Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc
|
|
Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc Tác giả : Điển Điển Edit: caoviyen_73 Thể loại: Truyện Tình Cảm, Ngôn Tình
Tóm tắt truyện: Thật là mất hồn rồi! Cô chỉ bất cẩn một chút,
Chiếc xe gắn máy của cô đụng vào xe hơi cao cấp của người ta!
Hiện tại đến ăn cơm nắm cô cũng không có khả năng ăn nổi chứ đừng nói tới việc làm!
Nếu như người ta đòi cô phải bồi thường phí tổn sơn lại xe, chẳng phải cô chỉ còn cách bán mình để đền sao?
Cái gì? Đối phương chẳng những không cần cô bắt đền,
Ngược lại còn hứa sắp xếp cho cô một công việc với chế độ vô cùng đãi ngộ,
Đảm nhiệm chức vụ trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng tài tập đoàn Lượng Bích Tư?
Chỉ có điều... Tại sao hắn không nhắc nhở cô công việc này khó khăn đến như vậy,
Không những phải đổ mồ hôi, ch máu,
Còn phải lúc nào cũng nhắc nhở bản thân đừng vì tổng tài hoa tâm mà đánh mất trái tim!
Cô biết rằng thế giới này không bao giờ có những chuyện tốt đẹp như vậy!
|
Thủ đô Paris – Pháp: Trụ sở chính của tập đoàn Lượng Bích Tư.
Bên bờ bắc sông Seine, hiện diện một cao ốc xa hoa, tráng lệ gồm năm mươi tầng, trong phòng làm việc rất phong cách và sang trọng, một người đàn ông có bộ mặt trẻ đẹp lịch sự, phong thái cao ngạo đang ngồi.
Cặp mắt dọa người, lỗ mũi cao thẳng, cùng với đôi môi thật mỏng, tạo ra hình dáng khuôn mặt rõ ràng của hắn.
Giờ phút này, hắn đang nhìn xuyên qua chiếc kính gọng vàng đang đeo trên sống mũi, đọc tập tài liệu trên tay.
Hắn dựa lưng vào thành chiếc ghế da lớn, hai chân bắt chéo đặt trên một chiếc ghế cao, lưng quay về phía bàn làm việc, giọng điệu có chút không vui nói:
“Tập đoàn Lượng Bích Tư ở Châu Âu đã sáng lập hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy, vì sao lần này lại xảy ra ở Đài Loan?” Giọng điệu của hắn trầm ổn, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng: “Chẳng lẽ năng lực xử lý mọi chuyện của các người, đã không còn nhạy bén bằng lúc trước?”
“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua chỉ là một mảnh đất được dự định phát triển làng du lịch ở Đài Loan thôi, mà lại tốn thời gian lâu như vậy vẫn không thỏa thuận được? Tôi nghĩ... Chúng ta nên cử người qua đó xem xét một chút.” Người nói chuyện là một trong những đổng sự của tập đoàn Lượng Bích Tư —Tony Hawkins, anh ta có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thân hình cao lớn, có vẻ là một người đan ông Pháp rất thông minh.
“Tôi đang có ý định đó.”
“Hả? Cậu tính cử người nào đây?”
“Tôi dự định trực tiếp ra tay.” Thù Lăng Vân nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, nói tiếp: “Đã rất lâu tôi chưa về Đài Loan rồi, muốn nhân cơ hội này, thuận tiện quay về một chuyến...”
Sau đó, hắn xoay chiếc ghế da lớn lại, nhìn chằm chằm vào Tony vẫn đứng thẳng trước bàn làm việc.
“Cậu tự ra tay?” Tony có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy công việc bên này, cậu muốn giao cho ai xử lý?”
“Đương nhiên chính là cậu, nếu không còn ai vào đây?” Thù Lăng Vân xấu xa cười một tiếng.
“Đừng mơ tưởng!” Tony rất không đồng ý la ầm lên: “Cậu đã bỏ công ty xây dựng để tôi phải quản lý, bây giờ mọi việc của tập đoàn cũng muốn đè lên đầu tôi? Tôi không làm! thấy, cậu nên tìm tổng tài điều hành tới xử lý đi!”
“Tìm cha tôi?” Thù Lăng Vân lắc đầu nói: “Đừng ồn ào! Cha tôi đang ước gì đem tất cả các công ty thuộc sở hữu của tập đoàn kín đáo giao hết cho tôi!”
“Vậy sao?” Hai tay chống ở trên bàn làm việc, Tony nhìn thẳng vào hắn, toan tính nói: “Tôi thấy... Cậu không dám thông báo với tổng tài điều hành, không phải bởi vì nguyên nhân này đi!”
“Anh ấy sợ bị mẹ thân yêu của chúng tôi bức hôn...” Đột nhiên vang lên một giọng nói, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại cửa phòng làm việc của tổng tài, đến từ miệng một người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt của anh ta và Thù Lăng Vân có nét hơi giống nhau.
“Hôm nay ngược lại cậu đi làm rất đúng giờ, Thù Lăng Quân.” Nhìn người vừa tới, rồi Thù Lăng Vân nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hừ lạnh một tiếng.
“Anh, anh sợ...” Thù Lăng Quân cố ý đề cao âm lượng, “Mẹ mang anh vàem gái kết nghĩa Annie ghép thành đôi phải không?”
“Cậu thật đúng là hiểu rõ lòng người! Đã như vậy thì trong khoảng thời gian tôi đi công tác ở Đài Loan, quyền xử lý mọi chuyện của tập đoàn Lượng Bích Tư sẽ giao cho cậu, theo tài năng của cậu, có thể quản lý công ty rất tốt mới đúng.”
“Ôi! Anh, em lớn như vậy rồi mà chưa hề thấy ai ‘thương yêu’ em như anh vậy! Cư nhiên bây giờ lại muốn đem công ty cột vào em, một mình chạy về Đài Loan rong chơi?”
“Rong chơi? Không phải anh muốn đi ngắm cảnh! Anh muốn tự mình đi Đài Loan một chuyến, dự án phát triển làng du lịch ở Đài Loan chỉ là một trong những nguyên nhân, trừ chuyện này ra, anh còn muốn biết sự phát triển du lịch ở Đài Loan trong mấy năm qua.”
“Cái gì? Thật kỳ lạ! Kể từ khi chúng ta di dân đến Pháp cho đến nay, em chưa bao giờ nghe anh nhắc muốn qua chi nhánh công ty ở Đài Loan kiểm tra mọi chuyện bao giờ nha!” Hiển nhiên, Thù Lăng Quân không hài lòng với lời giải thích của anh trai mình cho lắm.
“Em trai, xem ra cậu dường như bắt đầu rảnh rỗi rồi đấy, thậm chí chuyện của anh mà cũng muốn nhúng tay quan tâm!” Ánh mắt Thù Lăng Vân trở nên sâu đen, thoáng qua một tia sắc lạnh: “Nếu rảnh rỗi như vậy, chẳng bằng nên để tâm vào công tác một chút, nếu không thu dự án ‘Hoàng Thượng’ vào tay, cậu nên biết kết quả của cậu như thế nào rồi đấy.”
Thù Lăng Quân tuy là em của Thù Lăng Vân, nhưng ở trên thương trường Thù Lăng Vân là một người rất cương quyết và thủ đoạn, ngay cả người đứng đầu ở nhà ở nhà họ Lăng — Tổng tài điều hành Thù Trọng Khang, cũng phải ngưỡng mộ.
Thù Lăng Quân nhìn nét mặt Thù Lăng Vân thoáng hiện vẻ tức giận, một nỗi sợ hãi âm thầm từ đáy lòng dâng lên.
“Anh, không phải anh muốn... Muốn điều em rời khỏi Pháp chứ?” Thù Lăng Quân hỏi với vẻ rất lo lắng.
“Cậu tự mình hiểu lấy.” Bỏ tập tài liệu trong tay xuống, Thù Lăng Vân đứng dậy, đi về phía Thù Lăng Quân, “Theo anh, cậu cũng biết, chi nhánh công ty ở Nam Phi còn thiếu nhân lực...”
“Oa! Anh, anh... Anh quá độc ác đi?Thù Lăng Quân gào khóc, “Những hồng nhan tri kỷ kia của em sẽ vì chuyện em bị điều đi mà tự sát!”
Thiệt là! Nói cả buổi, mà tiểu tử này vẫn không bỏ được những oanh oanh yến yến kia.
“Vừa đúng lúc, đây là một cơ hội tốt để cho cậu tu thân dưỡng tính... ’
Nói chưa dứt lời, thì cánh cửa bên ngoài phòng thư ký bị người nào đó mở ra phịch một tiếng, tiếp theo tiếng dập cửa, là một giọng nói nũng nịu uốn éo làm cho người ta nổi hết da gà:
“Anh Vân, tại sao hôm qua anh lại để em một mình ở bữa tiệc, sau đó xoay người rời đi? Em mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải giải thích rõ với em, nếu không, em nhất định đi theo dì nói...”
“Cô Annie, tổng tài đang họp, cô không thể đi vào!”
“Bản thân tôi muốn tới thì tới, cô quản được sao, cút ngay!”
“Cô Annie...”
“Tôi bảo cô cút ngay, cô nghe không hiểu phải không?”
Cốc cốc cốc... Âm thanh tiếng giày cao gót truyền vào tai ba người, từ xa đến gần, lập tức muốn tiến vào phòng làm việc của tổng tài...
“Annie đến rồi!” Thù Lăng Vân khẽ cau mày, “Tôi đi trước một bước.”
Dứt lời, hắn quay người lại, động tác nhanh chóng theo cửa bí mật trong phòng làm việc của tổng tài rời đi, vừa mới bước ra ngoài, Annie đã bước vào phòng làm việc.
“Này! Annie, cô tìm anh trai tôi sao? Anh ấy không có ở đây.” Nhìn về phía người vừa tới, Thù Lăng Quân sắc mặt không thay đổi nói dối,
“Anh Quân, anh gạt em, thư ký vừa nói xong, anh Vân đang họp trong phòng.”
Annie vặn vẹo thân hình như rắn nước, nhìn xung quanh.
Mẹ Thù và mẹ Annie là hai chị em kết nghĩa, hai bà mẹ này có ý muốn đem hai người trẻ tuổi gom thành một đôi, Annie đối với chuyện này giơ hai tay tán thành, nhưng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra, hai anh em nhà họ Thù vừa nhìn thấy Annie, lại giống như nhìn thấy quỷ, chỉ sợ tránh còn không kịp, chứ đừng nói gì tới chuyện hôn nhân.
“Anh ấy thật không có ở đây, nếu không cô kiểm tra đi.” Thù Lăng Quân tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng cơ thể đã từ từ di chuyển ra phía cửa.
Mặc dù từ trước đến giờ anh ta luôn chơi đùa, nhưng, hai anh em họ đều không thích liên quan đến Annie.
“Đúng vậy, cô Annie, trước khi cô tới, tổng tài đã rời khỏi phòng làm việc rồi, chúng tôi không có gạt cô.” Tony cũng nhe ra một hàm răng trắng nõn, cười hì hì trấn an Annie.
Ngoan ngoãn long địa đông! Nếu để kẹo cao su này dính vào thân, sợ rằng phải ba ngày ba đêm mới có thể thoát khỏi.
Annie rõ ràng không tin lời của hai người, tìm từ phòng làm việc đến phòng nghỉ ngơi của Tổng tài, sau đó là phòng tắm, phía dưới bàn làm việc, chỉ thiếu mỗi việc chưa cuộn tấm thảm lên xem nữa mà thôi.
“Đã nói với cô anh ấy không có ở đây! Ngay từ trước khi cô tới, anh ấy đã lên đường đi Đài Loan rồi!”
“Đài Loan? Đó là nơi quỷ quái nào?” Annie giận dữ dậm chân một cái, “Anh Quân, anh Vân sẽ đi Đài Loan mấy ngày?”
Đợi thật lâu vẫn không nghe thấy có người trả lời, Annie xoay người lại, vừa bóng dáng Thù Lăng Quân và Tony biến mất ở cửa phòng làm việc của tổng tài.
“Đáng ghét! Thù Lăng Vân, anh nhớ lấy, em nhất định sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc biển...”
Một tiếng la điên cuồng và sắc nhọn vang lên, gần như vang vọng khắp các phòng trong cao ốc năm mươi mấy tầng lầu.
----------------
Đài Bắc - Đài
Trên đường phố Đài Bắc, người đến xe đi.
Trong không khí có mùi vị nóng bức mơ hồ, khiến người ta cảm thấy bước chân mùa Hạ đã đến gần.
Quách Khả Du đeo túi xách lên vai, kiệt sức đẩy chiếc xe gắn máy không khác gì đồng nát sắt vụn, đi ra từ bãi đỗ xe trong tầng hầm của một cao ốc văn phòng.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, nói thầm trong miệng cái gì đó, bộ dạng dường như có chút lưu luyến không rời.
Cũng đúng á! Phúc lợi của công ty này so với những công ty khác đãi ngộ rất nhiều, mà cô lại mới... Bị đuổi rồi!
Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, hôm nay là ngày thứ hai đi làm, mà cũng là ngày cô bị sa thải, chỉ vì cô đã vi phạm nghiêm trọng quy định kiêng kỵ nhất của công ty— trên mặt có quá nhiều nụ cười.
Công ty này nghiêm khắc có tiếng, chủ quản cao cấp của công ty cho rằng, trên mặt có quá nhiều nụ cười không có tác dụng nào đối với công việc, cho nên đồng nghiệp trong công ty khi đi làm, trên mặt không hề có vẻ tươi cười, thay vào đó, là những khuôn mặt giống như khuôn mặt của gì ghẻ.
Nhưng... Còn biết làm sao? Trời sinh cô có khóe miệng nhếch lên như thế đấy chứ! Sớm biết như thế, ban đầu dứt khoát không nên thuê cô, không phải được rồi sao?
Quách Khả Du khẽ nguyền rủa một tiếng, một cước đá bay hòn đá nhỏ chắn trước bàn chân của cô.
Đột nhiên, linh một tiếng, tiếng chuông điện thoại di động trong túi xách vang lên.
Cô phiền muộn trong lòng, do dự không biết có nên nghe điện thoại hay không, nhưng, sau khi tiếng chuông vang lên lần thứ bảy, rốt cuộc cô vẫn phải bắt máy điện thoại di động —
“A lô...” Giọng nói của cô lúc này giống với cơ thể cô, không còn chút sức lực nào.
“Khả Du, sau khi tan việc chúng ta cùng đi ăn cơm!” Giọng nói bên đầu kia điện thoại là bạn bè kết nghĩa sống chết có nhau của Quách Khả Du —— Tiêu Tiểu, “Lần trước ở trạm xe bus tớ phát hiện bên cạnh đó mới khai trương một quán ăn chuyên về sushi, rất ngon, có muốn cùng đi ăn hay không?”
Quách Khả Du và Tiêu Tiểu biết nhau từ khi học mẫu giáo cho đến tốt nghiệp đại học, đều học cùng một trường, cho nên tình cảm có thể nói không thể tốt hơn được nữa.
Quách Khả Du dừng ở ven đường, dựa người vào xe gắn máy, nói vào điện thoại:
“Còn ăn sushi cái gì? Bây giờ tới cơm nắm tớ cũng ăn không nổi, chứ nói chi là sushi”
Có ăn được cơm nắm hay không vẫn là chuyện nhỏ, cái làm cô lo lắng trong lòng nhất là việc làm, mất công việc, không biết sau khi về nhà cô nên đối mặt với mẹ mình như thế nào!
“Không thể nào...” Tiêu Tiểu kêu lên.
“Sự thật như thế!” Quách Khả Du nhìn xe cộ đi lại tới lui trên đường, mười ngón tay không ngừng lau đi mồ hôi hột đổ ra trên trán, “Hôm nay, tớ lại bị ông chủ đuổi rồi!”
“Cậu lại bị sa thải rồi hả?” Bên đầu kia điện thoại, Tiêu Tiểu không hiểu hỏi.
“Hu hu... Bây giờ tiền xăng để đổ xe gắn máy cũng không có á!” Nhìn kim đồng hồ xăng chỉ đến mức thấp nhất, cô thở dài rất lớn.
Mặc dù đổ xăng không hao phí của cô mấy đồng, nhưng, đang trong tình huống không có tiền bạc, những chuyện này cũng là một gánh nặng đau lòng a!
"Còn tiếp"
|
“Tớ nói cậu nghe nhá Khả Du! Cậu luôn thay đổi công việc còn nhanh hơn so với tìm việc... Như vậy không tốt đâu?”
“Cậu cho rằng tớ muốn vậy à!” Thiệt là! Cái cậu Tiêu Tiểu này, không biết là cố ý mắng mỏ cô, hay là đang quan tâm cô? “Ông chủ muốn tớ cút xéo, tớ còn có thể làm gì? Cũng không thể mặt dày mày dạn muốn ông ta chứa chấp tớ đi?”
“Cậu có muốn dứt khoát tìm một tờ phiếu cơm dài hạn, lấy chồng hay không?” Tiêu Tiểu đề nghị.
“Lấy chồng?”
“Đúng vậy! Tìm con rể rùa vàng có tiền, cũng có thể giúp cậu nuôi mẹ cậu nha!” Cô càng nói càng cảm thấy có lý, “Sao? Có muốn tớ giúp cậu một tay xem xét mấy người nhà giàu có tiền không? Tớ không có gì nổi bật cả, nhưng trong chuyện này, tớ giao thiệp rất rộng...”
“Đùa gì thế!” Quách Khả Du không đồng ý lắc lắc đầu, “Tớ còn phải tìm một công việc tốt để làm, còn rất nhiều việc khác nữa.”
“Khả Du, cậu thật không cảm thấy kết hôn rất tốt sao? Có người thương, có người cưng chiều, quan trọng nhất là, cho dù là quẹt thẻ tín dụng, cũng có người sẽ phụ trách trả tiền.”
Thì ra là,trong suy nghĩ đơn thuần của cô ấy, kết hôn là một chuyện đơn giản như vậy? Cái cậu Tiêu Tiểu này, dường như có chút tưởng tượng quá xa rồi!
“Được rồi, không tán dóc với cậu nữa, tớ muốn về nhà giúp mẹ tớ giao hàng thủ công, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, còn nhận được điện thoại của cửa hàng gọi tới thúc giục.”
“Vậy thì gặp lại sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Quách Khả Du nhìn đường phố ngựa xe như nước, vô thức nhíu đôi chân mày dài nhỏ.
“Về nhà ăn nói với mẹ thế nào đây?”
Vừa nghĩ tới cơ thể gầy yếu của mẹ vùi đầu phía trước tiểu Trác tử làm thuê nuôi cả gia đình, Quách Khả Du cảm thấy thật có lỗi với mẹ.
Cha cô đã qua đời cách đây mấy năm vì bệnh ung thư, may mắn là nhà họ Quách có một mảnh đất ở sườn nùi, trên đó dựng một ngôi nhà nhỏ, mẹ cô mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai mẹ con cô ăn mặc tiết kiệm, đem một đồng sử dụng như ba đồng, nếu không đã bữa đói bữa no, thậm chí có khi còn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ cũng không biết chừng.
Điều khiến Quách Khả Du lo lắng nhất là, trước khi ba Quách qua đời, bởi vì thiếu người ta một món nợ đánh bạc kếch xù, nên đã đem hợp đồng nhà đất thế chấp đi.
Gần đây, một Tập Đoàn lớn có ý định xây dựng một trung tâm du lịch gần đất nhà cô, muốn thu mua gấp sườđồi này trong đó có nhà đất của nhà cô, vì muốn cho mẹ con cô có chỗ ở an toàn, nên cô phải tìm được công việc càng sớm càng tốt, cố gắng đem đất và nhà giữ lại mới được.
Cô uể oải bước lên đống sắt vụn... Ôi! Không đúng, là chiếc xe gắn máy nhỏ bé của cô, đón cảnh sắc tươi đẹp và nóng bỏng đầu mùa hè, tinh thần có chút không tập trung lái xe về phía trước...
----------------
Không biết có phải do cô có thắp hương cầu khấn bề trên che chở bảo vệ hay không mà sáng sớm nay, Quách Khả Du lại nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty kinh doanh.
“Nguy rồi! Nhanh không tới trễ!” Sáng sớm, cô mang theo tâm trạng căng thẳng, đi tới tòa nhà đó để phỏng vấn: “Trang điểm trên mặt mình không biết nhìn có được hay không?”
Cô tháo nón an toàn ra, vội vội vàng vàng nhìn vào kính chiếu hậu của xe gắn máy, sửa soạn lại gương mặt đã trang điểm của mình, sau đó lấy tốc độ chạy trăm mét xông vào tòa nhà văn phòng.
Cô thở không ra hơi đến trước quầy tiếp tân, vừa thở gấp từng hồi vừa nói.
“Tôi.. Tôi... tới... Phỏng vấn...”
“Ứng viên chức trợ lý đặc biệt?” Cô gái quầy tiếp tân liếc Quách Khả Du một cái, có vẻ xem thường bộ đồ công sở giá rẻ trên người cô.
“Vâng... Xin hỏi địa điểm phỏng vấn... Ở đâu...”
“Đi thẳng phía trước mặt.” Cô gái quầy tiếp tân giơ ngón tay ngọc thon thon của mình, chỉ về phía trước.
“Cám ơn.”
Quách Khả Du nhìn theo hướng ngón tay cô ta, rồi khẽ gật đầu cảm ơn cô gái quầy tiếp tân, sau đó đi tới trước cửa một phòng làm việc.
Nuốt nước miếng, tay cô vuốt vuốt mái tóc rối bời một chút, thoáng sửa sang lại đồng phục trên người, sau khi hít sâu mấy lần, liền giơ tay gõ cửa.
“Xin chào, tôi tới ứng tuyển chức trợ lý đặc biệt theo lệnh triệu tập.”
Đẩy cửa vào, Quách Khả Du đứng đối diện với một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da, trán hói một mảng lớn, hai mắt nhỏ như hai đường kẻ, thân hình béo phì kinh khủng không thể tả, lễ phép mỉm cười.
“Cô tới phỏng vấn sao?”
Ánh mắt người đàn ông rất sắc nhọn, nhìn chòng chọc vào những đường cong duyên dáng của Quách Khả Du, vóc người mảnh mai hấp dẫn, nước miếng thiếu chút nữa từ khóe miệng nhỏ xuống.
“Cô đã từng làm công việc trợ lý đặc biệt sao?”
“Đúng vậy, tôi đã từng làm công việc trợ lý đặc biệt.”
Quách Khả Du nhanh chóng lấy ra từ trong túi xách một bản lý lịch đã chuẩn bị trước đó, đặt ở trước mặt con kia heo... Ách... Trước mặt người đàn ông kia, đang chuẩn bị rút tay lại, không ngờ, động tác của người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước, đưa tay đụng vào bàn tay mịn màng trắng nõn của cô.
Quách Khả Du bị động tác bất thình lình của lão ta làm cho giật mình, theo bản năng nhanh chóng rút tay về, thân thể cũng khẽ lui về phía sau mấy bước, nụ cười ngọt ngào trên mặt thoáng chốc biến mất hầu như không còn dấu vết.
Ai ngờ, người đàn ông kia chẳng những không thc thời, ngược lại được voi đòi tiên, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới gần phía Quách Khả
“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô sao mà...! Khó tránh khỏi...”
Nước miếng của người đàn ông kia đã muốn rớt ra khỏi miệng, cơ thể lại một lần nữa nhích gần về phía Quách Khả Du.
“Ông... Ông muốn làm gì?” Quách Khả Du sợ sệt lui dần về phía sau.
“Cái gì mà làm gì? Tôi chỉ muốn giải thích với cô, tính chất của công việc trợ lý đặc biệt mà thôi!”
“Vậy... Ông đứng tại chỗ giải thích là được rồi.” Người đàn ông béo phì chỉ còn cách Quách Khả Du khoảng hai bước, cô mơ hồ thấy có cảm giác bị áp bức.
“Rất nhiều người hi vọng có được công việc này, cô thì sao? Có muốn công việc này hay không?”
“Dĩ nhiên muốn!” Quách Khả Du không chờ người đàn ông kia nói xong, liền thốt ra.
Không sai! Thật sự cô rất cần công việc này, nếu không vì sự ưu đãi và tiền lương hậu hĩnh ở đây, cô thật sự rất muốn thưởng vào mặt tên sắc lang này một tát thật mạnh, sau đó quay đầu bỏ đi.
“Cô rất mong muốn có công việc này, vậy phải cho tôi xem xem năng lực của cô như thế nào!” Lão ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Năng lực”.
“Năng lực? Tiếng anh tôi gõ một phút được 120 chữ, tiếng trung cũng gõ một phút được 70 chữ. Còn có...”
“Trừ những thứ này ra? Ví dụ như ‘làm bạn khi đi du lịch’, ‘đánh bài pha trà’, những thứ này cô có thể hay không?”
Làm bạn khi đi du lịch?
Đánh bài pha trà?
Những thứ này đều là chuyện phải làm của trợ lý đặc biệt? Quách Khả Du hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không!
“Những thứ này cũng là công việc của trợ lý đặc biệt?” Quách Khả Du dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn thẳng người đàn ông kia.
“Không sai, nếu như cô đồng ý, lập tức trúng tuyển!”
“Ách...” Quách Khả Du chần chừ trong chốc lát, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không hợp lý, “Để tôi về bàn bạc với mẹ tôi một chút, ngày mai sẽ trả lời ông, được không?”
Dứt lời, cô xoay người muốn rời đi, lại bị thân hình béo phì của người đàn ông chận lại.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện đơn giản như tìm việc làm mà cũng cần sự đồng ý của mẹ cô?”
“Tôi... Tôi có thể tự quyết định, nhưng...”
“Không cần nhưng nữa, cô đã trúng tuyển, có thể lập tức đi làm, tôi lập tức sẽ cho cô tiền nhiều như nước...”
Người đàn ông kia vừa nói, vừa lao về phía cô.
Quách Khả Du thấy thế, trong lòng quýnh lên, liền lao về phía cửa, không ngờ, cũng có thể do nguyên nhân khẩn trương thái quá, cả người cô ngã xuống chiếc ghế salon lớn, váy cũng bị tốc lên một chút.
Người đàn ông kia thấy thế, mạch máu khắp người trương lên, cơ thể béo tốt cũng hướng ghế salon bổ nhào tới, hai bàn tay như hai móng heo, không an phận sờ tới sờ lui trên người cô.
“Tránh xa tôi ra!” Cô kêu lên, không ngừng ngăn lão ta giở tr
“Cô gái bé nhỏ, đừng ngượng ngùng! Đến đây, anh hôn một cái nào.”
“Mau cút đi! Nếu không, tôi... Tôi sẽ hét to đấy!”
“Em cố gắng hét thật to đi, hét càng to, tôi càng kích thích! He he he...” Tiếng cười của người đàn ông khiến toàn bộ lông tóc trên người Quách Khả Du dựng đứng hết cả lên.
“Cứu mạng a! Cứu mạng a...” Cô mở to cổ họng, cố gắng thét to lên.
“Em cứ cố gắng kêu to lên, để anh xem có ai dám ra tay cứu em!”
Người đàn ông béo tốt nói không sai, mặc cho cô cố gắng gọi cứu mạng đến thế nào, thì người bên ngoài phòng làm việc chỉ ngăn cách bằng cánh cửa chớp vẫn giống như xem kịch vui, từ đầu đến cuối không người nào dám thốt lên một tiếng, chứ đừng nói là ra tay cứu cô.
“Mau dừng tay! Cái tên đại sắc lang vô liêm sỉ, hạ lưu, hèn hạ này!”
Quách Khả Du dùng hết sức lực toàn thân, muốn đẩy người đàn ông béo mập đang đè trên người cô ra, nhưng, với sức lực yếu ớt của cô, làm sao mà đẩy được hắn!
“Thôi mà! Cô gái nhỏ bé, cho anh hôn một cái.” Hắn cong đôi môi dày, muốn hôn vào đôi má phấn của cô.
Đột nhiên, xoảng một tiếng ——
“Ôi trời!”
Tiếng đồ sứ vỡ vụn lanh lảnh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian ba mét vuông.
Quách Khả Du hoảng hốt từ trên ghế salon bật dậy, mở cửa, chui qua một đám người đông đúc đang xem náo nhiệt, thoát ra khỏi phòng làm việc sang trọng mà không hề quay đầu, trong mơ hồ, còn nghe được âm thanh gào thét chửi rủa của người đàn ông kia.
“Gái điếm thúi! Cô đừng để bị tôi bắt được...
--------------------
Quách Khả Du vẫn hốt hoảng lao ra đường lớn, cô vừa chạy, vừa há miệng thở gấp, còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau, chỉ sợ người đàn ông kia đuổi theo ra ngoài.
Thật vất vả cô mới chạy đến bên cạnh chiếc xe gắn máy của mình, bất chấp tất cả nhảy lên xe, lái xe rời khỏi nơi đó giống như đang chạy nạn.
“Chết tiệt! Số mạng của mình tại sao lại kém cỏi như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ biết, nếu không mình sẽ càng khó qua hơn!”
Cô liều mạng chạy chiếc xe gắn máy đáng thương, không ngừng tăng ga, tốc độ nhanh chóng đạt tới số 80, vừa cưỡi xe, vừa lớn tiếng mắng, nhưng không biết có phải chuyện vừa rồi ảnh hưởng quá lớn hay không, khiến cô không yên lòng, thậm chí đèn đỏ mà xe của cô cũng không chậm lại, cứ như vậy lao thẳng về phía trước, hoàn toàn quên mất mình nên phanh xe lại.
Bang — Sau một tiếng vang thật lớn, cả người lẫn xe của cô ngã vật trên mặt đất,
Một chiếc xe hơi màu bạc vì thấy cô cấp tốc lao tới mà phanh gấp lại, khiến xe trượt nghiêng đi, quệt vào chiếc xe hơi đi bên cạnh khiến sườn xe bị tróc một chút sơn, còn cô và chiếc xe gắn máy nhỏ bé cũng bị đụng ngã lăn trên mặt đất.
“Ôi ——”
Thân thể gầy guộc nhếch nhác của Quách Khả Du ngã xuống đất, xe gắn máy vẫn còn nằm nghiêng ở một bên, cổ xe cũng lệch đi, sức đụng chạm mạnh cũng làm cho chiếc điện thoại trong túi xách của cô rơi ra, thành năm bảy mảnh nằm trên mặt đất.
Tài xế Xe Benz kinh hoảng, đầu vừa ngẩng lên, nhìn vào kính chiếu hậu đã tiếp xúc ngay với một ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu chủ, thật xin lỗi!” Ông ta nói có chút kinh hoảng, ngay sau đó xuống xe kiểm tra.
Ánh mắt lạnh lùng kia di chuyển theo anh ta ra ngoài xe, nhìn thấy một cô gái ngã nằm trên mặt đất.
“Thật xin lỗi, không cẩn thận đụng vào cô.” Tài xế liên tục không ngừng xin lỗi.
Nhưng thật ra là đối phương đụng vào xe của anh ta, người nên nói xin lỗi, phải là đối phương mới đúng, nhưng, tài xế này thật không hổ danh là người làm việc dưới quyền của Thù Lăng Vân, rất biết đối nhân xử thế!
“Hí...”
Quách Khả Du ngã ngồi trên đường nhựa, đôi mắt mở to trong sáng, đôi môi đỏ mọng hé mở, vẻ mặt không thể tin nhìn chiếc xe gắn máy gần như đã trở thành một đống phế liệu cùng với điện thoại di động lỗi thời cũng vỡ tan thành năm bảy mảnh nằm trên đất.
Ô ô... Thân thể cô đau, trái tim cũng rất đau!
“Cô gái, cô có thể đứng lên không? Hay là muốn tôi điện thoại gọi xe cứu thương tới đây?” Tài xế rất lễ phép muốn nâng Quách Khả Du đứng dậy.
Quách Khả Du vừa mới chống một chân lên, nghe ba chữ “Xe cứu thương”, thiếu chút nữa lại ngã lăn quay xuống mặt đường.
Xe cứu thương? Xe cứu thương xuất hiện cũng chứng tỏ... Cảnh sát cũng tới sao?
Như vậy sao được! Cô... Cô không mang theo bằng lái xe!
“Ách... Không... Không cần! Chỉ trầy xước một chút ít mà thôi, không có gì đáng ngại!” Quách Khả Du miễn cưỡng đứng lên, “Mới vừa rồi là tôi không đúng, vì tôi đang lo lắng, nên không chú ý tới đèn xanh đèn đỏ, mới có thể đụng vào xe của anh, nên người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.”
Quách Khả Du bắt đầu lo lắng, nếu để cảnh sát tới hiện trường, việc đầu tiên nhất định sẽ kiểm tra bằng lái.
Không mang theo bằng lái sẽ phạt bao nhiêu tiền? Hôm nay cô còn chưa đủ thê thảm sao?
“Nhưng, đầu gối của cô cũng trầy da, tôi nghĩ nên đến bệnh viện băng bó một chút, tiêm một mũi thuốc ngừa uốn ván, sẽ thích hợp hơn.”
“Không... Không cần! Tôi thật sự là không sao, chỉ có điều... Xe của anh...”
Thật ra thì điều cô lo lắng nhất, đó là nước sơn của chiếc xe cao cấp này bị tróc, nếu đối phương bắt cô bồi thường, vậy... Lần này thật mất hồn rồi!
|
Nhìn Quách Khả Du ngoài cửa xe, Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Thù Lăng Vân khẽ nheo lại, một cảm giác không hiểu nổi lặng lẽ dâng lên.
Hắn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, bản thân cũng không thể giải thích được cảm giác này gọi là gì, nhưng nhìn thấy cô rõ ràng đau muốn chết, nhưng vẫn ép buộc bản thân mình phải đứng lên, trong lòng hắn dâng lên một cỗ rung động khó mà giải thích!
Nghing người, hắn lạnh giọng hướng về người vệ sĩ riêng ngồi cạnh mình nói mấy câu, sau đó liền thấy người vệ sĩ có dáng người cường tráng, đeo kính đen mở cửa xuống xe, đi tới cạnh Quách Khả Du ——
“Cậu chủ nhà tôi nói, nếu như cô kiên quyết không đi bệnh viện...”
Người vệ sĩ rút trong túi ra mấy tờ tiền mặt, đưa tới trước mặt Quách Khả Du.
“Cái gì? Này...” Cô buồn bực nhìn mấy tờ tiền mặt.
“Đây là một chút bồi thường của cậu chủ nhà tôi.”
“Không phải! Ý của tôi là... Là tôi không cẩn thận đụng vào xe của các anh, lỗi của tôi, vì vậy tôi thật sự không thể nhận số tiền này.”
Thấy cô từ chối rất nhã nhặn, người vệ sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao, chỉ biết quay trở lại bên cạnh xe, hỏi xem phải xử lý như thế nào.
Chỉ chốc lát sau, người vệ sĩ một lần nữa đi tới bên cạnh Quách Khả Du, đưa cho cô tấm danh thiếp.
“Cậu chủ nhà tôi muốn tôi chuyển giao danh thiếp này cho cô, Ngài ấy nói, nếu cô không chịu nhận tiền mặt, về sau nếu có việc gì cần, có thể cầm tấm danh thiếp này, đến công ty đòi tiền thuốc thang hoặc tiền bồi thường.”
Quách Khả Du cầm tấm danh thiếp kia, sững sờ một chút, sau đó lại đem danh thiếp trả lại cho người vệ sĩ.
“Thật xin lỗi, tôi không thể nhận, tôi không cần bất kỳ bồi thường nào.”
“Chuyện này... Tôi không thể quyết định được, để tôi xin phép cậu chủ nhà tôi.”
Quách Khả Du thấy người đàn ông to lớn kia nói chuyện rất cung kính với người ngồi trong xe, cô thật sự cảm thấy rất kinh ngạc.
Cô nghĩ, người ngồi trong xe, nhất định là một nhân vật rất giỏi!
Không bao lâu, người vệ sĩ to lớn lại lần nữa đi tới cạnh Quách Khả Du, “Thật xin lỗi, thưa cô, thiếu gia nhà tôi nói bất luận như thế nào cũng phải nhận danh thiếp.”
“Chuyện này...”
Quách Khả Du do dự một chút, cũng có chút ngại ngùng vì sợ người vệ sĩ sẽ chạy tới chạy lui lần nữa, nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhận lấy tấm danh thiếp kia.
“Vậy tôi xin nhận, xin giúp tôi cám ơn cậu chủ nhà anh.”
Người vệ sĩ lễ phép cúi mình vái chào sau đó lên xe, tài xế đứng một bên cũng rời đi ngay sau đó.
Quách Khả Du chỉ ngây ngốc cầm lấy tấm danh thiếp kia đứng ngẩn người, đợi đến khi chiếc xe đi mất, mới đột nhiên địa phục hồi tinh thần lại.
“Thù Lăng Vân?”
Cái tên thiếp vàng trên tấm danh thiếp khiến cô có cảm giác quen quen, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, không bao lâu, đầu gối truyền đến từng trận đau nhức, lập tức xua tan suy nghĩ của cô.
Cô phát hiện mọi người vây xem càng ngày càng nhiều, đám người múa tay múa chân, anh một lời, tôi một câu, mồm năm miệng mười bàn tán về tai nạn mới xảy ra.
“Cô gái, cô có bị nặng lắm không? Cô xem cô đi, đầu gối bị rách nát rồi!” Có một người phụ nữ già quan tâm hỏi.
“Không... Không sao, cám ơn bác đã quan tâm. ’
Quách Khả Du chật vật dựng chiếc xe gắn máy nằm dài trên mặt đất dậy, gật rối chào mọi người xung quanh.
“Thật không cần phải đến bệnh viện kiểm tra một chút sao?”
Người phụ nữ già tốt bụng thấy đầu gối Quách Khả Du vẫn còn chảy máu, lại hỏi thêm lần nữa.
Quách Khả Du không nói gì, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái, dắt chiếc xe máy biến hình vặn vẹo, chân thấp chân cao rời khỏi hiện trường.
-------------------
Về đến nhà, Quách Khả Du không dám để mẹ cô biết mình bị thương, cô lẩn trốn vào phòng, nhưng, mẹ Quách mắt tinh phát hiện con gái không đi xe gắn máy về, cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
“Khả Du, tại sao con không... A! Khả Du, sao con lại bị thương?”
Mẹ Quách vừa đẩy cửa bước vào bên trong, lời nói vẫn còn ở trong cổ họng, liền nhìn thấy Quách Khả Du đang kéo áo lên tới đầu, trên quần áo toàn bụi bậm và vết máu.
“Ách... Con gặp chút tai nạn nhỏ ngoài ý muốn một chút, nhưng không có gì đáng ngại, mẹ đừng lo lắng,” Quách Khả Du đang xoa cồn iốt trên vết thương, cố làm ra vẻ thoải mái mà an ủi mẹ mình, thật ra thì chân của cô đau đến chết đi được!
“Trừ đầu gối, còn thương tổn chỗ nào không hả?”
Mẹ Quách lo lắng quan sát con gái, xoay cô quay tới quay lui, cẩn thận nhìn kỹ vết thương trên người cô.
“Mẹ... Con không sao mà! Chỉ một ít trầy xước ngoài da thôi.” Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của mẹ, cô có chút ngượng ngùng nói: “Thật mà, bôi thuốc xong là không có chuyện gì rồi.”
“Haizz...”
Mẹ Quách thở dài, khiến trái tim Quách Khả Du không khỏi cảm thấy đau đớn.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy!”
“Đều là mẹ không tốt! Nếu kinh tế trong nhà khá hơn một chút, con cũng không cần phải bận rộn như vậy rồi!” Vừa nói xong, khóe mắt mẹ Quách đã ửng hồng.
“Mẹ...”
Không cách nào khiến mẹ hết thở dài, Quách Khả Du chỉ có thể im lặng nghe mẹ nói thao thao bất tuyệt.
“Được được được, không nói, mẹ giúp con hâm nóng thức ăn.” Mẹ Quách dứt lời, ngay sau đó rời đi.
Thấy mẹ rốt cuộc rời đi, Quách Khả Du nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Haizz... Làm sao nói cho mẹ biết, cô lại thất nghiệp đây?
Không được! Cô không thể để cho mẹ lo lắng, bắt đầu từ ngày mai, cô phải cố gắng tìm việc làm mới được.
Bỗng chốc, cô nhớ tới tấm danh thiếp kia, ánh mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy, lấy trong túi xách ra tấm danh thiếp kia.
“Tổng Tài tập đoàn Lượng Bích Tư — Thù Lăng Vân...”
Cô lẩm bẩm ghi nhớ, nhìn tên tuổi trên danh thiếp: trong lòng nghĩ tới lời người vệ sĩ buổi chiều đã nói ——
Về sau nếu có việc cần, cô có thể cầm lấy tấm danh thiếp này, đến công ty đòi lấy tiền thuốc thang hoặc tiền bồi thường...
Nếu như... Cô cầu xin hắn cho cô một việc làm, như vậy có thể quá nhỏ nhen hay không?
Nhưng, xem như cô nhỏ nhen cũng được, hắn thân là tổng tài của một tập đoàn lớn, mỗi tháng dành chút tiền lẻ của công ty mời người trợ lý nhỏ nhoi, sẽ không có gì khó khăn chứ?
Mặc kệ hắn nghĩ khỉ gió gì, dù sao bây giờ cô đã ngồi trên lưng hổ, có cơ hội này, tại sao không nắm cho thật chặt?
Bất kể có thể thành công hay không, cô quyết định, ngày mai sẽ đi gặp người tên Thù Lăng Vân này!
------------------
Sáng sớm hôm sau, Quách Khả Du bị tiếng tranh cãi ngoài nhà truyền tới đánh thức cô dậy.
“Tôi van cầu các người đừng hủy đi nhà cửa của tôi, nếu ai dám hủy đi nhà này, tôi liền chết ở trước mặt của hắn!”
Mẹ Quách trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi đứng phía trước máy đào đất, ý đồ dùng thân thể ngăn trở máy đào đất có hành động phá nhà.
“Ôi trời! Bà Quách, bà còn cản trở làm gì nữa!” Một người đàn ông mặc một bộ âu phục thẳng thớm, hình như là luật sư mở ra một tờ hợp đồng, nói: “Đây là hợp đồng do Ông Quách đã ký khi còn sống, tôi chỉ tuân theo hợp đồng mà thi hành công việc thôi, bà đừng náo loạn vô lý nữa!”
“Mẹ!”
Quách Khả Du chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thật sự giật mình.
Máy đào đất, máy ủi đất, một số máy móc và công cụ cơ giới giờ phút này tất cả đều tập trung trước cửa nhà mình.
“Khả Du, con mau tới giúp mẹ bảo vệ đồ vật duy nhất mà ba con để lại đi!” mẹ Quách đã bắt đầu lâm vào trạng thái cuồng loạn rồi.
“Luật sư Trần, có thể...”
“Cô Quách, không phải chúng tôi cố ý gây khó khăn cho nhà cô, nhưng cha cô khi còn sống đã đem mảnh đất này thế chấp, trừ phi hai người có thể thảo luận với người phụ trách của công ty thu mua, nếu không, công việc dỡ bỏ này, chúng tôi vẫn phải làm!”
“Luật sư Trần, tôi biết anh cũng có khó khăn của anh, nhưng có thể cho tôi thêm thời gian một ngày hay không, để tôi tính toán xem có thể mua lại hợp đồng mảnh đất này!”
Cô biết cha mình lúc còn sống gánh một khoản nợ khoảng gần mười triệu đồng, căn bản không phải trong một ngày có thể kiếm ra được, nhưng cô cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, mà bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là chuyện đuổi những máy móc và công cụ đào đất kia đi, ổn định lại tinh thần của mẹ.
“Khả Du, con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy?” Mẹ Quách kinh ngạc nhìn con gái.
“Mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại, con đi tìm bạn bè xem có biện pháp nào không.”
“Nếu cô Quách đã nói như vậy, như vậy, tôi sẽ cho cô thời gian là một ngày, một ngày sau, nếu chuyện vẫn không có cách giải quyết, tôi sẽ cương quyết thi hành hợp đồng.”
Luật Sư Trần nói xong, đội dỡ bỏ nhà rốt cuộc tạm thời rút lui khỏi đất của nhà họ Quách, mẹ con Quách Khả Du cũng tạm thời lấy lại được chút bình tĩnh.
“Mẹ, con đi ra ngoài tìm bạn bè nghĩ cách, mẹ ở nhà chờ tin tức tốt của con.” Đỡ mẹ ngồi trên ghế sa lon xong, Quách Khả Du nói.
Trên mặt mẹ Quách rốt cuộc hiện ra một nụ cười hiếm thấy.
-------------------
Quách Khả Du cầm tấm danh thiếp kia, đứng do dự bên ngoài cao ốc văn phòng.
Thành thật mà nói, cô thật sự không biết trên tay này, có thể cho cô một công việc hay không.
Hôm qua, cô mới tuyên bố rất cương quyết rằng không cần bất kỳ bồi thường nào, vậy mà hôm nay cô lại khẩn cấp muốn tìm người tên Thù Lăng Vân này nói chuyện.
Nếu như hắn thật sự có thể sắp xếp cho cô một công việc, khiến cô có tiền lương cố định, như vậy, có lẽ cô có thể tới gặp tổng tài tập đoàn đó thương lượng một chút, để cô trả tiền theo định kỳ, lấy lại hợp đồng nhà đất về, không cần phải dỡ bỏ căn nhà nhỏ cô cùng mẹ mình dùng để che mưa che gió, không bị thu hồi mảnh đất kia.
Cô cương quyết bước vào cao ốc văn phòng, tâm trạng thấp thỏm bất an, đi tới trước quầy tiếp tân.
“Xin chào, tôi tìm Thù Lăng Vân.” Quách Khả Du đem tấm danh thiếp đưa cho cô gái quầy tiếp tân, sợ hãi nói.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Hẹn... Hẹn trước? “ Không phải hắn nói, cứ cầm tấm danh thiếp này tới là có thể tìm được hắn sao?
“Đúng a! Xin hỏi cô có hẹn thời gian nào gặp tổng tài hay không?”
“Không có... Không có, tôi không hẹn thời gian gặp với Thù Lăng Vân.”
“Như vậy rất xin lỗi, thưa cô, muốn gặp tổng tài phải hẹn trước.” Cô gái quầy tiếp tân có chút nghi hoặc nhìn trên nhìn dưới đánh giá Quách Khả Du.
“Nhưng... Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm tổng tài của cô, có thể giúp tôi thông báo một chút hay không?” Quách Khả Du dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô gái quầy tiếp tân.
“Không phải là tôi không giúp cô, chỉ vì tổng tài của chúng tôi rất nguyên tắc, lại là người làm việc rất nghiêm khắc, nếu tôi tùy tiện tiện để cô đi lên, tôi sẽ bị mất việc!”
“Oh...” Quách Khả Du rũ bả vai xuống, “Thật xin lỗi, đã gây khó cho cô.”
“Lần sau mời cô hẹn với tổng tài trước rồi hãy tới, chúng tôi sẽ rất chào đón cô.”
“Cám ơn cô.”
"Còn tiếp"
|
Quách Khả Du nhìn cô gái quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, sau đó xoay người đi ra khỏi cao ốc văn phòng.
Trên tay cầm tấm danh thiếp đã bị bóp nhàu nát, Quách Khả Du chần chừ một lúc lâu, mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe gắn máy đã được sửa chữa.
Cô không dám về nhà, cũng không biết nên đi đâu kiếm tiền, chỉ có thể bâng quơ lái xe đi loanh quanh.
Cô nên làm cái gì mới được? Cô nhất định phải gặp mặt Thù Lăng Vân, nhưng không biết nên làm như thế nào mới có thể liên lạc với hắn.
Hiện tại, đừng nói cô muốn mua lại mảnh đất kia, thậm chí ngay cả công việc, cô cũng không cách nào dễ dàng tìm được, cô thật hận bản thân mình không có năng lực gì...
------------------
Không biết loanh quanh trên đường đã bao lâu, đến lúc Quách Khả Du khôi phục lại đầu óc sáng suốt, cô đã đi khỏi thành phố thật xa, tới gần rừng cây rậm rạp ở ngoại thành rồi.
Quách Khả Du có chút kinh ngạc nhìn ngọn núi được bao phủ bởi những khóm hoa đang nở rộ, những cánh hoa màu trắng như tuyết, xinh đẹp lại hùng vĩ, khiến cô mê mẩn thiếu chút nữa cả người lẫn xe rớt xuống vực sâu.
Sau khi quan sát cẩn thận, cô đem xe gắn máy dựng ở ven ường, vừa đi vừa thưởng thức tuyết tháng sáu xinh đẹp này, sau khoảng hơn 10', cô đột nhiên phát hiện cách trước mặt không xa, có một tòa biệt thự được xây dựng rất tráng lệ.
Quách Khả Du nhìn đến ngây người, cô không biết trong ngọn núi này, lại có một biệt thự tao nhã lịch sự như vậy.
Cô tò mò đi dọc theo tường rào, hoàn toàn không phát hiện mình đã xâm nhập lãnh địa tư nhân, càng chạy, ánh mắt của cô càng ngày càng sáng, giống như đi tới chốn bồng lai.
Đang lúc cô nhìn hết sức say mê, đột nhiên phát hiện trước mặt cô có một chú chó săn lớn, đang nhe những chiếc răng nhọn, hướng về phía cô phát ra tiếng gầm gừ.
Quách Khả Du sợ đến hóa đá!
Cô... Cô làm sao lại tự ý xông vào nhà dân nha?
Ngộ nhỡ người chủ nhà này coi cô như ăn trộm, vậy...
Nghĩ tới đây, Quách Khả Du liền co chân chạy ngược về, không nghĩ tới lúc cô vừa chạy, chú chó săn lớn cũng đuổi theo cô.
“Gâu... Gâu gâu...”
“Oa... Mày... Mày đừng tới đây!”
Quách Khả Du sợ tới mức hoa mắt chóng mặt, cô chạy như điên cuồng, nhưng vì vết thương ở chân chưa lành, nên dù cô liều mạng chạy thế nào, vẫn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh như rùa mà chạy đi, bước chân loạng choạng còn đạp nát vườn hoa rất đẹp của nhà người ta.
Cô chạy điên cuồng đến nỗi thở không ra hơi, muốn tìm lối ra khỏi vườn hoa, không ngờ vườn hoa này thật đúng là rất lớn, lớn đến nỗi giống như đi vào mê cung, mặc cho cô chạy thế nào, cũng không thoát khỏi nơi này.
Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh một hòn non bộ, phát hiện đã không có đường lui, nên đành nhắm mắt ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị tiếp nhận “Nụ hôn của Chó”.
“Harry, quay lại!”
Đột nhiên, một âm thanh trầm thấm mạnh mẽ, gọi chú chó săn lớn kia.
Nghe tiếng gọi, đôi mắt đang nhắm chặt của Quách Khả Du hơi mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo thể thao bắt mắt lọt vào tầm nhìn của cô.
Hắn kéo cái vòng trên cổ chú chó săn, chú chó thuần phục đứng bên cạnh người đàn ông đó.
Như vậy, chắc hắn là chủ nhân của chú chó rồi.
“Thưa cô, nơi này là sản nghiệp tư nhân, tại sao cô lại chạy vào đây?” Giọng nói của hắn rất lớn, vang dội, nhưng lại có chút dịu dàng, làm người nghe cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi... Tôi không phải ăn trộm, vì... Vì trong lúc vô tình đi tới đây, thấy hoa... Vườn hoa rất đẹp, muốn... Vào xem vườn hoa một chút mà thôi...”
Trên tay chân Quách Khả Du đầy bùn đất, cùng với những vết thương nhỏ bị gai nhọn của hoa Tường Vi quẹt bị thương, miệng vết thương cũ ở đầu gối cũng khẽ rỉ máu, dáng vẻ có chút nhếch nhác.
“Thật xin lỗi, những thứ này hết bao nhiêu tiền? Tôi... Tôi sẽ bồi thường cho anh...”
Quách Khả Du nhìn vườn hoa bị cô đạp tơi tả, ngượng ngùng đỏ mặt.
Đối phương nhìn sắc mặt của cô, dường như biết cô đang suy nghĩ gì.
“Hoa cũng đã bị đạp nát rồi, đi vào nhà bôi thuốc, cô đang bị thương.”
“Sao tôi lại không biết xấu hổ chứ? Làm hư vườn hoa của anh, tại sao có thể cứ như vậy...”
“Đi theo tôi.”
Lời nói của Quách Khả Du còn chưa nói hết, người đàn ông kia đã dắt chú chó săn, hướng phía nhà ở đi tới.
“Uy...”
“Chẳng lẽ muốn tôi cõng cô vào nhà sao?” Hắn dừng bước, quay đầu lại nói.
“Ách... Không cần!” Quách Khả Du đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau người đàn ông kia.
Mới ban nãy, Thù Lăng Vân vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, Quách Khả Du là cô gái ngày ấy va chạm với chiếc xe của mình, nhưng hắn có chút bất ngờ khi cô lại hồ đồ đột nhập vào nơi cư trú của hắn ở Đài Loan?
Quách Khả Du theo hắn đi vào trong phòng, đập vào tầm mắt, là ngọn đèn pha lê treo trên cao, bàn ghế bằng gỗ lê, tấm bình phong bằng trúc xanh... Nội thất bài trí bên trong hoàn toàn cổ kính, hoàn toàn đối lập với kiến trúc hiện đại bên ngoài,.
Đôi giày dính đầy bùn đất bước lên tấm thảm trải sàn bằng nhung tơ màu đỏ, lập tức in lại từng dấu giày, cô xấu hổ đỏ cả mặt, theo lời hắn chỉ, cô ngồi vào một chiếc ghế salon.
“Bác Mạnh, đem hộp thuốc cấp cứu ra đây.” Hắn hướng vào bên trong nhà kêu một tiếng, tiếp theo vào bên trong rót một ly nước, cũng cẩn thận vắt một chiếc khăn lông ướt mang ra.
“Uống nước đi, tôi thấy sắc mặt của cô rất tệ, bị Harry hù dọa rồi sao?”
Thù Lăng Vân đưa ly nước cho cô, nhìn cô uống một ngụm, sau đó lại đem khăn lông ướt đặt vào trong tay cô.
“Đem bùn đất xung quanh vết thương lau sạch đi, đợi lát nữa mới có thể bôi thuốc.”
Cúi đầu, Quách Khả Du nhẹ nhàng lau hết bùn đất trên tay chân. Không biết tại sao, đứng trước người đàn ông có dáng vẻ rất đẹp trai này, cô có cảm giác như đã từng quen biết.
Có phải là cô... Đã gặp hắn ở đâu rồi?
Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cô đột nhiên nhớ ra ——
Đúng rồi! Lần trước đi gặp Tiêu Tiểu ở quán cà phê kia thì cô nhìn thấy cuốn tạp chí lá cải, người ở trang bìa chính là hắn!
Cô còn nhớ rõ tên hắn... Thù Lăng Vân! Không sai! Hắn chính là Thù Lăng Vân!
Oa? Khoan đã...Lái xe đụng vào cô, cùng với người muốn thu mua mảnh đất của nhà họ Quách... Hình như cũng tên là Thù Lăng Vân!
Má ơi! Lúc này không phải là quá khéo hay sao?
“Anh là Thù Lăng Vân!” Phát hiện này khiến Quánh Khả Du từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến vết thương đau đớn, “Ôi...”
Thù Lăng Vân ngạc nhiên nhìn Quách Khả Du một cái, trên mặt thoáng hiện nét cười.
“Không sai, tôi chính là Thù Lăng Vân, có chỉ bảo gì sao?”
“Tại sao sao anh lại muốn làm ra vẻ thần bí?”
“Ra vẻ thần bí? Tôi không hiểu rõ ý của cô.” Thù Lăng Vân không rõ nguyên do nhìn Quách Khả Du đột nhiên mất bình tĩnh.
“Mới vừa rồi, tôi mang theo danh thiếp anh đưa cho, đi đến công ty tìm anh. Tôi... Tôi...” Tự nhiên Quách Khả Du trở nên ấp a ấng.
“Đừng có vội! Chuyện có quan trọng cỡ nào, trước hết cũng phải chờ xử lý vết thương cho cô xong, mới giải quyết được.” Không hổ là Thù Lăng Vân lăn lộn trên thương trường nhiều năm, làm việc từ đầu đến cuối đều gọn gàng ngăn nắp, gặp nguy cũng không loạn.
Hắn mở hộp thuốc bác Mạnh mới vừa mang ra, lấy băng gạc và thuốc sát trùng từ bên trong ra.
“Á ——” Mới nhỏ chút dung dịch ô-xy già sát trùng lên vết thương, cô liền không nhịn được hít vào ngụm khí.
“Rất đau sao?” Nhìn biểu tình trên mặt cô, hắn nhịn cười, hỏi.
“Không... Không sao...” Cô siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói phun ra từ giữa kẽ răng.
“Thật không?”
Thật cậy mạnh mà! Nếu không đau, mồ hôi hột thấm ra trên trán cô sẽ giải thích như thế nào?
Thù Lăng Vân dùng gạc lau bọt trắng trên miệng vết thương, sau khi lặp đi lặp lại động tác này mấy lần, hắn đem bông băng tẩm i-ốt phủ lên trên vết thương, cùng lúc sử dụng băng dán Urgo cố định lại.
“Vết thương tạm thời đừng dính cho dính nước, chẳng may bị nhiễm trùng, thì không tốt đâu.”
“... Vâng.”
Sau khi giúp cô xử lý xong vết thương, hắn liền hỏi cô:
“Được rồi, bây giờ cô có thể nói, cô cần bồi thường bao nhiêu?”
“Không phải vậy, tôi không cần bất kỳ bồi thường gì, tôi chỉ hy vọng... Hi vọng anh đừng thu hồi nhà đất của tôi, đừng có phá ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, nếu không, mẹ tôi sẽ điên mất đấy!” Ánh mắt Quách Khả Du có vẻ thỉnh cầu, nhìn thẳng vào Thù Lăng Vân.
“À?”
Mảnh đất vẫn không thu hồi được kia, thì ra là thuộc về nhà cô.
“Thật xin lỗi! Tôi sợ rằng không cách nào đồng ý với cô, kế hoạch năm nay của tập đoàn Lượng Bích Tư, chính là xây dựng làng du lịch trên mảnh đất đó, một khi xây dựng xong, ước tính hàng năm sẽ thu vào khoảng gần một tỷ!”
“Cái gì?” Theo ý của hắn, mảnh đất kia của bọn họ bắt buộc phải thu hồi, nhà cửa nhất định cũng phải phá hủy đi sao?
Quách Khả Duy như bị tê liệt, cả người ngồi phịch trên ghế, lẩm bẩm: “Nếu nhà cửa bị phá hủy, tôi và mẹ sẽ không có nơi để đi...”
Thấy bộ dáng này của cô, Thù Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, sau đó, một kế hoạch hình thành trong đầu hắn ——
“Tôi có một biện pháp có thể xử lí.”
“Biện pháp gì?” Cô vội hỏi.
“Tôi nghe nói, trên mảnh đất của cô, đang kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ?”
“Đó là thứ duy nhất cha tôi để lại cho mẹ tôi, cũng là nơi hai mẹ con chúng tôi che mưa che gió...”
“Ừ, như vậy đi, tôi đồng ý ký túc xá nhân viên của làng du lịch, hai mẹ con cô có quyền vào ở vô điều kiện, ngoài ra, theo tôi được biết, căn cứ vào quy hoạch tổng thể, làng du lịch đặc biệt có một khu mua sắm, dùng để thỏa mãn nhu cầu của du khách đến nghỉ ngơi; nếu hai người đồng ý, tập đoàn Lượng Bích Tư có thể đem mấy cửa hàng trong khu mua sắm này, giao cho mẹ cô quản lý, dĩ nhiên, doanh thu của các cửa hàng, tất cả cũng thuộc về”
“Anh nói thật sao?”
“Quân tử nhất ngôn!” Dừng một chút, hắn lại mở miệng: “Chỉ có điều... Tôi có một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
Thù Lăng Vân suy nghĩ một chút, mới nói tiếp: “Trong thời gian ở lại Đài Loan này, bên cạnh tôi vừa vặn thiếu một trợ lý đặc biệt, tôi hy vọng, cô có thể đảm nhiệm!”
“Cái gì?”
Theo ý của hắn, hắn muốn sắp xếp cho cô một công việc? Xin nhờ đi! Chuyện này cô cầu còn không được nữa là.
“Không thành vấn đề! Đương nhiên là không có vấn đề!”
“Nói lời khẳng định còn quá sớm! Muốn làm trợ lý đặc biệt của tôi, cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải thích hợp với một điều kiện quan trọng.”
“Điều kiện? Điều kiện gì?”
Quách Khả Du có chút không hiểu nhìn Thù Lăng Vân, cô không biết bây giờ tìm công việc cũng cần nói điều kiện!... Khoan đã! Hắn chẳng lẽ cũng giống như cái tên sắc lang mập phì đó, có ý đồ gì với cô chứ?
“Cô phải 24/24h đợi lệnh, gọi là phải đến.”
“Hả?” Quách Khả Du khó có thể tin há mồm ra, nhìn Thù Lăng Vân.
“Còn nữa..., cô phải cùng tôi ký hợp đồng, trước khi hợp đồng kết thúc, không được phép nghỉ việc, không được phép chây lười, dĩ nhiên, nếu như cô xứng đáng với chức vụ đó, tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền lương rất hậu hĩnh.”
Nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời Quách Khả Du ngược lại không biết phải làm thế nào cho đúng, cô cảm giác mọi chuyện có gì đó không hợp lý, nhưng không thể nói ra được lý do.
“Có đồng ý hay không?”
“Ách... Có, như vậy, tôi bắt đầu đi làm vào lúc nào?”
“Ngày mai trực tiếp đến gặp tôi tại phòng làm việc của tôi.”
“Nhất định tôi sẽ trình diện đúng giờ.”
|