Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn
|
|
Chương 5: Kế Hoạch Tác Chiến
Tại Bar Angle.
_Sắp xếp Vip 2, mau lên-nó lạnh lùng nói với hai chàng trai đứng trước Bar.
_Vâng tiểu thư!- Chàng trai tóc đỏ trả lời.
"Hãy nhìn lại một lần để ta vẫn còn nhau và những kí ức đã qua ngỡ quên từ lâu......."_Chị nghe đây, chị đang tính điện cho nhóc. Qua Angle ngay, chị có chuyện cầnn bàn. Nhớ kêu Linda và David tới nữa nha. Qua lẹ chị đợi nhóc đấy.-giọng nó ấm hơn khi nghe điện thoại với ai đó.
_Vâng, cho tụi em 5 phút!- ng bên kia trả lời.
Nó cúp máy rồi vào trong. Nó vào phòng Vip gọi hai chai Swickey uống. Đỗ rượu ra ly rồi nhìn về phía cửa ngẫm nghĩ gì đấy.
_Ê! Vụ này mày tính sao hả? Tao nghe nói Bang ấy không vừa đâu nha. Lần này khó thắng.-Sam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này.
_Tao biết. Mà mày nghĩ đi. Tao với mày cũng đâu có phải vừa. Haha. Tao quyết định. Tao sẽ tham gia lần đấy. Tao có kế hoạch rồi.. Khỏi lo.-Nó vừa nói vừa cầm ly rượu lên xoay vài vòng rồi uống hết. Vừa xong thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Cốc..........cốc...........cốc.
_Chào chị, tụi em đến rồi!-ba người từ cửa bước vào. 2nam và 1 nữ.
_Ừ, mấy đứa ngồi xuống rồi bàn vụ sắp tới!-nó nhẹ giọng.
_Em điều tra được Bang ấy là một Bang rất mạnh. Anh ba là Lê Hoàng Đăng Phan,thiếu gia của Lê Gia chuyên về cổ phiếu. 17t, đang học lớp 11 trường quý tộc The Sky ở quận Zoren. Còn về anh hai thì còn là ẩn số. Giống Bang mình, chị hai vẫn dấu kín. Hay tụ tập ở Bar Devil để bàn bạc. Em chỉ điều tra được như thế.-cô gái lên tiếng.
_Ừ! Điều tra đc một Bang lớn thế là tốt lắm rồi Linda.-nó khen ngợi.
_Chị đưa ra kế hoạch luôn. Trong lần ấy, chị sẽ tham gia với tư cách là đàn em của Sam. Lee sẽ theo sau chị. David, Linda và Sam sẽ không tham gia. Chỉ xuất hiện trước khi giao đấu để hai bên thương lượng, không được thì ba ng mau chóng đi nhanh. Tối hôm ấy có lẽ chị sẽ không về. Yên tâm. Chị đã bao giờ làm gì mà không suy nghĩ chưa?-nó bàn chiến lược rồi dở giọng làm ng khác không thể kìm lòng vì độ dễ thương của nó.
_Vâng, em hiểu rồi!- ng tên Lee lên tiếng.
_Mấy đứa ở lại chơi. Chị về trước, mai chị đi học. Sam ở lại đj. Tao về đây.- nói rồi nó đi thẳng ra cửa.
Về đến nhà thì chỉ mới 7:00pm. Nó uể oải cất xe rồi lên phòng. Nó lấy cái áo mặc nhà bằng tơ tằm màu hồng ra thay và đi xuống dưới nhà xem TV.
Nói xem TV chứ thật ra là nó đang lên mạng tìm hiểu về địa hình nơi phi vụ sắp tới diễn ra và Lê Hoàng Đăng Phan. Nó cười nhạt rồi lấy đt ra điện cho Lee:
_Cưng tới ngày ấy chỉ đem theo 150 tên biết võ thôi, các Đai* thì đừng đem theo. Sáng hôm ấy Đai sẽ có nhiệm vụ riêng. Mà nhắm không xong thì rút. Đừng để thiệt hại nhiều .-nó nói.
_Vâng thưa chị!-Lee vâng dạ.
Cúp máy rồi nó lấy tay xoa xoa cái trán. Kế hoạch lần này của nó chỉ 50/50. Sao đây, cái Bang nó cất công gầy dựng lên lắm mới được như này. Làm sao làm sao đây.
_Oh shit!-nó lẫm bẫm
Trong những lúc như này thì nó cảm thấy muốn uống cacao. Món nó ưa thích nhất. Cacao làm con người tỉnh táo và chút đá như khuấy bớt vị đắng và làm cho cổ họng nó lành lạnh rất thích. Hai chị người làm đã về rồi, là nó phải đích thân xuống pha.
Cầm ly cacao trên tay, hớp một ngụm. Nó mỉm cười vì vị của cacao làm nó sảng khoái.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 9:58pm rồi. Nó chạy lên phòng và ngủ.
20 phút sau.
Hắn về, thấy chiếc Moto là hắn biết nó đã về, rón rén lên lầu thì phòng nó cũng tắt đèn nên đành về phòng ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
6:39 am
Nó thức dậy và chạy ngay vào phòng tắm.
20 phút sau nó ra với bộ đồng phục, tóc không còn búi lên như mọi ngày mà xõa ra. Lấy cây son màu hồng phấn chậm chậm vài cái rồi xách cặp đi xuống lầu.
Hắn đã dậy từ sớm làm đồ ăn cho nó. Thấy nó xuống thì cất giọng:
_Chào, ăn sáng đi!
_Ừ! Anh ăn luôn đi-giọng nó vẫn lạnh như thường.
_ Cái cà vạt của đồng phục đâu? - nó hỏi
_Cái đó ........à....ờ .....ờ.... tui không biết......thắt-hắn ngập ngừng.
_Vậy cũng không xong, đâu đưa đây-nó bỏ nĩa xuống ngăn mặt.
Hắn đưa cà vạt cho nó, nó cầm và quàng vào cổ hắn. Bàn tay thoăn thoát thắt rút thắt rút và xong. Nó kéo cái cà vạt xuống cái nút áo một chút. Bàn tay gỡ cái nút áo đầu tiên ra và nói:
_Trường đấy không ai nghiêm túc như anh đâu, quê quá đi!-nó giải thích.
Ăn xong, rút cái khăn giấy và lau miệng.
_Đi, lấy chiếc Lexus trắng trong gara ra đi!- nó nói rồi vụt cái chìa khóa qua cho hắn.
Hắn chỉ chụp rồi đi vào gara.
Lấy xe ra, nó ngồi vào ghế phụ. Rút điện thoại ra chỉa về phía cổng bấm một cái, cái cổng mở ra. Chạy xe ra rồi nó chỉ bấm một cái là cổng đóng lại.
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ của The Winner. Nó xách cặp bước ra theo sau là hắn. Hai ng bước đi trước bao nhiêu là ánh mắt tò mò và những lời nhận xét chĩa về phía nó và hắn nào là nữ hoàng lạnh lùng có bồ, hay là bà con rồi vân vân và mây mây......
Hai ng lạnh lùng bước về phía phòng hiệu trưởng.
Cốc........cốc..........cốc
_Mời vào!-tiếng hiệu trưởng vang lên từ bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật:
Võ Lương Anh Tú( Lee ), 15t, đẹp trai. Lớp 9 tại cấp 2 The Winner
Phạm Huỳnh Anh Thư (Linda ) 15t. Chung lớp với Lee.
Hà Lưu Thế Thành( David ) 18t. Lớn hơn nhưng phải gọi nó bằng chị vì nể năng lực của nó. Lớp 12 trường The Winner.
|
Chương 6: Hot Boy Mới Của The Winner
Nó và hắn bước vào và tự nhiên ngồi vào bàn ghế cho khách.
_Cậu đây là Nguyễn Thành Đạt?-ông HT hỏi.
_Là tôi, hồ sơ đây!-hắn nói rồi đứng dậy đưa hồ sơ cho ông HT.
_Tôi học 11A1 đúng không? Vậy thì tôi đi nhá!-hắn nói xong quay lại phía nó hấc đầu tỏ vẻ muốn đi.
_Chào ông!-nó đứng dậy bước ra, khi đi ngang không quên chào một tiếng.
Nó cũng biết chào sau bao nhiêu năm ấy nhỉ!-suy nghĩ của ông HT.
Nó và hắn đi trên hành lang của tầng 5. Nó dẫn hắn đến lớp 11A1:
_Lớp anh đây này, vô lớp đừng bắt chuyện trước khi chưa ai bắt chuyện nhá. Nhớ lời tôi nói ở nhà! Lớp tôi bên kia có gì thì qua ấy. Tí gặp ở căn tin-nó vừa nói vừa chỉ qua lớp phía đối diện rồi hí hửng quay bước đi.
Hắn bước vô lớp với biết bao con mắt trái tim của nữ sinh và bao con mắt kinh ngạc của nam sinh. Chưa biết gì hết, nó đi thẳng xuống bàn cuối ngồi rồi lấy headphone ra đeo vào. Bật âm lượng nhỏ để có thể nghe những lời bàn tán xung quanh.
_Ê! Học sinh mới đấy, lần này đánh bại Thế Thịnh rồi. Tiếc cho nó quá, cái danh hiệu giữ bao nhiêu năm bây giờ bị gián xuống Á Quân rồi. Haizzzzzz!-nữ sinh 1.
_Mà mới chuyển vô mà vào được lớp mình là hay lắm đấy. Lớp mình đâu phải muốn vào là vào đâu. Gia thế chắc không phải dạng vừa đâu nhể?-nữ sinh 2
_Mà chắc phải bảo cậu ấy xem chừng tụi nam lớp mình. Không hay nữa là diệt khẩu luôn. Ặc! Nghĩ lại thì biết bao nhiêu tấm gương đã hi sinh thì nguyện cho họ mau chóng được hóa kiếp!-nữ sinh 3 vẻ mặt nản và lắc lắc cái đầu.
Hắn nhìn qua bên kia thì thấy tụi nam đang bàn bạc rồi gật gật đầu rồi yead nói chung là búa xua như mấy con khỉ đang bàn kế hoạch xổng chuồng đây mà. Mà mấy đứa con gái nói vậy thì cần xem chừng rồi!
Đang trong tình trạng mơ màng thì có một nữ sinh lại bắt chuyện với hắn:
_Bạn gì ơi! Bạn là học sinh mới hả? Bạn tên gì thế?-nhỏ nói giọng ỏng ẹo làm hắn đây phát ói.
_À ừ, Tên Đạt hay cứ gọi là Yun.-hắn lạnh lùng đáp và nhìn ra cửa sổ qua hướng lớp 10A1.
_À! Không có gì, chỉ nhắc bạn nên cẩn thận thôi. Không nên thân với nam lớp này khi chưa đầy một tháng nhé! Chào-vẻ lạnh lùng của hắn làm nhỏ có chút run sợ vội vàng nói rồi chạy đi.
Hiện tại bên lớp 10A1.
Nó ngồi thừ ra tai đeo headphone nhìn như ng mất hồn ấy.
Nó biết là lớp ấy thế nào nhưng vẫn cho hắn vô học , có khi nào là đẩy hắn vào chỗ chết không. Asssi! mà hắn là cái gì mà mình phải lo lằn chứ. Mà hắn là ng làm của mình.
Hắn chết thì biết ăn nói sao đây? Đang suy nghĩ thì::
_Kúc ku.....đang suy nghĩ gì mà đờ ng ra thế nhỏ? .- Sam thấy nó yên quá bèn lên tiếng hỏi.
_Từ khi nào mà mày lòi ra cái tính nhiều chuyện ấy thế hả?.-nó gắt
_Tao xin lỗi! Cứ theo đuổi cái suy nghĩ ấy đi, tao về chỗ.
Sao hôm nay nó gắt thế. Chơi với nó từ nhỏ giờ khi nó gắt là nó đang lo lắng cho ai hoặc bị lộ thân phận ở BANG. Nhưng ở Bang có thông báo gì đâu.. Lo lắng á, ai mà diễm phúc đc Nữ hoàng Lạnh Lùng lo lắng đây ta..
Reng~~~~~~~~reng~~~~~~~~~reng
Tiếng chuông vô học vang lên.
Ở lớp hắn cô giáo đã vào lớp.
_Lớp chúng ta có bạn mới đúng không? Ai nào?-cô giáo cất tiếng hỏi.
Hắn đứng dậy, lơ đểnh ngó ra cửa sổ.
_Em tự giới thiệu đi nào!-bà cô mắt sáng rỡ khi thấy trai đẹp.
_Nguyễn Thành Đạt, cứ gọi là Yun-hắn cụt lủn.
_Bạn ơi, gia thế bạn thế nào?-nam sinh 1.
_Không cần quan tâm!-hắn lạnh lùng.
_Bạn mà không nói thì khó mà học ở lớp này được đấy!-nam sinh 2.
_Này! Đừng ăn nói thế chứ các em-bà cô xanh mặt.
_Phiền thật! Tôi là anh họ của Nguyễn Hoàng Hạ Băng 10A1 được chưa? Quá phiền phức-hắn trút cơn giận trong từng chữ.
_À ờ! Vậy được rồi! Mình biết rồi!-hai chàng nam sinh nghe tên Hạ Băng là xanh mặt. Ấp úng trả lời.
_Em ngồi xuống được rồi!-bà cô nói.
Hắn ngồi xuống thì nghe đâu đấy bên tai những tiếng nói xàm xí liên quan đến hắn.
_Ế! Anh họ của Nữ Hoàng Lạnh Lùng đấy, là anh họ đấy!-nam sinh 1 e dè.
_Tao.....tao....tao không biết! Mà chỉ đừng diệt khẩu thôi chứ phải thử tài xem có xứng mang danh lớp 11A1 không chứ! Vẻ ngoài và tính cách có vẻ được đấy, nhưng tài thì chưa chắc!-nam sinh hai ngập ngừng rồi lấy hết dũng khí nói ra.
Để cho ông đây nghe hết thì mấy đứa đây là hạng tép riu rồi, ông cho ra tay trước rồi đến lượt ông sau nha! Mà cái gì, nữ hoàng lạnh lùng, cái biệt danh ngầu ghê đấy. Mình cũng phải tìm một cái. hắn cười nhếch mép.
Nhưng hắn đâu biết rằng có một ánh mắt luôn để ý từng cử chỉ của hắn từ khi nhắc đến Hạ Băng. Không ai khác chính là Thế Thịnh.
Anh họ sao, thật nực cười. Từ lúc quen cô ấy . Cô ấy chẳng hề nói gì hay nhắc đến anh họ. Chỉ có chị họ thôi. Quan hệ của hai ng này rốt cuộc là gì đây?-suy nghĩ này là của Thế Thịnh.
~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|
Chương 7: Náo Loạn Cả Trường
Reng~~~~~~~~~reng~~~~~~~~reng
3 tiết học đầu trôi qua.
_Ê, đẹp trai quá mày ơi! Mà lạ hoắc à, ai zợ ta? Xuống căn tin để tao đi ngang qua xem bản tên ảnh coi!-Sam hí hửng chỉ tay ra phía cửa.
_Ặc! Mày quên hôm qua tao nói gì à? Chắc là chả muốn nói gì với tao nên qua đây.- nó cốc một cái rõ đau vào đầu Sam.
__Ế! Vậy là người quen, ế đợi tao với!-Sam lăng xăng chạy theo.
Ngoài hành lang lớp 10A1.
_Ê! Qua đây chi, tính nói gì?-nó từ trong lớp bước ra nói.
_Chẳng gì! Đi xuống căn tin, không biết đường.-hắn vờ làm mặt lạnh.
_Tưởng gì.! Chỉ cần anh hô một tiếng, đám ruồi này sẽ bu lại đòi chỉ anh cho bằng được, mắt chi tốn công qua đây.-nó vừa nói vừa quét mắt ra xung quanh và những ánh mắt viên đạn không ngừng bắn về phía nó.
_Tôi là người, không chơi với ruồi muỗi đâu ha. Đi xuống dưới. Tôi muốn ăn trưa-hắn tiếp câu của nó. Rồi cả ba ng đi xuống với bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ và hình viên đạn.
Tại Căn Tin Trung Tâm ( nơi tụ họp của 7 khối ). Đang xảy ra một vụ náo loạn.
Chuyện là thế này:
_Hai cô ăn gì? Tôi mua?-hắn trở lại vẻ mặt bình thường và dịu dàng.
_Một Twiter, một suối, hai khoai tây,.......vânn vân và mây mây!-tụi nó nói một tràn.
_Cho 5 phút!-hắn nói rồi bình thản quay đi.
Trở về hiện tại. Hắn đang bị vây quanh bởi các nữ sinh hình như cả trường luôn ák!( sức hút ghê vậy ta ). Nào là:
_Anh ơi anh lớp mấy?
_Anh ơi! What is your name?
_Anh ơi cho em sđt đi!
_Anh gì ơi anh có ghệ chưa vậy?
_Anh đẹp trai làm bạn trai em đi!
....................nhiều nhiều và rất nhiều........
Tụi nó thấy lâu quá nên đi tìm thử. Ai ngơ nó thấy được cảnh này, máu trong ng nó sôi lên mà chẳng biết vì sao? Trong đây có cả mấy chục cái điều hòa cơ mà ( t/g: có thể gọi là gghen không ta. Lucy: Câm ngay trước khi chị bầm cưng ra. t/g: chạy mất dép).
Nó đi lại, la lên một tiếng:
_ Ồn ào, CÂM NGAY HẾT CHO TÔI!-sức giọng nó công phá khủng khiếp. Im lặng lạ thường.
_Anh họ của Hạ Băng này mà cũng dám làm phiền, muốn chết hả?-nó gằn giọng.
_Ế! Tụi tao thích anh mày chứ có phải mày đâu mà sủa bậy hả con tó!-một cô nữ sinh từ đám đông bước ra. Nhìn là biết cái mặt là một lớp phấn dày rồi.
_Mày nói ai sủa, im đi. Đừng tưởng ai cũng là chó như mày ha-nó khiêu khích.
_Mày dám........-nhỏ đó giơ tay định tát thì thì.
Rắc......Á aaaaaaaaaaa..........hic hic hic.
Rầm...........á á á á á
Nó nhanh tay bẻ tay nhỏ ấy kêu cái rắc khiến nhỏ khóc thét. Đám đàn em thấy vậy nhanh chóng chạy lên nhưng Sam đã kịp tung một cước khiến cả tụi ngã nhào.
_Đảm bảo ngày mai trên báo sẽ có một vụ tập đoàn Lý Gia chuyên về vật dụng cao cấp bị phá sản vì cô tiểu thư Lý Thu Thanh Ngân nhá. Đợi đi, sớm thôi-nó nói rồi cùng Sam quay đi lại chỗ hồi nãy ngồi. Hắn thì há hốc mồm nhìn hai cô gái chân yếu tay mềm đánh đấm bộp bộp mà không khỏi ngạc nhiên rồi cũng quay đi mua đồ ăn cho tụi nó. Cả căn tin không ai dám đỡ nhỏ Ngân dậy vì sợ bị vạ lây nên nhỏ cứ ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cũng tại nhỏ, thấy trai là tươm tướp nên dù biết Hạ Băng là con người như thế nào mà cũng dám động vào. Ngày mai nhỏ phải nói sao với ba mẹ nhỏ đây.
Hắn quay lại với đầy đủ các món ăn tụi nó nói và ngồi xuống cùng tụi nó.
_Không ngờ cô lại có uy lực như thế! Đúng là Nữ Hoàng Lạnh Lùng!-giọng nói hắn có chút trêu chọc.
_Nắm bắt tin tức nhanh nhể!-nó bĩu môi.
_Tui tàn hình rồi nè trời ơi!-cô Sam bị lơ nãy giờ lên tiếng.
_À ờ! Cô là.....?-hắn cười ngượng trong lòng không khỏi đắc ý. Biết đâu làm thân với chị ba thì tin tức của chị hai sẽ dần hé mở. Đến lúc đấy thì Bang Seventeen sẽ gọn trong tay.
_Hi anh! Em là Lê Ngọc Như Ý, gọi em là Sam hoặc Sammi nha anh đẹp trai. Ý quên, anh tên gì vậy, có ghệ chưa zạ?-cô nũng nịu.
Nó làm bộ mặt há hốc mồm nhìn sang nó. Hắn thì chỉ biết cười gượng gạo.
Không thể tin được chị ba của Bang Seventeen lừng lẫy cũng có ngày như thế này. Trời ơi tui/hắn đẹp trai cũng khổ thân rồi!-đấy là suy nghĩ của nó và hắn.
_Tôi là Nguyễn Thành Đạt. Hân hạnh làm quen. Cứ gọi là Yun cho thân mật. Hì hì-hắn nhe răng cười hì hì(như khỉ mắc phong).
_Này này này, là thân mật đó, thân mật luôn đó mày thấy chưa? Ảnh phải lòng Sam này rồi!-cô ghé tai nó nói nhỏ.
_ATSM vừa thôi má!-nó la cô.
_Xía! Mà anh Yun nà. Anh chưa trả lời em là anh có bạn gái chưa ấy!-cô làm vẻ mặt ngay thơ con nai tơ.
_Uầy uầy! Chưa có, tại xấu trai quá mà-hắn xua tay làm bộ khiêm tốn nhưng trong lòng pháo hoa đang bừng bừng nổ.
_Úi úi, anh đẹp trai nhất trong đám con trai đẹp trai ấy. Ang đẹp trai hơn Thế Thịnh hot boy mấy năm liền của trường luôn đấy. Hihi. Chết......em....-cô đang nói thì ngập ngừng nhìn qua nó vẻ mặt sợ sệt.
Nó đang chăm chú vào cái đt đọc truyện ngôn tình( lạnh lùng mà có sở thích không hề lạnh lùng chút nào ), ngước mặt lên nhìn hai gương mặt như đang chờ đợi điều gì ấy.
_What?-nó trầm giọng hỏi.
_À, không có gì!- cô mừng thầm. Nó quên rồi nó quên thật rồi. Há há há.
_À, Thế Thịnh, Trần Gia Thế Thịnh chứ gì! Đẹp trai thật nhưng có vẻ không đàng hoàng đâu. Mới vào lớp tôi đã thấy cậu ta có gì không bình thường. Hình như tóc nhuộm 100% ấy!-hắn dần thân với Sam.
_Ừh! Biết bao nhiêu cuộc tình từ lúc 13 tuổi đầu rồi! Bỉ ổi vô liêm sỉ xấu xa đê tiện chứ đâu được như anh Yun đây đâu nè-cô quát rồi nhắc đến hắn là chất giọng lại yểu điệu thục nữ.
_Thôi, lên lớp đi. Ăn xong nãy giờ rồi.-hắn nói.
_Lên!-nó lạnh lùng. Mắt vẫn chú tâm vô cái đt.
Hắn về lớp hắn, nó và cô về lớp nó.
4:00pm, tụi nó ra về. Xuống bãi xe, hắn đã đợi nó rồi.
_Tao về, tối tao không qua Angle đâu, mày qua đó bàn với tụi nó đi.-nó nói rồi đi luôn. Chẳng thèm nghe cô trả lời lại.
_Về!-nó nói với hắn.
Hắn không đáp chỉ ngồi vào xe. Nó cũng ngồi vào ghế phụ và chiếc xe phóng vụt đi.
_Tôi chưa muốn về nhà!Anh rảnh chứ? Tôi muốn đi đến một nơi-nó lặng thinh nhìn ra cửa sổ.
_Ừ! Đi đâu?-hắn dịu dàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|
Chương 8: Bên Trong Lớp Vỏ Bọc
_Đưa tôi đến Nghĩa Trang Paradise đường Windy-giọng nó có chút buồn bã.
_À ừ!-hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Trên đường đi, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào. Hắn thì lâu lâu nhìn sang nó nhưng nó chẳng hề đếm sỉa đến dù biết hắn nhìn. Chỉ biết nhìn ra phía cửa sổ, hồn để bay theo gió. Lặng thinh nhìn những thứ vô định.
_Ghé lại tiệm hoa bên ấy đi!- nó nói.
Hắn không trả lời chỉ ghế vào tịm hoa bên đường. Nó bước xuống, vào cửa hàng.
_Gói cho em một bó như cũ!-nó cất giọng nhẹ nhàng với chị chủ tiệm.
_Ừ! Lâu lắm mới thấy em tới. Hằng tháng có một người tới đây cũng mua hoa giống em rồi vào thắp hương cho mẹ em nhưng chị không biết ai-chị chủ vừa gói vừa nói.
_Vâng, cảm ơn chị!-nó nhận bó hoa tulip trắng từ tay chị chủ rồi lễ phép cảm ơn.
_Gói cho em một bó cúc trắng đi chị!-hắn quay sang nói với chị chủ. Nó quay qua nhìn hắn.
_Ừ, đợi chị chút!-chị chủ ngại ngùng.
_Làm gì thế?-nó nhăn mặt.
_Mua hoa, không lẽ đi tay không?-hắn ung dung.
_Hừ! Các ng đều giống nhau cả!-nó nhếch mép.
_Tôi không giống Thế Thịnh nên đừng so sánh tôi với tên cặn bã đấy. Hạ nhục tôi quá đó-hắn đưa mắt nhìn qua nó.
_Sao anh biết Thế Thịnh là.....-nó ngập ngừng.
_Sam kể! Tôi không có ý đó đâu, tôi ...không....thích.....cô đâu nên đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Không thích-hắn muốn nói ra câu đấy nhưng trái tim hắn lại có gì đấy không muốn. Hắn chỉ lợi dụng nó thôi mà, loại bỏ cái suy nghĩ ấy đi.
_ Ừ! Tôi đâu hề có ý đó! Cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Mẹ tôi thích cúc trắng nhất, nhưng tôi lại ghét nó nên bà đã chuyển sang trồng tulip, các nhánh tulip đó là tự tay bà trồng xen giữa các vườn hồng!-nó dịu dàng chưa từng thấy.
_Ừ! Được rồi, đi nào!-hắn nhẹ giọng, móc tiền ra trả cho chị chủ. Cầm bó hoa nói.
_Ừ!-nó hình như đã khóc, giọng đã khàn vì nghẹn.
Trên đường đi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi nó. Không ngờ người con gái lạnh lùng tàn khốc như nó cũng có ngày sẽ rơi nước mắt. Chỉ mỗi lần nhắc đến mẹ là nó khóc.
Vào đến mộ mẹ nó, nó quỳ sụp xuống, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống và lau lau tấm ảnh mẹ nó. Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi.
_Sao mẹ bỏ Lucy mà đi vậy, mẹ hết thương Lucy rồi. Để giờ Lucy phải thành ra như thế này này. Mẹ ơi, Lucy nhớ mẹ lắm, tại Lucy hết, nếu lần ấy mẹ để Lucy nhận lỗi thì mẹ thì mẹ đâu có đi. Người làm là Lucy cơ mà. Tại Lucy hết mẹ ơi, tha lỗi cho Lucy nhé mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ..........-nó nức nở trong làn nước mắt. Bỗng nó giật mình, hắn đang ôm nó, cảm giác ấm áp làm nó quên là nó đang làm gì rồi vòng tay qua ôm lấy người con trai ấy tiếp tục khóc.
_Thôi nào, mất hình tượng quá đi! Hãy làm một Hạ Băng mạnh mẽ để mẹ cô yên tâm nào. Đừng để bà lo lắng khi đã đến thiên đường chứ!-hắn ôn nhu nói.
_Ườm. Hic hic.......hic hic-nó lấy tay quẹt nước mắt.
_Lucy từ giờ sẽ can đảm mẹ nhé, đối mặt với tất cả, không để ai nhìn Lucy của mẹ với ánh mắt khinh bỉ, nhất là ông ấy!-nó lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng thêm vào đó là sự ngang tàn.
_Về thôi! Tôi dẫn cô đi ăn Sushi-hắn dịu dàng cười.
_Ừ! Đi-nó cười đáp lại rồi qua đi trước.
_Xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải làm thế. TÔI THÍCH CÔ nhưng tôi không thể yêu CON GÁI CỦA KẺ THÙ được!-hắn nói nhỏ nhưng lại cào xé trái tim hắn. Như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn. Rồi hắn bước theo sau.
Hai ng lên xe. Nó thì có một cảm giác kì lạ len lõi trong tim mà 3 năm trước nó đã từng và hứa sẽ không bao giờ để ai đưa cái cảm giác ấy vào tim mình một lần nào nữa. Nhưng thật không may, chính hắn đã làm điều ấy. Chính hắn đã trở thành một mảnh trong trái tim nó. Sao mà có thể nhanh như thế chứ! Chỉ là mộng tưởng, mộng tưởng thôi. Ái! Mệt quá, thời gian sẽ trả lời tất cả, sẽ sớm thôi, sớm thôi!
Hắn thì cảm thấy nó vui vui, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước mà mang hơi ấm của lửa sưởi ấm trái tim những người nhìn vào mắt nó. Nhưng xin lỗi thật sự xin lỗi!Xin lỗi vì đã sưởi ấm trái tim em nhưng anh sẽ lấy đi tất cả. Anh không muốn, ước gì em là người con gái khác không phải ông Thành-ba của nó, kẻ thù đã giết cha mẹ của anh. Anh thật sự xin lỗi, chúng ta hãy sống thời gian còn lại thật hạnh phúc. Anh biết em sẽ đau, đau lắm nhưng anh hết cách. Cha mẹ anh chết là vì ba em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|
Chương 9: Anh Đã Hiểu Anh Trong Em Là Gì!
Tại Quán Sushi KIDOSUKE.
_Này, anh ăn loại gì?-nó hứng khởi( lần đầu tiên ).
_Ăn gì thì gọi cho anh với!-hắn cười nụ cười tỏa nắng làm cô nhân viên người Nhật thẹn đỏ mặt.
_Sao mà xưng hô kỳ thế, tôi không thích!-nó thầm mĩm.
_Anh lớn hơn em mà, xưng anh em là bình thường thôi! Này gọi đi chứ!-hắn cười cười.
_À ờ, cho em loại này, loại này, loại này nữa! Phiền chị nhanh dùm em nha-nó cười tươi rói.
_Em là heo á? Ăn gì ghê thế?-hắn nhìn bộ dạng tươi rói của nó mà sợ.
_Anh không biết à, lúc mệt hoặc buồn. Ăn là thượng sách. Hihi-nó lại cười, ăn gì mà hôm nay nó cười dữ thế.
_Em! Lúc ở tiệm hoa, là anh không nói thật lòng! Anh......Thích.......Em.......Từ......Lần....Đầu........Tiên......gặp em đấy! Hãy tin anh, anh không dối lòng đâu! Anh hứa sẽ không làm em thất vọng khi bước chung đường với anh! Làm bạn gái anh nhé!-hắn nói ra từ tận đáy lòng nhưng lòng hắn đang cào xé.
_Anh....anh...nói gì vậ...vậy, đừ đừng giỡn nữa mà!-nó ngập ngừng ấp úng.
_Anh thật đấy! HÃY TIN ANH!-hắn vẻ mặt cương quyết làm ng ta động lòng.
_Anh à! Cho tôi thời gian nhé! Mai tôi sẽ trả lời!-nó thầm mừng, nó muốn nhảy qua ôm hắn nhưng thật nó phải suy nghĩ, không muốn như lần trước. Nó đã quá đau khổ.
Sushi đc đem ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng này!
_Uầy uầy, ăn đi, ngon lắm đấy.- Nó hứng khởi gắp một miếng đưa vào miệng.
Hắn nhìn thái độ nó mà phì cười. Cô bé này......dễ thương thật đấy.
_Anh muốn biết ý nghĩa tên của em, rất lạ!-hắn chuyển chủ đề.
_À! Ba tôi họ Nguyễn, Nguyễn Việt Thành. Mẹ tôi họ Hoàng, Hoàng Dương Anh Tú, Hạ là xinh đẹp tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ còn Băng là kiêu sa lạnh lùng. Tóm lại ý nghĩa tên tôi là Vị Nữ Hoàng Xinh Đẹp Lạnh Lùng ấy! Mẹ tôi nói tên tôi phải cất công bỏ ra mấy tháng trước khi sinh tôi để chọn đấy. Vì tôi là Tiểu thư duy nhất nên phải thật có gì đó gọi là đặc biệt.-nó nói một tràn dài. Mà tên nó Ý nghĩa thật.
_Wow! Đặc biệt thật, em đúng là giống với cái tên.-hắn thốt lên rồi lắc đầu.
ߎ戃㹠nhìn lại một lần để ta vẫn còn nhau...........ߎ把Điện thoại nó vang lên bài nhạc chuông quen thuộc.
_Alo! Tôi nghe-nó lại lạnh lùng.
_...........
_Hai hai hả. Em nhớ hai lắm ấy! Sao lâu quá hai không gọi cho em?-nó nũng nịu.
_..............
_Thật hả? Vậy em ra đón hai nha? Cho em đi nha?-nũng nịu cấp độ 2.
_..................
_Hai nghĩ em là ai hả? 3:00am thì 3:00am chứ sợ gì.-không nói nữa mà là quát luôn.
_....................
_Uầy uầy, em ở nhà đc chưa. Hai về qua nhà em liền nhá. Quên, ở nhà em luôn đi nhá! Em cài mật khẩu, họ và tên đầy đủ và đẹp đẽ của em gái xinh xinh baby của hai đây này. Ý, mà nhóc có ở đấy không? Cho em nói chuyện với nhóc đi.
_.....................
_Đi rồi à? Mà nhóc có về với hai không? Chẳng lẽ ở lại một mình sao? Sao mà được?-nó lại hốt hoảng.
_.....................
_ À ừm thôi nha. Em đi về soạn phòng cho hai. Sáng hai về có chỗ mà ngủ. Paiii hai iu. Moazzzzz!-nó hun chụt chụt vô cái đt.
Nó cúp đt hí hửng ăn hết một phần sushi cá hồi.
_Em nói chuyện với ai vậy?-hắn làm vẻ mặt nghi ngờ.
_Ng yêu!-nó thản nhiên.
_Vậy còn anh là gì của em? Hảaaaaaa?- hắn quát mà ai cũng quay lại nhìn hai tụi nó.
_Uầy uầy giỡn đấy! That is my brother!-nó vội xua tay.
_Anh trai á? Em có?-hắn lại híp mắt nghi ngờ.
_Ừ! Một anh trai và một em trai. Chắc anh không biết cũm phải. Hai người đấy đi sang Mỹ từ 5 năm trước rồi, sau khi mẹ tôi mất.-nó lại buồn.
_Em có thể giới thiệu sơ không?-hắn hỏi.
_À ừ! Anh trai tôi tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thiên Huy, 18t. Anh với anh ấy thì xin chia buồn. Anh ấy đẹp trai nhất nhất nhất trong những đứa đẹp trai nhất nhất nhất đấy! Thằng nhóc thì là Nguyễn Hoàng Thiên Nam, nó sở hữu gương mặt baby giống tôi và sự lạnh lùng lịch lãm của anh nên trong ba anh em nó đc xem là hoàn hảo nhất dù chỉ mới 14t. Đã 5 năm, tôi chưa hề gặp nó và anh ấy. Chỉ biết nói chuyện qua camera thôi. Nó chắc còn giận tôi. Vì tôi mà một thằng bé mới 9t đã mất mẹ. Nó sốc lắm, nó đòi qua Mỹ ở để không nhìn mặt tôi. Vì tôi mà nó mới như thế. Tôi....tôi đã để nó đi bởi vì lúc ấy tôi chẳng làm được gì!-giọng nó nghẹn ngào.
_Thôi mà nín đi, có tôi thương em là đc rồi. Không cần ai khác nữa!-hắn dỗ dành có và kiên quyết có. Đưa tay quẹt đi làn nước mắt đã lăn dài trên mắt nó.
_Anh anh thật là......tôi....tôi.....n cho phép anh thương?-nó ngập ngừng rồi la lên.
_Tôi cho phép, miễn bình luận. Oke!-hắn vênh mặt.
_Ăn lẹ rồi về. Tôi phải về dọn phòng cho anh 2. Mai anh hai về, hai ghét mùi ng lạ ở trong phòng mình. Thính khủng khiếp!-nó trề môi.
_Anh hai em về, ở đấy luôn.....còn...còn tôi...th..thì sao?-hắn ấp úng.
_Anh á hả, ng làm vườn thì ở đấy thôi. Có gì phải bận tâm. Anh tôi không quan tâm mấy chuyện lặt vặt ấy đâu!-nó nói rồi gắp một một miếng bỏ vào miệng.
_Tôi hiểu rồi! Đối với em, tôi chỉ là tên đầy tớ trèo cao đi yêu cô chủ của mình khi gặp nhau chưa đầy hai ngày chứ gì? Không phiền em nữa!-hắn gương mặt thoáng chút nét buồn, đứng dậy rút ra 2 tờ 500k vụt trên bàn rồi xoay đi mất.
_Này này nh làm sao thế?-nó gọi theo nhưng hắn vẫn cứ đi.
Nó chạy ra thì đã thấy hắn đâu mất, cái chìa khóa thì cắm vào xe nhưng không thấy ng trong xe. Nó thấy thật co lỗi, dù gì thì ai cũng có lòng tự trong nhưng nó đã hạ thấp bản thân mình quá! Nó chỉ biết lên xe chạy về.
Về đến nhà, chẳng thấy hắn đâu đột nhiên trong lòng nó dân lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ, sợ, nó sợ hắn sẽ không làm ở đây nữa, sợ sẽ hằng ngày không được gặp hắn. Sợ, sợ rất nhiều. Nó mộng tưởng quá rồi. Không thể, không thể nào!
Nó chạy lên phòng và tắm, ngâm mình trong nước lạnh khiến nó bình tĩnh suy nghĩ kĩ nhưng chưa được vài phút thì cái nhà tắm đã bị nó phá tan tành.
_Ừ ừ tôi...tôi...tôi thích anh nhưng anh thì sao hả? chẳng qua chỉ lợi dụng mà thôi. Ai cũng vậy, đều bỏ tôi mà đi hết! ANH CŨNG GIỐNG HỌ, CHO TÔI CÁI THỨ TÌNH CẢM ẤY RỒI BỎ ĐI ĐỂ TÔI ĐAU ĐỚN VỚI CÁI TÌNH CẢM RÁC RƯỞI NÀY! CÚT.....CÚT ĐI.....CÚT....MAU.....ĐI-Nó mất bình tĩnh mà hét lên.
Nó ngâm mình hai tiếng và rồi đứng dậy với lấy cái áo ngủ rồi đi một mạch xuống bếp pha một ly cacao đá.
_Có mày là trung thành với tao nhất. Luôn mang cho tao ngọt ngào có, đắng cay có và quan trọng mày làm tao nhớ tới mày!-nó cầm ly cacao lắc lắc nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap
|