Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
“Aizz, sao ngài lại nói như vậy chứ, Nước ta từ trước tới nay luôn đề cao những người có tấm lòng nhân hậu giúp đỡ người khi hoạn nạn, vậy mà sao lại để cho người tốt như Hoắc tổng đây chịu sự hiểu lầm lớn như vậy ..!” Cục trưởng Cao vội vàng nói.
“Sao ngài lại nói vậy, tôi chỉ thấy người đang gặp nguy lên giúp đỡ mà thôi, không có gì to tát cả!”
Nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đang vui vẻ nói chuyện, nghe đến nội dung hai người bọn họ nói trong lòng Nhan Như Y không khỏi mềm xuống đan xen đó là nỗi áy náy không nói lên lời. Thì ra là cô sai, cô đã đem ân nhân của mình trở thành người xấu mất rồi, cô phải xin lỗi anh ta mới được.
Cô chủ động tiến về phía người đàn ông kia nói: “Thật xin lỗi, đã hiểu lầm anh rồi, thật sự cám ơn anh đã đem anh ấy đến bệnh viện, vừa rồi là tôi chưa hiểu rõ tình hình mà nói những lời khó nghe với anh, mong anh thông cảm cho tôi.”
“Không có gì, hi vọng bạn trai cô không bị làm sao là tốt rồi” Hoắc Doãn Văn quay đầu nói với cô gái thấp hơn mình một cái đầu kia, một mùi thơm nhè nhẹ theo làn gió tiến vào mũi anh, mùi hương này rất dễ chịu, anh không khỏi nhìn kĩ cô gái trước mắt này.
Cô cao khoảng 1m65, người không béo nhưng mà cũng không phải là dạng người cao gầy yếu đuối. Cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt , từ người cô toát ra một vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Mái tóc đen óng tự nhiên buông nhẹ trên vai. Gió lùa qua hai bên tóc cô , khéo léo vẽ lên khuôn mặt trái xoan.
Trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô kết hợp cái trán xinh đẹp, dưới ánh trăng đôi mắt to long lanh lóe lên tia ánh sáng mạnh mẽ, hàng lông mi cong cong lộ ra bên ngoài mang theo tia quật cường, bộ dáng của cô như mọi lúc có thể cùng với đàn ông phân tranh cao thấp.
Nhưng với chiếc mũi khéo léo hình thoi, cánh môi mỏng kia khi nhìn qua làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái và ngọt ngào.
“Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh!”
Đôi môi cô lúc mở lúc đóng cắt ngang suy nghĩ của anh, anh khiêm tốn từ chối lời cảm ơn của cô. “Cho dù hôm nay người bị nạn không phải bạn trai cô thì tôi cũng vẫn sẽ giúp thôi. Cô mau lên với bạn trai mình đi”
Hoắc Doãn Văn làm chuyện tốt mà lại lạnh nhạt coi như không, Cao cục trưởng bên cạnh nịnh bợ nói ra sự thật cũng đồng thời tâng bốc Hoắc Doãn Văn: “Xin chào, tôi là cục trưởng cục công an bên này. Cô gái, tôi có thể khẳng định Hoắc tiên sinh không phải người gây ra tai nạn. Người gây ra tai nạn sau khi đâm phải người không có đỗ lại mà chạy mất, hiện tại chúng tôi đang phối hợp với bên đội cảnh sát giao thông tiến hành tìm cho ra thủ phạm. Còn có, khi sự việc xảy ra mọi người bu xem rất nhiều mà không có ai đứng ra gọi cấp cứu chỉ có Hoắc tiên sinh gọi cấp cứu giúp và đưa người nhà cô đi bệnh viện đã vậy anh ấy còn đặt cọc tiền trước cho bạn trai cô được cấp cứu a, nếu không hiện tại chưa chắc bạn trai cô đã được cấp cứu đâu . Nhà cô phải mang ơn anh ta nhiều đấy.” truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g
Lời này như nhắc nhở Nhan Như Y , cô chạy nhanh về phía ba lô của mình móc ra ví tiền nói: “Thật sự cám ơn anh, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả lại tiền cho anh”
Hoắc Doãn Văn ngăn lại hành động của cô nói: “Không cần, đây chỉ là số tiền nhỏ thôi không có gì đáng kể” nói xong liền quay sang bên Cao cục trưởng bên này nói: “
Cục trưởng Cao, tôi còn có chút việc bận, tôi đi trước, hôm nay đã làm phiền ông rồi.”
“Không có gì, trong khi chúng tôi điều tra, nếu như có gì cần anh giúp đỡ thì còn phải làm phiền đến anh rồi.” Bên trong bệnh viện vốn yên tĩnh này tiếng của cục trưởng Cao vang lên rất to.
“Không dám!” Nói xong, Hoắc Doãn Văn đi về phía chiếc Mercedes của mình .
Mà ở bên kia, trợ lý của anh đã mở cửa xe ra cung kính chờ đợi.
Nhan Như Y chạy theo Hoắc Doãn Văn vừa móc tiền vừa nói: “Hoắc tiên sinh, tiền này anh nhất định phải cầm.”
Hoắc Doãn Văn vẫn bước đi mà không hề dừng lại nói: “Thật sự ta không cần, tiền này cô cứ giữ lại để mua đồ bồ dưỡng vết thương cho bạn trai mình đi.”
Cục trưởng Cao ở phía sau gọi với lại: “Cô gái, cô tên gì? Cô và người bị thương có quan hệ gì?”
“Tôi là Nhan Như Y bạn gái của người bị nạn!” Nhan Như Y trả lời.
Bên này Hoắc Doãn Văn đang chuẩn bị lên xe chợt dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Nhan Như Y như có điều suy nghĩ, ánh mắt kia so với trước kia chăm chú hơn nhiều đồng thời trong mắt anh cũng léo lên tia kinh ngạc
|
Bên này Nhan Như Y đang trả lời cảnh sát nên không có chú ý tới.
Hoắc Doãn Văn đúng nhìn cô một lúc sau đó mới lên xe rời đi.
“Đi thôi” anh nói với tài xế, mặc dù anh mới 28 tuổi nhưng giọng nói trầm ổn của anh lại mang một loại khí thế bức người. Trong buổi tối mát lạnh, loại khí thế này lan sang mọi người xung quanh.
Nhanh Như Y đứng bên cạnh xe vội vàng muốn đưa trả tiền cho người đàn ông kia.
Nhưng đèn xe sáng lên, chiếc Mercedes rất nhanh liền rời đi.
Được rồi, bây giờ đang là lúc cần dùng tiền, tiền này cứ để trả sau cũng được vậy. Cô đã có số điện thoại của anh ta mai sau sẽ không sợ không tìm được anh ta.
Nhanh Như Y lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng quay lại phòng, bên này tình huống tương đối phức tạp.
Từ Nhất Minh bị thương rất nghiêm trọng, xương chân trái bị gãy, xương sườn ở bụng bị gãy ba cái, trong ngực có máu tụ nghiêm trọng hơn là xương sọ bị nứt. Sau một ngày phẫu thuật còn đang hôn mê. Cha mẹ Từ Nhất Minh cả đêm ngồi xe lửa, sáng ngày thứ hai liền có mặt tại bệnh viện. Cách một lớp kính thủy tinh nhìn con trai đang nằm bên giường bệnh không hề nhúc nhích mà khóc không thành tiếng. Nhất là mẹ Từ, hai chân bà mềm nhũn không khống chế được mà ngã xuống trên hành lang bệnh viện.
“Bác Từ, Nhất Minh sẽ không có chuyện gì đâu, bác đừng lo lắng, phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cháu nghĩ ông trời sẽ phù hộ cho Nhất Minh bình an vô sự qua khỏi” Nhan Như Y đỡ lấy thân thể của bác gái an ủi nói.
Mẹ Từ chợt trở lên rất là thô lỗ, đẩy bạn gái của con trai mình ra, trong mắt bà đầy hận ý nói: “Cút ngay, cô là cái đồ sao chổi. Đều tại cô, tại cô làm hại con tôi ra nông nỗi này, tại cô quyến rũ con trai tôi để nó không trở về nhà. Nếu nó mà trở về nhà làm việc thì sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đều lại cô, đồ con gái đê tiện này, mới bé tí tuổi đầu mà không biết giữ mình trong sạch, còn chưa học xong đại học mà đã có bạn trai, cô quyến rũ con tôi, phi, cô cút đi cho tôi, cô dùng thân phận gì mà đòi nói chuyện với tôi. Cút --” đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g
Bất thình lình bị mắng nên trong nháy mắt sắc mặt Nhan Như Y trở nên trắng bệch, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Đây là lần đầu tiên cô gặp cha mẹ của Nhất Minh, mặc dù cô cũng đã dự đoán được bọ6n họ không thích mình nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ chửi mắng cô không những vậy mà còn chửi cô những lời rất khó nghe. Mắc kệ sự việc có như thế này, cô cũng nhất quyết canh giữ trong bệnh việc suốt một buổi tối.
Trong hành lang bệnh viện truyền đến một trận ầm ỹ như vậy, có vài y tá đi về phía bọn họ.
Nhan Như Y xấu hổ vô cùng cô thấp giọng khuyên nhủ ba mẹ Từ Nhất Minh: “Bác Từ, rất xin lỗi, cháu còn có chút việc bận xin đi trước. Nếu như có chuyện gì xin hãy liên lạc với cháu vào số này!”
Cô viết số điện thoại của mình lên tờ giấy rồi đưa cho cha mẹ Từ.
Xong xuôi cô quay người chạy nhanh vào trong thang máy. Cô không thể đối diện với các y tá trong đây, sự việc ngày hôm nay họ đã chứng kiến hết thảy, cô làm sao dám đối mặt với bọn họ đây.
Nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, nước mắt kèm theo nỗi uất ức của cô thi nhau rơi xuống như đê vơ. Đây không chỉ là niềm uất ức mà nó còn là nỗi hổ thẹn của cô với cha mẹ của mình.y
Mặc dù nhà cô nghèo nhưng cha mẹ cô cũng có ăn có học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp họ tình nguyện đến vùng hẻo lánh dạy học, bọn họ cả đời làm người đoan chính không hề kiêu ngạo cũng không tự ti. Cha mẹ vẫn thường hay dạy dỗ cô, dù có nghèo thì cũng phải có khí phách , dù có đi tới đâu cũng không được chịu thua người khác. Sống là phải kiêu ngạo.
|
Cho tới bây giờ, cô luôn là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, từ khi học tiểu học cô luôn đứng đầu lớp, năm 14 tuổi cô xếp thứ nhất trong trường chuyên của huyện, năm 16 tuổi cô đỗ vào trường đại học B danh tiếng nhờ thành tích cao. Mặc dù với thành tích của cô muốn thi vào trường Bắc Đại không hề khó, nhưng so với Bắc Đại thì trường B có học phí tương đối phù hợp với gia cảnh nhà cô, nhà nước cũng có tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo thi ngành sư phạm, cho nên cô mới quyết định thi vào đại học B khoa Ngoại Ngữ.
Ở trường cô rất cố gắng học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cô còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền để đóng học phí mà không dùng tiền của ba mẹ, hơn nữa cho tới bây giờ cô luôn giữ mình trong sạch, không nghĩ đến hôm nay mình sẽ bị nói những lời khó nghe như vậy.
Cô thật xin lỗi cha, cũng thật xin lỗi người mẹ đã qua đời của mình.
Cô là bảo bối trong lòng họ vậy mà hôm nay cô lại làm mình rơi vào tình cảnh này.
Nhưng nghĩ tới Nhất Minh vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, cô không thể nào oán hận cha mẹ của anh được.
Chỉ hi vọng anh ấy mau sớm tỉnh lại, bình an vô sự qua khỏi.
Tâm tình cô vẫn rối rắm cùng khổ sở cho đến khi cô đến được nơi làm việc.
Cô mặc sườn xám màu đỏ, cặp mắt đỏ bừng đứng trước phòng bao của khách sạn Đế Hào, cô làm phục vụ ở đây và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Khách đến khách sạn này toàn là những nhân vật có thân phận vô cùng cao quý, không giàu cũng quý, vì vậy mà phục vụ ở nơi này cũng yêu cầu phải tốt nghiệp đại học chính quy trở nên. Dĩ nhiên, nơi này trả tiền lương cũng rất cao, một tiếng được 30 đồng, cô mỗi ngày làm 5 tiếng, như vậy mỗi ngày cô sẽ kiếm được 150 đồng.
Hôm qua đã đàm phán tốt rồi, vốn cô tính hôm nay sẽ không làm mà ở trong bệnh viện chăm sóc cho Nhất Minh, nhưng hiện tại nơi đó không hoan nghênh cô cho nên hôm nay cô quyết định đi làm bình thường.
Vừa mới tốt nghiệp đại học, cô chưa tìm được công việc ổn đinh vì vậy mà công việc này đối với cô mà nói thật là may mắn.
“Khóc? Sao mắt lại vừa đỏ vừa sưng thế này?” Nữ quản lý đi đến trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô bất mãn chât vấn.
“Không không, tôi không có khóc, chỉ tại gió bên ngoài quá lớn làm bụi bay vào mắt tôi thôi” Nhan Như Y vội vàng chớp mắt che giấu chính mình nói.
Quản lý lại liếc cô một cái, thái độ nghiêm túc chỉ về phía toilet nói: “Đi trang điểm lại đi, định để cho khách thấy cái bộ dạng khóc lóc xấu xí này hay sao? Thật là chẳng ra làm sao”
“Vâng!”
“Còn nữa, tôi không cần biết ở nhà cô có chuyện gì, nhưng một khi đã làm việc không được để việc cá nhân xen vào, khi làm việc thái độ phải nhiệt tình niềm nở.”
Nhan Như Y gật đầu liên tục trả lời: “Dạ!” sau đó cô bước nhanh về phía toilet.
Khi trở lại vị trí làm việc, có khoảng bảy, tám vị khách toàn thân tây trang và giày ra đi đến, cô lập tức mỉm cười đến đón, dẫn học vào một phòng bao đã đặt trước.
Trong khi các vị khách khoảng 40 đến 50 tuổi lần lượt bước hết vào phòng bao, đến người khách cuối cùng đi đến bên cạnh cô thì cô mới chú ý tới người này, anh ta là -----
“Hoắc tiên sinh, chào anh, anh vẫn khỏe chứ!” Nhan Như Y chào hỏi người đàn ông này, giọng nói mang theo đầy cảm kích.
Nghe được tiếng gọi này, Hoắc Doãn Văn bước chậm lại khi nhìn thấy cô thì rất giật mình: “Cô làm việc ở đây à?”
“Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm!”
“Bạn trai cô vẫn tốt chứ?”
Khi nhắc tới Nhất Minh, nội tâm cô không khỏi dâng lên nỗi đau đớn vô hình, lắc đầu nói: “Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi mà anh ấy còn chưa có tỉnh lại. Rất cảm ơn anh, nếu như hôm ấy không có anh kịp thời đưa đến bệnh viện thì không biết sẽ ra làm sao…..Tiền thuốc thang tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh.”
Hoắc Doãn Văn không để ý tới đề tài này nói: “Người ở bên trong đang đợi tôi, tôi vào đây!”
Lúc ấy, Như Y mới phát hiện ra mình thất lễ vội vàng nói: “Xin lỗi, xin mời…”
|
Vì trong phòng bao này là phòng VIP, chuyên phục vụ các vị chức cao bàn bạc công việc nên bên cạnh mỗi người sẽ có một người đứng bên rót rượu.
Người đàn ông mà Nhan Như Y phục vụ khoảng trên 40 tuổi, bụng to với cái đầu bóng loáng (hói ấy ạ), nhìn thái độ của ông biết ngay là quan to. Dĩ nhiên, trong bàn này nhìn ai ai cũng có tướng làm quan.
Mà thông qua cách bọn họ nói chuyện, cũng chứng minh được suy nghĩ trong lòng cô.
Người cô phục vụ chính là cục trưởng của thành phố C, bên cạnh theo thứ tự chính là các chủ quan cùng với lãnh đạo các thành phố cùng với mấy cô thư ký chân dài.
Hoắc Doãn Văn đang ngồi ở vị trí chính giữa nói chuyện rất thoải mái với mọi người trên bàn, không khó nhìn ra quan hệ của anh ta và mấy vị lãnh đạo rất tốt.
Bầu không khí trong phòng đã được đẩy lên cao, khi vừa mới bắt đầu tiệc rượu không lâu đã uống hết bình rượt Ngũ Lương Dịch được ủ 30 năm.
Lúc này, cục trưởng cầm lên ly rượu nói: “Hoắc tổng thật là tuổi trẻ tài cao, trình độ làm việc rất suất sắc, có mưu tính sâu xa, thành phố C chúng tôi rất vui mừng khi công ty của anh đến xây dựng và đầu tư.”
Hoắc Doãn Văn cười cười cầm ly rượu lên: “Cục trưởng Quách thật là, bữa tiệc rượu hôm nay chính là chỉ có uống rượu, không bàn chuyện công việc a. Nhưng nếu cục trưởng Quách đã nói vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Ban quản trị chúng tôi đã bàn bạc kĩ, muốn đến thị xã Tân Hải xây dựng một khu dân cư, biệt thự hạng sang, chỉ là mảnh đất chúng tôi nhắm trúng ấy vẫn chưa được lãnh đạo địa phương phê duyệt ---“
“Vậy sao? Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ, để khi về tôi gọi đến thị xã Tân Hải hỏi lại chuyện này xem sao, chỉ cần không trái với quy định, có xí nghiệp lớn vào đầu tư vào đối với nền kinh tế của địa phương không gì tốt bằng! Mọi người nói có phải không?” Cục trưởng nói xong lại hỏi thăm ý kiến các vị lãnh đạo ngồi bên cạnh.
Tất cả mọi người cùng gật đầu ra vẻ tán thành.
“Được vậy thì còn gì bằng, tôi xin kính các vị lãnh đạo ở đây ly rượu bày tỏ lòng cảm ơn a, cạn chén” nói xong Hoắc Doãn Văn uống một hơi hết sạch ly rượu trước mặt.
Sau khi uống xong ly rượu mặt không đổi sắc, tửu lượng không tồi a.
Ánh mắt Nhan Như Y không khỏi nhìn chằm chằm vào Hoắc Doãn Văn. Trong tất cả những người ở đây thì anh ta là người hấp dẫn nhất, không phải vì anh ta là người trẻ nhất mà chính nhờ khí chất của anh ta rất khác biệt, rất lạnh lùng, những hành động hay cử chỉ của anh ta có thể lấn át được mọi người xung quanh. Cộng vào đó anh ta cũng rất dễ nhìn, khuôn mặt cưng nghị cộng thêm ngũ quan sắc sảo, thêm nữa trên người anh ta còn khoác thêm bộ tây trang cực kì bắt mắt, toàn thân anh tỏa ra một loại khí thế không ai sánh bằng.
Cô nhìn xung quanh thấy tất cả các cô gái ngồi đây đều liếc mắt đưa tình với Hoắc Doãn Văn, ánh mắt họ không rời trên người anh ta lấy nửa bước.
Nhan Như Y trong lòng không khỏi lạnh run, các cô ấy cũng trắng trợn quá đi.
Qua vài lần rượu, các vị lãnh đạo ngồi đây cũng dần dần lộ ra bản tính thật. Nhan Như Y đứng bên cạnh có thể thấy được tay của hai vị lãnh đạo đã để trên đùi các nữ thư kí bên cạnh, mà các nữ thư kí ấy cũng không hề từ chối đẩy ra mà còn có vẻ mời chào dựa sát vào bên cạnh lãnh đạo của họ.
Đây chính là sự thật chốn quan trường nha.
Trong lòng Nhan Như Y không khỏi than thở một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Hoắc Doãn Văn phía đối diện.
Lúc này anh ta đang hút thuốc lá, cặp mắt ửng hồng xem ra đã hơi say.
Cũng khó trách, uống nhiều rượu như vậy mà không hề ăn một cái gì. Uống như vậy không say mới là lạ.
Khi cô đang nhìn anh ta, anh ta cũng đưa mắt về phía bên này, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Có lẽ vì không khí trong này bao phủ hơi men nên ánh mắt của Nhan Như Y không khỏi nóng lên.
|
Khi cô đang nhìn anh ta, anh ta cũng đưa mắt về phía bên này, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Có lẽ vì không khí trong này bao phủ hơi men nên ánh mắt của Nhan Như Y không khỏi nóng lên.
Cô âm thầm hướng về phía anh ta gật đầu.
Hoắc Doãn Văn cong cong khóe môi, cũng hướng về phía cô nhẹ nhàng gật đầu.
Ở trong đoàn người, hai người dùng phương thức không tiếng động mà chào hỏi nhau.
“Cô gái, rót rượu đi, nhìn cái gì thế? Có phải cô đã bị Hoắc tổng mê hoặc rồi hay không? Thái độ làm việc cần phải xem lại nha, làm việc là phải toàn tâm toàn ý không được sao nhãng nha!” Vị cục trưởng bên cạnh quay sang Nhan Như Y cười cười nói đùa.
Hai gò má Nhan Như Y trong nháy mắt đỏ hồng, lúng túng liếc về phía Hoắc Doãn Văn sau đó vội vàng rót rượu cho cục trưởng bên cạnh.
Vị cục trưởng uống rượu mặt đã đỏ ửng, ánh mắt đắm đuối nhìn về phía Nhan Như Y dựa trên khoảng cách gần mà quan sát cô từ trên xuống dưới. “Cô tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Ánh mắt của ông ta làm Nhan Như Y không thoải mái, cô lo lắng vặn vẹo cơ thể trốn khỏi ánh mắt ấy. “Tôi tên Nhan Nhan, 20 tuổi!” cô thuận mồm bịa một cái tên mới.
“Nhan Nhan? Nghe rất êm tai a, chữ Nhan trong Nhan Như Ngọc sao?” Cục trưởng mượn lời rượu giả vờ đem tay đặt lên khuôn ngực đầy đặn của cô ăn đậu hũ.
“Không phải, xin ngài nghiêm túc cho!” Nhan Như Y hoảng sợ đột nhiên lùi về phía sau mấy bước thoát khỏi bàn tay đang quấy rối mình.
Nhưng động tác của cô quá lớn, cánh tay không cẩn thận đụng phải ly rượu trên mặt bàn. “Phằng” một tiếng cả cái ly bị rơi bên mặt đất vỡ tan, rượu văng ra sàn.
Tiếng động này làm mọi người xung quanh chú ý tới.
Hoắc Doãn Văn giống như không nhìn thấy sự việc trước mắt, lẳng lặng hút thuốc lá.
“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi lập tức dọn dẹp!” Nhan Như Y vội vàng hướng mọi người xin lỗi sau đó ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh ly vỡ. Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất
“Cẩn thận một chút, cẩn thận không bị thủy tinh đâm vào tay bây giờ” tên cục trưởng bên cạnh “quan tâm” nói đồng thời cũng ngồi xuống, bởi vì có chiếc bàn che khuất ông ta không chút kiêng kỵ gì ở trên người Nhan Như Y sờ soạng.
Nhan Như Y trong lòng không ngừng chửi lão già hỗn đản, đồ quỷ háo sắc nhưng ông ta là người mà cô không thể nào đắc tội được. Hơn nữa, nếu bây giờ cô mà la lên, ông ta nhất định sẽ giải vờ vô tội không nhận. Cho nên cô không thể làm gì khác chỉ mong mau chóng dọn dẹp sạch sẽ đống thủy tinh rồi đứng lên.
Chỉ là đống thủy tinh này thật sự rất khó mà làm sạch a.
“Tiểu Y phải không?” Chợt Hoắc Doãn Văn mở miệng nói, tiếng của anh không lớn không nhỏ nhưng cũng khiến cho mọi người phải chú ý.
Nghe Hoắc Doãn Văn gọi đến tên mình, Nhan Như Y lập tức đứng lên.“Dạ?”
Ngồi ở vị trí chủ trì Hoắc Doãn Văn kẹp trong tay điếu thuốc đang hút dở chỉ vào cánh cửa được tạo khắc hoàn mĩ nói: “Cô mau đi gọi quản lý tới đây”
“Vâng!” Nhan Như Y sửng sốt gãi đầu, ngơ ngác nhìn anh, anh ta hình như đang tức giận gì đó nghe giọng tựa hồ không được tốt. Nhưng cô có thể cảm nhận được, anh ta bảo gọi quản lý tới không phải để gây khó dễ cô.
Cô nghe lệnh dứt khoát đi ra ngoài gọi quản lý.
Khi Nhan Như Y vừa đi ra khỏi phòng bao, Hoắc Doãn Văn ra lệnh cho cô gái bên cạnh mình : “Cô đi sang rót rượu và phục vụ cục trưởng đi!”
Nữ nhân viên phục vụ rất không tình nguyện rời khỏi Hoắc Doãn Văn sang phục vụ lão háo sắc bên kia.
Khi Nhan Như Y trong lòng thấp thỏm không yên mời quản lý đến thì Hoắc Doãn Văn chỉ hướng quản lý gọi mấy món ăn cũng đồng thời bảo quản lý sai người dọn dẹp mặt đất sạch sẽ. Xong xuôi Hoắc Doãn Văn gọi Như Y đến bên cạnh: “Cô tới đây tiếp rượu cho tôi.”
|