Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Từ phòng bác sĩ đi ra, Hoan Nhan không ngừng khóc, hai dây thần kinh ở chân của cha bị đè lên, từ giờ về sau sẽ bị liệt... Cô ngồi mệt mỏi ngồi im lặng trên ghế dài trong hành lang, bây giờ cô thật mong có ai đó ở bên cạnh chia sẻ giúp đỡ, cô chỉ còn còn cha làm chỗ dựa, nhưng cha bị bệnh... Một tháng nay không có ai đuổi họ đi, viện phí cũng được đóng, Hoan Nhan ban đầu bất an lo lắng, về sau cũng phó mặc cho số phận, dần dần thành thói quen, cô gần như đã quên anh ta, quên luôn hiệp định 6 tháng, cũng như quên chuyện hoang đường xảy ra giữa họ, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn anh, dù sao anh ta cũng không khởi kiện cha, còn trả toàn bộ chi phí thuốc men, nếu gặp lại, có lẽ cô sẽ mỉm cười, nói cám ơn với anh.
"Cha, hôm nay chúng ta về nhà, cha có vui không?" Hoan Nhan cẩn thận giúp hộ lý đỡ Hứa Hướng Cảnh ngồi lên xe lăn, cha một tháng nay chưa từng mở miệng nói chuyện, dù Hoan Nhan dùng hết tâm tư cùng ông nói chuyện, trêu chọc ông vui vẻ, ông vẫn như tượng gỗ không chút phản ứng... Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, đem xe đưa họ về đến nhà, khi Hoan Nhan giúp cha đẩy xe vào sân, trông thấy Hoàng Thư Quyên vẫn như trước, đứng nói chuyện phiếm với những người phụ nữ khác... Hoàng Thư Quyên kéo thân mình mập mập dựa vào cửa lớn nhìn một lúc lâu, chắc chắn không có người đuổi theo đòi nợ, nét mặt tức giận, hai tay chống nạnh, bắt đầu tính toán: "Hứa Hoan Nhan, ba cô bị liệt, về sau việc đổ phân đổ nước tiểu là chuyện của cô, từ hôm nay trở đi cô trở lại hầu hạ cha cô!"
"Được." Hoan Nhan không có tâm trạng tranh cãi với bà ta, đẩy cha trở về phòng, một giây sau khi cửa phòng đóng lại, Hoan Nhan ngồi sụp xuống bên cạnh xe lăn Hứa Hướng Cảnh, cô khàn khàn mở miệng, nước mắt rơi xuống: "Cha, van cầu cha, mau tỉnh lại được không?"
Ngày hôm sau, trở về trường học, sau khi tan học Hoan Nhan tùy tiện thu dọn một ít quần áo chuẩn bị về nhà, đến cửa phòng trọ thấy Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh hình như đang có chuyện vui, vừa thấy Hoan Nhan đã nắm chặt tay cô kéo lên xe: "Nhan à, mình đưa bạn tới gặp một người."
"Ai cơ?" Hoan Nhan có chút không hiểu, Văn Tĩnh cười cười giống như một kẻ háo sắc nói: "Ban trai của mình."
"A, thật chứ?" Hoan Nhan cảm thấy hứng thú, làm bạn với Văn Tĩnh đã nhiều năm, còn chưa nghe thấy cô ấy có cảm tình với ai!
"Người đó, bạn cũng biết!" Văn Tĩnh hai mắt sáng lên, lái xe nhanh hơn, một lúc sau dừng lại ở một quán bar, Hoan Nhan xuống xe, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài một gương mặt khá quen, nhìn kĩ phát hiện ra Kì Chấn, cô không khỏi mím miệng cười.
"Chúng ta đi vào thôi!" Văn Tĩnh một tay nắm lấy tay Hoan Nhan, tay kia nắm lấy Kì Chấn kéo vào trong quán bar.
"Tĩnh, hôm nay anh muốn giới thiệu em với mấy người bạn của anh." Kì Chấn nghiêm túc mở miệng, ánh mắt có chút lo lắng dừng trên mặt Hoan Nhan.
"Được." Văn Tĩnh mau chóng gật đầu, kéo Hoan Nhan đi vào phía trong.
Đi theo sau Văn Tĩnh, Hoan Nhan còn chưa rõ tình huống, lại phát hiện bước chân Văn Tĩnh dừng lại ở cạnh cửa ra vào... "Lâm Thiến?" giọng nói Văn Tĩnh đầy vẻ thất vọng, Hoan Nhan lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt Văn Tĩnh nhìn về phía chiếc bàn lớn trong phòng, cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Thiến, cả người bên cạnh cô ta - Thân Tống Hạo.
|
Cô giật mình sửng sốt, liền giật tay Văn Tĩnh, chạy ra phía ngoài... "A, Hoan Nhan, cô cũng đến, mau vào đi" thanh âm của Lâm Thiến vang lên, cô ta mỉm cười dựa sát vào người Thân Tống Hạo, chỉ hận cả người không thể dán chặt vào người anh ta, ánh mắt nóng rực mang theo thắng lợi, khinh thường liếc nhìn Văn Tĩnh và Hoan Nhan.
Thân Tống Hạo im lặng, đôi mắt khẽ liếc, trong khoảnh khắc ngửa đầu uống rượu, khóe mắt nhìn tới bóng dáng gầy yếu, tựa hồ có chút sáng lên.
Hoan Nhan cắn răng, ổn định lại thân mình, cô ép mình nở nụ cười, liền xoay mặt, giọng nói thoải mái, mỉm cười, đôi mắt trong trẻo nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp của Lâm Thiến, “Sao cô ở đây, không phải lúc này cô nên ở bên cạnh Tống Gia Minh sao?”
Vãn Tĩnh rồi không nhịn được xì cười to, lén nhìn Hoan Nhan giơ ngón cái, cô còn chưa từng thấy Hoan Nhan ăn nói sắc bén như vậy, có điều cô thích!
Sắc mặt Lâm Thiến biến đổi, muốn cãi lại, nhưng e ngại có Thân Tống Hạo, liền miễn cưỡng bày ra khuôn mặt dịu dàng tươi cười, nhưng không che được sự tức giận trong đáy mắt... "Tôi và anh ta đã chia tay, như thế nào, cô không đến tìm người yêu cũ sao?" Lâm Thiến ổn định tâm trạng, khóe môi hơi nhếch, vừa vặn tạo ra một độ cong mê người, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hoan Nhan nói.
Tay cầm ly rượu của Thân Tống Hạo thoáng dừng một chút, cùng Lâm thiến ở chung mấy ngày nay, anh đương nhiến biết người yêu cũ của của Hoan Nhan trong lời nói của Lâm Thiến, chính là người đàn ông nhìn thấy hôm đó.
Mà hiện tại, kỳ quái là anh lại muốn biết cô trả lời như thế nào.
Hoan Nhan cười nhẹ, nhẹ nhàng đi đến, hơi hướng đầu về một bên, ánh mắt lướt qua Lâm Thiến, rồi dừng lại trên khuôn mặt Thân Tống Hạo, cô cười vô cùng rạng rỡ, gật đầu với Thân Tống Hạo: "Thân tiên sinh, tôi nhớ anh đã từng nói, anh từ trước đến nay chỉ chạm vào xử nữ, sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị"
Trong phòng bỗng vang lên âm thanh cười nhạo, mặt Thân Tống Hạo dần sa sầm lại.
"Cô… Hứa Hoan Nhan….cô….." Lâm Thiến rốt cuộc không nhịn được đứng bật dậy, tay run run chỉ vào mặt Hoan Nhan, tức không nói ra lời... "Hừm, Lâm đại tiểu thư, cô gạt được Tống Gia Minh, chắc cũng không lừa được Thân tiên sinh đã duyệt qua vô số người đi".
Hoan Nhan mỉm cười quay sang nhìn lại Thân Tống Hạo: "Đúng không, Thân tiên sinh?"
Thân Tống Hạo nhíu đôi mắt, khóe môi nở nụ cười, nhấc tay để trên ghế tựa, lười biếng nhìn cô: "Tôi thích xử nữ hay không , Hứa tiểu thư quan tâm sao?”
Anh ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thiến, trước mặt mọi người, liền đưa tay trực tiếp thăm dò vào áo cô ta, thân mình Lâm Thiến liền mềm nhũn như bạch tuộc dán chặt vào người Thân Tống Hạo, thốt ra tiếng kêu mềm mại... "Huống chi,cô ta so với Hứa tiểu thư, thật đúng là có hương vị hơn".
Anh cất giọng trêu tức, thoáng nhìn đến khuôn mặt phía trước đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
|
Hoan Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy Thân tiên sinh chậm rãi thưởng thức, tôi có việc phải đi trước ..."
"Sao vậy, cô sợ?" Thân Tống Hạo đẩy nhẹ Lâm Thiến, khiến cô ta quần áo xộc xệch phơi bày trước mặt mọi người, ánh mắt Hoan Nhan vô tình dừng ở bộ ngực cỡ 34C của Lâm Thiến, chẳng trách đàn ông đều không thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta.
Phép khích tướng của anh lúc này hoàn toàn có tác dụng, Hoan Nhan tiến thoái lưỡng nan, đứng im lặng, trong lòng thầm buồn bực.
Cũng may Văn Tĩnh kịp thời mở miệng, kéo cô ngồi xuống ghế: "Nhan à, có việc vì phải sợ, không phải chỉ là một hồ ly tinh nhỏ bé thôi sao, đến một con mình giúp bạn đánh một con, đến hai con liền đánh cả hai!"
"Tĩnh” Kì Chấn thấy Văn Tĩnh nói không e dè, không khỏi lắc đầu, mặt nhăn lại.
Văn Tĩnh le lưỡi cười, tròng mắt xinh đẹp không e ngại dừng ở trên mặt Lâm Thiến: "Kì Chấn em có nói sai sao, cả phòng này đều có mùi vị của hồ ly, không thể chịu được? Anh còn không mở cửa, hít thở một chút không khí trong lành!"
"A! Học tỷ Văn Tĩnh, thật muốn học theo chị, số mệnh tốt tìm được con rùa vàng, cũng nên tìm cho chị em tốt một người chứ! Không quan trọng lớn tuổi, hình dáng ra sao, chỉ cần có tiền, chắc Hoan Nhan cũng không từ chối đâu!" Lâm Thiến cố kìm cơn giận, cất giọng nũng nịu...
"Tôi có tiền hay không, tìm được rùa vàng hay không, không liên quan gì đến cô, Lâm Thiến, cô vẫn nên giữ chặt người đàn ông của mình, theo như tôi được biết, tình nhân của anh ta nhiều không đếm được, hơn nữa so với cô cũng không thua kém."
Hoan Nhan mỉm cười, trong ánh mắt thoáng chút buồn, cô Hứa Hoan Nhan chắc là một cô gái bình thường nhất trong những người bạn gái của anh ta.
Cô ngốc nghếch, chọc giận anh, biết đâu ngày mai luật sư của anh sẽ đưa đơn khởi tố đến, cùng một số giấy tờ khác sẽ đúng hạn đưa đến thôi.
Suy nghĩ mông lung, cô không tự chủ cầm ly rượu lên uống cạn, nếu rượu có thể xóa tan nỗi buồn, như vậy thật là tốt.
Lâm Thiến nhìn dáng vẻ uống rượu của cô, mỉm cười đắc ý, càng dựa sát vào Thân Tống Hạo: "Hạo, tửu lượng của Hoan Nhan thật tốt, không giống em, uống một chút liền say..."
Trần Nhị và Kì Chấn ở đối diện nhìn thấy không khỏi nhíu mày lắc đầu... Văn Tĩnh nhịn không được vỗ bàn đứng lên, cầm chai rượu, rót đầy ly, đẩy tới trước mặt Lâm Thiến: "Lâm học tỷ, tôi nhớ rõ cô nổi tiếng uống rượu thắng đàn ông, lúc này, có muốn uống một ly hay không?"
Thân Tống Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn Kì Chấn: "Kì Chấn, trông coi tốt cô gái của anh."
"Kì Chấn, con mẹ nó đêm nay anh dám ngăn tôi, chúng ta lập tức chia tay!" Văn Tĩnh không chút khách khí trừng mắt nhìn Kì Chấn, đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Thiến.
Kì Chấn đành buông tay, ngồi xuống ghế sô pha với Trần Nhị.
"Được, tôi uống với cô." Thân Tống Hạo mỉm cười, ngón tay thon dài cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi: "Bạn gái của tôi, sao có thể để người khác khi dễ?"
|
Hứa Hoan Nhan đang cầm ly rượu trong tay lập tức khựng lại, cô có chút không tin khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Thân Tống Hạo.
Hắn thích Lâm Thiến thật sao? Tim cô giống như vừa bị ai đập vào, không nén khỏi chua xót…”Tốt, vậy tối nay chúng ta phải uống cho thoải mái!” Văn Tĩnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó rót rượu đầy hai ly, đưa một ly tới trước mặt Lâm Thiến.
Lâm Thiến lúc này càng đắc ý,lớn tiếng nói: “Văn Tĩnh, cô có thể kêu người đàn ông của cô uống giùm, tôi thấy Kỳ Chấn cũng quan tâm cô đấy!”
“Tĩnh nhi!” Kỳ Chấn nghe Lâm Thiến nói vậy không khỏi trợn mắt nhìn cô ta một cái, tiến lên giành lấy ly rượu trong tay Văn Tĩnh: “Tĩnh nhi, em ngồi kế anh là được, không cần uống nhiều rượu nữa.”
Hắn quay sang, mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Thiến: “Lâm tiểu thư, hay để tôi uống vài ly cùng cô, được không?”
Hứa Hoan Nhan để cái ly không xuống bàn, thừa dịp không ai chú ý, cô xoay người bỏ đi ra ngoài.
Không hiểu sao, cô không muốn nhìn thấy Thân Tống Hạo uống rượu thay Lâm Thiến.
Một cơn gió lướt qua, làm cơn nóng trong người cô cũng giải tỏa được một nửa, làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể ngăn lời nói ác độc, chỉ muốn gây sự của Lâm Thiến.
Anh ta ở chung một chổ với ai thì có dính dáng gì đến cô, qua lại với Lâm Thiến thì sao chứ? Anh ta có tiền, lại đẹp trai, rất nhiều phụ nữ muốn được ở cạnh hắn, cớ sao hắn lại cứ quấn lấy cô không tha?
Gặp lại nhau, không phải muốn nói một tiếng cám ơn anh ta sao?Hứa Hoan Nhan cười khổ, tay dựa lan can, chỉ thấy trong tim một mảnh lạnh lẻo mà thôi.
“Đi theo tôi.” Một đôi tay phía sau chợt đè lên vai cô, không để cô kịp phản ứng đã đem cô ôm vào ngực đi ra xe.
Cô không biết anh ta nói sao với mọi người trong phòng, bỏ lại Lâm Thiến, ra ngoài tìm cô. Một nỗi uất ức từ tim dâng lên, bỗng dưng nước mắt trào ra, tuôn như mưa xuống mặt cô… “Buông tôi ra! Cái tên khốn kiếp này…” Cô tức giận mắng hắn, nhưng hắn vẫn ngồi yên ở vị trí tay lái, phịch một tiếng đóng cửa xe lại.
Xe từ từ chạy, anh ta đột nhiên nói: “Không cần lo lắng chuyện của ba cô.”
Hứa Hoan Nhan ngưng khóc, cô sững sờ nhìn anh ta, còn ngươi còn ngấn lệ chợt lóe lên tia sáng.
“Cám ơn anh.” Cô chân thành nói, một tia ấm áp chợt len vào tim cô.
Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Một hồi sau, xe dừng lại dưới lầu của chung cư, anh ta xuống xe, đi trước dẫn đường, Hứa Hoan Nhan lau khô nước mắt, dường như biết tiếp theo anh ta muốn làm gì.
Thang máy dừng lại, hắn trực tiếp đi tới cửa, lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho cô: “Cô luôn không nhớ mình đã ký hiệp ước, lại không muốn nghe điện thoại khi tôi gọi cô, như vậy bắt đầu từ bây giờ, cô dọn tới ở chổ này. Tôi sẻ không thường xuyên tới đây, nhưng nếu cô không ở đây thì tôi không biết sẽ làm cái gì đối với cô .
Hứa Hoan Nhan sững sốt, quên cả cầm chìa khóa.
Nhưng hắn lại tiến tới trước, trên cao nhìn xuống mặt cô: “Thế nào, cô không muốn mời chủ trước căn hộ này vào nhà ngồi một chút sao?”
Lấy chìa khóa từ tay hắn ta mở cửa ra, Hứa Hoan Nhan nhìn thấy trong căn hộ cũng giống như các căn hộ khác, trang trí nội thất hiện đại, đầy đủ, căn hộ tuy nhỏ gọn nhưng rất thoải mái.
Anh ta sẵn đà cởi áo thun T-shirt ra, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, rồi nói với cô giống như thường ngày sai khiến người hầu: “Đi pha nước, tôi muốn tắm.”
|
Anh sẵn đà cởi áo thun T-shirt ra, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, rồi nói với cô giống như thường ngày sai khiến người hầu: “Đi pha nước, tôi muốn tắm.”
Hứa Hoan Nhan kinh ngạc nhìn anh ta, người đàn ông bộ dáng lười biếng đang tùy tiện nằm trên ghế sô pha, cầm lấy hộp điều khiển ti vi, cô không khỏi có chút mất hồn.
Anh đi với phụ nữ khác ra ngoài uống rượu, giữa chừng lại bỏ rơi người kia,sau đó mang cô đến nơi này, lại còn bắt cô pha nước cho hắn tắm rửa?
“Sao lại đứng ngẩn người ở đây, hay là cô muốn cùng tắm chung với tôi?” Không nhìn đến cô, anh nhướng mi lên nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình ti vi.
Hứa Hoan Nhan bị anh dọa cho sợ hết hồn, quay người chạy trối chết, căn hộ mới, phòng tắm mới, cách bày trí cũng khác, may là cô cũng biết cách sử dụng bồn tắm lớn, cô điều chỉnh nhiệt độ của nước, cho chảy thử, nước ấm vùa phải thật là làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Được rồi.” Cô lời ít mà ý nhiều, bản thân đứng cách xa anh.
Anh đứng lên, cơ bắp rắn chắc đường cong nhìn mê hồn, thời điểm anh đi qua bên cạnh người cô, cô đỏ bừng mặt, cổ họng khô khốc nuốt khan một tiếng.
Anh hiếm khi không có quấy rầy cô, đi thẳng vào phòng tắm, Hứa Hoan Nhan đi tới phòng khách ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Tại sao khi cô bội ước, nhưng anh vẫn như trước đây, giống như không có chuyện gì xảy ra? Theo như cô biết, anh tánh tình bá đạo, lòng dạ ác độc, không bao giờ nương tay với ai, tại sao lần này gặp lại, trước sau như một, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì?
Hứa Hoan Nhan có chút lo lắng, cũng hơi lâu rồi nhưng trong phòng tắm không có tiếng động nào, lấy hết can đảm, cô gõ cửa: “ Thân Tống Hạo?”
Im lặng như tờ, không có âm thanh nào phát ra, Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, cô lớn tiếng một chút: “Thân Tống Hạo, anh có sao không?”
Im ắng, mơ hồ nghe giống như có tiếng nước chảy,Hứa Hoan Nhan nhất thời sốt ruột, đẩy cửa bước vào…Bên trong hơi nước mịt mù, cô chợt rơi vào trong ngực lạnh ngắt của người nào đó, sau vài giây bất ngờ, cô hét ầm lên: “A….Anh biến thái, buông tôi ra!” Không kịp nghĩ, cô nhấc đầu gối, đá thật mạnh, nhưng anh linh hoạt, nhẹ nhàng tránh khỏi cú đá của cô, toàn thân ướt sũng chớp mắt ôm Hứa Hoan Nhan vào trong ngực: “Ngoan, để cho tôi ôm cô một lát.”
Anh lướt qua tai Hứa Hoan Nhan nói, âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người, Hứa Hoan Nhan nhất thời sửng sốt, quên cả vùng vẩy.
Trên mái tóc đen nhánh của anh, từng giọt nước lăn xuống, rơi cả vào mặt cô, trong suốt lóng lánh như những hạt châu.
“Tại sao cho Lâm Thiến số điện thoại của tôi?” Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này khiến Hứa Hoan Nhan nhất thời câm lặng nhìn trân trối.
“ Cô ta thích anh.” Hứa Hoan Nhan nêu đại một lý do, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
“ Phụ nữ thích tôi, xếp hàng dài từ đây đến bờ biển, chẳng lẽ tôi phải mở rộng tay ôm tất cả bọn họ vào trong ngực sao?”
Âm thanh của anh đầy tức giận, giọng điệu chất vấn, khiến Hứa Hoan Nhan chua xót, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống: “Rõ ràng hai người nói chuyện với nhau rất vui mà!”
Ánh mắt anh chợt lóe lên, khóe môi cong lên khêu gợi, mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: “Cô ghen phải không?”
|