà ra quyết định lung tung?" Đặng Quang Duệ nhìn văn kiện trước mặt, rốt cục không nhịn được vỗ bàn một cái đứng lên.
"Quang Duệ, không phải là ngài đã đồng ý để cho em toàn quyền phụ trách mảnh đất kia sao?" Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như thường ngày nhẹ nhàng ôm hông, đem mặt áp sát vào trước ngực của lão, nhưng không ngờ Đặng Quang Duệ thái độ lại khác mọi khi, đem cả người cô đẩy ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có trận mưa to!
|
Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như ngày thường nhẹ nhàng ôm hông, kề mặt sát trước ngực của ông ta. Nhưng không ngờ thái độ của Đặng Quang Duệ lại khác mọi khi, đẩy người cô ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có một trận mưa to.
“Cô thật to gan! Có phải cô nghĩ muốn phá hủy tiền đồ của tôi thì mới cam tâm? Tôi mới đi có một tuần lễ, cô liền tặng cho tôi một món quà thật to! Bí thư Từ tháng sau sẽ trở về, chuyện này Thân thị đã đưa lên tới Tỉnh ủy. Tôi cho cô biết Lâm Thiến, nếu tôi không qua được cửa ải này, nhất định tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”
“Anh sợ cái gì?” Lâm Thiến nhìn dáng vẻ thở hào hển của ông ta như vậy không khỏi cười lạnh: “Chuyện do tôi làm, liên quan gì đến anh. Tôi cũng cho anh biết, một Thân thị tính là gì, phải biết chuyện này tôi dám làm, cũng không tính chừa đường sống lại cho công ty đó!”
“Không chừa đường sống vẹn toàn? Không phải cô không biết mới vừa có một hội nghị quan trọng kêu gọi thương nhân, bí thư Từ dặn đi dặn lại phải hêt sức nâng đỡ các công ty bên ngoài đầu tư vào, có thế thì kinh tế của chúng ta mới mau chóng phát triển. Cô làm như vậy, làm sụp đổ một công ty lớn không bàn đến, nhưng cô khiến người ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào về chính phủ chúng ta?”
“Tôi mặc kệ quản nhiều như vậy, tôi chỉ biết nếu Thân thị sụp đổ, trong lòng tôi thật thoải mái.” Lâm Thiến mặc kệ vẻ mặt giận dữ của ông ta, chỉ lười nhác mở miệng nói.
“Cô lập tức đem tài liệu dự thảo đã ban bố rút lại cho tôi, thừa dịp hiện tại chuyện vẫn còn có thể cứu vãn!”
“Thay đổi xoành xoạch? Đúng là tôi ban bố cái này ra ngoài, bây giờ thu hồi lại ông không sợ người ta nói thị trưởng Đặng một chút quyết đoán cũng không có sao?”
“Lâm Thiến cô đừng quên mình chỉ là một thư ký nho nhỏ, tôi muốn làm gì khi nào tới phiên cô để ý tới?” Đặng Quang Duệ tức giận giơ tay lên quơ một phát, đem tất cả ly tách, sổ sách giấy tờ trước mặt ào ào rơi đầy trên đất, tiếng thủy tinh bể, giấy tờ bay tứ tán lộn xộn cả phòng.
“Bây giờ thị trưởng Đặng nói như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Ngày thường ở trong phòng tôi, trên giường tôi, thị trưởng Đặng lúc nào cũng nói, đem tất cả thành phố tặng cho tôi thì đến mắt cũng không nháy, hiện tại chỉ vì một mảnh đất liền trở mặt không nhận người, dạy dỗ lại tôi nữa."
Lâm Thiến ưu nhã ngồi trên ghế salon, dùng giày cao gót nhọn đá đá mấy mảnh thủy tinh bể dưới đất, cô nhìn Đặng Quang Duệ trề môi nói.
“Trước khác bây giờ khác! Tôi không muốn dây dưa với cô.” Đặng Quang Duệ cau mặt chán ghét nhìn cô một cái, đi qua một bên gọi điện thoại: “Tiểu Triệu, buổi sáng thư ký Lâm đưa cho cậu một phần văn kiện...”
“Thị trưởng Đặng, ngài có muốn nhìn qua dáng vẻ ngài khi ở trên giường tôi không?” Lâm Thiến không nhanh không chậm mở miệng, ngắm nghía đôi bàn tay ngọc của mình, cũng không ngẩng đầu lên cười nói: “Ngài nói thử xem, nếu tôi đưacho bí thư Từ, bí thư Trần, lại gởi thêm cho các Bộ trưởng, Cục trưỏng trong tỉnh xem chúng ta đang tập tành làm diễn viên, hậu quả ra sao nhỉ?”
ĐặngQuang Duệ nhanh tay bịt kín ống nghe, đợi đến khi Lâm Thiến dừng lại, hắn mới âm trầm nói: “Tiểu Triệu cậu đi trước đi, có việc gì tôi sẽ phân phó lại.”
“Đến tột cùng cô muốn làm cái gì?” Hai tay hắn nắm chặt để trên bàn, nhìn người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt, chỉ hận không thể đem cô bóp chết.
“Tôi nào dám làm cái gì, chỉ cần thị trưỏng ngài đây không làm cáigì, tôi tự nhiên cũng không làmgì.”
‘cô không sợ tôi tìm người giết cô sao?” Đặng Quang Duệ nhíu chặt hai hàng lông mày, gằn từng chữ từng câu lạnh lùng nói.
“Ô! nói gì thì chúng ta cũng ngủ với nhau lâu như vậy,tục ngữ nói không sai một ngày ân ái vợ chồng trăm năm,thịtrưởng ngài đồng ý chứ?” Lâm Thiến ngậm giận mang oán liếc nhìn hắn, ủy khuất nói.
“cô rốt cuộc muốn sao đây?” Đặng Quang Duệ phiền não, giận dữ vỗ bàn, lạnh lùng quát to.
“không muốn cái gì, chỉ muốn mượn tay thị trưỏng cho Thân thị một cú nặng nề mà thôi.” Lâm Thiến trên mặt tràn ý cười, giọng nói êm ái nhưng bên trong lại mang theo âm điệu ác độc.
“không thể nào, cô phải biết chuyện này nếu tiếp tục làm to sẽ không có đường lui, tôi và đều chết.” Đặng Quang Duệ thật sự không hiểu người phụ nữ này, tại sao lại cố chấp kỳcục đến như vậy. cô ta nên hiểu rõ cố ý lợi dụng chức quyền tư lợi việc riêng, câukết hại người, kết quả chỉ là tìm đường chết.
“Cho dù chết, chúng ta cũng có người chống lưng, không phảisao? Huống chi, là ai chết, vẫn còn chưa biết được. Để tôi nói cho ngài biết một tin,mọi chuyện là do tôi và chủ tịch công ty LN, ngài William cùng bày kế. Chỉ cần chính phủ ra mặt cưỡng chế thu mua lại mảnh đất này vớigiá thấp, ngàiWilliam lập tức sẽ trả giá gấp đôi mua lại. Đối với chính phủ, tài chánh cũng không bị tổn thất mất đi đồng nào, ngược lại còn có thể để cho các người kiếm được một số lớn. Tôi nghĩ khi bí thư Từ quay trở lại cũng sẽ tán thành.”
Đặng Quang Duệ nghe câu này, không khỏi xoay người sangchỗ khác, Lâm Thiến nhìn mặt hắn có chút dao động, liền rèn sắp khi còn nóng:“Ngài Wiliam còn nói chỉ cần ngài đồng ý làm như vậy, ông ta sẽ mở một tài khoản lớn ở nước ngoài cho ngài đứng tên một trăm triệu đồng. Quang Diệu, cơ hội tốt thế này không nên bỏ lỡ, qua rồi sẽ không còn lần sau nữa.Hơn nữa, ở thành phố nào lại không có mấy người làm quan đầu cơ trục lợi, mua đi bán lại!”
“Nhưng bí thư Từ đã gọi điện cho tôi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh báo tôi phải thu tay lại, lại nữa, còn hơn tháng nữa ông ấy sẽ về.”
“Trong một tuần lễ, Thân phị không ngừng xúc tiến các mối quan hệ xã hội. Nếu lớn chuyện ra, không thể nghi ngờ chúng ta hẳn phải chết.”
“Thân thị không phải trong tay còn ba hạng mục xây dựng của chính phủ sao? Quang Duệ, anh chỉ cần gây một chút áp lực nho nhỏ, bọn họ làm sao còn sứclực và tiền bạc đi quan hệ xã hội? Chỉ cần bọn họ một khi khôngchịu được phảithỏa hiệp, bên kia ngài William lập tức ra tay. Theo tôi thấythế cục bây giờ,đừng nói một tháng, không đầy nửa tháng, Thân thị tất nhiên không gồng gánh nổi, nhếch nhác chạy trở về Singapore thôi.”
“cô cho rằng Thân Tống Hạo là người ngu ngốc mặc cô tính toán? hắn ta trẻ tuổi mà đã dễ dàng đạt tới vị trí bây giờ, nếu không có một chút tâm tư suy nghĩ trù tính, không có một chút bản lãnh thật đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi!”
“Vậy anh có biết điểm yếu của Thân Tống Hạo?” Lâm Thiến nghe hắn nói cũng không bận tâm thấp giọng nở nụ cười hỏi lại.
“Điểm yếu? Là cái gì?” Đặng Quang Duệ phiền não, hai hàng lông mày vặn chặt nhau, nhìn Lâm Thiến cố làm ra vẻ bí ẩn: “Chớ làm ra vẻ với tôi, đừng dong dài nữa, nói!”
“Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này đừng nói một Thân thị, nếu muốn cái mạng của anh ta, thì mắt nháy cũng không cần nháy, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội nữ sắc như vậy, không phải điểm yếu là gì?”
|
“Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này đừng nói là một Thân thị, nếu muốn cái mạng anh ta , thì mắt nháy cũng không cần nháy, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội nữ sắc như vậy, không phải điểm yếu là gì?”
Trên mặt Lâm Thiến đang cười, nhưng trong tiếng nói lại mang theo ghen ghét. Đặng Quang Duệ hình như nhìn ra một chút đầu mối, hắn thấp giọng cười hai tiếng: “Thế nào, cô ghen à? Sao lại hao tâm tổn trí muốn hủy đi Thân thị, có phải bởi vì Thân Tống Hạo yêu người khác, trong lòng cô thấy khó chịu?”
“Anh nói lung tung cái gì thế!” Nét mặt Lâm Thiến hơi rối loạn, cô lập tức đứng lên cầm lấy túi xách đi ra ngoài: “Tóm lại, hiện giờ tôi và anh như châu chấu trên một sợi thừng, lần này anh phải giúp tôi…. Lâm Thiến tôi nếu mất cái mạng này, cũng kéo anh theo luôn!”
Cô quay người bước ra, tiếng giày cao gót nện lộp cộp dần dần đi xa. Đặng Quang Duệ nhất thời chán nản, ngơ ngẩn ngồi trên ghế sa lon. Hắn luôn luôn cho rằng mình làm việc kín đáo, chưa bao giờ bị người bắt được nhược điểm vì chuyện nam nữ. bởi từ trước đến giờ hắn cũng biết đạo lý đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, huống chi số quan viên bị mất chức vì phụ nữ hắn thấy không phải là ít. Ngược lại, thật không ngờ tới, người thư ký mà hắn coi trọng nhất, cũng là người tình mà hắn thích nhất, thế nhưng lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng.
Nếu như hiện tại hắn bỏ qua cho Thân thị, ả đàn bà đê tiện kia dám đem băng hình ghi lại cảnh họ làm tình với nhau, gởi cho các cấp lảnh đạo, thì cả đời này của hắn coi như xong rồi. Nhưng nếu như làm theo lời ả ta nói, sợ rằng cửa bí thư Từ kia, bất luận thế nào đều không qua được. Trầm ngâm một chút, Đặng Quang Duệ hình như nghĩ tới điều gì, trong đầu hắn chợt lóe lên ý tưởng, lập tức gọi điện thoại đến nhà bí thư Từ.
"A Hạo, tối nay về nhà đi, Noãn Noãn nói nhớ con, muốn được ăn cơm tối với con đấy." Thân Tống Hạo sắp đến giờ tan tầm thì nhận được điện thoại của Thích Dung Dung. Bởi vì mấy ngày nay chuyện có chuyển biến, bên kia bí thư Từ trả lời đặc biệt khẳng định. Tâm tình Thân Tống Hạo tốt lên rất nhiều, nhận được cuộc điện thoại này trong lòng càng thêm vui vẻ, con bé Noãn Noãn nhớ anh rồi sao?
"Con đi đón Nhan Nhan rồi sẽ về nhà." Anh vừa nói điện thoại, vừa cất bút đi, đứng lên lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc.
"Ôi chao, Nhan Nhan có điện thoại tới, nói Văn Tĩnh tìm con bé có chuyện gì đấy, hơn nữa Nhan Nhan mà đến đây, Noãn Noãn lại chỉ quấn lấy mẹ nó thôi. Con hôm nay mua một ít đồ chơi, thêm vài bộ váy xinh đẹp mang về nhà, đưa cho Noãn Noãn để lấy lòng con bé."
"Vậy cũng tốt." Thân Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau đó tắt điện thoại.
trên đường lái xe về nhà, đúng lúc chạy ngang qua một trung tâm bách hóa rất lớn, anh dừng xe lại. một mình vào cửa đi dạo hồi lâu, mua một đống to nào đồ chơi dễ thương lại thêm mấy chiếc váy bé bé xinh xắn. Con gái sang năm vào lớp một rồi, càng lớn càng xinh đẹp hơn. Anh nhớ tới đứa bé kia, trong lòng ngọt như được uống mật.
Lúc về đến nhà, nhìn thấy một cô bé nho nhỏ đang nằm úp sấp cạnh cửa lớn nhìn ra ngoài. Nhìn thấy xe anh chạy vào cổng, cô bé rõ ràng hơi bị kích động, bật dậy chạy mấy bước ra đón, rồi lại hơi phân vân cắn ngón tay đứng tại chỗ.
"Bé cưng, hôm nay có ngoan không?" Vừa xuống xe, anh liền chạy đến ôm Noãn Noãn bế bổng lên cao, Noãn Noãn vừa sợ vừa thích, cười khanh khách không ngừng: "Chú, chú thật là cao... Noãn Noãn sợ."
cô bé nhắm mắt lại cười không dứt, Thân Tống Hạo nghe tiếng cười kia, cảm thấy tất cả mọi phiền não trong khoanh khắc tan biến mất. Ôm con gái vào ngực, hôn một cái thật sâu vào mặt con bé: "Cục cưng, có thể kêu ba không?"
Noãn Noãn chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to giảo họat nhìn về cái xe sau lưng anh: "không có quà gì cả, không kêu!"
"Đúng là quỷ nhỏ!" Anh xoa xoa tóc con bé, dịu dàng nhìn con gái: "Ba ôm con đi vào nhà rồi bào bác quản gia đi lấy quà cho con có chịu không?"
"Chịu!" Noãn Noãn lập tức mặt mày hớn hở.
"Vậy... có thể kêu một tiếng ba cho ba nghe?" Anh rèn sắt khi còn nóng, ôm con gái trong tay khẩn trương nói.
Noãn Noãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn càng cao lên:"Con không dễ bị mua chuộc như vậy... Muốn xem biểu hiện của chú sau này. đã mấy ngày Noãn Noãn không nhìn thấy chú, chú không thương con, con mới không cần gọi."
"Con nha," Thân Tống Hạo dở khóc dở cười, ai nói con nít thông minh là chuyện tốt, anh tình nguyện đứa bé này hơi ngốc một tí, sẽ dễ lừa hơn.
"Cha con hai người cứ đứng đó nói chuyện mãi, thức ăn nguội lạnh hết rồi, mau vào đi." Nét mặt Thích Dung Dung khác thường, mặc bộ đồ ở nhà ra kêu họ vào.
"đi thôi, cục cưng bé nhỏ của ba, chúng ta mau vào ăn cơm." Ôm con gái đi vào phòng khách, Noãn Noãn nhìn về phía sau: "Sao không thấy mẹ đâu?"
"Mẹ con đi đến nhà mẹ nuôi Văn Tĩnh." Véo nhẹ vào mũi con bé, ghen tỵ con chỉ nhớ tới mỗi mẹ mình thôi, không để ý gì đến ba cả.
"Mẹ nuôi Văn Tĩnh mới sinh một em trai nhỏ, mẹ không thương con nữa rồi... Ô, ô..." Noãn Noãn nắm chặt hai tay nhỏ bé, ánh mắt gay gắt giả khóc.
"Được rồi." Thân Tống Hạo cúi đầu cười thân thiết với con: "Mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu em bé xinh đẹp, đáng yêu, ba mẹ đều chỉ thích Noãn Noãn, thương nhất Noãn Noãn, được không?"
"Vậy nếu sau này mẹ cũng sinh em trai nhỏ thì sao?" Noãn Noãn nghe vậy liền lập tức hỏi dồn.
"Noãn Noãn là độc nhất vô nhị, là đứa con đầu tiên của ba, nên cực kỳ, cực kỳ thích, thương yêu nhất chính là con."
"không được gạt Noãn Noãn." Con bé mím môi nói, lại muốn khóc.
"Vậy chúng ta ngoéo tay, có được không?" Anh không biết thì ra trước mặt con gái mình, anh hoàn toàn có thể quên thân phận mình, trở thành người khác.
"Đến đây, A Hạo ngồi ở đây. Tối nay mẹ tự mình xuống bếp nấu ăn, nhất định phải ăn nhiều một chút!" Chẳng biết tại sao, vẻ mặt Thích Dung Dung không được tự nhiên, ngạc nhiên hơn là, Thân Thiếu Khang thế nhưng lại không có ở nhà.
"Ba đâu?" Thân Tống Hạo vừa ngồi xuống, vừa mở miệng hỏi.
"Ba con đi xã giao rồi, đây là mẹ cố ý nấu nồi canh cho con, đại bổ! Noãn Noãn không được uống..., con mau uống nhiều một chút đi, mẹ vẫn chờ bồng cháu!" Thích Dung Dung vừa cười hì hì nói, vừa múc một tô canh lớn để trước mặt Thân Tống Hạo.
|
“Con mau uống nhiều một chút đi, mẹ vẫn chờ bồng cháu!” Thích Dung Dung vừa cười hì hì nói, vừa múc một tô canh lớn để trước mặt Thân Tống Hạo.
“Bà nội thật thiên vị, không cho Noãn Noãn uống.” Cô bé cúi thấp đầu xuống, giống một đứa bé chịu nhiều uất ức.
“Con uống canh táo ngọt có chịu không? Canh đó chỉ có người lớn mới có thể uống, con nít uống vào sẽ chảy máu mũi.”Thích Dung Dung vừa dụ dỗ, vừa múc cho bé một chén canh táo ngọt nhỏ.
“Vậy con không uống.” Vừa nghe chảy máu mũi, Noãn Noãn cũng hơi sợ, cuống quýt ngoan ngoãn bưng chén nhỏ của mình lên.
“Con cũng không cần tẩm bổ.” Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn Thích Dung Dung, không cầm muỗng lên.
“A Hạo, con vẫn giận mẹ sao? Mấy năm nay con bởi vì chuyện đồ trang sức kia, một câu cũng không nói chuyện với ba mẹ, thậm chí chúng ta muốn gặp con một lần cũng khó. Hiện tại Nhan Nhan khó khăn mới trở lại, thì con đối với ba mẹ cũng tốt hơn một chút, mẹ cả đời xuống bếp không quá ba lần, con coi như nể mặt mẹ một lần đi.”
“Mẹ thèm ôm thêm cháu đến vậy sao? Có Noãn Noãn còn chưa đủ sao?” Thân Tống Hạo khẽ cau mày, thật ra anh ngoài mặt lạnh lùng vậy nhưng tâm rất dễ mềm lòng, cho dù có hận hai người đi nữa thì đó cũng là ba mẹ mình. Từ khi có con rồi, anh có thể thông cảm không làm ba mẹ khó xử nữa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tỷ như Noãn Noãn không muốn gọi anh là ba, anh thật buồn bực biết bao nhiêu, suy bụng ta ra bụng người, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ khi thấy mình lạnh lùng. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hiện tại anh chấp nhận ba mẹ mình.
“Noãn Noãn là bảo bối cục cưng của mẹ, thương yêu con bé còn không hết nữa là, nhưng mẹ lớn tuổi rồi, chỉ muốn thấy nhà ta con cháu đầy đàn. Nhà họ Thân chúng ta ít người quá, a Hạo à, con đừng làm mẹ đau lòng hơn nữa nhé, có được không?” Thích Dung Dung lau nước mắt, đôi mắt đo đỏ nhìn Thân Tống Hạo yên tĩnh ngồi đối diện.
“Được rồi.” Nếu như anh uống hết bát canh trong lòng mẹ cảm thấy như được an ủi, vậy thì anh sẽ uống.
Nhìn anh uống canh từng chút một, Thích Dung Dung lúc này mới cười thoải mái: “Sau này lúc nào cũng được như vầy thì tốt quá, a Hạo, mấy ngày nữa mẹ cũng sẽ nấu canh cho Nhan Nhan uống.”
“Cám ơn mẹ.” Thân Tống Hạo để cái muỗng xuống, khẽ gật đầu. Lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng nề, chuyện Nhan Nhan không thể mang thai nữa trừ anh và bác sĩ biết, những người còn lại đều bị anh gạt, chuyện cho tới bây giờ anh nên làm sao đây?
“A Hạo, đã nhiều năm như vậy, mẹ dù có phạm sai lầm lớn, nhưng con có thể tha thứ cho mẹ được không? Về sau chúng ta người một nhà ở chung với nhau, Nhan Nhan, Noãn Noãn, cả con nữa, không cần ở riêng, có được không? Mẹ mời con một ly?”
Bà nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Thân Tống Hạo, bùi ngùi thật lâu mới nói được.
Thân Tống Hạo không gật đầu, cũng không nói gì. Anh chỉ yên lặng nhận lấy ly rượu một hơi cạn sạch. Thích Dung Dung lại cố ép thêm mấy ly nữa, anh cũng không từ chối uống hết. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Rượu vào nỗi buồn càng nhiều thêm, anh không biết mình trầm ngâm phiền muộn bao lâu, nháy mắt buông ly xuống, cảm nhận trong đầu từng đợt choáng váng, muốn đứng dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn ra, Noãn Noãn ngồi một bên nhìn dáng vẻ anh nhếch nhác, vỗ tay cười lớn: “Chú, nhìn chú như ông say mà không ngã....”
“Đứa bé hư!” Thân Tống Hạo giơ tay muốn đánh yêu bé, nhưng lại chật vật ngã ngồi trên ghế sa lon.
Thích Dung Dung thấy thế, lật đật kêu quản gia và người giúp việc: “Cậu chủ uống say, mau dìu cậu chủ về phòng nghĩ.”
“Sao mới uống mấy ly mà mình đã say?” Thân Tống Hạo vừa lẩm bẩm, vừa bị mấy người dìu lên cầu thang.
Thích Dung Dung khẽ mĩm cười, đưa tay ra ôm lấy Noãn Noãn: “Bảo bối ngoan, tối nay con ngủ cùng bà nội nhé, ba con uống say rồi, buổi tối sẽ biến thành sói xám to."
Noãn Noãn lập tức phối hợp làm ra vẻ hoảng sợ, nhào vào trong ngực Thích Dung Dung, hờn dỗi kêu la: "Bà nội, con muốn tìm mẹ..."
"Bà nội không phải mắng con đâu, bảo bối. Bây giờ trời tối rồi, con hãy ở lại nhà bà nọi đi, chờ thêm hai ngày nữa rồi mẹ đến đón con."
Thích Dung Dung ôm Noãn Noãn lên tầng ba. Biệt thự to như vậy, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Khi ngang qua phòng ngủ tầng hai, bước chân bà hơi khựng lại, không lộ ra dấu vết khóe môi gợi lên ý cười.
một đêm ngủ say mê mệt mộng tưởng không ngừng, thẳng tới giữa trưa Thân Tống Hạo mới tỉnh ngủ, anh vẫn cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, cả người mệt mỏi như không còn hơi sức. Anh thử ngồi dậy, mới phát hiện mình đang ở nhà ba mẹ. Day day huyệt hai bên thái dương, ngẩn ngơ nghĩ đến những chuyện kia trong giấc mộng...
Nở nụ cười tự giễu một phen, mới không ở chung Nhan Nhan có một đêm, anh thế mà trong giấc mơ lại làm những chuyện khiến người ta ngượng ngùng. Định bước xuống giường, lại bỗng nhiên có cảm giác trên quần ẩm ướt một mảng. Thân Tống Hạo thật ngượng ngùng xấu hổ, anh thế nào lại không có tiền đồ như vậy? Chỉ uống có chút rượu, lại làm ra chuyện này, xem ra anh thật già ròi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận bây giờ hơi có sức lực. Thân Tống Hạo khoác áo choàng tắm, vửa ngẩng đầu lên soi gương cạo râu, anh chợt thấy trên cổ một mảng lớn dấu hôn. Khóe môi khẽ cong lên, nhớ tới buổi tối mấy ngày trước mình và Nhan Nhan ở chung với nhau, đáy lòng dâng lên một trận ngọt ngào. cô cuối cùng cũng đã chấp nhận anh không bài xích nữa.
Thay quầy áo xong, chỉ cần một động tác, là có thể thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ. Thân Tống Hạo khẽ thở dài, nhưng rồi cũng cười một tiếng, thấy thì cứ thấy đi, cũng không ai lại đi thắc mắc, anh đã là người đàn ông kết hôn rồi.
Xuống lầu thì trong phòng khách không có ai, đoán chừng Noãn Noãn đi học, Thích Dung Dung không biết đã đi làm cái gì. Thân Tống Hạo liền đến nhà để xe, chạy xe đến công ty. Anh hơi lo lắng không biết chuyện của công ty ra sao rồi, lập tức lái xe nhanh đến công ty.
một chiếc xe thể thao màu đỏ rực chạy vào chung cư không bao lâu, thì mọt chiếc xe màu đen bảng số xe nhìn không rõ cũng từ từ chạy vào luôn. Bảo vệ tòa nhà lần lượt kiếm tra, thấy không có vấn đề gì liền cho xe chạy vào khu vực để xe,
Lâm Thiến bước xuống xe, cảm thấy xung quanh có gì khác thường. Dường như là cùng lúc, khi cô vừa lái vào nhà để xe thì xe sau cũng theo sát. Cửa xe sau mở ra, có mấy người bước xuống. Lâm Thiến cảm thấy da đầu tê dại, cô xiết chặt túi xách hướng thang máy đi tới. Đến khi cửa thang máy khép lại, mấy người đó cũng không đi vào, lúc này cô mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
cô thích chỗ này vì đây là một khu chung cư cao cấp, an ninh ở đây được kiểm tra chặt cha, cũng không có nhiều tầng. Chỗ cô ở là tầng sáu, tầng chót. Lúc trước lựa chọn lần sau vì nó điển hình cho người giàu, lại có một vườn hoa lộ thiên. Nhà đầu tư đồng ý bán cho cô cả sáu tầng lầu rộng rãi này, có thể trồng hoa hay nuôi chó mèo đều rất thuận tiện, còn có thể xây một hồ cá cảnh nho nhỏ. Khi rảnh rỗi ngồi ở đây uống trà ngắm cảnh vật xung quanh thật thoải mái vô cùng.
Cả sáu tầng chỉ có một mình cô ở, đây cũng là một sơ hở, quá mức quạnh quẽ, đặc biệt người ở lại là một người phụ nữ độc thân, sẽ dễ cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Khi cửa thang máy mở, trước khi bước ra Lâm Thiến ôm ngực thò đầu liếc nhìn xung quanh. Trong đầu cô chợt bật lên ý nghĩ, tên Đặng Quang Duệ khốn kiếp kia tính giết người diệt khẩu, muốn lấy đi những đĩa hình kia, nhưng có muốn, thì Đặng Quang Duệ cũng không ngu đến thế. cô đã sớm nói ít nhiều rồi, chỉ cần hắn dám động đến cô, lập tức sẽ có người tung đĩa hình kia ra cho mọi người.
Ra khỏi thang máy, hành lang dài không một bóng người, Lâm Thiến lúc này mới thở nhẹ một hơi, giơ ngón tay đút vào ổ khóa đã nhập dấu vân tay của cô, cửa mở ra trong nháy mắt. Lâm Thiến chợt thấy trước mắt tối sầm, còn chưa ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì, một cánh tay hung hăng bịt miệng cô lại. Tiếp theo cả người Lâm Thiến bị đẩy mạnh vào trong phòng, có mấy tiếng bước chân mơ hồ vang lên. Lập tức trong hành lang không còn người nào, trở lại im ắng như cũ. Cửa phòng bị khóa lại thật chặt, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đây.
|
“Mấy người... Mấy người....” Lâm Thiến trong miệng ngắc ngứ kêu lên, đôi mắt hàm chứa hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông xa lạ trước mặt.
“Mới mấy ngày không gặp, ngài thư ký Lâm đây quên rồi sao?” Người mặc đồ thể thao kiểu nam lên tiếng. Cô gái ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Lâm Thiến, lấy cái mũ xuống, lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệch trước mắt mình.
“Cô... Cô, Ka Ka?” Một người khác đang bịt miệng Lâm Thiến thả tay ra, Lâm Thiến lập tức hít sâu vài hơi, giọng điệu ngạc nhiên giơ tay chỉ vào mặt Ka Ka.
“Đúng, là tôi. Sao thấy tôi, thư ký Lâm có vẻ như mất hứng vậy” Ka Ka hai tay giao nhau, khớp xương bẻ kêu răng rắc. Vài ngày không thấy, cả người cô hình như gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu, trên mặt cơ hồ không có một chút thịt, xem thấy tiều tụy mà lại khiến người sợ hãi.
“Không phải chúng ta đã thỏa thuận xóa bỏ hết sao?” Lâm Thiến ổn định lại tinh thần, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại. Cô nhìn tình hình trước mắt, lại nghĩ đến tình cảnh sáu năm trước. Sáu năm trước căn bản cô không có đường sống, còn bây giờ đang ở trong nhà cô, chỉ cần cô gây động tĩnh gì, bảo an sẽ lên tới. Cô tin tưởng mấy người này cũng không dám quanh minh chính đại dám làm ra cái gì!
“Phải, tôi nói chỉ cần cứu Văn Tĩnh, mọi chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Nhưng mà, đại tiểu thư Lâm cô không giữ lời hứa trước, vậy cũng đừng trách chúng tôi khách khí.”
“Ka Ka, đừng nói lời vô nghĩa với cô ta, để các anh em làm việc với ả.” A Chí hai mắt trừng to như sắp phun ra lửa. Mấy ngày nay, nếu không phải Ka Ka ngăn cản hắn, e rằng cái người phụ nữ đê tiện kia chết không biết mấy lần rồi!
“Ka Ka tôi là người từ trước tới nay phân rõ phải trái, không nói rõ ràng sao ra tay được?” Ka Ka cười, kéo cái ghế lại ngồi xuống. Cô hơi ngước lên nhìn Lâm Thiến trước mặt: “Tôi nhớ ban đầu đại tiểu thư Lâm gạt chúng tôi ra ngoài, nói muốn tiết lộ một chút tin tức có lợi đối với Thân thị, như thế nào Thân thị lại khốn đốn như bây giờ?”
“Chuyện gì tôi cũng không có làm, một thư ký nho nhỏ như tôi làm sao quyết định được chuyện mua bán này?” Lâm Thiến mạnh miệng nói, nhưng bản thân không tự chủ lui về sau một bước.
“Thôi được, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Cô mê hoặc thị trưởng Đặng đưa lên tận giường mình, xem ra người phụ nữ này thấp hèn đến cực điểm. Nếu như vậy, không bằng ngay bây giờ.....”
“Ka Ka, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, vừa rồi ở trong hành lang, video bảo an đã lưu lại hình ảnh của mấy người, cô dám đụng đến tôi, nhất định sẽ hết đường sống!”
“Ở trong hoàn cảnh này rồi, tiểu thư Lâm vẫn còn hùng hổ được, chậc chậc, thật sự là phụ nữ kiên cường. Chỉ là, thư ký Lâm, Ka Ka tôi mấy năm nay lăn lộn ngoài đời cũng không ít. Cô ra chợ đen tìm người sang ra không ít đĩa hình, thật không may cho cô, bị anh em tốt của tôi mua lại hết. Tiểu thư Lâm dáng người cô thật độc nha, nếu tôi là thị trưởng thành phố, nhất định cũng bị cô câu được!”
Ka Ka thấp giọng cười vài tiếng, cô nhẹ phất phất tay: “A Chí, đừng có đứng ngẩn ra đó. Nên làm cái gì thì làm đi, dù sao Ka Ka tôi cũng không sợ xuống địa ngục lần nữa.”
“Tôi sẽ không để cô xuống địa ngục.” A chí đưa tay nắm tay cô: “Mặc kệ trên người cô đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết cô là của tôi, Ka Ka.”
Lâm Thiến nhìn hai người nắm tay nhau, không khỏi kinh ngạc cười nhẹ, lên tiếng: “Các người đều cảm thấy mình đáng thương. Nhưng không ai biết, người đáng thương nhất trên đời này chính là Lâm Thiến tôi!”
“Bởi vì cô đáng thương, nên cô phá hủy tất cả hạnh phúc mọi người? Bởi vì cô bất hạnh, nên người trên thế giới , phải chôn theo cô? Cố tình dây dưa mãi để được gì, thể diện ư? Một người đàn ông không thương cô, như vậy anh ta đáng chết sao?”
“Lâm Thiến, cô sống trên đời này nên biết, làm chuyện sai lầm nhất định phải trả giá thật đắt. Sáu năm trước Ka Ka tôi làm chuyện quá mức, tôi nhận. Hôm nay tôi sẽ không để bọn họ động tới cô, nhưng cô vẫn phải chịu trừng phạt, một chút tôi cũng không bỏ qua.”
Ka Ka đang nắm chặt tay a Chí chợt buông lõng ra, cô nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiến: “Không phải cô thích chụp hình trong dáng vẻ không có mảnh vải nào sao? Vừa đúng lúc, đêm nay chúng tôi sẽ đáp ứng ý thích của cô.”
“Ka Ka, cô muốn chụp những thứ đó làm gì?” Lâm Thiến chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, cô không hiểu tại sao Ka Ka lại muốn làm như vậy? Là muốn cô thân bại danh liệt, hay là muốn cô cả đời ngóc đầu không lên được?
“Tôi không vì bản thân, cũng không phải vì ngày đó bị làm nhục. Ka Ka tôi chỉ muốn mượn dùng nhân vật quan trọng như tiểu thư Lâm đây, thay bạn bè tôi làm một chút việc. Mọi nguyên nhân đều do tôi mà ra, dĩ nhiên muốn thay họ lấy lại công bằng.”
“Cô là vì Thân thị?”
“Cô đoán đúng rồi.” Ka Ka cười nhẹ: “Tôi không chỉ nói qua một lần, người nào dám đụng đến bạn bè của tôi, tuyệt đối không để người đó sống được thoải mái!”
“Nhưng Thân Tống Hạo và cô không hề có quan hệ!”
“Anh ta là chồng của bạn tốt của tôi, Kỳ Chấn cũng là chồng của chị em tốt của tôi, cô nói xem?”
“Cô biết chuyện này tôi nói không tính mà...’
“Tôi đương nhiên biết cô nói không tính, nhưng cô đem thị trưởng Đặng kéo xuống nước. Bởi vì cô đang giữ đĩa hình kia, nếu bị truyền ra ngoài, ông ta làm thế nào ngồi vững. Cô nói còn có ai sẽ lại vì khó khăn của Thân thị?”
“Vậy nếu đĩa hình ở trong tay cô, còn muốn chụp hình tôi làm gì?”
“Băng ghi hình tôi sẽ gởi cho các cấp lãnh đạo, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến xã hội. Hơn nữa sẽ bị những người ở cục cảnh sát dấu nhẹm đi, ở trong tay tôi nó là mối họa. Những hình chụp này không ai biết, cho nên tôi sẽ cất giữ cả đời. Lâm Thiến, nếu cô còn dám trở về, xuất hiện trước mặt tôi, Tĩnh nhi và Nhan Nhan, tôi sẽ không quan tâm đưa những tấm hình này của cô ra, gởi cho từng người một: người thân cô, bạn học, giáo viên.. đối phó với người đê tiện như cô, tự nhiên tôi chỉ có thể dùng cách hạ lưu này. Cô cho rằng cách này có được không?”
“Cô quá hèn hạ, dựa vào cái gì cả đời tôi phải chịu sự uy hiếp của cô?” Lâm Thiến gần như tuyệt vọng hét to, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.
“Lúc trước khi cô xuống tay với tôi, thì nên biết sẽ có ngày này. Ông trời sẽ không bỏ qua người xấu, đương nhiên cũng không để người tốt cả đời chịu khổ.”
Ka Ka đứng lên xoay người, bình tĩnh nói: “A Chí, nói các anh em bịt miệng cô ta lại, chụp đủ các kiểu, sau đó chúng ta rời đi.”
Lâm Thiến kêu gào, nhưng bị băng keo dán kín miệng, nên từ từ không còn phát ra âm thanh nào. Bộ đồ trên người cô biến thành mảnh vụn, cơ thể lỏa lồ không còn miếng vải nào, nằm trên sàn nhà bị bắt buộc tạo ra một lần lại một lần những tư thế dâm tục, khó coi. Rắc rắc rắc, âm thanh chụp hình vang lên không dứt lọt vào tai, đèn flash chớp nháy liên tục muốn làm hoa mắt người ta.
Ka Ka nghe tiếng khóc nức nở kia, nước mắt cô cũng rớt theo xuống. Cô không biết mình làm vậy đúng hay sai. Cô không biết mình làm vậy trong lòng có cảm thấy dễ chịu ơn hay không. Nhưng vì việc nghĩa cô vẫn phải làm. Cả đời cô không có mấy người quan tâm đến, chỉ có Văn Tĩnh và Nhan Nhan so với ba mẹ cô còn thân hơn. Các cô chưa bao giờ chế giễu thân phận của cô, chưa từng thành kiến với cô. Ka Ka cô vì hai người chị em tốt này, cho dù chết cũng sẽ không hối hận.
Phải, cô không hối hận, từ đầu đến cuối đều không hối hận.
Mây đen đầy trời hình như tản mác ra một tia sáng, băng ghi hình nằm trong túi hồ sơ được dán kín đang nằm trong tay để trên bàn của vài vị quan chức. Mấy người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không hẹn mà cùng miệt mài dùng sức rít một hơi thuốc lá. Bí thư Từ cũng không chịu nổi nữa, suốt đêm đáp máy bay về thành phố, lẽ ra giờ phút này cũng đã có mặt ở đây.
“Phó bí thư Trần, chuyện này ông thấy thế nào?” Rốt cuộc có một người phá cục diện bế tắc, nhịn không được mở miệng hỏi.
“Vấn đề tác phong từ trước tới nay là điều tối kỵ đối với mỗi một cán bộ Đảng viên, bây giờ một khi kiểm chứng chuyện tình của Đặng Quang Duệ, phía thành phố tất nhiên sẽ không ngăn cản, mà Tỉnh ủy trung ương tất sẽ nghiêm trị, không còn biện pháp nào.”
“Quang Duệ là người mà bí thư Từ xem trọng, muốn nâng đỡ. Hiện tại việc này.....Ài....”
“Tiểu Lâm kia bình thường xem ra giỏi giang, chững chạc, thật sự làm người ta không dám nghĩ muốn...”
“Trước hãy khoan bàn bạc, chờ bí thư Từ về nói sau.”
Văn phòng thị trưởng:
Đặng Quang Duệ buông điện thoại xuống, vừa ý hút một hơi thuốc. Hắn vừa gởi vào tài khoản của vợ bí thư Từ mười triệu tệ. Người đàn bà không hiểu biết kia luôn miệng đồng ý ở nhà sẽ giúp hắn nói đỡ với lão Từ. Trong lòng hắn lúc này mới thoáng thả lỏng một chút.
|