Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn
|
|
Chương 29: Thêm Một Member
Nó đứng im được một lúc thì cũng nhẹ giọng.
_Anh về phòng đi, em muốn ngủ!-nó đẩy nhẹ hắn ra.
_Ừm! Ngủ ngon nha, mai em có thể nghỉ học đấy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe!-hắn ôn nhu.
_Mai em sẽ đi học và anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em!-nó cười.
_Chuyện nhỏ nè!-hắn véo mũi nó rồi hôn lên má nó cái chụt mới chịu ra khỏi phòng nó.
Nó cũng cảm thấy khá hơn. Từ từ lết lên giường rồi lim dim mắt.
Tại phòng Pin và Ken ( hai anh em ngủ chung đó giờ nha )
_Hai Ken đi ra!-Pin lỗi Ken từ trong phòng tắm ra.
_Đợi đợi hai....á.....mặc quần đã!-Ken bị lôi một cách khủng khiếp từ cái WC ra ngoài phòng.
_Kệ, bỏ quần đi, em hết chịu nổi rồi!-Pin gấp gáp.
_Trời ạ! Đầu hai xà bông không à.......Pin....Pin...-Ken la và đập rầm rầm vào cái cửa toilet.
_Cho em 30p nha!-Pin thản nhiên.
_Ở trỏng luôn đi!-Ken bực mình.
_Mơn nha!-giọng Pin hí hửng.
((((((((((((((((((((((( RẦM )))))))))))))))))))) - Ken đóng cửa cái rầm đi ra ngoài ( ảnh mặc quần rồi nha )
Ken đi xuống toilet ở phòng khách và xử lí cái đầu xà bông của mình.
Tại phòng của Phúc ( chàng này bị Lucy lôi ở lại, mai sẽ nhập học cùng tụi nó )
_Cái này xài sao ta?-Phúc vặn vặn cái nút trong nhà tắm.
<<<<<<<<<<<<< Xì.......Xèeeeeee...>>>>>>>>-nước nóng chảy ra làm Phúc hết hồn.
_Nóng quá nóng quá......cái này ghê quá.....bỏ bỏ bỏ đi xuống toilet ở dưới tắm!-nói rồi Phúc lấy đồ ra khỏi phòng tắm và đi xuống toilet dưới phòng khách. ( Ảnh đang tắm trong đấy ạ! Có trò vui )
Tại toilet phòng khách.
Phúc mở cửa bước vào. ( do nãy Ken gấp quá nên không khóa cửa ạ! )
_Máaaaaaaa ơi! Biến thái!-Ken la vọng nhà.
Nó, hắn và Pin nghe nên chạy như bay xuống và bây giờ có tất cả đầy đủ 5 mặt ở đấy.
_Xin....xin....xin lỗi! Không biết không có tội nha!- Phúc đóng cửa cái rầm quay ra.
_Á hahahahahaha....biến...biến thái......hahahahah!-ba gương mặt còn lại cười nghiêng ngả.
_Trời ơi! Tui không phải biến thái, làm ơn đó. Vô tình gọi là vô tình thôi!-Phúc xua tay lia lịa.
Ken đi ra với vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống những ng xung quanh đây.
_Xin xin lỗi nha! Tôi không biết!-Phúc cười trừ. Tụi còn lại thì mỉm mỉm không dám cười to.
_Á hả.....thân hình perfect của tui, sao lại vậy! Lộ hết rồi....huhuhu....-Ken bỗng ôm mặt.
_Haizzzzz!-4 ng ấy thở dài rồi mỗi ng một ngã. Riêng Phúc thì nhảy vô toilet bật nước ầm ầm cho khỏi nghe tiếng than của anh Ken bị......gì ấy không biết.
15p sau. Phúc bước ra khỏi phòng tắm.
_Sướng quá! Đi ngủ!-Phúc chạy lên lầu.
Tại phòng Phúc.
Phúc thả mình xuống giường rồi chợt nhớ đến gì đấy, bật dậy quơ ngay cái đt cầm điện cho ai đó.
_{ Alo, con nè má!}
_{Phúc hả con? Mấy bữa nay con ở đâu? Má lo lắm!}- giọng một ng phụ nữ.
_{Con xin lỗi! Con sẽ ít về nhé má. Con mới kiếm đc việc làm, con sẽ vừa học vừa làm, má đừng lo cho con nha má! Khuya rồi má ngủ đi!}
_{Vậy tốt rồi! Con ngủ đi!}- ng phụ nữ cúp máy.
_Má ơi! Lầnn này là con kiếm đc ng tốt giúp mình rồi má!-Phúc hạ đt xuống giường rồi lim dim mắt.
6:27am.
Tất cả đều đã dậy. Nó cầm cái đt lên và điện viber cho tất cả mọi ng.
_Hôm nay không mặc đồng phục nha, cái áo chữ Angle màu trắng thì tụi Sam và Lin mặc. Áo Evil màu đen thì tụi nam mặc. Tui gửi cho tất cả rồi đấy!-nó nói.
_Oke con dê!-9 cái mỏ la lên.
Nó cúp máy rồi lấy bộ đồ đi thay. Nó hôm nay rất style. Cái áo Angle màu trắng không tay kiểu crop top, mặc thêm cái áo ống màu đen bên trong. Cái quần short zin màu đen làm nó trông rất chất. Cột búi mái tóc, mái chải gọn gàng. Son ít son màu hồng cute rồi xách cái balo đi xuống dưới.
Tại phòng khách nhà nó.
Ken , Pin và Phúc đang ngồi uống cà phê và hắn đang làm đồ ăn sáng.
_Good morning everybody!-nó chào.
_Hello my baby!!-Ken ghẹo.
_Em không phải baby của anh!-nó nhéo tai Ken.
_A..a đau nha! Thì không phải baby mà là cục cưng hen!-Ken lại ghẹo.
_Biết điều thì đừng giở cái giọng ấy với em!-nó hừ lạnh.
_Nữ hoàng băng giá trở lại!-Pin nói nhỏ cho vừa đủ cho Ken và Phúc nghe nhưng đã lọt hết vào tai nó
_Vậy cưng có muốn nữ hoàng băng này đóng băng cưng forever luôn hay không?-nó đang giận.
_Em chừa Lucy ơi, mà thôi ăn đi sắp đi học rồi!-Pin chuyển chủ đề ngay lập tức.
_Liệu hồn đó!-nó dọa.
Hắn, Ken và Phúc chỉ biết nhìn Pin tội nghiệp.
_Phúc! Anh có cái tên gì gọi cho thân mật không? Tôi không thích gọi tên thật?-nó quay qua Phúc.
_Tôi không có!-Phúc đáp.
_Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Johnny, nhớ đấy Johnny!-nó vẫn ăn.
_Tên đẹp, tôi thích!-Phúc giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thích nhưng thấy 8 con mắt đang nhìn mình một cách khác thường nên bỏ xuống ăn tiếp.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Vèo....vèo......Kít]]]]]]]]]]]]]]]]]
Không cần nghĩ cũng biết là chiếc Lexus Xanh của Yin đã ở trước nhà.
_Let's go!-Pin đứng dậy xách cái balo chạy ra và 4 ng còn lại cũng từ từ ra theo.
Ra phòng khách thì đã thấy Yin, Sam, Lee, David và Linda ngồi ở ngoải. Linda thì mặc chiếc áo trắng Angle kiểu áo thun thường nhưng có điều là crop top, mặc chiếc quần zin lưng cao khiến cô bé trông rất chững chạc. Cậu Pin nhà ta đã đơ khi thấy chế Lin luôn nè.
Sam thì mặc cũng chiếc áo Angle ấy nhưng có điều là xệ một bên vai và mặc chiếc váy đem xếp li đến giữa đùi khiến cô giống như một thiên thần. Johnny thì thích lắm rồi còn anh Yin thì bình thường như chưa từng được bình thường vậy.
|
Chương 30: Náo Loạn Và Náo Loạn
Nhóm của tụi nó lên hai chiếc xe được xem là hiện đại nhất và phóng vèo đến trường!
Đến cổng trường thì vẫn như thường lệ, những cặp mắt vẫn chung về một hướng chính là những ng bước xuống từ hai chiếc xe đấy!
_Ê! Ai dễ thương vậy?-một cô nữ sinh.
_Không biết! Mà cái tụi này thích làm màu quá đi! Bày đặt áo team, nhìn con Như Ý là tao không ưa rồi đấy!-nữ sinh 2.
_Nó ra vẻ thiên thần mà bên trong như một con ác quỷ!-nữ sinh 3.
Tụi nó nghe đc nhưng chẳng đếm xỉa, riêng nó thì hơi bực. Nói ai thì nói chứ trước mặt nó mà nói xấu Sam là ko đc rồi đó.
_Ra khỏi trường, NHÉ???- nó gằn chữ cuối cùng và liếc ba nhỏ đó.
_Mày đừng làm phách! Tao chịu đựng mày đủ rồi! Đừng tưởng con nhà họ Nguyễn Hoàng là ngon!- nữ sinh 2 ko biết to nhỏ mà sỉ vào mặt nó.
_Oh! Thử xem tao làm đc gì nha!- nó làm vẻ mặt ngạc nhiên và ngoắt Pin lại.
_Gì Lucy???-Pin ngây thơ trả lời.
_Đưa phone của nhóc cho chị mượn!-nó ra vẻ ôn dịu khi nói chuyện với Pin.
_Ok! Đây nè!-Pin đưa đt cho nó.
Nó bấm bấm và đưa lên tai bật loa lớn.
_Hiệu trưởng! Ông mau rút hồ sơ của Dương Tiểu Ánh lớp 10A4 và vứt ra khỏi cái trường này cho tôi!-nó nói đầy giỡn cợt.
Cả trường lúc này thì sững sờ, chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của nó.
_Thưa tiểu thư Hạ Băng, vì sao ạ?-ông hiệu trưởng giọng run run vì tập đoàn Dương cũng rất lớn trong nền kinh tế hiện giờ.
_Vì GHÉT!- nó trả lời.
_Vậy thì....thì...được thưa tiểu thư!-ông hiệu trưởng ngập ngừng.
Nó tắt máy rồi đưa cho Pin và nhìn nhỏ Ánh vẻ bất cần.
_Sao hả? Tao làm đc vậy đó!- nó khinh bỉ nhìn Ánh.
Con Ánh chỉ biết đứng lặng. Gương mặt hiện nét cười rồi ngẩng đầu cười ha hả.
_Mày tưởng chỉ có cái trường quý tộc này thôi sao. Còn cả trăm trường trong Thành phố năn nỉ mà tao còn ko vô. Đc thôi, mày cứ chờ đấy!-Ánh vênh mặt.
_Mày có muốn là vào Thành phố còn ko đc huống chi là mấy cái trường con rác rưởi đấy ko???-nó khoanh tay trước ngực.
_Tao sợ ghê, nhớ lời mày nói!-nhỏ Ánh cũng vênh mặt.
_Đi thôi, đứng đây tí nữa coi chừng lây cái tính Gato của nó đó!-Sam ngoắt mọi ng ra vẻ muốn đi.
_Hhahahaha, tội thật!-tụi nó đồng thanh.
Nó và Sam cùng nhau lên lớp, anh và David đưa Phúc lên phòng hiệu trưởng xin nhập học và hắn thì về lớp của hắn. Pin và Lin thì có vẻ tiến triển hay vì độ ngây thơ của Pin mà cầm tay Lin dung dăng dung dẻ về lớp khiến cô nàng mặt đỏ như cà chua và bỏ rơi một mình Lee bơ vơ.
Hắn và Yin lên lớp thì bắt gặp ngay khuôn mặt hầm hầm của Thịnh, Thịnh có vẻ tức giận vì chuyện vừa rồi. Hắn cũng chẳng đếm xỉa, ngồi vào bàn và lấy headphone đút vào tai tỏ vẻ ung dung.
Sam và nó ở lớp thì chán nản, nó cũng đeo headphone còn Sam cứ ngồi lải nhải lải nhải gì ko biết!
Và cuối cùng giờ học cũng bắt đầu.
3 giờ sau.
Reng......Reng.......Reng
_Ra chơi rồi! Ăn thôi!- Sam rú lên.
_Từ từ coi con heo ham ăn này!-nó liếc yêu cô.
_Tao đang đói, tha cho mày đấy, đi ăn thôi!- cô kéo nó một mạch xuống căn tin.
Tại căn tin.
_Ê, hai đứa kìa!-anh chỉ chỉ về phía hai nó đang đi lại.
_Ủa, Pin,Lin đâu? Còn Yun, Yin và Phúc nữa và Lee ở đâu rồi?-Sam ngu ngơ.
_Thưa chị Sam, reng chuông ra chơi chính xác là đc 1 phút 46 giây thôi ạ! Có hai tui là trốn xuống đây trước đc 10 phút thôi chị Sam ạ!- David ngồi nói mà làm nó cười sặc ruột.
_Oh! Hai ng trốn học!-Sam chuyển chủ đề.
_Thì nãy là giờ toán, mà toán thì chán nên xuống đây ngồi mua đồ ăn cho hai cô trước nè.-anh quơ quơ bịch bánh trước mặt cô.
_Oh! Cho em đi!- Sam giật bịch bánh và hạ mông xuống ăn ngon lành. Nó thì đi lại mua một ly cacao đá uống.
Nó mua xong thì 6 ng kia cũng xuống. Johnny thì đeo cặp mắt kính trên tay cầm cuốn sách vô cùng thư sinh khiến mấy cô nữ sinh đổ như mưa.
_Hihi! Chào Sam-John chào Sam và gãi đầu ngượng nghịu.
_Ừ, chào!- Sam cộc lốc khiến chàng John đây hơi buồn.
_CÓ SỰ BẤT THƯỜNG!-cả đám đồng thanh.
_Chuyện gì nhể???- Sam ngu ngơ.
_Johnny! John thích chế Sam rồi phải không?-Pin giỡn cợt.
_Đ...đâ....đâu....đâu có đâu. Ai nói?-John mặt đỏ như gấc.
_Tui nói đó!-nó cũng tham gia ghẹo John.
_Oh! Kệ ng ta!-Sam vẫn ăn và ăn.
_KO CÓ KỆ ĐC!-lại đồng thanh nguyên một đám.
_Vậy ngồi ghẹo tiếp đi để đồ ăn tui ăn cho ha!-Sam ôm đống bánh về phía mình.
_TỤI NÀY ĐẸP CHỨ ĐÂU CÓ NGU!-lại đồng thanh.
_Lũ ham ăn!-Uyên từ đâu nhảy bổ tới ôm cổ Ken.
_Bỏ ra!-Ken bỗng lạnh nhạt.
_Ko chịu!-Uyên nũng nịu chảy nước.
_Ok! Vậy đừng có trách!-Ken nói rồi đứng dậy giật phắt tay của nhỏ xô xuống đất khiến nhỏ mắc cỡ và tức vô cùng.
_Anh.....em thích anh mà, sao lại đối xử với em như thế?-nhỏ rưng rưng nước mắt.
_Cô thích tôi thì kệ cô, tôi ko thích cô thì cô ko có quyền để xem tôi như người yêu của cô hiểu chứ! Bây giờ thì Biến!- anh quát.
_Ngày nào đó anh phải hối hận!-nhỏ đứng dậy quay đi và ko quên lườm nó một cái sắc lẽm.
~~~~~~~~~|End Chap|~~~~~~
|
Chương 31: Chuyện Gì Nữa Đây???
Cả đám lại đc một trận cười hả hê.
_Sao nhỏ đó mặt dày thế nhỉ???-Sam lên tiếng.
_Mặt nó trét cả tá phấn rồi nên không sợ trôi đâu!!!-Ken bức xúc.
_Bỏ qua đi...lên lớp thôi!!!-nó nói rồi đứng dậy cầm chai nước đi mất.
Cả đám cũng lật đật đứng dậy chạy theo. Riêng Sam là lấy hết bánh bỏ vào cái túi mang lên lớp ăn vụng.
____~~_________~~________~~_____
Giờ về
Cả hai chiếc xe cao cấp sáng bóng phóng vụt đi với bao nhiêu ánh nhìn.
Tại biệt thự của nó.
Ai cũng mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra sàn nhà chỉ có nó là phóng vụt lên lầu tắm rửa và thay một bộ đồ cực chất.
Chiếc áo croptop đen và chiếc váy lưng thấp dài đến nửa đùi để lộ ra vòng eo và đôi chân dài của nó. Cổ vẫn đeo cái dây chuyền Angel và vẫn là đôi bông tai có thể liên lạc đc nhưng điều đáng để ý nhất là hôm nay nó trang điểm rất đậm, lớp phấn dày cộm và kẻ mắt vô cùng sắc xảo, đôi môi đc son màu đỏ cherry khá là đậm. Bước xuống dưới ai cũng ngỡ ngàng.
_Em định đi đâu vậy Lucy???-Yun hỏi nó.
_Đến lúc xả stress rồi!- nó nở nụ cười nhạt và lên chiếc Moto màu đen chạy mất hút.
_Có chuyện rồi....Lee điện đến bar xem có chuyện gì xảy ra không???-Ken lo lắng.
_Dạ anh!!!-Lee lật đật lấy điện thoại và điện đến bar.
-Ở đó có chuyện gì ko???-Lee.
....dạ dạ...dạ...ko ạ!!!-tên tiếp tân ngập ngừng.
-Có gì nói mau....ko có thời gian để đôi co!!-Lee lạnh lùng hẳn.
......dạ chị Lucy ko cho em nói, em ko nói đc đâu!!!
-Ko nói thì chết vậy-Lee nói giọng đe dọa.
......dạ dạ em nói....dạ tối qua có người của bang Fairy Black đến gây sự và đòi gặp chủ bang mình nên hẹn 8h tối nay sẽ gặp tại khu resort Daity ạ.....nhưng tụi ấy nói là chỉ đc đi một mình chứ ko đc có thêm ng nếu ko sẽ ko bảo đảm là an toàn trở về đâu ạ!-tên tiếp tân kể toàn bộ mọi chuyện.
_Chuyện hệ trọng như vậy mà chỉ báo với chị Lucy thôi là sao hả???-Lee lớn tiếng quát.
....em xin lỗi
_Resort Dairy lúc 8h đúng ko???
....dạ đúng rồi ạ.....
_Xong việc này là xử mày sau- Lee nói rồi cúp máy.
_ Biết ngay là có chuyện mà......Lucy nữa chứ, lúc nào cũng thích tự giải quyết mà chẳng nghĩ đến ai!!!-Sam tức giận.
_Bây h ko phải là lúc trách Lucy đâu....mọi ng có 5p để chuẩn bị thôi đó. Mau lên!!!-Yin nói rồi phóng lên phòng.
5p sau
_Tất cả đủ chưa???-Ken nói.
_Đủ rồi, h sẽ lên đó hay sao hả anh Ken???-Pin lo lắng
_Bang Rairy Black cũng ko phải là bang vừa đâu...phải có kế hoạch rõ ràng mà làm theo chứ tấn công như vậy sẽ ko có kết quả đâu.-Ken nghiêm trọng.
_Vậy kế hoạch là sao???-John lên tiếng.
_Bây h tất cả sẽ ko đc đi chung, Pin Lin sẽ đóng vai một cặp tình nhân đi chơi, Sam và Yin cũng vậy, anh và John sẽ tìm cách vào làm một nhân viên ở đó còn Yun chỉ đi một mình thôi. David sẽ là ng đầu tiên đến đó để quan sát tình hình. Lee em sẽ ở Bar theo dõi bằng con chíp camera mà chúng ta sẽ tìm cách gắn ở mọi ngóc ngách của khu resort. Mỗi ng có ít nhất 30 con chíp camera và phải hoàn thành trong 30 khi vừa đến đó. Rõ chưa???- Ken đưa ra kế hoạch chi tiết.
_Wow anh Ken đúng là một boss thứ thiệt luôn nha!!!-Pin trêu.
_Ko phải lúc để đùa đâu, mọi ng tháo tất cả dây chuyền Angle ra và đeo dây chuyền này vào!!!- David lấy trong vali ra một cái hộp mở ra trong đó là 8 cái dây chuyền với mẫu mã hoàn toàn khác nhau ko giống như dây chuyền Angle mà đc làm với kích cỡ nhỏ hơn.
_Đây là dây chuyền mới đc mới của Bang do em làm ra. Nó có thể phát sáng và trong đây đc gắn một chíp theo dõi với kích thước siêu hiển vi. Và quan trọng là có thể liên lạc với bất kì ai sở hữu chiếc dây này. À mà còn nữa nó có thể định vị đc nên chuyện xác định Lucy đang ở đâu và có ai gần mình ko chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.-Lin nháy mắt.
_Đc rồi vào công việc thôi. Tiến hành kế hoạch nào.....David, cậu sẽ chạy chiếc Lexus màu nâu dưới hầm và đi trước đi.-Ken thảy chìa khóa cho David.
_Yun sẽ chạy chiếc Moto màu trắng của Pin và sẽ là ng đi cuối. Sam Yin chạy chiếc BMW đen và đi sau David, tiếp theo là tôi và John rồi đến Ljn và Pin sẽ chạy chiếc Mecs đi sau. Lưu ý hai cặp đôi phải diễn cho đạt vào nhé!!-Ken nhìn trêu chọc 4 gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng.
_Chị Lucy đã đến địa phận khu resort rồi theo như định vị của chiếc dây Angle!!!- Lee báo theo chiếc laptop trc mặt.
_Còn David đến đâu rồi???-Sam hỏi.
_Nhanh thật...đã r khỏi địa phận thành phố rồi đấy!-Lee tỏ vẻ thán phục.
_Ok! Sam và Pin lên đường đi!!!-Ken quay lại mà hai ng đó đã chạy đi mất từ lâu.
Và mọi ng lần lượt tiến hành theo kế hoạch.
<<_______________Một căn phòng ở resort Dairy_______________>>
_Ng đã đến chưa???-giọng một ng con trai.
_Thưa anh, đến rồi...là một cô gái!!!-tên vệ sĩ nói.
_Đúng như ta điều tra...hahaha!!!- ng đó nở nụ cười mang rợ.
///////////////////////End Chap/////////////////
|
Chương 32: Kết Thúc Bất Ngờ!
Nó đến nơi thì chọn ngay một phòng hạng sang có thể nhìn ra biển, nó thích cảm giác đc ngắm nhìn biển cả ngay trước mắt mình, biển nhẹ nhàng...êm đềm...thanh khiết nhưng đôi khi lại bất bình...giận dỗi như những đứa trẻ vòi kẹo. Và biển cũng giống như nó...bề ngoài là một vẻ đẹp lung linh...làm ai cũng phải ngước nhìn nhưng bên trong lại mang một kí ức khiến nó ko còn vẻ trong sáng hồn nhiên của tuổi 16, độ tuổi đẹp nhất của một ng con gái ..... nó bất giác nhớ về ng mẹ của nó. Ng mà nó thương nhất và cũng chính nó đánh mất bà. Dù đã ngần ấy năm trôi qua nhưng ko ai có thể xóa đi vết thương ấy trong lòng nó trừ hắn.
Ngày hắn đến đã sưởi ấm trái tim đã băng giá của nó, cho nó biết thế nào là cảm xúc của một đứa con gái biết yêu. Biết khóc và cười nhiều hơn, rồi thằng em trai của nó(Pin) đã hận nó từ khi mẹ nó mất nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra và tha thứ cho lỗi lẫm của ng chị mình. Nó bây giờ chẳng cần gì hơn là ba, Ken, Pin và những ng bạn xung quanh nó. Vậy là quá đủ rồi!!!
Nó ngắm biển hồi lâu rồi nhận đc một cuộc điện thoại:
_Alo!
...
_Đúng, chính là tôi đây.
...
_Đi một mình, chẳng có ai theo tôi cả.
...
_Được! Tôi sẽ đợi ở đấy.
Nó cúp máy rồi lấy một bồ đầm cúp ngực màu đen đính kim tuyến lộng lẫy và đi thay. Trang điểm lại một tí, mang một đôi giày cùng màu với bộ váy và lấy giỏ sách đi ra hướng tháp đèn ở bờ biển.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
David đã đến nơi. Anh giao xe cho nhân viên và đặt ngay một phòng hạng sang. Anh về phòng và chọn ngay một bộ đồ thoải mái rồi bắt tay vào công việc.
Trên đường đi đến nhà hàng, hơn 10 con chíp camera đã đc anh gắn ở những nơi khó để ý và thao tác chuyên nghiệp đến những camera quan sát ở đấy còn ko thể ghi lại từng cử chi nhanh nhẹn. Và hoàn thành công việc anh về phòng và thông báo cho mọi ng.
Mọi ng lần lượt cũng đến và diễn thật tốt vai đc phân công của mình.
8:12CH
Trên mọi đoạn hành lang quanh cả khu resort không đâu là không có chip camera.
_Xong việc!-Ken.
_Đã quan sát đc!!!-Lee nói.
_Lucy đang ở đâu???-Yin lo lắng.
_Ko thấy...tất cả các chip đều không thấy.-Lee.
_Bật định vị đi!!!- Sam nói.
_Chỉ định vị đc ở gần đó thôi, xa nhất là 500m-Lin thở dài.
_Không xong rồi! Xung quanh đây ko có ai là ng của Fairy Black, chỉ nhân viên resort thôi!-Pin bàng hoàng.
_Nhưng Yun đâu??? Đến chưa???-John lên tiếng.
_Đã đến rồi nhưng ko hề có tín hiệu.-Lee nói qua.-Hình như chip có vấn đề...đến đó thì gặp trục trặc ko liên lạc đc.
_Cái quái gì vậy???- Pin thở dài ngao ngán.
*************************
Tại tòa tháp đèn.
_Tôi đến rồi!-nó đứng ngoài cửa.
Cánh cửa từ mở ra. Nó bước vào...bên trong chỉ có vài ánh đèn neon vàng hắt ra. Có một chiếc ghế bành đặt trong căn phòng. Nó ngồi lên chiếc ghế bành bắt chân chéo rồi nói.
--Tôi đây, có gì cứ việc nói.
_Xin chào...rất vui đc gặp cô...Nguyễn Hoàng Hạ Băng.-là giọng ng con trai đó.
--Ko thể xoay ghế lại cho tôi đc viện kiến gương mặt của anh à???
_Cô sẽ đc thấy nhưng ko phải bây giờ.
--Vậy có chuyện gì???
_Không có gì quan trọng cả...chỉ là muốn cô giao toàn bang Seventeen và The Ten cho tôi và toàn bộ cổ phần mà cô, Thiên Huy và Thiên Nam có của Diamond cho tôi. Vậy thôi.-giọng anh ta khinh khỉnh đến tức giận.
--Anh đùa ko vui gì cả!!!- nó bắt đầu sử dụng cái giọng chanh chua hằng ngày.--Tôi đã lịch sự với anh lắm rồi đấy, đừng làm tôi thất lễ.
_Khoan đã, đừng nóng chứ. Cô không muốn biết lí do hay sao???
-- Nói mau...anh muốn sao hả???- cơn giận của nó đã gần đến đỉnh điểm.
_Cha cô, hỏi ông ấy xem ngày xưa đã làm những gì đối với cha tôi???
-- Cha tôi thì liên quan gì chứ???
--Cô đã từng nghe tên của ông Nguyễn Thành Long chưa??? Lừng lẫy một thời mà.
_Cách đây 9 năm ông ấy là một vị giám đốc của một công ty đc cho là hàng đầu thế giới về mọi mặt và mọi sản phẩm. Nhưng ko hiểu tại sao lại thua lỗ và phá sản, ông ấy vì sốc quá mà chết không lâu sau thời gian đó.-nó rất ấn tượng về con ng ấy.
Chiếc ghế từ từ xoay lại...trong ánh đèn neon vàng đó...nó bàng hoàng kêu lên:
_Yun....sao anh lại???-nó bất ngờ.
_Đừng kêu tên tôi thân mật thế chứ! Đúng như cô nói, ông ấy đã chết không lâu sau đó. Chỉ còn ng vợ và một đứa con trai 8 tuổi. Hai năm sau ng vợ cũng mất, tôi đc một ng phụ nữ nhận về nuôi dưỡng và có đứa bạn thân là Phan(Yin). Tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì kế hoạch báo thù này thôi. Cả Yin cũng ko bik đc tôi đang làm gì đâu và những con ng ngu ngốc ấy đang cuống cuồng tìm cô ngoài đấy cô gái à!!!-Yun khác mọi ngày, giọng nói chua chát và đầy sự căm phẫn.
--Ko lẽ...anh....anh ....nhưng ba tôi ko bao h làm thế đâu. Vì lí do gì chứ???-nó nghẹn ttong nước mắt.
_ Vì lí do gì hả? Lòng ghen ghét...đố kị chỉ muốn mình là hàng đầu, ko ai đc hơn mình cả...vì điều đó mà ba cô đã lập ra âm mưu đạp đổ mọi công sức của ba tôi vì lúc ấy tập đoàn Diamond chỉ đứng thứ hai về nghành đá quý thôi. Ba cô, chính ông ấy đã khiến ba tôi phải tự tử chứ chẳng vì sốc mà chết như mấy tờ báo đăng tin ấy đâu.-hắn nhìn nó bằng cặp mắt thù hận.
Nó chỉ ngỡ ngàng, nước mắt càng rơi nhiều. Nó không thể tin đc:
_Bịa đặt...không thể nào là như vậy đc...ba tôi không bao giờ làm những điều tội lỗi ây đâu...không bao giờ!-nó nói trong nước mắt.
_Cô ko tin cũng chẳng sao nhưng bây h cô ko còn cơ hội gặp lại những ng thân yêu của cô đâu! Cô đi trước, tiếp theo là thằng anh của cô và đến thằng nhóc. Mấy đứa bạn cô mà nhúng tay vào tôi cho nó xuống hòm cùng cô luôn cho vui nhé???-hắn nói giọng nửa thật nửa chế giễu.
Hắn là cái gì mà dám đòi giết nó và cả những ng nó yêu thương nhất, từ khi gặp hắn nó từ một cô gái tàn khốc chẳng sợ gì lại đi đổ gục yếu đuối nhưng đến bây h đã đến lúc nó lấy lại con ng thật của mình rồi. Phải đứng dậy, nó cảm thấy thật đúng khi chưa đặt hết tình cảm vào anh ta.
_Giết tôi???Nực cười...dễ lắm sao??? Vậy thì làm thử xem nào?-nó đưa cái giọng châm chọc khiêu khích.
_Nhanh thôi...nếu cô muốn!-hắn đứa cây súng nhắm thẳng vào nó.
_Nổ xem...ko dám à?-nó lại khiêu khích.
_Đừng tự đắc..nhanh thôi cô sẽ đc về đoàn tụ với mẹ cô.-hắn cũng chẳng khoan nhượng
_Oh oh, nãy giờ tôi cho anh cơ hội mà ko chịu nắm bắt còn bây h đến lượt tôi!-nó nói rồi nhanh tay xử lí 4 tên vệ sĩ đứng gần nó nhất. Sau đó là 2 tên kế hắn. Những động tác nhanh thoăn thoắt khiến hắn thấy thật bất ngờ vì nó ít khi cho hắn xem tài nghệ của nó.
Nhưng nhiêu đó chưa là gì đối với hắn, đc rèn luyện từ nhỏ nên võ công của hắn cùng lòng hận thù đã biến hắn trở thành một sát thủ giết ng bằng tay ko cũng đc chứ nói gì là có vũ khí.
Hắn nhanh nhẹn đưa súng theo nó và:
*Đoằng**Đoằng**Đoằng*-hai tên vệ sĩ của hắn nằm tại chỗ. Nó thì bị một viên đạn bắn ở chân trái khiến nó phải dừng lại và nó biết kết cục của nó rồi đó.
_Được rồi đó...giết tôi đi nhưng đừng làm hại đến những ng đó...làm ơn đi!!!-nó có thể chết nhưng những ng đó thì ko đc, nhất quyết ko.
_Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi à? Cô cứ chết trc đi, nếu buồn buồn thì tôi sẽ cho từng ng xuống với cô còn nếu tôi vui thì cho cả lũ làm đám tang tập thể cho nó vui chịu ko???-cái giọng điệu khinh khỉnh của hắn làm nó phát ói.
_Cứ làm như anh muốn đi...chết là hết thôi!-nó chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa rồi.
3...2...1...*Đoằng*
Nó ngã xuống...môi vẫn nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Ngay lúc đó thì cánh cửa đc một ai đó đá văng ra.
_LUCY!!!-cả đám hốt hoảng. Trong lúc nó vừa xử lí mấy tên kia nó đã bật thiết bị định vị của cái bông tai nhưng chậm quá. Có lẽ nó đi rồi.
_Haha...ko cần tôi mời mấy ng cũng tự vác xác đến à???-hắn cười man rợ, một con ng khác hẳn Yun của mọi ngày.
<<<<<<<<<<<<<<End Chap>>>>>>>>>>>>>>
|
Chương 33: Anh Yêu Em...Lu...cy!
_Yun...? Sao mày có thể làm vậy với Lucy hả?-Ken nhìn Lucy đang nằm thở một cách khó khăn dưới sàn mà quát hắn.
_Hahaha! Cần biết không? Hay để tôi cho mấy người xuống gặp nó rồi nó kể cho nghe?-giọng hắn giễu cợt đến khó nhận ra đó là hắn.
_Mày...cái thứ như mày chẳng phải là người rồi! Đến người mày yêu cũng nỡ nhẫn tâm vậy sao?-Yin cũng rất thất vọng về hắn nhưng cậu hiểu hắn không làm việc gì mà không suy nghĩ kĩ càng trước.
_Đừng hỏi tao thế! Nể mày là bạn tao từ đấy đến giờ nên tao cho mày chọn...1 là theo tao và mày tiếp tục là bạn chí cốt của tao...2 là mày đi theo tụi nó và DIE!-hắn vênh váo.
_Tao không sợ chết! Chết là hết, thà tao chết chứ đết có thèm đi theo thứ như mày!-Yin tức giận và tỏ ra khinh miệt hắn.
_Có im đi không? Lucy làm sao kia kìa.-Sam đứng khóc nãy giờ, dù biết cuộc nói chuyện này sẽ ko dứt nên cắt ngang.
Pin lật đật chạy lại định bế Lucy nhưng chưa kịp động vào đã bị hắn nhanh tay chĩa súng vào đầu.
_Mày bỏ súng xuống!-Lee bây giờ cũng chẳng còn nể phục hắn làm gì nữa rồi.
_Này nhóc! Xem ai chết trước nhé?-hắn nhếch mép.
Ken nháy mắt ra hiệu với mọi người rồi 1,2,3
-----------Đoằng....Đoằng.....Đoằng----------
Tất cả đều móc súng ra bắn loạn xạ. Pin nhanh chóng lợi dụng thời cơ bế Lucy chạy thật nhanh ra ngoài...Sam chạy theo để dọn dẹp cả đống vệ sĩ bên ngoài.
Đúng thật...hơn 30 tên vệ sĩ à mà không, nói đúng ra là Xạ Hội Đen. Nhưng với võ công của cô thì nhanh gọn lẹ Lucy đã đã an toàn trên chiếc Lexus để Pin và Sam đưa về hospital ở thành phố.
Trên đường đi, Sam và Pin cứ nơm nớp lo sợ. Một phần là lo cho Lucy nhưng 10 phần là lo cho mọi người còn ở đấy sống chết ra sao.
*******Khi Lucy vừa đc đưa đi********
_Chết đi đồ ch*!!!- John tức giận hét lên.
_Nó chết rồi! Không bao giờ thuộc về mày đâu John, hahaha...cứ ôm cái tình đơn phương mà xuống theo nó đi!-hắn giễu.
_Câm mồm...người chết là mày!-trên mặt John nước mắt giàn giụa. John thích Lucy từ lâu lắm rồi, từ khi nó cho cậu vào Bang. Nó đi rồi cậu cũng sống làm gì!
---------Đoằng....Đoằng....Đoằng.....Đoằng---
Hắn ngã xuống, hai giọt nước mắt lăn dài.
_Anh xin lỗi! Anh yêu em, sẽ mãi mãi là như vậy! Tha thứ cho anh, yêu em.....Lu...cy..!-hắn lẫm bẫm gì đó rồi nhắm mắt. 4 phát đạn của Ken, Yin, Lee và David bay thẳng vào tim của hắn.
_Tao không muốn vậy nhưng những điều mày làm thì ko thể để Lucy đau khổ nữa!-Yin quỵ xuống.
_Có ai bị thương không?-Ken mệt mỏi ngồi bệt xuống. Bỗng....
*bịch*
_Linda...Lin..Lin-mọi người hốt hoảng.
Mọi người nhanh chóng đưa Lin về thành phố.
Tại bệnh viện.
Nó đang được phẫu thuật để lấy vết đạn ngay tim.
Cánh cửa phòng mổ được bật ra...
_Lucy sao rồi?-Sam chạy lại lắc tay Nancy(chị của Sam).
_Chị xin lỗi nhưng mà...chị cố gắng lắm rồi. Vết đạn ngay vào tim nên chị thật sự xin lỗi!-Nancy bật khóc rồi chạy đi mất.
Hai giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má trắng hồng của cô...rồi 4 giọt...6 giọt và cứ thế rơi mãi. Lucy chết thật sao, con bạn thân nhất của cô chết rồi sao? Con nhỏ mà hay cáu gắt cứ hở miệng là bảo cô như heo đã chết rồi hả? Không đâu, nó ko chết được, tất cả chỉ là giả dối! Nó ko bao giờ chết được, nó kiên cường lắm mà, không đc.
_Ko đc mà, ko phải đâu mà, Lucy chưa chết...nó ko chết đc đâu...hức...hức...nó ko thể...hức...chết đc!-cô đau khổ.
Pin đang ngủ trên ghế thì giật mình bởi tiếng khóc của cô.
_Chị Sam...Lucy sao rồi? Ổn chưa?-Pin chạy lại.
Sam ko nói gì, gương mặt như vô hồn. Cứ lắc đầu và lẫm bẫm:*ko đc...ko đc*
Lúc đó thì trên băng ca cấp cứu đang được đưa vào. Nhìn từ xa, Pin nhận ra ngay là Lin, Pin bật dậy chạy ngay lại chỗ băng ca, theo sau là mọi người.
_Chị Lin sao vậy?-Pin sốt sắn
_Bị trúng đạn ngay vai và chắc do mất máu nên xỉu. Ko sao đâu!-David vỗ vai Pin.
_Haizz...làm lo muốn chết!-Pin thở phào nhẹ nhõm.
_Còn Lucy sao rồi!-Ken quay qua.
_Em ko biết! Chỉ thấy chị Sam như người mất hồn nãy giờ cứ ngồi khóc, em hỏi cũng chẳng nói tiếng nào.
_Sam à...Sam...Lucy đâu rồi?-Ken hốt hoảng.
_Lucy...Lucy....chết rồi...hức...!-Sam lại bật khóc.
_Ko thể nào đâu! Ko thể nào...!-Ken ôm đầu.
_Sao chứ, thật nực cười, giỡn nhây quá đấy!-John nhìn Sam, đôi mắt anh tỏ vẻ tuyệt vọng. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy như là vì sao sắp lụi tàn.
Phòng bác sĩ mở ra. Chiếc băng ca trắng đẩy ra ngoài.
_.............-Lời bác sĩ.
_Vâng, tôi hiểu rồi!-Ken lau nước mắt.
|