Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 20 " Có một chuyện em thật sự không hiểu là tại sao hôm đó em cảm thấy như lão Sick đã yếu đi rất nhiều rồi thì phải?"
Mavis nhớ lại cái hôm mình và Sick giao đấu. Không hiểu vì lí do gì mà trận chiến đó cậu lại có thể giành được thế thượng phong nên thắc mắc hỏi Lafic.
Lafic nghe thấy thì liền giải thích nguyên nhân ẩn sâu bên trong là gì cho Mavis hiểu.
" Hắn không phải là yếu đi mà là hắn đã không ra tay với em. Nếu em nhìn kĩ những lần hắn ra đòn đều cố tình giảm ma lực lại để tạo cơ hội cho em tấn công hắn. Nếu xét về ma lực thì em không thể nào có thể thắng nổi Lufer Sick cả"
" Vậy không lẽ lão ta muốn kiếm cớ để gây chiến tranh với tộc chúng ta sao?"
" Nếu em hiểu được hậu quả của nó thì có lẽ chiến tranh sẽ không có cơ hội xảy ra"
Biết mình thật sự đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn nên Mavis vô cùng thấy hối hận và mong muốn thời gian có thể quay lại để cậu suy nghĩ kĩ hơn và không hồ đồ như hôm bữa nữa.
" Em đã hại tộc của chúng ta, em đã sai rồi"
Mavis tuyệt vọng nói. Đối với cậu hiện giờ không có gì đau đớn hơn nỗ đau này, từ một việc muốn đòi lại công bằng cho những đồng đội đã mất đến sự hủy diệt cả tộc chỉ bởi cái suy nghĩ nông cạn của mình.
Thấy đứa em tộc chủ của mình tự trách bản thân, Lafic xoa đầu cậu trấn an.
" Không cần lo như thế đâu, tộc Kang vẫn còn anh kia mà. Anh sẽ không để lão Sick muốn làm gì thì làm đâu"
Với sức mạnh hiện giờ của Lafic thì Sick muốn chiến thắng anh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu xét theo thứ bậc hiện tại thì Lafic chính là Ma Cà Rồng có sức mạnh đứng thứ hai trong hội đồng say Sick. Tuy bị xếp sau Sick nhưng nhưng Sick luôn có thái độ e dè Lafic nên đó là nguyên nhân then chốt Lufer Sick không dám tấn công tộc Kang.
" Em biết rồi"
Sự ấp áp của một người anh đã khiến Mavis có niềm tin hơn vào bản thân cũng như lời hứa của Lafic.
Đã hơn một tháng Minh Trúc sống tại thế giới Ma Cà Rồng nên mùi vị của con người dường như cô đã quên đi một chút. Sống trong bóng tối riết cô cũng quen cho nên khi tiếp xúc lại với ánh nắng mặt trời Minh Trúc cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô rất vui.
Như lời đã hứa, Mavis và Minh Trúc hiện giờ đang ở thế giới loài người và đang tiến về ngôi nhà của Minh Trúc. Vì còn là học sinh trung học với lại Minh Trúc lại bị mô côi cha mẹ nên cuộc sống của cô cũng gặp nhiều khó khăn. Vừa phải lo học, vừa phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống nhưng cô vẫn không một lời oán trách cái số phận đắng cay của mình.
Người ta thường nói " thiện lai thì thiện báo". Vào khoảng một năm trước, may mắn thay hội phụ huynh học sinh trong trường của cô đã góp vốn xây nên một căn nhà tình thương nho nhỏ dành tặng cho cô như một lời động viên một học sinh có ý chí vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Và đây chính là căn nhà của Minh Trúc.
Một ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm hơi vắng vẻ nhưng cũng không quá vắng người. Ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ được thiết kế khá kĩ lưỡng và trông rất đẹp mắt. Xung quanh ngôi nhà còn được trồng rất nhiều cây hoa kiểng nên càng làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn.
Nhìn thấy được căn nhà bé nhỏ xinh xinh của mình ở trước mặt, Minh Trúc cảm thấy lòng mình như đang nở rộ, một cảm giác xúc động khó tả bằng lời. Cũng phải thôi, đã hơn một tháng Minh Trúc không về nhà rồi nên cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương không có gì quái lạ cả.
" Vào trong thôi"
Minh Trúc tiến tới lấy chìa khóa nhà trong túi của mình ra và mở khóa. Tiếng cửa mở kêu keng két gợi ra một chuỗi ngày đầy vui vẻ của một tháng trước. Bước vào trong, Minh Trúc cảm thấy căn nhà mình dường như có ai đó đã quét dọn mỗi ngày. Đồ đạc thì sắp xếp tươm tất, bụi bậm thì được quét dọn sạch sẽ như thể căn nhà này chưa khi nào thiếu vắng bàn tay con người vậy.
" Chào mừng cậu trở về"
Minh Trúc giật mình nhìn về phía tiếng nói trong veo ở phía trước mặt. Hết sức vui mừng khi kẻ đứng trước mặt chính là cô bạn thân của cô tên là Thái Trân. Nhìn người thật việc thật cũng đủ biết Thái Trân chính là cô Tấm tốt bụng đã phụ giúp cô trông coi việc nhà hơn tháng qua.
" Cảm ơn cậu nhiều nhé"
Minh Trúc chạy lại ôm lấy Thái Trân vui vẻ cảm tạ cô bạn tốt bụng của mình.
" Thôi được rồi, cậu về là tốt rồi tớ cứ tưởng cậu bỏ nhà đi luôn chứ. À mà cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo muốn chết"
Thái Trân đẩy Minh Trúc ra thắc mắc hỏi. Minh Trúc không biết phải trả lời như thế nào nên đành bịa ra một chuyện.
" Xin lỗi cậu vì đã làm cậu lo lắng. Tớ về quê để thăm ông bà của tớ thôi à"
" Cậu đi sao không chịu rủ tớ, với lại ít gì cũng phải điện thoại cho tớ biết một tiếng chứ? Cậu đúng là..."
Đang trách móc Minh Trúc bỗng Thái Trân nhìn thấy anh chàng với mái tóc màu đỏ trông cực kì ngầu đang quan sát mọi thứ xung quanh căn nhà. Lần đầu tiên Thái Trân mới nhìn thấy được một chàng trai cực bảnh như thế, nếu đem so sánh những hotboy trong trường cô không chừng còn thua xa cái anh chàng này.
" Minh Trúc ơi, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?"
Thái trai nhìn Mavis không chóp mắt và hỏi Minh Trúc trong vẻ thẫn thờ. Nhìn vẻ mặt của Thái Trân hiện giờ thật khiến Minh Trúc xấu hôt, cô thở dài thườn thượt rồi bảo.
" Anh ấy là Mavis, bạn mới quen của tớ. Vài ngày tới anh ấy sẽ sống với chúng ta"
" Thật sao?"
Thái Trân nhảy cẩn lên vui mừng. Hai mắt cô sáng lên như viên pha lên nhìn Minh Trúc đầy hào hứng.
" Cậu có cần vui đến thế không vậy?"
" Này, đó là gì thế?"
Đột ngột Mavis xuất hiện trước mặt khiến Thái Trân hốt hoảng té chỏng gọng ra sau. Minh Trúc lo lắng liền chạy lại đỡ Thái Trân ngồi dậy. Thái Trân xoa xoa cái lưng của mình hỏi.
" Bộ anh ấy là vận đồng viên điền kinh hay sao mà nhanh quá trời vậy?"
" Không phải đâu"
" Này tôi hỏi cái đó là gì thế hả?"
Mavis chỉ tay lên cái đèn huỳnh quang ở trên trần nhà thắc mắc hỏi.
" Đó là đèn huỳnh quang thứ mà để thắp sang khi trời tối. À nó giống nhưng những ngọn đèn ở dưới vậy đó"
Minh Trúc giải thích. Trong khi lời giải thích của cô làm cho Mavis hiểu nhưng lại khiến Thái Trân khó hiểu. Cô gãy đầu hỏi.
" Ở dưới mà cậu nhắc tới là ở đâu thế?"
" Ở.... Dưới..."
Bị phát hiện, Minh Trúc hốt hoảng tìm lời giải thích cho Thái Trân hiểu thì đột nhiên Mavis bay lên cao và đứng lơ lửng trên không trung nhìn cái đèn.
Sửng sốt, Thái Trân đứng chết chân tại chỗ nhìn hiện tượng kì lạ vừa mới xảy ra rồi té ngang xỉu tại chỗ.
' Chết rồi'
Minh Trúc đánh lưỡi rầu rĩ ngồi phịch xuống nhìn vẻ ung dung của Mavis. Những lời nói để che giấu sự thật của cô từ nãy đến giờ đều bị Mavis đem đổ sông đổ biển ráo. Minh Trúc không biết cô sẽ làm gì để giải thích về anh chàng Ma Cà Rồng này cho Thái Trân rõ nữa.
Ngồi suy nghĩ ra cách đối phó mới đó cũng đã nửa ngày trời. Dù Minh Trúc có muốn trốn tránh tới đâu thì thời khắc ấy cũng đã tới. Bây giờ cô đang phải đối mặt với Thái Trân, người mà đang ngồi nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm.
|
Chương 21 " Bây giờ anh ta không có ở đây, cậu hãy nói ra thật ra anh ta là ai và cậu có quan hệ gì với anh ta"
Minh Trúc thở dài thườn thượt rồi cũng đem toàn bộ câu chuyện ra kể lại cho Thái Trân nghe.
" Thật ra anh chàng kì lạ ấy chính là một Ma Cà Rồng"
" Ma Cà Rồng?"
Thái Trân kinh ngạc á lên một tiếng. Cô thậy không thể tin được Minh Trúc lại quen với một Ma Cà Rồng, một loài sinh vật cực kì đáng và còn là nỗi ám ảnh của con người. Không tin vào chính mình, Thái Trân hỏi lại một lần nữa để xác nhận thông tin mình vừa nghe là đúng hay sai.
" Cậu nói hoàn toàn là sự thật chứ?"
" Tất nhiên rồi. Tớ vừa mới trở về từ thế giới Ma Cà Rồng này, vì lo cậu sợ hãi nên tớ định giấu luôn chuyện này nào ngờ"
Minh Trúc nhướng mày nói.
Khác hẳn với thái độ chán nản của cô, Thái Trân bây giờ lại cảm thấy hưng phấn. Cũng giống như Minh Trúc, Thái Trân rất muốn trông thấy một anh chàng Ma Cà Rồng nào đó y như thần tượng của cô trong tiểu thuyết và giờ đây giấc mơ đó của cô đã trở thành sự thật.
Dù thế giới loài ngươi đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng với bọn Ma Cà Rồng khát máu nhưng từ khi gặp Mavis thì thaia độ Thái Trân lại thay đổi. Cô không còn kì thị Ma Cà Rồng nữa, trái lại cô còn thích Ma Cà Rồng nữa lại đằng khác.
" Anh ấy tên là gì thế?"
" Mavis. Mà cậu hỏi chỉ vậy?"
Minh Trúc nghe thấy Thái Trân hỏi tên Mavis thì liền đánh đôi mắt ngờ vực nhìn cô. Xấu hổ Thái Trân cười gượng rồi nói dăm ba câu vu vơ rồi bỏ vào trong nhà bếp.
Ở ngoài này, Minh Trúc cười phát lên như một kẻ bị tâm thần. Đúng lúc đó Mavis trở về và trông thấy bộ dạng vui quá mức của cô thì liền chau mày khó chịu.
" Anh đi đâu về vậy?"
Gặp Mavis trở về, Minh Trúc nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình lại đứng dậy hỏi Mavis.
" Thế giới của cô quả thật khá là thú vị, đến cả rắn mà cũng có thể bay được thật là một điều kì diệu. À mà không, phải nói là loài người các cô khá nguy hiểm thì đúng hơn"
Mavis ngồi phịch xuống ghế sô pha bảo.
Lời nói của cậu chẳng hề hợp lí gì cả, rắn thì làm sao biết bay được. Minh Trúc trầm ngâm suy nghĩ và cố gắng liên tưởng đến một con rắn biết bay thật sự hoặc chí ít ra cũng là một thứ gì đó dài dài mà bay trên không.
" Anh gặp con rắn biết bay ở đâu thế?"
" Một chỗ rất đông người. Con rắn đó cứ trườn qua trườn lại làm cho biết bao nhiêu người ngồi trên nó phải la lên thất thanh"
Mavis vừa nói vừa cầm ly trà mà Minh Trúc mới rót ra lúc nãy uống từng ngụm. Trong khi đó, được sự gợi ý của Mavis thì Minh Trúc đã hiểu ra con rắn biết bay mà Mavis muốn nói đến là thứ gì rồi.
" Đó không phải là rắn đâu, đó là tàu lượn siêu tốc. Một loại trò chơi mao hiểm mà thôi"
Không muốn làm Mavis quê nên Minh Trúc chỉ dùng một thái độ từ tốn nói.
" Thế à?"
Mavis có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì lại chẳng quan tâm đến nó nữa bởi vì mục đích lần này cậu đến đây không phải là tìm hiểu trò chơi đó mà là khảo sát quan niệm ngày và đêm của con người.
" Thôi được rồi, anh đi theo tôi vào đây"
Minh Trúc dẫn đầu đi trước rồi Mavis nối gót theo sau.
Chỉ vì đặc tính của Ma Cà Rồng mà bây giờ Mavis phải đặt chân đến thế giới loài người với mục tiêu là tìm ra cái thời gian nghỉ ngơi của loài Ma Cà Rồng là gì. Nếu theo bản năng của Ma Cà Rồng thì giờ giấc ngủ không rõ ràng như con người và điều đặc biệt hơn là thời gian ngủ của một Ma Cà Rồng tối thiểu là sáu tháng. Chính vì sự khác biệt quá lớn đó mà cậu muốn tìm hiểu thật hư như thế nào.
Ngoài nhiệm vụ ưu tiên đó bây giờ cậu còn phải lo thêm một chuyện cực kì quan trọng, đó là chỗ ngủ. Dù sao căn nhà của Minh Trúc cũng chỉ có mỗi một phòng thì làm sao có chỗ ngủ cho cậu, không những thế hôm nay còn có sự xuất hiện của Thái Trân nên việc chỗ ngủ lại càng trở nên khó khăn hơn.
" Cậu định cho anh ngủ chung với mình hả?"
Thái Trân lo lắng nói khẽ vào tai Minh Trúc.
" Tớ không biết nữa. Nếu tính ra anh ta là một vị vua nên tớ cũng không biết phải cho anh ta ngủ ở đâu nữa đây"
Minh Trúc suy ngẫm nói. Quả thật Mavis là một tộc chủ của một tộc Ma Cà Rồng cao quý nên chưa bao giờ cậu chịu khổ cả. Với lại Mavis lại chủ nhân của Minh Trúc nên cô cũng không biết phải xử sự như thế nào cho đúng cả.
" Không phải Ma Cà Rồng thường hoạt động vào ban đêm sao?"
Thái Trân thắc mắc hỏi Minh Trúc. Minh Trúc cười cười bảo.
" Có thể là thế nhưng Mavis không thuộc loại Ma Cà Rồng đó"
" Cô không cần lo cho tôi"
Mavis như hiểu được nỗi lòng của Minh Trúc nên lên tiếng nói. Nói xong cậu liền bay lên nằm lở lửng giữa chân không của căn phòng mà thiếp đi nhanh chóng. Ngạc nhiên, Thái Trân trố mắt nhìn Mavis rồi quay sang nhìn Minh Trúc như chờ đợi cô một lời gì đó. Tuy nhiên cô chỉ nhận được cái nhún vai của Minh Trúc mà thôi.
Đối với loài Ma Cà Rồng thì giấc ngủ là cực kì quan trọng, nếu như con người chỉ cần giấc ngủ để thư giản sau một ngày mệt mỏi thì loài Ma Cà Rồng lại tận dụng thời gian ngủ đó để tăng thêm ma lực của mình. Càng ngủ lâu thì ma lực của họ càng mạnh, tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, để không bị mất cân bằng ma lực trong cơ thể thể thì trung bình thời gian ngủ của một Ma Cà Rồng là sáu tháng trên năm năm. Nếu Ma Cà Rồng nào cố ý vượt quá mức quy định thì có thể gây ra một hậu quả cực kì là nghiêm trọng.
Trong khi Mavis đang thử nghiệm với giấc ngủ ngắn hạn của con người thì Thanh Ngọc và Thanh Long đang chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Với tư cách là một nô lệ Ma Cà Rồng, hai người không thể nào để chủ nhân của mình gặp bắt cứ nguy hiểm gì cho dù Mavis là một Ma Cà Rồng cấp cao. Đó là trách nhiệm của một nô lệ Ma Cà Rồng phải có.
Khi biết được tin Mavis đã đến thế giới loài người thì hai người lập tức đi đến thế giới loài người và tiếo tục cuộc trung tìm Mavis cho đến khi mặt trời ló dạng. Đây là thời khắc mà tộc Ma Cà Rồng không hề thích vì ánh sáng mặt trời có thể đốt cháy cơ thể chúng chỉ trong vào vài giây ngắn ngủi. Bất đắc dĩ Thanh Long và Thanh Ngọc phải tạm tá tục tại một ngôi nhà. Đúng lúc đó đột nhiên Thanh Long ngửi thấy một mùi gì đó rất quen thuộc.
" Tớ ngửi thấy được mùi của tộc chủ. Ngài ấy đang ở trong căn nhà này"
" Tớ cũng thế"
Thanh Ngọc hít một hơi rồi gật gù đồng tình.
Không đâu xa, Thanh Ngọc và Thanh Long đang ở ngay trước cửa nhà của Minh Trúc nên hai người ngửi thấy mùi của Mavis chẳng có gì là lạ cả.
Biết được chủ nhân của mình có mặt trong căn nhà xa lạ này, Thanh Long lập tức đạp tung cửa chạy xông vào dáo dác nhìn xung quanh. Nghe tiếng động lạ, Minh Trúc và Thái Trân ngay lập tức tỉnh giấc.
" Chuyện gì? Chẳng lẽ là trộm sao?"
Thái Trân sợ hãi đoán mò. Nhắc đến trộm hai tay hai chân cô cứng đờ lại ôm chặt cứng Minh Trúc.
Trong khi đó, Minh Trúc vẫn bình tĩnh trấn an Thái Trân và bảo cô hãy ngồi yên trong phòng rồi tự mình bước ra khỏi phòng tìm hiểu nguyên nhân. Hóa ra tên trộm mà Thái Trân đoán mò chính là hai cô cậu Ma Cà Rồng mà cô đã quen ở thế giới Ma Cà Rồng.
" Minh Trúc?"
Thanh Ngọc nhìn thấy Minh Trúc thì không khỏi ngạc nhiên và nhanh chóng bay lại chỗ cô nhanh như cắt hỏi.
|
Chương 22 " Tại sao em lại ở cùng tộc chủ thế?"
Việc nhìn một Ma Cà Rồng duy chuyển với tốc độ ánh sáng thì Minh Trúc không còn ngạc nhiên nữa mà thứ khiến cô phải trố mắt ra chính là câu hỏi của Thanh Ngọc. Chỉ mới vào nhà thôi mà cô đã có thể xác định được Mavis có tồn tại ở đây quả là không đơn giản chút nào.
" Ngài ấy đang ở trong đó"
Thanh Long xác định được vị trí của Mavis thì liền tung cửa tiến vào trong. Cảnh tượng trước mắt cậu chính là một Mavis nằm lơ lửng trên không và một cô gái đang trố mắt nhìn cậu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy một vòng khí bảo phủ cơ thể Mavis, chứng tỏ chủ nhân mình đang ngủ nên ngay lập tức Thanh Long liền kéo cô gái lạ mặt kia ra ngoài.
" Hai cô không được làm phiền tộc chủ nghỉ ngơi"
Thanh Long bỏ cô gái ra trừng mắt bảo. Thái Trân bị kéo ra ngoài bàng hoàng chạy lại núp sau lưng Minh Trúc sợ hãi. Thấy thế Thanh Ngọc liền lên tiếng trách móc Thanh Long.
" Cậu không nên làm em ấy sợ chứ? Với lại đây là nhà của Minh Trúc, cậu hơi bị quá tay rồi đấy"
" Hai ngươi đến đây làm gì thế?"
Đột nhiên từ trong căn phòng phát ra một tiếng nói trầm ấm đầy uy lực. Biết ngay là Mavis đã tỉnh giấc nên Thanh Long và Thanh Ngọc liền chạy vào cúi chào chàng trai đang ngồi trên ghế.
" Chúng tôi không thấy ngài vào điện nên lo lắng đến đây để tìm ngài ạ"
Thanh Long trả lời bằng giọng dứt khoát.
Bị hai người xem như mình là trẻ con nên Mavis có phần tức giận nhưng sau đó cũng nguội lại và bảo.
" Hai ngươi trở về đi, ta có một ít chuyện cần phải ở lại nơi này"
" Nhưng mà từ trước đến giờ ngài chưa từng tiếp xúc với con người, tôi chỉ sợ ngài sẽ gặp rắc rối mà thôi"
" Ngươi không cần lo, ở đây đã có Minh Trúc rồi, với lại ở Hoàng Triều cũng cần hai ngươi lo liệu. Về đi"
" Nhưng mà"
Dù Mavis có nói gì thì Thanh Long và Thanh Ngọc vẫn còn lo lắng cho cậu. Dù sao thế giới Ma Cà Rồng vẫn là thứ gì đó rất xa lạ với một Ma Cà Rồng thuần chủng như cậu. Đó là lí do tại sao hai người vẫn muốn ở lại bảo vệ Mavis.
" Các ngươi dám cải lại lệnh của ta?"
Tuy nhiên lệnh vẫn là lệnh, dù hai ngươi có muốn ở lại bảo vệ cho cậu nhưng khi câun ra lệnh thì cho dù hai người có là phó chủ cũng chẳng dám khước từ.
" Tuân lệnh"
Bất đắc dĩ lắm hai người mới cúi đầu nhận lệnh vì họ không muốn nhìn thấy thái độ tức giận của Mavis. Cũng vì Thanh Long dám cải lời cậu ba năm trước nên cả hậu viên Hoàng Triều đã bị cậu thiu rụi tất cả, ngay cả vườn hoa cũng đều bị cháy nốt. Khó khắn lắm người của Hoàng Triều mới có thể khôi phục lại hậu viên nên bây giờ họ không muốn cảnh tượng đó lặp lại lần nữa.
" Tộc chủ mà gặp bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội cô"
Thanh Long giương ánh mắt xanh lè của mình lên đe dọa Minh Trúc xong thì liền cùng Thanh Ngọc biến mất vào bóng tối.
" Thật là nhiều chuyện. Đi thôi"
Mavis khịt mũi nói vẻ khó chịu rồi đi lại kéo tay Minh Trúc rời khỏi phòng và đi về hướng cửa chính.
" Đi đâu vậy?"
Minh Trúc bị kéo lê đi chớ vớ nói vọng theo. Ở phía sau Thái Trân ngơ ngác nhìn hai người từ từ rời khỏi căn nhà qua cánh cử dần dần đóng lại.
" Không phải con người các cô luôn ăn sau khi thức dậy sao?"
Mavis vừa kéo vừa nói. Minh Trúc là người bị kéo nên cảm thấy khó chịu nhưng cô không thể nào giật tay mình ra khỏi nắm tay gọng kiềm của Mavis được.
" Anh buông tôi ra coi, đau quá à"
Mavis đột ngột dừng lại, theo quán tính Minh Trúc lại đập vào lưng cậu một cái bực mình nói.
" Sao anh không bao giờ bỏ cái tật đó vậy hả? Có biết..."
" Món nào ngon nhất ở đây?"
Chưa kịp nói xong Mavis nhanh chóng cắt ngang lời nói của cô. Khá ngạc nhiên vì Mavis muốn đòi ăn đồ ăn loài người nhưng cô cũng khá mừng vì có một Ma Cà Rồng chịu hòa nhập với con người. Chính vì thế ngay lập tức cô trổ tài hướng dẫn viên du lịch của mình ra.
" Nói cho mà nghe nghe, ở nước tôi món gì cũng ngon hết. Nếu anh muốn ăn thì cả đời của anh ăn cũng không hết nữa"
" Thật vậy sao?"
" Tất nhiên rồi. Chưa kể mấy món tráng miệng nữa đó nghen"
Minh Trúc tự hòa kể tất tần tật về ẩm thực nước nhà cho Mavis nghe.
" Vậy cô dẫn tôi đi ăn cái món gọi là phơ gì đó đi. Hồi đó tôi có nghe Thanh Long khen về món này nhiều lắm"
Mắt Mavis sáng rực lên khi nghĩ tới cảnh được thưởng thức một bát phở nóng hổi mà Thanh Long từng nhắc tới.
" Phở chứ không phải phơ. Nhưng mà Ma Cà Rồng có biết ăn đồ ăn con người không?"
" Tôi không biết nhưng chuyện gì cũng có thể thử? Đi thôi"
Nhìn vẻ rạng rỡ của Mavis, Minh Trúc cảm thấy cơ thể mình như có một cảm xúc gì đó khó tả lắm. Cảm giác đó khiến cô không thể rời mắt khỏi Mavis được.
" Cô không sao chứ?"
Giật mình với câu hỏi của Mavis, Minh Trúc lắc đầu cười gượng bảo không sao rồi dẫn đầu đi trước.
Miệng thì nói vậy nhưng cô không hiểu sao trái tim của cô lại đập nhanh hơn bình thường, hai gò má thì nóng bừng lên như vừa mới bị ngâm trong chậu nước ấm vậy.
Đi một lát hai người cũng ghé vào một quán phở bò ven đường. Ban đầu Mavis có vẻ râta bực bội vì có rất nhiều người cứ trố mắt nhìn vậu vẻ nghi ngờ nhưng sau đó mọi việc cũng trở lại bình thường. Hai người ngồi bàn ở phía trước quán và gọi ngay hai tô phở bò.
" Mọi người lúc nãy có lẽ nghi ngờ anh là Ma Cà Rồng hút máu người nên mới có thái độ như vậy. Đừng bận tâm nhe"
Sợ Mavis sẽ gây nguy hiểm đến mọi người nên Minh Trúc nhanh chóng nhắc nhở trước. Cũng phải thôi đặc tính của Ma Cà Rồng là chuyên mặc bộ trang phục màu đen nên chỉ cần con người nhìn thấy bọn người mặc trang phục toàn màu đen là họ nghĩ ngay đến bọn quỷ khát máu. Tuy nhiên, nhờ giờ này là ban ngày nên mọi nghi ngờ dồn về Mavis đều tan biến mất, nếu giờ này là ban đêm thì không chừng mọi người đã chạy tán loạn cả rồi.
" Hai cháu ăn ngon miệng nhé"
Cô chủ quán bưng hai tô phở thơm phức mùi đặc trưng của bánh phở và nước lèo khiến hai cô cậu không thể cưỡng lại được nữa.
" Cảm ơn cô ạ"
Minh Trúc lễ phép cảm ơn cô chủ quán xong thì liền lấy đũa và muỗng xơi ngay. Nhìn Minh Trúc cầm đũa ăn ngon lành, Mavis cảm thấy khó chịu lắm nhưng cậu không thể làm gì được vì từ nhỏ tới giờ cậu chỉ có mỗi việc uống sương Etiolia mà thôi.
Không chịu thua, Mavis liền rút hai chiếc đũa ra và bắt chước cách cầm đũa của Minh Trúc. Chỉ một chốc là Mavis đã có thể dùng đũa và muỗng để ăn phở y như một con người.
" Anh đúng là thiên tài đấy. Không hổ danh là Ma Cà Rồng"
Minh Trúc nhìn thấy Mavis sử dụng thành thạo cách cầm đũa thì ngạc nhiên lắm, nhưng điều mà khiến cô không rời mắt khỏi Mavis được chính là một Ma Cà Rồng đang ăn thức ăn con người một cách tự nhiên.
" Ngon quá. Tôi không ngờ đồ ăn con người cong ngon hơn cả sương Etiolia nữa đấy"
Mắt Mavis sáng lên như đèn xe, gương mặt cậu giãn ra phấn khích khi từng miếng phở, từng miếng thịt tan dần trong khoang miệng của cậu, đặc biệt là nước lèo không có gì tuyệt vời hơn giây phút này nữa.
|
Chương 23 " Tôi không ngờ loài người các cô có thể tạo ra được những thứ tuyệt vời thế đấy. Nếu Fort mà có những thứ này thì tốt biết mấy"
Nghe Mavis khen ngợi mà Minh Trúc cảm thấy rất tự hào. Không ngời những câu nói đấy lại xuất phát từ miệng của Ma Cà Rồng, đó là một niềm tự hào không có gì có thể tả nổi cả.
" Tôi sẽ cho anh thưởng thức một món nữa nhé. Đi theo tôi"
Sau khi trả tiền cho cô chủ quán xong, Minh Trúc liền dắt mũi Mavis đi đâu đó về hướng ngược lại. Chẳng cần biết đi đẩuchi cần Mavis biết được đó là nơi có thể ăn được những món ăn như phở là được tất cả.
Tuy nhiên Minh Trúc cứ dẫn Mavis đi đủ thứ nơi từ cửa hàng quần áo lại đến siêu thị rồi tham quan cả cửa hàng đồ chơi mà cô chẳng hề mua thứ gì cả. Bây giờ cũng đã quá mười giờ, tức là cậu đã đi long nhong hơn ba tiếng đồng hồ mà chẳng có thứ gì vào bụng như lời Minh Trúc đã hứa cho nên tính nhẫn nại của cậu đã giảm thay vào đó là sự tức giận.
" Cô dám giỡn mặt với tôi sao?"
Mavis đứng sựng lại bảo. Tưởng Mavis nói đùa với mình nên Minh Trúc chỉ biết tươi cười quay ra sau nhìn cậu định trả lời thì cô giật mình sợ hãi khi trông thấy hai đồng tử của Mavis đang đỏ lên dữ dội. Biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, Minh Trúc liền lên tiếng.
" Anh ngồi đây chờ tôi, tôi sẽ mang món đó đến ngay"
Nói xong cô liền chạy đi tức khắc. Tạm tin vào Minh Trúc một lần nữa, Mavis ngồi tạm xuônga băng ghế đá trong công viên mà chờ đợi Minh Trúc. Đúng lúc đó đột nhiên có hai người thanh niên đang rượt theo một người đang bà trông rất khốn khổ chạy về hướng của Mavis.
Không quan tâm bọn họ làm gì, Mavis chỉ có biết mỗi một việc là ngồi chờ đợi Minh Trúc trở lại. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà người đàn bà bị rượt té ngay trước chỗ ngôid của Mavis khiến cậu phải để mắt tới người đàn bà này.
" Mày dám trốn nợ tao hả?"
Hai tên thanh niên lúc nảy chạy tới, một kẻ trong đó nắm đầu người đàn bà lên lên vừa nói vừa tát vào mặt người đàn bà. Đau đớn,người đàn bà nài nỉ van xin như họ vẫn cứ mạnh tay đánh bà ta không thương tiếc cho đến khi một tiếng nói xuất hiện thì hai tên thanh niên này mới dừng tay lại.
" Tụi mày có dừng tay lại không hả?"
Dù Mavis không thích xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng khi cậu nhìn cảnh tượng vũ phu này thì nó đã khiến cậu phải lên tiếng xen vào.
" Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tụi tao"
Tên có bộ râu quai nón nhìn cực kì hung tợn trừng trừng hai con mắt của mình lên kênh kênh với Mavis quát.
Không những Mavis không sợ mà còn chẳng nói gì mà chỉ sử dụng cặp mắt đỏ chót của mình nhìn họ. Tuy nhiên khác với cái ánh nhìn của người bình thường, cái nhìn của Mavis đã khiến hai tên thanh niên đứng chết chân tại chỗ mà không nói được lời nào, nó cứ như là vừa bị hóa đá. Trông thấy hiện tượng là, người đàn bà sợ quá đành bỏ chạy một mạch không dám quay lại. Ở đây Mavis định đem hai cái tên vô du gj này đến một nơi vắng vẻ để từ từ chăm sóc chúng thì đột nhiên ánh sáng từ chiếc kính chiếu hậu ở đằng xa phía sau hai tên này phản xạ một tia sáng bắn thẳng vào người cậu.
Ngay lập tức Mavis cảm giác đầu mình đang lân lân, mọi thứ xung quanh như quay cuồng và đặc biệt hơn khi lớp áo ngoài của cậu bỗng bốc khói lên. Hai chân cậu không còn đứng vững nữa, cậu liêu xiêu một lúc rồi ngã xuống đất. Như ma lực của cậu đã hết tác dụng, hai tên thanh niên vừa cử động lại được thì liền chạy biến ngay lập tức bỏ lại một mình Mavis đang bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
Điểm yếu duy nhất của loài Ma Cà Rồng chính là ánh sáng mặt trời, cái nắng gay gắt có thể đốt cháy cả cơ thể Ma Cà Rồng chỉ trong tích tắc, đó là nguyên nhân tại sao con người chỉ có thể thấy Ma Cà Rồng vào ban đêm mà không phải là ban ngày.
Ngay lúc đó Minh Trúc kịp thời trở về với hai ly kem trên tay. Có lẽ đây là món tiếp theo mà cô muốn Mavis dùng thử nhưng khi cô thấy Mavis nằm bất tỉnh dưới đất thì cô bỏ ngay hai ly kem đó mà chạy lại xèmtinh hình của cậu như thế nào.
« Mavis, anh Mavis anh có sao không?”
Minh Trúc lo lắng gọi tên cậu nhưng Mavis không trả lời cô. Dường như Mavis đang bị kiệt sức, hai mắt của cậu nhắm ghì lại và cơ thể cậu đang bốc khói. Minh Trúc đưa tay lên má cậu và đột nhiên cô giật tay lại.
“ Sao nóng thế này”
Cơ thể Mavis đang tỏa nhiệt với nhiệt độ có lẽ lên đến gần năm mươi độ khiến tay của Minh Trúc bị bỏng nhẹ nhưng đó không là gì đối với cô, chuyện quan trọng trước mặt Minh Trúc chính là làm sao để giảm nhiệt độ cho cậu. Vì thế điều trước tiên mà cô phải làm chính là đưa Mavis vào chỗ mát và bóng cây bồ đề chính là nơi thích hợp để tránh ánh nắng mặt trời nhất.
Tuy đã được đưa vào chỗ mát mẻ nhưng cơ thể cậu không ngừng bốc hơi, làn da mịn màng của cậu nay đang co lại và cháy xạm. Đây chính là hiện tượng Ma Cà Rồng đang từ từ đi vào cái chết đau đớn nhất.
" Anh Mavis anh không được chết, mau tỉnh dậy đi, anh không thể chết mà"
Minh Trúc run rẫy lay lay người Mavis nhưng rốt cuộc Mavis cũng chẳng có phản ứng gì. Tuyệt vọng và hối hận, cô hối hận vì mình đã bắt Mavis hoạt động dưới nắng nhiều đến nỗi anh phải gặp tình trạng như thế này. Nước mắt tội lỗi của cô bắt đầu tuông trào và rơi xuống má của Mavis. Cô không ngừng than trách bản thân mình đã gây ra nông nổi như thế này. Lòng Minh Trúc quặn đau, trái tim cô thắt chặt lại như muốn trừng phạt một kẻ bất nhân như cô. Nước mắt cô ngày càng rơi nhiều hơn xuống má Mavis.
Đột nhiên cơ thể Mavis bắt đầu hạ nhiệt xuống, những tế bào da đang bị bỏng rát lập tức tái sinh lại. Mavis nhận thấy được có cái gì đang rơi xuống má của mình, cậu từ từ mở mắt ra và trông thấy Minh Trúc đang khóc trước mặt mình. Cậu đưa tay lên má của Minh Trúc lau đi những hàng nước mắt ấy và trấn an.
“ Tôi không sao rồi. Sao hôm nay cô yếu đuối thế?"
Nghe được lời nói của Mavis, Minh Trúc như bừng tỉnh dậy, cô mở to con mắt của mình ra nhìn Mavis. Như muốn cho Minh Trúc biết thật sự đã ổn, Mavis cười nhạt một cái lập tức Minh Trúc ôm lấy Mavis vào lòng khóc nức nở và xin lỗi liền lời.
Những giọt nước mắt của Minh Trúc tiếp tục thấm qua lớp áo choàng rồi đến làn da vai của Mavis. Cậu khá ngạc nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên một lần nữa, không phải vì nhiệt độ mặt trời mà là vì một nguyên nhân khác. Cái nguyên nhân mà ngay cả Mavis cũng không lí giải được.
" Anh thật sự không sao chứ?"
Minh Trúc một lần nữa hỏi thăm Mavis dù cô biết câu trả lời của cậu vẫn y như vậy nhưng trái tim của cô vẫn muốn miệng của cô thốt ra những lời chân thành từ tận đáy lòng đó.
" Cô lại không tin lời nói của chủ nhân mình nữa à?"
Tiếng nói yếu ớt của Mavis làm cho Minh Trúc càng thấy mình có lỗi nhiều hơn.
" Đúng rồi, chủ nhân của tôi, tôi yêu cầu anh hãy sớm hồi phục để tôi còn phục dịch không công cho anh nữa"
Mavis bật cười vì câu nói đùa cợt của Minh Trúc. Nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời, một màu sắc đẹp đẽ nhất đang tỏa sáng trên gương mặt của một chàng trai mà Minh Trúc xem nó là tuyệt vời nhất.
" Tôi xin lỗi anh nhé, tại tôi mà ra nông nổi như thế này"
Vẫn còn thấy mình có lỗi, Minh Trúc ngồi cạnh bên Mavis cúi đầu nói, hai mắt cô như muốn tuông trào ra thêm những dòng nước mắt nữa. Không đành để Minh Trúc khóc, Mavis đưa tay xoa xoa lên đầu cô dịu dàng bảo.
" Khờ quá, đây đâu phải lỗi do cô. Đừng có tự trách mình nữa, tôi sẽ thấy không vui đâu"
Tuy gương mặt của Mavis chẳng hề có biểu cảm gì đặc biệt nhưng lời nói của anh đã khiến trái tim Minh Trúc rung động. Lời nói ấy quá dịu dàng, không giống Mavis mà cô biết ngày thường một chút nào. Tuy thế Minh Trúc vẫn cười khẩy và gật gù như một con mèo ngoan vâng lời chủ.
|
Chương 24 " Tốt"
Khi nhìn thấy những dòng nước mắt đang biến mất trên gương mặt bé nhỏ của Minh Trúc, Mavis mỉm cười một cái rồi ngất đi trong trang thái kiệt quệ.
Như được thần cây bảo vệ khỏi ánh nắng chói Chang của mặt trời, Mavis ngủ một cách ngon lành, có vẻ như cậu đã quá mệt mỏi. Ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm gương mặt Mavis đang ngủ, trông thật thánh thiện và đẹp đẽ làm sao. Bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn trong đầu của Minh Trúc, cô không biết mình đang nghĩ gì và phải làm gì vào lúc này, cô chỉ biết ngồi một mình trông cho Mavis tận hưởng một giấc ngủ ngon nhất. Có lẽ đây là việc duy nhất mà cô có thể làm cho Mavis vào thời khắc này.
Thấp thoáng thời gian cũng đã trôi qua, mặt trời lặn xuống chân núi thay vào đó là hình mặt trăng lưỡi liềm. Có vẻ như cả công viên này ngoài Minh Trúc, Mavis và cả đám nhóc tì ra thì chắc chắn không còn ai ở đây chơi nữa.
" Cô Minh Trúc"
Minh Trúc giật mình quay ra sau, nơi mà phát ra tiếng gọi. Cô ngạc nhiên khi thấy Thanh Long đứng trước mặt của mình.
" Anh Thanh Long sao?"
" Không có gì, à tôi đến đây để đưa ngài Mavis về Fort dưỡng thương thôi
"
Không chần chừ nói nhiều với Minh Trúc, Thanh Long ngay lập tức đến bế Mavis dậy rồi dặn dò thêm Minh Trúc.
" Thanh Ngọc sẽ đến đây đưa cô về, tôi đi trước nhé"
" À được"
Minh Trúc gật đầu đồng ý.
Thanh Long vừa biến mất chưa được một phút thì Thanh Ngọc đã hiện ra. Gặp Minh Trúc cô vui vẻ nói.
" Chúng ta về thôi"
Vốn dĩ con đường từ công viên này trở về nhà của Minh Trúc không xa lắm cho nên chỉ lội bộ một lúc là hai người đã đi tới đầu đường rồi. Tuy nhiên ngay sau khi chuẩn bị đi rẽ sang hẻm để vào nhà thì đột ngột hai người sựng lại như vừa trông thấy một thứ gì quen lắm.
Trong đêm tối, từng đóm sáng màu xanh đậm lần lượt sáng lên phá tang bầu trời đen tối của ca khu phố nơi này. Số lượng đóm sáng đó rất nhiều, nhiều đến độ ngay cả Thanh Ngọc cũng phải giật mình kinh ngạc.
" Ma Cà Rồng tộc Lufer"
Sau câu nói khẽ của Thanh Ngọc là cả một nhóm Ma Cà Rồng mắt xanh xuất hiện. Số lượng Ma Cà Rồng khá đông, nó nằm ra ngoài sự tưởng tượng của Thanh Ngọc. Ở đây ít nhất cũng gần năm mươi tên. Nhìn bọn Ma Cà Rồng đen kịt đứng trước mặt, Minh Trúc không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Đây vốn không phải là đặc tính của Ma Cà Rồng, Ma Cà Rồng thường không đi săn theo bầy và chỉ đơn phương mà thôi. Nhưng giờ đây bầy lũ Ma Cà Rồng này còn nhiều hơn so với bầy sư tử đi săn mồi nữa. Đó là hiện tượng chưa từng xảy ra từ trước đến giờ.
" Em mau chạy trước đi, chị sẽ ngăn cản bọn này"
" Không được, chị sẽ gặp nguy hiểm mất"
Thabh ngọc ra lệnh cho Minh Trúc rời khỏi đây ngay lập tức nhưng cô cự tuyệt và quyết sống chết cùng Thanh Ngọc.
" Em đừng lo, bọn này không đáng là gì với chị đâu"
Thanh Ngọc phản bác lời nói của Minh Trúc và trấn an tinh thần của cô.
" Nhưng..."
" Nghe lời chị, nếu em ở đây em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bọn tộc Lufer không như những Ma Cà Rồng mà em từng tiếp xúc đâu"
Ngoài miệng thì nói như vậy để cho Minh Trúc rời khỏi đây, nhưng Minh Trúc đâu phải con ngốc mà không nhận ra được nỗi lo lắng hằn trên gương mặt trắng bệch của Thanh Ngọc. Dù không muốn rời khỏi nhưng Minh Trúc ở đây chỉ mỗi làm vướng bận tay chân của Thanh Ngọc thêm thôi, chi bằng cô trở về nhà tìm kế sách đối phó bọn Ma Cà Rồng thì tốt hơn. Suy nghĩ thông suốt, Minh Trúc gật gù chấp nhận.
" Bảo trọng nhé chị"
" Cảm ơn em"
Minh Trúc nhanh chóng chạy về hướng ngược lại với hy vọng là không làm vướng chân vướng tay Thanh Ngọc. Minh Trúc cảm thấy mình vô cùng vô dụng khi không thể giúp gì được cho Thanh Ngọc cũng như là Mavis. Đó là một cảm giác cực kì là khó chịu.
Khi thấy Minh Trúc đã rời khỏi đây, Thanh Ngọc mới có thể tập trung hơn vào bọn Ma Cà Rồng chuyên hút máu người ở phía trước.
" Bọn bây đến thế giới con người để làm gì?"
Thanh Ngọc giương đôi mắt màu xanh của mình lên lườm bọn chúng và cất giọng quát lớn. Một tên trong đó bước ra đáp lại câu hỏi của cô bằng giọng nói khinh bỉ.
" Chuyện này không đến phiên kẻ phản đồ nhà ngươi hỏi. Hôm nay ta sẽ thay mặt tộc chủ để thanh lí môn hộ với ngươi"
" Xem các ngươi có bản lĩnh đó không"
Nói rồi Thanh Ngọc nâng cơ thể lên không trung và bay về hướng của bọn Ma Cà Rồng đó. Bọn chúng cũng không để yên cho cô nên chúng chia làm hai hướng trên dưới để tấn công cô.
Đang chạy khỏi nơi nguy hiểm, đột nhiên Minh Trúc đứng sựng lain như vừa mới nghĩ ra điều gì đó.
" Đúng rồi"
Nếu đã nhắc đến sức mạnh thì không ai khác ngoài Mavis, chỉ có Mavis mới có thể cứu được Thanh Ngọc trong tình thế hiện giờ. Tuy nhiên, Minh Trúc không biết Mavis đã hồi phục lại chưa và quan trọng hơn khi cô không biết cách để trở về Fort. Đây mới là vấn đề nan giải nhất hiện giờ.
Trong lúc Minh Trúc đang suy nghĩ thì ở phía bên này Thanh Ngọc đang bị bọn Ma Cà Rồng áp đảo. Mặc dù sức mạnh của cô không phải dạng vừa nhưng cô cũng không thể lợi hại như nữ hoàng Etiolia mà dám đơn thân độc mã chiến đấu với cả đám Ma Cà Rồng này, huống chi trong số đó lại có một vài tên thuộc hàng cao cấp nên Thanh Ngọc sẽ không chắc rằng mình sẽ thắng trong trận này.
Thanh Ngọc lùi lại thở hổn hển, cô đã mất quá nhiều sức cho cuộc chiến này. Còn về bọn Ma Cà Rồng tộc Lufer thì vẫn còn khá đông mặc dù Thanh Ngọc đã càng quét gần một nửa số đó nhưng chỉ là bọn Ma Cà Rồng hạ cấp còn những tên cao cấp thì vẫn còn đứng đó.
" Một mình ngươi sẽ không thể đánh bại bọn ta đâu, ta khuyên ngươi nên xua tay chịu trói để được hưởng sự khoan hồng của ngài Sick"
Thanh Ngọc cười khẩy đầy khinh bỉ. Làm gì có chuyện Lufer Sick tha mạng cho bất cứ Ma Cà Rồng nào đã làm trái lệnh ông ta huống chi là kẻ phản bội như Thanh Ngọc đây. Thanh Ngọc ôm ngực khó thở bảo.
" Hôm nay chắc có lẽ tôi phải đắc tội với ngài một lần rồi, ngài Mavis"
" Nếu có ta nữa thì sẽ như thế nào?"
Trông lúc Thanh Ngọc đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, bỗng một tiếng từ đâu vang lại khiến cô khá kinh nhiên và bọn Ma Cà Rồng kia cũng không kém phần.
Từ trong bóng tối một anh chàng với mái tóc ánh bạc cùng với chiếc áo choàng màu trắng bước ra cùng với một cô gái quen thuộc.
" Minh Trúc, ngài Lafic"
Thanh Ngọc ngạc nhiên nhìn Lafic. Suýt chút nữa Thanh Ngọc cũng không nhận ra Lafic vì màu tóc ánh bạc của anh và chiếc áo choàng anh mặc, như thể anh đã thay đổi hoàn toàn vậy.
Thanh Ngọc định cúi chào Lafic nhưng khi vừa bước tới một bước thì cô liền té khụy xuống. Hốt hoảng Minh Trúc liền chạy lại đỡ cô vậy lo lắng hỏi.
" Chị có sao không?"
" Cảm ơn em, mà sao em lại cùng ngài Lafic...?"
" Em sẽ nói cho chị sau"
|