Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tắm không đầy năm phút đồng hồ, người kia chịu không nổi rạo rực liền rục rịch ngóc đầu dậy. Cũng phải thôi, người phụ nữ của mình thân hình lõa thể đang tắm rửa trước mắt mình, anh không có phản ứng mới là lạ, huống hồ người ta còn là đàn ông hung mãnh nha!
Một cặp ma chưởng giơ ra, kéo cô từ đầu kia bồn tắm ôm vào trong ngực của mình. Thân Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhào tới hôn cô: “Không được, không thể nhịn được nữa!”
“Sắc lang!” Hoan Nhan đẩy anh, lại bị nụ hôn của anh làm cho bồng bềnh theo. Lại thêm chiều cao hai người chênh lệch nhau khá nhiều. Anh cao to cường tráng như vậy, còn cô lại giống như con thỏ nhỏ nhắn mềm mại, nằm trong lòng anh không thể động đậy.
“Em biết rõ anh là đàn ông cường tráng tinh lực có thừa, còn dám quyến rũ.... Anh sắc lang là do em hại....”
Anh thở hổn hển, hôn cô thật sâu. Bàn tay cũng không ngừng hoạt động mơn trớn từ trên xuống dưới, từ chổ mềm nhẵn tròn trịa này đến cả thân hình mềm nhũn kia: “Bà xã, anh muốn....”
Cô muốn đẩy ra, thế nhưng cô lại rất thích gần gũi với anh. Vốn là định kháng cự không hiểu sao tay cô lại bám vào vai anh, cuối cùng lại trở thành nghênh hợp. Anh ôm lấy cô, cơ thể hai người hoàn mỹ khít khao cơ hồ hòa nhập thành một thể....
Bọt nước văng tung tóe, anh cắn nhẹ vào vai cô. Động tác có lực này làm người ta vửa nghĩ đến mặt liền nóng lên, tim đập dồn dập. Hoan Nhan mờ mịt , không biết mình đã hưởng ứng đến bao nhiêu lần, còn anh lại giống như không biết mệt mõi....
Người đàn ông này, chẳng lẽ nhịn năm năm, sinh lực dồi dào khó kềm chế, cho nên dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn sao?
Hoan Nhan không biết lúc nào thì anh kết thúc đại chiến trong phòng tắm, không biết lúc nào thì anh ôm cô về phòng ngủ. Thậm chí buổi sáng cũng không thức dậy đưa Noãn Noãn đến nhà trẻ. Hai người họ ngủ say sưa mãi đến tận trưa.
Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm lóa mắt. Hoan Nhan vừa cử động cô cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực. Cúi đầu nhìn khắp người, một thân đầy dấu hôn bầm tím. Cô đưa tay hất chăn ra, từ trong ngực anh muốn ngồi dậy, không ngờ người kia trực tiếp đè lên người cô: “Bà xã, sáng sớm muốn vận động sao?”
“Vận động buổi sáng cái đầu anh á, đã là buổi trưa rồi!” Hoan Nhan im lặng dùng sức đẩy anh ra.
“Vậy thì ngủ tiếp, giấc ngủ trưa rất tốt.” Anh lầu bầu một tiếng, rất biết tìm vị trí vùi mặt vào ngực cô: “Bà xã...Cảm giác làm sao ấy, nơi này, lại muốn....”
“Anh im miệng!” Hoan Nhan chán nản, cô đã sớm biết người đàn ông đáng chết này được nước làm tới, nhìn có vẻ nghiêm chỉnh thực chất là rất luyến ái. Tối qua cô không nên khen anh dũng mãnh!
“Bà xã, em xem, đều là công lao của anh. Từ sau khi chúng ta sống chung với nhau, anh rất chăm chỉ xoa bóp cho em, nên bây giờ mới đạt hiệu quả rõ rệt như vậy... Năm, sáu năm trước em phẳng giống sân bay...”
“Thân Tống Hạo! Đó là do em mang thai rồi sinh ra Noãn Noãn. Phụ nữ sinh con, ngực sẽ trở nên to lớn. Nó không có liên quan gì đến anh cả, hiểu chưa?”
Cô quay mặt hét lên, gào xong mới phát hiện anh nheo mắt lim dim. Vẻ mặt cực kỳ vô tội, uất ức nhìn cô.
“Anh lại muốn làm gì?” Cô phòng bị cách xa anh ra, nhạy bén nhìn anh.
“Em không phải vợ anh....” Thân Tống Hạo chợt nói, càng thêm uất ức nhìn cô: “Bà xã anh là vợ hiền lương thiện, nói chuyện dịu dàng. Cái người như sư tử Hà Đông này ở đâu chạy tới đây?”
“Anh....” Hoan Nhan cảm giác mình rất bất lực. Nhìn dáng vẻ anh lại muốn bật cười. Ai có thể tưởng tượng được người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vậy mà lại nhào tới làm nũng với mình?
Xem ra người có bộ dáng đẹp mắt, thì dễ được người nhân nhượng. Đổi lại những lời này nếu được thốt ra từ người đàn ông khác dáng vẻ bỉ ổi khó coi, cô đoán chừng mình nhịn không được sẽ cho hắn một đấm vào mặt.
“Anh có mau rời giường ngồi dậy không? Nếu anh không dậy nổi thì em đứng lên đấy nha.” Cô vỗ nhẹ mặt anh, cười hết sức rực rỡ.
“Em muốn dụ dỗ anh cùng tắm với em phải không?” Bộ dáng anh giả vờ cực kỳ thuần khiết, trong sạch. Hoan Nhan quả thật muốn té xỉu luôn.
“Thân Tống Hạo! Anh không đàng hoàng trở lại, xem em trừng trị anh như thế nào!” Chỉ vào mặt anh, một lần nữa cô lại làm sư tử Hà Đông.
Đã qua hai tuần kể từ lúc gặp Thái Minh Tranh lần trước. Sắp đến lễ Giáng sinh, sau lễ Giáng sinh ít ngày sẽ đến ngày sinh nhật của Hoan Nhan.
Một nhà ba người đang nghịch tuyết trong vườn hoa. Noãn Noãn lại cao thêm một chút, nhìn cô bé thật duyên dáng yêu kiều. Thế nhưng bây giờ trên người cô bé khoác một bộ váy nhung đỏ. Trên đầu cô bé Hoan Nhan lại cố ý cho đội cái mũ ông già Noel. Làn da cô bé trắng nõn óng ánh trong suốt giống như một tiểu tiên tử. Bởi vì đang mùa lễ hội, Hoan Nhan cũng mặc áo khoác màu đỏ thẫm. Thân Tống Hạo đứng một bên nhìn sang, một lớn một nhỏ xinh đẹp hệt như hai búp bê. Nhìn hai mẹ con chói mắt như vậy thật đúng là từ một khuôn mẫu khắc ra...
Chỉ là.... Anh cảm thấy vợ mình đã xinh đẹp rồi nhưng con gái hình như còn xinh đẹp hơn... Dù sao, dù sao gien của mình cũng thật mạnh nha.
Bên này có người đang ảo tưởng đẹp đẽ không phòng bị, liền bị một nắm tuyết bay tới đáp vào giữa khuôn mặt tuấn tú. Thân Tống Hạo đưa tay lên vuốt mặt mình, nhìn thấy con gái đang cười nắc nẻ núp sau lưng Hoan Nhan, chợt hiểu ra. Anh cúi người vốc một nắm tuyết chạy nhanh về phía trước: “Thân Thiên Tình, đứa nhỏ này, cả ba mà cũng dám ném hả? Phản rồi!”
Mắt thấy Thân Tống Hạo sắp chạy tới, Noãn Noãn run sợ kêu ầm ĩ lên, từ sau lưng Hoan Nhan chạy lách qua vòng quanh người cô, miệng thì vẫn la lên: “Mẹ cứu mạng, mẹ cứu mạng....”
Hoan Nhan vui vẻ hết sức, nhìn dáng vẻ hai người, một lớn một nhỏ đang đùa giỡn náo loạn. Chẳng hiểu sao tận đáy lòng tuy vui mừng nhưng vẫn hơi chua xót. Noãn Noãn đã chấp nhận người ba này, Thân Tống Hạo cũng rất yêu con gái, cô chợt cảm thấy hạnh phúc này gần như hoàn mỹ.
“Đứa nhỏ xấu xa này, còn dám khi dễ ba nữa không?” Thân Tống Hạo bắt được con gái, liền ôm cô bé đưa lên thật cao. Noãn Noãn bị dọa sợ quá nhắm mắt lại miệng la bài hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa nở. Cô bé nhào vào trong lòng Thân Tống Hạo, rất biết làm nũng kêu lên: “Ba, Noãn Noãn không dám khi dễ ba.... Ba yêu quý!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, cho dù người có lòng dạ sắt đá cũng bị làm cho tan chảy. Thân Tống Hạo ôm cô bé hôn không ngừng: “Bé con, ba yêu con.”
“Con cũng yêu ba.” Noãn Noãn mặt mày hớn hở, nằm trong lòng ngực ba mình không muốn rời ra.
Hoan Nhan nhìn bộ dáng thân mật của hai cha con, cảm thấy hơi uất ức. Cô bước tới làm ra vẻ đau lòng nhìn hai người: “Tốt lắm. Con yêu ba, ba cũng yêu con. Hai người không ai quan tâm tới mẹ. Mẹ thật đáng thương không người nào thương mẹ hết.”
Thân Tống Hạo thấy cô tranh giành tình cảm của mình với con gái, không thể nín cười. Cụng đầu vô trán Noãn Noãn, anh cười cố tình nói: “Cục cưng, con thấy mẹ có xấu hổ không? Người lớn như vậy rồi còn ghen tỵ đấy....”
Không ngờ, Noãn Noãn cũng không xuôi theo anh trêu chọc Hoan Nhan xấu hổ. Cô bé ôm lấy cánh tay Hoan Nhan: “Mẹ, Noãn Noãn yêu mẹ, mẹ không phải không có ai yêu hết...”
Nhất thời, Thân Tống Hạo trố mắt nhìn. Con gái của anh lại biết điều hiểu chuyện như vậy, dù chỉ là nói đùa cô bé cũng không chịu. Cô bé yêu mẹ mình thật sâu đậm.
“Cục cưng, còn ba nữa. Ba cũng rất yêu mẹ.” Thân Tống Hạo giang tay ra ôm hai mẹ con cô vào trong ngực mình.
Không biết tuyết ngừng rơi khi nào, cả nhà ba người không ai lên tiếng trò chuyện. Cảm giác ấm áp thật hạnh phúc, lặng lẽ bao phủ mọi người. Cho dù là ai cũng không muốn phá vỡ giây phút này.
Đến tối, bọn họ ăn nhẹ trước tiệc lớn đêm Giáng sinh, hai người cùng nhau chơi trò chơi với Noãn Noãn. Vừa định dỗ Noãn Noãn đi ngủ, chuông điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Quản gia vừa bắt máy nghe, sắc mặt ông thay đổi hốt hoảng nói: “Cậu chủ, là điện thoại của bệnh viện gọi đến. Ông chủ....” Quản gia nhìn anh, ấp úng không dám nói nhiều.
Thân Tống Hạo sửng sốt, bước vài bước tới tới bên cạnh máy điện thoại. Anh cầm lấy ống nghe, ngón tay đột nhiên run run: “A lô, tôi là Thân Tống Hạo.”
“A Hạo, con mau tới bệnh viện, ba con e là không được rồi...”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không được?” Thân Tống Hạo hơi bất ngờ không kịp phản ứng. Mặc dù từ trước tới nay anh không gần gũi với ba mình nhiều lắm, cũng biết sức khỏe của ông không được tốt mấy, nhưng không có gì đáng ngại. Không hiểu sao bây giờ trong lúc bất chợt lại xảy ra chuyện?
“Con mau qua đây rồi hãy nói.... Ba con đang được giải phẫu...” Thích Dung Dung khóc vô cùng thê thảm. Thân Tống Hạo cũng không cho rằng mẹ anh là người phụ nữ tốt, cũng không nghĩ bà có nhiều tình cảm dành cho ba mình. Nhưng hiện tại, nghe tiếng khóc nức nở kia, Thân Tống Hạo vậy mà cảm thấy thương xót, đau khổ không nói nên lời.
|
Anh tắt điện thoại, bảo quản gia chuẩn bị xe. Lúc đó mới đi qua chổ ghế sa lon, lấy áo khoác choàng lên người Hoan Nhan: “Nhan Nhan, chúng ta đến bệnh viện.”
“Có chuyện gì vậy ba?” Noãn Noãn với sự giúp đỡ của mẹ, mặc áo lông thật dày vào người. Cô bé nhìn vẻ mặt đau buồn của ba lo lắng hỏi.
“Ông nội ngã bệnh, chúng ta mau đến thăm ông.” Thân Tống Hạo sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của con gái, miễn cưỡng nở nụ cười.
Khuôn mặt nhỏ bé của Noãn Noãn nhíu lại, ông nội thương cô bé nhất. Thế mà bây giờ ngã bệnh rồi, cô bé nhất định phải đi thăm ông. Cô bé còn muốn mang theo bánh kẹo mình thích ăn nhất vào cho ông nội.
“Ba, chờ con một lát.” Noãn Noãn lập tức tránh khỏi Hoan Nhan, lạch bạch chạy lên lầu. Chỉ chốc lát sau, ôm một bịch kẹo to xuống: “Ba, chúng ta mau đi nhanh một chút.”
“Ngoan.” Thân Tống Hạo nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con gái không khỏi chua xót. Anh khom lưng bồng con gái lên tay, lại kéo Hoan Nhan cùng đi ra ngoài.
“Ông xã, ba sẽ không có chuyện đâu.” Trong lòng Hoan Nhan lo sợ không nói nên lời. Bầu trời bên ngoài đen thẳm, chỉ có tuyết đọng trên mặt đất chiếu lên ánh sáng nhàn nhạt, làm người ta càng thêm áp lực nhiều hơn.
“Anh không biết.” Thân Tống Hạo thở dài nói ra. Đã nhiều năm rồi, anh vì ghét Thích Dung Dung lại bực ba của mình quá yếu đuối, bất lực nên cũng xem thường ông. Vì thế rất ít khi trò chuyện với ông, hiếm khi gọi ông một tiếng ba. Thậm chí ngày lễ. ngày tết anh cũng không về nhà sum họp với ba mẹ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ…. Đột nhiên ba mình phát bệnh nhanh như vậy….
“Không có chuyện gì đâu.” Hoan Nhan nắm chặt tay anh: “Ba là người tốt, sẽ không có việc gì.”
“Chỉ mong là như vậy.” Thân Tống Hạo lại nhẹ thở dài, rơi vào trầm mặc.
Hoan NHan nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cũng không biết phải an ủi anh như thế nào, đành nắm tay anh thật chặt. Khi ngồi vào trong xe, cô ôm anh nhẹ nhàng vào trong ngực mình.
Trên mặt anh cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Ngoài mặt nhìn có vẻ như là kiên định, bình tĩnh. Nhưng Hoan Nhan biết, từ thân hình đang căng thẳng kia, còn có ngón tay khẽ run rẩy. Cô có thể cảm nhận được, trong lòng anh đang vô cùng thắc thỏm lo âu.
Nhất thời, trong xe lâm vào trầm mặc khiến người ta cảm thấy phiền muộn.
Xe chạy nhanh đến bệnh viện, vừa đến nơi, Thân Tống Hạo hấp tấp bước xuống xe đi nhanh về phía trước một mình, Hoan Nhan đành ôm cô gái theo sau. Cô nhìn người đàn ông dáng vẻ vội vàng cách đó không xa, giật mình thở dài một hơi. Máu vẫn chảy về tim, mà duyên phận cha con bất luận như thế nào, mối quan hệ này vẫn tồn tại không ai có thể cắt đứt. Âu cũng là chuyện tốt.
Khi chạy tới phía ngoài phòng giải phẫu, thì nhìn thấy Thích Dung Dung đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch ngồi ở đó khóc lóc. Trong nháy mắt Hoan Nhan thấy gương mặt bà hình như già đi rất nhiều. Không hiểu tại sao, những chán ghét và oán giận trong lòng trước đây đối với bà như giãm đi một chút.
“Ba sao rồi, rốt cuộc là bị bệnh gì?” Thân tống Hạo bước qua hạ thấp giọng hỏi bà. Hoan Nhan nhìn dáng vẻ hai tay nắm chặt của anh, không khỏi đau lòng. Cô bước qua hai bước nhẹ nhàng cầm tay anh. Anh lập tức nắm lại tay cô, như muốn tìm một chổ dựa.
Thích Dung Dung khóc lắc đầu: “Mẹ không biết, mấy ngày nay tâm tình ông ấy không tốt, buổi tối lại uống một ít rượu. Mẹ và ba con cãi nhau vài câu, sau đó thì ông ấy tức giận rồi ngất xỉu….”
“Cơ thể ba không khỏe, sao bà không lo chăm sóc, sao còn để ba uống rượu, lại còn gây gỗ nữa? Có phải bà cố ý muốn hại chết ba phải không?” Thân Tống Hạo nổi đóa, đã nhiều lần dặn dò. Ba lớn tuổi rồi, thân thể lại không khỏe, không được uống rượu, không được uống rượu…. Người đàn bà này, không biết có còn lương tâm hay không?
“Còn không phải vì ba con uống rượu nên mẹ mới cãi nhau với ông ấy. Mẹ làm sao biết ba con dễ ngất xỉu như vậy?” Thích Dung Dung lớn tiếng nói, xong lại che miệng khóc nấc lên. Đây là chồng của bà, từ trước đến nay bà vẫn coi ông không ra gì, nhưng chưa từng nghĩ, như thế nào mà nháy mắt một cái ông ấy lại bệnh nặng như vậy…..
Bà cũng không nghĩ tới, vì nguyên nhân gì mà mình lại hoảng loạn đến vậy, những lời nói đau khổ và bi thương xuất phát từ đâu. Thậm chí bà cũng không hiểu tại sao mình không chải đầu, không rửa mặt, không trang điểm cứ thế chạy đến bệnh viện, ngay cả dép xỏ trong chân mất một chiếc lúc nào không hay….
Bà chưa từng nghĩ tới, người chồng này lại chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong lòng của bà…
“Nếu ba xảy ra chuyện gì, Thích Dung Dung, tôi tuyệt đối không tha cho bà!” Thân tống Hạo tức giận chỉ tay vào mặt bà, sau đó quay người đi đến trước cửa phòng giải phẫu. Đúng lúc đẻn trong phòng giải phẫu vừa tắt, anh nhìn thấy bác sĩ mở cửa bước ra ngoài….
“Bác sĩ, tình trạng ba tôi sao rồi?” Thân Tống Hạo và Hoan Nhan cuống quýt vây quanh bác sĩ hỏi. Thích Dung Dung cũng ngừng khóc, nhưng không dám bước đến, chỉ lắng tai cố nghe bác sĩ nói thôi.
“Cơ tim đột phát bị tắc nghẽn, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà…. Bệnh tình không sáng sủa gì mấy, tôi đề nghị người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Sau khi nói xong bác sĩ liền rời đi. Thân Tống Hạo ngơ ngẩn đứng im lặng như hóa đá, không nói nên lời. Thích Dung Dung sắc mặt tái mét, bà đưa tay lên che miệng, nghẹn ngào cố không để tiếng khóc của mình thốt ra, sợ phá vỡ sự im ắng lúc này.
“Hạo, không có chuyện gì. Bác sĩ nói ba đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chỉ cần điều trị và tĩnh dưỡng cho tốt, ba sẽ không có việc gì đâu.” Hoan Nhan thấy tâm tình của anh quá mức không tốt, cô cuống quýt kéo anh an ủi.
Thân Tống Hạo vẫn không nói lời nào. Thật lâu sau anh mới xoay người lại lạnh lùng nhìn Thích Dung Dung nói: “Bà trở về đi, tôi ở đây trông chừng ba.”
Thích Dung Dung không dám phản đối, bà muốn nán lại xem tình trạng Thân Thiếu Khang như thế nào. Nhưng lúc này lại không dám chọc giận Thân Tống Hạo. Chuyện của Minh Tranh còn chưa giải quyết được, nếu bà chọc đến Thân Tống Hạo, e là mọi việc coi như bỏ đi.
“Nhan Nhan, em đưa Noãn Noãn về nhà nghĩ ngơi trước đi, mình anh ở lại đây trông chừng ba.” Thân Tống Hạo mệt mõi nói, sau đó bảo tài xế đưa hai mẹ con cô đi về. Hoan Nhan suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cô nói: “Sáng mai em đưa Noãn Noãn đi học xong, sẽ đến đây.”
Thân Tống Hạo gật đầu, đẩy cửa phòng bệnh ra rồi bước vào….
Thân Thiếu Khang phải dùng bình khí oxy để trợ thở, sắc mặt của ông thật khó coi. Thuốc mê đã hết công hiệu, trong hôn mê ông vẫn cau mày, hình như rất đau đớn khó chịu.
Thân Tống Hạo cả đêm ngồi bên cạnh giường ông. Sáng sớm hôm sau, Thân Thiếu Khang mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy con trai đang ngồi kế bên trông chừng mình, khóe miệng ông rung rung mấp máy vài cái. Nước mắt từ trong đuôi mắt có nhiều nếp nhăn chảy ra…
“Ba.” Thân Tống Hạo đau lòng nhìn dáng vẻ của ông. Anh cầm tay ba mình, khẽ hô lên một tiếng.
“A Hạo, ba thật xin lỗi con.” Thân Thiếu Khang cố gắng nói chuyện. Trong đầu chợt nhớ tới chuyện Thích Dung Dung nói lúc trước. Bất đắc dĩ ông lắc đầu, thở thật dài…
“Ba nên nghĩ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, chuyện gì cũng không cần nói bây giờ.”
“A Hạo, ba e là mình không qua được… Chỉ là còn mấy tâm nguyện vẫn chưa thực hiện. Con nghe ba nói, nhớ cho kỹ, thay ba xử lý có được không?”
Thân Thiếu Khang nắm tay con trai, nói từng chữ từng câu.
Thân Tống Hạo trong lòng đau đớn không nói nên lời, anh gật đầu liên tục: “Ba, ba nói cái gì con đều đồng ý…”
“ Ba không thể nhìn thấy cháu đích tôn của mình ra đời…. Khi xuống suối vàng làm sao dám đối mặt với ông nội con?” Thân Thiếu Khang nắm chặt tay anh, ông vốn không đồng tình cách làm của Thích Dung Dung. Chuyện ập tới bất ngờ, ông thế mà may mắn, may mắn Thái Minh Tranh lại mang thai, là con trai của a Hạo.
“Ba, con nghĩ ông nội rất thương con và Nhan Nhan. Ông sẽ không trách chúng ta. Huống chi tụi con còn có Noãn Noãn, con bé cũng là người nhà họ Thân. Có con bé vậy đủ rồi.”
“Nói bậy!” Thân Thiếu Khang vỗ mạnh xuống giường, thở hổn hển, dồn dập: “Cơ nghiệp nhà họ Thân chúng ta tích góp nhiều năm như vậy, không lẽ con muốn nó mất trong tay con sao? Ba chết xuống dưới rồi làm sao nhìn mặt, ăn nói với ông nội con đây?”
“Nhưng, Nhan Nhan vợ con….”
“Ba biết rõ Nhan Nhan không thể sinh…. Mấy người trong Hội đồng quản trị cũng biết, Thân Tử Kiện tất nhiên cũng biết. Chờ khi ba vừa chết, bọn họ liền lấy lý do Nhan Nhan không thể sinh con nối dõi, muốn Thân Tử Kiện quay lại đây. A Hạo, đến lúc đó con tính như thế nào?”
|
“Ba, hiện tại con có năng lực đối phó với đám người đó. Ba không cần lo lắng vấn đề này được không?” Thân Tống Hạo hơi buồn bực. Anh biết lớp người lớn tuổi thế hệ ba anh chú trọng đến việc hương hỏa gia tộc, chú trọng người thừa kế gia nghiệp. Nhưng ở nước ngoài, cũng có rất nhiều tập đoàn lớn người thừa kế là phụ nữ!
“Ba biết con có năng lực. Ba cũng tin tưởng con có thể xử lý thật tốt chuyện này. Nhưng a Hạo, Thân thị không thể bị sóng gió thêm lần nữa. Đám người trong Hội đồng quản trị không có tư tưởng hiện đại đổi mới như con. Bọn họ sẽ không đồng ý Thân thị rơi vào tay phụ nữ, Noãn Noãn rồi sẽ lập gia đình, gã cho người ta. Bấy giờ Thân thị có còn là Thân thị sao? Một ngày nào đó, trên thế giới này Thân thị biến mất, đến lúc đó, con sẽ tính toán ra sao? Ba ở dưới đất cũng không an tâm!”
“Ba, con sớm đã nghĩ qua, trong Hội đồng quản trị tồn tại quá nhiều sai sót. Phần lớn đều không làm tròn chức trách được giao, căn bản không có cống hiến gì cho Thân thị, muốn ngăn cản Thân thị phát triển. Ba, con đã quyết định thanh lọc lại Hội đồng quản trị, phải thay máu mới. Người nào trung thành với Thân Tống Hạo con thì mới được tiến vào, như vậy Hội đồng quản trị mới tồn tại. Nếu cứ tiếp tục dung túng, sợ rằng một ngày không xa Thân thị phải thay đổi người!”
“A Hạo, con còn trẻ, tuổi trẻ quá mức háo thắng. Người bên trong Hội đồng quản trị đều do một tay ông nội con đề bạt, đều là nguyên lão Thân thị. Nếu con động đến bọn họ, hoặc ép bọn họ quá mức chỉ có tác dụng ngược lại, càng đẩy họ xích lại gần bên Thân Tử Kiện. Tạm thời không đề cập đến chuyện này, bây giờ chưa phải lúc.”
“ Vậy rốt cuộc phải làm sao? Con và Hoan Nhan là vợ chồng, để con cưới người khác, chung đụng với người khác, căn bản chuyện này không có khả năng xảy ra.”
“Nếu bây giờ ba nói cho con biết, con sắp có một đứa con trai, con có chấp nhận hay không?”
Thân Thiếu Khang không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, ông ngàn không mong, vạn không muốn nhưng không còn cách nào. Con trai Thái Minh Tranh là lợi thế quan trọng. Chỉ cần a Hạo chấp nhận đứa bé này, thì cho dù bây giờ Thân Tử Kiện có quay lại cũng không làm được gì. Hội đồng quản trị chỉ muốn người thừa kế chính thống. Nếu con trai a Hạo và con trai Thân Tử Kiện đứng trước mặt, lựa chọn của bọn họ dĩ nhiên là con a Hạo rồi.
“Ba.” Thân Tống Hạo đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén của anh nhìn vào mặt Thân Thiếu Khang. Cuối cùng dưới sự phẫn nộ vẫn có nét nhu hòa.
“Ngoại trừ Nhan Nhan, ngoại trừ Noãn Noãn, ai con cũng không chấp nhận. Nếu con vì Thân thị mà bỏ rơi Hoan Nhan, cưới một người phụ nữ khác. Vậy thì vẫn câu nói kia, con không làm được, con tình nguyện buông Thân thị.”
“Đồ bất hiếu!” Thân Thiểu Khang tức giận sắc mặt tái mét: “Vì một phụ nữ, con thật muốn để mất hết tất cả?”
“Vợ con là người phụ nữ rất có ý nghĩa với con, cô ấy không chỉ là một người phụ nữ, một người vợ, mẹ của con gái con, là người mà con muốn chung sống đến già. Ba, xin ba thông cảm cho con.... Trước kia, con đều vì ông nội, vì Thân thị mà sống. Bây giờ con chỉ muốn được cùng người nhà của mình ở chung một chỗ...”
“Có phải con muốn chọc tức chết ba?” Thân Thiếu Khang nước mắt chảy ròng, trong lòng ông rất thương con trai, lại càng thương cho số phận con mình. Sinh ra trong một gia đình như thế này, nhất định phải hy sinh cho gia tộc. Cái gì gọi là tự do, tình yêu đều chỉ là khát vọng trong lòng mà thôi.
Thân Thiếu Khang run rẩy lấy từ dưới gối một tờ giấy mỏng ra, ông vất vào mặt Thân Tống Hạo: “Con cầm lấy di chúc của ông nội để lại đọc lần nữa cho ba nghe. Con xem lại cho kỹ coi ông nội đã dặn dò con cái gì. Không phải con muốn ông nội con ở dưới đất nhắm mắt cũng không yên lòng?”
Thân Tống Hạo tay cầm tờ giấy, anh đương nhiên biết trong đó ông nội nói gì. Ông nói đợi đến một ngày khi con trai anh ra đời, nhất định phải ôm đến phần mộ để ông nhìn mộ chut.
Phải, anh thật xin lỗi ông nội, tuy là không phải anh cố ý tạo ra kết cuộc này. Cũng không ai nghĩ tới Nhan Nhan lại gặp chuyện ngoài ý muốn như thế.
Trầm mặc hồi lâu, phía ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, kế tiếp Hoan Nhan bước vào phòng bệnh. cô mang tới rất nhiều thuốc bỏ, còn xách theo một bình giữ nhiệt. Nét mặt thản nhiên nói: "Hạo, anh mệt mỏi cả đêm rồi, đi ăn chút gì đi. Em ở đây chăm sóc cho ba."
"Nhan Nhan..." Thân Thiếu Khang áy náy nhìn Hoan Nhan, ông hướng về phía cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đến gần, rồi nói với Thân Tống Hạo: "Con đi về nghỉ ngơi một lát đi, ba muốn nói chuyện với Nhan Nhan."
"Ba, ba không thể..." Thân Tống Hạo nhớ đến lúc nãy ông nói con trai gì gì đấy, không khỏi hơi khẩn trương. Anh không muốn ông nhắc lại mấy chuyện kia với Nhan Nhan, sợ trong lòng cô lại nảy sinh ý muốn rời xa anh. Đường tình bọn họ cũng lắm gian nan rồi...
"Ông xã, anh ra ngoài đi, em ở đây trò chuyện với ba." Hoan Nhan quay sang gật gật nhìn anh cười nói.
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp như hoa trước mặt, nhưng lại giống như có một bức màn ngăn cách hai người, anh muốn chạm vào đó, nhưng rồi lại bất lực không nói nên lời.
Đưa cho cô bình giữ nhiệt anh xoay người đi ra ngoài. Đưa tay lên áp vào mặt mình, tựa hồ trên tay cô mang theo mùi hương, hơi thở của Nhan Nhan, khiến anh lưu luyến không thôi.
Hoan Nhan ngồi cạnh giường Thân Thiếu Khang, cô vắt khô chiếc khăn lông đưa cho ông lau tay. Hai mắt nhìn xuống, khuôn mặt an ổn bình tĩnh ngoài dự đoán, khiến người ta nảy sinh cảm giác bình yên.
"Ba, mấy lời ba nói với Hạo con đều nghe được." cô cười nhẹ nhàng, cảm giác tay của Thân Thiếu Khang hơi run, cô ngẩng đầu lên trấn tĩnh nhìn ông: "Ba yên tâm, những lời nói đó của ba cũng chỉ vì muốn tốt cho Hạo. Con hiểu mà, con không trách ba đâu."
cô để tay Thân Thiếu Khang vào bên trong chăn, nhẹ nhàng đè góc chăn lại: "Con và Hạo là tình nồng ý đượm, cả hai đều yêu nhau. Con yêu anh ấy suốt cuộc đời này, anh ấy cũng chỉ yêu con. Nếu là vậy thì tụi con chung sống với nhau hay là chia tay, thật ra thì đều không quan trọng, ba nói có phải không?"
"Nhan Nha...." Thân Thiếu Khang hơi bất ngờ nhìn Hoan Nhan. Chuyện cho tới bây giờ ông còn tưởng rằng, dù cho Hoan Nhan có hiền lành đến đâu, lòng dạ rộng rãi cỡ nào, cũng sẽ không nhịn được khi thấy vợ chồng ông đối xử không tốt với cô như vậy. Ông thật không nghĩ đến, cô thế mà tâm bình khí hòa nói chuyện với ông một cách nhã nhặn như thế.
"Ba, thật ra con không phải vì ba mà chỉ vì Hạ thôi. Anh ấy vì con buông tha Thân thị, ba cho rằng Hạo làm vậy con sẽ vui vẻ sao? Con không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải là một người phụ nữ ích kỷ. Nếu con yêu anh ấy thì sẽ không hủy đi tiền đồ của anh ấy."
Hoan Nhan nở nụ cười nhợt nhạt: "Con và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Sinh ly tử biệt tụi con đều đã nếm qua. yêu cũng có yêu, hận cũng có hận. Nếu con không buông tay anh ấy cũng không buông tay vậy thì không ai có thể chia rẽ tụi con được. Nhưng mà..... Ba, con trai của Minh Tranh quả thật là con của anh ấy à?"
Thân Thiếu Khang gật đầu, rồi lại thở dài: "Nhan Nhan, con không trách ba sao?" Nét mặt của cô bình thản, không có hận ý, không có tức giận. Ông nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô càng thêm lo lắng, càng thêm áy náy bội phần.
"không có, chắc là duyên phận của con và Hạo chỉ đến đây thôi. Điều lo lắng duy nhất của con là Noãn Noãn. Khi con đã quyết định buông Hạo ra, con sẽ mang Noãn Noãn ra nước ngoài học hành, không để con bé vướng mắc hiểu lầm chuyện con và ba của con bé."
"Được, Nhan Nhan con yên tâm đi. Ba nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần của Thân thị, ba quyết định để lại toàn bộ cho Noãn Noãn."
Thân Thiếu Khang mệt mỏi thở lấy hơi, nằm ở đó nhắm thật chặt hai mắt lại. Ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên sắc mặt vàng vọt của ông, nhìn thật giống như củi khô mục nát.
Người đến lúc sắp chết lời nói cũng thiện lương.
"Nhan Nhan, Dung Dung bà ấy thật ra cũng không biết tính toán sâu xa gì. Bà ấy chỉ là tùy hứng, cố chấp đã quen. Cũng bởi vì ba từ khi còn trẻ đã nuông chiều bà ấy, không để ai vào mắt. Tất cả mọi chuyện ba và bà ấy chỉ nghĩ cho chính mình, không bận tâm đến cảm thụ người khác. Bà ấy tính kế a Hạo, bỏ thuốc mê hắn để Thái Minh Tranh cùng a Hạo có con trai. thật sự ba không tán thành, nhưng đến bây giờ khi sắp chết ba mới phát hiện. Đứa bé không mong đợi kia lại có thể cứu a Hạo và Thân thị..."
Ông nói mấy câu liền dừng lại nghỉ lấy sức một chút, hai mắt khô khan trên gương mặt nhăn nhíu hơi chuyển động.
|
"Nhan Nhan à, có lẽ chú ba của A Hạo đã nghe được điều gì đó, chú ấy cũng là một người có năng lực. Nếu như A Hạo lớn hơn khoảng mười tuổi, ba liền một chút cũng không lo lắng, nhưng mà tuổi nó còn trẻ, lại chưa trải đời nhiều, sợ rằng đấu không lại chú ba. Huống chi chú ấy có hai đứa con trai, hiện tại lại có hai cháu trai. Ban đầu cha của chú ấy và ông nội của A Hạo cùng nhau ra ngoài xây dựng sự nghiệp, uy tín ở Thân thị so với A Hạo cũng không kém, hiện tại chú ấy đã trở lại. . .
So với sáu năm trước lúc còn ở Singapore còn đáng sợ hơn, bởi vì trong hội đồng quản trị, đến tám mươi phần trăm đều quay lưng lại với A Hạo. Nguyên nhân là bởi lời đồn đại tình nghĩa vợ chồng sâu nặng giữa con và A Hạo. A Hạo sẽ không chịu bỏ con, cho dù con không thể sinh con, nó cũng sẽ không tái giá với người khác, mà những lão già trong hội đồng quản trị lại quyết định, không đồng ý để A Hạo giao phó sự nghiệp của Thân thị đã tồn tại trăm năm, cho con bé Noãn Noãn.
Bọn họ tư tưởng rất thủ cựu, không thể so với những ông trùm trong giới kinh doanh ở nước ngoài kia. Cho dù bây giờ là ở Hongkong, con cũng đã nghe thấy có gia tộc nào cưới vợ cho con, nếu con dâu không sinh hạ được con trai làm sao có thể ngồi vững vàng trên ghế Thiếu phu nhân đây?
Mà chuyện con gái thừa kế gia nghiệp quả thực là chuyện vô cùng hiếm hoi. Ba nói chuyện này với con, ba thừa nhận đứa bé kia, cũng chỉ là bởi vì ba không muốn khi xuống dưới đất không có mặt mũi nào mà nhìn thấy ông nội con mà thôi. . ."
Thân Thiếu Khang vừa nói vừa khóc không thành tiếng, cả đời này ông không được cha mình tiếp đón. Cuộc đời ông cũng không có chí hướng gì lớn, chuyện duy nhất đáng giá để ông kiêu ngạo chỉ là có đứa con trai A Hạo này.
Nếu mà ông cứ như vậy dung túng để A Hạo đem Thân thị mà cha mình khi còn sống đã ngàn phòng vạn phòng, chắp tay dâng cho người khác, ông làm sao có mặt mũi để thấy cha của mình đây?
"Ba à, con rất hiểu mà, người không cần nói, mau nằm nghỉ ngơi thật tốt đi, vẫn còn nhiều thời gian. Hơn nữa bản lãnh của A Hạo ba cũng không phải không biết, người không cần lo lắng, cứ chờ nhìn xem A Hạo đem Thân thị kinh doanh một năm so một năm được rồi."
Hoan Nhan cuống quít giúp ông vuốt xuôi nhịp thở, dịu dàng khuyên nhủ. Thật ra thì trong lòng cô thực sự rất bình tĩnh, cũng không bởi vì kết quả xuất hiện như vậy mà hận A Hạo, hoặc là nổi cáu với anh tại sao lại làm ra chuyện như vậy, mà chỉ là có chút đau lòng. . . Đau lòng vì người mẹ ruột thịt của anh, đối với con trai mình mà lại làm cái chuyện bỏ thuốc như vậy!
Ba cũng đã nói, hết thảy mọi chuyện đều do Thích Dung Dung bày đặt, nhưng việc bày đặt này, cũng không phải là trăm hại không một lợi, bây giờ không phải là đã có tác dụng rồi sao?
"Nhan Nhan, vậy còn con thì làm sao đây? Ba làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhà họ Thân nhà khi dễ con như vậy, thực sự con cũng không để tâm sao?"
" Làm sao có thể nói không để tâm chứ?" Hoan Nhan khẽ thở dài, "Con được đến lúc này cũng đã thỏa mãn rồi, huống chi, A Hạo không phải cố ý làm ra chuyện tổn thương đến con, ba cũng nói đây là chuyện do người khác sắp đặt, còn nếu như con vì vậy mà không tin tưởng anh ấy, hận anh ấy, thì cũng coi như là con đã yêu nhầm người rồi."
"Ba à, người không cần phải để ý đến con đâu, chuyện thuyết phục A Hạo cứ để con làm, tóm lại ba không cần phải lo lắng."
"Con gái ngoan, thật là làm cho con uất ức rồi. . . Nhà họ Thân chúng ta thật có lỗi với con mà. . ." Thân Thiếu Khang vô lực lắc đầu một cái, trong chốc lát những giọt lệ già nua chợt lăn xuống.
"Ba à, người mau nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa Noãn Noãn tan học tới thăm người, con sẽ đánh thức ba. . ."
Hoan Nhan đứng lên, đắp lại chăn mền cẩn thận cho ông, cười nói.
"Được rồi, con đi đi, cùng A Hạo trò chuyện cho tốt." Thân Thiếu Khang khoát tay sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại. . .
Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy mạnh ra, quản gia nhà họ Thân vội vã đi vào, hoảng hốt bất an nói: "Ông chủ, mấy vị tiên trong hội đồng quản trị sinh cũng tới... còn có... còn có...Thân Tử Kiện tiên sinh cùng em họ của Thân Tống Hạo là Thân Tống Trạch cũng tới, bọn họ... đã.. đã đến cửa bệnh viện. . ."
"Tới thật là nhanh..." Thân Thiếu Khang lạnh lùng cười một cái; "Ta đây vẫn còn chưa có chết, bọn họ liền không dằn nổi, vội vã muốn tới đoạt Thân thị?"
Thân Thiếu Khang quẫy người một cái, nặng nề quát, không biết có phải làm động tới vết thương hay không, sắc mặt ông tái nhợt đến dọa người, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
"Ba à, người đừng nóng lòng, bây giờ ba tạm thời ứng phó ở đây một lát, con sẽ đi tìm A Hạo."
Hoan Nhan vừa vội vả hướng ra phía ngoài đi, vừa dặn dò quản gia: "Ông ra ngoài gặp những người đó nói ba tôi mới vừa uống thuốc cần nghỉ ngơi, nửa giờ sau mới sẽ gặp mặt."
"Vâng, Hứa tiểu thư tôi sẽ đi ngăn bọn họ lại." Quản gia lại vội vã chạy ra ngoài. Hoan Nhan đem cửa phòng bệnh khóa lại, dặn dò những người bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt: "Ai cũng không cho phép vào đó, hãy nói ông chủ đang nghỉ ngơi."
Cô nhất định tranh thủ thời gian, thuyết phục A Hạo, bất kể sau này như thế nào, trước hết phải vượt qua được tình thế phức tạp này mới là chuyện quan trọng nhất!
Trong phòng nghỉ ngơi cách vách phòng bệnh, Thân Tống Hạo vừa ăn xong bữa ăn sáng, một mình đứng ở trước khung cửa cửa sổ sơn trắng nhìn ra ngoài. Ánh nắng xuyên qua đám mây đen giăng đầy chiếu tới, tuy yếu ớt, nhưng những tia sáng vẫn làm người ta bị chói mắt, khiến cho lòng người cảm thấy nảy sinh vô số hi vọng.
Hoan Nhan trực tiếp đẩy cửa đi vào, cô rón rén đem cửa phòng bệnh khóa lại, đi tới phía sau anh, khi anh xoay người lại thì cô nhẹ nhàng ôm hông của anh áp sát mặt vào.
Anh khẽ run người một cái, đồng thời nắm lấy tay của cô, thấy tay cô lạnh như băng khiến cho anh thấy không vui: "Tại sao tay em lại lạnh như vậy, không chịu mặc nhiều quần áo một chút đã chạy ra khỏi phòng tới đây. . ."
Anh xoay người lại, ôm lấy cô, đem cô ôm vòng trong ngực: "Ba nói cái gì với em?"
Hoan Nhan cũng không trả lời, đợi một lát, cô mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ông xã, anh đáp ứng lời thỉnh cầu của ba đi."
"Em nói cái gì?" Thân Tống Hạo dường như có chút không tin cô sẽ nói ra những lời như vậy. Anh cúi đầu, tỳ ở bả vai của nàng nói: "Em có biết rằng ba đang nói những lời mê sảng hay không, vậy mà em còn nói anh đáp ứng lời thỉnh cầu của ông ấy!"
"Em biết, ba làm như vậy là đúng, nếu như đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy." Hoan Nhan nhẹ nhàng đè lại tay của anh, cô ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn: "Em biết anh yêu em, anh sẽ không phản bội em, có đúng vậy không?"
Anh gật đầu không chút do dự.
Trong lòng Hoan Nhan đã sớm xuất hiện cảm giác đau đớn xót xa, giờ phút này mới nhẹ nhàng trào dâng. . .
"Vậy thì làm sao em lại trách anh, hận anh được." Cô nhấp môi một cái, tựa hồ ở cho mình dũng khí nói ra tất cả sự thật của câu chuyện.
"Anh có biết chuyện Thái Minh Tranh mang thai con của anh không?" Cô nói ra một câu giống như là tiếng nổ của một trái bom làm cho anh trở nên bối rối.
"Nhan Nhan, em hãy tin tưởng anh, anh hoàn toàn không hề chạm qua cô ta, cho dù là anh có uống say thế nào đi nữa, chuyện kia có làm hay không, làm sao anh lại không biết rõ ràng đây? Em đừng có nghe người khác nói bậy. . ."
Thân Tống Hạo gấp gáp giải thích với cô, nhưng cô chỉ nhìn anh cười... cười, cười đến khi nước mắt liền rớt xuống... như vậy cô càng đau lòng cho anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn chưa biết sự thật của câu chuyện... đến bây giờ, anh vẫn không biết, anh bị người mẹ ruột thịt của mình tính kế...
Hết thảy mọi tội lỗi cũng chẳng qua cũng chỉ vì một đứa bé... nếu như cô có thể cho sinh con cho anh thì tốt đẹp biết bao?
"Nhan Nhan, em đừng khóc, đừng khóc. . ." Anh đau lòng nhìn cô, vừa tức lại vừa vội vã: "Đã nói em đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của ba, hết lần này tới lần khác em không tin. Bây giờ có lẽ vì chuyện này đã khiến cho trong lòng em trở nên có sự xa cách, khiến cho em khó chịu... vậy em có biết rằng trong lòng anh cũng không hề dễ chịu chút nào không?"
"A Hạo. . . Thái Minh Tranh đúng là mang thai con của anh, sở dĩ anh không biết, là bởi vì. . ."
Cô cắn môi dưới, nhìn thần sắc đầy kinh ngạc của anh, chỉ cảm thấy đáy lòng mình thật hoang vắng. Cõi đời này tại sao lại có những chuyện tàn nhẫn, phức tạp đến như vậy?
"Thân phu nhân... bà ấy... cho anh uống thuốc mê. . ." Hoan Nhan vừa nói xong, cũng cảm giác được vòng tay đang ôm cánh tay của mình đột nhiên liền cứng lại. . .
Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, Thân Tống Hạo vẻ mặt không dám tin, anh trông giống như là một bức tượng bằng đá cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.
"Ông xã?" Hoan Nhan nhẹ nhàng lay lay anh, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.
"Ông xã, anh làm sao vậy. . ." Trái tim Hoan Nhan căng thẳng, cô cuống quít dùng sức lại lay lay anh, kinh hoảng kêu lớn.
"Anh không tin, em đang gạt anh đúng không, Nhan Nhan?" Anh cũng cười cười cầm vai của cô, giống như kiểu một đứa bé một, đơn thuần hỏi lại.
"Bà ấy tại sao có thể đối với anh như vậy được đây... dù sao anh cũng là con trai duy nhất của bà ấy mà." Thanh âm của anh dần dần thay đổi, có chút khàn khàn, nhưng nụ cười đầy vui vẻ càng thêm sâu.
|
Hoan Nhan không biết nên mở miệng như thế nào, cô không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy anh: "A Hạo, chúng ta hãy chấp nhận đi."
"Không, anh tuyệt đối không chấp nhận. . ." Thân Tống Hạo ra sức lắc đầu; "Anh không tin, chuyện này nhất định là giả, coi như là... coi như là... bà ấy có hạ độc anh, anh cũng sẽ không đụng đến Thái Minh Tranh ấy... trừ em ra, người nào anh cũng không muốn... Nhan Nhan, anh đã chờ em suốt năm năm, thật vất vả em mới trở lại bên cạnh anh, chúng ta còn có một đứa con gái xinh đẹp, làm sao anh có thể động vào người khác đây, em hãy tin tưởng anh, tin tưởng anh có được hay không?"
Anh nói vội vàng, Hoan Nhan lại cảm giác thấy gương mặt một mảnh ướt, cô còn tưởng rằng là mình khóc, ngẩng đầu lên lại phát hiện người rơi lệ lại là Thân Tống Hạo. . .
"Ông xã!" Hoan Nhan giơ tay lên, muốn lau đi những giọt lệ trong mắt của anh, anh lại một lần nữa đem ôm cô thật chặt ở trong ngực: "Nhan Nhan, anh không cho phép em lại có ý định rời đi, coi như, cứ coi như mọi việc là đúng đi, coi như đứa bé kia là con của anh, nhưng mà anh cũng không cần!"
"Ông xã, anh tỉnh táo lại một chút. . . Mới vừa rồi quản gia đã nói, Thân Tử Kiện đã trở lại, còn có người nào đó tên Thân Tống Trạch cũng tới. Cả những người trong hội đồng quản trị cũng cùng đi với họ. Nếu như bây giờ anh không chấp nhận đứa bé kia, ông xã, anh sẽ mất đi Thân thị mà ông nội đã tự tay giao cho anh!"
"Thân thị là quan trọng, nhưng cũng chỉ là một vật chết. Coi như nếu mất Thân thị, nếu còn sống thì anh cũng đủ khả năng đem trả lại nó cho ông nội. Nhưng mà nếu mất em, cuộc đời này anh sẽ tìm đâu ra được một người nào giống Hứa Hoan Nhan như đúc đây? Anh sẽ tìm ở đâu được một người mẹ tốt như vậy cho Noãn Noãn đây? Anh sẽ tìm đâu ra được một người vợ tốt như vậy đây? Anh không phải là người ngu, tự anh biết rằng điều anh muốn là cái gì, Nhan Nhan, em không cần khuyên anh. . ."
Anh buông tay đẩy cô ra, xoay người bước đi về phía bên ngoài. Nước mắt Hoan Nhan bỗng nhiên liền rơi xuống, cô thoáng nhắm mắt thật chặt, khi anh sắp bước ra ngoài, cô đành phải nói với theo: "Em đã đồng ý với ba, Thái Minh Tranh đoán chừng cũng sắp đến bệnh viện rồi."
Bước đi của anh lập tức cứng ở tại chỗ, Hoan Nhan biết, nhất định anh rất thất vọng đối với cô. Chính cô tự buông tay anh ra, tự vứt bỏ tình yêu của mình, chắc chắn anh cực kỳ thất vọng về cô.
“Tại sao em lại đồng ý với ba? Nếu như là em hận anh, tức giận với anh, em đánh anh, mắng anh đều được, hoặc là dứt khoát cho anh một đao, Hứa Hoan Nhan tại sao em lại muốn buông tay... Cứ cho bây giờ nguyên nhân là do anh đối với em thờ ơ đi, cứ cho là anh đã làm cho người phụ nữ khác mang thai, em cũng không có ý kiến, thậm chí em có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại còn đồng ý chia tay với anh, để cho anh đi tìm nữ nhân khác sao?
Anh mất khống chế rống to, cũng là tuyệt vọng nhìn vẻ mặt vô tình của cô.
Trong lòng thật là lạnh, một trận một trận băng giá, dường như cả người anh cũng sắp bị đóng băng đến nơi mất.
"A Hạo, coi là em cầu xin anh, đáp ứng ý muốn của ba đi." Cô trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh gượng cười, cố gắng nói.
"Anh không đồng ý!" Anh chợt hét to giống như bị điên, ngón tay chỏ chỉ vào mặt cô, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, trong con ngươi in rõ hình khuôn mặt tái nhợt của cô.
"Anh nói cho em biết, anh không đồng ý! Con mẹ nó, anh không đồng ý!" Anh quay người lại, chân đạp một cái vào chiếc bàn trước mặt làm nó lật lại, dường như vẫn chưa hết giận anh túm lấy chiếc bình đang cắm hoa đập vỡ luôn. . .
Chiếc bình sứ vỡ tan, mảnh văng khắp nơi làm mu bàn tay của anh bị thương. Hoan Nhan co rút người lại, lúc cô nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự xót xa.
Cô nhớ tới ông nội, năm đó ông đối với cô thật là tốt. Cô nhớ tới A Hạo thật tâm một lòng đối với cô, cô nhớ tới những lời nói xuất phát từ nội tâm sâu kín của ba chồng khi nói với cô... làm người không thể không có lương tâm, nếu như ngay những lời di chúc của ông nội cô cũng không làm được, cả đời này làm sao cô có thể an lòng đây?
Hơn nữa, bọn họ thực sự yêu nhau, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Cô đi tới trước mặt anh, cầm bàn tay bị thương của anh ủ trong lòng bàn tay mình, liền bị anh hất ra ngay lập tức. Anh dữ tợn nhìn chằm chằm vào cô: "Hứa Hoan Nhan, không cần em giả vờ thương xót..."
Cô kiên quyết cầm tay của anh một lần nữa, đưa anh hướng về ghế sa lon kéo anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn không chịu lại đẩy cô ra. Mặc dù trên mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt lại đã có vẻ thỏa hiệp. Anh nhìn cô rút ngăn kéo, lấy từ trong hộc bàn hộp thuốc nhỏ để sẵn trong đó, anh lại càng xoay mặt đi: "Không cần em băng bó cho anh!"
Hoan Nhan lắc lắc đầu, giờ phút này anh thật khó tính. cô thở dài một cái, ngồi xổm trước đầu gối của anh, nâng bàn tay trái đang chảy máu của anh lên: "không được làm loạn, nghe lời em một chút đi!"
"Em cần gì phải quan tâm đến anh như vậy? đã dự định không cần anh, đem anh đẩy cho người khác, vậy thì cũng nên đem vết thương kia để cho người khác băng bó thôi!"
Anh tức giận cô, oán hận cô tại sao lại làm như vậy!
Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau rất lâu không rời, cô cầm tay của anh, nhẹ nhàng nắm ở trước ngực: "Sao anh lại ngốc nghếch như vậy."
Anh trợn to hai mắt, không hiểu cô nói câu ấy là có ý gì.
"Anh cho rằng em mong muốn tách ra khỏi anh sao, mong muốn buông tay của anh ra hay sao? Em vui lòng khi anh kết hôn cùng người phụ nữ khác ư, bằng lòng để con của người khác gọi anh là ba ư?" cô cúi đầu, dựa mặt ở trên đầu gối của anh: "không bao giờ em muốn như vậy."
"Thế thì tại sao em lại đồng ý với ba?"
Anh chợt mềm lòng, ôm bả vai của cô nhẹ giọng chất vấn.
"Khi còn sống, ông nội đối xử với em quá tốt, quá tốt....Đồ châu báu có giá trị như thế, ông đưa cho em không hề do dự. Em chỉ là một cô gái xuất thân bần hàn, ông cũng không ngại, khăng khăng muốn em làm cháu dâu, cho tới bây giờ vẫn thiên vị em, bênh vực em, không cho phép bất kỳ kẻ nào nói một câu vô lễ với em, không cho phép người khác bắt nạt em. Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ những lời nói của ông ở trong phòng trước khi kết hôn.... Thậm chí đến bây giờ, em cũng chưa hề nói cho anh biết chuyện ông nội đã để lại di chúc cho em. Ông đã sớm đoán được, sẽ có một ngày em và anh ly hôn, bởi vì biết tính tình của anh, cho nên ông đã để lại một phong thơ cho em, nói rằng nếu như anh muốn ly hôn, em có thể lấy ra di chúc của ông....Anh có thể không nghe lời của người khác, nhưng sẽ nghe lời của ông, như vậy thì cả đời này em cũng không cần lo lắng cho cuộc sống của mình sẽ không có nơi nương tựa..."
"Vậy tại sao khi ly hôn tại sao em lại không mang di chúc ra?" Anh không hề biết thậm chí ngay cả việc này ông nội cũng đã chuẩn bị. Nghe cô kể lại, anh không khỏi thấy đau lòng lẫn bùi ngùi xúc động.
"Dùng di chúc của ông nội đem cột anh vào bên cạnh em, thực sự có ý nghĩa sao? Khi đó mọi suy nghĩ tràn đầy trong lòng anh đều là Tô Lai, người anh yêu cũng là Tô Lai....Cứ coi như là em dùng cách này để giữ được vị trí của mình, nhưng cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, cho tới bây giờ, anh sẽ vẫn còn cùng với Tô Lai, mà em và anh, quan hệ vẫn là nước sôi lửa bỏng, một chút cũng không thể hòa hoãn với nhau."
nói tới đây, Hoan nhan không nhịn được lại nghĩ tới tình cảnh năm đó, cô không kìm chế nổi liền ôm tay của anh thật chặt, nước mắt không bị khống chế cũng rơi xuống... "Nhan Nhan, thật xin lỗi..." Trong lòng anh áy náy, nghe cô noi đến Tô Lai anh lại càng cảm thấy xấu hổ lẫn ân hận.... Do lỗi của anh mà cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Ông nội đối với em tốt như vậy, em chưa kịp báo đáp thì ông đã không còn...Ông xã, những chuyện mà khi còn sống ông tha thiết ước mơ nhất, bây giờ cả em và anh đều phải hoàn thành giúp ông em nói như vậy có đúng không?"
cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thương cảm đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ kiên định và cứng cỏi. Anh không biết nói điều gì với cô cho đúng. Bất cứ chuyện gì cô cũng đều nghĩ cho người khác, nhưng lại không hề nghĩ đến bản thân cô và anh dù chỉ cần một nửa?
"Nếu như ông nội biết, vì hoàn thành nguyện vọng của ông, lại hy sinh điều mà ông quan tâm nhất là hai chúng ta được hạnh phúc, Nhan Nhan, em nghĩ ông sẽ vui vẻ sao?"
"Chúng ta rất hạnh phúc, bất cứ ai cũng không chia rẽ được. Em yêu anh, anh yêu em....A Hạo, trái tim của anh và em hòa lẫn vào nhau, ai có thể tách ra được đây, anh nói đi?"
"Nếu như không thể sống cùng với em, cứ coi như là anh có được tất cả thì cuộc đời anh có ý nghĩa gì đây?" Anh không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy buông người phụ nữ mà anh yêu mến ra.
"Em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh, bất kể anh cưới người khác, hoặc là làm cha của đứa trẻ khác, em cũng sẽ ở bên cạnh anh." cô vừa nói chợ cười dí dỏm một tiếng: "Em không ngại làm người thứ ba, nhưng mà anh có cần người thứ ba đáng thương như em hay không đây?"
"không cho nói bậy!" Anh lập tức đem cô ôm vào trong ngực, trầm mặc hồi lâu, chợt nhảy chồm dậy, đứng lên: "Bất kể thế nào đi nữa, con mẹ nó, kể cả Thân thị anh cũng không cần. Chúng ta đi đi, Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi nơi này đi!"
|