Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 35 Trong lúc tất cả mọi người đang vất vả khống chế Minh Trúc thì đột nhiên Mavis và Ken xuất hiện. Tận mắt nhìn thấy Minh Trúc vì mình mà bị biến dạng như thế này lòng Mavis đau như cắt, cậu rất muốn giúp Minh Trúc thoát khỏi con quỷ tồn tại trong cơ thể Minh Trúc nhưng sức khỏe cậu không cho phép và hai tay cậu cũng bị Ken khóa lại để ngăn cậu không quấy rối nghi lễ.
" Dừng lại ngay, dừng lại ngay"
Tiếng nói yếu ớt của Mavis phát ra như thể cậu muốn ngăn cản nghi lễ đang tiến hành phải dừng lại ngay lập tức nhưng làm sao Lafic có thể dừng lại trong khi Minh Trúc bị tẩu hỏa nhập ma như thế này.
" Làm ơn dừng lại đi anh, em cầu xin anh dừng lại đi"
Lần đầu tiên Lafic nhìn thấy những giọt nước mắt lăn tăn trên khuôn mặt của Mavis, từ đó anh có thể đoán được Mavis đang rất lo lắng cho Minh Trúc nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mặt lại xem như không nghe không thấy gì hết.
" Ken ngươi mau đem tộc chủ rời khỏi đây mau"
" Chủ nhân tôi không thể...."
Mavis giẫy giụa mạnh một cái lập tức cậu đã thoát ra được gọng kiềm của Ken và bò đến bên Minh Trúc.
" Ken"
Lafic hốt hoảng ra lệnh cho Ken. Ken nhanh chóng bước tới định kéo Mavis ra nhưng luồng khí đen xung quanh Minh Trúc liền đánh cậu văng ra ngoài. Mavis đau lòng ôm chầm lấy Minh Trúc trong bộ dạng yếu ớt của mình.
" Tỉnh dậy, tôi muốn cô phải tỉnh dậy ngay bây giờ"
Mavis ra lệnh. Chẳng biết Minh Trúc có nghe cậu nói gì không nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu trông rất ghê gợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trước tiếng gầm gừ của một con quủ khát máu, Mavis vẫn ôm lấy Minh Trúc vào lòng.
" Sao cô lại khờ vậy, tại sao cô lại vì tôi mà làm thế hả?"
Mavis quát lớn trách khứ Minh Trúc. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống gò má tím ngắt của Minh Trúc. Tuy nhiên trong mắt của Minh Trúc bây giờ không còn có hình bóng của Mavis nữa, trong mắt cô chỉ còn mỗi sự hủy diệt, sự chết chóc mà thôi.
" Mavis, anh ra lệnh cho em mau rời khỏi cơ thể Minh Trúc ngay lập tức. Anh và các vị đây không còn khả năng khống chế em ấy nữa rồi, nếu em không ra thì sẽ chết đấy"
Những vệt sáng của ngôi sao đã bắt đầu mờ dần do bị khí đen đẩy lùi, chính vì thế các vị Ma Cà Rồng cùng với Lafic cũng kiệt quệ theo và họ không biết có thể cầm cự đến lúc nào nữa.
" Tộc chủ, xin ngài hãy rời khỏi nơi này, chúng tôi không thể để cậu chết được"
" Phải đó tộc chủ"
" Cho dù là chết ta cũng không rời khỏi nơi này. Thân là tộc chủ mà không thể bảo vệ được người của mình thì làm sao ta còn mặt mũi gì ngồi vào chiếc ghế tộc chủ nữa chứ"
" Nhưng.."
Họ biết chắc chắn dù có khuyên cỡ nào thì tộc chủ cứng đầu của họ cũng chẳng nghe lời. Tính khí của Mavis từ nhỏ đã là như vậy dù cho các tiền bối trong tộc cũng chẳn có thể khuyên ngăn được cậu, huống chi là chuyện bây giờ có liên quan trực tiếp đến cuộ đời của cậu thì dám chắc dù tộ chủ Mafor có ở đây cũng chưa chắc gid có thể bỏ qua chuyện này.
" Tôi sẽ không để cô rời xa tôi đâu
Đồ ngốc"
Sức lực đã cạn kiệt, luồng khí đen đánh bật tung mọi người ra tứ phía. Ken hốt hoảng liền đứng dậy chạy lại đỡ lấy Lafic. Còn Minh Trúc được tự do và sức mạnh của cô ngày càng giải phóng ra nhiều hơn. Tảng băng đông cứng tứ chi của cô bỗng tan ra, lập tức Minh Trúc liền dùng hai tay của mình bấu vào hai vai của Mavis. Đau đớn, hai vai cậu chùn xuống, gương mặt cậu nhăn lại nhưng vết đau này không bằng vết thương lòng khi cậu nhìn thấy Minh Trúc như thế này.
Mavis bỗng nhìn thấy trong hai con mắt đỏ ngầu của Minh Trúc đẫm nước. Tuy Minh Trúc không thể kiềm chế được cơ thể mình nhưng sâu trong cơ thể cô vẫn còn tồn tại trái tim tinh khiết của con người. Thứ mà bọn quỷ dữ không thể làm bẩn đục nó được, đó chính là tâm hồn của Minh Trúc.
" Cô đừng sợ, tôi sẽ không để cô chịu đau khổ nữa đâu"
Lập tức Mavis liền ôm Minh Trúc lên và hôn lên đôi môi tím ngắt của Minh Trúc. Ban đầu Minh Trúc hết sức cự tuyệt và trợn mắt nhìn cậu. Cô càng cự tuyệt, Mavis càng hôn và ôm chặt cô hơn. Cuối cùng như có kì tích xảy ra, Minh Trúc thôi không cự quậy nữa, đôi mắt cô cũng dịu xuống, hai hàng mi từ từ rơi xuống những giọt nước mắt đau thương và rồi Minh Trúc cùng Mavis ngã khụy xuống sàn bất tỉnh.
Lafic ra ám hiệu bảo Ken dìu mình đến bên Minh Trúc và Mavis, Lafic bất ngờ khi anh nhìn thấy dấu hiệu hình ngôi sao mười cánh in trên trán của Minh Trúc. Những luồng khí đen cũng trở lại màu ánh kim và tự chui vào cơ thể của Minh Trúc.
" Thành công, thành công rồi"
Lafic mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống cạnh họ.
" Không xong rồi"
Đột nhiên Thanh Long chạy vào hớt hải thông báo, có lẽ Hoàng Triều đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng nên cậu mới có thái độ gấp ráp đến như vậy.
" Chuyện gì mà ngươi lại hốt hoảng thế?"
|
Chương 36 Lafic nhăn mặt thở gấp hỏi. Hiện giờ Lafic chẳng còn tí sức nào cả, đến việc đi đứng cũng phải nhờ đến Ken, còn mấy vị Ma Cà Rồng còn lại thì bất tỉnh tại chỗ không chút phản ứng.
" Lufer Sick đem quân chuẩn bị tấn công tộc của chúng ta"
" Cái gì?"
Lafic kinh ngạc đứng bật dậy mở to mắt nhìn Thanh Long. Đúng là một tin quá sốc đối với anh, Lafic vừa mới trải qua nghi thức với Minh Trúc và giờ lại phải đối mặt cuộc chiến với Sick. Đúng là mọi chuyện ngày càng đi theo hướng tồi tệ mà.
" Ngươi mau gọi Thanh Ngọc vào đây cho ta"
Ken liền nhanh chóng rời khỏi chính điện và đi tìm Thanh Ngọc. Chẳng mấy chốc, Ken và Thanh Ngọc đã có mặt trong chính điện. Gặp Thanh Ngọc, mafic liền ra lệnh.
" Thanh Long và Thanh Ngọc mau đưa Mavis và Minh Trúc trốn khỏi Fort ngay lập tức. Tạm thời họ sẽ không tỉnh dậy, vì thế hai ngươi phải cận thận"
" Vậy còn ngài?"
Thanh Long lo lắng hỏi.
" Ta sẽ ở lại tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi các ngươi an toàn"
" Không được, chúng tôi không thể để ngài ở lại một mình, ngài đang..."
" Lời ta nói các ngươi không nghe?"
Lafic tức giận quát. Thanh Ngọc và Thanh Long thật tình không dám cải lời của anh nhưng họ không thể để mặt một mình Lafic đang trong tình trạng kiệt sức như thế này mà ứng phó với bọn xảo quyệt Lufer Sick.
" Các ngươi hãy tin ta, ta sẽ không để Hoàng Triều rơi vào tay của bọn chúng đâu"
Nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Lafic, hai người không thể không tuân lệnh của cậu. Bất đắc dĩ, họ phải cúi đầu tạm biệt Lafic và ra đi. Mặc dù Lafic không phải là chủ nhân của hai người nhưng từ lâu hai người đã xem Lafic như một người chủ thứ hai của mình, chính vì thế tuy chân bước đi nhưng lòng họ không muốn đi chút nào.
" Ngài Lafic xin hãy bảo trọng ạ"
" Ta biết rồi"
Lafic gật đầu cảm ơn hai người.
" Bùm..."
Cả bốn người đều biến mất vào bóng tối. Khi đã yên tâm, Lafic mới quay sang Ken và nói.
" Ngươi hãy làm cho ta việc này nhé"
Đứng trước con đường dẫn tới Hoàng Triều tộc Kang, tất cả đội quân Ma Cà Rồng của Sick đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Sick ngồi chống cằm trên chiếc ghế màu đen xám đang lơ lửng trên không. Ông nhìn chằm chằm xa xăm như thể đang suy nghĩ một điều gì đó.
Đúng lúc đó một tiểu lâu la của ông bay lại và quỳ dưới đất bẩm to.
" Tộc chủ, thành trì của Hoàng Triều có rất nhiều quân canh giữ"
" Cái gì?"
Sick trợn mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ như thể tên lâu la này vừa mới nói sai cái gì đó. Trông sắc mặt không ổn của Sick, hắn sợ hãi cúi đầu xuống đất. Thấy tội nghiệp cho một tên lâu la tầm thường, Mayor liền lên tiếng.
" Ngài hãy bình tĩnh lại, đâu cần chấp nhất với bọn thuộc hạ thấp hèn ấy chứ"
Vừa nói cậu vừa làm hành động ra ám hiệu, tên lâu la bắt được ám hiệu liền lui xuống ngay lập tức để không thôi cái mạng của mình sẽ không giữ được.
" Nếu bọn chúng đã canh thành trì thì làm sao chúng ta có thể tấn công vào được chứ?"
Sick tức giận nói. Mayor không buồn nở nụ cười bí hiểm rồi bay lên đứng ngang với chiếc ghế của Sick và nói.
" Không có chuyện gì phải rối lên cả. Ngài hãy ở lại đây, tôi sẽ xung phong đi trước"
" Được, vậy chúc ngươi may mắn"
Nói rồi Mayor liền biến mất một cách nhanh chóng. Đối với Mayor thì không cần phải gườm rà. Bản thân cậu cũng một thành viên trong Hoàng Triều nên việc vào thẳng tộc Kang cũng chẳng khó gì. Chỉ một cái biến thôi thì cậu có thể vào thẳng chính điện huống chi là việc đột nhập nhỏ nhặt này. Nhưng cái mà cậu cần biết ngay lúc này chính là có thật sự có quân Ma Cà Rồng canh giữ thành trì hay không nên cậu chỉ xuất hiện ở phía trong thành mà thôi.
Quả nhiên thành trì có kẻ canh thật nhưng có cái gì đó là lạ ở đây. Nếu là bọn Ma Cà Rồng tộc Kang khi nhìn thấy anh là phải cúi đầu chào hỏi nhưng sao lần này thì lại khác, không những chúng không chào mà còn không thèm nhìn tới, họ chỉ đứng chết chân ở đó mà không có bất kì phản ứng gì cả. Thấy lạ, Mayor liền đi đến đứng trước mặt của bọn lính canh và cũng chẳng thấy chúng chào hỏi mình. Mayor nhếch miệng cười khi cậu nhận ra được tất cả bọn Ma Cà Rồng này đều là giả tạo.
" Bùm..."
Không còn việc gì ở đây nữa nên Mayor lập tức biến vào chính điện để xem xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một khung cảnh điêu tàn, mọi thứ dường như không còn nguyên vẹn nữa ngoài chiếc ghế tộc chủ. Những ngọn đèn yếu ớt vẫn cố giữ được chút ánh sáng trong căn phòng. Mayor khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này và cậu cũng đoán được rằng trước khi đội quân của Sick đến thì nơi này đã xảy ra việc gì đó.
|
Chương 37 " Không lẽ là Monster sao?"
Với sức mạnh kinh khủng có thể phá tan mọi thứ như vậy thì không một Ma Cà Rồng nào mà Mayor đáng nhắc tới như Monster.
" Xin chào anh trai"
Đột nhiên Mayor nghe tiếng của ai đó chào mình khá thân thiện. Anh quay lại nhìn thì kẻ đứng trước mặt cậu chính là Lafic. Mayor ồ lên một tiếng rồi nhếch môi cười khinh bỉ nói.
" Ngươi còn nhớ người anh này à?"
" Sao lại không. Em không thể nào quên người anh trai dám cấu kết với bọn Lufer để tiêu diệt cơ ngơi của cha đấy"
Ánh mắt đầy giận dữ và căm hờn của Lafic đang nhìn Mayor. Mayor cũng chẳng kém gì khi bị Lafic nói móc. Nhưng Mayor cũng mặc kệ chuyện đó vì từ lâu anh đã trở thành tội nhân thiên cổ của Hoàng Triều rồi, vì vậy lời nói của Lafic cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh gì mấy.
" Làm sao ngươi biết được hôm nay ta sẽ đến đây?"
Mayor ngạc nhiên khi Lafic biết mình đứng sau trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến này xảy ra nên cậu hỏi Lafic để biết rõ nguyên nhân.
" Chắc anh còn nhớ cánh cổng thành trì của Hoàng Triều có một kết giới mà chỉ có loài Ma Cà Rồng thuộc Hoàng Triều thì mới có thể giải kết giới được sao? Nếu không phải anh đứng đằng sau hỗ trợ chúng thì làm sao chúng dám bén mảng tìm đến Hoàng Triều để gây sự?"
Lời nói của Lafic khiến Mayor sửng sốt. Cậu đã quên bén việc này nên không chuẩn bị cho tình huống này xảy ra.
" Ngươi quả thật rất thông minh, nhưng hôm nay ngươi cũng phải chết dưới tay ta, Lafic à"
" Cứ thử xem"
Nhìn vẻ mặt bình thản của Lafic khiến Mayor có chút cảnh giác.
' không lẽ nó lại tự tin đến mức như vậy sao? Hay là...'
" Tôi thật không ngờ anh lại tệ hại đến mức bán rẻ lương tâm để làm một việc tày trời như vậy"
Lafic vừa tức giận vừa thấy tủi nhục dùm anh trai của mình. Chỉ có mỗi chuyện không được truyền ngôi tộc chủ mà Mayor đã trở mặt thành thù với chính đứa em út của mình là Mavis. Vì địa vị mà anh em lại đi tàn sát lẫn nhau để kẻ ngoài như Sick làm ngư ông đắc lợi. Quả thật thật đáng xấu hổ.
" Ngươi không cần phải nói thêm lời nào nữa hết. Cũng tại vì thằng nhóc đó mà ta không lên được ngôi tộc chủ và ngay cả ngươi cũng đồng tình với ông ta đưa thằng nhóc đó lên ngôi. Vì vậy cả ngươi cũng phải chết"
Nỗi căm hờn bao nhiêu năm nay đều bộc lộ ra bên ngoài. Hai mắt Mayor đỏ lên thấy rõ, hai tay cậu nắm thành nắm đấm và sẽ tấn công Lafic bất kì lúc nào.
" Anh hết thuốc chữa rồi"
" Đừng nói nhiều"
Mayor điên lên liền xông thẳng vào người Lafic và tông thẳng vào bức tường phía sau lưng Lafic. Cú va chạm với tốc độ choáng váng khiến bức từng nứt nhiều mảng như cái mạng nhện khổng lồ. Lafic nhăn mặt vì đau nhưng anh cũng không quên đưa tay lên đấm vào mặt của Mayor và đẩy anh ra trước rồi dùng Băng Thuật tạo nấm đấm và đấm bay Mayor ra xa.
Do bị trúng đòn nặng của Lafic nên Mayor có chút khụy chân nhưng sức lực của anh vẫn còn tràng trề lắm. Không bỏ qua sơ hở, Lafic liền xông lại nhắm vào bụng của Mayor mà đạp nhưng tiếc thay, tay Mayor nhanh hơn chân anh nên Mayor đã bắt được chân và đánh bay Lafic lên trời rồi dùng thuật liên kết biến mọi thứ gỗ trong căn phòng này thành những thanh sắt sắc nhọn và bay tới nhằm có thể Lafic mà đâm.
Những mũi tên nhân tạo không có cảm xúc bay xối xả về phía Lafic. Lafic hốt hoảng liền uốn mình lên cao, hai tia sáng bắt đầu tập trung ở hai lòng bàn tay cậu ngày một lớn hơn. Khi thấy đã đủ băng lượng, Lafic liền đánh hai chưởng xuống phía những mũi tên lập tức chúng hóa băng và rơi xuống đất. Lafic cũng bay về bên kia đối diện Mayor, cậu đáp xuống, Mayor liền bảo.
" Băng Thuật của ngươi đã đạt tới đỉnh điểm nhưng yếu điểm của ngươi vẫn là căn phòng băng của ngươi"
" Tôi biết anh đã dùng thủ đoạn để ngăn tôi không thể vào được băng phòng, vì vậy hôm nay tôi nhất quyết phải bắt anh đến thế giới tội lỗi để tạ tội với cha"
Quả thật trước khi vào chính điện, Mayor đã gọi Hawa ra và yêu cầu ông hãy phong ấn băng phòng của Lafic lại. Nhận lệnh Hawa liền đi ngay.
Một lúc sau, Ken dìu Lafic trở lại băng phòng để dưỡng thương thì cậu đã phát hiện băng phòng của mình đã bị ai đó yểm lời nguyền và cậu không thể mở cánh cổng vào băng phòng. Lúc đó Lafic mới nghĩ ra kế sách đối phó với trường hợp tồi tệ nhất sẽ đến.
" Không hổ danh là nhà thông thái của tộc Ma Cà Rồng nhưng ngươi sẽ không ngờ tới một chuyện"
Ánh mắt của Mayor hướng xuống phía dưới chân của Lafic. Tò mò Lafic nhìn xuống thì kinh hãi khi dưới chân mình đang tồn tại mộ vòng tròn màu tím đầy hoa văn. Lafic không biết từ khi nào Mayor đã đặt cái bẫy liên kết ở đây. Cậu hướng ánh mắt khó hiểu qua Mayor.
" Thương thay cho nhà thông thái mà bây giờ lại là con cá nằm trên thớt"
" Anh giỏi lắm"
Mayor cười mãn nguyện rồi trợn đôi mắt đỏ máu của mình lên nói.
" Đã đến lúc ta tiễn ngươi đi gặp ông già của ngươi rồi đấy. Vĩnh biệt đứa em trai của ta"
" Đùng..."
|
Chương 38 Tiếng nổ của kết giới vang lên làm mọi thứ xung quanh cũng nổ theo. Khói bụi bay nghi ngút, Mayor chẳng hề quan tâm mà chỉ đứng cười thỏa mãn.
" Ta đã giết được Lafic, chỉ còn mình ngươi thôi Mavis"
" Anh đừng mừng vội"
Nụ cười trên môi của Mayor bỗng tắt vụt khi nghe thấy tiếng của Lafic từ trong lớp bụi dày đặc phía trước mặt.
Khi lớp bụi tan hết, Mayor mới có thể thấy Lafic vẫn đứng đó an toàn và vòng tròn ma thuật của cậu vẫn còn ở đó, vậy có nghĩa Liên Kết Thuật của Mayor đã bị gián đoạn.
" Không thể nào, không thể nào"
Mayor không còn tin vào mắt mình nữa, cậu lùi lại vài bước cảnh giác Lafic.
" Anh đã quên tôi là Ma Cà Rồng sử dụng thuật gì rồi sao? Nếu đã quên tôi sẽ nhắc cho anh nhớ"
Luồng khí lạnh từ người Lafic lan tỏa khắp cả phòng và đóng băng tất cả lại. Cảm giác lạnh buốt bắt đầu ngấm vào cơ thể của Mayor. Mayor co rúm người lại và nhìn Lafic trân trân.
" Anh tưởng rằng nếu không có băng phòng thì tôi không thể thi triển Băng Thuật của tôi hay sao? Rồi anh sẽ thấy một kẻ sử dụng Băng Thuật như thế nào"
Bỗng vòng tròn ma thuật tách ra làm hai và chạy đến chỗ của Mayor. Mayor sợ hãi liền bay lên cao nhưng không biết có lực nào đó hút cậu trở xuống. Một hình tròn ma thuật màu trắng hình hoa văn hoa tuyết xuất hiện trên trần nhà.
" Ngươi làm gì, ngươi định làm gì?"
Mayor sợ hãi hét lên như thể bảo rằng Lafic hãy dừng lại việc này ngay lập tức. Nhưng lời của cậu Lafic đã để ngoài tai và cho đó là lời động viên về hành động của cậu.
" Ta sẽ dùng chính Liên Kết Thuật của anh để hai ta có thể chết chung với nhau"
" Dừng lại ngay.."
Mayor điên lên gầm gừ và không ngừng ra lệnh cho Lafic dừng lại nhưng đã muộn. Vòng trong trắng đã kích hoạt và..
" Bùm...."
" Á......"
Tim Mavis đau dữ dội. Mavis bật ngồi dậy ôm ngực trái la hét rất thảm thiết. Thanh Long và Thanh Ngọc lo lắng đến bên trấn tỉnh Mavis lại nhưng không được, Mavis đang điên lên vì cơn đau tim.
" Sao thế này, mình đau quá"
" Chủ nhân, tôi xin lỗi"
Bất đắc dĩ, Thanh Long đánh vào sau gáy của Mavis khiến cậu té qua bất tỉnh.
Cái bóng tối đen như mực bao trùm mọi thứ, nó tối đến nỗi ngay cả thị giác đặc biệt của Ma Cà Rồng tối thượng như Mavis cũng không thể nhìn xuyên qua được. Một mình Mavis đứng lặng lẽ một mình trong bóng đêm. Không có khi nào Mavis lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, sự cô độc đã ăn mòn tâm trí của Mavis. Trong nỗi tuyệt vọng, Mavis đột nhiên nhìn thấy ánh sáng từ đằng xa chiếu đến và một cô gái xuất hiện.
Cô gái ấy có mái tóc suông dài bóng mượt, hai mắt thì hiền từ toát lên vẻ thân thiện. Cô đưa tay về phía Mavis và nở nụ cười. Mavis nhìn cô trìu mến và định đưa tay ra thì đột nhiên cô gái dễ thương đó lại biến thành một con quỷ màu đen, cô nhe bộ hàm răng nhuộm đầy máu tươi ra ngoài khiến cho Mavis sợ hãi và lùi lại.
" Minh Trúc... Không thể nào"
Đó chính là Minh Trúc. Một Minh Trúc trông bộ dạng gớm ghiếc lúc còn ở chính điện mà Mavis đã thấy. Mavis hét lên và liên tục gọi tên Minh Trúc. Cậu lại thấy khóe mắt của Minh Trúc lại rơi lệ và lần này cậu lại nghe thấy tiếng nói của cô.
" Em không thể khống chế được nữa rồi, vĩnh biệt anh..."
Nói xong lập tức cơ thể Minh Trúc tan theo mây khói và ánh sáng đó cũng tan theo Minh Trúc. Giờ đây Mavis lại cô đơn một mình trong bóng đêm tối tăm.
" Không...."
Mavis ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê lấm tấm trên gương mặt trắng muốt của cậu. Mavis thở gấp và nhìn dáo dác xung quanh như thể cậu đang tìm thứ gì đó.
Trước mắt cậu chỉ là một bóng đêm đan xen với những thân cây xanh to đùng. Thấp thoáng những tia sáng của mặt trăng len lõi qua những tán cây để cố thắp sáng chỗ ở của Mavis.
" Ngài tỉnh rồi à?"
Thanh Long và Thanh Ngọc ngồi ở gốc cây gần đó thấy Mavis tỉnh dậy liền vui mừng chạy lại.
" Minh Trúc đâu?"
Câu hỏi đầu tiên mà Mavis dành cho Thanh Long chính là Minh Trúc. mặc dù biết cơ thể mình vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng cậu vẫn muốn đến bên Minh Trúc. Biết rõ ý đồ của Mavis nên Thanh Long liền dìu Mavis đứng dậy và đưa cậu đến một gốc cây và người nằm phía dưới đó chính là Minh Trúc với một cánh tay đầy máu.
Mavis trông thấy Minh Trúc trông tình trạng như thế thì liền gạt tay Thanh Long ra và ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Trúc.
" Minh Trúc, cô mau tỉnh dậy cho tôi"
Mavis trợn mắt ra lệnh cho Minh Trúc mau tỉnh lại. Như thể Minh Trúc nghe thấy tiếng gọi của Mavis nên từ từ mở mắt ra. Sắc mặt của Minh Trúc bây giờ quá ư là kiệt sức, bàn tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay của Mavis và nói bằng giọng yếu ớt.
" Anh bình phục là được rồi....."
|
Chương 39 Chưa nói hết câu thì Minh Trúc lại rơi vào trạng thái bất tỉnh. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng gọi của Mavis rồi sau đó cũng tắt hẳn đi.
Bêm đây, Sick ngồi chống cằm chờ đợi Mayor đã hơn một giờ nên có chút nóng lòng. Ông chau mày khó chịu lập tức gọi lâu la đi thăm dò. Tên lâu la nhận lệnh liền bay đi thăm dò tình hình.
Do Fort được các Ma Cà Rồng xây dựng theo hình mê cung và đặc biệt thường xuyên nó sẽ thay đổi vị trí một lần nên việc tìm vị trí của Hoàng Triều không phải là chuyện dễ. Cuối cùng Sick không nhẫn nại được nên đã cùng vài thuộc hạ của mình tự tìm đến Hoàng Triều.
Có lẽ là may mắn nên chỉ gần nửa giờ là Sick đã có thể tìm được lối vào Hoàng Triều tộc Kang. Đứng trước cánh cổng chẳng có một ai, Sick hơi cảnh giác nhưng vẫn bước ngắn bước dài đi vào cho đến tận chính điện Hoàng Triều.
Trước mặt ông chính là một đống hoang tàn, đổ nát, không một bóng người. Không chỉ riêng chính điện này không có Ma Cà Rồng mà cả Hoàng Triều, Sick cũng không nhìn thấy kẻ nào xuất hiện cả.
" Không lẽ Mayor đã giết được Lafic rồi sao?"
Sick đăm chiêu với suy nghĩ vốn không chắc chắn của ông. Nếu Mayor giết được Lafic thì cậu phải về trình Sick và tại đây ông cũng phải nhìn thấy được xác của Lafic. Và nếu trường hợp ngược lại hoặc cả hai đều thiệt mạng thì càng có lợi cho ông. Suy nghĩ theo chiều nào, Sick cũng nhận ra cái lợi về mình nên ông cười một cách sung sướng. Chướng mắt khi nhìn thấy đống đổ nát này, Sick vẫy tay một cái lập tức mọi thứ trong căn phòng liền được thu dọn và sạch sẽ, gọn gàng trở lại.
Sick nở nụ cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế tộc chủ Hoàng Triều và ngồi xuống. Cả bọn Ma Cà Rồng đi theo ông lập tức quỳ một gối xuống.
" Kính chào chúa tể Ma Cà Rồng"
Sick đắc ý cười lớn và quay xuống bảo.
" Hãy mở cánh cổng cho tất cả chúng ma vào đây"
" Dạ"
" Baek, Hank. Hai ngươi hãy dẫn một đội quân lên thế giới con người và tìm đám người Mavis cho ta. Nếu các ngươi có thể giết được bọn chúng, ta sẽ trọng thượng cho hai ngươi"
" Dạ"
Nhận lệnh, Baek và Han lập tức thi lệnh. Bọn Ma Cà Rồng còn lại cũng theo đó mà đi ra ngoài. Giờ đây trong Fort không còn một Ma Cà Rồng nào có thể đối đầu được với Sick, và nếu chẳng may Mavis gặp phải chuyện gì thì cả thế giới Ma Cà Rồng đều rơi vào tay thống trị tàn bạo của Lufer Sick và bọn Ma Cà Rồng mắt xanh.
Chiếm được Hoàng Triều, Sick liền cho lâu la đem tin này truyền ra khắp Fort để cho cả thế giới Ma Cà Rồng đều biết tin này. Một phần thì vui vẻ ủng hộ Sick còn một phần thì không phục Sick và lo sợ một ngày nào đó Sick sẽ cho người giết mình. Họ mong rằng Mavis sớm trở về để có thể tiêu diệt Sick, dẹp đi những lo sợ tồn tại trong tâm trí của họ.
Vì không còn đám Ma Cà Rồng thuần chủng quấy rối nên các Ma Cà Rồng thuộc tộc Lufer ngày càng thao túng hơn trên thế giới loài người. Chúng càng ngày càng giết người tàn bạo hơn khiến cho cả xã hội con người luôn sống trong sợ hãi và không một ai dám bước ra khỏi nhà vào ban đêm.
Mặt khác, nhóm người Mavis hiện giờ vẫn chưa biết tình hình thế giới Ma Cà Rồng và thế giới con người đang hỗn độn như thế nào. Họ vẫn cứ ngồi không tại chỗ để chờ đợi sức mạnh của Mavis hồi phục và cả sức khỏe của Minh Trúc nữa.
" Chủ nhân, chúng ta nên làm gì đây ạ?"
Sau khi kể hết toàn bộ sự việc vừa mới diễn ra ở tộc mình cho Mavis nghe, Mavis không đỗi xúc động và tự trách mình chính là nguyên nhân của cuộc chiến vô nghĩa này. Nhưng sau đó cậu cũng tự trấn tỉnh bản thân lại, vào lúc này cậu không thể để cảm xúc bản thân đánh mất lí trí mà phải tìm cách giải vây cho tộc của mình.
" Lufer Sick sẽ không để yên, hắn sẽ cử một nhóm người truy sát chúng ta và không chừng giờ đây hắn đã chiếm được lâu đài của chúng ta rồi"
" Làm thế nào hắn chiếm được lâu đài trong khi hắn không thể giải được kết giới của chúng ta"
Thanh Long kích động phản bác câu nói tiêu cực của Mavis. Nhưng Mavis lại gật đầu xác nhận.
" Nếu có kẻ mở đường cho hắn vào thì sao?"
" Đó là ai?"
" Ta không thể nói cho ngươi biết được. Bây giờ chuyện trước mắt chúng ta chính là bảo vệ Minh Trúc và chờ cho ta hồi phục lại sức mạnh"
Mavis vừa nói vừa nhìn Minh Trúc đang nằm ngủ ở gốc cây trông rất tội nghiệp. Nếu cô ấy không vì cậu thì có lẽ bây giờ Minh Trúc đã ngủ ở trên chiếc giường êm ái rồi chứ đâu giống bây giờ phải nằm chơi vơi ở dưới gốc cây như thế này. Càng nhìn Mavis càng cảm thấy xót thương cho Minh Trúc và cậu thấy mình có lỗi rất nhiều với cô.
" Chủ nhân, có một chuyện tôi không biết nên nói với ngài không nữa"
Thanh Ngọc do dự chuyện của mình muốn nói với Mavis. Nhìn thấy vẻ khó xử của Thanh Ngọc nên Mavis đã khẽ cười trấn an và bảo cô hãy nói ra chuyện mà cô cần nói với mình.
" Cơ thể của Minh Trúc đã hấp thụ một phần sức mạnh của nữ hoàng tức là em ấy đã mang trong mình sức mạnh Ma Cà Rồng tối thượng vì thế..."
Thanh Ngọc hít một hơi để trấn tỉnh bản thân lại rồi nói tiếp.
" Một lượng lớn năng lượng được giải phóng chưa hoàn toàn hấp thụ vào cơ thể của Minh Trúc, nó sẽ là thứ mà thu hút những Ma Cà Rồng khác tìm đến để giết chết em ấy để chiếm đoạt nguồn năng lượng đó. Vì thế hiện giờ Minh Trúc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm"
Mavis nghe xong thông tin này thì liền nhắm mắt lại để kiềm nén cảm xúc của mình. Minh Trúc đã vì cậu xém chút nữa đã mất mạng và giờ đây cũng chính vì chuyện đó lại khiến Minh Trúc trở thành con mồi béo bở cho bọn Ma Cà Rồng thèm khát sức mạnh tối thượng của Minh Trúc.
|