Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
"Chỉ uống coca làm sao mà đủ?"
"Thêm một phần khoai tây chiên nữa."
"Biết rồi." Vệ Bắc quay đầu, tươi cười nói với nhân viên phục vụ: "Cho một phần ăn gia đình, à đúng rồi, thêm một phần khoai tây chiên."
Khóe miệng Diệp Sơ giật một cái, không nói gì.
Một phần ăn gia đình rất nhanh được mang lên, ngoài ra còn có một con búp bê Doraemon được tặng kèm theo chương trình khuyến mãi của cửa hàng.
Vệ Bắc nhíu mày nhìn con búp bê kia: "Xấu thế, đây là con gì vậy?"
"Đây là Doraemon." Nhân viên phục vụ bó tay.
"Cái này xấu quá." Vệ Bắc chỉ về phía đằng trước: "Tôi muốn cái kia."
Nhân viên phục vụ đáng thương ngẩng đầu lên, nhìn lên trên tủ trưng bày treo một con heo vô cùng xấu xí, khóe miệng bắt đầu giật giật: "Cái này là của phần ăn khác."
"Vậy lấy thêm một phần ăn kia."
".... Đây là cái cuối cùng, nên cậu không được chọn nữa đâu đấy."Nhân viên phục vụ vội nói.
"Biết rồi, sao nói nhiều thế?"
Cuối cùng, trước ánh mắt kì quái của mọi người, trên bàn ăn của hai người được để thêm một khay một phần ăn dành cho hai người nữa, ngoài ra còn có một con heo xấu xí.
"Trẻ con bây giờ ăn uống thật là..." Bà lão bên cạnh than vãn nói một câu bị Vệ Bắc trừng mắt hung hãn nhìn.
Diệp Sơ 囧 nghiêm mặt ngồi xuống, hơi khó chịu nói: "Thật ra thì hai chúng ta không ăn hết nhiều như vậy đâu...."
Vệ Bắc không trả lời cô, ngược lại còn cầm con heo trên bàn kia lẩm bẩm: "Cậu xem con heo này có giống cậu không?" Nói xong cậu còn chọc vào mũi con heo.
Giống..... Giống cái đầu cậu ấy.Cho dù Diệp Sơ có thể nhịn nhưng giờ phút này không thể nhịn thêm được nữa.
Cô chép miệng vài cái, bắt đầu uống coca.Cô vừa uống vừa cắn ống hút.
Ở bên kia, Vệ Bắc còn đang chọc chọc cái mũi con heo, vừa chọc vừa nói: "Chúng mình đặt tên cho nó đi, gọi là Siêu Nặng có được không?"
Diệp Sơ thấy mình sắp khóc đến nơi, có chết cô cũng không chịu nói chuyện.
"Gọi là Siêu Nặng đi?"Vệ Bắc vẫn nói tiếp.
"A Bảo....." Cuối cùng Diệp Sơ cũng lên tiếng.
"Cái gì?"
"Gọi là A Bảo chứ cái gì nữa."Diệp Sơ nghĩ dù sao gọi như vậy còn tốt hơn là Siêu Nặng.
"Được." Vệ Bắc gật đầu một cái, lại chọc vào mũi con heo: "Vậy tên mày sẽ là Siêu Nặng nhé, có nghe thấy không?"
Diệp Sơ: "...."
Bữa ăn này đúng là quái lạ, từ đầu tới cuối Diệp Sơ chỉ uống một cốc coca,và ăn nửa phần khoai tây chiên. Tất cả còn lại đều do một mình Vệ Bắc giải quyết nốt, nhưng dù sao một mình cậu cũng không thể ăn hết nhiều như vậy.Kết quả là lãng phí rất nhiều.
Lâm Mậu Mậu bóp cổ tay đứng ở trong góc, không ăn hết thì đừng có mà đổ đi,, để cho mình ăn có phải tốt hơn không!
Phía bên này, Vệ Bắc còn khuyên Diệp Sơ: "Cậu ăn đi, sao lại không ăn thế?"
"Không muốn ăn....." Có thể là do gần nhất đều ăn ít nên cô không thể ăn nhiều được nữa.
"Không muốn cái gì? Không ăn thì làm sao mà lớn được? Cậu nhìn cậu đi,thịt đâu rồi...." Vệ Bắc nói xong, không khách khí đưa tay ra bóp cánh tay của Diệp Sơ.
Lúc ấy đang là mùa hè nên cô mặc áo ngắn tay, cánh tay bị cậu cầm khiến Diệp Sơ cảm thấy không được tự nhiên lắm: "Cậu làm gì vậy, buông ra!"
"Không buông." Cậu nhóc vừa nói xong lại giơ tay ấn ấn vào hông của cô: "Nhìn xem, ở đây cũng không có thịt...."
Mẹ kiếp, sao mình lại không nghĩ ra có thể ăn đậu hũ của Anh Tuấn theo cách như này nhỉ ? Lâm Mậu Mậu tiếp tục bóp cổ tay.
Đúng lúc Diệp Sơ đang bị Vệ Bắc làm phiền, thì điện thoại di động của Vệ Bắc đổ chuông.
Tuy Vệ Đông Hải dạy dỗ con rất nghiêm khắc nhưng dù sao ông cũng rất thương cậu con trai.Cho nên khi Vệ Bắc vừa vào trung học ông đã mua điện thoại di động cho cậu để thuận tiện liên lạc.
Vệ Bắc miễn cưỡng rút tay đang để trên eo của Diệp Sơ ra, để nghe điện thoại.
Là Lưu Hàn gọi tới: "A Bắc, không phải bảo tối đánh bida sao? Cậu ở đâu?"
Vệ Bắc liếc nhìn Diệp Sơ: "Hôm nay không được, có tí việc."
"Này người anh em, sao không đi nữa chứ?Không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao, tôi còn định giơi thiệu cho cậu vài người bạn đấy, nếu cậu không đến tức là không nể mặt tôi rồi."
Đã nói đến mức này, Vệ Bắc dù sao cũng là một người trọng nghĩa khí: "Được, ở chỗ nào, tí nữa tôi đến."
Vệ Bắc vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ nói: "Tôi có chút việc, tôi đưa cậu về trước."
"Không cần." Diệp Sơ lắc đầu: "Tớ tự về được rồi."
"Không phải nói nhiều, tôi đã nói đưa cậu về thì tôi sẽ đưa cậu về."Cậu luôn ngang ngược, hoàn toàn không để người ta lựa chọn.
Diệp Sơ đành chịu, cuối cùng vẫn phải cùng cậu đi về.
Lúc hai người đi ra, Lâm Mậu Mậu ở trong góc gào thét: Đóng gói, hai người quên đóng gói hả!!!!
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 23
Ads
Editor: Trangsjk.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nháy mắt đã đến cuối năm lớp mười một.
Gần đến lớp mười hai, áp lực học tập ngày càng nặng nề. Nhà trường ngày càng sát sao, cho nên mỗi tháng đều tổ chức một đợt thi để xếp hạng thành tích. Mấy lần trước, điểm của Diệp Sơ cũng rất cao. Nhưng không hiểu sao đến kì thi cuối cùng, xếp hạng của cô bị tụt xuống hơn mười bậc.
Thành tích của con gái bị kém đi khiến cha mẹ cô rất lo lắng.Lưu Mỹ Lệ rất sốt ruột, đúng lúc đó thì nhà trường đột nhiên gửi thông báo cho gia đình, nói rằng nhân dịp nghỉ hè năm nay, nhà trường muốn tổ chức một lớp học hè cho các học sinh sắp lên lớp mười hai,học sinh nào cũng có thể tham gia. Trên danh nghĩa là tự nguyện nhưng khi chuẩn bị nhập học thì hầu như tất cả học sinh các lớp đều tham gia đầy đủ. Mỗi ngày mọi người đều dậy sớm sửa soạn đi học, thậm chí so với bình thường còn vội vã hơn.
Cứ bận rộn như thế, một tháng nhanh chóng trôi qua.
Kì học hè kết thúc, cuối cùng mọi người cũng có hai tuần nghỉ xả hơi. Thời gian này đối với học sinh cuối cấp mà nói thật đúng là một thứ xa xỉ. Các học sinh trong lớp đều vui mừng như điên. Một tháng học tập áp lực ai cũng muốn tức giận rồi.
Nhưng thầy giáo Mã chủ nhiệm lớp Diệp Sơ cũng chẳng nể tình. Sắp tan học còn ở lại lớp học đem kì thi cuối kỳ ra giáo huấn một trận.
Nghe giáo huấn xong, vốn các bạn ai ai cũng đang vui mừng, giờ cũng thấy ỉu xìu. Mọi người cúi đầu chẳng ai nói lời nào.
Thấy tình hình đó, thầy Mã cũng rất vui vẻ, gật đầu nói: “Lát nữa tan học , Diệp Sơ đến văn phòng của thầy một lúc.”
Diệp Sơ còn đang mơ màng, bỗng nhiên cô nghe thầy giáo nhắc đến mình, cũng hơi ngơ ngác.
Lâm Mậu Mậu ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa : “Lớp trưởng, cậu đắc tội gì với ông Mã rồi hả? Vô duyên vô cớ sao lại gọi cậu đến văn phòng làm gì. Chắc chắn là không có chuyện tốt!”
“Không đâu, tớ chẳng làm gì cả.” Diệp Sơ nói một câu, cô tranh thủ cất dọn hết sách vở rồi đi đến văn phòng.
Kết quả là Lâm Mậu Mậu đã đoán trúng. Cô vừa đi vào văn phòng đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của thầy Mã.
Không đợi Diệp Sơ nói gì, cô đã nghe thấy “Bộp!” một tiếng. Thầy Mã ném một quyển sách trong tay xuống bàn, nghiêm nghị nói: “Diệp Sơ, gần đây tan học em đi về nhà với ai?”
Diệp Sơ giật mình, cô không nghĩ thầy Mã lại hỏi đến chuyện này, nhất thời hơi lơ mơ.
“Em không trả lời được phải không? Vậy tôi giúp em trả lời, có phải là Vệ Bắc đưa em về nhà đúng không?”
Thầy Mã vừa dứt lời, Diệp Sơ cuối cùng cũng hiểu ra ý ông là gì rồi.
Gần đây đoạn đường gần trường học đang sửa chữa, xe buýt cũng thay đổi lộ trình cho nên mỗi ngày Diệp Sơ đều phải đi một quãng đường rất xa mới bắt được xe buýt. Vệ Bắc biết được chuyện này liền cảm thấy cơ hội của mình đến rồi nên mỗi ngày cậu đều đạp xe theo Diệp Sơ, nhất định đòi đưa cô về nhà.
Lần đầu Diệp Sơ không đồng ý, lần thứ hai cũng không đồng ý, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… cô thực sự bị cậu làm phiền không sao chịu nổi. Rốt cục cô cũng đành để cho cậu nhóc kia đạt được mục đích.
Thế nên mấy ngày qua, cô đều để Vệ Bắc đưa về. Thật không ngờ tai mắt trong trường thật nhanh nhạy, mới mấy ngày mà đã đến tai thầy chủ nhiệm lớp rồi.
Thầy giáo Mã năm nay đã hơn bốn mươi tuổi,không giống như cô giáo Trịnh trước đây, ông không chấp nhận chuyện yêu sớm của học sinh. Vì thế,tại thời điểm quan trọng như này, thầy giáo Mã nhất quyết “thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót”, đây chính là tác phong không bao giờ thay đổi của ông.
“Em nói thật đi, có phải em và cậu ta đang yêu nhau không?” Thầy giáo Mã rất nghiêm túc hỏi
Diệp Sơ lắc đầu.
“Không yêu nhau, tại sao em lại đồng ý để cậu ta đưa về? Các em đừng tưởng tôi không biết, từ lúc học lớp mười hai em đã bắt đầu…”
Trong lúc thầy giáo Mã đang thao thao bất tuyệt dạy dỗ Diệp Sơ, thì Vệ Bắc đến lớp của cô tìm người.
“Này, lớp trưởng của các cậu đâu rồi” Cậu không hề e dè, đi vào lớp túm lấy một bạn học sinh đang trực nhật lớp.
Bạn học bị hỏi liền run rẩy chỉ về phía văn phòng: “Bị…bị thầy giáo Mã gọi đi rồi.”
“Lão già đó không có chuyện gì sao lại gọi cô ấy….” Vệ Bắc bất mãn làu bàu một câu. Sau đó cậu đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu nhẹ giọng nói: ”Này cậu kia, cám ơn nhé!”
Bạn học kia bị cậu làm cho sợ hãi đến nỗi làm rơi cả cây chổi, khuôn mặt méo mó cầu xin, làm ơn đừng cám ơn tôi như thế mà!
Sau khi biết được Diệp Sơ bị gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Vệ Bắc cũng không kiên nhẫn chờ được nữa. Cậu liền đeo cái cặp sách rỗng không đi lên tìm người. Vừa đến văn phòng, thấy cánh cửa hơi khép, Vệ Bắc định đẩy ra, vừa mới đưa tay lên thì cậu nghe thấy tên mình, cậu nhất thời ngơ ngẩn, nghe rõ ràng những lời từ bên trong: “Em muốn yêu đương, thầy sẽ không ngăn cấm, nhưng em cũng nên tìm một đối tượng phù hợp một chút. Em xem bộ dạng của cậu Vệ Bắc kia có ra gì nào? Là học sinh mà không chịu đi học, cả ngày chỉ chơi bời với một nhóm côn đồ ,rốt cục em coi trọng cậu ta ở điểm nào hả? Đẹp trai sao? Diệp Sơ à, em ngây thơ quá rồi. Với sức học của em liệu có thi trượt Đại Học không? Còn tên Vệ Bắc kia thì có thể làm gì? Bây giờ hai em có thể yêu nhau nhưng đến lúc đó khoảng cách giữa các em sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó cho dù thầy có không nói thì em cũng sẽ tự nhận thấy cậu ta không xứng đáng với em…”
Đang lúc nước bọt của thầy giáo Mã bay tứ tung, thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên đập “Rầm” một tiếng.
Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên cả thầy giáo Mã và Diệp Sơ đều giật mình.Đến khi quay đầu ra nhìn thì ngoài cửa không có một bóng người.
Tan học ngày hôm đó, Vệ Bắc cũng không hề bám lấy cô. Diệp Sơ đi một quãng đường rất dài, đón xe buýt về nhà, lúc cô về đến nhà thì trời đã tối rồi.
Vào nhà, cô lại thấy trong nhà không bật đèn, Lưu Mỹ Lệ ngồi trên ghế salon, không nói một lời nào.
Diệp Sơ thấy kì lạ nên hỏi: “Mẹ à, ba đâu rồi?”
“Tăng ca.” Mẹ cô trả lời hai tiếng rất cứng nhắc
“Vâng ạ” Diệp Sơ đáp lại, rồi thuận miệng hỏi tiếp: “Sao mẹ không bật đèn? Bị mất điện sao ạ…” Cô nói xong liền đi đến chỗ công tắc đèn ở gần cửa. Tay cô vừa chạm vào nút bật, thì cô nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Lưu Mỹ Lệ.
“Thầy giáo chủ nhiệm của con vừa gọi điện cho mẹ rồi.”
Diệp Sơ sững sờ, bàn tay đặt ở công tắc cũng dừng lại.
Chỉ thấy Lưu Mỹ Lệ nói tiếp: “Thầy giáo nói gần đây thành tích của con đã tụt xuống.”
Không biết tại sao, lần đầu tiên từ khi sinh ra, Diệp Sơ có cảm giác “có tật giật mình”. Cô cúi đầu vâng một tiếng.
“Con có thể nói cho mẹ nghe nguyên nhân là gì không?” Lưu Mỹ Lệ hỏi.
Diệp Sơ không lên tiếng, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.
Thấy con gái không nói câu gì, Lưu Mỹ Lệ dứt khoát nói vào vấn đề: “Thầy giáo Mã nói với mẹ, gần đây con rất thân thiết với Vệ Bắc phải không?”
Diệp Sơ cảm thấy khó thở, chuyện vốn là không có gì, tại sao khi nghe mẹ nói cô có cảm giác như mình đang làm sai điều gì đó. Cũng không biết là để giải thích hay an ủi chính mình, cô nói: “Mẹ, con với cậu ấy không có gì cả!”
“Không có gì, vậy tại sao con lại để cho cậu ta đưa về nhà? Không có gì, mà lần trước con chạy ra ngoài, rồi lại là cậu ta đưa con về? Không có gì, tại sao con và cậu ta luôn ở cạnh nhau như thế hả?”
Mấy câu hỏi liên tiếp, Diệp Sơ không sao trả lời được. Bởi vì ngay cả chính cô cũng chưa từng nghĩ đến, hoá ra cô đã vô tình để cho tên nhóc hư hỏng kia tham gia vào cuộc sống của cô nhiều đến thế!
Tại sao lại như vậy chứ? Lần đầu tiên trong đời, cô bỗng thấy những suy nghĩ của mình thật mơ hồ.
Khi cô còn đang mải suy nghĩ, Lưu Mỹ Lệ từ trên ghế salon đứng lên, đi đến trước mặt cô.
“Con gái à!” Bà thở dài, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn trước: “Mặc dù mẹ không biết con đang nghĩ gì nhưng mẹ cũng đã trải qua cái tuổi này. Rất nhiều việc con cho rằng đơn giản nhưng ai cũng phải lớn lên, con không nghĩ đến tương lai sau này sao?
Tương lai sau này ư? Diệp Sơ yên lặng lắc đầu. Cho tới bây giờ cô chỉ biết rằng mình phải trở thành một học sinh giỏi, phải nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô giáo. Thế nên cô cũng chưa từng đến tương lai của mình sẽ như thế nào?
“Có thể con cảm thấy bây giờ ở bên cạnh cậu ta rất vui vẻ. Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Dựa vào thành tích học tập của cậu ta liệu có khả năng thi nổi vào Đại học cùng với con không? Nó có thể cho con cuộc sống mà con muốn không? Một ngày nào đó con sẽ nhận ra, con và cậu ta không đứng cùng một vị trí, hai đứa các con cơ bản không phải cùng một loại người.”
Diệp Sơ cúi đầu, cô tiếp tục im lặng.
“Hãy đồng ý với mẹ,con không được liên quan gì đến cậu ta nữa. Mẹ không muốn sau này nhìn con hối hận.” Lưu Mỹ Lệ đặt tay lên vai cô, khẩn thiết nói.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm giác trái tim cô bị bóp nghẹt. Một lúc lâu sau, trước ánh mắt tha thiết của mẹ. Cô lặng lẽ gật đầu.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 24
Ads
Editor: Trangsjk.
Beta: kentu
Đối với việc sắp tiến vào những năm cuối cùng của cấp ba mà nói. Ngày nghỉ so với đến trường còn nhàm chán hơn. Làm xong đống bài tập chất cao như núi kia thì chỉ còn lại việc ăn uống cùng với việc luyện nghe Tiếng Anh cũng đã hết ngày rồi.
Cũng may Diệp Sơ cũng không phải là người thích chơi bời, cô ở nhà hai ngày, cũng không cảm thấy buồn chán. Rồi thỉnh thoảng cô lại nhớ tới những lời mẹ nói tối hôm đó… trong lòng cô lại thấy buồn buồn.
Đến buổi sáng hôm sau, Diệp Sơ ở nhà một mình học bài, thì nghe thấy có tiếng điện thoại reo lên, cô đặt bút xuống rồi chạy đến nghe điện thoại. Chưa đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói lo lắng.
“Alo, có phải là nhà Diệp Sơ không?
Diệp Sơ ngẩn ra, cô không nhận ra là giọng nói của ai: “Là cháu ạ, xin hỏi cô là?”
“Diệp Tử à, dì Tần đây mà!” Giọng nói của Tần Dao trong điện thoại nghe rất sốt sắng.
“Vâng, dì Tần ạ, cô có chuyện gì không ạ?”
“Diệp Tử này, mấy ngày qua cháu có thấy Vệ Bắc nhà dì không?”
Nghe thấy cái tên này, trong lòng Diệp Sơ bỗng trở nên căng thẳng. Cô nhớ lại lời mẹ khuyên bảo, thản nhiên nói: “Không ạ,suốt kì nghỉ cháu chưa gặp cậu ấy ạ”
“Thật sao?” Giọng Tần Dao hơi thất vọng.
Diệp Sơ nghĩ trong lòng sẽ không nói gì nữa, nhưng ma xui quỷ khiến, cô lại hỏi một câu: “Vệ Bắc làm sao ạ?” Cô vừa hỏi xong, trong lòng liền hối hận. Rõ ràng cô đã đồng ý với mẹ rồi, sao vừa rồi lại không khống chế được bản thân thế này?
Vừa lúc đó, Tần Dao đã nói: “Ai, cháu không biết sao! Từ lúc được nghỉ đến giờ, đã ba ngày nay Tiểu Bắc không về nhà. Dì gọi điện thoại nó cũng không nghe máy. Cha nó sắp tức đến chết rồi, còn cho rằng nó nhất định lại lêu lổng chơi bời ở bên ngoài. Nếu nó quay về, ông ấy sẽ đánh chết nó.Tiểu Bắc sao ra ngoài làm chuyện xấu chứ? Mặc dù từ nhỏ nó hay đánh nhau gây chuyện, nhưng bản tính không hề xấu. Nhiều năm như thế mà chưa bao giờ nó ngủ ở ngoài một đêm…..Rốt cuộc là nó đi đâu chứ….”
Tần Dao càng nói nghe càng đau lòng, giọng nói trong điện thoại có chút nghẹn ngào.
Dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm, dì Tần lại đang buồn như thế, Diệp Sơ cũng thấy không vui. Cô an ủi dì Tần mấy câu qua điện thoại.
Rồi cả ngày hôm đó, vì cuộc điện thoại của dì Tần mà trong lòng Diệp Sơ không sao yên ổn. Cô nhớ lời hứa với mẹ, nên quyết tâm gạt chuyện này sang một bên tiếp tục làm nốt bài tập.
Buổi tối Lưu Mỹ Lệ tan ca về nhà, thấy con gái một mình ở nhà,ngoan ngoãn làm bài tập, bà thầm vui mừng. Xem ra những lời nói ngày đó cũng có tác dụng, dù sao bà mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh được một đứa con gái bảo bối, sao con bé lại không nghe lời bà chứ? Xem ra vị trí của người làm mẹ như bà trong lòng con gái còn rất cao
Nghĩ đến đây, Lưu Mỹ Lệ thấy rất thoả mãn. Bà quyết định xem xét ý thức của ông xã. Nhưng không, nấu nướng cơm nước xong xuôi, rồi sai ông đi xuống dưới tầng đổ rác.
Diệp Kiến Quốc đã làm việc cả ngày, ông ngồi trên ghế salon xem tin tức, còn lâu mới chịu nhấc mông. Thế là hai người lại cãi nhau ầm ỹ cả lên.
“Cái mông của ông bị dính trên ghế hả? Mau đứng lên cho tôi!” Lưu Mỹ Lệ mắng.
Diệp Kiến Quốc hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà.
Lưu Mỹ Lệ nổi giận ngay tức khắc: “Ông muốn làm phản phải không? Ngày mai không muốn ăn cơm nữa hả, rác cũng không chịu đổ, heo còn chăm chỉ hơn ông đấy!”
“Ừ” Diệp Kiến Quốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mặt dày đến như thế thì Lưu Mỹ Lệ cũng chẳng biết nói gì luôn.
Nghe thấy mẹ to tiếng, Diệp Sơ từ trong phòng ngó ra: “Mẹ à, sao thế?”
Vừa thấy con gái, Lưu Mỹ Lệ lại bắt đầu lải nhải: “Con không biết ba con lười thế nào đâu, bảo ông ấy xuống dưới tầng đổ rác mà cũng không chịu đi, đâu phải bảo ông ấy đi giết người hay cứu hoả đâu, sao mà ông ấy nói linh tinh nhiều như thế hả #@&$&*..
Diệp Sơ chỉ muốn nói: Mẹ à, mẹ thật giống một người đang tự nói chuyện một mình đấy. Nhưng dù sao cô cũng là một cô bé biết điều, cô im lặng nghe mẹ nói xong, rồi nói: “Để con đi đổ rác cũng được mà.”
Diệp Sơ cứ mặc bộ đồ ngủ, đi dép rồi mang rác xuống dưới.
Bởi vì thùng rác rất gần, Diệp Sơ đi xuống nhưng lười đóng cổng sắt. Đến lúc quay lại thì thấy đèn ở cầu thang tắt rồi.
|
Cô cũng không để ý, cô đi lên cầu thang rồi đóng cổng lại. Vừa xoay người, cô liền phát hiện ở cầu thang tối như mực có một tia ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên vài mẩu vụn li ti rơi xuống, sau khi rơi vài cái cô nhìn thấy dưới chân có mấy đầu thuốc lá.
Trên cầu thang có người sao?
Diệp Sơ giật mình. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện người đó đang từng bước đi từ trên cầu thang tối om kia xuống. Đầu tiên là chân, sao đó là cả người, cuối cùng khuôn mặt cũng hiện lên trong tầm mắt của cô. Diệp Sơ bỗng kinh ngạc.
Đó là Vệ Bắc đã lâu không thấy đâu!
Chỉ mới mấy ngày mà trông cậu đã thay đổi như một người khác. Tóc cũng đã dài quá, khuôn mặt càng thêm có vẻ thâm sâu hơn. Trên cằm mấy sợi râu lún phún, cả người toát lên một vẻ chán chường.
Diệp Sơ cau mày nói: “Cậu hút thuốc lá sao?”
Vệ Bắc hừ một tiếng, bóng dáng cao cao đứng tựa ở cầu thang, chẳng nói câu nào.
Diệp Sơ không thèm để ý đến thái độ của cậu, cô đi mấy bước đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói: “Đưa đây.”
“Đưa cái gì?” Vệ Bắc bực mình hỏi một câu.
“Thuốc lá!” Diệp Sơ nói dứt khoát.
“Cậu muốn làm gì?”
“Trường học có quy định học sinh không được hút thuốc lá, cậu đưa thuốc lá cho tớ.”
“Quy định, quy định. Con mẹ nó, cậu lúc nào cũng chỉ biết nghe lời thầy giáo!” Nghĩ đến thầy giáo, Vệ Bắc liền nổi giận: “Nếu hôm nay tôi không đưa thì sao, cậu định tính thế nào? Mách thầy giáo sao? Hả?” Cậu nói xong, liền lôi ra một gói thuốc lá từ trong túi quần .
Chưa để cậu kịp lấy cái bật lửa ra, Diệp Sơ không nói gì, giật lấy bao thuốc trong tay cậu.
“Diệp Siêu Nặng, câu điên rồi hả?” Vệ Bắc lập tức gào lên: “Ai cần cậu lo cho tôi! Con mẹ nó! Cậu nghĩ cậu là gì của tôi hả?”
Một câu nói này, khiến Diệp Sơ sững sờ.
Là gì? Đúng vậy, cô cũng đâu phải là gì của cậu ta? Cái gì cũng không phải….
Cô cười lạnh một tiếng, rồi nhét bao thuốc lá vào tay cậu.
Vệ Bắc không nghĩ đến Diệp Sơ đột nhiên lại làm thế, lập tức cậu cũng im lặng. Vừa rồi cậu cũng không ngờ mình lại thốt ra cái câu kia,không khỏi có chút hối hận. Diệp Sơ muốn tránh sang một bên để rời đi.
Giống như là phản xạ có điều kiện, Vệ Bắc kéo cô lại.
“Cậu định làm gì?” Giọng điệu của Diệp Sơ không được tốt lắm.
“Cậu làm trò gì thế hả? Lúc trước vừa giật bao thuốc của tôi, giờ lại trả cho tôi.Mẹ kiếp, cậu đùa giỡn tôi à!”
Diệp Sơ nghiến răng, thấp giọng nói: “Cậu muốn giữ thì giữ, tôi không quản, tôi với cậu chẳng liên quan gì đến nhau!” Cô vừa dứt lời, thì có một lực rất mạnh kéo tay cô, lôi cô đến. Chưa để cô kịp phản ứng, đã bị Vệ Bắc ôm chặt vào trong ngực, vòng tay siết chặt lấy người cô.
Cậu nói rất nhỏ, cơ hồ nghe như âm thành từ trong họng: “Ai nói không chúng ta không có quan hệ! Tôi nói có thì là có!”Nói xong, cậu hôn cô thật mạnh.
Cậu giống như phát điên hôn cô, cô bị ép chặt lên cánh cửa sắt lạnh như băng. Mặc kệ cô giãy giụa thế nào, cậu cũng cố tình chiếm đoạt tất cả.
Không biết bao lâu sau, người ở ngực cũng ngừng giãy giụa, giờ biến thành sự run rẩy. Tiếng khóc nức nở của cô truyền đến bên tai cậu.
Lồng ngực Vệ Bắc chợt căng cứng, cậu buông cô ra.
Đúng lúc đó “Bốp!” … trên mặt cậu in hằn năm dấu ngón tay hồng hồng.
Cậu không nghĩ đến cô sẽ đánh cậu, cho nên nhất thời sững sờ. Khuôn mặt của Diệp Sơ đầy nước mắt,cô muốn đẩy cậu ra chạy lên tầng
Vệ Bắc lấy lại tinh thần, cậu giữ chặt cổ tay của Diệp Sơ.
“Thật xin lỗi.”
Lúc này cậu ta nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì nữa? Diệp Sơ đưa lưng về phía cậu, cô nghiến răng:”Bỏ tay ra!” Giọng nói của cô lạnh như băng.
Rõ ràng là đêm mùa hè, mà nghe giọng nói của cô, Vệ Bắc vẫn cảm thấy người rét run. Cuối cùng cậu cũng buông bỏ hết tự trọng, nhỏ giọng nói: “ Cậu đừng tức giận được không? Tôi sau này tôi sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế nữa. Tôi sẽ chăm chỉ đọc sách, không hút thuốc lá nữa, cũng không đánh nhau nữa. Sau này cậu nói điều gì, tôi cũng sẽ nghe theo…”
Trong lòng Diệp Sơ bỗng đau nhói, cô cũng chỉ lặp lại: “Bỏ tay ra!”
Vệ Bắc từ phía sau ôm lấy cô, cằm của cậu đặt lên vai cô: “Diệp Sơ, tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu, đừng rời xa tôi, tôi xin cậu….”
Trong đời này, cậu chưa từng hèn mọn cầu xin ai như thế. Diệp Sơ cảm giác thân thể mình khẽ run lên. Cảm giác này là gì đây? Cô thấy mình rất lạnh, lạnh đến nỗi chết lặng.
“Bỏ tay ra!” Cô nghiến răng, nói lần thứ ba.
Cuối cùng, đôi tay ôm cô cũng buông lỏng. Người ở phía sau rũ tay xuống,vô lực lùi lại một bước,khuôn mặt chìm sâu vào trong bóng tối.
Diệp Sơ không quay đầu lại, mà cô cũng không dám quay đầu. Cô từng bước đi lên trên gác, nghe thấy tiếng cậu tự nhủ trong bóng tối: “Tôi có thể làm được… thật sự có thể mà…”
Dần dần, những âm thanh kia cùng với bóng dáng của cậu cũng biến mất vào trong bóng tối.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 25
Ads
Edit : Kentu
Lớp mười hai trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến.
Vệ Bắc như phát điên lên vì chuyện học hành,khiến các thầy cô giáo của lớp cậu đều sợ hãi, đặc biệt là cô giáo Khương bất hạnh dạy môn tiếng Anh hai năm .Liên tục trong một tuần,cô thu được đầy đủ bài tập môn tiếng anh.Cuối cùng cô cũng không nhịn được phải hỏi các thầy cô giáo khác trong văn phòng: "Thầy nói xem có phải học sinh Vệ Bắc mà em dạy bị kích động vì việc gì không? Trông không bình thường chút nào...."
"Bây giờ áp lực học tập lớn như vậy, không bình thường là bình thường...." Thầy giáo kia an ủi cô.
Cô giáo Khương: "....."
Lúc đó Diệp Sơ đang ở trong phòng làm việc bộ môn tiếng Anh lấy tài liệu ôn tập, động tác trong tay rõ ràng ngừng một lúc. Đến khi cô đang định giả bộ như không nghe thấy lại không nghĩ rằng xoay người phát hiện Vệ Bắc đang cầm quyển sách đứng ở cửa phòng làm việc.
Hai người đều nhìn thấy nhau, bước chân Diệp Sơ cũng dừng lại còn sắc mặt của Vệ Bắc cũng không tốt lắm.
"Vệ Bắc, có chuyện gì sao?" Cô giáo Khương ở bên trong không biết chuyện gì hỏi.
Vệ Bắc chuyển ánh mắt đang từ trên người Diệp Sơ, quay ra phía cô giáo giơ quyển vở bài tập lên: "Em tới để luyện nghe ạ."
Câu nói này làm cho cô giáo Khương cảm thấy hãnh diện, chỉ thiếu điều đứng lên khỏi chỗ ngồi, nước mắt trào ra mà đón tiếp cậu: "Được được được,vào đi! Vào đi!"
Vệ Bắc lại nhìn Diệp Sơ đang đứng im tại chỗ, bước qua người cô.
Diệp Sơ hơi hơi rũ mắt xuống, nhưng rất nhanh cô lại ôm tài liệu trong lòng đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Sau một tháng, bảng kết quả thi được công bố, thành tích của Diệp Sơ tiến bộ rõ rệt, dĩ nhiên là đứng đầu tất cả các môn!
Vậy mà tiến bộ của cô còn thua xa Vệ Bắc đang khiến cho mọi người sững sờ kia.
Tên kia thế mà không những không đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới lên mà còn vượt lên năm mươi hạng trên bảng điểm.
Tuy rằng tất cả ban khoa học tự nhiên có hơn bốn trăm người, nhưng trong mười mấy năm học tập,giờ cậu đã có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Tần Dao còn tưởng rằng nhà trường tính sai điểm nên bà lén lút vào văn phòng xem lại bài thi. Sau nhiều lần xem đi xem lại, xác định con trai thật sự có tiến bộ mà bà vui đến phát khóc.
Đây quả thực là kỳ tích..... Không! Phải gọi là thần tích!
Nhưng thần tích dù sao cũng chỉ là số ít, đến đợt thi tháng thứ hai, xếp hạng của cậu lại đi xuống hai bậc. Mặc dù như thế nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được kết quả đó, căn bản đối với cậu mà nói thì việc đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Khi đó đang là lúc giao mùa thu đông, thời tiết bắt đầu thay đổi, trong trường học không ít học sinh bị cảm cúm.
Mặc dù từ sau khi trưởng thành, Diệp Sơ không hề bị bệnh, nhưng lần này không ngờ cô lại bị nhiễm virus.Mới đầu thì chỉ bị chảy nước mũi nhưng sau đó lại biến thành ho khan kéo dài liên tục hơn một tuần lễ.
Lưu Mỹ Lệ lo lắng cho sức khoẻ của con gái, nhân dịp cuối tuần bà đưa cô đi đến trạm y tế xã để truyền nước. Đến khi hai bình truyền dịch treo trên kia đều đã hết thì trời đã chạng vạng tối, Diệp Sơ ôm chỗ bị chích lỗ kim tiêm trên tay,ra khỏi trạm y tế lại bị gió thổi qua, tránh không được cô lại ho khan một trận.
Đúng lúc đang cô đang ho, chợt nghe thấy bên cạnh có người hắt hơi một cái, cô nhìn sang hướng có tiếng động đó liền gặp phải Vệ Bắc đang chuẩn bị đi về.
Ánh mắt hai người giao nhau, Vệ Bắc hơi lúng túng.
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải tới cùng cậu, là tôi đến lấy thuốc hộ mẹ thôi."Cậu vội vàng nói.
Diệp Sơ muốn nói cậu không giải thích thì tôi cũng không hiểu lầm, nhưng mà cậu vừa nói như vậy làm tôi hình như lại hiểu lầm thật .
Nhìn ánh mắt kia của cô, Vệ Bắc nhất thời như bị ai lấy hết dũng khí, nghiêm mặt nói: "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à!"
Trai đẹp thì nhìn thấy nhiều rồi nhưng chẳng qua chưa bao giờ thấy người xấu tính như cậu mà thôi.
Diệp Sơ khe khẽ thở dài, xoay người rời khỏi.
Mới đầu Vệ Bắc muốn đuổi theo nhưng vừa đi được hai bước vẫn nhìn thấy bóng lưng của cô không ngừng run lên vì ho khan , cậu đứng im tại chỗ hối hận siết nắm tay nói thầm : "Sớm biết thế đã không chờ ở ngoài lâu như vậy! Thật cmn lạnh đến chết mà.... hắt xì!"
Vì vậy, lại qua thêm một tuần nữa, bệnh của Diệp Sơ cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều, cùng lúc đó đợt thi giữa kỳ cũng lặng lẽ đến.Vì Diệp Sơ bị bệnh nửa tháng nên kết quả thi cũng bị rớt vài bậc nhưng dù sao vẫn đứng trong vị trí mười người đầu bảng, cũng không tệ lắm.
Trái lại tên Vệ Bắc kia lại có tiến bộ, lúc này cũng đứng trong vị trí thứ hai mươi, đặc biệt là môn toán lần đầu tiên đứng trước mười tám người trong lớp của cậu.Thầy giáo Tiền vốn không ưa Vệ Bắc thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra.
Buổi tối Lưu Hàn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, nghe nói thành tích của tên này tiến bộ rất nhiều nên cũng rất mừng cho cậu.Cậu ta đề nghị ngày mai là cuối tuần đi hát Karaoke để chúc mừng nhưng lại bị Vệ Bắc từ chối.
"Ô hay, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, hay là cậu đọc sách đến điên đầu rồi? Không được từ chối giống như ngày trước rủ cậu chơi ba ngày ba đêm đâu đấy, không phải chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi sao, cũng không mất bao nhiêu sức lực! Anh và vài người anh em đều ở đó, nếu cậu không đến là không nể mặt anh đâu đấy!"Lưu Hàn bên cạnh điện thoại cười nói.
Vệ Bắc im lặng nhưng vẫn nói ý từ chối: "Thật xin lỗi, bài tập tuần này rất nhiều."
|