Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi
|
|
Tại trường Start
- Jenny, sao giờ này vẫn chưa có hoa vậy?_Emily
- Đơn đặt hàng bị huỷ rồi._Jenny
- Sao bị hủy vậy?_Jun giả vờ lo lắng nhưng lại cười thầm trong lòng
- Mình cũng không biết ai huỷ._Jenny
- Vậy giờ phải làm sao đây?_Emily
- Không sao, mình đã làm cái khác để thay rồi. Giờ chúng ta chỉ cần treo lên thôi._Jenny
- Cũng được đó giờ chúng ta bắt đầu làm thôi._Emily
-...._Jun không nói gì, trong lòng đang cảm thấy bực bội vì kế hoạch không thành
Cả 3 bắt tay vào làm. Nói là treo lên nghe có vẻ rất đơn giản nhưng khi làm thì không hề dễ chút nào. Bởi lẽ phải treo làm sao để khi treo xong được chữ START ở giữa nữa. Vì thế loay hoay 2 tiếng đồng hồ nhóm Jenny mới treo xong. Cả 3 đang định gắn những bông hoa hồng của hôm qua lên cổng thì gặp Kelvin bước ra.
- Anh thấy thế nào?_Emily hỏi Kelvin
- Cũng được._Kelvin cảm thấy rất hài lòng về cách khắc phục sự cố của Jenny
- Hi. Jenny mà đã ra tay là không vấn đề gì._Emily
Jenny muốn nói gì đó nhưng không nói nổi, cô thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, mờ dần và rồi một bóng đen bao chùm lấy cô. Đến khi cô ngã xuống đất Emily mới giật mình quay lại.
- Jenny, Jenny à, bạn bị sao vậy?_Emily lay lay ngưởi Jenny nhưng Jenny không có phản ứng
- Jenny bị sao thế?_Lúc này Mary và Ken mới đi ra thấy Jenny nằm dưới đất, mặt tái xanh. Cả 2 hoảng hốt chạy đến đồng thanh hỏi
- Không biết nữa._Emily
- Anh Ken đi lấy xe đi._Mary
- Để mình với anh Ken đưa Jenny đi bệnh viện._Mary
Mary cùng Ken đưa Jenny tới bệnh viện. Jenny được đưa vào phòng cấp cứu, Mary và Ken ngồi bên ngoài không ngừng lo lắng. Một lúc lâu sau cửa phòng cập cứu mở, bác sĩ bước ra.
- Hai người là người nhà bệnh nhân à?_Bác sĩ hỏi Mary và Ken
- Vâng, bạn tôi sao rồi?_Mary
- À, bệnh nhân bị kiệt sức và thiếu ngủ nên mới như vậy thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Khi nào bệnh nhân tỉnh thì có thể về nhà. À mọi người nhớ bồi bổ cho bệnh nhân để bệnh nhân hồi phục nhanh hơn nhé._Bác sĩ
- Vâng, cảm ơn bác sĩ._Ken
- Được rồi, bây giờ một người đi theo tôi thanh toán tiền viện phí._Bác sĩ
Ken đi theo bác sĩ còn Mary vào thăm Jenny. Bây giờ mặt Jenny cũng bớt xanh rồi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng không sao nghe bác sĩ nói Mary cũng bớt lo hơn rồi. Đến trưa, Kelvin, Jun, Emily và Henry cùng vào thăm Jenny.
- Jenny có sao không?_Emlily đặt túi hoa quả xuống liền hỏi
- Không sao._Mary
- Vậy là tốt rồi._Ngoài miệng Jun nói vậy nhưng trong lòng thì lại khác
Đến bây giờ thì Emily cũng đã hiểu lý sao tại sao sắc mặt Jenny hồi sáng lại xanh thế rồi. Jenny thật sự làm một người có trách nhiệm mà. Jenny phải nằm ở đây cũng chỉ vì muốn đổi lấy 2 chữ danh dự cho trường. Một sự hy sinh cao cả mà âm thầm, lặng lẽ để rồi chẳng mấy ai hay, thậm chí đôi khi còn bị trách mắng. Sao ông trời lại trêu đùa với một cô gái tài sắc vẹn toàn như Jenny chứ? Như vậy có quá bất công với Jenny không? Cuộc sống này trớ trêu quá. " Sao em lại ngốc quá vậy? Chuyện đơn đặt hàng hoa bị hủy là sự cố ngoài ý muốn mà. Sao em không tìm mọi người để giúp em giải quyết chứ? Đêm qua tôi cũng thức trắng cả đêm khi thấy điện phòng em mãi không tắt, tôi biết em muốn làm tôi hài lòng, tôi biết em làm tất cả vì mọi người. Tôi có thể đánh giá em là người con gái hoàn hảo nếu em biết lo lắng cho sức khoẻ của mình hơn đấy. Đối với mọi người em chỉ là một người bình thường như bao người con gái khác, nhưng trong mắt tôi em lại có một cái gì đấy khiến tôi phải quan tâm, để ý đến em. Thật sự là cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tình cảm của của tôi dành cho em là gì." Kelvin nhìn Jenny và chìm vào trong dòng suy nghĩ.
|
17 giờ 00 phút 00 giây không hơn không kém tại bệng viện Jenny tỉnh lại sau 9 tiếng đồng hồ bất tỉnh. Jenny thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, cô đoán mình đang nằm trong bệnh viện. Cô chỉ nhớ mình đang đứng ở cổng trường và sau đó thì không nhớ nổi. Quay sang bên phải cô thấy Emily và Mary ngổi cạnh giường mà cô đang nằm.
- Jenny tỉnh rổi kìa._Mary vui mừng reo lên
- Để mình đi gọi bác sĩ nha._Emily cũng vui không kém Mary
- Jenny à, bạn thấy sao rồi?_Mary
- Mình không sao._Jenny cười đáp
- Bạn lúc nào cũng nói không sao nhưng thực ra thì có rất nhiều sao đấy._Mary
- Giờ nay đã có sao đâu, tối mới có sao mà._Jenny
- Thôi thôi, mình thua bạn rồi đó. Không đùa với bạn nữa, mình gọi báo cho mọi người biết đây._Mary
Một lúc sau Emily quay lại cùng bác sĩ.
- Cô ấy không sao rồi, giờ 2 cô có thể đưa cô ấy về. Và nhớ bồi bổ thật tốt cho cô ấy nhé._Bác sĩ khám xong rồi nói
- Cảm ơn bác sĩ._Emily và Mary đồng thanh
- May quá, còn 1 tiếng nữa lễ hội trường mới bắt đầu._Emily nhìn đồng hồ nói
- Vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi._Mary
Sau 45 phút đi shopping rồi đi làm tóc, Jenny, Emily, Mary như 3 nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Jenny mặc bộ váy chữ A màu trắng, mái tóc dài đen được búi tết gọn gàng trong rất đáng yêu. Emily sang trọng với đầm ren hàn quốc màu hổng và mái tóc xoăn màu màu nâu được búi cao. Mary mặc đầm voan đắp lưới màu đỏ, mái tóc xoăn màu hung đỏ buộc lệch cộng thêm mái ngố trông rất quyến rũ. 3 nàng cùng đi taxi để đến trường.
18 giờ 15 phút tại trường Start
- Ui, vừ kịp giờ._Emily
- Ừm, vào thôi._Jenny
- ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!_Tiếng ồ kéo dài của đám con trai của 2 trường(trường Start và trường Kun) khi thấy 3 nàng bước vào trường. Và tất nhiên có cả những ánh mắt ghen ghét, đố kị, hâm mộ cũng có nhưng ít của đám con gái.
- Có chuyện gì vậy?_Jenny ngây thơ hỏi
- Trời, có vậy mà em không biết hả? Mấy người đó thấy 3 em xinh quá nên mới vậy đó._Henry
- Hỳ, thôi vào trong đi._Emily
Trong hội trường còn đẹp hơn ở ngoài rất nhiều. Tiếng nhạc du dương, những chùm đèn nhiều màu và hoa được treo khắp phòng khiến không gian trong phòng trở nên lung linh, huyền ảo. Cả căn phòng được trang trí tỉ mỉ từ những thứ nhỏ nhất. Đây là thành quả lao động trong 2 tuần qua của nhóm Jenny.
- Chào các bạn học sinh trường Start và trường Kun. Mở đẩi cho buổi lễ hôm nay sẽ là phần giao lưu văn nghệ giữa 2 trường. Đây không nằm trong kế hoạch của trường Start nên sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy. Têi gọi bất kì học sinh của 2 trường nhé._MC của trường Start
- Ừmmmm chọn ai đầu tiên được nhỉ? Hay bạn nữ váy hồng dễ thương kia đi._MC chỉ tay về phía Emily
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Emily, Emily quay lại cười rồi bước lên phía MC.
- Đầu tiên cho mình gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh 2 trường và chúc mọi người có một buồi tối vui vẻ. Mình sẽ hát bài Shining Friends để mở đầu phần giao lưu văn nghệ và đặc biệt hơn cả là minh muốn hát bài này tặng một người bạn thân của mình._Emily
Tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ Emily và im lặng khi giọng hát của Emily cất lên.
A little faith
Brightens a rainy day
Life is difficult you can't go away
Don't hide yourself in a corner
You have my place to stay
Sorrow is gonna say goodbye
Opens up
You'll see the happy sunshine
Keep going on with your dream
Chasing tomorrow sunrise
The spirit can never die
Sun will shine, my friend
Won't let you cry, my dear
Seeing you shed a tear ,make my world disappear
You'll never be alone in darkness
See my smile, my friend
We are with you, holding hands
You have got to believe ,you are my destiny
We're meant to be your friends
That's what a friend should be
(Một chút niềm tin
Làm bừng sáng ngày mưa
Cuộc đời thật khó khăn nhưng bạn không thể bước đi
Đừng dấu mình trong góc
Bạn có thể ở lại chỗ của tôi
Sự phiền muộn sẽ phải chào tạm biệt
Mở rộng lòng mình
Bạn sẽ thấy ánh nắng của niềm vui
Cứ tiếp tục với giấc mơ của bạn
Đuổi theo bình minh ngày mai
Tinh thần ấy không bao giờ mất
Mặt trời sẽ toả sáng, bạn của tôi
Sẽ không để cho bạn khóc, bạn thân mến
Gặp bạn, chia sẻ những giọt lệ
Làm cho thế giới của tôi biến mất
Bạn sẽ không bao giờ cô đơn trong bóng tối
Nhìn thấy nụ cười của mình đây, bạn tôi
Chúng tôi sẽ ở bên bạn, nắm tay
Bạn phải tin rằng, bạn là số mệnh của tôi
Chúng tôi được sinh ra để làm bạn của bạn
Đó là những gì một người bạn nên làm)
Giọng hát của Emily trong trẻo và ấm áp khiến lòng người rung động. Khi hát ánh mắt Emily luôn hướng về phía Jenny cộng thêm nội dung bài hái đủ để cho Jenny biết Emily hát tặng mình. Bài hát được Emily hát bằng cả trái tim của mình làm Jenny cảm động rơi lệ. Thấy vậy Mary vòng tay ôm Jenny vào lòng. " Đó là tất cả tình cảm của tụi mình dành cho bạn đấy." Mary nói thầm vào tai Jenny. " Cảm ơn các bạn nhiều lắm." Jenny thì thầm đáp lại. Jenny cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Dẫu biết con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng Jenny tin những người bạn này sẽ luôn tiếp sức mạnh để Jenny có thể bước tiếp.
|
Cứ thế phần giao lưu văn nghệ diễn ra thành công dù không có trong kế hoạch. Sau đó những hoạt động khác diễn ra bình thường. Jenny cảm thấy hơi mệt do dư âm của việc ngất xỉu hồi sáng vẫn còn nên Jenny ra hành lang đi dạo. Jenny đang đi thì bị một vật cản đường. Jenny ngước mắt lên nhìn vật cản đường mình thì nhận ra đó là một người con trai trường khác, cô dám khẳng định vậy vì chưa bao giờ gặp người này trong trường. Nhìn lại khuôn mặt đó cô thấy quen quen. Mất 5s để lục lọi trong trí nhớ cô mới nhớ ra người con trai này - Thiên Bằng._Jenny
- Trí nhớ của em cũng tốt nhỉ._Thiên Bằng thấy vui khi Jenny còn nhớ anh
- Cũng có thể nói là vậy._Jenny cười đáp
- Trí nhớ của em tốt vậy chắc hẳn em nhớ lời mình đã nói chứ?_Thiên Bằng
- Tất nhiên. Giờ anh cho em muợn điện thoại của anh đi._Jenny
Thiên Bằng đưa điện thoại của mình cho Jenny và cười thầm trong lòng vì chẳng mất công mà vẫn gặp lại Jenny.
- Được rồi đó._Jenny trả lại điện thoại cho Thiên Bằng
- Em thú vị lắm đó._Thiên Bằng ghé sái tai Jenny nói
Bỗng dưng có một lực kéo ở phía sau kéo Jenny ngả ra sau. Jenny và Thiên Bằng đều ngạc nhiên trước lự kéo đột ngột đó. Phải mất 1 phút Jenny mới định thần lại được và ngước mắt lên nhìn người tạo ra lực kéo đó. Người tạo ra lực kéo đó không ai khác chính là Kelvin.Biết Kelvin là người tạo ra lực kéo đó Jenny còn ngạc nhiên hơn ban nãy. "Không biết Kelvin định làm gì nhỉ?" Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Jenny. Thự ra lúc nãy ở trong hội trường Kelvin không thấy Jenny đâu, rồi lại còn có cảm giác bất an nên Kelvin mới chạy đi tìm. Tìm, tìm, tìm một hồi lâu mới thấy Jenny. Khi tìm thấy Jenny Kelvin cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì biến mất khi Kelvin thấy Jenny đang đứng nói chuyện với Thiên Bằng.
- Oh, chào cậu Kelvin._Thiên Bằng nói bằng giọng mỉa mai
- Em đi theo tôi._Kelvin nói với Jenny
Kelvin không quan tâm câu nói của Thiên Bằng mà kéo Jenny đi. Đi được vài bước Jenny cảm thấy có cái gì đó đang níu tay mình lại. Jenny chợt khựng lại khi thấy Thiên Bằng đang nắm tay mình. Kelvin lúc này cũng dừng bước và ngoảnh lại.
- Bỏ cô ấy ra._Kelvin
- Cô ấy là người của mày à?_Thiên Bằng
- Cứ cho là vậy._Kelvin
- Vậy thì tao càng hứng thú đấy._Thiên Bằng
- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi._Kelvin
- (cười nửa miệng) Không bao giờ. Thôi gặp lại em sau nha Jenny._Thiên Bằng nói rồi bỏ đi luôn
- Quán bar Sam không sớm thì muộn cũng là của tao thôi._Thiên Bằng nói vọng lại
2 tuần trước tại quán bar Sam(tối hôm đi chơi ở khu trung tâm thương mại)
- Có chuyện gì?_Kelvin
- Quán bar Sam trước kia là của bang Phong Thần. Mà bây giờ bang Phong Thần là của tao nên cái tên Phong Thần đó chính thức bị gạch bỏ. Tao không cần biết trước kia tụi mày có trao đổi gì, chỉ cần đã từng là của bang Phong Thần tao sẽ lấy tất cả._Thiên Bằng
- Đúng, quán bar Sam đã từng là của bang Phong Thần. Nhưng một khi đã do bang Nhật Nguyệt(bang của Kelvin) quản lý thì mày quên chuyện lấy lại quán bar đi._Kelvin
Và rồi 1 cuộc chiến diễn ra ngay trong quán bar Sam. Kết quả là bang Thiên Long(bang của Thiên Bằng) thua thảm hại.
- Tao nhất định sẽ lấy được._Thiên Bằng nói rồi ra lệch cho bọn đàn em đi về.
Trở về hiện tại
Thiên Bằng đi khuất nhưng Kelvin và Jenny đứng đó. Kelvin không nói gì chỉ dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn Jenny. Kelvin không muốn Jenny bị kéo vào chuyện giữa anh và Thiên Băng. Anh không muốn cô bị liên luỵ, càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh không dám chắc mình có thể bảo vệ được cô hay không. Thật sự anh rất lo cho cô. Nhưng Jenny cảm thấy sợ vì hiểu lầm ánh mắt của Kelvin. Không gian im lặng cứ thế bai trùm lấy 2 con người, cho đến khi Jenny sợ hãi, không chịu nổi mới lên tiếng:
- Anh Kelvin
- Từ nay trở đi em đừng bao giờ qua lại với Thiên Bằng nữa._Kelvin
- Tại sao?_Jenny
- Tôi nói sao thì em nghe vậy đi._Kelvin
- Sao em phải nghe anh chứ?_Đây là lần đầu tiên Jenny cãi lại Kelvin, cô chẳng hiểu tại sao nữa
- Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi._Kelvin quát. Anh dồn sự tức giận của mình xuống cổ tay Jenny khiến cổ tay Jenny đỏ ửng in vết ngón tay của Kelvin
- A...Đau. Bỏ em ra._Jenny
- Về thôi._Kelvin
Thế là Kelvin và Jenny về nhà trước mọi người.
(Bang Nhật Nguyệt, Nhật là mặt trời tượng trưng cho ban ngảy, Nguyệt là trăng tượng trưng cho ban đêm. Sở dĩ có cái như vậy là vì bang hoạt động cả ngày lẫn đêm không như các bang khác chỉ hoạt động vào ban đêm. Nhưng chỉ có người trong bang mới biết điều này, trong mắt người khác không hề hay biết bang hoạt động vào ban ngày. Vì thế bang mạnh hơn so với các bang khác. Trưởng bang: Kelvin. Phó bang: Henry, Ken và Mary)
|
Sáng sớm tại nhà Kelvin
- Bác Hoa, Jenny đâu?_Kelvin hỏi khi xuống nhà mà chẳng thấy bóng dáng Jenny đâu
- Bệnh tim của bác Trang Hạ tái phát nên Jenny về thăm mẹ rồi._Emily
- Phải đó, Jenny đi từ đêm qua rồi._Bác Hoa
- Ừm. Bác Hoa này, bác cầm tiền đưa cho mọi người đi._Kelvin đưa cho bác Hoa 1 cọc tiền
- Là sao?_Bác Hoa nhíu mày khó hiểu vì chưa đến ngày nhận lương mà cậu chủ đưa tiền
- Bác không nhớ sao? Trước khi vào làm cháu đã nói mọi người chỉ làm cho đến khi cháu tròn 17 tuổi. Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của cháu. Và đây nữa, đây là 3 địa chỉ chỗ làm mới, mọi người cứ đến mà nhận việc._Kelvin
- Ui, vậy mà tôi quên mất. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, thấm thoát cũng 10 năm rồi. Thôi thì sau này cô chủ và cậu chủ tự chăm sóc bản thân mình nhé. Tôi đi thông báo cho mọi người đây._Bác Hoa
Emily tiến tới ôm bác Hoa. Dù bác Hoa chỉ là người giúp việc nhưng suốt bao năm qua bác ấy luôn chăm sóc 2 anh em Emily như con ruột của mình vậy. Emily thật sự không muốn bác Hoa nghỉ việc nhưng đó là quyết định của Kelvin nên Emily đâu dám nói gì. Được Kelvin cưng chiều, yêu thương, quan tâm, chăm sóc chu đáo như vậy đã ngoài sức mong đợi của Emily rồi nên Emily chẳng dám đòi hỏi gì.
- Bác cũng vậy nha._Emily
- Ừm._Bác Hoa
Bác Hoa và những người giúp việc khác đi chưa bao lâu thì Mary, Ken và Henry đến. Chuyện này đã quá quen thuộc rồi vì hôm nay là chủ nhật mà. Dù họ có là cậu ấm cô chiêu của các gia đình danh giá, là người thừa kế các tập đoàn lớn, là người có quyền lực trong tổ chức mafia thì họ vẫn không bỏ được thói ham chơi. Vừa mới đến Henry cũng thắc mắc không biết người giúp việc và đặc biệt là Jenny đi đâu rồi. Và sự thắc mắc đó đã được Emily giải đáp rất chi là cụ thể. Giải đáp cho Henry xong có vẻ Emily mất khá nhiều Clo và thêm cả cái tật ham ăn ngàn năm không thay đổi nên giục mọi người vào ăn sáng luôn.
- Kelvin năm nay định tổ chức sinh nhật thế nào?_Ken
- Như mấy năm trước._Kelvin
- Uầy, chán thế. Năm nay làm lớn hơn cho vui đi._Ken
- Ba mẹ Kelvin có về đâu mà làm lớn. "NGU"._Mary đáp lại và không quên cho thêm tính từ mà suốt 1 năm qua Mary luôn tặng nó cho thằng chồng trẻ con của mình(chỉ trẻ con trong mắt Mary thôi nhá)
- Này này, có mỗi 1 từ mà nhắc đi nhắc lại không biết chán hả? Vợ như thế này không lấy còn hơn, lấy về suốt ngày chửi ngu. "HỨ"._Ken chu mỏ lên nói lại Mary khiến Mary không dám nhìn thẳng vào Ken vì sợ độ đáng yêu của Ken làm lung lay ý chí mà xuống nước nhường giặc(chồng mình mà coi là giặc. Khổ thân Ken nhà mình)
- Hứ, không thích thì bỏ đi. Rồi đi lấy mấy em mắt xanh mỏ đỏ về mà kêu là vợ. Xem tốt bằng con này không._Mary quay lại đáp
- Xí, có vợ xinh mà còn kêu này nọ._Mary phồng má lên nói khiến mọi người phải bật cười vì khuôn mặt đáng yêu theo kiểu trẻ con của Mary bây giờ
- Thôi, chồng đùa thôi mà. Nhìn mặt thấy ghét ghê._Ken đành phải xuống nước trước không thì mất vợ như chơi
"Ghét này, ghét nữa đi.." Mary đánh nhẹ vào ngực Ken, miệng lẩm bẩm.
- 2 người thôi đi, 2 người phải biết thương cho dân F.A tụi mình với chứ._Jun xụ mặt xuống nói
- Hehe, so rỳ nha._Ken
Và thế là 1 tràng cười nữa lại vang lên, chỉ riêng Kelvin vẫn lạnh lùnh như thường. Đang cười đau cả bụng thì Emily cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình nên hơi cúi đầu xuống nhìn. Đó là chân đi giầy màu nâu nam tính, và đó là chân của... Emily quay sang nhìn Henry thì bắt gặp Henry cũng đang nhìn mình. Lúc này Emily và Henry chuyển từ cười hả hê sang cười tủm tỉm. Bỗng mặt 2 người đỏ ửng lên mà cả 2 người đều không biết nguyên nhân là gì. Nhận thấy được sự thay đổi của Henry và Emily, Jun lên tiếng:
- Henry, Emily mặt sao đỏ vậy? Ăn trúng ớt à? Mà có ớt đâu nhỉ?_Jun cố tình trêu trọc Henry và Emily
- Hay là 2 người..._Ken
- Không có._Henry và Emily đồng thanh
- Ơ mình chưa nói xong mà 2 người nói không có chính tỏ có vấn đề. Hehe._Ken
Mặt Emily và Henry còn đỏ hơn hồi nãy. Nể tình là bạn thân của Emily nên Mary nói giúp:
- Thôi được rồi, đấy là chuyện riêng của người ta mà.
..................................................................
Và cứ thế bữa sáng diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng cũng khá nhạt nhẽo khi thiếu Jenny. Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn sáng thì Jenny ở trong bệnh viện và để sự lo lắng, mệt mỏi ngự trị trên khuôn mặt. 2 tuần qua Jenny rất mệt khi phải chuẩn bị cho lễ hội trường, tưởng đâu hôm nay sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ bệnh tim của mẹ Jenny lại tái phát. Đêm qua trước khi đi Jenny còn làm 1 số việc nhà nữa, rồi chạy vào bệnh viện luôn. Suốt cả đêm Jenny ngồi bên mẹ mà không chợp mắt 1 chút nào. Đến sáng cũng mải lo cho mẹ mà Jenny quên chưa ăn sáng nên giờ mặt Jenny tái mét. Bà Trang Hạ phải nói rất nhiều Jenny mới chịu đi ăn sáng. Bà Trang Hạ cảm thấy mình quá vô dụng khi để con gái mình phải chịu khổ như vậy. Tính đến bây giờ Jenny đi làm thêm cũng được 4 tháng rổi, trông Jenny gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Nhìn Jenny như vậy bà Trang Hạ không kìm nổi nước mắt
|
Cả ngày hôm đó Jenny ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Những người còn lại trong nhóm Kelvin đi bar chơi hết ngày luôn. Đến 6 giờ tối mới vác xác về nhà Kelvin.
- Đói quá. Tìm gì ăn đi._Ken xoa xoa bụng nói
- Em cũng đói lả người ùi nè. Nhưng ăn gì? Ở đây ai biết nấu ăn chứ._Emily
Không đói mới lạ. Cả bọn vào bar chơi thì chỉ ăn lặt vặt thôi chứ có cơm nước gì đâu. Đã thế còn ham chơi nữa, may còn vác xác về nhà được.
- Giá mà có Jenny ở đây._Mary
Nhắc đến Jenny, Kelvin lại chạnh lòng. Hôm nay sinh nhật Kelvin mà vắng mặt Jenny khiến Kelvin hơi buồn và thất vọng.
- Hay ra nhà hàng ăn đi._Henry
- Từ đã._Emily từ trong bếp nói vọng ra. Mà Emily vào trong bếp lúc nào chẳng ai hay
- Trời, còn từ là tụi mình chết đói luôn đấy Emily ạ._Jun
- Có đồ ăn rồi._Emily
- Em nấu á?_Henry
- Mọi người vào đây._Emily
- Woa! Đẹp quá!_Mary, ken, Henry, Jun đồng thanh
Sau tiếng gọi thiêng liêng của Emily cả đám cùng vào trong bếp. Trước mắt cả đám là 1 cái bánh sinh nhật 3 tầng khá to được trang trí rất đẹp. Tầng thứ 3 của chiếc bánh có ghi "happy birthday to Minh Quân" ở chính giữa, còn bên viền là hàng cỏ xanh mơn mở, tất nhiên là được làm bằng kem rồi. Tầng 1 và 2 là 17 bông hoa hồng được làm bằng kem trông y như thật, có lẽ là tượng trưng cho sinh nhật tuổi 17 của Kelvin. Xen kẽ là những nan hoa socola. Xung quanh tầng 1 là những quả sơ ri đo đỏ xinh xinh. Chiếc bánh được phối màu rất hài hoà, đẹp lộng lẫy.
- Anh Kelvin đặt bánh sao không cho mọi người biết._Emily hỏi Kelvin mà mắt không rời chiếc bánh
- Anh không đặt._Kelvin
- Ơ... Thế ai đặt._Emily hỏi xong quay ra nhìn qua 1 lượt thì thấy ai cũng lắc đầu
- Kia có mẩu giấy kìa._Jun
Mary cầm ra và đọc to để mọi người cùng nghe. " Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ? Dù không biết nhưng mình dám chắc mọi người đang đứng trước tủ lạnh và cầm chiếc bánh sinh nhật ra. Mình nói đúng chứ? Hi. Đó là chiếc bánh mình tự làm đêm qua trước khi về thăm mẹ. Có lẽ đối với mọi người vật chất đủ đầy thì có thể ra tiệm đặt 1 chiếc bánh to, đẹp hơn hơn rất nhiều. Nhưng mình vẫn muốn làm. Có thể sẽ không được ngon như ở ngoài tiệm nhưng đó là tất cả tấm lòng của mình. Hy vọng mọi người sẽ không bỏ nó vào thùng rác. Hehe☺. À ngăn tủ trên cùng mình có làm đồ ăn cho mọi người đó. Mà phải hấp lại mới ăn được đấy nhá. Hỳ thôi chúc mọi người ngon miệng nha. Chúc anh Kelvin sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thân. Jenny"
- Yeah! Jenny muôn năm._Emily và Mary đồng thanh
- Jenny chu đáo ghê._Henry
- Lấy ra ăn đi._Jun nói vậy nhưng trong lòng đang rất rất ghen tỵ
- Ừm, đem ra ăn đi._Kelvin im lặng nãy giời mới lên tiếng, miệng khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc
Thế là cả đám kéo nhau ra bàn ăn. Jenny nói không ngon như ở tiệm nhưng ai cũng thấy ngon hơn ở tiệm nhiều. Kelvin vừa ăn vừa cảm nhận có một dòng hạnh phúc ngự trị trong trái tim của anh. Dòng hạnh phúc đó đến nhẹ nhàng như tấm lụa và rất ngọt ngào. Nó cứ từ từ thấm dần vào trái tim của Kelvin. Chiếc bánh nhanh chóng được cả đám giải quyết nhanh và thậm chí là sạch sẽ. Emily ăn hết còn mút tay y như trẻ con khiến con tim ai đó suýt bắn ra ngoài(ai hả? dễ thui mà, suy luận tí là ra ngay, nếu không biết thì đợc câu trả lời ở mấy chương sau nhé).
- Ngon quá! Lần đầu tiên được ăn bánh ngon như thế này. Muốn ăn nữa ghê._Emily
- Phải đó._Mary
- Ăn nhiều lắm vào, sau này như con pig ý, xong rùi chẳng ai thèm rước, rồi lại kêu F.A thì khổ._Henry châm chọc Emily
- Em có anh Ken rước rồi nên không lo._Mary
- Thế ý anh Henry là nói em hả? Hừm, nói vậy mà nghe được hả?_Emily xụ mặt xuống nói
- Hehe, anh nói sai à._Henry
- Hừm, ứ thèm chơi với anh nữa._Emily chuyển khuôn mặt xụ xị đáng yêu như đứa con nít 3 tuổi vậy
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....! Em giết anh rồi Emily ơi. Mình vào WC tí._Henry hét lên rồi chạy vào WC vì lý do rất chi là chuổi cú à nhầm củ chuối. Nhìn mặt Emily như vậy tim Henry đập loạn nhịp. Henry chạy nhanh vào WC vì sợ trái tim sẽ bỏ rơi mình, không cánh mà bay theo tiếng gọi của tình yêu mất. Vào WC và cố gắng giữ bình tĩnh để ra ngoài.
Mary và Ken không hẹn mà quay sang nhìn nhau cười.
- À à mình biết rồi._Ken và Mary đồng thanh
- Henry bị...ưm ưm ỏ a(bỏ ra)_Mary và Ken lại đồng thanh nhưng câu nói còn dang dở thì đã có 2 bàn tay bịt miệng lại. Và đó chính là... là... là Henry còn ai nữa.hehe
- 2 người bớt thông minh đi. Mà không nói mình đâu chửi 2 người câm đâu._Henry vẫn bịt miệng Mary và Ken lại
- ó ật ật ình(có tật giật mình)._Mary và Ken tuy bị bịt miệng nhưng vẫn cố nói
Kelvin và Jun tinh ý nên hiểu ra vấn đề rất nhanh. Còn Emily vẫn đơ ra chả hiểu gì trông mặt ngố cực.
- Có chuyện gì à?_Emily ngây thơ hỏi
- À à không không có có gì._Henry lắp bắp trả lời.
Emily không hỏi thêm vì nghĩ không có chuyện gì chắc chỉ là đùa thôi(ngây thơ đến đáng sợ, à không đáng lo thì đúng hơn)
|