Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Hai người hiển nhiên uống nhiều rượu, ánh mắt Lạc Thiên Uy say mê ly, không giảm phong độ, mê hoặc lòng người.
Áo mở rộng ra ba nút cài, lộ ra xương quai xanh cùng yết hầu tuyết đẹp khiến tất cả phụ nữ thèm thuồng, mắt giống như bị rượu cồn xông qua, phát ra ánh sáng lười biếng, khóe miệng anh nâng lên nụ cười mê người tà ác, nhìn qua xa lạ lại cao ngạo, lực hút người trí mạng.
“Cô đang đợi tôi?” Anh say híp mắt lại nhìn Tống Khuynh Vũ, tùy ý vung áo lên ghế salon.
Cả người thiếu chút nữa đứng không vững, thật may bên người anh còn có người phụ nữ cao gầy đỡ lấy.
Người phụ nữ có ánh mắt quyến rũ câu hồn, khinh thường lại khiêu khích nhìn Tống Khuynh Vũ.
Sắc mặt Tống Khuynh Vũ trắng xanh, âm thanh run rẩy: “Cô ta là ai?”
Cô còn tưởng rằng Lạc Thiên Uy biến mất cả ngày, đi tìm nữ thần Lạc Tích Tuyết của anh, không ngờ anh lại mang về một người phụ nữ lẳng lơ, mấy ngày nay anh đều cùng với cô ta sao?
“A” Người phụ nữ nở nụ cười, chủ động vươn tay quơ quơ cùng Tống Khuynh Vũ: “Hi, tôi tên là Trì Nhược Huân.”
Cô nghiêng đầu, cười khinh thường với Tống Khuynh Vũ, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến hàng vạn thiếu nữ mê của Lạc Thiên Uy, chu lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm: “Này, anh nói xem em là gì đi?”
“Người – Tình!”. Lạc Tích Tuyết không chút do dự trong miệng khạc ra hai chữ, cúi đầu hôn cổ cô ấy giống như ngọc thạch mềm mại trơn mịn.
Trì Nhược Huân nhanh chóng tháo ra cà vạt của Lạc Thiên Uy, tay nhỏ bé dò vào trong lồng ngực anh vuốt ve.
Lạc Thiên Uy cười, cũng không chịu yếu thế, xé ra cổ áo của cô, một đường hôn đi.
Hai người vừa hôn nhiệt tình, vừa nổi điên cởi quần áo của nhau, dây dưa lên lầu.
Ban đêm yên tĩnh, tiếng cười khanh khách phóng đãng của người phụ nữ vang lên liên tiếp.
Tống Khuynh Vũ sững sờ đứng yên tại chỗ, toàn thân lạnh băng.
Đêm tân hôn, cô ảo tưởng bao nhiêu, nhưng Lạc Thiên Uy tự nhiên dẫn người phụ nữ khác về nhà, cố ý nhục nhã cô.
Yên lặng nhặt lên quần áo xốc xếch, nếu như sáng mai người hầu đến, nhất định lại cười nhạo cô.
Đứng ở trước cửa phòng tân hôn của cô, lúc này âm thanh nam nữ trêu chọc không ngừng truyền đến, cả người Tống Khuynh Vũ run rẩy, không chịu nhịn được nữa, cô xoay người đi vào phòng ngủ sát vách.
Phòng ngủ chính bố trí lãng mạn mà xa hoa, cả phòng trang trí màu hồng ý nghĩa, cơ hồ hấp dẫn mắt Trì Nhược Huân.
Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, tối nay Lạc Thiên Uy lại tìm đến mình, còn mang cô vào phòng cưới của anh.
Giờ phút này anh có chút lung lay, nghĩ đến vừa khiến Tống Khuynh Vũ vênh váo ta đây tức giận mặt lạnh, cũng thấy sảng khoái không nói nên lời.
Đây chính là ngao cò tranh nhau, cô ngư ông đắc lợi rồi.
Nghĩ tới việc Tống Khuynh Vũ bày trăm phương nghìn kế đuổi Lạc Tích TUyết đi, còn không phải cho cô áo cưới sao? Nghĩ đến tối nay cô mới là cô dâu chân chính của Lạc Thiên Uy, cả người cô muốn tê dại rồi, có thể cùng Uy thiếu giao hợp, cô nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay lại thành thật.
Mặc dù nhìn Lạc Thiên Uy có vài phần không yên lòng, nhưng cô lòng tin sẽ anh nhiệt tình với cô.
Trì Nhược Huân giờ phút này, cả người giống như bị lửa đốt lên vậy mà nóng ran, một nửa là bởi vì rượu cồn, một nửa là vì người đàn ông anh tuấn trước mắt.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ, xé ra lá chắn cuối cùng trước ngực, hai luồng phấn hồng ở trước lồng ngực anh ép vào trêu chọc, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át vội vàng đè lên.
“Đừng đụng vào môi tôi!” Lạc Thiên Uy tức giận, cảnh cáo nói.
Trì Nhược Huân ngơ ngác, lập tức lại nở nụ cười xinh đẹp, đổi thành hôn lên lồng ngực của người đàn ông to lớn.
Cô quỳ gối trước mặt của Lạc Thiên Uy, cởi hết quần áo của mình, cánh môi ướt át mềm mại dọc theo cơ thể kiện tráng của anh, một đường hôn xuống.
Bụng dưới của Lạc Thiên Uy căng thẳng, không thể phủ nhận cô đã khởi lên lửa dục của anh.
Ôm ngang Trì Nhược Huân lên giường, thân thể che kín đi lên, mặc dù dục vọng trong cơ thể kêu gào, nhưng lại cảm giác thiếu hụt cái gì đó.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rời đi, xem ra Tống Khuynh Vĩ đã tức giận bỏ đi.
Anh đứng dậy, không chút khách khí đem người phụ nữ nằm trên giường, lạnh lùng ném xuống đất.
“À? Uy -----“ Trì Nhược Huân ngã xuống đấy, bị đau cau mày lại, ánh mắt buồn bã mê ly, mi hoặc lại bò lên giường.
“Cút!”. Lạc Thiên Uy không nhịn được quát, còn không nói nếu Trì Nhược Huân không đi thì sẽ ném xuống.
Gương mặt Trì Nhược Huân phàn nàn, cực kỳ không cam lòng đi ra khỏi.
Cho đến khi cô rời đi, Lạc Thiên Uy mới từ đầu giường lấy ra một tấm hình.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve người trong hình, trong mắt yêu hận xen kẽ.
“Tích Tuyết, anh yêu em, chỉ yêu một mình em, họ đều không bằng em!”
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu tím bắn vào trong phòng.
Tống Khuynh Vũ tỉnh lại, rửa mặt xong, đi tới phòng cưới vốn thuộc về mình.
Trên sàn nhà có quần áo ngổn ngang vứt bừa ra đó, còn có áo ngực ren đen làm cho người tưởng tượng, trên giường bị vò thành một nắm, cùng với không khí mập mờ như có như không, kích thích tới cô.
Chiêm Mỗ Tư, anh lấy em, chính là muốn hành hạ em đúng không?
Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Thiên Uy cả người trầm mê ở các quán bar và club, bắt đầu cuộc sống xa hoa lãng phí của anh.
Hàng đêm cùng những người phụ nữ khác nhau uống rượu mua vui, rượu cồn tê dại quên mất khổ sở, mặc dù là ngắn ngủi, nhưng cũng được nhẹ nhõm ngắn ngủi, cũng là cách anh giảm bớt khổ sở.
Tỉnh táo đi qua, sẽ gặp phải thực tế khổ sở tàn khốc, chỉ có ở đó sống mơ màng bên trong, mới cứu lại được, chỉ có say,ở trong mơ Tích Tuyết mới có thể là của anh, anh có thể tưởng tượng người phụ nữ bên cạnh thành cô.
Cả ngày anh đắm chìm trong rượu cồn tê dại bên trong, ngây ngô dại dột, nhưng trong đầu vẫn luôn có bóng dáng của Lạc Tích Tuyết.
Thẩm Tâm Lam hoàn toàn thất vọng, bà cho rằng con trai cưới Tống Khuynh Vũ về, sẽ có tiền đồ sáng lạng hơn, không ngờ một khi mất đi Lạc Tích Tuyết, Uy của bà cũng quên mất cả cách sống tốt rồi.
Tống Khuynh Vũ mỗi ngày lấy nước mắt ra rửa mặt, Lạc Thiên Uy cả đêm không về, trong vòng một tháng bọn họ cũng khó thấy được mặt nhau một lần, thỉnh thoảng đêm khuya yên tĩnh, anh cũng sẽ về nhà, nhưng nhất định là uống say mèm, trong tay đang ôm một người phụ nữ, kêu to tên Lạc Tích Tuyết.
Cô chưa từng nghĩ rằng, lấy được người đàn ông mình yêu, lại không có được cuộc hôn nhân mĩ mãn.
Cuộc hôn nhân này càng ngày càng biến thành xiềng xích của cô.
Từ biệt thự của bố về đây, Tống Khuynh Vũ 12 giờ đêm mới về nhà.
Trong đêm khuya cô vẫn nhớ Lạc Thiên Uy, gọi điện thoại cho anh, luôn được nói rằng đối phương đang bận, không cách nào nghe. Đây là phương thức anh xa lánh cô, không tiếng đọng cự tuyệt.
Ánh đèn sáng ngời lóe lên, lò sưởi ấm áp, cô một mình đứng trong biệt thự đẹp đẽ, nhưng trái tim lại thấy trống rỗng. Cảm giác mình đang không ngừng biến mất, cảm giác mình sắp chết rồi.
Cứ như vậy ngủ trên ghế salon, lúc tỉnh dậy thì đã sáng sớm.
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả người giúp việc trong biệt thự đứng lên bận rộn.
Tống Khuynh Vũ vuốt vuốt mắt buồn ngủ, cơ hồ kinh ngạc: “Sao vậy?”
“Phu nhân, thiếu gia trở lại rồi!”. Một người giúp việc hưng phấn chạy tới nói cho cô biết.
Tống Khuynh Vũ không ngờ, cô đang nằm mơ sao? Thiên Uy giờ lại sẵn sàng về nhà sao? Anh chưa bao giờ về nhà ngủ qua đêm cả.
Cô đi tới thư phòng, Lạc Thiên Uy quả nhiên đang bận rộn trước máy vi tính.
Râu mọc mấy tháng này của anh đã cạo sạch sẽ rồi, mặc áo sơ mi trắng, tắm rửa sáng sớm, càng lộ vẻ anh tuấn rồi.
“Chào buổi sáng.” Tống Khuynh Vũ mỉm cười đi tới.
“Chào buổi sáng.” Lạc Thiên Uy mặc dù đã phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên, nói giọng lạnh lùng.
Tống Khuynh Vũ có chút xấu hổ, vẫn nở nụ cười :“Này, trở lại sao không gọi em?”
Lạc Thiên Uy vẫn cúi đầu làm việc, không thèm nhìn cô.
Trầm mặc một lúc, anh mới nhàn nhạt nói: “Thấy em đang ngủ, không muốn đánh thức.”
“Đúng, đúng không?” Tống Khuynh Vũ dừng một chút, đè nén mất mác trong lùng, nỗ lực nặn ra nụ cười: “Thời tiết thật tốt, chúng ta cùng đi ăn sáng được khong?”
Lạc Thiên Uy giọng lạnh lẽo: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi đang rất bận.”
“Anh ở đây vội cái gì, cần em giúp một tay không?” Tống Khuynh Vũ cố ý lại gần, nghĩ thầm nếu như có thể dung nhập vào trong cuộc sống của anh, có lẽ sẽ gần nhau hơn.
Lạc Thiên Uy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi nhớ rõ em không giúp được tôi.”
Tống Khuynh Vũ trầm mặc, cảm xúc chua xót nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
Đây chính là phương thức chung sống sau khi cưới của bọn họ sao? Nếu như thế cô tình nguyện không muốn kết hôn với anh nữa.
Lạc Thiên Uy cau mày lần nữa: “Tôi sẽ có lúc tìm tới em, giúp tôi đóng cửa được không?”
Anh ấy rõ ràng muốn đuổi cô, Tống Khuynh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài.
Rửa mặt để cho mình tỉnh táo. Cô vừa đi vào phòng bếp, nghe thấy tiếng giày cao gót.
Lại là Trì Nhược Huân! Cô biết cô ta là thủ hạ của Lạc Thiên Uy, nhưng không chỉ là thủ hạ, bao gồm quan hệ bạn giường của anh.
Trì Nhược Huân trang điểm đậm, ưỡn ngực liền đẩy cửa vào thư phòng của Lạc Thiên Uy, sau đó bên trong truyền đến tiếng thở gấp mập mờ của nam nữ.
Chồng của cô nói với cô là anh rất bận, thì ra chính là vội cùng phụ nữ lên giường.
Tống Khuynh Vũ thở dài sâu, cô bắt đầu hâm mộ Trì Nhược Huân rồi, ít nhất cô ta còn được lên giường với Thiên Uy, thì cô bây giờ anh nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Trước kia cô muốn thay thế được Lạc Tích Tuyết, làm người phụ nữ chân chính của Lạc Thiên Uy ---- trở thành vợ anh, nhưng bây giờ mới phát hiện, vợ còn kém xa.
Sớm biết cô không an phận làm, ít nhất sẽ không trầm luân cho tới tình trạng hôm nay.
“Nếu như tôi mà là cô, sẽ ly hôn với anh ấy!”. Truyền đến tiếng đùa cợt phía sau của Trì Nhược Huân.
Tống Khuynh Vũ tay nắm quyền, quay đầu lại: “Đây là chuyện của tôi và chồng tôi, không tới lượt cô xen vào.”
“Chồng?”. Trì Nhược Huân giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời: “Cô coi anh ấy là chồng mình sao? Đáng tiếc anh ấy chưa bao giờ coi cô là vợ, trong lòng anh ấy vĩnh viễn chỉ có một mình Lạc Tích Tuyết mà thôi, người nào muốn thay thế được vị trí của Lạc Tích Tuyết, kết quả cũng giống như cô mà thôi! !”
“Cô đang cười nhạo tôi sao?”. Tống Khuynh Vũ tức giận.
Trì Nhược Huân chẳng quan tâm: “Chẳng lẽ cô không buồn cười sao? Tràm phương ngàn kế đuổi Lạc Tích Tuyết đi, cuối cùng cũng để tôi chiếm tiện nghi, tôi thật sự muốn cảm tạ người phụ nữ ngốc là cô đã giúp tôi loại bỏ Lạc Tích Tuyết, bằng không tôi sao có cơ hội lên giường với Thiên Uy chứ? ! Ha Ha -----“
|
“Tích Tuyết, chúng ta đã đến, chuẩn bị thuyền ròi.” Lãnh Khinh Cuồng xem cảnh biển cách đó không xa, hương về phía Lạc Tích Tuyết bụng bự nói.
“Ừ.” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, trên trán có mồ hôi.
Lãnh Khinh Cuồng dịu dàng cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp cô, sau đó dịu dàng ôm cô xuống giường.
Đây là một bầu không khí đầy nắng tại thành phố biển ở bờ biển Nam Phi, nước biển xanh lam trong suốt, bờ cát vàng, biệt thự Điền Nhã đẹp đẽ, tràn ngập không khí của biển.
Phương Tiêu Thần từng ở tại nơi này một thời gian, cũng ở chỗ này ông gặp Lãnh Khinh Cuồng, cái thành phố nhỏ bí ẩn này, mặc dù không thu hút, cũng là trụ sở bí mật của Lãnh Khinh Cuồng.
Anh bí mật đưa Lạc Tích Tuyết tới nơi này, chỉ là hi vọng cho cô một khung cảnh an toàn thư thái, để cho cô có thể bình an sinh hạ đứa bé.
“Thiếu gia, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, ngài cùng phu nhân có thể vào được rồi”. Một quản gia cung kính khom lưng hành lễ với Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng gật đầu, ôm sát Lạc Tích Tuyết: “Dẫn chúng ta qua đi.”
Bọn họ lên một chiếc xe hơi đen sang trọng, xe hơi chạy tầm hai giờ, tới một biệt thự hoàn toàn mới ở trước mặt thì ngừng lại.
Lạc Tích Tuyết nhìn biệt thự trước mặt, Lâm Hải xây lên, hình như có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào, trang trí tươi mát không theo kiểu cũ, mà tường thạch cao màu trắng kết hợp với màu đỏ, trời xanh mây trắng tôn lên, biểu hiện vẻ thanh lịch.
Lãnh Khinh Cuồng ôm cô xuống xe, thấy từ nơi này đến cửa biệt thự có hai hàng người giúp việc cung kính đứng đây, khom người nghênh đón chào hỏi.
“Thả em xuống thôi.” Lạc Tích Tuyết thấy nhiều người như vậy, cũng không muốn Lãnh Khinh Cuồng ôm nữa.
Lãnh Khinh Cuồng theo ý của cô, đặt cô xuống, nắm bả vai của cô, cùng cô đi vào.
Trước biệt thự có trồng mấy cây dừa, cây rất cao, nhìn lên có chút chói mắt.
Ngay phía trước là một sân cỏ xanh mát, mấy người giúp việc ở phía trên đang làm cỏ, thanh khiết, hết sức chuyên chú làm việc, cũng không vì chuyến thăm mà gián đoạn công việc của họ.
Lạc Tích Tuyết cùng Lãnh Khinh Cuồng đi tới phòng khách, đại sảnh trang hoàng cao nhã hiện đại, đen to lơn tinh mỹ treo trên trần nhà, ghế salon xa hoa bằng da phản ra ánh sáng, sàn nhà đá cẩm thạch trong suốt có thể thấy được người, trên tường đầy các bức bích hoa phong tình của các nước khác.
“Thiếu gia, phu nhân, gian phòng của hai người ở lầu hai!”. Quản gia nói xong, bảo người giúp việc tới tặng quà.
“Khinh Cuồng”. Lạc Tích Tuyết do dự, kéo tay Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng đoán được cô muốn nói gì, thở dài, nói với quản gia: “Chuẩn bị cho phu nhân một gian phòng khác.”
“À? Thiếu gia?”. Quản gia kinh ngạc, khó tin nhìn hai người. Bọn họ không phải là người yêu sao? Tại sao muốn chia phòng ngủ?
“Theo ý của tôi mà làm, chuẩn bị gian phòng của phu nhân ở sát vách của tôi.” Âm thanh trầm ổn của Lãnh Khinh Cuồng ra lệnh.
“Vâng!”. Quản gia lập tức đi sắp xếp.
Dùng cơm xong, Lãnh Khinh Cuồng còn có chuyện phải làm, phải rời đi.
“Tích Tuyết, anh có việc phải ra ngoài, tối sẽ quay lại gặp em.” Anh ở bên tai cô nói vừa êm ái vừa hôn, khóe môi nâng lên nụ cười.
“Ừ, anh đi đi.” Lạc Tích Tuyết cười nhạt.
Nói xong, anh xoay người sang chỗ khác, sải bước rời khỏi biệt thự.
“Phu nhân, tôi đưa người vào phòng đi.” Quản gia khom mình hành lễ, cũng kính dẫn đường.
Ngớ ngẩn, tầm mắt Lạc Tích Tuyết từ cửa trở lại, “Được.”
Gian phòng bố trí trang nhã tươi mát, là phong cách cô thích, quản gia đơn giản khai báo mấy câu, liền lui xuống.
Ánh mắt Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt quét một vòng, đi tới bên giường nằm xuống.
Về sau đây chính là cuộc sống của cô đi, cô không có lựa chọn nào khác, có một chỗ an nhàn thế này, cô nên cám ơn ông trời rồi.
Hôm đó ở trong bệnh viện, cô bị hai người mang tới một hòn đảo.
Trên đảo rất đẹp và tĩnh mịch, cũng không cách nào liên lạc được với bên ngoài, nhất là bên người cô cũng không thiêu người giúp việc cùng hộ vệ đang giám sát cô, cuộc sống không tự do chút nào.
Khi đó cô không biết đã khóc bao nhiêu, thời điểm mà sống một ngày như một năm, cô mới mang thai có một tháng, bên cạnh không có người thân thiết nào chăm sóc, trừ khi phản ứng kịch liệt có thai, còn phải chịu cô đơn.
Có một thời gian, cô thậm chí không muốn có đứa bé trong bụng, nếu như không có đứa bé cô còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, giờ lại có đứa bé, mọi phương diện bị trói buộc rất nhiều.
Nhưng vừa nghĩ lại, đứa bé này là huyết mạch duy nhất của cô cùng Lạc Thiên Uy, có lẽ nó không phải là đứa bé khỏe mạnh, bởi vì bố mẹ của nó là có họ hàng gần mà kết hôn, nhưng lại là kết tinh tình yêu của bọn họ, bất kể hao tổn bao nhiêu tâm huyết cùng dũng khí, cô đều muốn đem đứa bé của mình và Lạc Thiên Uy sinh ra được.
Cho nên cô chịu nhục, mỗi ngày ăn cơm đúng hạn, ngủ đúng giờ, không hề trách móc gì nữa.
Rốt cuộc, lúc cô mang thai được 3 tháng, những người đó rốt cuộc đưa cô rời đảo.
Chỉ là vừa ra đảo, cô nhận được một tin tức đau lòng, Lạc Thiên Uy cùng Tống Khuynh Vũ kết hôn.
Khi đó đối với Lạc Tích Tuyết mà nói, quả thật chấn động, bọn họ mới tách ra ba tháng ngắn ngủi, hắn liền cưới người phụ nữ khác làm vợ.
Uổng công cô ở trên đảo khổ cực như vậy, vì giữ máu mủ của hắn trong bụng mà ngậm đắng bao nhiêu, hắn cư nhiên cưới người phụ nữ khác.
Cô hận hắn, hận đến chết, cư nhiên cứ đùa bỡn cô như thế.
Vì vậy cô quyết định, đi bệnh viện phá thai, coi như về sau cũng không thể sinh con thì thế nào? Một đứa bé có gia đình đơn thân, về sau nhất định cũng không hạnh phúc. Huống chi bố của đứa bé này, còn là người đàn ông vứt bỏ cô, cô không cần cuộc sống sau này có bóng dáng của Lạc Thiên Uy nữa.
Nằm ở trên bàn mổ, Lạc Tích Tuyết cảm giác như rơi vào trong vực sâu, chợt có âm thanh quen thuộc ở bên tai vang lên, ngay sau đó có vòng ôm ấm áp đưa cô vào trong ngực.
“Tích Tuyết, không nên bỏ đứa bé, về sau anh sẽ ở bên cạnh em.” Lãnh Khinh Cuồng kịp thời chạy tới, ôm cô thật chặt.
Anh cũng bị người Bối Nặc Tát theo dõi, toàn bộ ba tháng anh đi tìm vị trí của Lạc Tích Tuyết, rốt cuộc lúc anh tra được tin tức của cô, cũng là bàn mổ trên bệnh viện, kịp thời cứu cô.
Lạc Tích Tuyết một phút kia bất lực, cô vùi chặt vào trong ngực Lãnh Khinh Cuồng, không ngừng rơi lệ: “Anh ta kết hôn rồi, anh ta cưới người phụ nữ khác, em còn muốn đứa bé này làm gì?”
“Tích Tuyết, không phải em chủ động ly hôn với anh ta sao?”. Lãnh Khinh Cuồng ôm cô, vì cô mà vén tóc lên.
Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, trong mắt dâng lên tầng sương mù: “Đúng, chính em chủ động ly hôn cùng anh ta, nhưng em cho là anh ta không đồng ý, càng không thể nào cưới Tống Khuynh Vũ, không ngờ --- “
Lạc Tích Tuyết không nói được nữa, tất cả đều từ trực giác đáng sợ của phụ nữ.
Cô cho là hắn yêu cô, thật ra không phải, hắn thật sự cưới Tống Khuynh Vũ, cái này sao cô có thể không hận hắn? !
“Nghe anh, Tích Tuyết, coi như không có anh ta, cũng không cần loại bỏ đứa bé, em còn có anh, anh với em sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, con của em sẽ là con của anh, anh sẽ như ruột thịt mà đối với đứa bé.” Lãnh Khinh Cuồng ở bên tai cô không ngừng khuyên nhủ.
"Còn tiếp"
|
Lạc Tích Tuyết rốt cuộc nhịn lệ, đau lòng gật đầu một cái.
Cô còn có lựa chọn sao? Đứa bé cần một ngôi nhà hoàn chỉnh, cô cũng cần một người đàn ông để dựa vào, coi như không có tình yêu, Lãnh Khinh Cuồng cũng coi là anh trai của cô, ở bên cạnh anh là kết cục tốt nhất của cô rồi.
Vì vậy cô mang bụng mang thai ba tháng, cùng Lãnh Khinh Cuồng đi tới nơi này, dưỡng thai và sinh đứa bé ra.
Lãnh Khinh Cuồng thẳng than tuyên bố, bọn họ là quan hệ người yêu, cũng nhanh chóng chuẩn bị kết hôn, nên quản gia cùng người giúp việc mới gọi cô là phu nhân.
Lạc Tích Tuyết cũng không phản bác, ngược lại trong lòng rất cảm kích Lãnh Khinh Cuồng.
Ít nhất đây đối với cô mà nói, không bị người ta xem thường, đứa bé của cô cũng sẽ không bị người ta kỳ thị, là đứa bé không có bố.
Chỉ là muốn cô cùng Lãnh Khinh Cuồng chung giường chung gối, hay hoàn toàn tiếp nhận anh, sợ rằng vẫn cần thời gian.
Từ trong hồi ức nhớ lại, Lạc Tích Tuyết khóc, có chút đau lòng cùng đả kích trí mạng, có lẽ thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng cô tin chắc mình sẽ không tha thứ hắn.
Bất giác, cô dần dần ngủ, khi tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống.
“Tích Tuyết!”. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa của Lãnh Khinh Cuồng.
Lạc Tích Tuyết lau đôi mắt đẫm lệ, mở cửa: “Hả? em mới vừa ngủ thiếp đi.”
“Tinh thần xem ra tốt hơn nhiều, có đói bụng không? Chúng ta đi xuống ăn cơm đi.” Lãnh Khinh Cuồng vuốt ve gương mặt của cô.
“Được.” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, khéo léo đi theo anh xuống lầu.
Lãnh Khinh Cuồng cố ý sai người làm một bàn ăn thích hợp với phụ nữ có thai, nhưng Lạc Tích Tuyết thật sự không có khẩu vị gì, nhưng lại ngượng ngùng ăn chút nào, chỉ gắp mấy miếng, chỉ là trong dạ dày phản ứng rõ ràng, nhưng cô cũng nhịn được.
Dù sao đứa bé không phải Lãnh Khinh Cuồng, cô không muốn phiền toái anh quá nhiều, cũng không dám ở trước mặt anh càn rõ làm nũng, chỉ có thể một mình kiên nhẫn nén chịu, có cảm giác cái gì cũng giấu ở trong lòng.
“Tích Tuyết! cái này rất thơm, ăn thử đi!”. Lãnh Khinh Cuồng thủ thỉ đưa cái muống tào phớ đưa trước mặt cô.
“Nôn – “ Lạc Tích Tuyết cũng không nhịn được nữa, cô lung lay đứng lên, vội vàng đi tới phòng vệ sinh.
“Tích Tuyết!”. Lãnh Khinh Cuồng lo lắng đi theo cô, nhưng khi anh chạy đến cửa toilet, Lạc Tích Tuyết lại đóng lại cửa phòng vệ sinh.
“Anh đừng vào!”. Lạc Tích Tuyết nôn, yếu đuối cảnh cáo anh.
Lãnh Khinh Cuồng bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể vỗ cửa nhè nhẹ, nóng nảy lo lắng mà nói: “Tích Tuyết, em có khỏe không? Mở cửa được không? Để anh xem xem.”
“Không cần, anh đi đi, anh tránh ra! !”. Lạc Tích Tuyết cắn chặt môi, cô thật sự không muốn người ngoài thấy bộ dạng khó coi của cô như vậy.
“Tích Tuyết, cho anh đi vào xem em thế nào được không? Anh chỉ muốn nhìn em một chút có sao không! !”. Lãnh Khinh Cuồng gõ cửa, lòng như lửa đốt.
Anh đã hỏi bác sĩ, phụ nữ có thai lúc này tâm tình rất không ổn định, Tích Tuyết lại bị đả kích, anh thật sự cô sẽ làm chuyện gì xấu.
Bên trong đáp lại anh là hoàn toàn yên tĩnh.
Trong lòng chợt lạnh một hồi, sau đó đập cửa kêu lên.
Nhưng bên trong vẫn im ắng một mảnh.
Kinh hoảng cùng lo lắng lập tức xông lên đầu, Lãnh Khinh Cuồng không chút nghĩ ngợi đi tìm chìa khóa phòng vệ sinh, khi anh muốn cắm vào ổ khóa thì cửa phòng mở ra.
“Tại sao anh đối tốt với em như vậy? tại sao muốn quan tâm em? Em biết đứa bé này không phải của anh, sao anh lại để ý như vậy?”. Lạc Tích Tuyết ai oán nhìn anh, nước mắt cứ không thể khống chế chảy xuống.
Cô thật không muốn thiếu anh quá nhiều, nhưng hiện tại cô cũng không biết đi đâu, nhưng càng thế này, trong lòng cô càng không dễ chịu.
Lãnh Khinh Cuồng ôm cổ cô, dịu dàng nhẹ dụ dỗ: “Tích Tuyết, anh đã sớm nói qua với em rồi, anh sẽ coi đứa bé trong bụng em thành máu mủ của anh, em phải tin anh nhất định sẽ đối xử tốt, được không?”
“Anh thật sự sẽ yêu nó sao?”. Lạc Tích Tuyết nháy mắt.
“Biết, đương nhiên rồi.” Lãnh Khinh Cuồng hôn nước mắt của cô, ôm cô về trên ghế sofa.
Tay Lạc Tích Tuyết vỗ vỗ bụng, vẫn không nhịn được lo lắng: “Vậy nếu như em sinh đứa bé ra, mà sinh lý thiếu sót thì sao?”
“Tích Tuyết, ý của em là sao?”. Lãnh Khinh Cuồng ngớ ngẩn.
Lạc Tích Tuyết thở dài, lo lắng trừng trừng: “Anh biết em và Thiên Uy thật ra là chị em ruột, đứa bé này em lo có thể bị bệnh bẩm sinh, em hi vọng anh không ghét bỏ nó.”
“Yên Tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không.” Lãnh Khinh Cuồng hôn lên trán cô, lời thề son sắt nói: “Chỉ cần là em sinh, anh đều thích.”
Khóe miệng Lạc Tích Tuyết khổ sở, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
Ngày sinh dự tính ngày càng gần, cô rõ ràng cảm thấy thân thể mình biến hóa, đứa bé trong bụng cũng không quá an phận, có lúc ở trong bụng cô rất tích cực, Lãnh Khinh Cuồng cũng không ra ngoài vội vàng làm chuyện công ty nữa, bây giờ anh chỉ ở nhà coi chừng Lạc Tích Tuyết, một giây cũng không dám lười biếng.
Bụng nổi lên, có thai, phản ứng trở nên mãnh liệt rất nhiều, Lãnh Khinh Cuồng ngày nào cũng hỏi thăm ân cần với Lạc Tích Tuyết, che chở đầy đủ, chỉ sợ cô có điểm sơ xuất, chỉ cần cô nôn nghén một chút hoặc có phản ứng khác, anh liền khẩn trương vội vàng chăm sóc.
Bọn họ còn chưa có làm bố mẹ, đứa bé này đến cùng rất hồi hộp, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mong đợi, nhất là với Lãnh Khinh Cuồng, Lạc Tích Tuyết vừa bắt đầu lo lắng anh sẽ không tiếp nhận đứa bé này, lại không nghĩ rằng anh còn tỉ mỉ hơn cô, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui làm bố, điều này làm cho Lạc Tích Tuyết vui mừng, ít nhất bọn họ chưa để ý.
Qua hết năm, một khởi đầu mới, đòng thời ngày sinh dự tính của Lạc Tích Tuyết ngày càng gần, Lãnh Khinh Cuồng không rời một tấc để bảo vệ cô, mời bác sĩ cùng y tá tới nhà để cùng chăm sóc, nếu có phản ứng, Lạc Tích Tuyết có thể sinh hạ đứa bé tại nhà.
Chiều hôm đó, Lạc Tích Tuyết cùng Lãnh Khinh Cuồng đi dạo trong hoa viên, cô đột nhiên cảm thấy bụng một hồi đau ngấm ngầm, sau đó truyền đến hàng loạt cơn đau, hơn nữa đau nhức được một hồi, cô không nhịn được ưỡn người, sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy.
“A thật là đau” Lạc Tích Tuyết gắt gao níu lấy áo Lãnh Khinh Cuồng, toàn thân đang run rẩy, mà phía dưới của cô, cũng có máu đỏ chảy ra.
“Tuyết, em làm sao vậy?”. Lãnh Khinh Cuồng lo sợ, đau lòng vội vàng vịn Lạc Tích Tuyết, lo lắng hỏi.
“Bụng của em thật là đau a, sợ là em bé sắp ra đời a”. Trên trán đầy mồ hôi hột, một hồi đau nhức đánh tới, Lạc Tích Tuyết không nhịn được kêu to ra tiếng.
“Tuyết, chớ khẩn trương, anh dẫn em trở về phòng.” Lãnh Khinh Cuồng lo lắng đưa Lạc Tích Tuyết về phòng.
Vội vàng kêu bác sĩ và y tá tới đây.
Trong miệng anh mặc dù an ủi Lạc Tích Tuyết chớ khẩn trương, mình cũng khẩn trương không được, cách ngày sinh dự tính 5 ngày, không ngờ lại sinh trước, mặc dù tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sang, nhưng anh vẫn lo lắng.
Một tiếng đồng hồ, Lạc Tích Tuyết đau cả người vô lực, cơ hồ xụi lơ nằm trên giường, Lãnh Khinh Cuồng đau lòng ôm cô vào trong ngực, hận không thay cô chịu tất cả khổ sở.
“Thiếu gia, ngài đi ra ngoài trước, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi.” Ba bác sĩ phụ khoa chạy tới, muốn đưa Lãnh Khinh Cuồng ra ngoài.
“Không được, tôi muốn ở lại dây nhìn cô ấy, tôi không yên lòng.” Lãnh Khinh Cuồng kiên định cự tuyệt, tại sao vào lúc này anh có thể rời khỏi cô đây.
“Khinh Cuồng anh ở ngoài chờ em thôi.” Lạc Tích Tuyết cố nén đau đớn, yếu đuối vô lực nói xong, cô cùng Lãnh Khinh Cuồng mặc dù lấy danh nghĩa vợ chồng chung đụng, cũng rất lâu không có chung giường gối, muốn anh thấy bộ dạng khổ sở thét chói tai của cô, cô sẽ thẹn thùng.
Lạc Tích Tuyết kiên trì, Lãnh Khinh Cuồng chỉ có thể không yên lòng dặn dò mấy tiếng, lo lắng đứng ở ngoài cửa.
Anh vừa ra cửa, Lạc Tích Tuyết nhanh chóng bị mấy cơn đau đớn khó có thể chịu được, hành hạ hô to lên, Lãnh Khinh Cuồng cũng run rẩy, thiếu chút nữa không nhịn được muốn xông vào.
Lạc Tích Tuyết khổ sở gào thét, cùng bác sĩ trấn an hướng dẫn, Lãnh Khinh Cuồng vượt qua thời gian không an tâm nhất.
Phụ nữ sinh con dĩ nhiên là nỗi hành hạ thống khổ nhất, những mỗi người phụ nữ cũng phải trải qua như vậy một lần, ai cũng không thể tránh được, nhất là mang thai lần đầu, khổ sở nhất.
Lãnh Khinh Cuồng lo lắng đứng ở ngoài cửa bồi hồi, mỗi lần nghe tiếng gào của Lạc Tích Tuyết, anh có mấy lần kích động muốn xông vào, nếu không có quản gia và người giúp việc ngăn cản, nhất định anh sẽ phá cửa mà vào rồi.
Vốn anh còn định cho Lạc Tích Tuyết về sau cũng sinh con cho anh, nhưng bây giờ nhìn cô đau như vậy, anh còn quyết định bỏ qua, tội nhu vậy, một lần là đủ rồi, dù sao về sau anh cũng coi đứa bé của cô xem như con ruột của mình.
Rốt cuộc, đúng lúc mọi người lo lắng vì chờ đợi, một tiếng khóc vang lên, bỗng dưng ở trong phòng vang lên, “Oa oa oa”
Cửa phòng được mở ra, một bác sĩ nữ đi ra, vui mừng nói, “Chúc mừng, là một cô gái, mẹ tròn con vuông!”
Lãnh Khinh Cuồng đi ngay vào, đi tới bên giường Lạc Tích Tuyết, nhìn cô mệt mỏi, tim của anh không khỏi đau, hôn nhẹ trên trán cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc, bác sĩ cũng thấy hâm mộ với Lạc Tích Tuyết.
“Em muốn nhìn con một chút.” Lạc Tích Tuyết yếu đuối nhếch khóe miệng, vô cùng chờ mong nói. Cô mang thai mười tháng để đứa bé tới trên đời này, rất muốn xem con thế nào.
Lãnh Khinh Cuồng nhận lấy em bé, nhẹ ru ôm lấy, lại thận trọng đưa nó đặt trong ngực Lạc Tích Tuyết.
“Con bé khỏe mạnh sao?”. Lạc Tích Tuyết trêu chọc con trong ngực, không nhịn được khóe, câu nói đầu tiên hỏi bác sĩ.
Bác sĩ ngớ ngẩn, không hiểu Lạc Tích Tuyết vì sao lại hỏi thế, chỉ thành thật trả lời: “Chúc mừng Lãnh phu nhân, đó là cô gái nhỏ khỏe mạnh!”
Khỏe mạnh? Lạc Tích Tuyết giật mình, nếu như đứa bé khỏe mạnh, cô với Lạc Thiên Uy còn có thể là chị em ruột sao?
|
Trong ngực em bé là một vòng ngọc màu hồng chạm khắc tinh xảo, thân thể nhỏ đang co ro, ngũ quan xinh xắn rõ nét, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mê người đáng yêu, trưởng thành nhất định là đại mỹ nhân.
“Dáng mấp đứa bé cùng xinh đẹp giống bố mẹ”. Bác sĩ nữ tự đáy lòng tán dương, cô không biết đứa bé không phải con ruột của Lãnh Khinh Cuồng, dù sao Lãnh Khinh Cuồng cùng Lạc Thiên Uy đẹp trai giống nhau, người ở bên ngoài nhìn căn bản không khác nhau mấy.
Lãnh Khinh Cuồng cười đùa trêu chọc em bé, nghiêm nhiên coi như con gái ruột của mình, “Tuyết, cho con gái mình một cái tên chứ?”
Lạc Tích Tuyết kiệt sức giơ tay lên, chạm vào gò má mềm mại của đứa bé, cười nói: “Gọi là Băng Mộng đi, em là Tuyết, con là Băng, Tuyết ngưng kết thành Băng.”
“Được, tiểu Băng Mộng, cho bố bế nào.” Lãnh Khinh Cuồng cười ôm em bé trong ngực mình trêu chọc, đứa bé tên là gì anh không quan tâm, chỉ cần mẹ của bé là thuộc về anh, cái này đủ rồi.
Lạc Tích Tuyết ở cữ, ngồi xuống cũng hơn hai tháng, bởi vì Lãnh Khinh Cuồng nói lúc cô sinh xong sinh lực của cô bị tổn thương nặng nề, cho nên phải nhanh chóng bổ sung cho cô, cái gì mà Linh Dược đặc sản miền núi, đồ ăn bổ, tất cả đều là anh mua, phân phố đầu bếp, mỗi ngày làm đồ ăn bồ dưỡng cho Lạc Tích Tuyết ăn.
Ngay cả lúc cô ra khỏi phòng đi lại, cũng phải có mấy người giúp việc đi theo, quả thật coi cô như bệnh nhân nguy hiểm tới chăm sóc.
Đối với Lãnh Khinh Cuồng săn sóc cùng tỉ mỉ, Lạc Tích Tuyết nhìn trong mắt, cảm động trong lòng.
Dần dần sinh hoạt cùng anh cũng không có trở ngại, trò chuyện với nhau còn có thể đùa một chút, giống như người một nhà tự do như vậy, chỉ là độ cao tình yêu, cô với anh còn chưa tới độ cao kia, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, lúc em bé ngủ, cô nhìn em bé, còn không nhịn được nghĩ tới Lạc Thiên Uy.
Dù sao anh mới là bố ruột của con, nhất là sau khi em bé sinh ra, xác nhận cô cùng Lạc Thiên Uy căn bản không có liên hệ máu mủ, trng lòng của cô vẫn tràn dầy nghi ngờ cùng không cam lòng.
Nhưng mỗi khi tới lúc muốn đi tìm hắn, cô vẫn bỏ qua. Dù sao bây giờ Lạc Thiên Uy đã cùng Tống Khuynh Vũ kết hôn, cô không muốn phức tạp nữa, đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của hai người, huống chi Lãnh Khinh Cuồng đối với hai mẹ cô chăm sóc rất cẩn thận, cô không muốn tổn thương anh nữa.
Trên đời này có bao nhiêu người có thể chân chính cùng ở với người yêu mình một chỗ cả đời đây? Chỉ sợ là cực kỳ ít đi, cô không tin mình là người may mắn đó, chỉ cần có một phần tình cảm bình thường, hoàn cảnh ấm áp, để cho cô có thể nuôi dưỡng con gái lớn lên, cô đã đủ hài lòng.
Có lẽ trong lòng cô không bỏ được Lạc Thiên Uy, nhưng thế thì sao chứ? Người đàn ông cô yêu đã sớm cưới người khác, sợ rằng bây giờ con cái cũng đã có, đối phần yêu hắn này, cô chỉ có thể lựa chọn giữ trong lòng.
Thời gian dần dần troi qua, chỉ chớp mắt, hai năm trôi qua rồi.
Tiểu Băng Mộng đã trưởng thành một cô bé nhỏ xinh đẹp, không chỉ học đi được, còn có thể nói chuyện nhẹ.
Đứa nhỏ này, vẫn là Lạc Tích Tuyết niềm tin và niềm tự hào.
Ngũ quan của bé đặc biệt tinh xảo mà xinh đẹp, lông mi thật dài, gò má mềm mại, tựa như búp bê vậy, khiến người ta yêu thích.
Lãnh Khinh Cuồng đối với tiểu Băng Mộng cũng thương yêu đến tận xương tủy, mỗi lần nuông chiều bé, đi công tác về là phải mang cho con gái một món đồ chơi yêu thích cùng quà tặng, tiểu Băng Mộng bị anh nuôi béo núc ních, hồng hào như một quả bóng vậy, người giúp việc cũng không nhịn được dụ dỗ trêu chọc bé.
Ngày này, Lạc Tích Tuyết mới vừa lái xe đưa con gái đi chơi, lúc trở lại, đã thấy xe Lãnh Khinh Cuồng để trong nhà để xe ròi.
Tiểu Băng băng nhìn thấy xe của anh, vui vẻ quay đầu,: “Mẹ nhìn xem, xe của bố!”
Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, hai ngày trước Lãnh Khinh Cuồng mới đi, cô cho là anh sẽ về lâu hơn, không ngờ chưa được hai ngày anh đã về rồi.
Kể từ khi bọn họ ở chung một chỗ, Lãnh Khinh Cuồng trừ chuyện công ty muốn anh xử lý bên ngoài, cơ hồ một tấc cũng không rời ở bên cạnh mẹ con các cô, không xa giao cũng không có scandal, trong lòng anh Lạc Tích Tuyết vĩnh viễn là số 1, bất kể cô cần gì, anh cũng xuất hiện đầu tiên.
Lạc Tích Tuyết dừng xe xong, lấy được túi đồ, tiểu Băng Băng đã chạy vào biệt thự, kêu lên: “Bố, con đã về!”
Băng Băng còn nhỏ, đối với sinh thế cũng không rõ ràng, nghiễm nhiên coi Lãnh Khinh Cuồng là bố ruột của mình, sinh hoạt hay tâm lý lệ thuộc rất mạnh vào anh, vì vậy, Lạc Tích Tuyết cũng chấp nhận ở chung một chỗ với Lãnh Khinh Cuồng.
Đứa bé cần một người bố, có lúc tình thương của bố là không gì có thể thay thế được.
Lúc Lạc Tích Tuyết đi vào phòng khách, Lãnh Khinh Cuồng đã cưng chiều ôm Băng Băng, hai người vừa nói vừa cười.
Thấy Lạc Tích Tuyết tiến vào, Băng Băng lại nhào vào trong ngực cô, “Mẹ xem này, đây là đồ chơi bố mua cho con.”
“Anh lại mua quà cho con bé rồi!”. Lạc Tích Tuyết nhìn búp bé trong tay con gái, nhớ lần trước Băng Băng thấy trong phim hoạt hình có, không ngờ Lãnh Khinh Cuồng tìm một con y hệt mua cho con bé.
“Băng Băng thích chứ sao.” Lãnh Khinh Cuồng ôm tiểu Băng Băng ngồi trên đùi của anh, bảo người giúp việc lấy kem con bé thích nhất cho bé ăn.
Lạc Tích Tuyết thở dài, Lãnh Khinh Cuồng luôn cưng chiều bé như vậy, hận không đem sao trên trời cũng hái xuống cho Băng Băng.
“Băng Băng, nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, trước khi ăn cơm không thể ăn kem nha.” Lạc Tích Tuyết có thói quen dạy bảo con, kéo tay của bé đi ra phòng vệ sinh rửa sạch.
Tiểu Băng Băng nhanh chóng rửa tay xong, lại đầy sức sống đi vào trong ngực Lãnh Khinh Cuồng.
“Bố, con muốn ăn loại dâu tây.” Bé lay mắt, thấy Lạc Tích Tuyết không có ở đây, nhân cơ hội bảo với Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng thấy Lạc Tích Tuyết không để ý, liền đút cho bé hai cái, sau đó ôm bé đi tới bàn ăn.
“Bố đưa Băng Băng đi ăn cơm được không?”. Anh đưa con gái lên thật cao, tại nguyên chỗ xoay quanh.
Băng Băng vui mừng cười khanh khách không ngừng.
Trên bàn ăn, Băng Băng ngồi trên người Lãnh Khinh Cuồng, ý bảo anh gắp cho bé, cũng không tiện ăn ngon cơm.
Lạc Tích Tuyết không nhịn nổi rồi, chỉ có thể mặt tái giận tới vai trò mẹ nghiêm nghị: “Băng Băng, không quấn bố nữa, ăn cơm ngoan nào, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi vườn trẻ đi học nha?”
“Không cần, con muốn ở chung với bố, con không muốn đi học!”. Băng Băng quẹt mồm, trốn vào trong ngực Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng lập tức đi theo không giúp: “Tích Tuyết, Băng Băng còn nhỏ, chuyện đi học có thể trễ hơn chút, một lúc khác lại nói được không?”
“Anh chiều con bé quá, em hi vọng con bé từ nhỏ học cái tốt, mà không phải về sau lớn thành đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng!”. Lạc Tích Tuyết buồn bã cảm than nói.
Lãnh Khinh Cuồng hiểu gật đầu, mặc dù anh không phải bố ruột Băng Băng, đối với chuyện của bé không có quyền nói, nhưng anh thật rất thương bé a, không quen với việc bé nhỏ như vậy liền rời khỏi anh.
“Nếu không anh vì Băng Băng đặc biệt bảo thầy giáo đến dạy kèm ở nhà,dạy con bé được không?”. Lãnh Khinh Cuồng chợt đề nghị, lúc anh còn bé cũng làm vậy.
|
Một buổi chiều cuối tuần, gió nhẹ thổi, nước nhẹ trôi, bầu trời trong xanh và sáng sủa.
Lãnh Khinh Cuồng đưa Băng Băng đi chơi, tối hôm qua anh tốn thời gian suốt một đêm, rốt cuộc cũng thành công thuyết phục Lạc Tích Tuyết, chớ đưa bé đến trường học, bé còn quá nhỏ mà, nên giờ anh lại có nhiều cơ hội để ở bên cạnh Băng Băng.
"Ba, con muốn đi thuyền hải tặc!" Tiểu Băng Băng đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng đem con gái cõng lên cổ mình: "Không phải mẹ nói chủ nhật này cả nhà chúng ta cùng đi sao?"
Tiểu Băng Băng quệt mồm: "Nhưng hiện tại con muốn đi liền."
"Băng Băng muốn ba len lén dẫn con đi sao? Như vậy ba sẽ bị mắng nha." Lãnh Khinh Cuồng có chút bận tâm nói, bị Lạc Tích Tuyết lại la anh rằng chiều con quá nhiều
"Nhưng hiện tại Băng Băng rất muốn đi, ba dẫn con đi đi!!" Tiểu Băng Băng nắm ống tay áo Lãnh Khinh Cuồng, không ngừng dùng sức lay động.
Lãnh Khinh Cuồng bị con gái dùng mỹ nhân kế, không có biện pháp từ chối: "Được, được, được, hiện tại ba liền dẫn con đi, có được hay không?"
"Dạ." Tiểu Băng Băng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười.
Lãnh Khinh Cuồng lên tiếng chào hỏi người hầu xong, sau đó dẫn Tiểu Băng Băng ra ngoài, ai ngờ mới vừa đi đến nhà xe, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới.
"Dì Cầm!!" Tiểu Băng Băng nhận ra người đang tới, lập tức từ trong ngực Lãnh Khinh Cuồng muốn nhảy xuống, vui vẻ chạy tới bên cạnh Cầm Tư Liên.
"Tiểu Băng Băng!!" Cầm Tư Liên đưa tay ra, ôm bé vào trong ngực mình, hôn lên má Tiểu Băng Băng một cái: "Tiểu Băng Băng ở nhà không ngoan à? Lại đang khi dễ ba sao?"
"Ba nói muốn đưa Băng Băng đi khu vui chơi." Tiểu Băng Băng tự hào cười nói.
Cầm Tư Liên nhướng mày, "Đi khu vui chơi à, vui vẻ như vậy? Dì Cầm cũng muốn đi cùng có được không?"
"Được, được ạ, dì Cầm có thể đi cùng ba và con" Tiểu Băng Băng lập tức vỗ tay vui mừng.
Trên mặt Lãnh Khinh Cuồng xẹt qua một tia khác thường, nhưng chỉ cần con gái vui vẻ, anh đều có thể làm được.
Trong khu trò chơi có thật nhiều người, một tay Tiểu Băng Băng nắm tay Lãnh Khinh Cuồng, một cái tay khác nắm tay Cầm Tư Liên, giống như những đứa bé khác, vô cùng vui vẻ.
Lãnh Khinh Cuồng hết cho bé ngồi trên thuyền hải tặc, lại cho bé ngồi xe cáp treo, mặc dù đứa bé này mới hơn hai tuổi rưỡi, nhưng lá gan đặc biệt lớn, rất thích chơi các trò chơi mạo hiểm.
Cuối cùng cũng được lên đu quay ngựa gỗ, Tiểu Băng Băng chơi không chán, không chịu xuống.
"Đứa nhỏ này thật là vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, thật giống với cha mẹ của bé." Cầm Tư Liên nhìn về phía Băng Băng, đẩy cánh tay Lãnh Khinh Cuồng .
Lãnh Khinh Cuồng híp mắt, ánh mắt có chút thâm trầm: "Cô nói gì?"
Cầm Tư Liên cười nhạt: "Anh bây giờ ngồi hưởng cuộc sống hạnh phúc, một nhà ba người, vui vẻ, hòa thuận, em nên chúc mừng anh mới đúng, tuy nhiên…."
"Tuy nhiên cái gì?" Lãnh Khinh Cuồng phòng bị hỏi.
Cầm Tư Liên xoay ánh mắt qua, cười lạnh nói: "Tuy nhiên Lạc Thiên Uy mới là cha của Băng Băng? Nếu như anh ta biết, anh cảm thấy anh ta có thể để con gái mình lưu lạc bên ngoài sao?"
"Cô dám nói cho anh ta biết, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!!" Lãnh Khinh Cuồng níu chặt cánh tay Cầm Tư Liên, đáy mắt hàm ý cơn thịnh nộ.
"Anh đừng khẩn trương như thế chứ?" Cầm Tư Liên chảy mồ hôi ở sống lưng, nhìn thẳng vào anh: "Bé không phải là con gái ruột của anh, về sau Băng Băng trưởng thành sẽ hiểu được thân phận của mình, khi đó nó hiểu rằng anh không phải cha ruột của nó, nó sẽ cảm thấy như thế nào?"
Lãnh Khinh Cuồng lôi cô đến gần, nói rõ từng chữ một lời cảnh cáo: "Cô nghe cho kỹ đây, bất luận ai là ba ruột của đứa bé này, tôi chỉ biết nó là con của Tích Tuyết, là máu mủ của Tích Tuyết thì tôi sẽ xem nó là con ruột của mình, cô đừng tưởng rằng như thế sẽ làm tôi và Tích Tuyết xa nhau."
Cầm Tư Liên cắn môi của mình, móng tay ngắt vào thịt: "Tại sao trong mắt của anh chỉ có Lạc Tích Tuyết? Chẳng lẽ anh không để ý tới em sao? Anh tình nguyện nuôi một đứa con không máu mủ, cũng không nguyện ý tiếp nhận em? Đến tột cùng em thua cô ấy ở điểm nào?"
Đôi mắt Lãnh Khinh Cuồng léo sáng, gương mặt hiện lên một biểu cảm không rõ ràng, ánh mắt si mê lại nóng bỏng: "Đó là một cảm giác, cô sẽ không hiểu, loại cảm giác này tôi chỉ có thể cho Tích Tuyết... tôi không quan tâm Băng Băng có phải là con ruột mình không, chỉ cần Tích Tuyết chịu ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu thương Băng Băng như con ruột của mình."
Cầm Tư Liên tức cười, nước mắt bất ngờ chảy xuống. Cô thực sự yêu Lãnh Khinh Cuồng, từ những ngày còn nhỏ, cô thực sự đã rất yêu anh, nhưng trong lòng anh chỉ có Lạc Tích Tuyết, cho tới bây giờ đều không nhìn tới cô, mỗi lần cô đều phải mượn quan hệ với Lạc Tích Tuyết, để đến gần anh.
Chỉ là cô không buông tha anh, nếu anh không chịu buông tay Lạc Tích Tuyết, như vậy chỉ có thể khiến Lạc Tích Tuyết rời khỏi anh, xem ra cô nên tìm Lạc Thiên Uy một chuyến, nói cho anh biết Băng Băng – con gái anh vẫn tồn tại trong đời.
Từ sân chơi lúc trở lại, Băng Băng đang đùa giỡn với Lãnh Khinh Cuồng, Lãnh Khinh Cuồng nói mọi việc đều tùy cô bé, nhưng vẫn không cưỡng được mà hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, ôm rồi lại ôm, Cầm Tư Liên ngồi bên cạnh thiếu chút nữa đã đố kỵ với đứa bé này.
Khi gần đến lúc ăn cơm tối, Lạc Tích Tuyết trở lại, nhìn bạn tốt Cầm Tư Liên từ Trung Quốc xa xôi chạy đến thăm bọn họ, cô lập tức nhiệt tình mời bạn tốt dùng cơm.
Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn, Lãnh Khinh Cuồng ôm Băng Băng, không ngừng dụ dỗ bé ăn cơm, Lạc Tích Tuyết là thỉnh thoảng cùng bọn họ nói chuyện phiếm.
"Tích Tuyết, Khinh Cuồng, chúc mừng một nhà ba người hạnh phúc, cả đời mãi mãi bên nhau!" Cầm Tư Liên giơ ly rượu lên, nói lời chúc phúc trái với lương tâm.
"Cám ơn Tư Liên." Lạc Tích Tuyết dịu dàng cười một tiếng, rót ly rượu đỏ cho mình: "Nếu cậu qua đây tìm mình, sao không tìm thêm một người bạn đời đi."
Cầm Tư Liên khổ sở cười cười, cố ý nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, thấy anh không lộ vẻ gì, lòng cô càng chua xót.
"Tớ không được may mắn như bạn!" Cô ta lắc đầu một cái, tâm nhéo đau. Người đàn ông duy nhất cô yêu lại yêu người phụ nữ khác.
Lạc Tích Tuyết khẽ lo lắng, thức thời không tiếp tục cái đề tài này.
Ai ngờ lời nói của Cầm Tư Liên xoay chuyển, đột nhiên nói: "Tích Tuyết, chừng nào cậu sẽ về nước? Lạc Thiên Uy đã trở về nước, chẳng lẽ cậu không muốn để cho con mình gặp Lạc Thiên Uy sao?"
Một câu nói ra, ly thủy tinh trong tay Lãnh Khinh Cuồng lập tức bị anh bóp nát, Lạc Tích Tuyết mới vừa uống một hớp rượu đỏ vào cổ, cũng bị những lời này làm cho nghẹn.
Tiểu Băng Băng vỗ lưng của Lạc Tích Tuyết, khẩn trương cầm lấy một ly nước, đưa đến môi cô, gấp giọng hỏi
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Nhận lấy chén nước, Lạc Tích Tuyết uống hơn phân nửa, rốt cuộc bình tĩnh lại, cô hạnh phúc sờ đầu con gái nhỏ, nhẹ giọng nói:
"Mẹ không có việc gì…"
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Khinh Cuồng, Cầm Tư Liên lập tức ý thức biết mình nói sai, cô vội vã nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Tích Tuyết."
Tích Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là đôi mắt nhíu lại thật chặt.
Muốn cô mang Băng Băng trở về nước gặp Lạc Thiên Uy, không phải cô chưa nghĩ tới, nhưng trong mắt người ngoài, Thiên Uy là cậu của Băng Băng, cô nên làm như thế nào để quan hệ của họ không rối loạn?
Lãnh Khinh Cuồng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, Lạc Tích Tuyết chán nản ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ an ủi của anh, trong lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp.
"Mọi người từ từ ăn, em xuống phòng bếp một lát, còn chút canh vẫn chưa xong." Lạc Tích Tuyết thật sự không muốn để lộ tâm tư của mình ở chỗ này, cô thở dài, đi ra khỏi phòng ăn.
Lãnh Khinh Cuồng đem Băng Băng giao cho người giúp việc, rồi đuổi theo cô.
Lạc Tích Tuyết biết anh là đang lo lắng cho mình, khóe miệng cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười trấn an, tính nói cho Lãnh Khinh Cuồng biết rằng cô không sao.
Lãnh Khinh Cuồng nhìn dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng xuất hiện tia không đành lòng, đem cô ôm vào ngực.
"Tích Tuyết, bất luận xảy ra ra chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em, đừng lo lắng, tất cả hãy giao cho anh!" Tròng mắt anh thâm tình như nước, giống như muốn chia sẻ nỗi khổ với cô.
"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, sắc mặt tái nhợt. Cô cho là mình che giấu rất tốt, mấy năm nay, một mình cô mang theo con gái cố gắng kiếm sống, điều đó khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn để cho người ta dễ dàng nhìn thấu, đột nhiên cô cảm thấy mình rất vô dụng.
Lãnh Khinh Cuồng buông cô ra, nhìn bộ dáng đầy ưu thương của cô, lúc này Tích Tuyết càng yếu đuối hơn, hoàn mỹ, tinh sảo giống như món đồ pha lê dễ vỡ, càng khiến cho đàn ông muốn được bảo vệ cô trong lồng ngực vững chải của họ.
Tự nhiên vì kết hôn với một người đàn ông mà khiến cô rơi lệ. Không, trên cái thế giới này không ai có thể khiến cô tổn thương, không ai được phép khiến cô tan nát cõi lòng? Đơn giản đó là tội phạm!
"Tích Tuyết, quên anh ta đi, cùng anh bắt đầu lại lần nữa; anh thề, đời này cũng không để cho em rơi nửa giọt nước mắt."
Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nâng một bàn tay Lạc Tích Tuyết lên, nói ra lời thề son sắt.
"Bây giờ không phải chúng ta vẫn ở chung một chỗ sao?" Lạc Tích Tuyết trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, chột dạ cúi đầu.
Lãnh Khinh Cuồng khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt động lòng người của cô: "Tích Tuyết, em biết anh nói cái gì mà? Anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh em, làm chồng của em."
"Anh" Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết trở nên cứng đờ, không nghĩ tới anh lại nói ra lời như thế.
"Chẳng lẽ anh không ngại em…. sao? Thật ra thì anh có thể chọn một cô gái tốt hơn em." Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, tròng mắt nhàn nhạt tia ưu thương.
Lãnh Khinh Cuồng đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô, "Em chính là lựa chọn tốt nhất của anh, không có gì quan trọng hơn chuyện anh cưới được cô gái mình yêu nhất, càng không có ai có thể khiến anh động lòng, trừ phi em không bỏ được Lạc Thiên Uy, như vậy anh sẽ nói, anh tiếp tục chờ em."
"Để em suy nghĩ mấy ngày được không." Lạc Tích Tuyết thở dài, trên mặt có chút hoảng hốt.
Cô và Băng Băng đều cần một mái nhà, Lãnh Khinh Cuồng là lựa chọn tốt nhất của cô, cô không hy vọng con mình sau này đến trường, lại bị mọi người chọc là đứa bé không cha.
Cô hy vọng con gái mình được phát triển như mọi đứa bé bình thường, có một gia đình bình thường, có cả cha lẫn mẹ, chuyện ngày xưa đã là vết thương trong tim cô, cô không nên vì quá khứ mà tiếp tục rối rắm nữa, có lẽ cô nên cho Lãnh Khinh Cuồng một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, lựa chọn cuộc đời mới.
"Linh linh…" điện thoại di động trong túi vang lên, là tin nhắn do bạn tốt Trần Tiểu Mạt gởi tới, cô muốn kết hôn, hi vọng Tích Tuyết có thể trở về nước tham gia hôn lễ của cô.
"Lãnh Khinh Cuồng, chúng ta cùng nhau trở về Trung Quốc đi, không phải anh nói là có chuyện cần giải quyết sao, chờ sau khi chúng ta về nước em sẽ cho anh một câu trả lời!" Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình.
|