Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 50 Một lời nói vừa có tính thuyết phục vừa có chút bắt buộc trong đó nên Minh Trúc không còn con đường nào từ chối lời đề nghị của nữ hoàng. Bất đắc dĩ Minh Trúc gật đầu đồng ý lời yêu cầu của nữ hoàng.
Nhìn thấy cái gật đầu đó của Minh Trúc, nữ hoàng nở nụ cười hài lòng. Đúng lúc đó, Minh Trúc nghe thấy tiếng gọi của Mavis vang vọng khắp nơi.
" Bây giờ thì con hãy về bên cạnh những người con yêu thương đi và đừng quên sứ mạng của mình đấy nhé"
Nói xong ánh sáng của những ngọn nến tắt vụt thay vào đó là ánh đèn mờ ảo của một nơi nào đó. Hơi chá mắt nhưng Minh Trúc vẫn cố gượng từ từ mở đôi mắt của mình ra. Trong tầm nhìn mờ ảo của Minh Trúc, hình ảnh của Mavis đã xuất hiện trước tiên nhất. Vừa xúc động vừa vui mừng, Minh Trúc nở nụ cười tươi tắn với Mavis và bất chợt Mavis ôm Minh Trúc vào lòng thì thào.
" Anh xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm"
" Anh nói gì thế, không phải hiện giờ em đang nằm trong lòng anh sao"
Nghe những lời xuất phát từ lòng lo lắng của Mavis, tim Minh Trúc như được sưởi ấm. Biết Mavis đang rất lo lắng cho mình nên Minh Trúc thì thào trấn an tinh thần Mavis lại.
Một mặt vì cô không muốn Mavis lo lắng cho mình nữa, một mặt cô không muốn nhìn Mavis buồn rầu, cô chỉ muốn nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng tươi tắn như mọi ngày của Mavis hơn.
Mavis đẩy cô ra nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Minh Trúc ngại ngùng hạ tầm mắt của mình xuống và cảm nhận trái tim của mình đang đạp loạn xạ lên.
Đúng lúc đó đột nhiên Thanh Long chạy vào, sự đột ngột của Thanh Long đã cắt đi giây phút hồi hộp đó của Minh Trúc. Cô thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Thanh Long vì đã cứu mạng mình lần này.
" Chủ nhân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin từ Fort, họ nói Lufer Sick đã chết vào đêm hôm qua"
" Thật sao?"
Ngạc nhiên, Mavis hỏi lại để chắc chắn. Thanh Long hiểu ý liền gật đầu xác nhận. Cái chết của Sick khiến rất nhiều Ma Cà Rồng ở Fort vui mừng nhưng cũng không ít trong số đó đau lòng, dù sao Sick cũng là một trong những trưởng lão Ma Cà Rồng, tuy hắn không có công nhưng cũng có cáng vì thế mà hội nghị Ma Cà Rồng đã ban lệnh dành một phút tưởng niệm vị Ma Cà Rồng trưởng lão, Lufer Sick.
Không hiểu nguyên nhân vì sao mà Sick lại bị thiệt mạng. Kẻ mà có thể giết chết Sick chắc có lẽ là một Ma Cà Rồng mạnh lắm. Sức mạnh của Sick có thể nói là đứng đầu trong danh sách các trưởng lão Ma Cà Rồng vì thế tên Ma Cà Rồng này chắc chắn hắn không thường xuất hiện ở Fort và sức mạnh của hắn có thể nói là vượt bậc hơn cả các cao thủ Ma Cà Rồng hiện giờ tại Fort.
" Ngươi có biết ai đã giết hắn không?"
" Dạ không. Không những thuộc hạ mà cả thế giới Ma Cà Rồng cũng chẳng ai biết về Ma Cà Rồng bí ẩn nào đã sát hại Sick cả"
" Cái bóng đen"
Mavis và Thanh Long đang nói chuyện bỗng Minh Trúc xen vào và còn phán thêm một câu không rõ đầu đuôi gì cả. Mavis và Thanh Long chau mày khó hiểu nhìn Minh Trúc.
" Em không nhớ rõ lắm, em chỉ nhớ có một cái bóng đen bắt hắn đi thôi"
Minh Trúc cố lục lọi trí nhớ của mình về chuyện tối hôm qua lại nhưng cô hoàn toàn bất lực với cái não trống rỗng của mình.
" Ma Cà Rồng nào lại có bản lĩnh đó chứ?"
Mavis tỏ vẻ nghĩ ngợi. Đột ngột Thanh Long như chợt nghĩ ra điều gì đó liền vỗ tay cái bốp khiến Minh Trúc giật mình, cậu nói.
" Không chừng tộc Ma Cà Rồng Libb đã làm điều đó"
" Ý ngươi là bọn tộc Ma Cà Rồng nữ giới đấy hay sao?"
" Dạ"
Tộc Ma Cà Rồng Libb là một tộc chiếm số ít ở thế giới Ma Cà Rồng. Tộc libb tập hợp rất nhiều Ma Cà Rồng nữ và chúng chỉ có chung một đặc điểm để nhận dạng chính là bàn tay. Bàn tay của các cô gái Ma Cà Rồng tộc libb đều có bộ vuốt cực kì sắc nhọn và còn dài nữa. Chúng là những Ma Cà Rồng chuyên moi tim và gan của con người để ăn, vì thế bộ vuốt dài sắc của chúng chỉ dùng để xé xác cơ thể con người ra và đôi khi chúng cũng dùng làm vũ khí tự vệ. Tuy chiếm số ít nhưng thế lực của tộc libb này rất đáng nể, tộc trưởng của libb là ngài Ling, một trong mười Ma Cà Rồng trưởng lão mạnh nhất thế giới Ma Cà Rồng.
Nhưng không phải vì muốn ăn tim hay gan của Sick mà Ling đã ra tay tàn sát hắn. Xét về tình thì Sick và Ling không có bất kì mâu thuẫn nào cả, xét về lí thì Ling không phải là đối thủ của Sick nên khả năng Ling ra tay sát hại Sick là hoàn toàn không thể xảy ra.
" Ta không tin tộc libb lại dám làm những chuyện điên rồ như vậy. Tạm thời cái chết bí ẩn của Sick sẽ điều tra sau, còn bây giờ ta cần làm một việc quan trọng trước đã"
" Chuyện gì ạ?"
" Trở về hoàng triều"
" Về hoàng triều sao?"
Minh Trúc nắm lấy cánh tay của Mavis như thể cô không muốn cho Mavis đi đâu cả. Chỉ cần nghe đến hoàng triều là Minh Trúc lại cảm thấy buồn não nề, chỉ mới có bấy nhiêu thời gian ở bên nhau thôi mà giờ đây Mavis lại phải đi về nữa rồi. Tiếc thay là cơ thể Minh Trúc chưa hoàn toàn hồi phục nên Minh Trúc không tiện tiếp xúc với ma khí ở Fort. Mặt mày Minh Trúc chau lại lộ vẻ buồn tủi. Thấy vậy Mavis liền nở nụ cười trấn an.
" Anh sẽ quay lại ngay"
" Thật không?"
" Có bao giờ anh đã dối gạt em chưa?"
Không thể giữ chân Mavis lại nên Minh Trúc đành miễn cưỡng bỏ tay cậu ra. Thấy vẻ mặt buồn buồn của cô, Mavis khẽ cười và vuốt đầu cô như bảo cô hãy ngoan ngoãn chờ đợi cậu trở về vậy.
" Đi thôi ạ"
Thanh Long thúc giục. Mavis đứng dậy chào tạm biệt Minh Trúc rồi cùng Thanh Long trở về Fort. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo khi Mavis đã thật sự rời khỏi, Minh Trúc tuy buồn nhưng cô vẫn cố nhẫn nại chờ Mavis xử lí xong công việc ở hoàng triều rồi sẽ về bên cạnh cô. Minh Trúc hít một hơi dài rồi nằm xuống, hai mắt cô nhắm lại và từ từ đi vào giấc ngủ.
......................................
Giữa sa mạc ban đêm lạnh lẽo, nhiệt độ hiện giờ ở sa mạc quả nhiên trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Ban ngày trời nóng bấy nhiêu thì ban đêm lại lạnh đi bấy nhiêu, nhiệt độ này thật khiến cho Mayor cảm thấy khó chịu bởi từ nhỏ cậu đã vốn ghét cái lạnh.
" Chủ nhân ngài muốn đi đâu vậy ạ?"
Từ chiều đến giờ Mayor và Hawa cứ dắt Chan đi vòng vòng ở cái sa mạc vô vị này nên cậu cảm thấy khó hiểu mà hỏi Mayor. Mayor cũng không buồn miệng mà đáp trả thắc mắc của thuộc hạ mình.
" Chúng ta sẽ đến một nơi mà ngươi không bao giờ ngờ tới được"
" Nơi mà thuộc hạ không ngờ tới được ư?"
" Phải"
Chan nhíu mày khó hiểu. Mayor chẳng màng đến cảm xúc của Chan mà vẫn kéo cậu đi tiếp. Mặc dù là Ma Cà Rồng nhưng Chan cũng vẫn biết mệt, đã đi được nửa ngày đường rồi mà Mayor vẫn không chịu cho cậu nghỉ chân một tí. Cũng phải thôi, đã là thân phận đầy tớ thì không thể đòi hỏi gì được, với lại đây là sa mạc nên cậu muốn ngồi xuống nghỉ chân cũng chẳng có chỗ nào để nghỉ nên đành phải tiếp tục cuộc hành trình vô định hướng của mình.
oman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#555555; mso-ansi-language:FR'>" Sau này sẽ có người bảo vệ con và giúp con hoàn thành sứ mạng. Hơn thế nữa bên cạnh con còn có nhóm người Mavis, ta tin chắc con sẽ không làm ta thất vọng"
|
Chương 51 Một thoáng sau, ba người đã thấy được hình bóng của hang động mà lần trước Mayor đã từng đặt chân đến đây. Chan nhìn cái hang động mà cậu chẳng biết Mayor tìm đến đây để làm gì, nó không có gì đặc biệt cả và chắc chắn rằng tinh thần của Chan lúc này thật sự bực mình.
" Chủ nhân ngài thật sự muốn hồi sinh bọn chúng sao?"
Hawa lo lắng về việc làm sắp thực hiện của Mayor nên ông đã tự ý hỏi trước. Câu hỏi của Hawa ngoài việc hỏi Mayor để xác nhận hành động tiếp theo của anh mà nó còn là một lời nhắn nhủ cảnh báo. Những kẻ mà Mayor sắp hồi sinh, chúng đều thuộc dạng Ma Cà Rồng nguy hiểm. Nếu chúng chịu nghe lời vì biết ơn hồi sinh của Mayor thì may ra nhưng nếu bọn chúng vẫn y như cái tính cách ngày xưa thì quá ư là nguy hiểm. Chính vì điều đó mà Hawa cứ nhìn Mayor chằm chằm như ông đang ngăn cản Mayor lại.
" Ngươi an tâm, ta sẽ dùng Liên Kết Thuật để bắt chúng phải phục tùng ta"
" Bọn chúng không phải là Ma Cà Rồng tầm thường đâu. Đến ngay cả các vị trưởng bối Ma Cà Rồng còn không phải là đối thủ của chúng nữa"
" Chính vì sức mạnh đó mà ta muốn biến chúng thành nô lệ trung thành của ta. Như ngươi vậy"
Câu nói của Mayor đã nói lên được tất cả âm mưu của anh. Anh sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế để bắt những kẻ mà anh sắp hồi sinh trở thành nô lệ Ma Cà Rồng giống như Hawa đây.
" Ngài hãy suy nghĩ kĩ nhé"
Biết rằng mình có nói thêm điều gì thì Mayor chẳng nghe lọt lỗ tai nên Hawa thôi không nói nữa nhưng vẫn không quên kèm theo một câu nhắc nhở cuối cùng. Mayor nhìn vẻ lo lắng của Hawa thì liền bật cười. Chan đứng gần đó tuy nghe được cuộc đối thoại giữa hai người nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Chán nản Chan tặc lưỡi rồi đứng nép sang một bên.
" Chan"
Đột nhiên Mayor gọi khiến Chan giật mình và cậu hướng tới chỗ Mayor cúi đầu chờ nhận lệnh.
" Ngươi mau bắt ba tên Ma Cà Rồng vô dụng nào đó đến đây ngay cho ta"
Mayor ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Chan mặc dù không hiểu chuyện nhưng đây là lệnh của chủ nhân nên cậu liền đi ngay lập tức. Chỉ khoảng nửa giờ sau, Chan đã đem được ba con Ma Cà Rồng đến đây.
" Tốt"
Mayor gật gù hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn Ma Cà Rồng bị bắt.
" Ngài tính làm gì với ba tên vô dụng này ạ?"
Chan không thể kìm được sự tò mò của mình nên mạnh miệng hỏi Mayor. Mayor cười khẩy rồi đáp với vẻ thích thú.
" Rồi ngươi sẽ biết. Ta sẽ cho ngươi xem một cảnh phim rất hay và sẽ là ấn tượng mãi mãi cho ngươi đấy, Chan ạ"
" Dạ?"
Chẳng hiểu Mayor đang nói gì, dù có hỏi nữa thì Chan cũng chả biết thêm thông tin nào cả. Từ nãy giờ cậu chỉ toàn nghe những câu nói ẩn ý của Mayor khiến não cậu rối tung cả lên.
Không nói chuyện ngoài lề nữa, Mayor liền đi lại phía kết giới, cậu đặt bàn tay mình lên đó và ngay tức khắc vòng kết giới phản ứng lại bàn tay của Mayor. Hiểu rõ được đặc tính của kết giới qua lần đầu cố phá vỡ nó và lần này cậu đã có kinh nghiệm nên Mayor không điên dại gì mà tấn công nó nữa.
Mayor lùi lại một bước và liền biến ra một vòng tròn ma thuật màu tím. Cái vòng tròn hiện hẳn lên trên kết giới và nó bắt đầu xoay.
Do tiếp xúc với ma thuật lạ nên kết giới có phần phản ứng dữ dội nhưng ngay khi Mayor đặt trái tim màu xanh của Sick vào vòng tròn ma thuật của anh thì lập tức nó không còn phản ứng nữa mà từ từ dịu xuống. Nhìn kết giới bắt đầu bị vô hiệu hóa, Mayor nhếch miệng cười vẻ bí hiểm. Sau vài phút, anh chắc rằng kết giới đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn nên Mayor liền bay lên dùng hết sức mình vào thanh trượng và phóng thẳng xuống dưới. Chiếc trượng bay theo hình xoắn ốc xé toạt không khí ra và gắm vào trong kết giới, lập tức màng chắc được gọi là kết giới nổ tung. Khói bụi bay lên mịt mù khiến cho Hawa và Chan phía dưới phải bay lên cao để tránh.
" Ngài Mayor, tại sao ở thế giới loài người mà lại tồn tại sức mạnh tộc Ma Cà Rồng chúng ta thế?"
" Nếu như ở đây phong ấn tam đại hộ pháp của Killer thì có đáng giăng kết giới hay không?"
Câu trả lời của Mayor khiến Chan trố mắt kinh hãi. Nghe tới tam đại hộ pháp Killer mà Chan dựng cả tóc gáy. Cậu không thể nào tin được chủ nhân của mình lại ngốc đến nổi hồi sinh ba kẻ đã từng hủy diệt thế giới Ma Cà Rồng. Chan bàng hoàng đứng nhìn Mayor trân trân như thể cậu muốn nói cái gì đó nhưng miệng lại không mở được.
" Midnight, Hunter và Monster"
Hawa nhắc lại ba cái tên mà Chan đang hết sức hoảng sợ. Tuy nhiên lần này, cậu chỉ được tận mắt chứng kiến hai vị hộ pháp mà thôi vì Monster đã được hồi sinh trước đó mà không ai rõ nguyên nhân từ đâu ra cả.
Từ trong bóng tối thăm thẳm, hai đôi mắt đỏ ngầu từ từ cọ quậy. Chỉ một thoáng, đám người Mayor chỉ thấy được hai chiếc quan tài cổ kính nằm phía trước mặt, còn hang động thì không biết vì sao mà nó tiêu tan theo mây khói như thể cái hang động này làm từ không khí vậy.
Khói bụi từ từ tan dần, đám người Mayor có thể nhìn thấy rất rõ hai chiếc quan tài. Mayor đắc ý cười khẽ định bước đến để phụ giúp kẻ nằm trong quan tài đó mở nắp nhưng anh chưa đi được một bước thì nắp quan tài đột ngột mở tung ra. Hai Ma Cà Rồng tái sinh với bộ trang phục cổ điển của tộc Ma Cà Rồng.
" Hân hoan chào đón các vị trở lại với thế giới Ma Cà Rồng"
Mayor đưa một tay lên ngực cúi đầu tiếp đón như thể anh hiếu khách lắm. Thấy Mayor nghiêng mình cúi đầu, Chan và Hawa cũng cúi đầu theo. Hai tên Ma Cà Rồng nghe thấy tiếng nói của Mayor thì hoan hỷ quay mặt lại và tiếp đất.
" Các ngươi là ai?"
Kẻ đang hỏi chuyện là gã đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng nhìn sắc mặt của anh thật chẳng có tí gì gọi là đang tuổi đó cả. Một gương mặt khôi ngô trắng bệch với đôi mắt màu máu. Thoạt nhìn thì cứ tưởng anh và tên đứng kế bên là người của tộc Kang nhưng thực chất đây là hai Ma Cà Rồng ngoại lai mà tất cả Ma Cà Rồng khác điều sợ.
" Ta xin tự giới thiệu ta là Kang Mayor, còn ngươi có phải là Midnight không?"
" Tên ngài Midnight không phải để thứ hạng như ngươi gọi được"
Mayor ưỡng ngực xưng tên và có đôi lời hỏi thăm kẻ đứng trước mặt mình. Tuy nhiên câu hỏi thẳng của cậu đã làm tên đứng kế bên Midnight tức giận. Hắn quát tháo và gầm gừ lên như một con thú hoang dại, tiếng gầm gừ của hắn nghe thật chói tai khiến đám người Mayor phải bịch tai lại để tránh tổn thương không đáng tiếc.
" Được rồi, Hunter"
Lịch sự, Midnight bảo tên đứng cạnh mình thôi. Hunter nghe lời liền ngậm miệng lại và lui về sau. Không còn tiếng gầm nữa, đám người Mayor thở phào nhẹ nhõm vì không phải sợ điếc tai nữa rồi.
" Ồ, mùi thơm Ma Cà Rồng đấy à"
Nghe đến mùi thơm Ma Cà Rồng, không biết có ai đó mách bảo không, thừa cơ hội Chan không đề phòng, bọn Ma Cà Rồng thấp kém liền chạy về phía sau để chuồn. Hốt hoảng Chan định đuổi theo nhưng khi chúng bay lên không thì có một bóng đen bay vút lại và bắt ba tên đó giao nộp lại cho Midnight. Không nói không rằng, chỉ với cái tung áo choàng qua người bọn Ma Cà Rồng thì ngay tức khắc Mayor chỉ còn thấy mỗi chiếc áo của họ rơi xuống.
|
Chương 52 Kinh hồn, tay chân Chan lạnh ngắt lại, cậu không thể nhúc nhích được trước cảnh tượng tàn độc đó. Bọn người Midnight đã ăn bọn chúng không chừa một manh giáp và ánh mắt của họ cũng chuyển sang màu đen ngòm, một màu tượng trưng cho cái ác.
' Thật tàn nhẫn'
Chan nhắm nghiềm đôi mắt lại để ngăn chặn mình không nhìn cảnh tưởng trước mắt nữa. Tiếng nói thương tâm của cậu không thể nói lên lời, cậu cũng sợ rằng nếu cậu lỡ thốt lên lời nói đó không chừng cậu sẽ lại trở thành nạn nhân tiếp theo.
Ăn xong bữa ăn đầu tiên của cái ngày vừa mới hồi sinh, bọn Ma Cà Rồng Midnight tỏ vẻ hưng phấn. Midnight nhếch miệng cười và lấy tay lau đi vết máu trên miệng.
" Monster làm sao ngươi lại biết hôm nay ta sẽ hồi sinh thế?"
" Ngài quên ngài là chủ nhân của tôi sao?"
Monster cúi đầu chào Midnight rồi kính cẩn nói. Nghe xong, Midnight chỉ biết lắc đầu và nói vẻ tẻ nhạt.
" Thật là..."
" Nhưng làm sao ngài có thể hồi sinh thế ạ? Không lẽ kết giới của tên Reef chết tiệt đó bị rò rỉ?"
" Nếu như kết giới của Reef không có năng lực phong ấn ta thì ta đã không phải ngủ dài hạn như thế. Cũng may là nhờ họ đã giúp ta phá bỏ kết giới của Reef đấy"
" Bọn họ có thể?"
Monster ngạc nhiên nhìn sang Mayor vẻ nghi hoặc. Monster không thể tin được một Ma Cà Rồng không đáng nhắc tới trong mắt anh mà có thể phá vỡ kết giới trong khi anh đã làm đủ mọi cách. Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra của Monster, Mayor cười đắc ý.
" Nếu các ngươi đã biết ai là ân nhân của các ngươi hãy biết điều một chút nhé"
Sau câu nói của Mayor, Monster, Hunter và Midnight đều bật cười. Mayor chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với họ, mặt cậu chau lại vẻ khó chịu nhưng rồi sau đó cũng giãn ra khi nghe câu nói của Hunter.
" Tất nhiêu chúng tôi biết điều chứ?"
" Tốt"
Mayor nở nụ cười ranh ma nhưng rồi lại phải chau mày vẻ bực mình khi nghe Hunter nói tiếp một câu.
" Mà là biết điều cầu xin tha mạng của các ngươi đấy"
Mayor lườm Hunter như muốn xé xác anh ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên ánh mắt của Mayor chẳng làm Hunter sợ hãi mà còn khiến hắn thêm phần thú vị hơn.
" Ngươi nghĩ tộc Ma Cà Rồng ngoại lai chúng ta biết cái gì gọi là ân nghĩa sao?"
" Ngươi..."
Mayor liền bay lên, một vòng tròn ma thuật liền hiện ra từ phía sau lưng cậu. Vòng tròn ấy tự động xoay tròn và hút cát sa mạc vào.
" Ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta"
Nói xong Mayor liền xoay người chỉ tay về phía trước lập tức dòng cát liền biến thành những tia sét và đánh liên hoàn xuống phía dưới. Chẳng màng đến đòn tấn công của Mayor mạnh đến cỡ nào, trong mắt Monster đó chỉ là chiêu thức tầm thường nhất. Những tia chớp tiếp tục bắn xuống xối xả, Monster liền triệu hồi một luồng khí đen và bắn vào những tia chớp đó.
Khi hai sức mạnh đen tối chạm vào nhau, một vụ nổ lớn xảy ra làm xung quanh bắn cát lên tung tóe. Dứt đòn, Monster liền há miệng gầm lên một cái, một dòng khí đen từ miệng Monster thoát ra luồn lách qua những tia chớp và bay nhanh như cắt về phía Mayor. Do không chú ý nên Mayor chỉ biết tấn công nhưng lại không phòng thủ vì thế, Hawa và Chan liền bay lên dùng sức mạnh của mình ngăn dòng khí đó lại nhưng sức mạnh của hai người có hạn, chỉ một thoáng thôi Hawa và Chan đã bị dòng khí đen đó áp đảo và đánh bật tung ra phía sau.
" Chan, Hawa"
Mayor xoáy người bay lên rồi đánh một chưởng xuống đất. Cát ngày càng văng tung tóe lên làm ngay cả Midnight cũng chẳng thấy được gì huống hồ là Monster và Hunter. Lợi dụng cơ hội đấy, Mayor liền sà xuống kéo Hawa và Chan lên rồi biến mất.
" Trở về với thời hoàng kim thôi nào"
Tiếng Midnight vang dội trong cơn bão cát. Những ánh mắt đen ngòm sáng lên trong bóng đêm nhưng chỉ được một lúc thì chúng vẫn bị bóng tối của ban đêm che khuất.
................................
Mặt trời ngày mới đã ló dạng, những tia nắng chói chang đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây phượng xanh ngắt. Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu một buổi học đã bắt đầu.
Thái Trân với chiếc áo dài trắng phao trên người đang tung tăng bước vào lớp học. Đã lâu lắm rồi Thái Trân đã không cùng minh ngọc đi học nữa và từ nay trở về sau vẫn thế, trong lớp học này sẽ không còn xuất hiện gương mặt lạc quan của Minh Trúc nữa.
Tất nhiên cái giá phải trả của việc không đi đến trường chính là nỗi buồn tẻ nhạt, Minh Trúc hiện giờ đang đắm mình với chiếc điện thoại của mình. Nếu như là những ngày thường niên thì hiện giờ Minh Trúc đã ngồi trong lớp để nghe thầy cô giảng bài rồi chứ không phải cứ buồn tẻ một mình ở nhà như vậy.
Cũng Chính vì sợ Mavis đến tìm cô bất chừng mà không thấy cô thì không chừng cả thành phố Hồ Chí Minh này sẽ bị cậu tàn phá mất. Thà rằng hy sinh bản thân mình chứ Minh Trúc không để quê hương mình bị Mavis hủy hoại.
" Đang làm gì thế?"
Giật mình với tiếng nói của ai đó. Minh Trúc xoay người nằm ngửa lại và nhìn kẻ đang hỏi mình. Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm khi người vừa đặt câu hỏi chính là thanh ngọc.
" Chị không phải về hoàng triều với Mavis sao?"
Minh Trúc ngồi dậy hỏi thanh ngọc vho phải phép. Thanh ngọc thở dài và ngồi xuống cạnh Minh Trúc trả lời.
" Ở đó có ngài Mavis và Thanh Long lo rồi, thân phận nữ nhi như chị em mình thì không tiện xen vào chuyện đó cho lắm"
" Chị nói cũng phải"
Tuy thanh ngọc là một Ma Cà Rồng trưởng lão nhưng dẫu sao cô cũng là con gái nên cô nghĩ mình không tiện xen vào chuyện của hoàng triều nên đã xin phép Mavis trở về thế giới loài người. Tuy nhiên ngày xưa người cai trị cả thế giới Ma Cà Rồng chính là nữ hoàng Etiolia. Ngài cũng là thân phận nữ nhi nhưng ngài lại là một Ma Cà Rồng thông thạo rất nhiều lĩnh vực. Vì thế cái tư tưởng lạc hậu bị ảnh hưởng từ thế giới con người của thanh ngọc quá sâu sắc nên đến khi trở thành Ma Cà Rồng cô vẫn còn bị ảnh hưởng.
" Minh Trúc này, có một chuyện chị nên nói cho em biết"
" Dạ?"
Bỗng nhiên giọng Thanh Trúc đột ngột trầm xuống vẻ đượm buồn, lời nói của cô khiến cho Minh Trúc vô cùng lo lắng. Minh Trúc ngồi chờ đợi lí do mà thanh ngọc muốn nói với mình ngày hôm nay là gì.
" Ngài Lafic đã băng hà rồi"
Như sét đánh ngang tai. Minh Trúc không thể nào tin chuyện đó đã xảy ra. Người cô cứng đờ lại, miệng không thể thốt lên lời, có cái gì đó ứa nghẹn ở cổ họng của Minh Trúc. Lafic là một vị Ma Cà Rồng tối thượng nhất trong tộc Kang nên thanh ngọc không có quyền hạn gì mà đem chuyện của anh ra đùa giỡn, chính vì thế dù không muốn tin nhưng sự thật ép buộc Minh Trúc phải tin rằng Lafic đã chết.
" Tại sao thế ạ. Chị mau trả lời em đi...?"
Minh Trúc nắm lấy cổ áo thanh ngọc nức nở hỏi. Trông Minh Trúc đau khổ như vậy đủ biết tình cảm cô dành cho hai anh em Mavis sâu đậm như thế nào. Một người thì cô xem là quan trọng nhất còn người kia thì cô ngưỡng mộ và kính trọng nhất. Đã từ lâu Minh Trúc đã xem tộc Kang là gia đình thứ hai của mình, vậy làm sao mà Minh Trúc không đau khổ khi nghe tin một thành viên trong gia đình vừa mới mất chứ.
" Em đừng đau lòng nữa, em như vậy ngài Lafic sẽ không vui đâu"
Thanh ngọc cố an ủi Minh Trúc để cô có thể vơi đi một ít sự đau buồn trong lòng. Nhưng có lẽ vô ích, Minh Trúc không thể tự kiềm chế được bản thân mình, dù cô muốn kiềm chế lắm nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra hoài không có điểm dừng.
" Chị có thể dẫn em về Fort một chuyến được không ạ?"
" Sức khỏe của em hiện giờ còn rất yếu, em không thể về Fort được, nơi đó sẽ làm nội thương của em nghiêm trọng thêm thôi"
Minh Trúc nắm lấy tay thanh ngọc năn nỉ đưa cô về Fort nhưng theo lời của Mavis đã dặn, Minh Trúc không thể trở về Fort với tình trạng hiện giờ nên thanh ngọc tuyệt đối cự tuyệt lời thỉnh cầu của Minh Trúc.
" Xin chị đấy"
" Đợi khi nào sức khỏe của em bình phục, chị sẽ đưa em về Fort"
" Em không quan tâm"
Tính cách của Minh Trúc như thế nào không phải thanh ngọc không biết. Chuyện gì mà Minh Trúc đã quyết định làm thì cô không bao giờ bỏ cuộc. Nếu thanh ngọc muốn lay chuyển ý chí của Minh Trúc quả thật còn khó hơn lên trời. Mặc khác thanh ngọc không thể cải lệnh Mavis, cô chau mày khó xử.
"Nếu chị không giúp em thì em sẽ tự mình đi"
Cương quyết Minh Trúc nói một cách dứt khoác. Cô đứng dậy và nhắm mặt lại, chỉ trong tích tắc Minh Trúc đã dịch chuyển thành công vào không gian. Lo lắng Minh Trúc xảy ra chuyện gì nên thanh ngọc lập tức đuổi theo cô.
|
Chương 53 Không biết có phải là mình đang mang bệnh trong người hay là địa điểm của tộc Kang đã thay đổi mà sao khi dịch chuyển Minh Trúc không còn xuất hiện ở trong chính điện hoàng triều nữa. Minh Trúc hiện đang đứng giữa một nơi hoang vắng và còn có cả sương mù bao phủ.
Thấp thoáng, Minh Trúc thấy được bóng dáng của một Ma Cà Rồng nào đó với trang phục màu đen thường nhật, Minh Trúc có vẻ hơi lo sợ và co rúm người lại.
" Mình đang ở đâu đây?"
Minh Trúc tự nhủ và cố đoán xem nơi này là nơi nào. Cô nhìn dáo dác xung quanh, cô trông thấy những bức tường cao lớn và được chia làm nhiều rẽ. Quen nhỉ? Minh Trúc tưởng nhớ lại địa hình này dường như cô đã gặp ở đâu một lần rồi thì phải.
" Này"
Đang mông lung suy nghĩ, bỗng một tiếng nói của ai đó đang gọi Minh Trúc, cô giật mình quay phắt lại và nhìn kẻ đang gọi cô.
" Anh Thanh Long?"
Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra kẻ mà gọi cô chính là Thanh Long. Nếu đổi lại là một Ma Cà Rồng thì có vẻ như tình hình sẽ căng hơn lúc này rất nhiều.
" Không phải em đang ở nhà của em hay sao?"
" Em muốn dự lễ tang của anh Lafic ạ?"
" Đám tang?"
" Dạ"
Minh Trúc có vẻ hơi khó chịu trước thái độ thờ ơ của Thanh Long. Dù Lafic không là chủ nhân của cậu nhưng dù sao Lafic cũng là anh thứ của Mavis, như vậy Lafic cũng đồng nghĩa với thân phận chủ nhân của cậu rồi.
" Em quên bọn anh là giống loài gì rồi sao? Ma Cà Rồng thì làm gì có tục lệ giống con người được chứ"
" Ý anh là sao ạ?"
" Ma Cà Rồng bọn anh chỉ tưởng niệm những Ma Cà Rồng trưởng bối đã chết chứ không làm lễ tang như loài người
Bởi vì khi chết thân xác Ma Cà Rồng cũng tiêu tan theo mây khói nên việc chôn cất không lí nào lại diễn ra với một cái quan tài trống rỗng được"
Nghe Thanh Long giải thích, Minh Trúc có phần buồn man mác. Cô thở dài một tiếng, hai vai cô chùn xuống. Nhìn thấy vẻ buồn buồn của Minh Trúc, Thanh Long khẽ cười vỗ vỗ vai cô để trấn an cô.
" Dù sao ngài Lafic cũng đã đi rồi, em không nên buồn như thế. Cái chết của ngài ấy là một cái chết vinh quang mà"
" Dạ"
Minh Trúc khẽ cười gật đầu. Ngoài mặt thì như vậy như bên trong Minh Trúc lại vô cùng thương tiếc cho Lafic. Không hiểu sao ông trời lại trớ trêu như vậy, những người tốt thì luôn luôn nhận hậu quả xấu còn kẻ xấu thì nhởn nhơ làm chuyện ác. Sự bất công này thật khiến cho Minh Trúc thêm tức giận.
" Dù gì em cũng đã đến đây rồi, mau vào gặp ngài Mavis thôi"
Nói xong Minh Trúc liền theo Thanh Long bước xuyên qua bước tường ở phía bên phải. Thoạt đầu thì Minh Trúc ngạc nhiên lắm, rõ ràng là bức tường mà mình lại có thể đi xuyên qua được. Nhưng rồi sao đó cô cũng đính chính lại bản thân rằng không có gì là không thể khi ở cái thế giới Ma Cà Rồng này.
Tại căn phòng của Lafic, giờ đây nó không còn thấy hình bóng của chủ nhân mình nữa. Chiếc quan tài cũng trở nên cô đơn khi ngày qua ngày không có Lafic tựa lưng mà ngủ. Không khí trong phòng trở nên u ám hơn ngày trước rất nhiều và khí lạnh cũng không còn tồn tại nữa. Tuy cái lạnh trong căn phòng không còn nhưng cái lạnh trọng tim Mavis vẫn còn. Một người anh đã ra đi mãi mãi, vết thương lòng đó làm sao mà xóa đi được.
Đứng phía trong căn phòng, tất cả chúng Ma Cà Rồng tộc Kang và ngay cả Mavis đều cúi đầu xuống tưởng niệm vị Ma Cà Rồng trưởng bối của hoàng triều tộc Kang. Mặc dù là con người, Minh Trúc không dính líu gì đến tộc Ma Cà Rồng này nhưng khi trông thấy mọi Ma Cà Rồng đều cúi đầu, cô và Thanh Long cũng dừng hẳn bước đi lại và cúi gầm mặt xuống.
Nghi lễ tưởng niệm đã xong, Mavis quay sang chúng Ma Cà Rồng và tuyên bố một điều gì đó. Do ở khá xa nên Minh Trúc chẳng nghe được gì cả. Từ đằng xa, Mavis trông thấy Minh Trúc thì liền bay lại phía cô ngay tức khắc.
" Không phải anh đã bảo em hãy ở nhà dưỡng thương sao?"
Vừa gặp Minh Trúc, Mavis đã la gầy cô. Không phải cậu bực tức vì sự có mặt của Minh Trúc ở đây mà là sự lo lắng cho sức khỏe của Minh Trúc nên Mavis có hơi cau có.
" Em..."
Nghe tiếng la của Mavis có phần giận dữ, Minh Trúc liền cúi gầm mặt xuống để tránh đi câu hỏi của cậu. Minh Trúc không thể nói ra nguyên nhân mình về đây được, chỉ cần cô hé miệng nữa lời thì theo tính khí của Mavis chắc chắn thanh ngọc sẽ gặp nạn. Minh Trúc thà rằng mình chịu la gầy một chút còn hơn để thanh ngọc chịu hình phạt của Mavis, mùi vị đau đớn đó Minh Trúc đã từng trải qua nên rất hiểu cảm giác.
" Thuộc hạ xin cáo lui ạ"
Không nên làm kì đà cản mũi nên Thanh Long xin phép Mavis và rút lui đi ngay. Chẳng thèm để ý đến Thanh Long, trong con mắt đỏ ngầu của Mavis giờ đây chỉ có mỗi Minh Trúc.
" Em về đây làm gì?"
" Em nhớ anh thôi mà"
Một câu hỏi có ý thăm dò, nhanh nhẹn Minh Trúc liền tỏ ra vẻ mặt dễ thương nhất và sà vào ôm lấy Mavis. Ngạc nhiên vì hành động của Minh Trúc, Mavis tròn mắt nhìn cô và quên bén đi việc mình cần hỏi Minh Trúc.
Thừa cơ hội, Minh Trúc ngoay ngoay cái đầu của mình vô ngực Mavis khiến mặt cậu đỏ bừng và nở nụ cười chịu thua Minh Trúc.
Mavis khẽ nhẹ lên đầu Minh Trúc và đẩy cô ra.
" Thật sự nhớ anh sao?"
Mavis cúi đầu xuống ngang tầm mặt của Minh Trúc nói bằng một giọng nói và ánh mắt ngọt ngào.
Tim Minh Trúc bỗng đạp loạn xạ, lại là hành động này, mặc dù cô và Mavis không còn giữ khoảng cách nữa nhưng mà Minh Trúc không thể không bị lôi cuốn bởi hành động lạ lùng này của Mavis. Ôi yêu chết đi được. Không kiềm lòng được, Minh Trúc liền đưa tay véo vào má Mavis một cái rồi bỏ chạy đi mất.
...........................
Còn về phía Mayor, cũng bởi vì anh nên hiện giờ Chan và Hawa phải chịu cảnh đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau như muốn xé toạt cơ thể hai người ra, chất độc của Monster đã ngấm vào cơ thể của hai người và từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể.
Tự biết bản thân mình không có khả năng giải độc cho thuộc hạ nên Mayor đã quyết định dẫn hai người đến lãnh địa của tộc Libb để diện kiến Ling- tộc trưởng tộc Libb. Mặc dù thế lực tộc Libb không bằng tộc Kang và tộc Lufer nhưng tộc Libb lại được xếp vào hàng tộc Ma Cà Rồng nguy hiểm nhất đặc biệt là tộc trưởng của chúng.
Ling là một người đàn bà nhưng lại mang vóc dáng của thiếu nữ hai mươi nên trông bà rất đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên đặc tính của tộc Libb là tàn nhẫn nên cũng chẳng có Ma Cà Rồng nào dám làm bạn với bất kì nữ Ma Cà Rồng nào trong tộc này. Ai thì không biết nhưng đối với Mayor lại khác, từ ngày cậu rời khỏi hoàng triều, cậu đã làm quen được với Ling và Ling cũng rất xem trọng cậu.
Ling là một Ma Cà Rồng có khả năng chữa trị được bất kì vết thương nào, kể cả độc tố của Monster cô cũng đều trị được nốt. Nhờ quan hệ đôi bên nên Mayor đã dẫn hai thuộc hạ của mình đến đây và nhờ Ling chữa trị.
" Mong cô có thể giải độc giúp họ"
|
Chương 54 Vừa vào phòng làm việc của Ling, Mayor liền đặt Hawa và Chan nằm lên giường, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt và chuyển sang màu đen của hai người, Mayor liền mở miệng cầu xin Ling.
" Lâu ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào"
Ling trong trang phục màu hồng nhạt ngồi thư thản uống trà và có lời khen ngợi Mayor. Còn về yêu cầu của Mayor, có lẽ cô không để vào tai và tất nhiên trong mắt cô không có hình bóng của hai bệnh nhân đang hấp hối.
" Không cần nói nhiều thế đâu, cô mau giải độc cho bọn họ nhanh"
Mayor lạnh lùng nhìn Ling và bảo. Thái độ cộc cằn của anh cũng đủ chứng tỏ anh đang rất sốt rột về bệnh tình của Hawa và Chan. Trong khi đó, Ling lại chẳng hề để mắt đến họ dù chỉ một lần. Cô nhếch miệng cười, cô đặt cốc trà xuống bàn rồi đứng lên chậm chạp đi lại phía Mayor nhẹ nhàng nói.
" Ờ kìa, xem cái thái độ nhờ vã của anh kìa. Thật là làm người ta cảm thấy khó chịu quá đấy"
" Cô muốn gì thì mới giúp họ?"
Mayor nhìn Ling bằng ánh mắt sắc lẽm hỏi.
" Ấy kìa, anh nói chuyện với em sao giống người xa lạ thế"
Ling đưa tay vuốt ve hai bên má của Mayor và nói với giọng dịu dàng. Chẳng quan tâm tới Ling, Mayor chỉ việc đứng đó và chờ đợi điều kiện trao đổi của Ling. Không thấy phản ứng gì của Mayor, linh thở dài chán nản rồi ngồi xuống nói.
" Anh cũng biết tính của em rồi đấy, từ đó tới giờ em chưa bao giờ phá vỡ quy tắc đó"
Quy tắc cứu mạng của Ling chính là lấy một mạng đổi một mạng. Trong khi đó Mayor lại yêu cầu cô cứu tận hai thuộc hạ của mình thì cậu lấy đâu ra thêm một mạng nữa để đổi với Ling.
" Cô không thể phá bỏ quy tắc một lần sao?"
" Nếu có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, vì vậy cách tốt nhất là giữ vững lập trường của mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả"
Với ý định bảo Ling bỏ quy tắc cứu mạng của cô qua một bên một lần nhưng có lẽ ý định đó của anh sẽ không thể thành hiện thật khi nghe Ling nhất quyết cự tuyệt điều đó.
Nan giải với cách này, Mayor không thể cứu Hawa mà bỏ Chan hay cứu Chan mà bỏ Hawa được. Trước mặt cậu bỗng dưng tối sầm lại. Trông thấy vẻ rũ rượi đó của Mayor, Ling chợt khẽ cười và nói.
" Ơ kìa, làm gì mà anh lạ lo lắng như thế kia chứ? Thôi vậy đi, nếu anh đồng ý điều kiện của em thì em sẽ sẵn sàng chữa trị cho chúng"
" Điều kiện gì?"
Mayor nhìn Ling vẻ cảnh giác. Ling đứng dậy bước chỗ Mayor và dùng hai tay vuốt ve từ ngực lên hai vai của Mayor rồi mạnh tay đẩy Mayor ngồi xuống cái ghế gần đó. Mayor chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, anhncảm thấy khó chịu và muốn đứng lên thì ngay lập tức Ling liền ngồi lên người anh và làm những động tác thân mật.
" Nếu anh đồng ý trở thành tộc chủ phu của tộc Libb thì em có thể cứu hai tên vô dụng kia mà không cần điều kiện gì cả"
" Ý cô là..?"
Ling hôn cái chụt lên đôi môi khô cằn của Mayor. Ling một miệng thì nói còn tay thì cô lại vén tóc xõa qua một bên để lộ một bên cổ khiêu gợi của cô nhưng vẻ mặt của Mayor chẳng có gì gọi là hứng thú.
" Anh thông minh sẽ hiểu"
" Cô thật sự muốn..."
Chưa kịp nói hết câu, Ling đã tung chiếc áo choàng cùng với chiếc áo vải bên trong ra và trao cho Mayor một nụ hôn đằm thắm. Trên người cô lúc này không có một miếng vải che thân, để lộ ra làn da trắng trẻo nuột nà của cô khiến biết bao chàng trai phải chết mê chết mệt vì cô.
" Đây à?"
" Vâng ạ"
Đứng trước một cái quán rượu cũ kỉ, quanh năm đều bị mạng nhện bám đầy, có vẻ như quán rượu này đã bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh đây không phải là một khu dân cư hay thành thị đông người mà là một khu đất hoang dại. Một cái quán bị cô lập với thế giới bên ngoài, có vẻ như kẻ mà cho xây dựng lên cái quán này chắc cũng không bình thương hay là chỉ xây lên để làm một việc gì đó ngoài công việc chín là buôn bán.
Nhìn cái quán bám đầy mạng nhện và u ám hơn trước, Midnight có phần thích thú và ra lệnh cho Monster và Hunter đi vào trước. Đây là cái quán ngày xưa nhóm người Midnight đã từng trú ngụ ngay sau khi Killer bị đánh bại. Có thể nói đây là căn cứ bí mật của họ nhưng sau cùng nhóm người Midnight cũng bị Reef phong ấn lại cho đến bây giờ.
Nhận lệnh, Hunter liền bước tới và đưa tay mở cánh cửa quán ra. Tiếng cửa kêu ken két khi Hunter cố mở nó ra, chắc có lẽ đã lâu ngày thiếu nhớt nên cánh cửa mới thành ra như vậy. Chiếc cửa bật tung ra, một mùi hôi bay phắt ra khiến cả ba đều nhăn mặt vẻ khó chịu, nhưng rồi mùi hôi ấy cũng bắt đâu tan nhanh vào không khí.
" Xin mời chủ nhân"
Hunter cung kính cúi đầu mời Midnight vào trong. Nhận được tín hiệu từ Hunter, Midnight và Monster chậm rãi bước vào quán. Do không có ánh sánh của đèn chiếu rọi nên cả cái quán luôn chìm vào trong bóng tối. Thân là các Ma Cà Rồng nên việc nhìn thấu ban đêm chỉ là đặc tín bẩm sinh, thực chất nó không quá ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ mà trái lại càng giúp họ nhìn rõ mọi vật chung quanh hơn.
Trước khung cảnh hơi khác lạ so với ngày trước, Midnight đảo mắt nhìn chầm chậm xung quanh. Bỗng từ trong quán phát ra một tiếng động lạ lùng, nó giống như tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống nền đất. Định dạng được âm thanh phát ra từ phía trong nhà, hai cặp mắt đen ngòm của Hunter và Monster liền hướng về phía đó.
Một mùi hương nồng nặc ngày càng nặng hơn khi Monster trông thấy một sinh vật đen bay ra và đứng trước mặt họ. Đó là một Ma Cà Rồng vô gia cư đang trú ngụ tại quán này.
" Các ngươi là ai?"
Tên Ma Cà Rồng cất giọng hỏi vẻ tức giận. Trông thấy ánh mắt xanh dờn của tên Ma Cà Rồng này thì đủ biết hắn là một Ma Cà Rồng yếu ớt, sức mạnh hắn cao lắm cũng chỉ đủ gãi ngứa Monster mà thôi.
" Ngươi cũng to gan lắm dám xâm nhập vào nhà của ngài Midnight"
" Mid...Night?"
Tên Ma Cà Rồng nghe Hunter nhắc đến tên Midnight thì hai chân hắn bắt đầu run rẫy và té khụy xuống đất đầy hoảng sợ. Có lẽ tên Ma Cà Rồng này đã sống từ thời hoàng kim của Midnight nên anh biết rất rõ Midnight là Ma Cà Rồng như thế nào. Nhưng sau khi Midnight bị phong ấn bởi Reef thì không ai còn thấy Midnight nữa nhưng hôm nay không biết vì nguyên do gì mà Midnight lại hồi sinh lại lần nữa. Đây quả là một sự kiện cấp bách cho hiệp hội Ma Cà Rồng.
" Xin ngài hãy tha mạng cho tôi, xin ngài.."
Hắn gập đầu lia lịa để xin Midnight tha mạng nhưng làm sao một Ma Cà Rồng ngoại lai như bọn Midnight lại rủ lòng thương xót hắn chứ. Mặc kệ tên Ma Cà Rồng này van xin thảm thiết như thế nào Monster liền phóng tới bóp lấy cổ hắn giơ lên không trung.
Với sức lực của Monster, tên Ma Cà Rồng này không thể nào thoát khỏi gọng kiềm của anh. Hắn nhăn mặt vì khó thở cố hết sức nông tay của Monster ra để thở nhưng vô ích. Chỉ vài phút nữa thôi Monster sẽ bóp chết tên Ma Cà Rồng này.
Đúng lúc đó Midnight ra lệnh cho Monster hãy dừng lại, vì thế tính mạng của tên Ma Cà Rồng này xem như đã tạm an toàn.
" Nếu ngươi giúp ta một việc thì ta đảm bảo mạng của ngươi sẽ được giữ"
Midnight hạ tầm nhìn của mình xuống tên Ma Cà Rồng đang khổ sở thở hổn hển dưới sàn nhà bảo. Tên Ma Cà Rồng nghe mình được tha mạng thì lập tức đồng ý không chút do dự. Cũng phải thôi trên đời này ai mà muốn mình chết đâu với lại mạng sống của mình đang nằm trên bàn mổ thì làm sao mà không chịu đồng ý cho được.
" Thuộc hạ sẽ làm mọi chuyện mà ngài muốn ạ"
" Tốt lắm"
Midnight liền biến ra một tờ giấy và ném lại phía hắn. Hắn nhận lấy tờ giấy từ từ vạch nó ra xem nội dung bên trong.
" Trước khi ngươi làm nhiệm vụ cho ta thì ngươi hãy chuẩn bị căn phòng cho ta trước đã"
" Dạ"
Hắn liền biến mất vào bóng đêm để thực hiện nhiệm vụ của Midnight. Nhìn thấy thái độ nhân từ của anh, Hunter và Monster có chút ngạc nhiên nhưng họ không thể mở lời hỏi anh về việc này. Trước giờ hành động của Midnight luôn bí hiểm và không thể đoán trước được điều gì,ngay cả Killer cũng phải nhận thua với óc tư duy của anh.
" Chủ nhân, chúng ta nên thay đổi diện mạo trước khi các Ma Cà Rồng khác nhận ra chúng ta ạ"
" Tại sao chứ?"
" Chủ nhân, ngài vừa mới hồi sinh nên sức mạnh vẫn còn hạn chế, vì thế nếu để một Ma Cà Rồng nào đó phát hiện ra thân phận của ngài thì e rằng sẽ xảy ra chuyện đấy ạ"
Hunter giải thích câu nói của mình. Midnight nghe xong thì có vẻ đăm chiêu nhưng rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của hai người.
Lời nói của Hunter quả thật không sai tí nào, nếu bất cứ Ma Cà Rồng nào nhìn thấy Midnight thì chắc chắn tin tức sẽ lan truyền nhanh đến tai hội đồng Ma Cà Rồng ở Fort. Mặc dù sức mạnh của anh là vô địch nhưng với tình trạng hiện giờ thì anh chưa chắc có thể đối đầu với hội đồng, anh cần phải nạp thật nhiều năng lượng bằng cách hút máu của các Ma Cà Rồng khá hoặc con người để khôi phục lại ma lực như xưa, nhưng thường các Ma Cà Rồng ngoại lai thì lại thích út máu các Ma Cà Rồng hơn là máu của con người. Vì họ tin rằng, máu Ma Cà Rồng sẽ giúp họ gia tăng sức mạnh lên rất nhiều và nó sẽ không bị nhiễm " huyết độc" của con người mang lại.
|