Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 100: Ý nghĩ không an phận Diệp Thanh Linh ngược lại rất đồng ý với phương pháp của Thượng Quan Sở, nói: “Chỉ cần có thể mời Chu Ngao đến, cho dù là cách gì, đều là cách tốt.” Cứ nghĩ đến lần trước Mễ Lam Nhi vì cứu cô mà trúng đạn nằm trên giường, cô sẽ rất khó chịu. Bây giờ Lãnh Thần lại lãnh đạn thay cô, ân tình với bọn họ, cô tuyệt đối cả đời không quên.
Đêm đó Chu Ngao liền chạy đến thành phố B, đi vào bệnh viện, thấy Diệp Thanh Linh nằm ở trên giường, biết cô đã sinh nở thuận lợi, vẻ mặt tươi cười. Sau khi biết nguyên nhân Diệp Thanh Linh mời anh đến thành phố B, sắc mặt Chu Ngao lập tức trắng bệch, lạnh mặt nghiêm túc nói: “Không cứu.”
Nhạc Nhạc nghe xong trêu ghẹo nói: “Tôi thấy là anh không có biện pháp cứu thì đúng hơn!” Bây giờ Lãnh Thần vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cho dù Chu Ngao có bản lĩnh, cũng không thể cướp người trong tay Diêm Vương a!”
Chu Ngao cực kỳ không vui vì Nhạc Nhạc hoài nghi y thuật của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Không phải là trúng đạn sao? Chỉ cần lúc đó không chết, vốn không có gì mà Chu Ngao tôi không thể cứu.” Hắn không có khoa trương, y thuật của hắn không biết cao hơn Khương Thừa bao nhiêu. Khương Thừa đã có tiếng tăm lừng lẫy trong giới y thuật, hẳn chẳng qua không thích hư danh này mà thôi.
Nghe xong lời Chu Ngao nói, Diệp Thanh Linh vẻ mặt tươi cười, nói: “Lần này đừng nói 3 yêu câu, 10 cái cũng được.”
Chu Ngao có chút tâm động, cúi đầu do dự. Qua một lúc lâu, nói: “Hứa hẹn của cô căn bản vô dụng.” Phải biết rằng Thượng Quan Sở là người không phân rõ phải trái, cho dù đã đáp ứng yêu cầu nói đổi ý liền đổi ý, anh một chút biện pháp cũng không có.
Diệp Thanh Linh hiểu rõ băn khoăn của Chu Ngao, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở hơi sửng sốt, cười nói: “Tôi vẫn câu nói kia, chỉ cần không quá phận, yêu cầu gì cũng được.”
Này chẳng khác nào không nói sao? Chu Ngao cũng không dễ bị dọa, hai tay khoanh vào nhau, không để ý nhún vai nói: “Đã như vậy, coi như tôi chưa nói qua.” Nói xong liền định rời đi.
Chu Ngao quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Linh bởi vì sinh con mà khuôn mặt trở nên tái nhợt, nói: “Tôi muốn làm cha nuôi của đứa bé, hơn nữa còn thường ở lại nhà họ Diệp.” Cứ nghĩ đến Nhạc Nhạc nói xấu anh ở lại nhà họ Diệp mãi không đi làm anh khó chịu, anh muốn danh chính ngôn thuận ở lại nhà họ Diệp.
Thượng Quan Sở vốn định cự tuyệt, luôn cảm thấy mục đích của Chu Ngao quá mức quái dị. Nhưng Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng chau mày lắc lắc đầu với hắn, lời nói đến bên miệng bị hắn cứng rắn nuốt lại vào bụng.
"Chỉ có yêu cầu này?" Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
“Đúng.” Chu Ngao đáp rất kiên định, biểu tình còn rất nghiêm túc.
"Tôi đồng ý với anh." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nói.
Chu Ngao thấy Diệp Thanh Linh đồng ý, tươi cười trên mặt dần dần vui lên, nói: “Tôi đến phòng phẫu thuật xem sao.”
Chu Ngao đi rồi, Nhạc Nhạc cười nói: “Yêu nghiệt, anh không sợ Chu Ngao có suy nghĩ không an phận đối với Thanh Linh?” Lãnh Thần chắc chắn là thích Thanh Linh, mà Chu Ngao yêu cầu gì cũng không có, chỉ muốn ở lại nhà họ Diệp, không phải anh ta định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ!
“Không phải anh cũng ở nhà họ Diệp.” Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc nói.
“Thanh Linh, em biết, anh tuyệt đối chỉ có tình cảm anh em với em.” Nhạc Nhạc cười giải thích.
“Em biết.” Đối với Nhạc Nhạc, so với ai Diệp Thanh Linh đều rõ ràng tâm tư của anh ta hơn.
“Biết em còn nói?” Nhạc Nhạc trắng mắt liếc Diệp Thanh Linh một cái, còn một bộ dáng bị dọa sợ vỗ vỗ ngực.
“Tâm tư người khác, sao em biết.” Nhạc Nhạc phản bác, còn không quên nói với Thượng Quan Sở bên cạnh: “Yêu nghiệt, anh vẫn nên chú ý chút, đừng để vợ anh bị đoạt đi mà không biết.” Thật ra Nhạc Nhạc cũng không biết tâm tư Chu Ngao như thế nào, nhưng anh vẫn muốn nói như vậy, để Thượng Quan Sở càng để tâm đến Thanh Linh nhiều hơn.
Diệp Thanh Linh không muốn đấu võ mồn với Nhạc Nhạc, nhìn mắt Thượng Quan Sở, hơi cười, nói: “Đứa bé có khỏe không?”
“Khỏe.” Thượng Quan Sở trả lời, hỏi tiếp: “Thanh Linh muốn ăn chút gì không?”
“Em muốn đi thăm con.” Diệp Thanh Linh nói.
“Có gì đẹp để nhìn, em bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc thân thể.” Hắn vẫn không rõ, thằng nhóc đó vừa sinh ra, lực chú ý của vợ anh liền chuyển sang người thằng nhóc đó. Như vậy là không được.
Nhạc Nhạc cũng xen mồm nói: “Thanh Linh không phải là muốn cho đứa nhỏ bú sữa chứ!”
“Nghe nói sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh.” Đây là cô đọc trong sách, làm mẹ, đương nhiên cô sẽ suy nghĩ cho đứa nhỏ.
Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: “Đứa bé đã có sữa bột, y tá chăm sóc tốt lắm, Thanh Linh đừng lo lắng.” Không phải anh không cho cô nuôi con, mà là thân thể hiện tai của cô thật sự không thích hợp. Lúc cô ngủ, bác sĩ đã đến kiểm tra, nói thân thể của cô bây giờ rất yếu.
Diệp Thanh Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thượng Quan Sở, vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau mới nói: “Được rồi, đều nghe anh.”
Thượng Quan Sở rất vừa lòng với sự phối hợp của Diệp Thanh Linh, cười đắp chăn cho cô nói: “Vậy mới ngoan chứ, em nghỉ ngơi một lát, anh chuẩn bị một chút thức ăn cho em.” Thượng Quan Sở nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Tôi đi đi!" Nhạc Nhạc thấy thế đem sự tình hãm xuống dưới.
"Cũng tốt." Thượng Quan Sở cũng không khách khí.
……………………….(ta là phân cách tuyến..meomeo)…………………………
Trương Đình Đình cùng Má Trương nghe nói tìm được Diệp Thanh Linh, hơn nữa còn bình an sinh ra đứa nhỏ, hai mẹ con đè xuống kích động vui mừng, Má Trương vội vàng nói với Trương Đình Đình: "Đình Đình, nhanh đặt vé máy bay đi bệnh viện B, Thanh Linh sinh đứa nhỏ không có người chăm sóc là không được." Má Trương chỉ cần tưởng tượng tới đứa bé mới sinh cùng Thanh Linh một mẹ một con mà má đã không yên tâm rồi. Sợ một đám đàn ông sẽ không chăm sóc tốt cho sản phụ.
"Mẹ, còn vừa đặt vé rồi, buổi chiều 6h30 máy bay sẽ cất cánh, bây giờ hai mẹ con ta đi thu thập hành lý là vừa đủ thời gian tới sân bay mà." Trương Đình Đình sau khi nói xong liền trở về phòng sửa soạn. Má Trương mặc kệ khi nào máy bay cất cánh, dù sao má muốn đến sân bay bây giờ luôn, liền trở về phòng thu thập vài thứ sau đó chạy đến bên cạnh Trương Đình Đình lải nhải:"Đình Đình sao còn chưa thu xếp xong, sao lại như chậm như vậy, nhanh lên con!"
Trương Đình Đình đối với lải nhải của mẹ chỉ có thể nghe vào trong tai, nói: "Mẹ, con lập tức thu xếp xong, mẹ đến phòng khách chờ con được không?"
"Được rồi! Chẳng qua con phải nhanh tay lên nếu để chậm trễ thời gian xem mẹ lột da con thế nào?! " Má Trương vừa cười vừa nói vừa ra khỏi cửa phòng.
"Đã biết, đã biết." Đối với mẹ vì Thanh Linh muốn lột tầng da của cô, Trương Đình Đình nhưng thật ra một chút cũng không phản đối, chỉ cần Thanh Linh tốt, đừng nói hủy da của cô mà có là lóc xương cô cũng chịu.
……………………..(ta là phân cách tuyến….meomeo)…………………………
Khi má Trương cùng Trương Đình Đình đi vào bệnh viện B, nghe thấy Nhạc Nhạc làm loạn mua đồ ăn. Má Trương nghe xong, liền ném cho Nhạc Nhạc chính là một trận lải nhải: "Các cậu một đám đàn ông này một chút cũng không biết chăm sóc tốt cho sản phụ, bây giờ là lúc nào rồi còn không lấy đồ ăn cho Thanh Linh, các cậu muốn bỏ đói con bé sao?" Nhớ lại lúc má sinh Đình Đình, lúc đó sinh xong lập tức ăn vài quả trứng gà để gia tăng khí huyết. Đối với việc mẹ lải nhải, Trương Đình Đình bất đắc dĩ nhìn Nhạc Nhạc phe phẩy đầu, nói: "Đi thôi, để mẹ mua đồ ăn, chúng ta đi thăm Thanh Linh."
"Vậy đi thôi!" Bọn họ đến thành phố B đã được mấy tháng và lâu không thấy Đình Đình. Hai người vừa đi vừa hàn huyên chút chuyện Thanh Linh sinh đưa nhỏ thế nào, mới đó mà đã tới phòng bệnh. Diệp Thanh Linh vừa nhắm mắt lại trong chốc lát, còn chưa ngủ, nghe được thanh âm liền lặng lẽ mở mắt nhìn, cô nhìn thấy đi theo bên cạnh Nhạc Nhạc là Trương Đình Đình, trên mặt nhất thời tràn đầy tươi cười, nói: "Đình Đình đó phải không?" Đã lâu không gặp Đình Đình, cô trông cao gầy, cũng nhiều nét hấp dẫn hơn. Diệp Thanh Linh nhìn liền một trận đau lòng, Đình Đình nhất định là vì chuyên cô mất tích mà lo lắng, hơn nữa còn một mình gánh vác kinh doanh của Diệp thị, thật là khổ cho cô ấy.
Trương Đình Đình kích động tiêu sái đến bên giường, cầm tay Diệp Thanh Linh, nói: "Mình tốt lắm, Thanh Linh có khỏe không?" Nói xong nước mắt liền như vậy tuôn rơi . Diệp Thanh Linh nâng tay lau nước mắt giúp Trương Đình Đình, cười nói: "Đừng khóc, không biết còn tưởng rằng Đình Đình muốn lấy chồng đến không nhận nhà mẹ đẻ nữa?"
Trương Đình Đình nín khóc mỉm cười, đỏ hồng mắt nói: "Thanh Linh chỉ thích nói giỡn, mình muốn lấy chồng khi nào?" Cô biết Thanh Linh nói như vậy là muốn cô ngừng khóc, Thanh Linh và cô giống nhau, luôn hy vọng cô cao hứng khoái hoạt.
Nhạc Nhạc cũng cười nói: "Thanh Linh không biết đó chứ, Đình Đình cùng Đường Tử kia tiến triển rất tốt, nói không chừng Đình Đình thật đúng là ở khóc gả đâu?"
Trương Đình Đình nhìn về phía Nhạc Nhạc, cười lạnh giơ nắm đấm, nói: "Hừ hừ! Tôi thấy Nhạc Nhạc đã quên mùi vị nắm đấm của tôi."
Nhạc Nhạc nhìn nắm đấm của Trương Đình Đình, khuôn mặt cười hi da nói: "Thanh Linh, Đình Đình lại khinh người, anh thấy chúng ta vẫn nên nhanh chút gả cô ấy ra ngoài thôi."
"Được rồi." Diệp Thanh Linh cười trả lời. Nhìn Nhạc Nhạc cùng Đình Đình đùa giỡn lại nghĩ đến thời gian tốt đẹp ba người chơi chung một chỗ.’
"Ầm ầm, đang làm cái gì?" Má Trương bưng một cái khay tiến phòng bệnh.
Diệp Thanh Linh không nghĩ Má Trương cũng tới, kích động đến hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Má Trương.”
Má Trương nhìn nhìn Diệp Thanh Linh ửng đỏ hốc mắt, đặt khay lên bàn, nói: "Nha đầu kia, làm mẹ liên thay đổi. Thấy Má Trương cao hứng hỏng rồi đi!"
Diệp Thanh Linh vốn dĩ cảm động nước mắt mới sinh ra liền nuốt trở lại, thanh thanh cuống họng, thản nhiên nói: "Có Má Trương tới chiếu cố đứa nhỏ, con đương nhiên cao hứng."
Má Trương cười cười, ở trong lòng thán, nha đầu Thanh Linh kia, chính là mạnh miệng mềm lòng.
Má Trương vốn muốn tự tay đút Diệp Thanh Linh ăn, nhưng Thượng Quan Sở đoạt lấy bát đút, trước khi đút cho Diệp Thanh Linh ăn, còn nhẹ nhàng thổi lạnh lại cho cô ăn. Má Trương vốn tính lải nhải Thượng Quan Sở giành giật, thấy anh cẩn thận đút Diệp Thanh Linh ăn, lời đến bên miệng liền nuốt lại, cười nói: "Về sau chuyện chăm sóc Thanh Linh liền giao cho con."
Thượng Quan Sở đồng ý gật đầu, nói: "Như vậy đứa nhỏ liền giao cho Má Trương chăm sóc."
"Được, đươcụ!" Má Trương liên tục nói được, ánh mắt đều cười đến khép thành một đường.
Má Trương nguyện ý chăm đứa nhỏ, Diệp Thanh Linh ngược lại rất cao hứng, liền đơn giản cái gì cũng không nói.
Đúng lúc này, Ngô Vân vào phòng, nói: "Sở thiếu, không có bắt được người nổ súng, chỉ bắt được y tá giả kia."
"Là loại người nào?" Thượng Quan Sở vừa đút Diệp Thanh Linh ăn cơm vừa hỏi giống như nói chuyện phiếm.
"Nam." Ngô Vân hữu lực nói ra một chữ.
"Cái gì?" Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng xuất hiện, Thượng Quan Sở tà ác cười, nói: "Để y tá giả kia có cơ hội đào tẩu."
"Vâng." Ngô Vân cười với Thượng Quan Sở, tiện đà rời đi.
|
Chương 101: Chân tướng
Chu Ngao ra tay, Lãnh Thần không những vượt qua nguy hiểm, mà còn tỉnh lại
Diệp Thanh Linh dù thân thể suy yếu,nhưng vì muốn xem tình hình của Lãnh Thần, nên kiên quyết tự mình đi thăm. Thượng Quan Sở muốn ôm cô đến phòng bệnh của lãnh Thần nhưng bị cô cười cười từ chối
Diệp Thanh Linh đi được vài bước thì Thượng Quan Sở đã nhíu mày đau lòng nói : “ đừng ỷ mạnh” Chưa dứt câu đã cúi người ôm cô vào lòng.
Ban đầu Diệp Thanh Linh còn thấy xấu hổ, nhưng nghĩ lại, bản thân mình cũng coi như là người bệnh, đành để mặc anh ôm mình đi gặp Lãnh Thần.
Lúc họ đến phòng bệnh thì Lãnh Thần đã sớm tỉnh lại, thấy Diệp Thanh Linh, trong lòng rất vui vẻ. Nhưng khi thấy vợ chồng bọn họ ân ái như thế, trong lòng không khỏi có chút mất mát, cố gắng tươi cười nói : “ Thanh Linh đã khỏe chưa,cục cưng sao rồi”
“Tôi khỏe rồi, anh cũng nhanh chóng khỏe lại nhé” Diệp Thanh Linh cười trả lời, nhìn thấy Lãnh Thần có thể tỉnh lại, cô cũng an tâm
Diệp Thanh Linh rất vui, ngồi nói chuyện một lát đã mệt mỏi,tính quay trở về phòng của mình.
Lanh thần thấy mọi người muốn rời khỏi, nói “ tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình”
Mọi người đều dừng chân lại, nhìn vẻ mặt ngiêm túc của Lãnh Thần. Thượng Quan Sở thản nhiên nói: “ Nói đi”
Lãnh Thần nhìn Diệp Thanh Linh hồi lâu, vẻ mặt khó nói, cuối cùng hạ quyết tâm gắng giọng nói : “ tôi biết là kẻ nào muốn giết Thượng Quan Sở cùng Thanh Linh”
đương nhiên Diệp Thanh Linh biết Lãnh Thân biết kẻ muốn hại bọn họ là ai,nhưng cô không nghĩ anh sẽ nói ra, lắc lắc đầu nói : “ không,anh không cần nói,chúng tôi sẽ tự mình tìm ra”
“Không, tôi muốn nói” Lãnh Thần vẫn cương quyết, anh biết Diệp Thanh Linh không muốn mình khó xử, cô vẫn không có hỏi qua anh.
Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh, cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô, cười nói: “Đừng làm khó bản thân,chúng tôi sẽ tự mình điều tra ra kết quả”
Lãnh Thần rất cảm kích Thượng quan Sở cùng Diệp Thanh Linh,cười khổ nói :”tôi vốn nghĩ rằng cô ấy là ân nhân của tôi, tôi nên báo đáp cô ấy. Nhưng tôi không thể vì thế mà tổn thương Thanh Linh, tôi làm không được”.Lúc anh biết Diệp Thanh Linh gặp Nguy Hiểm, lúc đó trong đầu không nghĩ được cái gì,chỉ muốn bảo vệ cô,nên anh đã xông lên đỡ đạn cho cô, không sợ mình sẽ bị viên đạn kia bắn chết. Vì chuyện này, trong lòng anh hiểu rõ mình coi trọng cái gì.
Vì thế, anh muốn nói ra kẻ chủ mưu muốn giết Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh là muốn giúp họ giải quyết vấn đề.
Mọi người nhìn Lãnh Thần, lại nhìn về phía Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh. Chỉ thấy Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh hai người đều vẻ mặt thản nhiên, mọi người không khỏi thông cảm nhìn Lãnh Thần.
Lãnh Thần biết mọi người đều thông cảm cho mình, không khỏi cười nói: "Chuyện ấy mọi người yên tâm, tuy rằng tôi thích Thanh Linh, nhưng tuyệt đối làm ra chuyện tổn thương cô ấy ."
“ Cái này thì được” Nhạc Nhạc cười nói.
Lãnh Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhạc Nhạc, lại nói: "Tôi thích cô ấy, tôi cũng sẽ quang minh chính đại cạnh tranh." Nhưng anh tuyệt không làm ra nhưng chuyện như thế này, chỉ cần Thanh Linh vui vẻ hạnh phúc, anh cũng thấy thỏa mãn.
Nhạc Nhạc nghe xong, cười hì hì nói: "Yêu nghiệt, cái này anh cần phải cẩn thận nha?"
"Cẩn thận cái gì? mắt Thanh Linh luôn tốt lắm." Thượng Quan Sở tự tin nói.
Nhạc Nhạc nghe xong cười nói: "theo như anh nói thì, Thanh Linh nếu không có gả cho anh chính là cô không có mắt."
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thanh Linh, nói: "Thanh Linh,đúng không?"
"Không biết." Diệp Thanh Linh cười nhẹ trả lời.
Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: "Thanh Đừng nói Thanh Linh coi trọng tên nhóc này chứ!"
Diệp Thanh Linh không nói lời nào chính là cười ha ha .
Thượng Quan Sở thấy cô không nói lời nào, liền trở mặt,chưng khuôn mặt lạnh lùng ra nói: "Tô Phi."
Chu Ngao Hòa Nhạc Nhạc, vừa nghe hắn gọi Tô Phi liền biết sự tình không tốt, bắt đầu trở nên đồng tình với Lãnh Thần.
"Thừa dịp vết thương tên này còn chưa lành,đi giải quết hắn đi." Thượng Quan Sở vẻ mặt tà ác cười, giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng, Nhưng Nhạc Nhạc với Chu Ngao nghe càng chói tai.
"Vâng." Tô Phi lạnh lùng đáp.
tính cách Lãnh Thần giống Thượng Quan Sở, không có lời nói khó nghe Thượng Quan Sở mà thay đổi sắc mặt, vẫn tươi cười nói: "Thanh Linh, có người muốn giết cha nuôi của con trai em, làm sao bây giờ?"
Diệp Thanh Linh mỉm cười, nhìn Thượng Quan Sở, "là ai nói?"
Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh cười, tâm tình cũng tốt lên, cười nói: "Nếu Thanh Linh không muốn hắn chết Thì cho hắn sống thêm vài năm đi!" đúng là, bộ dáng của kẻ tự cao tự đại.
Lãnh Thần nhìn Thượng Quan Sở cảm xúc thay đổi thất thường, không khỏi cảm thấy lành lạnh trong lòng, thầm nói, người này thật đáng sợ?
"Vậy thì, là ai muốn giết chúng tôi?" Cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Linh mở miệng nói ra câu trọng tâm.
"Mẹ con Đường Lị” Lãnh Thần nói.
"Đường Lị cùng Đường Tử?" Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
“Ừ." Lãnh Thần gật đầu.
Thượng Quan Sở nghe xong cũng sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nói: "Đường Lị chính là Dịch Mĩ Liên."
"Chuyện này tôi không rõ lắm." Lãnh Thần tò mò hỏi: "Dịch Mĩ Liên là ai?"
"Một người phụ nữ đã mất tích nhiều năm." Nhạc Nhạc giải thích như thế , cũng bằng không, nói như vậy Lãnh Thần càng thêm hồ đồ
Lãnh Thần nhớ lại, "Lúc tôi 7 tuổi, vì quá đói té xỉu ở cửa nhà các cô, là mẹ con Đường Lị đã cứu tôi."
Mọi người đều không biết nhiều về Lãnh Thần, cảm thấy muốn biết thêm về chuyện của anh, đều tò mò nhìn , Mễ Lam Nhi cười hỏi: "Chẳng lẽ anh là cô nhi?""Không phải." Lãnh Thần cười trả lời.
Hắn không nói, mọi người cũng không tiếp tục hỏi hắn? Có chuyện không nhất định phải biết rõ ràng, chỉ cần biết rằng hắn không phải là người của kẻ địch là được rồi.
"Anh có biết 'Nam' là ai không?" Cho đến bây giờ Diệp Thanh Linh cũng không hỏi nhiều về chuyện của Lãnh Thần, nhưng mà đối với người tên “Nam” này , cô rất ngạc nhiên.
"em muốn nói tiểu nam sao? Đây là tên gọi ở nhà của Đường Tử." Lãnh Thần không có hứng thú với ân oán của bọn , rất nhiều chuyện anh cũng không biết nhiều. Lần này là Đường Lị muốn anh ra tay giết Diệp Thanh Linh.
Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, thì người gây hại cho Thượng Quan Sở chính là mẹ con Đường Lị . Đối với Đường Lị, Thượng Quan Sở không cần tiếp tục điều tra, cũng biết, đó chính là Dịch Mĩ Liên.
Tô Phi cùng Ngô Vân ở bên cạnh nghe xong, hai người nhìn nhau cười, nói: "Thiếu gia Sở, muốn xử lý Đường Lị như thế nào?"
"Bắt được người rồi nói sau!" Thượng Quan Sở thản nhiên nói. Chắc là, mẹ con Đường Lị đã sớm chạy trốn! Nhưng anh còn có rất nhiều vấn đề không rõ. Anh nhất định phải gặp mặt để biết rõ ràng.
Đúng lúc này, điêhn thoại của Thượng Quan Sở reo lên, "alo!"
"Thượng Quan, không tốt rồi, bà nội bị bắt đi rồi." bên kia điện thoại, Dịch Thiếu Kiệt vội vàng nói.
"Là ai ?" Thượng Quan Sở cười lạnh hỏi.
"Người đàn bà tự xưng là Đường Lị." Dịch Thiếu Kiệt trả lời ngập ngừng.
"Đối phương yêu cầu gì?" Thượng Quan Sở biết đã tới lúc gặp mặt đối thủ "Muốn sở hữu tài sản của Dịch Thị. Bằng không sẽ giết bà nội." tiếng Dịch Thiếu Kiệt càng thêm nhỏ
"Cậu đồng ý rồi." Nghe được giọng Dịch Thiếu Kiệt thay đổi, Thượng Quan Sở có thể xác định đã xảy ra chuyện gì."Tôi đã tập hợp hết vốn lưu động dùng tài chính đến địa chỉ đối phương yêu cầu rồi." Âm thanh của Dịch Thiếu Kiệt như tiếng muỗi kêu,càng lúc càng nhỏ.
Thượng Quan Sở nghe xong, chau mày, nói: "Không sao cả, chỉ cần bà nội không có việc gì là tốt rồi."
"Nhưng là bọn họ vẫn là không có thả bà nội, nói còn muốn tập đoàn kim vũ." Nói tới đây Dịch Thiếu Kiệt kích động lên, không cần thông qua điện thoại, cũng có thể cảm thấy lúc này hắn rất tức giận.sắc mặt Thượng Quan Sở càng lúc càng lạnh, ánh mắt tản ra nồng đậm sát khí. Nói qua điện thoại an ủi Dịch Thiếu Kiệt: "Không có việc gì, việc này giao cho tôi xử lý." Thượng Quan Sở nói xong liền tắt điện thoại.
Lúc này điện thoại Tô Phi cũng reo lên, anh tự động đi ra ngoài của nghe điện thoại.
Chỉ chốc lát sau Tô Phi đi vào, đi đến trước mặt Thượng Quan Sở nói: "Sở thiếu, Giai Tình đã mất tích 2 giờ trước ."
"Được rồi." Thượng Quan Sở thản nhiên nói.
Tiếp theo mọi người đi ra khỏi phòng bệnh của Lãnh Thần, đi vào Phòng của Diệp Thanh Linh
Tô Phi nói tin tức nhận được cho mọi người nghe, Nhạc Nhạc nghe xong, cười với Thượng Quan Sở nói: "Yêu nghiệt có cách gì chưa?"
"Tôi đã cho người ta đi thăm dò mẹ con nhà họ Đường." Tô Phi nói.
"Như vậy có ích sao? Lần trước các ngươi cũng đã điều tra qua, chẳng phải không điều tra ra được cái gì sao?" Nhạc Nhạc cười nói."V ậy phải làm sao bây giờ?" Mễ Lam Nhi nhìn Nhạc Nhạc nói.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ? bà nội Dịch có bao nhiêu quan trọng trong lòng Dịch Thiếu Kiệt cùng Thượng Quan Sở, mọi người đều biết, muốn mang bà nội lông tóc không thương trở về không phải là chuyện dễ dàng.
"Thật ra bây giờ chúng ta không nên làm cái gì cả." đột nhiên Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
"Không làm? Không phải muốn chờ bà Dịchchết sao?" Ngô Vân không thể tin được nói.“Đường Lị là Dịch Mĩ Liên, hổ dữ không ăn thịt con. Huồn gì là tình thân chứ?” Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở nói.
"Nói cũng đúng." Mọi người nghe xong đều rất đồng ý.
"Như vậy Giai Tình làm sao bây giờ?" Ngô Vân nghĩ nghĩ nói.
"Tự sinh tự diệt." Thượng Quan Sở bỏ lại một câu rồi đi ra cửa.
Ngô Vân nhìn bóng dáng của Thượng Quan Sở rời đi, kêu lên: "Sở thiếu, Giai Tình là em gái anh sao có thể để cho cô ấy tự sinh tự diệt chứ?"
Nhạc Nhạc khinh thường liếc mắtnhìn Ngô Vân một cái, nói: " em gái Cái gì, nếu là tôi, đã sớm không nhận đứa em họ như thế này, hại chết bác mình, hơn nữa còn hùa với người khác hại chị dâu của mình”
"Không có chuyện đó, các người nhất định là nghĩ sai rồi, Giai Tình không phải là người như thế." Ngô Vân không thể tin được kêu lên. Ở trong lòng anh, cho dù Giai Tình là phạm sai lầm, cũng là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ cô đã muốn thay đổi, vẫn là một cô gái tốt.
"Cái gì không đúng, tôi thấy là anh bị tình cảm làm mờ mắt." Nhạc Nhạc không lưu tình chút nào nói Ngô Vân.
Ngô Vân định nói tiếp điều gì , nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người chỉ biết anh nhìn lầm Giai Tình rồi. Suy nghĩ lại lần trước Giai Tình có liên quan đến Nam lại là bạn của Triệu Tử Khiên, như vậy xem ra lần mất tích này, căn bản là không có đơn giản như vậy.
Ngô Vân nghĩ một chút, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nhìn Tô Phi nói: "Tô Phi, anh nói có phải tôi quá ngốc hay không?""Tàm tạm!" Tô Phi trả lời ra khỏi phòng, rời đi theo hướng Thượng Quan Sở.
Ngô Vân lăng lặng nhìn Tô Phi, cuối cùng vẻ mặt mất mát rời đi.
Mễ Lam Nhi nhìn dáng vẻ mất mát của Ngô Vân, nói: " tiểu thư Diệp, anh ấy thật sự không có việc gì chứ!""Không có việc gì đâu." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời. Ngô Vân đã là trợ thủ đắc lực bên canh Thượng Quan Sở, đến quản lý cộng việc kinh doanh của hắc thị còn tài giỏi như thế, một chút việc nhỏ này, với anh mà nói chẳng qua là chuyện một hai ngày có thể tỉnh ngộ.
|
Chương 102: chân tướng (hai) Mấy ngày tiếp theo, Thượng Quan Sở không làm gì cả. Mỗi ngày Dịch Thiếu Kiệt đều rất sốt ruột gọi điện thoại, nói đối phương lại gọi điện đến, nếu không lấy được tiền sẽ giết con tin là bà nội.
Vài ngày sau Thượng Quan Sở quyết định, quay về thành phố A. Anh tiếp tục ở lại thành phố B, sợ Dịch Thiếu Kiệt sẽ kích động làm ra chuyện không nên làm.
Trước khi đi Diệp Thanh Linh ghé thăm Lãnh Thần nói lời từ biệt.
“Tôi đi cùng mọi người, được không?” Lãnh Thần vẻ mặt mong chờ nhìn Diệp Thanh Linh.
"Không được." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
“Vì sao?” Lãnh Thần cảm thấy cực kỳ tủi thân.
“Diệp Thanh Linh xoay người từ từ rời khỏi, nói :”Sau khi lạnh lặn, lúc nào cũng hoan nghênh anh.”
Lãnh Thần vui đến cong mày, cười nói: “Được, anh sẽ dưỡng thương thật tốt.”
Thượng Quan Sở bảo ba người Bách Sự Thông ở lại chăm sóc Lãnh Thần, ba người vừa nghe sắc mặt nhất thời tái nhợt, nhìn Thượng Quan Sở kêu lên: “Thiếu gia Sở, vì sao lại là chúng tôi, vì sao không bảo Ngô Vân hoặc Tô Phi ở lại?”
“Sao? Không muốn?” Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười nhìn 3 người, một bộ mặt ông ba phải.
Ba người liên tục lắc đầu, nói: "Không dám." Họ cực kỳ, cực kỳ không muốn, nhưng cũng không dám nói không.
Lãnh Thần nhìn ba người không muốn chăm sóc anh, cười nói: "Tôi sẽ không làm khó các cậu, yên tâm."
Ba người Bách Sự Thông khinh thường liếc nhìn anh ta: "Anh là khó được sao!"
Lãnh Thần không nghĩ đến 3 người thoạt nhìn đẹp trai đến mức khiến người khác hồ đồ, lại nói ra những lời tự cao như vậy, không khỏi sửng sốt vài giây, nói: “Thử xem thì biết.” Mấy tên tự cao này, còn thật sự nghĩ rằng Lãnh Thần anh dễ bắt nạt, vốn anh không cần người của Thượng Quan Sở đến chăm sóc anh, biết anh gặp chuyện không may, người của anh đều âm thầm bảo vệ anh.
Lúc 3 người đang khinh thường nhìn Lãnh Thần, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Anh hai, em biết anh ở đây mà. Cuối cùng em cũng tìm được anh.”
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía người đến, thấy Chu Du vẻ mặt ngây thơ tươi cười đến bên cạnh Chu Ngao, một bộ dáng rất nhiệt tình ôm cánh tay Chu Ngao. Chu Ngao vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Chu Du, nói: “Sao em lại ở đây?”
“Mấy ngày nay trường học được nghỉ, em liền đến đây.” Chu Du cười hì hì nói, cũng không để ý sắc mặt của Chu Ngao có bao nhiêu lạnh. Xoay người sang nhìn thấy Thượng Quan Sở cùng Tiền Nguyên cười nói :”Thiếu gia Sở cũng ở đây sao, anh Nguyên cũng ở đây nữa? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thưởng Quan Sở và Tiền Nguyên cười với Chu Du, Chu Ngao nghe xong chuyện của Chu Du, nháy mắt đổi sang khuôn mặt tươi cười nói với Chu Du: “Vài ngày nữa em rất rảnh đúng không!”
“Không có việc gì cả!” Chu Du thành thật trả lời.
“Vậy em ở lại chăm sóc anh ta đi!” Chu Ngao nói xong nhìn về phía Lãnh Thần còn nằm trên giường bệnh.
“Anh ta là ai?” Lời anh trai nói đương nhiên Chu Du luôn nghe, nhưng cũng muốn biết người mình phải chăm sóc là ai a!
“Bạn bè.” Chu Ngao cười nói, nhưng nụ cười này không chạm đến đáy mắt, trong mắt mang theo vài phần tính toán.
Chu Du hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt Chu Ngao, miệng liên tục đáp ứng, “Đã là bạn bè của anh trai, vậy để em chăm sóc đi!”
Anh ta vừa nói xong, liền nhận được tán dương của 3 người Bách Sự Thông, ba người đi lên phía trước vỗ vai Chu Du nói: “cậu thật là người tốt, việc này giao cho cậu.”
Thượng Quan Sở ở bên cạnh cười nham hiểm, nói: “Lãnh Thần đã không cần các cậu chăm sóc, vậy 3 người các cậu cùng 4 người Xuân Hạ Thu Đông lập tức nhích người quay lại thành phố A điều tra vị trí của bà Dịch.”
Ba người nhất thời vặn vẹo: “Vâng, thiếu gia Sở.” Sao thiếu gia Sở không để cho bọn họ rãnh rỗi chứ? Biết đi tìm bà Dịch ở đâu đây? Hơn nữa còn không được để bà Dịch của chút thương tổn, đây căn bản là khó hơn lên trời! Sớm biết vậy bọn họ liền ở lại đây chăm sóc họ Lãnh bị thương. Ba người suy nghĩ không khỏi nhìn trần nhà thở dài rồi mới rời đi.
Chu Du nhìn mọi người rời đi, gấp đến mức oa oa kêu to, “Anh trai, anh đi đâu vậy!”
Chu Ngao không để ý tới hắn, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Chu Du lại kêu: “Thiếu gia Sở, anh Nguyên, mọi người muốn đi đâu?”
Lần này dĩ nhiên là Tiền Nguyên lạnh lùng nhất trả lời, “ Quay về thành phố A.”
Chu Du khóc không ra nước mắt, nhìn mọi người đi xa, nói: “Em nhất định sẽ đến thành phố A tìm moi người, anh trai.”
Sau khi bọn người Thượng Quan Sở rời đi, Lãnh Thần bắt đầu kế hoạch dưỡng thương, không chỉ cực kỳ phối hợp với bác sĩ, mà còn không nhúc nhích nằm ở trên giường dưỡng thương, đến ăn cũng không động tay, làm Chu Du mệt chết khiếp.
Vài ngày sau, cuối cùng Chu Du nổi giận, gào thét với Lãnh Thần: “Tôi về nhà, tự anh tìm người khác chăm sóc đi! Thật phiền!” nói xong anh ta đeo balo rời khỏi thành phố B.
Lãnh Thần nhìn cậu bé luôn tươi cười đầy mặt tức giận, tâm tình rất tốt, cười nói: “Không tiễn.”
Lúc Chu Du rời đi, vết thương của Lãnh Thần cũng tốt hơn, bởi vậy, sai người đặt vé máy bay cho anh, hôm sau liền xuất phát đến nhà họ Diệp ở thành phố A.
Dịch Thiếu Kiệt ở nhà gấp đến mức đi tới đi lui, không ngừng nói: “làm sao bây giờ, vài ngày rồi. Không biết bà nội sao nữa?”
“Anh Sở thật quá đáng, sao có thể mặc kệ sống chết của bà nội? Nếu… Nếu không may bà nội xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên nói xong che mặt khóc.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn em gái khóc, không khỏi đau lòng, kích động nói: “Không, anh tuyệt đối không để bà nội gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể.”
“Nhưng mà chúng ta không có cách nào a, anh Sở cũng không giúp chúng ta. Người ta muối tập đoàn Kim Vũ, chúng ta lại không làm chủ nó, phải làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên càng khóc càng hung. Nghe được tiếng khóc của Dịch Hiểu Huyên, Dịch Thiếu Kiệt càng phiền lòng, nắm tay hung hăng đấm lên mặt bàn, rống lớn :”Cuối cùng tôi nên làm gì bây giờ.”
Dịch Hiểu Huyên nôn nóng kéo tay Dịch Thiếu Kiệt qua, khóc đau lòng nói: “Anh trai, anh làm gì vậy?” vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi giúp anh ta, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay anh, còn không ngừng hỏi: “Anh hai có đau không?”
Lúc này Dịch Thiếu Kiệt đâu còn để ý đau đớn trên tay, mà đau lòng cho em gái lại lo lắng bà nội gặp chuyện không may.
Dịch Hiểu Huyên vừa khóc vừa nói: “Anh trai, anh Sở đã mặc kệ sống chết của bà nội, chúng ta… Chúng ta tự mình nghĩ cách.”
“Cách gì, không thể báo cảnh sát, đến Thượng Quan Sở tìm khắp nơi cũng không thấy bà nội, chúng ta có thể nghĩ cách gì?” Dịch Thiếu Kiệt cực kỳ tuyệt vọng.
“Không, em có cách, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách.” Dịch Hiểu Huyên vừa lau nước mắt vừa nói: “Chúng ta có thể nghĩ cách thỏa mãn yêu cầu của bọn bắt cóc a!”
“Đúng, anh đi nhờ Thành Vũ, anh đi nhờ anh ta.” Dịch Thiếu Kiệt chân tay luống cuống lau nước mắt không ngừng chảy xuống của Dịch Hiểu Huyên.
“Anh, chúng ta không thể đi nhờ anh Kim, cái gì anh Kim cũng đều nghe anh Sở, vô dụng, chúng ta không thể nhờ anh Kim, chúng ta… Chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Hiểu Huyện nói.
“Đúng, chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Thiếu Kiệt hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ chỉ suy nghĩ là sao để cứu bà nội.
“Chúng ta… Chúng ta có thể…” Dịch Hiểu Huyên ấp a ấp úng nói.
Dịch Thiếu Kiệt giống như thấy được hy vọng, nói: “Hiểu Huyên có cách gì? Chỉ cần có thể cứu bà nội, cách gì chúng ta cũng có thể thử.”
Đáy mắt Dịch Hiểu Huyên xuất hiện 1 tia vui mừng không dễ phát hiện, vẻ mặt cầu xin nói: “Chúng ta có thể tìm bà Kim giúp đỡ.”
“Bà Kim?” Dịch Thiếu Kiệt do dự lắc đầu, “Không, chúng ta không thể tổn thương bà Kim.”
“Anh trai, chúng ta không phải thật sự muốn đả thương bà Kim, chúng ta chỉ cần mang bà Kim đến chỗ người khác không tìm thấy, anh Kiam sẽ nguyện ý phối hợp với chúng ta dùng tài chính của Kim Vũ để cứu bà nội, không phải sao?” Dịch Hiểu Huyên cực lực thuyết phục Dịch Thiếu Kiệt.
Hai tay Dịch Thiếu Kiệt nắm chặt, thật lâu sau mới buông ra, cuối cùng giống như đưa ra quyết định rất lớn, nói: “Được, chúng ta quyết định như vậy đi.”
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở vừa xuống máy bay, Tô Phi đi theo bọn họ nhận được 1 cú điện thoại.
“Thiếu gia Sở, không hay rồi.” Tô Phi vẻ mặt lo lắng nói.
“Ừm!” Thượng Quan Sở gần như dùng tư thế ôm Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng hừ một tiếng xem như nghe được lời nói cảu Tô Phi.
“Bà Kim mất tích, người cuối cùng gặp bà cụ là Dịch Thiếu Kiệt.” Tô Phi lạnh lùng báo cáo.
“Thiếu Kiệt lấy bà cụ ra uy hiếp Thành Vũ hả!” Thượng Quan Sở vừa đi vừa chậm rãi nói.
Tô Phi kinh ngạc 2 giây, nói: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thành Vũ đang rất lo lắng.”
“Dịch Hiểu Huyên đâu?” Diệp Thanh Linh bình thản hỏi.
“Hả!” Tô Phi sửng sốt một chút, nói: “Dịch Hiểu Huyên không có ở nhà họ Dịch, có thể đã thông đông với Dịch Thiếu Kiệt bắt cóc bà Kim.”
Thượng Quan Sở không vội không chậm, nói: “về nhà nói tiếp.”
Diệp Thanh Linh lướt nhìn biểu tình của Tô Phi, thản nhiên nói: “Mời Kim Thành Vũ đến nhà họ Diệp.”
|
“Gì?” Lúc này còn mời Kim Thành Vũ đến nhà họ Diệp, chẳng lẽ không phải nên nghĩ cách cứu người sao? Hắn ngay cả người của bang Sở cũng điều động hết rồi, vẫn chưa có cách tìm được bà Dịch. Chẳng lẽ thiếu gia Sở không lo lắng?
Thượng Quan Sở thản nhiên cười nói: "Làm đi!"
“Vâng!” Tô Phi đáp rồi gọi điện cho Kim Thành Vũ.
Tuy Kim Thành Vũ không biết vì sao Thượng Quan Sở muốn anh đến nhà họ Diệp, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan sở có cách, sẽ không mặc kệ bà nội.
Đến nhà họ Diệp, Kim Thành Vũ đến phòng khách nhà họ Diệp chờ. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Sở vào cửa, không nhanh không chậm tiêu xái đến trước mặt má Thương, nói: “Ai! Bộ dáng tiểu Thượng Quan thật là mũm mỉm, khó trách Thượng Quan cậu không vội trở về.”
“Cậu thật sự không lo lắng?” Thượng Quan Sở cười nham hiểm nói.
Kim Thành Vũ thuận tay sở vào mặt cậu bé trong lòng má Trương, nói: “Lo lắng chứ! Đó là bà nội tôi, ai nói tôi không lo lắng, nhưng lo lắng cũng không phải nên chờ cậu trở về giải quyết sao?” Kim Thành Vũ bộ dáng không nhanh không chậm, hình như Thượng Quan Sở trở lại, bà nội mình nhất định sẽ bình yên không có việc gì.
Má Trương chụp lấy tay Kim Thành Vũ, nói: “Đừng phá rối, mặt nó rất mềm? Nhìn đì nhéo đến đỏ rồi nè.”
Kim Thành Vũ thu tay, vẻ mặt ung dung bình thản, nói: “Thượng Quan, chuyện này tôi mặc kệ, dù sao cậu phải giải quyết chuyện này, hơn nữa phải mang bà tôi an toàn trở về là được.”
“Được.” Thượng Quan Sở nhẹ nhàng đáp, chuyện này vì anh mà ra, đương nhiên anh sẽ phụ trách. eloite - 1/2/15 Thủ lĩnh bá đạo 102: chân tướng (hai)
Edit: Ái Nhân
Mấy ngày tiếp theo, Thượng Quan Sở không làm gì cả. Mỗi ngày Dịch Thiếu Kiệt đều rất sốt ruột gọi điện thoại, nói đối phương lại gọi điện đến, nếu không lấy được tiền sẽ giết con tin là bà nội.
Vài ngày sau Thượng Quan Sở quyết định, quay về thành phố A. Anh tiếp tục ở lại thành phố B, sợ Dịch Thiếu Kiệt sẽ kích động làm ra chuyện không nên làm.
Trước khi đi Diệp Thanh Linh ghé thăm Lãnh Thần nói lời từ biệt.
“Tôi đi cùng mọi người, được không?” Lãnh Thần vẻ mặt mong chờ nhìn Diệp Thanh Linh.
"Không được." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.
“Vì sao?” Lãnh Thần cảm thấy cực kỳ tủi thân.
“Diệp Thanh Linh xoay người từ từ rời khỏi, nói :”Sau khi lạnh lặn, lúc nào cũng hoan nghênh anh.”
Lãnh Thần vui đến cong mày, cười nói: “Được, anh sẽ dưỡng thương thật tốt.”
Thượng Quan Sở bảo ba người Bách Sự Thông ở lại chăm sóc Lãnh Thần, ba người vừa nghe sắc mặt nhất thời tái nhợt, nhìn Thượng Quan Sở kêu lên: “Thiếu gia Sở, vì sao lại là chúng tôi, vì sao không bảo Ngô Vân hoặc Tô Phi ở lại?”
“Sao? Không muốn?” Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười nhìn 3 người, một bộ mặt ông ba phải.
Ba người liên tục lắc đầu, nói: "Không dám." Họ cực kỳ, cực kỳ không muốn, nhưng cũng không dám nói không.
Lãnh Thần nhìn ba người không muốn chăm sóc anh, cười nói: "Tôi sẽ không làm khó các cậu, yên tâm."
Ba người Bách Sự Thông khinh thường liếc nhìn anh ta: "Anh là khó được sao!"
Lãnh Thần không nghĩ đến 3 người thoạt nhìn đẹp trai đến mức khiến người khác hồ đồ, lại nói ra những lời tự cao như vậy, không khỏi sửng sốt vài giây, nói: “Thử xem thì biết.” Mấy tên tự cao này, còn thật sự nghĩ rằng Lãnh Thần anh dễ bắt nạt, vốn anh không cần người của Thượng Quan Sở đến chăm sóc anh, biết anh gặp chuyện không may, người của anh đều âm thầm bảo vệ anh.
Lúc 3 người đang khinh thường nhìn Lãnh Thần, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Anh hai, em biết anh ở đây mà. Cuối cùng em cũng tìm được anh.”
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía người đến, thấy Chu Du vẻ mặt ngây thơ tươi cười đến bên cạnh Chu Ngao, một bộ dáng rất nhiệt tình ôm cánh tay Chu Ngao. Chu Ngao vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Chu Du, nói: “Sao em lại ở đây?”
“Mấy ngày nay trường học được nghỉ, em liền đến đây.” Chu Du cười hì hì nói, cũng không để ý sắc mặt của Chu Ngao có bao nhiêu lạnh. Xoay người sang nhìn thấy Thượng Quan Sở cùng Tiền Nguyên cười nói :”Thiếu gia Sở cũng ở đây sao, anh Nguyên cũng ở đây nữa? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thưởng Quan Sở và Tiền Nguyên cười với Chu Du, Chu Ngao nghe xong chuyện của Chu Du, nháy mắt đổi sang khuôn mặt tươi cười nói với Chu Du: “Vài ngày nữa em rất rảnh đúng không!”
“Không có việc gì cả!” Chu Du thành thật trả lời.
“Vậy em ở lại chăm sóc anh ta đi!” Chu Ngao nói xong nhìn về phía Lãnh Thần còn nằm trên giường bệnh.
“Anh ta là ai?” Lời anh trai nói đương nhiên Chu Du luôn nghe, nhưng cũng muốn biết người mình phải chăm sóc là ai a!
“Bạn bè.” Chu Ngao cười nói, nhưng nụ cười này không chạm đến đáy mắt, trong mắt mang theo vài phần tính toán.
Chu Du hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt Chu Ngao, miệng liên tục đáp ứng, “Đã là bạn bè của anh trai, vậy để em chăm sóc đi!”
Anh ta vừa nói xong, liền nhận được tán dương của 3 người Bách Sự Thông, ba người đi lên phía trước vỗ vai Chu Du nói: “cậu thật là người tốt, việc này giao cho cậu.”
Thượng Quan Sở ở bên cạnh cười nham hiểm, nói: “Lãnh Thần đã không cần các cậu chăm sóc, vậy 3 người các cậu cùng 4 người Xuân Hạ Thu Đông lập tức nhích người quay lại thành phố A điều tra vị trí của bà Dịch.”
Ba người nhất thời vặn vẹo: “Vâng, thiếu gia Sở.” Sao thiếu gia Sở không để cho bọn họ rãnh rỗi chứ? Biết đi tìm bà Dịch ở đâu đây? Hơn nữa còn không được để bà Dịch của chút thương tổn, đây căn bản là khó hơn lên trời! Sớm biết vậy bọn họ liền ở lại đây chăm sóc họ Lãnh bị thương. Ba người suy nghĩ không khỏi nhìn trần nhà thở dài rồi mới rời đi.
Chu Du nhìn mọi người rời đi, gấp đến mức oa oa kêu to, “Anh trai, anh đi đâu vậy!”
Chu Ngao không để ý tới hắn, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Chu Du lại kêu: “Thiếu gia Sở, anh Nguyên, mọi người muốn đi đâu?”
Lần này dĩ nhiên là Tiền Nguyên lạnh lùng nhất trả lời, “ Quay về thành phố A.”
Chu Du khóc không ra nước mắt, nhìn mọi người đi xa, nói: “Em nhất định sẽ đến thành phố A tìm moi người, anh trai.”
Sau khi bọn người Thượng Quan Sở rời đi, Lãnh Thần bắt đầu kế hoạch dưỡng thương, không chỉ cực kỳ phối hợp với bác sĩ, mà còn không nhúc nhích nằm ở trên giường dưỡng thương, đến ăn cũng không động tay, làm Chu Du mệt chết khiếp.
Vài ngày sau, cuối cùng Chu Du nổi giận, gào thét với Lãnh Thần: “Tôi về nhà, tự anh tìm người khác chăm sóc đi! Thật phiền!” nói xong anh ta đeo balo rời khỏi thành phố B.
Lãnh Thần nhìn cậu bé luôn tươi cười đầy mặt tức giận, tâm tình rất tốt, cười nói: “Không tiễn.”
Lúc Chu Du rời đi, vết thương của Lãnh Thần cũng tốt hơn, bởi vậy, sai người đặt vé máy bay cho anh, hôm sau liền xuất phát đến nhà họ Diệp ở thành phố A.
Dịch Thiếu Kiệt ở nhà gấp đến mức đi tới đi lui, không ngừng nói: “làm sao bây giờ, vài ngày rồi. Không biết bà nội sao nữa?”
“Anh Sở thật quá đáng, sao có thể mặc kệ sống chết của bà nội? Nếu… Nếu không may bà nội xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên nói xong che mặt khóc.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn em gái khóc, không khỏi đau lòng, kích động nói: “Không, anh tuyệt đối không để bà nội gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể.”
“Nhưng mà chúng ta không có cách nào a, anh Sở cũng không giúp chúng ta. Người ta muối tập đoàn Kim Vũ, chúng ta lại không làm chủ nó, phải làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên càng khóc càng hung. Nghe được tiếng khóc của Dịch Hiểu Huyên, Dịch Thiếu Kiệt càng phiền lòng, nắm tay hung hăng đấm lên mặt bàn, rống lớn :”Cuối cùng tôi nên làm gì bây giờ.”
Dịch Hiểu Huyên nôn nóng kéo tay Dịch Thiếu Kiệt qua, khóc đau lòng nói: “Anh trai, anh làm gì vậy?” vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi giúp anh ta, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay anh, còn không ngừng hỏi: “Anh hai có đau không?”
Lúc này Dịch Thiếu Kiệt đâu còn để ý đau đớn trên tay, mà đau lòng cho em gái lại lo lắng bà nội gặp chuyện không may.
Dịch Hiểu Huyên vừa khóc vừa nói: “Anh trai, anh Sở đã mặc kệ sống chết của bà nội, chúng ta… Chúng ta tự mình nghĩ cách.”
“Cách gì, không thể báo cảnh sát, đến Thượng Quan Sở tìm khắp nơi cũng không thấy bà nội, chúng ta có thể nghĩ cách gì?” Dịch Thiếu Kiệt cực kỳ tuyệt vọng.
“Không, em có cách, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách.” Dịch Hiểu Huyên vừa lau nước mắt vừa nói: “Chúng ta có thể nghĩ cách thỏa mãn yêu cầu của bọn bắt cóc a!”
“Đúng, anh đi nhờ Thành Vũ, anh đi nhờ anh ta.” Dịch Thiếu Kiệt chân tay luống cuống lau nước mắt không ngừng chảy xuống của Dịch Hiểu Huyên.
“Anh, chúng ta không thể đi nhờ anh Kim, cái gì anh Kim cũng đều nghe anh Sở, vô dụng, chúng ta không thể nhờ anh Kim, chúng ta… Chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Hiểu Huyện nói.
“Đúng, chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Thiếu Kiệt hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ chỉ suy nghĩ là sao để cứu bà nội.
“Chúng ta… Chúng ta có thể…” Dịch Hiểu Huyên ấp a ấp úng nói.
Dịch Thiếu Kiệt giống như thấy được hy vọng, nói: “Hiểu Huyên có cách gì? Chỉ cần có thể cứu bà nội, cách gì chúng ta cũng có thể thử.”
Đáy mắt Dịch Hiểu Huyên xuất hiện 1 tia vui mừng không dễ phát hiện, vẻ mặt cầu xin nói: “Chúng ta có thể tìm bà Kim giúp đỡ.”
“Bà Kim?” Dịch Thiếu Kiệt do dự lắc đầu, “Không, chúng ta không thể tổn thương bà Kim.”
“Anh trai, chúng ta không phải thật sự muốn đả thương bà Kim, chúng ta chỉ cần mang bà Kim đến chỗ người khác không tìm thấy, anh Kiam sẽ nguyện ý phối hợp với chúng ta dùng tài chính của Kim Vũ để cứu bà nội, không phải sao?” Dịch Hiểu Huyên cực lực thuyết phục Dịch Thiếu Kiệt.
Hai tay Dịch Thiếu Kiệt nắm chặt, thật lâu sau mới buông ra, cuối cùng giống như đưa ra quyết định rất lớn, nói: “Được, chúng ta quyết định như vậy đi.”
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở vừa xuống máy bay, Tô Phi đi theo bọn họ nhận được 1 cú điện thoại.
“Thiếu gia Sở, không hay rồi.” Tô Phi vẻ mặt lo lắng nói.
“Ừm!” Thượng Quan Sở gần như dùng tư thế ôm Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng hừ một tiếng xem như nghe được lời nói cảu Tô Phi.
“Bà Kim mất tích, người cuối cùng gặp bà cụ là Dịch Thiếu Kiệt.” Tô Phi lạnh lùng báo cáo.
“Thiếu Kiệt lấy bà cụ ra uy hiếp Thành Vũ hả!” Thượng Quan Sở vừa đi vừa chậm rãi nói.
Tô Phi kinh ngạc 2 giây, nói: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thành Vũ đang rất lo lắng.”
“Dịch Hiểu Huyên đâu?” Diệp Thanh Linh bình thản hỏi.
“Hả!” Tô Phi sửng sốt một chút, nói: “Dịch Hiểu Huyên không có ở nhà họ Dịch, có thể đã thông đông với Dịch Thiếu Kiệt bắt cóc bà Kim.”
Thượng Quan Sở không vội không chậm, nói: “về nhà nói tiếp.”
Diệp Thanh Linh lướt nhìn biểu tình của Tô Phi, thản nhiên nói: “Mời Kim Thành Vũ đến nhà họ Diệp.”
“Gì?” Lúc này còn mời Kim Thành Vũ đến nhà họ Diệp, chẳng lẽ không phải nên nghĩ cách cứu người sao? Hắn ngay cả người của bang Sở cũng điều động hết rồi, vẫn chưa có cách tìm được bà Dịch. Chẳng lẽ thiếu gia Sở không lo lắng?
Thượng Quan Sở thản nhiên cười nói: "Làm đi!"
“Vâng!” Tô Phi đáp rồi gọi điện cho Kim Thành Vũ.
Tuy Kim Thành Vũ không biết vì sao Thượng Quan Sở muốn anh đến nhà họ Diệp, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan sở có cách, sẽ không mặc kệ bà nội.
Đến nhà họ Diệp, Kim Thành Vũ đến phòng khách nhà họ Diệp chờ. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Sở vào cửa, không nhanh không chậm tiêu xái đến trước mặt má Thương, nói: “Ai! Bộ dáng tiểu Thượng Quan thật là mũm mỉm, khó trách Thượng Quan cậu không vội trở về.”
“Cậu thật sự không lo lắng?” Thượng Quan Sở cười nham hiểm nói.
Kim Thành Vũ thuận tay sở vào mặt cậu bé trong lòng má Trương, nói: “Lo lắng chứ! Đó là bà nội tôi, ai nói tôi không lo lắng, nhưng lo lắng cũng không phải nên chờ cậu trở về giải quyết sao?” Kim Thành Vũ bộ dáng không nhanh không chậm, hình như Thượng Quan Sở trở lại, bà nội mình nhất định sẽ bình yên không có việc gì.
Má Trương chụp lấy tay Kim Thành Vũ, nói: “Đừng phá rối, mặt nó rất mềm? Nhìn đì nhéo đến đỏ rồi nè.”
Kim Thành Vũ thu tay, vẻ mặt ung dung bình thản, nói: “Thượng Quan, chuyện này tôi mặc kệ, dù sao cậu phải giải quyết chuyện này, hơn nữa phải mang bà tôi an toàn trở về là được.”
“Được.” Thượng Quan Sở nhẹ nhàng đáp, chuyện này vì anh mà ra, đương nhiên anh sẽ phụ trách.
|
Chương 103: uy hiếp Tô Phi sốt ruột cho đến trưa, thì Kim Thành Vũ lại nhàn nhã cho đến tra. Mà Diệp Thanh Linh còn ở trong tháng, trời lại lạnh, cô chỉ có thể đi lại trong nhà, mỗi ngày má Trương đều làm cơm chuyên bồi bổ cô trong tháng cữ. Thượng Quan Sở lo lắng, còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng về nhà lo liệu bữa ăn cho Diệp Thanh Linh.
Thượng Quan Sở vừa về nhà liền vây quanh Diệp Thanh Linh, không quan tâm đến đứa bé, chỉ cần vừa nghe đứa bé khóc sẽ cau mày nói: “Má Trương, ôm thằng nhóc ra ngoài.”
“Anh có phải cha nó không vậy, cả ngày chỉ biết con dâu, không thương con chút nào.” Má Trương lải nhải vừa nhẹ đảo ra sau ôm đứa bé xuống lầu.
Thượng Quan Sở cười hắc hắc, nói :”Thằng nhóc này chỉ biết khóc, sao Thanh Linh nghĩ ngơi được?”
Má Trương biết Thượng Quan Sở đau lòng cho Thanh Linh, cũng cảm động, bản thân ôm đứa bé ra khỏi phòng, đi được 2 bước nói, “Thanh Linh, có phải đứa bé đói bụng hay không?”
Diệp Thanh Linh mỉm cười nói: “Má Trương, đưa con cho con!” Đã 2 tiếng chưa bú sữa rồi, vừa lúc.
Má Trương giao đứa bé cho Diệp Thanh Linh, rồi xoay người ra khỏi phòng. Diệp Thanh Linh cẩn thận cho đứa bé bú sữa, trên mặt mỉm cười, bộ dáng thật hạnh phúc.
Thượng Quan Sở ở bên cạnh nghiên cứu nửa ngay, đột nhiên nói: “Vợ ơi, anh đói bụng.”
Diệp Thanh Linh há mồm muốn mọi người dọn cơm cho Thượng Quan Sở, Thượng Quan Sở cười ngăn lại, “Không cần.”
“Không phải anh đói sao?” Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở, sao lại cảm thấy tiếp theo không có chuyện tốt xảy ra.
Thượng Quan Sở nhận lấy Thượng Quan Diệp vừa ăn no híp mắt ngủ gật đặt sang một đầu giường khác, nói: “Thấy Tiểu Diệp ăn ngon quá, không bằng Thanh Linh cũng thỏa mãn anh chút đi!” Trong khi nói chuyện đã đè Thanh Linh xuống, tay lại không an phận cởi quần áo cô mới chỉnh sửa lại.
Diệp Thanh Linh hoảng sợ, nói: "Không được, đây là đồ ăn của con."
“Cứ thử đã, đừng nhúc nhích.” Miệng Thượng Quan Sở tiến đến trước ngực cô, cố sức ép sát rất nhanh ngậm vào hút lên, động tác kia cực kì giống đứa bé bú sữa.
Diệp Thanh Linh biết mình có làm gì nữa cũng không có cách nào ngăn cản, cũng không nhúc nhích nữa, mặc anh làm loạn trên người cô.
Chốc lát sau, Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh, nói: “Thật thơm, khó trách Tiểu Diệp Tử ăn ngon như vậy.”
Diệp Thanh Linh dở khóc dở cười nhìn chồng mình, nói: “Anh có tình yêu mẹ con hả?” Xem cô là cái gì, cho bú sữa là chuyện mẹ làm cho con, sao anh cũng có thể ăn chứ?
“Mẹ gọi là nương, vợ gọi là tân nương. Nói vậy tình người đàn ông đều có tình yêu mẹ con.” Thượng Quan Sở cười nói. Vẻ mặt còn nghiêm túc, Diệp Thanh Linh không biết phản bác như thế nào.
Thượng Quan Sở vừa nói vừa sửa sang lại quần áo cho Diệp Thanh Linh, lúc này má Trương bưng cơm vào, nhìn Thượng Quan Diệp bị đặt sang một bên không có ai để ý, lại nhìn động tác của Thựng Quan Sở lúc này, má Trương lập tức hiểu lầm, kêu lên: “Thượng Quan Sở, con làm gì vậy? Không biết trong tháng cữ không thể cùng phòng sao?”
“Con biết mà!” Thượng Quan Sở vẻ mặt không hiểu, không biết sao má TRương lại nói như vậy.
“Biết cái rắm, con biết cùng với Thanh Linh làm… làm…” Má Trương không biết phải nói như thế nào.
Diệp Thanh Linh biết má Trương hiểu lầm, cười nói: “Ai nsoi trên giường chỉ có thể làm chuyện đó chứ, má Trương suy nghĩ của má cũng quá không trong sáng đó!”
“Con bé này cứ hay nói bậy.” Má Trương vẻ mặt xấu hổ, Thanh Linh cũng nói như vậy, xem ra bà thật sự hiểu lầm. Chẳng qua chuyện này bà phải đề phòng mới được, Thượng Quan Sở này mà không để ý, lỡ ngày nào đó nó ăn Thanh Linh thì sao, đến lúc đó thì phiền toái.
Má TRương nghĩ, liền nhìn Thượng Quan Sở nói: “Sau này, má lên phòng chăm sóc Thanh Linh, con sang phòng khác ở vài ngày.”
“Vì sao?” Thượng Quan Sở vẻ mặt lạnh lùng nhìn má Trương.
“Không vì sao cả, cứ quyết định như vậy đi. Đến khi Thanh Linh hết ở cữ con hẵng về phòng.” Má TRương chưa bao giờ dám ra lệnh với Thượng Quan Sở, nhưng lần này thái độ của bà tương đối kiên quyết.
Thượng Quan Sở nhìn Má Trương vài giây, bất đắc dĩ nói: "Được rồi!"
Đúng lúc này, điện thoại của Thượng Quan Sở rung lên, Thượng Quan Sở tiếp điện thoại, nói: “Đã tìm được chỗ của Dịch Thiếu Kiệt và bà Kim, anh đến đó một chút.” Tiếp theo là nói với má Trương: “Má Trương, Thanh Linh giao cho má chăm sóc.”
“Được, con đi đi!” Má Trương liên tục đáp ứng.”
“Diệp Thanh Linh cười với Thượng Quan Sở nói: “Đi đi! Mang 2 bà cụ bình an trở về.”
"Ừ!" Thượng Quan Sở đáp ra cửa.
Lúc Thượng Quan Sở đến chỗ Dịch Thiếu Kiệt nhốt bà Kim, Xuân Hạ Thu Đông cùng Bách Sự Thông 7 người đã trói Dịch Thiếu Kiệt cùng Dịch Hiểu Huyên lại, bà Kim lông tóc không thương ngồi ở ngồi nhà nông thôn 1 tầng kia nhìn Dịch Thiếu Kiệt cùng Dịch Hiểu Huyên thở dài.
“Bà biết các con lo lắng cho an nguy của bà nội, nhưng các con cũng không nên làm như vậy, các con là đnag dung túng cho bọn cướp đấy!” Bà Kim không biết người bắt bà Dịch là Dịch Mĩ Liên, nhưng bà biết rõ chuyện này không thể giải quyết như vậy.
“Bà Kim, chúng con biết là như vậy không đúng, nhưng con lo bà nội sẽ bị bọn họ giết.” Dịch Thiếu Kiệt rất áy náy nói.
“Bà nội của cậu sẽ không bị giết, người bắt bà ấy chính là Dịch Mĩ Liên Đường Lị.” Giọng nói của Thượng Quan Sở đột nhiên vang lên, người trong nha đều nhìn về phía cửa.
“Cái gì? Đường Lị thật sự là bác?” Dịch Thiếu Kiệt không thể tin được nhìn Thượng Quan Sở, lúc trước Tô Phi nói người bắt cóc bà nội anh là Đường Lị, nhưng anh vẫn không nghĩ đến Đường Lị thật sự là bác Dịch Mĩ Liên.
“Đúng vậy.” Nhạc Nhạc đi theo sau Thượng Quan Sở vào cửa, nhìn Dịch Thiếu Kiệt nói: “Không tin, cậu có thể hỏi em gái cậu.”
Thượng Quan Sở đưa mắt bảo Xuân Hạ Thu Đông cởi trói cho Dịch Thiếu Kiệt.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn Dịch Hiểu Huyên, đột nhiên hiểu rõ cái gì, thất vọng nhìn Dịch Hiểu Huyên, “Em, em… là em thông đồng với bác Liên bắt cóc bà nội? Mục đích của các người là tài sản nhà Thượng Quan.”
“Anh hai, không có đâu, bọn họ nói bậy đó. Em không biết gì hết.” Dịch Hiểu Huyên hoang mang rối loạn giải thích, sau khi giải thích hung hăng trừng mắt bọn người Thượng Quan Sở cùng Nhạc Nhạc.
“Cô không biết gì? Buồn cười.” Nhạc Nhạc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Chủ ý bắt cóc bà Kim là Dịch Hiểu Huyên cô đề ra đúng chứ!”
Nghe Nhạc Nhạc nhắc mới tỉnh, Dịch Thiếu Kiệt cực kỳ thất vọng về Dịch Hiểu Huyên. Ngơ ngác nhìn Dịch Hiểu Huyên lúc lâu, nói: “Hiểu Huyên, THượng Quan Sở đối tốt với nhà chúng ta như vậy, sao em lại có thể làm chuyện này chứ? Còn bà nội nữa, sao em có thể thông đồng với người khác bắt cóc bà nội chứ? Đó là bà nội hiểu rõ em nhất yêu em nhất đó!”
Dịch Hiểu Huyên biết có tiếp tục nói dối cũng vô dụng, đột nhiên cười mỉa, “Hừ! Yêu tôi, thương tôi. Các người luôn miệng nói yêu tôi, nói thương tôi. Tôi yêu anh Sở, anh cùng bà nội không có ủng hộ tôi, chỉ muốn tôi đừng quấn lấy anh Sở nữa. Các người yêu tôi, thương tôi như vậy sao?”
“Thượng Quan vẫn xem em như em gái, anh và bà nội đều biết. Là em cố chấp mê muội không chịu tỉnh ngộ.” Chỉ vì vậy mà bắt cóc bà nội. Lúc này Dịch Thiếu Kiệt rất đau lòng.
“các người không thương tôi. Chỉ có bác đối tốt với tôi nhất, bà ủng hộ tôi giành lấy hạnh phúc của tôi.” Dịch Hiểu Huyên một chút tỉnh ngộ cũng không có, như ma như dại trừng mắt Dịch Thiếu Kiệt, trừng mắt Thượng Quan Sở, lúc này cô rất hận, hận những người muốn ngăn cản hạnh phúc của cô.
Nghe Dịch Hiểu Huyên nói, Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: “Được, cô đã cho rằng bác cô yêu thương cô nhất, vậy chúng ta thử kiểm tra xem sao?” Thượng Quan Sở nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, tươi cười kia khiến cho mọi người không rét mà run.
“Anh muốn làm gì?” Dịch Hiểu Huyên nhìn tươi cười của Thượng Quan Sở, hoảng hốt. Thân thể không khỏi báo động.
Nhạc Nhạc đồng ý với Thượng Quan Sở cười nói: “Chúng tôi làm cái gì cô không biết sao? Không phải cô nói bác yêu thương cô nhất sau? Chúng tôi muốn dùng cô đổi lấy tài sản cùng bà nội bị lấy đi, cô nói xem bác cô thương yêu cô nhất sẽ giải quyết thế nào?”
Dịch Hiểu Huyên ngơ ngác nhìn Nhạc Nhạc cùng Thượng Quan Sở, đột nhiên sợ hãi, “Không, không, các người không thể làm như vậy.” Bác sẽ không cứu cô, trong lòng cô vẫn có thanh âm nói với cô như vậy, cô rất rõ mình chỉ là một quân cờ của bác mình thôi.
Thượng Quan Sở nhìn ra kích động của Dịch Hiểu Huyên, nhìn thấy trong lòng cô sợ hãi, nhưng anh sẽ không đồng tình với cô, thản nhiên nói với Tô Phi: “làm đi.”
“Vâng.” Tô Phi nhận lệnh rời đi.
Đúng lúc này, điện thoại Kim Thành Vũ vang lên, anh nhận điện thoại đưa cho Thượng Quan Sở, nói: “Đối phương muốn nói chuyện với cậu.”
Thượng Quan Sở cầm lấy điện thoại, không nói lời nào.
Bên kia điện thoại một giọng nữ vang lên, “Thượng Quan Sở, cậu muốn cứu bà cụ sao? Hãy dùng tài sản nhà Thượng Quan đến đổi đi!”
Thượng Quan Sở nghe xong nháy mắt trên mặt tràn đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng: “Dịch Mĩ Liên, bà cụ cũng không phải mẹ tôi, bà muốn giết thì cứ giết đi! Muốn tài sản của nhà Thượng Quan, bà nằm mơ đi!”
“Ha ha… cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì cậu phải chết!” Dịch Mĩ Liên hoàn toàn nổi giận, ở trong điện thoại kêu lên.
“Phải chết? Bà không có bản lĩnh đó.” Nếu như nhiều năm qua người ở sau màn muốn giết Thượng Quan Sở anh là Dịch Mĩ Liên, vậy thì bà muốn giết anh không có cái bản lĩnh đó.
“Phải không? Ha ha! Cậu không biết bây giờ bốn phía xung quanh nhà nông đều đặt đầy bom đi!” Giọng nói của Dịch Mĩ Liên cực kỳ khủng bố, như Diêm La Vương đến lấy mạng.
Thượng Quan Sở nghe xong sắc mặt ngược lại cực kỳ bình tĩnh, cười nói: “Vài quả bom có thể lấy mạng Thượng Quan Sở tôi, này cũng quá đùa rồi!”
“Đừng mạnh miệng, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ 10 phút, nếu không cho người chuyển tiền đến tài khoản tôi chỉ định, vậy cậu chờ chết đi!” Dịch Mĩ Liên lạnh lùng cười vài tiếng, nếu cậu dám bước ra khỏi phòng nửa bước, tôi sẽ cho nổ đống bom này.”
“Thật không? Bây giờ tôi muốn rời khỏi, bà cũng nên động thủ đi! Bằng không… Hậu quả bà sẽ biết.” Thượng Quan Sở nói xong cắt đứt điện thoại, xoay người muốn ra khỏi ngôi nhà nông 1 tầng này.
Nhạc Nhạc đi theo Thượng Quan Sở, tò mò hỏi: “Trong điện thoại đối phương nói gì vậy?”
Thượng Quan Sở thong thả đi về phía cửa, chậm rãi nói: “Đối phương bảo chúng ta đừng ra khỏi cửa, nếu không bà ta sẽ cho nổ bom ở 4 phía.”
“Hả!” Nhạc Nhạc sợ hãi kêu lên, giữ chặt Thượng Quan Sở đang định vượt qua cửa nói: “Cậy không muốn sống nữa hả, còn dám ra ngoài?”
|