Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Giới thiệu nhân vật:
- Hoàng An Kim Tuyết (nó) cao 1m70, xinh, lạnh lùng, có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời, gia cảnh bí mật, 17 tuổi.
- Nguyễn Trần Lam Phong (hắn) cao 1m80, lạnh lùng chẳng kém nó, đẹp trai, học giỏi, con trai tập đoàn KW (top 10 tập đoàn lớn nhất TG).
- Kim Hà Lan Anh (nhỏ) cao 1m67, vui vẻ, hòa đồng, tiểu thư của Rose (top 10) nhưng thích giữ bí mật gia cảnh, cũng rất xinh.
- Lê Quốc Duy (cậu) bạn thân của hắn, cao 1m80, vui vẻ, hòa đồng, đẹp trai kém hắn, là một tay sát gái, con trai tập đoàn Lê Gia (top 10).
Còn các nhân vật mới sẽ từ từ xuất hiện.
|
Chương một:
Mười năm trước, tại một ngôi biệt thự rộng lớn.
Bùng... bùng... ngọn lửa cháy lên đỏ rực cả một góc trời, trong ngọn lửa có tiếng một bé gái bảy tuổi đang khóc sướt mướt rồi ngất đi vì quá mệt. Cả gia đình trong ngôi biệt thự đều bị thương và đưa đến bệnh viện may thay không ai bị thương qua nặng. Trong khi các thành viên trong gia đình được chăm sóc tại bệnh viện, bé gái ngất đi chợt tỉnh dậy giữa đống vụn nát của ngôi nhà hoảng sợ chạy toán loạn khóc thét:
- Ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi, mọi người đâu rồi! Hu... hu... đừng bỏ con một mình ở đây. Hu... hu... mọi người đi đâu cả rồi? Sao lại bỏ con ở đây? Ba... mẹ... anh hai...
Con bé chạy khắp nơi tìm trong màn đêm tối, đường phố vắng vẻ, lặng lẽ chỉ còn vài tiếng xe chạy qua. Một mình chạy khắp phố gào, khóc, thét tìm ba, mẹ, anh hai nhưng không thấy và ngất giữa đường vì quá mệt.
Tỉnh dậy trong một ngôi nhà lạ hoắc, thuộc dạng bình thường, cô bé không ngừng khóc thì một giọng nói ấm áp vang lên:
- Con tỉnh rồi à? Uống cốc sữa cho khỏe này!
Con bé tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ hiền từ, khóe mắt còn hơi sưng tỏ vẻ không hiểu chuyện. Bà nhìn thấy vẻ mặt con bé cũng hiểu chuyện nên từ từ kể lại mọi chuyện cho nó nghe:
- Hôm qua ta và chồng đi làm về thì thấy con nằm ngất ở ngoài đường nên ta đã đưa con về đây.
Nhìn con có vẻ lạc ba mẹ hả? Sao lại ở ngoài đường vào ban đêm thế?
- Nếu con bị lạc thì hãy ở đây với chúng ta, Dù gì ta cũng không có con cái nên ta rất sắn lòng nhận nuôi con.
Con bé im lặng lắng nghe khẽ gật đầu, lòng buồn buồn mong nhớ ''không biết ba mẹ hiện giờ đang ở đâu?''
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng và như một phản xạ tự nhiên nó òa khóc, tiếng khóc đầy đau thương. Bà an ủi nó rồi tạm biệt ra khỏi phòng.
Bây giờ chỉ còn một mình, nó thầm trách bản thân. Giá như hôm đó nó đã không nhờ chị giúp việc dạy cách nấu nướng, giá như nó đã không là gì cả thì có lẽ mọi thứ đã không như bây giờ. Nó khẽ lấy tay gạt nước mắt mà tự bắt bản thân không bao giờ làm những việc ngu ngốc như thế nữa và vì vậy mà nó dần dần trở lên lạnh lùng, khuôn mặt hóa băng từ bao giờ, trừ với ba mẹ nuôi nó thì nó không hề cười với bất kì ai.
Thời gian khẽ trôi, thoáng cái nó đã trưởng thành hơn nhưng nỗi ám ảnh về ngày hôm đó vẫn mãi theo nó. Gia đình nuôi của nó chỉ thuộc hạng tầm thường thua xa nhà nó trước đây nhưng ở đây nó vẫn được cưng chiều đơn giản vì họ chỉ có mình nó là con. Đúng vậy, dù gia đình thế nào đi chăng nữa thì nó vốn đã học giỏi nên đỗ vào một ngôi trườn danh tiếng cũng là chuyện thường tình và Moon School là ngôi trường được đón chào nó. Moon School là ngôi trường danh tiếng nhất VN - nơi đây tụ tập đủ các công tử, tiểu thư giàu có, quyền lực. Vì không muốn quá nổi bật về sắc đẹp nên nó quyết định thay đổi phong cách thành một con bé xấu xí nhà quê với mái tóc ngố ngang vai thay cho mái tóc xoăn hạt dẻ nhẹ thêm cặp kính Nobi dày cộp để cho đi đôi mắt long lanh, đôi mi cong vút.
Nó đến trường và dưới bao con mắt cười nhạo chế giễu.
- Lại một con nhỏ xấu xí đến trường minh - học sinh một.
- Ôi nhìn kìa, cái mái tóc trông quê quá đi! - học sinh hai.
- Lạy trời, nhìn cặp kính của nó đi kìa! Chắc nòi rồi đấy. - học sinh ba.
...
Tiến tời phòng hiệu trưởng, nó lạnh lùng bước vào nói:
- Chào thầy, em là học sinh mới.
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần bàn.
- Ồ, Chào em. Em sẽ học lớp 11a1, hãy ngồi đây vài phút, cô giáo chủ nhiệm lớp em sẽ đến dẫn em đi.
Chừng hai phút.
- Cộc... cộc... cộc...
- Mời vào.
- Chào thầy, tôi đến đưa học sinh mới về lớp.
- Em hãy đi theo cô ấy.
- Vâng.
|
Chương hai:
Nó theo cô chủ nhiệm vào lớp, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi - không hề có cảm xúc.
Tại lớp 11A1, cả lớp đang nhốn nháo: người chạy vòng quanh, người nằm ngủ, người trang điểm, người tám chuyện rôm rả...
'' Cả lớp trật tự!''
Mọi người dường như không nghe thấy gì nên họ vẫn cứ tiếp tục làm điều gì họ thích một phần do cô chủ nhiệm khá là hiền, một phần cũng do hầu như họ là con của các tập đoàn lớn. Hiểu ra tình hình, nó nhẹ nhàng tiến vào lớp chọn chỗ ngồi, mọi người hầu như cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Như vậy càng tốt, nó đỡ bị làm phiền. Nó chọn một vị trí ở góc lớp cạnh cửa sổ - nơi bình yên có chút nắng và đầy lá me rơi. Nó ngồi vào chỗ đôi mắt nhìn đi nơi xa xăm.
Tiết đầu là môn văn - cái môn nó ghét nhất từ năm cấp hai. Nó ghét môn này không phải vì môn này khó học hay cần học thuộc nhiều mà đơn giản bộ môn này cần cảm xúc, còn nó thì chỉ muốn loại bỏ tất cả các cảm xúc trong người nó. Một tên có thể xem là người sai vặt cho bọn cao quý hơn hồng hộc chạy vào:
- Bà la sát tới đó.
Mọi người quay lên nghe ngóng rồi lại trở lại công việc đang làm vì có lẽ họ đã chưa hiểu ra vấn đề. Khoảng chừng năm phút sau đó, một bà la sát - đúng như cái tên bước vào nhìn cảnh lớp hỗn độn, đôi mắt đằng đằng sát khí hét to:
- Cả lớp trật tự ngay cho tôi! Mấy người định họp chợ ở đây đó hả?
Tiếng bà vang lên, lập tức lớp trở nên yên ắng lạ thường.
Nó vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh thẳm nhìn ra xa không thèm để ý xem chuyện gì đã xảy ra, cũng mặc kệ cho bà cô trên bục giảng ''Kinh Thánh''.
- Reng... reng... chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp như được thoát khỏi địa ngục, ai ai cũng mặt vui vẻ trở lại, khác hẳn với vài phút trước.
Nó rời khỏi chỗ bước xuống căng - teen. Đến giờ họ mọi người trong lớp mới biết có sự tồn tại của nó ở đây.
- Ối! Con nhỏ xấu xí kia từ đâu chui ra vậy? - Học sinh một.
- Chắc học sinh mới. - Học sinh hai.
- Người đâu mà xấu thế? - học sinh ba.
- Chắc vào nhờ học bổng ý mà!
...
Nó vẫn cứ đi, kệ cho họ thích bàn tán thế nào thì tùy. Từ lớp xuống căng - teen, nó không thể tránh khỏi bao con mắt đổ dồn vào nó. Đúng vậy, hiện giờ nó đang khoác trên người cái hình dáng quá lỗi xấu xí nên chuyện đó cũng khá bình thường mà thôi. Nó chẳng quan tâm cho lắm, nó chọn đi học là một thú vui giết thời gian chớ nó đã lấy xong bằng đại học tại nước ngoài rồi và chuyện vào đây học chỉ là do nó không thích ba mẹ nó bị người khác xem thường.
Ngày đầu tiên cứ thế trôi đi. Thật là một ngày dài nhàm chán! Nó bước lang thang trên con đường, nó cảm thấy nó giống như một chú vịt xấu xí đang đi lạc giữa dòng người tấp. Bỗng hình ảnh năm xưa lại ùa về trong nó. Hai hàng nước mắt khẽ rơi nhưng nó vẫn cố gắng kìm lại.
Nó đến một ngọn đồi ngay sau trường. Đây là một nơi cực kì khuất vì vậy rất ít người biết và nó đã tìm thấy ngọn đồi này hôm đi đăng kí học. Ngọc đồi này khá đẹp, nguyên một vườn hoa cúc vàng và dọc theo hai bên là dòng suối mát lành, trong vắt. Nó ngồi tựa vào một cây cổ thụ gần đó, đôi mắt nhìn bầu trời khi hoàng hôn buông xuống. Nó nhớ gia đình của nó:
- Liệu giờ này họ đang ở đâu? Họ có sống tốt không? Liệu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó. Khung cảnh cũng hòa vào tâm trạng buồn của nó.
Màn đêm cũng buông xuống, nó lững thững về nhà. Ba mẹ nuôi nó đã đi công tác, giờ chỉ còn mình nó ở trong ngôi nhà cũng không quá lớn. Tiến về phòng, nó gục mặt xuống xuống giường, đến đây nước mắt nó tuôn trào mạnh mẽ, nó không thể kìm chế được thêm giây phút nào nữa. Nó đã khóc, khóc rất nhiều nhưng tiếng khóc không quá lớn vì nó không muốn ai biết nó đang khóc.
Đã mười năm trôi qua, đêm nào nó cũng khóc, khóc một mình, khóc giấu. Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì nó có vẻ rất mạnh mẽ nhưng đâu ai biết nó chỉ là một cô gái yếu đuối lấy sự lạnh lùng làm vỏ bọc hoàn hảo cho nó. Hàng ngày, nó luôn cố tỏ vẻ ổn nhưng thực chất nó đang rất buồn, nó cố tỏ vẻ vô tâm nhưng thực sự nó rất quan tâm mọi người nhưng theo cách riêng của nó, nó không muốn ai quan tâm nó nhưng thực ra nó rất cần sự quan tâm từ ai đó. Màn đêm cứ thế trôi. Nó cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
|
Chương ba:
- Tíc... tắc... tíc ... tắc... chuông báo thức của nó vang lên réo ầm cả căn phòng. Nó vẫn ngái ngủ nhưng vẫn cố dậy làm VSCN để đi học. Bây giờ đi học là còn quá sớm nhưng nó muốn đi để tránh những ánh mắt của mấy cô cậu nhà giàu kiêu ngạo kia và cũng bởi nó muốn thưởng thức sự bình yên vào buổi sớm. Nó chọn đi bộ để cảm nhận rõ không khí tươi mát của đầu thu. Đến giờ nó mới cảm nhận được vẻ đẹp của ngôi trường nó đang học.
- Thật hùng vĩ!
Nó thốt nên một cách bất ngờ. Nó đi vòng quanh trường một lúc rồi mới quay về lớp. Trường học buổi sớm thật yên tĩnh. Nó về chỗ ngồi nhìn ngắm bầu trời rồi gục xuống bàn ngủ vì quá buồn ngủ.
- Hey! Sao đến trường sớm thế? Tớ tưởng tớ đến sớm nhất rồi chứ!
Nó vẫn nằm đó kệ cho người kia cứ thánh thót bên tai nó. Thấy nó không biểu cảm Lan Anh hơi buồn nhưng cũng ngồi kế nó nói tiếp.
- Mình là Lan Anh. Chúng mình làm bạn được chứ?
Bạn? Nó choáng ngợp khi nghe câu nói. Bất giác vục đậy. Lần đầu tiên có người dám đề nghị làm bạn với nó, hầu hết mọi người đều chê nó xấu xí, lạnh lùng nên nhìn thấy hốt không dám đến gần luôn ý. Nghe câu nói của Lan Anh, nó cảm thấy có gì đó vui vui. Nó nở một nụ cười tươi - một nụ cười hiếm hoi.
- Thật chứ? Cậu không chê mình xấu hay mình quê à?
- Không hề! Tớ cảm thấy có gì đó đặc biệt từ cậu khiến tớ muốn kết bạn. Lan Anh vui vẻ cười. Nó chỉ gật đầu chìa tay ra:
- Kim Tuyết, tên mình đó.
- Tên cậu hay thật đó.
Hai đứa nói chuyện cho tới khi vào lớp. Nói là vậy chứ nó chỉ toàn những câu ngắn gọn lạnh lùng mà thôi. Hôm nay nó cảm thấy là lạ sao ấy. Mọi hôm vào lớp thì tụi con gái đã trong lớp rôm rả trò chuyện sao hôm nay chẳng thấy bóng dáng ai. Nó dứt cái suy nghĩ thì họ đã lần lượt kéo đàn kéo lũ vào lớp, ai nấy cũng trang điểm đẹp hơn mọi khi. Nhỏ tạm biệt nó rồi về chỗ ngồi của mình (nhỏ ngồi ngay trên nó chứ có xa cách gì đâu mà tạm với chả biệt) Nhỏ cũng như nó, từ trước đến giờ chưa có bạn, nhưng nhỏ khác nó, có rất nhiều người muốn làm bạn nhưng nhỏ lại không thích chẳng hiểu sao nhỏ lại chọn nó làm bạn, phải chăng nhỏ cảm nhận được điều gì đặc biệt từ nó. Nhỏ không thích lũ bạn trong lớp vì chúng chỉ toàn lũ kiêu ngạo và cậy gia thế.
Quay lại lớp học, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp hôm nay sao trật tự lạ thường, nhất là lũ con gái hôm nay thật lạ nhưng nó cũng chẳng bận tâm lắm và lấy cuốn sách khoa học nó mới mua từ trong cặp ra còn nhỏ thì cắm đầu cắm cổ vào cái ipad.
Cô giáo lên tiếng:
- Hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển về. Các em hãy vào đi.
Cả lớp tập trung nhìn họ bước vào.
- Ôi anh ý thật đẹp trai - học sinh một.
- Ăn gì mà đẹp trai vậy?
...
- Hai em hãy tự giới thiệu bản thân đi nào!
- Mình tên là Lê Quốc Duy, rất vui được làm quen.
Rồi cậu cười một cái khiến cho lũ mê trai kia suýt nhập viện.
- Lam Phong.
Hắn lạnh lùng giới thiệu, câu nói ngắn gọn nhưng mà khiến mấy nàng kia không khỏi mất máu.
Cậu quay lại nhìn cô giáo cười một cái:
- Chúng em sẽ ngồi đâu đây ạ?
Biểu cảm của cậu khiến cô giáo đơ một lúc rồi mới trả lời được.
- Ừm... các em cứ chọn chỗ mình thích.
Hắn đảo mắt quanh lớp chợt thấy nó - người con gái có gì đó đặc biệt và nhìn nó cũng có vẻ không như mấy nàng kia vì vậy hắn tiến tới chỗ nó ngồi. Mặc cho bao con mắt đổ dồn vào nó, nó vẫn đang chăm chú đọc sách không quan tâm gì cả. Còn về phía Duy thấy hắn ngồi đấy định ra đuổi nó lấy chỗ thì thấy Anh đang ngồi một mình ngay trên đấy nên có ý muốn ngồi cùng.
|
Chương 4:
Nó và nhỏ cứ tập trung cao độ cho việc riêng của mình nên chả mấy bận tâm, mãi đến lúc nhỏ Anh cảm thấy cái gì đó là lạ cứ chằm chằm vào mình nhỏ liền dời mắt khỏi cái ipad.
- Ôi không! Này... anh là ai mà dám ngồi đây hả?
Nhỏ hét toáng lên mà chẳng thèm biết hơn 40 con mắt đang đổ dồn vào nhỏ. Cậu khẽ bịt mồm nhỏ lại và quay lên giải thích sự hiểu lầm ngớ ngẩn này rồi quay sang thì thầm vào tai nhỏ:
- Bộ trong lớp cô không thể nói nhỏ hơn à?
Nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu để soi xét từng chi tiết một trên người cậu.
''Đẹp trai thật ha'' nghĩ nhỏ vừa gõ đầu cái cho tỉnh. Có lẽ đây là lần đầu nhỏ khen một anh chàng đấy. Nó cười. Thấy vậy cậu thấy hơi ngại, lấy tay xoa đầu.
- Mặt tôi dính gì à? Hay tôi đẹp trai quá nên cô mê rồi?
Nhỏ bắt đầu đổi con mắt và hai người cứ đấu khẩu với nhau trong suốt tiết học.
Quay lại chỗ nó, nghe tiếng hét của nhỏ mà nó giật mình bỏ cuốn truyện ra khỏi mắt. Nó cũng đơ một lúc khi nhìn thấy hắn, một kẻ không rõ ở đâu chui ra đang nằm ngủ ở bàn nó rất tự nhiên. Nó khẽ vỗ tay vào hắn:
- Anh là ai? Sao lại nằm đây?
Nó cũng tự hỏi chính mình sao phải bận tâm điều đó, hắn là ai thì đâu liên quan tới nó. Nó cũng quay trở lại với cuốn truyện sau khi thấy mọi chuyện vẫn ổn. Hắn thì bị đánh thức nên vô cùng tức giận quay ra lườm nó nhưng hắn đâu biết nó không thèm bận tâm điều đó.
Reng... reng... chuông hết giờ nó quay ra rủ nhỏ xuống căng teen mắt long lanh. Nhỏ quay ra nhìn cậu
- Đi cùng không?
- Sao lại không?
Cậu quay ra chỗ hắn vỗ vào vai rủ đi. Chúng nó chọn một góc khuất ngồi. Duy quay ra hỏi chúng nó.
- Mọi người muốn ăn gì?
Anh nhanh mồm
- sanwich, coca, bim bim
Nó ngồi nhìn nhỏ gọi đồ
- Vậy ai là người trả ?
- Tất nhiên là người hỏi rồi!
Anh thánh thót. Duy cũng theo đó là tự tin
- Bổn công tử đây thừa sức mời hai cô
- Thế thì cho tui hai bim bim, hai sanwich, sữa
Cậu cũng quay sang nhìn hắn
- Một coffe
- Ok.
Phải 15 phút sau Duy mới chen lấn mua đồ ăn cho chúng nó xong ăn xong cũng vào lớp. Buổi học cũng theo đó mà trôi nhanh chóng. Cuối giờ khi nó đang đi bộ cùng Anh thì Duy muốn đưa Anh về nên nó phải đi mình.
Đối với nó thì việc đi mình đã trở thành thói quen rồi nên cũng chẳng sao. Nó trở về nhà trong tâm trạng vui mà không để ý xung quanh.
- Bing.
Nó đâm vào hắn.
- Có mắt không vậy.
- Nè ai đụng ai trước.
- Cô chứ ai. Đi đứng kiểu gì không nhìn.
- Đừng có bịa chuyện. Thôi tôi phải đi.
Nó về nhà mà hình ảnh hắn hiện ra. Phải! Hôm nay là một ngày vui, chỉ trong một buổi sáng nó đã có hai người bạn ở bên, thật hạnh phúc biết bao. Nó quyết định từ mai sẽ trở về với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của nó. Nó định sẽ không cho ai biết khuôn mặt nó nhưng chỉ là trước đây thôi, giờ nó đã có bạn - một tình bạn thật sự. Cũng thật lạ, phải chăng cái tình bạn đã làm nó thay đổi chỉ trong một ngày. Đúng vậy, nó tự cười với chính mình, cả với cô giúp việc và chú tài xế luôn. Nó đã thay đổi, hôm nay nó không khóc mà đã cười, cười rất nhiều, nó dần như trở về nó của trước đây.
Màn đêm buông xuống, không khí se lạnh, nó đi dạo bên bờ hồ ăn kem. Cảnh đêm Hà Nội hôm nay thật đẹp, ánh trăng cũng tròn hơn, sáng hơn mọi khi. Người buồn cảnh cũng buồn, người vui cảnh cũng vui theo. Nó ngồi một lúc rồi trở về nhà. Khuôn mặt nó đã mất đi vẻ lạnh lùng trước đây, giờ nó đã trở thành cô bé hòa đồng, xinh xắn. Nó quay trở về phòng ngủ và một ngày cứ thế mà trôi đi.
|