Mạnh Mẽ Tấn Công: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
|
|
Chương 89: Trong mộng kích tình ( hai ) Ngay cả tắm nước lạnh ba lần, nhưng khi Mộ Diễn nhìn thấy cô ngủ ngọt ngào lại càng phiền não hơn. Từ khi nào, anh lại vì một cô gái mà khổ sở đến như vậy? Ngón tay nhẹ tiếp xúc trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cô, mang theo một tia quyến luyến không dễ phát giác.
Tròng mắt của Mộ Diễn sâu hơn, tâm tình giằng co ở chung một chỗ, cô gái ở trước mắt này, không thể nghi ngờ, giá trị lợi dụng của cô đối với anh đã hết, nhưng anh không nghĩ tới chuyện buông tay.
Là tham luyến thân thể cùng dung mạo của cô? Nhưng bên cạnh anh đâu thiếu gái đẹp, phụ nữ yêu kiều anh thấy cũng nhiều, nhưng không có ai khiến anh vì một cú điện thoại chạy từ Nam Bình tới đây.
Như vậy, loại cảm giác ham muốn này đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy tò mò, ngón tay lướt qua mặt của cô, Mộ Diễn nhẹ giọng nói, "Hạ Hạ, buông cô ra dễ như trở bàn tay, chẳng qua, cô còn muốn rời xa tôi sao?"
Hơn nữa, vì anh thông cảm cho tâm tình của cô nên để mình đau khổ chịu đựng, nói ra ai tin? Mộ Diễn nhẹ đỡ cái trán, thân thể mềm mại của cô nằm bên cạnh anh, nếu như anh đã muốn không ai ngăn cản được anh.
Nhưng đáng chết, nước mắt của cô có thể khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Phù hợp như thế, khiến con người ta nhịn không được phải than thở.
Đúng, anh đã từng cầm súng chĩa vào đầu người khác nhưng cũng không thấy có lỗi. Phiền não trong nháy mắt xông lên đầu, hai tay Mộ Diễn vò vò tóc, thân thể to lớn thất bại dựa vào đầu giường, anh nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra mong đợi trời sáng.
Mộ Diễn bấm tắt tàn thuốc trong tay, đáy mắt sâu thẳm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Hạ Hạ."
Mộ Diễn nhìn chằm chằm Tử Ca hồi lâu, rồi sau đó anh lật người nằm trên giường, không thể phủ nhận anh tham luyến thân thể của cô, thậm chí tham luyến vẻ mặt có nhiều thay đổi của cô, nhưng Mộ Diễn biết, với cô, trong lòng của anh quả thật không có cảm giác yêu thích.
Trong giấc mộng Tử Ca nhẹ nhàng lật người, chiếc chăn đắp trên người bởi vì sự di chuyển của cô mà rơi xuống, cô nghiêng người tiến vào giấc mộng đẹp, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thu hồi gai góc trên người đổi lại là sự thanh tĩnh, giờ phút này cô mềm mại khiến người khác chỉ muốn nắm cô trong lòng bàn tay.
Cô lầu bầu, giống như khi ở trong mộng, cô đang trở về năm tháng trước kia, cô có thể tận tình ngủ nướng mà không để ý đến ai.
Chiếc chăn màu đậm kéo xuống đem thân thể của cô phơi bày trong không khí, đầu vai hơi co rúm lại, người nghiêng về một bên, mang theo sự hấp dẫn đánh thẳng vào mắt anh.
Trong không khí lành lành theo bản năng cô đi tìm nguồn nhiệt, thân thể mềm mại dính sát vào người anh, hai tay ôm lấy hông của anh, để bản thân tìm được tư thế thoải mái nhất rồi cứ thế, tiếp tục ngủ say.
"Hạ Hạ, mở mắt. . . . . ." Anh dụ dụ dỗ cô tỉnh lại, cũng không muốn lợi dụng lúc cô ngủ cưỡng ép cô, anh muốn cô tự nguyện nằm dưới thân thể mình, mí mẳ của Tử Ca giật giật, cô mở nửa mắt nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt nổi đây là mộng hay là thực.
Anh nhẹ nhàng gọi, cô không chút lưu tình cứ thế ngủ, chẳng qua cô chỉ cau mày xem anh như con muỗi quấy rầy mình, mặc kệ nó đi, tiếp tục ngủ, thân thể mềm mại của cô dính sát vào người anh, Mộ Diễn chỉ cảm thấy toàn tế bào đều bị đánh thức, cả người mang theo một cảm giác mãnh liệt, kiêm chế không nổi.
"Hạ Hạ, nếu tôi không ăn em, thì tôi không phải đàn ông." Anh thấp giọng nói, hơi thở nóng rực phả vào tai cô khiến cô cảm thấy nhột nhột, khoé miệng Tử Ca tràn ra nụ cười, "Ghét, đừng làm rộn, Trình Lan, hôm nay không phải học."
Thanh âm trầm thấp như ma đang lưu động, trong giọng nói của anh mang theo sự tự tin. Nhẹ nhàng lật người, ánh mắt Tử Ca hơi động, thần giác kéo xuống, có cái gì đó đang chiếm giữ trong lòng.
Mộ Diễn lật người đem cô đè ở phía dưới, trong thân thể một ngọn lửa nóng muốn ép anh phát điên rồi, mắt của anh chìm sâu như mực, nghe cô tức giận lầu bầu lại cảm thấy hình như cô ấy đang quyến rũ mình, trong lồng ngực tràn ra cảm giác vui vẻ bao phủ cả hai người.
Từng nụ hôn rơi trên cổ cô, nụ hôn mang theo nhiệt điểm lên từng chỗ, Mộ Diễn không vội muốn cô, anh muốn khơi mào sự hăng hái của cô, anh muốn xem dáng vẻ mê loạn cùng tiếng thét chói tai của cô khi ở dưới thân thể mình, anh muốn nhìn cô mất khống chế cầu xin tha thứ
Trong mộng Tử Ca cảm thấy thật nóng, thân thể đốt nóng khó chịu, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, trong miệng không tự chủ tràn ra nhiều tiếng ngâm nga, giống như tố cáo trời hôm nay thật nóng.
"Ừ. . . . . . Nóng quá. . . . . ."
"Nơi nào cảm thấy nóng? Nơi này sao?" Ngón tay lướt qua thân thể mềm mại của cô, cho đến khi bàn tay chạm đến bụng dưới của cô, anh ác ý dừng lại quấy động tại đó.
"A. . . . . Ưm . . ." Thân thể bị dị vật xâm nhập, hai chân của cô chợt khép lại, sự co rút của cô khiến Mộ Diễn mất khống chế, mồ hôi trên trán bị buộc tràn ra. Ngắm nhìn cái bụng của cô, anh chợt rút ngón tay, thân thể của cô lại cảm thấy khó chịu leo lên áp sát người anh.
Động tác của anh cuồng dã mà dịu dàng, khiến cô từ từ bị lạc, không biết là ép buộc hay là chủ động, cô chỉ cảm thấy thân thể mình nóng dường như muốn nổ tung ra, chỉ có thể leo lên người anh mới cảm thấy mình được giải thoát.
Ngón tay sớm đã ướt át, anh men theo thân thể của cô từ từ đẩy vào, môi lại in trên cổ cô, khiến cô thở dốc, thân thể căng thẳng cực độ.
Thân thể bể tan tành. Tiếng rên từ cổ họng tràn ra, Tử Ca không dám tin đây là mình. Thanh âm vừa rồi là của cô sao? Trên mặt đỏ ửng lên, cô thẹn thùng cắn môi không cho thanh âm mắc cỡ như vậy tràn ra lần nữa.
Ngôn ngữ kích động , Tử Ca chỉ có thể để cho mình leo lên người anh, gò má dính chút đỏ, mở miệng vội vàng hấp thu không khí.
"Mộ Diễn?" Cô nâng tay lên đụng vào gương mặt anh, phảng phất xác nhận đó là anh, "A. . . . . ."
"Không phải là, không phải là. . . . . ." Cô lắc mông, thân thể lại di động, ngón tay của anh đang tiến gần khu vườn bí mật của cô. Động tác xinh đẹp như vậy khiến cổ họng của Mộ Diễn co rút nhanh, anh thở hổn hển ổn định mình, trong đôi mắt đã đốt lửa, khẽ nguyền rủa một câu, "Đáng chết, Hạ Hạ, tôi yêu chết dáng vẻ của em lúc này."
"Ưm. . . . . ." Tử Ca cắn môi ức chế cảm giác bị anh động tình, thân thể cô cứng ngắc, "Mộ Diễn, anh. . . . . ."
Ngay sau khi cô hô tên của anh thì một vật cứng láp đầy thân thể cô, bị lấp đầy khiến Tử Ca thất thanh thét chói tai, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong ánh mắt từng tầng sương mù từ từ ngưng tụ lại.
"Ô. . . . . ." Không chịu nổi anh cường thế tiến vào, trong thanh âm của Tử Ca có dính vào tiếng nức nở.
Cô thở dốc dồn dập, thân thể cứng ngắc, Mộ Diễn chỉ cảm thấy mình muốn chết ở trong thân thể của cô, hai tay đè lại đầu vai của cô, tiếng thở dốc hổn hển thô cứng, "Hạ Hạ, buông lỏng, thật muốn đem tôi nuốt chặt sao?"
Mộ Diễn kéo cánh tay của cô đặt trên cổ mình, một tay di chuyển trên người cô, anh nói một câu khiến mặt Tử Ca đỏ tới mang tai, nhưng động tác của anh lại khiến cô muốn nói cũng nói không ra lời.
Chỗ sâu nhất trong thân thể có cảm giác tê dại đi qua khiến cô không nhịn được rên to, tay vịn trên cổ anh từ từ dùng sức, "A. . . . . . Chớ. . . . . . Mộ. . . . . ."
Mộ Diễn lại không chịu buông tha cho cô, động tác của anh mang theo chút liều lĩnh cùng cường hãn muốn cùng cô hướng tới thiên đường, động tác của anh khiến Tử Ca biết được cảm giác mãnh liệt cùng vui thích là như thế nào, tâm không muốn thừa nhận thậm chí còn có sự bài xích, nhưng thân thể lại tiếp nạp toàn bộ.
Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, thân thể hung hăng đánh tới, bao nhiêu tinh hoa của anh đều cắm vào trong thân thể của cô. Khi anh kịch liệt tiếp xúc cô đã không chịu nổi mà ngất đi.
Sắc trời đã sáng, trên khuôn mặt của cô gái mồ hôi đã ướt đẫm, Mộ Diễn hài lòng nghiêng người nằm bên cạnh cô, ngón tay lau đi những giọt mồ hôi, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cô, đem lồng ngực rộng lớn của mình để cô rúc vào, hoàn toàn đem cô bao bọc lấy
Muốn rời khỏi sao?
Mộ Diễn, nếu như có cơ hội, dù chết chắc chắn tôi cũng sẽ rời đi.
|
Chương 90: Không tính là một cuộc hẹn hò ( một ) Tử Ca mở mắt ra nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mi thật dài đột nhiên vụt sáng, lúc đầu cô vẫn giả bộ ngủ, mà khi cô nằm bên cạnh, người đàn ông này ngủ càng say, cánh tay của anh đang đặt trên eo của cô, ôm chặt lấy cô.
Lông mi nhẹ nhàng lay động, cô duy trì một tư thế, lẳng lặng quan sát người đàn ông trước mắt, nếu như, quan hệ giữa bọn họ đúng là quan hệ nam nữ bình thường, như vậy giờ phút này không khí sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng là, chẳng qua chỉ là nếu như, anh không phải người đàn ông của đời cô.
Đáy lòng tràn ra tiếng thở dài, Tử Ca cũng cảm giác mình điên rồi, tại sao đối với anh, cô lại động tâm?
Tâm ngơ ngẩn, Tử Ca chậm rãi nhắm mắt lại, mới vừa rồi, cô nghĩ cái gì? Động tâm? Cô, thật đối với Mộ Diễn động tâm? Đôi mắt đóng chặt, chân mày Tử Ca nhíu thật chặt, cái loại tâm tình phức tạp đan vào nhau, cuối cùng cô cũng chỉ cười khổ mở mắt.
Chuyện động tâm với một người thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng đối với Mộ Diễn, anh đáng giá để tôi động tâm sao?
Đứng dậy, động tác của cô cực kì êm ái kéo cánh tay của Mộ Diễn ra, chân không đứng trên sàn nhà màu đậm mà nhón lên đi nhẹ nhàng, Tử Ca vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau lưng, ngày từ lúc cô tỉnh dậy người đàn ông bên cạnh cũng dậy theo, anh mở mắt ra nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cửa kính .
Tắm rửa qua loa, vốn Tử Ca muốn trùm khăn tắm đi ra ngoài, lại thấy áo sơ mi của Mộ Diễn treo trên móc, áo sơ mi màu đen vải nhung có in một ít hoa văn, Tử Ca cầm lấy nhẹ nhàng hít lấy hơi thở thuộc về Mộ Diễn .
Bởi vì thứ quần áo kia có hơi thở của Mộ Diễn nên cô quyết định mặc chiếc áo sơ mi của anh vào, cô cảm thấy hơi thở thân quen thuộc về anh đang bao quanh mình, giống như Mộ Diễn đang ôm mình trong ngực.
Trên người của anh có mùi rất đặc biệt, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương Long Đản, vì thế mỗi khi ngửi thấy cô đều bị lạc. Đem áo sơ mi khoác lên người, hơi thở của Mộ Diễn liền bao vây cả thân thể cô.
Tử Ca biết quần áo của anh thuộc hạng sang, cô cũng biết ở phòng khác còn có quần áo của con gái, nhưng ai có thể thấu hiểu được ý định nhỏ nhoi của cô.
Cô có ý định hèn mọn mà thành kính, Tử Ca đứng ở phòng tắm thấy mình trước gương, ngón tay chậm rãi viết bốn chữ trong hơi nước dày đặc.
Thói quen, có đôi khi là chuyện rất đáng sợ.
Cửa kính mở ra khiến Tử Ca đột nhiên giật mình, cuống quít vẽ loạn chữ trên kính. Mộ Diễn đứng ở cửa thấy cô mặc áo của anh mắt nheo lại, khóe miệng tràn ra một luồng vui vẻ, anh không nói gì chỉ nhìn cố, ánh mắt quét từ đầu đến đuôi.
Chữ viết trên gương đã mờ, ánh mắt đảo qua, người đã không thấy đâu.
"Không theo tôi đi tắm sao?" Anh cười, lấy tay kéo cổ tay cô để cô sát lại gần anh. Áo sơ mi của anh mặc ở trên người cô rộng lớn vô cùng, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy tất cả ở bên trong. Trên người cô là những vết tích loang lổ do anh tạo ra, anh cảm thấy vui, thật vui.
Mộ Diễn không nói một từ, chẳng qua chỉ hỏi thăm,"Tâm tình rất tốt, bởi vì sao?"
Vừa nói bàn tay anh vừa dò vào vạt áo.
Đêm qua đủ các loại cảm xúc tràn về trong đầu cô, Tử Ca chỉ cảm thấy mặt mình như một giọt nước,"Thần kinh!"
Cô mắng, bỏ rơi Mộ Diễn vọt ra khỏi phòng tắm, từ cửa truyền ra tiếng cười của Mộ Diễn khiến cô thẹn muốn chết.
Trong phòng khách đã có người giúp việc đem thức ăn bày trên mặt bàn, đơn giản mà phong phú, bữa sáng theo kiểu phương tây, Tử Ca chỉ nhìn một cái, cô liền vào phòng bếp, không phải là không thích bữa sáng này, mà cô chỉ thích ăn theo ý mình.
Mộ Diễn đi ra, Tử Ca đang bưng đồ ăn để lên bàn, anh mới tắm xong giọt nước đang còn đọng lại từ trên ngực trượt xuống, tạo thành một bức tranh khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Mộ Diễn nhìn bát mỳ của cô trong lòng có chút suy nghĩ.
"Thế nào, không hợp khẩu vị?" Vòng qua bên cạnh cô, Mộ Diễn ngồi đối diện với cô, người giúp việc vừa nghe xong hốt hoảng bu lại,"Hạ tiểu thư, cô xem, cô còn cần cái gì, trực tiếp phân phó cho tôi làm là tốt rồi."
"Không cần chẳng qua là hôm nay tâm tình rất tốt, muốn mình xuống bếp mà thôi." Miệng của cô trấn an người giúp việc.
Tử Ca không để ý tới anh, ngồi thẳng xuống ăn mì, cô ăn một cách căm hận nộ khí đằng đằng, Mộ Diễn chỉ cười nhìn cô, có ý tốt muốn nhắc nhở,"Chú ý nghi lễ dùng cơm ."
Lễ nghi cái đầu nhà anh!
"Phải không? Tôi nghĩ bởi vì biểu hiện tối qua của tôi chưa được tốt nên anh mới dư sức trêu chọc tôi"
"Tôi nói sai sao? Là ai tối hôm qua xin tôi? Vì thỏa mãn em mà . . . . ."
"Ai nói ?"
"Tôi nói ."
"Lời anh nói không được tính"
Vào! Chiếc dép chợt bay vào bộ mặt ghê tởm của người đàn ông đối diện
Tử Ca đem chiếc đũa hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, sắc mặt của cô chợt hồng, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được vẻ mặt thích hợp, anh. . . . . .Anh nhất định phải như vậy sao? Nói chuyện này ngay trước mặt người khác, nói. . . . . . Trực tiếp sao?
"Hạ Hạ, vẻ tức giận của em khiến tôi muốn nhổ sạch gai trên người em" Đa tình nhưng cũng nhiều gai, mà anh rất mong đợi ở một thời điểm nào đó nhổ hết sạch gai trên người cô.
Biết da mặt cô mỏng, Mộ Diễn khoát tay ý bảo người giúp việc đi xuống. Đợi đến mọi người chuyển ra phòng khách, Tử Ca chợt ngẩng mặt,"Mộ Diễn, anh ngày càng không biết xấu hổ?"
Tử Ca âm thầm cắn môi dưới, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ,"Tôi ăn hết rồi.
Tử Ca đứng lên, sắc mặt của cô đỏ ngầu, cô thật coi thường người đàn ông này quá rồi, không biết xấu hổ , xứng danh là thiên hạ vô địch, lời nói gì cũng nói được.
Bữa ăn trống không. Cô giận, anh cười.
Tử Ca hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, bưng chén vào phòng bếp. Chờ cô trở ra là lúc anh đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại, thấy cô đi tới anh liền phân phó một câu rồi cúp máy.
Động tác của cô hoàn toàn lấy lòng anh, anh bỏ qua sự công kích của cô, cười lớn kéo Tử Ca lại gần, bàn tay vỗ mông cô một cái ,"Đi thay quần áo, định quyến rũ tôi để tôi muốn em ở chỗ này sao"
Tử Ca lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng nhìn Mộ Diễn,"Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có."
Tình cảnh quỷ dị làm người khác đoán không ra, Tử Ca thất bại đành phải đi lên lầu chọn một bộ quần áo, mặc dù cô không thích mặc quần áo của người khác.
Một lúc sau,
"Mộ Diễn"
"Tôi hôm nay nghỉ phép, Đàm Thành đối với tôi quen thuộc hơn, hôm nay tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh một bữa đi."
". . . . . . Bởi vì. . . . . . Khí trời rất tốt."
|
Chương 91: Không tính là một cuộc hẹn hò ( 2 ) Đàm Thành là nơi buôn bán rất đông vui, địa điểm du lịch thì không được nhiều, duy chỉ có đường buôn bán cổ là nơi đáng để thăm quan nhất, thời đại Minh Thanh kiến trúc phong phú trải qua nhiều lần được chính quyền bảo vệ cùng nhiều lần sửa sang cuối cùng vẫn trở về trạng thái cũ của nó .
Phố buôn bán, tên cổ là Tư Nghị, tuy nói kiến trúc ở đây có vẻ cổ kính, nhưng các mặt hàng kinh doanh thì không thiếu, chẳng qua chỉ kinh doanh những mặt hàng đặc sắc của địa phương đó, hơn nữa có một đặc điểm chính là đắt.
Hai người ...đi song song trên đường, Tử Ca có trách nhiệm giới thiệu toàn bộ lịch sử về những nơi hai người bước qua, cô cứng cỏi mà nói, Mộ Diễn lại ngắt chân mày nhìn về phía cô,"Cô không mệt mỏi sao?"
"A?" Tử Ca kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía anh.
"Nơi này chính là chỗ cô muốn đến nhất?"
"Đây là nơi nổi tiếng duy nhất ở Đàm Thành." Tử Ca cau mày, vẫn như cũ hoàn thành trách nhiệm trả lời. Đi ở phía trước, cô hỏi Mộ Diễn muốn đi chỗ nào, ngược lại vẻ mặt của anh không có hứng thú, chỉ nói cô muốn đi đâu thì đi.
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ này, có thể có tham khảo qua các giá trị cổ ở đây. Ở phố buôn bán hiện đại, trừ khi đó là các cặp tình nhân đi dạo phố, còn không phải thì không cần thiết đến đó.
"Cô muốn đi đến đây nhất?"
". . . . . . Tôi là hướng dẫn viên du lịch." Cho nên, cũng không phải là tôi muốn đi chỗ nào mà khách muốn đi chỗ nào mới đúng. Mà, rất không may cô không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, không để ý tới chuyện khách muốn nhìn nhất cái gì.
Vuốt vuốt mi tâm, Tử Ca thất bại hỏi,"Mộ Diễn, anh nghĩ đi chỗ nào? Có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi đoán không trúng tâm tư của anh."
"Những thứ này trong sách có ghi chép đầy đủ rồi đi nơi khác ngắm cảnh đi, nhưng mà vừa hay ở đây có mấy đồ chất lượng, chọn xem đi, có cái gì thích hợp không?"
Mộ Diễn đem cô đẩy mạnh vào một cửa tiệm, tiệm bán quần áo, quần áo dân tộc trước mắt vẫn hợp với trào lưu.
"Hôm nay gió thổi hướng nào vậy? Tôi làm hướng dẫn du lịch cũng có thù lao?" Cô thiêu mi hỏi, nghe nói Mộ Diễn ra tay rất hào phóng, nhưng Hạ Tử Ca biết Mộ Diễn và cô chênh lệch khá xa. Cho tới bây giờ, khi cô muốn gì từ trên người anh cũng phải kèm theo giao dịch mà cô không cam lòng.
Trên trán của cô lộ ra nụ cười khiến Mộ Diễn càng them vui," Thù lao hướng dẫn viên du lịch ? Không thể coi thường cô rồi. Tôi còn tưởng đây là thù lao cho buổi tối hôm qua cô dành cho tôi chứ"
Thân thể anh cúi xuống, khóe mắt lộ ra vẻ giễu cợt mang theo sự vui vẻ giấu cũng không giấu được, Tử Ca giận trừng mắt, hận không được tát một cái vào bộ mặt đểu giả của anh.
Mộ Diễn nhìn cô tức giận bừng bừng hết sức đắc ý, giống như anh rất yêu dáng vẻ tức giận của cô, vẻ mặt sinh động khiến anh không nhịn được muốn gặm một cái.
"Nếu như vậy, vậy tôi cũng không khách khí, tôi nói cho anh biết những thứ trong tủ quần áo không hợp với tôi" Tử Ca nhẹ kéo làn váy ngọt ngào trên thân thể mình, bộ váy này quá mức trẻ trung và tinh khiết, không phải là không đẹp mắt, trên thực tế những bộ quần áo như vậy mặc trên người cô hết sức xuất sắc, dù sao cũng là những nhà thiết kế tài năng tạo nên
Nhưng là, mỗi lần Tử Ca đứng ở trước gương cô đều nhìn thấy đây là một người khác, giống như cô biến hoá hoàn toàn thành người khác.
Vậy mà, Tử Ca cúi đầu nên không thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đã trở nên u lạnh, anh nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của cô, giống như xuất hiện một gương mặt nhu mỳ khác, thuần khiết và lương thiện.
"Quả thật không thích hợp với cô." Khí thế trên người khác biệt quá nhiều, mặc dù thân hình tương tự, nhưng trên người Hạ Hạ có chút bén nhọn không thể điều hòa, mà người con gái kia, vĩnh viễn ôn thuận mà nhu hòa, giống như một bông hoa bách hợp, nhàn nhạt thơm.
Tùy ý nhìn xuống, chủ tiệm đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi thăm cũng không có ý muốn quấy rầy, thời gian này cửa hàng không bận rộn cho lắm, vẻ mặt của chủ tiệm dịu dàng, không quá nhiệt tình nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy vắng vẻ.
Trong cửa hàng, trang phục không quá đặc biệt, mỗi một bộ quần áo khác nhau đều được phối với một tấm hình , phía trên sáng tác mấy câu thơ, cũng nhìn ra được dụng tâm của người thiết kế.
Yêu đến cuối cùng, ta giai lão.
Đẹp đến tận cùng, giấu tà váy thường.
Ánh mắt cố định trên mộc chiếc váy dài, phía trên ghi hai câu nói khiến tâm tình Tử Ca khẽ run lên. Như cảm giác đang chuẩn bị rơi xuống đáy lại vững vàng đứng lên được.
Hai câu này khiến chiếc váy thêm tươi đẹp.
"Món này đi."
Đổi quần áo trên người, lần nữa đứng ở trước mặt Mộ Diễn, Tử Ca mặc một chiếc váy, chất liệu vải thô, tay áo ngắn, một chữ nhỏ in trên cổ áo, hết sức đẹp mắt.
Nhất là lúc cô cúi đầu nhìn rất dịu dàng, giống như một đóa hoa sen nở rộ. Dáng người uyển chuyển, cô nở nụ cười mềm mại,"Đẹp mắt không?"
"Rất thích hợp với cô." Trong mắt anh lộ nụ cười tươi đẹp, nhất thời bị thuyết phục.
Nhìn anh lưu loát quét thẻ vì cô, Tử Ca đứng ở một góc, có lẽ bởi vì đây là đặc thù hàng ngày, có một người ở bên cạnh một người, lòng cô có chút an ủi.
Lúc đó, ánh mặt trời chiếu trên người Tử Ca , đang lúc cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời sặc sỡ, người đàn ông phía sau đuổi theo cô, không mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo hàng ngày, anh dịu dàng khiến cô muốn rơi lệ.
Một ngày dạo chơi, anh mặc cô muốn làm gì thì làm, bàn tay dán chặt lên ngực trái, nơi đó trái tim cô đang đập chật nhịp, Tử Ca cười khổ lắc đầu.
"Đưa cho cô." Trên mặt bàn, Mộ Diễn giao cho cô một chiếc hộp đựng trang sức rất tinh tế.
"Đây là cái gì?" Tử Ca kinh ngạc, nhìn ánh mắt khích lệ của anh, cô mở ra, bên trong, một đôi hoa tai màu đỏ sắp ngang hàng, cùng xâu chuỗi trên cổ cô, phối hợp ăn ý với nhau.
"Đưa tôi?" Sờ sờ vành tai của mình, Tử Ca cười khẽ,"Tôi không có thói quen mang cái này, anh giữ tặng người khác đi."
Cô không có ham muốn với mấy món đồ trang sức, điều Hạ Tử Ca muốn thật ra rất đơn giản, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường và an tĩnh, nhưng là, tất cả mọi người đều không tin.
Ngón tay đặt nhẹ trên hộp đồ trang sức đẩy về trước mặt Mộ Diễn ,"Tôi không muốn."
"Lấy lại ! Quà sinh nhật."
Trong nháy mắt giọng nói của Mộ Diễn chìm lạnh , cảm giác bị cự tuyệt không vui đã nhảy lên đuôi lông mày.
Tử Ca sửng sốt, ngón tay đè trên chiếc hộp lạnh băng,"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Làm sao anh biết?
Mộ Diễn nhíu mày ,"Rõ ràng có nhắc nhở, mỳ trường thọ, cô cho rằng tôi mù sao?"
Trong phòng mọi người đã bắt đầu mang thức ăn lên, ở chính giữa là một chiếc bánh ngọt xinh xắn khiến cô mất khống chế rơi nước mắt.
Mộ Diễn, tôi không muốn anh tốt với tôi, tôi chỉ cần anh đối với tôi giống như trước kia, lạnh lùng tàn nhẫn, như vậy lòng của tôi sẽ không mất khống chế, trái tim của tôi cũng có thể giữ vững sự thanh tĩnh.
Nhưng mà, Mộ Diễn, anh thật bại hoại, để cho tôi không nhịn được muốn. . . . . . Nếm thử.
Trong lòng bàn tay, góc cạnh của chiếc hộp đâm vào làm cô đau, nhưng Tử Ca vẫn siết chặc, để cho cảm giác đau đớn làm đầu của cô thanh tĩnh hơn, cô biết người người đàn ông trước mặt chưa dùng qua ma túy cũng không phải ma tuý, nhưng anh giống như chất gây nghiện, cuốn cô vào trong.
Mộ Diễn, tôi biết trong lòng anh không có tôi. Nhưng tôi lại muốn thử một lần, xem thử đến tột cùng tôi có thể xông vào hay không.
|
Chương 92: Nguyện vọng ngày sinh nhật "Cô ước đi." Mộ Diễn ngồi ở bên trong, sắc mặt của anh dưới ánh đèn hết sức nhu hòa.
"Còn không có một cây nến thì ước kiểu gì" Người đàn ông này thật đúng là chưa từng trải qua bữa tiệc sinh nhật nào sao? Tử Ca nhẹ liếc Mộ Diễn thấy trên tay anh đang cầm một cây nến
Mộ Diễn lên tiếng chê cười, thân thể anh ung dung tự tại áp lưng vào chiếc ghế sofa, trên mặt thoáng qua vẻ vô lại,"Hạ Hạ, cô cảm thấy ước nguyện trước ngọn nến này hay trước tôi thì tốt hơn?"
Ngữ khí của anh ổn định mà ngông cuồng, mang theo vẻ bá đạo của Mộ Diễn, tay Tử Ca cầm nến dừng một cái, cô ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Diễn khuých hắc tròng mắt nhìn chằm chằm cô, đó là ánh mắt nhìn thấu tâm tư người khác.
Trong lòng có chút mềm mại, không nói rõ được cảm giác bây giờ, cô nắm chặt cây nến trong tay, dường như muốn bẻ gãy nó. Tử Ca cúi đầu, nét mặt của cô biến mất trong bóng đêm.
Cô làm sao có thể quên, cảm xúc của anh đối với cô có quá nhiều tạp chất, Mộ Diễn tin cô sao? Đột nhiên buông tay, cây nến thả về chỗ cũ, lúc Tử Ca ngẩng mặt lên là lúc gương mặt cô đã vui vẻ trở lại, một tay chống cằm, tùy ý cười,"Thật sự anh sẽ cho tôi một điều ước sao? Nhưng anh có tính toán tiền vốn không?"
Lông mày Mộ Diễn giương nhẹ, anh nghiêng người tiến lên phía trước, để cho Tử Ca nhìn thấy rõ đáy mắt chứ đựng sự tự tin của anh,"Hạ Hạ, tôi sẽ không để mình lỗ vốn. Nhưng mà. . . . . . Nếu đây là nguyện vọng vào ngày sinh nhật của cô, tôi có thể đáp ứng."
Dứt lời, thân thể của anh dựa vào ghế sofa, Tử Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, đáy mắt có chút ưu thương tràn ra, giữa bọn họ trừ giao dịch còn thứ gì khác?
"Trình Lan nói cho tôi biết, anh cùng Chung Nham trao đổi mảnh đất kia? Mộ Diễn, tôi tra xét hồi lâu mới tra được nguyên nhân, chính phủ đã hoạch định mảnh đất đó làm đường cao tốc, đúng không?" Ngước mắt lên, ánh mắt cô chỉ còn một mảnh sắc bén.
Người đàn ông này, thủ đoạn của anh không thể khinh thường, cô vẫn hay nghĩ tại sao Mộ Diễn có thể dễ dàng đem một mảnh đất ở Nam Bình nhường cho Chung Nham, dù sao Nam Bình cùng Đàm Thành vẫn có quan hệ lệ thuộc, chỉ một lấy một ví dụ điển hình, giá đất ở Nam Bình cao hơn Đàm Thành 1/5 lần. Coi như Đàm Thành có mảnh đất phù hợp với kế hoạch của anh, nhưng đối với Mộ Diễn mà nói, cũng sẽ không dễ dàng buông mảnh đất ở Nam Bình ra.
Mộ Diễn nắm chặt cái ly cao cổ, rượu đỏ đung đưa khiến người ta hoa mắt, khóe miệng của anh nâng lên, trong đôi mắt toát ra sự tán thưởng,"Hạ Hạ, cô khiến tôi phải kính trọng cô vài phần đấy, thời gian ngắn như vậy cũng có thể tra được chuyện này. Chẳng qua, lời này của cô, là hỏi vì ai? Chung Nham hay là cho mình?"
Tâm Tử Ca ngẩn ra,"Hỏi vì ai? Có khác nhau sao?"
Đáy lòng có chút bi thương, cô và Chung Nham, ở trong long anh có khác nhau không? Dù sao anh cũng chỉ muốn chinh phục chướng ngại vật ở trước mắt . À, không, Chung Nham có lẽ được coi chướng ngại vật, mà cô, nhiều nhất cũng chỉ là con đường nhỏ để người ta đi, bụi bặm cũng không đáng kể.
Chẳng qua trong lời nói của anh có chút tán thành với suy đoán của cô, vừa nghĩ tới chuyện cô phải cùng Tạ Phương để dành lại cổ phần bên Chung-Hạ , Tử Ca liền thấy đáy lòng dâng lên từng tia ác ý, cô thật không dám nghĩ đến khi sự tình bị tiết lộ, Chung-Hạ sẽ ra sao.
"Hạ Hạ, ở trước mặt tôi mà dám nhắc tên người đàn ông khác, người nào đưa cho cô lá gan?"
Tử Ca không trực tiếp trả lời Mộ Diễn, xem ra cô có hàm ý khác, đáy mắt của anh đã từ từ đóng băng, trầm lãnh khiến người ta sợ, ngón tay nhẹ khoát lên trên mặt bàn, vẻ mặt của anh tối tăm không rõ, giọng nói mang theo mười phần lạnh lẽo.
Tử Ca nhẹ nhàng cười ra tiếng, đầu nâng lên, mắt của cô lộ ra chút ánh sáng,"A, Mộ Diễn, anh để ý sao? Quan tâm trong lòng tôi có ai sao? Anh không quan tâm, anh chỉ để ý xem thân thể của tôi có trung thành với anh hay không thôi."
Nụ cười của cô lộ ra chút bi thương, ngay cả Tử Ca cũng không muốn phỉ nhổ bản thân như vậy, nhưng cô nhịn không được liền muốn hỏi anh một chút, cũng biết rất rõ anh sẽ không trả lời.
"Nếu như, tôi nói, tôi quan tâm thì sao đây?"
Tử Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn xuyên thấu xem trong lòng anh đang nói thật hay đùa, lời của anh khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài, cái loại cảm giác rung động này khiến cô không biết nên làm gì bây giờ
Cô. . . . . . Có thể nói sao?
"Hạ Hạ, cô cũng cảm thấy tôi đang quan tâm cô sao? Cô còn có tâm sao? Tôi cho rằng lúc ở CK, họ đã dạy dỗ cô rất tốt. Đối với công việc của mình nên có một tiêu chuẩn nhất định ."
Lời của anh như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng Tử Ca , rét lạnh trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, một tay xoa cánh tay, cô chỉ thấy ánh mắt của anh là sự khinh miệt cùng giễu cợt. Tại sao cô có thể quên, mình cũng chỉ một cô gái ở CK được anh lấy về và cũng chỉ là loại phụ nữ lấy thân thể của mình ra để giao dịch thôi, chỉ như thế mà thôi.
Là cô hy vọng xa vời, muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Giờ khắc này, tảng băng từ đáy lòng tràn ra, đông lạnh toàn thân, đôi môi ngập ngừng hồi lâu lại ói không ra bất kỳ một câu.
Mộ Diễn, anh thật sự rất độc ác
"Tôi cho rằng bây giờ tôi đã rõ rồi." Quật cường ngẩng đầu lên, cô cười khó khăn.
Vô lực cúi đầu, nước mắt rơi xuống, không một tiếng động đập vào chiếc váy mặc trên người, chiếc váy màu lam nhạt bây giờ đã đậm màu hơn, ngón tay bấm thật chặt trên đùi, đau đớn lan tràn ra, cô toét miệng giống như vui giống như cười, có lẽ đang cười nhạo mình nhiều chuyện, lại không chịu ngẩng đầu lên xem người đàn ông đối diện đang làm gì, cô không cho phép mình yếu đuối khi ở trước mặt anh, cô không thể để bộ mặt chật vật này công khai ở trước mắt anh.
Trên mặt bàn khăn giấy bị cô đẩy rơi xuống đất, mượn thời cơ nhặt lên , cô lau sạch , ngồi thẳng người, lúc này cô đã chỉnh lại dáng vẻ của mình, chỉ rũ mí mắt xuống che đi tròng mắt đỏ ửng.
"Anh đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, vậy tôi cũng không kiểu cách, trong tay tôi có 25% cổ phần thu mua ở Chung-Hạ, tôi biết anh muốn đem 25% này chuyển ra ngoài theo giá thị trường dễ như trở bàn tay." Mà cô, muốn bán tháo.
"Hạ Hạ, đây chính là những lời chân chính mà cô muốn nói lúc gọi điện thoại cho tôi sao?" Anh hỏi, trong ánh mắt đã lộ ra nhiều phần ngoan độc.
Tử Ca mím môi, muốn cô nói như thế nào đây? Ngày đó, gọi điện thoại cho anh, là bởi vì cô thật rất nhớ anh . Nhưng là, Mộ Diễn, anh hạ thấp tôi như vậy, tôi còn để có ý định để ý đến anh nữa sao? Trên thực tế, là Trình Lan nói cho cô biết, khi đó cô mới biết những thứ này. Nhưng mà tôi không muốn nói ra sự thật này.
"Phải" Ván đã đóng thuyền cô dứt khoát trả lời, mắtMộ Diễn nhất thời sâu lạnh vô cùng, ánh mắt sắc bén trực tiếp muốn đem cô bắn thủng, cô nói một chữ, đem hai người đẩy vào tình cảnh này.
Cười, Khoé miệng Mộ Diễn kéo ra, anh nhìn về phía Hạ Tử Ca, hỏi,"Đây là ý nguyện của cô? Hạ Hạ, tôi đã đoán đúng."
Mộ Diễn đứng lên, anh liếc nhìn cô một cái sau đó không lưu luyến xoay người rời đi, ở trước bàn ăn, Tử Ca vẫn cúi thấp đầu, cho đến khi nghe tiếng bước chân của anh tắt hẳn.
Sau một lúc lâu, cô hít mũi một cái, cắt chiếc bánh ngọt thả vào trước mặt mình.
"Hai năm không có một bữa tiệc sinh nhật , qua hôm nay mình đã 26 tuổi rồi đấy, sinh nhật vui vẻ." Tử Ca nhẹ nhàng chúc mình sinh nhật vui vẻ, rõ rang đang cười, nhưng trong đôi mắt lệ đã trào ra, khống chế không nổi.
Phục vụ ở trong phòng ăn kinh ngạc nhìn người con gái đứng bên cửa sổ, một cô gái trẻ tuổi sinh đẹp đang ăn từng miếng bánh ngọt nhưng.....khóc đến thương tâm.
"Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới.
|
Chương 93: thương lang "Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới. .
Mí mắt ngay cả nâng lên cũng không nâng nổi, nước mắt chảy xuống dính vào miếng bánh kem, cô từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, lại nếm không ra tư vị trong đó.
"Mắt mù sao? Không nhìn thấy tôi khóc sao? Không thương tâm tôi có thể khóc sao? Tôi cũng không phải người có bệnh!" Tử Ca đứng lên, trên mặt đằng đằng sát khí, phảng phất tất cả oán hận vào giờ khắc này đều phát tiết ra ngoài.
"Đại tỷ, thương tâm đến nỗi như vậy sao?" Khăn tay thu hồi lại, trong giọng nói của người đàn ông có chút hài hước vui vẻ.
"Thử hô một tiếng đại tỷ lần nữa xem!" Thanh âm của Tử Ca có chút lạnh, cô ngẩng đầu lên, lệ trên mặt vẫn đang còn lưu lại, thân hình mảnh mai lộ ra khí phách, làm cho người ta không nhịn được sửng sốt
"Nhìn ra được? Thương Lang, chừng nào thì anh biến thành con ruồi ?" Hết lần này tới lần khác ở thời điểm cô hồn siêu phách lạc liền xuất hiện, còn học con ruồi ở trước mắt cô kêu không ngừng.
Một cô gái thất lạc trong cuộc đời hắn đã lâu, giờ phút này hắn đang đứng trước mặt cô, nhìn cô. Nhưng sự xuất hiện của hắn lúc nào cũng kèm theo máu tanh, để cho cô khi nhìn thấy hắn không khỏi lo lắng.
Tử Ca ngẩng đầu nhìn Thương Lang, trong lòng bất an, lần đầu tiên gặp mặt anh ta ở CK, khi đó cô trải qua cuộc sống căng thẳng, lúc đó điều may mắn nhất cô làm được là cứu được một người đàn ông tên Thương Lang
Trong bóng đêm, anh ta kéo thân thể bị thương liều chết đánh một trận, cũng đang ở thời điểm mấu chốt, cô gái trong đêm tối lộ ra ánh mắt sáng quắc, đêm đó, anh ta chỉ nghe cô nói một câu nói,"Muốn sống, liền chống."
Một khắc kia, Thương Lang biết, cô gái này, đáng giá để mình dùng sinh mệnh giữ gìn.
"Thương Lang, một năm kia, anh té ở trước mặt của tôi, là có ý gì?"
Hai năm trước, anh nhận được mệnh lệnh lẻn vào nơi này chỉ vì bảo vệ một người tên là Hạ Tử Ca . Hắn tình nguyện tin tưởng đó là do trời cao an bài, khi hắn nhất thời khinh địch ngã xuống một cái, hắn biết sinh mạng của mình sắp bị lấy mất, giết hoặc bị giết, hắn biết kết cục chỉ có một.
Hắn không có tư cách đi yêu một cô gái, sát thủ tồn tại chẳng qua là giết hoặc bị giết.
Đều nói sát thủ vô tình.
"Thế nào, muốn tôi giết anh sao?" Thanh âm bình thản, lời nói này nói ra ngoài giống như là chuyện hiển nhiên
"Biết cô sẽ không chịu." Một chiếc dao sắc bén trong lòng bàn tay đang được hắn xoay tròn, rồi sau đó vèo một cái bị hắn thu hồi lại,"Tử Ca, trong khoảng thời gian này sao không đi tìm tôi? Tôi cho là cô sống rất tốt ai ngờ lại chật vật như vậy."
Một khối bánh cake vỗ vào trên mặt anh ta, che hết gương mặt của anh ta.
Hơi thở của người đàn ông chìm lặng, trên mặt bơ dính loang lổ, không hề phù hợp, trong ánh mắt hắn mang theo sự dung túng.
"Thương Lang, cha tôi, Hạ Xương Nguyên đến tột cùng đã làm cái gì? Tại sao muốn giết ông ấy?"
Nhưng là, kể từ khi ở yến hội, Thương Lang cầm súng chĩa vào người Hạ Xương Nguyên, một khắc kia, trong lòng cô cười khổ vận mệnh đang trêu đùa mình sao
Hắn không trả lời nhìn chằm chằm cô
Đột nhiên ngừng lại, thanh âm Tử Ca lộ ra một cỗ mệt mỏi hư vô, cô hỏi thăm chứ không gây sự, hắn ta trả lời hay không trả lời, Tử Ca cũng cảm giác mình đã vô lực rồi.
"Cô chỉ cần biết rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không xuất thủ đối với cô"
Thanh âm của hắn vững vàng vô cùng, kiên nghị nhưng Tử Ca nghe được trong lời nói của hắn có chút phân tâm. Chẳng qua lời cam kết này cô chịu không nổi, cũng không dám nhận.
Nhưng trên người hắn có hơi thở khiến cô hết sức . . . . . . Muốn lệ thuộc vào, không có lý do , chẳng qua là tin tưởng, người đàn ông này vĩnh sẽ không hại cô.
Chán nản ngồi xuống, nhớ tới những lời nói của Mộ Diễn , trong lòng Tử Ca bị người khác đào một cái hố, lại đau , khó chịu không biết phải hình dung như thế nào, nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át, Tử Ca hai tay thoa lên trên mặt, trong thanh âm dính vào chút nghẹn ngào,"Thương Lang, sinh nhật hôm nay của tôi thật khó quên."
Cầm lên ly rượu đỏ trên bàn, Tử Ca uống một hơi cạn sạch, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười xinh đẹp khiến người khác lay động "Tôi vô lực đi sai đường, Thương Lang, anh có biết hay không, tôi thật mệt quá."
Xoảng!
Tay đè lại bụng, dạ dày bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Tử Ca cười khổ, hiện tại ngay cả một giọt rượu cô cũng không thể uống sao? Cái trán đã rỉ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng, cô cảm thấy hoa mắt, trời đất đều xoay chuyển.
"Tử Ca, Tử Ca, cô sao vậy?" Một đôi bàn tay có lực vịn đỡ thân thể cô lên. Tử Ca dùng sức lặng lẽ mở mắt, lại phát hiện mình đã hữu tâm vô lực, đôi môi nâng lên ,"Đầu tôi đau. . . . . ."
Ngất xỉu trong nháy mắt đánh tới, nhanh đến nỗi cô không có thời gian đi khống chế thân thể của mình.
Bóng tối bao trùm, một khắc té xỉu, cô nhìn thấy Thương Lang, từ trước đến nay hắn vốn cứng rắn vào giờ khắc này lại lộ ra vẻ lo lắng.
"Tử Ca. . . . . . Đừng dọa tôi . . . ." Thanh âm hốt hoảng bán đứng bản thân , Thương Lang ôm lấy cô không để ý tới những người khác liền chạy vội đi ra ngoài.
Từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn hai người biến mất, trên người toả ra khí độc.
Hạ Hạ, tôi không thể đứng nhìn được rồi, chuyến đi này không tệ.
|