Thầy Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Chương 40: SỰ TÀN ĐỘC Hàn Luân đứng ở bang công, tay anh cầm một điếu thuốc, tàn thuốc rơi lã chã xuống sàn nhà. Hạo Khang đã hỏi anh điều đó, sự nghi ngờ đã dấy lên trong lòng anh ta. May thay, anh ta vâxn chưa nhìn thấy Soraffina.
Một bàn tay bé nhỏ rút điếu thuốc từ tay anh ra, mặt cô nghiêm khắc nhìn anh. Cô vứt điếu thươc xuống sàn rồi lấy chân chà chà cho nó tắt.
“Thưa bác sĩ, anh là bác sĩ mà hút thuốc kiểu này thì làm sao chữ trị cho bệnh nhân? Có ngày bị lao phổi cho xem!” Cô nói, mặt cô có vẻ giận, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô.
“Em muốn?”
“Tất nhiên là không muốn anh bị lao rồi!” Cô nói, hai bàn tay cô áp vào má anh, anh cảm nhận được hơi ấm từ cô, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến việc anh sẽ được cô quan tâm. “Em cho anh xem cái này!”
Cô đưa cho anh mẫu thiết kế váy cưới ban sáng, anh nhìn qua thôi cũng đã thấy thích. Rất tinh tế và quý tộc.
“Em thiết kế cho ai vậy?” Anh trả lại cho cô.
“Cho em!” Cô cười, anh nhíu mày nhìn cô. “Nhíu mày gì chứ? Anh không muốn em mặc cái này sao? Trong đám cưới của em với anh thì em sẽ mặc chiếc váy này. Cầm bó hồng tím, tất cả vật trang trí chỉ toàn là màu tím.” Cô huơ tay múa chân nói, Hàn Luân đứng bất động như chưa hiểu chuyện gì.
“Nào, nào, em nói lại anh nghe! Chậm thôi!” Hàn Luân nắm lấy vai cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh, một chút do dự cũng không có. Cô nói rành mạch từng chữ.
“Soraffina – chấp – nhận – lời – cầu – hôn – của – Hàn – Luân!” Gương mặt Hàn Luân biến đổi nhiều sắc thái. Bất ngờ, vui mừng, xúc động. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, anh gục đầu xuống vai cô. Soraffina nhẹ lấy tay vuốt ve tấm lưng của anh.
“Cảm ơn em!” Anh khẽ nói, cô mỉm cười, đầu cũng tựa vào vai anh. Gió thổi mơn man qua làn tóc cô, từng tia nắng nhảy múa xung quanh hai người như lời chúc mừng. Từng chiếc làng vàng rơi xuống, cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim mà thôi.
***
Tại buổi diễn thời trang
Chưa đến giờ diễn nhưng đã rất đông người đến tham dự, những nhân vật đặt biệt được mời đó là Hạo Khang, Mai Mai, Yay, Dạ Phong, và thêm vài người bạn cũ thời trung học của Soraffina. Cô đứng trong hậu trường, mắt nhìn ra hàng ghế A dành cho khách mời, những người được mời đều có mặt đông đủ.
“Em định làm gì vậy?” Hàn Luân đi từ ngoài vào hỏi cô. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu. Biểu hiện như thế của cô khiến cảm thấy sợ hãi. Cô định tung mọi chuyện lên báo sao?
Sau buổi trình diễn sẽ là buổi trò chuyện giữa khán giả và Soraffina. Hiện tại thì đang trong tiết mục trò chuyện, anh cực kì căng thẳng. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, cô gái này sẽ định làm gì chứ.
Nhưng tại sao cô lại đeo kính mát chứ? Cô không muốn Hạo Khang nhận ra mình sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ bay lởn vởn trong đầu anh. Suốt nãy giờ vẫn không có gì bất thường xảy ra cả.
“Cô Soraffina, cô có thể cho chúng tôi biết một chút về quá khứ của cô không?” Một câu hỏi của một nhà báo trẻ vang lên.
Không thể nào, đây chính là nút thắt mở đầu câu chuyện của Soraffina, cô ấy đang chờ câu hỏi này. Mặt Hàn Luân chuyển màu, cô định làm gì đây? Hạ nhục Hạo Khang tại đây sao, hay là cô sẽ đánh cược danh vọng? Xin em đấy, đừng làm gì dại dột.
“À, quá khứ của tôi cũng không có gì đáng kể. Cuộc đời tôi chuyển sang hướng khác từ bốn năm về trước. Tôi từng là…” Cả không gian như lắng động lại, cô thì mỉm cười. “Tiểu thư nhà họ Thiên!”
“Họ Thiên sao? Không lẽ còn một gia đình qúy tộc cùng họ với gia đình tôi sao?” Dạ Phong quay qua hỏi Yay cùng Hàn Luân, cả hai đều im lặng. Dạ Phong nhìn về phía Hạo Khang nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
“Tên đầy đủ của tôi là Thiên – Dạ – Nguyệt!”
“Thiên Dạ Nguyệt” Ba người đàn ông thất kinh thốt lên. Hạo Khang, Dạ Phong, Yay, tất cả đều không giấu nổi vẻ bất ngờ. Dường như vẻ mặt của họ không nằm ngoài dự đoán của Soraffina. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tháo kính ra.
“Cô ấy đúng là Thiên tiểu thư rồi!” Cánh nhà báo liền vay quanh chụp hình. Mắt cô liếc về phía Mai Mai nhưng nụ cười dịu dàng trên môi vẫn giữ nguyên.
“Nhưng không phải Thiên tiểu thư đã chết từ bốn năm trước sao?” Một nhà báo lên tiêng, cả không gian im lặng lạ thường. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Soraffina.
“Phải! Bốn năm trước tôi đã gặp một tai nạn kinh hoàng. Tôi cũng nghĩ mình đã chết vào ngày hôm đó nhưng may mắn, anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi tử thần. Vì anh ấy biết tình trạng tôi tỉnh dậy sẽ như thế nào nên anh ấy đã đưa tôi sang nước ngoài chữa trị và cũng như để tôi phát triển về ngành thiết kế thời trang của mình.” Cô nói, ánh mắt chất chứa đầy vẻ hạnh phúc.
“Cô có thể cho chúng tôi biết người đàn ông cô nhắc đến là ai không? Và anh ta đang ở đâu?”
“Anh ấy đang ở đây, và anh ấy cũng là chồng sắp cưới của tôi, Hàn Luân!” Cô giơ tay ngoắc anh lên. Anh thở hắt rồi bước lên nhưng khi anh đi chỗ Hạo Khang thì không khí đột nhiên hạ thấp. Hạo Khang đứng lên, nheo mắt nhìn anh, Dạ Phong và Yay cũng thế.
Hàn Luân bước lên đứng kế cô, cố gắng nặn ra một nụ cười, cô trả thù Hạo Khang bằng cách này sao?
“Nhưng cô Soraffina, nếu như vậy thì chuyện của cô và Vương thiếu gia đã kết thúc sao? Hai người đã từng có một câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.”
“Có ai biết vì lí do gì mà cuộc hôn nhân cổ tích ấy tan vỡ không?” Soraffina hỏi. Câu chuyện đi quá xa anh nghĩ rồi. Nhưng Soraffina dường như chưa muốn dừng lại. Cô không muốn hạ nhục Hạo Khang mà người cô muốn hạ nhục là Mai Mai.
“Chính vì cô ta, Vương phu nhân tương lai. Chính cô ấy là nguyên nhân tôi và Hạo Khang chia tay.” Bàn tay cô run run chỉ về phía Mai Mai, cô ta đang thất kinh chẳng phản ứng được gì. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, Soraffina liền nhìn người nắm tay mình. Là Hạo Khang. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Cuối cùng, em cũng thấy mặt anh rồi!” Bỗng dưng nước mắt cô rơi, cả Hạo Khang và Hàn Luân đều giơ tay lau nước mắt cho cô. Mỗi người nắm một bàn tay của cô, cánh nhà báo thì thi nhau chụp hình.
“Vương thiếu, Thiên tiểu thư đã quay lại và cô ấy nói sẽ kết hôn với Hàn thiếu, vậy cuộc hôn nhân của anh với Mai Mai tiểu thư vẫn tiếp tục chứ?”
Mắt Hạo Khang hơi gợn sóng.
“Chúng ta không còn gì với nhau, lâu lắm rồi!” Cô rút tay ra khỏi tay Hạo Khang, bàn tay anh nắm lấy hư không. Rồi anh mỉm cười chua chát, nhẹ nhàng đáp.
“Vẫn tiếp tục!”
Vậy là bọn họ đã chính thức đường ai nấy đi, cuộc hôn nhân cổ tích ngày xưa xem như đã khép lại, giờ thì còn đau đớn hơn cái chết. Hạo Khang bước ngang qua Hàn Luân, anh nói rất nhỏ.
“Chúng ta nói chuyện này sau!” Rồi anh bước đi, Mai Mai liền chạy theo, Soraffina bước xuống nắm lấy tay Mai Mai.
“Cô không ngờ đúng không Mai Mai? Tôi đã đủ tàn độc chưa hay vẫn còn quá nhẹ?” Soraffina nói rất nhỏ vào tai Mai Mai, mỗi lời cô nói ra như những mũi kim đâm vào da thịt Mai Mai. Dạ Nguyệt xuất hiện, mọi chuyện trong kế hoạch của cô sẽ bị xáo trộn. Tàn độc! Cô thật sự tàn độc.
Mai Mai chạy vụt đi, Soraffina mỉm cười. Dạ Phong bước đến nhìn cô, anh liền ôm chầm lấy cô. Soraffina cũng ôm lấy Dạ Phong.
“Anh hai!” Cô thốt, nước mắt trào ra. Cuối cùng cô cũng gặp lại người thân mình rồi.
***
Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, hai người đang ông vận vest đen đang đứng nhìn nhau. Làn gió thổi mạnh khiến tóc hai người rối bù nhưng đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp của họ. Áo sơ mi trong cởi bừa ba cúc để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ.
“Tại sao vậy?” Giọng Hạo Khang the thé vang lên. “Anh phản tôi như vậy sao? Giải thích đi chứ?”
“Tôi biết tôi sai nhưng tôi yêu Dạ Nguyệt thì tôi biết phải làm sao? Anh đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi sẽ thay anh. Không có anh, bốn năm qua cô ấy sống rất tốt.” Hàn Luân đáp, khẩu khí rất hay, Hạo Khang mỉm cười.
“Điều đó tôi không nói nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tại sao anh lại nói Dạ Nguyệt đã chết?” Hạo Khang gầm lên như một con thú dữ.
“Vì tôi muốn đưa cô ấy thoát khỏi anh! Hạo Khang!” Hàn Luân nói, mắt anh chứa đầy sự tức giận. Hạo Khang cũng tức giận, sát khí trên người đằng đằng. Chỉ huống hồ một chút nữa hai người sẽ lao vào đánh nhau. Cả không gian xung quanh cứ như bị đè nén và sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào.
(Theo các bạn, Hàn Luân và Hạo Khang có tiếp tục là bạn hay không? Chúc các bạn may mắn)
|
Chương 41: YÊU VÀ BẠN Hạo Khang nhìn chăm chú vào Hàn Luân, không vì đôi mắt sắc lạnh đó mà anh nao núng. Hai người cứ nhìn nhau, một câu cũng không thể mở miệng.
“Nếu anh hận, anh hãy giết tôi như anh từng làm đi, Hạo Khang!” Hàn Luân đưa về phía Hạo Khang một khẩu súng. Anh cầm lấy và chỉa thẳng vào thái dương của Hàn Luân, cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng sống nổi nhưng…
“Kịch” khẩu súng rớt xuống, đạn nằm vương vãi trên nền, Hạo Khang quay lưng bước đi. Hàn Luân nắm cánh tay Hạo Khang lại.
“Chúng ta…vẫn là bạn chứ?” Câu hỏi này có vẻ dư thừa, anh nghĩ rằng Hạo Khang sẽ trả lời là không nhưng…
“Ừ” anh đã lầm, Hạo Khang vẫn xem anh là một người bạn.
“Hãy thay tôi chăm sóc tốt cho Sora à không Dạ Nguyệt!” Nói rồi Hạo Khang gỡ tay Hàn Luân ra, anh sải những bước dài rồi mất hút sau cánh cửa sắt. Giờ đây chỉ còn một mình Hàn Luân, cơn gió táp vào mặt, lạnh buốt, tê tái cả người. Anh đưa tay che lấy mặt thở hắt ra. Cứ nghĩ đã chấm hết rồi.
***
Soraffina ôm con gấu bông mà nghĩ ngợi, chẳng biết nghĩ gì mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô đau lòng khi thấy ánh mắt đó của Hạo Khang, anh nhìn cô với đôi mắt nhớ nhung, đượm buồn. Nụ cười nhạt của anh khiến tim cô thắt lại khi nghĩ về, đau, đau lắm!
“Tim à, sao lại đau như thế? Rốt cục mày yêu ai, Hàn Luân hay Hạo Khang? Tao không muốn bọn họ bị tổn thương vì tao!” Cô độc thoại một mình, một tay ôm lấy ngực một tay đưa lên chùi nước mắt. Cô cứ như một đứa con nít, đau thì khóc hu hu, vui thì cười ha ha. Cứ như thế, cuộc sống cô vô vị và tẻ nhạt.
***
Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt sưng húp, trang điểm cỡ nào mắt vẫn sưng. Chán nản, cô cứ đưa gương mặt bánh bao ra đấy, ai làm gì được cô.
“Chị Soraffina!” Elisa bỗng gọi cô. Soraffina nhìn Elisa, cô im lặng một lúc rồi mới cầm cái phong thư đến đưa cho Soraffina.
“Gì vậy?” Soraffina nhận lấy.
“Của bên đối tác, họ đưa tiền mặt trước và họ bảo mình gặp họ để mua bán ba bộ sưu tập vừa rồi của chị.” Elisa nói nhẹ nhàng.
“Thế mà em làm chị hết hồn!” Soraffina mỉm cười, Elisa lúc nào cũng rất biết cách dọa ma người khác. Elisa cười nhẹ rồi rời đi. “À, Rechel đâu rồi?”
“Rechel đang đóng gói chiếc váy cưới của Vương phu nhân!”
Soraffina gật đầu, cô đi vào phòng hoàn thiện sản phẩm, Rechel đang ở trong đó. Chiếc váy cưới đang được kiểm tra một cách tỉ mỉ xem có sai sót gì hay không. Thấy Soraffina đến, Rechel liền tránh ra vài bước để Soraffina xem xét.
“Chị sẽ đi với em!”
***
Trong căn biệt thự đó, nơi từng là nhà của cô nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Cô bấm mật mã mở cổng, bốn năm qua anh ấy không hề thay đổi mật khẩu. Rechel ngạc nhiên vì Soraffna thản nhiên đi vào.
Lối đi vẫn như cũ không có gì gọi là thay đổi. Vẫn tán cây xanh, vẫn dòng suối nhỏ chảy róc rách quanh nhà. Nhưng căn nhà trông có vẻ ảm đạm quá. Ngày trước nơi đây tràn đầy sức sống vì bên trong…có hai trái tim luôn hướng về nhau.
Cô đẩy cửa bước vào, bà quản gia già nheo mắt nhìn cô rồi bà bỗng nhiên chạy đến, mắt bà rưng rưng, tay bà run run nắm lấy cánh tay cô.
“Thiếu phu nhân, con về rồi! Cuối cùng con về rồi! Ta đã không tin con đã chết, ta biết con còn sống mà! Hạo Khang nó vẫn ngày đêm mong nhớ con.” Bà vừa nói vừa xúc động, nước mắt chảy thành hai hàng lệ dài trên mặt. Soraffina nhẹ lấy tay chùi đi hàng nước mắt cho bà.
“Nhà…không có gì thay đổi cả, mật khẩu cũng không đổi!” Cô buông lời bâng quơ, mắt đảo hết xung quanh nhà.
“Hạo Khang bảo cứ để y như cũ, nó nói khi nào con về thì con có thể vào nhà. Thay đổi rồi làm sao con vào nhà được. Nó nói con chỉ đi du lịch một thời gian rồi sẽ lại quay về, con không thích ai thay đổi tùy tiện nên…” Nói đến đây bà quản gia khóc nghẹn ngào. Cô cũng chảy nước mắt. Mai Mai đứng đằng kia nghe hết mọi sự việc, cô nắm tay lại thành quyền, móng tay bấm vào da đến rướm cả máu.
“Hạo Khang, anh ấy đâu bác?” Cô hỏi. Bà quản gia đưa tay chùi nước mắt.
“Nó ở trên phòng, phòng làm việc đó!” Cô cúi chào rồi bảo Rechel ở đây đợi, cô lên một chút sẽ xuống liền. Lúc cô đi ngang phòng ngủ của hai người, không biết ma lực nào khiến cô muốn bước vào nhưng…cửa phòng đã khóa chặt. Bàn tay cô trượt khỏi tay nắm cửa. Hình như anh ấy muốn chôn chặt mọi thứ về cô.
Cô lặng bước đi về phòng làm việc của anh, cửa không khóa. Cô vẫn thói quen ngày trước, khi anh không khóa cửa thì liền xông vào. Giờ cũng vậy, đến khi bước vào cô mới chợt nhận ra mình thiếu lịch sự quá.
Cô định quay người bỏ đi thi Hạo Khang gọi cô lại.
“Lỡ vào rồi thì thôi!” Anh nói, giọng nói trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô nhìn anh, bóng lưng anh vẫn như trước, vẫn vững chãi nhưng cô độc quá. Bóng anh in xuống trên nền nhà, một cái bóng trải dài đến tận chỗ cô đang đứng. Soraffina cúi đầu, cô không biết mình phải làm gì, nói gì nữa. Cứ đứng trước anh thì cô chẳng thể nói được câu nào.
“Em đến đây làm gì?” Hạo Khang hỏi.
“À…em đến để đưa áo cưới cho…Vương phu nhân!” Ba chữ “Vương phu nhân” nói ra mà giọng cô lạc hẳn. Cô cảm thấy sao mà chua chát quá.
“Vậy à? Để lên bàn đi!” Anh nói, mắt vẫn không nhìn về hướng cô. Tay cô vô tình chạm làm ngã khung ảnh, lật đật cô dựng lên. Là hình cô, bốn năm qua anh vẫn giữ hình cô sao?
Cô bước đến gần anh hơn, bàn tay cô muốn chạm vào tấm lưng đó nhưng rồi cô lại thu lại. Có một khoảng cách vô hình khiến cô không thể chạm đến anh. Hạo Khang quay người lại, nắm lấy cánh tay cô vừa định buông xuống. Cô mở to mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng.
“Ngày bị tai nạn, trước khi ngất đi, em đã nói gì?” Bỗng dưng Hạo Khang hỏi, cô nhìn anh, môi mấp máy.
“Em chưa bao giờ…hết yêu anh!” Ba chữ cuối cùng khiến nước mắt cô rơi. Chưa bao giờ hết yêu anh sao?
“Bây giờ…em còn yêu anh không?”
Cô còn yêu anh không? Cô cũng không biết nữa, chỉ thấy tim mình rất đau khi nhìn anh như vậy. Cô nhắm mắt né tránh ánh nhìn của anh, bỗng dưng anh kéo tay cô, với một lực kéo mạnh mẽ, cả người cô nằm trọn trong vòng tay của anh.
Hơi ấm này, hương thơm này…cô rất nhớ, thật sự là rất nhớ. Hai tay cô bất giác ôm lấy eo anh, đây là loại cảm xúc mãnh liệt gì chứ? Yêu sao? Tim cô lại đập rộn ràng khi ở bên Hạo Khang.
“Em sẽ kết hôn với Hàn Luân?”
Soraffina không đáp lời, cô chỉ im lặng, Hạo Khang cúi đầu gục vào vai cô. Anh mệt mỏi quá, bờ vai này không còn là của anh nữa rồi.
“Em có hạnh phúc không? Khi ở bên Hàn Luân.”
Đây cũng là điều cô tự hỏi rất nhiều lần, liệu cô có hạnh phúc không? Cô nhẹ đẩy anh ra, cô muốn né tránh chuyện này, cô không biết, thật sự không biết. Tim cô không đập rộn ràng khi ở bên anh, lúc nào trong tim cô cũng cất giấu một hình ảnh mà không rõ nó là ai. Để rồi hôm nay, cô nhận ra, cái bóng kí ức đó chính là Hạo Khang.
“Anh cũng sắp kết hôn rồi, anh…có yêu Mai Mai không?” Cô quay lưng đi, nhẹ mỉm cười giễu cợt chính bản thân mình.
“Không!” Anh trả lời dứt khoác. Không hề do dự.
Mai Mai đứng bên ngoài cửa nghe thấy, mặc dù đã dự đoán trước kết quả nhưng tim cô vẫn hơi đau một chút. Cô căm phẫn Dạ Nguyệt thật sự, khi Dạ Nguyệt chết, anh đã như cái xác không hồn, giờ cô ta quay trở về. Hồn anh lại bay theo gió gửi về cô ta.
Soraffina bỏ đi, cô không muốn đối mặt với anh nữa, cô sợ mình sẽ yếu lòng rồi lần nữa rơi vào lưới tình của anh.
“Nguyệt…” Hạo Khang gọi tên cô nhưng lại không nói gì, cô mở cửa bước ra ngoài.
“Chúc em hạnh phúc!”
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô đã kịp nghe thấy câu nói đó. Hạnh phúc sao? Cô sẽ hạnh phúc bên Hàn Luân sao?
***
“Mẹ kiếp…tôi nói anh biết nhé! Hai người nhào vào, chém nhau. Kẻ nào thắng thì có được Soraffina!”
“Yay, tôi nhắc lại cho anh nhớ, Soraffina không phải một món hàng!”
(Tiếp tục, Soraffina sẽ ở lại hay quay về Pháp đúng kế hoạch? Mọi người may mắn nhé!)
|
Chương 42: EM CỨ BƯỚC ĐI Hàn Luân hét lên câu đó, đối với anh, Soraffina không phải một món hàng, muốn thì lấy không muốn thì vứt đi. Cô ấy là một thực thể đáng quý cần phải được trân trọng.
Yay im lặng nhìn Hàn Luân đau khổ, tình bạn và tình yêu…thật khó để lựa chọn.
“Dạ Nguyệt đã xuất hiện, anh có thể ngăn được thứ tình cảm mà Hạo Khang dành cho cô ấy không?”
Hàn Luân chỉ biết im lặng, vốn dĩ bọn họ sinh ra là dành cho nhau, anh đã là kẻ thứ ba trong chuyện này, với Hạo Khang, anh chỉ cần một cái bóp cò thì đã có thể kết thúc cuộc đời của anh nhưng anh ấy đã không làm như vậy.
“Đã một ngày rồi anh không về nhà, về đi, Soraffina đang đợi đấy.”
Yay kéo Hàn Luân đứng dậy, chỉ khi nghe thấy tên cô thì anh như mới bừng thức tỉnh. Phải, cô đang đợi anh, anh phải nhanh chóng đi về. Hàn Luân cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Yay nhìn Hàn Luân thở dài.
“Lại trả tiền!”
***
Soraffina ngồi ở quán cà phê, cô đã bảo Rechel về trước, cô muốn ở một mình suy nghĩ về mọi chuyện. Cảm xúc trong cô giờ thật sự hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được việc gì.
Bỗng đâu một cô gái ngồi đối diện cô, vẫn khuôn mặt đó, cô thờ ơ lạnh lùng chẳng liếc lấy cô gái đó dù chỉ một cái. Soraffina thật sự không có tâm trạng để quan tâm tại sao cô ta lại ngồi đối diện mình. Tay vẫn nhẹ nhàng khoáy đều tách cà phê nguội lạnh, cô không thích vị đắng của cà phê nhưng lại thích hương thơm của nó. Hương thơm nhẹ nhàng đó khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
“Dạ Nguyệt?”
“Cô gọi tôi?” Soraffina lúc này mới dời sự chú ý của mình lên cô gái đó. Hóa ra cô ta là Mai Mai, cô nhẹ chớp mắt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười mà bốn năm trước cô cũng đã cười như thế. “Hóa ra là Vương phu nhân, cô tìm tôi có việc gì?” Soraffina nhẹ nhàng ăn một miếng bánh kem.
“Tôi nghĩ chúng ta cần nói thẳng một vài vấn đề!” Giọng điệu của cô ta tỏ ra khinh thường người khác.
“Mai Mai, cô có biết tại sao cô có được ngày hôm nay không?” Bỗng dưng Soraffina chuyển chủ đề khiến Mai Mai khựng lại, cô ta đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Soraffina mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng cô trầm ấm cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích.
“Mọi việc bắt đầu từ sự việc Hạo Khang đi Italy, hôm đó tôi tông trúng cha cô, ông ấy chết. Cô đã nuôi một suy nghĩ rằng tại sao tôi không ở trong tù suốt bốn năm qua đúng không? Cô biết tại sao không? Vì tôi có tiền, có quyền và có thế lực. Một đương kim tiểu thư như tôi thì làm sao phải vào tù chứ. Ha ha.” Lời Soraffina thốt ra cực kì đanh đá, mỗi lời nói là một lưỡi dao chém vào tim, vào da thịt người nghe.
“Gia đình cô bắt Hạo Khang bồi thường, chúng ta gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, nhớ không? Rồi sau đó cô gặp Hạo Khang, rồi lại gặp tôi. Trong lòng cô dấy lên lòng ghen ghét dơ bẩn, cô muốn có vị trí của tôi. Giờ thì có đấy, mục đích thì đạt được nhưng quá trình thì thật sự không thể chấp nhận.” Soraffina nhẹ mỉm cười, Mai Mai không ngờ ý nghĩa của từng lời Soraffina lại cay độc đến vậy. Hai tay của cô ta đan vào nhau, bàn tay đầy mồ hôi. “Chỉ vì ba cô chết mà mọi việc rắc rối quá. Tóm lại, hai mẹ con cô, hai người đều chỉ là phận tiểu tam. Nhớ đấy!” Soraffina móc trong ví ra một tờ tiền rồi đứng lên bỏ đi. Thật chán ghét!
Phận tiểu tam, Mai Mai cười chua xót. Cô ta nói đúng quá mà, mẹ cô cũng vậy và giờ trong mắt cô ta, cô cũng vậy.
“Tiểu tam cũng được, cuối cùng thì tôi vẫn có Hạo Khang.” Mai Mai khẽ nói rồi đứng lên bỏ về. Cô không quan tâm lời của Soraffina, vừa bước ra cửa, cô liền thấy Soraffina vẫn đứng đó.
“Tôi nói còn thiếu, chắc Hạo Khang không biết việc ba anh ấy có quan hệ qua lại với mẹ cô đâu nhỉ? Hai năm trước mẹ cô qua đời, cô vì thế mà…tôi không biết Mẫn Mẫn có phải là con anh ấy hay không hay là…em gái anh ấy!”
Mặt Mai Mai tái đi, cô ta đưa tay lên định đánh Soraffina nhưng cô đã kịp thời chặn lại. Soraffina cười độc ác, tay cô khẽ vuốt gương mặt của Mai Mai.
“Bình tĩnh chứ em gái!”
Soraffina bỏ đi, để lại Mai Mai đứng như trời trồng, cô ta đang nói gì thế này? Cô điên mất thôi. Mai Mai đón một chiếc taxi đi thẳng về nhà, chuyện này, chắc chắn cô phải làm rõ mới được.
***
Hàn Luân về nhà, không thấy bóng dáng Soraffina đâu, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Soraffina có thể đi đâu được cơ chứ? Tìm Hạo Khang sao? Một cảm giác ghen tị dấy lên trong lòng anh.
Hàn Luân tựa người vào ghế sofa, tay anh dây dây thái dương, được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, hai mí mắt cứ trĩu nặng xuống. Ý thức của anh dần mờ nhạt rồi mất đi hoàn toàn, đó là tác dụng của rượu, chẳng có gì đáng lo ngại.
***
Soraffina cầm một xấp hình trong tay, đó là của Hà Lam đưa, bọn họ đã gặp nhau trước khi Mai Mai gặp cô. Trong suốt bốn năm qua, Hà Lam luôn muốn lật mặt Mai Mai, cô thật sự không biết vì lí do gì mà Hà Lam lại như vậy.
“Đại Tỉ, chuyện này xảy ra cách đây bốn năm rồi và nó vẫn tiếp diễn đến bây giờ. Mình đã định đưa những thứ này cho Hạo Khang nhưng bất ngờ bồ lại quay về. Mình nghĩ nó sẽ có ích cho bồ trong việc lật mặt ả Mai Mai.” Hà Lam đã đưng cho cô một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hà Lam và Mai Mai, trong đó là toàn bộ sự thật về con người bỉ ổi, vô liêm sỉ kia.
“Tít”
“Dạ Nguyệt đã chết, giờ cô lại muốn cản trở tôi sao Hà Lam? Từ khi nào cô trở thành con chó trung thành của cô ta vậy? Cái chết của con Dạ Nguyệt cũng đều do một mình tôi làm ra. Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tất cả những người làm rồi sau đó lặng lẽ đi ra ngoài theo cuộc gọi mà bạn Hạo Khang đã gọi đến. Tôi đã qua đêm với anh ấy, anh ấy không chạm vào tôi dù chỉ một cái. Mẹ tôi, bà ấy đã vờ gọi vào điện thoại bàn ở nhà để dẫn dụ cô ta đi xuống. Không may, chỉ là không may, cô ta trượt chân, té, mất đứa bé. Cô ta gọi cầu cứu Hạo Khang, tôi nghe máy. Thế là tôi đã giải quyết được một người.” Soraffina tay nắm chặt máy ghi âm. Cô cắn môi đến ứa cả máu.
“Khốn khiếp!” Soraffina gằng mạnh hai chữ đó. Cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm, một mạng đền một mạng. Cố bình tĩnh để nghe tiếp, Soraffina hít một hơi thật sâu.
“Cái chết của Dạ Nguyệt cô nghĩ liên quan đến tôi? No no no, tôi không làm việc đó. Chỉ là xui rủi thôi. Cái chết của cô ta…tôi khẳng định lại không liên quan đến tôi. Bây giờ tôi đang mang thai con của Hạo Khang, không việc gì tôi phải lo lắng nữa!”
Cứ nghĩ đến vẻ đắc ý của cô ta lúc đó thì cô muốn nhảy vào cào nát mặt cô ta. Nhưng làm vậy chỉ tổn hại đến thể diện của cô, rồi đây cô sẽ hạ ả ta moitj cách đau đớn nhất.
“Cô nghĩ đứa bé không phải con Hạo Khang?”
Đoạn ghi âm đến đó là kết thúc, Soraffina xem lại những bức ảnh ban nãy. Hai mắt cô ứ lệ, con cô đã chết dưới tay ả ta thì hai mẹ con cô ta đừng hòng có những ngày tháng sông yên ổn bên Hạo Khang. Hạo Khang, anh ấy là của cô.
***
Hàn Luân ngồi đối diện Soraffina, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Anh khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt của Hàn Luân đầy nổi buồn.
“Soraffina, anh suy nghĩ rất kĩ rồi!” Hàn Luân lên tiếng, Soraffina vẫn không ngẩng đầu lên, tay cô vẫn nắm chặt lấy gấu váy. “Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc em nhé? Em quay lại với Hạo Khang, anh trở về cuộc sống trước đây. Sẽ hơi khó chịu một chút nhưng rồi sẽ quen thôi.”
“Nhưng…”
“Em và Hạo Khang, hai người thuộc về nhau! Vậy nhé, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau! Tạm biệt em! Em hãy ở lại đây!”
“Hàn Luân!” Cô với tay níu tay anh lại nhưng muộn rồi, anh đã bước đi. Cô ngồi đó khóc oa oa như một đứa con nít, giờ thì anh bỏ cô đi mất rồi. Cô phải làm sao đây?
“Ting ting ting” điện thoại cô vang lên, nhìn vào màn hình là Hạo Khang. Cô quệt nước mắt, hắng giọng mấy lần mới bắt đầu nghe máy.
“Alo!” Cô nói. Giọng cô lạc hẳn Hạo Khang khẽ nhíu mày.
“Hôm qua em gọi anh hẹn gặp, chiều nay ba giờ tại bar phòng cũ!” Hạo Khang chỉ nói vậy, bên kia vang lên một tiếng ừ rất nhỏ rồi cuộc gọi bị ngắt. Hạo Khang nhìn điện thoại, hình như đã có chuyện gì đó. Anh không rõ nhưng lời nói của cô đã thể hiện cô đang không ổn.
***
“Nếu em nói em không kết hôn với Hàn Luân nữa, anh có quay lại không?” Soraffina mở lời trước, Hạo Khang nghiêng đầu nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, chỉ mới hôm qua cô còn khó khăn trong việc chọn lựa mà hôm nay lại nói dễ dàng quá nhỉ?
“Em không về Pháp?” Hạo Khang hỏi một câu thật sự không vô chủ đề nào hết.
“Vâng!”
“Ừ”
“Em không kết hôn với Hàn Luân, anh có quay lại với em không?” Soraffina nhìn thẳng vào mắt anh mag hỏi, Hạo Khang muốn né tránh nhưng anh không thể. Đôi mắt cô quá sắc sảo khiến anh cảm thấy khó xử dưới ánh nhìn này.
“Không!” Anh đáp gọn lỏn, cô chỉ nhẹ mỉm cười.
“Vì sao?”
“Là do trách nhiệm, là vì Mẫn Mẫn!” Anh nói, giọng nói trầm ấm của anh lại khiến tim cô giá lạnh.
“Em hiểu rồi!” Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cô, tim cô đau quá. Cuối cùng thì cô là kẻ mất hết. Hạo Khang, Hàn Luân những người đàn ông luôn yêu thương cô bây giờ đều quay mặt lại.
Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà màu tím, cô khẽ chùi nước mắt cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhưng nụ cười đó chỉ làm cho cô thêm thảm hại hơn thôi.
“Đây…là quà cưới! Chúc anh hạnh phúc!” Cô đẩy hộp quà về phía anh, Hạo Khang cầm lấy, nó khá nhẹ.
“Cảm ơn em!”
Soraffina đứng lên rời đi, thế là hết rồi, cô thua thật rồi.
***
“Theo thông tin mới nhất gần đây cho biết, chuyến bay mang số hiệu Z1105, cất cánh lúc một giờ ba mươi phút đi từ Bạch Sa đến Pari đã bị rơi. Đội cứu nạn đang tích cực tìm kiếm tại vùng biển S.”
“Choang” tách matcha vỡ tan, đó không phải là chuyến bay của Hàn Luân sao? Cô không nghe lầm chứ? Trời ơi!
“Rechel…” Cô chỉ vừa gọi tên Rechel thì ngất đi, ý thức mờ dần rồi mất hẳn. Cả người cô lạnh ngắt như một cái xác.
(Câu hỏi tiếp theo, Soraffina tặng qùa gì cho Hạo Khang?)
|
Chương 43: QUÁ KHỨ BỊ CHÔN VÙI Hạo Khang cầm hộp quà trên tay, anh thật sự chẳng biết trong đây là thứ gì nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cầm con dao rọc giấy lên, tạch tạch, từng khứa dao chạy lên, anh nhẹ nhàng đưa vào cắt đi nhưng miếng băng keo đó. Cô dán rất kĩ, cứ như là sợ anh sẽ mở ra. Nắp hộp chỉ mới vừa mở một nửa thì điện thoại anh reo lên.
“…”
“Phải!”
“…”
“Được, cô đang ở đâu?”
“…”
“Tôi tới ngay!”
Hạo Khang đóng hộp quà lại cất vào hộc bàn, anh cầm lấy cái áo mắc trên lưng ghế mà chạy đi. Anh lao vội ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp. Tay anh bấm số của Dạ Phong, anh phải nói cho Dạ Phong biết. Dù gì cô cũng là em gái anh ấy.
Bầu trời đêm đen kịt, đã cuối tháng mười một, tiết trời thật sự lạnh, lại còn có những cơn mưa phùn lạnh xé da. Anh lao xe trên đường, mong cô đừng xảy ra chuyện gì, anh chỉ mới gặp lại cô thôi. Nếu bây giờ, cô bảo anh từ hôn, anh sẽ từ hôn. Anh không muốn cô xa anh thêm một lần nào nữa, bốn năm quá đủ rồi.
Anh chạy hớt hải vào bệnh viện, theo địa chỉ mà Rechel đã đưa, cánh cửa bật mở, Rechel giật mình nhìn anh. Anh không nhìn đến Rechel, đôi chân anh không tự chủ mà bước về phía giường bệnh. Một thân hình bé nhỏ đang nằm đó.
“Tại sao chứ? Tại sao em lại nằm ở đây, em có biết nhìn em như thế này anh rất đau lòng không?” Hạo Khang nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay này…đã lâu lắm rồi anh mới được nắm. Hơi ấm của cô truyền qua tay anh, chính hơi ấm đó đã khiến anh có một suy nghĩ trong đầu, một suy nghĩ lướt qua rất nhanh nhưng nó lại khiến anh bận lòng.
“Chị Soraffina bị ngất, không biết bị sao nữa nhưng trước lúc ngất đi chị ấy đã gọi tên của Vương thiếu.” Rechel khẽ nói, anh gật đầu. Rechel đi đến cửa thì cánh cửa lại bật ra, đó là Dạ Phong, khi nhận được điện thoại của Hạo Khang liền vụt đi ngay.
“Dạ Nguyệt bị sao vậy?” Dạ Phong hỏi, Hạo Khang thở một hơi dài, buông bàn tay Dạ Nguyệt xuống.
“Chỉ bị ngất!” Lời Hạo Khang nói ra khiến cho Dạ Phong cảm thấy an tâm vài phần. Chỉ bị ngất.
“Nhưng Hàn Luân đâu? Tại sao lại không thấy?”
“Không biết!”
Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng. Cả không gian cũng im lặng theo, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Bên ngoài trời đổ mưa, lại là nhưng cơn mưa phùn cuối năm. Hạo Khang nhìn ra cửa bang công, trời tối mịt mùng. Một chút ánh sáng dường như cũng không có.
“Anh ở đây, tôi ra ngoài!” Hạo Khang nói rồi lách người bước đi, tiếng bước chân của anh vang vọng cả hành lang yên tĩnh. Anh không biết mình nên làm thế nào với lời đề nghị lúc chiều của Dạ Nguyệt. Lúc đó anh rất muốn trả lời “tất nhiên là được” nhưng lúc thốt ra anh lại nói “không”.
Đứng tựa người vào lang cang, tay anh châm một điếu thuốc. Từng làn khói nhàn nhạt tỏa ra, vây lấy anh. Anh không hút, anh chỉ ngửi cái mùi hương của nó, mùi thương nồng khiến các dây thần kinh cảm thấy thật dễ chịu.
Tiếng gió rào rạc qua từng hàng cây, cứ như tiếng hú của trời đêm. Thật đáng sợ, trong bóng đêm mịt mờ này, tên Hàn Luân chẳng biết đã ở đâu. Hạo Khang nhắm mắt, bốn cuộc gọi nhưng vẫn không liên lạc được với anh ta.
“Ting ting ting”
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh mà màn đêm tạo ra. Tiếng gió ngoài kia như khoáy động không gian, một bản đồng ca lại vang lên.
“Tôi nghe!” Anh không buồn nhìn đến tên người gọi, cứ thuận tay mà nghe máy.
“Anh đi đâu vậy? Bên ngoài đang mưa, tối rồi mà…”
“Từ khi nào tôi cho quyền cô quản tôi vậy? Tôi đi đâu là việc của tôi, tôi có ra ngoài tìm phụ nữ thì cô cũng không cần quản.” Hạo Khang gắt gỏng đáp, anh thật bực mình với Mai Mai.
“Nhưng anh đang ở với ai vậy?”
“Dạ Nguyệt!”
Hai từ “Dạ Nguyệt” thốt ra từ miệng anh thật nhẹ nhàng, trong đó chất chứa tất cả tình yêu thương mà anh dành cho cô. Sự cưng chiều, sự ôn nhu anh đều thể hiện tất cả trong lời nói.
Mai Mai cầm điện thoại rất lâu mới buông xuống mặc dù bên kia đã ngắt máy lâu lắm rồi. Cô rơi nước mắt, với cô anh chỉ có sự lạnh nhạt còn với Dạ Nguyệt, anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương. Sao cô không chết quách đi cho rồi, sống lại làm gì chứ?
Hạo Khang bước về phòng bệnh của cô, Dạ Nguyệt đã tỉnh, cô và Dạ Phong đang nói gì đó với nhau, anh cũng không có ý định làm phiền nên định bước trở ra nhưng Dạ Nguyệt đã gọi anh lại.
“Hạo Khang, anh giúp em tìm ra Hàn Luân được không?” Giọng cô thì thào rất nhỏ nhưng đủ cả ba người nghe thấy.
“Anh ta đâu?” Dạ Phong hỏi cô.
“Anh ấy đã hủy hôn sự rồi, anh ấy bảo sẽ trả tự do cho em nên trưa hôm nay anh ấy đã đi về Pari. Nhưng…” Nói đến đây thì giọng nghẹn lại, có cái gì nó vướng ở cổ họng. “Nhưng chuyến máy bay mà anh ấy đi đã…đã bị rơi rồi!” Cô nói đến đây thì nức nở khóc, Hạo Khang ngồi xuống ôm cô vào lòng. Như tìm được chỗ dựa, cô liền ôm chặt anh lại, anh ngồi yên cho cô khóc đã thì thôi.
“Anh sẽ tìm Hàn Luân, nếu có phải lật tung cả chỗ đó anh cũng sẽ lật! Chỉ vì em thôi!” Hạo Khang nói rất rất nhỏ, có thể Dạ Nguyệt cũng không nghe thấy.
***
“Bằng mọi giá! Phải tìm được Hàn Luân về đây. Nếu đã chết thì phải tìm được xác! Rõ chưa?” Hạo Khang ngồi ở chiếc ghế đầu trong tổ chức. Những thuộc hạ bên ngoài lập tức nhận lên, anh đan hai tay lại với nhau, đầu tựa vào thành ghế mệt mỏi.
Yay cùng Dạ Phong đứng bên cạnh, tất cả bốn người bọn họ đều nắm giữ bốn chiếc ghế tối cao trong tổ chức này. Hạo Khang là lão đại, người có quyền nhất trong toàn tổ chức.
Hạo Khang nhẹ uống một ngụm rượu vang đỏ, Dạ Phong và Yay vẫn không rời mắt khỏi anh. Một luồng sát khí bao trùm lên cả người Hạo Khang, anh khẽ đẩy cây súng của mình chạy qua chạy lại trên bàn.
“Tên điên này!” Yay là chủ nhân của câu nói, thật sự bực mình khi anh chẳng nói gì. Cứ hết uống rượu thì lại đẩy cây súng. Hạo Khang khẽ liếc Yay, anh ta liền im lặng. Nếu còn lộn xộn thì chắc rằng một viên là đủ.
“Cậu còn hai tuần nữa là đến hôn lễ, sao tôi thấy cậu không lo lắng?” Dạ Phong phá tan bầu không khí sặc nồng sát khí.
“Nếu đó là Dạ Nguyệt!” Hạo Khang buông một câu tối nghĩa. Anh đẩy ghế đứng lên, tay cầm chiếc áo vest của mình bước ra khỏi phòng. “Mà việc bán vũ khí tới đâu rồi?” Hạo Khang quay lại nhìn Yay. Dạ Phong đá vào chân của Yay khiến anh hoàn hồn.
“Hỏi tôi à? À à, ổn, đã nhập qua đến bên đó. Không gặp vấn đề gì về bọn hải quan. Dù gì anh cũng có quen biết rộng nên…hết rồi!” Yay nói xong thì Hạo Khang đã mất hút, Dạ Phong cũng đứng lên bỏ đi. Chỉ còn mình Yay ngồi đó, mấy tên này thật là.
***
Hạo Khang về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng, vứt chiếc áo vest lên lên ghế sofa anh thả người xuống chiếc sofa dài bên đây. Anh cởi hai chiếc cúc áo ở ngực, tay gác lên trán, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Không hiểu sao cứ nhắm mắt lại anh lại thấy Dạ Nguyệt, thấy hình bóng của cô vào hôm ở bar. Giọng cô quyết đoán, anh cảm thấy đau lòng khi cô quệt nước mắt và nói “em hiểu rồi!”, anh biết cô rất đau nhưng cô vẫn tặng quà chúc phúc, thật sự anh không cảm thấy hạnh phúc khi nhận món quà đó. Món quà? Đúng rồi, anh vẫn chưa xem hộp quà.
Hạo Khang ngồi bật dậy đi về phía bàn làm việc, anh kéo hộc bàn ra lấy hộp quà đặt lên bàn. Anh mở nắp ra, bên trong đó lại là một miếng vải được gói rất cẩn thận. Mở từng lớp vải thì anh đập vào mắt anh là một chiếc máy ghi âm và hai bao thư.
Máy ghi âm? Cô tặng anh làm gì chứ?
“Tít”
“Dạ Nguyệt đã chết, giờ cô lại muốn cản trở tôi sao Hà Lam? Từ khi nào cô trở thành con chó trung thành của cô ta vậy? Cái chết của con Dạ Nguyệt cũng đều do một mình tôi làm ra. Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tất cả những người làm rồi sau đó lặng lẽ đi ra ngoài theo cuộc gọi mà bạn Hạo Khang đã gọi đến. Tôi đã qua đêm với anh ấy, anh ấy không chạm vào tôi dù chỉ một cái. Mẹ tôi, bà ấy đã vờ gọi vào điện thoại bàn ở nhà để dẫn dụ cô ta đi xuống. Không may, chỉ là không may, cô ta trượt chân, té, mất đứa bé. Cô ta gọi cầu cứu Hạo Khang, tôi nghe máy. Thế là tôi đã giải quyết được một người.”
Tay Hạo Khang run lên, từng sợi gân nổi lên trên trán anh. Thì ra, thì ra mọi chuyện là do cô ta. Hai mẹ con cô ta chính là đã có âm mưu từ trước. Hạo Khang mỉm cười giễu cợt, một kẻ như anh, vào ra sinh tử, giết chết không biết bao nhiêu mạng người, mưu mô xảo quyệt làm bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Thế mà anh lại bị dính vào một cái lưới đã được giăng sẵn. Cảm thấy chuyện như đùa, anh bật cười như một kẻ điên.
(Câu hỏi hôm nay, trong hộp quà có hai bao thư vậy hai bao thư đó là gì? Và Hạo Khang sẽ làm gì Mai Mai?
Chú ý: Các bạn phải trả lời đúng một trong hai ý mới được đề tên nhé! Phải trả lời đúng hoàn toàn ý hai bao thư hoặc có ý gần đúng là Hạo Khang sẽ làm gì Mai Mai.)
|
Chương 44: NẾU CHO CÔ MỘT CƠ HỘI, THỪA NHẬN KHÔNG? Dạ Nguyệt đứng giữa bờ biển đầy nắng, cơn gió nóng thổi cứ táp vào cô. Mái tóc dài xõa tung trong gió. Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình. Biển trời mênh mông như thế này biết tìm Hàn Luân ở nơi nào. Dưới cái nắng cháy da ở vùng biển S này thì chẳng ai mà sống nổi.
Những người cứu hộ chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, ngoài những mảnh vụn máy bay thì họ chẳng tìm được gì khác.
“Hàn Luân! Anh ở đâu?” Cô hét lên, hét đến khản cổ mà chẳng có ai trả lời. Cô ngồi thụp xuống mà khóc. Cô không dám tin rằng anh đã chết. Nhưng linh cảm đã cho cô biết là Hàn Luân vẫn còn sống.
“Dạ Nguyệt, bình tĩnh đi em! Chưa tìm thấy xác thì không khẳng định được gì đâu!” Dạ Phong cầm chiếc áo khoác choàng lên vai cô, cô khẽ nắm lấy cái áo gật đầu. Dạ Phong bế cô về máy bay nghỉ ngơi. Ngồi ở trời nắng như vậy không phải là cách.
Dạ Nguyệt gục vào vai Dạ Phong, đầu óc cô quay mòng mòng. Anh đặt cô lên chiếc giường xếp đã chuẩn bị sẵn trong chiếc trực thăng. Anh rót một cốc nước rồi đưa cho cô. Dạ Nguyệt cầm lấy khẽ uống từng ngụm. Cổ họng khô khốc thật khó chịu, làn nước mắt chảy vào thực quản giúp cô dễ chịu hơn nhiều.
***
“Tìm được chưa?” Hạo Khang gọi cho Yay, Yay im lặng rất lâu rồi lại thở dài, tiếng thở dài thườn thượt của anh khiến Hạo Khang hiểu được đôi chút vấn đề.
Hạo Khang cúp máy, tay anh cứ bấm nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Đứa con mà anh và Dạ Nguyệt trông chờ lại do chính cô ta hại chết. Anh cầm lá thư của cô đã để trong đây, nếu không vì chuyện này anh đã đi cùng cô đên vùng biển S để tìm Hàn Luân.
“Khang, anh đừng nghĩ em muốn phá hôn lễ của anh mà gửi những thứ này. Đây là một phần sự thật em muốn cho anh biết. Hà Lam đã đưa cho em những thứ này, cô ấy bảo sự thật về Mẫn Mẫn anh nên tự làm rõ. Mọi chuyện còn kịp!”
Lá thư của cô cực kì ngắn gọn, cô nói hết những gì cô cần nói, những tầm hình kèm theo đã dấy lên trong anh một nổi nghi ngờ khó mà nói thành lời.
Nếu là…
Tốt thôi, nếu là như vậy thì anh sẽ cho cô một cơ hội. Xem cô ta thừa nhận hay không? Muốn Vương Hạo Khang này độc ác thì anh sẽ độc ác. Ngón tay thon dài của anh gõ trên bàn, miệng nở một một nụ cười tàn độc. Bàn tay kia anh nhẹ nhàng bấm một số điện thoại.
Anh tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nghe điện thoại.
“Alo!”
“Chiều nay ba rảnh không? Đến nhà con một chuyến nhé? Đừng đưa mẹ theo!”
“Được!”
Ba anh nói, anh vui vẻ cúp máy. Điện thoại bị anh vứt xuống bàn, bữa tiệc tối nay có lẽ sẽ có nhiều trò thú vị đây. Phải đi chuẩn bị một chút mới được. Anh cất những vật Dạ Nguyệt đưa vào chiếc hộp màu tím rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ.
Anh đi ra khỏi phòng, người đầu tiên anh cần tìm chính là cô ta. Bước xuống lầu, không khó để tìm được Mai Mai. Cô ta cùng Mẫn Mẫn đang ngồi chơi trên sofa, cả hai người đang xem phim hoạt hình.
Thấy anh bước xuống, Mẫn Mẫn chạy lại giơ tay đòi bế. Anh cúi người bế con bé lên, mái tóc của nó chạm vào mặt anh khiến anh cảm thấy nhột, đúng hơn là khó chịu.
“Chiều nay ba tới, em nên chuẩn bị một chút đi Mai Mai!”
Mai Mai sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Anh còn mỉm cười, thật sự cô không biết cô có nhìn lầm không nữa. Phải đưa tay lên tự nhéo mình để khẳng định không phải là mơ. Anh bị hành động kì quặc của cô làm cho khó chịu nhưng không bộc lộ, phải kìm nén nếu muốn biết sự thật.
Anh thả Mẫn Mẫn xuống rồi đi thẳng ra cửa lớn, mắt anh nhìn khắp một lượt, khu vườn này là anh trồng cho Dạ Nguyệt, cô bảo rất thích hoa, anh liền trồng hoa, cô bảo rất thích nghe tiếng suối, anh liền cho người làm suối nhân tạo. Cô bảo thích gọi anh là thầy giáo yêu nghiệt, anh liền cho phép cô gọi. Anh chưa bao giờ từ chối cô chuyện gì nên ngày hôm nay cô bảo anh làm rõ mọi chuyện, anh cũng sẽ làm. Tất cả bởi vì cô. Bởi vì Thiên Dạ Nguyệt, người phụ nữ anh nguyện cả đời chăm sóc và bảo vệ.
“Dạ Nguyệt thế nào rồi?”
“…”
“Được rồi, nếu không tìm được thì lựa lời khuyên cô ấy quay về, nơi đó thời tiết không tốt! Cô ấy ở lại cùng đội tìm kiếm cũng không giúp ích được gì đâu. Tôi giải quyết xong chuyện này thì sẽ đến đó. Dù gì cậu ta cũng là bạn tôi. Hạo Khang tôi không vô tình như vậy đâu.”
Tạm thời anh đã nắm được tình bên chỗ Dạ Nguyệt, cô ấy bình thường chỉ có điều tinh thần hơi suy sụp vì không dám tin Hàn Luân đã chết. Anh cũng không tin, anh biết Hàn Luân còn sống, anh ta vẫn còn sống. Có chết thì cũng phải do anh giết chứ không được chết như thế, thật sự lãng phí cuộc đời.
Anh quay vào nhà, đi thẳng lên phòng. Phải làm như thế nào để chào đón họ nhỉ? Phải cho bọn họ gặp nhau một cách thật bất ngờ. Như thế tiệc mới vui và thú vị.
***
Bốn giờ chiều tại biệt thự của anh, khung cảnh người làm ra ra vào trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Anh chỉ đứng trên lầu nhìn xuống, Mai Mai đang tung tăng vui chơi với Mẫn Mẫn chẳng lo nghĩ gì. Cứ tiếp tục vui vẻ cho đến khi buổi tiệc bắt đầu đi, cô gái à!
Hạo Khang gọi một người làm lại, anh nói nhỏ vào tai cô hầu gái, cô ta liền gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống gọi Mai Mai. Cô ấy nói với Mai Mai điều mà Hạo Khang đã nói, Mai Mai ngước lên nhìn thì Hạo Khang đã đi đâu mất, cô cũng nhanh chóng vào nhà chuẩn bị.
Khi trời đã sụp tối, thành phố lên đèn thì mọi việc của ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc. Hạo Khang bước xuống lầu trong bộ dạng rất thoải mái. Ba anh cũng vừa mới đến, ông vui vẻ bước đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lấy ông.
“Ba đến đây ngồi đi, con muốn giới thiệu với ba vợ sắp cưới của con!”
Hạo Khang nói, anh rót một tách trà đẩy tới trước mặt ba mình. Ông cười khà khà cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Trà rất ngon! Nhưng không phải ba nghe Dạ Nguyệt còn sống sao?”
Ba anh nói rất đúng chủ đề, anh chỉ khẽ cười, muốn quay về với Dạ Nguyệt thì anh phải dọn đường sạch sẽ chứ.
“Mai Mai, em làm gì lâu quá vậy?”
Hạo Khang gọi với vào trong, Mai Mai vui vẻ bê một khay bánh ra, cô mỉm cười với Hạo Khang. Lúc đặt đĩa bánh xuống trước mặt của ba anh thì mặt cô liền đông cứng lại. Anh ngồi im quan sát biểu hiện của hai người. Nụ cười trên mặt ba anh cũng dần đông lại. Quả là anh đoán chẳng sai. Đây quả là buổi tái ngộ đầy hấp dẫn.
Anh nhàn nhã tựa người vào ghế sofa, bắt chéo một chân lên. Mai Mai muốn trốn đi nhưng đã bị Hạo Khang tóm cánh tay lại.
“Ngồi xuống đi em! Đây là ba anh, còn đây là Mai Mai!” Anh vờ giới thiệu họ với nhau.
“Chào bác!” Mai Mai cuối đầu chào ba anh, ông cũng cố nở nụ cười đáp lễ. Sự căng thẳng bao trùm căn nhà, khí nén sắp bùng nổ nhưng anh vẫn ngồi đó thư thả xem kịch hay.
Tay anh khẽ nhịp nhịp trên ghế, anh muốn xem họ sẽ nhìn nhau như thế nào, hóa ra là chỉ có vậy. Tôi liếc cô, cô liếc tôi, thế là hết.
“Hình như…hôm nay chán quá phải không? Chúng ta cùng nhau đổi tiết mục nhé?”
Anh đưa ra một đề nghị nhưng một trong hai người không ai dám phản bác. Lời anh nói ra luôn luôn là mệnh lệnh, sự lựa chọn dường như anh không cho phép. Anh đi lên phòng để đem món quà kia xuống.
“Mẹ, qua nhà con đi! Có kịch hay để xem!” Anh gọi điện cho mẹ mình. Anh rất ít khi gọi điện cho mẹ nhưng khi gọi thì không có chuyện gì tốt lành.
Hạo Khang cầm hộp quà đi xuống, hai người bọn họ hình như đang nói việc gì đó nhưng khi thấy anh bước xuống họ lại im lặng.
Anh đặt hộp quà xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống khoác vai Mai Mai. Một tay anh mở hộp quà, nhẹ nhàng nhấc chiếc máy ghi âm.
“Em biết đây là gì không? Mai Mai?”
Anh huơ qua huơ lại trước mặt Mai Mai, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Anh cười khảy, tay bấm vào nút phát. Một giọng nói quen thuộc vang lên, từng từ Mai Mai nghe không sót một chữ. Mặt cô tê dại, tại sao đoạn ghi âm này lại lọt vào tay anh.
“Em nghe quen không?”
Hạo Khang hỏi, cô nuốt nước bọt không dám ngẩng đầu. Cô không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu gật đầu. Cô chỉ nghe anh cười nhẹ. Tay anh lại tiếp tục cầm lên bao thư, anh xột xoạt mở bao thư ra. Trong đó là một xấp hình, anh lật lật vài tấm rồi thảy xuống bàn.
“Gì đây?”
Anh gằng giọng hỏi hai người. Ba anh cầm mấy bức hình lên, mặt ông nhăn nhúm lại như tờ giấy bị thấm nước. Tay ông run run lên, anh đứng lên chỉnh lại trang phục, tay anh cởi bừa nút áo ở cổ. Mỗi khi anh làm động tác này thì mọi chuyện đã không còn có thể giải quyết êm đẹp nữa.
“Tôi hỏi hai người, chuyện này là thế nào? Bao lâu rồi?” Anh gầm lên như một con thú dữ, mặt Mai Mai tái lại. Cô bật khóc, anh quỳ một chân lên ghế, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
“Tôi cho cô một cơ hội cuối, nói hết sự thật trước khi tôi biết tất cả!”
Mai Mai không nói, cô cứ lắc đầu liên tục, hai tay cô che miệng để ngăn tiếng nấc lên. Anh khẽ cười.
“Cô giết chết con tôi, giờ cô muốn thế nào?” Anh khẽ vuốt gương mặt mềm mại đẫm nước mắt của cô.
“Anh ơi, tha thứ cho em, em…em…nhưng giờ anh có Mẫn Mẫn rồi mà!” Cô níu lấy cánh tay anh, anh không nương tình mà hất văng tay cô ra. Mắt anh liếc nhìn về phía ba mình, anh mỉm cười độc ác. Ba anh cũng phải run sợ trước sự lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Con ngươi của anh giãn ra như đang rất thỏa mãn khi mọi chuyện đều theo ý của mình.
“Tôi hỏi hai người, bao lâu rồi? Ba…ba đã lừa dối mẹ bao lâu rồi? Mẹ không có gì ở hai người phụ nữ đê tiện kia? Ba chán rồi đúng không? Giờ còn qua lại với cô ta không?” Anh kề mặt anh sát gần ba mình. Giọng anh the thé như tiếng gọi của quỷ dữ. Mọi âm từ ba anh thật sự đều không thể nuốt trôi.
“Kh…không!”
“Không sao? Tốt!” Anh đứng lên mỉm cười.
“Khang, con gọi mẹ có việc gì?”
Mẹ anh bước vào, anh nhìn mẹ mình mỉm cười. Bà hết nhìn Hạo Khang rồi lại nhìn ba anh. Anh nhún vai tỏ ra mình chẳng có tội gì. Anh chỉ cầm mấy bức ảnh đưa cho mẹ mình. Bà nhận lấy, chỉ coi qua vài tấm mặt bà liền chuyển sắc, tay bà run lên tràn đầy vẻ tức giận.
“Mai Mai!”
Anh khẽ gọi tên cô, Mai Mai lật đật đứng lên đi về phía anh. Anh cho hai tay vào túi, gió lạnh thổi vào người anh nhưng anh không thấy lạnh bằng cõi lòng mình.
“Cô nói cho tôi sự thật đi, Mẫn Mẫn không phải là con tôi?”
Một câu nói đánh vào tâm lý cô, mặt cô lại tê rân, cô lắc đầu. Anh quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt câm phẫn.
“Cô vẫn muốn lừa dối tôi? Mẫn Mẫn không phải là con tôi! Nó rốt cục là con ai, hả?”
“Xin anh hãy tha thứ cho em!” Cô chấp hai tay trước ngực cầu xin anh hãy tha thứ. Anh lắc đầu, từng bước từng bước tiến đến gần cô. Tay anh nắm lấy cằm cô, cô cảm thấy đau nhức khó chịu.
“Tha thứ? Cô đã khiến tôi chịu những gì mà đòi tha thứ? Tôi muốn cô phải đau khổ, sống dở chết dở kìa. Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ về mọi chuyện. Nói hoặc không!”
(Câu hỏi: Mai Mai có nói sự thật hay không?)
|