Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Mưa phùn tung bay, không khí nhàn nhạt, mưa rơi xuống da.
Lạnh! !
Lạc Tích Tuyết rời khỏi tòa biệt thự quen thuộc liền giống như người không tìm được phương hướng, con đường trước mặt tối sầm.
Cô giống như người mất hồn, mưa dầm ướt tóc, mặc kệ tất cả bắt đầu chạy.
Nghĩ, chạy đến mệt lả, mồ hôi toàn thân ướt đẫm da thịt, như vậy mới không có sức lực khiến nước mắt rơi.
Cô chạy điên cuồng, giống như đứa bé lạc đường, không tìm được điểm để trở về.
Nhưng khi cô dừng lại, trái tim đang rỉ máu vẫn nhảy kịch liệt, vẫn hít thở được những tia đau thắt trong không khí, cô ngẩng đầu nhìn một tầng mây xa mờ.
Quanh đi quẩn lại, còn nơi đâu để cô trở về?
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu ngây ngô nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng.
Ở gian phòng kia, cô và Chiêm Mỗ Tư nảy sinh tình cảm?
Cô không biết, cũng không có sức lực để suy nghĩ.
Lạc Tích Tuyết kiên quyết bỏ qua cái hy vọng cuối cùng trong đầu, bắt đầu khôi phục lý trí, bắt đầu suy tư, bây giờ cô nên làm sao?
Trong túi không có tiền để gọi xe, ôm lấy cánh tay, cả người đều lạnh giá. Điện thoại di động lúc này lại bắt đầu reo, cô lục lọi lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm phím kết thúc.
Nếu như, tình yêu nhất định chỉ có thể ở trong trí nhớ chết đi, như vậy không bằng quyết tuyệt tình một chút, hướng tình yêu nói lời tạm biệt! !
Cô ở chỗ này, hướng về ánh đèn cửa sổ đang lóe sáng, trong lòng yên lặng nói: Tạm biệt, Chiêm Mỗ Tư
Một người cô đơn ngồi ở ven đường, nhìn trên đường từng dòng xe qua lại, vẻ mặt ngốc trệ, nước mắt đã sớm rơi, gió quất vào da thịt tái nhợt và khuôn mặt tiều tụy của cô, giống như dao găm cắt da thịt làm trăm mảnh, vô cùng đau đớn!
Đột nhiên cảm thấy trên người không hề rét lạnh nữa, một tấm áo choàng khoác trên người cô, Lạc Tích Tuyết mờ mịt quay đầu lại, đối mặt với gương mặt tuấn tú quen thuộc.
"Vì sao không nhận điện thoại của anh?" Lãnh Khinh Cuồng cầm điện thoại di động, trong tiếng nói lộ ra nóng nảy.
Lạc Tích Tuyết dừng một chút, đối với anh nở một nụ cười.
Chỉ là nụ cười này chẳng có chút sức sống nào, giống như là một tượng gỗ, chỉ còn dư con đối mắt rối rắm không ngừng thay đổi biểu cảm.
Cô mới vừa còn tưởng rằng là Chiêm Mỗ Tư liều mạng gọi điện thoại cho cô, muốn giải thích và nói xin lỗi với cô, không thể nghĩ đến là Lãnh Khinh Cuồng?
Cô còn kỳ vọng cái gì chứ? Một đoạn hôn nhân đã chết, cô có thể si tâm vọng tưởng những thứ gì?
Rõ ràng là mưa bụi, lại giống như nước mắt cô rơi, kết nối thân thể với tượng gỗ. Mưa bụi đứt. Nước mắt dừng, tượng gỗ cũng chết đi.
Lãnh Khinh Cuồng thấy cô như thế, trong lòng níu chặt bi thương, nhưng vừa nghĩ tới cô chẳng nói một lời đã biến mất, lại khó tránh khỏi chất vấn: "Cả ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao em lại đi ra ngoài"
Âm thanh chất vất đứt ——
Thân thể Lãnh Khinh Cuồng cứng lại ——
Bởi vì Lạc Tích Tuyết đột nhiên nhào vào trong ngực của anh.
"Khinh Cuồng! !"
Cô gọi tên anh, liền nhào vào trong ngực anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Nức nở không tiếng động, khóc đến tê tâm liệt phổi.
"Em? Thì sao, Tích Tuyết?"
Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, gần sát mặt của Lạc Tích Tuyết, thử dò xét.
Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, chỉ là tựa vào trong ngực anh, lặng lẽ khóc.
Lãnh Khinh Cuồng cũng không ép hỏi nữa, chỉ là đôi tay vòng qua ôm lấy eo cô, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô.
"Không sao, không sao!" Lòng anh đau đớn giúp anh lau nước mắt ràn rụa, chua cay không dứt:
"Chúng ta rời khỏi nơi này trước, thời tiết lạnh như vậy, em sẽ lạnh đó"
Lạc Tích Tuyết khóc mệt, liền cùng anh lên xe.
Nhìn màn đêm bên ngoài cô cửa, mắt cô lành lạnh: "Tôi không muốn một mình"
"…" Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô, không nói gì.
"Tối nay, ở bên cạnh em được không?" Lạc Tích Tuyết chợt quay đầu lại.
Lãnh Khinh Cuồng ôm cô gái nhỏ vào lòng, ngón tay dỗ dành sống lưng ướt đẫm của cô, muốn truyền nhiệt độ ấm áp của mình qua cho cô.
Anh biết cô chắn chắn đã bị tổn thương rất lớn, bằng không sẽ không yếu ớt như vậy, anh không biết thừa dịp cô gặp đau lòng, nhưng càng không muốn bỏ cô một mình.
Anh biết, hiện tại anh là người duy nhất bên cạnh cô.
Vì vậy, anh hỏi: "Em đã suy xét kỹ?"
Lạc Tích Tuyết không có gật đầu.
"Không hối hận?" Anh tiếp tục truy vấn.
Cô cũng không có lắc đầu.
Lúc này tâm Lạc Tích Tuyết trống rỗng, cô muốn kích thích dục vọng của mình, muốn đốt chết mình.
"Dẫn em trở về đi." Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào anh: "Tối nay em là của anh!"
Lãnh Khinh Cuồng thở dài, hôn một cái trên trán đặt trên hõm vai của anh, "Về sau, bả vai của anh sẽ cho em mượn khóc. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu."
Xe vọt giữa bóng đêm.
Một đường điên cuồng, bằng tốc độ nhanh nhất lái đến biệt thự ngoài ngoại ô của Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng dừng xe lại, ôm Lạc Tích Tuyết xuống xe, cô thủy chung không nói một lời, yên lặng để Lãnh Khinh Cuồng ôm mình.
Cho đến khi vào phòng của cô, Lãnh Khinh Cuồng tìm khăn bông giúp cô lau tóc, lại đem quần áo mới đến giúp cô, dặn dò cô nhớ thay đồ, lúc này mới đặt lên trán cô một nụ hôn: "Phải cố gắng ngủ một giấc thật ngon."
Sau đó anh thay cô đóng cửa phòng lại .
Tay vẫn cầm chặt nắm cửa, đầu Lãnh Khinh Cuồng trong nháy mắt trở nên trống không, quay người lại, anh đứng bên vách tường, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi
Cho tới bây giờ, anh đối với phụ nữ vô cùng thành thạo, còn chưa từng cùng phụ nữ nào chung đụng mà khiến anh lo sợ đến thế, nhưng tối nay Lạc Tích Tuyết, thật dọa anh sợ chết đứng.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Chiêm Mỗ Tư có lỗi với cô? Nếu như là vậy, anh nhất định không ngồi mà nhìn được.
Ít nhất, là vì lời dặn của ba Tích Tuyết trước khi lâm chung, mặc kệ là vì lời dặn ấy, hay bởi vì anh có tình cảm với cô, anh đều muốn thay cô đòi lại công đạo.
Cửa phòng cùng lúc này bị mở ra.
Lạc Tích Tuyết xuất hiện lần nữa trước mặt Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng ngớ ngẩn, không ngờ rằng cô lại như vậy, nhưng khi anh hoàn hồn lại, cô đã chủ động hôn lên cánh môi anh.
Trong não Lãnh Khinh Cuồng trong nháy mắt trống không, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, anh giật mình đứng nguyên tại chỗ, vẫn do cô chủ động hôn, Lạc Tích Tuyết cà mạnh lên đôi môi anh, dán chặt nhưng không ngậm sâu, giống như đang giận lẩy, hoặc như là đang tức giận, qua một đoạn thời gian, cô liền buông anh ra
"Anh không muốn em sao?" Cô thất vọng nhìn anh, thấy anh không trả lời, xoay người rời khỏi.
Lãnh Khinh Cuồng níu tay của cô lại, một tay đè cô lên tường, bắt đầu dùng lực lớn cô đến cánh môi cô.
Nụ hôn của anh mang theo tức giận, lại hóa thành chiếm đoạt, một tay nắm lấy tóc cô, một tay ôm chặt hông của cô, để cho cô không thể động đậy.
Anh trằn trọc nút lấy cánh môi mềm mại đầy yêu thương của cô, lưỡi nóng bỏng và linh xảo kiên nhẫn dùng một đường cạy hàm răng trắng của cô ra, nháy mắt sau đó hoàn toàn tiến công, làm cô không ngừng rên rỉ.
Bụng Lạc Tích Tuyết chấn động, mãnh liệt để lòng xấu hổ tràn vào buồng tim, cô cố gắng tránh khỏi lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng, lực mạnh đến độ thiếu chút nữa đã làm mình bị thường.
"Em không phải là phụ nữ như vậy!" Con ngươi tà mị của Lãnh Khinh Cuồng nhanh chóng thoáng ra, thở dài một cái, đem Lạc Tích Tuyết ôm trở về phòng.
"Nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đùng nghĩ!" Anh ôm cô mệt lã lần nữa trở về phòng.
Nước mắt Lạc Tích Tuyết âm thầm rơi xuống, chẳng lẽ đến Lãnh Khinh Cuồng cũng ghét bỏ cô sao?
Cô cầm quần áo lên, đi phòng tắm, để cho nước mắt rơi loạn.
Lãnh Khinh Cuồng ở sát vách phòng tắm, đổi một bộ quần áo ở nhà, dựa vào thành ghế hút thuốc lá.
Tro thuốc lá rớt lên thảm, dần dần bóc ra mùi khét, anh mới từ trong mộng hồi phục tinh thần
Lại mất thần
Đem điếu thuốc dập tức, sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng "Phanh".
Lãnh Khinh Cuồng theo phản xạ có điều kiện đứng lên, ném điếu thuốc ra ngoài cửa, trên giường không ai, lòng anh căng thẳng, về sau mới nghe chuỗi động tĩnh trong nhà phòng vệ sinh, men theo âm thanh ấy đi vào
Chỉ thấy Lạc Tích Tuyết đang núp ở trong phòng vệ sinh khóc lớn.
"Tích Tuyết?" Lãnh Khinh Cuồng đứng ở bên cạnh cô, dùng khăn tắm đem lấy cô lau nước mắt.
Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, mắt rưng rưng nhìn chăm chú vào anh: "Tại sao không quan tâm tôi? Anh không yêu tôi sao?"
Cô cảm thấy như toàn thế giới đang vứt bỏ cô.
"Không! Tôi thích em!" Lãnh Khinh Cuồng theo bản năng phản bác, lần đầu tiên trong lòng thật sự muốn biểu lộ cảm xúc với một người, anh cũng lo sợ không dứt: "Chỉ là anh không muốn làm tổn thương em, không muốn em hối hận!"
Anh biết trong lòng cô không có anh, còn đang mang đứa bé của người đàn ông khác, tại sao anh có thể thừa dịp này để hôi của?
“Anh để ý đến chuyện em mang đứa bé của anh ta, cho nên ghét bỏ em!" Lạc Tích Tuyết như đọc lên được suy nghĩ trong lòng anh.
"Không, anh không có để ý, anh thật sự không muốn thương tổn em!" Lãnh Khinh Cuồng vội vàng lắc đầu, nghĩ đến lần trước anh thiếu chút nữa đả thương cô, anh ảo não không thôi.
"Đã như vậy" Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, quyết định, ôm anh từ phía sau: "Vậy em sẽ là của anh!!"
Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, xinh đẹp thấm sâu vào cơ thể anh, Lãnh Khinh Cuồng vốn là cố gắng đè nén dục vọng, lập tức đẩy cô ra.
"Tích Tuyết, đừng như vậy." trên trán Lãnh Khinh Cuồng ẩn nhẫn những giọt mồ hôi, cơ bắp toàn thân không ngừng co thắt, nhưng không thể gây tổn thương cho ý thức của cô, hãy để cho mình anh chịu đựng mà thôi.
"Cuồng" Lạc Tích Tuyết chợt ai oán gọi anh một tiếng, đưa đôi tay kiên định vòng qua cổ Lãnh Khinh Cuồng, cúi đầu hôn lên cánh môi anh.
Trong bụng Lãnh Khinh Cuồng không ngừng căng thẳng, anh dùng lực nâng thân thể mềm mại của cô lên, gương mặt tuấn tú bỗng dưng thay đổi, tránh thoát bờ môi cô, có chút chật vật nói: "Tích Tuyết, em thật sự đã nghĩ thông? Em không muốn hối hận phải không?"
Lạc Tích Tuyết khổ sở cười cười, con ngươi ảm đạm khép hờ, tay thon chạm lên mặt anh, ấn lên cánh môi của anh.
Đại não Lãnh Khinh Cuồng như trở nên mê hoặc, anh nằm mơ cũng không dám mơ đến chuyện sẽ có được cô, bàn tay ôm eo cô vừa căng thẳng vừa hưng phấn, rốt cuộc anh không thể nhịn được mà cúi xuống hôn cô lên môi cô.
Anh dùng lực nút lấy đôi môi ấy, đầu lưỡi trong miệng của cô tự do qua lại, lật khuấy, cùng nhau dây dưa, lập lại hết lần này đến lần khác, dấy lên những điểm tê dại, có chút cố gắng đi vào sâu bên trong.
Lạc Tích Tuyết đinh một tiếng, đôi tay vòng qua cổ của anh, Lãnh Khinh cuồng hôn một đường dài đi xuống, đưa tay giải thoát chiếc khăn tắm trên người cô, Lạc Tích Tuyết chỉ khẽ nhìn xuống, chấp nhận buông xuôi tất cả.
Cứ như vậy đi
Cứ như vậy đi, cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
|
Trong phòng ấnh đèn mờ mờ, ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ nhàng dâng lên, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, rọi lên trên người của hai người đang hôn nhau.
Môi lưỡi tương giao dịu dàng triền miên, nhưng không kém phần tà mị, hương vị nhàn nhạt đầy tình ý lưu chuyển giữa hai người, dễ dàng khiến người khác say mê.
Trong bóng tối không có chút âm thanh nào, một chút cũng không có.
Lãnh Khinh Cuồng hôn cô, mặc dù nụ hôn này trầm mê là vậy nhưng cô vẫn giữ chút tỉnh táo cho mình, giống như là đang cực lực đè nén cái gì đó, hắn không cách nào sáng tỏ, hắn chỉ biết sự trầm mặc của cô làm hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn buông ra môi cô ra, mùi máu tanh liền bắt đầu ở đầu lưỡi lan tràn. Nhìn lại môi của cô, đỏ tươi như máu. Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, liếm mất vết tích đó, tiếp tục hung hăng hôn cô.
Vẫn không đủ, hắn còn phải nặng nề vuốt ve thân thể thơm ngát của cô.
Lãnh Khinh Cuồng một chút tiến sát lại, Lạc Tích Tuyết liền một chút lui về phía sau.
Thân thể mềm mại hoàn toàn lộ trong không khí, da thịt đều dần run rẩy.
Hắn như vậy làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết lui về phía sau, muốn né tránh của nụ hôn của hắn.
Lãnh Khinh Cuồng ở phương diện này là cao thủ, hắn hiểu được cách như thế nào khiến người phụ nữ lộ vẻ xúc động.
Hắn đem cách thức tiến công, đổi thành nhẹ nhàng, hết sức dịu dàng hôn cô, để cho cô từ từ thích ứng, muốn cô nở rộ vì mình, quên hết mọi thứ.
Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết bắt đầu thay đổi thành mê ly, cô nắm chặt ngón tay dần tái nhợt, eo nhỏ bị hắn nắm lấy, hắn ôm cô tới cạnh bàn, chen vào giữa hai chân cô, toàn than cô không ngừng run rẩy.
Thân thể của cô vẫn lạnh như vậy, không sao, hắn sẽ làm cho cô nóng lên.
Hắn đem cô ôm sát trước ngực mình, cúi đầu chiếm lấy môi của cô. Môi của hắn nóng bỏng dây dưa.
"Không nên ở chỗ này" Lạc Tích Tuyết toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu, trán tựa vào bả vai hắn.
Lãnh Khinh Cuồng hơi ngạc nhiên, trong lúc bất chợt ôm cô lên, nâng chặt mông của cô.
Lãnh Khinh Cuồng đặt cô ở trên giường, thân thể không hề có khe hở dính sát.
Nụ hôn của hắn rơi vào mỗi chỗ da thịt của cô, theo đôi môi đỏ mọng dần đi xuống, tới trước ngực, rồi xuống giữa hai chân.
"Tất cả đều giao cho anh!" Cảm thấy cô run rẩy, hắn nhẹ giọng an ủi cô.
Lạc Tích Tuyết mở to mắt, nhìn trần nhà, chỉ là không biết vì sao, nước mắt cứ như vậy không khống chế được chảy xuống.
Cô vốn cho là mình sẽ không rơi lệ, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, cô vẫn không chịu được, cô không tuyệt tình giống như Chiêm Mỗ Tư được.
Có lẽ cô cần một loại dũng khí, mà hiện tại cô đang thiếu loại dũng khí này.
Cảm thấy cô khóc thút thít, Lãnh Khinh Cuồng dừng động tác lại, bất đắc dĩ mà than nhẹ.
"Đừng khóc! !"
Hắn nhẹ giọng an ủi, nhưng không làm tiếp chuyện gì nữa, nước mắt của cô rơi như mưa.
Lãnh Khinh Cuồng kéo chăn mỏng ra, giúp cô che kín: "Thật xin lỗi!"
Lạc Tích Tuyết không nói gì, một bên khóc càng lợi hại hơn, một bên lắc đầu.
Cô hiện tại đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là mình cầu xin hắn muốn cô, nhưng thời khắc mấu chốt, cô lại bỏ qua!
Cô thật xem thường mình, cũng lúc này, cô vẫn còn ảo tưởng cùng Chiêm Mỗ Tư sẽ có cơ hội.
Không có, sẽ không có nữa rồi, cô nên tỉnh táo lại mới đúng.
Chợt, một đạo ánh sang xoẹt qua trên bầu trời phát ra một tiếng nổ lớn làm cả phòng ốc cũng rung động.
"A!" Lạc Tích Tuyết kinh hô một tiếng, theo bản năng rụt thân thể lại, đưa tay che lấy hai lỗ tai của mình lại.
"Sao vậy? Tích Tuyết?" Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra vẻ ân cần.
"Có sét, tôi sợ!" Lạc Tích Tuyết cau mày, sợ run rẩy.
Lãnh Khinh Cuồng đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, ôm cô vào trong ngực của mình,"Không phải sợ, chỉ là sét mà thôi, không có chuyện gì ."
"Nhưng tôi sợ!" Lạc Tích Tuyết sợ hãi nhìn Lãnh Khinh Cuồng, hai tay của cô lo lắng níu chặt lấy vạt áo của hắn, gắt gao không muốn buông ra.
Lãnh Khinh Cuồng khẽ thở dài, đành vén tấm chăn mỏng lên ôm cô cùng nằm xuống.
"Như vậy có đỡ hơn không?" Hắn ôm chặt cô, sử dụng thân thể nóng rực của mình để sưởi ấm cho cô.
"Ừm." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, hướng trong ngực hắn cọ cọ.
Hai người khoảng cách gần như vậy tựa vào nhau, hô hấp cơ hồ giao dung, Lãnh Khinh Cuồng máu lại bắt đầu dồn lên, nhưng Lạc Tích Tuyết trong ngực hắn lại không an phận mà giãy dụa.
"Tích Tuyết, em đừng cử động nữa"
Cổ họng Lãnh Khinh Cuồng căng thẳng, lập tức lên tiếng ngăn Lạc Tích Tuyết lại, hắn tự tay đè lại bắp chân đang đá lung tung của cô, thân thể của hai người quấn lấy nhau.
Lạc Tích Tuyết nghe lời của hắn, khéo léo không có lộn xộn nữa, nhưng tay lại ôm thật chặt eo của hắn, muốn từ trên người hắn nhận được nhiều ấm áp hơn.
"Ưm" Lãnh Khinh Cuồng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cả người nhất thời nóng lên như lửa đốt .
Lạc Tích Tuyết lại không biết lúc này hành động của cô có baon nhiêu nguy hiểm, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, mê man nhìn về gương mặt của hắn
Lãnh Khinh Cuồng còn chưa có kịp phản ứng cô đến tột cùng muốn làm gì, chỉ thấy Lạc Tích Tuyết đột nhiên ngồi dậy, chủ động đi tới trước đùi hắn, chân nhỏ tách ra ngồi ở trên người của hắn, đôi tay vòng quanh hông của hắn.
Hầu kết của Lãnh Khinh Cuồng chuyển động lên xuống, trong lòng mâu thuẫn giùng giằng, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, đối mặt với người con gái mình yêu mến, cũng không thể nào nhịn được nữa.
Nhưng cô rõ ràng không tình nguyện, hắn thật không muốn tổn thương cô, hắn hi vọng cô là tâm cam tình nguyện cho hắn.
Vì vậy, hai tròng mắt hắn trầm xuống, ngón tay sờ tới gáy của Lạc Tích Tuyết, tính toán sẽ đánh nhẹ vào đó để cô bất tỉnh.
"Muốn tôi đi, cho tôi thêm một cơ hội nữa!" Lạc Tích Tuyết đột nhiên cúi đầu xuống bên tai hắn nói.
Lãnh Khinh Cuồng thân thể cứng đờ, rõ ràng có chút do dự.
"Tựa như anh đối với những người phụ nữ khác vậy!" Ý của cô là chỉ muốn cùng hắn xảy ra tình một đêm.
Lãnh Khinh Cuồng trong mắt lóe lên một tia phức tạp: "Lần này em suy nghĩ kỹ rồi?"
Lạc Tích Tuyết trực tiếp sử dụng nụ hôn nóng bỏng trả lời vấn đề của hắn.
Cô ngồi ở trên người của hắn, hai chân đặt ở hai bên eo hắn.
Tóc đen theo gương mặt của cô đổ xuống trên người của Lãnh Khinh Cuồng, dây dưa, triền miên, mà đầu lưỡi của hắn lại đang cảm thụ hương vị ngọt ngào của cô.
\
Hơi thở của người đàn ông càng ngày càng mãnh liệt, thời điểm hôn đến hít thở không thong, Lãnh Khinh Cuồng rốt cuộc buông môi Lạc Tích Tuyết ra.
Một bên hắn dồn dập hô hấp, vừa dùng môi lưỡi chậm rãi bị bắt được quả anh đào cao vút trước ngực của cô, dùng lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa.
Một dòng điện truyền tới, làm Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt hoàn toàn không có tri giác!
Cô thích loại cảm giác này, quên mình, quên hết tất cả. Giống như mình căn bản không tồn tại, hoặc như là đã hôn mê thật lâu rồi vậy.
Hình ảnh Chiêm Mỗ Tư cùng Tống Khuynh Vũ dây dưa, cứ ở trong đầu cô, cô xua đi không được, chỉ có thể dùng loại phương thức thổ lộ ra ngoài.
"A! A" Lạc Tích Tuyết ý loạn tình mê thét chói tai, không tự chủ nâng hai chân lên, cuốn lấy hông của hắn.
Lãnh Khinh Cuồng ôm chặt cô, nụ hôn nóng bỏng lưu lại khắp nơi trên cơ thể của cô, từ cằm tới cổ, xương quai xanh sau đó lại dời xuống ngực.
Thân thể trở nên trống không, Lạc Tích Tuyết một hồi tâm phiền ý loạn, loại cảm giác này thật khó chịu, tựa như muốn cái gì đó, nhưng không cách nào lấy được.
"Cho tôi đi!" Cô khẩn cầu hắn, hiện tại cô chỉ nghĩ làm sao để quên hết mọi thứ, bao gồm chính cô.
"Thật đã suy nghĩ kỹ sao?" Lãnh Khinh Cuồng khàn khàn giọng hỏi cô một lần cuối cùng.
Lạc Tích Tuyết kiên quyết gật đầu, cũng không biết vì sao nước mắt cũng đang trong hốc mắt đảo quanh, lại bị cô nuốt xuống.
Nàng không cần cho mình thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, cô không thể trở về được nữa, vĩnh viễn đều không trở về được!
Thân thể trong phút chốc bị lấp đầy kia làm cho cô đột nhiên cảm thấy tất cả như được giải thoát.
"Chiêm Mỗ Tư, tôi hận anh"
Đang bị người đàn ông khác đoạt lấy nhưng cô lại gọi tên của người đàn ông khác.
Nghe được trong miệng cô vẫn không ngừng kêu Chiêm Mỗ Tư, long của Lãnh Khinh Cuồng đau đớn vô cùng.
Hắn gia tăng sức lực hung hăng muốn cô, hắn muốn để cho cô biết, người đàn ông đoạt lấy cô lúc này là ai?
"A! ! !" Lạc Tích Tuyết thê thảm kêu to, cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó như lăng trì lòng của cô, mười ngón tay báu chặt vào thắt lưng của hắn.
Thân thể bẩn thỉu này của cô sẽ được giải thoát sớm thôi.
Cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi, cô chỉ tin tưởng vào cảm giác của mình mà thôi.
Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao nhiều người lại thích đi dạo hộp đêm, quầy rượu, họ muốn giải thoát cho mình theo cách thức khác.
Hư hỏng, mê tình.
Tâm cô thật đã chết rồi!
Xe của Chiêm Mỗ Tư trong đêm mưa chạy với tốc độ cực nhanh, Uy Mục nắm chặt dây an toàn. Cố gắng nói “Chủ nhân, người sao vậy?”
"Câm miệng." Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng buong ra một câu, tròng mắt đỏ hồng.
Từ khi Uy Mục báo với hắn, Lạc Tích Tuyết đã lên xe của Lãnh Khinh Cuồng , mí mắt hắn liền giật không ngừng, cả người cũng không yên.
Hắn dự cảm nhất định có chuyện không tốt xảy ra.
Chiêm Mỗ Tư chợt thắng gấp một cái, xe dừng ở trước biệt thự của Lãnh Khinh Cuồng , hắn đá cánh cửa xuống xe, sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ.
Uy Mục lòng vẫn còn sợ hãi nhấn chuông cửa, nhưng chậm chạp không có ai mở, lòng hắn nhảy như sấm, nhìn trộm sang Chiêm Mỗ Tư, tiếp tục nhấn chuông cửa.
"Phanh!" Chiêm Mỗ Tư thấy vẫn là không có người đến mở cửa, hắn dứt khoát một cước đạp cửa mà vào.
Uy Mục cũng muốn đi theo vào, lại bị hắn quát ngưng lại: "Chờ tôi ở đây! !"
Uy Mục chỉ có thể chần chờ lui về phía sau, nhưng trên trán cũng không ngừng có mồ hôi lạnh ứa ra, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, nếu không chủ nhân của bọn họ nhất định sẽ giết người.
Chiêm Mỗ Tư bước vào, càng đi vào bên trong phòng khách, chân mày nhíu càng chặt.
Cho đến khi tới lầu hai, hắn tựa hồ nghe có người gọi tên của hắn, là giọng nói của Tích Tuyết? !
Hắn phản ứng kịp, vội vàng theo tiếng chạy tới, ai biết vừa đẩy cửa ra, đạp vào mắt là hình ảnh đâm mù mắt của hắn.
|
Vợ của hắn đang cùng người đàn ông khác, ở trên giường liều chết triền miên ——
Chiêm Mỗ Tư quả thật không thể tin vào mắt hắn, máu trên mặt hắn dần rút đi, trái tim như bị người hung hăng đánh một trận, co rút đau đớn.
"Lạc Tích Tuyết! ! !"
Hắn cắn răng từ giữa kẽ răng hô lên ba chữ, lập tức giống như một dã thú bị điên, xông lên phía trước, hung hăng đem Lạc Tích Tuyết từ trong ngực Lãnh Khinh Cuồng kéo ra , đáy mắt tràn ngập tức giận.
Nhìn thấy người tới, than thể Lạc Tích Tuyết không tự chủ run rẩy, thoáng qua trong mắt nhất mạt khiếp sợ, nhưng lại khôi phục rất nhanh.
"Anh đã đến rồi!" Cô lạnh nhạt cười một tiếng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh.
Chiêm Mỗ Tư không khống chế được rít gào, ánh mắt như muốn giết người: "Em không phải nên cho tôi một lời giải thích sao? Em cùng hắn ta, mới vừa rồi làm cái gì?"
"Làm chuyện mà anh cùng Tống Khuynh Vũ đã từng làm !" Lạc Tích Tuyết không sao cả nhún vai, giãy giụa trở về trong ngực của Lãnh Khinh Cuồng, ấntrên môi hắn một nụ hôn: "Nhưng mà kỹ thuật của anh ấy so với anh tốt hơn nhiều, tôi thích làm cùng anh ấy!"
"Em? Em nói cái gì?" Chiêm Mỗ Tư tức giận cả người run rẩy, hai tay nắm thật chặt vai của Lạc Tích Tuyết, lắc lư thân thể của cô, cặp mắt đỏ bừng: "Em dám phản bội tôi? Người phụ nữ này thật to gan, lại dám phản bội tôi? Em tin hay không tôi một phát bắn chết hắn?"
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng cười, thanh âm lạnh lẽo: "Vậy thì giết đi! !"
Một câu nói vừa ra, hai người đàn ông có mặt tại đây cũng khiếp sợ.
Cô hơi cong môi một cái, khinh miệt nhìn hắn: "Anh thích giết người như vây thì cứ giết đi, dù sao bên cạnh những người đàn ông bên cạnh tôi không phải anh chưa từng giết qua! ! Giết hắn đi, tôi không có vấn đề , dù sao trên đời này lại không chỉ có hai người đàn ông là các người, anh giết hắn, tôi còn có thể tiếp tục tìm người khác! !"
"Pằng!" Một bạt tai hung hăng rơi xuống trên mặt của cô.
Chiêm Mỗ Tư biểu tình chợt trở nên bi ai tuyệt vọng , hắn đau đến không muốn sống quát: "Lạc Tích Tuyết, coi như em có trả thù tôi, cũng không cần chọn lựa phương pháp ngu xuẩn như vậy! Tại sao muốn đắm mình? Tại sao muốn như vậy phá hủy chính em? Tôi tình nguyện để em giết tôi, oán trách tôi, hận tôi, cũng không hi vọng em dùng phương pháp này trừng phạt chính mình! !"
"Tôi trừng phạt chính mình sao?" Lạc Tích Tuyết chợt cười nhạo , tiếng cười thê lương, trái tim băng giá run rẩy.
Chợt cô dừng lại tiếng cười, mặt đùa cợt nhìn chằm chằm Chiêm Mỗ Tư: "Tôi tìm người đàn ông khác phát sinh quan hệ anh cho là tôi hành hạ chính mình? Vậy tôi cùng em trai ruột của mình quan hệ nhiều năm như vậy, có tính hay không cùng là đang hành hạ chính tôi? Lạc -Thiên- Uy! ! ?"
"Tích Tuyết em?" Chiêm Mỗ Tư thân thể chợt run lên, lập tức quay đầu đi tránh ánh mắt của Lạc Tích Tuyết.
Trong phút chốc, hắn chỉ cảm giác tay chân lạnh lẽo, thân thể run rẩy, trong lòng giống như là bị áp bức một dạng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
"Chiêm Mỗ Tư, anh không phản bội tôi sao? Còn lừa gạt tôi nữa? Lừa tôi suốt 13 năm, anh hiện tại còn có lời gì có thể nói?" Lạc Tích Tuyết trong mắt tóe ra căm hận lửa giận, cô từng bước một ép sát hắn, môi mỏng nâng lên nụ cười lạnh lẽo, cơ hồ muốn đem hắn đọng lại.
Lòng của Chiêm Mỗ Tư run lên, thân thể căng thẳng, chân tướng che giấu nhiều năm cứ như vậy bị vạch trần, tâm tình của hắn trở nên nóng nảy lo lắng.
"Có phải là hắn ta nói cho em có đúng không? Nhất định là hắn, là hắn đang cố ý khích bác quan hệ của chúng ta! ! !" Chiêm Mỗ Tư móc súng lục ra, trong mắt che lên một tầng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, thẳng đến đỉnh đầu của Lãnh Khinh Cuồng .
"Chuyện này cùng anh không có quan hệ! !" Lạc Tích Tuyết cố tự trấn định, trái tim co rút đau đớn, co rút nhanh đến chết lặng, hai mắt cô nhắm lại, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống"Đến bây giờ anh còn không thừa nhận, anh từ vừa mới bắt đầu đã gạt tôi? ! ! Anh không dám thừa nhận, anh chính là Lạc Thiên Uy sao?"
Chiêm Mỗ Tư cau mày, lòng trầm xuống: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh giải thích ——"
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng hất tay của hắn ra: "Giải thích cái gì? Giải thích anh nhiều năm như vậy tiến vào Lạc gia chính là vì trả thù ba, cướp tài sản của hắn? Năm đó anh cố ý tới tìm tôi, cố ý tiết lộ cho Phương Tiêu Thần hành tung của ba, đây tất cả đều là anh tỉ mỉ bày ra, mà tôi —— chẳng qua là con cờ trong kế hoạch đó! !"
Thân thể Chiêm Mỗ Tư không ngừng run rẩy, ánh mắt của hắn như muốn nhỏ ra máu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Lạc Tích Tuyết: "Tích Tuyết, anh thừa nhận anh đã từng nghĩ tới việc trả thù Lạc Chấn Long, hắn vì mẹ của em mà từ bỏ anh cùng mẹ anh, để cho anh trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ. Nhưng kể từ khi gặp em, anh đã bỏ đi cái ý nghĩ này, là em để cho anh hiểu rõ, Lạc Chấn Long tại sao năm đó chọn mẹ của em? Nếu như đổi lại là anh, anh cũng vậy sẽ làm như vậy! !"
Lạc Tích Tuyết chỉ là vô lực nhìn hắn: "Nói như vậy, anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, anh chính là Lạc Thiên Uy rồi sao ?"
Chiêm Mỗ Tư dừng lại, thân thể lần nữa cứng ngắc, tròng mắt ảm đạm xuống.
Lạc Tích Tuyết biểu tình trong nháy mắt trở nên khó chịu vô cùng, cô gãi đầu: "Anh biết rõ ràng mình chính là em trai ruột của tôi, còn lừa gạt tôi nhiều năm như vậy? Anh không thấy thẹn với tôi sao? Thậm chí, chúng ta lại nhiều lần phát sinh quan hệ như vậy? Chúng ta là chị em ruột, tại sao có thể lên giường? Tại sao có thể kết hôn?"
"Tại sao không thể? Tích Tuyết, tôi chỉ biết tôi yêu em, coi như em là chị của tôi, tôi cũng không quan tâm, tôi nhất định phải lấy được em! Em không phải là vẫn để ý tôi là Lạc Thiên Uy sao? Vậy tôi liền đổi một cái thân phận với em ở chung một chỗ, hiện tại tôi tên là Chiêm Mỗ Tư, là một người ngoại quốc, cùng Lạc Thiên Uy không có quan hệ, em về sau cũng không cần phải nghĩ tới nữa! ! ?" Chiêm Mỗ Tư bất giác có lỗi, lửa ghen đã nhiễm đỏ hai mắt của hắn.
"Lạc Thiên Uy, anh tỉnh lại đi, tôi không thể nào đi chung với anh được, ngày hôm qua tôi đã rõ ràng nói với anh rồi, chúng ta xong rồi, ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, mặc kệ anh hận tôi cũng tốt, oán giận tôi cũng được, đây là quyết định của tôi! !" Lạc Tích Tuyết cắn răng từ trong miệng nói ra lời nói tuyệt tình.
Máu trong người Chiêm Mỗ Tư trong nháy mắt sôi trào, hắn tức giận một taykéo cô từ trong người của Lãnh Khinh Cuồng ra, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Tại sao không có sự đồng ý của tôi, em liền tàn nhẫn đem tôi một cước đá ra khỏi cửa? Không công bằng! Vì người đàn ông này sao? Em thích hắn ta có đúng hay không?"
Ánh mắt Lạc Tích Tuyết sắc bén: "Lạc Thiên Uy, anh tốt nhất rõ ràng một chuyện, anh chỉ là em trai của tôi, anh cho rằng anh che giấu thân phận, quan hệ giữa tôi với anh có thể thay đổi sao? Xin anh không nên ngây thơ như vậy, trong thân thể chúng ta chảy cùng dòng máu, vô luận chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được chúng ta là chị em ruột thịt,anh lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, thì nên biết nếu như có một ngày tôi biết rõ chân tướng, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận anh, tôi tiếp nhận Lãnh Khinh Cuồng, không phải muốn trả thù anh, chỉ là muốn để cho anh hiểu, tôi với anh không bao giờ có khả năng nữa, anh đi đi! !"
Cặp mắt Chiêm Mỗ Tư đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra máu, khóa chặt ở hai mắt của cô: "Em muốn tôi đi? Em thật muốn cùng tôi ly hôn lựa chọn hắn?"
Lạc Tích Tuyết cắn răng gật đầu: "Không sai, tôi đã là người của anh ấy, mới vừa rồi không phải cái gì cũng thấy rồi sao?"
"Tôi không cho phép! !" quả đấm của Chiêm Mỗ Tư nặng nề nện vào bên cạnh bàn gỗ.
Mặt bàn nhất thời xuất hiện một đạo vết nứt rõ ràn, sau đó pằng một tiếng nguyên cái cái bàn gảy lìa thành hai nửa, mà tay phải của Chiêm Mỗ Tư cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, không chỉ có nổi gân xanh, hơn nữa máu tươi theo bàn tay hắn, một chút xíu nhỏ xuống, trên mặt đất tạo thành một vết máu.
"Tốt, thật tốt, Lạc Tích Tuyết em quả nhiên ngoan độc”.
Hắn đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, lửa ghen trong nháy mắt nhiễm đỏ hai mắt của hắn, giống như một loại khát máu loại kinh người, muốn đem quanh mình tất cả hủy diệt.
Lạc Tích Tuyết có chút kinh hoảng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt như cũ kiên trì.
Chiêm Mỗ Tư ánh mắt âm chí, lửa ghen nơi đáy mắt nâng lên cao: "Nếu như hôm nay giữa tôi và hắn, chỉ có thể có một người có thể lưu lại, em nói cho tôi biết, em muốn ai sống?"
Tim Lạc Tích Tuyết cứng lại, quay đầu đi: "Tôi không biết!"
"Không được, nhất định phải nói! !" Chiêm Mỗ Tư một phát bắt được bả vai của cô, lôi cô đến gần trong ngực của mình, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải gương mặt của cô.
"Tôi không biết, thật không biết!" Lạc Tích Tuyết đôi môi tím bầm, dùng sức giùng giằng.
Chiêm Mỗ Tư ánh mắt mang theo ngoan tuyệt, lần nữa đem súng giơ ra ngoài, Lạc Tích Tuyết càng thêm căm ghét, hắn luôn thích dùng phương thức này để giải quyết vấn đề.
"Chiêm Mỗ Tư, anh không nên ép cô ấy. Nếu Tích Tuyết đã nói muốn ly hôn với anh, anh tội gì ép cô ấy? Là người đàn ông, anh nên biết khó mà lui!" Lãnh Khinh Cuồng ở một bên khuyên, chắn trước mặt Lạc Tích Tuyết.
Chiêm Mỗ Tư hỏa khí vọt một cái chạy lên trước, hắn một thanh níu lấy cổ áo của Lãnh Khinh Cuồng, cực kỳ tức giận chỉ trích nói: "Tên cầm thú này lại dám đụng tới người phụ nữ của tôi? Hèn hạ, vô sỉ ——"
Hắn rống giận xông lên phía trước, hung hăng hướng về phía Lãnh Khinh Cuồng trên gương mặt tuấn tú tà mị nện xuống một quyền, lập tức máu theo môi mím chặt chảy xuống.
Nhưng Chiêm Mỗ Tư còn chưa hả giận, tiếp tục một quyền lại một quyền nặng nề đập xuống, càng ngày cơ hồ là quyền cước sử dụng càng mạnh hơn, tựa hồ muốn đánh chết Lãnh Khinh Cuồng mới hả giận.
Lạc Tích Tuyết thấy thế, hét lên một tiếng, lo lắng chạy tới trước mặt hai người, gắt gao kéo Chiêm Mỗ Tư đang nổi điên ra, quỳ xuống trước mặt hắn khóc hô: "Lạc Thiên Uy, van cầu anh, bỏ qua cho tôi đi! ! Buông tay, không cần tổn thương anh ấy, tôi không thương anh, cho nên muốn cùng anh ly hôn, cùng những người khác không có quan hệ, nếu như anh muốn cho tôi ít hận anh một chút, như vậy, mời đi, hiện tại liền đi, tôi không muốn nhìn thấy ngươi ——"
"Tích Tuyết em thật muốn lựa chọn hắn? Tôi không tin, tôi hiểu rõ em đối với tôi có cảm giác, em lừa tôi ——"
Chiêm Mỗ Tư ngừng tay, tuyệt vọng gầm hét lên, hắn một phát bắt được bả vai của Lạc Tích Tuyết, liều mạng muốn làm cô tỉnh lại, nhưng là, nhìn ánh mắt cô kiên quyết như vậy, hắn sợ ngây người, tay vô lực tuột xuống
Cô thật quyết định, không cần hắn! ! !
|
Trong lòng có cảm giác hít thở không thông, đau đớn khiến anh không thở được.
“Không phải vậy! Anh không tin! Em lừa anh, Tích Tuyết không phải vậy, anh biết rõ em vẫn còn yêu anh, em đang lừa anh đúng không?” Hai mắt Chiêm Mỗ Tư đỏ lên, nắm chặt vai Lạc Tích Tuyết, dùng sức lay động.
Cả người Lạc Tích Tuyết cứng ngắc đứng đó, không dám lấy phần đau đớn và run rẩy trong lòng tiết lộ ra ngoài một chút nào, cô vẫn cúi thấp đầu, chân mày nhíu chặt: “Tôi không lừa anh, tôi không yêu anh, buông tay đi, Lạc Thiên Uy!”
Để cho anh khổ sở đi, hiểu lầm đi, dù thế nào đi nữa anh đã nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều đã xảy ra, tại sao còn phải cho anh và cho cả cô hy vọng đây?
“Tích Tuyết, em thật sự không cần anh nữa sao? Nếu như anh không quan tâm chuyện em lên giường với anh ta nữa thì sao? Em vẫn không yêu anh sao?” giống như muốn dùng hết sức lực toàn thân, ánh mắt anh sắc nhọn chống lại mắt của cô, cuối cùng không cam lòng hỏi lại lần nữa.
Lạc Tích Tuyết khẽ cắn răng, con ngươi rung động nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy một hồi, sau đó nở nụ cười nhẹ, “Đúng, tôi không cần anh nữa.”
Âm thanh của cô, lành lạnh khó có thể kiềm chế, đáy mắt có chút hận ý xông tới, từ lấm tấm nhiều điểm thành biển lớn mênh mông, cuối cùng hóa thành nụ cười lạnh trên môi cô.
Đúng, cô đang cười lạnh, nhưng trong lòng lại đau đớn không dứt.
Cô tự nhủ, đây là tạm thời, có ai chia tay không khổ sở chứ? Chỉ cần chịu đựng qua thời gian này là tốt rồi.
“Được, Lạc Tích Tuyết, rất tốt. Thì ra đây là những gì trong lòng em nghĩ, thì ra trong lòng em vẫn không có anh chút nào”. Chiêm Mỗ Tư ngưng mắt nhìn cô, khóe miệng cười tàn nhẫn mà thê lương, bước chân từ từ lui về phía sau.
“Em đã khinh thường tình yêu của tôi như vậy, vậy tôi liền thu nó lại, vĩnh viễn cũng không cho em!”. Anh cười châm chọc, giọng nói lạnh lùng, từng câu từng chữ giống như từ trong đáy lòng hét ra: “Muốn làm người phụ nữ của Lạc Thiên Uy tôi đây, khắp nơi đều muốn, có rất nhiều người muốn.”
Chiêm Mỗ Tư khổ sở che ngực, lảo đảo đi về phía cửa, bóng lưng thê lương như thế.
Giờ phút này, anh cảm giác mình thật là ngu! !
Trước khi ra cửa, anh nói ra một câu lạnh:
“Tôi điên ròi mới có thể yêu người phụ nữ không liêm sỉ như cô, yên tâm, sau này sẽ không, bởi vì cô với anh ta là người một đường, hai người sớm muộn cũng sẽ có báo ứng!”
Mặt Lạc Tích Tuyết tái nhợt, cắn môi, trời mới biết, cô đã cố gắng nhiều như thế nào mới cố nên không để mình khóc thành tiếng trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy trong miệng màn mặn, một phần tanh chất lỏng chảy ra ngoài miệng.
Nghe được tiếng đóng cửa lạnh lẽo, cô không nhịn được nữa, nước mắt lẫn vào máu, thấm ướt lòng cô.
“Tích Tuyết, nếu như em không bỏ được anh ta, theo đuổi đi, còn chưa muộn! !” Lãnh Khinh Cuồng không đành lòng nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của cô, thở dài khuyên bảo.
Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, lau nước mắt: “Không cần, đây là kết cục tốt nhất giữa em và anh ấy rồi!”
“Em quyết định rồi?” mắt Lãnh Khinh Cuồng sắc, hỏi.
“Tin rằng về sau có một ngày,anh ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của em”. Lạc Tích Tuyết mệt lả ngã xuống đất, xoay đầu nhìn anh chăm chú: “Cám ơn anh, theo em diễn một màn kịch hay! !”
Lãnh Khinh Cuồng thở dài một cái: “Anh nói rồi, anh một mực ở một bên ủng hộ em, chỉ là làm như vậy, về sau em không hối hận là tốt rồi! !”
“Em sẽ không hối hận, ngày mai em sẽ rời khỏi đây!” Lạc Tích Tuyết đã hạ quyết tâm.
Lãnh Khinh Cuồng kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”
“Em với anh ấy đã rối rắm nhiều năm như vậy, em thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Ngày mai em sẽ đi bệnh viện phá thai, sau đó vĩnh viễn rời khỏi đây! !” Lạc Tích Tuyết mệt mỏi nói.
“Em phải phá bỏ đứa bé sao?” Lãnh Khinh Cuồng khiếp sợ nhìn cô.
“Ừ.” Lạc Tích Tuyết yên lặng gật đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt: “Thật ra thì hôm qua em đi bệnh viện làm kiểm tra, em với Lạc Thiên Uy là chị em ruột, đứa bé sinh ra nhất định sẽ bị khuyết tật bẩm sinh.”
“Nhưng Tích Tuyết, em suy nghĩ kĩ đi, bỏ đi đứa bé này, về sau em có thể đẻ con được sao? Vốn tỷ lệ thụ thai của em vô cùng thấp!” Lãnh Khinh Cuồng khó tránh khỏi sầu lo.
“Em không biết”. Lạc Tích Tuyết phiền não vò đầu: “Chẳng lẽ sinh ra sao? Nếu như bé thật sự bị khuyết tật bẩm sinh, về sau đứa bé hận em thì sao? Huống chi để cho đứa bé biết, bố mẹ nó là chị em ruột, quan hệ như thế, về sau còn có tương lai không?”
Không, cô không thể làm như vậy, đây là phá bỏ một đứa bé, cũng là phá hủy cô.
Cô tình nguyện cả đời không sinh con, cũng không cần một đứa không hoàn chỉnh.
“Tích Tuyết, không nên phá, sinh con đi! !” Lãnh Khinh Cuồng cầm chặt tay cô, ánh mắt kiên định: “Anh sẽ giúp em nuôi dưỡng nó!
“Như vậy làm sao có thể? Em với anh, cũng chỉ là diễn trò, chúng ta cũng không phải thật”. Lạc Tích Tuyết nói có chút không mạch lạc, cô thật không muốn lợi dụng Lãnh Khinh Cuồng nữa.
Lãnh Khinh Cuồng chỉ cười khổ: “Em cảm thấy anh với em, bây giờ còn có thể tách ra sao? Lấy Chiêm Mỗ Tư làm ví dụ đi, anh ta biết anh đoạt người phụ nữ của anh ta, anh ta nhất định hạ lệnh truy sát với anh, anh đi đâu cũng không thoát! !”
“Khinh Cuồng, thật xin lỗi, là em quá ích kỉ! !”. Lạc Tích Tuyết buồn bã khép hờ mắt, là cô nóng lòng muốn cùng Chiêm Mỗ Tư vạch rõ giới hạn, ép anh, cũng ép chính cô, quan trọng nhất là còn liên lụy tới Lãnh Khinh Cuồng.
“Nếu như em thật sự cảm thấy có lỗi với anh, nên đồng ý với anh là sinh con ra!” Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô chằm chằm, ôm thân thể lạnh lẽo của cô vào trong ngực.
Lạc Tích Tuyết thở dài, ôm lại anh.
Tất cả đây đối với Lạc Thiên Uy mà nói, giống như một cơn ác mộng, anh bị một người phụ nữ tính kế, lại bị một người phụ nữ khác từ bỏ.
Trong mắt anh toát ra vẻ trống rỗng, giống như đứa bé bị người vứt bỏ không chỗ nương tựa, mờ mịt đứng thẳng bất động.
Khổ sở giống như con rắn độc hung hăng cắn vào tim anh không thả, cảm giác đau đớn từ tim không ngừng trào ra, anh không cam lòng mất đi như vậy, chỉ có thể như tượng, cô đơn nhu vậy ngây người ở đó nhìn con đường yên tĩnh tối tăm.
Một buổi tối này, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, mặc dù đã là mùa xuân, nhưng gió lạnh đêm khuya vẫn khiến người ta run rẩy.
Gió lạnh vô tình không ngừng thổi vào Lạc Thiên Uy, nhưng đau khổ trong lòng anh lại không ngừng nóng lên, thiêu đốt, ánh mắt trỗng rỗng.
Cho đến một vòng, anh lần nữa trở lại nơi này ----- trước biệt thự của Lạc Tích Tuyết.
Ánh mắt trời xuyên thấu qua lá cây, những mảnh ánh sánh nhạt vỡ tan, chiếu xạ vào biệt thự.
Lạc Tích Tuyết hẹn xong với Lãnh Khinh Cuồng, hôm nay cùng đi tới bệnh viện.
Bọn họ ăn sáng xong, chuẩn bị ra cửa.
Lãnh Khinh Cuồng vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy Lạc Thiên Uy như bức tượng đứng ở trước cửa biệt thự của anh.
Trải qua một đêm thức trắng, sắc mặt của Lạc Thiên Uy có vẻ tiều tụy khác thường, bờ môi của anh đã xanh trắng, cả người lạnh run không dứt, mắt thầm quầng, khổ sở, ghen ghét, giống như hai mũi tên nhọn, hung hăng bắn thủng vào người Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thiên Uy một cái, bình tĩnh đứng ở một bên, hơi thở quỷ dị trong không khí.
“Cuồng, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng Lạc Tích Tuyết cũng đi ra, cầm trong tay giấy xét nhận kiểm tra của bệnh viện cùng ví da, nhìn thấy Lạc Thiên Uy ở đó, cô sợ hết hồn.
“Làm sao anh lại ở đây?” Cô cho là đêm qua tuyệt tình như vậy, anh không trở lại nữa.
Lạc Thiên Uy giống như không nghe hiểu lời nói của cô, ngơ ngác nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết nhíu mày, muốn tránh khỏi anh, rời đi!
Nhưng Lạc Thiên Uy một tay bắt được tay cô, mạnh mẽ kéo cô lên xe: “Đi theo anh! !”
“Không cần,anh đưa tôi đi thì sao?” Lạc Tích Tuyết giùng giằng, không chịu rời đi với anh.
Chiêm Mỗ Tư cố chấp nhìn chăm chú vào mắt cô: “Em là vợ anh, đương nhiên cùng anh về nhà! !”
Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ thở dài: “Tối hôm qua tôi đã nói rõ ràng với anh, tôi muốn ly hôn với anh, chúng ta không thể nào!”
Chiêm Mỗ Tư không nhịn được hét lên: “Em nói ly hôn là liền ly hôn sao? Anh còn chưa đồng ý!”
“Chiêm Mỗ Tư, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa! Tối hôm qua anh cũng nhìn thấy, tôi đã có người đàn ông khác, tôi không muốn anh, nghe rõ chưa! !” Lạc Tích Tuyết chống lại ánh mắt của anh, từng chữ từng câu nói rõ ràng.
“Em thay lòng? Không --- Mặc kệ em thay lòng hay không, em đều phải thuộc về anh! !”. Chiêm Mỗ Tư tức giận quỳ quáng.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái: “Lạc Thiên Uy, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu? Tôi chưa từng yêu anh, vừa bắt đầu người tôi yêu là Tiếu Vũ Trạch, sau lại là Hàn Diệp Thần, bây giờ là Lãnh Khinh Cuồng, cho tới bây giờ tôi không yêu anh, tất cả đều chỉ mình anh đơn phương mà thôi, anh ép buộc tôi tiếp nhận anh, cũng không nghĩ tôi có chấp nhận hay không, dù sao bây giờ anh cũng có Tống Khuynh Vũ, anh còn tới dây dưa với tôi làm cái gì? Tôi với anh ly hôn, không phải là có thể thành toán cho anh cùng cô ta sao?”
Mắt Chiêm Mỗ Tư đỏ lên, gấp đến độ trong mắt toát ra sương mù, anh nắm chặt bả vai cô: “Không, anh không yêu cô ta, Tích Tuyết, em phải tin anh được không? Anh không yêu cô ta chút nào, anh chỉ yêu em, em phải thế nào mới tin anh? Rốt cuộc em muốn anh như thế nào?”
“Tôi chỉ muốn phủi sạch quan hệ giữa anh, anh chỉ là em trai của tôi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa! Hiện tại tôi không muốn cùng anh có bất kì quan hệ gì nữa! !” Lạc Tích Tuyết kéo tay anh ra, chuẩn bị lên xe của Lãnh Khinh Cuồng.
Chiêm Mỗ Tư cũng không buông tha, túm chặt thân thể của cô không cho cô đi, Lãnh Khinh Cuồng thấy thế, lo lắng Chiêm Mỗ Tư làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng Lạc Tích Tuyết, vội vàng đi lên ngăn cản.
“Chiêm Mỗ Tư, anh buông cô ấy ra! !” Lãnh Khinh Cuồng vọt lên.
Chiêm Mỗ Tư lần nữa cho anh một quyền: “Cút! ! Chuyện vợ chồng chúng tôi, không tới lượt người ngoài như anh nhúng tay vào! !”
Hai người thiếu chút nữa lại muốn đánh nhau, Lạc Tích Tuyết vội vàng chạy tới giữa bọn họ.
“Chiêm Mỗ Tư, anh đi trước đi, về sau chúng ta tìm thời gian nói chuyện!”. Cô quay đầu nhìn về phía Chiêm Mỗ Tư, nhưng tờ xét nghiệm trong tay cũng rơi xuống trong lúc lôi kéo.
“A!” Lạc Tích Tuyết kêu khẽ một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, tuy nhiên có người nhanh hơn cô một bước.
Chiêm Mỗ Tư nhặt lên tờ xét nghiêm, ngẩng đầu không tin nhìn về phía Lạc Tích Tuyết: “Em mang thai?”
|
Chiêm Mỗ Tư nheo lại tròng mắt, nhìn chăm chú vào Lạc Tích Tuyết, tròng mắt đen u ám như vực thảm có thể nhìn thấu linh hồn, trực tiếp chỗ sâu nhất trong lòng.
“Em mang thai?”
Anh như bắt được tia hy vọng, dùng sức giữ chặt hai vai Lạc Tích Tuyết.
Trái tim Lạc Tích Tuyết chợt ngừng, sắc mặt thoáng chống tái nhợt.
Khóe môi Chiêm Mỗ Tư nâng lên nụ cười : “Em mang thai con của anh, đúng không? Em có cốt nhục của anh đúng không?”
Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, che giấu sự hốt hoảng trong mắt, cô liều mạng thở gấp để mình trấn định lại.
Rõ ràng đã an bài tốt tiết mục, không hề nghĩ tới sẽ bị Chiêm Mỗ Tư phát hiện tờ xét nghiệm bệnh viện của cô.
“Tích Tuyết, em theo anh đi, anh biết em trốn không thoát khỏi anh đâu, em có cốt nhục của anh, còn muốn rời đi sao?”. Chiêm Mỗ Tư vui thích cười nhẹ, tâm tình lập tức thả lỏng rất nhiều.
Anh kéo tay Lạc Tích Tuyết, muốn đưa cô tới xe của anh, Lạc Tích Tuyết vẫn để cho anh dắt tay, đến lúc tới cửa xe, cô đột nhiên rút tay về, tránh khỏi anh.
“Sao vậy, Tích Tuyết? anh cùng em đi bệnh viện, được không?”. Chiêm Mỗ Tư không hiểu sao cô lại làm vậy, âm thanh nhẹ nhàng.
“Chiêm Mỗ Tư”. Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía anh, hai tay nắm thành quyền thật chặt, như lấy đi toàn bộ hơi sức, rốt cuộc nói ra mấy chữ: “Đứa bé này, không phải của anh! !”
“Em nói cái gì?”. Chiêm Mỗ Tư như bị sét đánh, khiến người ta khiếp sợ ngay tại chỗ không phản ứng kịp.
Lạc Tích Tuyết cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cô hết sức lấy lại nước mắt, đi trở về bên người Lãnh Khinh Cuồng, nắm cánh tay của anh: “Đứa bé là của anh ấy! !”
“Em, các người”
Chiêm Mỗ Tư nhìn Lạc Tích Tuyết, nhìn lại Lãnh Khinh Cuồng một chút, lửa ghen tràn ngập hốc mắt anh.
Anh thở gấp, cảm giác mình muốn nhanh thở không được, như bị ai đó dùng sức bóp cổ, sắc mặt đã xanh trắng.
“Anh không tin, nhất định là em lại gạt anh đúng không? Ngày ngày em đi cùng với anh, làm sao có thể mang thai con của anh ta, nhất định là em lừa anh! !”. Anh gào thét lên, hoàn toàn không thể tin.
Lạc Tích Tuyết đè nén tâm tư của mình, khóa chặt tròng mắt của anh, cười lạnh nói: “Đúng, Chiêm Mỗ Tư tôi lừa anh, đứa bé này chính xác không phải của anh, còn nhớ rõ bữa tiệc đếm đó tôi đột nhiên biến mất rồi sao? Lần đó tôi liền cùng Lãnh Khinh Cuồng ở cùng một chỗ, lúc đó là thời điểm mang thai đứa bé này.”
Lần đó cô nghe được chính miệng Tống Khuynh Vũ nói mang thai con của Chiêm Mỗ Tư, cô một mình đi tới quầy bar, vừa vặn gặp Lãnh Khinh Cuồng, mặc dù bọn họ không có gì xảy ra, nhưng Chiêm Mỗ Tư đưa cô về, đứa bé này là lúc cô cùng Chiêm Mỗ Tư triền miên mà có, chỉ là cô lừa gạt Chiêm Mỗ Tư, nói là của cô với Lãnh Khinh Cuồng, Chiêm Mỗ Tư không có cách nào nghi ngờ được rồi.
“Em thật sự mang thai con anh ta?”. Chiêm Mỗ Tư chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, đầu của anh như muốn nổ tung, đau xót tràn đầy.
“Đúng, tôi mang thai con của anh ấy, nhưng thật ra là tôi phản bội anh, tôi không phải cô gái tốt”. Lạc Tích Tuyết thừa nhận, hai vai khẽ run, âm thanh nghẹn ngào: “Cho nên, quên tôi đi.”
Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đã bắt đầu có mưa nhỏ, không khí u tĩnh xen lẫn tiếng khóc của Lạc Tích Tuyết, không khí như ngưng lại.
Chiêm Mỗ Tư năm chặt tay, hai mắt đầy đau khổ cùng hận ý, cắn răng nói: “Coi như em thật sự mang thai con của anh ta, vậy anh thì sao? Em cũng định bỏ rơi anh sao? Em phải làm thế nào với anh, muốn biến anh thành đồ bỏ đi rồi vứt luôn sao? Vì đứa bé này?”
Lạc Tích Tuyết cắn môi, che lại nước mắt: “Thật xin lỗi.”
Chiêm Mỗ Tư đau đớn, đau đến mức anh chạm vào ngực ho nhẹ.
Tuyệt vọng hung hăng bóp chặt hắn, dường như muốn xé anh thành từng mảnh rồi cắn nuốt.
Con ngươi anh co rút nhanh, không thể tiếp nhận hô to: “Thật xin lỗi? anh muốn lời xin lỗi của em làm cái gì? Em cùng một người đàn ông khác có đứa bé, vứt bỏ chồng mình, Lạc Tích Tuyết, anh chưa bao giờ biết em là người phụ nữ ác độc như vậy! !”
Trên mặt Lạc Tích Tuyết bắt đầu có nước mắt, lần này cô sao có thể kiềm được, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi”. Cô lần nữa nói xin lỗi, kiên trì nói: “Anh quên tôi đi.”
Bọn họ đều cần khởi đầu mới, có lẽ việc Tống Khuynh Vũ xuất hiện, chính là trời cao nói cho cô biết, tình yêu của bọn họ đi tới đâu.
Cô giao mình cho Lãnh Khinh Cuồng, chính là muốn nói cho hắn biết, giữa bọn họ đã không thể nào quay lại xưa, cô không cần cho mình hi vọng, cũng không cần cho Lạc Thiên Uy hi vọng.
Giữ lại đứa bé này, đã là giới hạn lớn nhất của cô, đã khiến cho bọn họ chia lìa, đế cho bọn họ trôi qua bình thường một chút.
“Quên em?”. Cổ họng Chiêm Mỗ Tư rút chặt, tức giận trợn mắt nhìn cô, đáy mắt mang theo hận ý : “Lạc Tích Tuyết, em cho rằng tùy tiện nói mấy câu xin lỗi này, chảy vài giọt nước mắt, liền đuổi được anh dễ dàng sao? Anh sẽ không chấp nhận, anh chết cũng không chấp nhận, em đã cùng anh kết hôn, cũng chỉ có thể sinh con cho anh, tại sao vì con một người đàn ông khác, em lại rời khỏi anh…. Anh không đồng ý, không đồng ý! ! !”
Thân thể anh như bị rơi xuống hầm băng vậy, lạnh lẽo cứng ngắc ghê tởm, chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Tích Tuyết cùng anh ly hôn, mang theo con của người khác, đi đến một nơi anh không thể gặp lại nữa, tim của anh như bị rơi xuống vực sâu.
Anh không thể mất đi cô, nhưng tuyệt đối không lấy, không có bất kì chuyện nào có thể khiến bọn họ chia lìa! !
Lạc Tích Tuyết chỉ khóc, trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng cô lại không có sự lựa chọn nào khác.
Cô không cách nào làm cho con của mình, về sau ra đời đối mặt với người khác, biết bố mẹ mình là chị em ruột, cô không muốn con mình bị đối xử ác độc, không muốn bị chỉ trỏ.
Cô cùng Chiêm Mỗ Tư đã sai lầm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại tiếp tục sai lầm sao? Lan tràn tới đời sau, để cho bọn họ đeo tội ác của hai người?
Cái này gọi là nhẫn tâm sao?
Tất cả sai lầm, tội ác, liền biến khỏi đi, cô không chịu nổi, không muốn tiệp tục nữa.
“Lạc Thiên Uy, nếu như anh thật sự yêu tôi, quên tôi đi thôi! ! coi như là thành toàn cho tôi! !”. Lạc Tích Tuyết rưng rưng ngẩng đầu lên.
“Thành toàn cho em?”. Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng cười một tiếng, kéo ra nụ cười giễu cợt:
“Vậy thì có thể không quan tâm tới anh sao?”
Tay trái anh dùng sức bấm chặt cằm của cô, dường như muốn bấm bể cằm cô: “Nói, em có ý định muốn rời khỏi anh đúng không? Em có đứa bé này, không quan tâm tới anh nữa? đúng không! ?”
“Đau!”. Lạc Tích Tuyết bị đau cau mày, đưa tay dùng sức giãy giụa.
Đột nhiên, Chiêm Mỗ Tư buông cằm cô ra, dùng sức kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy, đưa trán chạm vào cô, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào cô, âm trầm êm ái nói: “Em định ly hôn với anh? Đừng nằm mơ, cả đời cũng không thể”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc đẩy an ra: “Chiêm Mỗ Tư, anh điên rồi sao? Tôi đã nói đây là con của Lãnh Khinh Cuồng.”
“Đứa bé này là của anh! !”. Sắc mặt tái nhợt của Chiêm Mỗ Tư điên lên, cắn răng, mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô: “Anh nói rồi, em là của anh, vĩnh viễn là của anh! ! ! bất kể xảy ra chuyện gì, em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh ra! ! coi như em mang thai con người khác, đó cũng là của anh! !”
Lòng của anh thật đau, đau đến mức muốn nổ tung.
Chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ anh yêu nhất, lại mang thai con người đàn ông khác, tim của hắn như bị xé rách ra, máu đầm đìa chảy ra.
Chỉ là đau như vậy, so với việc mất đi cô, vẫn còn trong phạm vị hắn chấp nhận được.
Anh tuyệt đối không thể mất cô, dù là cô mang thai con người khác, anh cũng nhận, chỉ cần cô cam tâm tình nguyện về sau ở cùng với anh.
Chiêm Mỗ Tư chợt ho khan mãnh liệt, ho khan một hồi, giống như muốn đem phổi ra ngoài vậy, từ khóe môi trắng bắt đầu có máu tươi.
“Chiêm Mỗ Tư, anh sao vậy hả?”. Lạc Tích Tuyết trong lòng vừa kéo, nhất thời khẩn trương, lập tức vịn thân thể không yên của hắn.
Chiêm Mỗ Tư trong lòng vui mừng, lao vào ôm lấy cô: “Tích Tuyết, anh biết ngay, em vẫn thích anh đấy! ! em để ý tới anh đúng không?”
Lạc Tích Tuyết cắn môi, còn không kịp trả lời, chỉ thấy Chiêm Mỗ Tư ho kịch liệt.
Máu từ khóe môi anh chảy ra, chảy xuống cằm tái nhợt, mắt đỏ thẫm, chảy xuống áo sơ mi của anh.
Lạc Tích Tuyết không nhịn được khóc, trong lòng bất chợt níu chặt, cô không phải quá tàn nhẫn với anh sao?
Cũng vì cô đề nghị muốn ly hôn với anh, anh đã ho ra máu sao?
Có lẽ cô không nghĩ rằng anh có thể thừa nhận ranh giới cuối cùng, có lẽ anh thật sự yêu cô rất nhiều, không thể rời bỏ cô, có lẽ anh cũng có nỗi khổ tâm.
Đủ mọi ý nghĩ trong đầu Lạc Tích Tuyết xẹt qua, trong lòng của cô kinh hoàng, ảo não, tự trách rồi đến gấp gáp.
Vậy mà, cô quyết định, chuẩn bị nói chân tướng của đứa bé cho Chiêm Mỗ Tư, chợt một giọng nữ lanh lảnh ở phía sau vang lên.
“A! Chiêm Mỗ Tư, anh làm sao vậy?”. Là Tống Khuynh Vũ, cô đi giày cao gót tới, nghiễm nhiên coi mình là phu nhân của Chiêm Mỗ Tư, cô đi tới trong ngực Chiêm Mỗ Tư, vừa gấp gáp vừa ân cần.
“Chiêm Mỗ Tư, làm sao anh lại ho ra máu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Tống Khuynh Vũ đẩy Lạc Tích Tuyết ra, ôm Chiêm Mỗ Tư, ánh mắt chất vấn dừng trên người của Lạc Tích Tuyết cùng Lãnh Khinh Cuồng: “Nhất định do hai người hãm hại chồng tôi, tôi cảnh cáo các người, tránh chồng tôi xa một chút! !”
Lạc Tích Tuyết không khỏi tức cười, sắc mặt tái nhợt, cô tức giận quay đầu đi.
Chiêm Mỗ Tư muốn đuổi theo cô, lại bị Tống Khuynh Vũ ngăn lại, cô nói mềm mại ôm anh: “Chiêm Mỗ Tư, cái loại đàn bà bẩn thỉu đó không đáng để anh thích, anh theo em về nhà đi, em làm nhiều món anh thích đấy.”
Lãnh Khinh Cuồng ở bên kia không nhìn nổi nữa, tốt bụng đẩy bả vai Tống Khuynh Vũ: “Không cần mở miệng gọi chồng ngọt như thế, người ta còn chưa ly hôn đấy? coi như muốn cướp chồng người khác, cũng phải chờ bọn họ làm xong thủ tục rồi nói! !”
“Anh là ai? Nơi này đến phần anh nói sao? Chồng tôi còn chưa nói tôi, anh nói làm cái gì?”. Tống Khuynh Vũ trừng mắt, giận dữ mắng mỏ.
Nhưng khi cô quay đầu đi tìm Chiêm Mỗ Tư, lại phát hiện không thấy anh? Đi bốn phía tìm kiếm, Lạc Tích Tuyết cũng không thấy đâu?
Hai người bọn họ cùng nhau biến mất?!
|