Nữ Hoàng Băng Giá! Tôi Yêu Em!
|
|
Chap 10
Cả hai cùng đi shopping. Vào một cửa hàng, sau một tiếng rưỡi, cuối cùng, nó và cô cũng chọn vài bộ thích hợp cho mình.
- Xong chưa vậy? Đi nãy giờ đi mệt quá!- Nó phàn nàn.
- Rồi chờ chút đi! Cái kia nữa thôi!
Sau đó, Thiên Anh chạy vô một cửa hàng, lấy chiếc đầm màu xanh lam đến quầy thu tiền:
- Dì ơi, tính tiền cho em cái này!
Trong lúc đợi, cô nhìn sang quầy trang sức. Bỗng Thiên Anh phát hiện một sợi dây chuyền vô cùng đẹp. Cô và một chàng trai hô to:
- TÔI LẤY SỢI DÂY CHUYỀN NÀY!
Nhìn sang người con trai ấy. LÀ MINH TRIẾT!!!
- Này! Anh định làm gì vậy? Sao cứ bám theo tôi hoài?!- Vừa thấy anh, cô nhớ ngay là người hôm trước.
- Này cô em, ai thèm bám theo em làm gì? Chẳng qua là có duyên thôi!- Anh cười.
- Không nói nhiều. anh nhường cho tôi đi! Tôi quả là rất thích nó!- Cô chuyển.
- Cô làm gì dữ vậy! Cái này có nhiều cái mà! Cho em cái này đó!- Xong, anh quay sang cô bán hàng.- Cho tôi thêm một cái nữa!
- Xin lỗi anh nhưng cửa hàng chúng tôi một mẫu chỉ có một sản phẩm!- Cô bán hàng e thẹn.
- Ơ...- Minh Triết đứng họng.
- Nói rồi nhé! hihi cám ơn anh!- Cô cười.- Cho em gửi tiền. pyepye.
Sau khi nói xong và lấy đồ, Minh Anh kéo tay nó đi.
|
Chap 11
Tối đã đến, ở trước White Bar, có hai cô thiếu nữ xinh đẹp như hai thiên thần đang đi vào trong.
Bên trong, tiếng nhạc chói tay cùng với đám người nhảy nhót điên đảo. Thiên Anh quan sát một hồi như tìm ai đó rồi hô to:
- Anh Vũ Phong, em nè!
Hắn thấy Minh Anh huơ tay ra hiệu.
Nó được cô kéo đi vào khu VIP.
Sau khi được ngồi xuống chiếc ghế, nó lập tức được Thiên Anh giới thiệu:
- Hello! Lâu rùi không gặp các anh! Đây là Băng, bạn em và cũng là đối tác tuyệt vời trong việc làm ăn!
- Oh, chào tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, cô quả rất xinh đẹp!- Hắn từ tốn nâng bàn tay nó thơm.
Vì khá quen với cách chào như vậy nên nó không thấy ngại:
- Anh quá khen!
Hai người nói chuyện khá hợp nên nói rất lâu. Minh Anh cảm thấy mình như bị bơ đi nên chen ngang:
- Huhu... Sao em bị bơ rùi??? T-T
- Thôi! Cho anh xin lỗi em gái của anh nha! Nhưng nãy giờ chắc hẳn em không phải bực tức về chuyện này?- Hắn ghẹo.
- Anh xấu lắm!- Bị trúng tim đen, Minh Anh bối rối...
Haha...- Hắn cười lớn. Cô em gái này vẫn vậy!
|
Chap 12
Nghe hắn và Minh Anh nói, nó chẳng hiểu gì cả! Nó bẽn lẽn hỏi:
- Cho hỏi hai người đang nói về ai đó?
-À là..- Hắn định nói thì anh xuất hiện. Thật ra, anh đợi cô lâu lắm rồi nhưng không thấy tính hỏi hắn.
Vừa thấy nó và Minh Anh, Minh Triết liền nhận ra liền:
- Chào hai cô em, chúng ta lại gặp nữa rồi!
-Thằng quỉ! Mày ở đâu nãy giờ vậy?- Hắn nói, giọng vẻ bực tức. Chợt nhớ ra, hắn quay sang nó.- Xin giới thiệu với cô, đây là Minh Triết.
Chưa kịp đợi nó chào, Minh Anh la toáng lên:
- Đúng là hôm nay gặp phải thần xui xẻo rồi! Đi đâu cũng gặp!
- Ê! Em gái kia! Tôi muốn làm bạn với em mà em nói cái giọng đó là sao hả?- Anh bắt đầu nổi nóng lên.
- Tôi không cần người bạn như anh!- Cô không chịu thua
- Có chuyện gì hai người cứ cãi nhau như vậy vậy?- Hắn gãi đầu. ( Chí không trên trể nên gãi hoài chứ gì!)
Nó bây giờ thực lại câu chuyện. Nghe xong, hắn cười:
- Haha... Thanh mai trúc mã mà cũng vậy à!
Câu nói lọt và tai hai người đang cãi nhau:
- CÁI GÌ?- Hai người hét.
- Nhìn nhẫn đê!!!!!!- Hắn chỉ chỉ vào chiếc nhẫn hai người. Quả thật là chiếc nhẫn năm xưa hai người đã trao cho nhau như hẹn ước!
Trong giây phút xúc động, Minh Anh không làm chủ ôm Minh Triết. Không cần biết hai người đã đấu khẩu như thế nào, đôi mắt xúc động rơi lệ:
- Cuối cùng, em cũng được gặp anh!
Minh Triết cũng không nói lên lời, chỉ biết ôm đáp trả lại cô.
Trong buổi tiệc đó, hai người yêu nhau xa hơn 5 năm đã được bên nhau.
|
Chap 13
Một lát sau, Từ cửa xuất hiện Thúy. Nhỏ bước vào Bar, tiến về phía hắn. Thúy lấy tay choàng qua tay phải của hắn, miệng son cả kí son nũng nịu nói:
- Nhớ anh quá à!- Rồi nhìn sang nó, nhỏ hồn nhiên hỏi.- Ủa? Chị hai cũng ở những chỗ này nữa sao?
Nó liếc sang Thiên Anh dò hỏi. Biết ý, cô lịch sự:
- Ồ, chào Thúy. Lâu rồi không gặp em. Chị có việc muốn nó với anh chị. Cho chị mượn chút né!
Xong, Thiên Anh kéo hắn ra gặng giọng hỏi:
- Cô ta là gì của anh?
- Thúy là bạn gái của anh!- Hắn thản nhiên đáp.
- Em không chấp nhận.- Thiên Anh đứng khoanh tay lại.
- Tại sao? Cô ấy rất tốt mà!- Hắn khó hiểu. Quả thật, anh rất yêu Thúy.
- Anh biết cô ta là em cùng cha khác mẹ của Băng không? Đáng ra, cô ta không nên có mặt ở đây! Ả tiện nhân!- Cô mất bình tĩnh.
" Bốp..."
Một cái tát giáng xuống mặt Thiên Anh, dấu ta bắt đầu hiện ra trên không mặt trắng như tuyết của cô. Và cái tát do không ai khác ngoài hắn.
- ANH CẤM EM NÓI THÚY NHƯ THẾ!- Hắn quát.
- Anh... Anh vì cô ta mà tát em? Một cái tát không bao giờ có trước đây?- Nước mắt của Thiên Anh rơi.
Bây giờ, hắn mới nhớ việc mình làm. Nhưng đã quá trễ, cô đã chạy ra ngoài.
Không biết nó và Thiên Anh nói gì nhưng chưa đầy 2 phút sau, nó đưa ánh mắt khinh bỉ về hắn rồi cùng cô bỏ đi.
Hắn ở trong Bar bây giờ mới nhận thức được mọi việc.
|
Chap 14
Ngồi trên xe, Thiên Anh vẫn khóc, khóc rất nhiều. Cô quả thật không ngờ hắn lại vì nhỏ mà tát cô một cái.
Nó cũng đau lòng khi thấy Thiên Anh khóc, dịu dàng hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
- Mình không biết. Đi đâu cũng được, miễn đừng về căn nhà đó!- Cô nói, trên mắt vẫn còn rơi lệ.
- Được. Vậy bà chịu khó về biệt thự anh bà lấy đồ rồi tui chở bà đi đến căn biệt thự riêng của tui ở tạm để ổn định tinh thần hen?- Nó đưa ra ý kiến.
- Ukm. Nhưng bà qua đó sống với tui nha!- Thiên Anh dần ngừng khóc.
- Rồi, ok. Đừng khóc nữa! Ngủ chút đi! Tui chạy đừng vòng cho bà ngủ một lát!
Nó nói rồi rẽ sang một ngã khác. Thiên Anh cũng thiếp đi!
Còn về phía hắn, hắn ngồi lên chiếc sofa tay ôm đầu suy nghĩ. Rồi bỗng quơ lấy áo khoác đi ra ngoài chỉ để lại một câu cho nhỏ:
- Anh về trước!
Hắn phóng xe vào đường tắt dẫn đến căn biệt thự của mình. Chỉ sau 5 phút, hắn đã ở trước cửa nhà, nó cũng đang tựa vào cửa xe chờ đợi. Thấy Thiên Anh nằm trong xe, hắn mừng hỏi nó:
- Thiên Anh sao rồi?
- Bỏ bàn tay anh ra khỏi tôi.- Nó lạnh lùng.
- Em..- Hắn đơ.
- Anh có biết nhờ anh mà Thiên Anh khóc rất nhiều không? Tôi đến đây để lấy đồ hộ cô ấy! Xin mời anh mở cửa!
Hắn không biết làm gì nên đành làm theo nó. Sau khi lấy đồ, nó lên xe phóng đi không để anh kịp nói gì.
|