Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương năm: Một ngày mới lại đến với nó. Nó vẫn quyết định dùng bộ mặt cũ để đến trường mặc cho nó đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Reng... reng... reng. Chuông vào lớp kêu lên, tiết một là sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp ngoan ngoãn ngồi vào chỗ im lặng lắng nghe. Phải chăng nó thay đổi nên thấy ai cũng thay đổi. - Theo thông báo của nhà trường, hai ngày nữa chúng ta sẽ có một buổi picnic trước khi vào đông, các em hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi picnic này. - Cô giáo nói. Cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, cả ngày hôm đấy mọi người đều bàn về buổi cắm trại. Giữa tiếng nói cười rôm rả có một ánh mắt từ xa đang nhìn vào chỗ nó và hắn nở một nụ cười nham hiểm. - Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Năm tiết trôi qua thật nhanh. Nó lững thững bước về nhà, bỗng từ xa có ai đó đang tiến về chỗ nó. - Hãy tránh xa hoàng tử ra, nếu không đừng trách. - Hoàng tử? Là ai? - Lam Phong chứ còn ai vào đây nữa. Đừng cố quyến rũ cậu ấy nữa, cậu ấy là của tôi. Ai cho cô cái quyền ngồi cùng? Hãy chuyển bàn đi. - Nếu tôi không chuyển thì sao? Đó vốn dĩ là chỗ tôi, sao tôi phải chuyển? - Mi sẽ biết tay ta. Rồi bóng cô gái vừa nãy khuất dần, nó chẳng mảy may quan tâm và tiếp tục về nhà. Nó phi thẳng vào phòng đánh một giấc luôn.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng trong sự bàn tán của học sinh trong trường. Cuối cùng thì ngày đi picnic cũng tới. Nó rất háo hức vì từ nhỏ nó chưa từng được đi picnic, nó đã từng nghe anh hai của nó trước đây kể về những cuộc picnic của anh nên nó rất muốn một lần đi picnic. Nó chuẩn bị đồ đến trường. Cuộc picnic của chúng nó sẽ khéo dài ba ngày hai đêm và nơi chúng nó tới sẽ là một khu rừng sinh thái. Nó háo hức cho cuộc đi nên đến muộn, khi đó chỉ còn chỗ hắn trống nên nó lại ngồi và gặp ngay bao ánh mắt nhìn nó ngay cả hắn cũng nhìn. Hắn đã nhếc mép cười nhẹ rồi cắm headphone vào nghe nhạc còn nó thì có phần hơi sợ. Dù nó có học võ nhưng nếu hàng tá con gái này cùng xông vào nó bây giờ chắc nó chết mất. Nó cố ngồi chếc ra khỏi hắn, tụi con gái cũng quay đi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ lên xe mải tìm chỗ và dời khỏi ánh mắt của tụi con gái kia nên nó chẳng rõ cô bạn mới thân của nó đâu hết. Vừa quay lại, Anh hiện ra ngay trước mắt nó, Duy và Anh ngồi cùng nhau. Nó quay ra nhìn Anh cười gian. - Hai người có mối quan hệ gì đây nhỉ? - Không, tớ/tôi không có mối quan hệ gì cả. Cả hai đồng thanh trả lời rồi mặt đỏ như gấc khiến nó càng thêm nghi ngờ. - Không có gì thật sao? Vạy mặt hai người bị sao vậy? Hai người lúng túng không biết nói sao thì Anh vội đổi chủ đề. - Uả hôm nay cậu hòa đồng thế? Cái ám khí lạnh lùng bay đâu rồi? - Nó cười. Không rõ nữa. Sau một hồi nói chuyện, chúng nó đã tới trước một khu rừng sinh thái. Khu rừng thật đẹp và hùng vĩ. Cô giáo gọi mọi người tập trung rồi nhắc: - Đây là rừng sinh thái - nới chúng ta sẽ cắm trai. Còn bây giờ các em hãy chia nhóm và dựng trại đi. Mỗi nhóm bốn người. Nó thì tất nhiên theo Duy và Anh còn hắn thì hàng tá em bám theo đòi cùng nhóm nhưng hắn mặc kệ và vào nhóm nó. Bốn người cùng dựng lều thì Anh kêu mệt nên Duy dẫn nhỏ đến chỗ cô y tá. Chỉ còn nó và hắn. Trong lúc dựng lều, chẳng hiểu sao nó chạm vào vết nứt chảy máu tay. - Aaaaa. Nó hét lên và hắn thì như một phản xạ chạy ngay tới chỗ nó. - Nè! Cô bị sao vậy? - Nó lắc đầu. Không, chỉ là vết xước nhỏ thôi, dựng nốt lều nào! - Cô ngồi yên đó đi tôi dựng nốt cho - hắn. Nó ngồi nghỉ, trong lòng cảm thấy vui vui, nó nghĩ về hắn. Không lẽ... nó lắc đầu tự cố vào đầu mình rồi thiếp lúc nào không biết. Hắn cũng chung cảm giác như nó, dựng lều xong quay lại thấy nó đang ngủ rất ngon lành hắn ngồi ngắm nghía một lúc rồi bế nó vào lều rồi quay về lêu của hắn. Duy, Anh cũng quay lại lều. Mỗi người họ đều lăn vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài hứa hẹn nhiều điều sẽ xảy ra ở đây.
|
Chương sáu:
Thời gian cứ theo giấc ngủ của bọn nó. Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi bên nhau quanh ngọn lửa hồng mà ăn tối, chơi đùa. Ban đêm, nhiệt độ giảm, gió lùa vào se se lạnh, ngồi bên lửa thật đẹp. Nó đang tận hưởng không khí lãng mạn này thì hắn đến bên: - Hê! Sao ngồi đây mình thế? Nó há hốc mồm mà suy nghĩ: ''Uả tên này hôm nay bị sao mà lành thế?'' Thấy nó là lạ sao ý, hắn lẫy tay gõ vào đầu nó - Tôi đẹp quá à? Sao mà ngắm mãi vậy? - Này, bớt ảo tưởng đi giùm cái. - Tôi là hot boy của khối đấy nhá! Không đẹp ai bầu cho. - Hot boy ư? Có mà hot dog thì có. (Nó cười nhẹ) Hắn ngồi bên nó, cùng tham gia cuộc vui. Theo tự nhiên, cuộc vui nào cũng vậy. Dù cuộc vui đó có buồn hay vui thì nó cũng sẽ tàn mà thôi. Nó và hắn quay về lều. Nó và anh chung một lêu, hắn và Duy chung một lều. Anh có lẽ đã rất mệt mỏi nê lăn vô giường mà ngủ ngon lành. Nó chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi. - Ra ngoài này chút đi, tôi có chuyện muốn nói. Nó từ từ đi ra trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ai vậy nhỉ? Sao đem khuya khoắt này gọi mình ra có việc gì? Chẳng lẽ là hắn... Hàng loạt câu hỏi hiện ra. Nó bước ra ngoài, chưa kịp hiểu tình hình ra sao thì đã bị một lực đằng sau đánh ngất. Nó được đưa đến một căn nhà hoang, tối om, nhiều gián, chuột. Nó tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng và cảm thấy nhức ở vai. Người nó đã bị trói chặt khó có thể nhúc nhích. - Đã tỉnh rồi sao? - Cô là ai? Sao lại bắt tôi? - Không nhớ tôi hả cô vịt xấu xí đòi thành thiên nga. Tôi đã cảnh báo rồi mà cô có chịu nghe tôi đâu. Tôi cũng không muốn điều này xảy ra nhưng cô đã bắt tôi phải làm vậy đó. Nếu trách thì hãy trách mi không chịu nghe lời. - Hưm.. thì ra là cô gái đáng thương thích tên xấu xa kia mà không được đáp lại. Thật tội nghiệp. - Cô.. cô dám nói tôi như vậy. - Phải, sao không chứ! - Cô là cái thá gì mà nói tôi như vậy? Cái loại nhà cô nghèo rớt được vô trường này là may mắn lắm rồi nên đừng có cố mà gây trội. Hãy tránh xa Phong của tôi ra. - Uả hắn là của cô? Trên người hắn có ghi tên cô hả? Đừng ảo tưởng nữa. - Tẹt.. tẹt.. - một bàn tay in rõ trên mặt nó - Còn già mồm hả, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là lễ độ. Thế rồi nó ăn tát lia lịa. Nó cũng đã thấm mệt, không còn sức để tranh cãi. Mặt nó tái nhạt đi. - Sao? Không nói được nữa hả? ----------- Về phía hắn, hôm nay hắn thấy vui vui, không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo thì thấy cảnh nó bị bắt đi. Hắn đuổi theo nhưng đêm tối khó mà nhìn thấy được. Hắn vừa chay tìm vừa gọi báo cho Duy và mọi người. Sau một hồi đi loanh quanh, cuối cùng hắn đã tìm thấy căn nhà hoang. ----------- - Bụp.. cánh cửa nhà hoang bị phá. Thấy nó đang bị trói, người biến sắc, hắn đau lắm chạy ngay tới bên nó cởi trói và đưa nó nhanh tới bệnh viện. Nhân lúc đó, Mi - người bắt Tuyết định trốn đi nhưng ra ngoài đã gặp người của Phong và bị bắt đi. Hắn đưa nó đến bệnh viện, lòng đau nhói khi thấy nó người toàn vết trầy xước. Bác sỹ đến chỗ hắn: - Đừng lo, cô bé chỉ bị thương ngoài ra thôi. Chắc do mệt quá nên cô bé ngất đi. Người cô bé bị sốt nhưng tôi đã kịp hạ sốt rồi, bây giờ chỉ cần cho cô bé nghỉ thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Suốt đêm hắn nằm bên nó để chăm sóc. Hắn cũng gọi báo cho Duy và Anh biết để họ khỏi lo lắng.
|
Chương bảy: Tại bênh viện, nó đã tỉnh và cảm thấy đỡ mệt rất nhiều. Nó thấy cái gì cứ sát bên nó, thì ra là hắn. Hắn khi ngủ trông thật dễ thương làm sao! Đang ngắm chợt nó nhớ ra một điều: ''Không lẽ... hắn đã chăm sóc mình suốt sao? Người cứu mình là hắn sao?'' Ánh mặt trời chói ló vào căn phòng bệnh, hẳn tỉnh dậy thấy nó đang đăm chiêu đâm ra lo lắng. - Nè! Có bị sao không đó? Nó không nói gì chỉ lắc đầu. Nó cảm nhận được một thứ tình cảm gì đó ấm áp vô cùng, ở bên hắn nó cảm thấy hạnh phúc. Nó đưa tay lên gãi đầu: - Ôi không! - Có chuyện gì vậy? - Tóc.. tóc... giả đâu rồi? - Tưởng gì! Cái đó tôi vứt rồi. - Ai cho anh cái quyền động vào đồ của tôi. - Ờm... ờm... À mà cô để thếnày nhìn xinh hơn. Nó cười, nụ cười của hạnh phúc thật sự. Hắn thấy vậy, bảo nó chuẩn bị đến một nơi nào đó. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, thay trang phục và xuất viện. Hắn đưa nó đến vườn hoa cúc vàng, nơi này thật đẹp. Nó nhìn vườn hoa mà thích thú chạy tung tăng khắp nơi. Thấy vậy, hắn cũng vui lắm. Hắn dẫn nó tới một ngôi mộ giữa vườn hoa nhẹ nhàng ghé vào tai nó: ''Tôi thích cô'' Nó sững lại một lúc, nó vui, vui lắm, nó cũng yêu hắn, từ lâu rồi. Nó ghé lại bên tai hắn: ''Tôi cũng thích cậu'' Hắn và nó, hai người ngồi bên ngôi mộ cười cười nói nói. - Mà đây là đâu thế Phong? - Mộ mẹ tôi. - Mộ ự? - Ừ! Bà ấy đã rời xa tôi từ khi tôi lên bảy. Bà bị mắc ung thư giai đoạn cuối không còn cách nào chữ khỏi. Nó nhìn hắn, giọng hắn trầm xuống, trong có vẻ khá buồn. Nó cho hắn mượn bờ vai. Trong nhiều trường hợp, một cô gái mỏng manh, yếu đuối có thể làm bờ vai chia sẽ cho một anh chàng nhiều tâm sự. Bóng đã xế tà, ánh nắng đang tắt dần, nó cùng hắn tay nắm chặt tay trở về nhà. Đây quả là một ngày hạnh phúc đối với chúng nó.
Tại một nơi khác cách khoảng nửa vòng trái đất, London, Anh, một người phụ nữ và một thanh niên đang nói chuyện. - Con chắc chắn rằng em con còn sống và chắc chắn nó đang ở đâu đó tại Việt Nam. - Nhưng Việt Nam rộng lớn con biết đi đâu tìm em. - Con sẽ quay về và sai người tìm kiếm. Con cũng sẽ thử cải trang vào các trường trung học để tìm tin tức của nó. Anh em con có thần giao cách cảm mà, mẹ đừng lo. - Được rồi con đã quyết vậy thì mẹ đành chiều. Mẹ mong con sẽ trở lại với em con. - Vâng thưa mẹ. - Vậy khi nào con sẽ đi. - Tối nay ạ! Con sẽ chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên. -------------------------------------------------------- Tám giờ tối tại sân bay London, Anh. - Chào mẹ, con đi đây. Chàng thanh niên vẫy tay chào người đàn bà phúc hậu kia rồi lên máy bay về Việt Nam. Bay từ Anh và Việt Nam cũng mất nửa ngày cộng thêm múi giờ chênh lệch, bây giờ là bảy giờ tối. Máy bay hạ cánh tại sân bay nội bài quốc tế. Chàng thanh niên bắt taxi về khách sạn Rooun - khách sạn nhà anh. Vậy là một ngày trôi qua với chàng thanh niên. Anh mang đồ lên phòng và lăn vào giấc ngủ êm đềm. Nó và hắn đã về nhà, cả đêm hai người không ngủ vì hạnh phúc. Liệu cuộc sống sẽ có những điều gì lại xảy ra.
|
Chương tám: Một ngày mới lại bắt đầu, cả đêm qua nó và hắn không ngủ. Hôm nay đáng nhẽ vẫn là buổi picnic nhưng do sự cố mà nó, hắn, nhỏ, cậu về trước. Đúng vậy, cả bốn chúng nó đều hối tiếc cho một ngày đi chơi nhưng cũng sau sự việc mà mọi người cảm thấy trở về là tốt nhất. Hôm nay, họ rủ nhau đến công viên giải trí chơi.
Ting... ting... ting, bạn có một tin nhắn mới. Nó vơ vơ tay lấy chiếc điện thoại trong khi vẫn đang mơ màng buồn ngủ (hôm qua không ngủ nên hôm nay thấy mệt mỏi). - Chuẩn bị đi, mười phút sau trước nhà. - Cái gì? Ai vậy ta? Sao mình lại lưu là hot boy nhỉ? Lạ quá đi! Nó suy nghĩ một hồi rồi một tia sáng lóe lên trong đầu nó, chẳng lẽ... chẳng lẽ là hắn. Sao hắn lại lưu số được vậy? Chẳng quan tâm nhiều, nó vội phi ngay vào phòng vệ sinh và quay ra make - up. Nó cũng định cho mọi người biết được nó thật nhưng có một bức tường vô hình nào đó ngăn nó lại. Phải chăng nó sợ tổn thương, nó khó tin tưởng ai và có lẽ chỉ có hắn mới biết được chút ít thật sự về nó. Sao nó cảm thấy hắn dễ tin tưởng, nó đang lan man nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông. Là hắn! Hắn đã tới. Nó phi như bay xuống nhà và chạy thật nhanh ra cổng. Nó không biết sao nó lại làm vậy. Nó thấy vui khi hắn đến đón nó, nó muốn gặp hắn mà chả rõ lí do gì cả. Thấy nó, hắn cũng vui một niềm vui không rõ nữa. Hôm nay nó vẫn make - up, hắn hơi buồn vì hắn muốn nhìn thấy nó thật sự nhưng hắn hiểu, có lẽ nó vẫn chưa đủ tự tin, hắn sẽ chờ. Hắn nhìn nó mỉm cười, nó cũng bất giác cười và hai người lên xe đi đến công viên giải trí - nơi nhỏ và cậu bảo đợi sẵn. Bước lên xe, hắn quay ra nhìn nó: - Nhớ bám chặt nhé! Nó như thấy ngại điều gì nên lấy tay giữ đằng sau, thấy vậy hắn tăng tốc phóng vù vù bất giác nó ôm hắn. Thật ấm áp, sao nó lại có cái cảm giác này chứ? Tim nó đập nhanh hơn, chẳng lẽ... không thể nào! Nó cố phủ nhận. Phía bên kia, tim hắn cũng đập thình thịch, hắn biết hắn đã thích nó. Từ ngày quen nó, hắn đã bớt lạnh, chính nó đã làm trái tim băng giá của hắn tan chảy. Trong phút chốc mỗi người một suy tư thì chiếc xe đã dừng lại, thấy hắn và nó thân mật lạ thường nhỏ và cậu há hốc mồm mắt chữ a mồm chữ o. Hắn đến gara cất xe và cả lũ kéo nhau vào khu vui chơi, chơi hết trò nọ đến trò kia: nào là tàu siêu tốc, nào là đu quay, nhà ma...
Quay lại góc phố quen thuộc, một bóng người lang thang trên con đường tay cầm tấm ảnh một cô nhóc chừng bảy tuổi. Đó là Tùng - anh trai ruột của nó. Tùng đi đến cổng trường Moon chợt anh có cái cảm giác gì đó là lạ, anh quyết định vào trường đăng kí nhập học. Anh hi vọng linh cảm của anh sẽ giúp anh tìm lại được cô em gái bé bỏng đáng thương.
Một ngày vui vẻ dần trôi qua, nó hạnh phúc về hôm nay. Hắn chở nó về sau một ngày vất vả chơi đùa, lúc tạm biệt hắn ghé vào tai nó - Anh thích em. Rồi phóng vù đi. Nó cảm thấy vui vui, nhẹ bước vào nhà tung tăng, thấy nó như vậy bác quản gia vô cùng vui mừng, bác nhớ kể từ hồi cô về tới giờ chưa bao giờ cô vui như vậy. Nó vào nhà nhảy tót lên phòng nhớ lại những điều xảy ra hôm nay và nắn nót ghi lại vào trang nhật kí của mình. ===================================================================== Giới thiệu nhân vật mới: Hoàng An Kim Tùng (anh): anh trai song sinh với nó. Gia thế: con trai tập đoàn Rose Sup - tập đoàn lớn nhất thế giới về kinh doanh khách sạn. IQ: 300/300
|
Chương chín:
Buổi học đầu tuần lại bắt đầu, hôm nay nó dậy sớm và thật tuyệt vời, hôm nay nó không make - up mà chỉ đội chiếc tóc giả ngang vai. Dù vậy vẻ đẹp của nó cũng không bị mất đi. Hôm nay hắn đến đón nó đi học, nó vui lắm, nó biết nó cũng thích hắn, hắn là người đã khiến nó biết tin tưởng ai đó hơn, cuộc sống của nó vui vẻ hơn. Trong chốc nát, chiếc xe lao đến trường, nó và hắn tới trong trong sự bàn tán xôn xao của ''dư luận'' trong trường. - Ôi anh Phong đi cùng ai kìa! - Trông chị ấy cũng xinh nhỉ? - Ôi cặp này đẹp quá! - Lại có thêm học sinh mới chăng? - Hoàng tử của tôi có người yêu rồi ư? ... Reng... reng... reng... dó cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp bắt đầu. Nó cùng hắn thản nhiên bước vào chỗ ngồi. Thấy người lạ ngồi chỗ nó, nhỏ tức lộn ruột quay xuống đuổi. - Chỗ đó có người rồi, ra chỗ khác đi! - Đúng đó, ra chỗ khác đi! - Duy thêm lời rồi quay xuống hỏi thằng bạn thân: - Mới quen à? Xinh phết! Nó thấy nhỏ và cậu phản ứng như vậy chẳng nói gì xuống bàn dưới ngồi. Hắn cũng theo nó xuống bàn dưới. Nhỏ thấy vậy tức thay cho nó. Mà nghĩ đến nó mới thấy, quái lại sao hôm nay nó không đi học, chẳng lẽ bị bệnh gì? Nhỏ đang suy tư thì bà cô chủ nhiệm mới bước vào lớp. - Trật tự! - Bà cô hét hết công suốt của mình và cả lớp ngồi im thin thít nghe. Lúc này cô mới hạ giọng: - Chào các em, cô là Mai Phương, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm mới của các em, cô giáo cũ có việc bận nên xin nghỉ rồi! À hôm nay chúng ta cũng sẽ được đón một bạn học sinh mới. Nghe thấy có học sinh mới cả lớp nhốn nháo lên. - Boy hay girl vậy cô? - Hs một - Chắc đẹp trai lắm! - Hs hai - Có lẽ là một nàng công chúa mà thượng đế ban xuống cho tôi! - Hs ba ... - Trật tự đi! - Cô lại hét lên rồi quay ra với giọng ngọt sớt: - Em vào đi, hãy tự giới thiệu bản thân đi! Từ cửa lớp bước vào một chàng trai cao to, mái tóc tím hung trông rất cuốn hút. - Xin chào, mình là Hoàng An Kim Tùng, mình mới chuyển từ Mĩ về mong các bạn giúp đỡ. Nó đang ngồi đọc sách nghe thấy cái tên bỗng rùng mình, ngước lên bục giảng. - Sao? - Nó hét lên đột ngột làm hàng trăm con mắt đổ dồn vào nó. Xong nó ngồi thụt xuống tự nhủ: ''Chắc chỉ là trùng tên thôi!'' Mặt nó trở lên buồn. Thấy nó vậy, hắn lo lắng. Về phía Tùng lại thấy có cái gì đó quen quen. Đúng vậy giọng nói này giống... không lẽ... và quyết tâm muốn tìm hiểu con người đó. Anh quay lên chỗ cô giáo đang nhìn nó với vẻ tức giận. - Thưa cô em sẽ ngồi đâu ạ? Bà cô nghe tiếng gọi bỗng giật mình. - À... ừm... em cứ tự chọn chỗ mà ngồi đi cũng vào tiết rồi cô đi đây. Tùng chỉ chờ giây phút này đến ngay bàn nó ngồi cạnh. Hắn nhìn Tùng với vẻ mặt tức giận cùng suy nghĩ hắn là ai mà chưa gì đã muốn ngồi cạnh nó, chả lẽ lại là đối thủ.
Tiết một bắt đầu, lại là môn văn với tiếng ru ngủ đều đều của cô giáo. Nó đang buồn nghe tiếng ru êm ả đã lăn và giấc ngủ từ bao giờ mà không biết có hai ánh mắt đang nhìn nó từ hai phía là hắn và Tùng. Phía trên, nhỏ lo lắng cho nó lấy điện thoại gọi mãi mà nó không bắt máy. Tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, nó bừng tỉnh dậy mở điện thoại ra. - Ôi không sáu mươi cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Trời ạ toàn là nhỏ. Nó mở tin nhắn ra nghe. - Này con nhỏ kia sao hôm nay không đi học? Ốm hả? Nghe thì gọi lại cho tui ngay. - Này bắt máy đi cưng ơi, bị sao thế? - Gọi lại ngay nhé! Nó phì cười, nụ cười nhẹ mà lọt vào mắt ai đó. Nó nhắn tin cho nhỏ: ''Bạn bè thế đó, sáng thì đuổi người ta khỏi chỗ giờ thì hỏi sao không đi học... bộ không nhận ra nhau hả?'' Ting... ting... ting... là tin nhắn của nhỏ. Nhỏ mở ra đọc quay phắt xuống bàn nó. - Chả lẽ bà là... Tuyết ư? - Ừ. Lúc này Tùng ở bên nghe cái tên sao... sao giống vậy, tên, giọng nói sao giống quá nhưng mái tóc kia là sao, Tuyết của mình có mái tóc tím hung như mình từ nhỏ mà. Không được mình phải tìm hiểu rõ mới được.
Một ngày cũng nhanh chóng với chúng nó. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một phương hướng đi. Hôm nay hắn bận nên không đưa nó về. Một mình nó bước lang thang bên phố thân quen.
|