Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Cô ngồi không yên ở ghế sa lon, xoay mặt nhìn phía ngoài phòng khách.... Sắc trời u ám nặng nề cơ hồ muốn mưa, mây đen dày đặc như đè trên đỉnh đầu người, khiến cho không ai có thể thở nổi.... “Thiếu phu nhân, cô ăn thêm chút gì nữa đi.” Chị Tần vẫn thân thiết xưng hô với cô như trước kia, ân cần mở miệng khuyên nhủ.
Hoan Nhan mệt mỏi đứng lên, khoát khoát tay vừa muốn nói, ngón tay lại không biết trong lúc vô tình đảo qua quét vào nơi nào, chỉ nghe một tiếng phịch, tiếp theo là tiếng thủy tinh bị bể truyền đến. Hoan Nhan lúng túng xoay người nhìn trên đất mảnh văng tung tóe. Cái bình hoa kia cô vẫn còn ấn tượng, giống như năm năm trước khi ông nội còn sống, đã thấy nó được ông nội đặt ở trong phòng. Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, sớm không bể muộn không bể, cố tình vào lúc này bị cô vô ý quơ trúng, thế là biến thành một đống vất đi không đáng một phân tiền.
“Ôi chao, này....” chị Tần hình như cũng sợ hãi, đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hoan Nhan, chị cuống quýt cười nói: “Thiếu phu nhân, cô đi nghỉ một lát đi, để tôi dọn dẹp sạch sẽ chổ này được rồi.”
“Chị Tần, bảo quản gia chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài một lát.” Hoan Nhan tinh thần không ổn, cô vừa mặc áo khoác thật nhanh, vừa cầm lấy túi xách chạy ra ngoài.
“Dạ biết, Thiếu phu nhân.” Chị Tần thấy sắc mặt cô quá khó coi, không dám nhiều lời, lật đật đi kêu chuẩn bị xe. Hoan Nhan vừa mới chạy ra khỏi phòng khách, bầu trời âm u liền đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Cô vươn tay ra, những giọt nước rơi vào bàn tay mơ hồ đau nhói, đáy lòng Hoan Nhan như rơi vào vực thẳm u tối... Chị Tần cầm ô che trên đỉnh đầu cô, thận trọng nói: “Thiếu phu nhân, vẫn phải đi ra ngoài sao? Trời mưa to quá....”
“Phải, lập tức đi đến công ty của Hạo.” Hoan Nhan trầm giọng nói, sau đó đi vào trong màn mưa. Chị Tần lật đật chạy theo sau, không ngờ gió lốc mạnh quá,, cái ô bị thổi bật nghiêng ngã, nước mưa tuôn ầm ĩ, trong nháy mắt bộ đồ trên người cô đã ướt hơn phân nửa. Hoan Nhan cũng không để ý, chỉ vội vã đi về phía xe đang đậu: “Đến công ty!”
Cửa xe đóng ầm một cái mạnh, tài xế lập tức chạy ra cổng. Mưa to dọa người, gió thổi gào thét không ngừng. Trong màn mưa vây kín, xe gian nan từng tấc chạy về phía trước, trong lòng Hoan Nhan thật khó chịu, nỗi sợ hãi từng chút từng chút dâng cao…
Trong phòng họp thương vụ ở tầng cao nhất, tiếng cãi vả liên tiếp đinh tai nhức óc. Thân Tống Hạo đứng trước cửa sổ to sát đất, nhìn thẳng ra phía màn mưa không nói một lời.
“Ban đầu tôi đã trăm phương nghìn kế ngăn cản a Hạo, chúng ta không thể tiêu phí lớn như vậy tài lực vật lực đi cạnh tranh một khu đất còn chưa khai thác, cậu ta lại cố tình không nghe, bây giờ mấy ông xem…aizz!”
“Đúng rồi, đúng rồi, a Hạo cậu ta bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, mấy lão già chúng ta thế hệ chú bác nói chuyện có ai coi ra gì sao?”
“Tôi nói, lão Trương, không bằng chúng ta cũng từ chức thôi, Thân thị từ lúc khởi nghiệp tới bây giờ có khi nào tình hình lại bi đát như bây giờ?”
“Bây giờ nói những lời này có ích gì? A Hạo tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, nhưng ông cụ lại cứ giao Thân thị to như vậy cho cậu ta phụ trách, bây giờ nhìn đi.”
“Các người bớt tranh cãi một ít đi, hãy suy nghĩ tìm biện pháp cứu vãn cục diện hiện tại mới là mấu chốt nhất!”
“Cứu vãn thế nào? Hắc…Buồn cười! Từ xưa tới nay dân bất hòa quan đấu, huống chi, chúng ta đang ở trên địa bàn người ta. Tôi nói này anh Mục Dương, anh đừng quá ngây thơ! Theo tôi thấy, chuyện này vốn là cái bẫy. Tập đoàn LN buông lời đồn ra ngoài không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy cho được mảnh đất kia, tung hỏa mù cho chúng ta. Lần này tốt rồi, chúng ta đấu thầu thành công, cũng không thấy người ta bị chọc tức tới điên, rõ ràng chúng ta bị gài bẫy rồi!”
“Chính phủ làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không một ai đoán được tiếng gió nào?”
“Chính sách của chính phủ, ba ngày thay đổi như vầy, năm ngày thay đổi như kia, ai có thể đoán được? William, người ta là bạn tốt của thị trưởng Đặng. hiện tại, bí thư Từ đi tỉnh họp đến ba tháng, mọi việc lớn nhỏ đều do thị trưởng Đặng định đoạt. Đừng nói là một mảnh đất, nếu hiện tại người ta ép chúng ta rời khỏi thành phố A, ai có thể nói một chữ không?”
“Ngược lại tôi muốn nhìn xem người này có bao nhiêu khả năng?” Thân Tống Hạo chợt xoay người, giọng nói không lớn, nhưng cũng uy chấn mười phần. Mọi âm thanh đang nhao nhao ồn ào cũng dần yên lặng.
Kỳ Chấn và Trần Nhị đối diện nhìn một cái, cũng mở miệng tiếp lời: “hiện tại trước mắt, mọi người lại không nghĩ biện pháp nào để qua được cửa ải khó khăn này, còn ngồi đây anh oán trách tôi, tôi oán trách anh. Nếu như Thân thị thật sự có bất trắc gì, các vị cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Theo tôi được biết, trong tay các vị thành viên Ban hội đồng quản trị nắm một số cổ phần, hoa hồng cũng không ít, còn mượn danh tiếng Thân thị ở bên ngoài thu lợi cũng không phải con số nhỏ.”
một câu vừa nói xong, nét mặt mấy người đang ngồi xung quanh bàn họp thay đổi thật khó nhìn, thậm chí có người đang nhìn bọn Kỳ Chấn trong đáy mắt mơ hồ oán hận.
“Về mảnh đất Thúy đê nhã trúc kia, chính phủ chỉ dự bị tạm thời đưa giá thấp thu hồi lại, ai cũng không cần bàn luận nữa, chuyện này tôi sẽ xử lý. Chỉ là…” Thân Tống Hạo ngừng lại, trên mặt như cũ vẫn không thấy mảy may khẩn trương, ngược lại mang theo vẻ mặt chắc chắn, nhàn nhã: “Chỉ là chuyện này vẫn chưa có gì xác định, tôi không muốn nghe bất kỳ ai bàn tán chuyện này, gây xôn xao đến nhân viên công ty, tất cả rõ chưa?”
“Tôi nói này a Hạo, anh chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào? Bên phía thành phố văn kiện cũng đều đã phác thảo hoàn chỉnh rồi…”
“Nếu chỉ là phác thảo, vậy nói rõ chuyện còn chưa quyết định. Nếu như chưa có quyết định chắc chắn, vậy còn có thể thương lượng lại. Tôi không tin chính phủ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để chèn ép một công ty lớn có danh tiếng. Tôi cũng không tin, Thân thị chúng ta trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, chuyện nhỏ này mà không vượt qua được!”
“Tốt tốt tốt, đúng là nghé con không sợ cọp. Anh đã chắc chắn như vậy chúng ta có thể yên tâm. Nhưng mà a Hạo à, tôi và mấy chú bác đây tuổi cũng đã lớn, không muốn chiếm một chỗ ngồi hoài mà không có cống hiến nào. Tôi thấy Kỳ Chấn và Trần Nhị bọn họ rất có khả năng, không bằng chúng tôi từ chức…”
Thân Tống Hạo cười nhạt, ngẩng đầu liếc nhìn mấy lão cáo già ngồi trước mặt. Anh không lên tiếng, mãi một lúc sau đợi đến khi có mấy người không chịu nổi đòn cân não, bấy giờ Thân Tống Hạo mới nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế salon, cười cười nói: “Mấy vị chú bác, tôi có mấy câu muốn nói…”
|
Anh không lên tiếng, mãi một lúc sau đợi đến khi có mấy người không chịu nổi đòn cân não, bấy giờ Thân Tống Hạo mới nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế sa lon, cười cười nói: “Mấy vị chú bác, tôi có mấy câu muốn nói....”
“Tổng giám đốc Thân, xin mời ngài nói.” Cố làm ra vẻ cung kính, lại mang theo dụng ý khác.
Thân Tống Hạo cũng không so đo, chỉ hơi hơi gật đầu nói: “Thân thị có được như hôm nay, căn bản nhờ mấy vị chú bác bỏ ra nhiều tâm huyết không thể cân đo đong đếm. Những thứ này tôi đều nhớ kỹ trong lòng, ông nội cứ dặn đi dặn lại, nếu gặp chuyện nhất định phải cùng mấy chú bác thương lượng thật tốt.”
Lời kia vừa thốt ra, mấy vị đang ngồi kia nét mặt không khỏi vênh váo, dương dương tự đắc: “Cậu hiểu chuyện đó là tốt rồi, vốn không nên quên.”
“Chỉ là, tôi muốn dựa vào các chú bác đây, cũng không đại biểu cho tất cả đều bị Hội đồng quản trị thao túng. Hiện tại Thân thị gặp phải khó khăn, Thân Tống Hạo tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần đấu đá nội bộ làm gì. Cá nhân tôi là Tổng giám đốc, làm tốt hay không tốt tạm thời không đề cập đến. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người hiện tại lưu ý chuyện này, cũng hy vọng các vị chú bác có thể giúp đỡ nhiều hơn. Chờ qua cơn phong ba này, chổ nào tôi làm không tốt, hoặc trong lòng các vị không đồng ý tôi đảm nhiệm vị trí này, đến lúc đó cứ việc nói thẳng.”
Vừa đấm vừa xoa, không kiêu ngạo, không tự ti, sau vài câu nói kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt, nói năng có khí phách. Mấy vị trong Hội đồng quản trị nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt ngầm nham hiểm. Chốc lát sau, người mới vừa nói khi nãy không nhanh không chậm mở miệng: “Tốt, cậu đã nói chuyện đến mức này, chúng ta hiển nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này.”
“Vậy thì phải cảm ơn các vị chú bác, Kỳ Chấn, cậu mau tiễn các ngài đây.”
Thân Tống Hạo đứng lên, khom lưng cúc cung thành khẩn nhưng vẫn không kiêu không xu nịnh. Kỳ Chấn ứng lời đứng lên đi ra ngoài. Nét mặt vui vẻ trên mặt anh không giảm: “Các người cũng ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh.”
Mấy người còn ngồi lại cũng lui ra theo. Trần Nhị bước tới, rót cho anh một ly nước: “A Hạo, anh làm thật có chủ ý.”
“Trần Nhị, cậu, cũng ra ngoài trước đi, tôi muốn tập trung suy tính một số chuyện.”
“Vậy cũng được, có chuyện gì anh kêu tôi. Tôi ở phòng bên cạnh.” Trần Nhị nhìn anh thấy nét mặt cũng không tệ, lúc này mới hơi yên tâm, xoay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, trong phòng làm việc không còn người nào, thật im ắng. Khi nãy Thân Tống Hạo tinh thần còn kiên cường, bây giờ chợt suy sụy, cả người sững sờ ngã ngồi trên ghế sa lon. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như trút, khiến lòng người càng thêm phiền. Anh cảm thấy ngực như có tảng đá khổng lồ đè ép vào, nặng nề cơ hồ anh không thở nổi.
Ai nhìn vào cũng biết chuyện này tồi tệ đến cỡ nào, anh cũng biết. Ai cũng thấy căn bản bây giờ không có một hướng đi nào, chỉ có thể vọng tưởng kỳ tích xuất hiện. Mặc dù không đến nỗi khiến Thân thị sụp đổ, nhưng nguy cơ cùng tổn thất lớn như vậy, khiến cho con đường anh đi sau này càng khó, thậm chí việc này còn làm cho anh khó giữ vững chức vụ Tổng giám đốc.
Mới vừa rồi có mấy người cực kỳ bất mãn châm dầu vào lửa. Anh biết họ đều có quan hệ không tệ với chú của mình là Thân Tử Kiện, chịu nhiều ưu đãi của ông ấy. Nếu lần này thất bại thảm hại, anh không dám bảo đảm chuyện xảy ra lần trước ở Singapore, có thể lịch sử tái diễn lần nữa hay không?
Huống chi… Bây giờ Nhan Nhan không thể sinh con được nữa, mấy người đó càng thêm có lý do chính đáng: cơ nghiệp Thân thị không thể cứ như vậy bị sụp đổ trong tay Thân Tống Hạo anh.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng với Nhan Nhan thân thiết, Thân Tống Hạo chỉ cảm thấy trong tim thật đau nhói, đầu choáng váng đau đớn như muốn ngất đi. Cơ thể mệt mõi như không có chút sức lực nào tựa vào trên ghế sa lon, dần dần co người lại. Anh nhắm mắt, muốn ổn định tinh thần, tập trung suy tính, thế nhưng đầu óc cứ rối loạn, căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp xuống. Đất trời mịt mùng, mưa như thác đổ. Anh ngơ ngẩn nằm ở trên ghế, nhìn giọt mưa to như cục đá ào ạt, nện vào cánh cửa kính. Nước chảy liên tục thành dòng nối nhau chảy dài xuống dưới. Thân Tống Hạo cảm thấy thất bại không nói nên lời, nhắm mắt lại muốn được an tĩnh nghỉ ngơi một chốc, nhưng trong đầu tựa như có vô số cây kim từng phát từng phát chích vào thần kinh của anh… “Chết tiệt!” Anh chợt khàn khàn quát khẽ thành tiếng, bàn tay nặng nề vung lên, ly nước ở trên bàn bị anh quét văng xuống đất, nước chảy thấm ướt tấm thảm mềm, cái ly phát ra âm thanh nặng nề nhưng không có vỡ vụn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng có tiếng vang dường như có ai mở bước vào… Thân Tống Hạo không quay đầu lại, chỉ mệt mõi phiền não nói: “Trần Nhị, tôi đã nói, các cậu ra ngoài đi không cần vào đây…”
Người nọ cũng không có dấu hiệu bỏ đi, tiếng bước chân càng gần hơn.
“Tôi nói rồi, đừng tới làm phiền tôi!” Anh chợt trở tay nặng nề đập xuống bàn làm việc bằng kính, nóng nảy gầm lên một tiếng.
“Ông xã, là em…” Hoan Nhan cả người ướt nhẹp đứng nơi đó nói nhỏ, khuôn mặt tái mét, đôi môi trắng bệch. cô chật vật đứng im một chỗ, tóc dài ướt đẫm, vài lọn tóc dính bệch vào gò má, nhìn cô giống như mới vừa được người ta vớt lên từ trong nước.
“Nhan Nhan, sao em lại tới đây? Trời mưa lớn như vậy không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy tới đây. Xem em kìa ướt hết cả người, mau đi tắm nước nóng không thì sẽ cảm đấy!” Những phiền não lo lắng trên mặt anh trong chớp mắt dần dần tan biến không còn bóng dáng. Anh kéo tay cô đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nhẹ nhàng càu nhàu.
“Ông xã…” Đôi mắt Hoan Nhan chợt đỏ lên, cô không phải ngốc, vừa rồi cô đều nhìn thấy rất rõ, một mình anh bất lực nằm ở đó. Nhất định là anh có chuyện gì lo lắng, bởi vì từ khi quen biết anh đến nay, cô chưa từng gặp qua vẻ mặt anh như thế.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoan Nhan chợt nhào vô ngực, ôm chặt lấy: “đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu em có được không? Anh biết em rất lo cho anh, em và Noãn Noãn không thể không có anh.”
“không có việc gì, ngoan, thật sự không có việc gì. Chỉ là lúc nãy bị mấy lão già trong Hội đồng quản trị náo loạn làm anh nhức đầu thôi. Em đừng lo lắng, chỉ cần em thoải mái vui vẻ, muốn làm gì thì làm. Có anh bảo vệ cho em và Noãn Noãn, nuôi hai bảo bối này vẫn dư sức.” Thân Tống Hạo khẽ cười, ôm chặt cô vào trong lòng. Hoan Nhan không nhìn thấy được nét mặt mệt mõi của anh, tâm tình thoáng thả lỏng một chút. Lúc này cô mới phát hiện mình phát lạnh, run cầm cập…
|
Thân Tống Hạo khẽ cười, ôm chặt cô vào trong lòng. Hoan Nhan không nhìn thấy được nét mặt mệt mõi của anh, tâm tình thoáng buông lỏng một chút. Lúc này cô mới phát hiện mình phát lạnh, run cầm cập.... “Lạnh quá...” Hoan Nhan nép mình sâu vào trong ngực anh, nũng nịu nhẹ nhàng nói.
“Ướt đến không còn chổ nào khô, không lạnh mới là lạ. Nhanh đi tắm, ngâm nước nóng một hồi sẽ bớt lạnh.” Thân Tống Hạo cưng chiều đưa tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô. “Em đến công ty tìm anh có chuyện gì không?”
“Thấy anh vội vã đi, em ở nhà cũng lo lắng ngồi không yên nên đến đây xem thử.” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ông xã, thật không có chuyện gì sao?”
“Dĩ nhiên rồi, em xem chồng em lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, lúc nào thì có chuyện gì áp chế được anh?” Anh gượng cười, sợ cô lo lắng.
“Ừm, em tin tưởng anh, ông xã.” Hoan Nhan từ trong ngực anh ngước đầu lên, ngón tay sờ vào khoảng ướt trước ngực anh, nâng lên khuôn mặt tươi cười nói: “Ông xã, anh cũng ướt...”
“Muốn anh tắm cùng em?” Anh cười nắm lấy khuôn mặt cô, cùng một chổ với cô cười cười nói nói, cảm thấy những phiền muộn trong lòng giảm bớt rất nhiều.
“Em mới không muốn.” Hoan Nhan xoay người đẩy cửa phòng tắm ra, nhưng chưa khóa lại. Thân Tống Hạo nhìn thấy không khỏi nở nụ cười, nhìn bộ đồ nửa người phía trên mình đã bị ướt, thuận tay cởi áo khoác ra: “Nhan Nhan, anh đến đây....”
Lúc xoay người đóng cửa, cô chợt tiến lại phía sau anh ôm chầm lấy: “Ông xã, em yêu anh.”
“Sao đột nhiên nhớ tới lại nói vậy?” Anh cầm tay cô, giọng nói hơi run rẩy một chút.
“Em chỉ muốn anh yên tâm, không phải lo lắng, em vẫn sát cánh cùng với anh. Cho nên anh an tâm lo công việc, không cần để ý chuyện ở nhà.” cô áp sát mặt vào lưng anh, nhẹ nhàng nỉ non.
Thân Tống Hạo cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn, anh nắm chặt tay cô: “Nhan Nhan, anh biết rồi.”
cô thông minh như thế, biết anh gặp chuyện khó khăn, cũng không mang phiền phức gì cho anh, chỉ dùng phương thức của mình để cho anh yên tâm, tỉnh táo không nhụt chí, nỗ lực vì người thân mình vượt qua bất kỳ cơn sóng gió nào. cô như vậy, hỏi ai lại không yêu mến?
“Hắt xì!” Hoan Nhan chợt nhảy mũi thật to, cô cười khanh khách đem mặt cọ xát vào lưng anh: “Ông xã, nước mũi dính đầy trên người anh rồi nè…”
nói chuyện huyên thuyên, cô không để lộ ra mình mới lau nước mắt, mĩm cười thản nhiên ngước mặt nhìn anh.
“Anh tình nguyện để em lau vào.” Anh cúi đầu, không thèm để ý chút nào hôn cô: “Nhan Nhan, anh yêu em. Cả đời này, chúng ta không chia xa nữa. Nếu có chết, anh cũng muốn được chôn cùng em.”
“nói bậy!” Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh, thế nhưng anh vẫn không để ý đến cười cười, nét mặt thỏa mãn nhìn cô.
Tắm đến cuối cùng, một cách tự nhiên cô lại bị anh ăn sạch sành sanh. Vùi ở ngực anh, cảm nhận được anh từng hồi một cuồng mãnh chạy nước rút, tiếng nước chảy ào ào, văng ra khắp nơi. Suy nghĩ của cô bắt đầu trôi theo gió, bám vào đầu vai cường tráng của anh, mặc cho mình hòa nhịp cùng anh, để anh dẫn dắt… Cảm giác thật tuyệt vời.
“Em có mệt không?” Sau một hồi hoan ái, đến tận cùng anh vẫn ở trong cơ thể cô không muốn ra ngoài, cằm gát tại hõm vai cô, hai người nói chuyện nhát gừng.
“Mệt quá đi… Cả người như muốn rời ra từng đoạn.” Hoan Nhan tựa vào trong ngực anh, mà bàn tay của anh lại không an phận, xấu xa che úp vào bộ ngực trắng nõn của cô, nụ hồng mềm mại lại vụt lên cao. thật xấu hổ vô cùng, bây giờ ban ngày ban mặt, chẳng phải buổi tối lại làm chuyện mờ ám này.
“Em muốn đi ra ngoài.” Hoan Nhan cúi đầu nói lắp bắp. Nhìn ngón tay thon dài của anh vẫn ở trên bầu ngực trắng như tuyết của mình, tạo thành tương phản rõ nét, không tránh khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.
“Nghĩ ngơi thêm một lát nữa rồi em về nhà đi. Mấy ngày này anh bộn bề nhiều việc. Trước tiên em có thể về nhà Duy An, ở đó cùng với ba mẹ.”
Anh săn sóc, phân phó mọi việc cho cô, lại khiến cho cô sinh lòng bất mãn, quay mặt lại trừng mắt nhìn anh: “Mẹ nói, mỗi ngày anh phải tan ca về nhà đúng giờ!”
“Để qua mấy ngày này có được không? Ngoan…” Anh cười nhìn cô, thích cô đeo dính mình như vậy. Nếu như lần này Thân thị vượt qua khó khăn, anh thật muốn chắp tay, dứt khoát giao tặng công ty lại cho chú của mình, còn bản thân thì cùng với Nhan Nhan thong dong tháng ngày bên nhau.
“Cũng được…” Hoan Nhan không vui xoay người lại, tựa đầu vào vai anh: “Vậy bao lâu em mới có thể gặp lại anh?”
“Bé ngốc à, anh không phải không đi tìm em, rãnh rỗi anh sẽ chạy đi tìm em và Noãn Noãn. Yên tâm đi, đối với anh, em và con mới là quan trọng nhất.” Trong lòng anh thầm thở dài một hơi, cho tới giờ phút này anh mới hiểu rõ, mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình ấm áp.
Mà hiện tại anh thật bấp bênh, làm thế nào cho người yêu mình yên tâm dựa vào?
Thay quần áo sạch xong, lại cùng ăn trưa với anh, Hoan Nhan mới ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh để tài xế đưa cô về nhà. Xe chạy còn chưa về đến biệt thự của hai người, điện thoại của cô chợt réo vang. cô nhấn nút nghe, là do Thích Dung Dung gọi tới.
Bà không nói gì nhiều, chỉ muốn cô mau chóng tới gặp mặt. Giọng nói nghe không được vui vẻ lắm, cùng với người hôm qua nói chuyện với cô thật giống như hai người. Trong lòng Hoan Nhan hơi thấp thỏm, mẹ chồng cô từ trước tới giờ không nhìn xa nhiều, lần này bà lại muốn gì?
Lúc đến nhà họ Thân, vừa đúng lúc tạnh mưa, Hoan Nhan xuống xe đi vào phòng khách. Thích Dung Dung và Thân Thiếu Khang đều ở đây, nét mặt hai người đều nghiêm nghị. Thấy cô đi vào, ngay cả một câu hỏi han cũng không có!
Thấy một xấp giấy để trên bàn trà, Hoan Nhan liếc mắt nhìn cũng không để ý đến, chỉ dịu dàng chào hỏi: “Cha, mẹ hai người tìm con có chuyện?”
“Nhan Nhan, trước hãy ngồi xuống.” Thân Thiếu Khang mới vừa cất tiếng, Thích Dung Dung vừa nặng nề để ly trà xuống bàn vừa liếc nhìn ông: “Ngồi cái gì mà ngồi, ông nói nhiều quá!”
Thân Thiếu Khang thở dài, thương hại liếc nhìn Hoan Nhan, cũng không lên tiếng nữa.
“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Hoan Nhan cũng không ngồi, chỉ cảm thấy thái độ của bà khiến cô thêm bất an.
“Tự mình xem đi! Xem mình làm ra chuyện tốt gì, ta biết, cái người phụ nữ này căn bản cũng không hiền lành gì. Hừ, còn gạt ta! cô muốn cho nhà họ Thân chúng ta không con không cháu mà!” Thích Dung Dung vừa giận dữ mắng, vừa đem xấp hồ sơ bệnh lý thật dày quăng tới trước mặt Hoan Nhan…
|
Thích Dung Dung vừa hung hăng mắng, vừa cầm một xấp bệnh án thật dầy quăng lên trước mặt Hoan Nhan..."Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Hoan Nhan không hiểu ra sao, cảm giác nóng hừng hực lan truyền khắp gương mặt, cô đưa tay tùy tiện tóm được một tập giấy dầy dầy, có chút ngỡ ngàng.
Cô giấu diếm bà cái gì, tại sao bà lại nói cô muốn cho nhà họ Thân không con không cháu? Cô không phải đã đồng ý với bà, sẽ cùng A Hạo sinh thêm một đứa bé sao?
Ngón tay giở ra tập giấy tờ thật dầy kia, phía trên là một đoạn dài toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp cô xem không hiểu, nhưng khi ánh mắt ngừng lại ở những hàng chữ sau cùng như rồng bay phượng múa của thầy thuốc chính là kết luận báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trên: vách thành tử cung bị tổn thương quá lớn, ống dẫn trứng bị teo, buồng trứng bên trái có sẹo. Những triệu chứng này đã chứng tỏ rằng cả đời này cô không thể nào mang thai được nữa.
Một trận gió lạnh thổi tới, trang giấy trong tay cô rơi xuống trên mặt đất, tiếng trang giấy lật vang lên phần phật. Trong lỗ tai cô cũng đột ngột vang lên từng hồi, từng hồi tiếng ù ù, khiến cô không nghe thấy gì nữa, cô ngã ngồi trên ghế sa lon mềm mại, lưng cũng trở nên cứng ngắc.
Không trách được, không trách được khi cô nói với Thân Tống Hạo cô muốn sinh thêm đứa bé, sắc mặt của anh lại lóe lên vẻ mập mờ bất định như vậy, không trách được thái độ khác thường của anh từng lần từng lần đều kiếm cớ cự tuyệt cô, thì ra là anh đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn giấu cô. Không thể tiếp tục làm mẹ lần nữa, cô đã mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ!
"Tại sao cô không nói gì thế? Hừ ? Cô thật là một người độc ác mà, đã không thể sinh con còn vây quanh A Hạo để lừa gạt nó, cô cho rằng cô nắm giữ được trái tim con trai tôi, cô sẽ không phải lo nghĩ gì về cuộc sống sau này? Tôi nói cho cô biết, tôi đẻ nó ra, tôi hiểu nó rất rõ, nó có thể bỏ rơi cô một lần, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, cô không thể sinh con cũng không sao cả, những cô gái muốn sinh con cho con trai tôi còn đang xếp thành hàng dài kia kìa, người nào đem so sánh với cô cũng không hề kém hơn!"
Thích Dung Dung nói một tràng dài như vậy, miệng khô lưỡi khô, liền uống mấy ngụm nước ừng ực, vừa ngẩng đầu, lại thấy Hoan Nhan giống như một bức tượng gỗ ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, trên mặt cũng không có một chút xíu biểu cảm, lòng không kìm được cơn bực tức liền nặng nề vỗ bàn một cái, bà vừa chỉ vào Hoan Nhan vừa mắng mỏ: "Ái chà chà, quả nhiên cô vẫn còn muốn làm phản mà! Nói thế nào tôi đây cũng là trưởng bối của cô đấy, trưởng bối nói chuyện với cô, cô liền có thái độ này sao?"
"Bà muốn tôi có thái độ gì đây?" Ngẩng đầu lên, Hoan Nhan thư thả, bình tĩnh nhìn bà, chậm rãi mở miệng: "Không thể sanh con là lỗi của tôi, nhưng bà nghĩ là tôi muốn như vậy sao? Tóm lại bà mắng tôi cũng được, đánh tôi, hận tôi cũng được, tôi chỉ biết là, dù tôi chỉ có một đứa con là Noãn Noãn, A Hạo cũng sẽ không buông tay tôi ra nữa đâu!"
"A, ý của cô là muốn ra oai với tôi sao?" Thích Dung Dung khoanh hai tay lại, hừ một
|
Cô chợt nhớ ra, vừa mới rồi khi đến nhà họ Thân cô không nhìn thấy Noãn Noãn. Hôm nay là Chủ nhật, trời lại mưa to, ngày hôm qua Thích Dung Dung liền đem Noãn Noãn đón đi, mà nơi đó lại không thấy Noãn Noãn, vậy con bé hiện đang ở nơi nào đây?
Hoan Nhan tay chân luống cuống đi gọi điện thoại, sau khi bấm số điện thoại bên kia, cô vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch, thình thịch cuồng loạn, Noãn Noãn chính là mạng sống của cô, nếu như con bé xảy ra chuyện gì..."A lô! Ba à, Noãn Noãn đâu rồi ạ?" Hoan Nhan vừa nghe thấy tiếng Thân Thiếu Khang, lập tức hỏi dồn dập.
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, tiếp theo là một tiếng thở dài thật dài: "Nhan Nhan à, con đừng sốt ruột, con cũng biết rồi đấy, mẹ của con, con người của bà ấy tuy nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hủ, bà ấy nói tạm thời không để cho Noãn Noãn gặp con, thật ra thì cũng chỉ là nói lẫy, chờ bà ấy hết giận, ba lại tiếp tục khuyên nhủ bà ấy."
"Tại sao lại không cho con gặp Noãn Noãn? Con là mẹ của Noãn Noãn, tại sao bà ấy lại không cho con gặp Noãn Noãn?" Hoan Nhan phát điên rống lên, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lồng ngực bị lời nói của Thân Tiếu Khang ép đến mức sắp không thở nổi, sắp hít thở không thông.
"Bà ấy còn đang tức giận bởi chuyện vừa mới rồi,... Nhan Nhan, con đừng vội mà, nhất định hai ngày nữa Dung Dung sẽ nguôi thôi, con đừng lo lắng, nếu bà ấy không đem trả Noãn Noãn, hôm ấy ba tự mình đem Noãn Noãn đưa trở về cho con, có được hay không? Con đừng miễn cưỡng bà ấy được không, ba sợ nếu dồn ép quá thì bà ấy sẽ buộc A Hạo và con xa nhau, con cũng biết tình thế hiện tại mà.."
"Ba, cám ơn ba..." Hoan Nhan vô lực mở miệng, cô bấm chặt lòng bàn tay. Sao cô có thể ngu như vậy được nhỉ? Tại sao vừa rồi cô không đón Noãn Noãn trở về nhà chứ?
"Noãn Noãn hiện tại đang làm gì vậy ba? Con bé bắt đầu bước vào cuộc thi đầu tiên của năm học thứ nhất. Ba, con xin ba hãy nói với mẹ, để mẹ hướng dẫn cho Noãn Noãn làm bài tập nhiều hơn."
"Được, ba sẽ nhớ kỹ, con không cần lo lắng quá, không ngờ Dung Dung đối với cháu gái bé bỏng Noãn Noãn lại cực kỳ thương yêu, một ngày không nhìn thấy con bé liền không ngừng nhớ nhung, ban nãy lúc con đến, Noãn Noãn còn đang ngủ trưa, chắc bây giờ nó cũng đã thức giấc rồi."
"Ba, có ba ở đấy là con an tâm, nhưng mà Noãn Noãn được nuông chiều sẽ hư, vì vậy mọi người không nên cưng chiều cháu quá."
"Yên tâm đi, con bé rất hiểu chuyện lại có lễ phép, học tập lại thông minh, có ai lại không yêu cơ chứ."
"Cảm ơn ba, vậy con cúp máy đây." Hoan Nhan nói xong, liền cúp điện thoại, đứng mãi ở nơi đó. Không biết cô đã đứng bao lâu, đột nhiên cô chạy đến cầu thang xông thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt nhìn về phía trên đầu giường, nơi đó đang treo một bức hình của Noãn Noãn thật lớn. Tấm hình này lần trước là Thân Tống Hạo mang về, tràn đầy một gian phòng, tất cả đều là hình con gái, đều là khuôn mặt của Noãn Noãn tươi cười rực rỡ..."Noãn Noãn..." Hoan Nhan lập tức ngã ngồi dưới đất, cô bụm mặt không khống chế được khóc nức nở, cô chỉ là một người mẹ bình thường, một lòng thương yêu con cái, coi con gái như chính sinh mạng của mình mà thôi.
Cô sẽ cố gắng hòa nhã, nếu không Thích Dung Dung sẽ không cho phép cô gặp Noãn Noãn, còn về phần Noãn Noãn chắc chắn bà cũng không vì thế mà đối xử bạc đãi với cháu gái, nhưng mà nếu như Noãn Noãn không thấy mẹ con bé có khóc hay không? Buổi tối nếu gặp ác mộng sẽ có ai ôm nó vào trong ngực mà an ủi... Hoan Nhan cứ suy nghĩ suy nghĩ, cô co rúc ở trên sàn nhà, ôm đầu gối thật chặt, chỉ cần nghĩ tới Noãn Noãn, nghĩ đến chuyện ăn uống của con gái, không biết nó có ăn được không, mặc có ấm không, cô lại từng lần, từng lần cảm thấy đau lòng, nước mắt lại rơi xuống không ngừng, nhưng mà cô không dám đi tìm Thích Dung Dung, bởi lẽ bà là một người không tuân theo những đạo nghĩa thường có của người phụ nữ . Ở trong mắt của bà, e rằng nếu đem toàn bộ Thân thị để so sánh, thì việc bà ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, cùng với những mệnh phụ phu nhân giàu có quần là áo lượt, trang sức khắp người, sau khi uống xong bữa trà trưa, sẽ đi đánh mạt chược ấy mới thật là quan trọng.
Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của A Hạo lúc buổi sáng, lúc ấy vẻ mặt của anh đầy bất lực. Tâm tư của anh hiện giờ đang rối loạn như vậy, cô không thể để cho anh phải chịu cảnh “lửa cháy lại đổ thêm dầu”, không cho gặp thì cũng đã không được gặp rồi, chỉ cần con gái khỏe mạnh, cô cũng thấy đã thỏa mãn rồi.
Hoan Nhan không biết mình đã khóc bao lâu, đã ngồi ngây ngẩn bao lâu, mãi đến lúc tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngớt dần rồi tạnh hẳn, thì cô tỉnh ngủ. Trong phòng ánh sáng chỉ lờ mờ, cô nhận thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại, trên người là chiếc áo ngủ mềm mại, thoải mái.
Đôi mắt còn ngái ngủ, cô xoay mặt tìm quanh bốn phía, quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng ở ban công, trái tim đau xót, cô nhẹ nhàng mở miệng: "A Hạo..."
Cô khóc đến khản cả giọng, tiếng nói vừa phát ra, âm thanh khàn khàn nghe như bị mất tiếng, dây thanh quản va chạm thật khó chịu.
Thân Tống Hạo nghe thấy tiếng gọi yếu ớt kia liền cuống quít dập tắt tàn thuốc, anh xoay người, bước nhanh tới bên giường của cô: "Em tỉnh rồi à?"
"Anh thế nào đã trở về vậy? Không phải làm thêm giờ nữa sao?" Cô cầm tay của anh, có chút bất an, chẳng lẽ cô đã khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi trên sàn nhà, vừa vặn bị anh bắt gặp.
"Hôm nay anh muốn ở cùng em." Anh cầm cổ tay của cô, bao nhiêu phiền não trong lòng đều vứt bỏ. Bận bịu suốt một buổi chiều, vậy mà vẫn chưa tìm ra một chút manh mối của sự việc. Thân thị vốn đã xây dựng các mối quan hệ xã hội tới từng vị trí lãnh đạo chủ chốt quan trọng, nhưng dường như có cùng ước hẹn, họ đều phái người mang tiền nhất nhất đem trả lại. Anh không ngốc, biết trong chuyện này nhất định là có người cố ý chĩa mũi nhọn vào Thân thị, mà mục đích, đến người đi đường cũng biết thật rõ ràng: Phá hủy Thân thị.
"Vâng, anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nay anh làm thêm giờ nhiều như vậy, chắc là mệt mỏi lắm." Cô cứng cỏi cười vui, giơ tay lên vuốt ve trên mặt của anh, trái tim từng hồi, từng hồi co rút đau đớn, rồi nhanh chóng bao phủ khắp người cô.
"Thật mệt chết đi được, anh cũng không muốn làm..." Anh mở miệng cười, dứt khoát ôm cô cùng nhau nằm ở trên giường, nhắm mắt, mệt mỏi lầm rầm: "Nhan Nhan, em nói xem, nếu như anh không làm cái chức tổng giám đốc, không có thân phận hiển hách như bây giờ, cũng không có có nhiều tiền như vậy, em còn có nguyện ý gả cho anh nữa không?"
Hoan Nhan không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Anh là Thân Tống Hạo, chỉ cần anh vẫn là Thân Tống Hạo, chỉ cần em vẫn còn là Hứa Hoan Nhan, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, vẫn yêu mãi mãi, yêu cho đến ngày chúng ta cùng nhau chết đi."
Thật ra thì cô đã biết hết mọi chuyện, buổi sáng đi công ty, đụng phải Trần Nhị một cái gần như bể đầu sứt trán, từ lời nói của anh, cô mơ hồ hiểu được đã xảy ra điều gì, chính là vấn đề về mảnh đất kia, cô mấy ngày nay bận rộn quá, cũng quên không hỏi Kaka xem ngày đó Lâm Thiến tìm cô ấy, đến tột cùng muốn nói cái gì, tại sao mọi chuyện lại ồn ào tới mức như vậy!
"Nhan Nhan... Nếu như anh sớm hiểu ra một chút, nhất định sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy." Lòng Thân Tống Hạo thật xúc động, cũng là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh vẫn luôn mong đợi, vẫn luôn khát vọng sẽ có một người chỉ thuần thuần túy túy yêu anh, mà không hề có một chút xíu vụ lợi trong tình cảm đó sao?
|