Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn
|
|
Chương 21: Kẻ Mất Quần, Người Bị Phạt!
Tại phòng nó và hắn.
Nó vừa mới lên phòng là lấy đồ chạy ngay vô phòng tắm. (chế này thích tắm nhở).Hắn lên phòng thì chẳng thấy nó đâu mà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì hắn cũng lấy đồ đợi sẳn ở trên giường. Nó đi ra với chiếc áo đầm mặc nhà và chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái nói chi nói chuyện! Hắn thấy là lạ nhưng cũng lấy đồ đi vào nhà tắm. Mùi hương của nó vẫn còn thoang thoảng thơm trong toilet, đấy là mùi hoa hồng không nồng nặc cũng chả khó ngửi.
_Cô ấy đâu dùng sữa tắm.!-hắn nhỏ miệng khi thấy trên bồn rửa chỉ có hai chai sửa rửa mặt và một chai tẩy trang môi.
Hắn bước ra thì thấy nó đang ôm cái Ipad trên giường bấm bấm gì đấy?
_Em làm việc gì thế?-hắn nhảy lên giường.
_Làm gì kệ em.-nó lạnh lùng.
_Em sao vậy?-hắn lo lắng.
_Chẳng sao!-giọng nó cụt lủn.
_Giận à?-hắn ôn nhu.
_Về việc gì?-nó nói nhưng mắt nó vẫn dán vô màn hình.
_Anh anh........về việc hồi sáng!-hắn gãi đầu.
_Cũng biết?-nó quay qua.
_Thì em xử anh đi!-mặt hắn bỗng trở nên cún con vô cùng.
_Em xử liệu anh chịu nổi-nó nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
_Chắc...chắc đc!-hắn lo sợ trả lời.
_Oke! Bắt đầu từ hôm nay! Bây giờ tránh ra cho em làm việc.-nó nở nụ cười gian xảo khiến hắn rùng mình.
_Cái miệng hại cái thân!-hắn lầm bầm.
_Alo! Tôi đang vào xem. Có hệ thống xâm nhập thật! Cố gắng xử lí đi. Tối Huy mới lên đc!-nó cúp máy.
Hắn thì chẳng hiểu mô tê gì cả! Hệ thống xâm nhập gì gì đấy là sao? Hắn chưa ra tay mà!
Tại phòng cậu và cô.
_Cậu vào tắm đi! Nhìn cậu ghê lắm!-cô nói.
_Tại ai mà tôi ra nông nổi này hả?-cậu có chút tức giận.
_Tại tại Yun làm tôi hiểu lầm chứ bộ! Yun sắp sửa bị hơn cậu nữa đấy!-cô biện minh.
_Thằng bạn tó! Lucy mà xử mày không ra gì thì đến đc tao!-cậu nắm đấm tay gầm gừ.
_Thôi đi tắm đi ra đây tôi xử lí vết thương cho!-cô đẩy cậu.
Cậu không nói không rằng chỉ biết để cô đẩy vào nhà tắm rồi đi ra đóng cửa cái rầm. Cậu tắm giữa chừng thì mới nhớ ra là đâu có đem đồ theo đâu nên liền gọi cô:
_Này này! Có ở ngoài đấy không?-cậu gọi to.
_Này đi đâu rồi à?-cậu lại gọi.
_Sam Sam! Cô đâu rồi! Có ngoài đấy không?-cậu gọi nhưng chỉ có khoảng không im lặng.
_Vậy cũng tốt! Chắc đi chơi rồi!-cậu nói.
Nhưng thật ra ngoài đây, cô đang nằm trên giường mở cái máy đt rồi đút headphone vào và lướt facebook nói chuyện với Lucy ở phòng bên kia!
2 phút sau.
Cậu đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông và một chiếc khăn nhỏ ở trên đầu!
_Áaaaaaaaa! Đồ biến thái! Anh làm như phòng này có mình anh à! Biến vào mặc đồ mau!-cô ngẩn đầu lên thì thấy liền bịch mặt mà la.
_Sao lúc trong nhà tắm tôi gọi cô không nghe mà giờ còn la?-cậu bình thản.
_Tôi tôi đeo headphone nên có nghe đc khỉ gì đâu!-cô nói nhưng tay vẫn bịch mặt mà mò mò lấy cái gối lên che.
_Quan trọng hóa! Ai kêu cô đẩy tôi vào mà không để tôi lấy đồ chi!-cậu vừa nói vừa lục lọi vali nhưng nhưng chẳng thấy quần đâu hết! Toàn áo và áo!-Oh Shit! Đứa nào lấy quần anh nhận mau!-cậu la khắp biệt thự.
_Cái quái gì vậy? Anh soạn đồ mà không soạn quần à?-giọng cô hốt hoảng.
_Nhiều hơn áo nữa nữa là khác! Hôm qua tôi đã cho chuyển tới đây mười mấy bộ đồ rồi mà áo không là áo là sao?-cậu mở tủ mà ng ta đem đồ tới cho cậu.
_Thằng Yun chứ không ai hết!-cậu la.
_Anh anh điện cho anh Yun đi! Tôi sẽ giữ nguyên hiện trường dùm cho anh!-cô vẫn để cái gối trên mặt.
_Alo! MÀY ĐEM QUẦN CỦA TAO QUA ĐÂY HẾT CHO TAO COI THẰNG BẠN TỒI!-cậu tức giận.
_{À ờ quên quên, cho 1 phút!}- hắn cúp máy.
1 phút sau.
Cốc cốc cốc
Cậu mở cửa, hắn vào thì thấy một cảnh tượng có 102. Cậu thì chỉ có cái khăn quấn quanh thân dưới còn ở trên mặc cái áo sơmi ngắn tay mài xanh chuối. Cô thì nằm trên giường lấy cái gối để lên mặt. Tủ quần áo thì mở toan, cái vali nằm dưới đất với biết bao nhiêu áo và áo rãi rác xung quanh đấy!
_Mày là thằng bạn tó nhất tao từng có đấy tó!-cậu la vô lỗ tai hắn.
_Mày mới tó! Trả mày đây!-hắn la lại và vụt vào ng cậu cái vali rất ư là nặng rồi chạy ra cửa và đóng cái rầm.
Cậu mở ra lấy cái quần zin lửng màu bò mặt vào. Cô thì chẳng nói chẳng rằng vẫn để cái gối lên mặt. Cậu đi lại và lấy cái gối ra thì thấy cô đang để cái đt sát mặt lướt facebook(t/g:Chị ấy thật tỉnh ạ) :
_Xong rồi à? Ngồi xuống đấy đi!-cô vụt cái đt lên giường và gỡ headphone xuống, nãy giờ đeo thì đeo vậy chứ lúc cậu ra là tắt mất tiêu rồi!
_Chi?-cậu hỏi.
_Ngồi im đi!-cô quay lại lườm cậu trên tay là một hộp sơ cứu nhỏ.
Cô lấy cái kéo kẹp miếng bông gòn có cồn sát trùng từ từ chậm vào vài chỗ trầy trên tay và trên mặt cậu!
|
_Anh có muốn lành nhanh các vết sẹo trên mặt không?-cô hỏi.
_Tất nhiên! Ng đẹp trai như tôi mà có sẹo trên mặt thì ai mà dòm nữa chứ!-cậu vênh mặt.
_Haizzzz! Đau lắm đấy nhá!-cô thở dài rồi nhìn cậu e dè.
_Nam tử hán chơi tuốt!-cậu mặt bình thản.
Cô rút một hộp nhỏ ở trong hộp y tế ra.
_What's this?-cậu hỏi.
_Thuốc này làm lành nhanh vết sẹo do chị tôi chế cho Bang vì hay có ng đánh nhau nên bị thương! Bôi lên ngày mai sẽ hết sẹo!-cô nói.
_Thích đấy nhá! Chị, cô có chị à?-cậu cười.
_Ừ! Lê Ngọc Linh Ngân 18t, đi du học đc 3 năm rồi nên có lẽ nhiều ng không biết!cô trả lời. Tay vặn vẹo cái hộp rồi đưa lên mặt .
1,2,3.
_Aaaaaaaa! Đau đau đau quá!-cậu la làng.
_Nói rồi không nghe! Ngồi đây đợi chút!-cô ra cửa.
2 phút sau cô đi vào với trên tay là ly nước thì phải.
Cô lại chỗ cậu lấy cục bông gòn chậm vào li nước rồi chậm vào mấy chỗ đau của cậu.
_Nước gì đây? Dần dần bớt đau rồi thì phải!-cậu tay chỉ vào ly nước.
_Nước trắng vắt chanh! Giúp giảm tác dụng của thuốc nhưng vẫn nhanh lành thôi!-cô nói và tay băn bó các vết thương ở tay của cậu.
_Cảm ơn! Xuống ăn nhé, tôi làm tokbokki cho. Ta chưa ăn sáng mừ!- cậu hỏi cô.
_Yead! Đi đi!-cô lôi cậu ra khỏi phòng.
Tại phòng của Pin và Linda.
_Chị làm gì vậy?-Pin hỏi Lin.
_Đang xử lí vài việc ở Bang em!-Lin trả lời mà tay vẫn bấm cạch cạch vào cái laptop.
[Pin mới 14t mà nhảy lớp nên phải gọi Lin và Lee bằng chị với anh nhá]
_Wow! Em vào Bang đc không?-Pin hỏi.
_À! Chuyện này em hỏi chị Lucy nhé! Chắc chị ấy đồng ý vì anh Ken là gương mặt đại diện của Bang đc 1 năm rồi đấy!-Lin nhìn Pin.
_Đc không?-Pin hỏi lại.
_Miễn em rành rõi đc ít nhất 2 môn võ đc rồi!-Lin cười.
_Yead! Em biết Takwondo với Karatedo, còn Thiếu lâm thì biết chút chút à!-Pin gãi đầu.
_Nhiều thế! Chị chỉ biết Vovinam thôi vì chị chuyên hacker nên chị Lucy mới cho nhập Bang mà phải biết võ để phòng thân!-Lin lại cười.
_Chị cười đẹp thật!!!-Pin nhận xét không chút gượng gạo.
_À cảm ơn em!-Lin đỏ mặt. Lin thích Pin từ lúc cậu bé mới 9t khi hai ng còn là bạn bởi vì gia đình Linda cũng là một tập đoàn giàu có về cơ khí. Còn Lee thì mới quen biết khi Lee là ng đầu tiên gia nhập Bang khi mới thành lập. Khi biết tin Pin đi Mỹ thì Lin buồn lắm, cứ phá phách và quậy quọ cho qua ngày, bỏ học rồi sinh hư hỏng. Khi biết tin Sam lập Bang thì xin vào bởi có quen nhau khi Sam qua nhà chơi với nó và dần dần mới biết nó là chị hai.
_Lần đầu tiên em mới cười tươi như vậy sau ngày hôm đó!-Lin lỡ miệng thốt nên.
_À ừ chắc vậy!-mặt Pin thoáng nét buồn.
_Chị xin lỗi! Xuống nhà nhé! Ở đây ngột ngạt quá!-Lin đổi chủ đề.
_Đc đc! 10h sáng rồi mà chưa ăn gì nên bụng đánh trống rầm rầm đây!-Pin xoa bụng.
_Đi!-Lin nói rồi cả hai đi xuống nhà.
Tại phòng bếp.
Cả 6 ng đã có mặt ở đấy và trước mặt mọi ng là một đĩa tokbokki bự chảng.
_Ăn mà không rủ! XẤU!-Pin lè lưỡi.
_Ai biểu NGU!-cả đám hét.
_Ngu cái gì?-Pin nhăn mày.
_Trò chơi quái đảng!-David và Ken đồng thanh rồi liếc nhau sắc lẻm.
_Tại sao vậy nhỉ?-Lin ngơ mặt.
_Chẳng gì! Hai cha ấy ở chung, lên lầu giành phòng tắm kết quả Ken hun đất mẹ nên giận! Vậy thôi!-nó bình thản kể.
_LÃNG XẸT!-cả đám nhìn Ken và David.
_Đứng nhìn nữa là cho hai đứa khỏi ăn!-Ken nhìn qua Pin và Lin.
_Rồi rồi!Mà anh Lee đâu!-Pin hỏi.
_Lee ơi! Hai đĩa cho Pin và Lin!-cậu gọi to.
_Ố ồ ô! Em nhớ rồi!-Pin hú.
Pin giờ mới nhìn qua hắn ngồi kế nó. Hắn thì nước mắt nước mũi tèm lem. Miệng thì không ngừng nhai và quanh miệng sưng vù như lỗ đ*t khỉ!
_Anh Yun sao thế?-Pin ngây thơ.
_Đây là hình phạt của chị cưng dành cho Yun vì dám nói dối gạt chị cưng đấy. Chỉ là chị cưng bảo Lee cho một lượng ớt không hề nhỏ vào đĩa của Yun và bảo không ăn thì sẽ bị ra rừng ở nên vậy á! Đau khổ dài dài!-cô lắc đầu.
Lúc ấy Lee mới đem hai đĩa của Pin và Lee lên rồi giở giọng đau khổ:
_Em ăn đc chưa?
_Đc rồi cưng à! Tay nghề cưng không tệ nhể!-nó nói.
_Thanks chị yêu của em! Yêu chị nhất ng em mãi mãi yêu!-Lee xoay 180 độ giở giọng đùa cợt.
_ỌE!-cả đám nổi da gà phun hết thức ăn ra và không thể không để ý có một ngọn núi lửa sắp phun trào kế bên nó đấy.
_Giỡn kiểu này nữa là chế cho cưng die nhá!-nó liếc Lee.
_Em chừa ạ!-Lee cuối đầu rồi chạy đi lấy thức ăn cho mình.
~~~~~~|~~|~~~|End Chap|~~~|~~|~~~~~
|
Chương 22: Võ Thanh Minh Phúc!
Cả đám ăn xong thì chạy đi chơi mất! Hắn, Pin, Ken và David thì kêu là đi lên núi chơi. Cô và Linda thì đi dạo dạo xung quanh vườn còn cậu Yin thì bị bắt ngồi ở sofa không cho đi đâu hết. Nó thì một mình ở vườn hoa phía xa cách biệt thự khoảng 500m. Đấy là một vườn hoa cẩm tú cầu tím, một khu vườn chỉ có một đường đi duy nhất dẫn thẳng đến cây cổ thụ ở giữa vườn và một cái xích đu. Phía sau cây cổ thụ là một cái đường dài dẫn tới đâu không biết và xung quanh là hoa cẩm tú cầu.
_Một loài hoa không thể sống một mình, lúc nào cũng sống tập thể với biết bao bông khác! Nhìn thì thấy chúng thật yếu đuối nhưng không, chúng tựa vào nhau để chống chọi với tất cả mọi thứ, cả mưa to gió lớn để đc sinh tồn lâu dài với nhau. Thân thì có gai nữa. Nhìn chúng đẹp nhưng cũng sắt đá vô cùng.!-nó nhìn vào mấy bông hoa.
_Cô cũng biết đc nữa à? Cô là ai?-một anh chàng có mái tóc đen ngồi trên xích đu, ăn mặc bình thường nhưng nét mặt có gì đấy rất buồn và sâu thẳm.
_Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?-nó đứng lên nhìn về phía chàng trai.
_Không liên quan! Vậy thì mời cô ra khỏi đây giùm!-anh chàng nói.
_Tại sao tôi phải ra? Bộ khu vườn này là của anh à?-nó vênh mặt.
_Đúng! Nó là của tôi!-anh chàng nói.
_Điều gì chứng minh đc hả?-nó hỏi.
_Thì khu vườn này là sân nhà của tôi!-anh chàng chỉ về phía con đường sau cây cổ thụ, nhìn lơ mơ thì thấy đc một căn nhà gỗ.
_Vậy thì tôi ra là đc chứ gì?-nó quay đi.
_Tùy cô!-giọng anh chàng mang chút thất vọng.
_Nếu nếu anh cho phép, tôi chỉ ở đây ngắm hoa, không phá hoại gì hết! Nếu muốn thì tôi có thể trả tiền để đc ở đây ngắm mấy bông hoa này!-nó quay lại.
_Cô thích hoa cẩm tú cầu lắm à?-anh chàng nghiêng đầu hỏi.
_Không phải thích! Tôi thích hoa hồng và duy nhất chỉ có hoa hồng. Tại hoa này mang chút gì đó sự cô đơn và gai góc của hoa hồng mặc dù nó mọc thành từng chùm!-nó vệt tay qua một chùm hoa.
_Vậy tôi có cái này cho cô!-anh chàng ngoắt nó đi vào con đường sau cây cổ thụ. Đi chưa được bao lâu thì vườn cẩm tú cầu đã bị cắt ngang bởi một hồ nước trong veo màu xanh da trời. Và kế bên hồ nước ấy là:
_Hoa hồng........nhưng màu đen!-nó mừng rồi trầm ngâm.
_Đúng! Màu đen nó giống với cô hơn!-anh chàng cười.
_Tại sao?-nó híp mắt.
_Màu đen là một màu chứng tỏ sự cứng rắn bao bọc bên ngoài, gai của nó cũng nhọn hơn và nó luôn mọc một mình giống các hoa khác nhưng có điều, bên trong hoa ai biết đc nó cũng rất yếu đuối mỗi khi chỉ có một mình! Biết đâu đc nó cũng muốn đc mọc đôi mọc chùm giống các hoa khác. Chính nó tượng trưng cho vẻ đẹp kiu ngạo lạnh lùng nhưng lại yếu mềm ở bên trong.-anh chàng ánh mắt sâu thẳm nhìn mấy bông hoa.
_Anh hiểu rất nhiều về hoa hồng nhỉ! Anh tên gì?-nó cười nhìn anh, một nụ cười làm ng khác mê mị.
_Võ Thanh Minh Phúc!-anh chàng bình thản.
_Nguyễn Hoàng Hạ Băng! Rất vui đc làm quen.-sau lần hoa hồng đen này thì nó cảm thấy anh chàng này có gì đó giống nó nên cảm thấy yên tâm.
_Cô từ đâu tới? Tôi ở thành phố Wind đi lên đây dã ngoại. Tôi ở căn biệt thự Rainy bên kia!-nó chỉ về phía kia.
_Căn biệt thự Rainy của một tập đoàn giàu có về cổ phiếu và bất động sản à?-anh chàng nhìn nó.
_Đúng, tập đoàn Lê Gia, bạn tôi là nhị thiếu gia tập đoàn ấy!-nó vui.
_Lê Hoàng Đăng Phan, tên rắc rối đấy hả?-anh chàng hỏi nó.
_Anh biết Phan à?-nó vui lắm.
_Đúng là cái tên rắc rối ấy rồi!-anh chàng lắc đầu.
_Rắc rối? Phan mà nghe đc thì cậu ấy sẽ xử anh luôn cho coi!-nó nhăn mặt đáng yêu.
_Hahahahahahahaha! Bởi vậy tôi cấm cô không đc tiết lộ chuyện cô gặp tôi cho ai khác. Nếu không thì cô đừng bao giờ đến đây nữa!-anh chàng cười ha hả rồi nghiêm mặt.
_Vậy thì hứa luôn! Mà ngày mốt tôi về rồi! Chưa biết đc chừng nào mới trở lại!-nó bỗng buồn.
_Vậy thì cứ chơi cho vui đi, tôi sẽ ở đây mà!-anh chàng cười nhưng sâu thẳm trong mắt lại hiện lên chút gì đó buồn buồn khó đoán.
_Vậy đc! Anh thích có hồ bơi lắm à?-nó lại vui.
_Cái gì? Tôi không hề! Tại sao cô hỏi vậy?-Phúc mặt giở khóc giở cười.
_Tại cái hồ này nè, nước trong vắt như hồ bơi ở nhà tôi! Toàn dùng hóa chất!-nó lắc đầu chỉ vào cái hồ.
_Hồ tự nhiên đấy! Từ đỉnh núi xuống, màu sắc hoàn toàn tự nhiên!-Phúc lắc đầu nhìn nó.
_Wow! Muốn bơi thử quá ta!-nó cười cười.
_Nếu không ngại thì xin mời!-Phúc vẻ mặt gian xảo.
_Giỡn đấy! Ở nhà tôi có mà tôi chưa bao giờ đụng tay đến chứ nói chi là bơi! Tôi thích bồn tắm hơn!-nó lắc đầu xua tay.
_Ồh! Vậy thì thôi!-Phúc vẻ mặt bình thản nói.
_Cho hỏi mấy giờ rồi vậy!-nó nhìn qua Phúc.
_À ờm 1 giờ 30 chiều!-Phúc dòm đồng hồ trong đt.
_Oh My God! Tôi về đây, chắc họ đang đợi tôi!-nó hốt hoảng.
_Ừ! Mai đến nữa nhé?-Phúc cười nhìn cô.
_Tất nhiên. Paii!-nó quay chạy đi mất.
_Cô dễ gần hơn những gì họ nói nhỉ?-Phúc cười đểu, ánh mắt sâu hiểm thâm độc.
Tại biệt thự Rainy.
_Em về trễ, em xin lỗi!-nó chạy vào nhưng chẳng thấy bóng dáng ai hết. Đi lên từng phòng thấy ai die liền á! Bỗng nó nghe tiếng cười và tiếng nhạc xập xình nhộn nhịp ở sân sau.
_Mấy ng mở party ngoài trời sao không gọi em về?-mặt nó hầm hầm.
_Em để đt ở nhà, mà mọi ng thì đói quá nên ăn luôn. Mới nhập tiệc à!-Ken vừa nướng thịt vừa nói.
_Oke! Hôm nay vui nên bổn cô nương không trách nhứt!-nó nhảy vào nhập tiệc.
|
Chương 23: Sự Tin Tưởng Và Khả Năng Kì Diệu
_À! Mà hồi nãy em đi đâu vậy?-Ken miệng nhai nhồm nhoàm hỏi nó.
_Em em em.....à...em đi chơi!- nó ấp úng.
_Đi chơi? Ở đâu?-Ken hỏi tiếp.
_Đi đâu kệ em! Liên quan gì đến anh!-nó cáu.
_Không trả lời thì thôi! Mắc gì phải cáu thế!-Pin quay qua.
_Hai ng tập đâu ra cái tính quản ng khác thế hả?-nó giận thật rồi.
_Là anh em thì quan tâm tí thôi!-Pin bình thản.
_Em thôi cái trò đấy đi! Vui cũng chẳng yên mà buồn thì càng chẳng yên nữa!-nó quát Pin rồi lẫm bẫm quay đi.
_Sao thế?-cả đám quay lại nhìn Ken và Pin.
Ken và Pin chỉ biết ra dấu chẳng biết gì rồi lắc đầu ngao ngán.
Nó lên phòng đóng sầm cửa lại rồi nằm co vo một góc giường. Tại sao nó có thể quát anh với Pin như vậy chứ? Hai ng chỉ quan tâm nó thôi mà! Nó sai thật sao, mà chắc Pin với anh không giận đâu nhỉ? Hồi nãy chẳng hề có tí buồn trên mặt mà! Mà thôi, hai ng ấy con nít lắm, giận tí lại nguôi mà!-đấy là suy nghĩ nó lúc bấy giờ.
Anh thật ra rất buồn! Ng em gái bấy lâu nay của của anh quá đáng thương, thiếu thốn tình yêu cha mẹ lại còn anh em, bạn bè lác đác vài đứa nhưng đều là bạn tốt! Ng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu đó trong trái tim đang khóc vì cô đơn và vì có lỗi với bản thân!
Hắn thì vẫn bình thản, sao vậy chứ? Thật ra là hắn đang suy nghĩ. Lúc đầu về thì vui vẻ nhưng hỏi tâm sâu vào thì nó lại giận, có bí mật gì chăng? Hắn tốt nhất không nên hỏi nếu không muốn bị giận giống hai ng kia. Lúc về nó chẳng thèm để ý đến hắn dù chỉ là một cái nhìn, giận dai vậy sao? Mà thôi có gì chút tính tiếp. Giờ ăn cho đã trước cái đã!
_{Cô ăn gì chưa?(Minh Phúc đây)}-tin nhắn tới đt nó.
_{Đang giận! Chưa ăn gì hết! Mà sao anh biết số tôi?}-nó nhắn lại.
_{Tình cờ nên biết!!! Không cần quan tâm đâu! Qua nhà tôi đi, có cái này cho cô ăn đc nè!}-tin nhắn của Phúc.
_{Đợi tôi!}-nó nhắn rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Nó bước ra với cái váy ngắn đến đùi màu đen. Chiếc áo thun màu trắng để chữ Exo.(Chế này chắc thích Exo nè). Với lấy cái đt bỏ vào túi xách rồi đi.
Xuống dưới nhà.
_Đi đâu thế?-anh ngồi sofa bấm đt nhưng giọng nói sao lạnh lùng thế.
_Đi đâu kệ em!-nó quay một mạch đi luôn.
Nó đi ra tới cửa thì thấy hắn đang dọn dẹp đóng lộn xộn ngoài vườn lúc làm đồ nướng. Chẳng thèm liếc một cái rồi bình thản bước đi. Hắn thì lén lút đi theo nó từ phía sau.
Nó vào vườn cẩm tú, lại ngồi trên cái xích đu đung đưa vài cái rồi lấy đt ra bấm bấm rồi lại ngắm bông ngắm hoa ngắm trời tùm lum tà la. Hắn chán quá nên quay về. Hắn vừa đi thì Minh Phúc bưng hai khay đồ ăn ra.
_Ai vậy?-Phúc hỏi.
_À! My Boyfriend!-nó bình thản nhận lấy một khay thức ăn.
_Cô có bạn trai rồi! Làm cứ tưởng......!-Phúc gãi đầu.
_Tưởng chưa có nên anh có cơ hội chứ gì? Con này không thèm ha! Anh không phải đối tượng!-nó giọng giỡn cợt.
_À thôi mệt quá! Ăn đi, bò bít tết loại hảo hạn đấy!-Phúc lánh qua chuyên khác.
Hai ng ăn ngon lành giữa vườn hoa đẹp và gió lồng lộng. Khung cảnh nên thơ vô cùng.
_Tôi cảm thấy ở anh có chút gì đấy làm tôi tin tưởng!-nó nhìn xa xăm.
_Tôi thấy cô có chút gì đấy làm tôi thu hút vào vẻ đẹp lạnh lùng của cô và cô không như bao ng con gái khác. Xinh đẹp kiêu căng nhưng lại là một con ng nội tâm sâu sắc!-Phúc cười.
_Chưa ai từng nói với tôi như vậy!-nó quay qua.
_Chắc họ không giống tôi! Tôi có thể biết họ đang nghĩ gì và là ng như thế nào khi nhìn vào mắt họ!-Phúc cười.
_Tôi nghĩ vậy!-nó gật gù.
_Nhưng thật sự cô đang nghĩ rằng tôi xạo!Phúc híp mắt.
_Sao...sao...sao anh biết?-nó bất ngờ.
_Thì tôi đã nói rồi mà!-Phúc cốc đầu cô.
_Tôi không thích ng khác cốc đầu mình đâu!-nó xoa xoa chỗ đau.
_Thì xin lỗi! Cô chỉ muốn duy nhất hai ng có quyền cốc đầu mình!-Phúc nhìn vào mắt nó.
_Đúng! Anh có thể nói tên không?-nó hỏi lại.
_Anh cô và cậu hồi nãy!-Phúc bình thản.
_Anh đấy! Bái phục anh rồi!-nó cười.
_Thôi! Tôi về nha, 5 giờ rồi!-nó vẫy tay.
_Ừ!-Phúc cười.
Nó chạy về.
_Cô càng làm tôi không nỡ ra tay với cô rồi đấy! Thật sự xin lỗi, cô quá ngây thơ và trong sáng kể cả cả tin nữa! Tên đấy quả là rắn độc khi dùng cách này để giành đc trái tim của cô!-Phúc mang ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng cô.
Nó về biệt thự Rainy.
_Em về rồi hả?-hắn ngồi cười.
_Anh đừng nịnh em! 15p nữa mới đc lên phòng, em có bất ngờ cho anh!-nó quay qua nịnh yêu hắn.
_Ừa! Anh chờ!-hắn hớn hở.
_Lòe lòe!ߘܭnó lè lưỡi rồi chạy lên lầu.
_Không biết chuyện gì nữa đây?-Lee ngồi kế bên lắc đầu.
_Nghi ngờ lắm nghi ngờ lắm!-Pin cười.
_Không cảnh giác thì chết!-anh Ken với David đồng thanh rồi liếc nhau sắc lẽm.
_Chia buồn cùng anh!-cô và Lin đứng hai bên vỗ vai anh.
Hắn chẳng nói gì chỉ cười cười rồi ngồi xuống xem TV tiếp.
_15p rồi ạ!-Pin la lên.
_Gook Luck To You!-cả đám đồng thanh đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.
Hắn thì đứng dậy nuốt nước bọt cái ực rồi lấy lại bản lĩnh bước lên. Tới cửa phòng, hắn gõ tay ba cái vào cửa rồi đẫy mạnh vào. Nhắm mắt nhắm mũi đứng im.
1 giây, 2 giây, 3 giây.......và 15 giây.
Không động tĩnh, hắn từ từ mở mắt ra và.........nó đang nằm trên giường ôm cái Ipad còn mắt thì nhìn hắn có vẻ hắn rất khác thường.
_Anh sao vậy?-mắt nó chớp chớp.
_Bất ngờ gì vậy em?-hắn híp mắt nghi ngờ.
_Đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế chứ! Chỉ là em chuẩn bị nước tắm cho anh thôi!-nó cười một nụ cười duyên hết sức làm hắn siu lòng tin ngay.
_Ừ! Mơn em!-hắn lấy đồ vào phòng tắm.
_Hihi! Cả tin thật, cho anh chừa nha!-nó cười một nụ nửa đểu nửa vui.
|
Hắn vào phòng tắm thì thấy trong bồn có xà phòng một lớp cao. Lấy tay quơ vào nước thì thấy ấm ấm nên yên tâm vào ngồi.
Vơ lấy bông chà thì thấy cái gì mềm mềm nhớt nhớt ở tay mở mắt thì nguyên con cóc bị hắn bóp sắp chết luôn. Giật mình hét lên một tiếng rồi chống tay xuống bồn nhưng lại cảm thấy có gì đó mềm mềm nhơn nhớt nữa! Cầm lên thì:
_Ôi má ơi! Rắn rắn má ơi!-hắn hét toán lên.
Lấy đồ mặc vào không kịp rồi chạy ra ngoài. Nó đang ngồi đeo headphone và cầm đt bấm bấm cười cười.
_Sao em làm thế hả?-hắn quát.
_À hửm? Em nói là có bất ngờ mà chưa nói xong cái anh chạy vào trỏng mất tiêu! - nó tháo headphone rồi lắc lắc tay tỏ vẻ chẳng biết gì.
_Em quá đáng lắm đấy em biết không?-hắn giận thật rồi.
_Vậy hồi sáng anh hứa sẽ cho em phạt anh từ hôm nay đến ngày đi về mà! Quên?-nó gằn chữ cuối.
_À không! Anh nhớ nhưng chiêu này thì hơi hơi quá!-hắn e ngại.
_Lúc đầu em đã hỏi anh là có chịu nổi không rồi mà!- nó vênh mặt.
_Nhưng anh nói không chịu nổi thì sao hả? Anh chịu đựng đủ cái tính trẻ con trả thù trách nhứt của em rồi nha!-hắn quát.
_Thì nếu anh không chịu nổi thì em tha. Với lại em trẻ con thì sao hả? Trẻ con, anh muốn em lạnh lùng tàn khốc không giống con ng giả tạo của mình nữa chứ gì? Đc thôi, em chiều theo ý anh!-nó đi ra đóng cửa cái rầm. Hai giọt nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mi, nhớ lại lời lúc ấy. Nó lấy tay quẹt mạnh hai giọt nước mắt rồi đi xuống nhà.
Dưới nhà.
_Chắc anh Yun bây giờ đang bị xử đẹp rồi!-Pin tay chống cằm.
_Xử không đẹp mới lạ!-Ken cười.
_Nghĩ lại cũng tội nghiệp!-cô nói.
_Nó làm tôi ra nông nổi này mà cô tội nghiệp nó à?-cậu quát.
_À không!-cô xua tay.
_Hai Ken, Pin, Linda!-giọng nó lạnh tanh từ tầng trên vang xuống.
_Cái....cái gì?-cả đám nuốt nước bọt.
_Lên đây có chuyện! Sam, pha dùm tao ly cacao đá!-giọng nó lạnh băng.
_À ừ! Đợi tao xíu-đến cô còn phát sợ với chất giọng của nó.Chắc có chuyện không vui rồi đây.
Ba ng lên lầu.
_Có chuyện gì vậy Lucy?-Ken hỏi.
_Anh lên trang thông tin mật của công ty gấp! Có ng xâm nhập!-nó nói.
_Còn hai tụi em?-Pin hỏi.
_Em và Lin đi tìm hiểu và hack cái tên đấy cho chị! Chị cần gấp lắm. Ngày mai là hạn chót nha!-giọng nó có bớt chút lạnh.
_Đc rồi! Chị sẽ lên thường xuyên xem kết quả!-nó quay đi
_Ê Lu! Cacao nè!-ngay lúc ấy cô đi lên nên liền kêu nó.
_Ừ! Cảm ơn!-nó cầm ly cacao quay đi.
Nó vô phòng thì thấy hắn đang ngồi vò đầu bứt tóc. Tội nghiệp cái đầu như ổ quạ. Làm lơ đi lại lấy cái đt rồi ra ban công ngồi lên cái xích đu nhỏ.
_{Cô có chuyện buồn?}-Là Phúc.
_{Sao anh biết?}-nó nhắn lại.
_{Nhìn xuống dưới, bên phải 45 độ!}-Phúc.
_{Sao anh ở đấy?}- nó thấy Phúc đang đứng dưới mảnh đất trống phía sau khu vườn hoa của biệt thự.
_{Thích thì đi, xuống đây nói chuyện không? Có vẻ cô đang buồn!}-Phúc nhắn.
Nó nhìn xuống gật đầu rồi đi vô trong lấy cái áo khoác không nút mặc vào rồi đi xuống.
_Em đi đâu?-hắn nằm trên giường.
_Đi đâu kệ em!-nó lạnh tanh.
_Em đừng có.......-hắn nghe tiếng rầm đóng cửa thì lắc đầu.
Nó đi cửa sau để ra cho nhanh nên không ai biết là nó đi trừ hắn ra.
Tại mảnh đất trống sau vườn hoa.
_Chào anh!- gặp Phúc nó có vẻ vui.
_Chào cô! Cô buồn vì cậu ấy à?-Phúc hỏi.
_Đừng nhìn vào mắt tôi nữa!-nó lạnh lùng.
_Xin lỗi, nhưng tôi không thể không nhìn!-Phúc nói một câu làm nó giật mình.
|