Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 60 Trong khi Mayor mặc lại chiếc áo, anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó. Ling không biết Mayor đang nghĩ gì nhưng nhìn anh đăm chiêu lắm, có lẽ là chuyện có liên quan đến vết thương. Lo lắng cho phu quân của mình nên Ling đứng dậy bước tới chỗ Mayor và hỏi.
" Anh nhớ ra chuyện gì à?"
" Có lẽ ta đã trúng phải độc của Monster rồi"
" Monster?"
Sắc mặt của Ling đột nhiên biến đổi hẳn, từ vẻ mặt lo lắng biến thành vẻ mặt kinh hãi. Cô không ngờ Monster đã hồi sinh trở lại và cô tin chắc rằng hắn đang ở đâu đây trong Fort này. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ling, Mayor vỗ vai cô trấn an và bảo cô không có gì phải sợ cả.
" Làm sao anh lại bị trúng độc của hắn thế?"
" Chỉ vì ngu dại mà ta đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng"
Mayor đem tất cả mọi chuyện kể hết cho Ling nghe. Khi biết được tam đại hộ pháp của Killer đã hồi sinh tất cả, linh dường như không còn đứng vững được nữa, đầu óc cô quay cuồng, tay chân thì run đên nỗi mator phải dìu cô ngồi xuống.
" Em không sao chứ?"
Mayor lo lắng hỏi thăm Ling. Ling lắc đầu bảo không sao nhưng thực chất cô đang có sao. Cô thật sự không ngờ tới Mayor lại làm ra những chuyện như vậy, một hành động đủ để trục xuất ra khỏi dòng giống Ma Cà Rồng về sự phản bội bộ tộc.
" Anh đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn đấy. Nếu để hội đồng Ma Cà Rồng biết được thì anh chắc chắn sẽ bị trục xuất"
Khi quyết định hồi sinh bọn Midnight, Mayor đã lường trước những tình huống này rồi nên anh không hề sợ bị trục xuất, thứ mà đáng cho anh lo lắng nhất chính là không không chế được Midnight và điều đó đã xảy ra. Ngay chính bản thân anh đã trở thành nạn nhân với vết thương trên ngực.
" Ta không thể ngờ tới Liên Kết Thuật của ta lại không thể khống chế được bọn chúng"
Mayor ôm đầu bức tóc tự trách bản thân. Ling vỗ vai an ủi và nói.
" Chuyện cũng đã xảy ra, anh có ở đây tự trách cũng chẳng được gì"
" Ta phải làm sao đây?"
" Nếu anh không bắt chúng phục tùng anh được thì anh hãy lợi dụng sức mạnh của chúng để thực hiên kế hoạch của anh"
" Ý em là sao?"
Mayor tò mò về vấn đề mà Ling muốn đề cập, cậu nhìn Ling với ánh mắt thăm dò. Ling cười tẻ nhạt rồi kề vào tai Mayor mà nói ra kế hoạch của mình.
................
Vẫn còn ôm chuyện Minh Trúc trong lòng, thanh ngọc cứ trách móc là tại sao Mavis lại cho Minh Trúc uống mấy thứ kích thích đó. Nhưng sau khi nghe Mavis giải thích thì cô mới chợt hiểu ra vấn đề và cúi đầu xin lỗi Mavis về sự nghi ngờ của mình.
" Chủ nhân, cả ngày hôm này ngài đi cùng với Minh Trúc thật sao?"
" Ta giống kẻ nói dối lắm sao mà ngươi cứ hỏi ta câu đó hoài thế?"
Mavis có vẻ bực mình trước câu hỏi không tin tưởng của thanh ngọc. Ma Cà Rồng thường rất trung thực, họ ít khi nói dối vậy mà thanh ngọc lại cứ nghi ngờ về lời nói của Mavis nên cậu cảm thấy bực mình là phải.
" Thuộc hạ không có ý đó. Chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi"
" Lạ chỗ nào?"
Mavis giương ánh mắt lạnh lùng về phía cô như muốn thăm dò. Để không phải gặp rắc rối nên thanh ngọc buộc lòng phải nói ra khúc mắc của mình.
" Lạ ở chỗ ngài vẫn bình an khi hoạt động dưới ánh sáng mặt trời"
Câu nói của thanh ngọc khiến Mavis phải suy nghĩ lại. Đúng là cả ngày hôm nay Mavis đã cùng Minh Trúc đi đủ thứ chỗ hết nhưng cậu lại không để ý đến vấn đền ánh sáng Mặt Trời. Đó là điều không tưởng đối với một Ma Cà Rồng, Mặt Trời có thể giết chết Ma Cà Rồng bất cứ lúc nào dù đó là Ma Cà Rồng cấp cao như thế nào, điểm yếu vẫn là điểm yếu. Nhưng lần này Mavis lại bình an khi đứng ngoài nắng, vì thế sự nghi ngờ của thanh ngọc không phải là không có căn cứ.
" Á...."
Tiếng thét thất thanh của Minh Trúc đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Mavis. Cậu và thanh ngọc hốt hoảng liền chạy lên phòng của Minh Trúc để xem xem Minh Trúc có bị làm sao không.
Vừa bước vào phòng, hai người hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Trúc đang gào thét như một con thú hoang dại. Hai mắt cô lấp lanh như viên pha lê nhưng nó không đẹp tí nào khi gương mặt của cô nhắn nhó như thể có gì đó đau lắm.
" Minh Trúc"
Mavis hốt hoảng định chạy lại chỗ Minh Trúc thì đã ăn một cú đấm không khí đầy nội lực của Minh Trúc. Mavis bay vèo và va chạm vào lan can phía trước phòng Minh Trúc nằm sõng soài dưới sàn nhà đau đớn.
" Chủ nhân"
Thanh ngọc lo lắng liền chạy lại đỡ lấy Mavis dậy.
" Ngài không sao chứ?"
Mavis gạt tay thanh ngọc ra bảo không sao. Tuy nhiên làm sao Mavis có thể không bị gì khi ăn phải cú đấm đầy nội lực đó của Minh Trúc. Vốn dĩ là hậu duệ của nữ hoàng Ma Cà Rồng thì tất nhiên sức mạnh của Minh Trúc đang mang trong người không phải nhỏ, một sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ.
" Em ấy sao thế?"
Mặc dù cơ thể đang đau nhức nhưng Mavis vẫn không thể nào quên đi sự lo lắng của mình với Minh Trúc. Nỗi đau về thể xác này thì có nhằm nhò gì với Mavis trong khi cậu tận mắt trong thấy Minh Trúc đang có những hành động của một con ác quỷ chứ. Nỗi đau ấy còn đau hơn gấp bội so với những vết thương này.
" Có thể sức mạnh tiềm ẩn trong người em ấy đang bộc phát?"
Thanh ngọc nhìn những dòng khí ánh kim xung quanh người Minh Trúc mà phỏng đoán. Tuy nhiên lần này ánh mắt của Minh Trúc không phải là màu đen, tức là sức mạnh đang trào ra trong người Minh Trúc là thiện lực.
Đang suy nghĩ cách kiềm chế Minh Trúc lại thì đột nhiên Minh Trúc biến đi đâu mất. Sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên Mavis và thanh ngọc liền đuổi theo.
Ra được khu nghĩa địa Ma Cà Rồng, Minh Trúc liền cười lên khoái chí và róng lên như một con sư tử vừa chiếm được lãnh thổ mới. Tiếng róng của cô vang tới đâu thì nơi đó đều rung chuyển, do tiếng róng của Minh Trúc và một số ngôi mộ trong khu nghĩa địa này bị vỡ ra thành ngàn mảnh. Không những thế đến những cây xanh già tuổi cũng phải đổ ngã xuống trước tiếng róng kinh thiên động địa đó.
Không chỉ ở khu vựa này bị ảnh hưởng mà đến cả dân cư trong thành phố cũng bị luyên lụy. Tai của họ như sắp điếc tới nơi, xe cộ đang chạy trên đường bỗng nhiên va vào nhau gây ra các tai nạn ngoài ý muốn. Cũng nhờ tiếng róng đấy mà Midnight và một số thực thể đã đã thức giấc. Midnight nghe thấy tiếng róng chói tai ấy thì cảm thấy tức ở lồng ngực. Midnight đưa tay ôm lấy ngực lí nhí nói.
" Sức mạnh của ả ta rốt cuộc cũng đã được đánh thức rồi"
Minh Trúc dừng tiếng róng đó lại khi thấy vài tên Ma Cà Rồng đứng ra ngán đường cô. Minh Trúc lườm bọn chúng đầy sắc lạnh và nói.
" Nếu các ngươi muốn sống thì khôn hồn mau biến đi cho ta, còn nếu không thì đừng trách ta"
Lời nói của Minh Trúc quả là nặng kí, chỉ một câu nói thôi mà cả bọn liền túa ra mà biến đi mất. Chúng làm sao có thể chống chọi lại Minh Trúc được, sức mạnh của cô là tối thượng, cho dù hàng trăm tên Ma Cà Rồng cùng tấn công thì chưa chắc Minh Trúc đã thua huống chi chỉ là vài ba tên thỏ đế ấy.
" Em dừng lại ngay"
Tiếng quát của một ai đó khiến Minh Trúc giật mình và quay về phía phát ra tiếng nói.
" Mavis"
" Em sao thế hả? Em có biết em đã gây ra những gì không?"
" Ngươi có tư cách nói chuyện với ta ư?"
Một câu nói đầy vẻ khinh miệt phát ra từ miệng của Minh Trúc khiến Mavis không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng Minh Trúc không bao giờ thốt ra những lời kiêu ngạo đó với cậu được. Ánh mắt nghi ngờ của Mavis liền hướng về Minh Trúc.
" Ngươi không phải Minh Trúc?"
" Vậy anh nghĩ em là ai, anh Mavis?"
Gương mặt của Minh Trúc đột ngột trở nên ranh ma và đáng sợ. Một gương mặt mà Mavis đã thấy lúc Minh Trúc biến đổi cơ thể. Lo lắng và đề phòng, Mavis hướng ánh mắt thăm dò về phía Minh Trúc.
" Ngươi thật sự là ai?"
Minh Trúc phát lên cười như thể câu hỏi của Mavis có gì đó tiếu lâm lắm vậy.
" Ngay cả Ma Cà Rồng cao quý như Mavis đây cũng không nhận ra thật là ta quá tài giỏi còn gì"
Nhưng rồi ánh mắt của cô đanh lại, nụ cười cũng tắt vụt trên môi cô mà thay vào đó chính là giọng nói đầy bí ẩn.
" Ta là cái bóng của Minh Trúc, nói cách khác linh hồn của con bé chính là ta"
" Cái bóng?"
Thanh ngọc kinh ngạc thốt lên, có lẽ hiện tượng này quá ư hiếm gặp ở thế giới Ma Cà Rồng nên thanh ngọc hơi bị sốc. Một cái bóng có thể điều khiển một thực thể hay sao? Đây là loại thuật gì? Đó là những câu hỏi mà thanh ngọc muốn đặt ra để giải bày khúc mắc của mình.
" Ta sẽ không để ngươi chiếm lấy cơ thể Minh Trúc thêm giây phút nào nữa"
Mavis trợn cặp mắt đỏ ngầu của mình lên và quả quyết. Lần trước Minh Trúc đã vì cậu suýt mất mạng nên lần này cậu không thể để Minh Trúc xảy ra chuyện gì thêm môt lần nữa. Đó là những việc mà Mavis cần phải làm vào lúc này bởi vì cậu không nhẫn tâm nhìn Minh Trúc trông tình cảnh nửa người nửa ma như vậy.
" Ha... Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đánh bại Ma Cà Rồng mang sức mạnh của nữ hoàng hay sao?"
Cái bóng ngự trị trong người Minh Trúc bỗng nhiên cười sặc sụa lên có ý khinh miệt Mavis. Quả thật sức mạnh của Mavis hiện tại không thể đánh thắng nổi hậu duệ của nữ hoàng Ma Cà Rồng nhưng tình cảm mà Mavis dành cho Minh Trúc chính là sức mạnh mà cái bóng không thể có được.
" Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy"
Vừa dứt lời, Mavis cùng ngọn lửa nóng hừng hực lao nhanh như tia chớp vào cái bóng. Cái bóng điều khiển cơ thể Minh Trúc bay lên không trung để né đỡ đòn tấn công của Mavis. Mặc dù sức mạnh của cô có mạnh tới đâu nhưng khi trúng phải đòn đánh của Mavis có thể bị trọng thương nặng, dù sao Mavis cũng thuộc hạng ma và rồng trưởng bối nên sức mạnh của cậu cũng chẳng tầm thường gì. Huống chi Mavis đã hấp thụ được một lượng sức mạnh của Minh Trúc lúc trước nên giờ đây sức mạnh của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều lần.
" Ngươi cũng khá đấy chứ"
Cái bóng có lời khen Mavis. Tuy nhiên trong mắt Mavis hiện giờ chỉ có sự tức giận và hủy diệt, mọi lời nói của cô nhưng gió thoảng qua tai mà thôi.
Do tự biết lượng sức nên thanh ngọc chỉ biết đứng phía dưới theo dõi trận quyết chiến. Hai bên đều đánh sống chết với nhau không ai nhường ai.
" Ngài Mavis đã thay đổi. Sức mạnh của ngài ấy.... Thật không thể tin được"
Thanh ngọc trông thấy sự nhanh nhẹn và sức ra đòn có phần mạnh bạo hơn của Mavis, cô vô cùng ngạc nhiên về sức mạnh hiện tại của cậu.
Khi hai sức mạnh chạm vào nhau, cả khu nghĩa địa lẫn cây cối xung quanh đều nổ tung tang tành. Ngọn lửa đỏ của Mavis nóng để nỗi cả đá cũng bị tan chảy, một sức nóng tựa như nham thạch của núi lửa, à mà không còn có thể hơn cả thế nữa.
Do không chịu nổi sức nóng đó nên thanh ngọc đã lùi ra xa và bay lên cao. Chỉ có ở vị trí trên không thì thanh ngọc mới có thể tránh được liên lụy từ hai Ma Cà Rồng cao cấp kia.
Trong khi cuộc chiến giữa Mavis và cái bóng của Minh Trúc vẫn còn đang tiếp diễn thì môt sự kiện nữa cũng đang diễn ra. Từ sâu trong khu rừng rậm đen hun hút, có hai sinh vật lạ xuất hiện.
Chúng có đôi mắt màu xám, khắp cả thân thể thì đều được lông phủ kín, đặc biệt hơn chính là hai chiếc nanh của chúng rất to và nhọn, nếu so với chúng, cặp nanh Ma Cà Rồng còn thua xa.
" à....Ú...."
Tiếng tru của chúng làm vang động của khu rừng, một tiếng tru đặc trưng của loài sói. Sau tiếng tru dai dẳng ấy là một luồng khí trắng xuất hiện bao lấy cả cơ thể của chúng. Chỉ tích tắc sau, từ màn đen một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu trắng bạc cùng với một chàng thanh niên cao to vạm vỡ xuất hiện.
" Chủ nhân chúng ta đã thức dậy rồi, anh Nhật Trung ạ"
Cô thiếu nữ tươi cười vuốt vuốt mái tóc trắng mượt của mình và nói với anh chàng đứng kế bên. Có vẻ như cặp đôi nam nữ này chính là anh em với nhau. Nhìn khuôn mặt của họ cũng đủ để người khác đoán ra điều đó.
" Đi thôi"
Nhật Trung nhếch miệng một cái rồi cùng cô em gái của mình biến mất vào trong bóng tối.
Trong khi Nhật Trung và cô em gái của mình biến đi đâu đó thì cuộc chiến của Mavis vẫn tiếp tục. Có lẽ do sức mạnh Kết Tinh Thuật của Minh Trúc quá mạnh nên Mavis không thể đánh bại cái bóng được và cậu đang thất thế.
|
Chương 61 " Yếu thế mà đòi giết ta ư?"
Cái bóng cười khinh bỉ trước bộ dạng của Mavis. Do bị trúng một đòn khá nặng vào ngực từ cái bóng khiến Mavis khụy sụp xuống ôm ngực thở hổn hển. Có vẻ vết thương của Mavis không hề nhẹ chút nào.
" Chủ nhân"
Thanh ngọc trông thấy Mavis đang yếu thế bèn đánh một chưởng về phía Minh Trúc và bay lại chỗ Mavis. Bận tránh đòn của thanh ngọc nên cái bóng phải bay lùi lại phía sau, nhờ đó mà thanh ngọc mới có thể tiếp cận được với Mavis.
" Ngài có sao không ạ?"
" Ta không sao? Mau dìu ta đứng dậy. Ta phải cứu Minh Trúc"
Mavis vịnh vào vai thanh ngọc cố gắng đứng dậy. Cậu vận khí, một ngọn lửa bùng cháy ở phía trên đầu cậu và sẵn sàng lau tới cái bóng bất cứ lúc nào mà Mavis muốn tấn công.
" Ngài đang bị thương, xin ngài đừng cố sức"
Thanh ngọc lo lắng và năn nỉ Mavis đừng giao chiến nữa, tuy nhiên nguyên nhân cuộc chiến này xảy ra chính là Mavis muốn cứu Minh Trúc thoát khỏi cái bóng tà ác đó thì làm sao cậu có thể dừng cuộc chiến này lại được chứ. Thanh ngọc cố hết lời khuyên ngăn cậu nhưng ánh mắt sắc lạnh đó của Mavis đã nói lên tất cả ý chí của cậu.
" Tránh ra"
" Chủ nhân"
" Ta bảo ngươi tránh ra"
Mavis lớn tiếng quát nạt khiến thanh ngọc không còn cách nào khác đành cúi đầu tuân lệnh và lui lại phía sau.
Ngọn lửa phía trên đầu Mavis bắt đầu lan rộng ra và tạo thàn hình lốc xoáy. Chuẩn bị tấn công cái bóng lần nữa thì đúng lúc đó, từ trên trời có hai vật thể lạ bay tới và cất lời ngăn chặn Mavis lại.
" Xin ngài dừng tay lại"
Không biết đó la gì, cả ba người hướng ánh mắt tò mò về hai vật thể lạ đó nhưng khi hai vật thể đó bay gần lại thì họ mới có thể nhận ra chúng là hai Ma Cà Rồng với mái tóc bạc trắng.
" Xin ngài đừng tổn hại đến chủ nhân chúng tôi"
Đó là anh em Nhật Trung, hai yêu sói vừa mới biến đổi từ cơ thể chó sói sang cơ thể Ma Cà Rồng. Vừa tiếp đất, Nhật Trung liền lên tiếng can ngăn.
" Ngươi là ai?"
Mavis lườm hai người bằng ánh mắt giận dữ. Đang chiến đấu với cái bóng tà ác kia mà tên này lại xông vào bảo cậu đừng tổn hại đến chủ nhân mình. Hai tên này không phải thuộc hạ của Mavis thì suy ra chúng là thuộc hạ của cái bóng chết tiệt kia. Nói tới thôi Mavis đã muốn xé toạt hai tên này cùng với cái bóng kia ra thành trăm mảnh rồi. Tuy nhiên với danh phận là một tộc trưởng Ma Cà Rồng thì không cho phép Mavis làm như vậy.
" Ngài Mavis xin ngài đừng nhìn anh em tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó chứ? Chúng tôi chỉ đến đây để cứu chủ nhân bọn tôi thôi mà"
Em gái của Nhật Trung nở nụ cười tươi nhằm trấn an lại cảm xúc của Mavis.
" Các ngươi nói là các ngươi đến đây để cứu chủ nhân các ngươi? Vậy tức là sao?"
Đây cũng là câu mà Mavis muốn hỏi nhưng thanh ngọc đã thay mặt cậu hỏi câu đó. Biết hai vị Ma Cà Rồng đây đang tò mò về thân phận thật sự của chủ nhân mình là ai nên Nhật Trung quyết định dùng hành động của mình thay cho lời muốn nói.
" Nhật Ý"
" Dạ"
Nghe lệnh của anh hai, Nhật Ý liền cùng Nhật Trung bay về phía của Minh Trúc đang đứng. Mavis thu hồi ngọn lửa lại chau mày nghĩ ngợi.
" Ngươi đã từng thấy hai tên này ở Fort chưa?"
" Dạ chưa ạ. Có vẻ như hai tên này không phải là Ma Cà Rồng ạ"
Thanh ngọc nhìn vóc dáng và cách họ sử dụng sức mạnh của mình mà phỏng đoán.
" Không phải là Ma Cà Rồng? Trên đời này vẫn có sinh vật giống Ma Cà Rồng sao?"
Mavis ngạc nhiên trước lời phỏng đoán của thanh ngọc. Vốn tự tin rằng dòng giống Ma Cà Rồng chính là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nên họ chẳng coi các chủng tộc khác ra gì kể cả con người nhưng giờ đây lại có một dòng tộc khác cũng có sức mạnh đặc trưng cho sự hủy diệt như Ma Cà Rồng xuất hiện thì thử hỏi Ma Cà Rồng như Mavis có lo lắng hay không?
" Tôi đã từng nghe ngài Lafic nói rằng trên đời này ngoài chủng tộc Ma Cà Rồng chúng ta ra vẫn còn một loài cũng rất nguy hiểm"
Thanh ngọc lục lọi trí nhớ của mình lại và nói. Nghe thế, Mavis vô cùng thắc mắc về chủng tộc mà Ma Cà Rồng lại xem đó là tộc nguy hiểm. Tính tò mò đã thoi thúc cậu giục thanh ngọc mau nói tiếp rốt cuộc tộc đó là tộc gì.
" Yêu sói. Hay con người thường gọi chúng là người sói"
" Yêu sói?"
" Chúng là những con sói đã sống hơn hàng nghìn năm và tồn tại dưới dạng hình hài của một con người. Nhưng theo sách sử Ma Cà Rồng ghi chép thì loài này đã tuyệt chủng cách đây khoảng trăm năm rồi"
" Tuyệt chủng rồi sao?"
" Dạ"
Mavis cảm thấy lạ về điều này cũng chẳng có gì khác thường. Vốn dĩ loài sói có tuổi thọ rất thấp, thậm chí chẳng có con sói nào có thể sống tới trăm tuổi thì làm sao lại có con sói nào sống cả ngàn năm chứ. Đó là một chuyện hy hữu nhưng có thật. Đứng trước mặt của hai người chính là anh em họ tộc yêu sói, tức là tộc chủng yêu sói vẫn còn tồn tại và thông tin về loài tộc này bị tuyệt chủng là hoàn toàn sai.
Sự thật đó khiến Mavis và thanh ngọc vô cùng tò mò về hai anh em nhà họ sói này. Tuy nhiên đó không phải là thứ mà Mavis quan tâm nhất, điều mà Mavis quan tâm nhất chính là làm sao có thể đẩy cái bóng tà ác đó ra khỏi cơ thể của Minh Trúc.
" Đi thôi"
" Dạ"
Không biết bằng cách gì mà khi Mavis và thanh ngọc bước đến đã thấy Minh Trúc có vẻ khác hẳn lúc nảy. Đôi mắt cô không còn màu vàng nữa, nó đã trở lại màu nâu vốn có của Minh Trúc và đặc biệt chính là giọng nói trong trẻo của cô.
" Anh Mavis"
" Minh Trúc"
Mavis vui mừng liền chạy lại ôm lấy Minh Trúc vào lòng. Trước hành động bất ngờ của Mavis, Minh Trúc có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cô rất vui khi được Mavis ôm vào lòng.
" Có vẻ ngài Mavis và chủ nhân đây có tình cảm rấy đặc biệt thì phải?"
Nhật Ý nhìn anh trai mình và nói vẻ tò mò. Minh Trúc là chủ nhân của hai anh em nhà họ sói này sao? Thanh ngọc trố mắt ngạc nhiên. Minh Trúc là một con người thì làm sao lại có nô lệ được và hai nô lệ này lại thuộc tộc yêu sói nữa. Trước biết bao nhiêu điều bất ngờ vào đêm nay, thanh ngọc nhếch miệng cười khó hiểu. Có vẻ như đầu óc của cô cũng đã có một phen quay mòng mòng rồi.
" Em không sao chứ?"
Mavis đẩy Minh Trúc ra và hỏi cô vẻ lo lắng. Minh Trúc lắc đầu nở nụ cười trấn an Mavis và bảo không sao nhưng rồi đột nhiên Minh Trúc nhắm mắt ngã vào lòng Mavis một cách không rõ nguyên nhân.
" Minh Trúc, Minh Trúc. Em sao thế?"
Mavis hốt hoảng lay lay người Minh Trúc hòng đánh thức cô dậy nhưng dù Mavis có lay Minh Trúc như thế nào thì đôi mắt thiên thần của cô vẫn không hề mở ra.
" Ngài không cần quá lo lắng, do chủ nhân mất sức quá nên ngất đi đó thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là ngài ấy có thể tỉnh dậy"
Nhìn thấy nỗi lo lắng của Mavis, Nhật Trung liền lên tiếng trấn an cậu. Nghe thế không chần chừ, Mavis liền bế Minh Trúc lên và bay về nhà theo hướng ngược lại. Hai anh em Nhật Trung và Nhật Ý cùng với Thanh Trúc cũng bay theo phía sau Mavis.
Tiếng rống đầy mảnh lực lúc nảy đã kinh động đến Midnight. Một giấc ngủ đối với Ma Cà Rồng là vô cùng quan trọng. Giấc ngủ của Ma Cà Rồng không giống con người, một năm họ chỉ ngủ hsi lần và giấc ngủ đó sẽ kéo dài khoảng sáu tháng, tùy thuộc vào thể trạng mỗi Ma Cà Rồng mà thời gian ngủ sẽ khác nhau, nhưng chung quy lại thì thời gian ngủ của Ma Cà Rồng thường không dưới hai tháng.
Trong thời gian đó, mọi sức mạnh của Ma Cà Rồng sẽ bị phong ấn lại và sẽ mạnh hơn khi Ma Cà Rồng thức dậy. Vì thế để có giấc ngủ bình yên, Ma Cà Rồng thường sẽ quay về thế giới Ma Cà Rồng để tận hưởng giấc ngủ đó. Nhưng với các Ma Cà Rồng ngoại lai như Midnight thì họ lại thích tận hưởng giây phút thư giản đó tại thế giới con người hơn. Tuy nhiên giấc ngủ đó của anh đã bị tiếng rống của Minh Trúc phá vỡ, ngoài anh ra hầu như tất cả mọi Ma Cà Rồng gần đây cũng đều bị ảnh hưởng.
' Ả ta đã có hậu duệ mới, kẻ này chắc chắn sẽ phá vỡ kế hoạch của ta'
Midnight đứng trên một cành cây và hướng mắt lên trời nhìn ngắm ánh trăng lưỡi liềm và trầm tư suy nghĩ. Hôm nay thời tiết lặng gió lạ thường, trong màn đêm tĩnh mịt chỉ thoang thoảng nghe thấy được những tiếng kêu của bọn côn trùng nhỏ bé.
" Chủ nhân, ngài có tâm sự à?"
Monster và Hunter nhìn thấy Midnight một mình đứng phía trên cành cây bé nhỏ phía trên, hai người lên bay lên đứng cạnh bên Midnight, Monster liền cất giọng hỏi.
" Ta muốn hai ngươi đi làm một việc"
" không biết ngài ấy nghĩ gì mà lại bao chúng ta đi dò la chuyện đó từ bọn Ma Cà Rồng thấp hèn kia chứ"
Monster càu nhàu về nhiệm vụ mà Midnight đã giao cho anh và Hunter lúc nảy. Nếu muốn có thông tin gì thì cứ việc tìm một Ma Cà Rồng thượng cấp nào đó mà điều tra, chứ mất công gì với bọn Ma Cà Rồng thấp kém. Chúng chỉ biết mỗi việc hút máu người ngoài ra thì chẳng có tích sự gì cả, đến việc để một Ma Cà Rồng thượng cấp nào đó thu nhận làm nô lệ Ma Cà Rồng mà còn không được huống chi là việc mà Midnight cần biết.
Đi vòng vòng trong lòng thành phố, Monster cứ luôn miệng lí nhí cái quyết định mà anh cho là sai trái của Midnight. Tuy lời nói của anh rất nhỏ nhưng Hunter vẫn có thể nghe được và bắt đầu cảm thấy khó chịu, để giảm bớt cái miệng của Monster lại Hunter đành phải lên tiếng.
" Ngươi có mau câm cái miệng lại không? Thân phận của chúng ta là nô lệ thì tất nhiên phải biết phục vụ mệnh lệnh của chủ nhân, có đời nào nô lệ mà dám trách móc chủ nhân như ngươi không"
" Ta chỉ nói sự thật thôi..."
Chưa nói hết câu, Monster đã bị Hunter bịch miệng lại và nhìn vào cái hẻm mà họ đang đứng.
" Chuyện gì thế?"
Monster gạt tay Hunter xuống hỏi. Chẳng thèm để ý đến Monster, Hunter chú tâm hơn vào hai tên Ma Cà Rồng phía trước.
" Thật bực mình, không biết từ đâu ra cả bọn phá đám làm tao chả ngủ nghê gì được cả"
Một tên trong đó tức giận vì chuyện gì đó mà hướng mặt vào tên còn lại mà rủa. Tên kia có vẻ như đồng cảm nên không nói gì tên bất lịch sự này. Hắn dựa vào tường tặc lưỡi nói vẻ bất mãn.
" Dù mày có tức giận thì cũng làm được gì, với cái sức mạnh cỏn con của mày thì làm gì được bọn chúng chứ"
" Biết thế nhưng tao không chửi không được. Cả khu nghĩa địa Ma Cà Rồng đều bị cái thằng chết tiệt đó phá đám"
Hắn vừa nói vừa đấm vào tường như thể bức tường vô tội này là cái tên mà hắn đang rủa vậy. Tên còn lại nhìn vẻ tức tối của hắn thì liền lên tiếng cảnh cáo.
" Ngươi ăn nói cho khéo mồm lại đấy. Nếu lỡ như bọn chúng nghe được thì cái mạng ngươi xem chừng không giữ được đấy"
" Ngươi khéo lo"
Hắn hất mặt nghêng ngang bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cậu bạn mình. Tên còn lại lắc đầu chán nản và cảm thấy tội nghiệp cho thằng bạn không biết Thái Sơn là gì cả.
" Ngươi có nghe bọn nó nói gì không?"
Monster có vẻ nghe không rõ cuộc đối thoại của hai tên Ma Cà Rồng đằng kia nên cất tiếng hỏi Hunter.
" Bọn này có thể giúp chúng ta được đấy"
Vừa dứt câu, Hunter liền lướt gió lại và túm lấy một tên và áp sát hắn vào tường. Với tốc độ kinh ngạc của Hunter, tên Ma Cà Rồng xấu số bị anh bất còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được cú va chạm điếng người vào tường rồi.
Hốt hoảng với sự xuất hiện của Hunter, tên còn lại liền bỏ bạn mà bay lên trời hòng chạy trốn nhưng vừa bay được vài bước thì hắn đã bị Monster tóm cổ lôi xuống.
" Đồ hèn"
Monster khinh bỉ tên vừa mới bị mình tóm cổ. Monster cảm thấy ghét tên này vô cùng nên dùng sức mạnh hơn vào cánh tay đang bóp cổ hắn. Nghẹt thở, hắn nhăn nhó mặt túm lấy cổ tay của Monster và cố gắng nớ lỏng bàn tay Monster ra để thở nhưng hắn càng vùn giẫy, Monster càng bóp chặt hơn.
" Nói mau, kẻ mà ngươi đang nói tới chính là ai?"
Monster nớ lỏng bàn tay mình ra để cho tên Ma Cà Rồng tồi này trả lời câu hỏi của mình.
" Thuộc hạ không biết các ngài đang tìm kiếm ai hết ạ"
|
Chương 62 Hắn cố gắng hít những dòng khí ít ỏi vào cơ thể để duy trì sự sống và trả lời câu hỏi của Monster bằng chất giọng khó khăn và khàn khàn.
" Kẻ mà ngươi muốn nhắc tới"
" Thuộc hạ không biết... Không biết bọn chúng là ai cả"
Hắn sợ hãi lấp ba lấp bấp nói. Ngay cả tên còn lại cũng tự bảo mình không biết trong khi hủntet chả hỏi gì cả.
" Hai đứa tụi bây thật sự không biết?"
Hunter trợn mắt hỏi lại. Dù rất muốn nói ra kẻ đó là ai nhưng bọn này chẳng biết kẻ mà đã phá hoại khu nghĩa địa là ai cả. Đứng trước cửa địa ngục làm sao chúng dám giấu giếm thứ gì chứ. Biết rõ điều đó nên Hunter không hỏi nữa nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả những gì anh muốn. Chỉ có một chữ không mà cuộc đời của hai Ma Cà Rồng này đã kết thúc.
" Đồ vô dụng"
Monster giậm giậm chân mình lên hai cái xác khô ở dưới chân mình và mắng. Đứng trước mặt Ma Cà Rồng ngoại lại thì cho dù bọn này có trả lời hay không thì kết cục vẫn chỉ là một. Trừ phi có kì tích xảy ra thì Ma Cà Rồng mới thoát khỏi nanh vuốt của chúng.
" Ai có sức mạnh tàn phá như thế?"
Hunter chau mày nghĩ ngợi. Ngoài Hunter, Monster và Midnight ra thì thời điểm này họ chưa nghĩ ra một Ma Cà Rồng nào lại có khả năng tối thượng đến như thế. Trầm tư một lát, đột nhiên Monster giật nảy mình trừng trừng mắt nhìn Hunter như muốn nói cái gì đó.
" chuyện gì?"
" Chỉ có thể là ả thôi"
Một câu nói chứa đầy hàm ý khiến Hunter không khỏi tò mò.
Anh đưa mắt nhìn sang Monster và chờ đợi lời giả đáp.
" Hậu duệ của Etiolia"
" Cái gì? Làm sao ngươi biết?"
Hunter có vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của hậu duệ nữ hoàng Etiolia trên đời này. Mặc dù đó là chuyện đương nhiên nhưng không lí nào Thất Thế Linh Nữ lại có thể sử dụng được sức mạnh vô đối đó trong một thời gian ngắn được. Chí ít đến khi nào Thất Thế Linh Nữ trở thành Ma Cà Rồng hoàn toàn thì có cơ may nguồn sức mạnh đó mới hấp thụ hết vào cơ thể. Vì thế khi nghe Monster nói xong, Hunter liền nheo cặp mặt đen ngòm của anh lại và nhìn Monster với vẻ nghi ngờ.
" Ta đã có lần giao chiến với ả và đã bị ả áp đảo. Nếu tiếng rống đấy không phải của ả thì ngươi thử nghĩ có một Ma Cà Rồng nào có thể có sức mạnh như ngài Midnight không?"
Ngoài Midnight và Minh Trúc ra thì còn một kẻ nữa có sức mạnh có thể nói là vượt trội hơn cả hai người, tuy nhiên kẻ đó vẫn đang bị giam giữ ở một nơi nào đó trong lòng đất và chờ ngày hồi sinh. Kẻ thống trị cả thế giới Ma Cà Rồng, Killer.
" Hai ngươi có thật sự muốn biết tung tích của Thất Thế Linh Nữ hay không?"
" Ai?"
Đang đăm chiêu với cái suy nghĩ của mình, bỗng nhiên từ đâu đó Hunter và Monster nghe thấy tiếng ai đó hỏi. Bất chợt Hunter lên tiếng hỏi kẻ đó lại với giọng đề phòng. Anh dáo dác nhìn xung quanh nhằm tìm ra chủ nhân của tiếng nói đó nhưng anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của một ai hết cho đến khi Monster trông thấy một cái bóng xuất hiện đứng trước mặt họ cách đó không xa.
" Ngươi là ai?"
Monster liền cất giọng dò la thân thế của kẻ bí ẩn đó. Chỉ trong tích tắc hắn đã tiến sát lại gần hai người với một tốc độ còn kinh khủng hơn Midnight. Monster và Hunter lui lại đề phòng vì cho rằng đối thủ này không phải là dạng tầm thường.
Thấy vẻ mặt có phần sợ hãi của hai người, kẻ bí ẩn đó liền nở cười mỉa mai. Không biết kẻ bí ẩn này là ai vì dáng vấp của hắn là một thiếu nữ nhưng giọng nói thì rất đàn ông. Còn về mặt mũi thì hai người không tài nào nhìn thấy được vì hắn dùng mặt nạ để che lại. Một nhân vật cực kì bí ẩn và không kém phần nguy hiểm nên Hunter dè chừng hắn hơn. Anh cất giọng thăm dò.
" Ngươi muốn gì ở bọn ta?"
" Ta chỉ muốn thông tin cho các ngươi vài chuyện mà thôi"
" Ngươi nói xem"
Hunter hối thúc. Trước lời nói trống không của Hunter, hắn lại đột nhiên cười và nói.
" Nếu các ngươi muốn biết thì hãy bảo Midnight đến gặp ta"
" Ngươi dám ăn nói bất kính với ngài Midnight?"
Nghe câu nói ngông cuồng của hắn, Monster và Hunter liền xông đến tung cú đấm vào người hắn. Không tránh né, hắn chỉ cười khẽ và lườm hai người với bằng ánh mắt màu cam của mình. Không hiểu nguyên nhân gì, Monster và Hunter đột ngột bị đánh văng ra và va vào bức tường đằng sau. Do lực vô hình đó quá mạnh, cú va chạm của hai người làm bức tường tòa nhà nứt nẻ như cái mạng nhện. Nếu bức tường không kiên cố thì có lẽ cả tòa nhà đều sập xuống rồi.
" Á..."
Monster đau đớn rên lên. Anh không ngờ hắn lại có thể dễ dàng đánh tung mình và Hunter một cách dễ dàng như vậy. Với sức mạnh tàn khốc đó, Monster và Hunter nằm sõng soài dưới mặt đường bất lực. Dù rất muốn đứng lên nhưng toàn thân hai người như thể bị tê liệt hoàn toàn không có tí sức.
Ma Cà Rồng bí ẩn từng bước từng bước bước lại gần hai người. Cô khụy chân xuống bóp cổ Hunter đưa lên và nói giọng đe dọa với Monster. Với cơ thể mất khả năng chiến đấu của mình, Hunter không thể nào phản kháng được nữa. Anh thả lỏng tay chịu sự an bài của số phận.
" Ngươi hãy về và bảo chủ nhân ngươi đến khu nghĩa địa Ma Cà Rồng gặp ta vào tối ngày mai. Nếu như hắn không tới thì tính mạng của tên này sẽ..."
" Đừng"
Monster nắm lấy cánh tay hắn và năn nỉ. Cũng giống như Hunter, Monster bây giờ chẳng khác gì một con người yếu đuối cả. Anh không có khả năng chống chọi lại tên Ma Cà Rồng quyền lực này và càng không có khả năng cứu sống anh bạn của mình trước gọng kiềm của hắn.
" Muốn tên này không có chuyện gì thì ngươi mau về thông báo cho Midnight nghe, sinh mạng của tên này đang nằm trong tay của ngươi đấy"
Nói xong hắn liền cười nham nhở rồi kéo theo Hunter biến mất vào bóng đêm. Monster với tay gọi tên Hunter nhưng rồi anh cũng bất lực trước tình cảnh đó. Không còn tí sức lực nào, Monster ngã ngang ngất xỉu tại chỗ.
..................
Từ lúc trở về nhà đến giờ, Mavis vẫn luôn ở bên cạnh Minh Trúc. Cậu không hề rời xa Minh Trúc dù chỉ một bước, nếu cậu rời đi cậu sợ rằng Minh Trúc sẽ xảy ra chuyện mặc dù cơ thể cậu cũng đang bị thương. Tuy nhiên vết thương ấy không đáng là gì đối với Mavis, thứ mà cậu quan tâm chính là sức khỏe của Minh Trúc hiện giờ.
Đứng kế bên Mavis, trông thấy bộ dạng lo lắng của Mavis, Nhật Ý tặc lưỡi nói vẻ mỉa mai Mavis.
" Một Ma Cà Rồng cũng có tình cảm sâu sắc với con người nhỉ?"
" Cô nói gì thế?"
Kẻ mà Nhật Ý đang mỉa mai chính là Mavis nhưng người lên phản ứng lại lời nói đó không phải Mavis mà là thanh ngọc. Cô chau mày trợn tròn cặp mắt xanh lè của mình lên nhìn thẳng vào Nhật Ý và hỏi.
" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"
" Em thôi đi, có biết chủ nhân đang nghỉ ngơi không hả?"
Bực mình với sự ồn ào của Nhật Ý, Mavis đã muốn cất lời bảo cô im nhưng Nhật Trung đã thay lời cậu mà nhắc nhở đứa em gái của mình. Bị anh trai la, Nhật Ý ục cái mặt xuống vẻ bất mãn nhưng cô cũng chẳng có thể làm gì hơn, dù sao lời Nhật Trung cũng không có gì sai cả.
" À, hai ngươi ưa nói Minh Trúc là chủ nhân của hai ngươi, chuyện này là sao vậy?"
Thanh ngọc sẵn tiện hỏi thăm Nhật Trung về vụ việc hai người gọi Minh Trúc là chủ nhân. Đây là khúc mắc mà ngay cả Mavis cũng muốn hỏi hai người nhưng vì Minh Trúc quan trọng hơn nên cậu cũng không bận tâm gì mấy đến chuyện này.
Về thân phận thật của mình Nhật Trung đã tính khi nào làm xong việc của mình thì sẽ tiết lộ nhưng vì thanh ngọc đã hỏi, chi bằng để sau này nói thì Nhật Trung lại quyết định tiết lộ ngay bây giờ luôn.
" Tên tôi là Nhật Trung và em gái của tôi tên là Nhật Ý. Hai anh em tôi thật ra là nô lệ Ma Cà Rồng của nữ hoàng Etiolia. Chúng tôi thuộc tộc nhà yêu sói bất tử, do sự cố của ngày trước mà chúng tôi đã bị phong ấn đến tận bây giờ"
" Sự cố mà ngươi nói chẳng lẽ là cái chết của nữ hoàng hay sao?"
" Phải"
" Hình như có chuyện gì không đúng ở đây thì phải. Nếu nữ hoàng băng hà vậy tại sao hai người lại còn sống chứ?"
" Đó chính là sự khác biệt giữa nữ hoàng Ma Cà Rồng và các Ma Cà Rồng khác. Tuy thân xác nữ hoàng có lạnh nguội nhưng sức mạnh và linh hồn của ngài luôn vẫn tồn tại và tìm kiếm Thất Thế Linh Nữ để trao lại nguồn sức mạnh của mình cho người ấy"
" Chúng tôi là tộc yêu sói nên không phục vụ cho thân xác của chủ nhân mà chỉ phục vụ cho linh hồn của người mang sức mạnh của ngài và giờ đây ngươi đang mang nguồn sức mạnh đó chính là chủ nhân đây"
Nhật Ý chỉ tay vào Minh Trúc và nói.
" Nếu như lời hai ngươi nói thì kẻ nào sở hữu sức mạnh của nữ hoàng thì kẻ đó chính là chủ nhân của các ngươi sao?
Tuy mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng Mavis vẫn còn thắc mắc thứ gì đó nên cất lời hỏi Nhật Trung. Nhật Trung từ tốn đáp trả lời của Mavis.
" Chỉ khi nào người đó là Thất Thế Linh Nữ và sử dụng thành thạo sức mạnh của nữ hoàng"
" Nhưng hiện giờ Minh Trúc không có đủ điều kiện đó, vậy tại sao hai ngươi vẫn gọi em ấy là chủ nhân?"
" Đúng là chủ nhân chưa thành thục trong việc điều khiển sức mạnh của mình nhưng điều đó có thể khắc phục nếu chủ nhân có thể vượt qua bài kiểm tra năng lực sinh tử"
" Bài kiểm tra năng lực sinh tử là gì?"
Nghe một cụm từ lạ hoắc, thanh ngọc nhíu mày khó hiểu bèn hỏi rõ Nhật Trung về cụm từ này. Trước thắc mắc của thanh ngọc, Nhật Trung không hề có biểu hiện nào che dấu điều đó, cậu trả lời.
" Chính là trận quyết chiến sống chết giữa linh hồn của chủ nhân và cái bóng tà ác đang tồn tại trong người của chủ nhân"
" Sẽ có một trong hai người phải bỏ mạng để đối phương tồn tại"
" Cái gì?"
|
Chương 63 Trước câu nói thêm của Nhật Ý, Mavis bất chợt đứng bật dậy giương đôi mắt khiếp đảm nhìn cô. Không chỉ có Mavis mà cả thanh ngọc cũng không kém phần kinh hãi trước sự thật phủ phàng ấy. Một người phải bỏ mạng để kẻ kia tồn tại ư? Tức là giữa Minh Trúc và cái bóng kia sẽ có một người sống và một người chết. Tất nhiên mọi ngươi ai cũng muốn Minh Trúc thắng trận này nhưng số phận đã được ông Trời sắp xếp sẵn cả, dù muốn dù không gì thì số phận của Minh Trúc cũng đã như vậy rồi, không còn cách nào để có thể thay đổi nó được cả.
" Tại sao lại có bài kiểm tra khốn kiếp đó chứ?"
Mavis không kiềm được cảm xúc của mình, cậu đánh mạnh vào tường và quát trong cơn tức giận. Sự phẫn nộ của cậu đã bộc lộ qua hết đôi mắt đang đỏ ngầu của cậu. Trái tim Mavis đang rỉ máu, một cảm giác như có ai đó xé nát con tim của mình ra vậy.
" Đó là số mệnh mà ngài ấy phải trải qua. Nếu ngài ấy vượt qua bà kiểm tra này thì ngài ấy sẽ trở thành một Ma Cà Rồng thực sự và tất nhiên ngài ấy sẽ là chủ sở hữu của nguồn sức mạnh vĩ đại của nữ hoàng Ma Cà Rồng. Tuy nhiên nếu trường hợp ngược lại thì... Ngay cả thân xác này, tâm linh ác ma cũng sẽ nuốt trọn lấy nó"
Nhật Trung thở dài thông báo. Đầu óc của Mavis trở nên quay cuồng, tâm trí của cậu đang rất rối ren mà chẳng biết làm như thế nào. Nếu bây giờ Lafic còn sống thì Mavis có thể hỏi ý kiến anh nhưng bây giờ đến ngay cả quân sư duy nhất của cậu cũng đã ra đi thì thử hỏi Mavis có thể hỏi ai chứ?
Mavis đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Minh Trúc và hỏi.
" Không có cách nào để cứu em ấy sao?"
" Không. Tuy nhiên tôi có thể dành cho ngài một khoảng thời gian ở bên chủ nhân trước khi tôi tiến hành nghi thức hoán đổi"
" Các ngươi đi ra ngoài"
Không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào nữa, Mavis liền đuổi cả bọn ra ngoài để cậu và Minh Trúc có thể ở bên nhau cho đến khi nghi thức bắt đầu.
Biết điều, cả ba người chẳng ai than phiền một lời nào mà còn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng.
Hiện tại trong căn phòng này còn mỗi Mavis và Minh Trúc. Mavis bước tới bên cạnh của Minh Trúc, cậu nắm lấy tay cô và nhìn cô chằm chằm như thể nếu không tranh thủ ngắm Minh Trúc thì Mavis sẽ không còn cơ hội nào nữa vậy.
Trước gương mặt thiên thần của Minh Trúc đang say ngủ, những hơi khí lan tỏa xung quanh người cô làm cho cô càng thêm vẻ mỹ miều trong mắt của Mavis, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của Minh Trúc. Càng nhìn cô Mavis càng cảm thấy buồn, không biết vì nguyên nhân gì mà hai khóe mắt của Mavis ửng đỏ và xuất hiện những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên Mavis rơi lệ, cậu không hiểu vì sao nước mắt lại tuông trào xuống hai gò má của mình. Cậu chỉ cảm nhận được trái tim mình đang quặn đau từng cơn và không muốn làm gì hết ngoại trừ việc có thể cứu Minh Trúc.
" Em không thể thua cuộc, em phải trở về với anh. Anh không cho phép em rời xa anh"
Nếu như hiện tại Minh Trúc vẫn còn minh mẫn thì cô sẽ gật đầu tuân lệnh Mavis. Một phần là do cô vẫn là một nô lệ của Mavis, một phần là yêu cầu đó cô đã chờ đợi bấy lâu nay. Hạnh phúc lớn nhất của Minh Trúc chính là được ở bên cạnh Mavis mãi mãi và mãi mãi.
Trong khi Minh Trúc đang chuẩn bị bước vào nghi thức biến đổi thì Mayor và Ling đang chuẩn bị cho nghi thức truyền ngôi. Như lời đã hứa, Ling sẽ đi theo Mayor suốt cuộc đời vì thế ngôi vị tộc chủ chính là thứ ràng buộc Ling với tộc Libb. Nhưng không phải truyền ngôi vị lại thì trách nhiệm của Ling sẽ không còn, mặc dù khi truyền ngôi vị xong Ling có thể tru du thiên hạ nhưng một khi tộc Ma Cà Rồng của mình cần sự giúp đỡ thì Ling phải có trách nhiệm như một tộc chủ chứ không phải là một thành viên trong tộc. Đó là luật mà tất cả các tộc Ma Cà Rồng và tộc chủ của họ phải tuân thủ.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho nghi thức, Ling bước lên cúi đầu cung kính chào di ảnh của các bậc tiền bối rồi cất giọng gọi ứng cử viên được chọn làm tộc chủ đời kế tiếp.
" Siu, ngươi mau lên đây"
Nghe lệnh, Siu lập tức bước lên cung kính cúi chào các tộc chủ đời trước và Ling. Xong cô quỳ xuống trước mặt Ling. Ling nghiêm trang đặt tay lên đầu của Siu và lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, có lẽ là câu thần chú nào đó.
Một hồi sau, bỗng từ bàn tay của Ling đang đặt trên đầu của Siu bốc khói và làn khói ấy ngưng tụ lại và tạo thành một hình lục giác ngay trên đầu Siu.
" Ta truyền nhân đời thứ sáu của tộc Ma Cà Rồng vĩ đại Libb, hôm nay ta xin trao ngôi vị lại cho nữ Ma Cà Rồng Siu đảm nhiệm chức tộc chủ tộc Ma Cà Rồng vĩ đại Libb. Dù sau này có chuyện gì xảy ra ta, Ling luôn cố sức giúp đỡ tộc chủ Siu bảo vệ Libb và các thành viên trong tộc, nếu ta vi phạm lời nguyền thì ta, Ling sẽ chết không toàn thây"
Hình lục giác ấy khi nghe xong lời nguyền của Ling xong thì lập tức bốc khói trở lại và ngưng tụ ngay trên trán của Siu thành một cái hình đó đó rất dị dạng nhưng nó lại giống với hình trên trán của Ling. Có vẻ như nó là biểu tượng cho tộc chủ các đời của tộc Libb.
" Ngươi đứng dậy đi"
Ling thu hồi tay lại bảo. Siu đa tạ Ling rồi đứng dậy vui cười nhìn Ling. Ling đi về phía Mayor và không quên ngoảnh mặt lại căn dặn Siu.
" Nếu như ta biết ngươi không thật sự lo lắng đến Libb thì ta đây sẽ không để yên cho ngươi đâu đấy nhé"
" Cung tiễn tiên chủ"
Siu gật đầu và khắc cốt ghi tâm lời căn dặn của Ling và quỳ gối xuống cung tiễn Ling và Mayor rời khỏi. Do Siu quỳ xuống nên tất cả thành viên trong tộc cũng quỳ xuống theo.
" Đi thôi"
Mayor thúc giục, Ling quay sang nhìn anh cười vẻ mãn nguyện và cùng Mayor biến mất vào bóng đêm.
......................
" Đây là đâu thế này?"
Mở mắt ra, Minh Trúc hốt hoảng với cơ thể bay bổng trong chân không của mình. Một màn đêm tối mịt đang bao trùm lấy cô. Đây không phải là nhà mình, đây không phải là hoàng triều và càng không phải là nhà của anh Thanh Long. Đây là đâu?
Minh Trúc run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm ra một chút ánh sáng nào đó. Nhưng làm sao ánh sáng có thể len lỏi vào tận nơi mà chẳng biết là nơi này là nơi nào được. Minh Trúc tuyệt vọng cúi gầm mặt xuống thì thầm.
" Anh Mavis, anh đang ở đâu vậy. Em sợ lắm"
Mặc dù tiếng nói đó rất khẽ nhưng Mavis vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng từng chữ mà Minh Trúc cầu khẩn. Mỗi chữ, mỗi tiếng nói của Minh Trúc như hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim cậu. Cậu tự trách bản thân là tại sao cậu không thể cứu Minh Trúc vào lúc này. Mavis có thể thấy rõ nỗi sợ hãi của Minh Trúc, sự tuyệt vọng khi bị bóng tối bủa vây.
" Ha...Ha..."
Trong thế giới tĩnh lặng của bóng đêm, bỗng một tiếng cười man rợ của ai đó phát lên khiến Minh Trúc kinh hãi nổi cả gai óc. Cô run rẩy từ từ nâng gương mặt thất thần của mình về phía phát ra tiếng cười đó và hỏi.
" Ngươi...là ai?"
" Ngươi đoán xem ta là ai nào?"
Sau câu nói đầy bí ẩn đó, một cô gái với mái tóc xanh dài cùng đôi mắt màu bạch kim sáng chói khiến cho cô hoàn toàn nổi bật trong bóng đêm. Không những thế, bộ trang phục màu trắng cô đang mặc cũng góp phần tăng thêm vẻ hấp dẫn cho cô. Tuy nhiên vẻ đẹp đó của cô không quá thu hút Minh Trúc, cái mà Minh Trúc bị hấp dẫn nhất chính là khuôn mặt của cô. Nó hấp dẫn đến rợn người.
" Ngươi...."
" Thế nào? Đẹp lắm phải không?"
Một câu nói đùa cợt của cô gái lạ mặt kia khiến Minh Trúc cứng đờ cả ngươi. Không thể nào có chuyện như thế này được? Một gương mặt giống mình y như đúc. Minh Trúc bàng hoàng trố mắt nhìn cô gái giống như chị em sinh đôi của mình. Cái mặt ngơ ngớ của Minh Trúc làm cho cô gái kia bật cười. Không những Minh Trúc ngạc nhiên mà tất cả mọi người đều kinh ngạc với cô gái kì lạ có gương mặt giống Minh Trúc kia. Đúng là không có chuyện gì mà không thể xảy ra được.
" Sao thế? Nhìn thấy ta rồi bị trời trồng luôn rồi à?"
" Ngươi là người hay ma... Ngươi"
Minh Trúc nuốt nước bọt ừng ựng và chỉ tay về cô gái kia quát lớn. Có lẽ tiếng quát của Minh Trúc không đủ nội lực làm cô ấy sợ hay sao mà cô còn cười khẩy đáp lại.
" Ôi dào. Ngươi nghĩ ta là cái loài vô dụng như ngươi hay sao? Ta xin tự giới thiệu ta là Etiolia, một nữ Ma Cà Rồng quyền lực nhất thế giới Ma Cà Rồng"
" Không"
Vừa dứt lời, Minh Trúc liền lớn tiếng phủ định lời giới thiệu của cô gái tự xưng là nữ hoàng Etiolia. Lời giới thiệu của cô khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Minh Trúc đã tận mắt thấy nữ hoàng một lần trong giấc mơ rồi thì làm sao lại quên được gương mặt của vị Ma Cà Rồng tối cao đó được chứ.
" Ngươi không phải nữ hoàng. Nữ hoàng không có khuôn mặt giống ta và tất nhiên khuôn mặt của ngài ấy không tà ác như ngươi"
" Ngươi đang chửi chính bản thân ngươi đấy à?"
"...?"
Với gương mặt giống Minh Trúc y như hai giọt nước thì những lời Minh Trúc rủa cô gái ấy chẳng khác nào soi gương mà tự chửi chính bản thân mình. Cảm thấy bực tức vì không thể cất lời mắng cái cô gái dám xưng là nữ hoàng kia, Minh Trúc cắn chặt hai môi mình lại và lườm Etiolia một cách lạnh lùng nhưng có đôi chút gì đó ngây ngô.
" Được rồi. Không nói nhiều với ngươi nữa. Chuẩn bị trao thân xác của ngươi cho ta nào"
Bỗng nhiên sắc mặt Etiolia căng lại và nói với giọng bí hiểm. Trao thân xác gì chứ? Minh Trúc chả hiểu Etiolia đang nói cái gì cả. Cô chau mày khó hiểu bèn hỏi lại.
" Ngươi đang nói cái gì thế hả?"
" Hôm nay chính là ngày ta và ngươi sẽ quyết chiến sinh tử. Kẻ nào thắng sẽ được sống, còn thua thì sẽ..."
Etiolia đưa tay cắt ngang cổ ra ám hiệu. Minh Trúc hiểu ngay ý nghĩa của hành động đó là gì. Với sắc mặt đó của Etiolia, Minh Trúc đoán là chuyện cô đang nói không phải là chuyện đùa, nhưng Minh Trúc cũng chẳng hiểu cuộc chiến sinh tử là gì cả. Từ trước tới giờ làm gì Minh Trúc có chiến đấu cơ chứ với lại chiến đấu với Etiolia để làm gì? Đó là cái suy nghĩ khiến Minh Trúc trầm tư.
" Ta sẽ ra tay trước"
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Minh Trúc đã bị một sợi dây thực vật quắn chặt vào tay. Hốt hoảng Minh Trúc nhìn cánh tay đang bị xiết chặt của mình một cách ngơ ngác.
" Ngươi còn chưa hiểu ra vấn đề nữa à?"
Etiolia nhếch miệng khẽ cười rồi kéo sợi dây thực vật tung lên không. Minh Trúc bị sợi dây kéo bay tung lên trời.
" Á...."
" Minh Trúc"
Nghe tiếng hét thất thanh của Minh Trúc, Mavis chợt hét lên gọi tên cô nhưng làm sao cô có thể nghe được lời gọi của Mavis chứ.
Nhìn thì thấy cả cảnh tượng đang diễn ra nhưng cả bọn không thể tiếp xúc với họ. Cảnh tượng mà họ nhìn thấy chỉ là không gian ảo mà Nhật Trung và Nhật Ý tạo ra để mọi người tiện theo dõi cuộc đấu tranh sinh tồn của Minh Trúc mà thôi.
" Không xong rồi, Minh Trúc từ đó tới giờ làm gì biết đánh đấm với lại em ấy không có chút năng lực chiến đấu nào thì làm sao em ấy thắng được con ả kia chứ?"
Thanh ngọc lo lắng nhìn Minh Trúc đang bị Etiolia quơ mòng mòng mà nói. Ngoài cô ra Thanh Long và Thái Trân cũng đang rất lo lắng cho cô.
Chuyện Minh Trúc sẽ kiểm tra bài đấu sinh tử với chính mình đã được thanh ngọc thông báo cho Thanh Long và thậm chí là cô bạn thân nhất của Minh Trúc là Thái Trân. Thoạt đầu Thái Trân có vẻ nghi ngờ về thanh ngọc nhưng sau khi tiếp xúc cô cũng từ từ quen dần với nhóm người Ma Cà Rồng này cũng giống như Minh Trúc vậy.
" Cậu đừng có xảy ra chuyện gì nghe Minh Trúc"
Thái Trân nắm chặt hai tay vào vạt áo và cầu nguyện. Thanh Long thấy nét mặt không còn hột máu nào trên mặt của Thái Trân, cậu vỗ vai vào bảo đừng lo lắng quá. Nói thì nói vậy thôi, đến ngay cả cậu cũng không thể nào giữ được nét mặt bình tĩnh thì làm sao có thể trấn an được Thái Trân chứ.
" Anh tin em, Minh Trúc"
Mọi thứ Mavis có thể lung lay nhưng niềm tin mà cậu đặt lên người Minh Trúc không hề lung lay. Mặc dù là vậy nhưng tình hình bây giờ của Minh Trúc chẳng thay đổi tí nào. Cô cứ bay vèo vèo trên không như thể cô đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Chóng mặt và khó chịu lắm, nhưng biết làm sao giờ cô không hề có năng lực gì ngoài việc dịch chuyển.
" Đúng rồi dịch chuyển"
Đột nhiên Minh Trúc nảy sinh ra một ý rất hay đó là phép dịch chuyển. Cô dùng tay còn lại của mình nắm lấy sợi dây và nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Minh Trúc lấy chân phải của mình đập đập vào chân trái lập tức đôi giày cô phát sáng lên và ngay sau đó trên không trung chỉ còn mỗi sợi dây.
Etiolia ngạc nhiên dừng việc quay sợi dây lại và nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm.
" Ngươi đâu rồi"
|
Chương 64 " Ta đây nè"
Etiolia quay ra đằng sau và nhìn thấy Minh Trúc đang thè lưỡi chọc quê cô. Hành động khiêu khích đó của cô khiến Etiolia cảm thấy bực mình nhưng đổi lại là một trận cười cho nhóm người Thanh Long.
" Con bé này. Rõ ràng đang lâm trận mà lại.."
Thanh Long cười nói trước vẻ hồn nhiên của Minh Trúc. Đến ngay cả Mavis cũng bị cô làm cho cười. Đúng là trên đời này không có một ai giống Minh Trúc cả. Nếu đổi lại là một người khác thì người ta sẽ tranh thủ cơ hội đó mà chạy trốn còn Minh Trúc thì lại dám chọc tức đối phương của mình, quả nhiên Thất Thế Linh Nữ có khác.
" Ta sẽ cho ngươi biết tay"
Etiolia cắn răng vun sợi dậy bay vèo về phía Minh Trúc. Sợ hãi, Minh Trúc nhắm mắt lại đẩy tay về phái trước giống như một hành động bảo đối phương tránh ra vậy. Nhìn mà muốn phát cười, lúc nãy thì Minh Trúc bạo gan lắm nhưng giờ đây thì lại rúm người lại như con chuột gặp phải con mèo, thật là không biết dùng từ gì để nói về cô nữa.
" Đùng...."
Bỗng nhiên sợi dậy thực vật của Etiolia phát nổ và không rõ nguyên nhân do đâu mà ra. Etiolia hốt hoảng nhìn Minh Trúc như thể cô chính là tội phạm gây ra vụ này vậy.
" Sao thế nhỉ?"
Sau tiếng nổ, Minh Trúc không cảm nhận được bàn tay mình bị sợi dây xiết chặt, không cảm nhận được mình bị quay mòng mòng giống lúc nãy. Thấy lạ, Minh Trúc từ từ bỏ hai tay xuống và nhìn về phía Etiolia. Hai mắt cô chớp nháy liên tục vì kinh ngạc khi trên tay Etiolia chỉ còn mỗi đoạn dây cuối cùng.
" Không lẽ vụ nổ đó là do mình làm sao?"
Hiểu ra vấn đề, Minh Trúc bèn nhìn xuống hai bàn tay của mình và nở nụ cười khoái chí.
" Để ta xem ngươi còn có thể làm gì được nữa"
Etiolia điên lên liền bay tung lại, Minh Trúc vội vã né sang một bên và chỉ thẳng tay bắn ra một tia sáng màu vàng kim. Do phải tránh né đòn đánh của Minh Trúc, Etiolia đành phải bay lên không và che tay phòng thủ.
Chóp lấy cơ hội, Minh Trúc bắn liên tục vào người Etiolia, những tia sáng cứ như là những viên đạn đang ghim vào người cô khiến cô bị áp đảo.
" Không ngờ mình lợi hại đến thế nhỉ? Nếu anh Mavis mà có ở đây thì tốt biết mấy"
Đang sung sướng trong cái suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau Etiolia xuất hiện ra rất nhiều dây thực vật và quắn chặt lấy cô, bảo vệ cô trước mỗi đòn tấn công của Minh Trúc. Không những thế cả hư không màu đen này liền biến thành một không gian của căn phòng Minh Trúc. Mọi thứ đều bị thay đổi khiến Minh Trúc bàng hoàng và giật mình rơi xuống đất do tác dụng của trọng lực.
Mọi người ai nấy cũng đều có cùng cảm giác với Minh Trúc. Do không gian đã bị thu hẹp lại nên đám người Thanh Long phải chạy lại phía Mavis, còn hai anh em Nhật Trung vẫn tiếp tục công việc của mình, đó chính là truyền sức mạnh tộc yêu sói để giải phóng hai cơ thể hoàn toàn khác nhau đang tồn tại trong thể xác con người của Minh Trúc để thực hiện bài kiểm tra sinh tử.
" Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Minh Trúc đứng dậy tự hỏi bản thân.
" Chuyện là như thế này này"
" Á...."
Những sợi dây thực vật bỗng bay đến đâm thẳng vào người Minh Trúc và đẩy cô va đập vào tường. Do sơ ý nên Minh Trúc đã bị Etiolia tấn công bất chợt. Mặt khác không gian này đã bị thay đổi từ nơi không trọng lực đến một nơi có tồn tại vật chất nên việc xay sát cơ thể sẽ không thể tránh được.
" Đồ tồi"
Minh Trúc ôm ngực mắng Etiolia. Vừa ngồi dậy ho sặc sụa, Minh Trúc lại bị những sợi dây đó đâm phập vào người một cái nữa khiến cô ôm ngực phun cả máu tươi ra ngoài.
" Minh Trúc"
Tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng gọi tên cô. Nếu cứ tiếp diễn như thế này Minh Trúc sẽ...
Thái Trân chấp tại lại cầu nguyện đức ơn trên phù hộ cho Minh Trúc được bình an vô sự còn Mavis thì lại cố gắng truyền niềm tin của mình đến bên Minh Trúc mặc dù cậu chẳng biết Minh Trúc đang ở nơi nào.
" Thế nào? Cảm giác thua cuộc như thế nào?"
Etiolia bước ra từ lá chắn được làm từ sợi dây thực vật cười khinh bỉ hỏi Minh Trúc. Cô từ từ bước lại gần Minh Trúc và nói.
" Ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta với cái sức mạnh nhỏ nhoi của ngươi. Một con người yếu đuối và thấp kém"
Etiolia cười lên thật lớn trong niềm sung sướng tột cùng. Cô dùng chân mình đạp mạnh lên lưng rồi lên đầu Minh Trúc. Cảm giác đau buốt đang lan tỏa khắp cơ thể mình, ngoài sự đau đớn ra Minh Trúc còn cảm thấy được trên đầu mình, ngực mình dường như có một thứ dung dịch sềng sệch nào đó đang chảy ra ngoài. Máu. Người Minh Trúc đang gớm máu do những cú đạp không thương tiếc của Etiolia.
" Ngươi chết đi"
" Ta không bao giờ chết được"
Tưởng chừng Minh Trúc đã không thể nào nói được nữa nhưng Etiolia không ngờ cô có thể cất giọng nói mặc dù tiếng nói đó không rõ lắm. Đột ngột Etiolia dừng chân lại và bóp nghẹt cổ cô xách ngược lên nói.
" Ngươi nói cái gì hả?"
" Ta nói ta không bao giờ chết. Và ta càng không để thua một tên bất chước, một cái bóng tà ác như ngươi"
Ánh mắt của Minh Trúc đã xụp xuống nhưng miệng lại không ngừng thốt ra những lời thách thức đến như vậy. Tức giận Etiolia liền tung Minh Trúc lên không và dùng những sợi dây thực vật của mình đâm xiên qua người Minh Trúc và ghim thẳng lên trần nhà.
Vách trần nhà nứt nẻ vỡ ra cũng đủ thấy sức tấn công của Etiolia không hề nương tay. Minh Trúc thét lớn lên trong sự đau đớn tột cùng. Với tiếng thét thất thanh đó, Etiolia càng cảm thấy sảng khoải và cười mãn nguyện.
Tiếp tục, những sợi dây tiếp tục đâm xiên qua cơ thể Minh Trúc khiến máu của cô bắn tung téo ra ngoài.
" Không thể nào"
Mavis rơi lệ và hét lớn lên khi thấy Minh Trúc đang đứng trước lưỡi hái của tử thần. Nỗi đau ấy còn đau hơn gấp nhiều lần so với thương bị ngàn dao xiên qua cơ thể nữa.
" Minh Trúc, cậu không thể bỏ tớ. Minh Trúc..."
Thái Trân hét lớn như muốn xé toạt bức màn vô hình trước mặt mình để cứu lấy Minh Trúc. Nhưng mọi chuyện không như ý nguyện của cô, nhưng hàng nước mắt không lí do ào ạt rơi xuống má cô. Thanh ngọc bèn ôm lấy thái ân để an ủi tinh thần của cô.
Máu Minh Trúc không ngừng túa ra ngoài. Hết trần nhà thì nó lại loang lỗ đầy dưới sàn nhà, còn Etiolia thì không ngừng tấn cô Minh Trúc và cười một cách sảng khoái. Không ai muốn nhìn thấy cảnh này cả nhưng nó lại là thứ đang tồn tại trước mặt. Một hình ảnh đầy khốc liệt và tàn nhẫn đối với một cô gái.
Đứng trước cái chết, Minh Trúc không hề cảm thấy sợ hãi. Gương mặt của cô đã bôi bết những dòng máu đang đông đặc lại, tuy nhiên nó vẫn rạng ngời như bao ngày. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm ý thức của Minh Trúc và... " Tạm biệt và em xin lỗi anh Mavis"
" Anh tin em, Minh Trúc"
Từ trong bóng tối, một câu nói bỗng nhiên xuất hiện trong ý thức mờ nhạt của Minh Trúc. Đó là lời động viên của Mavis, anh ấy đang ở gần đây, anh ấy đàn theo dõi mình và anh ấy tin tưởng mình.
" Bây giờ thì con hãy về bên cạnh những người con yêu thương đi và đừng quên sứ mạng của mình đấy nhé"
" Nữ hoàng"
Lời nói của nữ hoàng Etiolia cũng đồng thời hiện lên trong đầu Minh Trúc.
" Sứ mạng của mình là bảo vệ thế giới Ma Cà Rồng. Một khi lời hứa chưa được thực hiện thì mình không cho phép mình gục ngã trước bất kì thứ gì cả"
Tiếng nói của Minh Trúc ngày càng lớn. Một luồng khí màu bạch kim bỗng nhiên tỏa ra bao phủ cả cơ thể Minh Trúc và nó như một tấm khiên che chở cô trước những sợi dây tử thần. Etiolia cùng với tất cả đều ngạc nhiên trước hiện tượng kì lạ này.
" Ngươi...."
" Cơ thể này, thân xác này là của ta. Ta tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào dám làm tổn thưởng đến nó và ta không cho phép kẻ nào dám chạm đến thân xác của ta"
Minh Trúc mở to đôi mắt màu vàng của mình ra và nhìn thẳng vào Etiolia. Với ánh mắt đó, Etiolia dường như có một cảm giác bất an và có phần khiếp đảm. Sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra, Etiolia liền biến ra nhiều sợi dây thực vật hơn và dùng hết sức tấn công Minh Trúc nhưng mỗi đòn đánh của cô đều bị luồng khí của Minh Trúc áp đảo.
" Ngươi mãi mãi là cái bóng ta. Thân xác của ta là của ta, ngươi không có quyền chiếm đoạt được nó và ta cũng không cho phép loại ác ma như ngươi tồn tại trong cơ thể của ta"
Vừa dứt lời, cả căn phòng đều chiềm ngập trong ánh sáng của luồng khí ánh kim đó. Cái ánh sáng còn chói mắt hơn cả Mặt Trời, ngoài màu trắng ra mọi người chẳng thấy cái gì hết. Mặc dù là mắt Ma Cà Rồng có phần đặc biệt hơn con người như thứ ánh sáng này có thể làm mù mắt của chúng nên không còn cách nào khác mọi người đều dùng áo choàng che đôi mắt mình lại. Còn riêng Nhật Trung và Nhật Ý thì bị thứ ánh sáng đó đánh bật ra xa nằm sõng soài dưới đất bất tỉnh. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì không ai có thể chứng kiến được cả.
" Minh Trúc"
" Nhật Trung, Nhật Ý"
Nghe thấy tiếng ai gọi mình, Minh Trúc từ từ mở cặp mắt của mình ra. Ánh sáng chói loá chiếu qua hai con ngươi của Minh Trúc khiến cô phải nhăn mặt lấy tay che phía trên cặp chân mày cho đỡ chói. Mọi thứ trước mắt cô mờ mờ ảo ảo rồi sau đó cũng rõ ràng hơn. Thứ đầu tiên mà Minh Trúc nhìn thấy được chính là Mavis.
" Anh Mavis"
Lập tức cô ôm chằm lấy Mavis như thể cô vừa đi đâu đó xa lắm và đây là lần tái ngộ sau bao nhiêu ngày xa cách vậy. Nhưng thực tế thì làm gì có chuyện cách xa nhau như thế, chỉ là nỗi sợ hãi đã làm Minh Trúc xem một ngày cứ như là một năm, à không mười năm vậy.
" Không có chuyện gì nữa rồi"
Mavis vỗ lưng cô trấn an. Cậu đẩy Minh Trúc và nở nụ cười tươi tắn nhằm xóa đi mọi lo sợ trong đầu của cô. Quả thật chiêu này của Mavis có hiệu quả, mỗi lần có chuyện gì cậu cũng đều sử dụng chiêu này một cách vô ý thức nhưng lại rất có ảnh hưởng đến Minh Trúc. Chỉ cần bấy nhiêu thôi mọi buồn phiền trong lòng Minh Trúc không cánh mà bay, trong lòng cô chỉ thoang thoáng mỗi tiếng đập của trái tim đang hạnh phúc của cô mà thôi.
" Chủ nhân đã dậy"
Đang cảm nhận giây phút ngọt ngào này bỗng nhiên tiếng chào hỏi đầy cung kính của Nhật Trung và Nhật Ý cắt ngang thời khắc ấy. Minh Trúc thấy lạ liền nhìn hai người mà hỏi Mavis.
"Anh chị này là thuộc hạ mới của anh hả?"
" Anh đâu có đủ năng lực thu nhận hai người này chứ"
Mavis đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần nhìn Nhật Trung và Nhật Ý cười nói vẻ ẩn ý. Khó hiểu, Minh Trúc chau mày nhìn thanh ngọc và Thanh Long đứng đằng sau Mavis với vẻ thăm dò. Không để không khí phải căng thẳng nên Nhật Trung liền lên tiếng.
" Anh em chúng tôi là thuộc hạ của chủ nhân đấy ạ. Tôi là Nhâth trung"
" Thuộc hạ là Nhật Ý"
Hai anh em cúi đầu giới thiệu trước vị chủ nhân mới.
" Anh nói em là chủ nhân của anh sao?"
"Đúng thế ạ"
Minh Trúc trố mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ mình lại là một chủ của hai nô lệ Ma Cà Rồng. Cô chưa từng làm nghi thức tiếp nạp thì làm sao lại có thể có hai nô lệ Ma Cà Rồng được chứ? Với lại thân xác của cô là con người không phải Ma Cà Rồng thì làm sao có thể thu nhận được thuộc hạ cơ chứ? Mọi thứ có vẻ như mâu thuẫn, không hợp lí, chính vì thế mà Minh Trúc đã phản bác lại Nhật Trung.
" Anh có thể đã nhằm em với ai rồi đấy. Em đâu phải là Ma Cà Rồng đâu ạ"
" Em ra đây"
Mavis đi đến kéo Minh Trúc lại đứng trước tấm gương. Minh Trúc soi có vẻ hơi khó hiểu nhưng cũng nhìn vào tấm gương để xem xem điều gì sẽ xảy ra.
Một gương mặt trắng xóa, hai hàng mi cong vuốt cùng với đôi mày sậm đen như lọ nồi. Hơn nữa đôi mắt của cô gái trong gương vô cùng lung linh và chiếu sáng màu ánh bạc. Với mái tóc màu lam dài khiến khuôn mặt của cô trở nên kiều diễm hơn.
" Đây là ai thế này?"
Minh Trúc đột nhiên thốt lên hỏi Mavis. Mavis cười cười đặt hai tay mình lên vai Minh Trúc và thì thầm vào tai cô.
" Em ở trong gương đấy"
Không phải mình. Minh Trúc hốt hoảng khi Mavis nói cô gái đẹp tuyệt trần kia chính là mình. Không thể nào có chuyện như thế xảy ra, mình là một cô gái không thể đẹp như thế được, rõ ràng trong tấm gương là cái bóng đã chiến đấu với mình đêm qua cơ mà? Không thể có chuyện như thế được.
|