Vợ Đồng Chí Xấu Xa
|
|
Đã sớm lo lắng Trang Nhã Khinh phải đi về, xe cũng chuẩn bị xong. Không muốn thấy Trang Nhã Khinh khổ cực chen chúc trên toa xe lửa vận chuyển hành khách. Có xe thì dĩ nhiên do mình lái sẽ tốt hơn.
“Dạ, được." Cúp điện thoại, Trang Nhã Khinh nhìn chìa khóa trong tay.
Chìa khóa cũng không nhiều, chỉ hai chiếc. Nhưng hình như không khớp với chìa khóa cửa chính, nhớ lại, ngày hôm qua lúc trở về, chính là Cố Triệt dùng mật mã.
Căn phòng, Trang Nhã Khinh phát hiện các phòng khác không có chìa khóa, nhiều nhất chính là kéo lại thì đóng, vặn một cái là mở ra. Chìa khóa duy nhất đúng là phòng đó rồi.
Như vậy thì chìa khóa này chính là để mở phòng đó? Trang Nhã Khinh cầm chìa khóa khéo léo tinh xảo. Xem ra cũng không phức tạp cho lắm? Sao lại mở không ra?
Vì vậy, cô cầm chìa khóa đi qua thử một chút, thật sự là mở ra.
Mở ra, bên trong tối đen như mực. Không có cửa sổ, kể cả một chút lỗ thông gió cũng không có. Trang Nhã Khinh đứng ở cửa, mở đèn bên trong lên.
Nhìn thấy đồ vật bên trong, Trang Nhã Khinh kinh ngạc há to miệng. Sau đó cũng không đi vào. Tắt đèn, khóa cửa lại.
Đây là lần đầu tiên Trang Nhã Khinh lái xe Cố Triệt, mơ hồ có chút hưng phấn.
Sao không biết là tác dụng tâm lí thì sẽ khác, Trang Nhã Khinh cảm thấy xe Cố Triệt còn thoải mái hơn xe của cô. Chỉ là sử dụng quá giới hạn thì phải cực nhọc một chút.
Chỉ là thích ứng thì tốt, vấn đề này hoàn toàn không cần nhắc tới.
Trên đường Trang Nhã Khinh lái xe trở về lại đụng phải người quen. Trước lạ sau quen, đối với Trần Khải thì chắc chắn chính là người quen trong người quen.
Chỉ là bên cạnh Trần khải còn có thêm hai người.
Không biết người nào hết, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cùng phong cách hip-hop của Trần Khải, áo thun, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu khô cùng với quần jean rách rưới hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Hơn nữa bên cạnh có một cô người phụ nữ, Trang Nhã Khinh nghĩ, cô biết cô ta.
***
Hoa Phong cũng không nghĩ đến, ông vẫn cho rằng tên ăn xin câm lại có thể biết nói chuyện, chỉ là nói tiếng của người nước R rất rõ.
Rất rõ ràng, người này cũng không phải người nước Z, mà là người nước R.
Chỉ là sao giọng nói này lại nghe quen thuộc như vậy?
"Cậu, ngẩng đầu lên nhìn một chút?" Hoa Phong nói.
Đối với người nước R, dù sao Hoa Phong cũng không có thiện cảm, cho nên giọng nói chuyện có chút cứng ngắc.
Người nọ nghe thấy thì cũng ngẩng đầu nhìn Hoa Phong. Chỉ là gương mặt bẩn thỉu, trên đó toàn vết bản, còn có vết thương, hơn nữa còn hơi sưng, cho nên không nhìn ra diện mạo của người nọ.
"Ông không nhận ra tôi là ai sao?" Người đàn ông nhìn Hoa Phong, nói.
Hoa Phong đang nghĩ, cuối cùng vỗ đầu một cái, ông nhớ đây là ai rồi. "Cậu là. . . . . ."
"Đúng, tôi chính là Vân Chấn." Vân Chấn sứt sẹo nói.
Lần đó Trang Nhã Khinh giải độc trên người của anh ta, hơn nữa cũng đưa anh ta lên máy bay. Chỉ là đến Yên Kinh, bọn họ liền ném anh ta xuống ven đường.
Anh ta nói tiếng nước Z thì bất cứ ai vừa nghe cũng biết không phải người trong nước mà nồng đậm giọng nước R.
Lúc này hai nước đang có chuyện, trên người anh ta không có một xu, có thì cũng chỉ có tiền nước R mang theo, đến nước Z, không nói lời nào thì tốt, trên căn bản không nhìn ra anh ta không phải người trong nước. Nhưng vừa nói thì hoàn toàn bại lộ. Ở nước Z mấy ngày, căn bản là anh ta không có ăn cơm, hơn nữa có lúc vừa nói thì người khác biết anh chính là người nước R, không nói hai lời liền đánh cho một trận.
|
Chương 89: Gả cho Cố Triệt, là chuyện lãng mạn nhất Trang Nhã Khinh cầm chứng cớ đi về, sau đó vừa hỏi mới biết thì ra người có công chủ yếu vẫn là đại sư huynh.
Ba người kia vốn vẫn luôn không nói lời nào, mặc dù bọn họ là sát thủ chẳng ra gì, nhưng tối thiểu vẫn biết đạo đức nghề nghiệp, cho nên mặc kệ Phá Thương bọn anh dụ dỗ đe dọa thế nào cũng không nói. Sau đó khiến cho Hạ Tĩnh Thiên muốn bắt đầu vận dụng hình phạt riêng. Cũng không tin với thủ đoạn của họ, ba sát thủ không có danh tiếng gì vẫn có thể ngậm miệng không nói? Ha ha, thủ đoạn của bọn họ cũng không phải người bình thường có thể thấy được đâu.
Nhưng Hạ Tĩnh Thiên đã nói một câu nói, toàn bộ ba người đều chịu tội.
Hạ Tĩnh Thiên nhìn ba tên sát thủ bọn hắn bị trói chung một chỗ, nói với Phá Thương: "Đại sư huynh, nếu không anh làm tới luôn đi? Dù gì anh và chúng cũng cùng một nghề, lấy địa vị trong giới sát thủ của Phá Thương anh, anh cũng coi như là ông tổ bọn họ rồi, để cho bọn họ biết bản lĩnh của anh?"
"Phá Thương? Anh chính là Phá Thương? Là sát thủ đứng thứ ba - Phá Thương?" Ba người cùng nhau nói.
Sao biến thành thứ ba rồi? Bởi vì vốn là Phá Thương xếp trước hai sát thủ đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, cho nên, dĩ nhiên Phá Thương xếp trước rồi.
"Ừ." Phá Thương lạnh lùng cúi đầu nhìn ba người, một chút vẻ mặt cũng không có.
"Thật sự là Phá Thương? Chúng tôi lại có may mắn so chiêu cùng Phá Thương."
"Đúng vậy, anh vẫn luôn là thần tượng của ba chúng tôi."
"Ừ, mỗi lần làm nhiệm vụ, ba chúng ta đều phải lẩm nhẩm mấy lần tên của anh ở trong lòng, ban cho chúng tôi sức mạnh."
Phá Thương ở bên cạnh lại không nói gì, vẻ mặt không chút thay đổi, giống như người được thần tượng tột độ trong miệng ba người này không có nửa xu quan hệ với anh, hoàn toàn đặt mình ngoài sự việc.
Hạ Tĩnh Thiên nhìn ra sự sung báo trong mắt ba người này, cái đó không lừa được người khác, vì vậy, hoàn hảo lợi dụng cơ hội tuyệt vời này, tiếp tục hỏi: "Nói đi, người nào xúi giục các người tới ám sát tiểu sư muội của chúng tôi?"
Lần này ba người không mạnh miệng nữa, đạo đức nghề nghiệp là gì, thần tượng trước mặt, đó chính là một cái rắm. "Là Mễ Cường, là Mễ Cường tìm chúng tôi." Mễ Cường? Hình như Hạ Tĩnh Thiên có chút ấn tượng. Ngược lại Phá Thương cùng Phá Trần xác định mình chưa từng nghe cái tên này.
"Các người có biết tại sao không?"
"Không biết, chúng ta lấy tiền làm việc."
"Đúng vậy, chuyện khác thì chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi lấy tiền, sau đó Mễ Cường để chúng tôi chờ ở phía dưới, nếu như thấy một cô gái rơi xuống thì xem chết hay không chết, chết coi như xong, không chết liền giết, không nói chuyện khác, ngay cả dáng vẻ cô gái kia mà chúng tôi cũng không biết."
"Đúng, nếu như ba chúng tôi có nói nói láo nửa câu, tuyệt đối bị thiên lôi đánh."
"Ừ. Ba chúng tôi đã nói hết toàn bộ chuyện biết rồi, đại ca Phá Thương, chúng tôi có thể bái anh làm thầy hay không? Ba người chúng tôi thật sự sùng bái anh đã lâu." Ba ánh mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Phá Thương, hi vọng Phá Thương có thể đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, đó là mơ ước lớn nhất của bọn hắn.
Phá Thương cũng không có trả lời, chỉ là giống như đang suy tư rốt cuộc có thể được hay không. Hạ Tĩnh Thiên nhìn, nghĩ tới xem ra ba người cũng không tệ, sau đó, giọng khách át giọng chủ bang là Phá Thương đồng ý. "Tôi thay anh ấy đồng ý với các người. Chỉ là các người phải giúp tôi làm một việc."
"Thật sao?" Ba người không tin Hạ Tĩnh Thiên có thể giúp Phá Thương quyết định, vẫn nhìn Phá Thương, muốn có được đáp án của anh.
|
Chương 90: Trang Nhã Khinh bao nuôi Tiểu bạch kiểm *Tiểu bạch kiểm = mặt trắng nhỏ: đại khái là trai bao ấy
Trang Nhã Khinh ẳm đứa bé lên. Bé trai mười tuổi hơi nặng. "Tiểu Hổ, con lại nặng đấy."
"Con cao lên nữa. Mẹ, mẹ có khỏe không, lâu rồi cũng không có tới thăm con."
"Ha ha, là lỗi của mẹ. Tiểu Hổ này, con gọi mẹ là mẹ nuôi thì tốt hơn đấy." Trang Nhã Khinh tinh tường thấy lúc Tiểu Hổ chạy tới gọi cô là mẹ, ánh mắt những người đó, toàn bộ đều là không thể tin rằng Trang Nhã Khinh sẽ có một con trai lớn như vậy.
Nhắc tới cũng không thể nào, Trang Nhã Khinh cũng chưa tới mười tám tuổi, con trai mười tuổi, tám tuổi có thể sinh con sao?
"Dạ, mẹ nuôi."
"Lúc này mới ngoan." Trang Nhã Khinh ẳm Tiểu Hổ, giới thiệu cho Cố Triệt. "Tiểu Hổ, đây là cha nuôi của con."
"Con không muốn gọi chú ấy là cha nuôi." Từ trước đến giờ Tiểu Hổ luôn nghe lời, không biết sao lúc này không nghe lời.
"Tại sao?"
"Cha Tiểu Hổ chỉ có một." Tiểu Hổ kiên định nói ra.
"Ha ha, Tiểu Hổ, cha khác cha nuôi. Giống như mẹ và mẹ nuôi cũng không giống nhau, có hiểu hay không? Vợ sau này của cha con ấy, con có thể gọi cô ấy là mẹ. Nhưng chồng của mẹ nuôi, con phải gọi là cha nuôi." Trang Nhã Khinh kiên nhẫn nói.
Nhưng mặc kệ Trang Nhã Khinh nói như thế nào, Tiểu Hổ vẫn không gọi. Hơn nữa, Tiểu Hổ lại nói: "Tại sao mẹ không chịu làm mẹ của con?"
"Khụ. . . . . . Mẹ nuôi có gia đình riêng nên không thể làm mẹ con được." Trang Nhã Khinh thật sự không biết nên nói như thế nào với Tiểu Hổ, ẳm Tiểu Hổ đi đến trước mặt Dịch Nham vừa đi vào.
"Dịch đại ca, thật vui vì anh có thể có đến." Trang Nhã Khinh nói.
Dịch Nham ẳm Tiểu Hổ, anh chỉ biết Tiểu Hổ chắc chắn đã nói gì đó, mà lại là lời không nên nói. Lúc ở nhà, Tiểu Hổ không chỉ một lần nói muốn Nhã Nhã làm mẹ của bé. Nhưng. . . rất rõ ràng là không khả năng. "Em cũng gọi anh là Dịch đại ca rồi, còn là mẹ nuôi của con trai anh, tại sao anh có thể không đến chứ?"
"Ha ha, đúng rồi. Đi vào dạo một chút đi. Chỗ này của em cũng không có nơi nghỉ ngơi, đừng trách em sơ suất nhé."
"Không sao."
"À, đúng rồi, đây là bạn trai của em, Cố Triệt. Đây là Dịch Nhan, Thị trưởng Dịch." Trang Nhã Khinh giới thiệu nói.
Dịch Nham đã từng nghe nói về Cố Triệt, chỉ là lần đầu tiên được nhìn thấy Cố Triệt. Nghe Trang Nhã Khinh nói đến cái tên này, lúc đầu Dịch Nham cho là chỉ trùng tên trùng họ mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy Cố Triệt, Dịch Nham liền nhất định là Cố Triệt mà anh đã từng nghe nói. Thái Tử ở Yên Kinh. Xem ra thật không tầm thường. Không ngờ lại là chồng chưa cưới của Nhã Nhã.
Quả nhiên, chỉ có nhân tài như Cố Triệt mới xứng với Nhã Nhã.
"Rất vui được gặp anh."
"Ngưỡng mộ đã lâu."
Hai người Vân Chấn và Hoa Phong cũng không ở đó mà là đã được sắp xếp lên lầu chờ. Hoa Phong cũng tốt, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn có chút lo lắng Vân Chấn sẽ gây nên phiền phức không cần thiết, cho nên vẫn không xuất hiện là không còn gì tốt hơn.
Vân Chấn cầu cũng không được. Anh ta cũng giống như không muốn tiếp xúc với những người này. Nhưng Hoa Phong cũng không muốn ngây ngô ở bên trên.
"Ông muốn đi xuống thì xuống đi." Vân Chấn nói.
"Không cần, bây giờ người phía dưới rất nhiều."
Trang Nhã Khinh giao toàn bộ phía dưới cho Nghiêm Lị, cô cùng Cố Triệt đi lên lầu.
Dù sao chỉ cần Cố Triệt ở đâu thì các sư huynh cũng không muốn cùng đi theo nên đã sớm rời đi làm chuyện của từng người rồi. Đối với bất hòa giữa các sư huynh thân thiết nhất cùng Cố Triệt yêu nhất, Trang Nhã Khinh bày tỏ vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ.
Phải nghĩ biện pháp làm quan hệ mấy người này chuyển biến tốt hơn mới được.
"Rốt cuộc cô đã lên." Nhìn thấy Trang Nhã Khinh, Hoa Phong kích động nói.
"Sao ông nóng nảy thế, không phải sợ tôi không dạy ông Càng lâm châm đó chứ?" Trang Nhã Khinh hỏi ngược lại.
"Không có, không thể nào." Bị Trang Nhã Khinh vạch trần, Hoa Phong cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vội vàng phủ nhận.
"Hôm nay ông cũng thấy đấy, không thể nào dạy ông rồi. Chỉ là tôi có thể sắp xếp cho các người nơi ở trước, hai người các người cũng có thể dời qua trước. Lúc nào tôi dạy ông thì sẽ tới. Nếu như ông cần tìm một việc làm ở bệnh viện, tôi cũng có thể giúp ông sắp xếp." Trang Nhã Khinh nói như thế. Đối với Hoa Phong, Trang Nhã Khinh thặt sự sắp xếp rất cẩn thận, trên căn bản cũng không có bỏ sót. Trước đây đã bị lạnh nhạt như vậy, ở thời điểm đó thì ai mà có tâm tư nghĩ chuyện của người khác chứ ?
"Tôi không muốn làm việc ở bệnh viện. Tôi nói tôi muốn ở chỗ này thì có thể không?" Hoa Phong nói.
Bệnh viện?
Nơi đó luôn bị người khác lạnh nhạt kỳ thị đã chịu đủ rồi.
Y thuật của ông cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không phải là quá kém. Nhưng cũng bởi vì ông học Trung y, vì lâu dài không có phát triển, không có ai tìm ông để xem bệnh. Lâu ngày bị người học Tây y cười nhạo. . .
"Ông sẽ làm gì? Quản lý? Hay là tiêu thụ? Không phải là tôi nói, nếu ông đã học Trung y, vậy thì ông nên kiên trì. Huống chi, không phải tôi dạy ông Càng lâm châm sao? Đến lúc đó còn có chuyện gì không giải quyết được?" Lời nói của Trang Nhã Khinh có chút sắc bén. Bản thân cô là người không quen bỏ dở nửa chừng, hoặc là chịu một chút trắc trở liền buông tha.
Trung y là một nghê rất có tương lai, mặc dù bây giờ chưa nhìn ra. Nhưng Trang Nhã Khinh khẳng định có thể, không mất bao lâu nữa, Trung y nhất định sẽ nổi lên. Nếu như Hoa Phong buông bỏ, tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp.
Mặc dù giọng nói cao một chút, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn vì Hoa Phong mà suy tính.
"Nhưng. . . . . ."
"Tôi hiểu rõ. Hiện tại Trung y rất ngột ngạt đúng không? Nếu không ông muốn chuyến đi này, học Càng lâm châm làm gì? Lúc trước ông học những thứ này làm gì? Hiện tại buông bỏ, ông cũng không cảm thấy có lỗi ới người đời trước của ông sao?"
"Được. . . . . . Được rồi." Hoa Phong vẫn cảm thấy Trang Nhã Khinh nói có lý, chỉ làbị một người con gái tuổi còn trẻ chỉ vào mũi mắng thì vẫn là lần đầu tiên, trong lòng vẫn hơi khó chịu.
"Thôi, bệnh viện thì không cần đến, tôi mở cho ông một phòng mạch. Chỗ ở thù tôi cũng giúp ông tìm." Những thứ này đều là vì Long cốt châm, nếu không phải Long cốt châm thật rất đáng giá thì cô sẽ không vì một người xa lạ mà làm những chuyện này đâu.
|
"Ừ." Mở phòng mạch? Có thể chưa được mấy tháng liền đóng cửa hay không?
"Sẽ không đóng cửa. Việc buôn bán của chúng ta sẽ cực kỳ phát đạt." Trang Nhã Khinh khẳng định nói.
"Vậy. . . . . . tôi thì sao ?" Vân Chấn hỏi.
"Anh ở cùng với Hoa Phong đi. Những chuyện khác thì anh đừng quan tâm. Trước hết anh nên luyện nói tiếng nước Z thật tốt đi đã. Nếu không thì sao trao đổi với người khác? Từ giờ trở đi, anh phải nhớ kỹ, Vân Chấn trước kia đã chết, đã chết trong tay anh em của mình. Bây giờ, anh là người nước Z, không phải người nước R."
"Ừ." Chối bỏ quốc gia của mình, chỉ vì báo thù. "Vân Chấn đã chết, cái tên này cũng không cần nữa. Nếu như cô không để ý, tôi theo họ cô được không?"
"Được."
"Ừ, vậy anh tên là Trang Trọng Chấn đi, chính là sống lại lần nữa."
"Ừ"
"Được rồi, hai người muốn cùng tôi đi tìm phòng ốc hay là tôi tìm xong rồi đưa mọi người đến nhận là được?"
"Cùng nhau đi đi."
Trang Nhã Khinh kéo tay Cố Triệt, lần nữa trở lại bộ dáng cô gái nhỏ nép vào người như chú chim nhỏ. Ai biết, lúc nãy Trang Nhã Khinh khí thế bức người cỡ nào, tư thế oai hung toả sáng cỡ nào? Hoa Phong biết, Vân Chấn, không, Trang Trọng Chấn biết, còn nữa, Cố Triệt biết.
Trong lòng Cố Triệt đầy tự hào, người phụ nữ này là của anh.
Người nào có được Trang Nhã Khinh đều tự hào. Trang Nhã Khinh hoàn toàn chính là một người phụ nữ điển hình. Nói thế nào?
Trang Nhã Khinh, có thể quyến rũ, có thể đáng yêu. Đánh thắng được lưu manh, đấu thắng Tiểu Tam. Ra được phòng khách, xuống được phòng bếp. Trên giường là dang phụ, xuống giường chính là phu nhân. Đối với người đàn ông khác thì lạnh lùng, đối với người đàn ông của mình thì dịu dàng. . . . . . Người phụ nữ như vậy chẳng lẽ không thể gọi là phụ nữ điển hình sao?
Rất nhanh Trang Nhã Khinh đã giúp hai người nhìn trúng một căn hộ. Không xa Thiển Nhã, căn hộ ở chung cư, tổng cộng có một trăm năm mươi thước vuông, ba phòng ngủ hai phòng lớn, hai người ở đó là rộng rãi.
Hoa Phong cùng Trang Trọng Chấn cũng đều rất hài lòng.
Nói nhảm, có thể không hài lòng sao? Hoa Phong cũng từng ở căn nhà nhỏ ba mươi thước vuông, còn bị mưa dột. Trang Trọng Chấn còn tệ hơn, dưới mái hiên nhà người khác, trong hoa viên, dưới dạ cầu, nơi nào chưa từng ở? Căn hộ này quả thật rất tốt rồi.
Hài lòng? Hài lòng là được rồi.
Bây giờ giá cả đặc biệt đắt, căn hộ một trăm năm mươi thước vuông này, mua lại cũng phải tốn một triệu rưỡi, tương đương với một vạn đồng một mét vuông rồi. Chỉ là, Trang Nhã Khinh còn nhìn trúng là vì dụng cụ bên trong đều đầy đủ hết. Cần thiết như tủ treo quần áo, giường... đều là chuẩn bị xong, cũng đáng giá tiền này.
Trang Nhã Khinh cũng không muốn còn phải đặt mua dụng cụ cho bọn họ. Tất cả đều là đầy đủ thì không thể tốt hơn .
Trang Nhã Khinh không nói hai lời liền mua.
Thuận tiện cũng cho hai người mỗi người hai mươi vạn. Không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng không thiếu, trên người hai người ở nhiều thì cũng chỉ có mấy ngàn. Lập tức cho khoảng hai mươi vạn thì có thể mua rất nhiều thứ. "Chút tiền này các người cần mua vật dụng hàng ngày gì thì tự mua đi. Lúc không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, cần các người hoặc là tôi rảnh thì tự nhiên sẽ tới đây. Tôi sẽ nhờ người tìm một mặt tiền ở gần đây cho phòng mạch của ông, không cần quan tâm." Bộ dáng Trang Nhã Khinh chân chính là một quý bà bao nuôi Tiểu bạch kiểm. Mà Hoa Phong cùng Trang Trọng Chấn đều là Tiểu bạch kiểm được bao nuôi. Chỉ là, hai người cũng không trắng.
"Ừ." Hai người gật đầu.
"Hoa Phong, lúc ông không có chuyện gì thì dạy cho anh ta tiếng nước Z, đừng để anh ta dùng going nước Z kém chất lượng ra ngoài thì mất mặt xấu hổ lắm."
"Được."
Thật ra thì trước khi Trang Nhã Khinh trở lại, hai người cũng ở chung. Lúc trời mưa to, buổi tối Hoa Phong đi ra ngoài mua mì ăn liền, nhìn thấy Trang Trọng Chấn ở góc đường. Khi đó Trang Trọng Chấn lợi dụng mưa to để tắm rửa sạch sẽ nên cũng sạch hơn rất nhiều. Chỉ là, mặc dù thời tiết như vậy vẫn rất lạnh, nhất là buổi tối, đặc biệt toàn bộ quần áo đều ướt. Hoa Phong nhìn thấy Trang Trọng Chấn nằm run lẩy bẩy ở bên kia, suy nghĩ một chút, vẫn để cho Trang Trọng Chấn và ông ta ở cùng nhau.
Cho nên hiện tại để hai người ở chung chắc sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì .
Hai người ở lại căn hộ mới để dọn dẹp, Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt liền đi ra ngoài.
"Triệt. . . . . . Thu nhận Vân Chấn, anh không có ý kiến gì chứ?" Trang Nhã Khinh thử dò xét hỏi. Cô vốn cho là Cố Triệt sẽ phản đối. Bởi vì Cố Triệt hận người nước R đến tận xương tuỷ, cô biết.
"Không có, em có lí do của em."
"Đúng vậy. Em biết rõ, khai chiến là chuyện sớm muộn. Tại sao chúng ta không lợi dụng người nước họ tự giết lẫn nhau chứ? Dù sao đây cũng là cho bản thân Vân Chấn một cơ hội trả thù." Trang Nhã Khinh nghĩ như vậy, để Vân Chấn làm tay trong của cô, tạo một lực lượng bí mật ở phía sau Cố Triệt. Sau này lỡ như lúc đánh giặc, ít nhất cô sẽ không đi khắp nơi chờ đợi tin tức, cô cũng phải làm một chút chuyện trong khả năng.
Làm sao có thể để cho người đàn ông của mình chiến đấu ở tiền tuyến, mình ở đằng sau hưởng phúc được chứ?
"Những chuyện này, em không cần phải làm." Cố Triệt cầm tay Trang Nhã Khinh.
"Em biết, nhưng em lại muốn làm." Trang Nhã Khinh nắm ngược lại tay Cố Triệt.
Buổi tối, hai người Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đi dạo chợ đêm.
Chợ đêm, cũng chính là một con phố ở trung tâm thành phố A. Đến bảy giờ tối sẽ chặn con phố lại , không để cho xe chạy qua. Sau đó, một vài tiểu thương sẽ đẩy xe của họ theo, bày hàng trên vỉa hè..., bày đầy trọn con phố. Bên trong có bán quần áo, có đồ trang sức cho nữ sinh mua, có bán một ít đồ ăn vặt , đều là một vài món đồ nhỏ vô cùng rẻ, nhưng chủ yếu lúc đi dạo là một cách hưởng thụ. Trang Nhã Khinh mua hai xâu lòng nướng, cùng Cố Triệt, mỗi người một xâu.
"Cho nè." Trang Nhã Khinh đưa lòng nướng cho Cố Triệt.
Cố Triệt nhìn một chút, lần đầu tiên ăn vật như vậy. Vốn là đồ ăn ven đường cũng không vệ sinh, bình thường Cố Triệt cũng sẽ không ăn. Nhưng đây là cô cho anh. . . . . . Cố Triệt nhận lấy. Cắn một cái, ừ, vẫn đủ hương vị, rất giòn .
Nhìn bộ dạng Cố Triệt dè dặt ăn lòng nướng, Trang Nhã Khinh cười to, thật quá dễ chọc. Bộ dạng Cố Triệt, sắc mặt không thay đổi ăn lòng nướng, quả thật, quá mắc cười.
"Cười gì?"
"Cười bộ dáng của anh." Không miêu tả được, chính là cảm thấy rất buồn cười. Trang Nhã Khinh đưa tấm ảnh chụp bộ dạng của anh cho anh xem. Anh nhìn,cũng cảm thấy hình như là có chút không hài hòa.
"Đi thôi, em tin rằng anh chưa từng đi dạo chợ đêm đúng không?"
"Không phải, từng đi rồi." Cố Triệt nói.
"Từng đi rồi?"
|
"Trước kia lúc đuổi theo một tên sát thủ, hắn chạy tới chợ đêm. Bị anh bắt được ở chợ đêm." Cố Triệt kể qua loa.
Trang Nhã Khinh lại biết, cần Cố Triệt tự mình ra tay thì có thể là tên sát thủ này rất lợi hại. Tình huống lúc đó cũng rất nguy hiểm, sát thủ chạy đến chợ đêm cũng bởi vì chợ đêm nhiều người, dễ chạy trốn. Cố Triệt lại không muốn làm người vô tội bị thương. . .
"Sát thủ kia tên gì?"
"Hoàng Long."
Mẹ nó, sát thủ đứng đầu trong giới.
"Sát thủ đứng đầu trong giới sao? Bắt sống?"
"Ừ, nhưng mà hắn bị thương."
"Triệt, anh thật lợi hại." Trang Nhã Khinh nói.
Sau đó, xung quanh nghe được Trang Nhã Khinh và Cố Triệt nói chuyện cũng rối rít dùng một ánh mắt khác thường nhìn hai người, y như hai người đều bệnh thần kinh.
Chỉ là Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt mới không để ý tới ánh mắt của người khác đấy.
"Đó cũng coi là đi dạo sao?"
"Tính vậy đi, bây giờ nè."
"Vậy hôm nay em dẫn anh đi dạo một chút." Thật ra thì gia đình Trang Nhã Khinh giáo dục cũng không để cô tới nơi tốt xấu lẫn lộn thế này. Vừa gặp phải người có mưu đồ bất chính, rất nguy hiểm. Chưa nói đến tài sản trước kia của Trang Nhã Khinh, chỉ nhìn dáng dấp của cô thì cũng đã rất nguy hiểm. Nhưng khi đó đang học trung học Trang Nhã Khinh không sợ trời không sợ đất, không phải chỉ là đi dạo chợ đêm sao? Vì vậy, thường xuyên cùng Thiển Thiển đi ra ngoài dạo.
Trang Nhã Khinh nói vời cha cô sẽ cưới Thiển Thiển, Thiển Thiển nói với Mạc Minh Vọng là sẽ cưới Trang Nhã Khinh, hai người liền chạy ra ngoài đi dạo khắp nơi.
Lưu manh? Không phải là không gặp phải. Chỉ là, kiếp trước Trang Nhã Khinh chính là cao thủ Taekwondo và Judo, lưu manh thật sự vẫn chưa làm gì được.
Lòng nướng trong tay Trang Nhã Khinh chưa ăn xong, nhìn thấy có bán bánh bát tử, lại mua hai phần, đưa cho Cố Triệt một phần.
"Nếm thử một chút, ăn rất ngon." Bánh bát tử có dạng giống giống thạch hoa quả, nhưng bền chắc hơn thạch hoa quả, là xếp thành chuổi trên thẻ trúc nhỏ. Ăn mềm mềm, ngọt ngọt. Có rất nhiều mùi vị có thể lựa chọn, Trang Nhã Khinh chọn hai cái đều vị chanh.
Một tay cầm ăn một thứ, dĩ nhiên tay của hai người không có nắm.
Đến một gian hàng nhỏ bán đồ trang sức trước mặt, Trang Nhã Khinh cầm một cặp dây chuyền tình nhân hình cỏ bốn lá. “Triệt, anh xem cái này nhìn được không?”
"Ừ. Thích không?"
“Cũng thích.”
"Cô gái xem một chút đi, đây là cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá đại biểu cho hạnh phúc. Cô và bạn trai cô có thể mua một cặp để thử xem, thật sự rất hợp với hai người." Thấy mối buôn bán tới, chủ quầy tích cực nói. Nếu để cho cô ta biết Trang Nhã Khinh chính là bà chủ của trang sức Thiển Nhã thì không biết còn tích cực bán đồ của mình nữa hay không. "Các ngươi thử một chút đi, thật sự rất đẹp mắt, hai sợi chỉ mười lăm đồng tiền thôi, giá tiền cũng phải chăng."
"Mười lăm quá mắc, năm đồng."
"Cô gái, cô đang làm khó tôi sao? Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, một cặp mới kiếm được hai đồng tiền, giá này, tiền vốn cũng không đủ." Chủ quầy khó xử nói. Giống như là Trang Nhã Khinh thật sự khó khăn, làm khó cô ta vậy. "Nếu không như vậy đi, mười hai, không thể ít hơn nữa, vì tôi thấy sợi dây chuyền này hợp với hai người như vậy nên chịu lỗ vốn bán cho các người."
"Năm đồng." Trang Nhã Khinh cắn chặt răng không chịu.
"Tám đồng, tám đồng, không thể thấp nữa. Tôi bán lỗ vốn."
"Năm đồng, nhiều thì không cần. Triệt, chúng ta đi thôi."
"Được được được, bán cho các người. Nhìn các người, nam đẹp trai như vậy, nữ xinh đẹp như vậy , lỗ vốn bán cho các ngưởi." Trang Nhã Khinh vui vẻ cầm hai sợi dây chuyền giá rẻ kéo Cố Triệt tiếp tục đi dạo.
"Vui vẻ như thế sao?"
"Tất nhiên, thật ra thì vui vẻ không phải lấy được hai sợi dây chuyền này, vui vẻ là mình mua được món đồ mười lăm đồng mà chỉ dùng năm đồng." Cảm giác trả giá thật sự rất thích, rất sảng khoái.
"Cô ta cũng không có lỗ vốn."
"Thông minh. Làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn chứ? Nói lỗ vốn, nhưng mà chỉ là nguỵ trang mà thôi. Em bán đồ, tình nguyện không bán chứ cũng sẽ không bán lỗ vốn. Vật này cũng chỉ trị giá hai ba đồng mà thôi. Thương gia không phải người ngốc, cho dù là một sạp hàng nhỏ như vậy."
"Gian thương."
"Em là gian thương? Vậy nhà các anh là gì?"
"Đại gian thương." Cố Triệt nói. (ed: ôi trời anh chị dễ thương quá)
Vẫn đi dạo, trên đường đều ăn, miệng Trang Nhã Khinh cũng chưa từng dừng lại.Kéo theo miệng Cố Triệt cũng chưa từng ngừng lại. Ai bảo giả bộ dồn ép mỗi lần mua gì cũng mua hai phần chứ?
Chỉ là, Cố Triệt đi dạo một hồi thì không còn dè dặt như lúc bắt đầu nữa, ăn gì cũng tự nhiên hơn nhiều. Cho nên không có dễ chọc như trước nữa.
"Triệt, chúng ta ăn xiên đồ ăn Tứ Xuyên nhé." Trang Nhã Khinh nhìn cửa hàng bán xiên đồ ăn Tứ Xuyên.
"Còn chưa ăn đủ?"
"Ờ."
Nói là kén chọn, xem ra Trang Nhã Khinh cũng không kén chọn, trên căn bản thấy gì là ăn đó? Hơn nữa còn thuộc về ‘Đại Vị Vương’, ăn nhiều như vậy lại còn có thể ăn.
Ăn thì ăn đi, chỉ cần không khó chịu là được.
Vì vậy liền thấy cảnh tượng như vầy.
Một người đàn oonng cao lớn anh tuấn, trong tay cầm một rổ nhựa, đứng ở trước kệ để thức ăn. Người còn cao hơn cả kệ để thức ăn.
Đứng bên cạnh là một mỹ nữ với vóc dáng cực kỳ tuyệt vời, gương mặt cũng rất xinh đẹp, vẫn lấy thức ăn từ trên kệ, bỏ vào rổ nhựa trong tay người đàn ông.
Rất nhanh liền chứa đầy một rổ thức ăn.
"Tốt lắm, đủ rồi." Trang Nhã Khinh nhìn kiệt tác của mình, cả một rổ đồ ăn.
Lúc Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đi trở về thì phát hiện mình chỗ ngồi đã bị chiếm.
|