Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Hoan Nhan nghe anh nói xong, cảm thấy cả trái tim dường như bành trướng ra, hạnh phúc dạt dào và thỏa mãn không nói nên lời, cái loại hạnh phúc này tới quá mãnh liệt, sắp làm cho cô đầu váng mắt hoa rồi.
Đêm cuối cùng, ánh trăng ở Hải Nam rất diễm lệ. Họ ở căn phòng ngó ra hướng biển. Đẩy cửa ban công ra, dường như có thể ngửi được hương vị gió biển thổi vào mặt. Trong không khí mang theo vị mặn chát giống như khẽ vươn tay là có thể chạm vào ánh trăng sáng như một dãy bạc, cảnh sắc xinh đẹp như chốn bồng lai. . . . . .
Thời điểm bọn họ quấn lấy nhau, Hoan Nhan nhịn không được trong lòng thầm cầu nguyện, xin cho hai người họ một đứa trẻ nữa, xin cho bọn họ không còn trở ngại gì có thể ở chung với nhau, xin cho cô được ích kỷ một lần, có được trọn vẹn người đàn ông cô yêu.
Cô hy vọng trời cao có thể nghe được lời cầu nguyện của cô, không để cho bọn họ thêm khó khăn nào nữa.
Vừa xuống máy bay, đưa Hoan Nhan đi về nhà nghỉ ngơi trước, bên đây Thân Tống Hạo còn chưa kịp đến công ty, liền bị Thích Dung Dung chặn lại trong xe.
"A Hạo, con lập tức đi với mẹ đến bệnh viện, làm kiểm tra toàn diện một lần." Thích Dung Dung giống như là trở thành người khác, sắc mặt nghiêm túc và nhiều lo lắng.
"Làm kiểm tra cái gì?" Thân Tống Hạo liếc nhìn bà một cái, vẫn bước xuống xe, đi vòng qua bà chuẩn bị vào công ty.
“A Hạo, không được chậm trễ, lập tức cùng mẹ đến bệnh viện, coi như mẹ xin con!" Thích Dung Dung hai mắt đỏ lên, vừa nghĩ tới tối hôm qua sau khi kiểm tra đã có kết quả đáng sợ kia, bà cảm thấy da đầu tê rần, trời ạ, bà chỉ có đứa con trai này, nó là sinh mạng của bà, nếu như xảy ra chuyện gì, bà thật không muốn sống nữa!
"Có chuyện gì mà bà không giải thích được? Tôi đang yên đang lành tại sao phải đi làm kiểm tra?” Thân Tống Hạo kinh ngạc nhìn bà, anh bất mãn đẩy tay bà ra, tiếp tục cất bước đi tiếp. Chính trong lúc này, điện thoại di động để trong túi chợt reo ầm ĩ, Thân Tống Hạo không quan tâm Thích Dung Dung đứng một bên nói nhảm, nhìn thấy là Trần Nhị gọi tới liền bắt máy.
"Hạo tử, anh mau đến bệnh viện một chuyến đi. Đúng rồi, là bệnh viện nhà tôi. Tôi ở đây chờ, anh phải lập tức đến làm kiểm tra, không thể chậm trễ hơn nữa!”
Giọng nói gấp rút của Trần Nhị truyền đến, khiến đầu óc Thân Tống Hạo càng thêm mờ mịt: “Trần Nhị, anh bị cái gì vậy, tôi đang khỏe mạnh tại sao phải làm kiểm tra ?"
"Hạo tử, anh có chổ nào biểu hiện không thoải mái không? Ví dụ như bị sốt nhẹ, hay cơ bắp trên người đau nhức. . . . . ."
Trần Nhị còn chưa nói xong, đã bị Thân Tống Hạo ngắt lời: “Tôi không thấy chổ nào trên người có biểu hiện không thoải mái."
Trần Nhị trầm mặc giây lát, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Hạo tử, mặc kệ anh có những phản ứng này hay không, tôi cầu xin anh lập tức tới kiểm tra, anh có biết kết quả kiểm tra của Thái Minh Tranh là gì không?”
"Là gì?" Thân Tống Hạo hơi bất mãn, tại sao bệnh của Thái Minh Tranh lại dính đến anh chứ?
"Cô ta vẫn sốt mãi không giảm, bác sĩ ở đây kiểm tra thấy kháng thể dương tính, kết luận cô ta có thể bị nhiễm Aids. . . . . ." Trần Nhị hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng.
"Dương tính là sao?" Thân Tống Hạo có chút không hiểu, chỉ là từ này nghe cảm thấy hơi quen tai, giống như đã từng nghe qua.
"Cô ta có khả năng nhiễm virus Aids, cho nên tôi mới lo lắng cho anh. Hạo tử, bây giờ anh lập tức tới bệnh viện kiểm tra, một chút thôi. . . . . ."
"Nhiễm virus Aids?" Thân Tống Hạo không thể tưởng tượng nổi, cách đây không lâu Ka Ka bạn của Nhan Nhan vừa may mắn tránh thoát cửa ải này, nhưng không ngờ rốt cuộc bây giờ chuyện như vậy lại rơi vào mình. Mặc dù trước kia khi chưa quen biết Nhan Nhan anh là một hoa hoa công tử, nhưng năm, sáu năm nay anh vẫn thủ thân như ngọc, không có đạo lý bị dính vào bệnh này. . . . . .
Đợi chút...
Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, dường như nghĩ ra được chuyện gì. Tất cả mọi thông tin trong đầu dần hiện lên, xâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng cũng rút ra được kết luận. . . . . .
Nếu như nói, anh khỏe mạnh, Nhan Nhan cũng khỏe mạnh, mà Thái Minh Tranh lại kiểm tra ra bị nhiễm căn
bệnh Aisd đáng sợ, như vậy, có phải đã rõ ràng rồi không, anh và Thái Minh Tranh căn bản không hề xảy ra quan hệ, đứa nhỏ trong bụng Thái Minh Tranh, là do cô ta tìm người khác mới tạo thành. Mà cái người đàn ông do cô ta tìm kia, lại vô cùng có khả năng mang theo mầm bệnh Aids độc hại này, sau đó có thẻ đã lây cho cô ta?
Nghĩ tới đây, Thân Tống Hạo lập tức kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Trần Nhị, tôi tới bệnh viện kiểm tra liền, thật tốt quá, thật tốt quá, vui mừng quá đi, cám ơn cậu!"
Trần Nhị không hiểu, lo lắng hỏi lại anh: "Hạo tử, không phải là anh sợ đến bị hồ đồ rồi?"
"Tôi tới liền, nói chuyện sau." Thân Tống Hạo mặt mày hớn hở, vừa tắt điện thoại, vừa đi về hướng đỗ xe.
Thích Dung Dung càng lo lắng nhiều hơn, nhìn vẻ mặt Thân Tống Hạo bất chợt thay đổi, kích động không thôi, bà bật khóc: "A Hạo con bị chuyện bệnh tình của Thái Minh Tranh dọa cho ngốc rồi phải không....Con yên tâm, coi như con bị dính phải bệnh ấy, mẹ cũng không ghét bỏ con....Nửa đời sau của con mẹ nhất định chăm sóc con thật tốt, ôi....đứa nhỏ đáng thương..."
"Bà khóc cái gì vậy, lên xe, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi bà." Tâm tình Thân Tống Hạo thật tốt, nhưng cũng lười phải so đo mọi chuyện với bà, kêu bà lên xe, chính là muốn hỏi cho rõ mọi chuyện đã xảy ra vào thời điểm anh bị chuốc thuốc mê.
"Chuyện gì?" Thích Dung Dung khóc hồi lâu, trong lòng không biết oán trách bao nhiêu lần mệnh mình thật khổ, bây giờ cháu trai không có, lại còn phải chăm sóc cho con trai, cái bệnh Aids chết tiệt kia, sao lại nhiễm vào người họ chứ?
"Bà đã bỏ thuốc mê cho tôi trước sau tổng cộng mấy lần?" Dằn cơn tức giận, anh bắt đầu hỏi tỉ mỉ.
"Một lần...Không phải..." Nhìn nét mặt rét lạnh của anh, Thích Dung Dung rùng mình cuống quýt đổi lời nói: "Có bốn lần thôi."
"Bốn lần trong một tháng?" Anh không khỏi cắn răng nghiến lợi, xoay mặt hung hăng lườm bà. Thích Dung Dung bị anh trừng run rẩy toàn thân, thận trọng nhìn lại nói: "A Hạo, đã đến nước này, đừng trách mẹ có được hay không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, bà có tận mắt thấy cô ta và tôi ở cùng nhau?" Thân Tống Hạo không tiện hỏi trực tiếp, nhưng nghĩ vẫn phải chuẩn bị tâm lý trước.
"Loại chuyện đó, mẹ làm sao chứng kiến, mẹ chỉ đưa Minh Tranh vào phòng con xong rồi đi ra..." Thích Dung Dung cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Thân Tống Hạo.
"Vậy bà cứ như vậy mà chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta là con của tôi?" Thân Tống Hạo cười lạnh: "Kết quả kiểm tra cô ta đã bị Aids, tại sao tôi không có bị? Tôi chỉ chung đụng với mỗi Nhan Nhan, mà Nhan Nhan cũng không bị, điều này đã nói lên cái gì? Ba đã nói qua phải làm giám định gien, vừa khéo làm sao sức khỏe cô ta cũng không tốt? Là cô ta sợ, bởi vì căn bản đứa bé kia không quan hệ gì với tôi. Cô ta làm như vậy, chẳng qua là lừa dối bà mà thôi! Bà thật ngây thơ tin tưởng, còn chăm sóc cẩn thận cho cô ta!"
"A Hạo, con nói....Đứa bé kia không phải là của con?" Thích Dung Dung trơ mắt, bà tự nhận là mình làm mọi việc rất hoàn mỹ, chưa từng nghĩ tới đứa bé này không là của A Hạo!
Nhưng rõ ràng Minh Tranh có nói, cô vì A Hạo thủ thân như ngọc, hơn nữa tính thời gian thụ thai đứa bé cũng đúng mà.
"Bà không tin, vậy thì chờ tôi đi làm kiểm tra, nếu như cô ta có mang theo vi khuẩn (virus), mà tôi không có như vậy chân tướng sự việc lập tức sáng tỏ."
"Được, được...." Thích Dung Dung ậm ừ đáp lời, trong lòng từng hồi ảo não và hối hận, bà ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được một người con dâu, ai dè lại chọn trúng người không biết liêm sỉ, haizzz, lòng dạ phụ nữ thâm sâu thật đáng sợ!
Đến bệnh viện, Trần Nhị trong lòng như lửa đốt đã đứng sẵn ở ngoài cửa đón rồi, gấp rút đưa Thân Tống Hạo đi lấy máu làm xét nghiệm. Trần Nhị nhìn xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng hỏi: "Hạo tử, anh nói thật với tôi, anh có cảm giác chỗ nào trên người mình không thoải mái không?"
"Cậu nhìn bộ dáng của tôi giống như người không thoải mái sao?" Thân Tống Hạo nện một quyền vào vai của hắn: "Tên thối tha này tôi cho cậu biết, hiện tại tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, tôi có thể cự kỳ chắc chắn nói cho cậu biết, Thái Minh Tranh người phụ nữ này, căn bản tôi không có chạm qua, đứa bé kia, cũng không phải là tác phẩm của tôi. Giữa tôi và Nhan Nhan, thật sự là sạch sẽ, trong sạch, không có một chút xíu ngăn cách trở ngại nào!"
"Aids cũng có kỳ thời kỳ ủ bệnh, ngộ nhỡ như anh vẫn chưa đến thời kỳ phát tác ra?"
"Từ trước đến nay tôi chỉ ở cùng một chỗ với Nhan Nhan, Nhan Nhan cũng không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa, vài năm nay tôi đây bên ngoài cũng không có chạm qua phụ nữ, vậy từ đâu tôi bị nhiễm loại bệnh này?"
|
Thân Tống Hạo không thể không lo lắng, quả nhiên là hiện tại anh may mắn, thời gian năm năm qua chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Nhan Nhan, không có đi ra ngoài làm bừa.
Trần Nhị đặc biệt tìm khoa xét nghiệm máu hiện đại nhất làm kiểm tra. Cả quá trình lấy máu, làm xét nghiệm cũng chỉ mất một ít thời gian.
Âm tính, mạnh khỏe.
Lúc này Trần Nhị mới nặng nề thở ra một hơi, ngồi liệt trên ghế: "Mẹ kiếp, cái ngày biết người phụ nữ đê tiện đã bị nhiễm Aids, thiếu chút nữa thì tôi xách dao chém chết cô ta rồi. Xem ra, người phụ nữ kia quả thật là dùng thủ đoạn lừa người dối đời đùa bỡn mọi người rồi."
"Tôi cũng sớm biết cô ta không phải là cái loại người tốt lành gì...." Thân Tống Hạo cười lạnh. Nguyện ý phối hợp với thủ đoạn của Thích Dung Dung, bò đến trên giường một người đàn ông, nguyện ý dùng loại thủ đoạn này toan tính để cho mình mang thai, gả vào nhà họ Thân, loại phụ nữ như vậy, sao có thể là người hiền lành, lương thiện được?
"Vậy bây giờ anh định làm như thế nào?"
"Tôi muốn điều tra kỹ chuyện này." Thân Tống Hạo trong lòng đã có tính toán, hai tay anh nắm chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thái Minh Tranh dám tính kế với tôi, hừ...tôi sẽ làm cho cô ta mất hết danh dự, đem chuyện đứa con hoang trong bụng cô ta công bố với công chúng, để cho nhà họ Thái bọn họ xem bọn họ đã nuôi dạy một đứa con gái tốt đến thế nào!"
"Làm sao điều tra được đây? Thái Minh Tranh tuyệt đối sẽ không nói, hơn nữa một khi cô ta muốn làm chuyện như vậy, nhất định sẽ hết sức giữ bí mật, nói không chừng... . Đã sớm giết người diệt khẩu rồi !"
"Không biết, tôi cũng biết tính ông cụ Thái một chút, ông cụ nhát gan sợ phiền phức, dù là chuyện này có ông cụ đứng sau lưng giúp một tay tìm cách, thì cũng sẽ không giết người."
Thân Tống Hạo cúi đầu suy tư một chút, đang muốn nói gì, nhìn thấy cuối hành lang có một người đi tới, thì ra là a Chí.
"A Chí, anh có chuyện gì sao?" Bởi vì chuyện của Ka Ka, Thân Tống Hạo đối với a Chí cũng vài phần quan tâm hơn, vì vậy vừa nhìn hắn đi tới, liền gọi lại hỏi.
"Thân tiên sinh, bởi vì Ka Ka, tôi vẫn luôn chú ý mọi chuyện liên quan đến bệnh Aids, vừa mới nghe nói bệnh của Thái tiểu Thư, nên tôi hơi tò mò.... Tôi có biết một ít chuyện, muốn nói với Thân tiên sinh." A Chí gầy đi rất nhiều, cả người giống như chỉ còn da bọc xương .
"Được, chúng ta qua bên kia nói chuyện." Thân Tống Hạo vỗ vai hắn, ý bảo hắn cùng anh đi qua phòng kế bên.
Thân Tống Hạo nhấn điếu thuốc vào cái gạt tàn mấy cái để dập tắt khói thuốc lá, vẻ mặt nặng nề ngẩng đầu lên nhìn a Chí trước mặt:"Theo như anh nói, anh nghi ngờ người Thái Minh Tranh tìm đến, là người đã tổn thương Ka Ka ngày đó?"
"Là tôi suy đoán như thế, đứa bé trong bụng Thái tiểu thư hiện tại đã tám tháng, mà tám tháng trước, Kaka đã bị những người đó làm nhục. Hai tháng sau, Kaka cũng sốt mãi không dứt sau khi nhập viện kiểm tra ra cô ấy bị nhiễm Aids, Vừa vặn Thái Minh tranh cũng hai tháng sau thì phát hiện ra bệnh, thời gian sao mà trùng hợp đến thế? Như vậy còn không rõ ràng rồi sao, vô cùng có khả năng Thái tiểu thư muốn mang thai nhưng không được, mới nghĩ ra biện pháp đi tìm đàn ông khác, bởi vì cô ta sợ chuyện có thể bại lộ, không dám làm quá lộ liễu, cũng không dám vào khách sạn cao cấp...."
"Tôi nhớ rồi." Thân Tống Hạo chợt cắt đứt lời của a Chí, "bởi vì Ka Ka vẫn giấu chuyện đó, nên chúng ta không biết có người tổn thương Ka Ka. Còn Lâm Thiến bọn họ sau khi mọi chuyện vở lở ra, chúng ta cũng không lập tức tìm người trừng trị bọn họ....Đến sau này, mới phát hiện ra bệnh của Ka Ka. Tôi từng chứng kiến Kỳ Chấn đi tìm mấy tên khốn kiếp kia. Anh ta tìm khắp ngõ ngách từ tầng hầm quán bar đến hộp đêm , rốt cuộc cũng tìm thấy mấy tên bại hoại kia!"
"Thân tiên sinh, bây giờ anh lại đi điều tra một phen, sự tình thế nào cũng sẽ bị tra ra manh mối." A Chí đứng lên, vẻ mệt mõi chợt hiện lên trên mặt, "Thân tiên sinh, đợi mọi chuyện của các anh giải quyết xong xuôi, tôi muốn đưa Ka Ka đi, rời khỏi nơi này...."
"A Chí, tại sao phải đi? Nhan Nhan và Văn Tĩnh cũng không muốn Kaka rời đi, ba người họ là bạn tốt của nhau, tôi nghĩ Kaka cũng không muốn bỏ đi đâu."
Thân Tống Hạo vội vàng mở miệng giữ lại, anh không quen biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng đối với Ka Ka
trong lòng thật nhiều cảm kích và áy náy.
"Đây chính là nguyện vọng của Ka Ka, anh cũng biết, bệnh của Ka Ka đã chẩn đoán chính xác rồi, là tôi gạt cô ấy, nhưng cô ấy là người từ trước đến giờ rất nhạy cảm, tôi đoán cô ấy cũng biết được một chút sự thật cho nên cô ấy mới nói muốn rời khỏi đây, Hoan Nhan đã có được hạnh phúc, Văn Tĩnh cũng vậy, hai người họ cũng làm mẹ rồi, còn Ka Ka? Cô ấy không có gì cả....Thậm chí ngay cả thân thể khỏe mạnh cũng không có được..."
A Chí nói xong, nước mắt không tránh khởi rớt xuống: "Anh hãy suy nghĩ một chút, cô ấy ở lại chỗ này, nhìn thấy chị em tốt mình mỗi người đều hạnh phúc vui vẻ như vậy, tuy rằng cô ấy rất mừng cho chị em tốt của mình, nhưng làm sao cô ấy có thể vui vẻ mà ở lại đây?"
"A Chí..." Thân Tống Hạo không biết làm cách nào để giữ lại, anh biết nói gì làm như thế nào để bù đắp lại, tất cả đều không thể trả lại cho Ka Ka một thân thể khỏe mạnh, cũng không cách nào báo đáp được, tất cả mọi chuyện Ka Ka làm đều vì Hoan Nhan.
"Tâm ý của các người, Kaka cũng biết. Giả sử có một ngày sự thật bị phơi bày ra trước mắt, cuộc sống yên tĩnh của của mọi người nhất định sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó, Hoan Nhan thì tự trách và áy náy, Văn Tĩnh trong lòng cũng không yên, vậy thì tội tình gì khiến tất cả mọi người bởi vì cô ấy mà phá vỡ hạnh phúc vốn có? Huống chi, đưa Ka Ka đến một nơi không một ai quen biết, chăm sóc cả đời cô ấy, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi."
A Chí nói xong, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài, thời điểm mở cửa bước ra, hắn lại nói một câu, giọng nói thật nhỏ: "Chỉ là Thân tiên sinh, bệnh tình của Ka Ka cần tiền để tiếp tục trị liệu, chờ đợi hi vọng, chờ đợi kỳ tích."
Thân Tống Hạo lập tức đồng ý: "Anh yên tâm, tất cả gánh nặng đó hãy để tôi lo."
"Cám ơn."
A Chí đóng cửa lại đi ra ngoài, sở dĩ nói như vậy, là do Ka Ka dặn dò. Cô biết nếu co đi rồi, những người ở lại trong lòng sẽ không dễ chịu. Bây giờ cô đưa ra yêu cầu như vậy, ít nhất để cho bọn họ bù đắp một chút, ít nhất có thể khiến cho áy náy trong lòng bọn họ giảm đi một chút.
Quan trọng hơn là, cô đã nghĩ thông rồi, có thể sống được bao lâu, là chuyện ông trời quyết định. Nếu như không thể biết được việc ngày mai ra sao, chi bằng hãy trân trọng nắm bắt mỗi một cái hôm nay.
Cô và A Chí ở chung một chỗ, đây chính là hạnh phúc lớn nhất.
Nếu như trước khi cô chết đi, có thể sanh cho A Chí một đứa bé, vậy cái hạnh phúc này quả thực là trời cao ban ơn.
Ba ngày sau, tại một khu nhà gần như bỏ hoang, Thân Tống Hạo tìm được hai trong sáu người đã cường bạo Ka Ka khi đó. Bởi vì hút ma túy, bởi vì quanh năm dâm loạn, bọn hắn bệnh hoạn nhìn không ra hình người. Cuộc sống bừa bãi, cơ hồ vét sạch thân thể của bọn hắn, thậm chí Thân Tống Hạo chỉ mới hứa miệng cho một chút ma túy, bọn hắn đã lập tức nói ra tất cả...
Tám tháng trước, Thái Minh Tranh tình cờ gặp được một người trong bọn hắn, liền nảy sinh ý định, cho bọn hắn một khoản tiền, đưa ra giao dịch hấp dẫn này.
Mà khi ấy vì muốn có tiền để mua ma túy, hắn đã dấu nhẹm chuyện mình bị nhiễm Aids. Thái Minh Tranh cũng giữ lời, cho hắn ta một số tiền, chỉ yêu cầu hắn phải đi khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay lại.
Tuy rằng bọn hắn không bỏ đi, nhưng cũng tuân thủ lời hứa không nói ra chuyện của Thái Minh Tranh. Mãi cho đến hôm nay khi Thân Tống Hạo tìm đến đây, chuyện này mới biết được rõ ràng....
Sau khi nghe lại đoạn băng ghi âm tự tay mình mang về, Thân Tống Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, bây giờ cũng viên mãn hạnh phúc, sự việc này đặt dấu chấm hết tại đây thôi.
Anh ngồi trên salon, trầm mặc hồi lâu, mới không kiềm chế được vui sướng nói: "Đem băng ghi âm này về cho phu nhân (Thích Dung Dung) nghe. Sau đó đưa đến đồn cảnh sát lập hồ sơ."
"Dạ, Thân tổng." Thư ký chần chờ một chút, rồi lại hỏi: "Giá cổ phiếu của Thái thị Minh đỉnh sắp tới sẽ rớt xuống thê thảm, Tổng giám đốc, chúng ta có làm cái gì không?"
Thân Tống Hạo đưa tay gõ gõ mặt bàn, nhắm mắt lại nói thật thấp giọng: "Công ty sắp tới công việc cũng không tệ, còn Minh đỉnh từ lau chỉ là một cái thùng rỗng, các người nhìn việc mà làm đi." Ngừng lại một chút, bỗng nói: "Đừng để bọn họ có cơ hội chuyển mình, muốn hung ác như thế nào thì cứ làm như thế."
Thư ký không thể nín được cười một cái: "Dạ, tổng giám đốc."
Bóng người tản đi, trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh, Thân Tống Hạo ngồi một mình chợt nở nụ cười, cười hồi lâu, anh mới nhớ tới, hình như mình chưa có bao giờ lại sung sướng nhẹ nhàng như vậy
|
|
|
Nếu quả thật là vậy thì Thái Minh Tranh là người quá hèn hạ xấu xa, ông không dám nghĩ tiếp.
Thôi, thôi, thôi ông không có hơi sức đâu mà quản, nhưng ông mơ hồ cảm nhận, a Hạo đã có chuẩn bị.
Nằm viện vài ngày, ông cũng ngộ ra rồi. Gây nên mọi chuyện chẳng qua vì một chữ tình, còn những thứ khác bất quá chỉ là vật ngoài thân.
Thân Tống Hạo xuống xe, chỉ vài bước chân mà tuyết đã bám đầy trên vai, trong lòng anh cảm thán, năm nay tuyết rơi ghê gớm thật.
Lại nghĩ tới Duy An trong điện thoại tức giận rống to, cậu ấy làm sao biết chị của cậu đã tổn thương anh trước?
Đứng rất lâu phía ngoài phòng bệnh, sau đó anh mới đẩy cửa bước vào.
Duy An đứng trước cửa sổ, quay lưng lại phía cửa ra vào. Vừa thấy anh bước vào, cậu vốn muốn nổi giận nhưng lại lo cho chị mình vẫn còn ngủ mê man, vì thế chỉ trừng mắt liếc anh một cái, không nói không rằng xoay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Thân Tống Hạo đi tới gần giường, Hoan Nhan chợt mở mắt. Cô cố ý giả vờ ngủ, vì sợ Duy An nhịn không được lại tranh cãi rồi đánh nhau với anh.
“Khụ, khụ….” Thân Tống Hạo cúi đầu giơ tay định sờ vào trán cô, không ngờ cô lại mở mắt ra. Không khỏi lúng túng quay mặt sang chổ khác thấp giọng ho khan vài tiếng.
“Anh mới đến?” Hoan Nhan đưa tay nắm lấy tay anh, ý bảo anh ngồi xuống.
“Sao em lại sốt?” Tuy giọng nói của anh hơi cứng nhắc, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi lo lắng cho cô.
“Không có việc gì, tối qua bị cảm mạo một chút thôi.” Hoan Nhan cười khẽ, sắc mặt vẫn trắng bệch: “Ba thế nào rồi anh?”
“Đã đỡ nhiều rồi, em đừng lo lắng quá.” Anh đắp chăn lại cẩn thận cho cô, nét mặt cũng ôn hòa hơn: “Còn em bây giờ thì sao?”
“Đã hạ sốt.” Cô cười nhẹ nhàng: “Ông xã, ôm em một cái.”
“Cái người đáng ghét này, bây giờ mới nhớ tới anh?” Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng rồi vểnh môi lên cười một tiếng ôm chặt lấy cô.
Mặc dù cô đã bớt sốt, thế nhưng hai gò má vẫn đỏ hồng. Anh không một khắc nào không nhớ tới cô, mà cô thì còn bao nhiêu thời gian ở bên anh đây?
“Thái…Thái tiểu thư sao rồi? Còn Thân Tử Kiện ông ấy rời khỏi chưa?”
“Em vẫn còn tâm tình quản người khác?”Anh bực bội đẩy cô ra: “Em có thể không cần lo những chuyện này không, dồn tất cả tâm sức vào chỉ để ý một mình anh?”
Hoan Nhan cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi: “Mọi chuyện, chờ khi Thái tiểu thư sanh đứa bé ra….”
“Hứa Hoan Nhan!” Anh đột nhiên đứng lên, thở phì phò nhìn cô: “Anh sẽ không để ý tới em nữa!”
Xoay người sải bước ra, khi tới cửa chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, anh quay mặt lại nói một câu: “Cố gắng dưỡng bệnh, chờ em khỏe lên sẽ tính sổ với em.”
Cô khỏe lại rất nhanh, có lẽ do anh hết lòng chăm sóc, có lẽ do tâm tình thả lỏng một chút của cô nữa.
Bất quá, anh nói chuyện thật biết giữ lời, làm cho cô mất mặt một phen.
Khi Hoan Nhan bước vào trong quán ăn, cô ngồi tại tầng một uồng trà. Xoay mặt lại nhìn thấy Thân Tống Hạo và Thái Minh Tranh đang cùng nhau đi đến quán ăn này.
Bụng cô ấy lại lớn thêm một chút, nhưng tinh thần xem ra lại không mấy tốt. Thân Tống Hạo đi cạnh cô ấy, mặc dù vẻ mặt của anh trông không có gì ôn hòa, nhưng cũng nhanh chóng dìu cô ấy ngồi xuống. Tay Hoan Nhan đang bưng tách trà run lên, thiếu chút nữa nước trà văng ra mu bàn tay …
Cô sững sờ nhìn hai người kia đến gần. Thân Tống Hạo xuất hiện cùng với Thái Minh Tranh, cô biết, báo chí cũng đã chụp hình, nhưng mà…. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn hai người thật sự đi chung với nhau…
Thái Minh Tranh cũng trông thấy Hứa Hoan Nhan, cô thật hả hê. Mấy ngày nay Thân Tống Hạo đối với cô cũng không tệ lắm, khiến cô lại bắt đầu dấy lên hy vọng…
“A Hạo, chúng ta sang bên kia ngồi đi, bên đó còn ghế trống.” Thái Minh Tranh kéo vạt áo Thân Tống Hạo nói.
“Được.” Anh liếc nhìn Hoan Nhan một cái, liền đỡ lưng Thái Minh Tranh hướng chỗ ngồi Hoan Nhan đi tới.
Hoan Nhan đứng lên tính tránh ra, nhưng Thái Minh Tranh nhẹ nhàng cất tiếng: “Hứa tiểu thư, chúng ta cùng uống trà đi.”
“Tôi uống xong rồi.” Sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Thân Tống Hạo thấy thế trong lòng càng cảm thấy thoải mái hơn.
“Nhan Nhan, tách của em vẫn chưa uống hết đấy.” Thân Tống Hạo Thân vừa cười chỉ tách trà trên bàn, vừa cẩn thận đỡ Thái Minh Tranh ngồi xuống: “Ngồi thêm một chút đi, lát nữa anh đưa em về.”
“Đúng vậy, một lát nữa cùng đi chung. A Hạo có lái xe tới, lát nữa để anh ấy đưa cô về, chứ ở đây khó bắt taxilắm.” Thái Minh Tranh hiển nhiên hơi vênh váo đắc ý. Thậm chí cô bị những hành động mập mờ của anh là cô ảo tưởng, lý trí còn sót lại cũng bị vứt sau đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện cô đã an trí thỏa đáng. Chỉ cần Hứa Hoan Nhan lúc này nhịn không được mà bỏ đi, cô sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào.
“Tài xế đang ở ngoài chờ, tôi không cần phải đón xe.” Hoan Nhan liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Thái Minh Tranh, quyết định ngồi xuống không đi.
Thân Tống Hạo nghe giọng nói lạnh lùng, dáng vẻ quyết không chịu thua của cô, trong lòng thật vui vẻ không thể nín cười được. Anh kêu thêm bình trà mới, lúc này mới nhìn nét mặt không chút biểu tình của Hoan Nhan nói: “Nhan Nhan, em hết sốt rồi sao?”
“Lúc em xuất viện không phải anh ở bên cạnh sao, anh là người biết rõ em còn sốt hay không mà.” Hoan Nhan trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Bầu không khí lúc này quả có hơi xấu hổ, trên khuôn mặt tươi cười của Thái Minh Tranh, nụ cười như ngưng đọng lại. Cô nhìn Thân Tống Hạo rồi lại nhìn sang Hứa Hoan Nhan, đột nhiên cảm thấy hình như mình trở thành người ngoài cuộc?
Thân Tống Hạo nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hoan Nhan, bỗng nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng đạt trên trán cô: “Ừ, quả nhiên là hết sốt thật rồi.”
Anh chậm rãi thu tay lại, nhìn nét mặt kinh ngạc của cô, cả nỗi đau cố nén lại không phát tiết ra ngoài của cô. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhìn cô: “Em đã khỏe, anh không cần lo lắng nữa. À, đúng rồi, Nhan Nhan…”
Bỗng nhiên anh làm ra huyền bí, đang nói cố tình dừng lại, tựa vào thành ghế tủm tỉm cười nhìn cô.
Hoan Nhan nhìn nụ cười tươi kia khiến trong lòng hơi sợ hãi, cô nhìn anh: “Có chuyện gì vậy anh?”
“Thân thể Minh Tranh có chút không thoải mái, đêm nay anh không về nhà.” Ánh mắt anh chăm chú nhìn nét mặt của cô, đầu tiên là kinh ngạc, kế tiếp nỗi đau khổ tràn ra bờ mi, sau đó là vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tiếp theo, hình như có thể thấy cô cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng áp chế tức giận, một lúc sau mới lộ ra vẻ mặt bình tĩnh.
Cô vốn là thật sự muốn trách móc anh, nhưng nghĩ đến lúc trước tự cô đưa ra cái quyết định chết tiệt kia, là mình đẩy anh đến với người khác. Hiện tại cô lại ăm giấm lời nói này, chẳng khác nào tự bạt tai vào mặt mình.
“Cũng được! Em đi đây. Đến giờ Noãn Noãn tan học, em phải đi đón con.” Hoan Nhan đứng lên, cầm túi xách quay người bước ra khỏi quán ăn. Thậm chí cô cũng quên lên xe, bước đi rất nhanh, băng qua đường trong dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.
Thân Tống Hạo ở trong quán ăn nhìn qua lớp cửa kình hoảng sợ run rẩy. Mắt thấy cô an toàn tránh thoát dòng xe cộ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự trách mình. Nếu quả thật nguyên nhân cô bị thương ch4i vì đau khổ và tức giận, chẳng phải anh sẽ hối hận muốn chết?
Thái Minh Tranh nhìn ánh mắt của anh, hoàn toàn đặt trên người phụ nữ kia, không khỏi có chút cô đơn nói không thành lời.
“Cô tự về đi.” Thân Tống Hạo đứng lên, không lạnh không nóng buông ra một câu: “Tôi kêu tài xế đưa cô về.”
Anh đứng dậy trả tiền, cũng không quan tâm Thái Minh Tranh bụng bầu đã lớn đi lại khó khăn, bước nhanh ra khỏi quán ăn.
Đến buổi chiều lúc tan việc, quả nhiên anh vẫn chưa trở về. Hoan Nhan và Noãn Noãn ăn cơm tối trước. Hai mẹ con ngồi trong phòng khách đang xem phim hoạt hình.
“Mẹ, sao ba vẫn chưa về?” Cô bé liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơi bất mãn hỏi.
Hoan Nhan không biết nên trả lời thế nào cho phải, hơi mệt mỏi nói.Ba ở lại làm thêm giờ.”
“Không phải, ba không có làm thêm giờ. Ba nói cho con biết, ba nói bây giờ ba không thích làm thêm giờ, chỉ muốn ở cạnh con và mẹ thật nhiều thôi.”
Lời nói non nớt của Noãn Noãn khiến trong lòng Hoan Nhan không tránh khỏi run rẩy một phen. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô bé: “Noãn Noãn, nói cho mẹ nghe, con và anh trai nhỏ Hiền Trữ bây giờ ra sao rồi?”
|