Mạnh Mẽ Tấn Công: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
|
|
Chương 99: Nếu tôi rời đi Đáy mắt Mộ Diễn cười rất sâu, sâu đến nỗi rót vào trong long cô, anh cảm thấy sung sướng. Tử Ca nghiêng đầu, biểu tình trên mặt rất nhạt, cô tận lực xoa dịu sự chật vật trong lòng, chỉ nhàn nhạt cười, "A...Có cả việc này nữa hả?"
Nhìn bộ dáng ra vẻ thoải mái của cô, Mộ Diễn cũng không muốn chọc thủng, nói thật, anh có vài phần muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm, chỉ là không biết cô thật tình quan tâm hay không thôi. Bất quá, anh không phủ nhận rõ ràng cô bị người ta nhìn thấu lại cố giả bộ không biết gì khiến lòng anh ngứa hết sức, nhịn không được muốn xem vẻ mặt không tự nhiên của cô, chính mình cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn.
Thoải mái.
Thật sự cảm giác này rất quái dị, cô, cũng có thể làm cho anh thoải mái sao?
Đáy lòng Mộ Diễn bật cười.
Bệnh viên ở Nam Bình, các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao hơn nữa dụng cụ vật tư y tế ở đây cũng khá tốt, Tạ Phương không tin vào mắt mình nữa, bà đã sớm khoẻ mạnh hơn rất nhiều
Tạ Phương đã có thể đi được, tuy nhiên chỉ là vài bước thôi. Bà đi cực kỳ vất vả, trên mặt đã có mồ hôi, nhìn bà cố gắng khôi phục bộ dáng trước kia, đột nhiên Tử Ca cảm thấy yên tâm hơn.
"Mẹ."
Tạ Phương lảo đảo một cái, Tử Ca vội vàng đỡ lấy bà.
"Tử Ca?" Đột nhiên nghe được giọng nói của cô, Tạ Phương kích động bắt lấy cánh tay Tử Ca , bà tinh tế quan sát sắc mặt Tử Ca , phát hiện không có gì bất thường xem như yên lòng, "Sao lại thế này? Tại sao đột nhiên chuyển đến đây? Cũng không thương lượng với mẹ, mấy ngày nay con đã đi đâu vậy?"
"Mẹ, hỏi từng câu từng câu một , mẹ hỏi nhiếu như vậy, con cũng không biết trả lời câu nào trước hơn nữa chuyện của mẹ quan trọng hơn." Tử Ca cười nhẹ nói sang chuyện khác, đồng thời đỡ Tạ Phương ngồi xuống.
"Đừng nghĩ có thể cho qua, mẹ chỉ không chịu nổi áp lực nên hành động không tiện lợi, đối với con mẹ cũng chưa hồ đồ."
"Con nói con muốn mẹ mau chóng khôi phục, mẹ tin sao?"
Khe khẽ thở dài, Tạ Phương cầm tay Tử Ca , "Mẹ nhìn thấy con gầy đi rất nhiều, Tử Ca, không phải mẹ không tin con, mà mẹ lo lắng. Con nói cho mẹ, còn cùng Mộ Diễn - tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?"
Tử Ca cúi đầu, Tạ Phương hỏi như vậy khiến cô khó có thể chống đỡ, "Không có gì cả, con chỉ nhờ anh ta giúp đỡ về chuyện cổ phần bên Chung-Hạ mà thôi"
Tạ Phương nhìn Tử Ca, câu trả lời của cô rất có lý, nhưng ánh mắt né tránh đã sớm bán đứng cô, Tạ Phương thu tay cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, thử đi vài bước mới phát hiện ra thật sự bà đã thất bại rồi.
Tử Ca vội vàng đi qua đỡ lấy Tạ Phương lại bị bà gạt đi "Tử Ca, mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con, mẹ có thể đi được, con không cần lo lắng cho. Chờ thân thể tốt hơn, mẹ sẽ xuất viện"
Đứng ở phía sau, Tử Ca nhẹ nhàng gật đầu, đưa lưng về phía bà, gian nan vất vả lắm bà mới đi được vài bước, ánh mắt từ từ ướt át, nói không nên lời, lòng vô cùng chua xót. Thời khắc này, mẹ, sự tồn tạ của người chính là nơi để con dựa vào.
Rời khỏi bệnh viện, cô đi dạo một lúc, lái xe không nhanh không chậm đi theo phía sau, cô cũng không để ý, cho đến khi ở trước mặt là công viên cô mới dừng lại
Đúng lúc hôm nay là Chủ nhật, giờ phút này trong công viên có không ít người đi lại.
Tử Ca ngồi trên ghế đá, ngẫu nhiên có vài cái lá rơi xuống, dừng ở trên mu bàn tay cô, bây giờ cô chẳng nghĩ được gì, chỉ hơi ngẩn người, cách đó không xa có một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo đứa con đang đùa giỡn, dáng vẻ hạnh phúc của họ khiến người khác phải ghen tỵ
Chân của cô đột nhiên bị thứ gì đó mềm nhũn ôm lấy.
Tử Ca cúi đầu xuống, liền gặp một cậu bé đứng trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, một đôi mắt to mềm mại nhìn chăm chú, trông đáng yêu cực kỳ.
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Đứa bé nói còn chưa rõ chữ, thanh âm nhè nhẹ khiến tâm tình của cô trở nên mềm mại hơn, cậu bé đi còn chưa vững, toàn thân đều dựa vào chân Tử Ca, cô đỡ đứa bé, cảm giác mềm mại truyền đến lòng bàn tay, tức thì, Tử Ca chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều run lên, trong lòng lại dâng lên cảm giác kích động.
Loại cảm giác này, nếu là trước kia, cũng không mãnh liệt như vậy.
"Bảo bối, con chạy lung tung như vậy khiến mẹ không được nhàn hạ một phút rồi." Sau đó cô gái trẻ tuổi đến ôm lấy đứa bé, miệng oán giận nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ cưng chiều, "Bảo bối, gọi dì đi."
Đứa nhỏ miệng ngập ngừng mơ mơ hồ hồ hô lên một chữ dì, Tử Ca mỉm cười, "Đứa nhỏ thật biết nghe lời, nó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mới một tuổi rưỡi thôi." Cô ta ôm đứa nhỏ ngồi bên cạnh Tử Ca "Nghe lời cái gì, thật sự rất hư , lúc tôi mang thai nó cứ lăn qua lăn lại, hoài thai được hai tháng thì nôn nghén liên miên, a. . . . . . Ba ba đâu rồi , bảo bối, chúng ta đi tìm ba ba, chào dì đi con."
Cô gái ôm đứa nhỏ đứng lên, người đàn ông chạy tới, Tử Ca ngồi ở một bên gật gật đầu, xem bọn họ rời đi. Không biết sao, trong mắt đột nhiên chua xót, theo bản năng đưa tay đặt lên bụng. Bọn họ có được sự ngọt ngào ấm áp, còn cô, thật sự một chút cũng không
Lá rụng hiu quạnh, tới rồi đi, chỉ có mình cô ở đây, cô đơn vắng lặng
Tử Ca đứng ở công viên nhớ đến lời nó của cô gái kia, tất cả đều in sâu trong đầu
Hoài thai hai tháng bắt đầu nôn nghén. . . . . .
Hai tháng , tuy không xác định mình có bị nôn nghén hay không, nhưng nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô vẫn nên rời đi mới đúng.
Trong lòng có cảm giác cực kỳ phức tạp, cô biết sự xuất hiện của đứa nhỏ này sẽ không được ai chúc phúc, cũng không biết vì cái gì, cái cảm giác rung động này, lại khiến lòng cô không nhịn được muốn nhảy nhót. Một cảm giác thân mật khó dứt, bởi vì biết được sự tồn tại của đứa bé, cho nên cô mới kiên định và dũng cảm hơn.
Mộ Diễn gọi điện thoại tới là lúc Tử Ca còn đang lạc hồn lạc vía ở ngoài phố, hôm nay người đàn ông này rất dịu dàng, còn chạy tới tìm cô, đưa cô đi đến những nơi buôn bán ở Nam Bình, "Thích cái gì, liền mua cái đó."
Đây là thủ đoạn lấy lòng phụ nữ sao? Tử Ca yên lặng đi phía sau anh, không dung ngôn ngữ châm chọc, cũng không rời đi, tâm tình của anh hôm nay rất tốt, dù sao cô cũng không có sức để tranh chấp với anh, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi.
Thuận theo một chút, coi như giờ khắc này tương đối hoà bình. Tay bị nắm lấy kéo đi, ngay sau đó, mười ngón tay đan vào nhau, đó là hình thức của các cặp tình nhân đang yêu dẫn nhau đi dạo phố, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn, liếc mắt một cái, nhưng không có né tránh, trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh cặp vợ chồng trẻ lúc chiều
Không biết giờ phút này, ở trong mắt người khác có phải bọn họ cũng đang hạnh phúc lắm không? !
Người đàn ông này, thật sự quá khó để có thể hình dung được anh đang vui hay buồn.
Khuôn mặt không đứng đắn của anh với đầu lông mày bén nhọn, nghiêm mặt lại thì lãnh khốc vô tình khiến người ta sợ. Cái mũi anh tuấn, ở trên mặt của anh không thể nhìn ra chút khuyết điểm nào cả, nhìn kỹ lại, khuôn mặt của Mộ Diễn không hề độc ác, chỉ là trên người sở hữu hơi thở đặc biệt khiến người khác sợ hãi.
Chung quanh, tầm mắt bắn qua bắn lại, Tử Ca muốn rút tay về lại bị nắm chặt. Mộ Diễn xem xét phía trước, bởi vì rất nhạy cảm, tiện nghiêng đầu sang chỗ khác, "Như thế nào, thẹn rồi hả ?"
Anh nhổ ra một câu khiến Tử Ca thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi, cô mở to mắt nhìn anh, ngược lại Mộ Diễn được đà cười to hơn
"Mua cho cô chút quần áo, nhìn quần áo trên người cô thật tệ, ở trong biệt thự của tôi những thứ này mặc một lần rồi cũng bị nhăn." Anh thấy mỗi lần cô mặc quần áo của Tình nhi đều không được tự nhiên, tuy nhiên anh vẫn cho rằng quần áo mặc trên người cô có một hương vị khác.
Tử Ca gật gật đầu không chống đối, hôm nay cô thuận theo lệnh Mộ Diễn muốn trở tay cũng không kịp. Đôi mắt nheo lại, anh nhìn chằm chằm gương mặt cô mang theo một tia nghi ngờ.
Tiệm quần áo, cô bán hàng ôm ra một đống quần áo để trước mặt cô "Hạ tiểu thư, đây là những bộ quần áo mang phong cánh mới nhất, cô thử một chút đi. . . . . ."
Tử Ca đứng ở trước gương, từ trong gương cô thqấy Mộ Diễn đang đứng ở một bên, cô cầm lấy quần áo đi thay, cũng muốn hỏi anh, đẹp sao?
Giờ khắc này, đột nhiên Tử Ca thở dài, không biết câu hỏi đó có ý nghĩa gì ?
Mộ Diễn đi tính tiền, cô bán hàng cười rất tươi , vẻ mặt ân cần không giấu vào đâu
Đứng ở một bên, Tử Ca nhìn anh lưu loát quét thẻ, trong lòng thu lại cảm giác khổ sở. Vì những người phụ nữ khác anh quét thẻ vô số lần. Mộ Diễn, rốt cuộc đã bao nhiêu lần rồi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng nằm trong số đó.
Màn đêm buông xuống, sao gắn đầy trời, khu phố náo nhiệt hai người đi song song với nhau, Tử Ca ngẩng đầu lên ngắm những ngôi sao trên trời
Điện thoại vang lên, tay anh rốt cục cũng buông lỏng ra, đám người chen nhau đi lại khiến cô ngập ở trong đám người không nhúc nhích được, tư thế nghe điện thoại của anh rất tuấn tú, đẹp trai đến nỗi cô đứng xa vài thước cũng nhìn thấy anh nổi bật nhất.
Mộ Diễn tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn không thấy cô gái bên cạnh đâu, tức giận nhăn mày lại, dáng người cao lớn ở trong đám đông xoay tròn một vòng, đi lại lo lắng tìm kiếm khắp nơi
Tử Ca đứng ở trong góc nhỏ, nhìn Mộ Diễn chuyển động, trong mắt anh lộ ra vẻ lo lắng không đáng có, tối thiểu có 1% là chân thật . Tử Ca cảm thấy được ánh mắt có chút ấm áp, vừa vặn với 1% khả năng kia.
Xoay người, Tử Ca đi lên, đứng ở chỗ cao, làn váy của cô lay động trong gió. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn tầm mắt của người đàn ông đang chống lại cô.
Lần thứ hai anh cầm tay cô, cô nghe được tiếng thở dốc của anh "Chạy tới đây làm gì?"
"Đứng ở chỗ cao, anh có thể nhìn đến tôi."
Mộ Diễn trầm mặc nhìn cô một cái, khóe môi Tử Ca nâng lên, ý cười nhẹ nhàng nở rộ, Mộ Diễn, tôi đứng ở chỗ cao chờ anh tìm đến. Nhưng nếu một ngày tôi rời đi, tôi sẽ không đứng ở chỗ cao, mà anh cũng sẽ không đi tìm.
|
Chương 100: Thứ anh nắm trong tay, chưa bao giờ nằm ngoài ý muốn Lần thứ hai anh cầm tay cô , cô nghe được tiếng thở dốc của anh "Chạy tới đây làm gì?"
"Đứng ở chỗ cao, anh có thể nhìn đến tôi."
Mộ Diễn trầm mặc nhìn cô một cái, Tử Ca khóe môi nâng lên, ý cười nhẹ nhàng nở rộ, Mộ Diễn, đứng ở chỗ cao chờ anh tìm đến. Nhưng nếu một ngày tôi rời đi, tôi sẽ không đứng ở chỗ cao, mà anh cũng sẽ không đi tìm.
"Đi thôi."
Anh đứng ở bậc thấp nhất nhìn cô vươn tay ra, gió lạnh thổi tới khiến tóc cô tung bay bốn phía, vài sợi tóc quấn quanh che đi tầm mắt của cô, Tử Ca chỉ cảm thấy tư thế như vậy giống trong phim cực kỳ, bàn tay anh mở ra mang theo lực, cô cũng không nắm lấy tay anh một cách dễ dàng.
Nên biết rằng, tình cảm đặt sai chỗ sẽ thống khổ cả đời.
Mông lung giật mình , Mộ Diễn không kiên nhẫn tiến lên trước một bước nắm lấy thắt lưng của cô ôm xuống,"Phát ngốc cái gì? Mang cô đi ăn cơm."
Ở nơi dùng cơm, Mộ Diễn chọn vị trí ở trên tầng cao nhất, có thể xem xét cảnh đêm. Trên bàn nến đỏ lóng lánh, gió đêm thổi qua, rõ ràng khí hậu rất lạnh nhưng ở chỗ này lại không cảm nhận được.
Bồi bàn rót rượu đỏ cho hai người, Tử Ca nhớ tới lời bác sĩ phân phó, cô nhẹ nhàng đẩy ly rượu,"Đổi đồ uống cho tôi đi."
Mộ Diễn ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiện thể phân phó,"Cho cô ấy đồ uống ấm một chút. Dạ dày không thoải mái nên cần uống thứ có nhiệt"
Tử Ca gật đầu, hiếm khi anh tỉ mỉ quan tâm như vậy, tay hướng về phía bụng, đôi mắt mềm mại như nước, mẹ không cần thân thể của chính mình, nhưng không cách nào không cần con.
Nắm chiếc cốc trong tay nhiệt độ truyền qua bàn tay nhưng không đến được đáy lòng, nơi xa có tiếng đàn vi-ô-lông truyền đến, ở nơi này quả nhiên là nơi để hưởng thụ.
Cầm cái cốc trong tay, chất lỏng màu da cam đung đưa giống như cốc nước lúc sáng, ở góc độ này Mộ Diễn nhìn cô, ánh mắt bớt đi sự rét lạnh lại mang theo vẻ ôn hoà khó thấy
Trong lòng Tử Ca ngẩn ra, đột nhiên thu hồi tâm tình, ngay sau đó, cái ly trong tay anh khẽ chạm vào cốc nước của cô.
Mộ Diễn uống rượu với tư thế tao nhã, anh nhấp môi mỏng, hai bên gò má lộ ra hai má lúm đồng tiền, đầu lông mày ngả ngớn dương lên,"Hạ Hạ, như vậy thật tốt, đứng ở bên cạnh tôi, tôi cho cô thứ cô muốn ."
Vốn Tử Ca muốn nói cái gì, lại uống một ngụm nước để áp chế lại, vị chua chua ngọt ngọt lượn vòng ở trong miệng mình.
Đối với Mộ Diễn, chưa bao giờ có một cô gái nào ở cạnh anh quá một tháng.
Mà thôi.
Tử Ca nghĩ nếu muốn là người phụ nữ của anh quả thật phải có thủ đoạn. Nhưng anh cũng chỉ săn đón những cô gái có cùng đặc điểm là “xinh đẹp hư vinh”.
Nghĩ cũng không ra, trên người cô có gì đặc biệt khiến anh coi trọng không chịu buông tha. Anh cho cô thứ cô muốn mà cô thì vẫn tiếp nhận một cách hiển nhiên.
Tử Ca đặt cái cốc xuống, trong mắt có vẻ sáng long lanh,"Đối với tôi mà nói, anh có biết tôi muốn cái gì không?"
Mộ Diễn nhẹ nắm ly rượu, lắc lắc vài cái,"Như thế nào, cô muốn cổ phần vẫn còn nguyên giá trị, vẫn nghĩ muốn nhắc nhở Chung Nham một chút, cô nghĩ tôi không biết sao?"
"Mộ Diễn, tôi không nghĩ phức tạp được như anh, tất cả mọi chuyện đều không qua nổi mắt anh, anh không cảm thấy tôi hỏi điều này là thừa thãi sao?"
"Tốt nhất không có, Hạ Hạ, phải biết rằng tôi đã quyết định thì sẽ không để cho ai có đường sống để quay về. Tôi thực hiện trao đổi với cô, trước khi tôi chán cô thì cô vẫn phải đứng bên cạnh tôi" Mộ Diễn nói chuyện lưu loát, anh muốn nhắc nhở cô, bọn họ tìm tới nhau cũng chỉ là giao dịch, trước đến nay không hề thay đổi
Tuy Tử Ca cười nhưng trong mắt lại tràn ra vẻ bi thương, anh và cô, trừ bỏ giao dịch, thì còn dư lại cái gì?
"Chuyện ở Chung-Hạ, tôi không nghĩ muốn can thiệp" Tử Ca ngẩng đầu lên ,"Khi nào thì Tạ Phương có khả năng nhận lại cổ phần của công ty?"
"Cô đang sốt ruột sao? Hạ Hạ, cô xác định muốn thực hiện điều đó?" Anh nghiêng người dựa vào ghế, một tay cánh tay khoát lên trên thành ghế, hai chân gấp xếp lên, tư thế rảnh rỗi, bày ra bộ dáng đang tính toán mưu kế, trong lời của anh như có như không nhắc nhở khiến Tử Ca lo lắng
Cô đã không còn thời gian để bàng hoàng,"Tôi xác định."
Chân mày Mộ Diễn quét qua người cô hiện lên vẻ sắc bén, còn chưa nói gì bồi bàn đã mang đồ ăn tới, ngoài rau xanh quả thật Tử Ca không chạm đến cái khác.
"Cô xanh xao số hai thì không ai được tính là số một ở Nam Bình rồi , đi ăn cùng cô thì ông chủ ở đây sắp khóc rồi." Mộ Diễn nhẹ cười, đôi mắt sắc bén lại bắn lên người cô.
Chịu không nổi ánh mắt này, sắc bén đâm xuyên vào lòng người, Tử Ca cuống quít cầm chiếc đũa gắp mấy miếng cá.
Trong cổ họng tràn ra một trận khó chịu, mùi tanh của cá tràn vào trong miệng, trong bụng khó chịu một phen, Tử Ca cuống quít che miệng cưỡng chế nuốt xuống .
Ánh mắt Mộ Diễn tối đen nhìn xuống, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cảm xúc của người khác,"Khi nào tới thời kỳ sinh lý của cô?"
Câu nói của anh khiến sắc mặt Tử Ca trở nên trắng bệch, cố giả bộ trấn tĩnh cầm cốc nước uống một hơi, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
"Anh nghĩ tôi mang thai? Thời kỳ an toàn tôi đã tính rất chuẩn, tôi không ngốc đến nỗi lấy thân thể của mình ra để đùa. Bác sĩ nói dạ dày của tôi không tốt, không nên ăn nhiều hải sản"
Cô cười hồn nhiên, chống cằm nhìn anh, cô thấy trong mắt anh có một tia khinh miệt. Mộ Diễn bật cười, anh lo lắng quá nhiều rồi.
Cô thật sự tò mò nếu anh biết cô mang thai sẽ biểu hiện như thế nào?
"Mộ Diễn, tôi thật sự tò mò, nếu cô gái bên cạnh anh mang thai, anh sẽ như thế nào?"
"Hạ Hạ, con của tôi trừ khi tôi đồng ý, nếu không, không ai có tư cách sinh hạ nó." Khóe miệng của anh kéo ra một nụ cười tàn nhẫn, anh sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Trừ khi anh đồng ý, cô gái đó mới có tư cách?
Người đàn ông này, chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
Tử Ca ngẩng đầu, đúng lúc khói trắng bốc lên. Bên ngoài, pháo hoa nở rộ trong không trung thật đẹp mắt, có chút hương thơm nhưng sau đó lại tan thành những mảnh u ám.
Chẳng biết từ lúc nào Mộ Diễn đã qua đây, anh nhẹ ôm Tử Ca, lồng ngực cứng rắn dán sau lưng cô, hai tay nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cọ cọ vào mặt cô, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp,"Đẹp sao?"
Khóe mắt cười rất sâu,"Thật đẹp mắt."
Cứ như vậy, đêm cũng giống như ngày, cô đè nén tiếng thở dài, tay anh đặt trên bụng cô, mà cô cũng không hề để ý cứ thế tựa vào người anh.
"Mộ Diễn. . . . . ."
"Hử?" Con ngươi của anh buông xuống liếc nhìn cô.
Cô dựa trên người anh, dáng vẻ nhu hoà, nụ cười không hề che giấu
Cô không nói lời nào, chỉ cười, cười, có chút mông lung , cô rất muốn nói, Mộ Diễn, anh có thể cảm giác được con của anh đang tồn tại không? Nó đang nằm dưới lòng bàn tay anh yên tâm ngủ say, anh có cảm nhận được không?
Nhưng câu nói này, cô chỉ có thể để trong đáy lòng.
Rõ ràng muốn rơi lệ, lại miễn cưỡng cười vui, thời điểm mắt anh buông xuống nhìn cô, Tử Ca chỉ cảm thấy không yên trong lòng, cô sợ dưới tầm mắt của anh cô không thể che giấu được cảm xúc của chính mình, cố giả bộ thuận theo anh, một tay cô ôm lấy cổ Mộ Diễn , đôi môi run rẩy đặt lên môi anh.
Ánh mắt nhắm lại, che khuất toàn bộ sự kiên cường.
Đối với Tử Ca đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn, trước đây toàn là anh cưỡng bách cô. Bộ dáng xinh đẹp của cô lúc này khiến anh hận không thể xé nát nó ra. Anh không miệt mài theo đuổi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô, lưỡi của anh mang theo lực tiến vào, truy đuổi quấn quanh lưỡi của cô, bây giờ thân thể của anh cũng mềm mại hơn, tiếng thở dốc của người đàn ông tăng lên, không biết trước lúc nào mới là kết thúc.
"Đây không phải tổng giám độc Mộ sao? Thật có nhã hứng"
Bỗng dưng, giọng nói của một người đàn ông trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo vẻ trêu tức , từ trên cao nhìn xuống bộ dáng của hắn như đang quấy rầy hai người.
|
Chương 101: Cô chủ động Mộ Diễn nhẹ nhàng hạ mí mắt, nhìn thấy Sở Luật, trên người hắn mặc bộ quần áo thủ công tinh khiết màu đen, bên cạnh là một cô gái tên Ôn Toa, vòng eo khiêu gợi kề sát người Sở Luật, cách ăn mặc hợp mốt pha lẫn phong cách thể thao.
Tử Ca nghe được động tĩnh, vừa muốn mở mắt ra, nụ hôn của anh đã đi trước một bước, nhân lúc cô muốn mở mắt cái lưỡi ẩm ướt đặt trên mí mắt của cô, lúc sau, một tay để sau đầu Tử Ca, đè cô ở trước ngực mình, chân mày thâm thuý lộ ra vẻ xấu xa, khoé mắt quét quanh hai người đối diện, "Sở thiếu, thật may mắn khi được gặp anh."
Trong miệng vừa nói hai chữ "may mắn" xong, thân thể lại chẳng muốn động tý nào, thái độ ngông cuồng. Sở Luật nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào đầu người đàn ông kia, trong lòng là một mảnh tối, "Đã lâu không được gặp, hôm nay Mộ thiếu mang bạn gái đến đây ăn thật sự rất náo nhiệt, rất náo nhiệt"
Khóe miệng người đàn ông cười kéo dài, bàn tay hắn dán lên trên người cô gái bên cạnh vuốt ve ái muội, cô gái kiêu căng khẽ gọi, "Luật. . . . . . Chán ghét. . . . . ."
Âm cuối kéo dài, Tử Ca bị Mộ Diễn giữ trong lòng, cô không được tự nhiên nhúc nhích một phen, muốn nâng mặt lên lại bị Mộ Diễn cứng rắn ép xuống.
Cánh tay đặt trên vòng eo cường tráng của anh, Tử Ca chui đầu vào trong lòng anh, môi khẽ nhếch, cô không khách khí cắn Mộ Diễn một cái, cô có cái gì mà anh phải giấu.
Tuy nói như thế, nhưng đối với người vừa tới kia cũng cô không có quá nhiều hứng thú, chỉ qua lời nói của anh nên cô mới biết, người kia là Sở Luật. Người đàn ông đã từng dây dưa với Trình Lan.
Trong ngực có bị đâm chọc như thế nào cũng không làm cho Mộ Diễn hờn giận, bàn tay to đè trên đầu cô, đột nhiên đáy mắt Mộ Diễn bốc lên sắc thái trầm tối, đôi môi mềm mại của cô được ngăn cách qua lớp áo cọ vào ngực anh, hơi thở ấm áp như có như không quyến rũ anh, Mộ Diễn hận không thể cúi người hung hăng hôn cô một cái, khóe mắt hướng ra phía ngoài cong lên một nụ cười, bộ dáng quỷ quái phơi bày trước mắt khiến các cô gái phải điên cuồng.
Sở Luật chăm chú nhìn Hạ Tử Ca, đáy mắt thâm trầm hiện lên vẻ hứng thú, bàn tay nắm chặt phần eo của cô gái bên cạnh càng lúc càng dùng lực, Ôn Toa nghiêng mặt nhìn Sở Luật liếc mắt một cái, trong mắt hắn có sự hứng thú rất rõ ràng, trong lòng không cam tâm, nhưng Ôn Toa cũng không phải đứa ngốc, biết phải làm gì là tốt nhất đối với mình.
"Tổng giám đốc Mộ, có thể để anh đi tiếp đãi một người phụ nữ quả thật không nhiều, vị này là?".
Nhìn ra Sở Luật nhất quyết không tha, Mộ Diễn nhăn mày lại, đứng dậy , khóe miệng nâng lên, "Giới thiệu với em, Sở Luật."
Anh nói xong, cũng không vội giới thiệu Tử Ca với hắn, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của cô
Tử Ca theo lực đạo của Mộ Diễn đứng lên, mặt cô đỏ hồng, miệng, miệng vẫn lưu lại mùi vị của ly rượu đỏ Mộ Diễn uống, sợi tóc hỗn độn, môi cũng hơi sưng đỏ.
Người đàn ông ở trước mặt cô có dáng người cao ngất, ngũ quan bắt mắt cùng tư thế cứng rắn, mạnh mẽ, môi nhấp nhẹ, tầm mắt một lần nữa rơi ở trên đầu cô. Tử Ca hướng về phía anh gật gật đầu, cũng không có phản ứng gì nữa. Sở Luật nhìn chằm chằm cô, đôi mắt nheo lại, nửa ngày mới mở miệng, "Mộ tổng, rất có mắt nhìn, khi nào cho tôi chơi đùa cùng đi. Nhìn qua đã thấy tươi mới rồi." DĐLQĐ
Thân thể bỗng dưng cứng ngắc, ngón tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Lời nói này hắn cũng nói được sao?
Mộ Diễn nhẹ cười, tay anh đặt trên thắt lưng cô vỗ nhẹ xoa dịu sự khẩn trương của cô, khóe mắt gợi lên nụ cười quỷ dị, "Quy định vẫn như cũ, trừ phi là người phụ nữ tôi không cần."
Tử Ca ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn, cô quay đầu khóe miệng gợi lên nụ cười, dựa vào cái gì bọn họ có thể quyết định vận mệnh của người khác? Muốn hay không đâu phải việc của mấy người, đó là việc của tôi. Nhưng sau này cô phải để ý hơn mới được.
Biểu tình trên mặt anh vẫn không tránh được ánh mắt của Sở Luật , hắn cười nhẹ, "Hân hạnh."
Sở Luật xòe bàn tay ra ý bảo bắt tay, Tử Ca nhìn thoáng qua, xuất phát từ lễ phép vươn tay ra, ngón tay bị nắm lấy, lòng bàn tay của hắn ôm chọn lấy tay cô. Tử Ca ngẩn ra, cô liếc mắt nhìn hắn với hàm ý buông ra, "Rất vui, Sở tiên sinh ."
Thu hồi tay, ở trước mặt hắn, Tử Ca cầm khăn ướt trên bàn lau tay. Động tác của cô khiến Mộ Diễn sung sướng triệt để, anh cười to ra tiếng, "Sở Luật, anh bị ghét bỏ rồi."
Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng ánh mắt tà mị đảo quanh, hắn nghiêng người ôm chặt cô gái bên cạnh, "Hạ tiểu thư, tôi cực kỳ mong chờ một ngày chúng ta sẽ có cơ hội ở chung."
Ánh mắt nguy hiểm của Mộ Diễn nheo lại, anh tựa người vào ghế, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên người Tử Ca.
Nhìn hai người rời đi, Mộ Diễn giữ chặt Tử Ca để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, "Các người quen nhau?"
"Không biết."
Trên mặt của cô thản nhiên vô cùng, Mộ Diễn không tiếp tục hỏi, anh gắp một miếng thịt bò đưa tới trên môi cô, "Ăn một chút đi."
Cô hiện tại nhìn thấy mỡ là muốn phun ra ngay, vội vàng đẩy tay Mộ Diễn ra, "Tôi no rồi."
Tay anh rút lại, thân thể tiến lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú thân thiết ru rú trên cổ cô, "Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn no, cơm ăn một nửa đã bị quấy rầy. . . . . ."
Tử Ca hất mặt đi, môi chà nhẹ qua mặt anh, đáy mắt không có ý cười, cô vội vàng chuyển đề tài, "Tôi thật sự no rồi, chúng ta trở về đi."
"Được." Mộ Diễn vén màn ôm lấy Tử Ca rời đi.
Trong bụng trống trơn , Tử Ca ngồi trên xe cũng cảm thấy buồn ngủ, đầu cô tựa vào cửa kính, mới vài phút đã ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ giống như cô lại nhìn thấy cặp mắt của Sở Luật, hắn đăm chiêu nhìn cô, tuy nói rằng cả người hắn có khí thế áp bách người khác quá nặng, đúng là hắn cố ý khiêu khích, nhưng Tử Ca lại phát hiện hắn cũng chưa chạm đến hai từ “ác ma”.
Trở lại Ngự Cảnh quốc tế, Mộ Diễn nhìn thấy Tử Ca còn đang ngủ, cũng không đánh thức cô, chỉ dùng miệng ngăn chặn hơi thở của cô, Tử Ca hô hấp không thông, tiện tay đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại.
"Về đến nhà rồi." Mộ Diễn dẫn đầu xuống xe, Tử Ca theo anh đi vào, vừa đến phòng khách, cả người đã bị anh chặn ngang bế lên.
Tử Ca cả kinh ôm lấy cổ anh, thân thể bị anh xoay mấy vòng, dừng lại ở phòng khách cả người cô bị anh đặt trên vách tường, giờ phút này cặp mắt đen láy của anh đã âm u như mực, đáy mắt là một mảng tối cùng với tiếng thở dốc ấm áp, anh mở miệng, thanh âm cũng khàn đặc, "Hạ Hạ, tôi nghĩ muốn em.”
Tử Ca bị anh xoay vòng đầu óc choáng váng, trong bụng từng đợt cuồn cuộn, cảm giác muốn nôn mửa lại xông lên, cô vội vàng lắc đầu, "Thân thể của tôi hôm nay không thoải mái."
"Chỗ nào?"
Bàn tay anh áp vào bụng cô nơi đó là dạ dày, "Dưỡng lâu như vậy vẫn không khỏi?"
Tử Ca bị để ở cạnh tường, bức tường lạnh băng xuyên thấu vào thân thể, "Bác sĩ nói cần phải chữa trị một thời gian "
Con ngươi yên tĩnh nheo lại, bàn tay dọc theo quần áo của cô tham lam tiến vào, "Hạ Hạ, bác sĩ cũng không nói bệnh bao tử cần cấm dục."
Tay anh dùng lực, đem Tử Ca đẩy lên ghế sofa, tiếp theo đè ép đi lên, "Hôm nay, tôi muốn nhịn cũng không được."
Tử Ca nhớ tới lời bác sĩ dặn, ba tháng đầu rất nguy hiểm, nhất định phải tránh chuyện phòng the, tay cô quật cường để trên ngực Mộ Diễn , "Tôi thật sự không muốn, để khi khác được không?"
Cô cầu xin tha thứ, người đàn ông lại cảm thấy đó là lời mời, anh kéo tay cô hướng về phía hạ thân cứng rắn của mình, "Hạ Hạ, hắn muốn cô, làm sao bây giờ?"
Thanh âm quen thuộc cùng hơi thở ấm áp, giọng anh khàn khàn kỳ cục, Tử Ca biết thời điểm này đã vượt quá mức cho phép của anh, tay anh xé rách y phục trên người cô, da thịt trần trụi ở trong không khí có cảm giác man mát, một tay Mộ Diễn nâng cái eo mảnh khảnh của cô lên, chuyển người đem cô đặt lên trên mặt bàn, cô chỉ có thể ưỡn người dùng tay chống đỡ.
Cái lưng trần trụi phơi bày trước mặt, Mộ Diễn bỏ đi quần áo của mình, dọc theo bờ vai của cô đi xuống, hai tay xuyên qua bả vai tìm đến bộ ngực phía trước, bàn tay to cầm nơi đẫy đà nhất của Tử Ca, anh khom lưng xuống, giọng nói cùng hơi thể lan tràn trong tai cô, "Hạ Hạ, trên người của em chỗ nào cũng mê người, tôi còn chưa tiến vào, nó đã buộc chặt lấy tôi rồi."
Lời nói của anh không khiến Tử Ca bốc cháy, ngược lại thân thể của cô run lên vì lạnh, "Mộ Diễn, chúng ta trở về phòng ngủ đi. . . . . . Nơi này không được. . . . . ."
"Hôm nay, tôi để Vương Linh nghỉ một ngày không ai có thể tới đây, hơn nữa, chúng ta không kịp rồi."
Môi của anh dán lên tai cô, cái lưỡi ươn ướt liếm qua liếm lại, trên mặt bàn trơn bóng, cô cúi đầu cũng có thể thấy tư thế của họ bây giờ, người đàn ông phía sau bắt đầu va chạm, động tác từng chút từng chút tiến vào thân thể cô.
Tử Ca chỉ cảm thấy khẩn trương, anh nhẹ nhàng tác hai chân cô ra, bàn tay đặt trên bụng nhẹ nhàg trượt xuống
Hôm nay anh rất hưng phấn, cô nghĩ anh sẽ cường hãn cô, nghĩ tới đây, bất chấp thẹn thùng Tử Ca vội vàng bắt lấy cánh tay anh, "Hôm nay, chúng ta đổi kiểu khác có được hay không?"
Quả nhiên anh ngừng động tác, thân thể anh đặt ở phía sau Tử Ca, khóe mắt gợi lên nụ cười quỷ dị khiến Tử Ca cũng không dám nhìn, "Đổi kiểu khác? Hạ Hạ, em thích kiểu gì?"
Tử Ca đỏ mặt cầm tay anh, da mặt cô cũng không hẳn là dày, dưới tình huống như vậy cô không khỏi hoảng hốt, "Lần này, đến lượt tôi chủ động"
Mộ Diễn nhíu mày, không ngờ cô sẽ đề nghị như vậy, con ngươi đen như mực, anh hứng thú dạt dào nhếch môi nhìn cô, trước giờ mọi thao tác đều do anh làm cả, cô chỉ có thể bị động thừa nhận, chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ chủ động, lại chính vì thế nên anh tỏ ra hứng thú.
"Chúng ta về phòng ngủ."
Mộ Diễn thối lui thân thể, Tử Ca khom lưng mong muốn nhặt quần áo bị anh xé rách, đầu ngón tay còn chưa đụng tới đã bị anh một cước đá văng ra, anh ôm lấy cô hướng về phía phòng ngủ
|
Chương 102: Muốn xoá sạch đứa bé Dục vọng của người đàn ông, tới vừa vội lại vừa mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, động tác lấy lòng đàn ông không hề thuần thục mà Mộ Diễn lại sắp nổ tung. Nữ ở trên nam ở dưới , tư thế này dùng để kiềm chế lực của người đàn ông phía dưới, cô đưa cánh tay ôm lấy cổ Mộ Diễn , tóc dài rơi xuống phủ kín khuôn mặt cô, theo động tác lên xuống của cô quét trên vai anh, động tác của cô, thủy chung không nhanh không chậm, lại giống như tìm không thấy bí quyết.
"Hạ Hạ, " Giọng nói trầm thấp nhịn không được rỉ ra, một phen lăn qua lăn lại, Mộ Diễn cũng bị cô bức điên rồi, cánh tay chế trụ eo của cô níu càng chặt, dục vọng bộc phát, thanh âm như muốn nổ tung , "Động tác khoái chút."
Bàn tay anh nắm chặt eo cô, cô vẫn giữ vững tốc độ. Tử Ca nhận thấy anh đang buộc chặt mình, vội vàng chế trụ , "Không dám, lần này tới tôi."
Từ trước đến nay anh vẫn luôn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng giờ phút này nó lại chảy ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi, khuôn mặt ẩn nhẫn cực kì, tiếng rống khàn khàn từ trong cổ tràn ra mang theo dục vọng, nghe xong lời của cô, Mộ Diễn buông cánh tay, ẩn nhẫn khiến anh thật sự rất khổ, "Hạ Hạ, cái miệng nhỏ của em thật sự rất lợi hại, muốn giày vò tôi đến chết sao?"
Lời nói của anh khiến mặt cô càng thêm đỏ, Tử Ca không dám dùng lực, lại càng không dám khoái, cô quỳ gối trên ga trải giường quỳ lâu đến nỗi hai đầu gối đã không còn cảm giác, trong lòng bởi vì sốt ruột mà nóng lên, lại thủy chung không thấy Mộ Diễn phóng thích, cô mệt không chịu được nữa, khí lực càng ngày càng nhỏ, dừng lại động tác, hai tay chống trên bờ vai anh, cô cúi mặt xuống, có chút thất bại hỏi, "Mộ Diễn, đã tốt hơn chưa?"
Con ngươi hẹp dài khơi mào, mồ hôi ngưng tụ trong ngực, một tay anh đem thân thể Tử Ca ngoi lên chút, một tay bắt lấy bàn tay mềm mại của cô dò xét hướng hai người kết hợp, "Em nói tôi đã tốt hơn chưa?"
Tử Ca vội vàng rút tay , cô vùng vẫy liền muốn thoát ra, hai tay anh lại đè mạnh lên eo của cô, trong cổ tràn ra một tiếng rên rỉ khó nhịn . Bàn tay anh dùng lực khống chế cô, không cho cô nhúc nhích, đảo ngược lại anh nắm thế chủ động hoàn toàn, ở phương diện này, so với Tử Ca, anh thành thạo hơn gấp trăm lần, may mà, lúc trước cọ sát một hồi đã hao phí một nửa tinh lực, lần này Tử Ca cũng chưa phản kháng, cô cũng không khổ cực cho lắm.
Một bữa tiệc vui vẻ kết thúc, Tử Ca mệt mỏi dán vào lồng ngực của anh nghe tiếng tim đập vang reo hò, "Hôm nay, tại sao lại nghe lời vậy?"
"Bởi vì. . . . . ." Tử Ca nghiêng nghiêng đầu, cô khép mắt giấu cảm xúc ở bên trong, "Bởi vì tôi nghĩ thông suốt , dù sao cũng trốn không thoát, chẳng bằng hưởng thụ trước đi."
Mộ Diễn nghe cô nói, đôi mắt yên tĩnh u ám, anh nâng cằm cô lên chống lại đôi mắt mênh mông, " Càng ngày càng muốn làm kiểu người khác rồi"
Tử Ca bỏ qua một bên, mắt của anh quá bén nhọn, giống như phá huỷ toàn bộ sự ngụy trang của cô. Ru rú trong chăn, tay rơi vào phía bụng dưới, Mộ Diễn nói con của anh phải do anh đồng ý mới được phép xuất hiện, cực kỳ hiển nhiên, cô sẽ không phải người phụ nữ mà anh chọn. Đứa nhỏ này, nếu như anh biết, chắc chắn sẽ buộc cô bỏ nó.
Tử Ca an tĩnh nằm ở trên giường, Mộ Diễn liếc nhìn cô, vươn tay đem cánh tay Tử Ca kéo về hướng mình, cô gái này, trên người cô có hơi thở khiến anh muốn nhịn cũng không nhịn được, nhưng cẩn thận mà nói, thời gian càng lâu càng phát hiện giữa hai người có sự chênh lệch vĩ đại, tính tình hoàn toàn trái ngược nhau.
Điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, phá nát không gian yên tĩnh hiện tại.
Mộ Diễn đè xuống nút trả lời, "Sao?"
Đầu dây bên kia , truyền đến giọng nói của một người con gái, Mộ Diễn cúi đầu liếc Tử Ca một cái, "Chuyện gì?"
Trong lòng cô có chút suy nghĩ, cô biết dù đứa nhỏ có được sinh ra, cũng không thể cho nó một gia định đầy đủ, trong lòngTử Ca chua xót, cô nhớ tới thời thơ ấu của chính mình, bên ngoài xa hoa nhưng chưa bao giờ có được vòng tay ấm áp của ba của mẹ, cô không hy vọng con của mình sinh ra sẽ khuyết đi vị trí của người cha trong gia đình, đúng là cô đã từng khát khao một gia đình êm ấm với đầy đủ bố và mẹ. Cái mũi ê ẩm , lại không thể khóc trước mặt Mộ Diễn. Từ khi biết mình mang thai, cô cảm thấy được chính mình kiên cường hơn nhiều nhưng ở thời khắc nào đấy thì lại vô cùng yếu ớt. Hôm nay, có lẽ cô sẽ để mình yếu ớt một ngày, người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, Tử Ca đến gần, đem hai tay ôm lấy thắt lưng của anh thân thể cũng áp sát hơn.
Cô nghĩ muốn anh lưu lại, ở cùng cô đêm nay. Cái bụng nhẵn nhụi kề sát vào người anh, trong lòng cô đau khổ, anh cảm thụ không tới. Tử Ca mệt mỏi vô cùng, lần đầu cảm thấy được mình thật sự thảm thương, mong mỏi một người có thể thiệt tình nán lại với cô một đêm, cũng khó như vậy sao? !
Mộ Diễn vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, anh không lên tiếng, chỉ nghe đối phương nói chuyện, thân thể của anh đột nhiên cứng ngắc, Tử Ca kề sát như vậy, sát đến nỗi cô cũng cảm nhận được, cô kinh ngạc ngẩng đầu liền bắt gặp sắc mặt cực kỳ trầm của Mộ Diễn, "Tôi biết rõ."
Tùy ý nói một câu, Mộ Diễn liền cúp điện thoại, anh khoác áo ngủ đứng lên, Tử Ca theo lồng ngực ấm áp của anh chảy xuống , thân thể không có chỗ dựa đột nhiên rét lạnh, cô quấn chăn đơn xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đóng lại nói với chính mình không cần để ý.
Mộ Diễn đứng ở cửa sổ phía trước phòng ngủ , anh điểm khói hung hăng hít một hơi, mùi khói tràn ngập cả phòng. Tử Ca xoay lưng về phía anh, mùi khói càng ngày càng đậm khiến cô thở khó khăn.
Qua rất lâu, ý nghĩ lạnh lẽo đánh úp lại bọc lấy mùi thuốc lá nồng đậm, Tử Ca vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bàn tay to lớn của anh kề sát sau lưng Tử Ca, để cho thân thể của hai người sát lại với nhau , đây là lần đầu tiên, cô lấy tư thể ngủ như vậy nằm cạnh Mộ Diễn.
Thời gian một đêm, kỳ thật rất nhanh, Tử Ca chỉ cảm thấy mình mới chỉ nhắm mắt một chút, trời đã sáng rồi. Trong phòng tắm, thanh âm của anh truyền đến, "Hôm nay sắp đặt như thế nào?"
"Tôi đi bệnh viện nhìn mẹ một chút." Tử Ca lấy nước lạnh hắt vào mặt để mình tỉnh táo một chút.
Mộ Diễn tắm xong lấy khăn tắm bọc lấy người, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tử Ca, thật lâu sau mới cất bước tránh ra, "Được rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm."
"Ừ." Tử Ca gật gật đầu, cũng đi ra ngoài.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng ngủ, thân thể cao lớn đứng ở phía trước cửa sổ, nắng sớm mai đánh vào trên vai anh, Tử Ca chỉ cảm thấy trong mắt có chút khuấy động, cô bỏ qua một bên mắt, một tấm chi phiếu để đến trước mặt cô, "Nghĩ muốn cái gì, chính mình đi mua."
Tử Ca giật mình sau đó rất nhanh phản ứng kịp, trong lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận tờ chi phiếu."Buổi tối trở về sớm một chút ."
Mộ Diễn đi rồi, Tử Ca cũng rất nhanh rời khỏi đây.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ánh nắng ấm áp nhưng một chút cũng không tiến vào đáy lòng cô, Tử Ca cảm nhận được, trong lòng cô từng góc từng góc đều âm u ẩm ướt . Đi tới bệnh viện, người cũng không nhiều, thời điểm bây giờ đang còn sớm dĩ nhiên chẳng có mấy người ở đây
Đem tờ danh sách khám đưa cho bác sĩ, phôi thai đã hơn một tháng.
"Kết hôn rồi sao?"
Đây là vấn đề thứ nhất bác sĩ hỏi, cô trở tay không kịp, mọi người đang đợi vào khám, cô kiên trì trả lời, "Không."
"Muốn giải phẫu?"
"Vâng."
Bác sĩ nữ nâng mắt kính lên, cô ta cầm tờ giấy ngẩng đầu nhìn, "Cô thường xuyên bị đau bụng kinh?"
Tử Ca kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu, "Đúng, có đôi lúc đau đến nỗi đứng không lên."
Bác sĩ trầm mặc một hồi, tháo kính xuống thuận tiện đem tờ giấy thả trên mặt bàn, ý bảo Tử Ca ngồi xuống cho cô ta bắt mạch, "Thể chất của cô không tốt, có thể mang thai thật sự không dễ dàng, chính cô nên suy xét, nếu kéo rớt đứa nhỏ này, về sau tỉ lệ mang thai sẽ trở về con số 0."
Tử Ca đi ra ngoài, vô tri vô giác rời khỏi bệnh viện, đi ở trên đường cái, tay cô còn đang run rẩy, trong tay tờ giấy khám bệnh đã biến dạng. Sờ sờ, trên mặt đã được che kín bởi sự lạnh lẽo, cước bộ trầm trọng, vô cùng nặng nề, cô ngồi ở một cái gốc cây, gục đầu xuống, đem tiếng khóc chôn vùi ở khuỷu tay
Không biết ngồi bao lâu, mãi đến khi trên người có thứ gì đó mạnh mẽ đánh tới.
|
Chương 103 Tử Ca đi ra ngoài, vô tri vô giác rời khỏi bệnh viện, đi ở trên đường cái, tay cô còn đang run rẩy, tờ giấy khám bệnh ở trong tay đã biến dạng. Sờ sờ, trên mặt đã được che kín bởi sự lạnh lẽo, cước bộ trầm trọng, vô cùng nặng nề, cô ngồi ở một gốc cây, gục đầu xuống, đem tiếng khóc chôn vùi ở khuỷu tay .
Không biết ngồi bao lâu, mãi đến khi trên người có thứ gì đó mạnh mẽ đánh tới.
Tử Ca bị cô ta đụng phải không nặng không nhẹ, cánh tay chống đỡ trên hòn đá, tờ giấy ở trong tay cũng rơi trên mặt đất, cô mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một cô gái vội vàng ổn định thân thể, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không để ý."
Cô gái cảm thấy thật có lỗi hướng về phía Tử Ca khom người xin lỗi.
"Không việc gì." Lòng bàn tay bị đá mài xước da, Tử Ca vội vàng lấy khăn giấy trong túi xách, cô gái kia lại đi trước một bước đưa tới trước mặt cô.
"A, chảy máu , cô đi theo tôi đến bệnh viện kiểm tra đi?"
Cô gái trước mắt mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô phong cách phương tây, ngũ quan cực kì tinh xảo, chân cô ta đi một đôi giày cao gót màu hồng kim, quần sáng màu, nhìn qua vừa sành điệu vừa trẻ tuổi, chân mày cong cong, giọng nói rất nhỏ và non mềm, mang theo vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Giang Nam.
Tử Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đỏ bừng , bộ dáng cực kỳ chật vật, cô nghiêng mặt đi, không để ý lắm chỉ nhìn lòng bàn tay một chút, "Xước da mà thôi, không cần để ý ."
Nói xong Tử Ca đứng lên chuẩn bị đi, mới vừa đi được vài bước đã bị cô gái kia gọi lại, "Này này, của cô này"
Nhìn tờ giấy siêu âm nằm trong tay cô gái kia, sắc mặt Tử Ca tồi tệ hơn, cô hơi nhếch môi thấp giọng nói cám ơn, xoay người muốn đi.
Lần thứ hai ống tay áo bị nắm lại, cô gái kiên trì, "Cô đang mang thai, đừng phá hủy nó, tôi mang cô đi bệnh viện xem một chút."
"Tôi nói , không cần." Cảm giác bực bội đã nhuốm đầy chân mày Tử Ca , thanh âm mang theo chút lạnh nhạt, cô vung tay, bởi vì lời của cô ta trong long trở nên yếu đuối, “ Kể cả nó có được sinh ra thì cũng sẽ bị phá mà thôi, không cần quan tâm, cô đi đi"
"Này, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì thì nói cho tôi biết."
Cô ta kiên trì đưa cho Tử Ca một tờ giấy, cô xoa mày nhìn cô gái kia kéo hành lí rời đi, trên tờ giấy có viết một cái tên tiếng Anh, Anne.
Tình cờ gặp nhau, chưa bao giờ cô nghĩ về sau lại có thể gặp lại, Tử Ca tiện tay nhét tờ giấy vào túi xách. Nếu cô có thể dự liệu những chuyện sẽ xảy ra sau này, lúc đó cô cũng không cần lưu lại tờ giấy này.
Hồi lâu, mỗi lần Tử Ca nhớ lại lúc ở bệnh viện là trong lòng cô trở nên đau nhức, ván đã đóng thuyền chỉ có thể tự mình chống đỡ, không ai cảm nhận được nếu mất đi nó cô sẽ thống khổ thế nào.
Tử Ca dọc theo đường đi tiến về phía trước, thật muốn lôi nó xuống nhưng không được. Trong lòng cô lo lắng, bác sĩ nói thế nghĩa là gián tiếp quyết định hộ cô rồi.
Đứa nhỏ này, cô muốn cũng được, không muốn cũng được. Đôi khi thật sự con người ta rất muốn được sống một cuộc sống yên tĩnh, cái cảm giác ngọt ngào này hoà tan tình yêu ở trong lòng cô mà những thứ trang sức xa xỉ cũng không mua được, nhưng đứa nhỏ đang ở trong bụng cô có dùng cái gì cũng mua không nổi .
Trên đường đi, Tử Ca đem tờ giấy siêu âm xé nát ném vào trong thùng rác, khuôn mặt ngẩng lên, cô hít một hơi thật sâu trong lòng dao động. Tâm trầm trầm, Tử Ca đến siêu thị mua mấy bao băng vệ sinh, rồi sau đó đi đến tiệm thuốc.
Cô vẫn chưa muốn trở về ngay, cô đi dạo xem qua các thông báo tuyển dụng, cũng có mấy công ty đã mời cô vào làm
Cô muốn mang Tạ Phương rời đi, nếu miệng chỉ ăn không cũng không được , huống hồ, toàn bộ cổ phận của Tạ Phương vẫn đang nằm trong tay Mộ Diễn nên cô phải chọn cho mình một đường lui thật tốt.
Thời gian gần đây, cô nhất định phải làm Mộ Diễn cảm thấy nhàm chán, nếu không, đợi khi cái bụng lớn lên nhất định nó sẽ bị phá hủy, mà cô cũng không thể đẩy mình vào hoàn cảnh này được, đứa nhỏ này, cho dù là vì chính bản thân cô hay vì lý do khác, cô cũng phải tìm cách giữ lại nó.
Khi về đến nhà, Mộ Diễn vẫn chưa có trở về, Vương Linh ở trong phòng bếp làm cơm, Tử Ca lên lầu hai, đem thuốc trong lọ thuốc tránh thai đổ đi. Tuy nói cô đau bao tử khó có thể tiếp nhận được loại thuốc kích thích này, mà Mộ Diễn cũng không muốn cho cô dùng loại thuốc này, nhưng cô lấy lý do không muốn mang thai để uống, Tử Ca tin rằng cô làm chuyện này là để phòng ngừa ngộ nhỡ có việc gì xảy ra ngoài ý muốn.
Tử Ca thay đổi thuốc, cả lọ thuốc đổ xuống bồn cầu, lúc này cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc Mộ Diễn lên lầu là lúc Tử Ca đang ngồi ở mép giường, hai cánh tay chống trên người, thân thể ngửa về phía sau, tóc dài rũ xuống, bộ dáng cực kỳ lười biếng, "Mộ Diễn, anh trở lại."
Cô cười đứng lên, khẽ nhếch đầu với tay cởi cà vạt cho Mộ Diễn, môi cô nâng lên một nụ cười mềm mại, trên gương mặt hiện lên hai cái lúm đồng tiền, Mộ Diễn sửng sốt một phen những vẫn thuận theo để cô cởi cà vạt cho mình, đôi mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm vào cô, "Hôm nay bị gió độc thổi sao, tôi quen với bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, lạnh nhạt vô tình của em rồi, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này khiến tôi không thích ứng nổi."
Tử Ca liếc anh một cái, "Nếu anh hi vọng em còn giữ nguyên bộ dáng ban đầu thì em cũng không để ý đâu, thay đổi giống trước là tốt rồi."
"Cũng không hẳn, tôi chỉ tò mò em mới gặp phải chuyện gì rồi hả ? Đột nhiên nghĩ thông suốt?"
Tử Ca tiếp nhận áo khoác của anh treo lên móc, "Nghĩ thông suốt là nghĩ thông suốt , cơm áo gạo tiền em không phải lo, anh nguyện ý cung cấp, vì cái gì em không tiếp nhận? Ngày nào cũng cãi nhau chán lắm rồi, không bằng cứ tha hồ mà hưởng thụ đi"
Người đàn ông mệt mỏi nằm ở trên giường, ngón tay vò nhẹ mi tâm có chút hứng thú , "Em nghĩ thông suốt thì tốt rồi."
Tử Ca đứng ở một bên nhìn trộm vẻ mặt của anh lại vô tình hiện lên ý nghĩ khác, cô xoay người đi muốn rời khỏi lại bị anh bắt lấy, hoa mắt chóng mặt một lúc cuối cùng bị Mộ Diễn đặt ở dưới thân, con ngươi đen tối được đốt sáng, mắt mang theo ý thăm nhìn cô hỏi, "Hôm nay đã đi đâu vậy?"
"Không, chỉ đi bệnh viện xem mẹ một chút, sau đó đi dạo một lúc rồi trở về." Tử Ca ngừng thở, cố gắng trả lời một cách tự nhiên , mắt của anh quá lợi hại, mỗi một lần anh thình lình bắt lấy cô, trong lòng cô đều dâng lên cảm giác sợ hãi.
Mộ Diễn nhìn chằm chằm thấy cô không nói nữa, buông cô ra nghiêng người nằm ở một bên, "Hạ Hạ. . . . . ."
Tử Ca vểnh tai trực tiếp nghe anh nói, nhưng cái gì anh cũng không nói, phòng ngủ là một mảnh yên tĩnh. Tử Ca quay đầu có thể nhìn thấy lông mày anh đang trói chặt, nhìn ra được anh đang bị chuyện gì đó khiến bản thân trở nên phiền não, cô nghĩ muốn làm bộ như săn sóc an ủi, môi mấp máy hồi lâu vẫn không biết nói cái gì, cũng không mở miệng nói nữa.
|