Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc
|
|
Annie vừa lên xe, lập tức gọi điện thoại cho Lưu An Vinh, em sự tình từ đầu đến cuối kể hết một lần, vẫn không quên thêm mắm dặm muối.
“Anh, anh phải giúp em làm chủ!”
“Em gái, anh nhất định giúp em làm chủ. Thù Lăng Vân tại sao có thể khi dễ em như vậy!” Bên đầu kia điện thoại Lưu An Vinh giận dữ nói.
“Anh, em bất kể, anh tuyệt đối không thể để người phụ nữ kia sống mà rời khỏi Pháp!”
“Em gái, em dự định làm như thế nào?”
“Tìm mấy người cưỡng gian người phụ nữ xấu xí đó! Em không hạnh phúc, người khác cũng đừng mơ tưởng! Hừ, cô ta cướp đi anh Vân của em, em muốn cô ta đau khổ cả đời!”
“Được rồi, anh sẽ tìm mấy tên sát thủ đi giải quyết hai người bọn họ!”
“Không! Ngàn vạn lần đừng tổn thương Lăng Vân, em chỉ muốn cho người phụ nữ kia mất mặt thôi!”
“Ừ! Anh biết rồi!”
Annie nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại
--------------------
Thù Lăng Vân nhìn xung quanh đám đông trên đường phố nhộn nhịp. Lòng nóng như lửa đốt tìm bóng dáng của Quách Khả Du, ánh mắt sâu đen tràn ngập lo âu, sự tỉnh táo lúc bình thường, giờ phút này đã sớm không còn sót lại chút gì.
“Đừng tìm nữa, cô ấy ở Paris xa lạ, lại không có người quen, có thể đi đâu được? Theo tôi thấy, có thể cô đã sớm trở về khách sạn rồi.”
Tony đuổi theo phía sau Thù Lăng Vân, nhìn thấy dáng vẻ hắn tâm hoảng ý loạn, nên đề nghị.
Nghe vậy, Thù Lăng Vân thay đổi phương hướng, lao về phía khách sạn.
“Đợi chút... Đợi chút á! Lăng Vân, xem bộ dạng cậu nóng lòng như thế, chẳng lẽ... Cậu thật sự muốn kết hôn với cô ấy?”
“Buông tay!” Thù Lăng Vân gầm nhẹ.
Bất chấp thể diện quý tộc, Tony lao tới trước, bắt được tay của Thù Lăng Vân, cả người cứ như vậy bị Thù Lăng Vân kéo đi.
Không thể trách hắn lại kinh ngạc như thế, dù sao, về mặt tình cảm Thù Lăng Vân từ trước đến giờ đều là lãnh đạm như băng, lần này lại có thể có phản ứng lớn với nhất cử nhất động của người phụ nữ nhỏ bé đó, có thể thấy được, ở trong mắt hắn, sức ảnh hưởng của cô ta không thể khinh thường!
“Không, tôi không thả!” Tony liên tục hít thở, không ngừng khuyên bảo. Anh ta cầu nguyện có thể đem một Thù Lăng Vân bình thường luôn tỉnh táo quay trở về.
“Bất kể bây giờ cậu nói cái gì, cô ấy đều không nghe đâu! Chẳng bằng trước hết để cho cô ấy bớt giận, chờ bữa tiệc kết thúc, sẽ từ từ giải thích với cô ấy.”
Tony cùng Thù Lăng Vân đã hợp tác nhiều năm, hắn nghĩ, nếu như công ty bị vỡ nợ, có lẽ cậu ta cũng không nóng nảy như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại vì một người phụ nữ mà biến thành như vậy.
Nhìn vẻ mặt căng cứng của Lăng Vân, Tony không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Lại nói, chúng ta đang có rất nhiều khách hàng đợi cậu quay về ký hợp đồng, cậu đi như thế này, chẳng phải là phá hủy hết tâm huyết của mọi người bao nhiêu ngày nay hay sao?”
Nghe vậy, bước chân gấp gáp của Thù Lăng Vân rốt cuộc thoáng ngừng lại.
Lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, sinh ra đã có ý thức trách nhiệm mãnh liệt, cũng khiến hắn không cách nào bỏ đi cho xong việc.
“Về bữa tiệc xử lý công việc trước đã.”
Sau một hồi lâu, hắn nắm chặt tay thành hai nắm đấm, cố gắng bắt mình tỉnh táo lại, quyết định tối nay mới từ từ giải thích với cô.
------------------
Quách Khả Du bâng quơ chạy một đoạn dài ở trên đường cái, dần dần, tốc độ của cô chậm lại, lúc này mới phát giác cảnh vật trước mắt sao xa lạ quá, khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
“Đây là địa phương nào?”
Giờ phút này trong lòng cô cảm thất hốt hoảng, từ từ thay thế sự tức giận vừa qua.
Cô chảy nước mắt, đó là nước mắt của sự sợ hãi, sự mất mát, cũng là sự đau lòng, bây giờ cô hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện nhanh lên một chút, nếu nói đến kỳ tích, đương nhiên là nói tới Thù Lăng Vân.
Đột nhiên, cách đó không xa có hai ngọn ngọn đèn nhỏ đến gần phía cô, cô vui mừng tiến ra đón, quơ quơ hai tay, hô lớn: “Lăng Vân, em ở chỗ này!”
Không nghĩ tới, xe vừa đến gần, có bốn người ngồi trong xe, nhưng không có Thù Lăng Vân, bọn họ dáng người cường tráng, diện mạo dữ tợn.
Quách Khả Du trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, cô càng nhìn càng cảm thấy có cái gì không bình thường, nhớ tới chuyện ở Đài Loan bị những tên áo đen truy sát, cũng nhớ tới Annie ở trong nhà Thù gia, ngay tức khắc trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống.
Ý niệm sinh tồn bén rễ trong đầu Quách Khả Du, cô từ từ quay ngược lại, nhìn bốn người đàn ông trên xe đang cầm súng trong tay, từ từ vây cô lại.
“Con nhóc Trung Quốc này dáng dấp không chỗ nào chê được!” Một người đàn ông trong số đó nói bằng tiếng Anh.
“Đưa cô ta về Tây Thiên trước, rồi anh em chúng ta vui đùa một chút đi!” Một người đàn ông khác vừa nhai kẹo cao su vừa nói khác.
Sau khi nghe xong, Quách Khả Du suy đoán tất cả chuyện này đều do Annie sai khiến.
Cô bỗng chốc quay người lại, chạy như điên vào một cái hẻm nhỏ, dọc theo đường, cô ngã lộn nhào không biết bao nhiêu lần, tay chân bị rất nhiều vết thương trầy xước, giày trên chân cũng chẳng biết văng đi đâu, nhưng cô vẫn không nản chí, vừa chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn.
Sau đó nghe “bang” một tiếng, tiếng súng vang lên, những chú chim nghỉ ngơi ven đường bị kinh sợ bay tán loạn.
“Gái điếm thúi, bố mày không tin là không bắt được mày!” Trong đêm tối, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng.
Quách Khả Du liều mạng chạy về phía trước, cô không muốn chết trong tay đám hỗn đản này. Đột nhiên, một lần nữa cô phát hiện xa xa trong đêm tối u ám, có hai ngọn đèn màu vàng sáng lên, cô giống như đang ở trong sa mạc phát hiện thấy ốc đảo vậy, mừng như điên, đem hết sức lực của toàn thân chạy về phía trước.
Gần như trong cùng một lúc, Thù Lăng Vân cũng phát hiện thấy Quách Khả Du toàn thân dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, bộ mặt hoảng sợ đang chạy tới.
Trái tim của hắn thắt lại, chân đạp mạnh ga tăng tốc chạy nhanh về hướng Quách Khả Du.
Quách Khả Du thấy người chạy nhanh về phía mình là Thù Lăng Vân, trong lòng cô mừng rỡ. Khi cô gần đến xe của Thù Lăng Vân, trong lúc bất chợt, chân của cô bị nhấc hổng khỏi mặt đất, cả cơ thể cũng rời theo.
Trong khoảnh khắc cô không kịp có phản ứng, bên tai liền vang lên một giọng nói ồm ồm ——
“Gái điếm thúi, đừng tưởng rằng cứu binh của mày đến là mày thoát, bố mày còn chơi chưa đủ!”
“Không! Không! Lăng Vân cứu em...”
Quách Khả Du chẳng biết bị người đàn ông to con xuống xe từ lúc nào vác lên vai, cô không ngừng đấm đá, nhưng đối với người đàn ông kia mà nói, quả thực một chút cảm giác cũng không có!
Thù Lăng Vân đạp lút ga chạy tới, sau đó nhanh chóng phanh xe lại, nhảy xuống xe, ngăn cản đường đi của mấy tên đàn ông kia.
“Buông cô ấy xuống!”
Thù Lăng Vân giận dữ hét lên, mấy tên kia lại xem như gió thoảng bên tai, căn bản không thèm để ý tới.
“Tôi nói, buông cô ấy xuống!”
Đám đàn ông kia có chút không kiên nhẫn dừng bước lại, tên cầm đầu thả Quách Khả Du xuống mặt đất, hung ác chỉ vào Thù Lăng Vân, “Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Dứt lời, cảm đám cười ầm lên, cười đến không khống chế được.
Quách Khả Du hoảng sợ nhìn Thù Lăng Vân, cô muốn đứng dậy, nhưng bởi vì hoảng sợ quá độ mà hai chân không thể điều khiển được, nằm xụi lơ trên mặt đất.
Thù Lăng Vân quả thật đau lòng tới cực điểm! Mấy tên tạp chủng ghê tởm này, cư nhiên đem Quách Khả Du hù dọa thành bộ dáng như vậy!
Ý muốn bảo vệ mạnh mẽ xông lên tới đầu, hắn tức giận đánh về phía mấy tên vạm vỡ kia.
“Muốn chết!”
Mấy tên đó bao vây xung quanh Thù Lăng Vân, muốn cho hắn một chút giáo huấn, bởi vì người chủ giao phó không thể khiến hắn có thương tích quá lớn, nếu không, với 4, 5 người bọn họ, còn sợ không chế ngự được một mình Thù Lăng Vân sao?
Nhưng, bọn họ quá xem nhẹ Thù Lăng Vân!
Hắn có đai đen Judo, lại còn là cao thủ về đấu kiếm, không ít lần đạt được những giải thưởng quốc tế lớn, mấy tên trước mắt này đối với hắn mà nói, căn bản chỉ là chuyện nhỏ!
Thù Lăng Vân vật qua vai một cái, liền đem một tên trong số đó có vóc người cao to hơn so với hắn quật ngã trên mặt đất.
Mấy tên nhìn thấy thế, như bị chọc giận đồng loạt xông lên, bao vây áp đảo Thù Lăng Vân.
Quách Khả Du đứng ở một bên căng thẳng kêu: “Lăng Vân, anh phải cẩn thận!”
Thù Lăng Vân nghe được câu này, giống như ăn được một viên tiên đơn, hắn biết Quách Khả Du đã tha thứ cho hắn, hắn dùng lực tránh sự kiềm chế của bốn tên kia, khi hắn muốn phát huy bản lĩnh một lần nữa thì trán của hắn bị một khẩu súng gí vào...
"Còn tiếp"
|
“Mảy không cần chống cự nữa, cứ cho rằng tài nghệ của mày dù nhanh thế nào, cũng không nhanh bằng đạn chứ? Ha ha ha...”
Tên đàn ông gí súng vào trán Thù Lăng Vân đắc ý cười lớn, những tên khác cũng cười to theo, hoàn toàn không phát hiện Quách Khả Du đang ngã trên mặt đất, không biết từ lúc nào đang cầm trên tay một cây gỗ to.
Đột nhiên, bịch một tiếng, tiếng cây gỗ vang lên, đầu tên đàn ông kia ứa ra máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống.
Quách Khả Du sợ tới mức vội vàng đem cây gỗ vứt trên mặt đất, run rẩy nhìn tên đàn ông đó ngã xuống đất.
“Nhanh, Khả Du, chạy về xe nhanh lên một chút!”
Không còn bị kiềm chế, Thù Lăng Vân xông lên trước, cầm chặt tay Quách Khả Du, chạy về hướng chiếc xe.
Phía sau, tiếng súng vang lên lần nữa, Quách Khả Du cảm thấy bắp chân đau nhói, cơ thể ngã về phía trước.
“Khả Du, nhanh lên một chút, anh cõng em, mau leo lên.” Thù Lăng Vân ngồi xổm người xuống, định cõng Quách Khả Du chạy trối chết, không ngờ tới, một cây gậy đập xuống sau đầu của hắn ——
“Ah ——” hắn hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, đổ vào ngực Quách Khả Du.
Quách Khả Du luống cuống nhìn Thù Lăng Vân, máu tươi ào ạt từ thái dương của hắn nhỏ xuống.
“Lăng Vân, anh làm sao vậy?! Anh đừng làm em sợ!”
Mấy tên đàn ông kia thấy mình ra tay quá nặng, một giây cũng không dám ở lại hiện trường, ngay sau đó chạy tán loạn như chim vỡ tổ, biến mất không còn bóng dáng.
Quách Khả Du đôi tay run rẩy dính đầy máu tươi của Thù Lăng Vân, cô không dám tin lắc mạnh cơ thể không hề nhúc nhích của Thù Lăng Vân.
“Lăng Vân, anh tỉnh lại a! Em van cầu anh... Anh tỉnh lại...”
Nhưng, mặc cho cô la rách cổ họng, Thù Lăng Vân vẫn không hề nhúc nhích.
Nước mắt của cô giống như đê vỡ, không ngừng chảy ra, cho đến khi nghe tiếng kèn dồn dập cùng với ánh đèn xe từ xa truyền đến.
Người tới là Tony, bởi vì anh ta không yên lòng khi Thù Lăng Vân đơn độc đi ra ngoài tìm cô, vì vậy lấy xe ra ngoài tìm giúp, không nghĩ tới lại thấy tình cảnh như vậy.
“Chúa ơi! Tại sao có thể như vậy?”
Anh ta sớm đã đem sự ưu nhã quý tộc ném ra đằng sau, thất kinh kêu thành tiếng.
“Mau cứu anh ấy... Cứu Lăng Vân...”
Bất kể quần áo sang trọng trên người sẽ bị máu tươi dính vào dơ bẩn, Tony vội vàng cùng Quách Khả Du nâng hắn lên xe, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
-------------------
Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, nóng lòng ngồi đợi là cha mẹ Thù, Tony, bác Mạnh quản gia, còn có Quách Khả Du đang khóc sướt mướt.
“Bác trai bác gái, cháu thật sự vô cùng xin lỗi hai bác, là cháu hại Lăng Vân...”
“Cháu đừng lo lắng, Lăng Vân không có việc gì, ngoan, đừng khóc...” Bà Thù vỗ vai Quách Khả Du, ôm cô vào trong ngực.
Bà hiểu, thật ra thì Quách Khả Du chẳng dễ chịu gì, ngoại trừ nỗi đau trong lòng, trên mặt trên tay của cô cũng hiện đầy vết thương lớn nhỏ, bắp chân thậm chí bị đạn xuyên thủng, khâu mấy mũi kim, cũng đủ nhếch nhác rồi!
“Con bé Annie này thực sự quá đáng, lại có thể làm ra những chuyện như vậy!” Ông lão Thù tức giận mắng.
“Ông chủ, ông đừng tức giận có hại cho cơ thể, tôi tin cậu chủ sẽ được ông trời phù hộ.” Bác Mạnh an ủi ông chủ, ánh mắt lại cứ nhìn cửa phòng mổ.
Cửa phòng mổ vẫn đóng chặt như cũ.
“Phụ nữ thật là mầm họa mà! Lăng Vân nhất định là điên rồi mới có thể yêu phụ nữ! Nếu là tôi, tôi tình nguyện làm người đồng tính luyến ái!”
Lời Tony vừa thốt ra, lập tức đổi lấy vài đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm.
“Ách... Ý tôi là, mặc dù thích phụ nữ, nhưng không cần đem chính mình làm thành bộ dạng đức hạnh a!” Tony tranh thủ thời gian giải thích, nếu không thật sẽ trở thành đồng tính luyến ái rồi.
Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra, y tá kêu to: “Người nhà của Thù Lăng Vân?”
Đoàn người vội vàng chạy nhanh tới, “Có đây.”
“Chúng tôi cần nhóm máu O, nhưng ngân hàng máu của bệnh viện sử dụng không đủ, trong số người nhà có ai nhóm máu O không?”
“Tôi nhóm máu A.” Tony nói.
“Hai vợ chồng chúng tôi nhóm máu O, có thể truyền máu cho nó không?”
Không được, hai người lớn tuổi quá, không thích hợp.”
“Vậy làm sao bây giờ? Không còn ai nhóm máu O rồi.”
“Nếu điều từ bệnh viện khác đến, sợ rằng bệnh nhân không chờ đợi được lâu như vậy...”
“Tôi nhóm máu O, tôi sẽ truyền máu cho Lăng Vân.”
“Thật tốt quá!” Y tá nói: “Cô đi theo tôi!”
“Ừ.” Quách Khả Du chân thấp chân cao theo sát y tá tiến vào phòng phẫu thuật.
Rất nhanh, cánh tay Quách Khả Du bị cắm kim rút máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo dây truyền máu xuống.
“Cô phải nhẫn nại một chút, lượng máu lấy ra có thể vượt quá bình thường.”
“Không sao, chỉ cần có thể cứu sống anh ấy, cho dù muốn rút sạch máu trên người tôi, tôi cũng bằng lòng!”
Y tá cảm động vỗ vỗ vai của cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu tươi của cô cũng từng giọt từng giọt truyền vào cơ thể Thù Lăng Vân.
Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa, Quách Khả Du gương mặt trắng bạch được y tá dìu đi ra, sau đó bác sĩ cũng đi theo ra ngoài.
Bà Thù vội vàng đỡ Quách Khả Du ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ân cần hỏi: “Bác sĩ, xin hỏi tình trạng con tôi bây giờ như thế nào?”
Bác sĩ trầm ngâm một lát, rồi chậm chạp nói: “Bệnh nhân phẫu thuật rất thành công, nhưng... Cơ hội tỉnh lại chỉ có 50%! ’
“Không phải rất thành công sao? Sao lại chỉ có 50%?” Quách Khả Du lo lắng hỏi bác sĩ, không để ý mình mới vừa bị rút không ít máu, cả người vẫn còn trong trạng thái hoa mắt chóng mặt.
“Phẫu thuật rất thành công là không sai, tuy nhiên, đó chẳng qua là chỉ bảo đảm anh ta không có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Bác sĩ, ý của ông là...” Quách Khả Du khó có thể tin hỏi.
“Nếu như bệnh nhân không tỉnh lại, như vậy... Rất có thể biến thành người sống đời sống thực vật!”
“Cái gì? Người sống đời sống thực vật?” Quách Khả Du quả thật không thể tin được lời bác sĩ vừa nói.
“Có thể tỉnh táo lại hay không, vậy thì phải xem ông trời đối với anh ta có ưu ái hay không.”
Quách Khả Du nghe xong gần như té xỉu, may mắn có bà Thù ôm chặt lấy cô, cô mới không tê liệt cả người ngã xuống mặt đất.
“Tại sao lại như vậy... Đều là tôi hại anh ấy! Đều là tôi...”
Quách Khả Du khóc nức nở, bà Thù càng xem càng không đành lòng, cố nén bi thương, dặn dò bác Mạnh đưa Quách Khả Du trở về nhà Thù gia nghỉ ngơi, nhưng làm sao cô cũng không chịu trở về, cố tình muốn ở bên cạnh Thù Lăng Vân.
“Khả Du, cháu vừa mới rút nhiều máu như vậy, đi về nghỉ trước đi, nếu Lăng Vân tỉnh lại, chúng ta nhất định lập tức thông báo cho cháu biết.”
“Cháu không muốn... Cháu không muốn...”
Trong miệng kêu gào, nhưng đầu cô cảm thấy quay cuồng, Quách Khả Du nhắm mắt lại, lập tức ngất xỉu.
------------------
“Lăng Vân... Lăng... Vân... Tại sao lại như vậy? Tại sao?”
Quách Khả Du nằm trên giường khóc thất thanh, cô không cách nào tiếp nhận sự t này, kiên trì muốn đi thăm Thù Lăng Vân, nhưng bà Thù không chịu để cho cô xuống giường, bởi vì cô thật sự quá yếu rồi!
“Bé con, nghe lời bác nói, trước tiên tĩnh dưỡng cơ thể mình cho khỏe đã, rồi hãy đến thăm Lăng Vân, được không? ’
Bà Thù thật sự lo lắng nếu cô nhìn thấy Thù Lăng Vân, bởi vì khó thừa nhận mà té xỉu lần nữa.
“Cho cháu nhìn anh ấy được không? Cho dù là một lần cũng được, cháu van cầu bác, bác gái.” Nước mắt của cô lại trào ra.
“Nhưng...”
“Bác gái!”
“Haizz... Được rồi!”
Bà Thù đỡ Quách Khả Du yếu ớt đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù mình cũng rất lo lắng cho bệnh trạng của con trai, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đem thời gian nhường lại cho cô dâu mới, lặng lẽ lui ra ngoài.
Quách Khả Du thấy người cô luôn thương nhớ trong lòng nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, dựa vào bình ô xy duy trì sinh mạng, đau lòng không thể nào tả được.
“Lăng Vân... Anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định.”
Quách Khả Du vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia, đau lòng hôn đôi mắt, cái mũi, khuôn mặt, sau đó là đôi môi thật mỏng của hắn.
Cô nâng đôi tay thật dầy lên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn biết: “Bất kể anh ngủ bao lâu, một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, hai mươi năm, em đều sẽ chờ anh, sẽ vẫn chăm sóc anh.”
Quách Khả Du yêu thương nói, khiến mấy người đứng ngoài cửa cũng liên tiếp lau nước mắt.
Mấy ngày sau, Quách Khả Du ngày ngày ở bên cạnh giường bệnh của Thù Lăng Vân, giúp hắn lau rửa cơ thể, cắt tỉa tóc, y tá Liên đi vào giúp Thù Lăng Vân đổi tíu nước tiều, cô cũng muốn tự mình làm.
Mới trôi qua mấy ngày mà Quách Khả Du đã gầy đi thấy rõ.
Bà Thù thật sự không đành lòng nhìn cô ngày đêm như vậy, không nghỉ ngơi mà chăm sóc con trai mình, nên rất thương xót nói:
“Khả Du, con đừng ngược đãi mình như vậy, được không? Lăng Vân không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, con cứ kéo dài như vậy, sợ rằng đến khi Lăng Vân tỉnh lại, con cũng ngã bệnh!”
“Lăng Vân sẽ tỉnh lại sao? Đúng không? Bác gái, hãy nói cho cháu biết.”
Không phải lần đầu tiên cô hỏi câu này, kể từ ngày bác sĩ tuyên bố Thù Lăng Vân có thể biến thành người sống đời sống thực vật, cô liền hỏi qua vô số lần, tinh thần cũng biến thành hoảng hốt, có lúc tỉnh táo, nhưng có lúc lại rơi vào những hồi ức trong quá khứ, cứ lầm bầm kêu tên Thù Lăng Vân.
Bà Thù thật sự không chịu nổi Quách Khả Du cứ hành hạ mình như thế, nên hôm nay ép buộc cô trở về nhà Thù gia mà ngủ một giấc.
Trong phòng ngủ tràn ngập hình bóng của Thù Lăng Vân, trở lại nhà Thù gia, Quách Khả Du làm sao có thể yên tâm ngủ được.
Cô nhìn hình ảnh Thù Lăng Vân trên đầu giường ngẩn cả người, vừa chạm đến nét mặt tuấn tú của Thù Lăng Vân, nước mắt của cô lại trào ra như mưa.
Tại sao người bị thương không phải là cô? Cô tự hỏi, thật lâu tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được, cô khóc mãi, cũng không biết trải qua bao lâu, liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc âm Quách Khả Du loáng thoáng thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Thù Lăng Vân, cô vui mừng tiến lên muốn kéo tay của hắn, nhưng lại chụp hụt.
“Lăng Vân, anh đừng có đi! Đừng bỏ em!” Quách Khả Du kêu to rồi tỉnh lại, khiến bác Mạnh long lắng đi tới.
“Cô Quách, cô có khỏe không?” Bác Mạnh ở ngoài cửa quan tâm hỏi thăm.
Quách Khả Du vội vàng nhảy xuống giường, phóng tới mở cửa, câu đầu tiên liền hỏi:
“Lăng Vân tỉnh lại sao?”
“Không có.”
Quách Khả Du thất vọng lui về sau mấy bước, cơ thể lảo đảo muốn ngã, bác Mạnh vội vàng đỡ cô đến mép giường ngồi xuống.
“Cô Quách, cô phải kiên cường a!” Bác Mạnh bị chân tình của cô làm cảm động đến rơi lệ.
Nghe vậy, Quách Khả Du không thể tiếp tục khống chế tình cảm của mình, cô vùi mặt vào trong gối, khóc thất thanh.
|
Sau khi Annie biết mình gây ra đại họa, liền bắt đầu tránh né mọi người, qua một thời gian, cô ta biết thù Lăng Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thì liền lặng lẽ mang theo hành lý đơn giản rời Pháp, quay về trú ngụ nhà Lưu An Vinh ở Đài Loan.
“Anh, làm sao đây? Cảnh sát Pháp đã hạ lệnh điều tra hung thủ gây tổn thương cho Thù Lăng Vân, nghe nói hiện tại người nhà Thù gia cũng mời thám tử tư, dốc sức truy xét xem hung thủ điều khiển ở phía sau.”
“Đừng sợ! Em cứ an tâm đợi anh ở đây, sẽ không ai nghi ngờ em. Chờ anh từng bước thôn tính tập đoàn Lượng Bích Tư xong, xem còn ai dám động tới một cộng lông măng của em.” Lưu An Vinh cười rất tà ác, rất đắc ý.
“Anh, thì ra là anh thực sự lén lút mua cổ phần của Lượng Bích Tư? Lần trước số tiền tổn thất trong dự án thu mua mảnh đất đó, có phải do anh động tay động chân hay không?”
“Không sai, khoản tiền lấy được từ dự án thu mua này, lọt vào túi anh ước chừng vượt qua mười triệu, đến bây giờ Thù Lăng Vân cũng không biết hắn đã tổn thất một số tiền lớn, còn tán dương năng lực của anh giỏi hơn so với Thù LăngQuân!” Lưu An Vinh cười một tiếng rất gian xảo.
“Em nghe nói trước mắt Thù Lăng quân đã tiếp quản vị trí tổng tài tập đoàn Lượng Bích Tư, hơn nữa em còn nghe nói, anh ta sắp phát hành một số cổ phần.”
“Chờ nghe em nói đã quá chậm! Trên thực tế, anh đã sớm thu mua được 30% cổ phần của Lượng Bích Tư, không lâu nữa, toàn bộ tập đoàn là của Lưu gia chúng ta rồi!”
“Anh, anh làm như vậy rất tốt, nhưng anh ngàn vạn lần phải đề phòng Thù Lăng quân, anh ta không phải kiểu người đơn giản.”
Annie nhận lấy điếu xì gà trên tay Lưu An Vinh, hút một hơi, sau đó ngồi vào ghế sa lon.
“Thù Lăng Quân? Hàaa...!” Lưu An Vinh cười lớn một tiếng, tiếp theo nói: “Nếu như là lão hồ ly Tony kia, anh còn có điều lo ngại; chứ là Thù Lăng Quân, nơi nào có phụ nữ, hắn liền chui vào đó, thành không được khí sau đúng á!”
Hai anh cao hứng bàn luận kế hoạch mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư, không để ý tới, bọn họ đã bị nghe lén.
Thì ra là ở tập đoàn Lượng Bích Tư, một số dự án buôn bán xảy ra vấn đề, Thù Lăng quân ở Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, đã sớm tra ra là Lưu An Vinh đang âm thầm giở trò, có ý định mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư, cũng biết Annie ngang ngược tàn ác, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho Thù Lăng Vân cùng Quách Khả Du.
Thời điểm Thù Lăng Vân gặp chuyện không may, Thù Lăng quân cố gắng bình tĩnh, cũng không có thông báo cho bất luận người nào, lặng lẽ mời thám tử tư theo dõi Lưu An Ny, quả nhiên, anh ta tìm được hai anh em Lưu gia mưu đoạt tập đoàn Lượng Bích Tư cùng chứng cứ họ lên kế hoạch giết người.
Mặt khác, từ máy nghe lén, thám tử tư đã nghe được kỹ càng cuộc đối thoại của hai anh em Lưu gia, ngay sau đó ghi âm cuộc đối thoại làm bằng chứng, gửi bằng đường hàng không cho Thù Lăng Quân đang ở Pháp.
Khi Lăng Quân ở Pháp nhận được tin, lập tức chuẩn bị bay đến Đài Loan, muốn cho anh em Lưu gia một sự vui mừng bất ngờ.
---------------
Hôm nay, Annie rất hài lòng đi dạo công ty bách hóa, cô ta đi tới một cửa hàng bán đồ trang sức, dừng lại trước tủ đang bày những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Chào mừng ghé thăm!”
Nhân viên phục vụ thấy Annie ăn mặc lòe loẹt như con bướm, ngay lập tức tìm mọi cách a dua nịnh hót, bởi vì khách hàng lớn tới cửa!
Annie đi vào không chút khách khí, vẻ mặt vênh váo đắc ý trước kia của cô ta không hề thay đổi ý, đặt mông ngồi lên một cái ghế da.
“Lấy chiếc nhẫn kim cương kia ra cho tôi xem một chút.”
Lưu An Ny sơn móng tay đỏ chót, hướng tới một chiếc nhẫn kim cương khoảng một Carat so sánh.
Hai nhân viên phục vụ đã sớm nhìn đúng là người phụ nữ tầng lớp thượng lưu giàu có, nếu không nhân cơ hội này kiếm chác ở cô ta một khoản, vậy thì muốn đợi đến năm nào tháng nào?
“Thưa cô, cô thật là tinh mắt, chiếc nhẫn kim cương này lá cái duy nhất trong tiệm chúng tôi, cô đeo nó lên, thật đúng là đẹp a! Cô nhìn xem, rất xứng với cô!”
Lưu An Ny bĩu môi, đem cái nhẫn đeo lên ngón tay, nhìn rồi nói: “Kiểu này có thịnh hành hay không?”
“Đây là phong cách thịnh hành nhất, cô đeo cái khác lên xem một chút, nhìn một cái là biết.”
“Đúng nha! Đúng nha! Đeo thêm mấy cái nữa, so sánh một chút, mới biết cái nào thích hợp với cô hơn.”
Một nhân viên khác liên tiếp cầm mấy chiếc nhẫn hướng ngón tay Lưu An Ny đeo vào, dù sao nói mấy lời phụ nữ thích nghe, thì tiền có thể rơi vào túi rồi.
Lưu An Ny nhìn hai chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, so tới so lui, cảm thấy rất thích cả hai cái, liền hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
“Cộng lại mới có 130 vạn mà thôi.” Nhân viên cười hì hì nói.
“Mới 130 vạn thôi?” Lưu An Ny lơ đễnh nói, từ trong túi xách hiệu LV hạn chế lấy ra một thẻ tín dụng, ném lên bàn, “Không cần bỏ vào trong hộp, tôi trực tiếp đeo.”
Nhân viên vừa cầm thẻ tín dụng, lập tức cùng ngân hàng xác nhận, không bao lâu, nhân viênắc mặt vô cùng khó coi đi đến trước mặt của Lưu An Ny.
“Thưa cô, thẻ tín dụng này không thể dùng, là thẻ giả!”
“Thẻ giả? Làm sao có thể? Lưu An Ny tôi là một Thiên Kim Đại Tiểu Thư, làm sao có thể dùng thẻ giả?” Lưu An Ny vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhân viên.
“Ôi! Chỉ nhìn trang phục của cô, đã sớm nên đoán cô làm ở khách sạn rồi, chỉ dùng một phần nhỏ thiên kim tiểu thư đã đánh lừa được người rồi!” Một nhân viên khác thấy thế, không khách khí chút nào coi cô ta như người làm ở khách sạn.
“Đúng nha! Cô đừng làm ra vẻ, nhìn xem trên người cô trên dưới đều là hàng hiệu, tôi nghĩ, nhất định tất cả đều là hàng giả! Tôi đã thông báo cảnh sát.”
Annie làm sao nuốt xuống được giọng điệu này, lập tức cùng nhân viên ầm ĩ một trận.
Nhưng, một chống lại hai, làm sao cô chống đỡ được?
Cô cầm điện thoại di động lên muốn gọi Lưu An Vinh, điện thoại di động lại bị cướp lại.
“Thật xin lỗi, mời cô đến sở cảnh sát một chuyến, chúng tôi nghi cô có liên quan đến nhóm người làm thẻ tín dụng giả.”
Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cảnh sát, lấy còng tay còng Annie lại.
“Tôi không phải trong nhóm người làm thẻ giả, tôi là công dân nước pháp!”
“Vậy thì cô bị tình nghi càng lớn, chúng tôi nghi ngờ những thẻ giả này chính là từ Pháp nhập vào, tốt nhất cô theo chúng tôi về sở cảnh sát đi!”
“Tôi không phải... Tôi muốn gặp luật sư...”
Annie quả thực là trăm miệng cũng không thể bào chữa, cô lập tức bị còng tay, giải về sở cảnh sát.
Trong sở cảnh sát, Annie vốn là muốn cầu xin cảnh sát để cô gọi điện thoại cho Lưu An Vinh, nhưng rất không may, mấy giờ trước Lưu An Vinh cũng bị một đám phần tử bất lương vây đánh, mặt mũi bầm dập bị cảnh sát bắt bớ, lý do là —— kẻ tình nghi xúi giục giết người chưa thực hiện được, mà Annie cũng là một trong những kẻ tình nghi.
Cũng trong lúc đó, chỉ thấy Thù Lăng Quân ung dung xuất hiện tại sân bay quốc tế..., đi lên chuyến bay đi Pháp.
-----------------
Bởi vì vấn đề thị thực, Quách Khả Du phải quay về Đài Loan, mặc dù cô hy vọng vẫn có thể ở bên cạnh Thù Lăng Vân, nhưng dù sao cô vẫn phải về Đài Loan thăm mẹ mình.
Rốt cuộc, mang theo tâm trạng nặng nề, cô một mình trở lại Đài Loan.
Nhưng, mỗi ngày cô vẫn hồn bay phách lạc như cũ, không ăn không uống, cả ngày canh giữ trước điện thoại, hy vọng có thể nhận được tin tức Thù Lăng Vân tỉnh lại.
Chỉ có điều, mỗi lần tiếng chuông vang lên, trong lòng cô luôn tràn đầy hy vọng nhận điện thoại, rồi lại đầy thất vọng cúp điện thoại.
Tiêu Tiểu mỗi ngày làm bạn bên cạnh cô, hai người thường đến các miếu thờ lớn cầu xin thần linh, xem bói, hy vọng thù Lăng Vân có thể gặp dữ hóa lành.
“Cậu phải chăm sóc mình cho thật tốt, dù sao, sức khỏe bản thân vẫn quan trọng hơn.” Tiêu Tiểu lo lắng nói.
“Tớ lại hy vọng có thể dùng sự khỏe mạnh cùa chính mình đổi lấy sự tỉnh lại của Lăng Vân.” Quách Khả Du tự trách nói.
“Tớ không cho phép nói hươu nói vượn như vậy, Thù Lăng Vân nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng mà trước hết, cậu phải chăm sóc chính mình đã.”
Quách Khả Du hai mắt như vô hồn gật đầu, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như vậy, cô hướng về ông trời cầu nguyện, tình guyện dùng tính mạng của mình, đổi lấy một Thù Lăng Vân khỏe mạnh.
Tiêu Tiểu cảm thấy, Quách Khả Du cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cô nên đi ra ngoài tìm một công việc để làm, như vậy có thể đánh lạc hướng sự chú ý của mình, cho nên, Tiêu Tiểu đề nghị, muốn Khả Du cùng cô đi lấy tin tức.
“Này... Tớ sợ tớ không thể làm được.”
“Cậu chưa từng thử qua, làm sao biết mình không thể làm được?” Tiêu Tiểu là một người nóng tính, mới vừa nói xong, liền đưa Quách Khả Du đến tòa soạn báo.”Nói đi là đi, đừng lãng phí thời gian.”
Đi tới tòa soạn báo, sau khi gặp Tổng Biên Tập, Tổng Biên Tập đưa cho Quách Khả Du một bản thảo công việc đã hiệu chỉnh, Quách Khả Du lặng lẽ nhận công việc.
Bây giờ cô chỉ muốn làm việc cho giỏi, kiếm chút ít tiền, qua Pháp thăm Thù Lăng Vân.
-----------------
Từng ngày lại trôi qua, Quách Khả Du mỗi ngày đúng giờ đi làm, cũng thường tình nguyện làm thêm giờ.
Cô hy vọng có thể lợi dụng công việc làm giảm bớt sự nhớ nhung Thù Lăng Vân, nhưng suy nghĩ của cô có vẻ quá ngây thơ rồi!
Cô không dám rơi nước mắt trước mặt mẹ mình, vì vậy, thường vào lúc đêm khuya yên tĩnh, cô núp ở trong chăn len lén khóc.
Hôm nay, Quách Khả Du cũng giống như thường ngày, tập trung tinh thần xem bản thảo, đột nhiên, cô hơi sơ ý làm bút bi rơi xuống đất.
Cô khẽ đẩy cái ghế ra một chút, cúi người xuống tìm bút bi, nhưng vì bút bi lăn xuống dưới gầm bàn, Quách Khả Du với tay để lấy, với mấy lần, cũng không lấy được.
Cuối cùng, cô dứt khoát quỳ người xuống, đưa tay với tiếp, thật vất vả rốt cuộc cũng nhặt được, cô đứng lên, lại cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng tựa vào cạnh bàn.
"Còn tiếp"
|
“Khả Du, cô có mệt lắm không? Sắc mặt của cô tái nhợt quá, có cần gặp bác sĩ hay không?” Đồng nghiệp quan tâm dò hỏi.
“Không sao, tôi... Tôi...vẫn khỏe...” Lời nói còn chưa dứt, Quách Khả Du liền cảm thấy buồn nôn, cô vội vã lấy tay che lấy miệng, lảo đảo xông vào nhà vệ sinh.
Tiêu Tiểu vừa phỏng vấn tin tức về đi tới phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Quách Khả Du lao vào nhà vệ sinh, cô không yên lòng, cũng đi vào theo.
“Khả Du, cậu làm sao vậy? Có phải ăn gì bị đau bụng hay không?” Tiêu Tiểu lo lắng hỏi.
Không bao lâu, Quách Khả Du từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt khiến Tiêu Tiểu giật mình.
“Cậu có chuyện gì xảy ra thế? Buổi sáng không phải còn khỏe sao?”
“Vừa rồi... Tớ cúi xuống nhặt một cây bút bi, không biết tại sao lại như vậy, cảm thấy chóng mặt... Tớ...”
Nói còn chưa dứt lời, Quách Khả Du lạo lao vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhưng không nôn không ra thứ gì.
“Nhất định là ăn đồ không sạch sẽ, tớ cùng cậu đi tới bác sĩ!” Tiêu Tiểu đỡ Quách Khả Du vì nôn ói nhiều đã trở nên kiệt sức.
“Không cần! Tớ nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, không cần đến bác sĩ...”
Quách Khả Du nhích người muốn đi tới phòng làm việc, đột nhiên, cô cảm thấy trước mắt là một màu đen, cơ thể từ từ mềm oặt dựa vào người Tiêu Tiểu.
“Khả Du, cậu làm sao vậy? Khả Du!” Tiêu tiểu vội vàng ôm chặt Quách Khả Du, một mặt hô to: “Ai tới giúp một tay, Khả Du ngất xỉu!”
Đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Quách Khả Du vào phòng làm việc ngồi dựa vào ghế.
“Tôi thấy nên tranh thủ thời gian đưa bệnh viện là thích hợp nhất.”
“Tôi cũng cảm thấy đi bệnh viện là thích hợp.”
Tiêu Tiểu không yên yên tâm về tình trạng sức khỏe của Quách Khả Du nên quyết định đưa Quách Khả Du đến bệnh viện...
---------------------
Quách Khả Du mê man nằm trên giường bệnh, mẹ cô lo âu ngồi một bên chăm sóc.
“Mẹ, con bị sao thế?” Quách Khả Du kiệt sức hỏi mẹ mình.
“Khả Du, con... con có thai!” Mẹ Quách lo lắng nói cho biết kết quả kiểm tra của bác sĩ.
“Con có thai?” Quách Khả Du có chút mờ mịt nhìn mẹ mình.
“Ừ.”
“Con mang thai đứa con của Lăng Vân...”
“Khả Du, con không thể sinh con!”
“Mẹ, tại sao con không thể sinh đứa bé này? Đây là máu mủ của Lăng Vân a!” Quách Khả Du không hiểu ý của mẹ mình.
“Khả Du, con nghe mẹ nói, bỏ đứa bé này đi, cho đến bây giờ Lăng Vân ngay dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, chỉ dựa vào một mình con, thì không thể nào chăm sóc một đứa bé được! Ngoan, nghe lời mẹ, bỏ đứa bé này đi.” Giọng điệu mẹ Quách không giống như đang nói đùa.
“Không! Con tuyệt đối không thể bỏ đứa bé trong bụng con! Đây là quà tặng duy nhất Lăng Vân để lại cho con, con tuyệt đối không muốn bỏ đứa bé, con nhất định vì Lăng Vân mà sinh đứa bé này!” Quách Khả Du ý chí kiên định vuốt ve bụng của mình.
“Khả Du, Với tình hình hiện tại của nhà ta, căn bản không cách nào nuôi thêm một đứa bé nữa. Hơn nữa, cho đến giờ Lăng Vân vẫn hôn mê bất tỉnh, nó căn bản không cách nào chăm sóc được đứa bé trong bụng con, con phải nhìn nhận rõ sự thật!” Lời nói của mẹ Quách thật ra rất có lý.
“Con mặc kệ! Con nhất định sinh đứa bé này, con có thể tự nuôi sống con cùng đứa bé.” Quách Khả Du rơi nước mắt nói.
“Khả Du, nghe lời mẹ nói, bỏ đứa trẻ đi!” Mẹ Quách khăng khăng giữ ý kiến.
“Mẹ, mẹ để con suy nghĩ thật kỹ đã.”
Quách Khả Du nhắm hai mắt lại, cô tự nói với mình, bất kể dù khổ cực thế nào, cũng muốn sinh ra máu mủ của Lăng Vân.
“Mẹ, con muốn uống canh nóng, muốn ăn canh chua cay mẹ nấu.”
“Được, mẹ lập tức về nhà nấu, “ Mẹ Quách thấy con gái yêu cầu, bà đứng dậy, chuẩn bị về nhà nấu canh chua cay.
Trước khi đi, bà quay đầu lại nói: “Khi mẹ về, hãy suy nghĩ kỹ chuyện bỏ đứa bé, biết không?”
“Vâng, con biết rồi, mẹ.” Quách Khả Du hơi gật đầu một cái.
Mẹ Quách hài lòng rời phòng bệnh.
Sau khi mẹ cô rời đi, Quách Khả Du nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. “Con à, dù cho khổ cực thế nào, mẹ nhất định sẽ sinh con ra an toàn.”
Quách Khả Du nhẹ nhàng thở dài, tháo hết kim truyền dịch, đứng dậy xuống giường, ghi lại một tờ giấy cho mẹ mình, bày tỏ ý muốn cô nhất định phải giữ cho được máu mủ của Lăng Vân.
Cô lặng lẽ rời bệnh viện, trong lòng chỉ muốn giữ được đứa nhỏ trong bụng, chứ thật sự cô chưa biết đi về đâu.
Cô nghĩ muốn qua Pháp nương nhờ cha mẹ của Thù Lăng Vân, nhưng hiện tại trên cô quần áo, giấy tờ tùy thân cũng không mang, chứ đừng nói là tiền để đi đến Pháp.
Cô mờ mịt đứng ở ngã tư đường nơi cô bị đụng xe với Thù Lăng Vân, nhìn ô tô qua lại mà ngẩn người.
“Lăng Vân, anh có nghe thấy em đang gọi anh không? Lăng Vân...”
Cô đột nhiên đứng trên đường la to, khiến rất nhiều người đi đường hoảng hốt, mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu, nhìn Quách Khả Du nước mắt ròng ròng.
Quách Khả Du căn bản không để ý tới bất cứ ai, cô vượt qua đường vạch dành cho người đi bộ, đi thẳng về phía trước lấy, không có mục tiêu, không có điểm đến, cứ mờ mịt đi tới trạm xe lửa, tùy ý mua vé, lên một chuyến tàu...
------------------
Khi mẹ Quách xách theo thức ăn nóng hổi trở lại bệnh viện, trên giường bệnh đã trống rỗng.
Mẹ Quách cho rằng Khả Du đi vào phòng rửa tay, bà gõ cửa phòng rửa tay, nhưng bên trong không hề có ai, bà lo lắng tìm chung quanh, cuối cùng mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy ——
Mẹ, con thật xin lỗi, con nhất định vì Lăng Vân mà sinh hạ đứa bé này, xin mẹ tha thứ cho con bất hiếu...
Mẹ Quách ngây ngẩn cả người, tờ giấy trên tay rơi xuống đất.
Bà không thể nào tin nổi Quách Khả Du cứ không chào mà đi như vậy, con bé luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn như thế?
Mẹ Quách không biết nên làm như thế nào, bà vội vội vàng vàng đến tòa soạn báo tìm Tiêu Tiểu nói chuyện.
Khi mẹ Quách nói cho Tiêu Tiểu biết Quách Khả Du có thai, lại bỏ bệnh viện đi rồi thì cô kinh ngạc không biết phải làm sao.
Cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi nơi đều đã tới rồi cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của Quách Khả Du.
“Hành lý tối thiểu con bé cũng không mang theo, con bé sẽ đi đâu đây? Con bé bây giờ là người đang có thai a!” Mẹ Quách khổ sở tự trách không dứt, “Vì lo lắng con bé sẽ khổ sở, nên mới khuyên bảo nó, sớm biết phản ứng của nó cương quyết như thế, mẹ không nên bắt nó bỏ đứa trẻ...”
“Mẹ Quách, đừng hoảng hốt quá, con tin Khả Du sẽ không tự sát đâu, cậu ấy yêu Thù Lăng Vân như vậy, tuyệt đối không có khả năng đang mang thai con của Thù Lăng Vân mà nghĩ quẩn.
Với cá tính kiên cường của cậu ấy, con nghĩ,cậu ấy nhất định sẽ trốn mình, trốn ở một nơi mà chúng ta không tìm được, nếu như vậy, chúng ta muốn tìm cậu ấy, sợ rằng sẽ rất khó khăn.”
Tiêu Tiểu là bạn nhiều nămdĩ nhiên hiểu rất rõ ràng tính khí của Quách Khả Du.
“Vậy phải làm thế nào? Mẹ thật sự vô cùng lo lắng cho nó, trên người nó không có quá nhiều tiền...”
“Mẹ đừng đau lòng quá, con sẽ tiếp tục tìm kiếm.”
“Mẹ với con cùng đi tìm.” Mẹ Quách không yên tâm nói.
“Mẹ Quách, mẹ cứ ở nhà đi, nếu có tin tức gì, con nhất định lập tức gọi điện thoại về thông báo cho mẹ biết.”
Tiêu Tiểu lo lắng ngoài trời nắng gắt, mẹ Quách sẽ không chịu nổi mà ngất.
“Này...”
“Mẹ hãy nghe con một lần đi! Con đi tìm tiếp.” Tiêu Tiểu cầm tay mẹ Quách an ủi.
“Ừ, con cũng phải cẩn thận, nếu có tin tức, nhất định phải lập tức cho mẹ biết.”
“Con nhất định.” Tiêu Tiểu đứng dậy rời đi.
Mẹ Quách nhìn bóng dáng Tiêu Tiểu đi xa dần, không khỏi oán giận chính mình.
Bà không nên yêu cầu Khả Du bỏ đứa bé, bây giờ bà chỉ mong chờ con gái có thể bình an trở về.
--------------------
Tiêu Tiểu tìm khắp những nơi Quách Khả Du có thể đi, chờ đợi kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng cho dù cô có tìm thế nào cũng không thấy tung tích của Quách Khả Du.
Cô cũng nhờ tòa soạn đăng báo trên mục tìm người, hy vọng Quách Khả Du có thể nhìn thấy.
Tuy nhiên, Quách Khả Du giống như bóng chim tăm cá, không ai biết tung tích của cô.
Mẹ Quách ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Tiêu Tiểu ngày ngày đến Quách gia an ủi, làm bạn với mẹ Quách.
------------------------
Quách Khả Du lên tuyến xe đi Đài Đông, hai mắt cô vô hồn nhìn cửa sổ xe, nhưng không có chút tâm trạng nào thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
“Mẹ, con xin lỗi, tha thứ cho con bất hiếu.” Mặt cô tái nhợt, miệng khẽ thì thầm.
Không biết trải qua bao lâu, cô mơ màng ngủ, khi cô bị tiếng lao đánh thức thì xe lửa đã đến trạm cuối —— Đài Đông.
Cô theo lữ khách xuống xe, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô có chút hốt hoảng, lo sợ, nhưng cô vẫn phải đối mặt.
Cô tìm một nhà trọ tiện nghi một chút để ở, cô ngồi ở trên giường, cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại gọi về nhà nhưng ngay sau đó cúp điện thoại.
“Không! Không thể để cho mẹ biết hành tung của mình! Nhưng...”
Nghĩ đến mẹ có thể sẽ ép buộc cô bỏ đứa bé lần nữa, nước mắt của cô lại không kiểm soát được rơi xuống.
“Lăng Vân, anh hãy nói cho em biết, em nên làm thế nào? Em nên làm thế nào?” Cô bất lực khóc thất thanh.
Không biết khóc bao lâu, cộng thêm đi đường mệt mỏi, cô mệt mỏi mơ màng ngủ...
|
Paris - Nước Pháp.
Trải qua mấy tháng thành tâm cố gắng cầu xin, Thù Lăng Vân quả thật tỉnh lại như có kỳ tích xảy ra.
Thù Lăng Vân vừa mới tỉnh táo lại, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Quách Khả Du, trong lòng lo lắng”Khả Du đâu? Cô ấy vể Đài Loan rồi sao?”
“Đúng rồi! Khả Du về Đài Loan rồi, chờ thân thể con khỏe lên một chút, thì về Đài Loan thăm nó.” Mẹ Thù an ủi Thù Lăng Vân, ánh mắt lóe lên, thật không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mẹ, mẹ hãy nói thật cho con biết, Khả Du thế nào?” Thù Lăng Vân phát hiện ánh mắt mẹ mình có chút khác thường.
“Không có... Không có, Khả Du... Nó... Nó ở Đài Loan... Rất khỏe nha...”
“Mẹ, mẹ hãy nói thật cho con biết đi, Khả Du rốt cuộc thế nào?” Thù Lăng Vân thấy dáng vẻ mẹ Thù ấp a ấp úng, càng thêm chắc chắn Quách Khả Du có điều bất trắc xảy ra.
“Haizz... Khả Du bỏ nhà đi rồi, không ai biết tung tích của nó.” Biết không nói dối được nữa, mẹ Thù rốt cuộc nói thật mọi chuyện.
“Tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi?” Thù Lăng Vân lo lắng nắm tay mẹ Thù hỏi.
“Mẹ cũng không biết rõ, mẹ chỉ biết Khả Du bỏ nhà đi thôi, còn những chuyện khác, mẹ cũng không rõ lắm.”
Ánh mắt Mẹ Thù nhìn con trai vẻ an ủi, Bà biết bây giờ trong lòng con trai chỉ có một Quách Khả Du, Bà cũng rất thích Quách Khả Du, nhưng bà thật không biết Quách Khả Du hiện tại đang ở phương nào.
“Con muốn về Đài Loan tìm Khả Du!”
“Con vừa mới tỉnh lại, sức khỏe đang còn yếu, chờ tình trạng sức khỏe của con khá hơn một chút nữa, mẹ sẽ cùng đi với con về Đài Loan tìm Khả Du, có được hay không?” Mẹ Thù dịu dàng trấn an Thù Lăng Vân.
“Không! Con không thể đợi thêm được nữa! Con muốn đi Đài Loan ngay lập tức!”
---------------
Đài Bắc - Đài Loan.
Thù Lăng Vân giãi nắng dầm sương mệt mỏi quay về Đài Loan, đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tăm hơi, hắn lo lắng hỏi thăm Tiêu Tiểu.
“Cô hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc Khả Du đi đâu?”
“Không biết! Tôi cũng đi khắp nơi tìm cậu ấy, cũng đã đăng báo tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy Khả Du, tôi cũng rất lo lắng cho Khả Du, bởi vì cậu ấy...”
“Cô ấy xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết!” Thù Lăng Vân thực sự muốn biết tình hình của Khả Du.
“Cậu ấy mang thai!”
“Cái gì? Khả Du, cô ấy... Cô ấy mang thai đứa con của tôi?” Thù Lăng Vân vừa mừng vừa sợ.
“Là bác không tốt, bác không nên bắt Khả Du phá bỏ cái thai.” Mẹ Quách khổ sở tự trách.
“Cái gì! Bác bắt Khả Du phá bỏ cái thai?” Thù Lăng Vân trợn to đôi mắt không thể tin.
“Vì Khả Du muốn bảo vệ đứa con này nên mới bỏ nhà ra đi.” Tiêu Tiểu giải thích.
“Không biết phải dùng biện pháp gì, nhưng tôi nhất định sẽ mang được Khả Du trở về!”
Trái tim Thù Lăng Vân như vỡ vụn, Quách Khả Du đã bỏ nhà đi mấy tháng nay, an nguy không biết thế nào, mà điều khiến Thù Lăng Vân lo lắng hơn là Quách Khả Du còn có thai, cô ấy có thể chạy đi đâu đây? Cô ấy dựa vào cái gì mà sống?
Theo lời nói của Tiêu Tiểu và mẹ Quách, trên người Quách Khả Du không có nhiều tiền, điều này càng khiến cho Thù Lăng Vân đau lòng không thôi.
Thù Lăng Vân tất cả mọi phương pháp để tìm Quách Khả Du, thám tử tư, xã tin tức, vẽ hình dán khắp nơi, thông báo rao vặt...
Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Thù Lăng Vân lái xe, chạy khắp tất cả các địa phương mà Quách Khả Du đã từng đi qua, đến cả những nơi dân cư thưa thớt như trên núi, bờ biển, thậm chí, nếu nghe nói ở đâu có xác người nữ Vô Danh, Thù Lăng Vân cũng chạy đến, khi biết đó không phải Quách Khả Du, hắn mới buông lỏng trái tim một chút.
Chỉ có điều, thật là kỳ lạ, Quách Khả Du dường như đã biến mất trên trái đất này, bất kể Thù Lăng Vân dùng phương pháp gì tìm cô, thì bóng dáng cô vẫn bặt vô âm tín.
“Khả Du, rốt cuộc em ở đâu?”
Thù Lăng Vân nhìn biển rộng trước mặt gào to, tròng mắt hiện đầy tia máu, đôi mắt nhiều ngày không ngủ đủ cộng với cơ thể vừa mới khỏi hẳn, nên lõm sâu xuống.
Thù Lăng Vân đối mặt với biển rộng mênh mông, hắn cầu xin, hy vọng Quách Khả Du có thể sớm quay về,
-------------------
Sau Khi Quách Khả Du đã dùng hết tiền bạc có trong người, cô bị người chủ quán trọ đuổi ra khỏi cửa, đi ở chưa quen cuộc sống nơi đây trên đường tìm đúng chỗ chân.
Đang trong lúc cô hết sức thất vọng, thì có hai vợ chồng già tốt bụng nhìn thấy cô, sau khi hiểu rõ tình trạng của Quách Khả Du, họ tạm thời quyết định dẫn cô trở về nhà mình ở bờ biển vắng vẻ.
Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, dựa vào một chiếc ghe nhỏ, mỗi ngày ông lão ra biển lưới được một ít cá, mang ra chợ bán lấy tiền sinh sống qua ngày.
Hàng ngày, Quách Khả Du giúp bà lão phơi cá khô, phơi rong biển, mặc dù cuộc sống đơn giản, nhưng lại tràn đầy vui sướng và thoải mái.
Vào những lúc đêm khuya, cô vừa xoa bụng, vừa nói với đứa con trong bụng: “Bảo Bối, con phải ngoan ngoãn nghe lời, sau này mẹ sẽ dẫn con đi Pháp tìm ba.”
Mỗi lần nghĩ đến chữ “Ba”, viền mắt cô đã ngập đầy nước mắt. Đã lâu rồi không có tin tức, không biết Thù Lăng Vân có mạnh khỏe hay có việc gì xảy ra không?
Cô thật sự rất nhớ hắn...
“Khả Du, con ngủ rồi sao?” Ngoài cửa, truyền đến tiếng gọi của bà lão.
“Chưa ạ.”
“Bà sợ con nửa đêm đói bụng, nên nấu cho con một chén cháo cá, nhân lúc còn nóng con uống đi.” Bà lão bưng một chén cháo nóng hổi, bước vào phòng của Quách Khả Du.
“Cám ơn bà! Bà ơi, đã trễ thế này rồi mà còn bắt bà nấu cháo cho con.” Quách Khả Du vội vàng đứng dậy nhận bát cháo, động tác có vẻ vụng về.
“Đừng nói như vậy, kể từ sau khi con đến nhà chúng ta, chẳng những khiến bà và ông nhà hết cãi nhau hoặc mắt to trừng mắt nhỏ, mà còn làm nơi này vang lên không ít tiếng cười.”
Nghe được câu này, Quách Khả Du nhớ đến mẹ của mình, nước mắt lại dâng tràn trong khóe mắt.
Không biết mẹ mình như thế nào? Bà nhất định rất lo lắng cho cô.
“Bà ơi, con... Con muốn quay về thăm mẹ con.”
“Cũng tốt, con đã bỏ đi lâu như thế rồi, nên trở về nhà xem sao.” Bà lão nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Quách Khả Du: “Con đã sắp làm mẹ rồi, thì cũng phải hiểuấm lòng của người làm mẹ mới đúng.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Con tính lúc nào thì trở về đây?”’
“Con muốn chuẩn bị tinh thần một chút, có lẽ sáng sớm ngày mai con sẽ đón chuyến xe lửa đầu tiên.”
“Cũng tốt, Khả Du, sau khi con đi rồi, phải chăm sóc thật tốt cho mình cùng đứa nhỏ trong bụng, bà hy vọng khi chúng ta gặp nhau lần nữa, con vẫn khỏe mạnh an toàn”
“Bà, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, xin bà yên tâm.” Quách Khả Du cảm kích nhìn bà lão.
“Vậy thì tốt. Như vậy, con nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải đi nhiều chặng đường!” Bà nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Quách Khả Du.
"Còn tiếp"
|