Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
"Hả?" Nhân viên quầy trên trán lập tức hiện ra mấy cái vạch đen."Cái đó là sản phẩm không bán cho người chưa thành niên" Sững sờ trong chốc lát, cô nhân viên có tinh thần nghề nghiệp mà nói với hắn."Có tiền vẫn không mua được sao?" Guơng mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy hiện lên sự ẫn nhẫn lại xen lẫn tức giận, lại có người dám không bán đồ cho hắn."Thiên Uy, không có gì đâu, chị không cần cái đó" Lạc Tích Tuyết mới hoàn hồn, liền vội vàng kéo em trai đi:"Ngốc, chị đâu có nói là muốn mua cái kia. Đi, về nhà thôi"Lạc Tích Tuyết vừa thẹn vừa giận kéo Thiên Uy ra khỏi siêu thị, cho đến lúc tới bãi đậu xe cô mới buông hắn ra, cô buồn bực ngồi vào xe thở hổn hển, trên mặt đã đỏ một mảng.Mỡi vừa rồi thật là mất mặt, Lạc Thiên Uy này không biết hắn nghĩ gì trong đầu, cư nhiên trứoc mặt nhiều ngừoi như vậy lại muốn mua cái đồ vật đó, hắn không biết là hắn còn chưa trửong thành sao? Cũng may cô nhận viên đó có trách nhiệm nên không bán cho hắn, bằng không một khi mua về nhà rồi thì mẹ kế nhất định lại có đề tài để mà nói với cha đây.Trên đừong về nhà, Lạc Tích Tuyết bĩu môi, không nói thêm gì với Lạc Thiên Uy, ngược lại tâm tình của Lạc Thiên Uy rất tốt, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh xấu hổ đến mức đáng yêu của Tích Tuyết lúc nãy.Ngoài cửa sổ ánh trăng lượn lờ, bóng đêm mông lung. Một tia ánh sáng mong manh xuyên qua rèm che cửa sổ mỏng, chiếu vào gian phòng, soi rọi bóng hình xinh đẹp của người con gái.Lạc Tích Tuyết ngứoc mắt lên nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhưng buồn rầu.Đêm hôm đó cô cùng Lãnh Khinh rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không, cô một chút cũng không nhớ nổi, nhưng vì để phòng ngừa trừong hợp xấu xảy ra thì chuyện ngừa thai là rất cần thiết.Nhưng vấn đề là, loại thuốc tranh thai này cô mua như thế nào đây?Nếu là một ngừoi con gái đi tiệm thuốc mua loại thuốc này thì rất dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị người ta nghĩ là loại phụ nữ lẳng lơ; nhưng nều đi bệnh viện thì cô lại lo lắng bệnh viện sẽ báo về cho cha biết, vì để giữ danh dự của Lạc gia nên việc cô gả cho Lãnh Khinh không phải là chuyện không thể xảy ra.Cho nên bệnh viện là cô không thể đi, ngày mai cô chỉ có thể cải trang đến tiệm thuốc mua thôi."Haiz!!!" Lạc Tích Tuyết thở dài một hơi, cô thật sự rất mệt mỏi, đã đợi không kịp Thiên Uy gọi cô xuống ăn cơm rồi nên cô đi ngủ.Đợi đến khi Lạc Thiên Uy làm xong bữa tối, đi vào phòng phát hiện thấy cô thế nhưng đã ngủ thiếp đi, ngay cả quần áo trên người cũng không thay ra.Cô chắc đã mệt lắm rồi.Lạc Thiên Uy nghĩ tới điều này đến gần bên giường cô, muốn giúp cô thay bộ đồ ngủ để ngủ thoải mái hơn. Tay cách lớp váy thật mỏng, mơn trớn theo lưng cô dần đi xuống, cho đến khi kéo váy cô ra một cách khéo léo, lộ ra một thân thể trắng noãn ngọc ngà.Ngón tay không tự chủ đựoc thăm dò thân thể cô, bàn tay lạnh của hắn chạm phải một thân thể mềm mại làm cho tâm hắn dao động.Ánh mắt của Lạc Thiên Uy tối sầm lại, một cỗ khí nóng rực từ sâu trong cơ thể đang gợn sóng. Cơ hồ là không chần chừ, hắn nắm vòng eo mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực. Cơ thể của cô thoảng mùi hương nhẹ, quanh quẩn chóp mũi hắn làm hắn kích động dâng trào.Lạc Thiên Uy trong lòng không khỏi tăng lên gia tốc. Môi mỏng nóng bỏng của hắn tiến lại gần cô, hô hấp nóng rực, hắn cúi ngừoi đè cô dứoi thân, nhẹ nhàng mút cổ cô lại vừa thoát quần áo của cô đi.Ngón tay của hắn tháo nút cài dây áo ngực của cô ra, từng chiếc từng chiếc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cho đến khi cơ thể hoàn mỹ lộ hoàn toàn trước mắt hắn.
|
"Tuyết nhi"
Trong bóng tối, hắn gọi tên của cô, thanh âm khàn khàn mang theo sự đè nén đã lâu, giống nhw đến từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn, tựa như ma quỷ bên tai cô ni non.
Hắn ôm cô vào trong ngực, một đôi mắt đen tĩnh mịch chăm chú nhìn vào cô, nhìn đôi môi đỏ mọng mà hắn đã thèm muốn từ lâu, trong mắt hắn dấy lên một tầng sương mù.
Ngón tay của hắn dừng lại trên môi của cô, xẹt qua gò má bóng loáng, lên mi tâm của cô, cảm nhận sự tồn tại chân thật nhất của cô. Mà Lạc Tích Tuyết đang ngủ say cũng không nhúc nhích, như một con búp bê khéo léo, ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nếu như thời gian có thể ngừng lại ở thời khắc này thì tốt biết máy, hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể ôm cô ngủ như thế này, mùi thơm của cô chỉ có thuộc duy nhất về một mình hắn, cảm thụ vẻ đẹp của cô cũng chỉ có mình hắn.
Chỉ là hắn cũng biết một nguyện vọng đơn giản như thế nhưng đối với hắn lại xa xỉ đễn cỡ nào.
Cô là chị của hắn, là chị em cùng cha khác mẹ với hắn, đứng trên luân lý đạo đức thì việc hắn yêu say đắm cô là việc mà người đời không thể nào chấp nhận, thậm chí sẽ gặp phải những lời nhục mạ của người đời.
Nếu như hắn muốn cưới cô, thích cô, nhất định sẽ dọa đến cô, mà cha hắn nhất định cũng sẽ không bao giờ đồng ý, cho nên hắn chỉ có thể che giấu tình cảm của mình, yên lặng làm một người em, một người bạn bên người cô.
Nhưng là, khi hắn biết được có ngừoi đàn ông khác chạm vào cô thì hắn thật không có biện pháp nào nữa, hắn thật sự rất đố kỵ, không cách nào làm nguôi đi cơn giận,hắn thích cô lâu như vậy hôn cũng không dám hôn cô nhưng ngừoi đàn ông kia tại sao lại có thể chạm vào nưa thần mà hắn một lòng bảo vệ như thế?
Lòng của Lạc Thiên Uy hung hăng co rút lại một chút, trong con ngươi tràn đầy sự đau đớn.
"Tuyết nhi, em là của anh,là người phụ nữ của Lạc Thiên Uy này" Tay Lạc Thiên Uy mạnh mẽ ôm cô kéo vào ngực, ghé vào bên tai cô nói nhỏ:"Bây giờ và vĩnh viễn về sau, vô luận sống chết như thế nào thì em cũng phải ở bên cạnh anh, cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ"
Hắn ôm cô thật chặt, ôm vô cùng chặt, cho đến khi thân thể của hai người dán sát không có chút khe hở nào, cho đến khi tay của hắn không thể chặt hơn nữa.
Chuyện đêm qua làm cho hắn sợ hãi. Hắn sợ ngừoi con gái trong ngực hắn bây giờ sẽ như mây sẽ chỉ là mây khói, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng rời xa hắn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không được nữa.
Hắn không muốn là em trai của cô, hắn muốn là một người đàn ông của cô, cả đời là ngừoi đàn ông của cô, có như vậy thì cô mới co thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều không rời bỏ hắn.
Hắn ôm cô thật chặt, cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô, cảm thụ hưong thơm trên người cô, nghe hơi thở trầm ổn của cô, hắn có thể đè nén giục vọng của mình xuống để chỉ được ôm cô như thế này.
"Ưm..." Lạc Tích Tuyết khó khăn thở, trong mộng cô cảm thấy có một áp lực cừong đại đang gắt gao trói buộc cô.
Lạc Thiên Uy nhanh chóng buông cô ra, đưa tay chà nhẹ sau lưng cô cho cô dễ thuận khí, cánh môi đỏ mộng trơn bóng dứoi ánh đèn thủy tinh càng thêm mê người, trong lòng hắn một trận run sợ.
Không kiềm chế được chính mình, hắn cúi đầu, đem môi hắn đặt lên môi cô.
Cảm giác giống như chạm phải điện, tê dại trong nháy mắt truyền khắp cơ thể của hắn, môi cô thơm mềm, làm cho hắn nghiện, tựa như hắn đang hút phiến, hôn thế nào cũng không đủ cuối cùng cũng chỉ có thể trầm luân.
Rốt cuộc hắn không thể thõa mãn chỉ với nụ hôn này, chiếc lưỡi tinh xảo của hắn cạy mở hàm răng của cô ra, hướng vào sâu trong miệng cô dò xét.
Trong nháy mắt lưỡi của cả hai tiếp xúc lẫn nhau, hắn giống như bị giật điện, cả người run lên, cô ngọt quá, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ mê say.
Phía dười dục vọng của đàn ông bắt đầu có phản ứng, cô giãy dụa thân thể, đưa hai tay vòng qua cổ của hắn, hai người dính sát vào nhau thật chặt.
|
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên bóng dáng của hai thân thể đang ôm nhau trên giường.
Lạc Tích Tuyết lật người, vô ý thức duỗi lưng một cái, lại sờ bên cạnh một cái cô cảm thấy có gì đó rất ấm áp, là quản gia Ngô mới đổi cho cô một cái gối ôm mới sao.
Đôi mắt mông lung còn hơn buồn ngủ của cô mở ra, lúc này mới phát hiện thứ cô đang sờ là lồng ngực của một ngừoi đàn ông, mà theo lồng ngực của hắn tầm mắt của cô di chuyển lên trên.
"A a a...................."
Cô phát ra một tiếng la thất thanh, mắt mở to hết cỡ, thiếu chút nữa làm cô té xuống giường rồi.
Lạc Thiên Uy, sao hắn lại ngủ trong phòng của cô?Mà càng làm cho cô không thể tin được là bọn họ còn ôm nhau ngủ trên cùng một giường, hai người bọn họ cứ như vậy ôm nhau suốt đêm sao.
Mắt Lạc Tích Tuyết trừng thật to, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, việc này làm cho cô nghĩ đến hôm cô ở khách sạn cùng Lãnh Khinh xảy ra chuyện ấy.
Nhưng ít ra Lãnh Khinh là người xa lạ, cùng lắm là cô thất thân mà thôi, nhưng Lạc Thiên Uy thì không như thế. Hắn là em trai của cô, hai người bọn họ nằm ngủ chung còn ra thể thống gì nữa.
Lạc Tích Tuyết cơ hồ không dám nghĩ đến hậu quả, sắc mặt trắng bệch một hồi, hít thở sâu, đẩy mạnh Lạc Thiên Uy bên cạnh.
"Lạc Thiên Uy, em tỉnh dậy cho chị, làm sao em lại ở trong này?"
"Chớ quấy rầy, quản gia Ngô hôm nay tôi đựoc nghỉ phép" Lạc Thiên Uy trẻ con nói, lật người kéo lấy chân cô làm cái gối đầu, tiếp tục thoải mái ngủ
"Lạc Thiên Uy" Lạc Tích Tuyết tức giận vô cùng, hung hăng lấy cái gối đập vào hắn:"Lạc Thiên Uy, em đứng dậy cho tôi, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ở trong phòng của chị?"
Cô tức giận chất vấn, lồng ngực phập phồng, thật là buồn cười, tỉnh dậy liền thấy em trai bò lên giừong của cô, hắn hôm qua làm gì nhất định phải cho cô một lời giải thích thỏa đáng, không thì hắn không xong đâu.
"Đau" Lạc Thiên Uy cuối cùng cũng tỉnh dây, tròng mắt ủa hắn trong suốt, không giống như người vừa mới tỉnh dậy, biết mà còn hỏi:"Chị, sao chị lại ở trong phòng của em"
"Phòng của em?" Lạc Tích Tuyết hơi nhíu nhíu mày,tức giạn trừng mắt liếc hắn một cái:"Cầu xin em rõ ràng một chút, đây là phòng của chị"
"Phòng của chị? Tại sao em lại ở trong phòng của chị? Còn nằm ở trên giường của chị nữa?" Lạc Thiên Uy chớp chớp đôi mắt đẹp, nở một nụ cười mờ ám, quái dị.
Lạc Tích Tuyết im lặng liếc mắt nhìn hắn:"Chị làm sao biết đựoc?Chị cũng đang muốn hỏi em đây?"
Em trai cô nói vậy là có ý gì? Chằng lẽ là hôm qua cô mộng du đem em trai về phòng của cô sao?
"Em không biết" Lạc Thiên Uy sờ sờ cái ót, đột nhiên đem Lạc Tích Tuyết vây vào trong ngực, lật người một cái đem cô đặt dưới thân, cô dứoi hắn trên, nói:"Có phải chị thích em hay không, tối hôm qua lẻn vào phòng em ôm em tới đây?"
"Chị..."Lạc Tích Tuyết khóc không ra nươc mắt, lời biện bach cũng có vẻ vô lực:"Làm sao có thể như vậy đựoc?"
"Hai đứa dang làm gì đó?" Đột nhiên, ở cửa truyền đến âm thanh lạnh lẽo, tựa hồ còn ẩn chứa cỗ tức giận khổng lồ, cắt đứt đối thoại của hai chị em.
Lạc Tích Tuyết ngước mắt nhìn sang, nhất thời chấn động, trên sống lưng mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cha!!!
|
Thần sắc lạc Chấn Long âm trầm lạnh lùng, trong tròng mắt đen ngưng kết một cỗ tức giận, hắn sải bước đi lên trước, không chút do sự cho Lạc Tích Tuyết một bạt tai.
"Tích Tuyết, con bây giờ là bộ dáng gì đây? Mẹ kế con tới Russia tìm ta, nói với ta con cùng Thiên Uy có quan hệ ta còn không tin, không nghĩ tới khi ta vừa mới trở lại lại để ta thấy tình huông như thế này." Lạc Chấn Long hung hăng trách cứ cô, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn về phía Tích Tuyết.
"Cha, chuyện không phải như cha nghĩ đâu, hãy để con giải thích đã" Lạc Tích Tuyết lấy tay che bên má phải đang nóng rực cuả mình, nước mắt cũng theo đó mà tràn ra.
Thân thể cô run run, uất ức đáng thương, bả vai cô run nhẹ, sắc mặt trắng bệch.
Cha thế nhưng không tìm hiểu rõ nguyên do đã cho cô một bạt tai? Cha biết rõ cô không phải là đứa con gái như thế mà.
"Cha, thật ra thì..." Lạc Thiên Uy đau lòng ngang nhiên chen vào đỡ bả vai của Tích Tuyết, ngẩng đầu lên tức giận trừng Lạc Chấn Long.
"Con câm miệng" Lạc Chấn Long quát con trai mình, hắn nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc trừng Lạc Tích Tuyết:"Tích Tuyết, em trai con mới mừoi sáu tuổi, nó còn chưa đến tuổi vị thành niên, còn con đã hai mươi tuổi rồi, loại quan hệ nam nữ trái luân thường đạo lý này đến con nít còn hiểu, không cấn ta phải dạy cho con chứ?"
"Cha..." Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, trong mắt nước mắt càng trào ra hơn. Tại sao cha lại nói như vậy, đây chẳng phải là cha đang che chở cho Lạc Thiên Uy và chỉ trích cô sao?
Tại sao? Cũng bởi vì hắn là con trai, có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên cha trọng nam khinh nữ bảo vệ cho hắn sao?
"Con hiểu được chăm sóc cho em trai là chuyện tốt, nhưng mọi việc dù sao cũng phải có giới hạn, nếu như con vượt qua giới hạn này, nếu có lần sau nữa thì không phải chỉ là một cái tát đơn giản như thế này. Ta nói như vậy, con hiểu không?" Thanh âm Lạc Chấn Long tràn ngập sự cảnh cáo, trong mắt chưa bao giờ tràn đầy hàn khí như thế, giống như Lạc Tích Tuyết không phải là con gái của hắn mà chỉ như một lợi phẩm chờ trao đổi mà thôi.
Lạc Tích Tuyết rùng mình liên tiếp, trong mắt chứa đựng nước mắt, chỉ có thể uất ức gật đầu một cái:" Dạ, con biết rồi"
Lạc Chấn Long nắm hai nấm tay phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thiên Uy đang đứng ở một bên, che giấu trong mắt sự tức giận, chỉ nhàn nhạt nói:"Thiên Uy, một chút nữa xuống ăn sáng với cha, đem báo cáo của công ty trong mấy ngày qua báo cáo lại cho cha".
"Dạ" Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, mặc dù giọng nói rất cung kính nhưng đôi con ngươi lại tràn đầy địch ý nhìn cha của mình.
Hắn hận chính bản thân hắn, hắn thế nhưng lại làm tổn thương Tích Tuyết của hắn, lại còn để cho cha trước mặt hắn tát cô một bạt tai.
Hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt làm lòng hắn đau nhói, nếu không phải bởi chính hắn đêm qua mê luyến ôm cô không rời đi thì sáng nay sẽ không bị cha bắt gặp, càng sẽ không làm cho cô bị đánh, nghĩ tới đây, trong con ngươi của Lạc Thiên Uy hiện lên tia ảo não.
Lạc Chấn Long không nói gì nữa rời đi, chỉ là mang theo sự tức giận khó nói nên lời. Lạc Tích Tuyết khép hờ đôi mắt, lông mi có chút run run, vẻ mặt đau khổ. Cha thật đã nghĩ oan cho cô, cô chưa bao giờ làm gì làm cha thất vọng và bại hoại danh tiếng của Lạc gia.
Lạc Thiên Uy thận trọng đến gần cô, cầm chăn phủ lên bả vai yếu ớt cảu cô, dịu dàng nói:"Chị đi ngủ chút đi, lát tôi sẽ tìm cha giải thích"
"Không cần, dù sao cha cũng nghĩ là chị sai, em không cần phải chịu phạt đâu" Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, nghi ngờ hỏi:"Chị chỉ muốn biết, tối ngày hôm qua giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không thôi".
|
"Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều nên đi nhầm phòng" Ánh mắt Lạc Thiên Uy thâm trầm nhìn Lạc Tích Tuyết, thanh âm thật thấp.
Hắn vốn tính toán ỷ lại vào cô, thật không ngờ cha lại đột nhiên xuất hiện, còn cho cô một bạt tai, hắn có thể cảm nhận được giờ phút naỳ Lạc Tích Tuyết đau lòng như thế nào, nếu lấy chuyện tối hôm qua kích thích cô thì chắc có lẽ cô sẽ kích động mất.
Hắn không đành lòng thương tổn cô nữa.
"Uống nhiều sao?" Lạc Tích Tuyết giống như bắt được một cái phao cứu mạng, cô vội vã nóng nảy hỏi:”Không phải em chủ động đến phòng chị, chúng ta không có chuyện gì xảy ra hết đúng không?”
Nhìn đôi mắt cô bỗng sáng lên, Lạc Thiên Uy chỉ có thể đè xuống ý tà niệm, gật đầu một cái:”Đúng vậy, em chỉ ôm chị ngủ suốt cả buổi tối thôi, hai chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.”
Mà trên thực tế tối hôm qua động tác của hắn cùng lắm chỉ là hôn cô mà thôi, hắn lo lắng Tích Tuyết tỉnh lại nên hắn cũng không dám có hành động gì quá đáng.
“Vậy là được rồi.” Lạc Tích Tuyết thở phào một hơi, may mắn vỗ ngực. Cũng may, cô với em trai là trong sạch.
Xem ra sau này lúc ngủ, cô nhất định phải đóng cửa thật kỹ, nếu như tình huống tương tự như vậy xảy ra đừng nói cha không tha thứ cho cô mà ngay cả chính cô cũng sẽ không tha thứ ình.
“Chị có khỏe không?” Lạc Thiên Uy lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, trong con ngươi có sự tự trách thật sâu, đều là hắn hại cô.
“Chị không sao” Lạc Tích Tuyết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng, trong lòng đối với Lạc Thiên Uy nảy sinh cảm giác chán ghét, cô phiền não nói:”Không phải cha vừa nói lát em qua gặp cha sao? Em đi đi”.
“Ừ vậy em đi trước” Lạc Thiên Uy cảm thấy có chút thất bại gật đầu một cái, hắn biết lúc này người mà cô không muốn nhìn thấy nhất là hắn, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Lạc Tích Tuyết một cái, xoay người rời đi.
Nghe được tiếng cửa đóng lại, nước mắt ẩn nhẫn của Lạc Tích Tuyết không kìm chế được nữa chảy dài trên má. Cha đánh cô, cha vì em trai mà đánh cô? Cha biết rõ tính tình của cô, tuyệt không thể làm ra cái loại sự tình quá quắt đó, nhưng cha lại tình nguyện tin em trai mà không tin cô.
Tâm rét lạnh.
Lúc mẹ còn sống, cha dành hết mọi sự quan tâm cho cô nhưng khi mẹ đi rồi cũng đem theo tình thương của cha dành cho cô đi mất. Cô đem chăn đắp trên đầu, cả người co rút lại khóc lớn, để giải tỏa ức chế trong lòng.
Trong thư phòng một mảnh an tĩnh. Lạc Thiên Uy đang báo cáo tình hình công ty cho Lạc Chấn Long.
“Không tệ, Thiên Uy xem ra tài quản lý công ty của con rất tốt”. Lạc Chấn Long hài lòng đóng tài liệu lại, vỗ vai của Thiên Uy:”Về sau con ở trong công ty hãy học hỏi nhiều thêm nữa, gia nghiệp của Lạc gia sau này đều là của con, con đừng làm cha thất vọng.”
Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, cũng không bởi vì cha khen ngợi mà thấy vui vẻ, mà hắn vội vã muốn giải thích giúp Tích Tuyết:” Cha, chuyện tối ngày hôm qua thật ra là chị không có sai, là do con uống quá nhiều rượu nên đi nhầm sang phòng của chị”.
“Thiên Uy, con là con trai duy nhất của cha, tất cả của cha sẽ đều là của con coi như người có lỗi là con thì cha cũng không thể trách con được” Tròng mắt Lạc Chấn Long thâm thúy nói:”Nhưng do chị của con bất đồng, nó cũng chỉ là con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, cha không thể dung túng cho nó để nó không dựa vào đó mà tranh giành tài sản với con."
Mỗi lần thấy gương mặt của Lạc Tích Tuyết, hắn lại nghĩ đến vợ trước của hắn, năm đó nếu không phải do cô ta cản trở thì mẹ của Thiên Uy thế nào chết được? Trước kia gia sản Lạc gia có một nửa là của vợ trước hắn nên hắn mới im hơi lặng tiếng sống với cô ta, nhưng bây giờ vợ trước của hắn chết rồi, hắn đương nhiên không thể nào phân chia nửa tài sản đó cho con gái của cô ta, Lạc Tích Tuyết hắn sớm muộn gì cũng sẽ gả cô đi.
|