Nước Mắt Em Rơi Vì Ai
|
|
Tên truyện: Nước Mắt Em Rơi Vì Ai Tác giả: Ako Daidoj Thể loại: Truyện Teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com Tóm Tắt nội dung truyện:
Nước Mắt Em Rơi Vì Ai của tác giả Ako Daidoj là câu chuyện về cuộc sống, sự thay đổi và tình yêu của cô trước và sau khi gặp được anh...
Một cô gái buồn bã ẩn đằng sau cái nụ cười đẹp đẽ, một cô gại lạnh lùng từ khi chứng kiến cái tai họa ấy ập đến với mình từ khi còn nhỏ. Một con người cô đơn phải tự kiếm sống hàng ngày và có lẽ trong nó không có một định nghĩa về tuổi thơ...
Nhưng cái quá khứ đen tối ấy, những ngày tháng cô đơn ấy của nó đã sớm bị vùi lấp kể từ cái ngày mà anh xuất hiện trước mặt cô, mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện.!!
|
Chap 1:
Ngồi lặng yên trong căn phòng vắng, ánh mắt xa xăm và rơi vào trong khoảng không. Đầu bâng khuâng nghĩ về cái quá khứ đã chìm vào dĩ vãng. Lòng chợt nhói, cứ nghĩ rằng có lẽ sẽ quên được anh nhưng.....không, tình yêu cô dành cho anh dường như là tất cả sẽ chẳng thể bao giờ phai nhòa theo năm tháng, vẫn sẽ giữ mãi trong trái tim này.
Nghĩ đến cái ngày anh ra đi, đó là vào một ngày mưa rơi trĩu hạt vì với cái ý định bảo vệ thành phố khỏi cơn lũ nên.... khi đi ngang qua cái cống thoát nước bị nghẹt, anh không kìm lòng được vì thế đã cố gắng moi những thứ gây nghẹt ra khỏi. Dòng nước mạnh quá nên đã cuốn anh đi khỏi, đi khỏi thế giới này và ra đi mãi mãi. Nghĩ đến việc đó, cô thôi không khỏi không khóc được, nước mắt cứ trực trào vô kể. Bao năm qua cô vẫn thế chỉ biết sống trong nước mắt và thường trách bản thân mình yếu đuối.
Kể từ hôm ấy, cô cũng đã nhận ra một điều rằng: "Tình đến nhanh rồi cũng đi thật nhanh"
*********
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, không phải là trước đây tôi chưa từng đi làm một công việc nào đó mà là vì đây chính là công việc đầu tiên chính thức của tôi tại tập đoàn TNT. Phấn khởi với công việc mới nên từ sáng tôi đã dậy rất sớm để chỉnh chu bản thân với một mục đích duy nhất là phải để lại ấn tượng tốt trước mặt mọi người. Đi bộ từng bước chân chậm rãi đến trạm xe buýt gần nhà. Khi bước lên xe, tôi đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Nói thì là nói vậy thôi chứ. Thật ra, sáng nào tôi cũng thấy anh ta ngồi trên xe buýt gần cửa sổ, mắt nhắm nghiền, tai đeo phone, mặc một chiếc quần bò, áo sơ mi và một cái áo khoác, đầu chụp lại bằng mũ áo. Vì anh ta luôn ngồi ở góc khuất nên tôi cũng chưa từng thấy mặt anh ta bao giờ cả. Nhiều khi tôi cứ suy nghĩ mãi:" Có khi nào là người của ông ta sai đến để theo dõi mình không?" Hay là:" Có khi nào hắn ta là thằng du côn chuyên môn thích thể hiện?". Nói chung là vâng vâng và mây mây. Rất nhiều ý nghĩ tò mò xuất hiện trong đầu tôi nhưng rồi, tôi cũng dẹp chúng sang một bên và phân tích từng cái. Dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn có cách đề phòng của riêng mình mà.
Thoáng chốc đã đến công ty, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt tôi không khỏi sửng sốt. Bước vào công ty với niềm vui hứng khởi và xen lẫn một chút hồi hộp. Nhẹ nhàng băng qua dãy hành lang, tôi gặp được một người con gái trông rất đáng yêu. Cô ta cười và nói chào tôi một cách rất tự nhiên như đã quen nhau từ trước. Nhìn nụ cười ấy, tôi đã thốt lên trong lòng mình rằng:" Cô ấy thật dễ thương!". Để đáp lại lời chào, tôi cũng cười nhẹ và gật đầu lại.
*********
Chiều nay, tôi hẹn với Hân gặp nhau để ăn mừng hai đứa mới nhận được việc làm. Tuy đã là bạn thân của nhau từ rất lâu nhưng cũng có những chuyện mà tôi cũng không thể tiết lộ cho Hân biết được. Có phải là vì tôi chưa sẵn sàng để mở lòng với mọi người xung quanh hay không? Hay là bản thân tôi thật ra chưa tin tưởng Hân cho lắm. Nghĩ đến điều đó thì tôi nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ sao về tôi đây:" Ngay cả bạn thân mình mà cũng không tin tưởng nổi thì liệu rằng trong cuộc đời còn có thể tin tưởng ai đây?". Với cái ý nghĩ đó nên nhiều khi, tôi đã rất muốn kể cho cô ấy nghe câu chuyện về quá khứ của tôi nhưng lại thôi. Vả lại, Hân cũng không hề hỏi về những chuyện đó làm tôi rất hiếu kì:" Chẳng lẽ, Hân không tò mò một chút gì về tôi sao?". Đang ngồi trong quán kem suy nghĩ thì tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình:
- Chiiii!
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Hân vừa vẫy tay chào vừa bước đến gần. Thật ra, tôi tên là Lê Hoàng Bảo Vi còn từ "Chi" mà cô ấy gọi chỉ là tên tắt của một nhân vật có trong anime thôi, nghe thì cũng có vẻ dễ thương nhỉ? Đó chính là cái tên mà cô ấy đã đặt cho tôi và lấy với một lí do duy nhất là:" Để tình bạn thêm đặc biệt!"- cô ấy đã nói vậy đấy. Thôi thì, tôi thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mình nhiều lắm nên cứ để mặc cho cô ấy tung hoành.
-Bà đã gọi món gì chưa?- cô ấy nói (đó là cách xưng hô giữa tôi và cô ấy)
- Chưa! Đợi bà đến rồi gọi luôn!
- Sao cũng được! Tui dễ nuôi lắm!
- Thiệt là!- Hân vừa nói vừa chép miệng vừa lắc đầu dạng như ra vẻ vô phương cứu chữa nhưng mà điều đó là sự thật mà, tui rất là dễ chịu " ăn gì cũng được" và cô ấy nên nhớ rằng:" Bạn nên cảm ơn thay vì lắc đầu vì đã có một người bạn như tui!"
-Được rồi! Vậy để tui gọi!- " để tui gọi" là sao chứ cứ y như rằng :" Đó là một sự nghiệp rất là CAO CẢ ! Vậy đó! Gọi gì thì gọi lẹ đi cứ chậm chạp mãi!"
-Anh ơi cho em...................
|
Chương 2: Lòng Bỗng Thấy Tội Tội Chap 2: Một ngày mới lại bắt đầu trong tôi, vẫn những thói quen cũ hàng ngày cứ tiếp tục lặp lại nhiều lần như con rô bốt đã được cài đặt sẵn chương trình. Do dư âm của việc đi chơi- về khuya của ngày hôm qua nên bây giờ, tôi vẫn còn có cái cảm giác buồn ngủ. Uể oải bước lên chuyến xe buýt, miệng ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt. Hôm nay không hiểu sao xe buýt đông hẳn lên, không còn chỗ để mà ngồi nữa. Nhìn dáo dác xung quanh chỉ thấy người, là người. Duy chỉ có một chỗ trống kế bên anh ta- người mà tôi gọi với cái tên " Quái dị". Không còn cách nào khác, tôi đành phải đứng chờ:" Chứ biết làm sao bây giờ?" Nhìn khuôn mặt anh ta trông sao mà thanh thản thế " đôi mắt nâu khẽ nhắm hờ, hàng mi cong, đen láy, lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng" nghĩ đến thế tôi không khỏi than trong lòng mình rằng:" Giá như mình được như thế thì tốt quá! Cứ phải sống một cuộc sống giả tạo như thế này làm tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu. Tôi cũng có khát khao yêu và được yêu như những con người bình thường thôi . Nhưng mà, điều đó dường như là rất khó đối với tôi bởi vì những người mà tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi hết rồi!" Nghĩ vậy, tôi tự mình cười khổ một cái và thầm thương, tiếc thay cho số phận "hẩm hiu". Dường như anh ta ý thức được có một người đang nhìn mình hay sao ấy nên vội lấy mũ áo che mặt lại như sợ ai đó bắt được quả tang. Hành động đó làm tôi rất mắc cười nhưng dù thế cũng không dám cười to. Đang cười thầm, bỗng dưng tôi im bặt lại. Một suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi:" Khoan! Tại sao mình lại cười vì một con người xa lạ như thế..........."
Đến nơi làm việc, tôi vui sướng vì cái chân được thoát nạn. Vừa vào đến phòng, tôi đã nghe tếng xôn xao của mấy chị nhân viên rằng:" Sắp có Tổng giám đốc mới!". Tưởng chuyện gì to tát:" Chỉ là Tổng giám đốc mới thôi mà!" Vì tôi là nhân viên mới nên đối với tôi thật sự thì chẳng có gì là to tát cả. Một bóng dáng quen thuộc hiên ngang bước nhanh qua phòng tôi. Tôi tròn mắt nhìn, sững sờ dù rất muốn thốt lên trong lúc này nhưng tôi không thể vì đây là giờ làm việc. Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc giờ đây đang tràn ngập trong tôi:" Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta làm gì ở chốn này? Anh ta đến đây có chuyện gì?......" vâng vâng và mây mây.
*********
Chiều nay tan sở, tôi tranh thủ về sớm để chuẩn bị đi gặp mặt ông ta. Chuyện là như vầy:
Đang ngồi làm việc trong văn phòng chợt nghe có tiếng chuông đổ, tôi tò mò xem thử. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình xen lẫn một chút ngạc nhiên cùng khó chịu:" Lâu nay không liên lạc, tự nhiên hôm nay gọi đến không biết có chuyện gì hay không nữa? Thôi kệ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới mình!" Tôi tắt âm lượng chuông rồi mặc cho chiếc điện thoại mà tiếp tục làm việc nhưng màn hình điện thoại vẫn cứ sáng báo hiệu không có chuyện dừng lại. Bực bội, tôi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh để nghe máy:
-《..........》- tôi nhấn nút nghe máy nhưng không lên tiếng
-《 Tối nay, 7h đến gặp ta ở nhà hàng Good!》- giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng như là một lời mệnh lệnh, âm thanh sắt đá, không chút tình người.
-《Tại sao?》- tôi cũng đáp lại ngắn gọn không kém, âm thanh rõ ràng, rành mạch, mang tính chắc chắn.
-《 Nếu không thì cuốn gói về nhà!》- nói xong câu đó ông ấy cúp máy cái rụp
Đó là câu chuyện:" Dù muốn dù không, tôi cũng phải đến!"
*********
Đúng 7h, tôi có mặt tại nhà hàng Good theo ý của ông ta. Hôm nay, tôi diện một bộ váy xòe màu trắng, trên môi điểm son nhẹ, xõa tóc dài. Tiến vào cái bàn gần cửa sổ mà ông ta đặt sẵn, tôi đã quá quen thuộc với nơi đây vì đây là một trong những nhà hàng của tập đoàn Lê Hoàng- tập đoàn của ông ta: Lê Triệu Vũ ( Hoàng là tên họ của mẹ tôi) và tôi cũng chính là con gái duy nhất của ông ta: Lê Hoàng Bảo Vi. Ngoài ông ta ra còn có một người phụ nữ trung niên và một chàng trai nhìn mặt quen quen: "A đúng rồi đây chẳng phải con người quái dị đây sao? Thật là trùng hợp!". Theo lễ nghi, tôi chào hỏi một tiếng:
- Xin lỗi con đến trễ!
Người phụ nữ hiền từ đáp lại:
-Nào ngồi xuống đi! Không phải tại con đến trễ đâu mà là do ta muốn đến gặp con dâu sớm thôi!
" Con dâu" tôi có nghe lầm không: " Tại sao vậy?"
- Không ngờ chị sui lại thích con bé tới vậy?
-Những cô gái như thế này bây giờ khó kiếm lắm! Không thích mới là lạ!
-Chị quá khen!
-Ấy sao anh sui khiêm tốn thế? Có được một cô con gái như vầy phải là phúc phận chớ! Phải vậy không anh suôi?
-Vâng chị nói phải!
Nghe câu nói này, tôi cứ ngỡ là ông ấy giả tạo nhưng nhìn ánh mắt của ông ta mà lòng tôi thấy tội tội hay sao ấy..... .......
|
Chap 3:
Hôm nay là một ngày trong xanh và nắng nhạt nhưng với con mắt, tâm trạng của tôi là một ngày đen thui và xám xịt. Chuyện tối qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mắt phải thâm quầng. Tôi không biết nên làm sao cho phải nữa: chấp nhận lấy người mình không yêu hay là từ chối để mãi mãi sống trong quá khứ. Điều đó làm tôi rất là băn khoăn và rối rắm.Tôi bước chân đi trên con đường quen thuộc tới .....trạm xe buýt. Lên trên xe, tôi phóng thẳng ánh mắt tìm kiếm như những tia laze: " Thấy rồi! Mục tiêu đã được tìm thấy!" Tôi bước đến ngồi cạnh anh ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi hỏi nhỏ:
- Chuyện hôm qua anh tính sao?
-Chuyện gì?- anh ta vờ như không biết
- Còn giả lơ? Trả lời đi!- tôi nóng lòng hỏi lại lần nữa
-À! Thì ra là chuyện đó! Sao cũng được!- một câu trả lời cụt ngủn làm tôi mất cả hứng, tôi gắt lên:
-Cái gì? Đó là chuyện trọng đại của một con người à không hai con người kể cả anh mà sao anh cứ nói cứ như là chuyện đùa không bằng ấy?
-Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm. Dù sao thì...... người thiệt vẫn là cô!- nói rồi anh ta dùng cặp mắt gian tà để mà nhìn tôi, một câu nói đầy ẩn ý như thế ngay cả đứa trẻ cũng phải biết nói chi là....
- Anh thiệt là quá đáng! Hồi giờ tôi chưa nói chuyện với anh, tôi cũng chưa biết anh là một tên đểu cáng và biến thái đến như vậy! Giờ thì tôi biết rồi đó!
- Cô tức giận như thế để làm gì hay là....... cô có người yêu rồi chứ gì?- nghe câu nói đó tôi có cảm giác buồn buồn trong lòng mình:" Anh ấy đi thì cũng đã đi rồi sao mày vẫn còn luyến tiếc làm chi nữa! Hả? Vi!"
Thấy tôi im lặng không nói, anh ta tiếp tục lên tiếng:
- Dù sao đi chăng nữa, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào cô!- nói rồi anh ta chỉ ngón tay vào mặt tôi và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh ta quay lại nói:
- Nè! Bộ cô không muốn đi làm nữa hả?
-Ờ ha! Xém nữa là quên chuyện trọng đại!- nói rồi, tôi vỗ trán một cái cùng anh ta xuống xe
Trên đường vào công ty, tôi bày tỏ những thắc mắc của mình:
- Anh thiệt là kì lạ hen! Đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia mà lại đi xe buýt!- chuyện này là do tối hôm qua mẹ anh ta tiết lộ cho tôi biết: Anh ta tên là Trần Nhất Thiên hiện là tổng giám đốc mới của tập đoàn TNT- nơi tôi đang làm việc
-Còn cô thì sao? Đường đường là đại tiểu thư thừa kế tập đoàn Lê Hoàng mà lại đi làm ở công ty người khác hơn nữa cô còn ra sống ở riêng và giả danh một cô nhân viên nghèo nữa chứ! Cũng không ít quá đúng không?
-Xem ra anh biết rõ về tôi quá nhỉ?
- Sáng nào cũng gặp cô không rõ mới là lạ! Muốn không biết cũng là một chuyện khó!
-Nhưng anh lại hoàn toàn không biết lí do của nó!- nói rồi, tôi bước nhanh chân đi để mặc cho anh ta ở phía sau.
Vừa vào đến phòng làm việc, tôi ôm nguyên một cục tức trong người, đầu hừng hực bốc khói:" Thật là tức chết quá đi mà! Cứ tưởng anh ta là người tử tế. Không biết gì mà cũng bày đặt nói!"
*********
Tại phòng tổng giám đốc.....
-Cô ta nói vậy là sao chứ?
Lấy điện thoại ra, anh ta nhấn nút gọi cho ai đó:
-Alo- đầu dây bên kia đã bắt máy. Chỉ chờ có vậy anh ta nói:
-Cậu điều tra tường tận về đại tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng ngay cho tôi!- nói rồi anh cúp máy cái rụp không thương tiếc
Lúc này, đầu dây bên kia đang có một suy nghĩ:" Đại ca hôm nay lạ hen! Lần đầu tiên kêu đi điều tra về một đứa con gái!"
********
Chiều tan sở hôm nay, cô có hẹn với Hân đi shopping để đi mua sắm sẵn tiện kể cho nhỏ nghe chuyện ngày hôm qua. Đi ngang quầy trang sức, cô không kìm lòng được cũng phải ghé qua.
- Chị! Lấy giùm em sợi dây chuyền này được không?
- Đây! Đây là hàng mới nhất đó em à!
Vừa nói chị vừa cầm sợi dây chuyền đưa cho cô. Nhìn sợi dây làm bằng bạch kim ở giữa là một cái mặt hình tròn bên trên có đính vài viên kim cương nhỏ xíu óng ánh:" Đúng như sở thích của mình!"
- Chị gói lại cho em nha!
Vui vẻ vì mới tìm được một sợi dây chuyền ưa thích, cô mỉm cười. Thấy thế, Hân lên tiếng:
- Đó chỉ là sợi dây bình thường thôi mà làm gì vui quá vậy?
- Tui cũng không biết nữa. Tự nhiên khi vừa nhìn thấy nó là tui đã thích rồi!
*********
Một lát sau.........
- Chị lấy cho tôi sợi dây này!- một người đàn ông từ đâu đến kêu chị bán hàng lấy sợi dây chuyền có cái mặt hình tròn dành cho nam......
|
Chap 4:
Tuy đã có công việc chính thức ở TNT nhưng đối với tôi như thế dường như là chưa đủ. Không hiểu sao, con người của tôi lại kì lạ đến vậy không thích gì mà lại đi thích làm việc mới đau chớ. Bởi vì....... chỉ có làm việc mới có thể mang lại cho tôi cảm giác bận bịu. Cảm giác bận bịu làm cho cuộc sống của tôi trở nên năng động và muôn màu hơn. Tôi không phải con người dễ dãi nên cũng không muốn một cuộc sống dễ dàng nhưng nếu cuộc sống quá lắt léo, trắc trở thì thật sự rất khó khăn. Tóm lại, cả hai thứ đều mâu thuẫn với nhau, không biết phải nên chọn cái nào đây:" Thật là khó nghĩ quá đi!". Nhưng có điều, công việc của tôi đang dần dần bị ảnh hưởng bởi một kẻ rỗi hơi nào đó:" Coi kìa cái thái độ đó là sao chứ? Thật ngạo nghễ!".
Chuyện là như vầy: Mấy ngày trước, đang làm việc giữa chừng thì anh ta từ đâu đột nhiên xông vào. Ngạc nhiên là cảm giác đầu tiên của tôi:" Tại sao anh ta lại đến đây?" và cảm giác thứ hai của tôi là tức giận:" Không lẽ.......anh ta dám điều tra mình sao? Thật là tức chết quá đi mà!". Tôi mang theo hai cảm giác đó đùng đùng bước đến:
- Tại sao anh lại ở đây?
-Thì đây là quán Cafe, tôi đến đây đương nhiên là để uống cà phê rồi!- anh ta hồn nhiên trả lời làm tôi muốn bập vào mặt anh ta một phát cho hả giận
Lấy lại giọng để thực hiện nghĩa vụ của người phục vụ, tôi nói:
- Xin lỗi! Quý khách muốn dùng gì ạ?
-Cho tôi một ly cà phê đen không đường!-" Người gì mà kì lạ vậy trời. Trông khỏe mạnh, sáng sủa thế kia mà bị bệnh tiểu đường! Chết! Chết! Chẹp! Chẹp!"
-Vậy quý khách vui lòng đợi một lát!- nói xong, tôi nhanh chân vào thông báo với quầy pha chế
Chuyện là như thế đó và cũng vì thế mà kể từ hôm đó, ngày nào anh ta cũng đến đóng đô ở đây. Hơn thế nữa, anh ấy còn được nhận rất là nhiều ánh mắt hình trái tim của phái nữ nhất là chị quản lí ở đây:
- Ôi! Thật dễ thương làm sao!- chị ấy chắp hai tay kiểu cầu nguyện, ánh mắt hướng về "người ta"
Tôi nói anh ta rỗi hơi nhưng thực ra lại không phải. Tuy ngồi trong quán cafe nhưng anh ta lại phải ngồi làm việc với chiếc xách tay và một sấp tài liệu dày cui:" Có chỗ làm việc đàng hoàng mà không làm. Đúng là! Chẹp... Chẹp! Mà đừng nói với tui là đến đây cho có không khí nha! Nếu muốn làm việc thì chỉ cần tìm chỗ yên tĩnh mà làm khi không đến đây để người ta bàn tán, chỉ trỏ này nọ không phải là phiền phức hơn sao. Giờ tôi mới biết nha! Khuôn mặt anh ta trong lúc làm việc nhìn rất là nghiêm túc không như vẻ đùa cợt hằng ngày. Có thể nói như là một trời một vực vậy đó! Còn đeo kính nữa chứ. Nếu mà so với cái tên thường ngày thì có lẽ, tôi sẽ tuyên bố một câu rằng: LƯU MANH MÀ GIẢ DANH TRÍ THỨC". Hắng giọng một cái, tôi bước lại gần:
-Xin lỗi quí khách đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ!
-Vậy à?- liên khúc hồn nhiên kéo dài
- Vâng!- tôi trả lời lại theo bản năng
- Vậy... tạm biệt!
-Tạm biệt!
Ngày nào cũng thế, không biết anh ta làm cái quái quỉ gì ở đây nữa không biết, cứ đi đi lại lại như đây là nhà của mình không bằng ấy. Nói chung là cảm giác thật bực bội, đi đâu cũng có người theo sau hay còn gọi là ' bám đuôi' ấy. Chẳng hạn như lúc này đây, trên đường đi về nhà thì có kẻ nào đó cứ điềm nhiên đi theo sau, tay đút túi quần như là không có chuyện gì xảy ra cả. Bực bội, tôi quay lại gắt lên:
-Anh làm gì cứ đi theo tui hoài vậy?
-Ai nói là tui đi theo cô. Chỉ là... đi dạo thôi mà! Có cần làm quá lên như vậy không?
-Mà công nhận nha! Rốt cuộc anh là loại người gì vậy?- lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi nói
-Cô thích nghĩ sao thì nghĩ!- nhưng lại nhận từ anh ta một câu trả lời hờ hững
-Nè! Anh có biết là anh rất bất lịch sự không, hả?
-Bất lịch sự sao? Tôi hả?- vừa nói anh ta vừa chỉ ngón tay trỏ vào mặt mình như thốt lên một điều rằng:" Tôi là kẻ vô tội vạ!"
- Chứ ai vào đây nữa. Chẳng lẽ anh còn thấy bóng ma nào nữa sao?
-Oh! Thì ra là thế à!
-Phải!- tôi trả lời ngay tức khắc:" Đến bây giờ đã hiểu ra vấn đề rồi à?"
-Nói đi! Tôi bất lịch sự ở chỗ nào!- nói đến câu đây thì ác ma mới xuất hiện thực sự. Anh ta dùng đôi tay cứng rắn nắm lấy bả vai tôi rồi ép chặt vào tường, cả hai khuôn mặt cách nhau tưởng chừng chỉ vài ba xăng là chạm đến.
|