Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 66: Được cứu Bây giờ đã chọc giận Hà Phong, cho dù có thả Hà Lâm và phu nhân thị trưởng ra, Hà Phong cũng sẽ không thả Trương Đình Đình.
Hà Phong nói xong liền ngắt điện thoại, trải qua chuyện Hà Phong gọi điện lần trước, lần này Thượng Quan Sở thông minh hơn, nghe lén điện thoại, trong lúc bọn họ nói chuyện thì Từ Ngôn sẽ phân tích xem Hà Phong ở chỗ nào.
" Sở thiếu gia, Hà Phong chắc chắn đang ở vùng Sa Loan, nhưng do thời gian trò chuyện ngắn quá nên vẫn chưa tra được vị trí cụ thể." Khi điện thoại vừa ngắt, Từ Ngôn liền đem dữ liệu phân tích được báo cho Thượng Quan Sở.
Theo lời của Từ Ngôn thì vùng Sa Loan là nơi mọi người đều không biết , cho nên Tô Phi đã tìm hai người dân địa phương giúp đỡ, dẫn đường đi. Diệp Thanh Linh lo lắng muốn đi theo cứu Trương Đình Đình, nên để Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên còn có Từ Ngôn ở lại biệt thự chờ đợi Hà Phong lại gọi điện thoại tới.
Đoàn người tám chiếc xe chạy rất nhanh hướng tới vùng Sa Loan của thành phố S mà đi. Sa Loan nằm ở phía bắc thành phố S, là một chỗ hẻo lánh, cách trung tâm nơi xa nhất thành phố S về phía bắc một cái hồ rất lớn, nơi đó không có ai khai phá, ngay cả nông dân cũng rất ít, ngoại trừ ở bên cạnh hồ có mười hộ dân, thì toàn bộ đều là núi rừng, một mảnh núi rừng trập trùng kia, nhìn không thấy điểm cuối.
Diệp Thanh Linh ở trong xe nhìn ra bên ngoài thấy rừng cây vô tận, người run run lên, sắc mặt càng ngày càng trắng, quay qua Thượng Quan Sở nói:" Đầu tiên chúng ta hãy kiểm tra quanh những ngôi nhà ở vùng này."
" Hy vọng Hà Phong không trốn vào trong núi." Thượng Quan Sở nhìn vùng núi rừng kia thở dài, bọn họ chạy đến tìm Trương Đình Đình như thế này cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng bảo anhh dùng Thanh Linh để đổi Trương Đình Đình càng không phải là biện pháp hay, cho dù chính mình có chết, anh cũng sẽ không để cho Thanh Linh gặp nữa điểm bất lợi.
Sau khi Hà Phong ngắt điện thoại, mắt nhìn Trương Đình Đình,tay chân Trương Đình Đình đều bị trói, cũng do cô ầm ĩ quá cho nên cũng bị bọn họ dùng băng keo dán miệng lại.
Trương Đình Đình chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hà Phong gọi điện thoại uy hiếp Diệp Thanh Linh, chỉ có thể để cho Hà Phong gọi điện thoại yêu cầu vô lý với Thượng Quan sở, Cô hận đến nghiến răng, nếu có thể, cô thật muốn cắn chết Hà Phong. Nhưng cô cũng không thể ngồi chờ chết được, càng không thể làm liên lụy đến Thanh Linh.
Ngắt điện thoại không bao lâu, Hà Phong bỗng nhiên phái hai người thuộc hạ mang theo Trương Đình Đình dời đi chỗ khác.
Một người đan ông khỏe mạnh tới cởi dây thừng trói ở chân Trương Đình Đình ra, hung hăng đá Trương Đình Đình một cái, nói:" Đứng lên, đi."
Trương Đình Đình có chuyện muốn nói, nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể đem ánh mắt cố gắng trừng lớn, nhìn thẳng vào người đàn ông đang cởi trói cho cô, dùng con mắt cầu xin.
Người đàn ông kia dường như hiểu ý tứ của Trương Đình Đình, kéo miếng băng keo bịt miệng Trương Đình Đình ra, nói:" Có việc gì?"
" Tôi............... Tôi............." Trương Đình Đình vốn muốn hỏi bọn họ dẫn cô đi đâu, nhưng cô lại nghĩ lại, cho dù mình có hỏi, hắn cũng không nói cho cô biết, liền sửa lời, nói:" Tôi........Tôi muốn đi WC." Sắc mặt đỏ bừng, còn bày ra vẻ mặt xấu hổ cho người đàn ông kia thấy.
Người đàn ông kia thấy vẻ mặt của cô dường như không phải là nói dối, liền hung hăng liếc mắt nhìn Trương Đình Đình một cái, nói:" Thật là phiền phức." Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nói tiếp:" Đi thôi. WC ở phía trước." Nói xong mang Trương Đình Đình đi đến phía WC cũ kĩ kia.
Cô vừa mới đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Hà Phong và người đàn ông khác đi tới hỏi:" Muốn đi đâu?"
" Cô gái này thật phiền phức, muốn đi vô WC." Người đàn ông kia nói thầm, tiếp tục mang Trương Đình Đình đi WC, vừa đi được hai bước chợt nghe Hà Phong nói:" Mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay ."
Người đàn ông kia bỗng nhiên mở miệng nói:" Một khi đã như vậy, chúng ta liền lập tức rời đi, đừng đi WC nữa." Người đàn ông kia nói xong liền đi tới phía Trương Đình Đình, sau đó kéo cô đi về hướng trong rừng.
Trương Đình Đình nóng vội, căn cứ vào những gì Hà Phong nói trong điện thoại, cô đại khái có thể đoán được vài phần, cảm thấy Thanh Linh sẽ tới cứu cô, liền kêu to:" Tôi thật sự muốn đi WC, các người làm ơn, cho tôi đi WC trước sau đó liền rời đi được không?"
" Không được, đi mau." Hà Phong cũng rất đồng ý với ý kiến của người đàn ông kia, nói xong liền hường về phía trước mà đi.
" Bụng tôi rất đau, không được rồi, tôi thật sự không nhịn được." Trương Đình Đình ngồi xuống, vẻ mặt thống khổ, nhất quyết không đi nửa bước.
Hà Phong vẩn mặc kệ Trương Đình Đình, lập tức hướng về phía rừng mà đi.
Trương Đình Đình oa oa la to, sau đó liền mở miệng mắng:" Mấy người các ngươi thật sự hỗn đản, các người đã bắt cóc tôi, còn không cho tôi đi WC , các người muốn tôi nhịn đến chết hay sao?"
Trương Đình Đình cố gắng mắng không thèm đi, hai người đàn ông kia cũng không có biện pháp, Hà Phong quay đầu lại nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Đình Đình thật lâu sau nói:" Cô thật sự muốn đi WC sao?"
" Ừ!" Trương Đình Đình gật đầu, vẻ mặt chứa đầy sự thống khổ, giống như không lập tức giải quyết, thì cô sẽ tiểu ra quần mất.
Hà Phong lấy trong người ra mấy miếng giấy đưa cho Trương Đình Đình, nói:" Cầm lấy. Giải quyết ngay tại đây luôn đi."
" Cái gì?" Trương Đình Đình trừng lớn mắt, kêu cô giải quyết ngay tại chỗ này, cái này cũng thật quá hại người đi, nói thế nào cô cũng là con gái, bảo cô ở trước mặt ba người đàn ông này giải quyết, thật sự rất ngượng ngùng.
Khi Trương Đình Đình đưa tay cầm lấy khăn giấy, liền kêu to:" Cứu mạng, cứu mạng, có người cướp bóc!" Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, chữa ngực sống thành ngựa chết, nếu thật sự đi theo Hà Phong vào trong rừng,Thanh Linh cứu cô sẽ càng khó khăn hơn. Cô tin tưởng Diệp Thanh Linh, tin tưởng Thượng Quan Sở rất nhanh sẽ tìm tới nơi này cứu cô.
Lúc đó, thật không ngờ đã gọi được người tới, trong núi đi ra một người đàn ông, trên người có một cái ba lô, giống như là đi mạo hiểm trong rừng. Trương Đình Đình thấy có người tới, liền kêu:" Cứu mạng, cứu mạng."
Hà Phong là ai chứ, nếu có thể bắt cóc người, tất nhiên sẽ có chuẩn bị, thấy người đàn ông kia đang đi tới, ba người đều rút súng ở trên ra người nhắm vào đầu người đàn ông kia, nói:" Không được nhúc nhích."
Người đàn ông kia quả nhiên không dám động đậy, ôm đầu nói:" Các người đừng làm bậy, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi."
Hà Phong nhìn cách ăn mặc của người đàn ông kia, sau đó nói với hai người thuộc hạ:" Đem hắn trói vào trong phòng."
" Vâng" Hai gã thuộc hạ lên tiếng trả lời, sau đó liền nhanh chóng đưa người đàn ông kia áp giải vào trong phòng, sau đó trói người đàn ông kia lại.
Người đàn ông bị súng nhắm vào đầu, ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi nói:" Hai anh à, đừng có trói tôi! Tôi chỉ là người đi ngang qua mà thôi, cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng không biết."
Hai gã thuộc hạ của Hà Phong tất nhiên là không tin, một người dùng súng nhắm vào đầu người đàn ông, còn người kia đưa súng để lại bên hông, cầm dây thừng chuẩn bị trói người.
Đúng lúc này, người đàn ông đã nhanh chóng ra tay cướp đoạt súng của người đang dùng súng nhắm vào đầu mình, thêm một cái quét ngang, làm cho hắn ngã xuống mặt đất, người còn lại thấy sự việc không tốt, vội rút súng ra, người đàn ông cướp đoạt được súng bắn vào người đang định rút súng ra một phát chuẩn xác, chỉ thấy đầu người nọ trúng đạn hét lên một tiếng rồi ngã gục. Người bị đoạt súng, thấy đồng bọn bị giết, nhất thời bị dọa sợ hãi, cố gắng chạy ra khỏi phòng.
Hà Phong nghe thấy tiếng súng, biết sự việc không ổn, dùng băng keo bịt miệng Trương Đình Đình lại, sau đó kéo Trương Đình Đình đi về phía trong rừng sâu mà đi.
Diệp Thanh Linh và mọi người vừa mới bắt đầu tìm xung quanh những căn nhà, chợt nghe thấy tiếng súng. Nghe thấy tiếng súng, Diệp Thanh Linh không khỏi run rẩy một chút nói:" Không xong rồi, Đình Đình chắc chắn đã xảy ra chuyện."
Nhạc Nhạc, Thượng Quan Sở và đám người Tô Phi không chút suy nghỉ liền chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Diệp Thanh Linh cùng những người thuộc hạ khác của Thượng Quan Sở đi theo phía sau.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc vừa chạy tới nơi, chỉ thấy một người đàn ông chạy từ trong phòng ra hướng rừng cây đuổi theo. Tô Phi vội vàng chạy vào trong phòng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông bị bắn đã chết, còn một người đã bị trói tay chân.
Tô Phi đi về phía trước ép hỏi người thuộc hạ của Hà Phong bị trói, " Nói, Trương Đình Đình đang ở đâu?" Thanh âm rất lạnh lùng dọa người.
Người đàn ông bị trói không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng run run, " Hà thiếu gia.... Mang đi."
" Đi đâu?" Tô Phi tiếp tục hỏi.
" Đi vào trong rừng." Người nọ thấy tay Tô Phi dùng súng liền sợ hãi , nước tiểu theo ống quần chảy xuống dưới mặt đất, Tô Phi nhíu mày lại đi ra ngoài phòng, chỉ thấy Diệp Thanh Linh cũng đuổi theo tới đây, còn mười mấy người thuộc hạ đã theo Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc chạy vào rừng.
Trong rừng rất rộng, nhìn xa không thấy, cũng may bây giờ là ban ngày, tầm mắt coi như rõ ràng, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc chạy theo người đàn ông cầm súng đuổi theo vào trong rừng, giống như đang đuổi theo Hà Phong, cũng chưa biết rõ là địch hay bạn, nên bọn họ cũng không nổ súng.
Mặt khác Tô Phi cùng những thuộc hạ đi vào rừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, Diệp Thanh Linh tuy chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, nhưng cũng dũng cảm đi theo. Tô Phi sợ Diệp Thanh Linh gặp chuyện không may, phân phó thuộc hạ đi lên phía trước tìm kiếm Hà Phong, còn hắn chầm chậm đi theo phía sau Diệp Thanh Linh hướng về phía Thượng Quan Sở mà đi.
Hà Phong mang theo Đình Đình chạy vào rừng, nhìn thấy Thượng Quan Sở và người đàn ông kia, liền lặng lẽ trốn sau thân cây to. Trương Đình Đình biết là có người tới cứu cô, trong lòng mừng thầm, sống chết cũng không đi.
Hà Phong nổi giận, cầm súng nhắm vào đầu Trương Đình Đình, nhỏ giọng nói:" Có đi hay không? không đi cô sẽ chết?"
" Chết thì chết, cũng có gì hay đâu." Trương Đình Đình biết có người tới cứu, bất chấp tất cả, dù sao không đi là không đi, cũng không trốn mà đứng lên,nhất định thẳng tắp đứng ở đó.
Thấy vẻ mặt bất chấp tất cả của Trương Đình Đình, Hà Phong quyết tâm, giơ súng lên.
Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước một giây khi Hà Phong chuẩn bị nổ súng. Nháy mắt, có một viên đạn xuyên qua cổ tay Hà Phong, Hà Phong bị đạn bắn trúng kêu lên, súng rơi xuống đất.
Trương Đình Đình thừa cơ thoát ra khỏi Hà Phong vài bước, lúc này Thượng quan Sở và Nhạc Nhạc đã đến gần Hà Phong, thấy Hà Phong không có cầm súng phản kích, ngay lập tức dùng súng nhắm vào đầu hắn.
Hà Phong bỗng nhiên phát điên nở nụ cười." Ha ha ha ........... Tao thua, tao Hà Phong cũng có lúc thua, ha ha ha ........"
Thuộc hạ của Thượng Quan sở rất nhanh không chế Hà Phong, lúc này mọi người mới thờ phào nhẹ nhõm.
Diệp Thanh Linh rất nhanh chạy đến bên cạnh Trương Đình Đình, Thượng Quan Sở tháo dây thừng trói Trương Đình Đình ra. Lúc này Nhạc Nhạc là người đầu tiên đến gần người đàn ông đã nổ súng cứu Trương Đình Đinh kia, rất tò mò đánh giá người đàn ông này.
Diệp Thanh Linh nhìn Trương đình đình, ánh mắt đỏ hoe, ôm lấy cô nói:" Thật xin lỗi, đều do mình làm liên lụy tới bạn, thật xin lỗi Đình Đình."
" Thanh Linh đừng như vậy, mình không sao." Trương Đình Đình liền tới ôm lấy Diệp Thanh Linh, an ủi Diệp Thanh Linh. Cô biết mấy ngày cô bị bắt cóc, Thanh Linh cũng không có dễ chịu gì, nhìn hai con mắt gấu trúc của Thanh Linh thì biết.
|
Chương 67: Phòng hờ sinh sản Mắt Diệp Thanh Linh đỏ đỏ nhìn Trương Đình Đình, sau đó ôm lấy cô nói:" thật xin lỗi, đều do mình liên lụy đến bạn, thật xin lỗi bạn Đình Đình."
" Thanh Linh đừng như vậy, mình không sao." Trương Đình Đình ôm lấy Diệp Thanh Linh, an ủi Diệp Thanh Linh. Cô biết mấy ngày cô bị bắt, Thanh Linh cũng không dễ chịu gì, nhìn thấy đôi mắt của gấu trúc của Thanh Linh cũng biết mấy ngày nay cô cũng chưa ngủ.
Mắt Trương Đình Đình ửng đỏ, nhìn Diệp Thanh Linh, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Thấy Trương Đình Đình đột nhiên rơi lệ, Diệp Thanh Linh cũng không nhịn được rơi nước mắt, nếu không phải do cô, Đình Đình cũng không phải chịu khổ như vậy.
Hai người an ủi nhau, lau nước mắt cho nhau. Thượng Quan Sở nhìn thấy mà lòng đau xót, phân lượng của mình ở trong lòng Thanh Linh khi nào mới có thể quan trọng như thế chứ?
Nhạc Nhạc cứ thế nhìn Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình, sau đó cười cười tới gần, nói:" Đến đây, để ba chị em chúng ta ôm nhau một chút."
Diệp Thanh Linh và Trương đính Đình nghe xong, nín khóc mỉn cười, Trương Đình Đình giả vờ biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc khi thấy Nhạc Nhạc, vươn tay ra, nói:" Tới đây nào, Nhạc Nhạc chúng ta cùng ôm nhau nào."
Nhạc Nhạc sợ tới mức mở lớn miệng, trốn đằng sau Tô Phi đứng cách đó không xa, nói:" Đình Đình, cô đừng có làm bậy nha."
Tất cả mọi người đều bị bộ dáng của Nhạc Nhạc làm cho buồn cười, tiếng cười trong rừng mãi mới dứt, mà lúc này Hà Phong đã bị thuộc hạ của Thượng Quan Sở áp giải đi ra ngoài rừng.
Khi mọi người cười xong, mới nghĩ tới người đàn ông đã nổ súng cứu Trương Đình Đình. Trương Đình Đình là người đầu tiên đến gần người đàn ông đó nói lời cám ơn:" Cám ơn anh đã cứu mạng."
Nhạc Nhạc lại quan sát người đàn ông đó, nói:" Không biết anh là ai? làm sao xuất hiện ở chỗ này?" Tuy Nhạc Nhạc thật sự biết ơn người đàn ông kia đã cứu mạng Trương Đình Đình, nhưng anh ta vẫn nghi ngờ người đàn ông kia làm sao có thể xuất hiện ở chỗ ít người ở này.
Người đàn ông kia hiểu được sự nghi ngờ của Nhạc Nhạc, cười nói:" Tôi gọi là Đường Tử, bình thường rất thích đi mạo hiểm ở nhiều nơi, nghe nói núi rừng ở vùng này rất huyền bí, cho nên hai ngày trước đã đến đây mạo hiểm."
" Một mình sao?" Thượng quan Sờ vẻ mặt lễ phép cười hỏi, làm cho người ta có cảm giác thật ấm áp.
Người đàn ông nhìn Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười, có chút hoảng hốt, nói:" Ban đầu là có bạn, nhưng do hắn vừa tới đây lại đột nhiên có việc nên đã quay về thành phố A trước rồi."
" Thành phố A? Anh cũng là người thành phố A sao ?" Trương Đình Đình vừa nghe thấy ân nhân cứu mạng là người thành phố A vẻ mặt hưng phấn hói.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn bộ dáng của Đường Tử thì ước chừng hắn khoảng hai ba hoặc hai bốn tuổi, dáng vẻ tươi cười thật mê người, làm cho người ta cảm giác như ánh mặt trời, nghe được câu hỏi của Trương Đình Đình, vẻ mặt tươi cười càng đậm, nói:" Phải, tôi là người thành phố A, chẳng lẽ mọi người cũng vậy?"
Trương Đình Đình cười đáp:" Vâng, lần này ít nhiều gì cũng do anh đã ra tay cứu giúp, nhưng mà anh bắn súng thật chuẩn xác nha, chẳng lẽ anh đã học qua sao?" Trương Đình Đình khéo léo hỏi, muốn làm rõ nghi ngờ của mọi người.
Thượng Quan Sở dìu Diệp Thanh Linh đi chầm chậm ở phía sau, mỗi bước đi đều rất thận trọng, sợ Diệp Thanh Linh bị ngã. Hai người cũng rất chăm chú nghe Đường Tử và Trương Đình Đình nói chuyện.
" Xem ra chúng ta thật có duyên." Đường Tử vẻ mặt tươi cười nhìn Trương đình Đình nói:" Tôi có nhập ngũ vài năm,kỹ thuật thi đấu bắn súng ở trong quân đội còn rất được khen ấy chứ?”
Đường Tử tươi cười thật mê người, làm cho Trương Đình Đinh không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần cười nói:" Thì ra là vậy, Không biết bạn của anh là ai vậy? Tất cả mọi người đều ở thành phố A, không chừng có quen biết."
Đường Tử cũng không để ý Trương Đình Đình có ý muốn đào sâu để hỏi, tươi cười hơn nói :" Triệu Tử Khiên."
" Triệu Tử Khiên?" Trương Đình Đình không thể tin được trừng lớn mắt.
" Làm sao vậy? Là người quen sao?" Đường Tử nhìn biểu tình của Trương Đình Đình hỏi, vẻ mặt cũng biểu lộ sự khó tin.
" Triệu Tử Khiên là bạn cùng đại học với em." Trương Đình Đình nói.
" Chuyện này cũng thật là quá trùng hợp, lần này trời xui đất khiến cwsudd]ơcj bạn cùng chung đại học của Tử Khiên.”
Nhạc Nhạc và Tô Phi đi đằng sau, cũng nghe Trương Đình Đình và Đường Tử Khiên nói chuyện, Nhạc Nhạc cười nhỏ giọng nói với Tô Phi:" Đình Đình và Đường Tử mới gặp mà giống như là đã quen từ lâu, anh không để ý sao?"
Tô Phi không nghĩ tới Nhạc Nhạc lại hỏi hắn như vậy, giật mình, nói:" Người để ý chính là anh thì có?"
" Đúng rồi, là tôi để ý, là tôi để ý chị em tốt của tôi." Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Tô Phi, trong lòng nói thầm, giả vờ, anh cứ giả vờ đi! Để coi một ngày náo đó Đình Đình chạy theo ngưởi khác, xem anh có khóc không!.
Trương Đình Đình và Đường Tử vừa đi vừa nói chuyện, hai người một bộ dáng lâu ngày gặp lại. Diệp Thanh Linh tươi cười nhìn thấy, đi ra khỏi rừng quay lại nói với Đường Tử:" Nếu anh không ngại, thì có thể ngồi cùng xe với Đình Đình !"
" Không ngại, không ngại. Có xe đi là tốt rồi." Đường Tử vẻ mặt tươi cười nói, nhìn thấy anh ta cười ngay cả Diệp Thanh Linh cũng thấy âm áp trong lòng.
Nhạc Nhạc lại mặt dày đi chung xe với Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, có thể là do thói quen, nên Thượng Quan Sở cũng không đuổi Nhạc Nhạc ra khỏi xe nữa, để cho anh ta ngồi bên trái Thanh Linh.
" Thanh Linh có thấy Đường Tử và Đình Đình xứng đôi không?" Nhạc Nhạc vừa lên xe đã hỏi.
" Ừ." Diệp Thanh Linh gật đầu, cô hy vọng Trương Đình đình cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt để lập gia tình, mà không phải cả đời ở nhà họ Diệp sống cô đơn lẻ loi.
" Cậu biết rõ anh ta sao?" Nhạc Nhạc lại nói, mà Thượng Quan Sở vẫn không nói chuyện, dường như không hứng thú với chuyện này.
" Không biết. Đây là chuyện của Đình Đình." Diệp Thanh Linh ngẩn đầu lên nhìn Nhạc Nhạc, thấy vẻ mặt không hiểu của Nhạc Nhạc nói:" Nhạc Nhạc thật sự để ý Đình Đình sao?"
" Không có, cậu đừng có nói bậy." Nhạc Nhạc cuống quít phủ nhận, cũng không biết trong đầu Thanh Linh suy nghĩ cái gì mà nói anh thích Đình Đình.
" Không có? Vậy cậu căng thẳng làm gì?" Thượng Quan Sở rốt cuộc cũng mở miệng, mỗi ngày đấu với Nhạc Nhạc vài câu đã thành thói quen.
" Mình căng thẳng gì, mình chỉ là lo thay Tô Phi thôi." Nhạc Nhạc vội vàng giải thích.
" Tô Phi ?" Sao anh lại không phát hiện, Thượng Quan Sở cau mày nhìn Nhạc Nhạc nói:" Thật sự?"
" Không biết trong đầu hai người có cái gì nha? Tô Phi có ý tứ với Đình Đinh như vậy mà hai người lại không phát hiện ra sao?" Nhạc Nhạc vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh.
" Đình Đình có ý với Tô Phi không?" Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi.
" Cái này không biết." Nhạc Nhạc cúi đầu nghĩ thầm, dường như việc này rất phức tạp.
Thấy Nhạc Nhạc không nói lời nào, Diệp Thanh Linh hời hợt nói:" Đàn ông thôi mà, có nhiều lựa chọn không phải tốt hơn sao?"
Thượng Quan Sở vừa nghe Diệp Thanh Linh nói, vội la lên:" Thanh Linh không phải em muốn tìm hai người phòng hờ sinh sản đấy chứ?”
Thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, Diệp Thanh Linh chỉ cúi đầu cười, không trả lời.
Thượng Quan Sở càng thấy nóng nảy, mặt mày nhăn lại, nói:" Vợ à, em làm như vậy, anh sẽ rất đau lòng."
Nhạc Nhạc thấy vẻ mặt ngốc của Thượng Quan Sở nói:" Đau lòng cái rắm, anh thật là ngốc nha, anh không biết nói là cũng đi tìm hai người phòng hờ dinh sản sao?”
" Đúng rồi." Thượng Quan sở vẻ mặt thông suốt gật đầu, khóe miệng cười cười.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Sở, thản nhiên nói:" Thiếu gia Sở coi trọng cô gái nhà nào vậy? Có cần em thay anh chuẩn bị không?"
Thượng Quan Sở gật đầu, nói:" Anh xem trọng cô gái nhà họ Diệp, vậy làm phiền em lo lắng vậy."
Diệp Thanh Linh cúi đầu hé miệng cười, cái người đàn ông này, thật là lúc nào cũng có thể nói được những lời ngon ngọt với cô.
Nhạc Nhạc thấy hai người liếc mắt đưa tình, nói:" Muốn ói quá." Nói xong còn giả vờ làm bộ dạng vuốt vuốt ngực, giống như cả người nổi da gà.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở nhìn nhau cười.
Xe rất nhanh chạy vao thành phố, Đường Tử ở khách sạn, vì thế Thượng Quan Sở đã đặc biệt sắp xếp xe chở hắn tời khách sạn. Trước khi Đường Tử rời đi có trao đổi số điện thoại với Trương Đình Đình, nói khi quay về thành phố A nếu không có việc gì sẽ tìm tới Trương Đình Đình tán gẫu. Trương Đình Đình cũng muốn mời anh ta ăn cơm, để nói lời cám ơn, nhưng Đường Tử đã từ chối, nói khi nào quay về thành phố A sẽ nói chuyên này sau.
Do bị từ chối, cho nên Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở cũng không nói gì thêm, Nhạc Nhạc chung quy cho rằng Đường Tử xuất hiện quá khóe, hy vọng anh ta đừng quấn quít lấy trương đình đình.
Sau khi tiễn Đường Tử, mọi người trở về biệt thự, nhìn thấy Trương đình Đình, Mễ Lam Nhi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, Mễ Lam Nhi kéo Đình Đình lại nhìn từ đầu đến cuối, thấy cô không có việc gì mới yên lòng.
Hà Phong bị Tô Phi giao cho cục cảnh sát, lấy tội danh dùng súng, bắt cóc để khởi tố. Bởi vì do quan hệ của cha hắn là thị trưởng Hà, nên phán quyết mười năm năm tù.
Sau khi Trương Đình Đình được cứu về, Thượng Quan Sở đã thả Hà Lâm và phu nhân Hà ra, bởi vì thị trưởng Hà không có báo cảnh sát, hơn nữa người của Thượng Quan Sở làm việc rất cẩn thận, cho dù cảnh sát có điều tra cũng không tra ra được. Do thị trưởng Hà đã chu toàn, cho nên Hà Phong mới được phán quyết thời hạn mười lăm năm tù giam, Thượng quan Sở đối với việc này cũng không hài lòng lắm, vì thế phái người đi điều tra chứng cứ phạm tội tham ô nhiều năm qua của thị trưởng Hà, vì thế một tháng sau thị trưởng Hà đã bị bắt.
Về chuyện của nhà họ Đông đã giao cho Kim Thành Vũ xử lý, Diệp Thanh Linh không cần thiết ở lại thành phố S nữa, cho nên ngày hôm sau liền mua vé máy bay, ngày kế tiếp bay về thành phố A.
Sau khi về tới nhà họ Diệp, Ngô Vân liền vội vàng báo cáo:" Thiếu gia Sở, ông Nghiêm căn bản làm sao cũng không khuyên bảo được, tuy rằng mấy ngày nay tôi đã ngăn không cho ông Nghiêm phái sát thủ đi giết Phác Dũng, nhưng này cũng không phải là biện pháp tốt, nghe nói ông Nghiêm còn đưa tiền yêu cầu 'Minh Sát' hành động."
"Ông Nghiêm biết rõ 'Minh Sát' là do thiếu gia Sở đứng đầu, vì sao còn đưa tiền yêu cầu 'Minh Sát' phải hành động." Tô Phi phân tích nói.
" Cái này, tôi cũng không biết rõ, bất quá nghe nói lần này Phác Dũng vô tội được phóng thích làm cho ông Nghiêm tức giận, bây giờ thành phố B mỗi ngày đều không có an bình, có thể nói là gà bay chó sủa."
" Chính phủ thành phố B đâu?" Thượng quan Sở hỏi.
" Bây giờ chính phủ thành phố B cũng đang rất đau đầu." Ngô Vân nói
" Vậy, ông Nghiêm đã quyết tâm muốn mạng của Phác Dũng." Thượng Quan Sở biểu tình có chút ngưng trọng.
" Thiếu gia Sở, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tô Phi hỏi
Thượng Quan Sở nhíu mày, ngón tay gõ trên mặt bàn, sau một lúc lâu, nhìn thấy Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh, ngày mai chúng ta đến thăm hỏi ông Nghiêm được không?"
" Ông Nghiêm ở thành phố A sao?" Diệp Thanh Linh hỏi.
Thượng Quan Sở nhìn Ngô Vân, nói:" Có ở không?"
" Có, ngày hôm qua mới trở về từ thành phố B." Ngô Vân đáp.
" Thanh Linh có muốn đi không?" Thượng Quan Sở lại hỏi.
" Đi." Cô không quan tâm anh muốn cô đi vì mục đích gì, chỉ cần có thể giúp anh là tốt rồi.
Thượng Quan Sở đầy tình ý nhìn Diệp Thanh Linh, trong lòng nghĩ, cô biết rõ là anh muốn cô đi thuyết phục Nghiêm lão gia, nhưng vẫn đồng ý đi. Xem ra anh càng ngày càng có địa vị ở trong lòng Thanh Linh.
|
Chương 68: Vợ chồng son cãi nhau Má Trương từ trong nhà ăn đi ra, kéo Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình lại nhìn nhìn, lải nhải nói:" Thanh Linh không có bị gì , Đình Đình cũng không bị gì, tốt mọi thứ đều không sao, Đình Đình không phải con đi công tác ở thành phố B sao? Làm thế nào mà lại trở về cùng với Thanh Linh vậy?"
Trương Đình Đình cười nói:" Mẹ, con và Thanh Linh không có chuyện gì hết, mẹ đừng nhìn nữa, con là đi công tác ở thành phố S, không phải ở thành phố B, mẹ chắc chắn không nghe lầm chứ?"
" Phải không?" Vẻ mặt Má Trương hoài nghi nói, nhưng thấy các cô không có chuyện gì nên cũng nói:" Có thể là mẹ nghe nhầm. hazzz chắc mẹ già rồi."
" Mẹ làm sao mà già được? con không thấy như vậy nha." Trương Đình Đình tươi cười như hoa ôm má Trương nói.
Má trương cười cười, gõ đầu Trương Đình Đình một cái, nói:" Con bé này, đừng có đùa mẹ như vậy."
" Má Trương, con đói bụng?" Diệp Thanh Linh cũng cười theo, lúc này bụng cũng kêu, liền làm nũng nói.
" Thanh Linh đói bụng rồi, má Trương sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngay." Thanh Linh từ nhỏ đã không có mẹ, nên má Trương cũng coi Diệp Thanh Linh như con gái mà yêu thương, nghe cô nói đói bụng nên đã đi vào bếp ngay.
" Mẹ, con cũng đói bụng." Trương Đình Đình cũng kêu về hướng má Trương nói.
Má Trương quay đầu lại, cười nói:" Hai đứa quỷ tham ăn này, bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị ngay."
" Ách..........." Thượng Quan Sở bị Nhạc Nhạc huých vào một cái, cũng không giận mà lại cười.
Má Trương làm một bàn đồ ăn mà Thanh linh và Trương Đình Đình thích ăn, trong lúc ăn cơm hai người không ngừng gắp đồ ăn. Diệp Thanh linh im lặng ăn, dường như thức ăn rất hợp khẩu vị với cô.
Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Trời càng ngày càng nóng, cả người Diệp Thanh Linh đầy mùi mồ hôi, cho nên cô liền đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi Diệp Thanh Linh bước vào phòng tắm, Thượng Quan Sở cũng đi theo. Diệp Thanh Linh quay đầu lại nhìn anh, thản nhiên nói:" Anh đi tắm trước đi!" Cô không có muốn tắm uyên ương, nói xong liền đi ra khỏi phòng tắm.
" Vợ à, chúng ta cùng nhau tắm đí" Cô còn chưa kịp ra khỏi phòng tắm, cánh tay dài của Thượng quan Sở đã chụp tới, liền kéo cô vào trong lòng của hắn, vùi đầu vào gáy cô, không biết là cố ý hay vô ý, hơi thở nóng ẩm của anh rơi trên cổ cô, giống như nhẹ nhàng gãi ngứa đùa cô.
Tuy đã là vợ chồng, tuy nói các cô trong lúc đó không ngừng một lần thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhưng trong lòng cô vẫn còn căng thẳng, cô gắng làm ra vẻ bình tĩnh nói:" có một trò chơi hoài sẽ không còn thú vị nữa."
" Ừ, thương xuyên chơi sẽ không còn hứng thú nữa, chi bằng chúng ta đổi trò chơi khác đi, em thấy thế nào?" Thượng Quan Sở tà tà cười, bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi phản ứng kế tiếp của cô.
Diệp Thanh Linh rất đồng ý gật đầu, buồn cười khi thấy vẻ mặt rất yêu nghiệt của anh, nói:" nên đổi thành trò chơi ' tình thú' không nhỉ?" Cô cố ý nhấn mạnh vào hai chữ tình thú.
Vừa nghe thấy hai chữ tình thú, Thượng Quan Sở không khỏi rùng mình một cái, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô nói:" Cái đồ chơi tình thú đã không còn đâu, em đừng nghĩ muốn tra tấn anh một lần nữa." Nghĩ tới đêm đó cô trói anh vào giường, còn muốn dùng dây lưng quất anh, thật là sớn cả gai ốc.
" Không có liên quan, cái này là em cho người đi mua." Nói trong liền tránh khỏi sự ôm ấp của Thượng Quan Sở, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
" Thanh Linh, em đi đâu vậy?" Thượng Quan Sở muốn ngăn lại nhưng không kịp.
" Anh cứ tắm đi, lát nữa em quay lại." Âm thanh Diệp Thanh Linh biến mất ở ngoài cửa, Thượng Quan Sở cười cười tiếp tục tắm.
Sau khi Thượng quan Sở tắm xong, chưa thấy Diệp thanh Linh trở về, anh bất đắc dĩ phải thay quần áo đi ra khỏi phòng kiếm Diệp thanh Linh.
Diệp Thanh linh vừa đi ra khỏi phòng, vốn định đi tới phòng Trương Đình Đình, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay Trương Đình Đình bị bắt, sau đó lại ngồi xe hai ngày, chắc chắn đã rất mệt, cho nên cô liền đi tới phòng Mễ Lam Nhi. Vừa mới tới cửa phòng của Mễ Lam Nhi, đột nhiên nghĩ đến Tiền Nguyên có thể ở đó, liền xoay người trở về.
Vừa quay người lại chợt nghe Mễ Lam Nhi kêu to," Anh đi ra ngoài cho tôi,ra ngoài."
Diệp Thanh Linh nghe thấy Mễ Lam Nhi nói như vậy liền dừng lại.
Thượng Quan Sở dường như chạy đi tìm Diệp Thanh Linh, nhìn thấy Diệp Thanh Linh ở trước cửa phòng Mễ Lam Nhi đang định gọi.
Diệp Thanh Linh thấy bóng dáng của Thượng Quan Sở, liền hướng về phía anh lắc đầu, ý bảo anh đừng nói gì. Thượng Quan Sở rất ăn ý không hề lên tiếng, mà lại nhẹ nhàng bước đến phía trước Diệp Thanh Linh.
Thấy bộ dạng của anh giống như là kẻ trộm, Diệp Thanh Linh không khỏi buồn cười khi thấy Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở đi tới gần Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng hỏi:" Em ở đây làm gì vậy?" Bây giờ anh mới hiểu được, cô làm sao có thể tới tìm đồ chơi tình thú được, chỉ muốn nhân cơ hội trốn tránh chuyện tắm chung với anh thôi.
" Nghe đi." Diệp Thanh Linh chỉ chỉ vào cửa phòng Mễ Lam Nhi nhỏ giọng nói.
Trong phòng lại truyền ra âm thanh của Mễ Lam Nhi," Anh đừng có lại đây, đừng có bước qua, không thì đừng có trách em."
" Được rồi, anh không có đến gần em nữa, em bỏ dao xuống đi." Là âm thanh của Tiền Nguyên.
" Ha hả....... Thì ra là vợ chồng son cãi nhau." Thượng Quan Sở nghe được âm thanh của hai người kia liền nói.
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, sau đó là chăn, quần áo, và một số thứ khác đều bị ném ra khỏi phòng," Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi."
Thấy đồ vật này nọ bỗng nhiên ném ra ngoài, suýt nữa thì trúng Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở phàn ứng mau lẹ, ôm Diệp Thanh Linh tránh đi.
Mễ Lam Nhi thở phì phì, buộc Tiền Nguyên đi ra khỏi phòng." Nếu anh còn dám vô phòng tôi nửa bước, thì cẩn thận cái chân chó của anh."
" Lam Nhi, đao kiếm không có mắt, bỏ dao xuống đi." Tiền Nguyên từng bước đi ra khỏi phòng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng.
Hai người vừa đi ra tới cửa, nhìn thấy Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở ở ngoài. Vẻ mặt Mễ Lam Nhi xấu hổ nói:" Thiếu gia Sở và tiểu thư Diệp sao lại ở đây vậy?" Trong lúc nói chuyện thì cô hoàn toàn buông dao ra.
" Chúng tôi đi dạo thôi." Thượng Quan Sở cười nói.
Đi dạo làm sao lại đi tới trước cửa phòng của cô, Sở thiếu gia cũng nói dối quá trắng trợn đi! Mễ Lam Nhi cười nói:" Vậy hai người cứ đi dạo đi, tôi đi ngủ đây." Nói xong liền đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Tiền Nguyên vẻ mặt cười khổ, xấu hổ nhìn Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, thanh âm lạnh lùng nói:" Tiểu thư Diệp, còn phòng trống nào không?"
" Còn phòng đựng đồ, có được không?" Diệp Thanh Linh nghiêm trang nói.
" Không phải em nói phòng Nhạc Nhạc đến ở lần trước kia là phòng chứa đồ sao?" Thượng quan sở tò mò hỏi.
Lần trước khi Nhạc Nhạc tới chỉ có một phòng chứa đồ, nhưng sau đó Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi lại ở chung phòng, vì thế phòng của Tiền Nguyên đã bị Nhạc Nhạc chiếm lấy. Đến bây giờ chỉ có thể để Tiền Nguyên ở phòng chứa đồ. " Nhạc Nhạc không ở." Diệp Thanh Linh bỏ lại bốn chữ, vẻ mặt dương như không có việc gì hướng về phòng đọc sách mà đi.
Thượng Quan Sở vừa nghe liền hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi lại, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh, để lại Tiền Nguyên một mình đứng tại chỗ ngẩn người.
Diệp Thanh Linh còn cưa đi tới phòng đọc sách, đã bị Thượng Quan Sở trực tiếp ôm về phòng. Sau khi vào trong phòng, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo thay cô.
" Anh làm cái gì vậy?" Diệp Thanh Linh hoảng hốt đẩy cánh tay đang làm loạn trên người cô ra.
" Cởi quần áo." Thượng Quan Sở thật thà nói, ngữ khí kiên định.
Cô đương nhiên biết anh đang cởi quần áo, nhưng anh muốn cởi cũng không thể cởi cho cô nha, giọng của Diệp Thanh Linh lạnh nhạt nói:" em có thể cởi được."
" Anh cởi tốt hơn em, nhanh hơn em." Thượng Quan Sở vẫn giữ vẻ mặt kiên định nói.
"..................." Diệp Thanh Linh đầu đầy hắc tuyến, lần đầu nghe nói cởi quần áo còn có vụ cởi tốt hay xấu nữa.
Anh vẫn tiếp tục cởi, cô nổi giận, trừng mắt nhìn hắn nói:" Em sẽ tự cởi, cũng sẽ tự tắm."
“Anh lo lắng.” Thượng Quan Sở vẻ mặt cười vô lại.
Cô tắm rửa có gì phải lo lắng, ngươi này chủ yếu là muốn xâm phạm thôi! Thấy anh bộ dáng tựa hồ quyết tâm, Diệp Thanh Linh chỉ có thể thay đổi khuôn mặt tươi cười, xem thường mềm giọng nói: “Anh đi ra chờ em, lập tức sẽ xong.”
“Không.” Anh không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối.
Diệp Thanh Linh biết anh thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, liền cười nói: “Anh ở trong này cũng có thể, thậm chí giúp em tắm cũng được.”
“Thật sư?” Sao Thượng Quan Sở lại cảm thấy trong lời nói có gì không đúng nhỉ?
Cô không trả lời anh, bắt đầu động thủ cởi cúc áo mình, động tác thong thả, ngữ điệu mềm nhẹ, “Bất quá em cảm thấy mệt chết đi được.”
Anh không biết cô muốn nói gì, điều này có liên quan gì? Chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, chò cô nói tiếp.
“Ngày mai em muốn đi mát xa một chút.” Diệp Thanh Linh tươi cười đầy mặt nói.
Lúc này Thượng Quan Sở mới hiểu được cô muốn nói gì, vội hỏi: “Không phải em đồng ý ngày mai cùng anh đến thăm ông Nghiêm sao?”
“Em nói khi nào?” Diệp Thanh Linh vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cô thực chưa từng nói qua lời này.
Anh biết cô đang dùng việc này uy hiếp anh, sau khi gắt gao nhìn cô vài giây, xoay người rời đi, đồng thời nói: “Anh đi ra ngoài đây.”
Diệp Thanh Linh lộ ra tươi cười vừa lòng, nói: “Nhớ ra rồi, em hình như có đáp ứng anh.”
“Nhớ rõ là tốt rồi.” Dứt lời, Thượng Quan Sở ra khỏi phòng tắm.
Trên mặt Diệp Thanh Linh lộ ra tươi cười thắng lợi, cảm giác tâm tình đặc biệt tốt, lúc tắm rửa không tự giác hát nhỏ.
Thượng Quan Sở rầu rĩ ra khỏi phòng tắm, nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, nghĩ ngợi. Nghĩ cha đã mất, bác đã mất. Tiếp theo nghĩ đến người thần bí gọi là nam kia, còn có một đối thủ ở một mực ở phía sau màn kia, cùng người lúc nào cũng muốn giết anh. Từng chuyện từng chuyện nhớ lại, mọt đám gương mặt cảnh tượng hiện ra trong đầu anhh.
Sau khi Diệp Thanh Linh tắm rửa xong, liền nhìn thấy Thượng Quan Sở từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng nằm trên giường, còn tưởng rằng anh đang ngủ. Liền đẩy anh sang một bên, sau đó cầm mềm đắp cho anh.
Kỳ thật lúc Diệp Thanh Linh đến gần Thượng Quan Sở đã biết, chỉ là không mở mắt ra, không nghĩ đến cô lại săn sóc đắp chăn cho anh. Chờ cô lên giường, anh mới mở mắt ra, xoay người một cái, đặt cô ở dưới thân.
Diệp Thanh Linh hoảng sợ, thản nhiên nói: “Nguyên lai anh không ngủ.”
“Đang đợi em, sao có thể thật sự ngủ.” Trong mắt Thương Quan Sở toàn ôn nhu.
Diệp Thanh Linh nhìn anh hồi lâu, mới nói: “Mệt chết đi.”
“Vậy ngủ đi.” Anh biết mấy ngày nay cô vì chuyện Trương Đình Đình mà không ngủ, sau khi cứu Đình Đình về, đêm đó tuy rằng cô có ngủ, nhưng ngày hôm sau lại ngồi máy bay về nhà, hẳn là mệt chết đi.
Anh ôm cô vào trong lòng ngực, thật sự không hề có động tác gì. Diệp Thanh Linh trợn tròn mắt, xoay người qua đối mặt với anh, nhìn anh nói: “Cảm ơn.”
“Đứa ngốc.” Anh sủng nịnh cười với cô, sau đó dùng cánh tay cho cô gối đầu.
Một đêm nay, tuy nói không có dây dưa thân thể, nhưng là một đêm Diệp Thanh Linh thật sự ngủ say nhất, mà Thượng Quan Sở ngay cả nằm mơ cũng cười.
Mùa hè hừng đông đến sớm, sáu giờ liền sáng rồi.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiếng gõ cửa vừa dứt, thanh âm Tô Phi liền vang lên: “Sở thiếu, tiểu thư Diệp, có người muốn gặp Tiền tiên sinh, có cho người đo tiến vào hay không?”
“Là ai?” Thượng Quan Sở lười biếng hỏi.
“Hình như là người thị trưởng Tiền phái đến.” Tô Phi nói.
Nơi này là nhà họ Diệp, Thượng Quan Sở rất tôn trọng ý kiến Diệp Thanh Linh, thấy Diệp Thanh Linh gật đầu, mới nói: “Để cho anh ta vào, đến phòng khách chờ.”
“Được.” Tô Phi đáp lời liền xuống lầu để cho người ngoài cửa vào biệt thự nhà họ Diệp. Tô Phi báo tin cho Thượng Quan Sở, đồng thời a Phú cũng đến phòng Tiền Nguyên hỏi.
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, ở trước thang lầu gặp phải Tiền Nguyên. Mọi người không nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười xong, liền đi đến phòng tiếp khách.
Người đến là một người đàn ông trên 30 tuổi, mặt hình chữ quốc, thân hình cao lớn, ngũ quan bình thường, là loại người để cho dù để trong đám người cũng tìm ra. Nhìn thấy mấy người bọn Tiền Nguyên cùng Thượng Quan Sở đến phòng khách, liền đứng dậy, lễ phép cười nói với Tiền Nguyên: “Tiền thiếu, thị trưởng bảo tôi đến mời cậu về.”
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh lập tức tìm chỗ ngồi xuống, đều nhìn Tiền Nguyên.
Tiền Nguyên sau khi nhìn thấy người đàn ông, nguyên bản mặt lãnh khốc nay còn lạnh hơn, thanh âm trầm thấp, “Lúc nên trở về tự nhiên ta sẽ trở về, làm phiền thư ký Trương về nói cho cha ta biết.”
Thư ký Trương vẻ mặt khó xử, nói: “Phu nhân bị bệnh, Tiền thiếu vẫn nên trở về thăm chứ!”
Tiền Nguyên sắc mặt không thay đổi, tựa hồ không tin chuyện này, mặt lạnh nghiêm, cầm lấy điện thoại nhẫn một chuỗi số, vài giây sau nói với người trong điện thoại: “Gia Tuấn, mẹ mình sinh bệnh sao?”
Người trong điện thoại hiển nhiên ngủ chưa tỉnh, thanh âm lười biếng, “Tiền thiếu nghe ở đâu vậy, phu nhân thị trưởng thật sự khỏe, tối hôm qua còn đến nhà ông chủ Bạch chơi mạt chược, nghe nói thắng không ít, tâm tình thật sự tốt, sao có thể sinh bệnh?”
“Vậy vì sao thư ký Trương nói mẹ ta sinh bệnh?” Sắc mặt Tiền Nguyên lại lạnh đi vài phần, thư ký Trương nghe không khỏi rung mình một cái.
“Nghe nói thị trưởng chọn cho cậu một gia đình tốt để kết hôn, muốn cậu về thân cận.” Thanh âm đối phương mang theo vài phần ý cười trêu tức.
Nghe đến đó Tiền Nguyên cúp điện thoại, sặc mặt lạnh như băng, “Thư ký Trương, ông về nói cho cha tôi biết, nói ông ta đừng phí tâm cơ, đời nay ta trừ phi là mễ Lam Nhi thì không cưới ( Bớt hoang tưởng đi ). Còn nữa bảo ông ta đừng gọi điện thoại quấy rầy Mễ Lam Nhi, bằng không cả đời ta cũng không về nhà.”
Nghe đến đó Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở xem như hiểu được đêm qua vì sao Mễ Lam Nhi tức giận như vậy, nguyên lai là thị trưởng Tiền gọi điện thoại nói những lời nói khó nghe. Khó trách Mễ Lam Nhi tức giận như vậy đuổi Tiền Nguyên ra khỏi phòng.
“Tiền thiếu, việc này tôi khó mà nói được, có lẽ cậu tự mình nói với thị trưởng đi.” Thư ký trương cung kính nói.
“Tùy ông.” Tiền Nguyên bỏ lại hai chữ ra khỏi phòng khách, mặc thư ký Trương kêu như thế nào cũng không quay đầu lại.
Thư ký Trương thấy khuyên bảo không thành, xấu hổ cười nhìn Thượng Quan Sở nói: “Sở thiếu, chuyện này còn phải nhờ cậu giúp hỗ trợ khuyên bảo một chút.”
Thượng Quan Sở vẻ mặt tà cười nói: “Thư ký Trương khách khí, bất quá chuyện này tôi thật sự giúp không được, Tiền thiếu thích ai, không phải chúng ta có thể đả động.”
Thấy Thượng Quan Sở không hỗ trợ, thư ký Trương cũng không nói nữa, chỉ có thể cười nói: “Vậy quấy rầy.”
“Ừ.” Thượng Quan Sở cũng rất không khách khí, đầu nhìn thư ký Trương vẻ mặt nhụt chí rời đi.
Diệp Thanh Linh vẫn không nói chuyện, Thượng Quan Sở thấy thư ký Trương rời đi cười nói: “Thanh Linh đối với việc này thấy sao?”
Diệp Thanh Linh nhớ đến Mễ Lam Nhi, cười nói: “Xem náo nhiệt.”
Thượng Quan Sở nghe nói như thế, nở nụ cười, đối với chuyện tình cảm người khác, quả thật bọn họ chỉ có thể làm thành phần xem náo nhiệt.
|
Chương 69: Tôi sẽ không đợi anh, cho nên anh cũng không cần trở về. Sau khi ăn sáng xong, Thượng Quan Sở cười nói: "Thanh Linh, chúng ta đi thăm ông Nghiêm đi!"
"Ừ." Diệp Thanh Linh trả lời rồi đi ra ngoài.
Nhà họ Diệp cách chỗ ở của ông Nghiêm cũng không xa, cho nên Diệp Thanh Linh đi bộ, Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở cũng chỉ có thể đi bộ theo. Lần này Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi không có đi cùng, có lẽ là do chuyện tối hôm qua và buổi sáng hôm nay Trương bí thư tới, cho nên Mễ Lam Nhi vẫn chưa có rời giường. Ba người sau khi đi được khoảng hai mươi phút thì đến cổng lớn nhà họ Nghiêm.
Sau đó có một người phụ nữ đi ra mở cửa, nói chuyện cung kính lễ phép.
Ông Nghiêm vẻ mặt tươi cười hiền lành nhìn Diệp Thanh Linh, thấy Thanh Linh đến cười nói:" Thanh Linh tới đây nào?"
" Vâng! Làm sao ông Nghiêm biết hôm nay con sẽ đến." Diệp Thanh Linh ngữ khí bình thản, rõ ràng là hỏi, lại cố tình nói ra ngữ khí chắc chắn.
" Con bé này vì một người đàn ông mà càng ngày càng không giống chính con lúc trước." ông Nghiêm cười nói.
Diệp Thanh Linh đối với lời nói của ông Nghiêm từ chối cho ý kiến, cười nói: "Vì thiếu gia Nghiêm, ông Nghiêm cũng càng ngày càng không bình tĩnh ."
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, cười mà không nói.
" Con bé Thanh Linh này, chẳng lẽ muốn giúp đỡ Thượng Quan Sở nên tới đây nói giúp hắn phải không?" Lời nói của ông Nghiêm vừa nói ra đã nói đúng mục đích của bọn Diệp Thanh Linh.
Lúc này có người tới để rót nước trà, Diệp Thanh Linh vẻ mặt bình thản, rất tao nhã cầm tách trà lên uồng một ngụm, cười yếu ớt nói:" Không phải."
Ông Nghiêm, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đều cảm thấy tò mò với câu trả lời của Diệp Thanh Linh. Đều lẳng lặng nhìn cô không nói lời nào, chờ cho cô nói tiếp.
Diệp Thanh Linh vẻ mặt lạnh nhạt, nói:"Tuy nói thiếu gia Nghiêm chết dưới tay Phác Dũng, nhưng lại có người đứng ở phía sau sai hắn làm chuyện đó. Chẳng lẽ ông Nghiêm không muốn tìm ra hung thủ đứng đằng sau Phác Dũng để báo thù cho thiếu gia Nghiêm hay sao?"
Nói đi nói lại, cái này không phải là nói dùm cho Thượng Quan Sở sao? Con bé này đến chết vẫn không chịu thừa nhận. Ông Nghiêm thích thù nhìn Diệp Thanh Linh cười, sau đó nói:" Thanh Linh, con thật sự rất thông minh a."
" Cám ơn." Có người đang khen ngợi cô, tất nhiên cô phải nhận rồi.
Diệp Thanh Linh không thèm khiêm tốn, ông Nghiêm có một chút bất ngờ, cười nói:" Thanh Linh con còn có gì nói nữa không?"
" Không có." Diệp Thanh Linh trả lời.
Lúc này Nhạc Nhạc vội vàng, nói:" Thanh Linh, em không muốn nói một chút gì sao?" Hắn nghe đến nửa ngày cũng không có nghe thấy ông Nghiêm nói sẽ tạm thời buông tha Phác Dũng.
Diệp Thanh Linh lạnh lùng liếc mắt Nhạc Nhạc một cái, nói:" Không phải ông Nghiêm đã đáp ứng rồi hay sao? Em cần phải nói cái gì nữa sao?"
Lời này vừa nói ra, ông Nghiêm cũng ngẩn người, trong lòng nghĩ khi nào mình đáp ứng cái điều con bé nói nha? Chẳng lẽ vừa rồi mình có nói cái gì không nên nói sao?" Thanh Linh, có phải con đang hiểu lầm cái gì không?"
" Không có, vừa rồi ông Nghiêm không phải nói con thông minh sao?" Diệp Thanh Linh rất kiên nhẫn giải thích.
" À đúng rồi, lời này là ta nói." ông Nghiêm thừa nhận, nhưng ông cũng không có nói đáp ứng nha.
Thượng Quan Sở hiểu được suy nghĩ của Diệp Thanh Linh, cũng biết cô không thích nói nhiều, nhân tiện nói:" Thanh Linh nói xong chuyện của Phác Dũng, ông Nghiêm cũng không có phản đối, còn khen cô ấy thông minh. Sau đó Thanh Linh còn nói lời cám ơn. Cho nên Thanh Linh nghĩ là ông Nghiêm đã đáp ứng chuyện này."
" Cái này.................." Vẻ mặt của Nhạc Nhạc và ông Nghiêm lộ ra biểu tình không hiểu, phải một lúc sau mới cùng nhau cười.
" Được, Thanh Linh đã nghĩ vậy thì bác đáp ứng cũng được, bác có thể tuân thủ thỏa thuận ban đầu cho Thượng Quan Sở thời gian một năm để tìm ra hung thủ. Nhưng bác cũng có một điều kiện." ông Nghiêm bày ra bộ dạng thích thú, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng kia, Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở đều bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhau.
Diệp Thanh Linh cũng thoải mái, cười nói:" Điều kiện gì thì chúng con sẽ đều đáp ứng."
" Thanh Linh, em làm sao mà cứ như vậy mà đáp ứng." Thượng Quan Sở nhỏ giọng trách cứ nói.
Nhạc Nhạc cũng nói:" Thanh Linh, cậu không sợ lão già này nói điều kiện bậy bạ sao? Nếu nói muốn người của Dịêp Thị hoặc trăm triệu tiền mặt vân vân, chúng ta chẳng phải là rất mệt sao."
" Ông Nghiêm không phải là loại người này, nếu bác yêu cầu thì nhất định chúng ta có thể làm được." Diệp Thanh Linh cười cười nhìn ông Nghiêm.
" Cái con bé này nha!" ông Nghiêm nở nụ cười, nói:" Các cậu yên tâm, điều kiện của ta các cậu có thể làm được, tuyệt đối không gây khó dễ cho các cậu."
" Như vậy là tốt rồi." Nhạc Nhạc nhìn ông Nghiêm một cái giống như đã hiểu rõ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
ông Nghiêm dường như đã sớm chuẩn bị, lấy một tấm ảnh đã cũ đưa cho Thượng Quan Sở nói:" Các người chỉ cần giúp tôi tìm người này."
Trong ảnh chụp là một đứa bé khoảng một tuổi, bộ dáng trắng nõn đáng yêu. Nhìn thấy ảnh chụp, tất cả mọi người đều tò mò, Diệp Thanh Linh lại cười nói:" Thì ra ông Nghiêm muốn chúng ta tìm đứa con đã mất tích nhiều năm nha!"
Đối với sự suy đoán của Diệp Thanh Linh, ông Nghiêm cười nói:" Đây là ảnh con của bác lúc một tuổi đã chụp, bác đã tìm nó hơn hai mươi năm mà không được, chỉ hy vọng lúc còn sống gặp được nó một lần.”
" ông Nghiêm, trong ảnh này chụp đứa bé lúc một tuổi làm sao chúng tôi tìm được nha? với lại thời gian hai mươi năm là rất dài, cái gì cũng thay đổi, huống chi là một người?" Nhạc Nhạc cau mày, cảm thấy chuyện này rất khó khăn.
" Trên đùi con ta có một cái bớt dài màu đỏ." Đây là manh mối duy nhất ông Nghiêm có thể nói.
" Trên đùi sao? manh mối này nói ra cũng vô ích. Không có chuyện gì thì ai cởi ra cho xem nha?" Nhạc Nhạc lại một lần nữa bực tức.
" Nếu tìm được, ông Nghiêm sẽ không tìm chúng ta hỗ trợ." Thượng Quan Sở nghe xong nửa ngày mới cho ra một cái kết luận.
" Chuyện này........." ông Nghiêm cũng biết chuyện này rất là khó khăn, cũng không biết nói gì cho phải.
Diệp Thanh Linh cười nói:" Chúng con sẽ làm hết sức." Cô chỉ có thể nói như vậy, nếu chỉ dựa vào một tấm hình, một cái bớt làm manh mối, bọn họ chỉ có thể nói làm hết sức mà thôi, không thể đảm bảo chắc chắn cái gì cả.
Đối với lời nói của Diệp Thanh Linh, ông Nghiêm cũng đồng ý, không có làm bọn họ khó xử. Chỉ nói chờ tin tức của bọn họ, một là thủ phạm thực sự giết thiếu gia Nghiêm là ai, hai là tìm được đứa con đã mất tích nhiều năm của hắn.
Thượng Quan Sở cười nói, sau đó mọi người rời khỏi nhà họ Nghiêm. Vẻ mặt Nhạc Nhạc hờn giận nói:" Thanh Linh việc này căn bản là mò kim đáy biển, làm sao mà tìm đây? Nói gì thì nói, chúng ta cũng không biết đứa con của ông Nghiêm làm sao mà mất tích."
" Em biết." Diệp Thanh Linh nói cho Nhạc Nhạc hai chữ.
Nhạc Nhạc vẻ mặt hưng phấn nói:" Chẳng lẽ Thanh Linh đã sớm biết con của ông Nghiêm là ai sao?"
" Đương nhiên, chính là anh nha!" Thượng Quan Sở cười nói.
" Nói bậy, cha mẹ tôi đang sống ở Canada nha." Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở một cái.
" Thanh Linh làm sao biết đứa con của ông Nghiêm mất tích như thế nào, không lẽ cậu đang nghĩ đến ai hả." Thượng Quan Sở quay qua nhìn Nhạc Nhạc một cái.
“Ừm, cũng không sai biệt nhiều lắm.” Nhạc Nhạc hiểu được nói: "Thanh linh nói đi nghe một chút đi!"
Thật ra đứa con của ông Nghiêm mất tích là sau khi Nghiêm phu nhân mất, ngày tang lễ của Nghiêm phu nhân, ông Nghiêm giao con cho bảo mẫu trông giữ, sau khi hắn về nhà, bảo mẫu liền khóc nói không thấy đứa con của ông Nghiêm đâu nữa. Làm sao mà không thấy thì người bảo mẫu kia cũng không rõ, chỉ nói lúc tiểu thiếu gia Nghiêm ngủ ở trong phòng, cô ấy ở trong phòng bếp, sau đó bảo mẫu quay lại phòng thì không thấy tiểu thiếu gia Nghiêm nữa, sau đó bọn họ tìm như thế nào cũng không thấy. Sau một khoảng thời gian đứa nhỏ mất tích, ông Nghiêm gặp được một đứa nhỏ khoảng năm tuổi lưu lạc ở đầu đường, ông Nghiêm nghĩ tới đứa con của mình lưu lạc ở bên ngoài, nhất thời mềm lòng đem đứa nhỏ mang về nhà nuôi dưỡng. Đứa nhỏ được nuôi dưỡng đó chính là người đã bị giết thiếu gia Nghiêm.
Người bị giết là thiếu gia Nghiêm kia cũng không chịu thua kém, chỉ biết cả ngày ăn uống chơi bời, vài lần còn làm ông Nghiêm tức giận đến mức bệnh tim tái phát. Bởi vậy Diệp Thanh Linh mới nói ông Nghiêm vì thiếu gia Nghiêm kia mà làm to chuyện là không đáng. Con nuôi bị giết, không có người thừa kế, ông Nghiêm lại hy vọng có thể tìm được đứa con ruột của mình, nhưng người này đã tìm hơn hai mươi năm mà vẫn không tìm được, bởi vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người Thượng Quan Sở, hy vọng giúp ông tìm được đứa con.
Sau khi từ nhà họ Nghiêm trở về, Thượng Quan Sở liền giao bức ảnh cho Tô Phi, để anh ta phái người đi điều tra tìm kiếm đứa con của ông Nghiêm. Mà Diệp Thanh Linh vẫn yên lặng, bình tĩnh, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới cô, không phải uống trà đọc sách, thì lại xem sổ sách của Diệp Thị, nhàn rỗi trải qua một ngày.
Buổi sáng ăn cơm xong, Mễ Lam Nhi không biết vì sao tức giận. Chạy tới phòng Tiền Nguyên, mang toàn bộ đồ đạc của anh ta đến phòng khách, Thanh Linh đang ở trong phòng khách đọc báo tò mò quan sát Mễ Lam Nhi đang nổi giận đùng đùng.
Thấy quần áo của mình,máy tính tất cả đều trên mặt đất, Tiền Nguyên vẻ mặt không hiểu, cũng hơi xấu hổ nhìn mọi người một cái, sắc mặt lạnh lùng dọa người, " Mễ Lam Nhi, em đang phát điên cái gì vậy."Mỗi một chữ Tiền Nguyên nói đều từ kẽ răng rít ra.
" Cút đi, anh cút ra khỏi Diệp gia, đừng có xuất hiện ở trước mặt của tôi." Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Lam Nhin vì tức giận nên càng đỏ.
Vẻ mặt Thượng Quan Sở biểu tình thích thú, mà Ngô Vân và Tô Phi nhìn nhìn vẻ mặt tức giận của Mễ Lam Nhi, hai người không hẹn mà cùng nhau quay về phía Tiền Nguyên.
Con mắt của Tiền Nguyên lộ ra khí lạnh, nhìn Mễ Lam Nhi, thật lâu sau mới nói:" Có phải ba anh lại làm cái gì phải không?"
Mễ Lam Nhi không nói lời nào, chỉ có trừng mắt nhìn Tiền Nguyên, mở miệng liền nói:" Cút đi."
Tô Phi và Ngô Vân, nhìn thật lâu, thấy vẻ mặt tức giận của Mễ Lam Nhi, hai người nhìn nhau cừơi, sau đó đi lên cầm những thứ vất trên mặt đất lên. Hai người cũng không giao đồ đạc cho Tiền Nguyên, mà cầm đồ đạc của anh ta ném ra ngoài cửa, ba ba vài tiếng, ném toàn bộ đồ của Tiền Nguyên ra bên ngoài biệt thự nhà họ Diệp.
Mọi người đều không hiểu hành động của Tô Phi và Ngô Vân, Thượng Quan Sở vẻ mặt tán thưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, nói:" Chúng ta nên đoàn kết giúp người a."
Mặt khác thuộc hạ dưới tay của Thượng Quan Sở nghe được lời nói của hắn, đặc biệt là A Phú, cao lớn thô kệch đứng trước Tiền Nguyên, lớn tiếng nói:" Anh muốn tự mình đi ra ngoài, hay là muốn tôi ném anh ra ngoài?"
Từ trước tới này, chưa từng nghĩ tới Thượng Quan Sở lại bỏ đá xuống giếng như vậy, Tiền Nguyên sắc mặt lạnh như băng, con ngươi sâu và đen bắn ra khí lạnh như muốn giết người, cứ như vậy trừng mắt nhìn A Phú.
A Phú dường như bị khí lạnh của Tiền Nguyên dọa, cũng không có động thủ, chỉ là trừng mắt nhìn Tiền Nguyên.
Cứ như vậy giằng co vài phút, Tiền Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Thanh Linh:"Tiểu thư Diệp làm phiền cô rồi, về sau Mễ Lam Nhi mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
" Được." Diệp Thanh Linh hiểu được Tiền Nguyên là người kiêu ngaọ, lãnh khốc tự đại ra sao, có thể vì Mễ Lam Nhi nói với cô 'quấy rầy, chiếu cố nhiều hơn' đã là cực hạn của anh ta.
Sau khi nói xong Tiền Nguyên quay đầu lại thấy Mễ Lam Nhi còn đang tức giận, hết sức nhỏ giọng nói:" Lam Nhi, chờ anh, anh trở về nói với ba anh rõ ràng mọi chuyện, sau đó sẽ trở lại." Xem ra anh không quay về thì vấn đề này cả đời sẽ không có thể giải quyết được, vì muốn cha không phản đối lựa chọn của anh, vì muốn cha không quấy rầy Mễ Lam Nhi nữa, anh phải quay về nhà một chuyến.
Mễ Lam Nhi lạnh lùng nói:" Tôi sẽ không chờ anh, nên anh cũng không cần phải chờ về." Ở cùng một chỗ với anh, anh gây cho cô đau khổ do chính cha mẹ anh phản đối quấy rầy, không định sẽ tiến thêm gì với anh.
Tất nhiên Tiền Nguyên không nghe lời nói của Mễ Lam Nhi, xoay người đi khỏi, vừa đi vừa nói:" Anh sẽ quay trở lại cưới em, em nhất định phải chờ anh." Vừa dứt lời người cũng đã đi ra khỏi nhà họ Diệp.
Thấy Tiền Nguyên rời đi, sắc mặt Mễ Lam Nhi dịu đi rất nhiều, quay qua Tô Phi và Ngô Vân nói:" Anh Phi, anh Vân, cám ơn hai người."
Tô Phi và Ngô Vân cười ha hả nói: " Mễ Lam Nhi không cần khách sáo." Ở trong lòng của bọn họ, vẫn xem Mễ Lam Nhi như là em gái, cho nên bọn họ sẽ không thể để cho bản thân của Mễ Lam Nhi bị uất ức.
Đối với Mễ Lam Nhi, Diệp Thanh Linh cái gì cũng không nói, sau đó trở về phòng đọc sách xem tiếp báo chí.
Tiền Nguyên rời đi, Mễ Lam Nhi dường như khôi phục lại như bình thuờng, Diệp Thanh Linh đi vào phòng đọc sách, cô cũng đi theo. Giúp Diệp Thanh Linh coi sổ sách của Diệp Thị, thương luợng một ít dự án mới.
Sau đó đến buổi tối, Trương Đình Đình gọi điện thoại nói sẽ không về nhà ăn cơm tối, Nhạc Nhạc nghe xong, quay sang Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh, Đình Đình không phải là hẹn hò với cái người tên Đường Tử kia chứ?"
" Có thể là vậy." Thượng Quan Sở cười nói.
" Không được, tôi phải đi xem, người họ Đường kia là người lạ, Đình Đình sẽ không bị mắc mưu chứ” Nhạc Nhạc nói xong liền ra khỏi nhà, nhưng vừa mới đi tới cửa liền gặp Tô Phi từ bên ngoài trở về. Liền nhiều chuyện chắn Tô Phi lại nói:" Tô Phi không được rồi, Đình Đình khẳng định là hẹn hò với người họ Đường kia, chúng ta cùng nhau đi xem thế nào!"
" Được." Tô Phi không vội không chậm trả lời, sau đó vào nhà báo cáo một việc với Thượng Quan Sở sau đó mới chầm chậm đi ra khỏi nhà.
Nhạc Nhạc thấy Tô Phi như vậy, gấp tới mức không đợi được nữa, kêu lên:" Anh có thể mau lên hay không a!"
" Biết rồi!" Tô Phi trả lời,động tác vẫn như cũ.
Diệp Thanh Linh không biết ở đâu ra, bỗng nhiên xuất hiện phía sau Nhạc Nhạc, đánh một cái vào phía sau lưng anh ta, nói:" Nếu khẩn trương như vậy thì tự mình đi đi."
Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thanh Linh, tức giận nói:"Mình nói bao nhiêu lần nữa đây, mình không có hứng thú gì với Đình Đình hết, sao cậu không tin mình vậy?"
" Vậy anh có hứng thú với ai?" Thượng Quan Sở đi tới trước mặt Nhạc Nhạc vẻ mặt tò mò hỏi.
"Có hứng thú với anh, anh có tin không?" Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở nghiêm túc nói.
" Tôi không có hứng thú với anh." Thượng Quan Sở không nói tin, cũng không nói không tin, vẻ mặt chán ghét nói.
" Các người từ từ nói chuyện." Diệp Thanh Linh quét mắt liếc Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc một cái, sau đó chậm rãi đi về phía nhà ăn.
“Hừ.” Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đều trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều xoay người đi theo Diệp Thanh Linh vào nhà ăn.
Thấy động tác và ánh mắt của Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đều giống nhau, Mễ Lam Nhi thấy vậy, trêu ghẹo nói:" Sở thiếu gia và Nhạc Nhạc có phải kiếp trước hai người là sinh đôi không?"
Diệp Thanh Linh nghe xong xoay người nhìn hai người, nói giỡn:" Lần trước Đình Đình cũng nói như vậy, hôm nay Mễ Lam Nhi cũng nói như vậy, chắc đời trước hai người đúng là sinh đôi thật."
Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
|
Chương 70: Anh thích tôi sao? Sau khi Nhạc Nhạc đi vào phòng ăn Tô Phi vội ra khỏi cửa, xe chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như chớp ở trên đường quốc lộ. Sau đó có xe cảnh sát đuổi theo xe Tô Phi, mà anh ta hoàn toàn không biết lại tăng thêm tốc độ , bình thường phải mất một giờ, mà anh ta chỉ cần 30 phút là đến. Cuối cùng xe vẽ một đường cong xinh đẹp, đứng trước một cửa hàng Tây.
Tô Phi xuống xe, giao chìa khóa xe cho A Phú. Lúc này có vài tên cảnh sát đuổi theo đến, đi đến trước mặt Tô Phi, sau khi nhìn thấy mặt của Tô Phi, khuôn mặt nghiêm túc của viên cảnh sát kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười, cung kính nói:" Thì ra là anh Phi nha, rôi còn đang tự hỏi là ai đang phóng xe."
Tô Phi lúc này mới ý thức được tốc độ chạy xe lúc nãy của chính mình có bao nhiêu nhanh, vẻ mặt tươi cười nói:" Ha Ha, chuyện này thật sự là tôi không đúng rồi, Mao Sir giải quyết việc chung rất tốt."
Mao Sir vẻ mặt lấy lòng cười nói:" Anh Phi đừng nghiêm trọng qua, việc nhỏ thôi mà, anh Phi không cần để ở trong lòng đâu." Nói xong đưa hóa đơn phạt cho Tô Phi.
Tô Phi cầm lấy xem, tờ hóa đơn này chỉ khấu trừ của anh ba phần, hắn cười rồi đưa hóa đơn phạt cho A Phú nói: "A Phú xử lý một chút đi!" Sau đó quay đầu nhìn viên cảnh sát nói:" Cảm tạ."
" Anh Phi quá khách khí rồi, vậy tôi không làm phiền nữa." Nói xong liền rời đi.
Sau khi cảnh sát rời đi, Tô Phi quay sang nói với A Phú:" A Phú, phải hết sức cám ơn Mao Sir." Nói xong liền đi vào nhà hàng.
Tô Phi một thân toàn hàng hiệu trang phục thoải mái, da thịt màu đồng cổ, không có vẻ đẹp phái nữ như môi hồng răng trắng, khuôn mặt cũng không anh tuấn như mặt trời, so với Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc thì có vẻ trưởng thành, có khí phách đàn ông hơn, có thể nói là mẫu đàn ông lý tưởng. Ngoại hình của anh ta cũng được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.
Anh ta vừa vào nhà hàng, lập tức có vô số ánh mắt nhìn anh, quán lí của nhà hàng là một cô gái xinh đẹp, nhìn thấy Tô Phi vẻ mặt liền tươi cười đi lên tiếp đón," Anh Phi đã lâu rồi không thấy tới? Hôm nay làm sao lại tới nơi này nha?"
Vẻ mặt Tô Phi cười cười, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt tươi cười kia không có làm cho người ta cảm giác thân thiết, ngược lại làm cho người ta không tự giác đích lui về phía sau hai bước. Thanh âm trầm thấp, "Tổng giám đốc Diệp Thị ở đâu?"
" Anh Phi đến tìm tổng giám đốc Trương của Diệp Thị sao? Vậy xin mời đi hướng này." Quản lý của nhà hàng nhiệt tình dẫn đường cho Tô Phi.
Quản lý của nhà hàng cố bày ra phong tình, sau khi dẫn đường cho Tô Phi tới cửa phòng liền rời đi. Ánh mắt Tô Phi lạnh lùng nhìn cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trương Đình Đình đang cùng Đường Tử tán gẫu vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Phi xuất hiện ở cửa, Trương Đình Đình sửng sốt hai giây, cười nói:" Tô Phi, thì ra là anh nha! Cùng ngồi xuống đi!"
Đường Tử nhìn mắt Tô Phi, nói:" Chào anh, chúng ta đã gặp qua nhau ở thành phố S, tôi gọi là Đường Tử." Đường Tử nhiệt tình tự giới thiệu lại một lần nữa.
Tô Phi đưa tay ra bắt tay Đường Tử, cười nói:" Xin chào, Tôi gọi là Tô Phi."
Sau khi hai người đàn ông bắt tay nhau xong đều tự ngồi xuống, sau đó Tô Phi nhìn Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình bị nhìn như vậy thì thấy kì lạ, lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên cười nói:" Tô Phi, là Thanh Linh bảo anh tới sao?"
" Ừ." Tô Phi gật đầu cười.
Trương Đình Đình làm như giải thích với Đường Tử nói:" Bởi vì chuyện lần trước tôi bị bắt cóc, sau chuyện đó, nếu em về nhà trễ một chút là Thanh Linh đều không yên tâm." Ý nói, Tô Phi giống như là người do Thanh Linh phái tới bảo hộ cô, Tô Phi liên tục nhíu mày khi nghe cô nói.
" Tiểu thư Diệp đối với em thật tốt, giống như là chị em vậy." Đường Tử nghe xong thở dài.
" Em và Thanh Linh là bạn từ thuở nhỏ, so với chị em còn thân hơn." Trương Đình Đình cười nói.
Tô Phi nghe xong, mặt mày càng nhăn hơn, cái cô gái này có phải ngu ngốc hay không? Chuyện gì cũng nói. Sợ là Diệp Thị có bao nhiêu dự án có bao nhiêu tiền, người ta chỉ cần vừa hỏi chắc cô cũng sẽ nói. Nhìn thấy Trương Đình Đình cười như hoa với Đường Tử, anh ta cảm thấy rất chướng mắt, khuôn mặt lạnh lùng nói:" Chúng ta cần phải trở về rồi, tiểu thư Diệp đang rất lo lắng."
Lúc này nhân viên tạp vụ mang đồ ăn của cô lên, nhìn thấy đồ ăn ngon, Trương Đình Đình cười nói:" Tôi đã nói với Thanh Linh, sau khi ăn cơm tối xong mới trở về."
Đường Tử cũng phụ họa thêm, " Anh Tô Phi, nếu đã không đi! Thì hãy cũng nhau ăn đi!" Nói xong đã kêu phục vụ tới.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đưa cho Tô Phi, Tô Phi cũng không thèm xem nói:" Hai người cứ ăn đi, tôi không có đói."
Ban Đầu Trương Đình Đình nghĩ muốn khuyên anh ta cùng ăn chung, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ta, liền không nói thêm gì. Cùng với Đường Tử vừa ăn vừa tán gẫu tươi cười, thấm thoát đã qua nửa tiếng. Mà sắc mặt Tô Phi càng đen hơn, nhìn chằm chằm vào Trương Đình Đình không nói một lời, thấy cô ăn xong, đứng lên nói:" Đi thôi!"
Trương Đình Đình nhìn sang Đường Tử, vẻ mặt xấu hổ nói:" Thật xấu hổ, chúng ta lần sau gặp lại, hôm nay.......... em đi về trước."
Cô cứ như vậy, ở trước mặt Tô Phi liếc mắt đưa tình giống như lưu luyến, không hiểu sao tức giận nổi lên, thanh âm lạnh lùng nói:" Mau."
Trương Đình Đình liếc mắt nhìn Tô Phi một cái,nói:" Được rồi, giục cái gì mà giục."
Đường Tử cười nói:" Như vậy thì khi khác chúng ta lại gặp lại vậy, nếu như Diệp tiểu thư lo lắng, em vẫn là đi về trước đi!"
Trương Đình Đình cười với Đường Tử, sau đó đi theo Tô Phi đi ra khỏi nhà hàng.
A Phú đưa xe ra khỏi gara liền rời khỏi, trên xe chỉ có Trương Đình Đình và Tô Phi. Trương Đình Đình nhìn thấy quang cảnh trên đường, càng nhìn càng cảm thấy không giống, kêu lên:" Tô Phi, anh không phải là lái xe chạy sai hướng chứ, cái này không phải đường về nhà?"
" Đúng vậy." Tô Phi gật đầu đáp.
Trương Đình Đình không giống Diệp Thanh Linh bình tĩnh như vậy, mọi chuyện đều cả kinh một cái đột nhiên kêu lên, đối với chuyện Tô Phi biêt rõ là sai mà còn không quay đầu xe lại, thanh âm của cô còn lớn hơn nữa , "Anh muốn đi đâu?"
" Ăn cơm." Tô phi bỏ lại hai chữ, xe liền ngừng lại.
Trương Đình Đình nhin thấy Tô Phi đi tới trước cửa hàng, không khỏi cảm thấy tò mò, người như anh ta mà cũng đi vào quán ăn sao? Nơi này chính là nơi bán thịt bò tốt nhất ở thành phố A , Trương Đình Đình còn đang suy nghĩ , Tô Phi chặn ngang suy nghĩ của cô nói: "Cô ăn cái gì?"
" Tôi không ăn, tôi vừa mới ăn xong." Tuy ngửi thấy mùi thịt bò thì cô lại rất muốn ăn, nhưng bụng không thể chứa nữa, cô cũng chỉ có thể nhìn cho đã mắt.
Tô Phi cười để bát thịt bò trước mặt mình, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.
Trương Đình Đình ngồi xuống, tò mò hỏi:" Vì sao lúc nãy anh không ăn?"
" Vừa rồi không đói bụng." Tô Phi nói.
" Bây giờ đói bụng sao?" Lừa quỷ à! Vừa rồi và hiện tại cách nhau không quá một giờ mà liền đói bụng.
" Ừ." Tô Phi cười nhìn cô, trong lòng nghĩ, hôm nay anh làm sao vậy? Có phải phát điên rồi hay không?
" Như vậy thì anh mau ăn đi, Thanh Linh còn đang chờ tôi ở nhà." Trương Đình Đình nói.
" Ừ!" Tô Phi gật đầu. Lúc bưng lên cái tô trước mặt, động tác của anh thong thả ngoài dự đoán, Trương Đình Đình thấy thật muốn mắng to.
Cái người đàn ông này bộ dạng dùng cơm cũng thật tao nhã, động tác kia, tươi cười kia, so với tác phẩm nghệ thuật còn đẹp hơn mấy phần. Trương Đình Đình lại không có tâm nhìn, bất mãn nhỏ giọng nói thầm, "Rõ ràng là ông chủ đen tối nhất, giả vờ tao nhã làm gì?”
" Tôi đây làm mẫu cho cô xem, hiểu không?"
" Không hiểu." Cô không có việc gì nhìn học cái này làm gì.
" Cả ngày động tý là gào to, giống như là đàn ông vậy." Tô Phi vẫn ăn, cũng không có ngẩn đầu lên nói.
" Tôi là nữ nam nhân, thì đã sao?" Tính cách Trương Đình Đình chính là như vậy, có vui vẻ hay không đều biểu lộ ra trên mặt. Cho tời bấy giờ đều tùy ý mình mà làm, mặc kệ người ngoài đánh giá cô thế nào.
"Nữ nam nhân, cẩn thận không có ai lấy á." Tô Phi ngẩng đầu lên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô nói.
" Tôi có lấy hay không lấy chồng thì đâu có liên quan tới anh? Thần mặt đen." Nhìn thấy khuôn mặt lạnh không trắng của Tô Phi, Trương Đình Đình đã nghĩ tới thần mặt đen để hình dung anh ta.
Thần mặt đen? Mặt anh thật sự đen sao? Tô Phi vừa nghĩ vừa chậm rãi ăn, sau khi ăn xong thì tính tiền rời đi, không để ý tới Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình tự động đi theo đằng sau Tô Phi rồi lên xe, thấy anh ta không nói lời nào, bộ dạng giống như đang tức giận, làm cho tâm tình của cô rất tốt, còn lẩm nhẩm vài từ của 1 bài hát.
Tô Phi liếc mắt giật Trương Đình Đình, nói:" Thật khó nghe."
" Anh có thể đem che lỗ tai lại." Trương Đình Đình lấy một cái máy trợ thình trong balô đưa cho Tô Phi.
Tô Phi cầm lấy máy trợ thính trong tay, tùy tiện ném vào một chỗ nào đó, không thèm để ý tới Trương Đình Đình.
Trở về nhà họ Diệp, Trương Đình Đình chạy vào phòng đọc sách gặp Diệp Thanh Linh, cũng không quan tâm Diệp Thanh Linh đang đọc sách hay đang xem dự án, nói: Thanh Linh, bạn không cần lo lắng cho mình nữa. Ở bên ngoài không phải mình đã có hai người bảo vệ đi theo rồi sao?"
" Tô Phi quấy rầy bạn hẹn hò sao?" Diệp Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nghe Diệp Thanh Linh nói tới hai chữ hẹn hò, sắc mặt Trương Đình Đình nhất thời đỏ ửng, nói:" Hẹn hò cái gì nha. Đó là cám ơn người ta đã cứu mạng."
Mễ Lam Nhi nghe xong cười trêu ghẹo nói:" Vậy Đình Đình phải chăng muốn lấy thân báo đáp lại ân nhân cứu mạng nha."
" Lấy thân báo đáp, ý hay." Diệp Thanh Linh cười gật đầu nói.
Trương Đình Đình nghe xong, cười nói:" Chẳng lẽ Thanh Linh cũng thấy được Đường Tử không tồi phải không?"
" Ừ, không tồi. Nhưng nghe Nhạc Nhạc nói, Tô Phi giống như là thích bạn thì phải." Diệp Thanh Linh cười nói.
Trương Đình Đình ngạc nhiên trừng lớn mắt, nói:" Thanh Linh không phải là nhầm lẫn gì đi! Tên thần mặt đen kia làm sao mà thích mình được?"
" Là thật hay giả, cô đi hỏi đương sự một chút không phải là biết sao." Mễ Lam Nhi nghe xong đề nghị nói.
Trương Đình Đình nghe nói xong:" Được. Tôi sẽ đi hỏi." Trương Đình Đình là loại tích cách nói gió là mưa này, mặc kệ chuyện gì cũng phải truy hỏi kỹ càng, cái gì mà mặt mũi linh tinh ở trong mắt cô căn bản là chó má.
Trương Đình Đình vừa ra khỏi cửa, Mễ Lam Nhi đã nói:" Tiểu thư Diệp, Đình Đình không phải là đi hỏi Tô Phi thật đó chứ?"
" Không được sao?" Diệp Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tính cách Đình Đình chính là như vậy, mạnh mẽ vang dội.
" Cô ấy không cảm thấy ngượng ngùng sao?" Mễ Lam Nhi cười hỏi.
" Ngượng ngùng là cái gì?" Diệp Thanh Linh bình thản thờ ơ nói.
" À." Mễ Lam Nhi cúi đầu, vẻ mặt hiểu rõ, thì ra Đình Đình không biết ngượng ngùng vì vậy khó trách cô ấy dám đi hỏi.
Trương Đình Đình nói gió chính là mưa, nói muốn đi hỏi Tô Phi, đương nhiên sẽ đi hỏi thật. Ở trong biệt thự tìm một vòng cũng không gặp Tô Phi, cuối cùng cũng tìm ra được anh ta đang trong chòi nghỉ mát ở trong sân.
" Này, thần mặt đen." Trương Đình Đình nhìn thấy Tô Phi liền sải bước đi về phía anh ta.
" Nữ nam nhân?" Đối với chuyện Trương Đình Đình gọi anh ta là thần mặt đen, Tô Phi trả đũa lại dùng danh hiệu nữ nam nhân để gọi Trương Đình Đình.
" Thanh Linh nói anh thích tôi, có phải là thật không?" Trương Đình Đình nói chuyện đều thẳng thắng, hơn nữa có nghi ngờ chắc chắn phải hỏi.
Bỗng nhiên bị cô hỏi như vậy, Tô Phi kinh ngạc hai giây mới lấy lại tinh thần, cười nói:" Cô nghĩ có phải hay là không?"
Trương Đình Đình không thích đoán tới đoán lui, vừa nghe hắn hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng nói:" Vô vị." Sau khi nói xong cũng không quay lại nhìn Tô Phi mà đi thẳng về phòng.
Cô gái này vì sao mà kỳ quái như vậy? Làm sao có thể không chút nào kiêng nể, trực tiếp hỏi anh vấn đề này chứ? Tô Phi vốn định nói tiếp cô thì sao, nhưng thấy cô rời đi, chỉ có thể cười cười coi như không có gì.
Chỉ chốc lát Trương Đình Đình lại xuất hiện ở phòng đọc sách, người còn chưa có đi vào phòng, thanh âm đã tới trước," Thanh Linh, Nhạc Nhạc chẳng qua là nói bậy thôi, Tô Phi làm sao có thể thích mình được?"
" Cô thật sự hỏi?" Mễ Lam Nhi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Đình Đình tò mò hỏi.
" Hỏi. hắn cũng không trả lời, còn bảo tôi đoán, cái này rõ ràng là không có chuyện kia rồi!" Trương Đình Đình nói xong, nhưng trên mặt không có nửa phần cảm giác bộ dáng mất thể diện.
" Không phải không có chuyện kia, mà là không xác định." Diệp Thanh Linh lấy lời nói của Trương Đình Đình ra phân tích.
" Thích liền nói thích, không thích thì nói không thích, không phải là một câu giải quyết vấn đề sao, làm gì mà xác định với không xác định được vấn đề." Trương Đình Đình nhắc đi nhắc lại. Cô chưa có yêu ai, nên ở trong lòng cô tình yêu rất đơn giản, không cần quanh co lòng vòng, cũng không có cái vấn đề xác định hay không xác định.
Mễ Lam Nhi nhìn thấy Trương Đình Đình, ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là do mình đem tình cảm phức tạp hóa lên sao?
Trương Đình Đình nghĩ không rõ cái gì gọi là tình yêu, nhìn thấy Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh, bạn đi ngủ đi! Dự án đó giao cho mình xử lý là được rồi." Trương Đình Đình nói xong liền kéo Diệp Thanh Linh, đẩy ra khỏi cửa phòng.
" Mình không có mệt, nên cùng nhau xem đi!" Diệp Thanh Linh chưa muốn trở về phòng, hôm nay Thượng Quan Sở không có tới phòng đọc sách, cô khó mà được thanh nhàn.
" Cái gì mà không mệt, bạn đi ngủ đi! Việc này giao lại cho mình, yên tâm đi!" Trương Đình Đình không khỏi phân bua đẩy Diệp Thanh Linh khỏi phòng, sau đó rất nhanh khóa trái cửa lại.
Diệp Thanh Linh thấy thái độ kiên định của Trương Đình Đình, đành phải quay về phòng.
Vừa mới trở về phòng, đã thấy Thượng Quan Sở nằm ở trên giường, vẻ mặt kì quái cười cười nhìn cô. Cô không thèm để ý tới anh, nhanh chóng đi vào nhà tắm. Diệp Thanh Linh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hôm nay Thượng Quan Sở không có yêu cầu cô cùng nhau tắm uyên ương, cũng không có đi tới quấn quít muốn tắm cho cô.
Sau khi từ phòng tắm đi ra, Diệp Thanh Linh lấy máy sấy tóc ra, Thượng Quan Sở đột nhiên đứng ở phía sau cô nói:" Để anh giúp em!"
Diệp Thanh Linh sửng sốt một chút, khôi phục bình tĩnh, đưa máy sấy tóc cho anh nói:" Cảm ơn."
Động tác của anh rất ôn nhu, nhưng cũng rất nhanh nhẹn, những ngón tay xuyên qua tóc của cô, như là mát xa, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác anh phục vụ cô.
" Thanh Linh, có thích anh không?" Âm thanh anh rất nhẹ nhàng ôn nhu.
Diệp Thanh Linh giống như là trúng tà, nói: " Thích." Kỳ thật cô nghe thành 'thích không?' cô nghĩ là anh đang hỏi là cô có thích anhsấy tóc cho cô không?
" Thật sự sao?" Thượng Quan Sở cười càng thêm ôn nhu, nghe lời nói rất rõ.
" Ừ!" Diệp Thanh Linh gật đầu.
|