Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 40 Tim Mavis quặn đau vì cậu đã mang ơn Minh Trúc quá lớn. Mặc dù đây chính là bổn phận của một nô lệ Ma Cà Rồng như Minh Trúc phải làm để bảo vệ chủ nhân của mình nhưng từ lâu Mavis đã không còn xem Minh Trúc là nô lệ của mình nữa.
Những giọt nước mắt tội lỗi rơi rên hai rò má của Mavis. Cậu đứng dậy bước tới chỗ của Minh Trúc và ngồi xuống cạnh bên cô. Vì không muốn làm phiền Mavis nên Thanh Ngọc và Thanh Long đã lánh mặt một chút để tạo không gian riêng cho cậu. Mavis kéo Minh Trúc ôm cô vào lòng mình và thì thào vào tai cô.
" Tôi sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn thương cô đâu. Tôi hứa đấy"
Đôi bàn tay yếu ớt của Minh Trúc khẽ đặt lên lưng của Mavis. Mavis giật mình, hai má cậu đỏ ửng lên như quả cả chua vì cậu biết những lời cậu nói Minh Trúc đã nghe tất cả và Minh Trúc đã đáp lại lời hứa của cậu.
Tuy Minh Trúc không còn sức lực nào để mở nổi đôi mắt tinh khiết của mình nhưng lí trí của Minh Trúc vẫn nhận thức được khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cô ước rằng thời gian có thể lắng đọng lại để cô có thể được ở trong lòng Mavis mãi mãi...
Giữa không gian u ám của nghĩa địa Ma Cà Rồng, một trận cuồng phong bỗng dưng kéo đến cuốn bay mọi thứ lên trời. Tiếng sấm chớp giòn tan đánh vang dội cả bầu trời. Mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến mang theo cả trận mưa lớn.
Từ trong lòng đất, một bàn tay cọ quậy ngoi lên phía trên mặt. Tiếng sấm chớp vẫn vang dội và đánh một tia sét xuống ngay phía cánh tay ma quái ấy. Cũng may mắn là cánh tay ấy không bị sét đánh trúng nhưng mặt đất lại bị nứt ra. Tia sét ấy vô tình đã tạo cơ hội cho cả thân thể một thây ma sống dậy. Hắn theo vết nứt của mặt đất và bay lên không trung. Nước mưa đã rột rửa đi những lớp đất dính trên cơ thể hắn mà lộ ra một gương mặt đầy gân máu và răng nanh, ánh mắt hắn đỏ như máu và gương mặt đã bị thứ gì đó hủy hoại.
Đúng lúc đó, không biết có việc gì cấp bách mà một con đã dầm mưa để ra ngoài đường và không may cho hắn đã gặp phải tên ma quái này.
Hắn gầm gừ và bay lại phía con người xấu số nhanh như cắt và chỉ trong tích tắc hắn đã hút sạch máu của con người đó và xé xác kẻ xấu số đó ra thành ngàn mảnh.
Tiếng sấm chớp ngày càng lớn và mạnh hơn như thể đang tức giận thay cho cái hành động tàn nhẫn của gã sát nhân khát máu này, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng biến mất vào bóng tối nếu không hắn đã bị sấm chớp đánh cho tan thành cho bụi rồi.
Đã khổ nay nhóm người của Mavis lại càng khổ hơn khi phải đối mặt với cơn mưa không dứt. Đối với Ma Cà Rồng, sấm sét cũng là thứ có thể gây hại đến họ như ánh sáng mặt trời nên Ma Cà Rồng cũng thường né tránh việc ở ngoài mưa. Cũng may gần đó có một cái miếu quan nên nhóm Mavis cũng có nơi để trú ẩn qua đêm nay.
Ngồi bên Minh Trúc, Mavis thấy Minh Trúc đang run lên cầm cập, biết Minh Trúc đang lạnh nên cậu đã nhờ Thanh Long thu gom những cây gỗ khô xung quanh căn miếu này lại và dùng Hỏa Thuật của mình đốt cháy nó lên để sưởi ấm cho cô.
" Chủ nhân, trận mưa như thế này có thể kéo dài đến tận hôm sau đấy ạ"
Thanh Ngọc bỗng cất tiếng như muốn xua đi cái không khí lạnh lẽo và ảm đạm này.
" Mọi thứ bây giờ không còn quan trọng đối với ta nữa rồi"
Mavis buồn tẻ nói. Thanh Long cũng không ngại xen vào cuộc đối thoại của hai người.
" Chúng ta nên về nông thôn để lánh nạn. Nơi ấy ánh sáng mặt trăng rất phong phú vì thế chủ nhân có thể an tâm tịnh dưỡng mà không sợ bất kì Ma Cà Rồng nào tìm được chúng ta ạ"
" Được"
" Mavis..."
Bất ngời với tiếng gọi của Minh Trúc, cậu quay phắt lại thì ngạc nhiên nhìn thấy Minh Trúc đã có thể ngồi dậy và sắc mặt cô cũng tươi tỉnh hơn.
" Sao cô không nghỉ thêm chút nữa đi?"
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
" À thì..."
Mavis cũng chỉ mới tỉnh đây nên cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng chắc sẽ không phải là một ngày. Thấy nét mặt khó xử của Mavis, Thanh Ngọc liền trả lời thay cho Mavis.
" Em đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi đấy"
" Đã hai ngày rồi ư?"
" Ừ"
Nghe thì có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng Minh Trúc càng ngạc nhiên hơn khi nơi cô đang ở không phải là chính điện Hoàng Triều ở Fort mà chỉ là một cái miếu hoang bám đầy mạng nhện. Minh Trúc cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chỉ có thể nhớ đến đoạn mình nằm trong chiếc quan tài và nhắm mắt lại thì cô không còn biết trời chăng gì nữa. Bí quá nên cô đành hỏi Thanh Ngọc về chuyện này.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
" Haiz...."
Thanh Ngọc thờ dài rồi sau đó cô đem toàn bộ câu chuyện đã xảy ra thuật lại cho Minh Trúc. Nghe xong Minh Trúc cảm thấy xấu hổ vì đã để mọi người trông thấy bộ dạng kinh tởm của mình nhưng đó chỉ mới là một phần còn điều mà khiến Minh Trúc lo nghĩ chính là tộc Kang có thể đã bị Sick chiếm hữu.
" Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
Mavis hiện tại không màng đến chuyện của thế giới Ma Cà Rồng nữa mà xoay sang hỏi thăm sức khỏe của Minh Trúc. Chỉ một câu hỏi mộc mạc ấy thôi cũng đã khiến cho trái tim Minh Trúc ấm áp lắm rồi. Minh Trúc mỉm cười và cảm ơn lời hỏi thăm của Mavis.
" Đùng..."
|
Chương 41 Bỗng nhiên trời nổ lên một tiếng sét chói tai, Minh Trúc giật mình liền nắm chặt cánh tay của Mavis. Mavis vỗ nhè nhè lên đầu cô như thể đang trấn an Minh Trúc. Còn Thanh Ngọc và Thanh Long nghe thấy tiếng sét hơi lạ thường đó liền xin phép Mavis đi đâu đó.
Họ đi không phải vì sợ sấm chớp mà là do sự bất thường của tiếng sét. Rất có thể gần đây xuất hiện Ma Cà Rồng nên mới có tiếng sét chói tay như thế và nếu sự thật có Ma Cà Rồng lạng quạng ở đây thì rất có thể Mavis và Minh Trúc sẽ gặp nguy hiểm.
Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra nên hai người đã nhanh chóng rời đi để kiểm tra, dù sao phòng cũng luôn luôn tốt hơn trị.
Tiếng mưa ào ào vẫn còn bao trùm cả ngôi miếu hoang này, lúc đầu thì có bốn người nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Minh Trúc và Mavis nên không khí trở nên gượng gạo. Minh Trúc thẹn thùng bỏ tay mình ra khỏi tay Mavis nhưng cô lại bị Mavis kéo vào lòng cậu. Hốt hoảng vì hành động lạ thường của Mavis, hai má Minh Trúc đỏ ửng lên như bị thoa ớt, tim đập loạn và cô cũng có thể cảm nhận được phía ngực trái của Mavis có thứ gì đó cũng đang đập không bình thường giống như cô. Chứng tỏ rằng tâm trạng của hai người lúc này là giống nhau.
" Anh....Ma....Vis"
Minh Trúc thỏ thẻ gọi tên Mavis như đang tìm câu trả lời cho hành động táo bạo của cậu. Minh Trúc ngước lên nhìn Mavis như chờ đợi, tuy nhiên Mavis chẳng nói tiếng nào và còn lấy tay đẩy cái đầu đang ngước nhìn mình vào lòng. Trông Minh Trúc nằm gọn trọng cơ thể của Mavis chẳng khác nào một con mèo đang được chủ nhân ôm vào lòng vậy.
Thật tình Minh Trúc không biết rõ Mavis có tình cảm với mình không hay chỉ là lòng thương cảm? Cho dù Mavis có tình cảm với mình không nhưng hiện giờ, Minh Trúc có thể được Mavis ôm lấy như vậy đã quả đủ với cô rồi. Minh Trúc mỉm cười mãn nguyện và tận hưởng hơi ấm từ trái tim của Mavis, còn cơ thể bên ngoài của cậu thì cũng giống bao Ma Cà Rồng khá đều lạnh ngắt như tiền.
" Cô có khi nào lo lắng cho tôi khi tôi bị thương không?"
Đột nhiên Mavis lại hỏi câu hỏi kì lạ ấy. Minh Trúc ngạc nhiên gạt hai tay của Mavis ra, cô nhìn Mavis ngượng nghiệu nhưng vẫn không quên đáp trả lại câu hỏi của Mavis.
" Sao anh lại hỏi thế?"
" Cô cứ trả lời đi"
Mavis thúc giục. Minh Trúc hơi đỏ mặt và cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt đó của Mavis và đáp.
" Có. Đã hai lần anh vì tôi mà suýt mất mạng, tôi thật sự thấy đau lắm. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác này, nó giống như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi vậy"
Mavis nâng đỡ gương mặt của Minh Trúc lên và nhìn thẳng vào mắt cô trìu mến thỏ thẻ.
" Cô nói thật chứ?"
Minh Trúc gật đầu xác nhận. Cô không hiểu vì sao Mavis lại hỏi cô về vấn đề này, cô rất muốn mở lời ngay để hỏi Mavis nhưng lại không dám. Cô không hy vọng rằng cô sẽ sở hữu được Mavis, cô chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cậu là quá đủ rồi. Dẫu sao đi nữa cô cũng vẫn muốn biết trong lòng Mavis đang nghĩ gì nên Minh Trúc lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi hỏi Mavis.
" Còn anh thì như thế nào? Anh có lo lắng cho tôi không?"
Không đáp trả câu hỏi Minh Trúc bằng lời mà Mavis trả lời cô bằng hành động. Cậu kéo Minh Trúc lại và ôm Minh Trúc lòng. Minh Trúc bất ngờ nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được tình cảm thật của Mavis. Minh Trúc nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút ngọt ngào và lãng mạng này.
Tiếng mưa đã lấn áp tiếng của hai trái tim đang đập rộn ràng cùng với tiếng gọi của Thanh Long. Thanh Ngọc và Thanh Long bất ngờ trở về và bắt gặp cảnh tượng này của hai người thì không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ lại rất mừng khi chủ nhân của mình biết dành tình cảm cho một người nào đó và họ tin rằng sau khi thế giới Ma Cà Rồng ổn định trở lại lập tức hoàng triệu tộc Kang sẽ có hỷ sự linh đình.
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua đã dứt hẳn, những giọt nước vẫn còn ứ đọng trên mái ngôi miếu chậm chạp nhỏ giọt xuống đất. Ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua những tán cây để soi sáng cho khu vườn và đồng thời báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đống lửa cũng đã tàn theo thời gian và giờ đây bốn người nhóm Mavis cũng đã tỉnh giấc và chuẩn bị lên đường rời xa cánh rừng này. Nhưng trước tiên, Minh Trúc cần một viên thức ăn bổ dưỡng của Mavis đã tặng cô lần trước. Cô lấy ra từ túi quần và dùng ngay cả ba viên, có lẽ Minh Trúc ăn trừ hao cho hai ngày mình bất tỉnh chưa cung cấp gì cho cái bao tử mình cả.
" Chủ nhân ngày chịu khó đội nón vào nhé"
Thanh Long đưa cho Mavis một cái nón kết màu đen trơn và dặn dò. Do không có chiếc áo choàng bảo vệ nên đám Ma Cà Rồng này phải cần đến những vật dụng của con người để đi dưới nắng, và những thứ này được Thanh Long đêm qua đã sẵn tiện lẻn vào tiệm bán quần áo để lấy vài cái về đây.
Nhìn Mavis ăn mặc giống con người, Minh Trúc cảm thấy vui vui trong lòng nhưng lại thấy lo lắng cho cậu lẫn Thanh Ngọc và Thanh Long. Dù sao trang phục con người không thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Ma Cà Rồng được, nếu để giống tình trạng Mavis lần trước thì nguy mất.
" Mọi người mặc đồ như vậy không có tác dụng đâu ạ"
Minh Trúc nhắc nhở nhưng Thanh Ngọc chỉ cười và vẫy tay bảo không có gì đâu.
" Chúng ta dùng phương tiện giao thông của con người để di chuyển thì làm sao mà bị ảnh hưởng từ nắng chứ"
" Ồ..."
Minh Trúc giờ mới hiểu ra nguyên nhân tại sao mọi người lại thờ ơ với nắng như vậy. Mọi thứ đã sẵn sàn, Thanh Long và Thanh Ngọc dẫn đầu trước tiên, còn Mavis thì nắm lấy tay của Minh Trúc trìu mến bảo.
" Đi thôi"
" Dạ"
Tuy miệng anh ấy không cười nhưng Minh Trúc vẫn cảm nhận được tim anh ấy đang nở nụ cười với mình. Minh Trúc hạnh phúc bước từng bước theo Mavis.
|
Chương 42 Baek và Hank đã tìm khắp nơi trong khuôn viên Sài Gòn nhưng hầu như hai người không thể tìm ra được nhóm người Mavis. Vì bây giờ là ban ngày nên họ đã dừng việc đi tìm kiếm lại và vào sâu bên trong rừng để trú ẩn. Không biết có phải là xui khiến hay không, đoàn Ma Cà Rồng của Baek và Hank vào ngay tại nơi mà đêm hôm qua nhóm Mavis đã từng cư ngụ. Mặc dù không khí xung quanh ẩm thấp nhưng Baek vẫn có thể đánh hơi được mùi của Mavis và sức mạnh dư ra của Minh Trúc.
" Bọn chúng đã rời khỏi đây"
Baek gầm gừ nói. Hank lập tức đánh hơi và tìm ra được hướng đi của Mavis và họ tiếp tục lần theo hơi của Mavis để lại. Với chiếc áo choàng Ma Cà Rồng thì nó có thể bảo vệ cơ thể họ dưới mặt trời đến khoảng chín giờ tính theo thời gian của con người, đến khi qua khỏi chín giờ thì bất buộc Ma Cà Rồng phải tìm một nơi bóng râm để trú ẩn nếu không số phận của họ sẽ không mấy khả quan cho lắm.
Trên chuyến xe khách về miền Tây, tất cả hành khách đã lên đầy đủ và tất nhiên trong số đó cũng có cả Mavis và Minh Trúc, ngồi phía trước hai người chính là Thanh Ngọc nhưng còn về Thanh Long thì Minh Trúc không thấy đâu. Thấy lạ Minh Trúc chòm lên phía trên hỏi Thanh Ngọc.
" Sao em không thấy anh Thanh Long đâu ạ?"
" Cậu ta có việc đi trước rồi"
Thanh Ngọc không buồn mà đáp trả câu hỏi của Minh Trúc. Nghe xong Minh Trúc gật đầu ồ một cái rồi yên vị tại vị trí ngồi của mình.
Minh Trúc đột nhiên len lén nhìn trộm Mavis. Hiện giờ Mavis đang hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài qua cửa kính, trông cậu có vẻ buồn man mác và chất chứa một nỗi tâm sự nào đó mà cậu không thể chia sẻ tâm sự đó cho ai nghe được. Rất muốn an ủi Mavis nhưng Minh Trúc không dám, cô không biết phải mở lời như thế nào cho đúng. Cô mong rằng Mavis sẽ tự nói ra tâm sự của mình để cô có thể thông cảm và giúp đỡ cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ngày càng nhanh hơn. Những dòng người cứ như thế mà vụt qua tầm nhìn của Mavis. Tuy nhiên trong ánh mắt của cậu vẫn không chú tâm đến nó mà trong đấy tồn tại sự buồn bã và suy nghĩ. Có lẽ trong một thời gian ngắn mà diễn ra quá nhiều chuyện nên Mavis cảm thấy hơi nặng nề, đặc biệt là chuyện Hoàng Triều tộc Kang. Đối với một tộc chủ như cậu thì việc bị kẻ khác chiếm lĩnh lãnh thổ chính là một điều xỉ nhục và tội lỗi. Nó có thể khiến Mavis trở thành tội đồ của tộc và đời đời bị chúng Ma Cà Rồng khác nguyền rủa.
Nhìn sắc mặt Mavis ngày càng tối lại, Minh Trúc bạo gan nắm lấy bàn tay Mavis và nói với giọng trìu mến.
" Tôi sẽ cùng anh vượt qua cửa ải này mà"
Có vẻ ngạc nhiên trước hành động của Minh Trúc, Mavis giật mình quay lại nhìn cô. Hiểu được tấm lòng của Minh Trúc dành cho mình, Mavis cười khẽ rồi bảo.
" Cảm ơn"
Minh Trúc cười tươi nhằm an ủi lòng Mavis nhưng có vẻ nó không hiệu quả gì mấy. Ngòai miệng thì cười nhưng sâu thẳm bên trong con người của Mavis thì không tài nào vui nổi.
Minh Trúc đặt bàn tay còn lại vào lòng bàn tay Mavis. Lo lắng cho Minh Trúc vì mình mà suy nghĩ nên Mavis đã trấn an Minh Trúc bảo mình không sao.
Đã vài giờ đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng địa điểm mà Thanh Ngọc muốn đưa hai người đến cũng đã tới. Bước xuống xe, hành động đầu tiên của Minh Trúc chính là hít một hơi thật dài để xóa đi những căng thẳng, mệt mõi trong người. Nhìn cô bây giờ trông rất khỏe mạnh, có vẻ như cô đã hồi phục rất nhiều và cả Mavis cũng vậy.
Xung quanh bến xe khá đông người và hơi ồn ào nên Mavis có vẻ khó chịu vì điều này. Cậu cau mày lại, hai con mắt của cậu bỗng đỏ lên đột ngột. Hốt hoảng và sợ mọi người sẽ trông thấy hình dạng thật của Mavis nên Minh Trúc dùng hai tay bịch mắt cậu lại và giả vờ đố này đố nọ. Chẳng thấy hứng thú với trò chơi tầm thường của con người nên Mavis kéo tay Minh Trúc xuống, đúng lúc đó một chiếc xe bốn chỗ chạy lại. Chiếc xe ngừng trước mặt Minh Trúc nên Minh Trúc có vẻ hơi ngạc nhiên.Từ trong xe, một chàng trai khôi ngô bước ra cúi đầu chào Mavis.
" Anh.... Thanh Long?"
Đến bây giờ Minh Trúc mới hiểu ra nguyên nhân tại sao trên xe khách lại không có mặt Thanh Long. Minh Trúc trố mắt minh ngạc, miệng thì lấp bấp không nói thành lời. Cô không nghĩ một Ma Cà Rồng lại biết lái xe ôtô cơ chứ. Cũng phải thôi, vốn dĩ Thanh Long là con người nên việc biết lái xe ôtô chắc không có gì lạ lắm.
" Em ngạc nhiên lắm à?"
" Dạ...."
Minh Trúc khẽ gật đầu xác nhận. Nhì vẻ mặt ngơ ngơ của Minh Trúc khiến Thanh Long bật cười.
" Thôi, mọi người lên xe đi"
Thanh Long thúc giục. Cậu quay đầu lại mở hai cánh cửa trước sau của xe và Mavis ngồi trên đầu còn Minh Trúc và tjanh ngọc thì ngồi phía sau xe.
" Anh ấy thường về đây lắm hả chị?"
Minh Trúc vẫn thắc mắc về việc Thanh Long biết lái xe nên quay sang hỏi Thanh Ngọc.
" Đúng thế. Thanh Long là một tỉ phú ở thế giới loài người đấy, mỗi tuần cậu ấy đều về nhà mình một chuyến nhưng dạo gần đây thì ít về hơn"
" Tỉ...Phú?"
Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Thanh Long là tỉ phú ư? Nghe có vẻ khó tin nhưng nó là sự thật. Thanh Long bước vào xe cài khóa an toàn lại và bắt đầu đạp phanh. Chiếc xe chuyển động chậm rãi để thoát ra khỏi chốn đông người này và tăng tốc khi ra được quốc lộ.
Chiếc xe bon bon trên đường và chỉ khoảng một giờ sau thì họ đã tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khá lộng lẫy nhưng không quá sang trọng. Có điều nơi đây hơi hoang vu mà lại có ngôi nhà này thật là một điều hy hữu. Minh Trúc biết rõ đặc tính của Ma Cà Rồng nên ngán ngẵm thở dài. Xung quanh đây chỉ có đất hoang và cây cối, thậm chí cả một túp lều cũng không có. Ngôi nhà này bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu là con người thì không ai ngu dại gì mà chọn nơi khỉ ho co gáy này mà xây nhà cả.
|
Chương 43 Thanh Long bước tới lấy chìa khóa trong túi quần ra và mở cửa. Tiếng cửa kính mở ra nghe im tai làm sao, nó không có một tiếng gì kêu lên hết. Bước vào nhà, một mùi hương lan tỏa ra ngoài làm Minh Trúc cảm thấy rất dễ chịu và hài lòng.
Nhìn thấy chiếc ghế sô pha, Mavis liền đi ngay lại ngồi phịch xuống đấy không nói không rằng gì cả. Trái lại Minh Trúc lại rất tò mò về ngôi nhà này nên đã đi xung quanh để tìm hiểu.
" Chủ nhân, phòng của ngài vẫn ở tầng trên và phòng ở phía bên trái. Phòng của ngài tôi đã thiết kế giống như căn phòng ở Fort cho ngài rồi ạ"
" Cảm ơn ngươi"
Thanh Long cúi đầu như không dám nhận lời cảm ơn của Mavis, một nô lệ Ma Cà Rồng thì phải phục vụ chủ nhân mình cho tốt và đó chính là bổn phận của các nô lệ Ma Cà Rồng.
" Thanh Long, cậu có mua thức ăn dự trữ không vậy?"
" Rồi, vì có Minh Trúc nên tớ đã có mua một lượng thức ăn dự trữ rồi"
" Cậu chu đáo nhỉ?"
Thanh Ngọc phụt cười nói như có ý trêu ghẹo Thanh Long. Thanh Long chẳng thèm để ý tới lời nói của Thanh Ngọc mà cúi đầu chào Mavis rồi đi lên lầu. Vừa đi ngang qua nhà bếp là cậu đã bắt gặp Minh Trúc từ trong nhà bếp bước ra với vẻ mặt tươi cười. Minh Trúc chào Thanh Long rồi đi lại ngồi xuống ghế sô pha.
" Nhà anh Thanh Long đẹp quá chị"
Minh Trúc thốt lên như thể đây là lần đầu tiên cô gặp được nhà mới vậy. Trước giờ cô chưa từng ở trong một căn nhà khang trang, lộng lẫy như thế, nó quá sang trọng đối với cô, đến mơ cô cũng không dám mơ sang đến thế.
Trước vẻ ngưỡng mộ đáng yêu của Minh Trúc, Thanh Ngọc cười khẩy rồi nói.
" Đây chỉ là ngôi nhà mới xây đây thôi, còn nhà Thanh Long ở tận bên Mỹ lận"
" Chà, bây giờ em mới tin là anh Thanh Long là tỉ phú đấy"
" Thôi chủ nhân và Minh Trúc lên phòng nghỉ đi ạ. Chắc là hai người cũng đã mệt lắm rồi"
Định thốt lên em không mệt nhưng Minh Trúc thấy Mavis đứng dậy đi lên lầu, Minh Trúc cũng không có lí do gì ở lại đây cả nên cô cũng tò tò đi theo sau lưng Mavis. Thanh Ngọc cũng không có việc gì ở đây nên cũng đi vào phòng nốt.
Mọi việc cứ như thế mà xoay vòng trong không khí yên tĩnh và bình yên nhưng họ đâu biết rằng, Baek và Hank đang đứng trên cành cây đối diện ngôi nhà và theo dõi.
" Chúng đang ở trong đó"
Baek nói với Hank. Hiện tại thì chỉ còn mỗi hai người là đứng ở đây, số Ma Cà Rồng còn lại một số thì chết cháy, một số thì đã tìm bóng râm để lánh nạn, chỉ có hai người là kiên trì đi theo chiếc xe và cực khổ hơn khi họ phải nấp dưới đáy của chiếc xe.
" Làm sao ta có thể giết ngài Mavis trong khi hai tên nô lệ đó đang ở trong nhà cơ chứ?"
" Hiện tại sức mạnh của chúng cũng đã giảm đi rất nhiều lần rồi nên chúng ta không cần phải sợ hai đứa nó"
"..."
Baek nói với giọng chắc nịch. Hank có vẻ hơi nghi hoặc nên nhìn Baek để tìm câu trả lời.
" Ngươi quên hai đứa nó là nô lệ Ma Cà Rồng của ngài Mavis hai sao? Ngài Mavis hiện giờ đang trong tình trạng trọng thương thì hỏi xem bọn nô lệ Ma Cà Rồng như hai đứa nó có bình thường hay không?"
" Nếu như ngài Mavis bình phục thì sao?"
" Không có chuyện đó"
" Tại sao không chứ? Đã ba ngày chắc chắn sức mạnh của ngài Mavis đã hồi phục lại rất nhiều rồi. Ngươi lấy gì để chắc chắn ngài ấy vẫn chưa bình phục chứ?"
Lời nói của Hank của vẻ có lí hay sao mà Baek không phản kháng lại tiếng nào. Thay vào đó Baek là chầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên cậu đưa mũi và hít sâu một hơi. Thấy lạ nên Hank hỏi Baek.
" Ngươi sao thế?"
" Có lẽ ngươi nói đúng. Ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn trong ngôi nhà ấy, vì thế chuyện này ta nên báo cáo lại cho ngài Sick lo liệu"
" Sáng suốt đấy"
Hành động hít hơi lúc nãy của Baek chính là cách mà cậu thăm dò năng lượng của Mavis. Ngoài sức mạnh đặc trưng của Mavis ra cậu còn ngửi thấy một loại sức mạnh khác nữa nhưng Baek không biết đó là ai. Đoán là của Mavis nên cậu cũng chẳng quan tâm đến nguồn sức mạnh kì lạ đó, điều mà cậu và Hank quan tâm lúc này chính là trở về Fort để báo cáo lại việc này cho Sick.
" Thật sao?"
Sick nghe Baek và Han kể lại mọi chuyện thì đem lòng lo lắng. Kẻ hiện nay có thể đe dọa chiếc ghế chúa tể của ông chỉ có duy nhất Mavis và giờ đây Mavis cũng đã bình phục lại sức mạnh vốn có của cậu và có khả năng sức mạnh đó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với trước nữa.
" Haiz..."
Thấy Sick ngồi thở dài, Baek cảm thấy lo lắng cho ông nên hỏi.
" Ngài đang lo lắng chuyện gì ạ?"
" Thật sự không có cách gì tiêu diệt thằng oách con đó hay sao?"
" Ý ngài là Kang Mavis?"
" Đúng thế"
|
Chương 44 " Không phải ngài đang sợ ngài Mavis đấy chứ? Nếu so sánh về sức mạnh thì chưa chắc ngài Mavis có thể sánh bằng ngài được"
Hank xen vào cuộc đối thoại giữa Sick và Baek. Cậu nói với giọng hơi mỉa mai chủ nhân mình vì đã quá xem trọng địch thủ.
Đối với tầng lớp Ma Cà Rồng cấp cao như cậu thì còn có thể đánh thua Mavis nhưng với năng lực như Sick đây thì không lí nào là vậy. Sự lo lắng của ông quả lag dư thừa không cần thiết.
" Ngươi đừng xem thường thằng nhóc ấy, nó được thừa hưởng sức mạnh từ cha của nó đấy. Chỉ cần nó có thể sử dụng được nguồn sức mạnh của Mafor thì ngay cả ta cũng không là gì với nó đâu"
" Nếu ngài không muốn trực tiếp giao đấu với ngài Mavis thì thuộc hạ có một cách lưỡng toàn. Chỉ cần ngài có thể làm được thì chắc chắn mạng của ngài Mavis sẽ nằm trong lòng bàn tay của ngài"
Hank cười nham hiểm vẻ bí ẩn nói. Sick có vẻ bị hấp dẫn bởi câu nói của Hank nên ông nhanh chóng gật đầu và bảo hắn mau nói ra kết hoạch tác chiến.
Mặt trăng đã lên cao cũng đồng nghĩa với ban đêm đã bao trùm mọi nơi. Tiếng cú đêm vang lên lại cộng thêm những tiếng kêu là lạ làm cho không gian xung quanh căn nhà Thanh Long trở nên đáng sợ lạ thường.
Trong lúc Baek và Han đang làm gì đó dưới nhà thì Minh Trúc lại bận rộn với cuốn sách lịch sử thế giới Ma Cà Rồng. Từ chiều đến giờ, Minh Trúc đã dành hết thời gian cho việc nghiên cứu cuốn sách lịch sử này như thể cô là một Ma Cà Rồng thông thái vậy.
Đúng lúc đó Mavis mở cửa bước vào phòng, Minh Trúc thấy Mavis thì liền cất cuốn sách đi nở nụ cười rạng rỡ với cậu.
" Cô đang đọc gì thế?"
" À không có gì. Anh vào đây có gì không?"
" Tôi chỉ muốn xem cô có ngủ chưa đấy thôi"
" Ồ"
Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, Minh Trúc chẳng biết nói gì với Mavis và Mavis cũng chẳng biết nói gì với Minh Trúc. Để xóa bỏ cái không khí ngột ngạt này, Minh Trúc bèn mở lời trước.
" Anh đã khỏe chưa?"
Mavis thở dài rồi đi đến chiếc ghế sô pha ngồi phịch xuống trả lời.
" Tạm thời thì tôi đã ổn nhưng tôi không biết lúc nào sức mạnh của tôi mới hồi phục nữa. Còn cô?"
" Anh khỏi lo cho tôi, giờ đây tôi khỏe như trâu á"
Minh Trúc hồn nhiên đáp như thể cô chưa từng trải qua nghi lễ vậy. Tuy thấy Minh Trúc lạc quan như thế nhưng Mavis lại có cảm giác buồn, cậu bước tới chỗ Minh Trúc và ngồi cạnh cô, cậu nắm lấy cánh tay Minh Trúc và nói giọng trìu mến.
" Cô có thấy khổ khi đi cùng tôi hay không?"
" Anh nói gì thế? Dù cho anh có đi đến phương trời nào thì tôi đây sẽ cùng anh đi đến đó"
Minh Trúc cười nói. Làm sao Minh Trúc có thể thấy khổ khi được ở bên cạnh người mình thích cơ chứ.
" Cô không cần phải làm vậy. Nếu đi với tôi cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm"
"Nếu tôi sợ nguy hiểm thì ngay từ đầu tôi đã không đi theo anh và một điều quan trọng hơn, nô lệ thì phải đi theo chủ nhân của mình chứ"
Mavis bật cười với câu nói bông đùa của Minh Trúc. Trong thời khắc này mà Minh Trúc có thể nói được những lời lạc quan như vậy cũng đủ chứng minh cô là một cô gái mạnh mẽ đến dường nào rồi.
" Rầm.."
Minh Trúc và Mavis giật mình và nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nhưng đây là phòng ngủ của Minh Trúc thì làm sao hai người có thể nhìn xuống phía gây ra tiếng động đó được.
" Cô ở lại đây đừng đi đâu hết, tôi sẽ quay lại ngay"
Chưa kịp trả lời, Mavis đã rời khỏi phòng. Minh Trúc ở lại cảm thấy hơi bất an. Mặt mày cô cau có lại như tờ báo bị vò, tay chân cô bỗng lạnh đi và những suy nghĩ tiêu cực tự nhiên hiện ra trong đầu.
" Mong trời phù hộ cho Mavis đừng có bề gì"
Phía dưới nhà, Thanh Ngọc và Thanh Long hiện đang đối mặt với ba Ma Cà Rồng tối cao của thế giới Ma Cà Rồng. Đồng bọn của Lufer Sick.
Giáp mặt với Sick, Thanh Ngọc và Thanh Long có chút dè chừng. Dù sao hai người cũng không phải là đối thủ của hắn huống chi đứng hai bên hắn lại có thêm hai vị hộ pháp của tộc Lufer, Baek và Hank.
" Xin chào, kẻ phản bội"
Sick nhếch miệng chào với giọng mỉa mai. Thanh Long khịt mũi trợn đôi mắt xanh lè của mình lên nói.
" Ông đến đây làm gì?"
" Ngươi không biết mục đích của ta để làm gì à?"
" Tôi sẽ không bao giờ để ông toại nguyện"
Thanh Long nói với giọng chắc nịch. Hai con mắt xanh dờn của cậu trợn lên lộ rõ sự phẫn nộ trong đó. Nhìn ánh mắt đó, Sick chỉ khịt mũi mỉa mai rồi hắn giương ánh mắt tàn độc của hắn lên đe dọa.
" Dựa vào hai ngươi"
" Nếu thêm ta thì sao?"
|