Thầy Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Chương 30: LÀM RÕ MỌI CHUYỆN Cô về nhà nay cũng đã năm ngày, một lời cô cũng không mở miệng. Bên kia, Hạo Khang cũng vậy, anh tự nhốt mình trong phòng, chẳng ai tiếp xúc được với anh ngoài quản gia.
Hôm nay, Hàn Luân đến xem anh còn sống hay đã chết. May thay vẫn còn thở. Hàn Luân ngồi xuống, khẽ nâng tách trà lên nhìn Hạo Khang bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Vì một người phụ nữ mà lỡ việc? Cậu hay thật Khang à!” Hàn Luân nói, anh vẫn còn đang rất tức giận khi Hạo Khang hoãn chuyến đi sang Ý, cơ hội không có nhiều nhưng anh đã để nó vụt mất.
“Vì một đứa con nữa!” Hạo Khang bổ sung, anh tựa người vào ghế dựa, anh cảm thấy mình thật sự mệt mỏi.
Cả hai người đàn ông cùng im lặng, tiếng kim đồng hồ trôi cứ tích tắc bên tai.
***
“Hạo Khang ngày đêm luôn nhớ về cô ta, con xinh đẹp hơn cô ta nhưng anh chẳng thèm để ý. Thật là tức chết mà!” Mai Mai hậm hực nói, cô cần làm gì đó để Dạ Nguyệt chính thức bước ra khỏi cuộc đời Hạo Khang.
***
Dạ Phong nhận được một bưu kiện gửi cho Dạ Nguyệt, khá thắc mắc nhưng anh vẫn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao không gửi đến nhà mà lại gửi đến công ty anh?
Buổi chiều anh mang hộp bưu kiện đó về, anh không biết có nên đưa hay không nhưng cuối cùng anh cũng đưa cô.
“Nguyệt, anh vào nhé?” Anh nói, trong phòng không có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, cô ngồi trước laptop dường như đang xem gì đó. Anh bước đến nhìn vào thì hóa ra cô đang ngồi chơi game. Anh khẽ cười xoa đầu cô.
Cô ngước lên nhìn anh, anh đặt xuống bàn một hộp khoai tây chiên, món cô thích ăn nhất. Dạ Nguyệt vui vẻ nhận lấy, khoanh hai chân lên ghế và bắt đầu ăn. Dạ Phong đặt gói bưu kiện xuống bàn.
“Có người gửi cho em! Anh chưa xem, em xem trước đi xíu anh qua!” Dạ Phong quay lưng bước về phòng mình, Dạ Nguyệt chùi tay vào khăn giấy rồi dùng dao rọc giấy rọc đường băng keo kia ra. Bên trong là một phong bì, Dạ Nguyệt mở ra, hai mắt cô mở trừng. Tay cô run lên, cô cố kìm nén sự tức giận của mình.
Cô xem hết tấm này đến tấm khác, là Hạo Khang đêm đó. Cô gái nằm bên cạnh là Mai Mai. Ngay từ lúc cô ta đến nhà thì cô đã không yên lòng với cô gái này, biết ngay ngày này sẽ xảy ra.
“Cạch”
Dạ Phong tắm xong lại qua phòng cô, Dạ Nguyệt tựa lưng vào ghế, hai tay buông thõng xuống, mắt mờ mịt nhìn vào không trung.
“Gì vậy?” Anh cầm lấy những bức ảnh trên tay cô, Dạ Phong thần sắc liền chuyền biến không tốt nhưng anh cố bình tĩnh. Anh nhẹ đặt những bức ảnh đó lên bàn. Mắt chăm chú quan sát chuyển biến gương mặt của cô, không có gì ngoài sự vô cảm.
“Em nghĩ…mình nên kết thúc!” Dạ Nguyệt nói nhẹ như lông ngỗng. Chuyện hôn nhân của cô gần một năm thì kết thúc như vậy, mặc dù không cam tâm nhưng hoàn cảnh bắt buộc. Cô níu áo anh hai mình, vùi đầu vào lòng anh.
“Khóc đi em! Để nước mắt cuốn hết buồn bực!” Anh vuốt tóc cô, Dạ Nguyệt nắm chặt áo anh rồi bật khóc, cô khóc hu hu như một đứa trẻ. Phải, với Dạ Phong thì cô lúc nào cũng còn rất nhỏ.
Khóc mệt rồi ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Dạ Phong bế cô lên giường, đắp chăn xong thì nhẹ nhàng rời đi.
Dạ Phong ra ngoài tựa vào cửa phòng cô, anh không thể nào chịu nổi khi thấy em gái mình như vậy. Anh đau lòng chết đi được. Cũng chỉ vì tên Hạo Khang chết tiệt, chỉ vì hắn ta mà em gái anh sống dở chết dở thế này. Anh đáng ra không nên tin tưởng Hạo Khang, chỉ vì hai tiếng “bạn tốt” mà anh đã phó mặt em gái mình. Con bé cứ cười nhưng chẳng ai biết nó tổn thương nhiều đến cỡ nào. Vết thương chằn chịt trong tim cô rồi.
***
“Alo, thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi!” Bà quản gia gọi cho Hạo Khang, anh hôm nay vừa đi ra khỏi nhà với vài người bạn để khoay khỏa đầu óc thi nghe tin cô về, khỏi diễn tả cũng biết anh vui mừng đến cỡ nào.
Anh cho xe lao nhanh về nhà, anh sắp gặp lại cô rồi. Anh biết cô sẽ cho anh cơ hội giải thích và xin lỗi mà, anh sẽ bù đắp cho cô, tất cả sẽ lại như cũ. Cô và anh lại vui vẻ như xưa.
“Cô ấy đâu?” Anh chạy vào nhà chẳng kịp thay giày, mắt nhìn khắp nhà tìm kiếm Dạ Nguyệt. Mai Mai đứng từ xa, cô thật sự không vui khi thấy dáng vẻ như trúng số của anh.
“Thiếu phu nhân ở trên phòng!” Bà quản gia đáp, anh vội chạy nhanh lên phòng. Cánh cửa bật mở, đập vào mắt anh là bóng lưng bé nhỏ quen thuộc. Cô vận trên người chiếc đầm một dây màu trắng, mái tóc búi cao trông rất nhẹ nhàng.
“Em về rồi!” Hạo Khang mỉm cười hạnh phúc.
“Phải!” giọng cô lạnh tanh không chút cảm xúc, anh liền nhận thấy mọi chuyện có gì đó bất thường. “Tôi về thu dọn hành lý!”
“Ý em là sao?” Hạo Khang bước đến nắm lấy tay cô, cô không vùng ra, cứ để yên cho anh nắm. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, hôm nay, cô trang điểm rất đậm. Anh không thích cô trang điểm thế này. Anh thích nhìn cô với màu son hồng dễ thương chứ không phải là đỏ sắc sảo này.
“Tôi không lòng vòng nhiều, tôi muốn ly hôn! Anh có quyền kí cũng được không kí cũng không sao, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng lấy đi thứ gì của căn nhà này. Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả anh cũng không thuộc về tôi. Hẹn gặp anh ở tòa án!” Cô đứng lên đi, bức ảnh cưới của cô cùng anh đã bị tháo xuống và vứt dưới sàn, cô không lưu tình mà dẫm gãy bức hình. Cô kéo vali ra đi, đau đớn và tuyệt vọng, cô cố nén vào trong, cô tỏ ra mình mạnh mẽ để không yếu lòng trước Hạo Khang.
Vừa xuống đến phòng khách, cô gặp Mai Mai, cô ta nhìn cô không chút kiêng dè. Dạ Nguyệt liền nở một nụ cười rất thân thiện.
“Hạo Khang, tôi nhờ cô chăm sóc rồi!” Cô đưa tay vuốt tóc Mai Mai. “Làm người giúp việc chắc vất vả lắm em nhỉ? Tóc tai rối hết cả rồi. Em biết không, chị có con bạn, tội nghiệp nó lắm.” Cô cố ngân dài chữ “lắm”. “Nó lấy chồng cũng sớm như chị, mà hạnh phúc chưa lâu thì gia đình nó đổ vỡ, em biết sao không? Là tại vì trong nhà có nuôi một đứa giúp việc là hồ ly tinh đấy em. Là phụ nữ với nhau, chị thương cảm vô cùng. Cũng giống như em vậy Mai Mai, đêm đó Hạo Khang cho em bao nhiêu mà em lại đồng ý vậy? Hay chỉ là free?” Giọng nói cô sắc bén khiến người nghe dựng tóc gáy.
“Dạ Nguyệt, em mất trí rồi! Mọi chuyện không như em nghĩ, em cho anh giải thích đi!” Hạo Khang nắm lấy tay cô. Cô quay qua anh, bàn tay búp măng nuột nà khẽ vuốt từng đường cong trên gương mặt anh. Anh mắt mê hoặc của cô lúc này anh thật sự cảm thấy xa lạ.
“Tôi có mất trí…cũng không bằng con đàn bà đê tiện kia đâu!” Vừa dứt lời thì cô liền tán vào mặt Mai Mai một cái trời giáng. Khóe miệng Mai Mai liền ứa máu, cô là đại tỉ của trường, xưng vương xưng bá đã lâu, ai cũng biết. Hạo Khang cũng không quá bất ngờ về lực ta của cô.
Dạ Nguyệt bước đi, quăng xuống đất mấy tấm hình mà cô nhận hôm qua, Hạo Khang đứng trời trồng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ra đi.
Mai Mai lúc này mới dám thở, khí chất của Dạ Nguyệt thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Đúng là danh bất hư truyền, tiểu thư Thiên gia là một cô gái lạnh, Mai Mai cảm nhận được cái lạnh trong từng lời nói, mỗi chữ như là một tảng băng rơi xuống. Tay cô ướt đẫm mồ hôi.
“Aaaaaaaa…” Hạo Khang thét lên như một con thú dữ, anh vơ hết tận cả những gì trong tầm với mà đập nát xuống đất, bình hoa, điện thoại, vỡ tan như hôn nhân của anh.
“Dạ Nguyệt, tại sao, tại sao, tại sao, tôi yêu em như vậy em còn cần gì, Dạ Nguyệt!!!” Anh đập mạnh vào mặt bàn bằng kính, kính vỡ tan, máu anh túa ra không ngừng. Anh lồng lên như một con thú dữ. Anh cuối người xuống ở bậc cầu thang, anh gục đầu ở đó mà khóc. Dạ Nguyệt bỏ anh thật rồi, bỏ anh thật rồi.
“Hạo Khang, anh đừng như vậy mà, em vẫn còn có em!” Mai Mai chạy lại ôm lấy Hạo Khang. Anh nhanh chóng gạt phăng cô ra. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn hận thù.
“Cô nghĩ cô là ai?” Một câu nói như dao cứa vào da thịt, cứa vào trái tim Mai Mai. Cô rơi nước mắt lặng lẽ nhìn Hạo Khang bước lên lầu. Vì sao cô luôn thua Dạ Nguyệt?
|
Chương 31: DẤU CHẤM Dạ Nguyệt ngồi trên xe taxi khóc như mưa, gương mặt cô chỉ toàn là nước mắt. Bác tài xế nghĩ bụng chắc cô này mới cãi nhau với người yêu, uất ức quá khóc chứ có ai nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô gái trẻ này đã sụp đổ.
Tim cô đau đớn chẳng thua gì Hạo Khang, đây thật chất là một vết cắt hành xác, đau đớn đến khó chịu. Thở cũng đau, khóc cũng đau, cô làm gì thì vẫn luôn thấy đau. Hạo Khang đổ lỗi cho Dạ Nguyệt quá tàn nhẫn, Dạ Nguyệt thì đổ lỗi cho Hạo Khang sao quá vô tình. Sao anh không níu kéo?
Hạo Khang ngồi ở một góc phòng, đầu anh dựa vào vách tường, anh như hóa điên vì chuyện này. Mất con, giờ mất luôn vợ, người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng suy sụp.
Anh bật cười, anh cười trong nước mắt, anh cười giễu cho cuộc đời mình. Vì một cô gái mà giờ thành ra như vậy. Đáng khen cho vợ anh, biến anh thành một kẻ điên vì tình.
***
Một tháng trôi qua kể từ ngày cô nói “chúng ta kết thúc”, anh đã bình thường trở lại, chỉ có điều anh ít nói hơn trước. Anh không còn muốn tiếp xúc với ai, sáng đi làm, chiều lại về.
Dạ Nguyệt bắt đầu lại với cuộc sống đài các của mình, sáng đi học, chiều về nhà, shopping mua sắm, spa làm đẹp. Cô trở lại là một Dạ Nguyệt đanh đá, nhưng thật chất đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vết thương lòng chưa bao giờ ngừng rỉ máu.
Hàng đêm cô chìm đắm trong âm nhạc và mùi rượu nồng. Cô muốn quên anh, cô muốn quên hết những kỉ niệm hạnh phúc bên anh. Cô lắc lắc ly rượu, mắt lờ đờ nhìn cái thứ chất lỏng son sánh đẹp đẽ đó.
Cô lại khóc, cô lại nhớ về tên bạc tình đó. Ngu ngốc, mày thật sự ngu ngốc Nguyệt à. Anh ta chẳng đáng cho mày đau nhưng mày cứ đau, đau vì yêu quá nhiều, yêu một cách ngu muội.
“Dạ Nguyệt!” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô lờ mờ nhìn xung quanh. Một bóng người đứng ngược sáng khiến cô chẳng thấy gương mặt người đó.
“Hạo Khang!” Cô lại bật lên cái tên đó, người đàn ông đó bật cười khanh khách như cô đang làm trò cười cho anh ta. “Anh không phải Hạo Khang! Không phải!” Cô xoay lưng đi, người đàn ông đó nắm vai cô xoay lại.
“Tôi là Hàn Luân, bạn của Hạo Khang. Về thôi, cô say rồi!” Anh ta nắm tay cô, cô rụt lại như phản xạ.
“Anh về đi, tôi ổn!” Dạ Nguyệt cự tuyệt thẳng thừng. Anh ta tìm cô làm gì? Cô và anh ta chẳng liên quan gì mà.
“Dạ Phong bảo tôi đưa cô về, anh ta bận, không đón cô được!” Hàn Luân nói ngắn gọn rồi kéo cô đứng lên. Anh đưa cho tên bồi một cái thẻ vàng rồi kéo cô bước đi. Nghe đến Dạ Phong thì cô mới ngoan ngoãn ra về.
Cô ngồi ở ghế lái phụ,không hiểu sao cô uống rất nhiều nhưng vẫn không cảm thấy say. Cô rất tỉnh, tỉnh đến nổi không thể nào tỉnh hơn được.
“Cô ngốc lắm, tại sao lại tự hành hạ bản thân bằng loại men cay đó. Cô cảm thấy thỏa mãn sao?” Hàn Luân lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh trong xe. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh nói nhiều quá!” Cô khẽ nói, Hàn Luân chỉ bật cười, anh cười như cô đang kể cho anh nghe một câu chuyện rất khôi hài.
“Cô rất xinh đẹp, thông minh, quyến rũ. Xung quanh vẫn òn rất nhiều người đàn ông tốt, tại sao lại đau lòng vì Hạo Khang?”
“Vì tôi yêu anh ta, có thể anh ấy không tốt nhưng tôi yêu, bất chấp yêu!” Cô đáp rất nhẹ, phải cô yêu đấy.
“Nếu anh ấy là xã hội đen? Anh ấy giết người, cô có yêu không?” Hàn Luân hỏi, đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.
“Anh ấy có tồi tệ hơn thế tôi vẫn yêu!”
“Vậy tại sao lại từ bỏ?”
“Vì tôi sợ bẩn! Anh còn gì để hỏi không?” Dạ Nguyệt nhìn anh ta, Hàn Luân nhún vai, câu trả lời rất thuyết phục người nghe. Anh chuyên tâm lái xe, không nói gì nữa.
***
1 tháng trôi nhanh
Hôm nay Dạ Nguyệt dậy rất sớm, không phải là chuyện gì to tát, chỉ là cô sẽ ra tòa lần cuối về vụ hôn nhân này. Sau ba lần hòa giải không thành thì hôm nay tòa sẽ quyết định.
Cô gặp Hạo Khang, anh vẫn vậy, chỉ là có vẻ gầy hơn trước. Gương mặt mệt mỏi lộ rõ, anh chỉ khẽ nhìn cô.
“Em…có còn yêu tôi không?” Hạo Khang bất ngờ hỏi, cô giật mình trước lời hỏi bất ngờ đó.
“C..không!” Chỉ xíu nữa cô đã nói là có, may thay cô ngăn lại. Yêu thì cứu vãn được à? Hạo Khang mỉm cười chua chát quay đi. Cô cũng cười, đắng chát. Phiên tòa chỉ kéo dài ba mươi phút. Chấm hết phiên tòa, cô và anh không dính líu gì nữa. Anh đứng lên quy lưng bỏ đi trước, giống như anh muốn trốn chạy sự thật này.
Cô cũng đứng lên đi nhanh theo anh, mặc dù kết thúc nhưng cô vẫn còn vài lời muốn nói. Cô nghĩ hôm nay cô nên nói hết.
Anh bước đi chẳng nhìn đường, anh lao nhanh ra khỏi tòa án. Vừa ra khỏi cửa cô đã nghe thấy tiếng còi ting ting từ xa. Cô nhìn xe, rồi nhìn anh, anh lao đi trong vô thức. Dạ Nguyệt thất kinh, cô chạy nhanh ra trong sự bàng hoàng của mọi người.
Dạ Nguyệt đẩy anh thẳng qua bên kia đường. “Ầm” Dạ Nguyệt bị hất tung ra, Hạo Khang bàng hoàng ngồi dưới đất. Máu, máu, rất nhiều máu. Nó như cuốn phim quay chậm, tua lại một cách kinh hoàng.
Anh ngồi đây, Dạ Nguyệt nằm kia, máu rất nhiều. Cô như một bông hoa bị bóp nát dưới tay ác quỷ. Mái tóc dài xõa tung, chiếc đầm trắng đầy máu. Mọi kí ức tươi đẹp về Hạo Khang đang chạy qua trong đầu cô.
“Tại sao em lại làm vậy?” Hạo Khang bước đến ôm Dạ Nguyệt vào lòng. Cô cố gắng thở, mắt lờ mờ nhìn anh. Cô đưa tay run run lên chạm vào gương mặt thân thuộc đó. Môi cô mấp máy, nói mãi không thành lời.
“Bởi vì…em…em…em…chưa…hộc…chưa…bao…giờ…gi…giờ…hộc..hộc…” Cô buông tay, hai mắt nhắm lại.
“KHÔNG!” Hạo Khang hét lên, anh chứng kiến người anh yêu lịm đi trong lòng mình. Anh lay cô nhưng cô chỉ còn là một cái xác.
***
Ở phòng cấp cứu, Hàn Luân nhìn Dạ Nguyệt, anh khẽ vuốt gò má cô, khẽ nói.
“Tôi xin lỗi!”
Hàn Luân đẩy cử phòng cấp cứu bước ra, anh nhìn mọi người một lượt.
“Cô ấy bị xuất huyết nội, tôi xin lỗi!” Nói rồi anh bước đi. Hạo Khang trừng mắt nhìn vào hư không. Ý của Hàn Luân là muốn nói điều gì?
Anh đã chứng kiến cô trút hơi thở cuối cùng, làm sao anh quên được đây.
“Trời ơi, tôi giết vợ tôi rồi!” Anh quỳ xuống sàn hét lên, tay anh nắm thành quyền đập mạnh xuống sàn.
“Đồ yêu nghiệt! Anh là đồ yêu nghiệt!”
“Khang à, anh yêu nghiệt quá đấy!”
“Thầy giáo yêu nghiệt! Em yêu anh!”
“Khang!!!”
“Bởi vì…em chưa bao giờ…”
Một chuỗi kí ức về cô hiện về trong tâm trí anh. Nụ cười đó, bàn tay đó, ánh mắt đó, mãi mãi, mãi mãi, anh sẽ không còn thấy nữa.
“Con bé mất rồi! Cậu để con bé thanh thản nhé!” Dạ Phong vỗ vai Hạo Khang, Dạ Phong cũng khóc, đứa em gái anh hết mực yêu chiều, giờ thì ra đi mãi mãi. “Hai mẹ con nó, đoàn tụ rồi!” Mẹ của Dạ Nguyệt nói, bà lịm đi trong sự đau khổ.
“Phải rồi, hai mẹ con họ đang chờ tôi, họ chờ tôi, tôi sẽ đến với họ. Chúng tôi sẽ lại hạnh phúc!” Hạo Khang nói, Dạ Phong nắm vai anh lại.
“Hạo Khang!” Dạ Phong tán vào mặt anh. “Con bé chết vì cậu đấy! Phải sống cho tốt vào! Cậu bình tĩnh lại dùm tôi đi!” Dạ Phong hét lên, hai thằng đàn ông ngồi bật khóc như trẻ con. Cả hành lang bệnh viện giờ chỉ còn tiếng khóc xé nát nội tâm.
Hôn nhân chấm hết, cuộc đời Dạ Nguyệt cũng kết thúc bằng một dấu chấm.
|
Chương 32: TANG LỄ Ngày tang lễ của cô, trời đổ mưa rất nhiều. Mưa rỉ rả suốt cả một ngày, trời âm u mù mịt. Cả nhà tang lễ đâu đâu cũng toàn tiếng khóc thương. Trời cao cũng đang khóc thương cho số phận của Dạ Nguyệt.
“Nguyệt con…Nguyệt con…” Mẹ cô ngồi cứ gọi tên cô mãi, bà không nghĩ sẽ có một ngày kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ra đi như thế này.
Sáng hôm qua bà còn nhìn thấy đứa con gái đáng yêu nói “con chào cả nhà” thế mà hôm nay cô lại nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh giá.
Hạo Khang như một kẻ chết rồi, anh ngồi đó, mắt trân trối nhìn di ảnh cô. Anh thật sự không dám tin rằng cô đã ra đi mãi mãi. Cái giây phút anh ôm chặt cô vào lòng mà chẳng còn chút hơi ấm nó thật sự đáng sợ.
Anh giết người, giờ anh phải nhận lại quả báo là nhìn vợ chết đi không làm gì được.
Tử thần, ngài ác độc lắm, một cô gái như thế mà ngài nỡ cướp đi mạng sống. Ngài ác với cô, ác với cả Hạo Khang. Ngài cướp đi con của anh ấy, giờ đến vợ của anh ấy. Cuộc đời này công bằng ngài đặt đi đâu?
Tiếng mưa tí ta tí tách bên ngoài, bên trong thì khóc than không ngừng. Cả không gian chìm trong nổi đau. Ngày mai, mọi người sẽ đưa Dạ Nguyệt về nơi an nghỉ. Cô sẽ thanh thản ra đi chứ? Nhân gian chẳng còn gì để cô vương vấn, ra đi là cách tốt nhất giải thoát cho con người.
Hàn Luân cũng đến nhưng anh không ở lâu, anh chỉ hỏi thăm một vài câu, an ủi một vài câu rồi ra về vì anh còn việc bận. Nhưng trong giây phút này, ai lại quan tâm người nào bận hay nhàn.
“Cậu nên ăn chút gì đó đi, Hạo Khang!” Dạ Phong cầm hộp cơm đến đưa Hạo Khang nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh không đói, anh không muốn ăn.
“Cậu nên ăn đi chứ! Ai cũng không ăn…” Dạ Phong lại nói, anh nhìn chiếc bàn nhỏ kia, đầy nhưng hộp cơm mà chẳng ai đụng đến.
“Tại sao anh không ăn đi?” Hạo Khang nói, giọng khàn khàn như cố nén gì đó ở cổ họng. Anh không ngước mặt lên, hai mắt anh chỉ đăm đăm nhìn xuống sàn.
“Tôi không đói!”
“Tôi cũng như anh!” Hạo Khang cười khảy, Dạ Phong biết trong lòng Hạo Khang đau đớn cỡ nào. Hạo Khang đau bao nhiêu thì anh đau gấp mười lần như vậy. Hai người bọn họ chỉ ở cạnh nhau gần một năm, còn anh với Dạ Nguyệt, cùng nhau mười tám năm rồi. Anh chứng kiến cô lớn lên từng ngày, anh chứng kiến những gì mà em gái anh trải qua. Đau khổ không, đau lắm chứ.
Hạo Khang ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm chặt như cố nén, nhưng anh đâu biết, càng nhắm thì nước mắt chảy ra nhiều hơn. Dạ Phong vỗ vai anh rồi bỏ đi, có nói gì thì lúc này cũng chẳng có tác dụng. Cứ để đau một chút, mọi chuyện sẽ dần ổn định trở lại.
***
Nơi chôn cất cô không xa, chỉ là một khu nghĩa trang gần ngoại ô. Nơi đây u buồn, chắc cô không không thích đâu nhưng thị thành thì đâu còn đất. Nếu có thể anh còn muốn đem cô về nhà.
Trời vẫn mưa, vẫn âm u, mù mịt. Từng cục mây đen cứ nối tiếp nhau mà ồ ạt xô đến, hình như sắp có bão.
“Về thôi!” Dạ Phong nói. Hạo Khang khẽ lắc đầu.
“Không, trời sắp mưa, cô ấy sợ sấm sét lắm! Không có tôi cô ấy sẽ khóc. Anh biết không Phong, tôi còn nhớ bữa kia, tôi bận việc ở công ty và tổ chức mãi đến khuya vẫn chưa về. Hôm đó mưa lớn lắm, lúc tôi về đến nhà đã rất khuya, tôi tưởng cô ấy ngủ rồi nhưng không, lúc tôi bước vào thì cô ấy chạy xà vào lòng tôi. Hai mắt ngân ngấn nước. Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói “Hạo Khang đáng ghét, sao giờ này mới về!” tôi cứ tưởng cô ấy là quan tâm tôi nhưng cô ấy lại bảo…”
“Thôi đủ rồi, cậu đừng kể nữa! Xin cậu đấy, đừng kể nữa!” Dạ Phong nói, đôi vai anh run lên bần bật.
Hạo Khang mỉm cười, nụ cười lạnh giá. Thật chất anh đang khóc, anh khóc nhưng không ai thấy. Mưa đã che đi những giọt nước mắt đó.
***
Dạ Phong nhìn sơ qua căn phòng của Dạ Nguyệt, anh khẽ nén tiếng thở dài rồi đóng cửa. Căn phòng này xem như sẽ không còn dùng nữa.
Bên Hạo Khang cũng vậy, anh kéo màn bang công lại, lúc cô ra đi, cô chẳng lấy đi gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo của cô. Còn tất cả những gì mà anh mua cho cô, cô đều để lại tất. Anh nhìn chiếc bàn trang điểm, tay khẽ chạm vào những hộp trang sức, những thỏi son mà cô yêu thích.
Cầm tấm vải trắng phủ lại chiếc bàn, phủ lại những kí ức về cô.
“Hạo Khang, màu son này thế nào? Đẹp không anh?”
“A, trời đẹp quá ha anh?”
Cô mỉm cười nói, hai mắt long lanh tựa như mặt hồ thanh tĩnh. Cô ngoắc anh đến, Hạo Khang mỉm cười bước đến ôm cô. Nhưng anh vừa chạm vào, cô tan biến mất. Anh đứng giữa phòng nhìn vào bàn tay mình. Mơ, anh đang mơ sao?
Khẽ mỉm cười trách mình, cầm khung hình anh và cô chụp chung mà úp xuống bàn. Cánh cửa phòng của hai người cũng dần khép lại. Khép lại chuỗi ngày hạnh phúc.
“Tạm biệt em! Dạ Nguyệt!”
“Cạch” anh khóa cửa lại, cả người tựa vào cửa. Từ giờ căn phòng này sẽ không còn hơi ấm của cô. Nếu không còn hơi ấm của cô thì nó có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Khang!” Mai Mai bỗng ở đâu bước đến. Anh chẳng thèm liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái, anh quay lưng đi về căn phòng hướng đông. Mai Mai nhìn theo anh, thật là, tại sao Dạ Nguyệt đã chết nhưng anh vẫn không chịu quên cô. Trong khi cô đây cũng yêu anh cơ mà.
***
“Hạo Khang, cậu nghĩ như vậy thật sao? Cậu đừng vì quá đau buồn mà làm chuyện dại dột. Cậu đã khó khăn lắm mới có được chỗ đứng vững chắc trong tổ chức. Đừng nông nổi mà đánh mất. Nếu cậu sống sót quay về thì…”
“Đủ rồi Hàn Luân! Vì Dạ Nguyệt mà tôi mới chần chừ mãi, giờ cô ấy không còn nữa, có chết đi thì tôi cũng không luyến tiếc. Tôi không thể nào để bọn sâu bọ đó cho rằng mình là một thằng hèn! Cậu hiểu chứ?” Hạo Khang nghiến răng nói qua điện thoại. Hàn Luân chỉ thở dài.
“Được rồi! Thời gian này mình không có ở trong nước, có gì mình sẽ bảo Yay giúp cậu! Vậy chừng nào cậu sang Italy?”
“Sớm nhất là ngày mai, trễ nhất thì cuối tuần!”
“Được rồi! Mình phải vào làm thủ tục, mình sẽ gọi Yay!” Hàn Luân nói chưa dứt lời thì Hạo Khang cúp máy. “Cái thằng kì cục” Hàn Luân nhìn điện thoại rủa.
Hạo Khang nằm dài ra sofa, cuộc sống anh sẽ như thế nào đây? Quay về lúc chưa gặp cô sao? Anh không muốn.
“Hạo Khang, anh sao vậy?”
“Nguyệt?” Anh bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, anh rõ ràng nghe tiếng cô mà. Anh đứng lên đi quanh quẩn trong phòng, anh lại ảo giác. Cô mất rồi, anh nên để cô yên nghỉ chứ. Anh lại cười, anh hết cười rồi lại khóc. Cứ như một kẻ điên.
Người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống. Quy luật này đã luân hồi lâu lắm rồi.
|
Chương 33: ITALY – HÌNH BÓNG CÔ KHÔNG TỒN TẠI Chương 33: Italy – hình bóng cô không tồn tại
“Một hai ba, câu chuyện tình ta tan ra!”
“Anh sẽ tốt mà!”
Hạo Khang đặt chân xuống Italy, nơi bắt đầu mọi thứ. Thời tiết se lạnh không quá khó chịu khiến anh cảm thấy mình thoải mái đôi phần.
Yay đã đợi anh sẵn, anh ta mỉm cười.
“Nào, về thôi anh bạn! Lần này sang đây chắc không nửa chừng lại chạy về với cô vợ nhỏ nửa chứ?” Yay nói chuyện kiểu bông đùa nhưng không ngờ rằng mình đã chạm vào nổi đau của Hạo Khang. Anh liếc Yay bằng đôi mắt “nếu tiếp tục nói thì sân bay này sẽ là nơi tưởng niệm anh!”
“Cô ấy…mất rồi!” Hạo Khang khẽ khàn đáp. Yay ngạc nhiên, mới đây cơ mà…
“Bao lâu?”
“1 tuần!”
“Tôi hiểu rồi! Tôi mong anh sẽ sáng suốt trong trận chiến này. Thế giới ngầm, không phải nơi dành cho tình cảm. Đó là lí do đến giờ tôi chưa kết hôn.” Yay nói chuyện rất vào vấn đề, mặc dù buồn nhưng Hạo Khang vẫn phải bật cười trước lời nói của Yay.
***
Hạo Khang cầm cây súng giảm thanh trên tay. Ngày mai, mọi việc trong thế giới ngầm sẽ kết thúc. Hoặc là sống, hoặc là chết.
Ngày thanh trừ của ba năm trước hiện về trong anh, đến lúc mất, Dạ Nguyệt vẫn không biết được Hạo Khang độc ác đến mức nào.
“Cậu biết không Hạo Khang, cô ấy bảo dù cậu có là ai, cô ấy vẫn yêu cậu! Cậu may mắn lắm đấy!” Lời của Hàn Luân vọng về bên tai, anh lắc đầu xua đi những kí ức về cô. Giờ anh cần một cái đầu lạnh để quyết đoán mọi việc.
***
“Chúng ta không phải chiến tranh xâm lược, ngày mai chỉ đi đàm phán, không được thì giết chết tên cầm đầu.” Hạo Kng rít điếu thuốc trong tay, bọn người đứng kia liền cúi đầu tuân lệnh. Anh nhả ra từng vòng khói trắng, mờ ảo, hư vô.
“Tôi…mà thôi! Sao? Sẽ kết hôn lại chứ?” Yay hỏi. Anh đưa cho Hạo Khang một ly rượu đỏ. Anh khẽ lắc nhẹ cái chất đó.
“Không biết!”
Yay nhún vai, cả hai người cùng đứng nhìn về một nơi xa xăm.
***
Trong giấc mơ, anh lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Kể từ ngày tai nạn xảy ra, chưa một lần nào anh có thể yên giấc. Nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ sáng. Anh ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thương lượng kinh tế ngày mai.
Mang tiếng là thương lượng nhưng thật chất đó là một cái cớ để hai bên có thể gặp mặt, một sống một còn mà đứng trong thế giới ngầm.
Chiếc áo sơ mi đen càng làm cho anh trở nên lạnh lùng, đôi mắt chim ưng sắc bén lướt nhìn qua khẩu súng giảm thanh. Anh đưa tay, nhẹ nhàng cầm lên, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ rồi cất vào bên trong chiếc áo khoác si bóng.
“Bịch bịch”
Anh bước đi trên cầu thang vắng tanh của biệt thự. Tay trái khẽ xoay nhẹ chiếc vòng ở cổ tay phải. Chiếc vòng đó là vòng nhưng thật chất lại không phải là vòng. Bên trong đó là một lưỡi dao cực bén, với mũi dao chỉ nhỏ như mũi kim tiêm. Trên dao có tẩm một loại độc tố nhẹ. Ai dính phải độc tố sẽ mất đi ý thức tạm thời rồi sau đó sẽ mê man và đi đến cái chết. Anh rất ít khi sử dụng loại vũ khí này vì anh không muốn thấy họ chết từ từ, anh muốn thấy họ chết liền.
“Bịch” Một bàn tay đặt lên vai anh. Hạo Khang không né tránh, chỉ nhẹ nhàng cầm tay người đó mà bẻ xuống. “Rắc”
“Hạo Khang! Cậu có cần nặng tay với tôi vậy không?” Yay lên tiếng, Hạo Khang buông ra, lách người đi qua anh ta. “Này, mới bốn giờ sáng, sao không ngủ? Cậu thức làm tôi thức theo đấy!” Yay vừa giũ tay vừa nói, Hạo Khang này thật sự mạnh tay.
“Liên quan gì đến cậu?” Anh ngồi xuống ghế, bắc chéo chân nhìn Yay. Yay nhăn mặt, anh vỗ tay hai cái đèn cả căn phòng sáng lên. Yay ngồi xuống đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau.
“Mỏi mắt quá! Không nhìn cậu nữa!” Yay xua xua tay, thật là, cái tên Hạo Khang ngồi trước mặt anh làm gì mà lạnh đến như thế. Anh sắp chết cóng với cậu ta rồi. Giải quyết vụ này lẹ, anh sẽ tống cậu ta trở về nước.
***
Yay đích thân lái xe đưa Hạo Khang sang bên kia. Phía sau là thêm bốn năm chiếc xe chở vài chục người trong tổ chức của Yay đi theo bảo vệ Hạo Khang. Không biết Yay nghĩ gì nhưng lâu lâu lại cười. Hạo Khang cũng chẳng bận tâm tên tâm thần này. Trong số mười người có chỗ đứng trong tổ chức thì Yay là tên bất bình thường nhất.
“Mà này, Hàn Luân đâu? Sao tôi không thấy cậu ta?” Yay bỗng hỏi.
“Nhớ à?”
“Này! Vương Hạo Khang, anh có biết anh đang sống trên đất tôi không? Tôi không phải là gay!” Yay đanh mặt trước câu hỏi của Hạo Khang, anh chỉ nhếch mép cười đểu cảng.
“Phải, anh là Yay chứ không phải là GAY!”
“Két” Yay thắng xe lại, liếc nhìn anh. Hạo Khang không nói gì, mắt nhìn xa xăm về phía bên kia đường.
Yay thật sự nổi khùng với tên Hạo Khang dở dở ương ương này. Anh lại tiếp tục lái xe để không chậm trễ chuyến hành trình này.
***
“Hạo Khang, cậu vẫn giữ suy nghĩ mình sẽ làm bá chủ của tổ chức sao? Ngày xưa, em trai ta đã quá tin tưởng cậu để rồi nhận lại kết quả thật đau khổ. Ta chưa báo thù cho nó thì cậu đã tự giác nộp mạng. Khá khen!” Lão già ngồi xoay lưng với Hạo Khang nói ra những điều giễu cợt. Hạo Khang khẽ cười khảy, hai chân anh gác lên bàn, khoanh tay tựa vào ghế.
“Tôi đến đây không phải để nộp mạng, mà tôi đến đây…để lấy mạng ông!” Hạo Khang nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe rất rõ. Mọi người liền tối sầm lại. Hạo Khang đứng lên, đi về phía lão già đó. Anh khẽ vuốt gương mặt đầy mỡ của lão, rồi khẽ cười.
“Cạch” khẩu súng trong tay anh đã được lên nòng và đang để vào ngay bên cổ lão. Tay lão ta run run như cố tìm kiếm thứ gì trên bàn.
“Hình như ông đang tìm thứ này!” Hạo Khang đưa cây súng màu đen lên trước mặt ông ta. Anh quả thật rất có tố chất ăn trộm, lão ngồi đây nãy giờ mà cây súng bị lấy đi lúc nào chẳng biết.
Tất cả những người có trong phòng liền chĩa súng về anh. Với người bình thường sẽ phải run sợ nhưng anh lại thật sự rất bình tĩnh. Anh nhìn bọn người đó khinh bỉ, “kịch” một tên trong số đó liền ngã quỵ xuống. Mọi người thật sự kinh hãi.
“Thế nào? Một bước nữa thì lão già này sẽ không thấy mặt trời đấy!” Anh vừa nói vừa đưa cây súng lại gần lão già.
“Kịch” một tên đứng núp sau cánh cửa sau lưng anh liền ngã xuống.
“Sống trong thế giới này lâu vậy, nhưng không ông lại hèn đến mức đánh lén như thế! Tôi đây không để tốn viên đạn nào vô nghĩa đâu.” Hạo Khang vừa cười vừa nói, lão già nhãi mép này đã đến lúc đi gặp Diêm Vương rồi.
“Cậu có giết tôi thì cậu mãi mãi đừng hòng lấy được tập tài liệu đó!”
“Vậy sao? Tôi biết chứ, tôi biết thế nên ông mới vẫn còn ngồi đây nhiều lời được đấy.” Anh nắm cổ áo ông ta lên. “Thế thì tập tài liệu ba năm trước đâu?” Anh gằng giọng, lão già này dường như đang mất thế, lão không thể chống trả gì được.
Mấy tên đứng vòng ngoài cũng không dám manh động, chỉ sợ rục rịch thì lão ta mất mạng. Hai tên đã bị hạ dưới tay anh, vậy bọn họ cũng như lũ tép riu mà thôi.
Anh lôi lão đi ra ngoài, mặt đằng đằng kéo lão đi lên tầng trên của tòa nhà. Yay bên ngoài thấy mọi việc Hạo Khang có thể xử lý được nên anh không lo lắng. Anh đi theo chỉ là có gì hốt xác mà thôi.
Lão già đó nhăn nhó mặt mày khi bị Hạo Khang ném thẳng vào phòng. Anh khóa cửa lại, đây là thư viện của lão, nơi mà lão cất giấu mọi tài liệu. Lúc anh còn dưới trướng của em trai lão thì anh đã đến đây mấy lần nhưng kể từ cuộc thanh trừ năm đó xảy ra thì anh đã không còn đến đây nữa.
“Để đâu?” Anh cất súng, nhẹ nhàng nói, lời anh càng nhẹ thì độ sát thương càng cao. Anh tiến đến bàn, cầm con dao rọc giấy của lão lên mà quơ múa trước mặt lão. Anh quỳ một chân để dễ nói chuyện trước mặt lão. “Sao, nói hay…”
“Aaaaaaaa” Anh cứa vào tay lão một đường, máu chảy ra. “Tôi có chết cũng không nói!” Lão kiên quyết cứng đầu. Chết đến nơi mà vẫn ngoan cố.
“Tốt lắm, để tôi xem ông chịu đựng được bao lâu!” Hạo Khang cứa một đường rồi lại một đường, lão thống khổ rên la. Bọn thuộc hạ ở bên ngoài chẳng nghe thấy gì.
“Tôi sẽ không để tập tài liệu đó rơi vào tay cậu, cậu quá ác độc! Nó là tất cả để mọi người biết được Vương Hạo Khang mà họ tôn sùng chỉ là một kẻ mất nhân tính.” Lão nói.
“Vậy sao? Sao bằng ông?” Hạo Khang mất kiên nhẫn với lão. Anh lấy điện thoại gọi cho Yay.
“Đem cháu nội ông ta lên đây!” Anh nói, lão điếng người trước câu nói của anh. Mặt xám xịt lại.
“Cậu định làm gì?”
“Giết nó!” Anh khẽ cười, lão ta hoảng loạn thấy rõ. Anh thật đáng sợ, anh như một con quỷ trong bóng đêm, khát máu và giận dữ.
Đứa trẻ ba tuổi được dẫn vào phòng, người của Hạo Khang cũng vào theo sau đó lại khóa cửa lại. Đứa bé liền mếu máo khóc đòi mẹ, Hạo Khang đi lại bế đứa bé lên. Anh móc trong túi ra một cây kẹo, thế là thằng bé xem anh là bạn.
“Ông nghĩ sao nếu tôi giết nó?” Phía sau anh liền có mấy người chĩa súng vào thằng bé. Lão lắc đầu lia lịa.
“Tôi đưa, tôi đưa, xin cậu đừng làm hại cháu tôi!” Ông ta quỳ xuống nắm lấy chân anh. Van xin nài nĩ.
“Đi lấy đi, nói nhiều quá!” Anh nói, ông ta liền đứng lên đi lấy. Đó là một tập tài liệu được ông gói rất kĩ. Anh cầm lấy, mở ra xem xét.
“Lỡ đây là giả?”
“Tôi không dám đâu, xin cậu hãy thả thằng bé ra!” Lão van xin Hạo Khang, anh cho người đi lục hết phòng, vẫn không còn tài liệu nào nữa anh mới thả thằng bé ra. Nó liền chạy về phía ông nó.
Hạo Khang nhếch mép, anh chĩa sung vào đầu lão, súng lại được một lần nữa lên nòng. Anh cười rất đáng sợ, lão cũng tái mặt. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão, nước mắt lão ứa ra. Một người ở thế ngầm lâu như lão lại bật khóc trước họng súng. Nhưng những giọt nước mắt đó chẳng khiến anh động lòng.
“Kết thúc nhé?” Câu hỏi nhưng thật ra anh đã không cho người khác có quyền lựa chọn. Lão vẫn ôm chặt cháu lão, cố gắng bảo vệ nó khỏi họng súng đen ngòm.
“Hạo Khang, đừng mà anh!”
Bỗng anh nghe tiếng Dạ Nguyệt, hai mắt anh mở trừng nhìn xung quanh. Trong vô thức anh thu súng lại. Rồi anh quay lưng bỏ đi. Trận này, anh thắng không tốn một binh như cuộc thanh trừ kia. Lão già đó, cuối cùng đã rút khỏi thế giới ngầm. Anh – bá chủ của thế giới ngầm, mọi bí mật ba năm trước, tất cả sẽ chôn vùi theo thời gian. Tài liệu trong tay anh, không ai còn trên cơ anh được nữa.
Nhưng tại sao anh lại không thấy vui?
|
Chương 34: ANH, ĐÃ THAY ĐỔI Bốn năm sau
Anh đứng ngoài bang công hút thuốc, anh rít điếu thuốc một hơi dài rồi nhẹ nhàng nhả ra từng vòng khói trắng. Làn khói bay lượn lờ trước mặt anh rồi tan biến vào hư vô. Bốn năm,khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm cho anh nguôi ngoai phần nào về cô. Anh khẽ cười giễu cợt, suốt mấy năm qua, anh chưa bao giờ mà không nhớ về cô.
Đôi mắt sâu thẳm của cô giờ chỉ còn là kí ức. Hôm nay trời mưa, không khí ảm đạm như ngày hôm đó, ngày cô qua đời. Nếu cô còn sống thì giờ đây cô đã là một cô gái hai mươi hai. Cô sẽ như một con chim nhỏ tung tăng vui đùa.
“Ba ba” giọng trẻ con vang lên, một đứa bé gái đáng yêu đang chập chững đi đến bên anh. Anh tiến lại, cúi người bế nó lên. Cô bé mặt chiếc váy xòe công chúa trông cực kì đáng yêu. Đứa bé đã gần ba tuổi.
“Mẹ đâu? Sao con lại lên đây?” Đứa bé không nói gì, chỉ gục đầu vào vai anh mà đùa giỡn với sợi dây chuyền anh đeo trên cô. Anh nhìn ra cửa, một cô gái dáng người thanh tao bước vào, người vận chiếc đầm dài màu trắng, tóc xõa ngang vai.
Mai Mai lại gần Hạo Khang, cô bế đứa bé từ tay anh. Đứa trẻ này thật sự tìm một điểm giống Hạo Khang cũng thật khó, nó giống cô y đúc.
“Em định dẫn con về phòng, vừa lơ ra thì nó chạy đến tìm anh.” Mai Mai nói, Hạo Khang chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng cho qua. Đối với cô, anh không có tình yêu. Đó chỉ là trách nhiệm.
Anh cũng chẳng nhớ gì vào đêm đó, anh từ Italy trở về nước, ăn mừng cũng vài người bạn. Sau đó anh về nhà, anh thấy có một người dìu anh lên phòng, rất giống Dạ Nguyệt nhưng anh nhận ra cô gái đó giống Hà Nhã nhiều hơn. Anh xua đi ý nghĩ đó, rồi anh nghe tiếng Dạ Nguyệt và sau đó…hết chuyện. Sáng hôm sau, anh thấy Mai Mai nằm kế mình, lại như đêm hôm đó. Nhưng lần này anh không hoảng loạn nữa, anh chỉ xem cô như gái gọi, anh móc vài tờ tiền cho cô.
Thế nhưng mọi chuyện không kết thúc, tháng sau cô nói với anh là cô có thai. Anh lúc đầu không tin nhưng cô đưa ra giấy xét nghiệm. Và rồi là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Anh không hiểu sao đứa trẻ này anh không hề trông chờ như lúc Dạ Nguyệt mang thai. Lúc nghe tin Dạ Nguyệt mang thai, anh đã nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng khi Mai Mai nói cùng một điều với Dạ Nguyệt thì anh chỉ lãnh đạm “Ừ”.
***
“Anh à, em có chuyện muốn nói!” Hạo Khang đang ngồi trên giường, Mai Mai sấy tóc bỗng lên tiếng. Anh vẫn không dừng công việc lại.
“Nói đi!”
“Em cũng không biết nói sao nữa.” Mai Mai đi lại ngồi trước mặt anh.
“Vậy thì cô đừng có nói nữa!” Anh bỗng dưng lớn tiếng với cô. Mai Mai không giấu được vẻ sợ hãi. Anh thay đổi hẳn, từ ngày Dạ Nguyệt mất anh liền trở nên cáu gắt, khó chịu. Anh mất đi sự dịu dàng lúc trước. Anh lấy một tay che mắt, thở hắt một hơi. “Được rồi, bình tĩnh, cô nói đi, tôi nghe!”
“Con cũng đã lớn, nó cũng sắp đi mẫu giáo rồi nên…”
“Nếu là chuyện sinh con thì cô đừng nói nữa. Kể từ ngày hôm đó đến nay, đối với cô tôi không hứng thú.” Anh buông lời cay đắng, Mai Mai lắc đầu mỉm cười.
“Không, không phải là chuyện đó. Chuyện em muốn nhắc đến là kết hôn. Em muốn có danh phận đàng hoàng.” Cô nói, tay nắm lấy tay Hạo Khang. Anh rút tay lại.
“Vậy à? Cô muốn gì tôi cũng cho được, trừ hai thứ. Một là đứa con, hai là danh phận. Xin lỗi, hai thứ đó nó chỉ dành cho Dạ Nguyệt!” Anh đứng lên bỏ đi, Mai Mai bị lời nói anh tổn thương đến chảy cả nước mắt.
“Dạ Nguyệt? Lúc nào anh cũng chỉ có Dạ Nguyệt. Cô ta chẳng phải chết rồi sao?” Hạo Khang dừng lại, anh buông tay khỏi tay nắm cửa. Xoay người anh nhìn cô.
“Cô thì biết gì? Cô nên cảm thấy mình may mắn khi tôi giữ cô bên cạnh. Nếu tôi một cước đá văng cô ra khỏi nhà thì cô cũng chẳng làm được gì tôi. Hiểu chưa?” Anh nhếch mép cười, cô gái này thật quá ngây thơ.
“Vậy tại sao anh không làm thế?” Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh.
“Vì tôi không muốn mang tiếng có con rơi!” Anh nói xong thì bỏ đi, để lại mình cô trong phòng. Cô hận Dạ Nguyệt, cô cứ nghĩ mình đã thắng nhưng không, cô luôn bại, cô luôn bại dưới tay Dạ Nguyệt.
“Sao cô chết rồi mà anh ta luôn nghĩ về cô vậy Dạ Nguyệt?” Mai Mai cầm bức ảnh của Dạ Nguyệt lên mà đâm nát.
***
“Soraffina, em xong chưa đấy? Em làm chúng ta muộn đó, em phải đến sớm nhất mới phải, bọn họ mời em đến để đánh giá bộ sưu tập này mà.” Hàn Luân chóng tay trên chiếc bàn đầy những mẫu thiết kế của Soraffina.
“Hàn Luân, được rồi, anh đeo dùm em xem nào!” Soraffina đưa hai chiếc bông tai cho anh, Hàn Luân cười, đeo dùm cô.
Chiếc váy dạ hội màu bê làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, đôi môi đỏ ma mị cùng cặp mắt quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc nâu uốn xoăn xõa dài, một phong cách mà không có nhà thiết kế nào có được.
“Em đẹp lắm!” Hàn Luân khẽ thù thì vào tai Soraffina. Cô không lấy câu này làm bất ngờ, ngày anh khen cô không biết bao nhiêu lần.
“Em biết!” Cô nói, mặt Hàn Luân xụ xuống trông rất buồn cười. “Đi thôi, không phải anh nói trễ rồi sao?” Soraffina kéo tay anh. Hàn Luân lại mỉm cười đi theo, anh cứ như một đứa trẻ. Buồn đó lại vui đó.
***
Buổi thời trang bảy giờ mới bắt đầu, thành phố Pari thật xinh đẹp, nó cứ như là truyện cổ tích, đầy những sắc màu. Hàn Luân dẫn cô vào đại sảnh, các phóng viên liền vây đến phỏng vấn, chụp ảnh cô. Làm sao bọn họ có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, Soraffina là một nhà thiết kế nổi tiếng với nhiều ý tưởng táo bạo. Tuy chỉ hai mươi hai tuổi nhưng tên tuổi của cô vươn xa quốc tế. Sự nghiệp cô thành công như vậy một phần nhờ Hàn Luân. Anh đã giúp cô rất nhiều.
Hàn Luân lúc nào cũng chăm sóc cô rất chu đáo, anh lo cho cô từng chút một. Cô không thấy phiền mà ngược lại cảm thấy thật hạnh phúc.
***
Sau buổi thời trang, hai người cùng nhau đi ăn tối. Cả hai nhìn như những người yêu nhau nhưng thật chất lại khó hiểu hơn nhiều.
Anh và cô ngồi trong xe, không yên tĩnh đến kì lạ, từng hơi thở của nhau cả hai đều nghe thấy. Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, Soraffina nhìn anh, anh chòm đến hôn lên môi cô. Cô không khước từ. Khi Hàn Luân dùng lưỡi tách môi cô ra thì Soraffina từ chối đẩy anh ra. N lần như một, chưa bao giờ anh có thể hôn cô trọn vẹn.
“Em…em xin lỗi! Em chưa sẵn sàng!” Cô nói, lúc nào cũng là câu này.
“Bao giờ em mới chấp nhận lời cầu hôn của anh đây?” Hàn Luân thở dài, Soraffina cười hì hì. Anh không giờ giận cô được. Đơn giản vì anh yêu cô.
|