Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Vừa nghe thấy mẹ hỏi đến chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn liền xị ra: "Mẹ. . . chẳng hiểu sao anh Hiền Trữ lại không quan tâm đến con nữa. . ."
"Thế à? Vậy bây giờ con định xử trí ra sao, Noãn Noãn?" Hoan Nhan chợt nổi lên chút hiếu kỳ, nếu như Noãn Noãn đã trưởng thành, biết lưu luyến, con bé sẽ xử lý ra sao khi có rất nhiều vấn đề xuất hiện trong tình cảm.
Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt to, ngắm chiếc điều khiển ti vi trên tay, mãi sau mới lên tiếng: "Con vẫn còn nhỏ, khi nào con lớn lên, nhất định anh Hiền Trữ sẽ không chạy thoát được."
"Noãn Noãn, sau này khi trưởng thành, nếu như con gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết, con lại không muốn rời khỏi anh bạn Hiền Trữ kia, thì con sẽ làm thế nào?" Hoan Nhan xoa xoa đầu con gái, giống như là đang hỏi con bé, lại như đang hỏi chính mình.
Noãn Noãn liếc mắt nhìn Hoan Nhan vẻ xem thường, tiếp tục chăm chú xem phim Conan trên ti vi: "Mẹ. . . Tại sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy được nhỉ, làm sao con có thể ngu ngốc đến mức rời khỏi anh Hiền Trữ được chứ, con và anh ấy có biết bao nhiêu chuyện vui vẻ, muốn con rời khỏi anh ấy á, không có cửa đâu!"
"Hả! Con bé này, vì sao con có thể nói ra những lời như vậy? Ai dạy con thế?" Hoan Nhan hơi giật mình nhìn Noãn Noãn, đúng là bây giờ trẻ con trưởng thành sớm, nhưng sao có thể sớm đến mức độ ấy được nhỉ?
"Trên ti vi luôn nói như vậy mà... Mẹ, mẹ xem đi, ở trên phim truyền hình, những người đó vẫn hay khóc lóc nói, nếu có chết, nhất định sẽ phải chết chung một chỗ đó sao. . ." Noãn Noãn cũng không buồn quay đầu lại, mắt vẫn chăm chú xem phim Conan, chợt nói một câu: "Trong phim Conan cũng đúng như thế mà, mẹ xem chị tiểu Lan đây này, Tân Nhất mất tích lâu như vậy, chị ấy vẫn luôn luôn chờ đợi Tân Nhất trở lại đấy. . . Thế nhưng Tân Nhất cũng đang ở thật là gần ... Ở ngay bên cạnh chị ấy, thế mà chị ấy lại không biết, thật đáng thương. . ."
Hoan Nhan cảm thấy trong lòng như bị khuấy động. Rõ ràng cô đang ở bên cạnh Thân Tống Hạo... rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy, vượt qua mọi ngăn trở, vượt qua mọi khó khăn, lẽ ra phải ở bên nhau vĩnh viễn... nhưng bây giờ, có đúng là cô đã đẩy người đàn ông cô yêu sâu đậm ra không?
Cô ngây ngẩn suy nghĩ mọi chuyện, chợt chuông điện thoại vang lên. Hoan Nhan vội vàng bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng của Văn Tĩnh ở đầu dây bên kia mắng nhiếc: "Hứa Hoan Nhan, hôm nay tớ mới biết cậu đã làm một chuyện tốt... cậu được đấy... thật là độ lượng nhỉ... cậu dám đẩy người đàn ông của mình ra ngoài cho người khác, cậu muốn trở thành Đức mẹ Maria danh tiếng sao? Cậu mắc bệnh hả... Đó là chồng của cậu, là cha con gái nuôi của tớ. Anh ấy không phải là đồ vật hay hàng hóa để cho cậu mang tặng cho người tiếp theo... Hứa Hoan Nhan, đầu óc cậu bị va vào cửa nên hỏng rồi... Tớ cũng không muốn nói với cậu nữa, cậu làm cho tớ tức muốn chết mà... trên đời này sao lại có người đần độn như cậu được chứ? À... mà cậu muốn tớ khen cậu hiểu rõ đạo lý, biết tiến biết lùi, thật thiện lương, hay là muốn tớ mắng cậu đúng là cái đồ ngu ngốc đây!"
"Tĩnh!" Hoan Nhan vừa nghe máy đã bị Văn Tĩnh mắng phủ đầu cũng bối rối, thật vất vả chờ khi Văn Tĩnh lấy hơi, cô mới khiếp đảm mở miệng: "Tĩnh, cậu đừng mắng tớ nữa... tớ... tớ cũng đang rất hối hận..."
"Hứa Hoan Nhan, tớ cảnh cáo cậu, nếu như hôm nay cậu không đem được Hạo tử về đây cho tớ, sau này cũng không cần thiết làm chị em gì nữa. Văn Tĩnh này cũng không muốn làm chị em với loại người đã hèn yếu lại vô dụng như cậu đâu."
Văn Tĩnh vẫn còn đang tức giận, suốt mấy ngày nay Kỳ Chấn đã dấu diếm cô, hôm nay anh mới lỡ miệng nói ra, cô vừa nghe được liền ép hỏi, sau khi hiểu rõ chân tướng, cơ hồ muốn té xỉu. Nếu là đổi lại người đó là cô, khi nghe thấy loại chuyện này, nhất định cô sẽ mắng nhiếc, hỏi người nhà chồng có phải đầu đã bị Lừa đá hỏng không!
Nhưng đây lại là chị em tốt của cô!
Chuyện sáu năm trước cô còn canh cánh trong lòng, nếu như đó là cô, thì chắc chắn Tô Lai kia sẽ chết không lối thoát. Sáu năm sau, Hứa Hoan Nhan lại có thể viết ra một kịch bản mới như vậy, cô đúng là cứng miệng không biết nói gì nữa, đúng, cứng miệng không biết nói gì nữa thật!
"Tĩnh. . . Tớ... tớ... tớ nên làm gì bây giờ... tớ thật sự đã làm sai rồi có phải không?" Hoan Nhan ôm điện thoại, có cảm giác như sau khi bị sét đánh làm cho đầu óc u mê , bây giờ bị Văn Tĩnh mắng đến mức tỉnh ra, bất giác cô thấy mình thật sự rất ngu xuẩn .
"Cậu hỏi tớ bây giờ phải làm thế nào ấy hả? A... khi mà cậu quyết định như vậy, cậu có hỏi tớ bây giờ nên làm thế nào không nhỉ? Nhan Nhan à, cậu ngu đần thật sự hay não bị teo mất rồi hả?" Văn Tĩnh lại nổi cơn điên, quát ầm lên trong điện thoại, nếu như bây giờ Hứa Hoan Nhan mà ở trước mặt, thế nào cô cũng cho một cái bạt tai để Hoan Nhan tỉnh ra.
"Tớ. . . Tớ ...chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy bị người khác chèn ép quá mức như thế. . ." Hoan Nhan ngập ngừng nói, kết quả lại bị Văn Tĩnh thét một tiếng chói tai, rống lên trong điện thoại di động:
"Anh ấy một người đàn ông từng trải, chuyện của công ty hãy để cho anh ấy tự giải quyết, cậu thò tay vào làm gì, định chèo lái cái gì hả? Hơn nữa, mọi người đều biết Hạo tử đã nói, vì cậu, đến mười Thân thị anh ấy cũng không quan tâm, tại sao cậu lại còn
có thể làm tổn thương trái tim anh ấy như vậy chứ? Nhan Nhan, tớ cảnh cáo cậu, đứa bé của Thái Minh Tranh, tớ không nói không phải là con của Hạo tử, cho dù có đúng là con đi chăng nữa, cậu nói xem, nếu đẻ như vậy, người ta sẽ sum họp thành một nhà ba người, đến lúc đó cậu cũng không còn nước mắt mà khóc đâu! Tại sao cậu lại ngu như vậy hả Hoan Nhan!"
"Nhưng mà....Đứa bé kia thật sự là con của anh ấy, anh ấy cũng đã đụng vào Thái Minh Tranh...."
"Đứa trẻ được tạo thành khi người đàn ông bị bỏ thuốc, bị sắp đặt thật sự rất đáng ngờ, Hạo tử đang buồn bực phiền lòng sắp chết, lúc này cậu đã không an ủi anh ấy, lại còn đẩy anh ấy ra....Nhan Nhan à, người đàn ông đau lòng một lần, hai lần, anh ta còn có thể quay về. Nếu như cậu khiến cho Hạo tử thất vọng, chết tâm hoàn toàn, lúc bấy giờ cậu nghĩ liệu có xoay chuyển được nữa không? Noãn Noãn không có ba sẽ ra sao, cậu không nghĩ đến chuyện này hả? Nếu tớ là cậu, tớ đây sẽ không quan tâm đến những loại chuyện bát nháo này. Tớ chỉ cần biết rằng Kỳ Chấn yêu tớ, không thể rời bỏ tớ, không phải là tớ thì không được, tớ có chết cũng sẽ không chịu buông tay anh ấy ra. Còn tất cả những thứ khác, nếu đem ra so sánh với việc có được người mình yêu, cái nào sẽ quan trọng hơn?"
"Tĩnh....Tớ phải làm gì bây giờ đây, anh ấy nói tối nay sẽ ở cùng với Thái Minh Tranh, không về nhà...."Hoan Nhan ngơ ngẩn cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác, hạ giọng nói nhỏ. Cô không muốn để con gái nghe thấy, Noãn Noãn thông minh lại hiểu chuyện như vậy, tính tình vừa cố chấp lại vừa thẳng thắn. Cô lo lắng tình cảm giữa Noãn Noãn và Thân Tống Hạo thật vất vả mới tạo dựng được bây giờ lại bị sụp đổ.
"Cậu xem lại mình một chút, tất cả đều do cậu năm lần bảy lượt giày vò như vậy...." Văn Tĩnh cũng có chút chán nản, thở dài một cái: "Nhan Nhan, cậu còn nhớ tất cả những gì mà Kaka phải chịu đựng không? Cô ấy cũng chỉ vì cậu, vì tớ, nên mới chấp nhận chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. Sáu bảy năm trước cậu làm Lâm Thiến bị thương cũng là vì cậu, còn bây giờ cô ấy gặp chuyện đau khổ lớn như vậy, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò bảo tớ nói dối cậu, không để cho cậu biết, không muốn để cậu tự trách....tớ và cậu ấy nói chuyện này không chỉ một lần....Ka ka đau lòng cho cậu, muôn cậu luôn may mắn, muốn cậu cả đời này cùng Hạo tử được hạnh phúc cho đến lúc già....nhưng mà bây giờ cậu lại quyết định như vậy, không những có lỗi với bản thân, cậu còn làm cho Ka ka rất thất vọng nữa!"
"Tĩnh nhi, cậu đừng nói nữa, tớ đã biết là tớ đã sai rồi...." Hoan Nhan vừa nghe Văn Tĩnh nhắc đến Ka ka, không nhịn được khóc òa lên: "Tĩnh nhi, cậu đánh tớ, mắng tớ cũng được, tớ đúng là đồ khốn kiếp....tớ đã làm tổn thương nhiều người quá....tớ thật có lỗi với mọi người...tớ nợ kaka, cả đời này tớ cũng không sao trả được..tớ cũng không biết tớ biến thành như vậy từ lúc nào nữa.....trong đầu tớ toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn....Tĩnh nhi, cám ơn cậu, nếu như không có cậu, nếu như không có cậu và Kaka, không biết tớ sẽ biến thành kiểu người gì nữa! Tĩnh nhi, cậu cứ yên tâm, tớ đã biết mình nên làm như thế nào rồi, tớ sẽ học tập cậu, tớ đã nhận ra điều tốt đẹp mà mình muốn rốt cuộc là gì...tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất, cái gì tớ nên bỏ qua, cái gì nên cố gắng giữ gìn, tớ sẽ ghi nhớ mãi mãi, Tĩnh nhi, cậu yên tâm đi."
Hoan Nhan nhẹ nhàng cúp điện thoại, cô tựa người vào khung cửa sổ, những ngôi sao đã lặng lẽ hiện ra khắp nền trời tối đen như mực. Hôm nay nhiều sao thế này, chắc ngày mai trời sẽ quang mây!
Hoan Nhan lau nước mắt, cô gọi điện thoại cho mẹ mình: "Mẹ, con nhờ mẹ chăm sóc Noãn Noãn mấy ngày được không,...vâng, tốt nhất bây giờ mẹ tới nhà con để đón cháu...con có chút chuyện....Có thể con sẽ đi vắng mấy ngày....vâng, con đi cùng với A Hạo, mẹ cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, con đã suy nghĩ rõ ràng..."
Hoan Nhan vào toilet rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng khách. Noãn Noãn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xem tivi, thỉnh thoảng lại cười mấy tiếng rất sung sướng. Làm trẻ con thật sướng, mặc cho anh bạn Hiền Trữ đối xử lãnh đạm với mình, cô bé vẫn có thể vui vẻ như vậy, vui vẻ ăn khoai sấy xem phim hoạt hình.
"Thiên Tĩnh à, lát nữa ông bà ngoại tới đón con, con ở nhà ông bà ngoại vài ngày có được không?" Hoan Nhan ôm lấy con gái, nhẹ nhàng nói.
"Mẹ, mẹ và ba muốn sống trong thế giới hai người, cho nên sợ con cản trở chứ gì?" Noãn Noãn cố ý nhai khoai sấy thật kêu, hai mắt mở to nhìn mẹ nói.
|
|
|
Mẫu Đan gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tên chỉ là danh hiệu mà thôi, không có quan hệ. Đúng rồi, em có muốn chơi bóng chuyền cùng chúng tôi không? Tôi còn mấy người bạn nữa, mấy người đó nếu thấy em chắc sẽ rất thích...”
Hoan Nhan hơi ngạc nhiên đứng lên: “Bạn của anh giống như anh đều lấy hoa làm tên à?”
“Không phải, anh bạn người Indonesia của tôi thì gọi là a Tam, anh bạn người Pháp thì gọi là chiếc đũa...” Còn chưa nghe hết, Hoan Nhan đã gập người cười đến nổi đứng thẳng lên cũng không được. Người nào đó cũng thật vui tính quá chứ, là ai cố ý trêu đùa, khôi hài chỉnh lại tên của bạn anh ta như vậy. Bất quá hắn cũng không đồng thích gọi anh bạn người Ấn Độ là a Tam , hắn vốn không có ấn tượng tốt đối với người Ấn Độ.
Nhìn cô cười run rẩy hết cả người, bạn học Mẫu Đan cũng nở nụ cười theo: “Em làm sao vậy?” Anh ta giơ tay ra muốn vỗ vào vai cô, nhưng không ngờ thình lình có một bàn tay vươn ra cản lại động tác của anh ta...
“Thật xin lỗi, tôi muốn đưa vợ tôi về.” Nét mặt Thân Tống Hạo hơi lạnh lùng, đề phòng người ngoại quốc anh tuấn trước mặt. Sau khi đẩy tay hắn ra, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hoan Nhan.
Mới chớp mắt, cái người này vậy mà muốn phát triển tình cảm lưu luyến rồi sao?
“Bạn nhỏ Trung Quốc, em kết hôn rồi sao?” Mẫu Đan không che giấu nổi thất vọng của mình, trong đôi mắt xanh thẳm có một chút buồn bã. Hoan Nhan càng cảm thấy buồn cười, đàn ông ngoại quốc thật đúng là quá nhiệt tình.
“Đây là chồng của tôi.” Hoan Nhan cười giới thiệu , cô dựa sát vào ngực Thân Tống Hạo vẫy tay tạm biệt Mẫu Đan.
Đi cách xa một quãng rồi, bạn học Mẫu Đan còn vẫy tay: “Bạn nhỏ Trung Quốc, nếu như em ly hôn hãy đến nước Mỹ tìm tôi nhé...”
Hoan Nhan bật cười lần nữa, còn sắc mặt Thân Tống Hạo càng lúc càng đen hơn, cánh tay đang ôm cô chợt xiết chặt: “Em còn dám ra ngoài gây chuyện nữa, anh sẽ bỏ mặc em ở lại đây.”
Hoan Nhan đắc ý dương dương nhìn anh: “Ha ha ha, anh sợ rồi sao? Anh có cô em gái Trung Quốc xinh đẹp vây quanh, em cũng có người bạn ngoại quốc, haiz... dáng vẻ cũng đẹp mắt như vậy. Ôi chao, thật ra thì gả cho người ngoại quốc cũng không tồi, sau đó sinh một đứa con lai, thật xinh đẹp biết bao....”
“Hứa Hoan Nhan!” Thân Tống Hạo hét to lên một tiếng, cắt đứt dòng liên tưởng của người nào đó. Hoan Nhan lập tức ra vẻ đáng thương nhìn anh: “Ông xã, em sai rồi, em chỉ mơ mộng một chút thôi. Thật ra, so với người bạn ngoại quốc Mẫu Đan thì anh đẹp trai hơn, mà gien cũng cường đại hơn nhiều, anh xem Noãn Noãn của chúng ta...”
Nhìn dáng vẻ cô giờ phút này bỗng nhiên gợi lên ý xấu trong anh, tức thì ôm ngang eo cô anh day nhẹ vành tai cô thì thầm: “Anh cũng không tin chúng ta không thể có thêm em bé, bác sĩ chẩn đoán bệnh cho em, đơn giản đều nói lời vô nghĩa! Anh hôm nay... không thể tin tưởng.”
Nét mặt Hoan Nhan chợt lóe lên, cắn môi dưới nhìn lại anh, có phần tội nghiệp: “Tuy là anh rất cố gắng, nhưng em mãi vẫn không có động tĩnh....”
Nghe cô nói vậy, làm anh thật vui thích. Không hề e ngại bên cạnh có nhiều người lui tới, lập tức cúi xuống hôn cô, mãi cho đến khi hai người thở hồng hộc, anh mới hài lòng nói: “Anh thật sự vô cùng lợi hại?”
Hoan Nhan trừng anh, đôi môi sưng phồng nhìn hấp dẫn: “Chính anh còn không rõ ràng sao?” Cô quay mặt, xoay xoay vặn vặn người không thèm để ý đến anh.
“Chúng ta quay về khách sạn nhé em?” Anh không kềm nén nổi, sống
nhau lâu rồi, nhưng nhìn thấy mặt cô thẹn thùng ửng hồng, anh vẫn cảm thấy mất khống chế.
"Không được, em muốn đi bơi, em muốn học bơi. Giảm bớt cho anh lúc nào bên người cũng có một đống oanh oanh yến yến, còn em chỉ có thể giương nhìn nhìn." Hoan Nhan tránh anh, hướng bờ biển chạy đi.
"Vậy còn em, anh mới rời đi không bao lâu em đã cùng một người ngoại quốc anh anh em em. Hứa Hoan Nhan, em thật sự có năng lực ghê.
Anh cười, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô, hai người sánh vai nhau đi ra phía bờ biển. Hoan Nhan cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của phụ nữ chung quanh, không khỏi thầm đắc ý. Nhìn đi, người đàn ông tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, anh tuấn như vậy, đã kêt hôn rồi nhé...Đó là chồng của tôi đấy!
"Chỉ là người bạn ngoại quốc mà thôi, đương nhiên muốn cho họ cảm nhận được khí phách mênh mông của Trung Quốc chúng ta. Nếu chào hỏi cũng không đáp lại, đó là tác phong không phóng khoáng của người Hàn Quốc."
Năm phút sau, Hoan Nhan thay một bộ bikini cột dây màu vàng nhạt, ngượng ngùng bước ra ngoài. Cô nhớ, mình mới mặc đồ bơi có một lần. Chính là khi hai người bọn họ mới quen chưa được bao lâu, chỗ biệt thự có hồ bơi của anh.
Nhưng lần kia chỉ có hai người họ thôi, hiện tại trên bãi cát rất nhiều người...
May mắn duy nhất, cô vẫn không có quá mập mạp không cần lo lắng người đàn ông xấu xa trước mặt bị mất thể diện.
Bị anh lôi vào ấn vào trong nước, không có chuẩn bị trước cô bị uống hai ngụm nước biển, Hoan Nhan tức giận trừng anh: "Anh làm gì thế, định khi dễ em hả?"
"Muốn học bơi, trước tiên phải bị uống nước biển hai lần, uống rồi bị sặc sẽ không còn sợ nước. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu."
Không chút khách khí anh ôm cô hướng tới chỗ sâu nhất đi tới, Hoan Nhan cảm thấy nước biển đang từ từ dâng lên tới ngực cô, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, cô oa oa kêu lên: "Tại sao người ta đều có phao bơi mà em thì không có?"
Hoan Nhan chỉ vào mấy đứa bé có phao đang tung tăng bơi lội trong nước, uất ước nói.
"Có phai bơi thì còn học cái gì nữa, đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu." Anh vừa nói xong, chợt có một con sóng nhỏ ụp tới. Bất ngờ không đề phòng, Hoan Nhan lập tức bị va đập vào, "nước chảy bèo trôi", vài giây sau Thân Tống Hạo mới chộp được Hoan Nhan, cô bị dọa cho sợ đến choáng váng...
Kế hoạch bơi lội bị phá sản, cô bước đi không nổi hai chân cứ như nhũn ra, anh đành ôm cô quay lại khách sạn. Hoan Nhan thề, cả đời này nhất quyết không học bơi lội nữa.
Về đến khách sạn, vừa vào phòng anh liền ôm cô nhào xuống giường, ánh mặt trời vàng rực như được rây qua cửa kính xuyên vào trong phòng. Dây lưng bikini trên người cô bị anh tháo ra, một nụ hôn rớt xuống cơ thể cô. Thậm chí Hoan Nhan còn nghe được hơi thở dồn dập, lồng ngực nóng bỏng gào thét của anh. Tại Hải Nam dưới ánh nắng nóng bỏng, không người quấy rầy, xa thành phố ồn ào rốt cuộc anh và cô không còn bị ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở nữa.
"Chúng ta không quay về nữa, mua nhà ở lại đây thôi..." Anh vừa hôn lên thân thể cô, vừa thì thầm nói. Anh thích Hoan Nhan như vậy, thoải mái tự do vui vẻ, Hoan Nhan hạnh phúc, đây mới thật sự là cô, khiến anh càng mê luyến hơn..
"Biệt thự nhìn ra cảnh biển ở đây rất đắt..." Tuy bị anh hôn đến ý loạn tình mê, nhưng cô vẫn tỉnh táo có trách nhiệm tính toán tỉ mỉ.
"Em yên tâm, tiền của chồng em không phải để trong ngân hàng cho mốc meo. Nếu em hay Noãn Noãn thích xé chơi cũng được."
"Cũng may không đưa con gái đi theo chúng ta, nếu không bị anh chiều hư thành phụ nữ hám tiền thì thế nào? Dạy Noãn Noãn thành như vậy, đứa bé này có thể không được người yêu thích rồi."
"Nuôi con trai phải nghèo, nuôi con gái phải giàu. Có như thế tương lai mới không bị hoa hoa công tử, người có tiền lừa gạt..."
"Con gái chúng ta đã bị một bé trai quyến rũ rồi..."
"Con bé còn nhỏ, biết cái gì, đừng bảo là con gái..."
Cô ngốc nghếch một hồi bừng tỉnh ngộ, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt đỏ bừng lên: "Thân Tống Hạo, anh không biết xấu hổ.."
Anh thấp giọng bật cười, cúi đầu hôn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngượng ngùng của cô: "Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu..."
"Ai thèm yêu anh, lưu manh, a..." Hoan Nhan đang định mắng anh, không ngờ lại sa vào bẫy của anh, nhìn anh thực hiện được ý đồ: "Em đừng ngại, vợ chồng cũng đã già..."
Qủa thật Hoan Nhan cảm giác mình đánh không lại anh, đến cuối cùng cô cũng ngây ngốc mặc anh định đoạt. Từ trước đến giờ cô cũng không phải loại người phóng túng, ai mà biết được, bây giờ vậy mà đảo khách thành chủ, sau cùng lại chủ động trước. Suy nghĩ lại mới vừa rồi dáng vẻ bám lấy anh sống chết không buông, cô cảm thấy thật mất mặt. Qủa là đã bị anh dạy hư mất rồi.
|
"Biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng. . . . . ." Anh ở sau lưng cô miễn cưỡng mở miệng. Gương mặt đỏ bừng, cô tức giận quay lưng lại với anh, không để ý tới anh nữa. Thế nhưng anh lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô.
"Anh tránh xa. . . . . ." Cô hất tay anh ra, ánh chiều tà trãi vàng như mật ong bao phủ khắp phòng. Cô cảm thấy minh như vừa được thay da đổi thịt, cô nên sớm thay đổi, tự do làm theo ý thích của mình, sống cuộc sống của mình.
“Tránh xa rồi, không cần hất anh như thế…” Anh lật người qua, rồi lại lật trở lại, ở sau lưng cô ôm lấy cô: “Bà xã, mau ngủ...”
Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây dừa, lá cây kêu xào xạc. Biển không gợn sóng, trời đêm lặng gió, biển cũng ngủ rồi không nô đùa với bờ cát nữa. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lại phải ra sân bay sớm , buổi chiều lại đùa giỡn rất lâu như vậy. Cảm giác vừa nhắm mắt lại đã ngủ mê mệt, màn đêm đã buông xuống, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, giấc ngủ này quả thật rất sâu...
Buổi sáng Hoan Nhan bị ánh mặt trời tràn vào mặt đánh thức , cô mở mắt ra, cảm giác một luồng hơi thở nhè nhẹ phả ngay cổ mình, khí nóng khiến cô cảm thấy hơi nhột, cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra. . . . . .
“Đừng nháo nữa... Anh buồn ngủ.” Người đàn ông này nhìn ra vẻ thành thục, nhưng lại lầu bầu giống một đứa trẻ. Sau đó lật người lấy gối đầu che kín đầu mình lại.
Hoan Nhan cảm thấy buồn cười, cô chồm tới: "Này. . . . . . Thân Tống Hạo, cái người này nhìn thật giống heo ngốc mà, thức dậy thôi. . . . . ."
"Anh không muốn đi làm, hôm nay không cần đi làm, mệt quá, buồn ngủ quá, Nhan Nhan không cần nháo anh. . . . . ." Anh đè gối đầu lại chặn lỗ tai, rồi tiếp tục ngủ.
Hoan Nhan nghe giọng nói hơi mệt mõi của anh, không hiểu sao nỗi đau không nói nên lời dâng lên trong lòng. Anh cũng sẽ mệt mõi, thế mà sống chung với nhau được một thời gian khá lâu, cô giống như không có quan tâm đến phương diện sức khỏe của anh.
Cô ôm nhẹ thân hình anh, Hoan Nhan sợ gối đầu khiến anh khó thở ngủ không được ngon giấc, liền lấy ra, sau đó vỗ nhè nhẹ cô thì thầm nói: “Ngoan, ngủ đi, em không quấy rầy anh nữa…”
Anh xoay người lại, kéo cánh tay Hoan Nhan ôm vào trong ngực, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Cánh mũi Hoan Nhan chợt đau xót, bất chợt cô nhìn thấy trong mái tóc cắt cực ngắn bên thái dương của anh có một sợi tóc bạc. Hoan Nhan che miệng lại, anh mới vừa hơn ba mươi tuổi đã có tóc bạc rồi....
Là cô không tốt, giống như Văn Tĩnh nói. Vào lúc anh đang bị công kích nặng nề, rất cần sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của cô, thế mà cô lại lựa chọn bỏ đi, người trong lòng khó chịu, tổn thương nhất hiển nhiên là anh.
Hoan Nhan vươn tay ra vuốt ve gương mặt của anh, trong ánh nắng sớm mai vụng trộm ngắm nhìn anh. Thậm chí còn có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt của anh. Cô vẫn cho rằng anh mãi mãi trẻ trung và anh tuấn, thế nhưng thời gian vẫn vô tình lướt qua mặt anh...
Hoan Nhan lặng lẽ xuống giường, cô để chân trần đi tới trước gương quan sát khuôn mặt của mình. Làn da vẫn đầy đặn mịn màng như trước, xem ra, thật giống một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, ông trời quả thật ưu ái cô rất nhiều.
Cô quay người lại, giật mình thấy anh đang lim dim mắt nhìn mình, cô hỏi: “Sao không ngủ tiếp nữa thế anh?”
“Vừa nằm mơ, sau đó chợt tỉnh quơ tay không thấy em đâu, không thể ngủ tiếp được...” Anh cực kỳ vô tội nhìn cô, tóc tai hơi bù xù. Hoan Nhan cười rộ lên: ‘Anh mơ thấy gì thế?”
Cô đi tới bên giường, dựa vào trong ngực của anh cười tít mắt hỏi.
Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ chăm chú: "Mơ thấy anh và em hai người chúng ta già đi, sau đó nắm tay cùng nhau tản bộ, đi theo phía sau mấy đứa cháu chắt. . . . . ."
"Giấc mơ thật đẹp biết bao." Cô tán thưởng thành tiếng.
"Đúng vậy, giấc mơ thật đẹp, nhưng anh càng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực."
Anh đưa tay sờ vào mặt cô, cảm giác chân thật tồn tại, khiến cho người ta không khỏi động lòng.
"Sẽ, sẽ. . . . . ." Cô lầm bầm lầu bầu như nỉ non, tận đáy lòng cũng kiên định ý niệm, sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
Ở chỗ này chơi đùa gần mười ngày, hai người vui vẻ đến quên cả trời đất, thậm chí còn len lén chạy đi nhìn biệt thự nhìn ra cảnh biển. Bọn họ tính toán đợi đến khi về hưu, bỏ tất cả lại sau lưng tới nơi này ẩn cư, lấy trời làm chăn, lấy biển làm gối mà ngủ, cuộc sống như thế mới thật sự là hạnh phúc.
Sáng sớm thức dậy, Thân Tống Hạo bưng một ly cà phê đứng ở phía trước cửa sổ, còn Hoan Nhan đang chồm trên ban công tưới hoa. Anh quay lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh xinh đẹp, cô mặc váy ngủ màu trắng, tóc dài đen nhánh nhìn động lòng người cực kỳ. Chả trách gã ngoại quốc ngày đó khi gặp mặt đã ngạc nhiên kêu cô là bạn nhỏ Trung Quốc...
Đang trầm tư suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên. Anh thật không muốn nhận, vốn đã dặn dò thư ký và Kỳ Chấn mấy người họ, nếu không có chuyện gì quan trọng không nên quấy rầy anh.
Mấy ngày này điện thoại di động của anh vẫn tắt máy, bởi vì ngày mai trở về, cho nên mới vừa mở lên.
Anh tùy tiện liếc mắt nhìn, là Thích Dung Dung gọi điện tới, trong lòng không tránh khỏi chán ghét, tiện tay tắt đi. Nhưng không tới ba giây, chuông điện thoại lại réo lên không ngừng. . . . . .
Thân Tống Hạo hơi suy nghĩ, cau mày nhận điện. Vừa mới nối máy, liền nghe giọng nói đầy hốt hoảng luống cuống của Thích Dung Dung: "A Hạo, con mau mau quay về, xảy ra chuyện lớn rồi!"
“ Chuyện lớn gì?" Thân Tống Hạo không biết có thể tin được hay không, mẹ của anh luôn phóng đại câu chuyện gấp nhiều lần.
"Minh Tranh vẫn sốt mãi không giảm, hôn mê bất tỉnh đến bây giờ, mẹ sợ tiếp tục như vậy nữa, bảo bối sẽ xảy ra chuyện. . . . . ." Giọng nói Thích Dung Dung như sắp khóc.
"Ngã bệnh thì đưa đến bệnh viện, tôi cũng không phải là bác sĩ, bà gọi cho tôi làm gì?" Thân Tống Hạo cũng không vì nghe nói thế mà xúc động, chỉ lạnh lùng buông một câu, chuẩn bị cúp điện thoại.
"Bác sĩ cũng đã khám bệnh rồi, nhưng không dám cho con bé uống thuốc gì, trước mắt chỉ truyền nước biển thôi. Sốt đã ba ngày mà nhiệt độ vẫn không giảm, vạn nhất xảy ra chuyện cháu của mẹ cũng bị ảnh hưởng trở thành ngu ngốc thì sao đây. . . . . ."
"Bà nói với tôi thì có ích gì? Nói với tôi thì cô ta khỏe lên sao?” Thân Tống Hạo bực tức nhịn không nổi, Hoan Nhan tưới hoa sắp xong sẽ quay vào phòng, anh không muốn tiếp tục nói chuyện với bà nữa.
"Con mau quay lại xem một chút đi, ba con cũng đang bệnh, mẹ đây ngay cả một người để thương lượng cũng không có.” Thái độ Thích Dung Dung mềm mỏng khác với thường ngày, thận trọng cầu khẩn.
"Chúng tôi ngày mai trở về." Thân Tống Hạo ngừng lại một chút, rồi nói: "Đưa đến bệnh viện nhà Trần Nhị đi, cho kiểm tra cẩn thận một chút."
Anh cúp điện thoại, dù sao cũng hai mạng người, anh không phải là đàn ông lòng dạ ác độc, vẫn có chút không đành lòng.
"Thế nào? Điện thoại của ai vậy anh?" Nụ cười thò đầu vào , cười tủm tỉm nhìn anh.
"Là Thái Minh Tranh bị bệnh, muốn anh trở về." Thân Tống Hạo cười lạnh, bỏ điện thoại xuống bước tới: "Không cần để ý tới cô ta, ai biết lại giở trò quỷ gì !"
"Bệnh có nghiêm trọng không? Cô ta còn đang có thai đấy .” Hoan Nhan hơi lo lắng hỏi.
Thân Tống Hạo trừng mắt nhìn cô: "Cũng chỉ là sốt nhẹ không bớt, không chết người được, em không cần phải lo lắng cho người khác, chúng ta ngày mai sẽ bay về, em còn muốn làm cái gì?"
"Cần mua cái gì cũng mua hết rồi, chỉ tiếc không có đưa Noãn Noãn đến đây." Hoan Nhan vùi ở trong ngực của anh, "Có thể không đi được không, chúng ta ở đây thật vui vẻ.”
“Cho anh thời gian một năm đi, để anh xử lý mọi chuyện thỏa đáng, anh sẽ không làm gì nữa, chỉ ở cùng với em.”
Anh không nghĩ cô chỉ nũng nịu nói đùa, nghiêm túc cam kết một lời hứa hẹn với cô.
"Có thật không? Có thể không?" Hoan Nhan ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần một năm, sau đó bọn họ sẽ không cần quản, không cần lo lắng mọi chuyện tranh chấp gì nữa, hai người họ có thể vứt bỏ tất cả ngày ngày ở cùng một chỗ với nhau sao?
"Dĩ nhiên, anh nói được thì làm được." Anh ôm lấy cô: "Chỉ đáng tiếc, Thân thị ở trong tay anh không thể phát triển hơn nữa. . . . . ."
"Ông xã, anh không cần phải làm như thế, em không ngại, thật đấy." Cô nhìn nét mặt hơi buồn bã của anh, cuống quít mở miệng nói.
"Không, em cũng không phải là nguyên nhân chính, trong đó có một phần là do anh. Nhiều năm qua, anh cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, trong lòng biết rõ mình muốn cái gì. Có bỏ mới có được, chuyện mà anh bỏ đi còn kém rất xa so với cái anh có được."
|