Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh
|
|
Chương 6: Đụng Độ Hoàng Tử Băng Trường Star
Đếm từng ngày, hôm nay được 1 tháng nó đi làm. Chiều hôm qua, nó được quản lí phát lương nên sáng sớm nó đã qua bưu điện gửi tiền và thư về cho mẹ. Nó vừa gửi bưu điện xong thì vào trường chuẩn bị lên lớp "Phịch, Phịch" Nó lại va phải một anh nào đó, đẹp trai cực kì mà lạnh lùng cũng k kém (là hắn chứ còn ai vô đây nữa chứ). _Chết tiệt - nó chưởi _Ôi, cái mông của mình sắp nát bấy rồi - nó đứng dậy phủi phủi nói Hắn cũng đứng dậy phủi bụi _Ơi , bộ đụng người ta k biết xin lỗi à, đứng trơ đó làm cái gì. BỘ thấy ta đẹp quá nên mới nhìn đắm đuối z hả? ..............bla....bla.............- nó tiếp tục chưởi khoảng 5' sau nó mới chịu ngưng. _Còn k° đi định đứng đó cho ta chưởi tiếp à - nó liếc hắn. Hắn cũng bước đi "Phịch" Tiếng động chói tai lại vang lên lần nữa nhưng lần này chỉ mình hắn té. Lúc nãy nhân lúc hắn không để ý mà bước đi, nó lấy chân cản ngang làm hắn té. Lúc hắn đứng dậy, quay lại định tìm nó tính sổ, ai ngờ quay lại chẳng thấy nó đâu, làm hắn tức tối vô cùng. Nó bây giờ đã lên tới lớp, lại chỗ ngồi của mình, nó nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh phía dưới sân. Nhắm mắt lại nó cảm nhận được k° khí lúc này thật sự rất thoải mái. +++ Hắn vào tới lớp trong lòng bực bội, ám khí càng tăng cao hơn thường ngày. Ngồi xuống ghế hắn nhìn ra cửa sổ cho đỡ bực tức. Nhìn ra cửa sổ thấy nó, thật sự bây giờ nó rất đẹp cứ như một thiên thần, mắt nó nhắm lại, tóc xoăn đuôi được thả, làn gió ngoài cửa sổ thổi vào tóc nó bay nhè nhẹ, càng tăng thêm nét quyến rủ. Hắn nhìn ngắm đến luc chợt nhớ nó là người lúc sáng làm hắn ngã, hàng lông mài nhíu lại. Hắn bước thẳng lên phòng Hội Trưởng. "Reng, reng" Cô giáo bước vào ... _Cả lớp nghiêm - tiếng bạn lớp trưởng vang lên. Cô đang dạy thì ở ngoài một người đẹp trai bước vào........mấy cô mê trai ở lớp ai cũng trao cho người đó ánh mắt trái tim, bọn con trai thì ánh mắt ganh tỵ. _Hội Trưởng cần gặp bạn Nguyễn Hạ My - Hạo nói (Hội Phó Hội HS) Nó đang mê man đọc sách nghe ai gọi tên mình bất giác hỏi lại. _Hả? - nó ngơ ngác _Hội trưởng cần gặp bạn Nguyễn Hạ My..- Hạo nói lại lần nữa rồi đi về. _Chị quen Hội Trưởng sao? - nhỏ lo sợ hỏi _Hội trưởng muốn gặp cậu không phải chuyện tốt lành gì đâu?,- nguy hiểm lắm - Hân lắc đầu ngao ngán _Ái chà,. Thôi mình đi đây - nói rồi nó cũng ra khỏi lớp. Thảo va Hân thấy lo cho nó cũng đi theo xem thế nào. "Tạch" Nó mở cửa hiên ngang bước vào. Lại sôfa, nó ngồi xuống tự nhiên rót trà.. _Ái chà, cái tên Hội Trưởng này chả biết đi đâu, mắc bổn cô nương ta đây phải ngồi đợi - nó nói tay cầm bình trà rót rót _Hội trưởng ở đây đúng là ki bo, nước mà cũng chả có một giọt để uống nữa là.... - nó để bình xuống. Kệ sách đột nhiên chuyển động _Á, động đất à- nó la Mở ra một cánh cửa, một người con trai bước ra. Trên mình chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang hông xuống. _Á, Cái đồ biến thái, còn k mau mặc đồ dô, biến thái - nó la lớn quay định bịnh mắt lại _Mặc đồ xong chưa? - nó hỏi _Rồi, cô có thể quay lại - hắn tay cài cúc áo. Nó quay lại hỏi _Anh là ai , làm gì ở đây? - nó hỏi _Theo cô nghĩ tôi là ai- hắn hỏi lại nó.
Nó nhìn hắn chăm chăm làm hắn hơi bực mình lên tiếng. _Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, bộ thích tôi rồi à - hắn nói _Tại tui thấy anh giống cái tên k° có mắt hồi sáng dám đụng tôi mà còn vênh vênh k° xin lỗi - nó nói _Tôi là cái tên đó đấy - hắn nhàn nhạt Tự nhiên nó đứng bật dậy mở cửa _Nếu cô bước ra khỏi đây thì sẽ hối hận - hắn lạnh lùng nói _Tôi đây k sợ trời, không sợ đất mà sợ 1 hội trưởng như anh hâm doạ sao? Hứ - nó định bước thì lại lùi lại vì lời nói của hắn _Đúng cô không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất sợ mẹ mình. À không,nói đúng hơn là cô rất thương mẹ nên mọi việc điều nghe theo bà - hắn nói _Vậy thì sao? _Nếu cô bước khỏi đây thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức - hắn nhàn nhạt uống tách cafe nóng mà nói Nó vì sợ mẹ buồn nên cũng bước vào với khuôn mặt vô cùng bực tức. Lúc buồn, nó thường thích ăn và uống nên vừa ngồi xuống, nó lấy chén trà trước mặt đưa vô miệng uống nhưng thật k may, trà k có nước vì khi nãy nó rót rồi k° úp ly lại nên nó tưởng là ly còn nước. Vì như vậy nó cảm thấy quê quê nên tằng hắng giọng cho đỡ quê chút _*e hèm* Anh gọi tôi có gì không ? - nó hỏi. Hắn thì tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì cười hahả nên k nghe nó nói gì. Nó đợi k thấy hắn trả lời nên lại bàn làm việc hắn,vỗ 1 cái " rầm " làm hắn giật mình xém té ghế. _Cô làm gì vậy? - lấy lại bình tĩnh hắn lạnh lùng _Tôi thấy có người " tưng tưng "....... _Hả? Cô nói gì? - hắn nhíu mài hỏi _À, Tôi nói tôi thấy anh "tơ tưởng " gì chứ bộ - nó chu mỏ nói. _Anh gọi tôi lên đây để làm gì? - nó hỏi _Nè, cô đi đến địa chỉ này xin việc - hắn đưa nó danh thiếp. _Tôi đang làm tốt, tại sao phải đi xin việc chứ - nói cải. _Vậy thôi để tôi gọi cho mẹ cô vậy - hắn móc đt hù doạ. _Làm sao anh có số gọi mẹ tôi chứ,xí - nó nói _01662567*** - hắn đọc số _Sao anh..biế..t...số...mẹ...t..ôi...- nó lắp bắp hỏi. _Cô đi hay để tôi gọi báo cô bị đổi học - hắn quay màn hình đt về phía nó. _Đi thì đi - nó ngúng ngẩy đi ra cửa "Rầm". Nó đóng cửa mà cái cửa muốn gãy luôn. (Thiệt là khổ thân cho cái cửa).
|
Chương 7: Việc Làm Mới
"Reng! Reng" _Về thôi - nó kéo tay Thảo với Hân. _À, khi nãy cậu đi lên đó có sao k° z? - Hân hỏi _Tớ có bị mất miếng da nào đâu, bình thường mà - nó nhún vai _Bình thường - Thảo và Hân đồng thanh, ngạc nhiên. _Chẳng lẽ vào đó là phải bị lấy tiết canh à - nó ngây thơ hỏi _Chỉ sợ không lấy cái đó mà lấy cái khác mới ghê? - Thảo nói _ Hắn bị biến thái hả? - nó tò mò _Không phải như bà nghĩ đâu, mất cái khác là mạng ấy - Hân nói _Mạng hả? Sao ghê z ? Ối giời, mình động trúng ổ kiến lửa à - nó nói. ______ Về phòng, nó thay đồ ra lấy xe đạp đi làm. Quên mất cả việc lúc sáng. "Két" Xe nó thắng gấp. _Tên nào mà ngu như heo vậy. Tự tử mà ra đứng trước đầu xe ta sao mà chết được chứ - nó bô lô cái miệng xong rồi ngước lên nhìn. _Á, Hội trưởng Lâm,chào - nó cười cười _Cô đi đâu vậy?- hắn lạnh lùng _À,đi làm chứ đi đâu - mắt long lanh _Không nhớ bây giờ đi đâu à?' _Hả? Đi đâu ,- nó ngây thơ vô số tội. Hắn thấy nó vậy thì tức xém ối máu. _Hừ - hắn hừ một cái, vài vạch đen xuất hiện trên trán bắt đầu xuất hiện. _A, nhớ rồi. Anh bảo tôi đi xin việc chứ gì ? - nó gác chống xe. _Ừ, đi thôi - hắn kéo nó lên xe hắn. _Ơi, còn xe tôi lỡ để đó bị ai ăn cắp rồi sao - nó nói. _Ai mà ngu đến nỗi ăn cắp xe cô để về tốn tiền sửa à - hắn nói. _Khoan đã - nó gỡ tay hắn đi lại chiếc xe. "Xe hư, ăn cướp đừng lấy mắc công tốn tiền đi sửa mà hông ai mua. Thân gửi mấy anh ăn cướp" Nó viết rồi dán lên. Làm hắn đứng đó ngu ngơ ngác nhìn nó. _Haha...- hắn nhìn rồi ôm bụng cười ngoặt ngẽo làm nhỏ quê 1 cục to chà bá luôn, mà không nhận ra nụ cười đấy của hắn bây giờ thật rất rất đẹp. Nó bực dọc bước lên xe, đi ngang hắn, nó thấy nụ cười đó thật chướng mắt, liền quát. _Bị điên ha gì mà cười hoài vậy cha . _Tôi k bao giờ nhận người con khìn như cô đâu - hắn cũng k vừa đáp trả. _Xí, tôi cũng đéo thèm cha như anh , vừa xấu vừa chảnh - nó k vừa đốp lại hắn Hắn lại lạnh lùng k nói, bắt đầu láy xe.. Két _Xuống xe - lạnh lùng. _Chưa đến chỗ mà. Anh nói chở tôi đi xin việc mà giờ bỏ tôi ở đây - nó cằn nhằn nhưng cũng bước xuống xe. _Tưởng đâu anh tốt bụng ai ngờ.....- nó kéo dài _Ngờ gì? - hắn hỏi _Ai ngờ Anh là Hoàng Tử Băng Ki Bo của trường Star..- nó lè lưỡi rồi chạy đi. _Wow, chi nhánh tập đoàn nhà họ Lâm lớn quá trời - nó mắt chữ A,mồm chữ O nhìn công ty. Đang mơ màng suy nghĩ, bác bảo vệ qua chỗ nó hỏi: _ Cháu tìm ai? _Cháu đi xin việc ạ - nó lễ phép. _Ừ z cháu vô đi - bác bảo vệ nói _Dạ- nó bước vào. _Chị cho em hỏi,phòng tổng giám đốc đâu vậy.chị - nó cười _Em lên lầu 8, quẹo phải đi khoảng một đoạn đến phòng có bản tổng giám đốc. Vậy là tới - chị ân cần chỉ dẫn _Cám ơn chị - nó tung tăng đi tiếp. _______++=> _Trời ơi, sợ người ta không biết ha gì mà ghi chữ tổng giám đốc còn to hơn mình nữa,,xí - nó càu nhàu
"Cốc! Cốc! Cốc!" _Vào đi - giọng nói lạnh lẽo ở trong vọng ra. "Tạch" Nó mở cửa bước vào thấy TGĐ vẫn còn châm chú làm việc. Nó tự nhiên đi lại sôfa gần đó ngồi. Rót trà nhâm nhi từng tách. Đến lúc tổng giám đốc lại, nó vẫn chăm chú uống trà k hay biết gì hết. _*e hèm* - tgđ tằng hắng _Không thấy người ta đang uống trà sao mà làm phiền hoài vậy - nó quát k thèm ngước lên. (Moon» ôi,bótay.com với chị này luôn). _Cô đến đây làm gì z - hắn ngồi xuống. Bây giờ nó mới ý thức được việc mình tới đây xin việc, lại nghe giọng nói này sao quen quen nên mới ngước lên nhìn thử. _Ủa, Hội Trưởng Lâm. Sao anh lại ở đây? - nó ngây thơ. _Tôi làm Tổng Giám Đốc ở đây - hắn nhàn nhạt nói. _Làm tổng giám đốc thôi mà có gì to tác đâu. Hả, cái gì, tổng giám đốc...thư kí tống giám đốc...- nó nói k nên lời. _Cô được nhận vào làm việc - hắn nói _Khoan, anh phải lam một hợp đồng làm việc mới được , nhỡ anh bắt tôi làm quá sức thì sao - nó nói _Ừ,được thôi,** hắn nói 5' sau đưa nó bản hợp đồng.** _Thời gian tối đa làm việc của cô là 7h tối . Không có việc làm thêm ở nhà để cho cô có thời gian học bài - hắn nói. _Ơi, nhưng mà tôi k° làm chuyện phạm pháp đâu - nó nói _Lương một tháng bao nhiêu, ít k làm đâu nha - nó nói _1000USD được k? - hắn nói _Hả? Cám ơn anh nha - mắt nó bây giờ chỉ hiện lên tiền tiền thôi. _Ngày mai cô bắt đầu đi làm - hắn đưa nó thẻ gì đó _Cái gì z? - nó nhìn ngắm cái đó rồi hỏi. _Có thẻ này, cô có thể ăn các nhà hàng mà do nhà họ Lâm đầu tư hoặc những thứ khác nữa - hắn gõ máy tính nói nó. _À, cám ơn nha. Tôi về rủ Thảo với Hân đi ăn cùng - nó đi về . Nó về nhà đem cất xe rủ thảo với Hân đi ăn rồi về nó ngủ. ----------------------- TẠI SAO MỚI GẶP MÀ TÁC GIẢ đã cho hắn giúp đỡ nó nhiều như vậy là có lý do. Thứ nhất vì hắn biết chuyện của nó với Thảo và Hân, thứ 2 xem như giúp đỡ cho Bạn của "em mình" cũng là đều tốt. Có người nhờ đấy mà không biết là ai thôi?
|
Chương 8: Bộ 3 Hoàng Tử dọn qua kí túc xá
Chiều rồi, hôm nay nó được hắn cho về nghỉ sớm. Bầu trời bây giờ thật đẹp, ra sau khu viên trường nó ngắm hoàng hôn. Bỗng nó nhớ về quê và Mẹ. _Alô - nó gọi cho mẹ _Mẹ khoẻ k mẹ? Con nhớ mẹ quá _.................. _Con họx tốt lắm mẹ, cuộc sống ổn định _.................. ................................................ _Dạ, vậy mẹ giữ gìn sức khoẻ, khi nào rãnh con sẽ về - nó nói rồi cúp máy. Đi vào phòng. _Cậu đi đâu nãy giờ thế - Hân hỏi (Hân qua đây ở cũng được gần 3 hôm rồi;) _Tui đi ngắm hoàng hôn - nó nói. _2 chị ơi, có chuyện gì sao ngoài kia um sum̀ quá kìa- Thảo nói. _Vậy mình cũng ra xem thử - nó nói _ừ, đi - Hân kéo tay 2 đứa. -------- _Chuyện có vậy thôi mà la ầm ì thế kia - nó nhún vai _Tôi vô nha _Thôi bà dô trước đi - Hân đẩy nó. 3 bọn hắn đi lại, xách đồ lình kình thấy tội hết biết. _Ơi, 3 người đi đâu mà xách đồ nhiều thế - Hân hỏi _Bọn tui qua đây bảo vệ cho 2 người - Minh Hạo nói. _2 Người qua đây ở mà k nói tụi tui biết - Thế Bảo thêm. _Đi- hắn nói (kiệm lời ghê) Vậy rồi bọn họ cùng vào trong. Bọn hắn ở phòng đối diện với bọn nó. 3 bọn hắn qua phòng nó chơi..bây giờ cả 6 người đang tụ tập đánh bài ăn búng..( ghê chưa). _Sao mấy người qua đây ở vậy? - nó hỏi, mắt,tay đều chăm chú vào bài. _Tại 2 người này nè, có nhà cao cửa rộng không ở tự nhiên qua đây ở nên tui phải qua bảo vệ chứ - Minh Hạo bô lô cái miệng mà k để ý sắc mặt ai đó đang tối dần. _Áá. - tiếng m.Hạo lại vang lên lần này là do bị Hân đạp chân , nhéo nên mới la. _Hả? Nhà cao, cửa rộng là sao? - nó hỏi Hân. Với Thảo _À, không phải đâu chị, tại bên nhà trọ ở bển,em chị Hân với 2 anh này thường nói đùa vậy mà nên quen chứ hổng có gì hết. Thiệt mà - nhỏ nhanh nhẹn biện minh, đôi mắt long lanh làm nó siu lòng. _Ừ,Thảo nói đúng đó - Hân thêm. _Ừ tôi biết rồi , chơi tiếp đi - nó nói Còn Hân với Thảo thì liếc Minh Hạo như nói "Ngươi chết chắc". Hạo thì gập đầu hối lỗi... _A, thắng rồi. Đưa mặt đây tui búng , nhanh lên - nó nói. . Nó búng mọi người xong lại hỏi. _Mà khoan đã, tại sao anh có nhà , có cửa k ở qua đây làm gì? - nó chỉ hắn. _Tôi thích ,- hắn nói. _Xí, cái đồ chảnh như con cá cảnh - nó mắng xéo. Chơi rồi cũng tối, nó đi ngủ. Bọn hắn thì về phòng. Hân với Thảo nhân lúc nó ngủ đi qua bển. _Cho ông chết nè - vừa đánh Hân vừa chưởi Hạo. _Đúng là cái miệng hại cái thân,,,hix,,hix - Hạo than thở _Biết vậy sao còn nhiều chuyện. Đúng là cái tính ông 8 k° bỏ mà - Hân nhéo thêm cái nữa. _Chuyện gia thế em với chị Hân mấy anh đừng nói cho Hạ My biết nha - Thảo nói. _Tại sao - hắn hỏi có vẻ quan tâm _Thì k muốn là k muốn thôi - nhỏ trở lại vẻ lạnh lùng trước đo
Hắn tuy thấy có chuyện bất thường nhưng cũng k hỏi thêm. ................. Sáng sớm nó đã thức dậy gọi Hân với Thảo. _Dậy đi, 8h rồi kìa - nó sạo. _Hả? 8 h hả? - Hân dậy ngơ ngác _Mới có 6-30' mà - Thảo ngáp ngắn ngáp dài nói. _ Dậy ăn sáng còn đi học nữa - nó kéo 2 người _Ừ....Hai người lồm cồm bò dậy vào VSCN, thay đồ rồi đi ăn sáng với nó. *Căntin* _Mấy chị ăn gì, em đi lấy - Thảo hỏi _Gì cũng được - no ́ _Chị sao cũng được - Hân. Nhỏ đi lấy đồ ăn. _Hân nè, sao tui thấy ở đây ngày nào mấy nhỏ đó cũng có chuyện để 8 vậy, chả thấy gì to lớn như chuyện quốc gia đại sự mà làm rần rần - nó lắc đầu. _Ừ, mà họ 8 chuyện gì vậy? - nó hỏi. _Hais......vậy mà nói người ta 8, mà tui thấy bà tò mò chẳng kém- Hân nói, nó gãi đầu cười hìhì. _Mấy người đó bàn tán về vụ 3 Hoàng tử dọn qua kí túc xá đó. _Trời , z có gì đâu mà bàn tán nhiều thế - nó nói _Đồ ăn đến rồi -Thảo lại đưa đồ ăn cho 2 người. 3 người xúm xích ăn rồi lên lớp.
|
Chương 9: Rắc rối Kí Túc Xá với Hoàng Tử
Ở phòng nó _Được rồi, hôm nay bổn cô nương ta sẽ dạy hội trưởng ki bo nhà ngươi một bài học- nó suy nghĩ rồi cười nham hiểm cực kì. *Hôm nay, Hân, Thảo về nhà, nói ngày mai đến lớp luôn k° về ngủ* 7h tối. _Á, gián, chuột đâu mà nhiều vậy? - tiếng la bên đó vang lên.. Nghe thấy trong lòng nó vui rộn ràng nhưng tỏ vẻ quan tâm qua bên đó hỏi thăm. _Mấy anh bị gì mà la giống khùng quá vậy hả? - nó hỏi lại còn chưởi xéo. _Cô bị khùng thì có - hắn quát lại. _Vậy thôi tôi đi về. _Thôi đừng về mà bạn My xinh đẹp -Hạo lên tiếng nịnh hót. _Có gì không? - nó vênh vênh nhìn thấy chướng mắt. _Bạn My dễ thương ra gọi Bác bảo vệ dô giùm tụi tui đi, ha - Thế Bảo cũng lên tiếng. _Mấy bạn có biết bây giờ tối rồi không.- nó nói _Với lại bây giờ là tháng cô hồn, cái đó cái đó nhiều lắm, tôi k dám đi đâu - nó giả bộ sợ sệt. _Cái đó cái đó là gì vậy? - Thế Bảo thắc mắc _A- làm gì đánh tui- Thế Bảo la _Ngu nên tui mới đánh, cái đó cái đó là.... ma đó ba - Hạo giả ma. _Hả, có ma hả? - hoảng hốt. _Bạn My dễ thương đi kêu bác bảo vệ giùm đi mà - Hạo lại năn nỉ. _Có người k° nhờ tui, tui đi rồi lại nói tui nhiều chuyện rồi sao - nó liếc sang hắn. _Huy, mầy nhờ My đi- Hạo qua nói nhỏ hắn _Hay mầy muôn ngủ với bọn côn trùng ,chuột, gián này. _Ừ,- hắn cộc lốc _Cô gọi bác bảo vệ giúp tôi - hắn nói lạnh lùng _K° - nó nói _Tại sao? - hắn _K° có thành ý - nó khoanh tay trước ngực nói _Được rồi, muốn thành ý thì thành ý - hắn nhăn nhó. _Bạn My à, có thế gọi Bác bảo vệ giúp tôi k° vậy? - hắn giả bộ cười, nụ cười méo xệch. Nó thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ phần nào. Nó hắng giọng: _Như vậy còn tạm chấp nhận được - nói rồi nó cũng đi. " haha..mấy tên này ngốc phếch...mình bỏ vào nên mới có chứ lấy đâu ra chứ, công nhận mình ác thiệt. Thôi kệ, trả được thù là vui rồi" nó tung tăng vừa đi vừa nghĩ vừa cười. Phòng bọn hắn được dọn dẹp xong. Thế Bảo ngốc đầu qua cửa'. _Cảm ơn nha - Bảo nói. _K° có gì, chuyện nhỏ mà - nó cười " chuyện vui còn dài mà..haha" nó nghĩ thế đấy ~~Ma~~
12h đêm.... Gió nhè nhè, tiếng khóc thút thít của ai len lỏi vào tai hắn. _Ai mà nửa đêm còn khóc vậy - hắn la, ra ngoài mở cửa chẳng thấy ai. Hắn hơi sợ sợ nhưng cố lấy bình tĩnh đi vào... Gió nhè nhẹ len qua cửa sổ _Hic..hix..hic...hắn lại nghe tiếng khóc đó.... Mở cửa ra xem vẫn k thấy ai. Bất giác hắn nhớ đến lời nó nói "Bây giờ là tháng cô hồn nên cái đó cái đo nhiều lắm". Bất giác hắn run _Trả mạng lại cho ta - tiếng nói như tiếng ma hú. _2 thằng bây dậy nhanh lên, cháy nhà, cháy nhà - hắn gọi _Hả? Cháy ở đâu, sao k° đi dập lửa - M.Hạo tươm tướp _Cháy cái đầu 2 người á - hắn đánh mỗi người một cái. _Trả mạng lại cho ta - tiếng hú lại vang lên. _Tối rồi mầy mở đĩa ma chi vậy? - Thế Bảo ngáp ngắn ngáp dài hỏi. _Tao có mở đâu, mầy điên à- hắn nói _Hả, mầy hông mở vậy tiếng nói hồi nãy ở đâu - Hạo, Bảo bắt đầu sợ . _Tao ko biết - hắn nói _Có ma kìa, đó kìa - Hạo chỉ ra cửa sổ. _Đâu, tao có thấy gì đâu, mầy chưa tỉnh ngủ à- Bảo đánh Hạo. _Rõ ràng là tôi thấy có cái bóng trắng bay qua mà - Hạo biện minh. _Đó kìa, đó......đ..ó.....thiệt mà có ma...- Hạo lắp bắp chỉ _Đâu có gì đâu - hắn nói. _2 Người qua ngồi với tôi rồi thấy...- Hạo nói. _Ta là ma đây, trả mạng lải cho ta - tiếng hú và con ma bên cửa sổ xuất hiện. Bọn hắn trong đây sợ xém xỉu. Bây giờ không ai dám ngủ nữa hết. _Tao sợ quá mầy ơi lỡ nó bắt tao sao - Hạo nói. _Mầy bà 8, mấy con ma thích bắt lắm. Còn tao nếu tao bị bắt thật là một sự mất mác lớn cho tổ quốc, một người đẹp trai, thanh lịch, hào hoa, như tao mà bị bắt chắc sẽ làm suy sụp tinh thần toàn dân trường Star mất. Tao sẽ cảm thấy mình thật có lỗi..- Thế Bảo làm cả đoạn văn khen ngợi mình đưa lên tới mây xanh. Còn hắn thì bây giờ đứng cửa sổ nhìn qua phòng đối diện, cũng gần 4 giờ mà 3 người chưa ai ngủ được' . Còn sợ muốn chết thức trắng đêm. Sáng sớm, nó thức dậy vscn rồi đi ăn sáng. Ra đến cửa nó đụng mặt với 3 Hoàng Tử trường Star. _Haha...haha....haha....- nó ôm bụng cười. _Cười đủ chưa - hắn quê quá nên quát. _Chưa - nó trả lời tỉnh bơ làm hắn tức nổ đôm đốm. _3 Người hôm nay thay đổi mốt à, định trang điểm phong cách gấu trúc à, hay định nuôi cả vườn gấu luôn...- nó cười mặt mài rạng rỡ chẳng có chút quầng thâm nào ở mắt. Bọn hắn quê quá nên k° thèm trả lời nó, đi không ngoái lại. Nó thì vui cười hahả... Đi đến căntin, vừa đi nó vừa nghĩ " Hehe,ta có tài năng diễn xuất và trang điểm gớm. Làm ma nhát có xíu mà bọn hắn ngủ hông được luôn, nhát gan phếch. " .... Lên lớp _Hân, Thảo lên rồi hả? - nó vẫy tay. _Chị ơi, sao 3 hoàng tử như con ma vậy - Thảo hỏi _Chị có biết gì đâu- mới sáng đã thấy vậy rồi - nó nhún vai, vẻ k° quan tâm. _Thôi kệ 3 con gấu trúc đó đi..- nó nói rồi tiếp tục tám chuyện với Hân và Thảo.
|
Chương 10: Ngược đãi
++tiết hoá++ Choang , choang. Nó hết làm rơi rồi lại làm vỡ ống thí nghiệm.... _Trời ơi hay wá, haha...30' làm được một thí nghiệm. Quay qua hắn _Ơi, hông làm gì cầm giùm đi - nói rồi ko đợi hắn trả lời nó nhét vào tay hắn. Nó bước lại tủ́ lấy ống thí nghiệm. "Bùm" Nghe tiếng động nó quay lại._Haha...haha....haha.......- nó cười trên sự đau khổ của hắn. _Anh làm gì haha.... mà mặt mài như ...haha.. ông táo thế haha....- nó vừa nói vừa cười. _Tại cô đấy, đưa tôi cái ống thí nghiệm, tôi chỉ lắc nhẹ mà ra thế này. Cô còn ở đó cười được nữa- hắn tức xì khói. _Tôi nhớ tôi làm đúng mà - nó tay chống cầm suy nghĩ _A! Nhớ rồi, khi nãy 2 cái bình để hoá chất gần nhau nên tui lấy lộn - nó cúi đầu hối lỗi nhưng vẫn k° ngưng cười. --------------- Công ty _Thư kí, lấy tôi ly càfê- hắn gọi. _Dạ- nó nói nhưng trong lòng k ngừng chưởi hắn. "Tạch." -nó mở cửa đem cafê cho hắn _Cà phê của tổng giám đốc - nó đưa cafe cho hắn, mặt mài nhăn nhó. Nó đi ra bàn làm việc _Cô đi đâu đấy - hắn hỏi _Thì tôi đi làm việc,, vậy mà cũng hỏi, ngốc như con cóc. ,,- lúc chưởi nó nói nhỏ lại. _Hắt..xì......hắt..xì ,- hắn hắt xì liên tục. _Cô chưởi lén tôi à - hắn nói _ừm - nó nói. _Hả? - hắn nhíu mày _ý tôi nói là tôi hông có chưởi mà - nó chớp chớp mắt nhìn dễ thương hết biết. Hắn nhìn nó cảm giác có chút gì đó là lạ bất giác gật đầu. _Mà giám đốc gọi tôi lại có gì k°? - nó hỏi. Hắn nghe nó hỏi mới tỉnh ra, tằng hắng giọng. _*e hèm* cô cầm về làm nhanh cho tôi- hắn đưa nó sấp tài liệu. _Yes, sếp - nó chào kiểu quân đội nhưng mặt chù ụ bước ra ngoài, ̣đóng cửa cái "rầm ", muốn rớt kính luôn. Bàn làm việc nó đối diện với phòng hắn. Nó lại bàn ngồi xuống tức tối. Quay qua cửa phòng làm việc hắn. _Xí, định trả thù tôi à, bắt tui làm việc k° ngớt, uống nước gì mà uống hoài k sợ bể bụng à, con người vừa xấu mà còn chảnh, khùng khùng mà giả danh trí thức, cao hơn tui có xíu bài đặt chảnh à, khi nào tôi kéo chân, kéo ra dài hơn anh luôn...............bla.........bla........- nó ngồi chu chu cái mỏ chưởi hắn chứ có biết ở nơi nào đó có người đang nhìn mình.
Vì phòng hắn gắn kính cao cấp nên chỉ trong nhìn thấy bên ngoài, chứ phía ngoài k nhìn thấy bên trong được. _Cô ta chưởi mình hay sao mà mình cứ hắt..xì ...miết... . Chắc z rồi đang chu mỏ ra chưởi kìa - hắn nhìn ra phía nó nói rồi cười. ( làm mất hình tượng băng giá quá). Nó làm xong tài liệu, mệt quá nên ngủ gật ở bàn luôn. Hắn trong phòng đợi lâu qúa k thấy nó vào đưa tài liệu cho mình nên ra ngoài xem thử. _Đi làm hay đi ngủ thế này - hắn nói nhỏ. _Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh đó,lúc ngủ cứ tựa thiên thần "hắn thầm nghĩ". Nghĩ rồi hắn lắc đầu , tự cốc đầu mình một cái rồi nói _Huy à, mầy bị điên à - nói nhỏ. "Cốc! Cốc! Cốc" Hắn gõ lên bàn nó, nó vẫn ngủ hăng say mơ mộng tùm lum, trong giấc mộng nó thấy "hắn làm ôxin cho nó, bị nó ngược đãi qúa trời" nên bây giờ vừa ngủ lại vừa cười. Hắn gọi mà nó vẫn k° chịu dậy. Tức tối hắn lấy tay khều nó, thấy có người khều nó quát _Để im cho người ta ngủ, có biết phá giấc ngủ người khác là vô duyên lắm k° - nó nói nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Hắn khều nó lần nữa nhưng lần này hắn không bị chưởi. _Im coi- vừa nói nó vừa dơ tay lên đấm. Thật k° mai do k° để ý nên hắn bị đánh vào mắt trái. Hắn bắt đầu tức giận, những vạch đen trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Còn nó vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết tai hoạ sắp đến. "Rầm" Hắn đập bàn quát lớn. _Dậy ngay cho tôi Nó nghe tiếng nói chói tai mà muốn lủng màn nhĩ nên cũng từ từ ngồi dậy. Ngước mặt lên _A, Tổng giám đốc, anh bị sao mà mắt đen thui vậy - nó hỏi trong sự ngây thơ. _Hừ, cô đánh tôi đó - hắn hầm hừ nói. _Vậy à - mắt ngây thơ. _Cô dô phòng làm việc cho tôi - hắn lạnh giọng. _Dô thì dô, làm gì ghê vậy - nó chun mũi nói. _Ngồi đi _Dạ tôi k dám thưa tổng giám đốc. _Sợ tôi ăn thịt cô sao? - hắn hỏi. _Đương nhiên rồi, xí - nó không vừa đáp lại. _Làm cho tôi sấp tài liệu ̣này, nhanh - hắn đưa nó tài liệu. _Trời ơi, sao làm hoài vậy. Định ngược đãi cho tôi chết à, cái đồ cục băng bắc cực nhà ngươi - nó nói nhỏ nhưng cũng khiến hắn nghe được...Vừa nói vừa đi ra bàn làm việc. _Đúng là ông bà ta nói đúng, thà chọc giận quân tử chứ đừng chọc tiểu nhân và đàn bà - nó nói. ̀ _Mà hắn là tiểu nhân hay đàn bà nhỉ? - nó ngẫm nghĩ --------------------,,--------------- ____++++++++____ P/s» mọi người ai đọc qua cho mình xin chút ý kiến nha.....hay, dở hay tạm được mọi người cứ nhận xét....
|