Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 25 Bọn người tộc Lufer thấy hình bóng của Lafic thì liền tỏ vẻ sợ hãi và lùi lại cảnh giác. Đến cả tộc chủ của bọn chúng cũng phải nể sợ Lafic sáu phần, huống chi cả bọn thuộc hạ của ông thì làm sao là đối thủ của Lafic. Biết rõ mình không có khả năng chiến đấu với Lafic lại cộng thêm Thanh Ngọc nên bọn chúng nhanh chân biến đi mất.
"Về thôi"
Chỉ một cái phớt tay của Lafic thì đã đưa cả ba lập tức trở về điện thờ Hoàng Triều xhỉ trong tích tắc. Có lẽ đây là năng lực của một Ma Cà Rồng danh xưng đệ nhị.
" Chị ngồi xuống đây nhé"
Minh Trúc dìu Thanh Ngọc đến ngồi ở chiếc ghế gần đó. Thanh Ngọc nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không quên lời cảm ơn Minh Trúc.
" Em làm cách nào mà liên lạc được với ngài Lafic thế?"
Thanh Ngọc vẫn còn thấy khó hiểu về sự xuất hiện của Lafic nên hỏi lại Minh Trúc. Minh Trúc cười ngượng, gãy gãy cái đầu nói.
" Thật ra em đó chỉ là may mắn thôi ạ"
" May mắn?"
" Vâng ạ. Ngay lúc mà chị đang đấu với bọn Ma Cà Rồng đó, em đã tự nghĩ đến việc phải tìm một ai đó giúp đỡ chị và em nghĩ ngay đến anh Lafic thì lập tức em đã có mặt ở đây mà em cũng chẳng hiểu gì cả"
" Vậy hôm nay chị thoát chết được cũng đều nhờ vào em cả. Cảm ơn "
Thanh Ngọc cảm thấy mình mang ơn Minh Trúc rất nhiều nên cứ nói cảm ơn suốt. Điều này khiến Minh Trúc thấy ngượng ngùng trước mặt Lafic và cô.
" Em phải nói cảm ơn với chị mới đúng đấy ạ, nếu không có chị thì em có lẽ đã làm mồi ngon cho bọn chúng rồi "
Đang nói chuyện đột nhiên Thanh Ngọc ôm ngực ho sặc sụa và còn nôn ra cả máu đen. Hốt hoảng và lo lắng Thanh Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì, Minh Trúc quay sang Lafic như đang cầu xin một điều gì đó từ Lafic.
« Có lẽ cô đã trúng độc của bọn chúng rồi »
Không cần Minh Trúc nhắc nhở, dưới ánh mắt đỏ ngầu của Lafic thì anh cũng biết được Thanh Ngọc đang gặp chuyện gì và nên xử lí nó như thế nào.
" Ý ngài là tôi bị trúng độc của hai tên Baek và Hank?"
" Đúng vậy. Nhưng cô đừng quá lo lắng, ta có thể giúp cô đẩy chất độc này ra khỏi cơ thể"
" Cảm ơn ngài"
" Ngài Lafic, bọn chúng...."
Nhìn vẻ mặt lo âu của Thanh Ngọc, Lafic đã đoán ra việc mà cô muốn nói với anh là gì. Sợ rằng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến vết thương nên Lafic đã gật đầu và bảo cô đừng lo. Nhưng làm sao Thanh Ngọc không lo được trước nguy cơ đó. Lafic thở dài vẻ nghiêm trọng rồi tự thì thầm với bản thân mình.
" Đến lúc rồi... "
7777777777777777
" Hai ngươi đã làm theo lời của ta căn dặn rồi chứ?"
Lufer Sick ngồi trên chiếc ghế tộc chủ ở chính điện hỏi hai thuộc hạ đang quỳ trước mặt. Đó chính là Baek và hank, hai thuộc hạ trung thành nhất của Sick và cũng là hai cận vệ mạnh nhất tộc Ma Cà Rồng Lufer.
Nếu so sánh về sức mạnh, thì Baek và Hank không những không thua kém gì Thanh Ngọc, Thanh Long mà họ còn có thể đánh bại hai người nếu họ kết hợp sức mạnh lại với nhau. Đó là lí do tại sao Thanh Ngọc không thể đánh thắng nhóm Ma Cà Rồng vì trong nhóm đó có cả Baek và Hank.
« Thưa chủ nhân chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên.. »
Baek ấp úng về việc mình sắp phải nói ra, có lẽ cậu sợ rằng hễ cậu nói ra sẽ chọc giận đến Sick. Tuy thế nhưng Sick vẫn cứ bực mình khi Baek đang nói giữa chừng mà lại ấp a ấp úng nên ông vỗ vào ghế một cái tức giận quát.
« Ngươi đã trở nên hèn nhát từ khi nào thế hả, Baek? »
« Thuộc hạ xin lỗi »
Baek rung sợ trước cơn thịnh nộ của Sick, thấy Baek không thể nói ra nên Hank đã nhảy vào trả lời thay cậu.
« Chúng tôi đã không lường trước được việc tên phản đồ ngán đường của chúng tôi »
« Ý ngươi nói chính là con ả Thanh Ngọc đó à? »
« Đúng thế thưa chủ nhân »
« Các ngươi có giết được nó hay không? »
« Do Lafic xuất hiện tương trợ cho cô ta nên tôi không tiện ra tay ạ »
Tưởng chừng Sick sẽ lại nổi trận lôi đình nhưng thay vào đó là cái nhìn xa xăm của ông đầy vẻ nghĩ ngợi. Thấy Sick có biểu hiện lạ nên Baek liền hỏi thăm.
« Chủ nhân có tâm sự ạ? »
« Ta đang tính kế về việc... »
« Khử Lafic »
Chưa kịp nói hết câu thì Sick đã bị ai đó chen vào và nói tiếp câu nói mình muốn nói. Kẻ mà có thể hiểu được tâm ý của ông không ai khác chính là Mayor. Từ trong bóng tối Mayor hiện ra với chiếc áo choàng đen mới toanh đầy hoa văn bắt mắt.
« Ngươi đã đi đâu mấy ngày nay thế? »
Vừa gặp Mayor, Sick đã lên tiếng hỏi. Mayor ngồi bẹp xuống chiếc ghế gần đó như một thượng khách của tộc Lufer. Vẻ kiêu ngạo của Mayor khiến cho Baek và han cảm thấy khó chịu nhưng biết làm sao được khi Mayor rất được Sick tín nhiệm.
« Hai ngươi lui đi »
« Dạ »
Sick ra lệnh lập tức Baek và han lui ra khỏi chính điện một cách nhanh chóng.
« Sao? »
« Sao là sao? »
Chỉ vỏn vẹn một từ, Mayor chẳng biết ông nói về vấn đề gì cả. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Sick vẻ đùa cợt. Sick đánh ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu và bảo cậu thôi ngay cái ánh mắt vô lễ đó. Mayor gật gù và cũng trở nên nghiêm túc nói chuyện.
|
Chương 26 « Ông đã chuẩn bị mọi thứ tất cả? »
« Ngươi không cần lo về việc này, chỉ cần ngươi nói một tiếng lập tức tất cả Ma Cà Rồng trong tộc Lufer này sẵn sàng chiến đấu »
Mayor ngồi bắt chéo chân lại, hai tay cậu đan xen vào nhau bảo.
« Có vẻ như ngài Sick đây rất xem trọng tôi thì phải? Vì thế tôi cũng nên làm một việc gì đó cho ngài »
Với câu nói đầy bí ẩn đó của Mayor, Sick chau mày khó hiểu. Mưu mô của Mayor từ trước tới giờ luôn chứa bí ẩn trong đầu Sick, ông luôn nghĩ rằng hợp tác với Mayor cũng đồng nghĩa với việc ban cho thần chết một đôi cánh nữa. Tuy nhiên từ đó đến giờ Mayor đã giúp ông rất nhiều trong việc giữ vững địa vị và bành chướng thế lực, từ đấy mà những nghi ngờ về Mayor trong lòng ông đã tiêu biến đi mất nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu với cách nói năng của Mayor.
« Ngươi muốn làm gì nữa đây? »
« Chính là giúp ngài nhổ cái gai trong mắt, tiêu diệt Lafic, kẻ được xem là trụ cột của tộc Kang »
« Ngươi có thể sao? »
Nghe giọng nói của Mayor có vẻ như rất chắc chắn và tự tin về vụ việc lần này nhưng ông vẫn cảm thấy nghi ngờ về cậu. Dù xét về địa vị hay sức mạnh thì cả hai đều ngang nhau, với lại Lafic chính là em trai thứ hai của Mayor, dù có bất cứ chuyện gì thì ông cũng không tin anh có thể ra tay với chính đứa em ruột của mình. Chính vì thế mà Sick lại cảm thấy không tin tưởng Mayor về vụ này.
« Nhìn ánh mắt của ngài có vẻ không tin tôi? »
Nhìn thấu được suy nghĩ của Sick qua ánh mắt. Sick chột dạ liền lắc đầu phủ nhận nhưng làm sao ông có thể qua mặt nổi Mayor, người mà ông xem như thể là cái bóng phân thân của mình.
« Tuy xét về sức mạnh, tôi không chắc một trăm phần trăm là khử được nó, xét về thông thái tôi không bằng nó nhưng về mưu kế thì nó không độc bằng tôi. Và ngài nên nhớ rằng dù sao tôi cũng là anh trai của nó và dòng máu trong cơ thể tôi cũng là máu Ma Cà Rồng thuần chủng vì thế.... »
Mayor đột nhiên dùng thuật truyền âm để nói chuyện với Sick nốt câu cuối. Nghe xong, Sick cảm thấy rất sảng khoái trước kế hoach thập toàn của Mayor.Nhưng ông lại nhìn ánh mắt của Mayor hằng lên cái tham vọng cực kì khủng khiếp, ánh mắt mà làm cho ông vừa thấy thích và vừa thấy sợ. Biết đâu được một ngày nào đó hắn sẽ giết mình để chiếm lấy ngôi vị độc tôn. Sick bắt đầu cảnh giác hơn về con người của Mayor.
« Thôi tôi xin phép ngài. Hẹn gặp lại »
Vẫn như ngày nào, chẳng cần biết Lufer Sick có đồng ý hay không, hễ nói câu tạm biệt xong là Mayor liền biến mất vào không gian.
Về tới căn nhà thu nhỏ của mình, Chan và Hawa liền cúi đầu cung kính chào hỏi. Mayor chẳng buồn vẫy tay một cái như hành động chào lại rồi ngồi bẹp xuống chiếc ghế phủ lông cừu ở trước mặt.
« Ngài Mayor đi đâu về thế ạ? »
« Haiz... »
Mayor thở dài gãy gãy cái trán vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Mayor như vậy Chan cảm thấy hơi lo lắng cho anh nhưng Hawa thì lại tỏ vẻ thờ ơ hỏi.
« Ngài có chắc ngài có thể đánh bại Lafic không? »
Ngạc nhiên khi Hawa biết về mưu kế của mình và Sick nhưng anh cũng chẳng buồn hỏi Hawa làm gì. Đối với anh, Chan hay Hawa biết thì chẳng có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh cả. Một tên thì hữu dũng vô mưu, một tên thì tài trí trung thành, hai kẻ này chẳng có đặc tính gì đặc biệt khiến Mayor lo ngại cả.
« Đối với thằng nhãi đó ta không thể dụng sức để đánh với nó, muốn tiêu diệt nó phải cần đến mưu trí »
Mayor gõ gõ ngón tay vào đầu như ám chỉ điều gì đó. Hawa nhìn thấy rõ ý đồ của Mayor thì cúi đầu khâm phục.
« Ngài có cần đến rượu vang không ạ?"
Chan đi đến bên cạnh Mayor hỏi.
" Không"
" Hawa, ngươi có biết cách làm thế nào để giải phong ấn hang động đó không?"
Nhớ lại cái hang động đang phong ấn ba thi thể của những kẻ hủy diệt thời xa xưa, biết Hawa là một Ma Cà Rồng thông thái nên cậu quyết định hỏi ông.
" Chỉ có một cách thôi ạ"
" Ngươi biết cách sao?"
Mayor ngạc nhiên khi nghe Hawa trả lời là có. Thoáng đầu cậu còn nghĩ Hawa nói đùa nhưng từ xưa tới giờ Hawa chưa hề nói dối huống chi bây giờ ông lại là nô lệ Ma Cà Rồng của Mayor thì không lấy lí do nào ông lại nói dối Mayor.
" Tốt, tốt lắm"
Mayor vui mừng không xiết, cậu đứng dậy ngước mặt lên trần nhà mà cười sung sướng như thể cậu sắp đạt được ý nguyện vậy.
" Chuyện còn lại ta trông cậy vào ngươi đấy lão già"
Do chẳng còn việc gì làm ở Fort nên Minh Trúc đã dùng thuật dịch chuyển để đi về nhà. Nằm trên giường mà Minh Trúc cứ nghĩ về hình bóng của Mavis đang ngủ. Cậu ấy thật đẹp và thanh tú, đôi môi cậu cực kì hấp dẫn, chỉ nhìn thôi tim của Minh Trúc cũng đã đủ rung động rồi huống chi và nhìn thấy cả gương mặt của cậu.
" Mình sao thế này. Tim mình thật ấm áp khi được ở bên anh ấy và cảm giác đau khi anh ấy gặp chuyện"
|
Chương 27 Minh Trúc không hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ như thế nào. Tâm trí cô quay cuồng theo nhịp đập của trái tim. Chỉ quen biết cậu ta hơn hai tuần mà sao lại cảm thấy gần gũi như thế này. Không lẽ mình...
Minh Trúc lắc đầu để xua đi những hình bóng cùng với những suy nghĩ về Mavis nhưng gương mặt khi ngủ của Mavis vẫn cứ khắc sâu trong đầu của cô không tài nào xóa đi được.
" Không được, không được, mày nghĩ đi đâu vậy Minh Trúc"
Minh Trúc ngồi dậy tự vỗ nhẹ vào hai gò má đang ửng đỏ của mình. Có lẽ là con gái nên Minh Trúc hơi nhạy cảm với chuyện tình cảm một chút, qua đó mới thấy được Minh Trúc cũng không hẳn là một cô gái mạnh mẽ, từ trong cô cũng toát lên được một cái gì đó rất thiếu nữ và dịu dàng.
" Ọt...Ọt.."
Cái não đã mệt mỏi nay còn thêm cái bao tử không chịu nằm yên mà cứ đánh trống liên hồi khiến cho Minh Trúc phải lui khui xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.
Hôm nay thật không may khi Thái Trân đã trở về nhà nên công việc nấu nướng đều do chính cô làm hết. Tuy việc nấu nướng đối với Minh Trúc không khó nhưng cái khó ở đây chính là trong nhà cô không còn nguyên liệu gì ngoài mì gói cả. Bất đắc dĩ Minh Trúc đành dùng tạm mì gói, dù gì thì có đồ aen bỏ bụng còn hơn là để cái bụng cứ đánh trống liên tục.
Khác với các món ăn phức tạp, chỉ một thoáng Minh Trúc đã có được một tô mì nóng hổi ngon lành để ăn lót dạ. Đúng là khi đói bụng con người luôn cản thấy tất cả mọi thứ đều là sơn hào hải vị, chỉ là hương thơm của tô mì gói thôi mà đã khiến Minh Trúc không ngớt lời tán thưởng một món ăn tuyệt vời này.
Không chờ đợi nữa Minh Trúc liền cầm đũa và muỗng lên ăn một cách ngon lành. Đúng lúc đó, không biết có phải số mệnh của cô là chịu đói hay không mà tự nhiên từ đâu một Mavis xuất hiện bất thình lình ra ngồi đối diện với cô.
" Tôi không hiểu con người của cô tại sao cứ ăn không dừng không biết"
Mavis nhìn Minh Trúc ăn thì chau mày ngán ngẫm nói. Cậu chẳng hiểu sao con người lại phải ăn nhiều lần trong ngày khi loài Ma Cà Rồng như cậu chỉ ăn mỗi ba ngày một lần. Sự khác biệt đó đã làm cho Mavis có ác cảm với tập tính của con người.
" Mavis?"
Minh Trúc đỏ mặt lên khi nhìn thấy Mavis, không cần biết tô mì vẫn còn đầy dung ngon lành như thế nào nhưng Minh Trúc vẫn gạt bỏ nó qua một bên mà chạy bán sống bán chết ra ngoài đường.
" Sao anh ta lại về đây nữa chứ?"
Minh Trúc cảm thấy khó chịu khi phải đụng mặt với Mavis. Chỉ cần nhìn thấy cậu là tim cô lại đập nhanh không ngớt, như thế nó muốn bay ra khỏi lồng ngực nhỏ bé của cô để tự do co dãn vậy.
Bị Minh Trúc tránh mặt, Mavis tỏ vẻ khó chịu định đuổi theo sau cô nhưng khi cậu nhìn thấy tô mì đang bốc khói của Minh Trúc đang ăn dở trước mặt, cậu bèn len lén đến bên và từ từ thưởng thức món ăn mới lạ nữa của loài người.
Cứ nghĩ Mavis đến đây nếu không có ai trò chuyện cùng thì sẽ đâm ra chán mà trở về thế giới Ma Cà Rồng nên Minh Trúc đã chạy ngay đến nhà Thái Trân chơi cho tới chín giờ tối. Cô đoán giờ này Mavis có thể đã trở về nên cô cũng xin phép Thái Trân về luôn.
Nhưng mà mình tính không bằng trời tính, tộc loài Ma Cà Rồng chính là loài rất thích những nơi yên tĩnh và vắng người nên không gian khuôn nhà của cô đã tạo điều kiện cho Mavis cư trú. Chín vì thế khi Minh Trúc bước vào nhà, cô vẫn còn nhìn thấy kẻ mà cô không muốn thấy nhất đang ngồi xem tạp chí ở giữa nhà.
" Cô về rồi à?"
Mavis bắt gặp Minh Trúc thì liền bỏ cuốn tập chí xuống bước tới hỏi.
" À... Ờ..."
Không hiết nói gì hơn, minh trú chỉ còn nói được nỗi tiếng ờ. Không hiểu sao Minh Trúc cảm thấy dường như minh đang hồi hộp trước Mavis, chỉ cần nhìn cậu là tim cô lại đập thình thịch, thình thịch lên không ngừng.
" Cô sao thế, bộ không khỏe hay sao mà nhìm cô thảm não quá vậy?"
Mavis hỏi một câu như trúng vào tim đen của Minh Trúc.
" Không có gì, anh đừng bận tâm. À mà anh đã khỏe lại jẳn chưa vậy?"
Minh Trúc liền bắt ngay vào một câu chuyện khác để nói.
" Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi nên cô không cần phải lo lắng cho tôi đâu"
Mavis mỉm cười nói một cách dịu dàng. Và giọng nói này càng làm Minh Trúc thấy hồi hộp và ngại ngùng hơn. Thà Mavis nói chuyện với cô bằng chất giọng cọc cằn như ngày thường thì may ra Minh Trúc có thể trò chuyện tự nhiên hơn một chút còn hơn là cậu dùng lời lẻ dịu dàng như thế, dẫu sao Minh Trúc cũng đang trong độ tuổi dễ bị rung động mà.
" À tôi về phòng trước nhé, có gì mai rồi hẵng nói"
Không thể chịu đừng thêm nữa, Minh Trúc đành viện cớ là mình thấy không khỏe trong người nên xin vào phòng. Nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để cô có thể tránh mặt Mavis ngay lúc này mà thôi.
" Minh Trúc bị sao thế nhỉ? Không giống cô ấy ngày thường chút nào"
Mavis dõi theo Minh Trúc và thì thầm với chính bản thân mình. Thật khó để có dịp du lịch thế giới loài người như vậy mà Minh Trúc lại không thèm quan tâm đến cậu quả thật chuyện này chẳng vui tí nào. Tức giận Mavis đành biến đi đâu đó mà không phải ở trong căn nhà buồn chán này.
Khác hẳn với cậu, Minh Trúc bây giờ đang nằm vắt tay lên trán mà nằm suy nghĩ điều gì đó. Cô thật sự không hiểu bởi lí do gì mà hình ảnh Mavis cứ hiện trong đầu cô suốt, dù cô làm bất cứ thứ gì thì những hình ảnh về Mavis vẫn không tàn phai đi tí nào.
' Không lẽ mình thích anh ta sao?'
|
Chương 28 Ban đêm tĩnh mịt đã chiếm lấy vẻ tươi rối của ánh mặt trời mà thay vào đó là những ánh đèn đường đủ loại. Sài Gòn đã về đêm. Đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày và cũng là thời điểm mà bọn Ma Cà Rồng chuyên hút máu người hoạt động nhiều nhất.
Ma Cà Rồng là loài cực kì sợ ánh sáng mặt trời nhưng lại cực thích với ánh sáng của mặt trăng. Chính vì thế đó chính là nguyên nhân mà Ma Cà Rồng chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Cũng giống như mọi ngày, một tên Ma Cà Rồng đói bụng đang đi săn, hắn đuổi theo một người đàn ông tướng tá vạm vỡ. Đây có vẻ là con mồi béo bỡ nhất trong khoảng thời gian đi săn của tên Ma Cà Rồng này.
' Mình không thể chết được'
Trước mắt người đàn ông chỉ là một màn đêm tăm tối, ông cứ chạy và chạy, mặc kệ phía trước là gì và ở đâu, chỉ cần coa thể bảo vệ được mạng sống của mình là ông đều bước qua hết.
Xung quanh đây chỉ toàn là những bãi đất hoang với một rừng cây um tùm, đến cả một bóng ma cũng không có làm sao lấy nổi một người nào đó cứu ông. Nhưng dù có hàng nghìn con người đứng đây cũng chẳng giúp ích gì và hơn thế nữa, có thể họ lại trở thành con mồi của tên Ma Cà Rồng không chừng.
Chỉ tích tắc, tên Ma Cà Rồng đã bắt được người đàn ông, hắn túm cổ ông giơ cao lên và nhe hai chiếc nanh ra cắn vào động mạch máu ở cổ người đàn ông. Ông co giật liên hồi và chưa đầy một phút máu ông đã bị hắn hút ráo không chừa lại một giọt.
No bụng, tên Ma Cà Rồng bỏ cái xác của người đàn ông xuống, hắn lau đi vết máu còn đọng trên mép môi và nở nụ cười ranh ma.
Hắn thư thả bước đi với cái bụng căng tròn nhưng chưa đầy bảy bước thì hắn đã bị một ai đó túm lấy từ đằng sau. Chiếc nón đen rơi xuống lộ rõ gương mặt nhăn nhó và bốn chiếc nanh nhuốm máu của hắn. Những đường gân xanh nổi lên cho thấy hắn rất tức giận vì bị kẻ nào đó đang khóa giữ mình.
" Máu của ngươi quả thật không thơm tí nào cả"
Kẻ túm lấy Ma Cà Rồng này không biết là kẻ nào, hắn không có hình thể rõ ràng cứ như là một hồn ma hoang vậy. Tuy nhiên nhìn sắc mặt đau đớn của tên Ma Cà Rồng này cũng đủ thấy sức mạnh của kẻ không có hình hài khủng khiếp này như thế nào.
" Ngươi là ai?"
Tên Ma Cà Rồng cất tiếng quát.
" Ngươi không biết ta, ta thật buồn đấy"
Hắn nói với một chất giọng trầm trầm đầy ma mãnh. Tiếng nói của hắn có thể khiến mọi thứ xung quanh phải khiếp sợ, dường như người của hắn toát ra một sức mạnh kinh hồn mà ngay cả Lafic và Mayor cũng không có được luồng sức mạnh ấy. Bất chợt bốn chiếc nanh từ trong cái bóng đen biết nói ấy lộ ra và cắn vào động mạch của tên Ma Cà Rồng. Hắn hút hết toàn bộ lượng máu trong cơ thể của tên Ma Cà Rồng này và chiếm luôn cả cơ thể hắn.
" Ngươi không tệ đấy và hãy hãnh diện khi được ta mượn thân xác của ngươi"
Hắn kéo chiếc áo lên trên đầu và bay lên cao, tiếng gầm gừ của hắn còn khiếp đảm hơn cả tiếng của loài mãnh hổ.
" Thất Thế Linh Nữ, rồi ngươi sẽ là của ta..."
Vì bực tức Minh Trúc, Mavis đành lang thang ngồi đường suốt đêm và tạm dừng chân lại ở phía trên cành cây to trong công viên. Dưới ánh mắt đỏ ngầu của cậu thì thế giới mà cậu đang nhìn thấy thật là yên bình, đó không phải là thứ mà thế giới Ma Cà Rồng sở hữu. Một thế giới chỉ toàn biết chém giết lẫn nhau thì chẳng khác gì loài súc sinh hạ cấp.
Càng nhìn càng cảm thấy hổ thẹn, vì từ xưa Ma Cà Rồng đã tự cho bản thân mình là đứng đầu chuỗi thức ăn, thậm chí họ cho rằng con người chỉ là loài thấp hèn không xứng đáng đứng thứ hai trong chuỗi thức ăn của họ.
Nhưng từ ngày Mavis đến thế giới con người và được tiếp cận với một số ít con người cậu cũng đã thay đổi về cái nhìn của cậu đối với họ. Tuy thời gian cậu tiếp xúc với con người rất ít nhưng cậu cũng có thể biết được những suy nghĩ của tộc Ma Cà Rồng đối với con người từ trước đến giờ đều tự phát sinh từ cái tôi quá lớn. Sự ích kỉ và lòng tự ái đã đánh mất đi cái lí trí của tộc loài Ma Cà Rồng. Thật quả là hổ thẹn.
Khịt... Khịt...
Mavis đang mơ màng nằm trên cành cây thì bỗng nhiên một mùi hương nào đó rất ám khí lướt rất nhanh qua khứu giác của cậu. Tuy là chỉ ngửi thoáng qua nhưng Mavis dám khẳng định rằng đây là một mùi khí rất nồng và nguy hiểm, một mùi hương không phải loài Ma Cà Rồng nào cũng có, thậm chí đến các bậc trưởng lão cũng không hề sở hữu được mùi hương này. Một mùi hương mang sự hủy diệt, nó mang theo cả luồng ma khí cực mạnh của một Ma Cà Rồng nào đó rất khủng khiếp mà từ xưa đến giờ Mavis chưa từng ngửi thấy.
" Nồng quá"
Mavis chau mày lo lắng về mùi hương kì lạ vừa mới phớt ngang. Không hiểu sao tim cậu đập nhanh hơn, những sợi dây thần kinh cũng không biến mà giật liên tục. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện trên người Mavis, sự sợ hãi và lòng lo lắng tột cùng.
Do không thể nào chọp mắt được, Minh Trúc đành đi ra ngoài lang thang một tí để cho khoay khỏa đầu óc một chút. Trời ban đêm khá lạnh, những đợt gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho làn da mềm mại của cô tái đi nhanh chóng. Trong cuộc đời Minh Trúc, cô chưa từng đi đêm như thế này bao giờ, đó là đều cấm kị của bà ngoại cô đồng thơi cô cũng không thích không khí ban đêm tẹo nào hết.
Mặc dù vậy, hôm nay cô cũng đành phá lệ một lần vì tâm trạng rối bời của mình, theo cô nghĩ gió lạnh của ban đêm có thể giúp cô suy nghĩ ra một cách gì đó để giải quyết chuyện giữa cô và Mavis.
Ngồi thơ thẩn, hai mắt Minh Trúc cứ đảo qua đảo lại theo đường chạy của những chiếc xe trên đường, bất chợt có thứ gì đó màu đen bay vụt lại và đem cô tới khu nghĩa địa Ma Cà Rồng. Minh Trúc không thể biết kẻ bắt cô đem đến đây là ai dù chỉ cái nhìn thoáng qua, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nổi cả tốc độ ánh sáng cũng phải nể ba phần.
" Ngươi là ai?"
Minh Trúc gạt tay hắn ra khỏi vai mình và quay lại quát lớn. Thật ra đối với Minh Trúc thì Ma Cà Rồng không còn là nỗi sợ trong lòng cô nhưng riêng kẻ đứng trước mặt cô hiện giờ lại khiến cô vô cùng sợ hãi. Từ người hắn toát ra vẻ ác ma và có cái gì đó rất ghê sợ.
" Thất Thế Linh Nữ quả nhiên là Thất Thế Linh Nữ, cô không hề sợ hãi trước Ma Cà Rồng"
Hắn cười ma mãnh rồi nói. Tiếng cười của hắn quả ghê gợn, nó khiến cô sởn cả gai óc và cô chắc chắn rằng kẻ này sẽ gây nguy hiểm tới mình nên cô nhanh chóng tìm ra cách tự cứu sống mạng của mình.
" Máu của Thất Thế Linh Nữ sẽ có ích với ta lắm đây"
" Ngươi muốn làm gì hả?"
Tên Ma Cà Rồng lạ lẫm này từ từ tiến sát lại phía Minh Trúc. Minh Trúc sợ hãi liền lùi lại, mồ hôi cô đầm đìa trên má và chảy xuống tận cổ. Nỗi khiếp đảm trong người cô ngày càng dâng lên, Minh Trúc buộc miệng hét lên gọi tên Mavis. Cứ tựa như Mavis nghe thấy được lời cầu cứu của Minh Trúc nên nhanh chóng xuất hiện và đánh một chưởng vào lưng tên Ma Cà Rồng. Trúng đòn của Mavis, hắn không những không bị thương gì mà còn cười lên anh ách như thể hắn rất vui khi gặp được Mavis vậy.
" Ngươi là ai?"
" Monster"
" Mon...Ster?"
" Sao thế sợ rồi à? Ta tưởng ngươi có bản lĩnh lắm mới dám đánh lén ta đấy chứ"
Lần đầu tiên Minh Trúc thấy được gương mặt sợ sệt và lo lắng của Mavis. Như vậy có thể chứng minh rằng Ma Cà Rồng với cái tên Monster này chắc chắn là một Ma Cà Rồng cực kì mạnh và hung bạo. Minh Trúc lo lắng nhìn Mavis và thầm cầu trời phù hộ cho cậu được bình an.
" Cô đi về đi, ở đây tôi sẽ lo chuyện này"
|
Chương 29 Mavis quay lại bảo Minh Trúc bằng giọng nói dứt khoác, ẩn hiện trên đôi mắt của cậu chính là sự lo lắng cho an nguy của Minh Trúc, tuy nhiên làm sao mà Minh Trúc có thể bỏ mặc Mavis một mình mà chạy cho được nên Minh Trúc đã cự tuyệt lại lời của cậu.
" Có đi thì cùng đi, tôi không thể bỏ mặc anh ở lại một mình được"
" Cô dám cải lời tôi. Đi..."
Gương mặt cậu bây giờ lộ rõ sự lo lắng thông qua ánh mắt sắc lạnh. Thoáng qua Minh Trúc có hơi giật mình nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh và giương đôi mắt kiên quyết nhìn Mavis như cô muốn cho Mavis biết rằng mình không phải là loại người hèn nhát chỉ biết lo cho bản thân mà quên đi chữ nghĩa.
" Cả hai ngươi không ai có thể rời khỏi được nơi này"
Monster đột nhiên xen vào bằng chấy giọng đe dọa. Hắn vừa nói vừa bay lên trời như chuẩn bị sà xuống để chén hai con mồi. Mavis lùi lại phía Minh Trúc và giang hai cánh tay ra như một tư thế bảo vệ Minh Trúc trước kẻ thù.
" Một Ma Cà Rồng trưởng lão như ngươi có thể đánh bại ta chăng? Ngay cả Etiolia mà còn phải kiêng nể ta ba phần thì ngươi còn là gì đối với ta nào"
Hắn cười khẩy rồi nói có ý xem thường Mavis. Minh Trúc vừa tức vừa lại cảm thấy bất an vô cùng, nếu theo lời hắn nói thì hắn đã từng giao chiến với nữ hoàng. Không biết sức mạnh hắn như thế nào mà giọng nói của hắn quá ư là kiêu ngạo như thể trên đời này không có một Ma Cà Rồng nào đánh bại hắn vậy.
" Cô hãy đợi khi hắn không chú ý thì hãy chạy ra phía sau cái mộ sau lưng cô, nơi đó có thể bảo vệ cô toàn"
Mavis không quên dặn dò Minh Trúc, trong ánh mắt của cậu toát lên vẻ lo lắng, ánh mắt ấy, Minh Trúc chưa từng thấy ở cậu khi nhìn cô như vậy. Rõ là Mavis đang quan tâm đến Minh Trúc nên cậu mới nói như vậy nên Minh Trúc không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo lời dặn dò của Mavis.
Yên tâm vì Minh Trúc đã nghe lời mình, Mavis quay đầu nhìn Monster với ánh mắt hình viên đạn. Vai Monster khẽ run lên và hắn tiếp đất nói với giọng run rẩy giả tạo pha với mỉa mai.
" Ta khiếp với ánh mắt đấy quá. Nếu ngươi khôn hồn giao nộp cô gái kia cho ta thì ta đây sẽ tha mạng cho ngươi"
" Đừng nhiều lời"
Vừa dứt lời, Mavis liền đâm thẳng vào người Monster với ngọn lửa căm thù, Monster không có chút gì gọi là sợ hãi và hắn nhanh chóng trượt lê về phía sau và biến hóa thành nhiều con dơi bay đầy trên không. Mavis có lẽ đã quen với chiêu thức này rồi nên không quá ngạc nhiên, cậu liền triệu hồi một ngọn lửa và phóng lên trời như muốn thiêu đốt tất cả bản phân thân của hắn. Nhưng làm sao ngọn lửa của cậu có thể đốt hắn trong khi số lượng phân thân của hắn cực kì đông và bọn chúng làm chủ cả không trung.
" Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy giết ta đi"
Một lời nói đầy thách thức của hắn phát ra đồng đều từ những con dơi đang lạng hoạng phía trên. Bực tức, hai mắt Mavis đỏ ngầu lên và hai chiếc nanh trên của cậu cũng lộ ra thấy rõ. Một ngọn lửa khác trỗi dậy khắp cả cơ thể Mavis, cậu bay lên không trung hơi nóng từ người cậu đã khiến bọn dơi phải tránh xa và mọi cỏ cây phía dưới đất không chịu nổi nhiệt đột khủng khiếp của cậu mà đã bị cháy rụi. Ngay cả Minh Trúc cũng thế, cô rất kinh ngạc với sức mạnh của Mavis và cô chạy ngay ra sau cái mộ phía sau lưng cô như lời dặn. Có vẻ như lời của Mavis là thật, ngồi nấp ở đây cô có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.
Ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, với cái đẩy tay của Mavis lập tức ngọn lửa liền túa ra nhanh như cắt và đốt sạch những con dơi lân cận. Đường bay của lửa quá nhanh khiến bọn dơi không định hình được hướng nên đã bị cháy lụi một phần, phần còn lại chúng tập trung lại với nhau và hợp thành Monster. Một phần dơi đã bị đốt cháy ứng với cánh tay trái của hắn bị bỏng nặng. Gương mặt hắn nhíu lại vì đau, hắn điên lên và đâm thẳng lên phía Mavis với một lực hút kinh hoàng. Mavis đưa tay đầy lửa của mình ngăn hắn lại và muốn đốt chết hắn nhưng dường như có một vòng tròn nào đó đang bảo vệ hắn khiến cho lửa cậu không thể tiếp xúc với hắn được.
" Ta đã sơ ý để ngươi nướng chín cánh tay của ta vì thế ngươi phải trả giá cho việc này"
Đùng một cái hắn biến mất và xuất hiện ở phía phải của Mavis. Từ người hắn, một luồng khí đen kịt túa ra bao lấy tứ chi của hắn. Mavis cảnh giác nhìn hắn, ngoài cậu ra còn có cả Minh Trúc cũng đang lo lắng dõi theo hai người.
" Đừng mệnh hệ gì nhé Mavis"
Minh Trúc thầm cầu nguyện cho Mavis. Có lẽ lời thỉnh cầu của Minh Trúc không ứng nghiệm khi Monster đã bắt đầu tấn công lại. Hắn cắt ngang không khí và liên tục đấm đá vào người Mavis. Minh Trúc không hề thấy hình bóng của hắn ở đâu, cô chỉ thấy mỗi Mavis đang quằn quại trên không. Ngọn lửa cơ thể của cậu đã tắt ngủm, có vẻ như Mavis đã xua tay. Minh Trúc hốt hoảng định gọi tên Mavis nhưng miệng cô không thể thốt nên lời. Hắn quá kinh khủng và quá nhanh, nhanh đến nổi đến cả đường truyền ánh sáng cũng không bằng tốc độ của Monster. Nếu tiếp tục như thế chắc chắn Mavis sẽ chết.
Đánh một hồi lâu, hắn dừng lại để Mavis rơi tự do xuống đất. Toàn thân của Mavis bây giờ đều bị móp méo hầu như tất cả, những thanh xương chắc khỏe nay cũng đã lìa xa thể xác thanh tú này. Minh Trúc hốt hoảng liền chạy ra xem như thế nào.
Trước mặt cô là gương mặt đầy máu me chứ không còn là gương mặt điển trai của Mavis nữa. Đau lòng trước cảnh tượng này, trái tim cô như thắt chặt và hai hàng nước mắt của cô tuôn trào và miệng cô không ngừng gọi tên Mavis.
" Ha, ngươi yếu đuối hơn ta tưởng đấy, chỉ có vài đòn khởi động thì đã như thế rồi, còn gì là cuộc vui nữa"
" Vui"
Hắn cười chế giễu Mavis. Nghe những ngôn từ nhục mạ ấy, Minh Trúc nổi điên liền đứng dậy giương đôi mắt căm hờn vào hắn, hai tay cô nắm nắm đấm lại quát.
" Ngươi đem mạng sống của người khác ra đùa thì bảo là vui à?"
" Minh Trúc..... đừng"
Mavis cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cơ thể cậu quá ê ẫm không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Dường như đã kiệt quệ hoàn toàn, Mavis ngất đi và giờ đây chỉ còn mỗi mình Minh Trúc ứng phó với Monster.
Nhưng lạ thay, khi Mavis ngất đi không những Minh Trúc không quan tâm và còn tỏ vẻ bất cần giương đôi mắt màu ánh kim nhìn Monster. Mặc dù vẫn còn trong bộ dạng con người nhưng giờ đây nhìn Minh Trúc hoàn toàn khác Minh Trúc thường ngày, ánh mắt cô có màu ánh kim, xung quanh người của cô được bao phủ bởi một luồng khí vàng kim tuyệt đẹp. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều chớp nhoáng ánh vàng kim khiến cho Monster vô cùng thích thú. Hắn cười nham nhở và tháo chiếc nón xuống, gương mặt của hắn đang sở hữu chính là con Ma Cà Rồng mà chính tay hắn giết lúc nãy.
" Ánh vàng kim, quả nhiên ngươi là Thất Thế Linh Nữ, ta sẽ hút máu của ngươi để hồi sinh ngài Killer"
Hắn nhanh như cắt bay tông vào Minh Trúc, chẳng chút né đỡ, Minh Trúc đứng chết trân ra đó, những luồng khí ánh kim vây quanh cô lập tức tạo thành màng chắn phía trước mặt. Monster chạm phải màng chắn thì liền bị dội ngược ra té nhào ra sau. Hắn ngạc nhiên đứng dậy cảnh giác Minh Trúc.
" Làm sao ả lại có sức mạnh kinh khủng như thế này, không lẽ ông ta đã...."
Monster có vẻ dè chừng Minh Trúc, hắn chau mày tức giận rồi nhảy lên chân không bay đi mất bỏ lại mình Minh Trúc bơ vơ đứng đó.
" Tạm thời ta không lấy mạng cô nhưng rồi một ngày nào đó ta sẽ tìm đến gặp cô"
Câu nói của Monster hầu như Minh Trúc nghe không lọt lỗ tai. Những luồng khí ánh kim bỗng biến mất, hai vai Minh Trúc khẽ run nhẹ và rồi cô nhận ra giữa cái nghĩa trang này chỉ có mỗi mình cô.
" Mình vừa bị gì nhỉ?"
" Mavis..."
Ngoài cô ra, Minh Trúc còn thấy Mavis đang nằm bất tỉnh dưới đất. Mọi thứ xung quanh cô dường như tối sầm lại và chỉ có mỗi Mavis đang ngự trị trong đôi mắt cô. Cô lo lắng liền chạy lại ôm cậu vào lòng rồi lay lay cậu và gọi tên cậu. Đúng lúc đó Thanh Ngọc xuất hiện cùng với cánh tay đắc lực nhất Hoàng Triều Lafic.
" Quả nhiên chủ nhân gặp chuyện"
|