Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Ngoại truyện 15:
Cô đến tiệm văn phòng phẩm, dùng tất cả tiền tiêu vặt của cô mua một túi xách đẹp mắt, rồi sau đó đến đồn cảnh sát báo án, nói mình nhặt được một túi xách đẹp mắt, bên trong viết tên tuổi Đồng Vũ Vi.
Cảnh sát rất nhiệt tình liên lạc với người nhà của Đồng Vũ Vi, nói là có đồ bị mất, muốn cô ấy tới nhận.
Trước khi Đồng Vũ Vi đến, cô lặng lẽ núp vào.
Cô gặp được một người xấp xỉ tuổi tôi, cô gái nhỏ mặt mộc chạy vào đồn cảnh sát, túi xách đẹp mắt nhặt được cô ấy rất thích, chỉ là, lại nói không phải là của mình, từ chối cầm túi xách.
Cô âm thầm cười lạnh, Đồng Vũ Vi, cô ngu vãi cho không cũng không lấy!
Sau khi Đồng Vũ Vi rời đi, cô vẫn đi theo cô ta, cô muốn nhìn mẹ cô ta một chút đến tột cùng trông như thế nào, làm cha cô không để ý cảm thụ của mẹ, mà sai đường
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy người đàn bà gọi là Đồng Kỳ đó, vóc người trung bình, mặt mũi hiền lành, trong lòng cô lại nghĩ, người đàn bà này cũng chỉ là hồ ly tinh khoác da người thôi, nếu không thì cũng sẽ không đi giựt chồng người khác.
Thời điểm nhìn thấy Đồng Kỳ, cô nghĩ đến dáng vẻ mẹ đau lòng khóc thầm tối ngày hôm qua, cô hận không thể tiến lên, níu lấy tóc của bà ta, hung hăng đánh đầu bà ta vào tường, đánh cho bà ta đến chết mới thôi!
Nhưng mà, cô không làm như vậy, bởi vì cô biết rất rõ, lúc này cô, không phải là đối thủ của hai mẹ con bọn họ.
Cô vẫn đứng ở góc tối nhìn hai mẹ con bà ta, chỉ thấy mặt Đồng Kỳ vui vẻ nhìn Đồng Vũ Vi, mà ở trên mặt Đồng Vũ Vi nở nụ cười rực rỡ, hai mẹ con thoạt nhìn vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy.
Nụ cười của họ đâm thật sâu làm hai mắt của cô bị thương, trong nội tâm của cô càng thêm nổi giận, tại sao? Tại sao ngày hôm qua tôi và mẹ đau lòng cùng khổ sở như vậy, mà họ lại vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy?
Nụ cười trên mặt họ càng rực rỡ, hận ý trong lòng cô lại càng nồng đậm, phải biết, vui vẻ của họ nhưng là xây dựng ở trên khổ sở của cô và mẹ!
Muốn cô đau khổ phải không?
Cô cũng muốn các người phải đau khổ như vậy!
Bây giờ cô chưa trả thù các người, nhưng nhất định sẽ trả thù các người, chờ đi!
Vì vậy, bắt đầu từ ngày đó, cô liền âm thầm theo dõi cùng giám thị Đồng Vũ Vi, nhưng mà, cô vẫn không tìm được cơ hội trả thù Đồng Vũ Vi.
Sau chuyện lần đó, mẹ và cha vẫn như ngày trước, ân ân ái ái, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra qua.
Nhưng,cô biết rõ, mẹ cũng chỉ gượng cười thôi, bởi vì bên trong nụ cười mẹ thủy chung xen lẫn cay đắng nhàn nhạt.
Mỗi một lần nhìn thấy nụ cười của mẹ trái tim của cô đều rất đau, đồng thời ở trong lòng càng thêm hận Đồng Kỳ và Đồng Vũ Vi.Cô âm thầm ở trong lòng thề, nhất định phải trả thù Đồng Kỳ, nhất định phải để bà ta thưởng thức tư vị bị người mình thương yêu nhất phản bội một lần!
Năm năm sau, rốt cuộc cơ hội cô chờ cũng đến.
Cô nhớ rất rõ ràng, đó là một ngày xuân rực rỡ, Đồng Vũ Vi như một cô gái e lệ, đứng ở trước bến xe buýt, chờ xe.
Nhưng mà, một chiếc xe buýt rồi lại một chiếc chạy qua, nhưng Đồng Vũ Vi vẫn chưa lên xe.
Cô không khỏi có chút tò mò, thường ngày Đồng Vũ Vi đã sớm chạy về nhà bồi mẹ, hôm nay sao lại. . . .
Bỗng dưng, một người cao lớn đẹp trai, một thanh niên tràn đầy ánh mặt trời bước vào bên trong phạm vi tầm mắt của cô, lúc nhìn thấy người con trai đó,cô liền yêu hắn hết thuốc chữa!
Nhưng mà, hắn lại là bạn trai Đồng Vũ Vi!
Một khắc kia tâm tình trong lòng cô cực kỳ phức tạp.
Hâm mộ ghen ghét, cộng thêm tức giận, tại sao? Tại sao Đồng Vũ Vi không có gì cả, lại phải có một người bạn trai xuất sắc như vậy?
Cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem người con trai ấy thành người đàn ông của cô! Nhất định!
|
Ngoại truyện 16:
Vì vậy, cô bắt đầu hỏi thăm tất cả các cậu con trai,
Cô biết được người con trai đó tên là Lục Hàng, là một sinh viên đại học, học chung trường với Đồng Vũ Vi.
Thời điểm không có Đồng Vũ Vi, cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh người con trai ấy, lúc nào cũng giả vờ như vô tình đụng vào người ấy, nhà sách, cửa hàng tạp hóa, lớp dự thính. Tóm lại chỉ cần bên cạnh anh ấy không có Đồng Vũ Vi, cô sẽ xuất hiện.
Cô cho là, bằng vẻ đẹp của cô, gia thế của cô, tài hoa của cô, Lục Hàng sớm muộn sẽ chú ý đến cô, nhưng cô đã lầm, trong mắt của Lục Hàng căn bản không có cô, trong mắt của hắn ngoài Đồng Vũ Vi ra chính là học hành.
Điều này làm cô cảm thấy rất mất tinh thần, cũng rất đau lòng và khổ sở.
Thời điểm mỗi lần nhìn thấy Đồng Vũ Vi và Lục Hàng vui vẻ đi chung với nhau, khỏi phải nói trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là, Lục Hàng coi thường, càng làm cô thêm yêu anh ấy, càng có thêm tự tin kiên định phải cướp anh ấy đến tay mình.
Bởi vì, Lục Hàng là một người đàn ông rất chung tình.
Hiện tại anh ấy chung tình với Đồng Vũ Vi, tương lai cô muốn anh ấy chung tình với cô!
Chỉ là, nghĩ thì dễ làm thì khó, bởi vì Lục Hàng căn bản không biết gì sự tồn tại của cô.
Đoạn thời gian đó trong lòng cô rõ là. . . cực kỳ chán nản, mỗi ngày đều sống trong đau khổ, rốt cuộc, cơ hội cũng tới!
Lục Hàng lại muốn đi Mỹ!
Ha ha ha!
Lấy điều kiện gia đình Đồng Vũ Vi, chính là đập nồi bán sắt[ (bán hết của cải, cái này trong lúc Sâu search GG thì thấy có ở chương 15 truyện TGĐ, TKB trên web khác *lol*), cô ta cũng không thể đi Mỹ được!
Sau khi có được tin này, cô hưng phấn suốt cả đêm không ngủ, ngày thứ hai liền năn nỉ ba làm hộ chiếu Mỹ cho cô.
Cầm hộ chiếu, trong lòng cô càng thêm vui vẻ không thôi, cực kỳ hưng phấn, giống như thấy Lục Hàng xuyên qua hộ chiếu vẫy tay nhìn cô mỉm cười!
Rất nhanh, đến ngày Lục Hàng đi Mỹ, cô đặc biệt chọn ngày đó đi Mỹ cùng Lục Hàng.
Máy bay hạ cánh, cô chủ động đến gần anh ấy.
Lúc mới bắt đầu, anh ấy rất lạnh lùng với cô, nhưng mà, nghe nói một mình cô tới Mỹ, hơn nữa còn là vừa học vừa làm, thái độ anh ấy đối với cô thay đổi, nhiệt tình kéo giữ vali của cô, còn muốn đưa cô đến xe taxi, khi cô nói với anh, thời điểm nói tên trường đại học, anh xấu hổ cười một tiếng, "Chúng ta học chung trường."
Bắt đầu từ ngày đó, hai chúng cô dần dần quen thân.
Sau lại, cô dứt khoát chuyển vào chung nhà trọ với anh ấy, một căn hộ chỉ có hai chúng cô.
Cô cho là, dựa vào thân thể hấp dẫn lả lướt của cô, Lục Hàng sẽ rất nhanh bị cô mê hoặc, nhưng mà cô, đã lầm, Lục Hàng ngoài học tập, đi làm, chính là gọi điện thoại đường dài cho Đồng Vũ Vi, mặc dù chúng cô ở cùng một chỗ, cơ hội nói chuyện thật đã ít lại càng ít hơn.
Trong lòng cô không khỏi có chút khó chịu, rốt cuộc cô kém Đồng Vũ Vi chỗ nào?
Có một ngày, cô cuối cùng nhịn không được khóc thút thít, bởi vì quá mức đau lòng, cô phải mượn rượu tiêu sầu.
Một mình cô ở quầy rượu uống thật là nhiều rượu, mơ mơ màng màng từ trong quán rượu mặt đi ra, ai biết lại bị
Ba người đàn ông lạ chặn lại, cô tức giận không thôi, đi đường vòng, ai biết ba người đó lại chặn ở trước người của cô, muốn chơi cô.
Cô cười lạnh, liếc nhìn ba nam nhân, "Chơi cô? Các người đủ khả năng không?" Lạnh lùng nhìn ba người đàn ông đó một cái, cô lướt qua bọn họ tiếp tục đi thẳng, ai biết, một trong đám đàn ông lại níu cánh tay của cô lại, cánh môi hôn hướng tới cô, cô nhất thời tức giận không dứt, giơ tay hung hăng tát mạnh lên mặt đối phương.
Cái tát của cô, chọc giận đối phương, một người đàn ông khác đánh xuống ót cô, trước mắt cô tối sầm, hôn mê, một người đàn ông khác đánh xuống ót tôi, trước mắt tôi tối sầm, hôn mê.
|
Ngoại truyện 17:
Khi cô tỉnh lại, phát hiện cả người mình trần truồng nằm trên mặt đất ở một nhà máy bị bỏ hoang, giữa hai chân còn loang lổ vết máu, hạ thân đau đớn không thôi! Một giây kia, cô thực chấn động! Rõ ràng cô, bị người ta cưỡng hiếp!
Đêm đầu tiên quý giá của cô, vốn định sẽ cho Lục Hàng cô yêu nhất, nhưng lại không nghĩ đến, cô bị người ta cưỡng hiếp, thậm chí ngay cả đối phương là người nào, cô cũng không biết!
Thân thể của cô cứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, ngẩn người ngây ngốc tại chỗ nhìn vô định về phía trước!
Sao cô lại bị người ta cưỡng hiếp "A!" Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, ngoài điên cuồng hét lớn ra, cô không biết nên làm cái gì nữa.
Cô mặc quần áo tử tế, từ bên trong nhà máy bỏ hoang đi ra, hồn bay phách lạc trở về nhà trọ.
Lúc đi vào phòng, Lục Hàng lại ở đây, cô rất bất ngờ, vào giờ này mỗi ngày, Lục Hàng đã đi làm rồi mới đúng.
Lục Hàng kéo cô vào phòng ngủ, đóng cửa phòng thần bí hề hề nói với cô, "Sở Dao, đợi một chút rồi ra."
Cô che giấu đau đớn trong lòng, miễn cưỡng cười một tiếng với Lục Hàng, "Được."
Lúc sau, Lục Hàng đẩy cửa phòng ra, trong tay bưng bánh ngọt nóng hổi, hát, "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em. . . ." Đi vào phòng của cô.
Thì ra, hôm nay là sinh nhật cô.
Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, đẩy Lục Hàng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Lục Hàng thình lình bị cô đẩy ra, bánh ngọt trong tay đánh rớt xuống đất nát bét.
Hắn sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần.
Sau khi cô lao ra khỏi phòng ngủ, liền chạy tới ban công, mở cửa sổ ra, cô muốn chết, cô không muốn sống, đã bị người ta cưỡng hiếp, có tư cách gì mà sống nữa đây?
Cô mới leo lên cửa sổ, eo của cô, liền bị Lục Hàng ôm thật chặt!
"Sở Dao, em làm gì đấy?" Vẻ mặt Lục Hàng không hiểu lại lo lắng nhìn cô.
Cô khổ sở cười một tiếng, cho tới bây giờ Lục Hàng mới quan tâm cô. . . cô thật sự không có phúc khí nha!
"Còn có thể làm gì? Chết chứ sao. Buông tay." Mặt cô lạnh lẽo nhìn Lục Hàng.
Mà Lục Hàng lại gắt gao mà ôm bờ eo của cô, "Tại sao? Đang tốt lành tại sao lại muốn chết?"
Lỗ mũi của cô đau xót suýt nữa rơi xuống nước mắt, nhưng mà cô thật luyến tiếc người đàn ông này, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi, đã không xứng với Lục Hàng nữa rồi, không có Lục Hàng, cô tình nguyện chết đi.
"Buông tay." cô lạnh giọng ra lệnh Lục Hàng, nguyên nhân gì, cô nghĩ sau khi cô chết Lục Hàng sẽ biết được từ phía cảnh sát.
Lục Hàng vẫn gắt gao ôm cô như cũ, "Tôi sẽ không để cho em chết. Sở Dao."
"Sẽ không?" cô hừ lạnh cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ quyết tâm, trầm giọng nói, "Anh có thể trông cô trong tầm tay lúc nhất thời, lại trông không nổi cô cả đời. . . ."
Sắc mặt của Lục hàng lập tức lạnh xuống, tựa như không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, bỗng dưng, vẻ mặt anh tức giận nhìn cô, lạnh giọng chất vấn cô, "Tại sao? Dù sao muốn chết cũng phải có lý do chứ?"
"Tôi bị người ta cưỡng bức, lý do này đủ chứ?" Cô cũng hét lớn với Lục Hàng.
Lục Hàng nhất thời ngây ngẩn cả người.
Lòng của cô, nhất thời rớt xuống đáy.
Cô như điên giãy thoát khỏi Lục Hàng, "Buông tay, buông tôi ra, tôi muốn chết, anh để cho tôi chết, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu!"
"Sở Dao, đừng như vậy, tỉnh táo một chút." Lục Hàng gắt gao ôm eo của cô, bên trong ánh mắt nhìn cô đều là lo lắng.
Lục Hàng càng không để cho cô chết, trong lòng của cô càng khó chịu, vẻ mặt cô tuyệt vọng nhìn Lục Hàng, "Buông tay đi, thân thể này của tôi, còn có tư cách gì mà sống nữa. Để tôi chết đi, xong hết mọi chuyện, dù sao cũng không có ai quan tâm tôi, yêu tôi!"
|
Ngoại truyện 18:
Nói xong, cô cúi đầu hung hăng cắn cánh tay Lục Hàng một cái, Lục Hàng đau quá liền buông cô ra. cô lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cô cho là, cô đã quyết định chết, dù sao cũng là mười mấy tầng lầu, một khi té xuống tan xương nát thịt, ai biết Lục Hàng lại vươn tay níu cánh tay của cô lại.
Cô không nghĩ tới Lục Hàng lại có thể níu cô lại, trong lòng cả kinh, đồng thời càng thêm khổ sở, Lục Hàng càng rất tốt với cô, cô liền càng không bỏ được Lục Hàng, cô âm thầm cắn răng, lạnh giọng ra lệnh, "Buông tay."
"Tôi không buông tay." Lục Hàng cúi đầu nhìn cô, trên mặt đều là thần sắc kiên định, cô thấy được trên gân xanh trán anh ấy nổi lên, có thể thấy được anh ấy đang dùng hết lực kéo cô lên.
"Lục Hàng, anh cần gì phải làm như vậy chứ? Tôi muốn chết lắm rồi. Anh cần gì phải kéo tôi lên?Tôi sống đã không còn ý nghĩa gì rồi." Sắc mặt cô bình tĩnh nhìn lục Hàng, sớm muộn Lục Hàng sẽ kiên trì không được, buông tay cô ra.
"Sở Dao, ai nói không có người yêu em, tôi yêu em, vì tôi em không thể sống sót sao?" Trong hai tròng mắt đầy tia máu Lục Hàng trút ra vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cô.
Cô không khỏi cả kinh, Lục Hàng yêu cô?
Ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể?" Lục Hàng đừng gạt tôi, không có ý nghĩa."
"Sở Dao, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em mặc chính là một chiếc váy màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tóc hơi xoăn, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, lần thứ hai gặp mặt ở nhà sách, em đang xem sách, lần thứ ba gặp mặt. . . ."
"Đủ rồi." Cô nhẫn nhịn không được cắt đứt Lục Hàng, trong nội tâm của cô kinh hãi, thì ra ở bên trong lòng của Lục Hàng, ở trong mắt vẫn có cô. . . . Hưng phấn lan khắp toàn thân của cô.
Ngoài hưng phấn ra, còn lo lắng, "Lục Hàng, tôi đã không còn là. . . ."
"Sở Dao, Lục Hàng tôi yêu, là chính em." Mặt Lục Hàng thâm tình nhìn cô, trên mặt không có một chút dáng vẻ khi dễ hay xem thường bởi vì cô không còn là xử nữ.
Lỗ mũi của cô đau xót suýt nữa rơi nước mắt , "Kéo tôi lên đi." Cô nhẹ giọng phân phó Lục Hàng.
Cô cùng Lục Hàng đồng thời dùng sức, cô cũng lên được.
Thân thể của cô đè ở trên người của Lục Hàng, hai chúng ta thở hổn hển từng hơi từng hơi.
"Lục Hàng, em yêu anh lâu rồi." cô nhìn cặp mắt thâm tình của Lục Hàng nói.
Lục Hàng dân tư cười một tiếng, một cái tay thủ sẵn sau gáy cô, đưa lưỡi ra, hôn cánh môi của cô, hai mắt cô nhắm lại, lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn của Lục Hàng. . . .
Lục Hàng nhẹ nhàng cởi dần quần áo của cô, cô có chút sợ khép chặt hai chân, ai ngờ, Lục Hàng lại ôm cả người cô, đi vào phòng tắm, thận trọng đặt vào bồn tắm trong phòng cô, vì cô lau chùi máu ứ đọng trên người. Động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng, ánh mắt ấy thật nóng bỏng, một khắc kia, cô quyết một lòng đối với Lục Hàng, đời này sẽ không yêu người đàn ông nào khác.
Cô vươn tay ôm lấy cổ Lục Hàng, chủ động hôn lên cánh môi của Lục Hàng, Lục Hàng vừa lau chùi thân thể của cô vừa đáp lại nụ hôn của cô, sau cô lại dùng sức kéo Lục Hàng vào trong bồn tắm, hai chúng cô uyên ương nghịch nước.
Kích tình qua đi, Lục Hàng thở hổn hển từng hơi từng hơi, ngược lại cô ở trong lòng anh ấy, ngón tay trước ngực anh, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, "Còn Đồng Vũ Vi làm thế nào bây giờ?"
Cô cho rằng Lục Hàng sẽ có phản ứng rất lớn cơ, dù sao anh ấy yêu Đồng Vũ Vi như thế mà, ai ngờ, Lục Hàng lại nhàn nhạt mở miệng mà nói, "Anh sớm đã không thương Vũ Vi rồi, chỉ là, cô ấy còn yêu anh rất nhiều, anh không đành lòng tổn thương cô ấy." Nói xong, anh khẽ mỉm cười nhẹ đánh cô, "Giờ chúng ta đã ở cùng một chỗ, ngày mai anh liền gọi điện thoại, nói chia tay với cô ấy."
"Không cần." Cô lập tức mở miệng ngăn cản Lục Hàng.
|
Ngoại truyện 19:
Vẻ mặt Lục Hàng nhìn cô khó hiểu.
Cô khẽ mỉm cười với anh ấy, "Đồng Vũ Vi yêu anh nhiều năm như vậy, đột nhiên anh nói chia tay cô ấy, cô ấy nhất định sẽ đau lòng khổ sở, hay là, cứ để như vậy, từ từ ít liên lạc với cô ấy, đợi sau này tình cảm của cô ấy đối với anh phai nhạt, rồi nói chia tay với cô ấy, như vậy, cô ấy cũng sẽ không đau lòng nhiều." Thật ra thì, ý nghĩ trong lòng cô, bây giờ khiến Đồng Vũ Vi yêu Lục Hàng sâu sắc, đến lúc đó, sẽ để cho Lục Hàng một cước đá bay Đồng Vũ Vi, cô muốn tận mắt thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của Đồng Vũ Vi!
Lục Hàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó cưng chìu chạm chạm cái mũi nhỏ của cô một cái, "Em suy nghĩ rất chu đáo, liền nghe em."
Từ ngày đó về sau, cô và Lục Hàng ngày ngày ở chung một chỗ, mỗi một ngày chúng cô cũng ở trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Vài năm sau, cha gọi điện thoại cho cô, muốn cô về công ty giúp một tay.
Cô hớn hở đồng ý, đúng lúc giới thiệu Lục Hàng cho cha mẹ.
Sau khi cha mẹ nhìn thấy Lục Hàng thì rất vui vẻ, rất ưa thích Lục Hàng, cha sắp xếp cho Lục Hàng một chức vị.
Buổi tối, kích tình qua đi, cô rúc vào trước ngực Lục Hàng, "Đến lúc nói chia tay Đồng Vũ Vi rồi."
Lục Hàng khẽ hôn lên trán cô, "Anh biết rồi."
Sau đó, anh ấy liền gọi điện thoại cho Đồng Vũ Vi, hẹn gặp tại một nhà hàng.
Đồng Vũ Vi bị Lục Hàng bỏ rơi, làm sao mà có thể không có cô đây? cô ngước đầu nhìn kĩ, "Em cũng muốn đi, em sợ các người tình cũ phục nhiên (~ tình cũ không rủ cũng tới), phải giám thị hai người mới được."
Lục Hàng nhịn không được cười lên một tiếng, "Được."
Ngày hôm sau, cô cố ý thay quần áo rất chậm, rất chậm, khiến Đồng Vũ Vi chờ Lục Hàng lâu một chút. Chỉ cần cô ta ở đó chờ Lục Hàng liền đại biểu tình yêu sâu sắc trong lòng cô ta với Lục Hàng. Cũng liền đại biểu mộtt khi cô ta bị Lục Hàng bỏ rơi, trong lòng nhất định sẽ vô cùng đau lòng và khổ sở.
Quả nhiên, Đồng Vũ Vi ở đó chờ thật lâu thật lâu, trong nội tâm của cô vô cùng vui vẻ, Đồng Vũ Vi, hôm nay chính là ngày đau lòng khổ sở của cô!
Cô và Lục Hàng trước sau bước vào phòng ăn, cô ở bên cạnh vị trí Lục Hàng ngồi xuống, dư quang khóe mắt nhìn chằm chằm Đồng Vũ Vi, tất cả biểu tình Đồng Vũ Vi đau lòng cùng khổ sở đều được cô nhìn vào trong mắt, tâm tình sảng khoái trong lòng cô thì miễn bàn, cô hưng phấn đến mức muốn hét lớn lanh lảnh!
Sau khi Lục Hàng rời nhà hàng, cô liền đứng dậy rời đi, đi ra khỏi phòng ăn, cô đuổi mấy bước theo Lục Hàng, rất tự nhiên kéo cánh tay anh ấy, "Chúng ta đi đâu ăn bữa ăn tối?" Tâm tình của cô cực kỳ tốt, muốn ăn một bữa.
Lục Hàng cười một tiếng với cô, "Tùy ý em."
Về đến trong nhà, cô hưng phấn vọt vào phòng của mẹ, lại thấy mẹ hốt hoảng nâng cánh tay lên, lau mất nước mắt bên khóe mắt.
Cô không khỏi ngẩn ra, đi mấy bước tới trước người mẹ, "Mẹ, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại khóc?"
Mẹ hít mũi một cái, "Cha con, . . . . . . . ." Lời nói chỉ nói đến một nửa mẹ liền không nhịn được lại đau lòng khóc thút thít nữa.
"Cha con làm sao?" Lòng cô đau đớn không khỏi nhìn mẹ mở miệng hỏi.
"Cha con cho đến bây giờ cất giữ tấm hình của Đồng Kỳ, trong lòng của ông ấy còn yêu ả tiện nhân kia!" trong hai tròng mắt mẹ toàn là thương đau.
Cô tức giận không thôi, bỗng đứng lên, đôi tay gắt gao nắm chặt quả đấm, Đồng Kỳ! cô nhất định sẽ không bỏ qua cho bà!
Cô nói cho mẹ Lục Hàng vốn là bạn trai của đồng Vũ Vi, lại bị cô cướp được.
Cô muốn lợi dụng Lục Hàng them một lần để tới đả kích Đồng Kỳ!
Cô cùng mẹ nghiên cứu một đối sách, để mẹ gọi điên thoại cho Đồng Kỳ, nói cho bà ta biết, cha bị bệnh, muốn gặp bà ta một lần cuối. Chỉ cần Đồng Kỳ tới, cô sẽ khiến cho bà ta cút.
|