Mạnh Mẽ Tấn Công: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
|
|
Chương 109: Thuần phục cô "Say tàu? Hay mang thai?"
Trong lời của hắn có sự nghi ngờ khiến Tử Ca kinh hãi toàn thân chảy mồ hôi,"Sức tưởng tượng của anh thật phong phú"
Dùng sức giãy giụa, lại không tránh được, mặt Tử Ca có chút lạnh, khuỷu tay hung hăng thúc vào ngực hắn, "Buông ra!"
Ngẫm lại một chút ."Phụ nữ dịu dàng mới có thể nuông chiều." Sở Luật buông tay một tay ngăn chặn khuỷu tay của cô, động tác của cô giống như lấy lòng hắn, trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười
Tránh không được, Tử Ca cũng không vùng vẫy, mặt cô rất lạnh mang theo vẻ lợi hại, "Dịu dàng đáng yêu? Bên trong nhiều người như vậy, không chỉ dịu dàng đáng yêu kể cả khiêu gợi cũng có, Sở thiếu tuỳ tiện ngoắc ngón tay một cái là hàng trăm cô theo liền"
Tử Ca buộc chặt thần kinh, chuyển đề tài, nhưng người đàn ông này không động đậy, trên mặt của hắn không có dấu hiệu bực mình vì bị trêu tức, cánh tay càng dùng lực, để cả người cô đè lên lan can, tư thế như vậy rất ái muội
"Hạ tiểu thư nói sang chuyện khác cũng không sao, nhưng Sở Luật tôi chỉ nghĩ muốn xác nhận, cô là không. . . . . ."
"Không có!" Tử Ca xoay người đối mặt với hắn, con ngươi đóng băng một mảnh, cô vội vàng cắt ngang lời nói của hắn, môi trái tim nhếch thành một đường. Lông mi người đàn ông hơi hơi xếch lên, trong ánh mắt hiểu rõ, cô không khác gì đang giấu đầu lòi đuôi
"Hạ tiểu thư thật sự thông minh lanh lợi, tôi còn chưa nói đã bị cô đoán trúng." Lời của hắn không có ý tốt, người đàn ông này quá chu toàn, Tử Ca không phải đối thủ của hắn
"Mời anh tránh ra, tôi muốn trở về." Tử Ca buông mắt xuống, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Cô xoay người định dùng lực đẩy hắn ra, ai ngờ hắn buông lỏng, cả người cô ngã về phía trước
Cánh tay to lớn của người đàn ông nắm lấy tay cô, tay cô thật mềm
"Cảm giác không tồi." Bàn tay to lớn nhéo lên cánh tay mềm mại của cô, ngả ngớn cười.
Bốp --
Tử Ca phẫn nộ không chút khách khí tát lên mặt hắn, cô coi hắn như rác rưởi, ánh mắt lạnh càng thêm lạnh, cười mị hoặc mà xinh đẹp, "Cảm giac-- không tồi!"
Sở Luật xoa xoa gò má, hắn âm lãnh một phần nhìn cô, "Cô là loại đàn bà gì mà đòi đánh tôi, nhưng là, chỉ lần này thôi."
"Tôi càng hi vọng chỉ một lần này thôi." Giữa bọn họ không có quan hệ gì.
Thứ gì đó!
Quay mặt đi, Tử Ca khắc chế tay mình muốn đi xoa nắn bộ ngực kích thích, thực hận không thể xé nát hắn ra. Đáng giận! Đáng giận!
Khóe môi nhếch lên, Tử Ca xoay người hướng về phía khoang thuyền đi đến, Sở Luật không ngăn cản, hắn dựa người vào lan can nhìn dáng người yểu điệu của cô, trong ánh mắt không rõ cảm xúc. Từng bước chân Tử Ca dẫm nát sàn nhà, nhìn ra được sự tức giận của cô
Sở Luật bỗng nhiên nở nụ cười, thật không hổ là. . . . . .
Hắn dùng tay để lên khoé miệng, thân thể đứng thẳng, "Hạ tiểu thư, ngày nào đó cần hiệp trợ, hoan nghênh tới tìm tôi, Sở Luật tôi sẽ toàn lực giúp đỡ."
Đi về phía trước, cước bộ dừng lại, Tử Ca quay đầu nhìn hắn, gằn từng tiếng, "Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó."
Nói xong không để ý đến hắn bước nhanh đi vào khoang thuyền. Sở Luật đứng ở trên sàn tàu, gió biển thổi tới, tóc bay hỗn độn, mắt cười càng trở nên trầm trọng, hắn hướng về phía Tử Ca rời đi nói, "Sẽ có lúc ngoại lệ, không có cái gì là nhất định."
Tử Ca đi vào khoang thuyền không thấy Mộ Diễn, cả trai lẫn gái ở trong đây đang tràn ngập vẻ hưởng thụ kích tình, không ai chú ý tới cô, Tử Ca hỏi toilet ở đâu rồi đi qua, vị mặn của biển khiến cô không thoải mái, mới vừa rồi còn bị Sở Luật chọc giận, cô cực kỳ là khó chịu. Hôm nay không ăn cái gì, nôn cũng chỉ là chút nước chua, Tử Ca dùng nước lạnh rửa sạch mặt để cho chính mình có thể thanh tĩnh một chút.
Cô luôn nhắc nhở chính mình, phải lấy lại tinh thần, một ngày nào đó cô mới có thể bình yên vô sự rời đi, tay đặt tại bụng dưới, mới vừa rồi Sở Luật suy đoán cô mang thai khiến cô sợ run người.
Không thể, trong lời nói của hắn không phải là suy đoán, mà xác nhận cô có thai là thật. Hắn, làm sao có thể?
Trong lòng Tử Ca kinh ngạc, lại khổ không hiểu nên làm thế nào, cô thật sự không rõ, cô cùng Sở Luật căn bản không có quan hệ gì, vì sao hắn đối cô lại hiểu rõ như vậy . Mộ Diễn, cô đã đối phó không lại, thật sự không nghĩ muốn gặp lại người đàn ông kia.
Đối với sự bài xích của Sở Luật cô đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, lần đầu tiên gặp mặt cô cũng chôn xuống đáy rồi, trên thân thể hắn mùi máu tươi quá nặng.
Lấy túi xách ra, cô tìm khăn giấy, một tờ giấy bay vào chậu rửa tay ẩm ướt, Tử Ca nghiêng đầu nhìn, đây là dãy số cô gái lần trước lưu lại cho cô. Cô cũng không lắm để ý, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ liên lạc với cô ta.
Mộ Diễn đẩy cửa tiến vào, Tử Ca từ trong gương nhìn thấy anh cũng không kích động, cô lấy đồ trang điểm chỉnh sửa nhan sắc, không bị ảnh hưởng gì.
Mộ Diễn đứng ở bên cạnh cô, son phấn đã che khuôn mặt của cô phủ hết không nhìn ra cảm xúc khác, ánh mắt nhìn tờ giấy trong bồn rửa tay, nước đọng dày đặc, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được.
Cái kia tên đó khắc sâu trong lòng anh, vô luận như thế nào anh cũng không nhận nhầm. Bàn tay to đột ngột nắm lấy tay Tử Ca, một tay cầm lấy tờ giấy, "Sao lại có cái này?"
"Đau, đau, Mộ Diễn anh điên rồi sao? !" Cổ tay bị nắm đau, Tử Ca rất muốn rơi lệ
Mộ Diễn buông cho xong chuyện, sắc mặt của anh cực kỳ trầm, Tử Ca lắc lắc cổ tay, mở ra lòng bàn tay cho anh xem, "Người lần trước đụng em bị thương, sợ em muốn bắt đền nhưng không liên lạc được nên để lại số điện thoại."
Người đàn ông không nói chuyện, chỉ gật đầu bày tỏ anh đã rõ, anh lại nhìn dãy số trong tờ giấy, âm thầm ghi trong lòng. Tử Ca cũng không để ý, chỉ khẩn cầu Mộ Diễn, "Chúng ta trở về đi, em không thích ứng với nơi này."MiuDĐLQĐ
"Em không thích?"
"Em không thích anh đến đây" Tử Ca biết yêu cầu này đối với Mộ Diễn mà nói vô lý cực kì, cô mím môi nghiêng thân để sát vào người anh, mũi dán lên người anh hít một cái, "Mà còn, em không nghĩ muốn anh mang theo hương vị của người phụ nữ khác đứng cạnh em."
Động tác của anh dừng một chút, anh kéo cô ra một đoạn ngắn, con mắt yên tĩnh tìm tòi nghiên cứu, "Thái độ của em chuyển biến khá nhanh"
Ánh mắt anh sắc bén giống như mang theo dao, đối mặt với anh lúc này cô sợ bị lộ, tay bò lên cổ Mộ Diễn, đem cằm mình gối trên bờ vai rộng lớn, "Mộ Diễn, là anh biến em thành như vậy , là anh nói muốn nuôi dưỡng em, nếu anh toàn tâm toàn ý như vậy thì em cũng muốn đáp lại, Mộ Diễn, như vậy không được sao? Em muốn anh đối với em khác hẳn các cô gái kia, yêu cầu như vậy là quá đáng sao?"
Mộ Diễn xuyên thấu qua gương nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, tay cô quán quanh cổ anh cực kỳ khẩn trương.
Trong gương mi người đàn ông nhíu lại, anh kéo cánh tay đang quấn quanh cổ mình xuống, thối lui thân thể, trước mặt là người con gái quật cường mang theo vẻ chờ đợi, anh không hiểu tại sao cô lại trở thành người phụ nữ lệ thuộc vào mình như vậy
Trong ánh mắt Tử Ca ẩn tình, cô liếc nhìn đôi mắt thâm sâu của Mộ Diễn, thấy con mắt nghi hoặc của anh, nhưng lại chậm chạp không mở miệng, cô vươn tay ra thật cẩn thận nắm cổ tay áo anh, "Mộ Diễn? Yêu cầu của em quá đáng rồi hả ?"
Khéo miệng người đàn ông hơi nâng lên, tươi cười không chút để ý , anh một tay kéo thắt lưng của cô, dẫn cô ra khỏi toilet, "Không quá đáng, tôi sẽ đối xử với em thật tốt"
Tử Ca thở nhẹ , cô cảm thấy mỹ mãn theo anh đi ra ngoài, hai người đều có tâm tư riêng, thời điểm đụng tới Sở Luật , hắn nở nụ cười với Tử Ca, nụ cười kia khiến Tử Ca hốt hoảng cúi đầu xuống.
Mộ Diễn có vẻ đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, lại không hỏi thêm cái gì.
Mãi cho đến khi về nhà, cô cười thỏa mãn mà đắc ý, lúc này anh mới xác định, lời nói của cô đều theo bản năng, nguyên lai, từng góc cạnh trên người Tử Ca đã bị mài cùn rồi
Đáy lòng hiện lên chút thất vọng, Mộ Diễn âm thầm áp chế, một cước đạp chân ga đi tới Ngự Cảnh Quốc Tế.
|
Chương 110 Trở lại Ngự Cảnh Quốc Tế, sinh hoạt không có gì thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Tử Ca rất ít khi nhìn thấy Mộ Diễn, anh rất nhiều việc, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường là cô chưa tỉnh anh đã đi , lúc cô ngủ rồi anh vẫn chưa trở về.
Mà quả thật cô bị anh giữ lại chăm sóc, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi dạo phố quét thẻ mà thôi. Vì để cho biểu hiện của mình chuẩn xác hơn, mỗi ngày Tử Ca đều đi siêu thị rồi đi dạo phố.
Tử Ca đi vào một tiệm quần áo ven đường, cô muốn mua một ít đồ coi như mình đã tiêu tiền rồi
Quay người lại, Tử Ca hít một hơi thật sâu.
Sở Luật mặc một bộ tây trang, tay để trong túi dựa vào bàn trang sức, Tử Ca chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi này cũng gặp hắn, cũng không biết hắn đứng ở đằng kia đã bao lâu.
Tử Ca đứng tại chỗ một lát, xoay người liền đi ra ngoài, một câu chào hỏi cũng không có, rõ ràng làm bộ như không biết. Sở Luật bật cười, lúc cô chuẩn bị rời khỏi liền lên tiếng ngăn cản, "Hạ tiểu thư, chúng ta thật có duyên, lại chạm mặt rồi."
Hữu duyên? Tử Ca cười nhạo, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cô cong ánh mắt cười, "Đúng vậy, hôm nay tôi ra khỏi cửa không xem giờ hoàng đạo rồi" Nếu biết sẽ gặp phải hắn, đánh chết cô cũng không ra ngoài.
Tất nhiên Sở Luật hiểu trong lời nói của cô có hàm ý gì, hắn cười càng lúc càng thâm, đến bên quầy tính tiến hắn tiện tay cầm cây bút, "Hạ tiểu thư, lần trước lời nói của tôi nhất định phải để trong lòng, gặp phải sự tình gì cô có thể tìm tôi."
"Vì cái gì? Có lý do gì không?" Tử Ca không tin tưởng, hắn nói sẽ trợ giúp cô vô điều kiện. Trên trời rơi xuống một miếng thịt cũng không rơi trúng đầu cô.
Sở Luật đi lên phía trước, mạnh mẽ kéo tay cô lên viết vào lòng bàn tay cô một dãy số, "Di động của tôi. Hạ tiểu thư, tôi làm việc từ trước tời nay đều có điều kiện, nhưng đối với cô, có thể vô điều kiện."
Hắn thu tay, trên mặt có ý cười, có lẽ lời nói của hắn cực kỳ chân thành, nhưng là, đôi với hắn. cô không hề tín nhiệm.
Tử Ca nắm chặt tay, cô sẽ không tin hắn, nhưng cô vẫn giữ lại, thuận tiện sử dụng.
"Luật, bộ này như thế nào?"
Trong phòng thử áo bạn gái của hắn đi ra, Tử Ca nhìn hắn xoay người đi thưởng thức, trên mặt liến thay đổi cảm xúc. Cô líu lưỡi đồng thời cũng không biết nói gì, cô mở tay ra, vết mực nhuộm dần lòng bàn tay, Tử Ca thu hồi động tác xoay người rời đi.
Trên đường đi dạo một lúc, ở bên ngoài mua cô một ít thức ăn, theo thời gian trôi, Tử Ca vẫn chưa phát hiện Mộ Diễn có cái gì khác, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.
Hiện tại cô mặc quần áo rộng thùng thình không phát hiện ra điểm gì khác. Nhưng là, việc ăn uống của cô thay đổi càng lúc càng nghiêm trọng, mặc kệ đồ ăn gì cũng phải thêm dấm chua, mỗi lần ăn cơm đối mặt với sự kinh ngạc của Vương Linh cô lại nơm nớp lo sợ.
Đi ở trên đường, Tử Ca suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra gần đây, cô xác nhận chính mình không lộ ra điểm gì sơ hở, như vậy thì đàn ông ghét loại phụ nữ như thế nào?
Cố tình gây sự
Có phải hay không, cô cũng phải cố gắng một phen.
"Sao?" Thời điểm Trình Lan điện báo, toàn bộ tâm trạng của cô hoà tan ở trên đường.
"Tử Ca, cô ở đâu? Không tin tức liền rời khỏi Đàm Thành, tại sao vậy?"
"Bên này trị liệu tốt hơn, tôi đưa mẹ qua đây" Cô đang nói dối, dù sao nói ra sự thật cũng chẳng được gì
"Tôi vừa nhận được tin tức, gần đây Chung gia bị người nặc danh tố cáo là kẻ khả nghi hoạt động trong tổ chức hắc ám, hiện tại tình hình cực kỳ khẩn trương, ba của Chung Nham chính là người nguy hiểm. Nghe nói cổ phần trong tay Chung Nham đang gặp nguy hiểm. Tôi sợ một khi hắn buông tay, ở chỗ này cô không biết ăn nói như thế nào, hiện tại kinh tế ở đây đang khó khăn, giống như gáo nước đổ đi. Lần trước tôi gặp Minh Châu, tinh thần cô ta không tốt, nhưng miệng kín hết sức, hỏi gì cũng không nói"
Cô trầm tư một lát rồi cảm ơn Trình Lan, cô phải nghĩ biện pháp đi giải quyết số cổ phần của Tạ Phương
Vốn muốn hỏi về Sở Luật, nhưng nhớ tới tối hôm đó, Tử Ca lại không mở miệng được, Sở Luật có lẽ cấm kỵ Trình Lan đứng ở trước mặt mình, khiến vết thương lòng của cô ta máu chảy đầm đìa
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, ven đường, một hình ảnh xông vào mắt Tử Ca. Đến rồi đi
"Trình Lan, tôi có chút chuyện, có gì nói sau" Vội vàng tắt máy, Tử Ca nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay trở nên lạnh lẽo.
Cô đứng ở ven đường, nhìn cô gái vô cùng thân thiết kéo tay người đàn ông, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp. Trên mặt Mộ Diễn là vẻ dịu dàng và nuông chiều, làm nhạt đi vẻ độc ác của anh.
Tử Ca nhận thức được cô gái kia, cho dù cách một khoảng, cô vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra. Người đã đụng phải cô, cô ta tên Anne.
Đột nhiên cô hiểu vì sao Mộ Diễn nhìn thấy tờ giấy kia, biểu hiện lại trở nên quái dị. Tử Ca không phân biệt rõ đáy lòng mình có mùi vị gì, rốt cuộc là đau khổ hay là cảm thấy được giải thoát.
Cô nghĩ hết tất cả các biện pháp muốn rời đi, lại ức chế không nổi trái tim của mình vì anh mà ưu thương.
Trong gió, truyền đến tiếng cười ngọt ngào của người con gái, Ca Ca. . . . . .
|
Chương 111 "Ca, anh làm sao có thể tìm được em? Số điện thoại của em đúng là không ai biết, ngay cả trở lại em cũng không nói cho bất cứ ai." Mộ Tình dương mặt nhìn Mộ Diễn, hiện tại cô rất vui, đã nhiều năm không gặp, ca ca vẫn nuông chiều cô như mọi khi. Tất cả đều không có khoảng cách, ca đối cô trước kia hay bây giờ vẫn tốt như vậy.
Ca lúc nào cũng nói."Tình Nhi, tùy hứng cũng cần phải có lúc, em cho là Nhậm gia sẽ để cho em biến mất sao? Em cho là em có thể giấu hết hành tung của mình sao? Em cũng không phải con nít lên ba, làm việc phải có đầu óc."
Mặt cô vô cùng thân thiết dán lên cánh tay Mộ Diễn cọ xát, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn , "Ca, anh có vẻ già đi."
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, Mộ Diễn không kiêng nể liếc nhìn cô một cái, đáy lòng thở dài, khóe mắt dễ dàng tha thứ, khiến cho ai nhìn cũng đều hâm mộ. Thật hy vọng chính mình cũng có được một người anh như vậy.
Lúc trước, Mộ Tình cầu anh trở về thay ba tiếp quản Mộ thị, lại bị anh cự tuyệt. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh, chính anh đã đẩy người em gái nhỏ này đi, chính vì thế cuộc sống về sau của anh gần như lệch khỏi quỹ đạo.
Chỉ là, nếu thời gian thật sự trở lại, anh vẫn không xác định được mình nên làm gì, Mộ Diễn cũng không nắm chắc được kết quả. Nhưng vào ngày hôn lễ của Mộ Tình, anh chưa bao giờ hận cái gọi là nguyên tắc của bản thân mình đến như vậy.
Có nắm chắc hay không, làm mới có thể biết.
Mộ Tình biết, ca ca có ý với chính mình, anh không bao giờ để mình khuất xa tầm mắt vĩnh viễn, nhưng là, ngay lúc đó Mộ thị có nguy cơ bị sụp đổ, sau cùng xin giúp đỡ không có kết quả, nếu tài chính liên tục giảm sút, hoạt động của Mộ thị sẽ đưa vào tắc nghẽn dẫn đến phá sản, đó là cơ nghiệp cả đời ba cô đánh cược, cho nên mẹ đã an bài cho cô một cuộc hôn nhân, theo nhu cầu hai bên, cô đáp ứng không chút do dự.
Cái người đàn ông kia, khí thế hùng dũng vóc người cao lớn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta đã mê muội, cho nên lặng im tổ chức hôn lễ. Chỉ là, hiện thực quá tàn khốc, Mộ Tình chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày sống trong địa ngục đó, cô liền hối hận với quyết định của mình trước kia.
Là cô ruồng bỏ Ca ca. . . . . .
Mộ Tình cắn cắn môi, lúc ấy cô thật sự không có biện pháp, mà cô còn nghĩ mình sẽ cực kỳ hạnh phúc.
"Lữ ca ca, Liêu ca ca, đã lâu không gặp, em nhớ hai người quá !"
Đẩy cửa phòng ra, Mộ Tình hướng về phía Lữ Phương cùng Liêu Tuấn Vĩnh chạy vội qua, mỗi người một cái ôm, trên mặt của cô có nụ cười thật tươi, ai cũng có thể bị nụ cười dễ thương của cô cuốn hút, cô cười rộ lên có uy lực mưu sát bất luận kẻ nào.
Lữ Phương nhìn, đột nhiên nghĩ tới Hạ Tử Ca, cô ấy luôn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi cô ấy cười lại khiến người khác nín thở, ẩn chứa sức hút vô cùng lớn
Giữa hai người, trừ bỏ thân hình, trên khuôn mặt có lẽ cực điểm giống là nụ cười.
"Nếu nghĩ muốn chúng ta, như thế nào không trở về nhìn xem? Vừa nghe liền thấy không có thành ý." Lữ Phương phỉ nhổ.
Biết anh ta miệng ác nhưng tâm không ác, Mộ Tình lè lưỡi, ngồi xuống bên cạnh Mộ Diễn, "Không phải bây giờ em đã trở về gặp mọi người sao."
"Trời sắp đổ mưa máu thôi, quá vui đến quên cả trời đất làm sao có thể nghĩ đến chúng ta được nhỉ? Tám phần là gặp chuyện tình gì rồi!" Chương Tiểu Hiền từ toilet đi ra, miệng cô xếch lên , chân mày có ý châm.
Đều nói yêu cầu của phụ nữ đối với phụ nữ càng thêm hà khắc, lời này không sai. Chương Tiểu Hiền không thích Mộ Tình, hai người cùng nhau lớn lên, đó gọi là quen thuộc, Mộ Tình là tiêu điểm của mọi người, lúc nào cô ta cũng là người đưa tới sự chú ý đầu tiên.
Đúng là, Tiểu Hiền không thích Mộ Tình ra vẻ đáng yêu, biểu hiện đó chỉ hợp với đàn ông thôi, ở trước mặt đàn ông lúc nào cô ta cũng bày ra vẻ hoàn mỹ.
Lời Chương Tiểu Hiền nói khiến sắc mặt Mộ Tình khẽ biến sắc, nhưng cô vẫn cong mắt lên lơ đễnh cười, "Tiểu Hiền."
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Tiểu Hiền nghĩ cô ta sẽ xông tới ôm mình kia, chỉ là nhìn cô ta như con chim nhỏ nép vào người Mộ Diễn, Chương Tiểu Hiền lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái kia.
Mặc kệ Tử Ca có thừa nhận hay không, Tiểu Hiền biết trong ánh mắt của cô ấy dĩ nhiên mang theo sự quyến luyến, mặc dù không rõ ràng, Tiểu Hiền cũng nhìn ra được trong ánh mắt của cô ấy luôn thể hiện một tình cảm sâu đậm dành cho Mộ Diễn. Chỉ là, Mộ Diễn, chính Tiểu Hiền cũng không dám xác nhận, rốt cuộc anh có thái độ gì.
"Đột nhiên lại trở về? Cũng không lên tiếng kêu gọi?" Liêu Tuấn Vĩnh đẩy kính hỏi, anh ta cảm thấy Tình Nhi vội vàng trở về như vậy chắc chắn còn chuyện khác
"Em lâu như vậy không trở về, thật nên suy nghĩ, cũng muốn phóng đãng với mình một chút, coi như là đi du lịch. Nếu em vụng trộm trở về để cho Nhậm gia biết thì khổ, nếu không phải ca đến tìm em, em cũng nghĩ tới vài ngày nữa cũng sẽ đi tìm mọi người."
"Không chuẩn bị về nhà? Mẹ cực kỳ lo lắng cho em" Mộ Diễn trầm thấp nói, tầm mắt xuyên thấu nhìn về phía Mộ Tình. Cô bối rối cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh, sau một khắc mới sâu xa thỉnh cầu, "Ca, anh coi như chưa thấy qua em, chờ em nghĩ thông suốt sẽ đi gặp mẹ."
Mộ Diễn không nói gì, nhưng cũng không cự tuyệt. Mộ Tình biết, thỉnh cầu của cô, Mộ Diễn không cự tuyệt thì đó là đáp lại rồi.
Tử Ca đứng ở trong gió nán lại một hồi, mãi đến khi đầu óc bị gió thổi buốt lạnh mới tỉnh táo lại. Gió thổi khiến hai gò má cô rét run, cô ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn kia, một ngày cứ như vậy qua đi, cô ra khỏi cửa lúc mặt trời lên cao, dĩ nhiên hiện tại đã là buổi tối.
Chiếc điện thoại màu trắng cầm trong tay, nó đã nhiều ngày chưa từng vang lên, mà bên trong thủy chung chỉ có một dãy số. Tử Ca nghĩ nghĩ, tiện bấm số di động của anh.
Chỉ là, chậm chạp không ai nghe máy, Tử Ca lại thử lần nữa, nhưng khi có người nhấc máy, thì bên kia truyền đến một giọng con gái, "Ai vậy?"
Tử Ca nắm chặt điện thoại trong tay, cô nhăn lại mày, trong lỗ tai chỉ có thanh âm thanh thúy của người con gái kia.
"Mộ Diễn, anh ấy ở nơi nào?" Thật lâu sau, Tử Ca mới tìm lại được tiếng nói của chính mình thanh.
Bên kia, cô gái dương cao âm điệu, "Ca ca, điện thoại của anh."
Ca ca. . . . . .
Cô nhớ tới ngày đó, cô vô ý thức nói ra câu cửa miệng, lại bị anh cướp đoạt đi chút hô hấp của bản thân. Sắc mặt của anh trầm lãnh, cô gọi một tiếng ca ca khiến anh nổi điện, anh trầm giọng, "Ca ca, cô không xứng?"
Cô cảm thấy kỳ quái, vì sao xưng hô như vậy lại khiến anh mẫn cảm.
Hoá ra, nó có ý nghĩa riêng của nó. Là cô không thể đụng vào điều cấm kỵ đó.
"Có chuyện gì?" Thanh âm của người đàn mang theo một chút lạnh nhạt.
Tử Ca nắm điện thoại ngón tay hơi dùng lực, "Em đang ở gần nhà hàng Phúc Thuỵ , vừa rồi nhìn thấy một người giống anh. Em có thể đi vào tìm anh không? Mộ Diễn, mỗi ngày chúng ta đều không gặp nhau, em cũng yên tĩnh nhiều ngày rồi thời điểm này nên gặp qua anh một chút chứ ?
|
Chương 112 Điện thoại bên kia không trả lời, Tử Ca đứng ở trong gió dần dần lạnh thấu, cô không nóng không vội chờ anh trả lời, trong lòng âm thầm suy đoán anh sẽ trả lời như thế nào. Tại nơi không nhìn thấy Mộ Diễn, khóe miệng của cô hơi hơi cười, mang theo một phần xác định.
"Thức ăn ngon sảnh 206."
Khóe miệng cười cứng đờ, Tử Ca dời điện thoại xuống, trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, giây lát, nhắc lại lần nữa câu nói trong điện thoại, áp sát vào tai để xác định nhưng điện thoại chỉ còn tiếng tút dài.
Đứng tại chỗ một lúc lâu, Tử Ca trang điểm đơn giản, nét mặt biểu lộ ý cười xinh đẹp, cô âm thầm chuẩn bị tâm lý, lại giống như sắp ra chiến trường, lòng nóng như lửa đốt
Đẩy cửa vào, không có gì đặc biệt, bên trong nhẹ nhàng cùng một chút náo nhiệt như một nơi tụ hội nhỏ. Bên cạnh Mộ Diễn là cô gái lần trước, cũng coi như là người quen. Đột nhiên thấy có người xông tới mọi người ngẩn ra.
Trên tay Mộ Diễn bưng ly rượu, thấy cô đi vào, mắt cũng không nâng nửa phần, chỉ vỗ vỗ vị trí bên người ,"Lại đây."
Tử Ca vô cùng máy móc, hai tay cô ôm lấy cổ Mộ Diễn , cúi người hôn lên khoé môi của anh, thuận thế trượt xuống ngồi một bên, thành công kéo ra một khoảng cánh giữa hai người.
Khóe mắt Tiểu Hiền nhảy dựng lên, cô cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu, ánh mắt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Tử Ca, đáy lòng nhịn không được thở dài, đàn bà, chỉ cần lâm vào cảm tình, có phải hay không sẽ trở nên. . . . . .
Nụ hôn lướt qua như không khí, Mộ Diễn chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn, anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Tử Ca cong cong, khóe miệng tươi cười chân thành khiến anh nhịn không được nhíu mày ,"Tại sao đến đây?"
"Chỉ là đi dạo phố, vừa vặn nhìn thấy anh đi bên ngoài cùng một cô gái, em sợ anh bên ngoài. . . . . . Có người phụ nữ khác?" Thanh âm của cô từ từ kéo xuống thấp, mang theo vẻ ai oán muốn cũng không giấu được
"Nếu có thì em chuẩn bị làm sao bây giờ?"
Mộ Diễn bật cười, lời nói chân thành của cô khiến anh giảm bớt sự nghi ngờ, ngón tay xẹt qua gương mặt cô, đem một sợi tóc của cô vén qua tai. Động tác vô ý thức của anh khiến lòng Tử Ca đột nhiên bị buộc chặt, Tử Ca buông xuống hai mắt, tầm mắt như né tránh.
Động tác rất nhỏ giữa hai người trong mắt người khác lại vô cùng thân thiết, vô cùng ấm áp, quả nhiên kẻ trong cuộc thì mê kẻ ngoài cuộc thì ngẩn.
Tử Ca cau cái mũi, giống như cô giận dữ liếc anh một cái không nói gì. Nếu thật là yêu, khi cô phát hiện anh đi cùng người khác cô sẽ làm gì? Cô không nghĩ sẽ để chính mình phải gặp loại tình huống này, Chung Nham cùng Minh Châu đã là nỗi đau không thể xoá mờ với cô rồi.
Biện pháp an toàn nhấtt là không bao giờ để cho bản thân lưu luyến một người. Cho nên, Mộ Diễn, trước khi bị anh xâm nhập tôi sẽ nhổ nó ra trước, mặc dù đau còn tốt hơn cõi lòng tan nát mất đi cảm giác của chính mình.
Lữ Phương nhìn qua Chương Tiểu Hiền, đuôi mắt xếch lên như hồ ly, môi mỏng liền muốn áp qua, ý tứ là em xem họ cũng như vậy, chúng ta cũng nên làm một chút, Tiểu Hiền liền đánh cho anh ta một cái.
Người bình tĩnh nhất Liêu Tuấn Vĩnh , anh ta đẩy đẩy kính mắt, che giấu con ngươi sắc bén, anh ta liếc mắt nhìn Mộ Tình, trùng hợp gặp phải ánh mắt thâm chìm của cô ta nhìn chằm chằm hai người. Nhận thấy được Liêu Tuấn Vĩnh đang nhìn, cô ta xoay tầm mắt, mượn cớ lấy cái chén không để chính mính thất lễ.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày ca ca sẽ thuộc về người khác. Trong lòng dâng lên ý cười lạnh, sắc mặt Mộ Tình tái nhợt. Mộ Diễn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bên cạnh anh, tất nhiên phụ nữ ra ra vào không ít, mà bản thân cô ta biết mình ở nước ngoài cũng lâu, cũng có để ý đến thông tin về anh, chỉ là bất tiện không liên lạc được, nhưng chuyện tình của ca ca luôn là tiêu điểm chú ý của Mộ Tình.
Đúng, bên cạnh anh phụ nữ qua lại rất nhiều nhưng chưa có ai đi vào trong lòng của anh, mà bản thân Mộ Tình cũng chưa bao giờ quan tâm xem đó là dạng phụ nữ gì, bởi vì cô ta biết, hẳn ca ca sẽ không động tâm.
Đúng là, ca ca, tôi lúc ấy khóc cầu xin anh, anh cũng không chịu trở về, anh muốn tôi làm sao bây giờ? Trong lòng có một chút khổ, rượu đỏ nuốt xuống cảm thấy chua xót vạn phần.
"Ca ca, Ai vậy? Anh không giới thiệu sao?"
Nụ cười của cô ta cực kỳ tươi đẹp, nhưng Mộ Diễn lại nhìn ra sự miễn cưỡng của cô ta, con ngươi trầm trầm, anh trật đầu nhìn về phía Tử Ca, "Mộ Tình."
Nói xong, cũng không có ý muốn giới thiệu Tử Ca. Ánh mắt Mộ Tình quét nhẹ qua, đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười thoải mái, xem ra, ca ca cũng chưa đặt Tử Ca ở trong lòng, nếu không, tại sao chưa giới thiệu đã cảm thấy dư thừa?
Tử Ca trừng mắt lên, Mộ Tình? Mộ Tình! Mộ gia có một đôi nam nữ, tất nhiên cô không hề biết đến, đáy lòng kinh ngạc cùng xấu hổ hiện lên, hoá ra là em gái của Mộ Diễn . Trái lại cô đã nghĩ quá nhiều , đáy lòng nhịn không được dâng lên cảm giác thất vọng, Tử Ca cảm thấy ông trời cũng không giúp gì được cho cô rồi.
Cô còn tưởng là. . . . . .
Tử Ca giơ tay lên cười, tự giới thiệu,"Hạ Tử Ca."
Hai người mỉm cười với nhau, không có ác ý bắn ra bốn phía, nhưng mỗi người đều có một tâm tư.
Mộ Tình xem Tử Ca một cái,"Nhìn cô cực kì quen mắt, chúng ta trước có gặp qua sao?"
Tử Ca cảm thấy rùng mình, tất nhiên có gặp qua, chỉ là ngày đó cô chưa trang điểm, còn khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ, bộ dáng chật vật trước kia và bộ dáng hiện tại có chút chênh lệch, Mộ Tình không nhận ra cô cũng là chuyện thường tình.
Mà còn, cô không muốn gặp lại Mộ Tình, dù sao ngày đó cô ta cũng xem qua kết quả kiểm tra của cô. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, Tử Ca nghĩ đến chính mình đã đề cập với Mộ Diễn chuyện từng bị người tên Anne đụng bị thương, nên cô ta mới lưu lại cho Tử Ca một tờ giấy.
Nếu cô không thừa nhận, Mộ Diễn nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng, nếu cô thừa nhận, chuyện mình mang thai sẽ bị lộ.
"Tôi nhìn cô cũng cực kỳ quen mặt, nói không chừng đã gặp qua rồi." Trên mặt Tử Ca hiện lên ý cười, trong lòng lại khổ không thể tả nổi, giống như cô nâng cục đá đập vào chính chân mình vật, rõ ràng đã tránh đi , chính mình lại cứ muốn va vào họng súng. Trái lại cô xông vào, nhưng một chút cũng đấu không lại, ngược lại đem chính mình rơi vào hoàn cảnh này.
Giữa bọn họ quá quen thuộc, tán gẫu chuyện xưa đúng là náo nhiệt hết sức, Tử Ca ngồi ở một bên không tiện nói cũng chỉ nghe thôi không chen vào, chán đến nỗi ngồi nghịch đầu ngón tay của mình, toàn thân không có cảm giác gì, muốn rời đi lại cảm thấy không ổn, đành phải nhéo mi nhìn một người ở bên cạnh.
"Tử Ca, các hạng mục bên kia đã hoàn thành tốt, tất cả ông tác đều đã thuận buồm xuôi gió, chỉ cần qua vài giai đoạn nữa là tốt rồi, như thế nào không thấy cô trở về công ty? Các đồng nghiệp đều đang ngóng trông chô." Bỗng nhiên Tiểu Hiền đi qua hỏi Tử Ca.
Tử Ca sửng sốt, trái lại bây giờ cô không nghĩ tới viiẹc sẽ về Mộ thị công tác, hiện tại còn bị Mộ Diễn giữ ở nhà nuôi dưỡng, nhưng mà, lời này, cô phải giải thích như thế nào với Tiểu Hiền đây?
Ánh mắt liếc về phía người đàn ông bên cạnh, đôi mắt anh vĩnh viễn mang theo sự xa cách, tư thế cao cao tại thượng , dưới đáy lòng trầm thấp thở dài vì không có người nghe thấy, Tử Ca có chút mỏi mệt , có phải hay không đối mặt với anh lúc nào cô cũng phải hạ thấp chính mình.
"Tôi . . . . ."
"Tôi biết, chủ nghĩa Đại Nam Tử, phụ nữ cũng không cần phải phụ thuộc vào đàn ông mới có thể sinh tồn, chúng ta làm theo cái gì mà mình muốn thôi." Chương Tiểu Hiền hiểu rõ, nhìn thấy Tử Ca định nói gì nhưng quay ra xem xét bộ dáng Mộ Diễn lại không nói gì nữa.
Ách. . . . . .
Tiểu Hiền, cô lý giải sai lầm rồi.
Tử Ca vỗ trán, nhưng cũng cảm tạ sự hiểu lầm của cô ấy. Nhướng mày, Tử Ca không nặng không nhẹ cười cười, không giải thích gì thêm.
Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy Mộ Tình kêu hô.
"A, tôi nhớ ra rồi." _
|
Chương 113 Cô ta thét kinh hãi, khiến tâm tình Tử Ca đều đã nhảy tới cổ họng. Bỗng nhiên đầu ngón tay buộc chặt vào lòng bàn tay sinh đau, Tử Ca ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tình, âm thầm hít sâu một hơi, nhất định phải vững vàng, tự kìm chế trước rối loạn.
Đôi mắt của cô thật bình tĩnh chống lại ánh mắt của Mộ Tình, đối phương lại trước một bước, tầm mắt lộ ra vẻ xa cách. Ánh mắt Mộ Tình híp híp, cô ta tin tưởng mình không có nhớ lầm, đúng là. . . . . .
"Nhớ tới cái gì sao lại kinh hãi như vậy ." Thanh âm Mộ Diễn cực kỳ trầm, nhàn nhạt trước sau như một. Anh ở trước mặt người khác thật sự đã quen với bộ dáng này rồi, cao cao tại thượng, xa cách cùng yên lặng.
Đột nhiên Tử Ca nghĩ lại bộ dáng vô lại thuộc về riêng anh, đôi má có chút đỏ lên còn có chút thù hận, thực hận không thể đem bộ mặt xấu xa của anh phơi bày ở trước mắt mọi người.
Ánh mắt Mộ Tình xoay xoay,"Ca, hôm nay em vẫn phải trở về, trước hết không cần báo cho mẹ, em sợ về sẽ bị mẹ mắng cho một trận"
Đúng là. . . . . . Không biết tại sao bản thân lại không thể nói ra, Mộ Tình không làm bất luận chuyện gì gây bất lợi cho mình, trong bóng tối, những người khác nhìn không tới đáy mắt chứa lệ của Mộ Tình, nhếch môi lộ ra nụ cười không hợp với lý trí.
Ở chơi rất lâu, dạo này Tử Ca thích ngủ hơn nhiều, cô cũng không hiểu nổi tinh thần của mình bây giờ nữa, muốn quấn quýt Mộ Diễn lúc anh trở về, ai ngờ Lữ Phương gọi một cú điện thoại liền đem Mộ Diễn cùng Liêu Tuấn Vĩnh hô ra ngoài.
Phòng ăn chỉ còn ba cô gái. Tử Ca vốn là người không thích nói nhiều , Tiểu Hiền và Mộ Tình hai người không thích nhau nên cũng không nói gì thêm, trong lúc đó nhất thời ba người lâm vào trầm mặc.
"Oa, nhìn không ra, động tác rất nhanh , tại sao không có tin tức gì rơi xuống, định ngày nào?"
Hai tròng mắt Tiểu Hiền cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Tử Ca, liếc mắt một cái ánh mắt sáng lạn, giống như phát hiện một đại lục mới, không gian vốn trầm mặc xấu hổ vì một câu nói của Tiểu Hiền, khiến Tử Ca cũng sững sờ không hiểu gì.
"Này, đây là cái gì?" Chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, Tiểu Hiền ái muội trừng mắt nhìn.
Một câu của cô ấy khiến hai người đồng thời ngớ ra.
Tử Ca xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, quả thật chiếc nhẫn rất đẹp rất dễ nhìn bởi viên kim cương nhỏ đính ở trên, cô không nghĩ muốn từ chối yêu cầu của Mộ Diễn, nếu không đeo nó có nghĩa là chính mình già mồm cãi láo.
Chỉ là khi bị hỏi tới, Tử Ca lắc lắc đầu, thần sắc trên mặt và thái độ của cô không ăn khớp với nhau ,"Không có gì, cảm thấy đẹp nên mua. Nếu ngày nào đó chúng ta kết hôn, cũng phải là hàng đặt theo yêu cầu mới được."
Trong lời nói của cô lộ ra từng đợt từng đợt ham muốn giàu có, chẳng phải rõ ràng nhưng cũng chẳng phải mịt mờ.
Sắc mặt Mộ Tình sững sờ qua đi, cô ta khôi phục thái độ bình thường. Cô ta biết, cho dù ca ca muốn động tâm, đối tượng đó cũng không phải là người đàn bà ham giàu. Trong tưởng tượng của cô ta, những người bên cạnh Mộ Diễn đều là các tiểu thư nhà giàu, cử chỉ khéo, có gia thế tốt mới có thể làm đệm lót cho anh.
Nhưng là, người phụ nữ trước mắt, cách nói năng vô giáo dục.
"Hạ tiểu thư tốt nghiệp ở đâu?"
Biểu hiện trên mặt Mộ Tình vẫn chưa tránh được tầm mắt của Tử Ca , nhịn không được đột nhiên Tử Ca rất muốn cười. Cô nghĩ toàn bộ biện pháp muốn rời khỏi Mộ Diễn, mà hiện tại mẹ và em gái của Mộ Diễn đều bất mãn với cô rồi.
Nếu, giữa bọn họ thật sự yêu, có phải cô sẽ phải chịu sự uỷ khuất của đứa con dâu thuộc gia đình giàu có không? ! Nghĩ xong, lại cảm thấy buồn cười, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện này.
Chỉ là, muốn dùng bằng cấp đả kích cô, đúng là. . . . . . trẻ con.
"Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp của cô ấy cực kì tốt." Tử Ca bĩu môi, còn chưa nói chuyện Tiểu Hiền cũng đã chặn ngang.
"Thật không, tôi cũng học bên quản lý, hôm nào có thời gian nhất định phải cùng trao đổi với cô " Trên mặt Mộ Tình đột nhiên nở rộ thiện ý khiến Tử Ca trong nháy mắt thất thần.
Ách. . . . . . Chuyển biến, quá nhanh rồi.
Cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Mộ Diễn mới vừa tiến vào, Tử Ca liền đánh móc sau gáy, cô thủ sẵn cánh tay trên cánh tay anh, cả người dán thân thể anh,"Mộ, em nghĩ muốn đi trở về, đi dạo phố một ngày mệt mỏi quá."
Lần đầu tiên cô thân thiết gọi anh là Mộ, tiếng nói của cô có chút lạnh có chút uyển chuyển khiến lòng anh ngứa ngáy, ánh mắt Mộ Diễn trầm trầm rơi vào trên mặt của cô, lập tức cười,"Để cho Tiểu Hiền đưa hai người trở về, anh muốn đi công ty một chuyến."
Dáng người cô thon dài, đứng ở bên cạnh Mộ Diễn không mất đi dáng vẻ thanh cao vốn có lại tăng thêm phần xinh đẹp, ánh mắt Mộ Tình cố định trên thân thể hai người, cô ta nghiêng đầu coi một trận, đột nhiên khóe miệng cười thoải mái.
Cô ta biết, ca ca, vẫn đặt mình ở trong lòng.
Trên đường, thừa dịp Tiểu Hiền đi gọi xe, Tử Ca cùng Mộ Tình đứng ở đại sảnh chờ, đối diện mặt kính thủy tinh bóng dáng hai ngừơi phản chiếu lên đó. Vốn chán đến chết vì chờ đợi, Tử Ca nhìn bóng dáng mình cùng cô gái bên cạnh trong kính thuỷ tinh có chút giật mình.
Cửa thủy tinh ở đại sảnh, bởi vì không phải gương nên hình ảnh phản chiếu không rõ ràng, đúng là hình dáng như vậy, cực kỳ giống. Cô có chút kinh dị ngẩng đầu lên, lại gặp đôi mắt mượt mà của Mộ Tình, cô ta cười cười hồn nhiên "Rất giống nha. Tôi cũng vừa mới phát hiện."
"Đúng rồi, còn có chuyện cô nhất định không biết, tôi cùng Mộ Diễn, không phải huynh muội thân sinh." Miệng cô ta bất giác cười đắc ý, lại phảng phất như con dao cùn đâm vào trong lòng Tử Ca ,"Cũng khó trách, chuyện như vậy ít người biết lắm."
Mộ Diễn có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh, Tử Ca cũng không để ý, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cô cũng biết đối với Mộ Diễn, cô chỉ là hứng thú nhất thời , một khi ngấy sẽ vứt đi.
Từ trước đến nay Tử Ca đều rất rõ, vẫn rất rõ, cho nên mặc dù tâm sẽ đau, nhưng cũng sẽ không vì thế mà bị tổn thương sâu sắc.
Đúng là, sự tồn tại của cô, cái điều đáng buồn cười nhất là phải thế thân cho người khác, Mộ Diễn, rốt cuộc anh đem sự tự tôn của tôi vứt đến nơi nào? !
Tâm, từng đợt dậy lên cảm giác đau đơn, giống như có người đập mạnh vào, cái cảm giác đau đớn ấy đã hút hết toàn bộ hô hấp của Tử Ca. Ánh mắt anh nhìn cô khi đó chỉ là đang nhìn thấy một cô gái khác thôi.
Mộ Diễn, nếu lúc ấy tôi biết toàn bộ tình cảm của anh thuộc về một người khác, Hạ Tử Ca tôi đánh chết cũng sẽ không động tâm. Đúng là, anh che dấu kĩ như thế, sâu đến nỗi tôi không thể phát hiện được.
Ngón tay tiến vào lòng bàn tay, Tử Ca nghiêng đầu đi mỉm cười,"Thật không, thế thì như thế nào? Mới vừa rồi, nghe bọn họ nói cô đã kết hôn , không phải sao?"
Tử Ca không cho cô ta cơ hội phản bác, hướng về phía xe Tiểu Hiền đang đi đến. Sắc mặt Mộ Tình đột nhiên biến đổi, nhìn bóng lưng Tử Ca , trên mặt của cô ta thu hồi vẻ mặt thuần lương,"Hạ tiểu thư, lần trước đụng vào cô, thật xin lỗi, hiện tại tay của cô không thành vấn đề chứ?"
|