Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
|
|
Chương 66: Nguy Hiểm *****
" Sao rồi ... " - Khoa nhìn trái boom cuối cùng ngao ngán ...
" Rãnh rỗi thật ... " - Như lắc đầu chán nản ...
" Gỡ trái boom này ra ngoài ... Anh có cách rồi ... " - Khoa cười ...
" Sao chứ ... " - Như tuy thắc mắc nhưng vẫn gỡ ra theo ý Khoa ...
5s ...
4s ...
3s ...
" Títtttt "
" Hừ ... Chỉ có vậy mà lão ta nghĩ sẽ hạ được chúng ta sao ... " - Như nắm tay Khoa kéo đi ... " Liên lạc với Jersey ... Mau chóng thoát khỏi đây ... " - Như ...
*****
" Ngọc Hạ ... " - Uyên đỡ cô dậy ... cùng Hắn và Minh đi ...
Gin nhanh chóng đến chỗ Nó và Jey ...
" Máu ... " - Gin lần theo vết máu ... Vừa đi vừa lau sạch ...
" Ai ... " - Jey rút súng ra ...
" Gin ... Là anh sao ... " - Jey thấy Gin liền đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Gin ...
Tất cả những gì Gin thấy mà một cảnh tượng ... Khắp người Nó ... Toàn là máu ...
" Không sao ... Băng bó cho tôi ... " - Nó thều thào ...
" Tối nay đến đây thôi ... Phong bị trọng thương ... Tôi nghĩ nên về ... " - Gin giúp Jey bế nó lên ...
Gin đi trước ... Gỡ bẫy ...
Gương mặt lạnh tanh thường ngày của Nó đã không còn ... Thay vào đó là một đôi môi nhợt nhạt ... Mắt nặng trĩu không thể mở lên ...
" Cô không cần phải đỡ tôi phát đạn đó ... Thật là ... " - Jey nhìn Nó xót xa ...
" Haha ... Muốn tiêu diệt ta sao ... Có phải quá xem thường không ... " - Lão Lâm bước đến trước mặt Gin cười khinh khỉnh ...
" Jey ... Đỡ tôi sang bên kia ... " - Nó nghe thấy tiếng cười của lão ta nhanh chóng nép sang bên kia ... Chỗ đó đủ để khuất tầm nhìn bên Gin ...
" Chủ tịch ... Cô ở yên đây ... " - Jey cảm thấy đã an toàn liền chạy ra ngoài ... Giúp Gin ...
" ... Mẹ ... Con không thể bỏ mạng ở đây được ... Nhất định ... Mẹ ... Mẹ phải ... Giúp con ... " - Nó nhìn sợi dây đã vướng máu khẽ rơi nước mắt ...
Nó ngất ngay sau đó ...
Phần eo của Nó vì đỡ cho Jey nên đã dính 3 viên đạn ... Máu chảy lênh láng không có dấu hiệu ngưng ...
Nó nhìn thấy phía trước là một không gian màu trắng xóa ... Ở phía xa xa là một vài vệt sáng nhỏ đang lóe lên ... Ở đó như có một lực hút ... Mà dường như Nó cứ bước đến ... Không thể kiểm soát đôi chân ...
Phía sau lại là những ánh sáng không rõ ràng ... Chỉ là một mảng màu xám xịt thôi ...
" Jersey ... Jersey ... Con đừng bước đến phía trước ... " - Một giọng nói quen thuộc vang lên ...
Nước mắt chực trào ra ... Giọng nói này ... Nó suốt đời luôn luôn nhớ ... Là giọng của mẹ Nó ... Không thể lẫn vào đâu được ...
" Mẹ ... Là mẹ phải không ... " - Jersey khẽ dừng lại nhưng rồi lắng nghe âm thanh phát ra từ phía trước ... Chân nó lại không yên mà tiến đến phía trước ...
|
" Đừng Jersey ... Con ngoan ... Đừng bước đến đây ... " - Mẹ Nó từ từ bước ra ...
Một thân hình mãnh khãnh với cái dáng đi quen thuộc ... Mẹ nó vẫn mặc trên người cái váy trắng hôm nào ...
" Mẹ ... Jersey rất nhớ mẹ ... " - Nó quỳ xuống đất ... Nước mắt rơi lã chã ...
" Mẹ cũng rất nhớ Jersey ... Con gái ngoan của mẹ ... Cả Hoàng và Ba con nữa ... " - Mẹ Nó cười hiền từ mà đứng trước mặt Nó ...
" Mẹ ... Sao con không thể đến đó ... Con rất muốn ôm mẹ ... " - Nó ngước đôi mắt đầm đìa lên nhìn mẹ Nó ...
" Đừng ... Con sẽ chết đó ... Nghe lời mẹ ... Con hãy quay về đi ... Con phải trả thù cho ta ... "
" Mẹ ... Con không biết ... " - Nó khóc thét lên ...
" Jersey ... Hãy tin mẹ ... Con không phải người đã gây nên cái chết cho ta ... Là do Lâm quản gia đã sắp xếp từ trước ... " - Mẹ Nó ...
" Mẹ ... Sao mẹ lại biết ... " - Nó
" Lão ta chỉ muốn lấy mạng con ... Con nhất định phải sống ... Chỉ có con chính tay giết Lão ... Con mới có thể trả mối thù này cho mẹ ... " - Mẹ nó đau lòng khi phải nhắc đến việc trả thù ... Nhưng nhờ vậy ... Nó mới có thể sống tiếp ...
" Mẹ ... "
" Con hãy về đi ... Nhất định phải giữ lấy mạng sống của mình ... Ta sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con ... Jersey thương mẹ thì hãy về ... Đừng đến đây ... " - Mẹ Nó nói rồi dần dần lùi ra sau ... Sau đó mất hút ...
" Con hãy về đi ... Bây giờ không phải là lúc trả thù ... "
" Jersey nhất định trả thù cho mẹ ... " - Nó hai tay vò chặt lại ... Lùi về phía sau ...
" Jersey ... Mày tỉnh lại đi ... " - Yun lay lay cánh tay Nó ...
" Nhi ... Đỡ tao dậy ... " - Nó
" Mày ... Ngoan cố ... Tao đưa mày đến bệnh viện ... " - Yun đỡ nó lên ...
" Lão già chia trốn thoát rồi sao ... Tao phải ... " - Nó khó khăn nói ...
" Trả thù ... Mày sẽ trả thù trong tình trạng này sao ... " - Yun đỡ nó dậy không cho phép nó nói bất cứ câu nào ...
*****
Lão già kia đã đưa Phong trốn thoát đến bệnh viện ở gần đó ...
Gin ... Khánh ... Jey ... Hắn ... Minh vẫn đang còn đánh nhau với người của lão ta ... Càng đánh ... Số người kia lại càng tăng lên ...
" Nhi ... " - Hùng ... Khoa ... Thiên ... Uyên và Như đang đứng ngay cửa ra vào ...
" Jersey ... Mất máu quá nhiều ... Hoàng thì không có ở đây ... Phải làm sao ... " - Nhi lo lắng đến đỏ hoe mắt nhìn mọi người ...
" Còn một cách là trèo tường ... Đưa cô ấy đi cầm máu trước ... Mọi chuyện tính sau ... " - Thiên nhìn cả thẩy boom trong cánh cửa liền bế thốc Nó lên ... Anh chạy lên đầu đu dây ra cửa sổ đưa Nó đến bệnh viện ...
*********
Thiên ôm chặt Nó vào lòng như truyền hơi ấm có thân thể gần như lạnh lẽo kia ...
" Jersey ... Em nhất định phải tỉnh lại ... Em không được bỏ cuộc ... " - Thiên ôm chặt Nó vào lòng ... Tay lái xe chạy thật nhanh ... Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm ...
" Em đau quá ... Không thể chịu nổi nữa ... " - Nó hai tay báu vào cánh tay Thiên ...
" Đừng nhắm mắt ... Em cứ cắn hay báu vào người anh đi ... Chỉ cần em đừng nhắm mắt ... " - Thiên hét lên ... Cậu đã khóc ...
" Thiên ... Anh sao vậy chứ ... " - Nó mắt lờ đờ nhưng vẫn thấy được nước mắt Thiên rơi ... Đây là lần đầu Nó thấy Thiên khóc vì mình ... Đưa tay lên ... Khẽ lau giọt nước mắt kia ...
Một lát sau ...
Nó được đưa vào phòng bệnh viện cấp cứu với tình trạng hôn mê ...
Thiên khắp cơ thể đầy những vết cắn,vết bầm do Nó gây ra ...
Anh chẳng màn đến những thứ đó mà chỉ lo cho Nó ... Thiên gục đầu xuống mà bất lực ...
" Anh còn không bảo vệ được em ... Lấy tư cách gì làm bạn trai của em đây "
..........
|
Chương 67: Trả Thù Bệnh viện lúc này dần thưa thớt người ... Căn phòng cấp cứu lạnh lẽo không một chút động tĩnh từ khi nó được đưa vào ...
Hắn gục đầu xuống tay mà mệt mỏi ...
Ghế chờ chỉ có Uyên ... Gin ... Jey và Hắn ...
Thiên thì đã được đưa đi băng bó và nghỉ ngơi tại phòng hồi sức vì mệt mỏi ...
Hoàng từ sân bay không về nhà mà chạy đến bệnh viện ...
Ba nó do đã lớn tuổi nên sáng mai sẽ vào thăm Nó ...
" Ting " - Cánh cửa mở ra sau 3h từ khi Nó vào ...
" Ai là người nhà của bệnh nhân thì theo tôi ... " - Một ý tá bước ra sau đó Hoàng nhanh chóng theo cô ...
" Bệnh nhân thiếu máu quá nhiều ... May là không xảy ra chuyện gì ... Chỉ cần truyền máu sau đó phẫu thuật sẽ ổn thôi ... " - Một bác sĩ đã mệt lả người bước ra cho bác sĩ khác vào ...
Hắn nghe được vậy liền an tâm phần nào ...
" Uyên mệt rồi ... Nên về nghỉ trước ... " - Gin nói rồi liền kéo tay Uyên ra về ...
" Chủ tịch mà xảy ra chuyện ... Thì tôi sẽ hối hận suốt đời ... " - Jey gục đầu ...
" Jersey chỉ không muốn cậu xảy ra chuyện ... Bây giờ thì cô ấy đã đỡ được phần nào ... Cậu phải vui chứ ... " - Hắn vỗ vai Jey ...
Hoàng lấy máu xong thì Linh đến bệnh viện ...
" Khánh Huy một mực đòi anh ru ngủ cho bằng được ... Đã gần 4h sáng rồi ... Anh về nghỉ ngơi đi ... Em sẽ ở lại ... " - Linh
" Ting " ...
Nó được đưa đến phòng hồi sức trong trạng thái vẫn còn hôn mê sâu ...
***************
- Đứng lại ... - Phong bỗng từ đâu tiến đến chỗ Gin và Uyên đang tản bộ ... Đầu anh bị Gin đấy bầm tím sưng lên nhưng vẫn không hề gì đến phong thái thường ngày của anh ...
- Gin. - Uyên hoảng hốt nép phía sau lưng Gin ...
- My ... Em làm sao vậy ... - Phong tiến đến gần Uyên ...
- Cút đi. - Gin đạp mạnh về phía Phong ...
- Mày ... Mày dám ... - Phong gần như hét lên ...
- Thằng khốn ... Mày lấy tư cách gì để lại gần cô ấy ... Mày ... Cút đi. - Gin đẩy Uyên về phía sau ...
- Rồi em sẽ là của anh ... Bọn mày ... Nhất định sẽ chết không toàn thây ... - Phong đứng dậy quay lưng bỏ đi ...
- Uyên ... Không sao ... Chúng ta về thôi ... - Gin nói xong kéo tay cô về ...
..........
" Phong ... Tốt nhất anh không nên động đến My ... " - Ngọc Hạ hét lên ...
" Tại sao phải nghe lời con nhãi như cô ... Hừ ... Tôi yêu My ... Và cô ấy nhất định thuộc về tôi ... " - Phong mạnh mẽ tuyên bố ...
" Cần nói tôi đã nói ... Chỉ cần anh làm My khó xử ... Chính tay tôi nhất định giết chết anh ... " - Ngọc Hạ gằn từng chữ sau đó bỏ ra ngoài ...
**********
|
Sáng sớm hôm sau
6h15 - Biệt Thự Phan Ngọc ...
" Ông nội ơi ... " - Khánh Huy lay lay tay ba Nó ...
" Ơ ... Huy gọi ông à ... " - Ba nó đang ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho Nó
" Ông cần Huy phụ không ... Huy làm giỏi lắm đó ... " - Khánh Huy cười tươi đáp ...
" Thôi ... Ta làm xong rồi ... Huy lên gọi baba xuống rồi chúng ta cùng đi ... " - Ba nó cười hiền hậu ... Tuy đã gần 50 ... Nhưng thần thái của ông vẫn còn rất
phong độ ...
" Dạ ... " - Khánh Huy đáp nhẹ như mây ... Lon ton chạy lên gọi Hoàng ...
***************
" Cạch "
Linh mua một ít trái cây và đồ bổ vào cho Nó ...
Hắn thức suốt đêm qua để trông ... Vừa chợp mắt thì nghe tiếng mở cửa liền tỉnh dậy ...
" Anh còn mệt ... Nghỉ ngơi một chút đi ... " - Linh đỡ Hắn ...
" Anh không sao ... Jersey vẫn chưa tỉnh ... Anh không thể về ... " - Hắn kiên quyết ở lại ...
Linh bất lực với ông anh này ... Đành ra ngoài mua cho anh một ly cafe để có thể tỉnh táo mà trông cô chị dâu này ....
" Cạch "
" Cậu ơi ... " - Khánh Huy thấy Hắn liền chạy đến ôm chầm lấy cổ hôn lên má hắn ...
" Huy à ... Khẽ thôi ... Cô ấy phải ngủ ... " - Hắn đưa tay ra hiệu im lặng ...
" Cháu chào bác ... " - Hắn lễ phép chào ba Nó ...
" Kelvin ... Chủ tịch The Royal đây sao ... Quả thật rất vinh hạnh được gặp cháu ... " - Ba Nó đưa tay ra chào ...
" Cậu mệt rồi ... Nghỉ ngơi đi ... " - Huy lay lay Hắn ...
" Nhưng ... " - Hắn e dè nhìn Nó ...
" Không sao ... Có tao đây rồi ... Mày cứ về nghỉ ngơi ... Nó tỉnh tao sẽ gọi ... " - Hoàng vỗ vai Hắn ...
Sau đó Linh vào và đưa Hắn về ...
" Jersey ... Nó đã chịu cực quá nhiều rồi ... " - Ba Nó vuốt lại lọn tóc rối ...
" Vì lão già kia mà gia đình ta mới như thế này ... " - Hoàng khó chịu nói ...
" Được rồi ... Con ra ngoài ta nói chuyện với con bé một chút ... " - Ba Nó cầm lấy bàn tay của Nó mà đau lòng ...
" Giỏi cái diễn kịch ... " - Hoàng cốc yêu vào đầu Nó ... Sau đó mở cửa ra ngoài ...
" Ba ... huhu ... Anh hai dám chọc con ... " - Nó miệng nhoẻn cười trong chốc lát liền xụ mặt xuống mà khóc ...
" Con đã khỏe chưa ... Ta có làm món canh rong biển với món mỳ mà con thích đây ... " - Ba Nó nói rồi lấy trong hộp ra một vài thức ăn đút cho Nó ...
" AAAAA " - Nó há miệng to ra như một đứa trẻ ...
" Con bé này ... Đã lớn rồi mà còn ... " - Ba Nó đút cho Nó từng thìa súp ...
Nó ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ lên ba ... đột nhiên ... khóe mắt nó cay xè ... :" Ba ơi ... Tối qua ... Có lẽ con đã chết rồi ... Nhưng ba biết không ... Lúc đó mẹ đã ra giúp con ... Ngăn cản không cho con đi vào chỗ chết đó ba ... Mẹ vẫn đẹp như ngày nào ... Là mẹ nhớ ba ... con và anh hai lắm ... "
" .... " - Ba nó như chết lặng ... Từng thìa đưa vào miệng nó nặng trĩu ...
" Ba ... Mẹ nói con phải trả thù cho mẹ ... Mẹ nói con sẽ làm được ... Mẹ ... Con nhớ mẹ lắm ba ơi ... " - Nó khóc nấc lên ...
" Đừng khóc mà ... Jersey đừng khóc nữa ... " - Hoàng đứng trước cửa nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào ... Ôm chặt lấy Nó vào lòng mình ...
" Ba xin lỗi ... Chỉ là ta không muốn các con phải nhuốm máu kẻ thù ... Ta chỉ muốn các con khỏe mạnh mà sống cùng ta ... " - Ba nó đặt chén súp xuống ... Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Hoàng ...
" Ba à ... Ba đừng như vậy ... Bọn con sẽ sống cùng ba đến già ... Ba hãy để Jersey hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ để lại ... " - Hoàng ghì chặt đầu Nó vào vai mình ... Ngăn không cho Nó khóc ...
" Ba ... Con nhất định trả thù cho mẹ ... " - Nó kiên quyết ...
" Ta chỉ lo cho con ... " - Ba nó hơi ấp úng ...
" Ba ... Mẹ luôn dõi theo con ... Nhất định sẽ không sao ... " - Nó nói như cầu xin ...
" ... " - Ba nó chẳng nói gì ... Lặng lẽ ra ngoài ...
Ông lên sân thượng bệnh viện ... Châm một điếu thuốc hút ...
" Ba ... Hút thuốc sẽ không tốt ... " - Linh đưa Hắn và Huy về nhà sau đó quay lại thì thấy Ba chồng đi lên đây thì liền đi theo ...
" Con nói ta phải làm sao ... Hoàng và Jersey đều quan trọng ... Hoàng thì ta không lo ... Nhưng còn Jersey ... " - Ba nó rầu rĩ nói ...
" Ba ... Jersey dù sao cũng đã trưởng thành ... Nó biết mình phải làm gì ... " - Linh nhẹ nhàng ngồi cạnh Ba nó ...
" Ta chỉ lo cho an nguy của nó ... Ta không mong Nó vào con đường trả thù này ... Nguy hiểm luôn cận kề ... " - Ba Nó rầu rĩ ...
" Jersey may mắn ... Khi được sinh ra trong gia đình yêu thương Nó như vậy ... Còn con thì không ... Từ nhỏ ... Chỉ biết có anh hai là người con yêu thương nhất ... Từ nhỏ con luôn bị cấm cảng nhiều thứ ... Ba mẹ con đi công tác suốt ... Hầu như ... Họ không bao giờ về nhà ... Rồi sau đó họ giao công ty cho anh hai ... Con cứ nghĩ ... Nếu anh hai ngồi lên chiếc ghế kia ... Chẳng phải đã mất đi người thân duy nhất ... Nhưng anh hai vẫn luôn thường xuyên quan tâm chăm sóc con ... Rồi sau này ... Con mới biết ... Ba mẹ đi công tác chỉ để kiếm cớ biện minh cho cuộc hôn nhân hợp đồng này ... Thời gian còn lại ... Con suy sụp ... Nhưng anh hai vẫn luôn theo sát con ... Luôn bảo vệ ... Che chở và ủng hộ con ... " - Linh nói tới đây thì nghẹn ngào ...
" Jersey ... Gặp anh hai con nhất định sẽ không sao ... Nó sẽ hạnh phúc ... " - Linh ...
" Ta hiểu ... Con đã phải trải qua những gì ... Ta mong ... Hoàng và Khánh Huy sẽ yêu thương con ... Jersey ... Nó chính là bảo bối duy nhất của Phan Ngọc ... Ta nhất định không thể để nó xảy ra chuyện " - Ba Nó vứt điếu thuốc sang một bên ...
" Ba ... Hãy để Jersey làm những gì mình thích ... Cứ để nó thoải mái đi ba ... Con hiểu cảm giác của ba ... Nhưng ta đừng ràng buộc Nó quá ... Trả thù ... Là mong muốn sống của nó " - Linh
" Được ... Ta đồng ý ... Chỉ cần nó đừng xảy ra chuyện ... " - Ba nó cười buồn ...
|
Chương 68: Bệnh viện Ngọc Hạ cải trang vào trong với bộ dạng lén lút ...
" Cạch "
Ngọc Hạ mở cửa vào trong thở phào nhẹ nhỏm ...
Nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi nằm trên giường ... Gương mặt hốc hác xanh xao đến tội nghiệp ...
Cô bước vào trong ... Nắm lấy tay người phụ nữ kia mà áp vào má ... Hai hàng nước mắt chảy dài ...
" Mẹ à ... Mẹ tỉnh lại đi ... Mẹ đừng mở mắt nhìn lên trần nhà như vậy ... Mẹ nhìn con đi mẹ ... " - Ngọc Hạ đưa tay sờ lên gương mặt kia mà quặn lòng ...
Ngọc Hạ nhìn mẹ mình một chút rồi đứng dậy ... Bắt đầu dọn dẹp đồ ... Thay quần áo cho mẹ sau đó cô bắt đầu kể chuyện cho mẹ cô nghe ... Kể hết mọi chuyện cô giấu trong lòng ...
Được một lúc khá lâu ... Cô đứng dậy ra về ... Không quên nhìn lại gương mặt xanh xao của mẹ mình ...
Đối với cô ... Mỗi ngày chỉ cần gặp mẹ ... Là cô có thể vui vẻ rồi ...
Tuy bà đang sống một cuộc sống thực vật ... Nhưng như vậy cũng tốt ... Ít ra vẫn không cấm cản cô trả thù ...
***********
The Royal
" Thưa chủ tịch ... Có Hàn Tổng đến tìm ạ ... " - Cô thư kí vào phòng thông báo ...
" Gọi anh ta vào ... " - Hắn đóng laptop đứng dậy sang ghế sofa ngồi ...
" Đã lâu không gặp ... " - Thiên Phúc mỉm cười nói rồi ung dung ngồi xuống sofa
" Lão già kia thế nào. " - Hắn vào thẳng vấn đề
" Có lẻ phải nhờ đến The Royal đây thôi ... " - Thiên Phúc không ngần ngại đáp ...
" Gan to vậy sao ... Đã dằn mặt một lần mà vẫn chưa sợ sao ... " - Hắn nhếch mép
" Chỉ e là có người đằng sau mà giúp đỡ lão ta thôi ... " - Thiên Phúc đáp
" Để xem lần này đến đâu ... Mở một cuộc họp hội đồng quản trị ... Lần này có sự góp mặt của Phan Ngọc và Royal ... " - Hắn nhìn sâu vào trong mắt Hàn Thiên Phúc nói ...
Dường như đã hiểu được ẩn ý ... Hàn Thiên Phúc nhếch mép cười khẩy ...
" Haha ... Có lẽ hàn tổng tôi đây phải học hỏi thêm rồi ... " - Thiên Phúc cười to ...
**********
" Cạch "
Jey và Thiên bước vào ...
Jey hình như đơ từ khi nhìn thấy Nó đang ngủ ... Hoàng thì chốc chốc lại lau mồ hôi cho Nó ... Còn có cả hát nữa chứ ...
" Xem ra chủ tịch vẫn còn trẻ chán nhỉ " - Jey đặt túi trái cây xuống mỉm cười ...
" Cô ấy ngủ lâu chưa ... " - Thiên lo lắng nhìn sắc mặt của Nó ... Đã có phần đỡ ... May là Hoàng về nước kịp ...
" Cũng được một lúc ... " - Hoàng đáp ... Vừa lúc đó Linh và Ba nó bước vào ...
" Ba có việc phải giải quyết chuyện công ty ... Con ở lại chăm em nó ... Xong việc ba sẽ quay lại ... " - Ba Nó nói rồi dọm sạch thức ăn thừa lúc nãy rồi ra về
" Jey ... Tôi có chuyện cần nói với cậu ... " - Linh kéo tay Jey ra ngoài ...
" Có chuyện gì sao ... " - Jey hỏi
" Ngọc Hạ ... Tôi muốn hỏi về danh tính của cô ta ... " - Linh
" Cô là chính là người tình của Lão già kia ... Bạn bên Mỹ của Uyên ... " - Jey
" Jersey nó không biết sao ... " - Linh thắc mắc ...
" Tất nhiên biết ... Nhưng quả thật chủ tịch suy nghĩ gì tôi không đoán được " - Jey tựa lưng vào tường chán nản ...
" Khó hiểu ... " - Linh chau mày ...
|