Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh
|
|
Chương 15
Sáng sớm tinh mơ "ò í oo...ó..o...." Nó ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Nó kêu 2 con heo ham ngủ dậy rồi đi vscn. Lên lớp học, nó tập trung cao độ vào học không phá phách nữa... Sau giờ học, nó lê xác về phòng. _Ơi, tao đi làm đây - nó nói. _Ừ,đi đi - Hân nói. Nó dẫn chiếc xe đạp tòn ten ra cổng. _Muốn đi ké không? - hắn giả bộ lạnh lùng. _Không cần -nó nói rồi chạy đi. "Vịt con này bị gì vậy ya, thường ngày rủ đi chung mừng lắm mà vì khỏi phải đạp xe..haiz.z...đúng là hại não" hắn nghĩ rồi chạy đi. Đến công ty, nó lê người lên lầu. Mệt mỏi,nó ngục xuống bàn vờ ngủ. Không phải bị bệnh mà là do suy nghĩ quá nhiều về chuyện trong bar...hôm đó do say qúa, nó nằm mơ màng như ngủ nhưng nó lại nghe những chuyện thật qúa lạ kì..làm cho nó suy nghĩ đến muốn mất ngủ luôn. _Ơi, Heo đến giờ làm việc - hắn đi ngang bàn làm việc kêu nó. _Um sum̀ qúa, để tui nghỉ chút -đột nhiên nó nhớ chuyện hắn ôm hôn Minh, da gà da ốc gì cũng nổi lên hết. Hắn thấy cứ tưởng nó bệnh nên lại gần xem thử. _Ơi, đừng đụng vào tôi - nó lùi lại _Cô đứng im đi - Hắn nói bước lại nó. _Tên chết bằm! Tránh xa ta 5mét! - nó quát lớn. _Cô bị điên à - hắn nói rồi vào phòng làm việc bực tức. _Điên cái đầu anh đó, nếu tui k tránh xa anh mới là bị điên - nó nói nhỏ. _Haiz......cũng tội, đẹp trai "nghiêng nước bể bờ" vậy mà bị gay - nó nói vẻ tiết nuối và thông cảm. Rồi tiếp tục nó làm việc. Cả buổi làm hôm nay, nó không lại gần hắn nữa mét, lúc nào cũng "cách xa 5m" hết. Nó làm vậy, làm hắn bực mình vô cùng, nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. --------------
|
Chương 16: Được bắt cóc
Nó đi học về, vào phòng tắm rửa xong. _Miu miu ngoan nha ở nhà, tao đi làm á - nó nói chuyện với con mèo của nó. Con mèo xinh xắn, lông màu đen, mắt màu xanh, vàng...mủm mỉm nhỏ nhắn nhìn rất chi là dễ thương. Nói rồi nó xoa xoa con mèo, ra lấy xe đạp chạy đi........~~lướt nha.~~.ÿ~...... 2h... _Chả biết cô ta đi đâu rồi, sao k° đến làm việc. Hổm nay, cô ta tránh xa mình, nay định trốn luôn à - hắn nhảm. Bốc đt hắn gọi cho nó. Tút..tút...tút..tút.. Những tiếng tút cứ vang liên tục, làm hắn có chút bực mình cũng có chút lo lắng không yên...Hắn lại gọi cho Thảo với Hân. _My có ở nhà k°? - hắn hỏi. _My chị ấy đi làm từ trưa rồi, anh nói gì vậy - nhỏ hỏi. _Nhưng anh k° thấy cô ta ở công ty - hắn nói. _Sao kì vậy, vậy thôi em ̣đi tìm chị my đây, bye anh - nói rồi ngỏ tắt cái rụp, mặc cho ai kia muốn hỏi thêm. _Chị Hân ơi, chị My k° có đi làm, có khi nào chị ấy đi chơi đâu k°? - nhỏ lo lắng hỏi Hân. _Theo chị thấy, My nó k có mà bỏ bê công việc hay là học tập để đi chơi đâu- Hân nói. _Vậy chị ấy ̣đi đâu - nhỏ hỏi. _Thôi 2 chị em mình đi tìm khắp thành phố xem sao - Hân nói với Thảo, cũng bắt đầu lo lắng. Sau khi nhỏ cúp đt hắn cũng tức tốc đi tìm nó. _Nếu mà cô dám bỏ công việc đi chơi thì cô chết chắc - hắn vừa chạy xe tìm nó vừa lầm bầm. Cửa hàng kem nơi nó thường đến nhất, 5 người gặp nhau ở đó, có cả Hạo và Bảo. _Mấy người có thấy My đâu k? - hắn hỏi. _Không - cả bọn đồng thanh. _Còn anh - nhỏ hỏi hắn. Hắn lắc đầu não nề. Cả bọn kéo nhau vào quán kem để suy nghĩ. _Vậy là sao, nếu cô ấy k° có đây thì đi đâu - hắn nói. _Chả lẽ bà My bị bắt cóc - Hạo lên tiếng. _"Bốp" Hạo vừa bị Bảo đánh một cái._Ngu, nhà bà My nghèo vậy, ai mà khùng đi bắt cóc bả chứ - Bảo nói. _Đúng rồi - Thảo nói _Không phải bắt cóc tống tiền mà là để trả thù - Hân thêm vào, ánh mắt căm ghét. _Vậy chẳng lẽ........... _…………………¤¤¤¤¤€€…€……………………………… ………lướt wa thôi……… Nó mơ màng tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau ê ẩm, xung quanh chỉ một màu đen như mực, bao quanh là 4 bức tường với những hình vẻ ma quái. Nó cố gắn ngồi dậy khỏi một nơi rất là ẩm mốc, lạnh lẽo , nền gạch chỉ toàn các bụi. __A, sao bị trói rồi - nó la nhỏ. Nó bắt đầu tháo dây, những thao tác nhẹ nhàng mà thuần thục chẳng chút tiếng động nào. Tèn ten chỉ mới có 5' nó đã tháo dây xong. _Haiz...z thật là thoải mái..- nó vươn vai hít thở...........Lốp cốp..Lốp cốp.... Tiếng bước chân ngày càng lại gần. Nó bắt đầu tạo hiện trường giả như đang bị trói. "Tách",,,,,,cửa mở 3 cô gái bước vào, chẳng ai khác ngoài ba a ̉"hot girl bột mì" của nó. Linh, Thuý và Diễm. _Tại sao 3 người bắt tôi vào đây, tôi có thù gì với mấy người - nó nói. _Làm sao mà mầy k có thù với bọn tao được chứ - Linh nói. _Thù gì, sao tui không nhớ vậy - nó ngây thơ. _Lúc trước mầy dám hù doạ bọn tao - Diễm nói. _Mầy và 2 con ả kia còn cướp cả danh công chúa trường Star với bọn tao - Thuý thêm _Và điều quan trọng nhất là mầy dám cướp anh ấy của tao - Linh nói (ả này mê hắn như điếu đổ). _Xí, của cô thì là của cô sao tui cướp được chứ. À mà anh ấy của cô tui cũng chẳng biết là ai thì cướp cái nỗi gì - nó nói, ánh mắt ngây thơ.
......"Bốp".......á, nó vừa mới bị ả Linh đánh trên khuôn mặt xinh đẹp bây giờ của nó còn in 5 ngón tay của ả.. _Mầy còn dám nói. Mầy cướp anh Huy của tao - ả quát lớn. _Má ê nổ nhà- nó nói nhỏ..._Tôi nói cô biết cái tên đó có cho tôi cũng chẳng thèm - nó ngước mặt lên bảo.. "Cô lấy hắn cho bị lây bệnh gay luôn đi.. về cho cô bị les cho rồi , xí. Tôi đâu có ngu" nó thầm nghĩ. _Linh, đừng nói nhiều với cái con này nữa. Ra tay hành hạ nó đi là vừa - Thuý bảo. Thuý Nói rồi, Diễm cầm cây roi da trên tay, quất qua quất lại...vèo vèo.... tay Diễm cầm cây roi dơ lên quất với tốc lực rất là mạnh. _Á, - nó la thất thanh. _Ta chụp được cây roi rồi..haha..- nó cười tay giật cây roi da về phía nó, làm Diễm xém té ngã. _Sao cô mở dây được - Thuý hỏi. _Tại sao roi da mà mầy có thể chụp được chứ - Diễm quát, tay đau đớn vì nó rút roi nên bị chảy máu. _Sao hỏi nhiều qúa vậy.. _Tự nhiên bắt tôi vào đây làm gì, mẹ tôi không có tiền chuột đâu - nó nói. _Cô nghĩ chúng tôi cần những đồng tiền lẻ tẻ đó à - Linh nói. _Vậy chứ để làm gì? - nó tiếp tục hỏi. "Bằng.....Phịch" Hai tiếng động vang lên sau khi nó hỏi vài giây. _Ááaaaaaaaááááaááá - tiếng nó la thất thanh vì nó vừa mới bị bắn trúng cánh tay..và..cũng là lần đầu tiên bị bắn...nên nó cảm thấy rất đau.. _Để hành hạ cô đến chết - Linh nói vẻ mặt căm thù nó. _Vậy thì tôi cũng sẽ kéo cô chết cùng. Tôi đau một thì cô đau mười - nó gằn giọng lạng lùng vô cùng. _Hahahaha...haha..- 3 ả cùng cười lớn.. _Tao sẽ không để mầy có cơ hội đâu - ả Linh nói, tay cầm súng chỉa về phía nó. Ngón tay bắt đầu để lên cò chuẩn bị bóp. _Dừng lại - tiếng ai đó ngoài cánh cửa vang lên. Nó thì mừng vô cùng vì trong giây phút sinh tử vậy mà lại có người đến thật kịp thời.... .......... Tách...... _Long đại ca - 3 ả đồng thanh. _Sư phụ người có sao không? - Long chạy lại đỡ nó ngồi dậy. ***Long: người bị nó đánh trong bar, ở chương "đi bar" á. Từ hôm đó, Long về suy nghĩ nhiều rất nhiều và cuối cùng, Long quyết định bái nó làm sư phụ. Nghĩ là làm vài hôm sau, Long đến trường tìm nó, bái sư học đạo..Nhưng hả lại gần nó là bị đánh bầm dập, mới nói chưa được gì thì bị chưới tắt bếp luôn. Nhưng Long vẫn kiên trì ngày nào cũng bám theo nó không buông. Nhưng thật tội nghiệp kết qủa hắn nhận được chỉ la con số 0''. Và hôm nay, do giang hồ đồn thổi, nó bị mất tích nên Long mới tìm khắp nơi và thấy nó..... Nói chung Long cũng có tiếng tăm trong giới xã hội đen nên nhiều người biết đến..."**** _Nếu các cô dám đông̣ vào My, thì chuẩn bị chờ chết đi...- Long quát. _Dạ, tụi em không dám - Thuý và Diễm nói giọng hơi rung. Linh đi lại phía Long , uốn éo..._ Anh đi ngủ nha... Vừa dứt câu"Phịch"...Long ngã xuống đất do bị ả chụp thuốc mê. _Haiz..z...vậy là xong - ả phủi tay... _Vậy giờ chẳng còn ai ngăn cản tao giết mầy nữa...- Linh nói tay bóp mặt nó. Nó lất tay hất tay ả ta ra. _Tay ngươi dơ quá đừng động vào ta - nó ngừng gọi Long dậy nói với ả. _Vậy thì ta cho ngươi chết - ả tiếp tục lấy súng chỉa vào nó. ................Rầm.............. Cánh cửa lần này không phải bị mở mà là bị đạp nát bét.. Ba ả quay ra, khuôn mặt cũng có phần sợ sệt. _Anh Huy/Hạo/Bảo - 3 ả đồng thanh. _Anh đi đâu vậy - Linh hỏi, mắt nhìn HUY. _Nếu các cô không thả người ra thì đừng trách tôi độc ác - hắn nói, không chút cảm xúc, mắt nhìn nó tay bị bắn chảy máu mà lòng có chút đau xót. ......2 ả Thuý và Diễm có chút lo sợ nên cũng xin lỗi nó và hắn tha thứ . _Hai tụi bây nhát gan vậy sao, biến đi để tao tự làm được rồi. ,- Linh tức giận quát. Hai người kia cũng đi về nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như z, nhà của cả 3 ả đều bị hắn làm cho phá sản, bị đuổi khỏi trường Star. Nhưng hắn cũng không đến nỗi tệ, còn để cho nhà 3 ả một công việc sống đoàng hoàng. _Nếu cô k đi thì đừng trách tôi..-..Hắn nói lạnh lùng. _Nếu nó không chết thì tôi sẽ không đi đâu - ả nói _Vậy cô phải chết thay tôi rồi, xlôi nha - nó nói... ……………pằng…………… Tiếng súng chói tai lại vang lên... ------,-,==========_= =_= Nếu muốn biết ai là người bị bắn và ai là người bắn phát súng đó thì mọi người đón đọc chap sau nha.
|
Chương 17: Được bắt cóc (tt)
..................pằng.................. Tiếng súng lại vang lên. Cây súng trên tay nó đang cầm vẫn còn hơi khói. .....Đúng vậy, nó đã bắn, phát súng từ cánh tay bị thương của nó bắn ra. Nó đã rất cố gắng gượng dậy để lấy được cây súng của Long và chính xác, nó đã bắn Linh, nó nhắm vào cánh tay phải cũng như ả đã bắn vào cánh tay phải của nó. "Bộp" cây súng rơi xuống đất, sau khi bắn xong, tay nó đã rất đau, không thể nào gượng được nữa. _Mầy dám bắn tao - Linh nói trong đau đớn. _Tao đã làm rồi, mầy không cần hỏi nữa. - nó nói cũng hơi đau. _Tao đã nói mầy "được bắt cóc" tao, đúng là sự sui sẻo lớn nhất của mầy. ,- nó cười khinh bỉ. _Lại lấy lại cây súng nó đi - nó nói với Hạo. Hạo đi lấy đưa cho nó. _Cho chị mượn con dao - nó quay qua Thảo. _Dạ - Thảo nói rồi đưa dao cho nó. ......Nó từng bước lại gần ả hơn. _Tao đã nói là sẽ cho mầy đau gấp mười lần tao mà, mầy nhớ k? - nó hỏi ả. _Mầy muốn gì? - Linh run sợ... _Tao chỉ vẽ tranh bột mì thôi - nó nói, lấy dao rạch 2 đường lên mặt ả. _Ááaaaaaaaááááa- Linh la thất thanh. _Hân cho tao mượn bao tay - nó nói. _Nè - Hân đưa bao tay cho nó. ......Bốp..Bốp..bốp..bốp... 4 cái tác liên tục như trời giáng vào khuôn mặt đã bị 2 vết thương máu me của ả Linh. _Cô có thể gọi người tới dẫn cô đi chữa bệnh - nó nói. _Chắc là 2 phát súng đủ rồi ha, hay cần thêm nữa - nó nói, mặt nhăn nhó. _Tôi xin cô đó, tha cho tui đi - ả Linh lại lục van xin nó. _Đi bệnh viện - hắn trở về vẻ lạnh lùng... _Đưa Long theo luôn - nó nói Bảo và Hạo. _Ưkm - Bảo nói. Nó đi xe với Hân và Thảo đến bệnh viện. Hân cầm lái , nó và Nhỏ ngồi nghế sau. Do mất máu khá nhiều nên nó ngất xỉu trên vai nhỏ. Sau vài phút xe dừng trước bệnh viện nhà của bama ca 5 người họ hùng tiền xây dựng. _Bác sĩ, cấp cứu.........- tiếng hô hoán gọi bác sĩ của 5 người vang lên. Tích tắc...Tích tắc.......đồng hồ nhích từng giây nặng trĩu. Không biết là vậy hay do mình quá sốt ruột nên cảm nhận thế. Bây giờ ai cũng lo lắng cho nó, đứng ngồi không yên...bác sĩ ra khỏi phòng phẩu thuật. _Bác sĩ, chị con có sao không? - nhỏ hỏj. _Tôi đã cố gắng hết sức nhưng xin lỗi tiểu thư...bác sĩ đang nói thì Hân cắt ngang. _Tại sao như vậy được, ông làm việc cái kiểu gì vậy hả - Hân quát. _Để bác sĩ nói hết đi - Hắn nói, ông bác sĩ khẽ nhìn hắn mừng rỡ. _Dạ, thưa tiểu thư, có thể là cánh tay phải của cô ấy phải một tuần sau mới có thể cử động bình thường - bác sĩ nói. _Thật sao,vậy giờ tôi có thể vào thăm.- nhỏ nói. _Được chứ...bác sĩ cười cười. .....Cả bọn đi qua phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện (vì cả bọn sắp xếp dzậy mà). Nó vẫn nằm mê man chưa tỉnh, mọi người một việc, người thì về nhà, người thì mua đồ ăn,....vân..vân.....chỉ còn hắn một mình trong đó canh chừng nó thôi. _Haiz..z ......cũng mai là cô bị bắt cóc nếu không thì cô chết chắc - hắn ở không ngồi nhảm.
......Ngồi mãi mà chưa thấy ai vào, hắn đi lấy nước ấm, lau mặt với tay cho nó. ....3 tiếng sau,nó tỉnh lại., cử động, mơ màng mở mắt... _Chị có sao k? - nhỏ hỏi. _Mầy khoẻ chưa? - Hân hỏi ... ......vâ. ....vân.... Nó từ từ mở mắt. _A, đau quá- tiếng nói đầu tiên của nó. _Mầy/Chị có sao không? - Hân với nhỏ đồng thanh. _Không sao mới lạ, tôi bị thiếu ôxi, sấp ngạt thở rồi - nó nói nhỏ ....nghe nó nói vậy, cả bọn tản ra cho nó thoải mái hít thở mùi thuốc khử trùng bệnh viện. _Ác..xì...má ơi, sao mùi thuốc hôi quá vậy. Kêu sịt nước hoa đi cho nó thơm - nó bịn mũi nói. _Mẹ ơi con lại mẹ mẹ nghĩ sao mà sịt nước hoa ở bệnh viện vậy - Hạo nói. Xí,,- nó bắt đầu ngồi dậy. _Á, sao tay tui không cử động được vậy - nó nói, mặt buồn . _Bác sĩ nói khoảng một tuần sau, vết thương và xương hồi phục thì chị sẽ hoạt động bình thường - nhỏ nói. _Thiệt không? - nó hỏi, mắt nhìn tất cả mọi người, mọi người hiểu ý nên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. _A, sư phụ người có sao k°? - Long chạy vào ôm nó hỏi. _Không có...khụ..khụ. ...sao . Chỉ sấp chết thôi..- nó ho. _Sao chị lại chết, chị chết rồi ai để em bái sư học đạo..huhu..- Long ôm nó chặt hơn rồi khóc. _Má thằng này, lâu rồi không bị tao đánh nên mầy mới ngu vậy hả - nó chưởi lấy chân đạp Long một phát...."Rầm"....Long vừa tiếp đất một cách êm dịu nhất mà có thể muốn sập cả cái bệnh viện luôn...tội nghiệp hết sức.....Long bò lồm cồm bò dậy, lại ngồi kế nó. _Mầy tin chị đánh mầy hông? - nó dơ tay lên. _Aaaaaaaaaaaaa - nó la. vì thuận tay phải nên khi dơ tay phải tay bị thương nên la vậy đó. _Chị có sao k? - Long hỏi nó. _Tại mầy đó thằng quỷ - nó la nhưng vẫn còn đau. _Em xin lỗi mà - Long hối lỗi. _Hứ, tao không thèm nhận mầy làm đệ tử đâu - nó nói. _Haiz..z...tao không biết lúc gần xỉu ai đòi sống đòi chết dẫn Long đi bệnh viện. Cứ nói xin lỗi tại mình người ta mới bị vậy...- Hân nói. _Tao...ta...o..- nó cứng họng. _Tao nói đúng qúa chứ gì - Hân nói. _ây da, ui da - nó la. _Mầy / Chị bị sao vậy? -Nhỏ/Hân đồng thanh. _Đau qúa à, tại mầy đo - nó chỉ Hân..."Hehe, đã bị ta dụ rồi." Nó nghĩ. _Cho tao xin lỗi mà.- Hân nói. _Tránh ra đi - nó vờ giận. _Cho tao xin lỗi nha, nha, tha lỗi cho tao nha. ,- Hân năn nỉ nó. _.....................nó chả thèm trả lời. _Đi mà, mầy thương tao lắm mà...Đi, tha lỗi tao đi, tao đi mua kem cho mầy nha, mua 100 bịt bánh tráng trộn luôn...- Hân nói. _100 bịt bánh tráng, thiệt hôn? - nó quay lại hỏi mắt chữ O mồm chữ A... _Hahaha....'haha....'.'ha....'hahaha....'- mọi người cùng cười, ngay cả hắn cũng cười... "Má ơi, sao mà cười đẹp dữ vậy. Tuy bình thường cũng đẹp nhưng cười thì còn đẹp hơn. Ấy chết cha, bị mê gay rồi. Đúng là thật nguy hiểm . Làm mình bị rối loạn tiền đình quá. Có khi nào mình bị bệnh đó truyền nhiễm rồi k°?....." nó thầm nghĩ rồi tự lắc đầu. _Cô bị sao vậy? - hắn lo lắng hỏi... _Không có gì - nó nói rồi cười hìhì... Quay qua Hân _Đi mua bánh tráng trộn cho tao mầy.
|
Chương 18
Nay cũng đã 1 tuần nó nằm bệnh viện, cơ thể cũng khoẻ hẳn, tay bắt đầu cử động lại bình thường. Do mọi người bận học nên đến chiều mới vào thăm nó. Hân và Thảo thì có khi ngủ lại với nó, có khi lại về nhà mình ngủ... . Cũng mai là nó có một thằng đàn em tốt, mỗi buổi sáng đều qua cho nó sai vặt với nói chuyện phiếm. _Gọt trái cây đi - nó nằm chơi game bằng điện thoại Long. _Dạ - Long ngoan ngoãn gọt trái cây. _Xong rồi chị ăn đi - Long nói. _K° thấy tao đang bận à - nó nói. _Vậy em đút chị ăn nha. Ngoan há miệng ra ùm nè - Long đút nó như em bé. _Ơi, có rửa tay chưa vậy - nó hỏi. _Chưa - Long trả lời tỉnh bơ. Nó đang nhai thì ôm họng ói hết... _Cái thằng này, nay tao quýnh mầy nổi rồi đó nha - nó dọa. _Dạ, em biết lỗi rồi em k dám - Long hối lỗi. _Hừ, nó ngồi xuống rồi nói..._Cái điện thoại mình đâu rồi ... _Chắc là bị mấy con nhỏ đó vứt rồi - Long nói.. _Mà khi nào chị đồng ý làm sư phụ em vậy _Vậy lương một tháng bao nhiêu ? - nó hỏi. _Tiền lời của một cái bar. Khoảng vài trăm triệu...- Long nói. _Vài trăm triệu, thiệt hả - nó cười rạng rỡ.... _Chị đồng ý đi - Long nói _Ừ, có ngu mới k° đồng ý - nó cười.... _Mà ta biết dạy ngươi cái gì? - nó hỏi _Cái gì cũng được - Long nói. _Dạy chưởi lộn thì còn được, chứ cái khác chắc hổng được - nó lắc đầu. _Vậy cũng được, em hâm mộ tài chưởi lộn của chị lắm á - Long nịn. _Ý nói ta hung dữ à - nó phồng má. _Em đâu dám - Long nói. _Biết vậy là tốt - nó cười. "Cái con vịt này, với ai cũng cười nói được hết à, nhìn phát bực. Ố, mà liên quan gì mà mình phải bực chứ. Chắc bị lây bệnh khìn khìn của cô ta rồi" hắn đứng ngoài cửa phòng bệnh nó rồi thầm nghĩ. …………Tách………… Hắn bước vào, nó thì cười cười nói nói với Long, chẳng biết hắn ở cạnh lúc nào. _Cô khoẻ rồi à? - hắn hỏi. _Ừ,nó chỉ ư ̀một cái. Như nhớ cái gì đó, nó quay lại hỏi. _Hội trưởng Lâm "kibo" à, cho tôi hỏi anh có thấy cái điện thoại tôi đâu không? - nó hỏi, _Không...Tôi có mua cho cô cái điện thoại mới rồi...- hắn đưa cái điện thoại cho nó. _OMG, iphone6 luôn. Bị bắn có phát mà lời cả cái iphone cũng không bị lỗ mấy .haha...- nó cười _Nhưng cô phải làm việc trả nợ đó nha - hắn thêm vào. Nụ cười trên môi nó cũng tắt hẳn.
_Tại anh tui mới bị bắn,vậy mà có cái điện thoại cũng kibo với tui là sao, đúng là tổng giám đốc kibo, hội trưởng kibo ,̀ hót boy ác quỷ. Sao này, anh bị bắn tôi sẽ không đi thăm anh đâu...hì- nó nói một tràng _Ừ, vậy cũng được.- hắn lạnh lùng. _Được cái con khỉ - nó chưởi... ..... Tạch..... Cửa mở lần này là bốn người còn lại. _Chị - nhỏ chạy lại ôm nó. _Em với chị Hân làm xong thủ tục xuất viện rồi, giờ mình đi về - nhỏ nói. _Ơi, tóc nâu đỏ, đi đâu vậy? - nó ngạc nhiên. _Đi thăm cậu đó - Đạt nói. _Mà tui có tên đàng hoàng sao mà cô cứ gọi là tóc nâu đỏ hoài vậy.- Đạt thêm. _Ủa Đạt, ông đi đâu vậy - Bảo hỏi. _Bộ ông quen bà chằng này hả?- Hạo hỏi thêm. _Tôi đi thăm My, nghe nói bạn đó nằm viện nên thăm vậy mà - Đạt nói. _Cảm ơn nha, mà thăm bệnh sao chả mua cái gì hết là sao - nó hỏi. _Nè - Đạt đưa nó bịt trái cây. _Cám ơn nha, giờ tụi tui về nè, anh về không? - nó hỏi. _Về chứ - Đạt cùng về với cả bọn. .................... _Đúng là bệnh viện như nhà giam, về nhà thật tốt haha...- nó leo lên giường. _Ừ, thôi bà nghĩ đi,, tui đi đây xíu..- Hân nói. ......_Miu Miu chạy lại xà vào lòng nó. _Miu Miu ngoan ngủ đi nha - nó xoa xoa con mèo rồi đi ngủ.... ____sao mà càng ngày mình viết càng tệ ấy nhỉ___
|
Chương 19: Buổi Dã Ngoại
_Hôm nay là thứ mấy nhỉ - Hân hỏi. _Chủ Nhật - nó trả lời. _Vậy mình đi dã ngoại đi - nhỏ nói. _Ừ, được đó. Vậy chị đi thay đồ nha - nó phóng nhanh vào nhà tắm. _Yeh, - cả 2 đồng thanh. _Qua nói 3 ông kia đi - Hân nói.. _Hân, Thảo ơi đi thôi - nó bước ra với quần jean dài được mài rách, áo thun và khoác cái áo khoác tay dài lửng ở ngoài, tóc được buột cao, mang giày thể thao. _Đi nhưng mà địa điểm tôi chọn. Nhớ mang đồ đủ nha - nó nói thêm. _Ừ, chỉ đường đi - Hạo nói. Cả 6 ra xe chạy vèo vèo đến một đồi cỏ và hoa rất đẹp, có nhiều cây cổ thụ. Tất cả đem đồ xuống xe, đi lại cây cổ thụ to nhất, có bóng mát nhiều nhất. Đem đồ để đó. _Chia cặp nhau đi chơi nha. - Hân nói._Tôi với Hạo nha. Thảo với Bảo. Huy và My..ok. _Ừ - cả đám đồng thanh. Tại một nơi đẹp như vầy thì 3 cặp này sẽ làm gì nhỉ.. **Hân_Hạo** _Hôm nay bình minh đẹp quá - ông tám Hạo sến ớn. _Ừ - Hân nói _Thôi đi dạo đi, xíu nắng bây giờ - Hân cười nói. _Ừ... Cặp này chán phết.. Thảo với Bảo thì chỉ nói chuyện ngoài hành tinh không à, hết kể chuyện ma tới kể chuyện trinh thám.....v.v....2 người này nghiện phim gớm...và..Truyện gớm. ........Tới Huy và My nè....... _ơi , đừng trừ lương tháng này của tui nha...- nó nói, níu tay hắn nài nỉ. _Không - hắn lạnh lùng nhưng không hất tay nó ra. _Vậy thì thôi, cái đầu heo, xí - nó trở mặt..hắn vẫn lạnh lùng bước đi. "Nếu không nhượng bộ, ta sẽ cho ngươi chết chắc. Hứ, giàu thế mà có cái điện thoại cũng keo kiệt" - nó liếc hắn thầm chưởi rủa.. Lại đến một gốc cây cổ thụ. _Anh ngồi đây nghỉ xíu nha. Tôi đi đây xíu - nó đẩy hắn ngồi xuống gốc cây rồi chạy đi. Ra khoảng vài chục mét. _Haha...tui sẽ cho anh hưởng thụ cuộc sống đẹp đẽ này - nó cười, tay lấy thỏi đá chọi vào tán cây.... ....vù..vù...vù.....vù....vù... Hắn đang ngồi hít thở không khí trong lành, ong từ đâu bay vù vù đến hôn hắn liên tục. _Á, ong ..-hắn vừa chạy vừa la.... _Á, má ơi chết bà, chọc trúng tổ́ ong Ấn Độ rồi , kì này nó hôn cho chết...huhu... . Đúng là gậy ông đập lưng ông.. huhu...- nó cũng chạy túi bụi vừa chạy vừa la.... Hai cặp kia đang tản bộ , nghe tiếng nó la ong ong cũng chạy túi bụi theo nó. Cuối cùng, mỗi cặp một chiếc xe phóng lên ở trổng luôn. ..._Hai..z..... má ơi, thoát nạn rồi...- nó thở phào..hắn cũng vậy. _1''2....3'..4..5. Có 5 vết hà, yeh - nó la. _Cô bị điên à, Ong đánh mà vui vậy à - hắn quát. _Anh bị bao nhiêu vít...- nó hỏi. _2 mươi mấy à...- hắn nói như không có gì.. "Đau thấy bà mà bày đặt" nó nghĩ rồi trề môi. _Thôi mình đi về, ở đây một hồi nó đánh má nhận hông ra giờ - nó la lớn để 4 người kia nghe được. "Két" xe dừng ở nhà hắn. _Má ơi, nhà bự dữ vậy - nó mắt chữ O, mồm chữ A nhìn biệt thự hắn. _Dô - hắn ngắn gọn. _Lại kibo chữ nữa rồi. Đúng là bệnh nghề nghiệp - nó nói nhỏ. _Chào các thiếu gia và tiểu thư, mọi người mới đến chơi..-.. quản gia nhà hắn hỏi.
_Hả? Ai là thiếu gia, ai là tiểu thư. Đâu đâu sao tui không nhìn thấy vậy - nó ngó tìm xung quanh. _Ở đây, tất cả khách đều được gọi vậy - hắn giải thích. _Ừm, tôi muốn uống nước,- nó nói. _Ra ngoài sân đi - hắn nói lạnh lùng. Cả 6 người ra ngoài. Hắn để đủ các loại trái cây, nước uống và cả rượu tây nữa. _Hay giờ mình chơi trò chơi nha - Hạo đưa ra ý kiến. _Ừ, mà chơi trò gì? - nó hỏi, mặt hớn hở. _Chơi trò quay vòng quay trúng ai người đó trả lời. câu hỏi của người quay trúng mình đưa ra. Nhưng để chắc người đó trả lời thật lòng thì mỗi lần trả lời phải uống một ly rượu..ok - Bảo nói. _Ok - cả bọn đồng thanh. ....................... Ní xoay hoài mà không trúng hắn. Nhưng cũng hỏi được ba cái tàu lau gì gì đâu. Đa số là nó bị quay trúng nhiều, uống cũng nhiều sấp sỉn rồi. Quay trúng Hạo nó hỏi. _Tình yêu là cái quái gì vậy? - nó ngây thơ hỏi. Cả bọn té ghế cái "rầm" . _Sao không trả lời - nó bực bội. _Tình yêu là tình yêu á - Hạo trả lời. _Ai không biết vậy, sao nói chuyện quề dốn quá vậy . Thôi quay tiếp..- nó nói, chán nản Tới lượt hắn. Bây giờ hắn mới quay trúng nó. _Ước mơ của cô là gì? - hắn hỏi. _Ước mơ của tui ..ợ..ợ...à là có một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới...... Và cầu mong cho thằng nào yêu tui chết hết... Sau câu nói thứ 2 của nó làm cả bọn té ghế cái rầm. _Tại sao? - hắn hỏi. _Tại tui không tin tưởng đàn ông. Đàn ông là đồ tồi nên người ta nói mấy thằng bị "gay" mà còn đẹp trai thì còn tồi hơn...- nó nói trong men rượu..".mà chắc nghĩ sao nói vậy thiệt á.."... _Giờ tới tui quay tiếp nha - nó nói. .....cạch..cạch...cạch..... _Yeh, trúng tên đại kibo rồi ...haha...- nó la tóan lên. _Tôi hỏi anh, anh có bị gay không? - nó hỏi ……Má ơi, mọi người tiếp đất chập 3, hắn vẫn ngồi đó mặt đằng đằng sát khí. _Không - hắn lạnh lùng. _Không mới lạ - nó ợ muốn ói.. nói .. _Cô không tin thì hỏi chi - mặt xuất hiện vài vạch đen, bước lại phía nó .. _Ơi, làm gì đó - nó đạp hắn một phát mà chưa đạp được đã say , ngủ mất tiu rồi . Thấy vậy hắn cũng lên phòng, nó được Hân với Thảo đưa lên phòng Hân ngủ. 2 người kia cũng lên phòng khách ngủ luôn.. -------------------------------------- Ai từng lướt qua cho Moon xin ý kiến ạ....
|