Nữ Hoàng Băng Giá! Tôi Yêu Em!
|
|
Chap 20
Một lát sau, hắn và Thúy đến. Vũ Phong hỏi thằng bạn mình:
- Mày có sao không Minh Triết?
- Tao chưa chết, cám ơn vì còn nhớ đến tao!- Minh Triết bực bội trả lời.
- Mày bị sao vậy? Té xe nên ảnh hưởng đến não rồi hả?- Hắn ngu hỏi khi thấy hành động khác lạ của thằng bạn này.
- Tao không sao. Người có sao mới là mày! Tự nhiên quen với...
Đang nói thì Minh Triết bị Minh Anh bụm miệng lại ý không cho nói vế sau. Chuyện anh bực bội với hắn vì nó và cô đã kể lại mọi sự việc liên quan đến Thúy cho Minh Triết nghe, anh rất tức giận sau khi biết nhưng họ khuyên anh đừng tức giận và trình bày kế hoạch của mình.
- Sao mày không nói tiếp? Thiên Anh lấy tay ra!- Hắn tò mò.
Minh Anh đành lấy nhưng ánh mắt mách cho anh lựa lời nói khác nếu không chỉ có chết. Minh Triết phải nói:
- À.. À! Mày đi thăm bệnh tao mà dẫn theo bạn gái! Tao FA mà! Mày làm tao buồn chết!
Hai người ( cô và anh) nóng lòng xem hắn có tin lời Minh Triết vừa nói không. Nào ngờ! Hắn tin thiệt! Còn vui vẻ trêu:
- Mày xạo quá! Em tao kia kìa!
- Không, Minh Anh không phải là phải bạn gái tao, tao không muốn như thế!- Anh nói.
- Mày khốn vừa thôi nha! Mày nói mày yêu nó mà!- Hắn tức lên.
- Ừ. Vì tao chỉ muốn cộ ấylàm vợ tao thôi! hihi- Anh cười.
- Haha.. Mày hay quá!- Hắn cười theo.
Cánh cửa mở ra...
|
Chap 21
Nó bước vào. Trên tay cầm một bó hoa oải hương và boc táo đỏ. Nhìn thấy hắn và nhỏ, nó chào một cách thân thiện nhất có thể:
- Ồ! Anh Phong tới rồi à? Có em nữa à Thúy? BA MẸ khỏe không?
Nó cố tình nhấn mạnh chữ BA MẸ ý ám chỉ gã thư kí và mẹ nhỏ. Nó biết chắc chắn rằng, ngày hôm đó sau khi nó về, bà ta đã kể cho nhỏ nghe sự việc xảy ra.
Nhìn nhỏ lúc này thật mắc cười. Mặt trắng bệt như không còn giọt máu. Thúy cố cười nói:
- Dạ, họ vẫn khỏe ạ. Em mong hôm nào chị về thăm mọi người!
- Ôi thôi! Chị muốn lắm nhưng khổ nỗi về nhà, chị thấy nó sao sao đó!- Nó than thở.
Ai trong phòng cũng cười ngoại trừ hắn và nhỏ. Hắn thì không hiểu gì. Còn Thúy thì bực tức vì bị nó nói.
Nó bước đến chiếc bàn cạnh giường. Nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lọ đã được chuẩn bị sẵn. Gió thoang thoảng bay vào từ cửa sổ làm tóc nó bay lên. Khung cảnh bây giờ chỉ có thể diễn tả hai từ tuyệt đẹp. Làm lòng hắn bỗng xao xuyến lạ kì. Nó nở nụ cười tựa như thiên thần, vang lên tiếng nói:
- Hoa oải hương còn có tên là hoa Lavender. Nếu nó màu trắng, nó sẽ tượng trưng cho sự nghi ngờ. Nếu hoa màu tím, nó sẽ tượng trưng cho thủy chung. Tất cả hai yếu tố đó đều tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Thật là lãng mạn, phải không?
Mọi người trong phòng như đi lạc vào thiên đường và vô tình gặp một thiên thần vậy! Họ chỉ biết ngắm nhìn nó một cách vô hồn.
Giây phút ấy tan biến nhanh chóng tan biến khi Thúy bắt đầu nói. Không phải ghì, nhưng nhỏ không thể chịu được khi thấy người yêu của mình ngắm nhìn người chị luôn hơn mình mọi mặt:
- Chị Băng à, em thấy có vài quả táo. Hay để em gọt cho mọi người ăn nha!
- Không cần. Tự tôi làm!- Nó bỗng lạnh lùng.
Nó lấy hai trái, cắt một cách tỉ mĩ. Sau vài phút, mọi người đã có một đĩa táo do Nữ hoàng băng giá gọt hay có thể nói là Thiên thần .
|
chap 22
Sau khi Minh Trí được cả bọn chăm sóc tận tình cuối cùng cũng đã xuất viện.
Hôm ra về, anh vui sướng nói:
- Đúng là không uổng cho cái chân bị thương, được vợ yêu chăm sóc vui thật.
- Vậy mai mốt nhớ té xe cho nhiều vô!- Hắn chọc.
Sau câu này, Minh Anh nói một chữ làm anh toát mồ hôi:
- Dám?
- Không... Không dám!- Minh Triết đáp yếu ớt.
- ĐỒ SỢ VỢ! haha...- Cả bọn đồng thanh.
Và thế rồi, cả bọn cùng lên xe nó. Vừa đi vừa la um sùm khiến nó tức quá la lên:
- MẤY NGƯỜI CÓ NGỒI IM CHO TÔI KHÔNG???
Chiếc xe im ngay khiến nó tưởng bọn nhóc này biết nghe lời. Ai dè cả bọn nhóc đồng thanh:
- KHỜ ÔNG KHÔNG!!!! haha...
Nó bực thật rồi đây. Thấy chỗ cần quẹo nó quẹo nhanh làm bọn nhóc té lăn.
Hắn xoa vừa xoa cái đâu vừa nói:
- Em làm gì vậy Băng?
- Quẹo thôi mà!- Nó trả lời bình thản.
Thấy đi đường khác, Minh Triết hỏi:
- Ủa? Đi đâu vậy?
- Đi biển ăn mừng.- Minh Anh nói...
|
Chap 23
Sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe, cả bọn cuối cùng cũng tới biển. Cặp vợ chồng Minh Trí liền chạy ra biển nghịch nước để lại mọi người phải cực khổ dọn đồ ra.( May cho hai anh chị là mấy bạn này tốt nhé!)
- Trời ơi! Sao không ra nhà hàng ăn luôn đi! Làm gỉ phải bày ra nấu nữa!- Hắn than.
- Như thế mới giống đi chơi chứ anh!- Thúy cũng rất khó chịu nhưng đành làm vẻ đảm đang.
- Nhưng có ai biết nấu đâu nào!- Hắn tranh cãi.
- Thôi. Hai người ra ngoài biển chơi đi! Tôi tự làm chỗ này được rồi!- Nó lên tiếng.
- Vậy thật ngại quá! Nhưng em k cũng giúp chị được gì! Vậy em và anh Phong đi nha chị!- Như lụm vàng, nó lên tiếng liền.
Không thèm nói gì. Nó chỉ gật đầu rồi đẻ hai người đi chơi.
Nó bắt tay vảo việc, tất cả đều hoản hảo dưới bản tay của nó.
Sau 15 phút, nó bảo mọi người vào ăn cơm.
Trên bàn bây giở chất đẩy thức ăn trong rất ngon mắt. Hắn la lên khi ăn thử một miếng cá:
- Woa... Ngon quá! Ước gì Thúy cũng biết nấu ăn ngon như Băng đây thì còn gì bằng!
Nhỏ nghe được rất bực nhưng cũng phải nhẹ nhàng hết mức nói:
- Quả thật rất ngon! Nếu có dịp, mong chị chỉ cho em vài món!
- Xin lỗi, tôi không muốn món ăn tôi trở thành hung khí để giết chính mỉnh!- Nó nói.
Câu nói thầm ý của nó chỉ có cặp vợc chồng đang ăn ngon lành hiểu nên cả hai bật cười.
( Ý là Thùy nấu ăn vô cùng vô cùng( đọc N lần) dở đến nỗi người thử muốn chết ngay sau khi ăn. @@)
|
Chap 24
Trong lúc ăn, nó nói nhỏ với hắn:
- Anh thích uống rượu phải không? Tôi biết một chỗ bán rất ngon. Tối nay đi không?
- Được. Nhưng Thúy có đi không?
- Tùy.- Nó nói.
Hắn quay sang định rủ nhỏ thì nhỏ lên tiếng:
- Tôi nay mọi ngưởi có đi chơi thì đừng rủ em nha! Em có công chuyện phải làm!
Nghe xong, hắn không hỏi nữa. Lại quay về nó đáp chắc chắn:
- Ok. Tối nay tôi và em sẽ đi.
-Uk.- Nó cười tươi.
Nụ cười đó làm tim hắn lỡ nhịp.
Tối, cả hai ra khỏi khách sạn của cả bịn mướn. Nó dẫn hắn đến quán rượu. Bên trong quán là một bầu không khí yên tĩnh, không có kẻ say làm quấy rối hay là tiếng nhạc chói tai.
Hai người ngồi xuống một chiếc bàn dành cho hai người. Anh phục vụ hỏi:
- Cho hỏi hai vị uống gì?
- Cho tôi ly rượu nhẹ.- Nó trả lời.
- 1 ly rượu mạnh.- Hắn cũng trả lời.
- Rượu ở đây mạnh lắm đó.- Nó nhắc nhở.
- Không sao
Một lát sau, hai ly rượu được bừng ra. Hắn uống cạn ly nên say quất. Nhưng như thế, nó lại phải đối mặt một sự thất kinh hoàng...
|