Vợ Đồng Chí Xấu Xa
|
|
Chương 29: Ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng. .
"Em thấy nếu anh còn tiếp tục tham ăn không chịu rèn luyện như vậy, cơ bụng sáu múi sao, rất nhanh sẽ biến thành một múi thôi." Thật ra dáng người của Hạ Tĩnh Thiên rất tốt, không chỉ mình Hạ Tĩnh Thiên, mà các vị sư huynh đều như vậy.
Lúc Tiểu sư huynh Phá Trần, Nhị sư huynh Hạ Tĩnh Thiên mặc quầo áo, cũng nho nhã yếu đuối giống như thư sinh vậy, không có gì khác nhau, mặc dù cao nhưng rất gầy, cũng chưa tạo nên tính uy hiếp gì. Người duy nhất mặc quần áo mà vẫn nhìn ra được dáng người tốt thì chỉ có Đại sư huynh Phá Thương rồi. Cho nên, Tiểu sư huynh và Nhị sư huynh thuộc loại mặc quần áo là cừu, cởi quần áo là sói, Đại sư huynh là sói nguyên chất.
"..."
"Mọi người cũng vất vả rồi, để bù đắp lỗi lầm cho việc em để các anh lo lắng cho em cả một ngày, hôm nay em nấy cơm, các anh đi tắm đi, chạy ở bên ngoài một ngày, cả người toàn là mồ hôi." Trang Nhã Khinh tắt trang tin tức, đi vào phòng bếp.
Phòng bếp ở nơi này xấp xỉ to gấp ba lần ở Lăng Thiên Môn. Bên trong các loại dụng cụ đều rất mới, nhưng lại không khó để nhìn ra nó thường xuyên được sử dụng.
Trang Nhã Khinh quen thuộc lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, sau đó rửa rau thái rau để xào. Lúc thái rau chỉ có thể thấy tay Trang Nhã Khinh dao động không ngừng, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng thái xong, khoai tây được sử dụng dụng cụ chuyên dùng còn cẩn thận hơn, hơn nữa còn rất đều.
Lúc các vị sư huynh từ phòng tắm lần lượt đi ra, vài món ăn đã được bưng lên bàn rồi. Không tự chủ hít sâu một chút, cảm giác mùi thơm bay vào mũi chính là như vậy đi.
"Tại sao tay nghề của Tiểu sư muội càng ngày càng tốt như vậy chứ? Còn tiến bộ hơn những người thường xuyên xuống bếp nấu nướng như bọn anh." Hạ Tĩnh Thiên cảm thán nói. Chẳng lẽ phụ nữ mới là người thích hợp với việc bếp núc, đàn ông nên tránh xa nhà bếp sao?
Ngược lại Phá Trần lại không nói gì, nhìn Trang Nhã Khinh đang bận rộn trong phòng bếp, không biết đang nghĩ gì.
Người thẳng thắn nhất là Phá Thương, còn không dùng đũa, trực tiếp dùng tay bốc trộm một miếng thịt kho tàu, ăn say sưa ngon lành. Nồi canh cuối cùng cũng xong, Phá Trần đi vào bê nước canh giúp Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinh thì chuẩn bị bát đũa.
Bốn người vừa tròn một bàn.
Vừa mới chuẩn bị động đũa, điện thoại ở bên trong và bên ngoài liên tiếp vang lên. Trang Nhã Khinh từ màn hình nhìn thấy người đến, lại có thể là Mạnh Thiệu Phong. Mặc dù nói không muốn mở cửa, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn mở cửa cho anh ta.
Không để cho anh ta bước vào, Trang Nhã Khinh đứng ở cửa, sắc mặt không tốt nhìn Mạnh Thiệu Phong, cũng không nhìn đến thần sắc mừng như điên của anh ta. "Anh tới đây làm gì?"
"Tìm cô." Mạnh Thiệu Phong vận dụng rất nhiều lực lượng tư nhân mới biết được người mang Trang Nhã Khinh chính là Phá Thương, sát thủ nổi tiếng thứ sáu trên thế giới. Lúc đấy anh ta lập tức nóng nảy, mãi đến lúc quản lý nói, Phá Thương giết người cũng có nguyên tắc, sẽ không giết người ngoài nhiệm vụ của mình, trừ khi người nọ muốn chết. Nhưng dù sao anh ta cũng mang Trang Nhã Khinh đi, Mạnh Thiệu Phong không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Về sau từ miệng Lương Hy Tây biết được Trang Nhã Khinh không có việc gì, nhưng anh ta vẫn muốn đi xác nhận một chút.
Lại biết được Trang Nhã Khinh có một chút quan hệ với Hạ Tĩnh Thiên nhà họ Hạ, Hạ Tĩnh Thiên ở đâu bản thân anh ta cũng không tìm được. Hôm nay anh ta thấy xe của Hạ Tĩnh Thiên thì đi theo. Có điều là tính cảnh giác của Hạ Tĩnh Thiên rất cao, không bao lâu lập tức cắt đuôi anh ta. Có lẽ vận khí cảu anh ta rất tốt, đánh bậy đánh bạ lại có thể tìm được biệt thự này.
Quả nhiên, Trang Nhã Khinh ở trong này.
“Tìm tôi làm gì? Tiền cũng đền rồi, cơm cũng ăn rồi, hình như chúng ta cũng không còn gì liên quan đến nhau nữa đúng không?” Người đàn ông này chính là không có lòng tự trọng, muốn lúc lạnh lúc nóng, muốn dục cự hoàn nghênh (bên ngoài nói là từ chối, nhưng thực ra là rất mong đợi), để đến lúc anh ta sắp lại gần mình thì thoát ra, như vậy chính là điều khiến một người đàn ông nhớ mãi không quên.
“Tôi…” Mạnh Thiệu Phong cũng không biết mình tìm Trang Nhã Khinh làm gì. Có lẽ anh ta muốn kết bạn với cô, dù sao, anh ta và cô có duyên như thế, cũng tên với vợ của mình. “Là một người bạn, không thể quan tâm cô một chút được sao?”
“Hình như tôi chưa từng nói sẽ làm bạn với anh. Người cũng gặp được rồi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì, rất tốt, bây giờ anh có thể đi được chưa? Chúng tôi còn phải ăn cơm, không thể tiếp đón khách được nữa rồi.” Trang Nhã Khinh không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách, tuyệt đối không chừa chút mặt mũi nào cho Mạnh Thiệu Phong.
Trang Nhã Khinh đang muốn đóng cửa, bỗng có một ngoại lực đẩy cửa vào. Trang Nhã Khinh nhanh tay nhanh mắt lập tức né tránh, nếu không thì có thể bị cửa kẹp vào tay rồi. Thấy rõ người đến, Trang Nhã Khinh nở nụ cười chế nhạo. Người đẩy cửa không phải là ai khác, chính là Lệ Phương.
Lệ Phương càng tiều tụy hơn lúc trước, cũng càng già hơn. Hai mắt không có tinh thần, hai hốc mắt lõm xuống, môi trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, thân thể suy yếu, tóc tai bù xù, quả nhiên chính là dáng vẻ từ bệnh viện tâm thần ra ngoài.
Đại sư huynh đã từng nói với mình đã dọa Lệ Phương như thế nào, Lệ Phương làm việc trái lương tâm, đương nhiên cực kỳ chột dạ, mới bị mức đọ dọa nhỏ như vậy lại có thể thần trí không rõ, thật sự là không còn dùng được. Ban đầu tại sao mình lại thua trong tay của cô ta cơ chứ, thật sự không nghĩ ra.
“Lệ Phương, tại sao cô lại chạy đến đây?” Mạnh Thiệu Phong tránh mặt đi, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trang Nhã Khinh, giống như nếu bị Trang Nhã Khinh nhìn thấy, có thể thấy hết những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm trước kia. Việc cấp bách bây giờ là mang bà điên Lệ Phương này đi. Anh ta đối với Lệ Phương, bây giờ ngoại trừ chán ghét thì vẫn là chán ghét. Mình có thể tiếp tục nuôi cô ta, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
“Không đi, anh đến đây để tìm con tiện nhân kia sao?” Lệ Phương hung tợn nhìn chằm chằm Trang Nhã Khinh, giống như Trang Nhã Khinh chính là người thứ ba chen giữa cô ta và Mạnh Thiệu Phong, Trang Nhã Khinh chính là người khiến Mạnh Thiệu Phong không còn tốt với cô ta nữa.
“Lệ Phương!” Mạnh Thiệu Phong hơi tức giận. Cứ kéo dài như vậy, hình tượng của anh ta sẽ bị người phụ nữ này làm hỏng.
“Cô này là…dì của anh sao?” Nhìn qua thì đúng là hơi giống dì của Mạnh Thiệu Phong. Người ta thường nói, ‘đàn ông bốn mươi tuổi giống như cành hoa, phụ nữ bốn mươi tuổi giống như bã đậu’, dáng vẻ bên ngoài của Lệ Phương ở tuổi này thật sự giống bã đậu, chưa nói đến việc tổn thương về tinh thần, trước kia cũng chưa từng chăm sóc bản thân mình. Nhìn dáng vẻ kia của Lệ Phương giống như người bị nhiễm HIV vậy. Làm chuyện kia, bị như vậy cũng là chuyện rất bình thường.
Thời kỳ ủ bệnh của HIV rất dài, cho nên đến lúc này mới phát hiện ra bệnh.
“Trang Nhã Khinh, cô là Trang Nhã Khinh tìm đến đòi mạng của tôi sao?? A a a a …” Lệ Phương ôm đầu chạy ra. Mạnh Thiệu Phong sẽ trở thành người không tốt nếu thật sự bỏ mặc không quản Lệ Phương, nên đành vội vàng đuổi theo cô ta.
“Xùy, thật sự là không còn dùng được, như vậy muốn chơi đùa cũng không được rồi.” Trang Nhã Khinh lắc đầu đi vào dùng cơm. Chết tiệt, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Nếu lại có người đến, phải tróc da lóc thịt anh ta mới được.
Trang Nhã Khinh đây mới đúng là không còn gì để nói, quả nhiên, ông trời luôn muốn trêu đùa người khác, tốt thì không linh, không tốt thì lại linh. Một lát sau, chuông cửa lại vang lên. Lúc này, Trang Nhã Khinh mới cầm chiếc đũa lên, vừa mới gắp rau, vừa mới chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng. Trang Nhã Khinh thật sự muốn bỏ qua tiếng chuông chết tiệt kia, nhưng tiếng vang thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Đang muốn ra mở cửa thì Phá Trần đã đứng lên nhanh hơn cô một bước.
|
Chương 30: Hung hãn chính là như thế này. .
Chỉ nhìn thoáng qua màn hình, Phá Trần lại quay đầu lại nhìn Trang Nhã Khinh.
"Làm sao vậy? Là ai thế?" Hạ Tĩnh Thiên cũng cảm thấy không bình thường, hỏi lại.
"Phóng viên, rất nhiều." Không biết những phóng viên này tìm tới đây như thế nào, những người ở bên ngoài đều cầm máy quay phim, máy chụp ảnh chen lấn thành một đám, chẳng qua mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là người ở bên trong căn biệt thự này.
"Anh đoán xem, là tìm anh hay tìm em đây?" Trang Nhã Khinh không có cách nào nên cũng đành phải qua đây. Thấy một đám phóng viên ở bên ngoài kia, Trang Nhã Khinh thật sự không có tâm trạng ăn cơm nữa. Thật là khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ thành phố A không có tin tức mới nào để bào bới sao? Không phải bây giờ đang có ngôi sao quốc tế Eva đang ở thành phố A sao? Tại sao những ký giả này không đi phỏng vấn ngôi sao đó đi, cố tình chạy tới đây giúp vui? Nếu không thì đi phỏng vấn thị trưởng mới nhậm chức cũng được.
"Không biết, ra ngoài không?"
"Được rồi, đi nhìn một chút xem rốt cuộc là tìm anh hay tìm em."
Cửa vừa mở ra, toàn bộ ký giả đều bao vây Trang Nhã Khinh. Có người mắt tinh cũng nhận ra Phá Trần chính là người đàn ông nhảy ra khỏi xe lửa kia, cũng hướng mic về phía Phá Trần.
"Xin hỏi nguyên nhân khiến anh nhảy xe lửa là gì?" Một nữ ký giả hỏi.
"Nguyên nhân cá nhân." Phá Trần lạnh lùng trả lời. Trang Nhã Khinh bỗng nhiên phát hiện ra Phá Trần rất lạnh lùng nha...
"Vậy xin hỏi sau khi nhảy xe lửa anh có bị thương không? Nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống như bị thương, vậy nguyên nhân là gì ạ?" Vốn tưởng rằng trong chốc lát nghĩ không thông nên muốn tự sát, bây giờ xem ra giống như rất tốt.
Bên này vấn đề của Trang Nhã Khinh nhiều hơn một chút."Xin hỏi cô có bí quyết gì mà có thể thắng đến tầng hai mươi hai tại 'Thiên đường của nhân gian'?"
"Mọi người cho rằng tôi cần phải nói cho mọi người biết sao?" Vấn đề ngu ngốc.
"Nghe người ở 'Thiên đường của nhân gian' nói, mục đích cô đến 'Thiên đường của nhân gian' là muốn đánh bài một lần với Thần bài Tiêu Mục? Xin hỏi có đúng không ạ?" Một phóng viên khác cũng nắm vững thời gian đặt câu hỏi.
"Không phải ai cũng muốn đánh bài với Thần bài một lần hoặc là muốn nhìn thấy Thần Bài một lần sao?" Trang Nhã Khinh hỏi lại. Vấn đề này cũng thật sự quá ngu ngốc. Có điều Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, bên ngoài hình như không có vấn đề gì.
"Xin hỏi cô có gặp được Thần Bài không? Ông chủ Tiêu dẫn cô rời khỏi đó, từ trước đến nay chuyện dừng buôn bán chưa từng xảy ra."
"Gặp được."
"Khoảng hai mươi năm rồi Thần Bài không tiếp tục đánh bài nữa, xin hỏi cô có được thỏa mãn ước muốn không?”
“Không. Hỏi xong chưa? Tôi còn phải ăn cơm.” Trang Nhã Khinh đuổi khách rồi. Thật sự là không còn gì để nói với những phóng viên này, toàn những vấn đề không có chút nội dung nào, lại có thể làm trễ việc ăn cơm của cô, chết tiệt.
Đi vào nhà cũng Phá Trần, đóng cửa lại, thậm chí Trang Nhã Khinh còn rút chuông ra. “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.” Trang Nhã Khinh quay lại mới phát hiện đồ ăn trên bàn chưa được động đến. “Tại sao hai người không ăn cơm?”
“Chờ em đó.”
“…” Nên nghĩ ra từ sớm, trước đó nếu cô không động đũa thì các sư huynh sẽ không động đũa.
Nhanh chóng ăn xong, công việc rửa bát rơi vào tay Phá Trầnh. Nhìn thân hình cường tráng của Phá Trầnh rửa bát ở trong bếp, thật sự, cảm thấy rất không hợp lý.
Ngày hôm sau, Trang Nhã Khinh ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường. Ăn một quả trứng ốp lết, Trang Nhã Khinh đã muốn ra khỏi cửa. Phá Trần đi theo sau Trang Nhã Khinh: “Anh đưa em đi.”
“Được!”
Sáng sớm Maserati đã bị Hạ Tĩnh Thiên gọi người đến sửa chữa, Trang Nhã Khinh không còn cách nào khác ngoài việc đến gara chọn chiếc xe khác. Trang Nhã Khinh không đến thẳng ‘Thiên đường của nhân gian’ mà đến Nhã Duyệt trước. Nhã Duyệt là cửa hàng tổng hợp bao gồm mười hai tầng. Trang Nhã Khinh thật sự không nói Hạ Tĩnh Thiên chuẩn bị quần áo cho mình, toàn bộ đều là váy công chúa. Cô đành phải tự ra ngoài mua quần áo cho mình. Hôm nay Huyết Nhan không ngoan ngoãn làm dây buộc tóc của cô nên phải đeo trên tay.
Trang Nhã Khinh vừa ý chiếc váy màu tím nhạt bên trong tủ kính. Liếc mắt nhìn giá tiền, Trang Nhã Khinh chép miệng. Váy này chắc là làm từ vàng rồi, giá lại có thể đến ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng, thật đắt. Có điều thích là được rồi.
“Thưa cô, chiếc váy này là hàng không bán.” Nhân viên bán hàng thấy Trang Nhã Khinh nhìn chiếc váy kia mới bước đến giải thích. Ngày hôm qua, người thích chiếc váy kia cũng không ít, nhưng người có thể mua lại rất ít.
“Hàng không bán thì treo bên ngoài làm gì? Trêu đùa khách hàng sao?” Trang Nhã Khinh không dễ mới vừa ý một chiếc, vậy mà lại nói với cô là hàng không bán sao?
“Thật xin lỗi cô, chiếc váy này đã có người đặt, chỉ là chưa tới lấy thôi.” Người đặt chiếc váy này chính là thần tượng của cô ta đó.
“À…cô gái kia đã trả tiền rồi sao?”
“Chưa trả.”
“Đây chính là tiền, bây giờ cô có thể đi quẹt thẻ là được rồi.” Trang Nhã Khinh lấy một chiếc thẻ V.I.P màu vàng lấp lánh ra. Nhân viên bán hàng nhìn thấy chiếc thẻ kia, hơi do dự một chút. Phải biết rằng, thẻ vàng của cửa hàng bọn họ không phải ai cũng có thể có.
“Nhưng chiếc này đã được đặt trước, nếu bán cho người khác vậy thì sẽ tổn hại đến danh dự cửa hàng của chúng tôi.”
“Tiểu sư huynh, đi thôi, không mua ở chỗ này nữa, cửa hàng này biết một chút mánh khóe dọa người, váy được đặt trước mà vẫn bày bán, em thấy cửa hàng này chỉ có chiếc váy này là tốt nên bắt buộc phải lấy ra để hấp dẫn khách hàng. Nếu vậy thì em không cần thiết quay lại đây mua đồ rồi. Ha ha, bán cho tôi sẽ ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng của các người sao, bây giờ thì không ảnh hưởng chắc? Bây giờ trong mắt tôi cửa hàng của các người đã không còn uy tín nữa rồi.” Trang Nhã Khinh chính là tùy hứng như vậy. Cũng hết cách rồi, là đứa trẻ bị người khác làm hư.
“Thưa cô…” Nếu vì chuyện này mà đắc tội với người cầm thẻ vàng thì công việc của cô ta có thể cũng không còn nữa. Nếu biết vậy vừa rồi mình sẽ không qua đây, cuối cùng cũng có người coi tiền như rác tới. Đều do Eva chết tiệt! Vốn cho rằng album của cô ta không được bán nữa.
“Thưa cô, cô xem, có thể chọn một chiếc khác được không? Chuyện này đúng là cửa hàng nói lời xin lỗi với cô.” Người đàn ông đến đeo mắt kính, đi giày Tây, cũng coi như là nhã nhặn. Người đàn ông nghiêm túc nói lời xin lỗi với Trang Nhã Khinh.
“Cuối cũng cũng có một người biết nói tiếng người rồi.” Lúc này Trang Nhã Khinh giống hệt một cô bé chua ngoa đanh đá, không nói lý không buông tha người khác. Cô bé như thế này ở trong mắt một số người có lẽ là vô cùng đáng yêu, nhưng ở trong mắt một số người khác chính là vô cũng đáng giận.
“Quản lý.” Nhân viên bán hàng vừa nãy bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng gọi.
“Ừ, cô cứ vào trước đi, chuyện này để tôi xử lý.”
“Không cần xử lý, tôi nói rồi, tôi không đến cửa hàng các người mua quần áo nữa. Dù sao cũng không lấy được quần áo về. Thật ra, Trang Nhã Khinh biết nói như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người, cửa hàng này cũng là cửa hàng đứng nhất nhì ở thành phố A, rất nhiều kẻ có tiền đều thích mua sắm ở đây, dù sao chất lượng cũng khá tốt, hơn nữa đều la những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng Trang Nhã Khinh chính là người như vậy, hung hãn, ngang ngược, đồng thời thỉnh thoảng cũng cố tính gây sự.
|
Chương 31 .
"Hay là như vậy có được không, nếu cô thật sự không thích những bộ khác, cửa hàng chúng tôi vẫn còn một chiếc váy chưa bày bán, cô có muốn nhìn một chút không? Tôi dám khẳng định, chiếc váy kia tuyệt đối sẽ không kém chiếc này, cô thấy có được không?" Chiếc váy kia anh ta muốn đặt để tặng quà sinh nhật cho bạn gái.
Khả năng quan sát của anh ta rất độc đáo, nếu anh ta để ý chiếc váy kia thì tin tưởng cô gái này cũng sẽ thích. Về phần bạn gái của anh ta thì đi mua trang sức đi, dù sao cô ấy cũng thích đồ trang sức lấp lánh.
"Vậy thì đi xem nha Tiểu sư huynh."
"Em đó." Từ đầu đến cuối Phá Trần vẫn ở bên cạnh không nói gì, thưởng thức Trang Nhã Khinh gây sự với người khác. Trong mắt cậu, lúc này vẻ mặt của Trang Nhã Khinh có bao nhiêu vui vẻ.
Chiếc váy này có màu đỏ thẫm, hoa văn ở bên trên được làm thủ công, cổ chữ V, làm lộ ra nét đầy đặn của Trang Nhã Khinh, hơn nữa lại càng làm cho thắt lưng của cô thêm thon gọn. Thân váy chỉ cách đầu gối chừng khoảng vài cm, trong nháy mắt làm cho đôi chân dài nhỏ nhắn của Trang Nhã Khinh càng thêm hấp dẫn. Cái tay để trần, lộ ra nét tinh tế tỉ mì, trên cổ tay, có một chiếc vòng tay màu hồng nhạt, lại càng đặc biệt phù hợp với chiếc váy màu đỏ thẫm này.
Đôi mắt của Diệp Dương sáng lên, vì Trang Nhã Khinh mặc lại có hiệu quả tốt như vậy, nhưng trong mắt không có một chút ý tứ thấp hèn nào. Đôi mắt Phá Trần cũng sáng lên, cậu cảm thấy Nhã Nhã của cậu thật sự càng ngày càng thêm xinh đẹp rôi. Nếu cả ngày nhìn Nhã Nhã xinh đẹp như vậy, cậu lo lắng không biết bản thân mình có thể kìm nén đến cùng được hay không.
Cậu là đàn ông khí huyết sôi trào, Trang Nhã Khinh lại là người con gái cậu yêu, có thể nhịn nhiều năm như vậy, Phá Trần cũng là người đàn ông tốt rồi.
"Tiểu sư huynh, đẹp không?" Trang Nhã Khinh rất hài lòng với chiếc váy này. Mặc dù đoán được chiếc váy này có thể là hàng không bán, nếu không thì tại sao cửa hàng có đồ đẹp như thế này lại không đưa ra bán, không trưng bày chứ. Nhưng nhưvậy thì sao nào? Ai bảo bọn họ đắc tội với cô đâu, Bây giờ, cô vừa ý chiếc váy này rồi, tuyệt đối sẽ không cởi ra.
“Đẹp, rất đẹp.” Đây tuyệt đối là lời khen chân thành, từ trước đến nay Phá Trần chưa bao giờ nói dối. Thật ra, cô cũng biết được mình mặc rất đẹp.
Không thể không nói, Trang Nhã Khinh còn là một cô gái tự yêu bản thân, nhưng người ta cũng có vốn để tự yêu bản thân.
“Chiếc váy này bao nhiêu tiền?” Trang Nhã Khinh không muốn cởi ra, cứ mặc như vậy luôn. Đây mới là phong cách của cô, loại váy công chúa gì gì đó mới nhìn thôi đã thấy ghét rồi.
“Tổng cộng là bốn mươi tám vạn tám trăm đồng.” Diệp Dương trả lời. Haiz, không biết thiên kim nhà ai đây, bản thân dường như chưa từng nhìn thấy cô ta. Diệp Dương nhìn kỹ Trang Nhã Khinh, lại cảm thấy hình như có chút quen thuộc.
Không đợi đến lúc Diệp Dương nghĩ ra Trang Nhã Khinh là ai, Trang Nhã Khinh đã đến trước quầy thu ngân. Cô gái ở quầy thu ngân hơi ngạc nhiên khi thấy Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh nói với nhân viên thu ngân: “Váy trên người tôi.”
Cô gái kia nhìn chiếc váy trên người Trang Nhã Khinh, chân tay hơi luống cuống. Chiếc váy này cô ta chưa từng thấy qua, làm sao biết giá đây? Ngay cả nhãn hiệu cũng không được đánh dấu.
Lúc này Diệp Dương mới đến giải vây. “Bốn mươi tám vạn tám, thu bốn mươi tám vạn là được rồi.” Giá tiền này anh ta đã ưu đãi rất nhiều rồi. Đây là chiếc váy mà nhà thiết kế Merce nổi tiếng nước Pháp tự tay thiết kế. Sử dụng nguyên liệu là tơ lụa tốt nhất, toàn bộ hoa văn trên thân váy cũng làm thủ công. Chỉ nguyên giá trị của nguyên liệu cũng đắt chứ chưa nói đến tiền công, với giá tiền này, Diệp Dương cảm thấy hoa tương xứng với người đẹp, nên coi như là nửa bán nửa tặng cho Trang Nhã Khinh.
“Vâng, quản lý.”
Sau khi quẹt thẻ xong, Trang Nhã Khinh và Phá Trần lập tức đến ‘Thiên đường của nhân gian’.
Lần này Trang Nhã Khinh đi đường riêng, thang máy chuyên dụng của Tiêu Dật Phàm, nên không cần phải xem trong tay áo có bao nhiêu thẻ đánh bài theo quy định. Nhưng thang máy chuyên dụng lại không được bước vào. May mà Trang Nhã Khinh có số của Tiêu Dật Phàm. Tiêu Dật Phàm nhận điện thoại xong, nhanh chóng tự mình xuống đón.
“Thật xin lỗi.” Đầu tiên Tiêu Dật Phàm nhận lỗi, sau đó nhìn Trang Nhã Khinh, trong giây lát không kịp phản ứng. Trang Nhã Khinh hôm qua và Trang Nhã Khinh hôm nay hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói hôm qua Trang Nhã Khinh khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn bảo vệ thì hôm nay Trang Nhã Khinh có thể khiến cho người ta không tự chủ được mà bị cô mê hoặc, quên mất bản thân.
Thảo nào lại muốn mình đích thân xuống đón. Hôm qua sau khi anh ta đưa Trang Nhã Khinh xuống, lập tức phân phó nếu Trang Nhã Khinh đến thì để cho cô đi thẳng lên, không biết vì sao thuộc hạ của mình lại không để cho cô lên. Bây giờ thì anh ta rõ rồi, thuộc hạ của mình hoàn toàn không nhận ra Trang Nhã Khinh hôm nay chính là Trang Nhã Khinh hôm qua. Còn chưa nói đến người đàn ông ở phía sau.
“Khinh Khinh, vị này là?” Tiêu Dật Phàm hỏi.
Phá Trần nghe thấy cách gọi của Tiêu Dật Phàm thì cực kỳ không vui, ánh mắt nhìn Tiêu Dật Phàm cũng sắc nhọn hơn rất nhiều, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía Tiêu Dật Phàm.
“Tiểu sư huynh của tôi, Phá Trần. Tiểu sư huynh, đây là Tiêu Dật Phàm.”
Bên trong thang máy, không khí không lưu thông, hai người tỏa ra áp lực vô hình, Trang Nhã Khinh cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Thật không biết tại sao, hai người đàn ông này giống như vừa sinh ra đã không hợp nhau vậy, vừa gặp mặt đã thành thế này. Lúc bọn họ bắt tay, đừng tưởng cô không nhìn ram hai người đều lén dùng sức mạnh.
Mặc dù Trang Nhã Khinh tự yêu bản thân, nhưng cũng không ngờ, hai người đàn ông này sẽ như vậy, hoàn toàn là vì cô.
Tầng hai mươi tám, lần này người thở phào nhẹ nhõm lại là Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh đã tới một lần nên cũng quen thuộc, tự mình lấy dép lê mang vào, đồng thời lấy một đôi cho Phá Trần. Sau khi đi vào, Trang Nhã Khinh mới phát hiện ra, đôi dép hôm nay mình đi là dành cho nữ, hơn nữa còn là đôi mới. Trong lòng không biết là có cảm giác gì.
Trang Nhã Khinh cũng không để ý xem cảm giác đó là gì, kéo Phá Trần đi sau lưng Tiêu Dật Phàm.
“Tối hôm qua ông nội Tiêu ngủ có ngon không?”
“Rất tốt, chưa từng thấy ông nội ngủ ngon như vậy bao giờ, nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nội không vì bị đau mà tỉnh giấc.” Nói về chuyện bệnh của ông nội có thể chuyển biến tốt đẹp, khóe miệng Tiêu Dật Phàm luôn nâng lên.
Làm ơn, đừng cười như vậy có được không? Sắp không khống chế được rồi đó! Trang Nhã Khinh thầm nghĩ trong lòng.
Đi vào phòng, ông nội Tiêu đã tỉnh, ngày hôm qua chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường, hôm nay Tiêu Mục đã có thể tựa người vào đầu giường rồi. Thấy Trang Nhã Khinh đến, Tiêu Mục yêu thương nói: “Bé Khinh, con đến rồi à.”
|
Chương 32: Đàn ông đều vào được phòng bếp. .
"Vâng ạ, ông nội Tiêu. Cơ thể người còn chỗ nào không thoải mái không ạ?"
"Ngoại trừ những chỗ bị thối rữa vẫn còn chút đau ra thì đã tốt hơn nhiều rồi, tinh thần cũng sảng khoái, trước kia chưa từng có thời gian thoải mái như vậy." Sau khi trải qua đau đớn như vậy, tính tình Tiêu Mục thay đổi rất nhiều. Trước kia ông luôn kiêu ngạo, tự tin, hung hãn, nhưng bây giờ bỗng nhiên cảm thấy những thứ như danh lợi đều không còn quan trọng nữa rồi.
"Vậy là tốt rồi." Trang Nhã Khinh lấy một lọ thuốc từ trong túi ra. Thuốc này là thuốc cô ở Lăng Thiên môn nghiên cứu ra, dùng một loại bọ rùa cực kỳ trân quý và hoa lan màu tím để phối hợp thành thuốc.
Hai loại nguyên vật liệu này đều hiếm thấy, lúc trước vì tìm nó mà Trang Nhã Khinh trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới tìm được.
Cô có tổng cộng hai lọ, loại thuốc này có tác dụng làm cho làn da thối rữa của Tiêu Mục không ngừng khôi phục, trở về như lúc ban đầu, còn có thể khiến làn da của Tiêu Mục càng thêm săn chắc bóng loáng, cô còn giữ lại một lọ để dùng, về sau già rồi mỗi ngày dùng một giọt như vậy, có thể khiến cho da thịt của cô khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Trang Nhã Khinh tự mình lấy cho loại thuốc này một cái tên, Thanh Nhan. "Loại thuốc này chỉ có một lọ, dùng tiết kiệm.
Bởi vì chỗ thối rữa trải rộng khắp cơ thể, cho nên nếu như không sử dụng với mức độ vừa phải thì đành phải uống thuốc. Uống thuốc thì hiệu quả sẽ không tốt như vậy, nhưng một lọ như vậy cùng đủ dùng rồi. Hai giọt một ngày, sáng tối mỗi lần một giọt."
Trang Nhã Khinh mò một bọc được gói bằng vải bố ở trong túi. "À...Ông nội Tiêu, con châm cứu cho người một lần, có thể giảm bớt đau đớn, giảm bớt mệt nhọc. Lại còn có thể xúc tiến việc lưu thông máu, quanh năm người không vận động, sợ là tứ chi đã cứng ngắc rồi." Trang Nhã Khinh bắt đầu châm cứu cho ông Tiêu.
"Quả nhiên là thư thái hơn nhiều, tay chân cũng không còn lạnh như trước nữa. Cảm ơn con."
"Không cần khách sáo. Con vẫn còn câu nói kia. Con cầm thù lao." Trang Nhã Khinh không muốn nhìn bình Thanh Nhan kia, cô sợ mình sẽ không nỡ. "Vật cũng đã đưa đến, chúng con đi đây."
"Nếu không thì ở lại ăn cơm trưa rồi hãy đi."
"Thế cũng được." Trang Nhã Khinh khẽ gật đầu đồng ý.
Cuối cùng Tiêu Dật Phàm cũng yên lòng, anh còn cho rằng Trang Nhã Khinh sẽ cự tuyệt."Không bằng chúng ta ăn cơm ở đây luôn đi, tôi xuống bếp."
"Anh có thể nấu sao?" Trang Nhã Khinh ngạc nhiên nhìn Tiêu Dật Phàm, có chút không tin. Tiêu Dật Phàm nhìn qua không giống người biết nấu ăn. Nếu nói Đại sư huynh không có một chút hòa hợp nào với phòng bếp thì Tiêu Dật Phàm này lại càng không có liên quan gì đến chỗ đó. Ai có thể nghĩ được một người đàn ông như thế này có thể vào bếp chứ.
“Biết một chút.” Tiêu Dật Phàm trả lời. Lúc nhỏ mình với ông nội sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù ‘Thiên đường của nhân gian’ kiếm được không ít tiền, nhưng dù sao cũng không thể mỗi ngày đều ra ngoài ăn. Mời người giúp việc càng không thể được, bọn họ không thể tùy tiện để cho người khác vào. Tầng hai mươi tám có tất cả tư liệu về dân cờ bạc ở ‘Thiên đường của nhân gian’, có người có chức vụ lớn, có người là luật sư, có người là quan tòa,…loại người nào cũng có. Nếu như bị tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến cho xã hội dao động rất lớn.
“Chúng tôi cần phải nếm thử tay nghề của Tiêu chủ rồi.” Hưởng qua tay nghề của mấy vị sư huynh, không biết tay nghề của Tiêu Dật Phàm sẽ như thế nào. Thức ăn thông thường sẽ không vào được miệng của cô.
Tiêu Dật Phàm cười trả lời: “Mọi người ở đây chờ, tôi đi nấu cơm.” Trang Nhã Khinh và Phá Trần ngồi trên ghế sô pha, mở TV lên. Thật sự rất nhàm chán, Trang Nhã Khinh lại xem chương trình quen thuộc.
“Càng là phụ nữ có bản lình thì càng dễ bị ế.” Trang Nhã Khinh cảm thán nói. Những người phụ nữ trong chương trình này đều có được sự nghiệp của mình, hơn nữa còn làm rất tốt. Nhưng họ đều độc thân. Bây giờ đặc điểm lớn của nước Z chính là phụ nữ càng mạnh mẽ càng không có ai lấy, bởi vì đàn ông thực sự quá yếu, bọn họ sẽ không khống chế được những phụ nữ mạnh mẽ.
“Đó là do bọn họ không có cái gọi là sức quyến rũ khiến đàn ông tự lao đầu vào chỗ chết kia.” Lần đầu tiên Phá Trần nói chen vào lúc Trang Nhã Khinh đang xem TV. Nhã Nhã rất mạnh, nhưng cậu biết, Nhã Nhã có sức quyến rũ của phụ nữ, rất nhiều đàn ông không tự chủ được mà vây quanh bên người Nhã Nhã, đều không khống chế được bản thân mà nhìn Nhã Nhã. Nhã Nhã là người phụ nữ giỏi giang, về phương diện võ thuật hay y thuật trên thế giới này không có vài người có thể vượt qua Nhã Nhã, nhưng càng giỏi giang thì càng hấp dẫn thêm nhiều người đàn ông tự lao đầu vào chỗ chết thôi. Tiêu Dật Phàm đang ở trong phòng bếp không phải là ví dụ tốt nhất sao.
“Ha ha, vậy sư huynh nói xem ai có sức quyến rũ như vậy?”
“Nhã Nhã.”
“Tiểu sư huynh đúng là quá đề cao em rồi.”
“Đây là sự thật.”
“Tiểu sư huynh, có phải hôm nay anh ăn vụng cái gì ngọt ngọt không, lại có thể nói những câu như vậy. Nếu sư huynh thử khen những người khác một chút, như vậy rất nhanh có thể lừa về cho muội một tiểu sư tẩu đó.” Đây là Trang Nhã Khinh giả ngốc. Cô là người thân của Phá Trần, nhưng không có tình cảm nam nữ với cậu.
Phá Trần hiểu rõ, cậu làm sao không hiểu rõ đây. Cho nên Phá Trần chỉ có thể yên lặng quan tâm Nhã Nhã, quan tâm Nhã Nhã cho đến khi Nhã Nhã của cậu biến thành Nhã Nhã của người khác. Phá Trần áp chế chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười nói: “Để xem có gặp được người phụ nữ xứng đôi như trong tưởng tượng không đã, khi có lập tức sẽ dẫn tiểu sư tẩu về cho em.”
“Tiểu sư huynh, tình yêu không phải là có thể muốn đối phương đạt đến mức độ nào trong quy định mình muốn, mà là cho dù cô ấy như thế nào, mình cũng không tự chủ được mà yêu cô ấy.”
“Ừ.” Làm sao cậu có thể không hiểu tình yêu đây, cũng chỉ là nói như vậy thôi, trên thế giới này làm sao còn người phụ nữ nào có thể đạt tới trình độ như vậy đây, ngoại trừ Nhã Nhã. Có điều là, coi như Nhã Nhã không có võ thuật, không có y thuật, thậm chí không xinh đẹp, chỉ là một người vô cùng bình thường trong đám người, cậu vẫn sẽ yêu Nhã Nhã, đây chính là tình yêu.
Nhìn thấy một người đàn ông thua cuộc đi ra, Trang Nhã Khinh cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tại sao người đàn ông đi thi đấu hoặc là xấu đến một trình độ nhất định, hoặc là không có bản lĩnh gì. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể được phụ nữ coi trọng? Cho nên, nguyên nhân khiến các cô còn độc thân chính là do ánh mắt của các cô ấy rất cao.
Trang Nhã Khinh nhìn tiểu sư huynh, nhìn Tiêu Dật Phàm đang bận rộn ở phòng bếp, sau đó nghĩ đến sư huynh sư phụ của mình, bỗng nhiên cảm thấy, tại sao cô lại cảm thấy các loại đàn ông tốt trên thế giới này đều ở bên cô?
Không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng Trang Nhã Khinh hiểu rõ, với mình là may mắn, với bọn họ phải là bất hạnh thôi.
Bây giờ có thể ngửi được mùi thơm, ừ, hương vị qua được kiểm tra, khiến mình có cảm giác muốn ăn. Xem ra, khả năng nấu nước của Tiêu Dật Phàm cũng rất tốt nha… Đúng là một người đàn ông tốt, ra được phòng khách, vào được nhà bếp. Tại sao bên cạnh Trang Nhã Khinh đều là đàn ông tốt như vậy, sợ là sẽ bị người phụ nữ khác ghen tị chết mất.
|
Chương 33: Chỉ có thể trách cái xã hội này biến thái. .
"Tay nghề nấu nướng rất tốt đó...Bây giờ thật đúng làm phụ nữ biết nấu ăn giống hệt như động vật quý hiếm, khó gặp được một người. Gặp đàn ông biết nấu ăn, một tấm biển rơi xuống, đập chết ba, bốn người biết nấu ăn." Đôi khi Trang Nhã Khinh cũng biết phát huy khả năng gây cười của mình.
"Haha. Cô có được tính là động vật quý hiếm không?" Tiêu Dật Phàm bị Trang Nhã Khinh dùng ngôn luận của Đức Nhĩ (1) chọc cười. Vừa mới mang đồ ăn vào nhà cho ông nội, vốn chuẩn bị giúp ông nội ăn, nhưng ông nội nói không cần, bản thân ông có thể cử động được cho nên nên anh đành phải để ông tự ăn. Vừa mới ra tới nơi lập tức thấy Trang Nhã Khinh nói câu ngôn luận buồn cười như vậy, không khỏi cười ra tiếng.
(1) tên một tập đoàn ở Trung Quốc
"Tôi? Tôi là động vật cấp bảo vật quốc gia." Trang Nhã Khinh không khách khí trả lời.
"Không ngờ Nhã Nhã còn có khiếu hài hước trời cho như vậy." Tiêu Dật Phàm cười ngồi xuống. Nếu bên cạnh không có tên chướng mắt Phá Trần thì càng tốt, giống như người một nhà, bọn họ chính là vợ chồng, gia đình vui vẻ quây quần bên mâm cơm, ăn những món ăn gia đình. Ách, tại sao tư tưởng lại chệch đường ray rồi. Tiêu Dật Phàm lúng túng, may mà bọn họ không biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Đây là do vận khí của Tiêu Dật Phàm rất tốt, nấu đồ ăn ngon như vậy, Trang Nhã Khinh chú ý ăn cơm, không rảnh rỗi nhàm chán đi nhòm ngó nội tâm của anh, nếu không Trang Nhã Khinh mà biết chút tâm tư đó của anh thì không biết Trang Nhã Khinh còn đồng ý lui tới với anh hay không.
Trang Nhã Khinh vừa ăn, vừa nói chuyện nên âm thanh không được rõ trả lời."Vô nghĩa, nếu không thì tôi có thể hung hãn như vậy sao, sư phụ cũng không làm gì tôi." Hiển nhiên, Trang Nhã Khinh có thể làm chuyện không chú ý đến hình tượng mà ăn cơm như vậy trước mặt người ngoài như Tiêu Dật Phàm, thì Trang Nhã Khinh cũng đã coi Tiêu Dật Phàm là người một nhà rồi.
Một cô gái ăn cơm với Tiêu Dật Phàm, người nào không phải nhai kỹ nuốt chậm. Mỗi lần anh đều phải ngồi thật lâu thì đối phương mới ăn no, hơn nữa đồ ăn vẫn còn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật Phàm gặp một cô gái mặc quần áo như vậy mà lại ăn cơm không có chút làm dáng nào, cảm thấy vô cùng thú vị. Bản thân mình cũng không làm sao ăn được, chỉ ngồi nhìn Trang Nhã Khinh ăn.
Cảm giác được ánh mắt đối diện, Trang Nhã Khinh ngẩng đầu lên. "Anh nhìn tôi làm gì? Không đói bụng sao?"
"Không đói." Tiêu Dật Phàm đang cảm nhận, sắc đẹp thay cơm là như thế nào.
Phá Trần cũng ăn một chút lập tức đặt bát xuống. "Tôi no rồi, mọi người ăn từ từ."
"Tôi làm không hợp khẩu vị của anh sao?" Tiêu Dật Phàm vô tôi hỏi.
"Không, tôi không thấy đói.”
Trang Nhã Khinh ăn uống no nê mới cùng Phá Trần rời đi.
“Tiểu sư huynh, anh lại không vui rồi.”
“Không có.” Chính là trong lòng không được thoải mái. Haiz, cũng không biết mình bị làm sao nữa, từ sau khi rời khỏi Lăng Thiên môn, cậu bắt đầu cảm thấy lo được lo mất. Có lẽ là vì ở bên ngoài có rất nhiều đàn ông tốt, có lẽ vì không lâu nữa Nhã Nhã phải gả cho chủ nhân nhà họ Cố chưa gặp mặt bao giờ kia.
***
Phía trước tắc đường, Trang Nhã Khinh có thể nhìn thấy một hàng xe không phải là quá dài. Bản thân đang chuẩn bị quay đầu xe đi một con đường khác, nhưng xe phía sau lại theo kịp rồi. Trang Nhã Khinh bị kẹp ở giữa, không thể tiến lên phía trước, cũng không thể lùi lại phía sau.
Chiều dài đoạn xe cũng không quá dài, xem ra vừa mới tắc đường chưa được bao lâu. Trang Nhã Khinh và Phá Trần xuống xe, dù sao ở trên xe ngồi cũng nhàm chán, xuống đi bộ một đoạn. Vừa mới ăn cơm xong, cũng coi như làm tiêu hóa thức ăn một chút.
Phía trước vây đầy người, Trang Nhã Khinh cũng không thể thấy tình huống ở giữa. Nhìn như vậy chắc là xảy ra tai nạn giao thông rồi. Xe cứu thương còn chưa tới, cảnh sát cũng chưa đến, nếu thật sự xảy ra tai nạn giao thông, nếu chậm trễ trong việc xử lý, người chưa chết cũng sẽ chết thôi. Lần đầu tiên Trang Nhã Khinh cảm thấy hiệu suất làm việc ở thành phố A thấp như vậy.
Trang Nhã Khinh cũng không phải là người tốt gì, nhưng dù sao vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Trang Nhã Khinh và Phá Trần chen người vào, chỉ thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, đang khóc ở bên cạnh một ông cụ, còn cầu xin mọi người xung quanh hỗ trợ đưa ông nội cậu bé đến bệnh viện. Nhưng những người ở xung quanh nhiều nhất cũng chỉ lấy điện thoại ra gọi 120, không ai bằng lòng bước đến nâng ông cụ dậy đưa vào bệnh viện.
Cậu bé khóc đến thương tâm như thế, nhưng những người này thật sự vô tình lạnh lùng thờ ơ như vậy, không ai tiến lên giúp đỡ ông cụ và cậu bé đáng thương này. Trang Nhã Khinh không để ý nhìn thấy một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đứng bên cạnh đang không đành lòng, chuẩn bị bước lên phía trước lại bị lời bộc bạch của một người kéo lại: “Cậu muốn làm gì? Không sợ bị lừa sao?”
Hóa ra là như vậy.
Mặc dù Trang Nhã Khinh ở lại Lăng Thiên môn mười năm, nhưng không có nghĩa là toàn bộ tin tức ở bên ngoài đều không tiếp cận hay không biết. Ở Lăng Thiên môn có đầy đủ các loại thiết bị, máy tính cũng có, hơn nữa còn có kết nối mạng.
Trang Nhã Khinh từng thấy qua một tin tức, nghe nói có một chàng trai tốt bụng rõ ràng đang nâng một ông cụ dậy nhưng bỗng nhiên ông cụ đó lại ngã sấp xuống, sau đó chàng trai lại bị ông cụ vu cáo là đẩy ông ta ngã. Vị kia cảm thấy mình làm việc thiện giúp người nhưng lại bị một ông cụ nhìn qua thì yếu đuối này lừa gạt, cuối cùng thì dùng hết cả gia tài để bồi thường. Về sau chuyện như vậy càng nhiều, cho nên lòng người dân nước Z đã bị hết một chuyện rồi lại một chuyện như vậy mài thành lạnh lùng, thành hòn đá cứng rồi.
Đây là điều đáng buồn của một nước.
Từng chuyện như vậy, khiến cho cả nước Z trở nên lạnh lùng, không ai dám tùy tiện chìa tay ra giúp đỡ người khác vì bọn họ không biết cuối cùng chuyện này là thật hay giả. Nếu bởi vì chuyện mình nhất thời đồng tình mà khiến bản thân táng gia bại sản, khiến cho người nhà vì mình mà chịu khổ vất vả, vậy thì quá không đáng rồi.
Trang Nhã Khinh không trách những người thờ ơ lạnh nhạt này, chỉ có thể trách xã hội biến thái này.
Đầu ông cụ bị thương nặng, đã chảy một vũng máu trên mặt đất rồi. Nếu cứ để không chịu cứu chữa, thì sinh mệnh đang sống này sẽ không còn.
Trang Nhã Khinh đang chuẩn bị bước lên, cậu bé kia cũng nhìn thấy Trang Nhã Khinh. Ánh mắt cậu bé kia rất trong sáng sạch sẽ, cậu bé nhìn ra Trang Nhã Khinh là người tốt bụng.
Biết có lẽ chỉ có chị này mới có thể trợ giúp cho bọn họ, cho nên không chút do dự chạy qua đây giữ chặt váy của Trang Nhã Khinh. Máu loãng dính trên làn váy đỏ thẫm, không nhìn ra chút dấu vết nào. “Chị, van xin chị cứu ông nội em với.”
Những người khác đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trang Nhã Khinh, nghĩ thầm rằng cô gái này thật xui xẻo, nhìn náo nhiệt như thế này đều có thể nhìn ra sẽ rất phiền toái. Bị quấn rồi thì không phải chút tiền bạc là có thể giải quyết. Bây giờ xã hội nhiều kẻ lừa đảo như vậy, ai biết hai ông cháu này không phải là kẻ lừa gạt chứ.
Trang Nhã Khinh bị cậu bé kéo đến bên cạnh ông cụ kia, cúi đầu xem vết thương của ông cụ. Trang Nhã Khinh lấy một viên thuốc từ trên người ra nhét vào miệng ông cụ, nhưng lúc này ông cụ đã không còn ý thức, hoàn toàn không biết nuốt thuốc vào, Trang Nhã Khinh ngẩng đầu nhìn những người qua đường đang vây xem hỏi: “Mọi người ở đây có ai có nước khoáng không?”
|