Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
|
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Tổng giám đốc, văn kiện của anh.” Cô đưa tập hồ sơ cho anh, tô cháo dinh dưỡng trên tay cô cũng bị anh thuận tay lấy mất.
“Đấy là cái gì?”
“Cháo dinh dưỡng á, nghe nói anh ngã bệnh, nên tiện đường mua luôn.”
“Giúp tôi hâm nóng lại đi.” Mạnh Dục Thành nhét lại tô cháo cho cô, “Phòng bếp ở đó.” Thẩm Nhã Hinh bị sự bá đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoan chạy vào nhà bếp, kiếm cái nồi ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi, cô vừa bật lửa, liện bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách, dọn dẹp phòng sách xong lại đến phòng ngủ…. xoay vòng vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong, cô cũng bị anh sai đến sai lui làm cái này làm cái nọ, cả người ướt nhẹp mồ hôi.
Có lầm không vậy, cứ tiếp tục như vậy, thì ngày mài người cần xin nghỉ bệnh sẽ là cô đấy, lý do là lao lực quá sức!
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi lại đôi chút chính là lúc Mạnh Dục Thành đang ăn cháo thì anh chỉ về hướng phòng tắm nói: “Cho phép em mượn phòng tắm đó.”
“Tôi là vì giúp anh dọn dẹp mới mệt đến vậy đó!”
“Không cần sao?” Mạnh Dục Thành nhướn nhướn mi.
“Cần chứ!” Cô tức giận phừng phừng chạy đi tắm rửa, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra mình không có quần áo khác để thây, nhìn khắp phòng tắm chỉ thấy có chiếc áo sơ mi đang treo trên móc của anh. Cô do dự một hồi, vẫn là không muốn mặt lại cái váy toàn mồ hôi đó, nên chỉ đành lấy cái áo của Mạnh Dục Thành mặc vào, cũng may anh rất cao, nên cái áo của anh đủ để che hết cái đùi của cô rồi, nên cô không sợ mình bị ‘lộ hàng’.
Mạnh Dục Thành vừa ăn xong cháo, ngẩng đầu lên thì thấy cô bước ra với vẻ khép nép, đó là cách ăn mặc cổ quái gì thế? Anh không nhịn được khẽ cười, nhưng cảm giác muốn cười trêu ghẹo cô lại bị cảm giác run động trong lòng thay thế, cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, to to rộng rộng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, cặp đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, mang theo vẻ kích tình chết người.
Nói không với cơ hội tốt đẹp như thế không phải là tính cách của anh, Mạnh Dục Thành đứng dậy đi về phía cô, Thẩm Nhã Hinh vẫn ngây ngô đứng đó, cặp mắt hạnh trong trẻo nhìn anh chằm chằm, cô khẽ rụt người, Mạnh Dục Thành nghĩ thằm, có lẽ cô đã nhận ra dục vọng đang trào dâng trong con người anh rồi.
“Sợ cái gì?” Mạnh Dục Thành cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Sợ, sợ cái gì?” Thẩm Nhã Hinh muốn gạt tay anh ra, nhưng tay cô lại bị anh bắt lấy, rồi thuận thế hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn.
“Anh không phải đang bệnh sao?” Sao tim cô đập nhanh quá, anh hôn lên từng ngón tay cô, cô có khờ cỡ nào thì cũng đoán ra được anh muốn làm gì rồi!
“Đã khỏe rồi.” Đây là lời nói thật, anh chỉ là có chút mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc thật sâu là có thể khỏe lại.
“Tại sao… Tại sao bỗng nhiên làm vậy?” Thẩm Nhã Hinh không dám hỏi, nhưng lại muốn biết.
“Có người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình thích ăn mặc kiểu này mà nhịn được chứ?” Mạnh Dục Thành cho cô một đáp án khiến người ta hộc máu, rồi bế ngang cô lên một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ.
“Sao tôi biết chứ?” Cô chỉ biết bản thân không thể từ chối anh, anh đây là đang nói với cô, anh thích cô sao?
Thẩm Nhã Hinh bỗng nhiên cảm thấy uất ức, nhưng lại bị cảm giác mừng rỡ chiếm lấy.
“Chẳng lẽ em không thích anh sao?” Câu hỏi của Mạnh Dục Thành và cái hôn nhẹ cùng rơi lên trán cô.
Cô còn có thể nói gì chứ? Cô không lên tiếng mà chỉ khẽ “Ừ” một cái thật nhỏ, sau đó liền vùi nguyên cái đầu vô ngực anh, cô quả thật là… không dám nhìn mặt anh nữa.
“Nhã Hinh, bảo bối của anh.” Mạnh Dục Thành nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó liền phủ lên trên người cô, dục vọng của anh vì chờ đợi mà sưng đến nỗi cảm thấy đau nhức, còn thân thể cô lại khẽ run vì lo sợ.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu.” Thương xót cho sự lo lắng của cô, Mạnh Dục Thành biết có lẽ đây là lần đầu của cô, “Đừng sợ, hãy đem bản thân em giao cho anh.” Thẩm Nhã Hinh nhắm chặt mắt, gật đầu một cách cứng ngắt, cảm giác được anh đang vuốt ve cổ mình, ngón tay anh thật nóng, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lẽo vào lần tiếp xúc đầu tiên, cô bị nhiệt độ của anh dọa phải, đang lúc muốn hô lên thì miệng đã bị anh lấp lấy.
Cô bị hôn đến đất trời xoay chuyển, nhưng dần dần cũng kiếm được cảm giác, đối với anh mà nói, cái hôn lần trước chỉ là cái hôn chào hỏi mà thôi.
Mạnh Dục Thành vẫn ôn nhu nhưng lại bá đạo, chiếc lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng trơn bóng của cô, kêu gọi cô cùng nghênh hợp, Thẩm Nhã Hinh khẽ mở miệng, lưỡi của anh liền xông vào, cuối lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, trêu đùa cô, dù cho cô có hoảng hốt mà né tránh thì anh cũng vẫn không nhân nhượng mà tha cho cô.
“Ưm…” Cô sắp thở không nổi nữa rồi, đầu lưỡi anh lướt qua răng cô, thậm chí là nơi sâu trong cổ họng cũng không buông tha, cám dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô, thăm dò nơi mẫn cảm nhất trong khoang miệng cô.
Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn đến hơi sưng đỏ lên, còn hơi long lanh ánh nước nữa, anh hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay to phủ lên nơi gò cao của cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.
“Đừng…” Thẩm Nhã Hinh muốn phản kháng nhưng lại bị cái hôn của anh làm cho mê hoặc, đợi đến lúc anh buông cô ra lần nữa, thì áo sơ mi đã rời khỏi người cô từ đời nào rồi, trên người anh cũng chỉ còn mỗi chiếc quần dài mà thôi.
Biết rằng không có khả năng ngăn cản được hành động của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành lấy tay che hai mắt lại, không nhìn thì sẽ không mắc cỡ nữa rồi chứ, thân thể chưa bao giờ bị người ta thấy hết sẽ là như thế nào trong mắt anh đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Hành động trẻ con của cô khiến anh khẽ cười, Mạnh Dục Thành rất hiểu tâm lý con người, nếu không có sự hỗ trợ của thị giác, chỉ dùng thân thể để cảm nhận thì thân thể sẽ nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần, anh cố ý sáp lại gần cổ cô, dùng hơi thở nóng rực của mình phà vào làn da non mịn của cô.
Quả nhiên, Thẩm Nhã Hinh khẽ rùng mình rên lên: “Á….”. Cô bị tiếng kêu yêu kiều của bản thân dọa phải, sau đó lập tức cắn chặt môi dưới, cô sợ mình lại phát ra cái tiếng rên kỳ lạ đó nữa.
Tiếc rằng Mạnh Dục Thành đâu dễ gì cho cô được như ý, bàn tay to lớn nóng hổi phủ lên ngực cô, tà ác dùng đầu ngón tay trêu chọc đỉnh núi của cô, ngực của cô thật đẹp, đầy đặn, mịn màng như ngọc, còn phảng phất một mùi vị của riêng cô nữa.
Thẩm Nhã Hinh không kìm chế được bật ra tiếng thở dốc liên tục, cô hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của anh là gì, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp đang kẹp chặt lấy đỉnh nhọn của cô mà trêu đùa.
“Đừng.” Cô không nhịn được mở to mắt ra thì gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh vẫn đang nhẫn nhịn, rõ ràng hành động của anh đã không kiêng nể gì rồi, thế mà cô vẫn cảm nhận được anh đang kiềm chế bản thân, anh sẽ dùng dục vọng của anh đốt cháy cô, còn cô sẽ không có đường mà chạy trốn, sự lĩnh ngộ này khiến cô khẽ co rụt người lại, cô không biết mình sẽ bị anh dẫn đến nơi nào mất.
“Em sẽ thích đấy.” Mạnh Dục Thành hiểu được sự run sợ của cô, anh hôn lên cổ cô, để lại một đóa hoa đỏ thắm trên làn da mềm mại như trẻ con của cô, sau đó ngậm lấy đỉnh nhọn của cô dưới giọng rên khe khẽ của cô, không cho cô có cơ hội chạy thoát, anh dùng môi lưỡi của mình yêu thương đỉnh núi của cô, liếm láp, kéo qua kéo lại, thậm chí còn khẽ cắn nhẹ nó.
“Thật tuyệt quá mà.” Anh khẽ tán thưởng và nhìn nụ hoa mền mại dần dần trở nên đứng thẳng lên thành hạt trân trâu màu hồng phấn tuyệt đẹp.
Thẩm Nhã Hinh mắc cỡ muốn chết, cô không phải không biết gì hết về tình dục, nhưng chô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trần truồng như thế cho người khác thưởng thức, rất muốn anh dừng lại đừng làm nữa, nhưng cảm giác lạ lẫm cứ dâng trào trong cơ thể cô, khiến cô không kềm được bản thân mà ngâm nga ra những tiếng rên ngọt ngào lọt vào tai anh.
Mạnh Dục Thành say mê nhìn cô, cô nhất định không biết dáng vẻ động tình của mình dễ thương cỡ nào đâu, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, bàn tay to thuận theo làn da mềm mại ở eo trượt xuống phía dưới, vuốt ve cái mông đầy đặn, rồi lại lướt qua chiếc bụng dưới bằng phẳng, đi xuống nơi giữa hai chân cô.
Cảm giác nơi đầu ngón tay khiến khóe mắt Mạnh Dục Thành khẽ lóe, “Ướt rồi sao.” Anh cố ý đưa ngón tay toàn mật dịch đến trước mắt cô.
“Nào, nào có chứ!” Cô cứng miệng phản bác, rồi lại ngâm thành tiếng dưới hành động khác của ngón tay anh: “A….” Ngón tay thon dài trêu đùa cánh hoa ẩm ướt của cô, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của cô, tầm mắt anh khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không bỏ sót một vẻ mặt nào của cô cả.
Thẩm Nhã Hinh không nhịn được muốn khép chặt chân lại, nhưng đôi chân thon dài trắng nõn lại bị anh dùng sức tách ra để anh dễ ‘làm việc’ hơn.
Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Nhã Hinh ngâm ra tiếng, loại cảm giác chưa từng có này khiến cô cảm thấy hơi sợ, cô không thể không bám vào Mạnh Dục Thành, nức nở cầu xin sự thương tiếc của anh.
“Đừng mà… xin anh đó….” Cô không biết nên kêu anh dừng lại hay cho cô nhiều hơn, ngón tay của anh vẫn cứ ngoan cố không ngừng trêu chọc hạt trân châu nhỏ của cô, khơi dậy dục vọng của cô.
“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây.” Mạnh Dục Thành dỗ dành cô, đem cho cô những cảm giác tê dại rung động lòng người, cướp đi toàn bộ năng lực suy nghĩ của cô.
Dục vọng càng lúc càng dâng trào, như những giọt nước không ngừng trào vào bụng dưới, không thể giải thoát được dục vọng, cô chỉ có thể không ngừng vặn vẹo, không ngừng run rẩy dưới thân anh, khát vọng anh cho cô nhiều hơn.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Nhã Hinh ngâm ra tiếng, loại cảm giác chưa từng có này khiến cô cảm thấy hơi sợ, cô không thể không bám vào Mạnh Dục Thành, nức nở cầu xin sự thương tiếc của anh.
“Đừng mà… xin anh đó….” Cô không biết nên kêu anh dừng lại hay cho cô nhiều hơn, ngón tay của anh vẫn cứ ngoan cố không ngừng trêu chọc hạt trân châu nhỏ của cô, khơi dậy dục vọng của cô.
“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây.” Mạnh Dục Thành dỗ dành cô, đem cho cô những cảm giác tê dại rung động lòng người, cướp đi toàn bộ năng lực suy nghĩ của cô.
Dục vọng càng lúc càng dâng trào, như những giọt nước không ngừng trào vào bụng dưới, không thể giải thoát được dục vọng, cô chỉ có thể không ngừng vặn vẹo, không ngừng run rẩy dưới thân anh, khát vọng anh cho cô nhiều hơn.
“Thật khó chịu…” Nước mắt ủi khuất tuông rơi, ngón tay anh lúc nào cũng canh ngay lúc cô sắp lên đỉnh mà rời khỏi, khiến cho cô có cảm giác như bị treo giữa không trung, không lên xuống, khó chịu đến nỗi muốn khóc thành tiếng, Thẩm Nhã Hinh không hiểu anh muốn làm gì, nhịn hết lần đến lần khác, cuối cùng cô chỉ có thế bám chặt cánh tay anh, khó chịu cầu xin anh.
Thân thể Mạnh Dục Thành bỗng nhiên căng thẳng, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt yêu kiều phong tình như thế, đây là cô gái mà anh độc chiếm, cô chỉ thuộc về mình anh, chỉ của riêng anh.
“Bảo bối của anh…” Anh hận không thể xông vào bên trong cô ngay lập tức để mà hưởng thụ cảm giác mềm mại của cô, nhưng đây là đêm đầu tiên của cô, anh không thể lỗ mãng như thế.
Ngón tay anh nhẹ nhàng tách cách hoa của cô ra, ngón tay giữ khẽ nhấn vào hoa huyệt đang đóng cửa kín mít, ngón tay cái thì vẫn tiếp tục trêu đùa hạt đậu nhạy cảm của cô, cô thật nhỏ, huyệt đạo kít khao bao chặt ngón tay của anh, anh khẽ đưa tay ra vào qua lại, giúp cô thích ứng dần.
“Đừng…” Nơi tư mật bỗng nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ khiến Thẩm Nhã Hinh cứng người, ngón tay thô to cứ từng chút từng chút một tiến vào, tuy là không đau, nhưng cảm giác rất kỳ quái.
Mạnh Dục Thành tạm dừng lại hành động của ngón giữa, khẽ vuốt ve viên trân châu nhỏ của cô, đợi đến khi Thẩm Nhã Hinh lại lần nữa rơi vào bể tình dục, lắc mông nghênh hợp anh, anh mới lại lần nữa thử tiến vào.
Cảm giác căng trướng quá lạ lẫm, cô theo bản năng thít chặt, đổi lại lời an ủi thở không ra hơi của Mạnh Dục Thành: “Ngoan, đừng nhúc nhích tùm lum, anh không muốn làm em đau.” Thẩm Nhã Hinh mở to mắt nhìn anh, trên trán anh toàn mồ hôi hột do nhẫn nhịn mà ra, anh đang nhẫn nại chờ đợi sự sẵn sàng của cô, người đàn ông này nhân lúc cô đang mơ màng mà chiếm lấy trái tim cô một cách báo đạo, lại ngang ngược mà đoạt lấy cô, nhưng lại vào thời khắc quan trọng nhất để ý để cảm thụ của cô, không tùy ý mà giải tỏa dục vọng của bản thân, cô cảm thấy thật ngọt ngào.
Cô xấu hổ ôm chặt lấy cổ anh, đem khuôn mặt nóng hổi dán vào lỗ tai anh, khẽ nói: “Anh… anh nhẹ chút là được.” Còn việc anh có hiểu được ý của cô hay không thì có đánh chết cô cũng không có can đảm để mà giải thích đâu.
Mạnh Dục Thành kinh ngạc bởi sự e dè nhưng lại xen chút can đảm của cô, anh hài lòng cười khẽ, anh sao có thể nỡ làm cho cô đau chứ, anh xấu xa nói bên tai cô: “Em mở rộng chân ra một chút anh sẽ dễ vào hơn đó.” Thẩm Nhã Hinh khẽ run người, đôi chân đang mở rộng bỗng không tự chủ mà khép chặt lại, động tác này khiến khuôn mặt vốn đã đỏ như trái gấc của cô lại càng đỏ thêm, tư thế xấu hổ này lại càng khiến dục vọng của Mạnh Dục Thành thư muốn bùng phát.
Nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, anh không nhịn được dùng sức hôn mạnh lên chiếc môi anh đào của cô, dùng ngón tay tách cách hoa của cô ra, rồi lại dùng một ngón khác xoa thật mạnh lên hạt trân châu nhạy cảm đó.
“A…” Cảm giác treo giữa không trung bỗng chốc biến mất, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy bản thân như đang rơi tự do xuống vực sâu vậy, khoái cảm xông vào mọi nơi trên cơ thể cô khiến cô không chịu nổi nữa, mở to miệng cắn lên vai anh, cả người không chịu kiểm soát của cô nữa, co rút mãnh liệt.
“Hừm.” Mạnh Dục Thành hừ lạnh một tiếng, cô cắn không nhẹ tí nào, nhưng cũng nói rõ được khoái cảm mà cô đã nhận được, anh không những không tránh ra, mà ngược lại còn dùng sức hơn, tàn nhẫn hơn mà chà đạp hạt trân châu đó, đem đến nhiều khoái cảm hơn cho thân thể yêu kiều đang run rẩy dưới thân, “Bảo bối, hãy kêu ra ngoài đi, để anh nghe tiếng ngâm của em.” Anh dụ dỗ cô, anh say mê bởi tiếng ngâm yêu kiều của cô mất rồi.
Thẩm Nhã Hinh lắc đầu, cả người bám chặt anh, đỉnh nhọn cưng cứng trên ngực cô lướt qua ngực anh.
Nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của cô, Mạnh Dục Thành biết cô sắp nhận được cao trào đầu tiên trong đời, anh cười tà ác, co ngón tay lên búng một cái thật mạnh lên hạt trân châu của cô.
“A….” Khoái cảm từ bụng dưới như bùng nổ ra khắp nơi, như những tràn pháo bông mãnh liệt vậy, đi đến mọi ngõ ngách của thân thể.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
Nhất thời như mất đi ý thức vậy, lúc Thẩm Nhã Hinh thoát khỏi những cơn cao trào vừa ập đến đó thì Mạnh Dục Thành đang hôn lên trán cô, hôn lên những giọt nước bên khóe mắt cô để ngỏ lời an ủi.
“Bảo bối, em thật nhiệt tình.” Anh cười nhẹ, ngón tay giữa không ngừng ra vào ở hoa huyệt cô, nước dịch của cô như nước của trái đào tươi vậy, chỉ cần khẽ ấn nhẹ vài cái là lại tuông trào ra.
“Làm gì có.” Thẩm Nhã Hinh lấy tay che mặt lại, không dám nhìn anh.
“Thật dễ thương, gợi cảm hết chỗ nói.” Mạnh Dục Thành hôn lên lòng bàn tay cô rồi bướng bỉnh nói, “Ôm chặt anh không chịu buông, rồi hết lần này đến lần khác xin anh cho nhiều thêm chút nữa…”
“Nói bậy.” Cô không thèm cầu xin anh, cô định rút tay về phản bác lại anh, nhưng lại bị nhân cơ hội đó mà hôn đến nổi phải thở hổn hển.
Ngón tay trong hoa huyệt từ hai ngón tăng lên ba ngón mà vẻ mặt của cô không hề lộ ra vẻ không thích ứng nào cả, mà còn nghênh hợp khi anh tăng tốc ngón tay, Mạnh Dục Thành biết cô đã sẵn sàng đón nhận anh rồi, vả lại anh cũng không thể nhịn được nữa rồi.
Mạnh Dục Thành quỳ ở giữa hai chân cô, anh cố ý thong thả chậm rãi gỡ dây nịch và khóa quần của mình, anh biết cô đang nhìn anh.
“Có vừa ý với cái mà em thấy chứ?” Anh lại lần nữa phủ người xuống, tiếp xúc thân mật với cô, nhìn dáng vẻ xấu hổ quay mặt đi của cô, anh cười rồi nắm cằm cô xoay qua, “Xấu hổ gì chứ, rõ ràng hồi nãy nhiệt tình như lửa vậy.” Thẩm Nhã Hinh không dám nhúc nhích, nơi giữa hai đùi bị vật cứng nóng của anh chống vào, không cần anh nói cô cũng biết đó là gì, nhưng… cô không ngờ nó lại lớn như thế, thật có thể đi vào sao?
Ngược lại với sự e sợ của cô, anh lại đang say mê với cảm giác mềm mại, ấm áp của cô, hoa huyệt của cô dính đầy nước mật, trông rất tội nghiệp, mang cho người ta cảm giác muốn phạm tội.
“Nhã Hinh.” Mạnh Dục Thành gọi tên cô, kêu cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Tin tưởng anh, đừng sợ.” Của cô nhỏ như vậy, chỉ khi cô hoàn toàn tin tưởng anh, hoàn toàn thả lỏng thì anh mới có thể đi vào thuận lợi được.
“Ừm…”
Thẩm Nhã Hinh gật đầu tùm lum, bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô, an ủi sự lo sợ của cô, khiến cô dần thả lỏng, tin tưởng vào anh hơn, thả lỏng người hơn.
“Thật ngoan.” Anh khen ngợi cô rồi nắm lấy gậy thịt của mình đưa vào hoa huyệt của cô.
Màn dạo đầu lúc nãy rất có hiệu quả, Thẩm Nhã Hinh khẽ hừ nhẹ một tiếng, cắn chặt môi dưới, chịu đựng sự xâm nhập của anh, Mạnh Dục Thành không còn hơi sức để mà cổ vũ sự ngoan ngoãn của cô nữa, đôi mắt sâu thẩm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nơi mềm mại của cô đang dần dần nuốt chửng anh, hoa huyệt của cô không ngừng co rút, vặn vẹo mà tiếp đón vật to lớn của anh, đem đến cho anh một luồng khoái cảm không bút mực nào tả được.
“Bảo bối, em thật tuyệt.”
Lúc đi vào hết rồi thì Mạnh Dục Thành cuối cùng cũng thở phào, cảm giác trong cô thật tuyệt, nơi ấm áp ẩm ướt này tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của anh, nơi đó của cô thật hẹp, bị vật to lớn của anh chèn ép đến cực hạn, đồng thời cũng ép chặt mỗi một phân lý tính của anh.
Thẩm Nhã Hinh chau mày lại, cảm giác căng trướng ở thân dưới quá chân thật, cô gần như có thể cảm nhận được mỗi một nhịp đập của anh, tuy là không đau, nhưng cảm giác rất kỳ lạ.
Mạnh Dục Thành bắt đầu thử ra vào, cô bọc chặt lấy anh, lúc anh đi ra thì ngăn cản sự rời khỏi của anh, lúc anh đi vào thì lại nuốt lấy anh thật chặt.
Như là cảm nhận được cơ thể của Thẩm Nhã Hinh vẫn có chút căng thẳng, bàn tay của Mạnh Dục Thành di chuyển đến nơi kết hợp của hai người, nhẹ nhàng xoa nắn cánh hoa của cô, cho đến khi cô thả lỏng bản thân lần nữa, khóe miệng khẽ ngâm ra tiếng, anh mới yên tâm tăng tốc.
“Có thể rồi…” Cảm nhận được sự chăm sóc ôn tồn của anh, Thẩm Nhã Hinh khẽ rên thành tiếng.
Mạnh Dục Thành khẽ gầm nhẹ, không thể đè nén dục vọng của mình nữa, “Bảo bối…” Anh kêu gọi cô, nâng đùi cô lên, không ngừng thay đổi tư thế của cô, để cô đón nhận anh càng nhiều hơn.
“A... chậm một chút…”
Anh nhất thời tăng tốc độ lên khiến cô theo không kịp tiết tấu của anh nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, bị động mà nghênh đón sự xâm nhập mỗi lúc một sâu của anh, không ngừng nhỏ giọng cầu xin sự thương xót của anh.
Chỉ tiếc rằng sự mềm yếu của cô chỉ khiến đàn ông phát thú tính, Mạnh Dục Thành liền ôm cô lên, để hai chân cô vòng qua bên hông anh, dùng tư thế ngồi mà đón nhận lấy sự yêu thương của anh, anh nắm lấy mông cô nâng lên, rồi buông tay ra, để cô nặng nề ngồi thẳng lên gậy thịt của anh.
“Đừng mà… sâu quá…” Thẩm Nhã Hinh hét lớn.
Thật đáng sợ, anh đâm thẳng vào sâu trong cơ thể cô, khiến có cảm giác như bị cây giáo dài xuyên qua người vậy, khoái cảm kịch liệt hơn cả lúc nãy phút chốc chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, cô chỉ có thể nắm chặt lấy anh, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, mặc cho anh sắp xếp, toàn bộ thần kinh chỉ tập trung tại nơi anh đang xuyên xỏ qua, khiến cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể đắm chìm trong những cơn khoái cảm sắp ập đến, cảm giác như vĩnh viễn không thấy được đích đến vậy.
|
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Đừng mà… sâu quá…” Thẩm Nhã Hinh hét lớn.
Thật đáng sợ, anh đâm thẳng vào sâu trong cơ thể cô, khiến có cảm giác như bị cây giáo dài xuyên qua người vậy, khoái cảm kịch liệt hơn cả lúc nãy phút chốc chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, cô chỉ có thể nắm chặt lấy anh, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, mặc cho anh sắp xếp, toàn bộ thần kinh chỉ tập trung tại nơi anh đang xuyên xỏ qua, khiến cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể đắm chìm trong những cơn khoái cảm sắp ập đến, cảm giác như vĩnh viễn không thấy được đích đến vậy.
“Em sẽ thích mà.” Mạnh Dục Thành vừa thở gấp vừa mỉm cười vạch trần sự kháng cự không thành thật của cô, anh thật mong đợi trận cao trào sắp đến này, hoa huyệt bắt đầu không ngừng co rút, mật dịch cũng bởi sự tấn công của anh mà trở thành những bọt trắng li ti.
“Thật sự là không được nữa rồi…” Thẩm Nhã Hinh không ngừng lắc đầu khóc, nhưng anh lại như là chê không đủ kích thích vậy, cuối đầu ngậm lấy một bên đỉnh nhọn của cô, đùa giỡn nó, khẽ cắn nhẹ lên nó.
“A… a………”
Cô không chịu được cái khoái cảm cuồng dã đó nữa, nắm thật chặt cánh tay anh, cô sẽ chết mất, sẽ chết thật mất.
“Bảo bối, bảo bối của anh…”
Mạnh Dục Thành khẽ gầm nhẹ, nặng nề đánh thật mạnh lên hoa huyệt của cô, những tiếng ‘phập phập’ bởi sự đụng chạm da thịt không ngừng vang lên, anh biết cô sắp đến đỉnh điểm rồi, sự co rút của cô càng lúc càng thường xuyên, thậm chí kẹp đến nỗi khiến anh cảm thấy đau, “Bảo bối, để anh cùng thưởng thức cao trào của em nhé.” Cùng với mệnh lệnh tà ác đó, Mạnh Dục Thành lại lần nữa nặng nề đánh thật mạnh vào hoa tâm mềm yếu của cô, khiến Thẩm Nhã Hinh không chịu đựng nổi mà bật ra tiếng khóc yêu kiều, thở không ra hơi, không thể tưởng tượng được cảm giác khoái cảm chạy dọc toàn thân, cô lại lần nữa đạt đến cao trào.
Anh đâm thật mạnh vào hoa huyệt chật hẹp của cô một lần cuối, nâng chiếc đùi thon của cô lên, hưởng thụ sự co rút của cô, khoái cảm dâng trào đến tận não, sau đó anh gầm nhẹ một tiếng, đem mọi mầm móng của mình chôn sâu vào cơ thể cô.
Thẩm Nhã Hinh đang nằm mơ.
Cô mơ thấy mình đang đi dạo trên cánh đồng cỏ xanh miết của Phi Châu, xung quanh là những loài động vật hoang dã, có con linh dương nghịch ngợm dễ thương, con huơu cao cổ cao chót vót đang lặng lẽ gặm lá cây, phía xa xa là một hồ nước trong vắt phản chiếu lại những đám mấy xanh trên bầu trời.
Cô đang vui vẻ ngắm cảnh đẹp thì có một con hà mã chạy đến nhìn cô chằm chằm, cô vừa định lui về phía sau thì con hà mã đó chạy đến đè cô xuống, cô bị nó đè đến thở không nổi, muốn mở miệng kêu cứu nhưng cố gắng cỡ nào cũng không hét ra tiếng được.
Cô sắp tắt thở mất rồi… cô suy nghĩ mơ hồ, sau đó cố hết sức vùng vẫy, “A!” Ánh nắng bình mình chiếc sáng cả căn phòng, mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ.
Thẩm Nhã Hinh thở gấp để ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó phát hiện có một cánh tay đang vắt ngang ngực mình, cô liền xoay mặt qua, Mạnh Dục Thành bị cô ồn ào làm tỉnh giấc, mở đôi mắt mông lung nhìn cô, không vui nói: “Ngủ.” Tiếng hét kinh hoàng còn chưa kịp thoát ra thì cô đã bị cánh tay rắn chắt của Mạnh Dục Thành ôm lấy, anh còn không quên uy hiếp cô: “Có nhiều tinh lực như vậy thì nên làm chút chuyện để đốt thời gian thôi.” Mạnh Dục Thành đang ngủ ngon lành mà bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào làm cho ngủ không được, với lại cái cảm giác mất đi chiếc gối ôm êm ái trong lòng khiến anh cảm thấy thực không vui.
Thẩm Nhã Hinh bị dọa đến nỗi không dám nhúc nhích nữa, từng cảnh tượng của tối hôm qua vẫn đang trình chiếu trong não bộ của cô, cô đến đưa tại liệu cho anh sẵn tiện thăm bệnh luôn, cô còn giúp anh hâm nóng cháo lại… nhưng tại sao cuối lại tiến triển đến bước này rồi chứ? Cô bụm chặt miệng mình lại, không ngừng đăm chiêu suy nghĩ xem họ rốt cuộc làm sao mà từ cái tình huống thăm bệnh đơn thuần đó mà ‘quá độ’ sang tình huống kích tình này vậy trời?
Thẩm Nhã Hinh như con đà điểu vậy, vùi mình vào sâu trong chiếc chăn to bự, tự lẩm bẩm với bản thân: “Đây đều là đang mơ, không phải thật, tuyệt đối không phải thật…”
“Xem ra em muốn làm chuyện khác hơn.”
Giọng nói trầm thấp của Mạnh Dục Thành vang lên bên tai cô, cái eo khẽ dùng sức, đem vật cứng nóng vừa thức tỉnh của anh ép lên đùi cô, khẽ ma sát bằng những chất ẩm ướt được lưu lại từ bữa kích tình của ngày hôm qua.
“Đừng!” Thẩm Nhã Hinh dùng cả tay lẫn chân đẩy Mạnh Dục Thành ra, phản đối nói: “Chỗ đó rất đau.” Hôm qua anh thông cảm cho việc cô lần đầu tiên trầm luân vào bể tình nên chỉ làm một lần là đã tha cho cô để cô ngủ rồi, nhưng giờ chỗ đó hình như hơi sưng lên khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
“Hửm, chỗ nào đau?”
Mạnh Dục Thành đâu dễ gì tha cho cô như vậy, anh dễ dàng kéo cô sát lại bên người mình rồi làm bộ như muốn giở chăn ra xem.
“Không chỗ nào đau hết, anh đừng lộn xộn nữa.”
Đùa gì chứ, bây giờ cô đang trong trạng thái không mặc gì hết, giở chăn lên chẳng phải sẽ bị thấy hết sao! Nhưng lời nói của cô chẳng hề được Mạnh Dục Thành để lọt vào tai, anh một bên tay ôm chặt người cô, tay còn lại dò thẳng xuống nơi đó của cô.
“A…”
Không cẩn thận hét lên một tiếng khiến Thẩm Nhã Hinh xấu hổ lấy tay che miệng mình lại, anh đang sờ chỗ nào vậy trời?
Mạnh Dục Thành cuối đầu nhìn cô, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa của cô, tối hôm qua anh xuất tinh ở bên trong cô nên giờ chỉ cần cô khẽ nhúc nhích liền có chất dịch nhớt nhớt chảy ra, có lẽ đó là hỗn hợp của cô và anh.
“Ngoan ngoan đừng nhúc nhích, để anh sờ xem chỗ nào bị thương rồi.” Anh nói với vẻ nghiêm túc.
“Anh đừng sờ lung tung mà.”
Hơi thở của cô bắt đầu không ổn định nữa, người đàn ông ác ôn này, giả bộ mượn cớ giúp cô kiểm tra mà quấy rối cô, anh lấy chất dịch của tối hôm qua bôi lên cánh hoa của cô, khiến cô mềm nhũn cả người, ngay cả sức lực để mà đẩy anh ra cũng không có.
“Yên tâm, anh sờ rất chính xác đó.”
Anh thế mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm, còn cuối đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô nữa chứ. Dáng vẻ động tình của cô thật gợi cảm, đôi mắt trong veo của ngày thường giờ trở nên mê mang, đôi môi hồng khẽ mở, trông cứ như đang chờ đợi anh đến yêu thương vậy.
|