Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Trên bàn ăn một mảnh tịch mịch. Người trong nhà quây quần ăn sáng nhưng ai cũng trầm mặc không nói gì. Biệt thự to lớn, trang hoành xa xỉ, đồ gia dụng đều là nhập từ nước ngoài về, lúc này lại có vẻ lạnh lẽo khác thường, không có chút cảm giác của gia đình.
“Cha, con không ăn bữa sáng con đi học trước”. Lạc Tích Tuyết thấy không khí như vậy, bây giờ có ngồi xuống cùng gia đình ngồi ăn thì cũng cảm thấy ngột ngạt không vui vẻ gì không bằng cô xin đi ra ngoài cho thoải mái hơn.
Lạc Chấn Long không nói gì chỉ nghiêm mặt lại, tiếp tục bữa ăn của mình hoàn toàn không bị câu nói của cô mà ảnh hưởng đến tâm tình. Mà Lam Thư Đình lại càng thêm lấy cảm tình của hắn liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén hắn, nghĩ Tích Tuyết không nên ở đây là đúng, trong nhà chỉ cần có mình con gái bà Vi Tĩnh Nam là đủ rồi.
“Cha, con cũng ăn no rồi”. Lạc Thiên Uy bỏ đũa xuống, cầm áo khoác trên ghế lên chuẩn bị đuổi theo Lạc Tích Tuyết đi ra ngoài.
“Đứng lại”. Lạc Chấn Long quát lên, kêu Thiên Uy tới, ý vị sâu xa nói với hắn:”Thiên Uy, bây giờ con đang tuổi phát triển, ăn ít như vậy làm sao mà no được, lại đay ăn thêm một chút nữa đi.”
“Cha, con thật sự no rồi, còn chị ấy…” Lạc Thiên Uy một lòng chỉ nhớ tới Lạc Tích Tuyết, cô vẫn chưa có ăn gì mà đã ra khỏi cửa nhất định sẽ không tốt cho sức khỏe.
Lạc Chấn Long trầm mặc cắt đứt lời của hắn:”Thiên Uy, chị của con đã hai mươi tuổi rồi, nó hiểu được phải chăm sóc mình như thế nào, con không cần lo lắng cho nó như thế”.
“Thiên Uy, Tích Tuyết không phải không có bạn trai, không chừng nó có hẹn với Tiếu Vũ Trạch đi ăn sáng rồi, con cứ mặc kệ nó đi, lại đây nếm thử chút đồ ăn do mẹ nấu đi”. Lam Thư Đình biết lão gia yêu thương đứa con trai này nên vội vàng thay lão gia khuyên giải hắn, vừa không quên múc cho hắn một chén cháo.
Vốn là Lạc Thiên Uy lo lắng cho Lạc Tích Tuyết, không nhất thiết phải đuổi theo cô để cô có thời gian suy nghĩ nhưng khi lời mẹ kế nói thì không để ý sắc mặt âm trầm của Lạc Chấn Long mà chạy ngay ra ngoài.
Cô đi tìm Tiếu Vũ Trạch sao? Không được, hắn sẽ không cho hai người đó có cơ hội gặp nhau đâu
“Thiên Uy, cháo con còn chưa có ăn đây?” Lam Thư Đình còn đang múc bát cháo còn chưa kịp đem cho lạc Thiên Uy thì đã thấy hắn chạy như bay ra ngoài, bà làm bộ gào thét vừa lại gần chỗ Lạc Chân Long oán trách:”Lão gia, người xem Thiên Uy đứa nhỏ này hắn đối với Tích Tuyết có phải là quá tốt rồi hay không?”
Lạc Chấn Long không có nghe lời Lam Thư Đình nói, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt thoáng xẹt qua cái gì đó, thâm sâu khó dò.
Lạc Tích Tuyết từ biệt thự đi ra, cô đi lang thang trên đường cái rộng lớn, người đến người đi tấp nập rộn ràng. Người đi học người đi làm ai cũng vội vã. Cô thở sâu một cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác mặt trời ngày hôm nay đặc biệt chói mắt.
Vốn là giờ phút này cô nên đi học nhưng nghĩ tới cai đêm mình cùng cái tên Lãnh Khinh kia, lại không dùng bất cứ biện pháp ngừa thai nào, vì ngăn ngừa hậu họa nên cô rẽ vào một hiệu thuốc nhỏ trong hẻm.
Vì tránh để người khác nhận ra mình nên cô cố ý đeo khẩu trang, mắt kính nhanh chóng mua một hộp thuốc ra trả tiền rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Két……….” Bởi vì khẩn trương nên cô đi nhanh về phía trước cũng không chú ý ở phía trước có một chiếc xe hơi đang chạy tới xém chút nữa là đụng trúng cô. Xe dừng lại đúng bên người cô, bên trong là một gương mặt tuấn tú quen thuộc.
|
“Tích Tuyết, sao em lại ở đây?” Tiếu Vũ Trạch bước xuống xe khó có thể tin được nhìn người con gái trước mắt, không phải Tích Tuyết nên đến trường vào giờ này sao? Sao cô ấy lại ở trong con hẻm nhỏ này?
“Anh Vũ Trạch?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sửng sốt, sắc mặt lập tức một mảng trắng một mảng xanh. Thật không sai sợ điều gì sẽ gặp đúng điều đó, cô len lén tới con đường nhỏ hẹp này để mua thuốc tránh thai, chính là lo sợ bạn trai của cô sẽ biết được mắc công cô lại giải thích. Nhưng hiện tại thì tốt rồi cô bị anh Vũ Trạch bắt gặp tại chỗ luôn.
“Tích Tuyết, sao em lại ở chỗ này? Sao sắc mặt em khó coi vậy? Em có sao không?” Tiếu Vũ Trạch cảm nhận được ánh mắt của cô có gì đó không đúng, nên cô cùng lo lắng hỏi.
“Em, em không có việc gì… không có gì. Chắc là do thời tiết nóng quá nên cơ thể cảm thấy có chút mệt mỏi thôi” Nhịp tim của cô đập loạn lên, cô đem thuốc tránh thai giấu kỹ trong túi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Bị cảm nắng sao?”Tiếu Vũ Trạch vừa nghe cô bị cảm nắng, vội vàng quan tâm sờ cái trán của cô, thấy trán cô rất nóng, lập tức đem cô kéo lên xe:”Tích Tuyết, anh dẫn em đi bệnh viện xem một chút”.
“Bệnh viện?” Lạc Tích Tuyết giật mình, vội vàng tránh tay của Tiếu Vũ Trạch ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là đi bệnh viện bị bác sĩ kiểm tra có thai thật thì cô không có cách nào giải thích với Vũ Trạch.
“Em không muốn đi bệnh viện” Thái độ Lạc Tích Tuyết cường ngạnh, giọng nói cương quyết, đôi tay cô níu chặt cửa xe, không muốn đi vào.
“Nhưng sắc mạt của em khó coi như vậy, không đi bệnh viện thì biết làm như thế nào?” Tiếu Vũ Trạch hơi nhíu chân mày, kéo tay của cô qua, dịu dàng dụ dỗ nói:”Tích Tuyết ngoan, cùng anh đi bệnh viện được không?”
“Không!” Lạc Tích Tuyết vội vàng lắc đầu, sắc mặt cô kém như vậy là tại vì cô bất ngở gặp anh Vũ Trạch tại đây, chờ anh đi rồi thì sắc mặt cô sẽ đỡ hơn.
“Anh Vũ Trạch, anh không đi làm sao? Anh đi làm đi em tự mình về nhà nghỉ ngơi xíu là khỏe rồi”. Lạc Tích Tuyết khéo léo nói với hắn, giọng nói êm ái thúc giục hắn đi mau.
Tiếu Vũ Trạch đời nào chịu đi khi thấy cô trong tình trạng thế này, hắn nắm cằm của Lạc Tích Tuyết lên nói:”Tích Tuyết, em ngã bệnh rồi, làm sao anh bỏ em lại đây được? Em vẫn là ngoan ngõan cùng anh đi bệnh viện thôi”.
Lạc Tích Tuyết im lặng thở dài, xem ra anh ấy sẽ không dễ dàng rời đi như vậy nhưng cô cũng không thể cùng anh đi bệnh viện. Bất đắc dĩ nên cô cũng chỉ nói:”Anh Vũ Trạch, em không chịu được mùi thuốc trong bệnh viện đâu hay anh đưa em về nhà của anh để em nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Cô muốn anh Vũ Trạch trực tiếp đưa cô về nhà của cô nhưng nhớ lại những gương mặt xa lạ trong ngôi nhà kia cô thà ở trong biệt thự của bạn trai nghỉ ngơi một chút.
“Ừ, như vậy cũng được”Tiếu Vũ Trạch vui mừng trong bụng, lập tực gật đầu đồng ý. KHó có cơ hội khi nào Tích Tuyết mở miệng chủ động đến nhà hắn huống chi ở biệt thự của hắn cũng có bác sĩ riêng, hắn có thể tự tay chăm sóc cho cô dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn rồi.
“Em lên xe đi, anh hôm nay không đi làm sẽ ở bên cạnh em cả ngày”. Tiếu Vũ Trach dìu Lạc Tích Tuyết lên xe, cài dây an toàn cho cô, nhìn gương mặt diễm lệ của cô hắn đã mơ ước được cùng cô có thời gian bên nhau như thế này lâu rồi.
Lạc Tích Tuyết ngồi vào trong xe, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, cô thở ra một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên nhắn cho bạn tốt Trần Tiểu Mạt, nhờ cô ấy xin cho cô nghỉ ngày hôm nay.
Chiếc xe đen chạy thẳng đến biệt thự Tiếu gia. Một chiếc xe Lamborghini khác cũng đồng thời theo sát sau bọn họ.
Lạc Thien Uy hung hăng đập tay xuống tay lái, đáng chết, Lạc Tích Tuyết quả nhiên đi tìm Tiếu Vũ Trạch, cô cứ như vậy không chờ được muốn đi gặp tên đó sao?
|
Biệt thự ngay lưng chừng núi, ngói màu đỏ lưu ly dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiếu Vũ Trạch dừng xe bên ngoài biệt thự, dắt tay Tích Tuyết bước vào trong.
“Thiếu gia, người đã về!!” Một người quản gia độ tuổi trung niên tiến lên tiếp đón.
“Ừ, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của tôi tới đây” Tiếu Vũ Trạch để Lạc Tích Tuyết ngồi vào ghế sofa, lại sờ sờ cái trán của cô, ngay sau đó âm thanh ôn tồn phân phó.
“Vâng” Quản gia cung kính gật đầu, lập tức xoay người đi gọi điện thoại. Lạc Tích Tuyết đứng dậy gọi hắn lại:”Bác Chu, không cần phiền vậy đâu bác , con không sao”
“Thiếu gia, chuyện này…” Quản gia khó xử nhìn về phía Tiếu Vũ Trạch, thiếu gia đã ra lệnh thì hắn không thể nào cãi lời nhưng hắn cũng biết Lạc tiểu thư luôn có sức ảnh hưởng đến thiếu gia.
“Tích Tuyết, nghe lời anh đi”Thanh âm Tiếu Vũ Trạch dịu dàng, hắn ôm eo cô thấp giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ ương bướng.
“Không mà, anh Vũ Trạch, người ta không muốn bác sĩ chần đoán gì đâu” Lạc Tích Tuyết ôm cổ của hắn, cong đôi môi đỏ mọng lên hướng hắn làm nũng:”Anh Vũ Trạch, em không sao thật mà, em muốn đi tắm, tắm xong em đi ngủ một lát, dậy sẽ khỏe hơn thôi.”
Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nhu tình khó tả, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô, cưng chìu nói:”Được rồi, anh nghe em”.
Lạc Tích Tuyết cảm kích hôn trả lại trên gò má hắn, liền đi theo quản gia lên lầu hai. Căn phòng trên lầu hai kia là phòng chuyên dụng của cô, là anh Vũ Trạch cố ý để dành riêng cho cô. Mỗi lần cô tới đây Tiếu Vũ Trạch sẽ bảo bọn người làm trong nhà dọn dẹp lại phòng cho cô ở.
Đó là chứng tỏ địa vị của cô tại Tiếu gia cũng là chứng minh vị trí của cô trong lòng Tiếu Vũ Trạch, cô là thiếu phu nhân tương lai của Tiếu gia đó là chuyện sớm muộn.
“Lạc tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nước tắm xong cả rồi”. Một người làm nữ từ phòng tắm đi ra, cung kính nói với cô một tiếng, liền đi ra cửa.
Lạc Tích Tuyết ôm áo tắm đi vào phòng. Thoát quần áo ra ngoài, cô đem sữa tắm hương thơm dịu nhẹ thoa trên người, loại sữa tắm này là do anh Vũ Trạch cho trồng các loại hoa tươi rồi tự mình điều chế thành sữa tắm cho cô, hắn nói mùi hương này tự nhiên thanh nhã nên rất hợp với cơ thể của cô.
Lạc Tích Tuyết cũng rất thích mùi hương này, bởi vì đây là do bạn trai tự chế ra nên nó rất có ý nghĩa đối với cô.
Cô tỉ mỉ dùng sữa tắm thoa khắp thân thể, đem cơ thể cô toàn thân rửa sạch một lần, cho đến khi trên người cô chỉ còn mùi hương dịu nhẹ này, là mùi hương mà cô thích mà anh Vũ Trạch cũng thích.
Sau khi tắm xong, Lạc Tích Tuyết chỉ khoác một chiếc khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Trong phòng một mảnh tăm tối, chỉ cách đó không xa bên sofa có một cái đèn sáng nhàn nhạt. Cô giật mình, rõ ràng lúc cô vào phòng tắm là đèn lớn đã được mở.
Lạc Tích Tuyết vươn tay muốn chạm vào công tắc đèn nhưng lúc này một bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện, tiến đến gần cô. Một đôi tay cường tráng có lực đưa tới quấn chặt vòng eo của cô, ôm thân thể thơm ngát của cô do vừa mới tắm xong vào trong ngực.
Lạc Tích Tuyết bị hành động bát ngờ của người đàn ông làm cho giật mình, cô có chút kinh hoảng muốn giãy dụa, nhưng người đàn ông có lẽ đoán được động tác kế tiếp của cô nên hắn vững vàng chế trụ hai tay cùng hai chân của cô, dùng lực vừa dủ để không làm cô bị thương đồng thời cũng làm cho cô không thể nhúc nhích được.
|
“Anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc muốn đẩy hắn ra theo bản năng giãy dụa.
Hai cánh tay Tiếu Vũ Trạch ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, cúi đầu cái lưỡi liếm lấy vành tai của cô, hắn khẽ cắn, ở bên tai cô nói nhỏ:”Tích Tuyết, nhớ anh không? Anh mỗi ngày đều nhớ đến em”.
Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, cô rất muốn bật thốt lên, cô cũng rất muốn hắn nhưng lời đến khóe miệng thì không thể nào thoát ra được.
Hôm nay cô không còn là một cô gái thuần khiết như lúc mới quen hắn nữa, mặc dù việc đó cô không muốn và người đàn ông đó cô không thích nhưng việc cũng đã lỡ rồi, trong lòng cô ít hay nhiều đều có chút tiếc nuối.
Nếu anh Vũ Trạch biết đêm đó cô cùng Lãnh Khinh có phát sinh quan hệ thì có thể còn giống như bây giờ thích cô nữa không? Lạc Tích Tuyết trong lòng lo âu, do dự, không biết đem chuyện đêm đó nói với hắn như thế nào.
“Tuyết nhi” Tiễu Vũ Trạch đưa tay xoa gò má mịn màng của cô, nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài của cô ra phía sau, ánh mắt nóng rực ngưng trọng nhìn cô:”Trước kia, anh cho rằng em là người con gái truyền thống nên ngay cả hôn anh cũng không dám hôn em, vì sợ sẽ dọa đến em nhưng hiện tại anh không còn lo lắng điều đó nữa vì anh nghĩ Tuyết nhi của anh thật sự rất yêu anh nên sẽ mở lòng ra với anh”.
Tiễu Vũ Trạch nhiệt tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cuồng nhiệt chiếm lấy cô, đem lưỡi hắn thăm dò vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô, làm hô hấp của cả hai trở nên dồn dập.
Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt ánh mắt ngơ ra, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cô đẩy hắn ra:”Không được, anh Vũ Trạch không được”
Vẻ mặt cô cực kỳ thấp thỏm, trong lòng giống như bị một cái gì đó sắt nhọn đâm vào, cực kỳ khó chịu, lời của anh Vũ Trạch có nghĩa gì? Hắn tại sao lại nói cô “mở lòng ra”? Chẳng lẽ hắn phát hiện gì rồi sao?
“Không cần sao?” Tiếu Vũ Trạch dừng hôn lại, có chút kích động nắm bả vai của cô nói:”Trong túi áo của em chứa đầy thuốc tránh thai, chẳng lẽ không phải là tính tối nay cho anh rồi sau đó sẽ dùng thuốc sao? Hay em có người đàn ông khác?”
“Không, anh Vũ Trạch! Em chỉ thích anh, em không có người đàn ông nào cả, em chỉ thích mình anh thôi” Mặt Lạc Tích Tuyết biến sắc, vừa vội vừa sợ nhìn hộp thuốc tránh thai trong tay của hắn, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ là vội vã ôm hắn để chứng tỏ trái tim của cô.
“Tuyết nhi?!!” Lòng của Tiếu Vũ Trạch nhảy lên, hắn không ngờ trong tình huống cấp bách cô lại thổ lộ với hắn như thế, có thể thấy được địa vị của hắn trong lòng của cô, cái hộp thuốc tránh thai này nhất định là tối nay cô định cho hắn rồi sau đó sẽ uống nó để phòng ngừa.
Tiếu Vũ Trạch trong lòng lướt qua nhu tình cùng sự vui sướng hả hê, hắn nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên cúi người xuống hai tay bế Tích Tuyết lên, thân mật ôm lấy cô:”Tuyết nhi, em có biết anh chờ câu nói này của em bao lâu rồi không?”
Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng Tiếu Vũ Trạch. Chẳng biết sao nằm trong lòng anh Vũ Trạch cô có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tiếu Vũ Tạch ôm lấy cô bước từng bước dài về phía phòng ngủ của hắn, đây là địa phương thuộc về hắn, hắn không cho phép có bất cứ mùi vị của người phụ nữ nào quanh đây nhưng tối nay là lần đầu tiên hắn phá lệ, bởi vì người con gái này là Tuyết nhi của hắn, người mà hắn đã thương yêu ngần ấy năm.
Con ngươi thâm thúy của hắn tràn đầy ánh sáng nhu hòa, cử chỉ nhẹ nhàng đem Lạc Tích Tuyết đặt trên chiếc giường lớn trắng noãn, sau đó hắn cũng tự mình nằm lên.
Hắn đè lên thân thể của cô, si mê hôn môi cô, một taytháo chiếc khăn tắm đang che đậy thân thể của cô ra, bàn tay thô to chiếm lấy thân thể cô.
|
“Ưm…”
Lạc Tích Tuyết nhắm hờ con mắt, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng rên rỉ mê người, kích thích Tiếu Vũ Trạch hơn nữa.
Hắn càn quét mọi ngóc ngách ngọt ngào trong miệng cô, điên cuồng thoát quần áo trên người hắn ra, hắn không chờ được nữa rồi, hắn muốn cô, muốn cảm thụ những gì tốt đẹp nhất thuộc về cô.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô tĩnh lặng như một nữ thần, trên chiếc ga giường trắng càng thêm có vẻ mông lung mà duyên dáng. Tròng mắt Tiếu Vũ Trach đen láy hứng hực lửa nóng, hắn không hề chớp mắt nhìn người con gái ở dưới thân, đáy mắt có tham muốn giữ lấy hiện lên rõ ràng.
“Anh Vũ Trạch… anh muốn làm gì….” Lạc Tích Tuyết bị đôi mắt hắn hù dọa, cơ thể cô co rút về phía sau, một mực thối lui về phía cuối giường.
Nụ cười của Tiễu Vũ Trạch ưu nhã như thường ngày, chỉ là động tác của hắn không chút nào dịu dàng kéo lấy chân của cô, đem lấy cô lần nữa nằm ở dưới người hắn.
“Tích Tuyết, anh đã đợi em năm năm rồi, tối nay em hãy cho anh đi” Hô hấp hắn cực nóng phun trên gò má tinh xảo của cô, trong mắt rõ ràng như muốn nuốt chửng cô.
“Không, không cần! Anh Vũ Trạch, không cần…” trong lòng Lạc Tích Tuyết chấn động, vội vàng hoảng sợ lắc đầu, kháng cự muốn đẩy hắn ra.
Cô không phải là không muốn cho hắn mà là hiện tại cô không thể cho hắn được, cô không muốn ngay cả bản thân cô có còn thanh bạch hay không cũng không biết mà đã cho hắn, cứ như vậy trao thân cho hắn, cô không muốn làm cho anh Vũ Trạch đau lòng, nếu như cô không phải là xử nữ nữa thì cô không tưởng tượng được anh Vũ Trạch sẽ đau lòng và thất vọng như thế nào.
Bọn họ yêu nhau đã năm năm, anh Vũ Trạch cũng chưa từng chạm vào cô, mà cô thì một lần sơ sót đã xảy ra một đêm với Lãnh Khinh, nếu như cô thật đã không còn trong trắng làm sao cô dám đối diện với anh Vũ Trạch đây.
“Không cần sao? Tích Tuyết em quên rằng em đã quên trong túi áo em có thuốc tránh thai để chuẩn bị cho đêm nay sao, chẳng lẽ anh đã nghĩ sai?” Tiếu Vũ Trạch nâng cằm của cô lên, tròng mắt tuần dât trở nên u ám.
Không chờ Tích Tuyết có phản ứng gì, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã cúi xuống, đặt môi mỏng của hắn lên cánh môi của cô lần nữa, cuồng nhiệt xâm nhập trong miệng cô, chiếm đoạt ngọt ngào thuộc về cô, từng chút từng chút hưởng thụ…
“Ưm…..” Lạc Tích Tuyết cố gắng chống cự, nhưng thân thể Tiễu Vũ Trạch cường tráng nằm rạp trên người cô, bất luạn cô có giãy dụa như thế nào thì cũng không làm hắn nhúc nhích nửa phân.
Môi lưỡi tiếp xúc thân mật như có dòng điện khác thường chạy qua, khiến Lạc Tích Tuyết vừa vội lại vừa sợ. Cô sợ nếu anh Vũ Trạch phát hiện ra chân tướng ,phát hiện ra cô không còn thuần khiết như trong tưởng tượng của hắn nữa thì sẽ như thế nào?
Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể cắn môi hắn, cố gắng gọi lý trí của hắn quay về. ai ngờ, Tiếu Vũ Trạch chỉ bị đau trong chớp mắt, ngay sau đó đôi môi ấm áp của hắn đã chạy dọc theo đường cong hoàn hảo trước ngực cô rồi một đường đi xuống, để lại những dấu hôn nóng rực cùng tê dại….
Quản gia Chu đang sắp xếp cho những người hầu dọn dẹp mọi ngõ ngách trong khu biệt thư, thiếu gia khó có được rãnh rỗi mà mang Lạc tiểu thư đến đây nghỉ phép, bọn họ là người làm trong gia đình phải có bổn phận dọn dẹp biệt thự sao cho sạch sẽ để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Lạc tiểu thư.
“Đing đoang…….” Ngoài cổng truyền đến tiếng bấm chuông dồn dập, quản gia đi ra ngoài mở cổng.
“Cậu là?” Cổng chính vừa mở ra, đứng phía ngoài là một người thiếu niên mặc chiếc áo gió màu đen, người thiếu niên này trong rất quen mắt, giống như quản gia đã thấy ở đâu đó.
“Tôi là Lạc Thiên Uy, chị của tôi Lạc Tích Tuyết có phải ở đây không?” Lạc Thiên Uy nói thân phận của mình ra, hai con mắt sắc bén cứ như vậy nhìn thẳng vào trong nhà.
|