Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 65 Minh Trúc không còn tin vào mắt mình nữa, cô đứng thừ người ra như thế vài phút cho đến khi Thái Trân từ từ đi đến ôm lấy cô tươi cười nói.
" Bạn của tớ đẹp như tiên vậy á"
" Cậu nói đó là tớ sao?"
" Tất nhiên rồi"
Lời của Thái Trân từ đó tới giờ không bao giờ nói sai sự thật. Mavis cũng nói đó là cô, Thái Trân của nói đó là cô vậy chắc chắn cô gái trong gương là Minh Trúc. Cảm xúc của Minh Trúc bây giờ không biết là vui hay buồn, sự thay đổi của cô quá lớn khiến cô nhất thời không quen được. Hình dạng ấy không phải là con người, cùng với sự thật là Nhật Trung và Nhật Ý là hai nô lệ của cô thì Minh Trúc đã có thể hiểu ra thân phận của cô hiện giờ là Ma Cà Rồng. Một chủng loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn và luôn sợ Mặt Trời.
" Em đã trở thành Ma Cà Rồng rồi sao?"
Minh Trúc đột nhiên quay sang Mavis hỏi với khuôn mặt buồn bã. Mavis nhìn thấy sắc mặt cô thì tỏ ra lo lắng nhưng cũng không quên ừ một tiếng.
Tưởng rằng việc mình bị biến thành Ma Cà Rồng sẽ khiến cho Minh Trúc cảm thấy tủi cực nhưng Mavis không ngờ sau cái gật đầu của cậu chính là sự nhảy nhót và hét lên đầy vẻ sung sướng của Minh Trúc.
" Mình đã trở thành Ma Cà Rồng rồi"
Cả bọn thộn mặt ra ngạc nhiên. Mới đây cái mặt còn bí xị mà bây giờ thì lại hớn hở như một con chim vàng anh. Thật đúng là Minh Trúc, nắng mưa lúc nào cũng thất thường cả.
" Con bé này đúng là...."
Thanh Long chợt cười và muốn nói điều gì đó nhưng cậu không biết nên dùng từ gì để nói về Minh Trúc nữa. Rồi cả bọn phá lên cười trêu chọc khiến Minh Trúc phải ngưng hai chân đang nhảy nhót của mình lại và nhìn mọi người.
Ban đêm lại bắt đầu bao trùm mọi thứ, chỉ có mỗi Mặt Trăng là có thể len lỏi những tia sáng yếu ớt của mình xuống phía dưới đường để cố thắp sáng cho những thứ bị bóng đêm nuốt chửng. Và vào thời khắc này cũng là lúc tốt nhất cho các Ma Cà Rồng ra ngoài săn mồi.
Do có việc đột xuất nên quán Đêm tạm đóng cửa vào ngày hôm nay. Hiện tại vết thương của Monster đã được Midnight chữa trị rồi nhưng hắn vẫn chưa có thể tỉnh dậy được. Mặt khác một thuộc hạ thân cận nhất của mình bị bắt đi khiến lòng Midnight bồn chồn.
" Hắn là ai mà có thể đả thương được hai tên này cơ chứ?"
Midnight nhíu đôi mày rậm rạp của anh lại lảm nhảm. Nỗi lo âu đã hiện lên trên gương mặt của anh hết cả, với sức mạnh của Monster và Hunter thì không thể nào có kẻ đánh bại cả. Nếu như vết thương này của Monster do một Ma Cà Rồng gây ra thì không phải Midnight gặp đối thủ sao?
" Ư...Ứ... Chủ nhân"
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên Midnight nghe thấy tiếng Monster gọi mình. Midnight quay sang Monster đỡ anh dậy và hỏi.
" Ngươi thấy sao rồi?"
" Xin lỗi chủ nhân, vì thuộc hạ vô dụng nên Hunter mới bị hắn bắt đi"
" Ngươi nghỉ đi"
Midnight đỡ Monster nằm xuống và bảo anh nghỉ đi. Đối với một Ma Cà Rồng mạnh mẽ như Midnight lại có thêm hai nô lệ Ma Cà Rồng như Monster và Hunter thì quá tuyệt trong giới Ma Cà Rồng. Tuy nhiên chuyện gì cũng có mặt trái của nó, tuy sở hữu hai Ma Cà Rồng mạnh bạo nhưng Midnight vẫn bị ảnh hưởng từ hai người. Nô lệ Ma Cà Rồng càng mạnh thì chủ nhân sẽ càng bị tổn thương nặng nề, chẳng hạn như Midnight hiện giờ. Ngoài mặt thì bình thường như thế nhưng bên trong của anh đang chịu sự dày dò của nỗi đau. Một nỗi đau đớn mà chỉ có các chủ nhân Ma Cà Rồng như anh hay Mavis mới cảm nhận được mà thôi.
" Chủ nhân thuộc hạ có chuyện này muốn nói ạ"
" Chuyện gì?"
Monster lại ngồi dậy ho vài tiếng rồi nói với vẻ nghiêm trọng lắm.
" Hunter đã bị tên đó bắt rồi ạ. Hắn bảo ngài phải đích thân đến khu nghĩa địa Ma Cà Rồng thì hắn mới thả Hunter ra"
" Vậy sao?"
Đối với Monster thì chuyện này quả thật rất nghiêm trọng nhưng đối với Midnight thì không hẳn thế. Vẻ mặt của Midnight vẫn không có gì thay đổi khi nghe tin Hunter bị bắt cóc cả. Monster thấy lạ bèn lên tiếng hỏi.
" Ngài không định cứu Hunter?"
" Ngươi an tâm, ngày mai ta sẽ mang một Hunter nguyên vẹn về cho ngươi. Với lại ta cũng rất tò mò kẻ có thể đánh bại một lúc hai ngươi là ai"
......................
Sau khi được biến đổi trở thành một Ma Cà Rồng, Minh Trúc vui mừng khôn xiết. Từ sáng cho tới tối cô cứ luôn chạy nhảy khắp cả nhà như thể năng lượng trong người cô không hề cạn vậy. Nhìn mà muốn chóng mặt, Mavis không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thừ ra một chỗ mà nhìn Minh Trúc chạy đông chạy tây từ đầu này sang đâu khác.
Có lẽ vì công việc quá nhiều ở hoàng triều nên Thanh Long đã xin phép trở về Fort trước, còn hai anh em Nhật Trung thì lại chìm vào giấc ngủ. Với ngần ấy sức lực để thực hiện nghi lễ biến đổi cho Minh Trúc cũng đủ đã cho họ ngủ li bì một tháng rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn Minh Trúc, Mavis, thanh ngọc và Thái Trân.
" Em có thể ngừng lại một tí không?"
Gặp Minh Trúc chạy ngang mặt, Mavis nhíu mày bảo Minh Trúc. Trông sắc mặt của Mavis cũng đủ thấy cậu đã chóng mặt với cô gái dư năng lượng này như thế nào rồi.
Nghe lời, Minh Trúc liền chạy lại ngồi cạnh Mavis tươi cười nói.
" Anh Mavis có thấy em giống Ma Cà Rồng không?"
" Không"
Câu trả lời trống không của Mavis khiến Minh Trúc hụt hẵng. Cô xụ cái mặt bí xị xuống dưới vẻ hờn dỗi. Tuy vậy Mavis vẫn nói ra cái suy nghĩ của mình.
" Không Ma Cà Rồng nào mà lại nhí nhảnh như em hết cả"
" Chỉ vì em vui thôi mà"
" Trở thành Ma Cà Rồng khiến em vui như vậy sao?"
Câu hỏi đầy thú vị của Mavis khiến Minh Trúc tươi hẳn lên và đáp trả bằng giọng nói thánh thót.
" Tất nhiên. Nếu là một Ma Cà Rồng thì em có thể làm bất cứ chuyện gì em thích và nhất là..."
" Nhất là chuyện gì?"
Minh Trúc quay sang nhìn thẳng vào mắt Mavis và nói nốt câu còn lại.
" Nhất là được sống bên anh Mavis trọn đời"
Mavis cười khẽ xoa xoa đầu của Minh Trúc và nói.
" Em là con người thì em vẫn ở bên anh đấy thôi"
" Ma Cà Rồng có tuổi thọ rất cao trong khi loài người chúng em có tuổi thọ rất thấp. Chỉ thoáng qua thôi em sẽ trở thành một bà cụ lom khom, tới lúc đó anh Mavis sẽ không thích em nữa. Vì thế nếu em là Ma Cà Rồng thì em không cho phép điều đó sẽ xảy ra"
Sự lập luận hóm hỉnh của Minh Trúc, Mavis không thể không cười. Nụ cười đó Minh Trúc xem như là một sự mỉa mai. Có lẽ ý nghĩ của Minh Trúc hơi ích kỉ nên Mavis mới cười như vậy.
" Không phải lúc trước em nói rằng em rất tự hào khi là một con người hay sao?"
" À thì...."
Minh Trúc cứng họng không biết nói gì hơn ngoài sự thẹn thùng đến đỏ mặt.
" Tại anh chứ ai?"
" Sao lại tại anh?"
Đột nhiên Minh Trúc quát lớn đổ thừa mọi chuyện là do Mavis gây ra. Ngạc nhiên, Mavis trố mắt nhìn Minh Trúc để tìm lời giải đáp. Từ trước tới giờ Mavis chưa hề bảo Minh Trúc hãy trở thành Ma Cà Rồng hay anh muốn em phải biến thành Ma Cà Rồng thì làm sao nguyên nhân Minh Trúc thay đổi suy nghĩ là do Mavis được. Trong tình huống này chắc chắn có cái gì đó ảo ảo trong này.
" Nếu anh không.... Anh tự hiểu đi"
Nói giữa chừng Minh Trúc đột ngột dừng lại rồi đứng dậy biến đi đâu mất. Công nhận sau khi trở thành Ma Cà Rồng, Minh Trúc liền sử dụng năng lực Ma Cà Rồng thường xuyên hơn. Mới đây đó cô đã biến mất đi đâu mất để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Mavis. Mavis lắc đầu và thở dài đầy chán nản, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi với tính cách ngây thơ của Minh Trúc nhưng đó lại là điểm mà cậu thích nhất ở cô.
Thời gian trôi đi nhanh thật, trời mới sáng trưng trưng đó thì bây giờ lại thấy bóng tối vây bủa nữa rồi. Sau khi dùng bữa tối xong, Minh Trúc liền kéo Mavis đi ra ngoài trong khi hai người chẳng hẹn trước gì cả. Nhìn hai người càng ngày càng thân thiết, thanh ngọc nhìn Thái Trân cười cảm thán.
" Minh Trúc ngày càng không xem Mavis là chủ nhân mình nữa rồi"
" Chị nói vậy nghĩa là sao?"
Thái Trân cảm thấy khó hiểu về câu nói của thanh ngọc nên hỏi lại.
" Em cũng thấy rồi đó, Minh Trúc và ngài Mavis thật sự đã có tình cảm rất sâu sắc rồi. Nếu theo luật lệ Ma Cà Rồng thì chủ nô và nô lệ Ma Cà Rồng tuyệt đối không được lấy nhau. Bổn phận của Minh Trúc chính là bảo vệ ngài Mavis trước mọi nguy hiểm nhưng tình hình bây giờ có vẻ khác đi nhiều lắm"
' Tình cảm sâu sắc sao?'
Thái Trân có vẻ buồn về câu nói của thanh ngọc. Nếu hai người đã có tình cảm như vậy thì mình chính là kẻ thứ ba. Thái Trân nghĩ ngợi. Cũng phải thôi Thái Trân cũng là cô gái rất thích Mavis ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên kẻ mà Mavis đem lòng yêu thương thì lại là Minh Trúc, cô bạn cực kì thân thiết với cô. Đúng là ông Trời luôn trớ trêu với người phàm như vậy, đã biết chuyện này không thể nhưng ông vẫn liên kết Thái Trân với Mavis để giờ cô phải chịu đau khổ như thế này.
Nhìn thấy được tâm sự của Thái Trân, thanh ngọc nghiêng đầu hỏi.
" Em sao thế?"
" À không"
Thái Trân cười tẻ nhạt đáp trả lại. Với giọng nói u sầu của cô cũng đã biết cô không muốn nói tâm sự của mình ra nên thanh ngọc cũng không muốn hỏi nhiều làm gì.
Trời ban đêm có vẻ lạnh hơn ban ngày nhưng thân nhiệt của Minh Trúc hiện giờ còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Rõ ràng khi bị biến thành Ma Cà Rồng Minh Trúc không còn cảm nhận được nhiệt độ nào nữa hết, cũng may thay là Minh Trúc vẫn còn có thể ăn những thức ăn của con người nên không bị lệ thuộc quá vào thức gọi là sương Etiolia như Ma Cà Rồng khác.
" Ô..."
Đột ngột Minh Trúc dừng lại như vừa chợt nhớ ra cái gì đó. Mavis thấy lạ bèn hỏi.
" Chuyện gì thế?"
" Anh còn nhớ em đã hứa sẽ cho anh thưởng thức món kem không?"
" Bây giờ anh không cần nó nữa nên em đừng bận tâm"
" Không được một khi đã hứa với người ta chuyện gì thì phải làm cho bằng được chứ. Với lại cứ xem như đó là món quà nhập môn của em đi"
" Nhập môn?"
Mavis ngạc nhiên nhìn cô. Minh Trúc cười tươi gật đầu xác nhận.
" Em muốn gia nhập hoàng triều tộc Kang, có được không tộc chủ?"
" Em nói đùa đấy à?"
" Nhìn em giống nói đùa lắm à?"
Nét mặt cô liền trở nên nhăn nhó hờn dỗi. Muốn được gia nhập đại tộc Ma Cà Rồng mà bị tộc chủ của tộc đó nói là nói chơi thật quả là bực mình.
" Tại sao em lại muốn gia nhập tộc Kang?"
" Chỉ vì em muốn vậy thôi"
" Em đúng là hết nói, chuyện như thế em cũng nghĩ ra được"
Mavis thở dài cốc lên đầu Minh Trúc một cái và bảo. Minh Trúc chẳng hề quan tâm đến điều đó mà cứ nằn nặc năn nỉ Mavis. Cuối cùng cậu cũng đồng ý nhưng với một điều kiện.
" Trước khi em gia nhập hoàng triều thì em phải thực hiện một vài lễ nhập môn nho nhỏ"
" Chuyện gì em cũng có thể làm hết"
" Em chắc chứ?"
" Đương nhiên rồi"
Minh Trúc nói với giọng rất rất tự tin. Mavis khẽ cười và bảo.
" Nếu em chịu làm tất cả mọi việc từ quét dọn đến hầu hạ cho các bậc tiền bối trong tộc trong vòng mười năm thì anh sẽ cho phép em gia nhập hoàng triều"
" Mười năm. Có quá nhiều không?"
Minh Trúc giật cả mình khi nghe mình sẽ làm nô dịch đến tận mười năm.
" Đối với con người thì mười năm tương đối dài nhưng với Ma Cà Rồng thì chỉ tương đương mười ngày ở loài người thôi"
" Em không tham gia nữa"
" Anh nói..."
" Em đã nói với anh rồi, em không có hợp với thế giới Ma Cà Rồng chật hẹp ở hoàng triều mà anh cứ khăng khăng bắt em phải gia nhập gia tộc Ma Cà Rồng của anh chứ"
|
Chương 66 " A..."
" Thôi em không trách anh đâu, chúng ta qua đó ăn nhé. Hôm nay em phải bắt anh ăn món kem mới được"
Không kịp mở miệng ra nói thì Mavis đã bị Minh Trúc tạt một ca xi măng vào miệng rồi. Chưa hết cô còn kéo Mavis đi qua quán kem bên đường nữa chứ.
" Haiz..."
Mavis thở dài. Đành chịu thôi biết sao giờ, miệng mồm của Minh Trúc từ trước tới giờ luôn hơn hẳn Mavis, một khi Minh Trúc muốn lật lời thì Mavis sẽ không có từ ngữ nào để chống lại cô. Rõ ràng mọi chuyện đều do cô mà ra nhưng Mavis vẫn phải nuốt cái ấm ức đó vào bụng.
Vừa vô quán Minh Trúc đã kêu ngay hay ly kem loại lớn rồi kéo Mavis lại ngồi vào bàn. Trông Mavis hiện giờ chẳng khác nào một đứa em đang được chị gái dẫn đi chơi vậy.
Ngồi một lúc không ai nói chuyện với ai hết cho đến khi anh nhân viên bưng hai ly kem ra thì Minh Trúc mới mở lời trước.
" Anh biết đây là gì không?"
Mavis nhìn xuống hai cái ly có những viên hình elip xanh xanh bên trong mà thắc mắc. Làm sao Mavis có thể biết được đây là gì chứ, thậm chí cả cơm cậu còn không biết là gì thì làm sao cậu có thể hình dung ra các món khác nó sẽ như thế nào chứ. Không biết là gì hết nên Mavis đành bó tay lắc đầu. Lúc này Minh Trúc mới trổ tài tài năng thuyết minh của mình với tư cách là một chủ nhà.
" Đây được gọi là kem. Kem là một món ăn rất bổ ích cho con người đặc biệt là vào mùa hè, nó có thể thanh mát cho cơ thể và giúp con người sảng khoái hơn khi dùng kem. Kem thì có rất nhiều hương vị nha, chẳng hạn như loại này..."
Minh Trúc bê ly kem của minh lên vào nói tiếp.
" Đây là loại có mùi hương táo nên có màu xanh. Còn hương dâu thì có màu đỏ. Còn..."
" Đủ rồi. Em đừng nói nữa"
Mavis khua tay ngăn Minh Trúc lại. Lúc đầu Minh Trúc giải thích còn hiểu chút chút, còn bây giờ thì không hiểu gì hết. Mavis là một Ma Cà Rồng theo truyền thống của tộc Ma Cà Rồng nên kiến thức về thế giới loài người cậu rất hạn hẹp, vì thế lời thuyết minh của Minh Trúc là không thuyết phục.
" Vậy anh ăn thử đi"
Minh Trúc thúc giục. Dù không muốn ăn cái thứ gọi là kem này nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của Minh Trúc, Mavis cũng đành bê ly kem lên mà mút một muỗng để vào miệng.
Vị ngọt thanh thanh của sữa cùng với hương vị của táo khiến kem táo tan chảy hòa huyện với từng giọt nước bọt của Mavis và chạy vào người. Ăn được muỗng thứ nhất, hai mắt Mavis sáng rực lên như cậu vừa mới tìn thấy kim cương vậy. Cậu liền lùa muỗng tiếp theo và tiếp theo nữa.
" Món này rất ngon thật. Không ngờ con người lại có những món ăn ngon hơn cả sương Etiolia. Nói thật anh thích cái này hơn phở đấy"
" Đương nhiên rồi. Nhưn mà phở là món ăn chính còn kem chỉ là món tráng miệng, nếu anh ăn nhiều kem quá sẽ không tốt cho sức khỏe đây nhe"
Nghe Mavis cảm thán, Minh Trúc cảm thấy tự hào vì món kem đã khiến Mavis thích thú đến thế.
" Anh ơi cho em thêm hai ly kem loại lớn nữa ạ"
Minh Trúc cao giọng gọi lớn anh nhân viên. Nghe được khách hàng gọi món anh nhân viên lập tức đáp trả và vào trong chuẩn bị.
Tới giờ hẹn, Midnight theo lời của Monster đi tới khu nghĩa địa Ma Cà Rồng để gặp kẻ bí ẩn đã bắt cóc Hunter. Dưới ánh sáng rực rỡ của ánh Trăng đêm rằm, một người đeo mặt nạ đứng trên một ngôi mộ hướng ánh mắt về một điểm trong không trung, bên dưới hắn là Hunter đang bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất. Có vẻ như Hunter đã bị hắn khống chế nên đến bây giờ Hunter vẫn chưa tỉnh lại.
Vừa gặp hắn Midnight liền cất giọng hỏi lớn.
" Ngươi là ai và muốn tìm ta có việc gì?"
" Ha...."
Hắn đột nhiên cười lớn và vẫy tay, lập tức Hunter bay về phía Midnight. Midnight lền dùng khí đen của cơ thể để đỡ lấy Hunter.
" Tiger"
" Dạ"
Tiger liền xuất hiện cúi đầu chờ lệnh.
" Mau đưa Hunter về nhà"
Tiger nhận lời và đi lại dìu lấy Hunter rồi biến mất vào bóng tối. Khi biết chắc chắn không gian xung quanh khu nghĩa địa này chỉ còn mỗi hai người thì tên Ma Cà Rồng bí ẩn này mới bước xuống giáp mặt với Midnight.
" Quả thật ngươi đã tới"
" Thân hình là nữ mà lại có giọng nói là nam. Thật ra ngươi là ai? Ta chưa hề gặp ngươi"
Midnight có phần đề phòng tên Ma Cà Rồng này. Một tên Ma Cà Rồng vô danh trong giới hội Ma Cà Rồng mạnh nhất ở xứ sở ranh nanh. Tuy nhiên khi nhìn hắn Midnight cảm thấy từ người hắn toát ra một sức mạnh cực kì mạnh và có phần quen thuộc. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như thế.
" Ta là Sue, là kẻ có thể giúp ngươi thực hiện kế hoạch hồi sinh chủ nhân của ngươi. Killer"
Sue tự nhận bản thân là có khả năng giúp đỡ Midnight trong việc hồi sinh Killer. Đây là kế hoạch ngoài Monster và Hunter ra thì không thể có kẻ thứ ba biết được thì làm sao tên Ma Cà Rồng này biết được chứ? Một dấu chấm hỏi liền đặt ra trong đầu Midnight.
" Tại sao ngươi lại biết được kế hoạch của ta chứ?"
" Thân phận là nô bộc thì làm sao ngươi có thể đứng ngoài mà không cứu chủ nhân mình chứ với lại ta và Killer mà mối ân tình nên kế hoạch của ngươi không thể nào mà ta không biết được"
" Ta chưa hề nghe nói chủ nhân lại có bạn"
Midnight có vẻ nghi ngờ về lời nói của sue. Anh chau mày nhìn hắn, một kẻ vô danh mà lại dám nhận là tri âm của Killer thì quả thật là gan to bằng Trời.
" Đương nhiên bọn nô bọc như các ngươi không thể biết ta là ai nhưng ta lại nắm rõ các ngươi trong lòng bàn tay"
Sue cười khinh bỉ nói. Cô quay mặt đi ra đằng sau nói tiếp với giọng nghiêm trọng hơn.
" Không nói nhiều với ngươi nữa, từ giờ trở đi ngươi phải hành động theo lệnh của ta nếu ngươi vẫn muốn hồi sinh Killer trở lại"
" Ngươi nghĩ ngươi dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho Midnight này?"
Midnight nhuếch miệng cười khinh bỉ bởi lời nói ngông cuồng của sue.
" Ta dựa vào cái này..."
Lập tức sue liền quay lại tung một đòn chém ngang bụng Midnight, Midnight bắt gặp liền bay vút lên trời tránh né. Đòn chém của sue bị hụt nhưng sát thương của nó gây ra là rất lớn, những cái cây trước đó đều bị chém ngã sạch đến ngay cả những tảng đá xanh cũng đều bị chém đứt ra làm đôi. Uy lực của sue quả thật là hiếm gặp. Lần này Midnight đã gặp phải đối thủ đáng ghờm rồi.
" Khá lắm"
Sue có lời khen ngợi Midnight. Cô bay lên theo anh cùng với luồng khí đen dày đặc bao quanh người. Không thua kém gì sue, Midnight liền tạo ra một vòng xoáy màu đen với các tia lửa điện xung quanh khiến cho việc tấn công của sue bị cản trở.
Midnight lộn ngược lại một vòng rồi tung đòn đấm về phía trước, lập tức những tua lửa điện liền đánh liên hồi về phía sue. Để né đòn sue bắt buộc dừng chiêu thức tấn công lại và dùng đến thuật đặc biệt của mình. Cô bay lui lại mở to đôi mắt đen ngòm của mình lên, ngay lập tức những tia lửa điện liền đánh chệch sang hướng khác và nổ tung. Thừa cơ hội, sue liền chìa tay về phía trước. Không biết có phải do sue làm hay không nhưng đột nhiên xung quanh Midnight đều có những vầng sáng phát nổ. Hốt hoảng Midnight liền xoáy người và tạo ra sấm chớp bảo hộ. Những tia chớp mạnh mẽ giáng xuống mặt đất và những chỗ khác tạo ra một hình ngôi sao phía dưới chân mình. Những tia chớp càng đánh càng dữ dội, còn sue thì tiếp tục tấn công Midnight bằng mắt, tuy nhiên từ hình ngôi sao kì lạ ấy chiếu lên không trung ngay chỗ Midnight đứng một nguồn sáng màu đỏ khiến cho mọi đòn tấn công của sue đều bị vô hiệu hóa và cô còn bị đánh ngược ra đằng sau.
Cô tiếp đất và nhìn nguồn sáng đó từ từ biến mất và xuất hiện một Midnight đứng trước mặt của mình.
" Ta bây giờ mới hiểu tại sao Killer lại xem trọng ngươi như vậy đấy Midnight"
Sue cười nham nhở khen ngợi Midnight. Không quan tâm đến lời nói của sue, Midnight nghiêm đôi mắt mình lại hỏi sue với giọng như rất ngạc nhiên.
" Tại sao ngươi có thể dùng được Không Khí thuật? Ngươi là gì của ngài Killer?"
Điều Midnight hỏi hoàn toàn có căn cứ. Mỗi một Ma Cà Rồng đều có sở trường riêng của mình nhưng chung quy lại họ chỉ có thể sự dụng các thuật dựa trên nguyên tố cơ bản. Tuy nhiên những thuật cơ bản đó chỉ dành cho các Ma Cà Rồng cấp trung còn đối với các Ma Cà Rồng trưởng bối thì lại khác, những thuật mà họ sử dụng đều được biến đổi theo cấp độ cao hơn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm rèn luyện của họ.
Trải qua một thời gian để các Ma Cà Rồng cấp cao rèn luyện thì ở thếi giới Ma Cà Rồng tồn tại ba nguyên tố thuật mạnh nhất đó là Kết Tinh Thuật của nữ hoàng Etiolia, Không Khí thuật của Killer và Hàn Băng Thuật của Igneel và truyền nhân của ông chính là Lafic. Không Khí thuật chỉ có mỗi Killer là thành thạo vì thế sue đã sử dụng không khí thuật đấu với Midnight nên khiến anh cảm thấy rất khó hiểu và lạ.
" Ta đã nói rồi, ta chính là bạn tri kỉ của Killer. Và hôm nay ta gọi ngươi ra đây không phải là để đánh nhau với ngươi mà là cho ngươi biết một thông tin vô cùng quan trọng"
" Nói"
Midnight liền thúc giục cô. Sue tặc lưỡi lắc đầu mỉa mai.
" Hấp tấp là một đức tính không tốt đấy. Nhưng mà thôi ta không quan tâm đến nó. Điều ta muốn nói cho ngươi biết chính là việc có liên quan đến sự hồi sinh của Killer"
" Sao?"
Sue bước đến gần Midnight và ghé vào tai anh nói với giọng đầy rùng rợn và bí ẩn.
" Ngươi phải tìm cho bằng được chiếc chìa khóa phong ấn vào ngày Nguyệt Thực. Chỉ hai tuần nữa thôi Nguyệt Thực sẽ xuất hiện, tới lúc đó Killer có hồi sinh được hay không đều phụ thuộc và sự may mắn của ngươi. Ngươi nên nhớ đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy"
" Tại sao ta phải tin người chứ?"
Vừa nói xong Midnight liền xoay người bay lên không trung và biến mất.
" Rồi ngươi cũng sẽ tìm đến ta mà thôi"
Sue nói với giọng đầy bí ẩn rồi sau đó cô liền đảo mắt qua lườm cái mả bên trái cô bà cấy giọng nói.
" Hai ngươi cũng đã nghe được nhiều rồi đúng không?"
Từ phía sau cái mả, hai vợ chồng Mayor đứng dậy và đi ra cúi đầu chào sue.
" Ngài có thể để chúng tôi bên cạnh không ạ?"
Mayor cung kính thưa. Sue nhuếch miệng cười khẽ rồi nói.
" Ngươi đã dám nghe lén chuyện của ta mà giờ lại dám cầu xin ta à? Ngươi không muốn sống nữa à?"
" Ngài là một Ma Cà Rồng thông minh nên chắc đối với Kang Mayor này thì ngài sẽ không nỡ ra tay đâu"
Mayor đứng thẳng người dậy nhìn thẳng mặt sue mà nói. Có vẻ như Mayor rất tự tin vào bản thân trước mặt sue mặc dù anh cũng chẳng biết sue là ai và thuộc tộc Ma Cà Rồng nào cả. Có lẽ kinh nghiệm đối phó với Lufer Sick vẫn còn tồn tại đôi chút trong chí óc mưu lược của anh.
" Ngươi ăn nói rất khéo, tuy nhiên ta không quen có người cứ suốt ngày lảng vảng theo ta vì thế ngươi nên từ bỏ ý định đó đi"
Sue cự tuyệt Mayor và định bay đi mất nhưng Mayor đã kịp ngăn cản lại và nói khẽ vào tai cô.
" Không một ai ngoài tôi có thể biết thân phận thật của ngài, vì thế ngài nên đồng ý lời yêu cầu của tôi"
Mayor nói xong sue liền dùng ánh mắt sắc lạnh của mình lườm Mayor và nói vẻ tức giận.
" Ngươi đang hâm dọa ta? Ngươi có tin chỉ vì câu nói đó mà ta có thể cho ngươi chầu Diêm Vương không?"
" Tôi đã nói rồi ngài không thể giết tôi được. Tôi cho ngài thời gian là một ngày trước khi Nguyệt Thực bắt đầu để ngài có thể suy nghĩ lời thỉnh cầu của kẻ hèn này. Nếu câu nói của ngài không hợp với ý tôi thì ngài cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ?"
" Ngươi..."
Sue tức giận lên cả người cô liền toát ra một dãy khí đen, ánh mắt của cô nhìn Mayor quả thật là rất đáng sợ nhưng đối với Mayor thì ánh mắt đó anh đã nhìn quá quen thuộc rồi nên anh không còn sợ noa nữa mà đổi lại chính là nụ cười thỏa mãn của anh.
" Tạm biệt nhé"
Mayor liền bay về phái Ling và kéo cô bay lên không và biến đi mất. Ở lại với cục tức không thể giải trừ, điên dại sue liền hét lên lập tức mặt đất liền nổ tung lên trời. Nỗi tức của sue sẽ không thể tan biến nếu cô không đích thân xé xác Mayor ra trăm mảnh và ánh mắt gờm gờm của cô đã nói lên điều đó.
Quay lại phía Minh Trúc và Mavis. Hiện giờ hai người đang trên đường trở về nhà. Suốt trận đường Minh Trúc đều cười với bộ dạng Ma Cà Rồng ôm đầu vì lạnh não của Mavis.
|
Chương 67 Do ăn kem quá độ nên não Mavis như muốn đóng băng lại và bây giờ nó đang hoành hành. Mavis đã dùng đến Hỏa Thuật của mình để làm nóng não lại nhưng cũng không có tác dụng gì cả.
Mặc dù là Ma Cà Rồng không sợ bất kì thời tiết nào nhưng cái não của họ vẫn là điểm yếu duy nhất. Bấy kì loài nào cũng vậy, dù chúng có sức mạnh đến đâu đi chăng nữa nhưng cái não vẫn là thứ khiến chúng phiền toái nhất. Chỉ cần hủy hoại bộ não của Ma Cà Rồng hay nói cách khác là chém bay đầu Ma Cà Rồng thì chúng sẽ chết ngay tức khắc. Vì thế nên kem mới được gọi là "sát thủ ngầm" đối với Ma Cà Rồng.
" Ai kêu anh ăn cho lắm vào chi"
Minh Trúc vừa cười vừa cằn nhằn Mavis vì cái tội háo ăn. Mavis ăn đến tận mười ly lớn thì thử hỏi làm sao cậu không bị lạnh não được chứ. Đó chính là bài học nhớ đời cho một Ma Cà Rồng háo ăn.
" Em có cách nào giúp anh không?"
Mavis nhăn mặt vẻ khó chịu hỏi Minh Trúc. Mặc dù tay cậu đanh ôm chặt cái đầu để bớt lạnh nhưng theo tình hình thì chắc phương pháp thủ công này cũng chẳng có tác dụng.
" Em làm gì có cách chứ? Nhưng mà anh đừng lo một lát là nó hết thôi mà"
Minh Trúc kéo tay Mavis xuống trấn an. Trông Mavis tội nghiệp như thế Minh Trúc cũng cảm thấy thương lắm chứ nhưng mà đó là hiện tượng phản ứng bình thường của cơ thể nên cô cũng đành nhìn Mavis với cái mặt đỏ chót vì lạnh đó.
" Chắc anh chết mất"
" Không ai chết vì lạnh đầu đâu mà anh lo"
Đang đi đột ngột Mavis đứng sựng lại nhìn về phía trước rất đăm chiu. Thấy lạ Minh Trúc hướng theo ánh mắt của Mavis để tìm hiểu xem cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế. Khi ánh mắt Minh Trúc dừng lại phía sau thì cô mới hiểu ra Mavis đang nhìn hai người ăn mặc khá lập dị đang đi phía trước. Trông họ cứ giống như là bgười Tây Tạng, toàn thân đều che phủ hết bởi bộ trang phục màu trắng tinh khôi.
Minh Trúc thở dài liền quay lại nói.
" Anh sao thế? Không phải anh đang nhìn hai người đó nhé?"
" Ừ"
" Bộ hai người đó lạ lắm hả?"
" Họ không phải con người, họ là Ma Cà Rồng và còn là kẻ mà anh có cảm giác rất quen thuộc"
Mavis tặc lưỡi nhìn Minh Trúc nói.
" Không lí nào, anh không thấy mặt họ mà?"
" Dòng tộc Ma Cà Rồng không nhận dạng bằng mặt mà chỉ dựa vào mùi của kẻ đó. Vì thế anh không cần nhìn thấy mặt họ anh cũng có thể đánh hơi biết được họ là ai"
" Lợi hại quá. Vậy anh có biết họ là ai không?"
" Tạm thời anh không định dạng được mùi vị đó của anh nhưng nó rất quen thuộc"
Mavis lắc đầu trước câu hỏi của Minh Trúc. Thông tin về hai Ma Cà Rồng quen thuộc đó tạm thời Mavis đã quên nên hai người có đứng đây thêm nữa thì cũng chẳng làm được tích sự gì, vì thế Minh Trúc liền kéo Mavis vào nhà. Chân thì đi nhưng tâm chí của Mavis luôn đặt ở hai Ma Cà Rồng vừa quen thuộc vừa lạ kia, Mavis nhất thời không nhớ ra mùi vị của hai người đó là ai nhưng có một điều cậu rất chắc chắn đó là hai kẻ này cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.
" Ai nhỉ?"
Vừa vào nhà Mavis liền ngồi sỏm xuống ghế sô pha và bắt đầu đấu tranh tư tưởng để hình dung lại dung mạo của hai Ma Cà Rồng mới gặp.
" Chủ nhân tôi mới về"
Thanh ngọc đột nhiên xuất hiện cúi chào Mavis nhưng dường như tai cậu đã bị thứ gì đó che đi nên cậu không hề nghe thấy lờo chào hỏi của thanh ngọc nên cứ ngồi thừ ra đó. Ngạc nhiên thanh ngọc đảo mắt sang Minh Trúc nhằm thăm dò tình hình. Minh Trúc thở dài nhún vai như bảo không có chuyện gì hết.
" À chị đi đâu mới về thế?"
" À, chị đi dạo tí thôi mà. Thôi chị về phòng trước nhé, em ráng mà lo cho ngài Mavis nhé"
Thanh ngọc cười một cái rồi uể oải bước từng bước vào phòng. Thấy vẻ mệt mỏi của thanh ngọc, Minh Trúc muốn hỏi thăm và chăm sóc cô lắm nhưng có vẻ thanh ngọc đang cần một không gian yên tĩnh nên Minh Trúc cũng đành vậy.
" Cậu về rồi?"
" Thái Trân"
Thái Trân đi từ trên lầu xuống gặp Minh Trúc thì liền hoan hỷ hỏi thăm. Cô bước đến gần Minh Trúc và tình cờ bắt gặp Mavis đang ngồi suy tư thì liền lo lắng hỏi Minh Trúc.
" Anh ấy không khỏe à?"
" Không. Chỉ là gặp một số chuyện thôi"
Minh Trúc cười lắc đầu đáp trả câu hỏi của Thái Trân. Như thể không tin vào lời nói của Minh Trúc, Thái Trân nhíu mày hỏi lại.
" Chuyện gì mà trông anh ấy có vẻ nghiêm trọng thế?"
" Anh ta thường hay như vậy đấy. À tớ đưa cậu về nhà nhé?"
Rõ ràng sắc mặt của Mavis rất ư là tối vậy mà Minh Trúc lại bảo là chuyện này như không. Thái Trân hơi khó chịu trước thái độ che V của Minh Trúc nhưng dù sao chuyện riêng tư của Mavis cô cũng không tiện xen vào nên cũng miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện.
" Mình về thôi"
Minh Trúc dùng thuật dịch chuyển của mình để đưa Thái Trân về nhà. Dưới căn nhà rộng lớn này vẫn Gòn một Mavis đang trầm ngâm với cái " tủ não" khó mở khóa của mình. Có vẻ như Mavis rất coi trọng sự xuất hiện của hai Ma Cà Rồng bí ẩn này, tuy nhiên con người luôn có giới hạn của nó và Ma Cà Rồng cũng vậy.
Chỉ một thoáng, Minh Trúc và Thái Trân đã xuất hiện trong căn phòng quen thuộc của Thái Trân.
" Cậu ngủ ngon nhé?"
" Cậu cũng vậy nhé"
Nói xong Minh Trúc cười tươi rồi biến mất vào bóng tối.
..................
Dưới lớp bọc là quán rượu với cái tên là Đêm, Midnight hiện đang rất hoang mang vì anh không biết có nên tin lời của sue hay là không. Nếu như theo lời của sue thì cô chính là người có khả năng giúp đỡ mình hồi sinh Killer, đó là một điều cực kì có lợi cho Midnight. Mặt khác, sue là kẻ mà Midnight chưa từng gặp qua và thậm chí anh chưa từng nghe qua cái tên lạ lùng như thế.
Sue là một Ma Cà Rồng cao cấp trong cao cấp, có sức mạnh có thể nói là vượt trên Midnight một bậc nên việc trực tiếp chiến đấu với cô e Midnight không có khả năng thắng cô.
" Chủ nhân, ngài nghĩ sao về lời nói của cô ta?"
Monter ngồi dậy từ trong quan tài hỏi Midnight.
Với cơ thể Ma Cà Rồng đột biến thì khả năng tái tạo của Monster và Hunter là tối cao, không những chúng có khả năg tái tạo cấp tốc mà còn có thể bổ sung năng lực ma thuật hơn cả bậc thầy sử dụng ma lực tự trị nữa.
" Nguyệt thực. Chìa khóa"
Midnight không nói gì mà cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Mặc dù ngoài miệng thì Midnight không tin mấy về lời nói của sue nhưng anh không thể chắc chắn được thông tin của sue có thật sự là sự thật hay chỉ là lời nói bông đùa. Dù sao trong thế giới này, những Ma Cà Rồng tộc ngoại lai luôn có rất nhiều kẻ thù
ruyền kiếp mà muốn tiêu diệt họ nên Midnight cẩn thận như thế là lẽ thường tình.
" Đêm nay ta muốn thực hiện nghi lễ hai trăm năm"
"nlgv Nghi lễ hai trăm năm sao?"
Nghe đếm nghi lễ hai trăm năm, Monster không khỏi kinh ngạc vì Midnight muốn dùng đến nghi lễ hai trăm năm để kiểm tra lời nói của sue.
Nghi lễ hai trăm năm chính là nghi lễ sử dụng hai trăm năm tuổi thọ của một Ma Cà Rồng để thực hiện một điều gì đó. Đây là loại nghi lễ bị cấm sử dụng tại thế giới Ma Cà Rồng bởi sự nguy hiểm và mức độ sát sanh của nó. Để thực hiện được nghi lễ hai trăm năm, bắt buộc phải có chín trăm chín mươi chín mạng người cùng với một Ma Cà Rồng cao cấp để làm vật tế cho nghi lễ.
Những kẻ thực hiện nghi lễ hai trăm năm này ngoài việc phải trả giá chính hai trăm năm tuổi thọ của mình mà còn phải tự cắt đứt một bộ phận nào đó của cơ thể. Bộ phận càng quan trọng của cơ thể thì độ chính xác của thông tin càng cao. Đó là cái giá cực đắc phải trả cho nghi lễ hai trăm năm.
Cũng bởi vì độ nguy hiểm này của nghi lễ mà Monster rất lo lắng cho Midnight. Đối với một kẻ sử dụng các ma pháp hắc ám thì việc bị mất đi một bộ phận nào đó của cơ thể là một thiếu sót rất lớn. Chính vì thế Monster đành lên tiếng ngăn cản Midnight.
" Ngài có thể đừng dùng đến nghi lễ hai trăm năm đó không? Ngài cũng biết độ nguy hiểm của nghi lễ là gì mà"
" Ta biết nhưng vì ngài Killer, ta bằng lòng đánh đổi tất cả"
Nếu đổi lấy sinh mạng của chủ nhân mình thì mất đi một bộ phận nào đó của cơ thể mình thì có là gì. Với lại lần này là cơ hội duy nhất để hồi sinh Killer thì làm sao Midnight không chóp lấy cơ hội này chứ.
" Vậy xin ngài hãy để tôi thực hiện nghi lễ đi ạ"
Thương xót cho chủ nhân mình, Monster liền quỳ xuống dưới chân Midnight và cầu xin. Tuy nhiên chuyện gì mà Midnight đã quyết định thì cầu mà cho trời xuống ngăn cản.
" Ta đã quyết định ngươi không cần khuyên ta"
Nếu thay thế Midnight bởi Monster thì nghi lễ hai trăm năm vẫn có thể thực hiện nhưng với ma lực của Midnight thì tỉ lệ thành công nghi lễ sẽ cao rất nhiều so với Monster, đó là lí do vì sao Midnight muốn đích thân mình thực hiện nghi thức hai trăm năm.
Thấy Midnight kiên quyết như thế Monster không tiện ngăn cản anh nữa mà lui về sau để chuẩn bị cho nghi thức đêm nay.
Với nghi lễ hai trăm năm, Midnight có thể tìm ra được chiếc chìa khóa giải phong ấn cho Midnight thì bọn người Mavis ở đây lại chẳng biết được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
Nếu đêm nay Midnight có thể tìm ra được vị trú cuat chiếc chìa khóa thì vào ngày huyết nguyệt chắc chắn tên ma đầu độc ác nhất sẽ hồi sinh, tất nhiên cả nhân loại và thế giới Ma Cà Rồng sẽ chìm vào chiến tranh mãi mãi.
" Anh Mavis có muốn ra ngoài tí không?"
Minh Trúc hăng hái chạy lại chỗ Mavis đưa lời rủ rê khi cô trông thấy Mavis vẫn còn ngồi suy nghĩ cái gì đó từ sáng giờ vẫn chưa thông.
" Anh không đi đâu, em đi cùng thanh ngọc đi"
Mavis đáp nhẹ nhàng với cái gương mặt cứ đăm chiêu như khúc gỗ bị mục. Thấy tội nghiệp nên Minh Trúc tiếp tục thuyết phục Mavis đi ra ngoài để thư giản đầu óc hơn.
" Anh ra ngoài biết đâu anh nghĩ thông chuyện mà anh suy nghĩ sáng giờ sao"
Nghe có lí nên Mavis có chút phản ứng và sau đó là gật đầu đầu ý.
Đi ra ngoài với Minh Trúc vào giờ này cũng không phải là lần đầu tiên. Thông thường thì con gái rất sợ khi đi ra ngoài vào nhưng buổi tối như thế này vì bên ngoài có rất nhiều kẻ nguy hiểm, đặc biệt là bọn râu xanh. Nhưng Minh Trúc lại khác, cô rât thích ra ngoài vào buổi tối vì thời điểm này Sài Gòn đẹp lạ thường, với lại cô là một cô gái khá thông minh và nhanh nhẹn trong mọi trường hợp nên cô cũng không lo sợ khi gặp bọn xấu. Với lại hiện tại Minh Trúc có thể được xem là Ma Cà Rồng lại cộng thêm Mavis đi kế bên thì thử hỏi có tên nào dám xông ra chứ. Nếu có chắc tên đó không phải là dạng vừa.
" Dạo gần đây bọn chúng không còn lảng vảng nhỉ?"
Thấy cuộc sống con người thành phố sao mà yên bình, náo nhiệt quá nên Mavis có phần ngạc. Rõ ràng con người chính là nguồn năng lượng chính của bọn Ma Cà Rồng tộc Lufer, vậy tại sao dạo gần đây cậu không thấy bọn chúng đâu cả, thế giới loài người cũng không thường xuyên lan truyền tin tức về bọn Ma Cà Rồng nữa.
Cho dù Lufer Sick đã chết cũng đồng nghĩa với tộc Lufer sẽ mất chỗ đứng ở thế giới Ma Cà Rồng nhưng nó không có nghĩa là Ma Cà Rồng mắt xanh sẽ ngừng công việc hút máu người, đó là một hiện tượng vô cùng kì lạ mà Mavis muốn tìm ra nguyên nhân.
" Anh nói đến bọn quỷ hút máu hả? Nếu bọn chúng không còn thì con người chúng em sẽ bớt đi gánh nặng thôi, chuyện tốt mà"
Thay vì lo lắng giống Mavis thì Minh Trúc lại mừng rỡ vì Ma Cà Rồng hút máu người không còn xuất hiện thường xuyên ở thành phố nữa.
" Đối với loài người thì đó là chuyện tốt nhưng với tộc Ma Cà Rồng của anh thì đó lại là chuyện xấu"
Không có bọn Ma Cà Rồng xấu thì thế giới Ma Cà Rồng càng bình yên, thế giới Ma Cà Rồng sẽ thống nhất và đặc biệt tình cảm giữa hai thế giới sẽ càng trở nên hòa hợp hơn khi con người không còn xem Ma Cà Rồng là nỗi ảm ảnh nữa. Vậy mà Minh Trúc lại không hiểu vì sao Mavis lại lo lắng đến thế.
" Tại sao chứ? Em thấy chuyện này quá chừng tốt luôn. Anh thật là không biết tốt xấu là gì"
Biết Minh Trúc đang hiểu lầm mình nên Mavis liền biện minh.
" Không phải vậy"
" Vậy sự thật là sao? Anh không nói thì đừng trách em ra tay không nễ tình nghe chưa"
Minh Trúc cắng môi hâm dọa Mavis. Hiện giờ sức mạnh tiềm ẩn trong người của cô đã được thức tỉnh, tức là hiện giờ cô đang sử hữu một sức mạnh của Ma Cà Rồng nên cô có thể có khả năng chống cự lại Mavis. Với sức mạnh này lại cộng thêm sự nhượng bộ của Mavis nên Minh Trúc lấy đó là nguyên nhân để hâm dọa Mavis.
" Em không biết đó thôi. Nếu Ma Cà Rồng tộc Lufer không hút máu để nạp nang lượng thì chúng sẽ tan thành tro bụi. Trong khi đó, thời gian gần đây bọn Ma Cà Rồng đấy không còn xuất hiện ở thế giới con người nữa thì đủ chứng tỏ rằng bọn chúng đang gặp chuyện gì đó"
|
Chương 68 Nhìn vẻ mặt của Mavis thật sự rất nghiêm túc và lo lắng dù bọn Ma Cà Rồng kia đã từng là địch của tộc Kang. Nhưng dù là tộc Kang hay tộc Lufer, tất cả đều là Ma Cà Rồng, đều được sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình Ma Cà Rồng vậy làm gì có sự ganh ghét lẫn nhau.
Chỉ vì lòng ích kỉ của các bậc tiền bối đời trước gây ra nên bây giờ thế giới Ma Cà Rồng mới bị chia cắt như thế này, tuy thế trong thâm tâm mỗi cá nhân Ma Cà Rồng đều mong muốn rằng thế giới Ma Cà Rồng sẽ thống nhất và hòa bình như trước kia.
Có lẽ tình cảm của Mavis đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ cô bạn Minh Trúc nên bây giờ cậu đã đánh thức được bản chất lương thiện trong con người Ma Cà Rồng của cậu.
" Anh đang lo lắng cho họ sao?"
Minh Trúc ngạc nhiên cho một vị tộc chủ Kang mà đi lo lắng cho thuộc hạ tộc Lufer. Từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy Mavis như như vậy nhưng hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa Mavis ngày nay và Mavis ngày xưa.
" Dù gì đi chăng nữa họ cũng là nhưng Ma Cà Rồng, cùng chung giống loài thì làm sao phải phân biệt nhau chứ"
" Nếu con người chúng em ai cũng đều suy nghĩ giống anh thì tốt quá. À mà thôi, chúng ta đi tiếp nhé"
Nghe Mavis nói mà Minh Trúc thấy tức giận vô cùng. Cô giận vì con người không có được đức tính thiêng liêng đó, cô giận vì con người chỉ biết tàn sát lẫn nhau vì một lí do rất nhỏ nhặt. Cảm thấy xấu hổ nên Minh Trúc không muốn nói thêm nên cô nhanh chóng kéo Mavis chạy lên phía trước.
Từ lâu Mavis đã được đi trên thế giới loài người nhưng việc đi bộ xung quanh đaa thì thật sự là chưa có. Cảm giác rất tuyệt khi cậu có thể nhìn thấy một cái thế giới mới, sự đẹp đẽ của thế giới con người và sự bình an của chúng.
Thương lòng lắm, nhưng biết làm sao giờ, cậu không có khả có thể thống nhất thế giới Ma Cà Rồng, nó giống như có tiền mà chẳng mua được gì cả, rất khó chịu và đau lòng lắm.
Trong khi cặp đôi Minh Trúc đang dạo bước trên vỉa hè thì Midnight đang chuẩn bị cho nghĩ lễ hai trăm năm. Địa điểm mà Midnight chọn để thực hiện nghi thức chính là khu rừng ở phía tây thành phố, nơi mà tập trung âm khí nặng nhất ở khu vực thành phố này.
Do đây là nghi lễ quan trọng nên Hunter và Monster đã giăng bẫy pháp thuật khắp cả khu rừng hòng ngăn chặn những Ma Cà Rồng đến quấy phá gây phiền toái cho nghi lễ hai trăm năm.
" Chuẩn bị thôi"
Midnight ra lệnh. Lập tức Monster, Hunter cùng Tiger liền đổ tất cả máu tươi của chín trăm chín mươi chín nhân mạng xuống một cái hố trước mặt. Nhìn mà phát khiếp, đến ngay cả tên Ma Cà Rồng cao cấp được dùng làm vật tế cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng trước một cái hồ máu tươi như thế.
" Xong thưa chủ nhân"
Chỉ sau gần một giờ đồng hồ, tất cả máu tươi trong thùng nhựa đã được đổ đầy cái hố. Nghi thức đầu tiên đã xong, tiếp theo Monster đi đến cởi chiếc áo khoác của Midnight xuống rồi kính cẩn thưa.
" Tất cả đã vào vị trí"
" Tốt lắm"
Midnight nhắm tịt mắt lại hít một luồng khí thật sau vào phế quản rồi từ từ cởi tất cả trang phục trên người của mình ra rồi bước xuống hố máu.
Không biết có phải cái hố cạn quá hay không mà khi Midnight ngồi thiền định xuốg hố thì máu chỉ mới ngập đến giữa ngực của anh.
Khi trông thấy Midnight đã nhập thiền, Monster và Hunter mới ngồi xuống vận khí và truyền khí lực vào người của Midnight. Nhận được khí lực từ hai người, cơ thể Midnight bắt đầu phát sáng lên và dòng máu đỏ thẫm cũng từ từ chuyển động theo cho đến khi cả người Midnight nhấc bỗng lên chân không với luồng khí đen bảo phủ xung quanh người.
Đúng lúc đó, cả bầu trời đột ngột thay đổi hẳn, từ một bầu trời quang đãng bỗng dưng những đám mây đen kéo đến ùn ụt khiến cả bầu trời tối đi nhanh chóng nhưng lạ thay, chỉ duy nhất mỗi mặt trăng tròn là không có hiện tượng gì xảy ra mà còn sáng hơn thế nữa.
Không chỉ riêng mỗi khu rừng này mới bị hiện tượng này mà cả thành phố lẫn thế giới Ma Cà Rồng cũng bị luyên lụy. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến không ít người hoang mang và đặc biệt chính là Mavis, Mayor, Ling và kẻ chủ mưu việc này, Sue.
Không chỉ dừng lại đó, cả hố máu ngày càng chuyển động nhanh hơn và mạnh hơn. Chỉ một lúc nó đã dâng lên cao theo một hình trụ tròn bao phủ lấy Midnight rồi đâm thẳng lên trời.
Kinh hãi với hiện tượng này, tên Ma Cà Rồng bị bắt làm vật tế liền bay lên hòng bỏ trốn nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà ánh sáng từ mặt trăng liền chiếu xuống cuốn hắn gọn lên trên trời và nổ tung.
Khi khói bụi cơ thể tên Ma Cà Rồng tan rã cũng là lúc giữa cột máu xuất hiện các chấm đỏ li ti. Đấy là những bộ phận trên cơ thể Midnight và cần thanh tẩy một bộ phận để bắt đầu nghi lễ trao đổi.
Ở dưới đây, Hunter đã bắt gặp được những chấm đó đó và bắt đầy giương cung mà cậu vừa mới lấy ra hướng về phía cột máu. Đây là chiếc cung thần được sử dụng bằng ma lực của Ma Cà Rồng nên uy lực của nó cũng tùy sao sức mạnh ủa các Ma Cà Rồng sử dụng nó. Mặt khác, đây cũng là vũ khí duy nhất có thể tách đôi bộ phận Ma Cà Rồng ra khỏi cơ thể nên hôm nay Hunter mới mang theo nơ bên mình.
Xong, hai mắt Hunter sáng lên cùng với hàm răng sắc nhọn. Tậo trung cao độ về chuyên môn, cậu giương tay bắn một phát thật mạnh về phía trước, lập tức mũi tên xé toạt không khí và đâm ngay vào một chấm đổ bên trong cột máu. Đúng lúc đó, cột máu biển đổi màu và chuyển động thành một khối hình cầu dưới sự điều khiển của ánh sáng mặt trăng.
" Cô ta sao?"
Khối hình cầu đó ngày càng trong suốt hiện lên một gương mặt một cô gái vô cùng dễ thương đang đi cùng với một anh chàng tóc đỏ. Ngạc nhiên khi gặp lại đối thủ củ, mà cô ấy hiện giờ lại là kẻ mang chiếc chìa khóa mở phong ấn Killer nên Monster không khỏi thốt lên.
" Không thể tin được mà"
" Đấy không phải là Kang Mavis sao? Sao hắn ta lại có thể đi cùng với chiếc chìa khóa chứ? Không lẽ hắn được giao trọng trách cất giữ chiếc chìa khóa?"
Nhìn thấy hình ảnh Mavis đi cùng với cô gái mà Hunter cho là chiếc chìa khóa nên anh không khỏi thốt lên những câu hỏi kinh ngạc.
Kẻ mà hai người đang nói tới không ai khác chính là Minh Trúc, kẻ mang dòng máu nữ hoàng và cũng là kẻ sở hữu chiếc chìa khóa phong ấn Killer mà Midnight đang tìm kiếm.
Xong, nghi thức hai trăm năm đã hoàn thành, lập tức Midnight thả lỏng người ra và từ từ tiếp đất với thân thể mất đi cánh tay trái của mình. Nhìn chủ nhân mình mà xót, Monster đi đến mặc đồ lại cho Midnight và cảm thán.
" Ngài vất vả rồi. Mọi chuyện còn lại xin hãy giao cho chúng tôi ạ"
Midnight loạng choạng rồi sau đó ngồi phịt xuống vận khí. Sau nghi lễ hai trăm năm, Midnight đã mất quá nhiều ma lực nên tạm thời anh không thể di chuyển được nữa. Biết rõ cơ thể mình đang kiệt quệ, bất đắc dĩ anh đành giao trọng trách bắt giữ Minh Trúc lại cho Monster.
" Đêm nay các ngươi phải đưa bằng được Thất Thế Linh Nữ về đây cho ta. Mọi chuyện ta trông cậy vào ba ngươi"
Nói xong Midnight liền nhập định. Ba thuộc hạ của anh không nói gì thêm ngoài việc cúi đầu và bay ngay lên chân không thoát khỏi khu rừng và bay ngay vào thành phố.
Trong khi đó, hiện tại Minh Trúc vẫn chưa biết bản thân mình gặp nguy hiểm nên vẫn vô tư nhìn ngắm khung cảnh trời phú của ban đêm cùng với Mavis. Tuy nhiên, Minh Trúc không nhận ra được mối đe dọa đang đến nhưng Mavis thì khác, cậu có thể ngửi rất rõ mùi bị nồng nặc của Monster, kẻ mà đã khiến cậu và Minh Trúc xém chết nên mùi vị của Monster cậu khôg thể nào lẫn vào đâu được.
" Về thôi, nhanh lên"
Đột ngột Mavis nắm lấy tay Minh Trúc kéo bay lên trời trước bao ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người. Ngay cả Minh Trúc còn phải kinh ngạc huống hồ là mọi người.
" Sao anh lại hành động dại dột thế, lỡ..."
Minh Trúc chau mày tức giận định tracha cho Mavis một trận nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì liền lo lắng. Không phải tử nhiên Mavis lại như thế nên Minh Trúc cực kì lo lắng và hỏi.
" Anh sao thế Mavis, anh có thể nói cho em biết được không?"
" Hắn đang đến, anh cảm nhận được hắc khí đang lan rộng ở đây"
Mavis choàng tay qua ôm eo Minh Trúc và tăng tốc độ lên. Thoáng chốc hai người đã đáp xuống sân nhà an toàn.
Vừa tiếp đất Minh Trúc liền xoay sang Mavis nói.
" Cái tên chết tiệt đó đang tiến đến đây. Anh không lầm chứ?"
" Không. Mùi vị của hắn anh không bao giờ quên được, và..."
Đột nhiên Mavis ấp úng khiến Minh Trúc càng sốt ruột nên cô liền giục.
" Sao anh?"
" Mùi vị của hai tên Ma Cà Rồng lần trước"
Đùng...
Một tia sét đột nhiên bắn xuống làm hai người giật mình bay về phía trước quay mặt lại chau mày kinh hãi ba kẻ đứng trước mặt. Đó là nhóm người Monster, kẻ đang truy tìm Minh Trúc nãy giờ.
" Thất Thế Linh Nữ, kẻ đang giữ chiếc chìa khóa phong ấn"
Monster nhếch môi cười ma mãnh nói.
Chỉ là lời nói nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Minh Trúc cảm thấy cực kì run sợ trước hình thái của Monster. Có lẽ do bị ám ảnh Monster từ lần trước nên cô mới có thái độ như vậy.
" Ngươi đến đây làm gì?"
" Bắt lấy Thất Thế Linh Nữ"
Hunter liền đáp lại trước thái độ vừa bình tĩnh vừa có chút giận dữ của Mavis.
Nhìn thấy thái độ đó của Mavis, Minh Trúc vô cùng cảm động. Tuy cảm xúc được Mavis biểu hiện ra ngoài râta ít nhưng nó đã đủ cho cô thấy cô đối với cậu quan trọng đến nhường nào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để cho Minh Trúc có nghị lực cùng cậu vượt qua ba tên này rồi, dù sao cô cũng là hậu duệ nữ hoàng mà.
" Ta không biết các ngươi muốn bắt Minh Trúc để làm gì nhưng ta sẽ không để các ngươi chạm đến em ấy dù chỉ một sợi tóc"
Mavis quả quyết với ánh mặt sắc lạnh. Nhưng đó chả là gì đối với bọn Ma Cà Rồng như Monster.
" Mạnh miệng nhỉ? Mà ta nghĩ ngươi nên giao Thất Thế Linh Nữ cho bọn ta nếu ngươi muốm bảo toàn tính mạng"
Tiger hách dịch khuyên Mavis.
Ý tốt của anh chẳng là cái gì trong mắt Mavis khi cậu đang cực kì tức giận, ngọn lửa cơ thể cậu đang cháy lên màu xanh đậm, một màu sắc chưa từng xuất hiện trong thế giới Ma Cà Rồng bao giờ.
' Kang Mavis có sức mạnh như thế từ khi nào thế nhỉ?'
Tiger rất kinh ngạc trước sự biến đổi sức mạnh của Mavis. Nếu theo những gì anh biết về Mavis thì Mavis chỉ là một Ma Cà Rồng cao cấp của cao cấp. Tuy cậu có mạnh nhưng không phải là nguồn sức mạnh hủy diệt này, ngọn lửa mà Mavis đang sở hữu từ xưa tới giờ anh chưa từng thấy và thậm chí cả thế giới Ma Cà Rồng cũng chẳng có ai từng hay sở hữu cả.
" Ngươi muốn chết thế thì ra toại nguyện cho ngươi"
Monster nhanh nhảu phóng tới như tia chóp, nhưng ngay lúc đó, Mavis đã có thể né sang một bên và tung một đòn đấm lửa vào người anh nhưng rất tiếc Monster có thể đỡ được bắn một tia sáng vào người Mavis khiến cậu bay lui ra xa vì trúng đòn của anh.
Trong khi Mavis đang chiến đấu khó khăn với Monster thì minh trú cũng bận rộn với tên Hunter và Tiger.
Do không muốn làm tổn thương đến Minh Trúc nên hai người có phần nương tay với cô. Tuy nhiên, hiện tại Minh Trúc đang thừa hưởng sức mạnh của nữ hoàng Etiolia nên đòn tấn công cũng khá là mạnh, nhưng đó chỉ có thể làm tổn thương ngoài da nên Hunter cũng chẳng để sức mạnh Minh Trúc vào mắt.
" Ngươi không được đến gần ra, ta... Ta mạnh lắm đó, ngươi đến gần ta thì..."
Á...
Minh Trúc đột ngột bị Hunter đánh bay ra xa và va mạnh vào vách tường nhà.
" Minh Trúc"
Mavis hốt hoảng đánh một chưởng thật mạnh về phía Monster khiến anh phải né đòn cậu, thừa cơ hội, Mavis liền bay đến đỡ Minh Trúc dậy lo lắng hỏi.
" Em có sao không?"
" Em... Không sao"
Minh Trúc nhăn mặt nhưng không quên nở nụ cười trấn an Mavis mặc dù cơ thể cô đang đau nhức rất nhiều.
" Chủ nhân"
|
Chương 69 " Chủ nhân"
Đúng lúc đó thanh ngọc, Nhật Trung và Nhật Ý chạy ra hốt hoảng đi lại chỗ chủ nhân mình nhưng không quên đề phòng kẻ thù.
" Chủ nhân có sao không ạ?"
Nhật Ý lo lắng hỏi thăm Minh Trúc mặc dù án mắt của cô đang thăm dò đối thủ. Dù sao anh em Nhật Trung cũng là một giống loài khác xa Ma Cà Rồng nên việc biết rõ ma pháp đối phương thật là rất khó xác định.
" Tôi không sao"
Minh Trúc cười khẽ trấn an mọi người. Cô không muốn vì mình mà mọi người phải bị luyên lụy khi không thể chiến đấu. Bất đắc dĩ, Minh Trúc bèn đứng dậy cố gắng đi đến chỗ Nhật Ý nói.
" Mọi người không cần lo cho tôi đâu"
" Cơ thể chủ nhân vừa mới trải qua nghi thức sinh tử, mong chủ nhân bảo trọng nếu không ngài sẽ tự làm hại đến ngài đấy"
Nhậy trung lo lắng nhắc nhở Minh Trúc. Dù sao cô cũng mới tiếp nhận ma lực của nữ hoàng nên có thể cũng chưa biến đổi hoàn chỉnh, nếu lúc này cô sử dụng đến ma lực Kết Tinh Thuật thì có thể thân thể này sẽ nổ tung thành trăm mảnh nên nó mới là nguyên nhân khiến Nhật Trung phải nhắc nhở cô.
" Thanh ngọc, bảo vệ Minh Trúc. Chuyện bọn này cứ để ta và anh em Nhật Trung giải quyết"
" Dạ"
Thanh ngọ dù muốn chiến đấu cùng chủ nhân mình lắm nhưng Minh Trúc đối với Mavis còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, vì thế sự an toàn của Minh Trúc sẽ được đặt lên hàng đầu trong tình cảnh hiện giờ.
" Các ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh bại ta sao?"
Monster khinh bỉ nói. Ngay lúc đó, hai bàn tay anh co lại, lập tức hai luồng khí đen tụ lại ở hai lồng bàn tay của anh và toàn thân của anh. Kế bên đó, Hunter và Tiger cũng đang vận khí không kém gì Monster.
Đã một Ma Cà Rồng ngoại lai đã khó đấu nay lại thêm một tên với một Ma Cà Rồng cao cấp thì làm sao nhóm người Mavis có thể đánh bại được.
Nhưng không phải gì những thứ đó mà nhóm Mavis từ bỏ. Mavis ngay tức khắc liền vận khí tạo ra một màn chắn lửa rồi tiếp đó là hai vòng khí màu trắng tinh khôi của anh em nhà họ Sói. Không biết màn chắn này có thể chặn được sức mạnh của hai Ma Cà Rồng ngoại lai không, tuy thế nó vẫn là tia hy vọng duy nhất hiện giờ.
Vèo...
Monster hét lên cùng lúc đó anh giang rộng tay sang hai bên lập tức luồng khí đen lan tỏa khắp nơi và bao phủ cả mặt đất. Đây là khí độc được phát tán ra từ người của Monster nên chắc chắn nó cực kì độc.
Không để Minh Trúc chạm phải độc này nên thanh ngọc bế cô bay lên càova tạo một màn chắn bằng toàn bộ ma lực của mình. Cô hiểu rõ năng lực của mình tới đâu nên điều mà cô có thể làm chính là ngăn chặn dòng khí độc ngấm vào cơ thể Minh Trúc và tin tưởing Mavis.
Chưa dừng ở đó, Monster tiếp tục xoaya bay người lên cao và đánh liên tục những chưởng khí độc vào màn chắn. Chỉ một phát đầu tiên, cả ba Ma Cà Rồng mạnh nhất hiện tại phải khụy gối xuống. Những chưởng kế tiếp đó càng làm cho cả ba kiệt quệ, biểu hiện của nó chính là lá chắn bị vỡ ra một tí.
" Sức mạnh của hắn kinh khủng quá"
Nhật Ý nhăn nhó kinh hãi trước sức mạnh của Monster.
" Anh Mavis cố lên"
Minh Trúc lo lắng nhìn Mavis đang run rẩy, cô liền động viên. Như được tiếp thêm sức mạnh, Mavis nghiến răng cố gắng tạo thêm một vòng lửa bên ngoài nữa để chặn lại những đòn đánh không nương tay của Monster.
" Tép riêu"
Hunter nhếch miệng rồi đưa tay ra trước bắn một luồng khí đen ngòm đầy lực điện bắn vào màn chắn một cái, lập tức màn chắn vỡ ra thành trăm mảnh và hất tung cả ba va đập vào vách tường.
Mất đi màn chắn, lại bị nhiễm chất độc của Monster ở dưới nên Mavis nhanh đi vào kiệt quệ, tuy nhiên cậu không bỏ cuộc mà đứng lên. Còn anh em nhà họ Sói thì được lớp lông vũ bao vệ nên chất độc của Monster miễn nhiễm với hai ngươi nhưng vết nội thương của hai ngươi không phải nhẹ.
" Còn đứng dậy nổi à?"
Tiger quay một vòng rồi chema veừ phía trước một đường khí dài ngoằn mà sắc bay xuyên qua mọi thứ tiến đến bên Mavis. Không còn ma lực để chống cự nữa nên Mavis không thể làm gì ngoài việc đứng trừng mắt nhìn dòng khí đang tiến tới.
" Đừng"
Minh Trúc rơi nước mắt hét lên đau đớn. Cô không muốn nhìn cảnh tưởng Mavis bị dòng khí đó cắt ngang người và càng không muốn mất đi người mình yêu thương nhất.
" Ha...Ha...ha"
Tiger cười điên tiết lên khi lần đầu có thể tiêu diệt một Ma Cà Rồng nằm trong hàng ngũ tiền bối của hội đồng Ma Cà Rồng. Không còn việc gì nữa nên Monster cũng đáp xuống và chờ đợi kết quả.
Đùng....
" Không"
Minh Trúc hét lên với hai hàng nước mắt ròng rã. Vậy là cô đã mất đi Mavis mãi mãi và mãi mãi. Nỗi đau này làm sao có thể xóa sạch được khi lòng câm thù của cô đang cháy lên chứ.
Tuy nhiên Tiger đột ngột dừng cười và trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một anh chàng mặc trang phục màu trắng, khuôn mặt anh cũng được che khuất bởi tấm vải trăng đang đóng băng dòng khí mạnh bạo của anh lại.
" Igneel"
Monster kinh ngạc thốt lên trước sức mạnh ngang hàng với mình của cái người mà anh cho là Igneel- một Ma Cà Rồng sử dụng Hàn Băng Thuật mạnh nhất của thế giới Ma Cà Rồng.
" Ta khuyên các ngươi nên dừng tay lại ngay"
Tên Ma Cà Rồng mặc trang phục trắng quơ tay một cái lập tức khí độc ở phía dưới đất lẫn trên không đều hóa thành băng tuyết rơi lả chả xuống đất. " Igneel. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây được chứ?"
Câu hỏi của Hunter chẳng có gì lạ khi một kẻ đã từng bị Killer đích thân sát hại. Một kẻ có sức mạnh kinh hồn, một quân sư tuyệt vời của nữ hoàng Ma Cà Rồng lẫn thế giới Ma Cà Rồng.
" Nếu các ngươi không rời khỏi đây thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước"
" Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Tiger mặc kệ lời nhắc nhở của Ma Cà Rồng mặc áo trắng này mà tung một đòn về phía anh, ngay lập tức anh bắn một tia sáng về phía đòn đánh của Tiger thì nó liền biến thành băng và đâm thẳng vào người Tiger hất Tiger tung về phía sau.
" Ta đã nhắc nhở các ngươi trước, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa đấy Monster"
Bạch y nhân một lần nữa khuyên nhủ. Biết mình không thể đấu lại anh nên Monster ra lệnh rút về. Nếu Midnight có ở đây thì phần thắng chắc chắn thuộc về phía Midnight nhưng hiện giờ Midnight đang dưỡng thương, nếu chuyện này mà Midnight biết được thì không chừng tính mạng của Monster và Hunter không thể giữ được.
" Về thôi"
Không bắt được Minh Trúc lại càng không thể chiếc đấu trực tiếp với Ma Cà Rồng mới lạ này nên Monster đi lại đỡ lấy Tiger và cùng Hunter biến mất vào bóng tối.
Không còn mối nguy hiểm gì nữa, Minh Trúc liền bay xuống chạy lại ôm lấy Mavis và thì thầm vẻ lo lắng.
" Anh thật sự làm em lo lắng đến chết mất. Lỡ mà anh có chuyện gì thì em sẽ..."
" Khờ quá, chẳng phải bây giờ anh không bị gì sao"
Mavis đẩy Minh Trúc ra tươi cười trấn an. Rồi sau đó anh quay sang anh chàng với trang phục trắng kia cảm ơn và hỏi.
" Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Ngài đây là"
" Anh không nghĩ tình cảm của hai đứa lại tiến triển như thế"
Anh chàng Ma Cà Rồng lạ mặt liền mở tấm vải che trước mặt mình cùng với chiếc nón trên đầu xuống nói.
Nhìn gương mặt của anh, tất cả mọi người đều kinh hãi ngoại trừ anh em nhà họ Sói. Họ không thể tin được người đang đứng trước mặt họ chính là Lafic- vị Ma Cà Rồng đáng kính của thế giới Ma Cà Rồng, đặc biệt là tộc Kang.
" Anh Lafic"
Sự xuất hiện của Lafic quả thật rất bất ngờ, Mavis không thể tin rằng Lafic có thể sống sót sau trận đánh kinh thiên động địa đó ở Fort. Không biết nói gì hơn, Mavis chỉ đành biết đứng im lặng bên cạnh Minh Trúc. Có lẽ do quá bất ngờ nên bây giờ Mavis chẳng có một lời nói nào hiện ra trong đầu cả.
Tuy nhiên, khác hẳn với cậu, Lafic có vẻ điềm tĩnh hơn và không quên hỏi thăm đứa em trai của mình sau bao nhiêu ngày xa cách.
" Em thật sự đã thay đổi rồi đấy Mavis, một tộc chủ kiêu căng nay lại đích thân đứng ra bảo vệ một người mà em từng cho là vô dụng"
Biết rõ Lafic đang chọc mình nên Mavis chẳng buồn trả lời mà lại dùng hành động đáp trả lại Lafic. Mavis luồng tay sang ôm Minh Trúc vào lòng và nhìn Lafic vẻ tinh nghịch. Cảm thấy xấu hổ trước Lafic, Minh Trúc đỏ mặt gục xuống và cố thoata ra khỏi cánh tay của Mavis nhưng rất tiếc cho sự cố gắng của cô.
" Đúng là không có chuyện gì không có thể xảy ra cả"
Lafic cảm thán một câu với vẻ buồn cười. Anh không nghĩ Mavis lại thích Minh Trúc như vậy, ngay cả thanh ngọc và Thanh Long gần gũi Mavis như thế mà còn không hiểu nguyên nhân vì sao thì làm gì Lafic có thể hiểu nổi trog khi anh đã vắng mặt một thời gian khá dài.
" Đây có phải là truyền nhân của ngài Igneel không?"
Nhật Trung lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lafic.
" Đấy là sư phụ của ta, hai ngươi là ai mà ta chưa từng nhìn thấy hai ngươi ở Fort?"
Lafic cũng thắc mắc về sự hiện diện của Nhật Trung và Nhật Ý trong căn nhà này. Cả thế giới Ma Cà Rồng, không một Ma Cà Rồng nào mà Lafic không biết mặt, thậm chí từng người sở hữu sức mạnh gì anh đều biết tuốt nên mọi Ma Cà Rồng thường gọi anh là nhà thông thái. Sự hiểu biết của Lafic có thể nói là vượt bậc sư phụ của mình nên đức ngài Igneel rất quý trọng Lafic và nhận anh là truyền nhân bí truyền thuật Hàn Băng.
Đã có trí tuệ siêu phàm lại cộg thêm sức mạnh siêu nhiên, Lafic nhanh chóng có chỗ đứng trong thế giới Ma Cà Rồng bà còn được xếp vào vị trí thứ hai trong hội đồng Ma Cà Rồng.
Nếu xét về trí tuệ, Sick không vượt qua nổi Lafic, xét về ma lực thì Lafic cũng không thua kém gì Sick nhưng xét về kinh nghiệm chiến đấu và công trạng đóng góp cho thế giới Ma Cà Rồng thì Lafic không thể so sánh với Sick nên Sick bình chọn là Ma Cà Rồng đưnga đầu hội đồng.
Chính vì uy quyền của anh như thế nên mọi tộc loài Ma Cà Rồng hay Tộc Sói cũng đều biết tới anh nhưng về phần anh thì có lẽ không hề biết đến hai nhân tố duy nhất còn sót lại của họ Sói này.
" Tôi là Nhật Trung, còn em tôi là Nhật Ý. Chúng tôi là hai nhân tố của tộc nhà Sói nên ngài không biết chúng tôi cũng phải. Nhưng về tên tuổi của ngài thì tôi không bao giờ quên được một Ma Cà Rồng thông thái Kang Lafic"
Nhật Trung giới thiệu mình và Nhật Ý. Nghe xong Lafic mới hiểu ra được thân phận của hai anh em Nhật Trung và anh mới nhớ ra được một chuyện gì đó. Lafic nói.
"Hai ngươi chính là nô lệ của nữ hoàng Etiolia?"
" Hân hạnh khi được ngài biết đến chúng tôi"
Nhật Trung cúi đầu tỏ ý vui mừng khi tên tuổi của mình được một Ma Cà Rồng tên tuổi như Lafic biết đến.
" Ta đã từng nghe sư phụ nhắc đến hai ngươi, thầy ấy bảo hai ngươi rất có tài, ma lực của hai ngươi cũng không phải dạng tầm thường"
" Ngài quá khen rồi"
" Ngài Lafic, làm sao ngài có thể..."
Thanh ngọc đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người bằng một câu hỏi khá thú vị mà ngay cả Mavis, Minh Trúc đều muốn mở lời.
Thấy mọi người cũng đang rất quan tâm đến chuyện của mình nên Lafic đành kể lại toàn bộ câu chuyện.
Sinh mạng của Lafic được bảo vệ là do người cha quá cố của anh, Mafor ban tặng của anh, Mavis và Mayor mỗi người một chiếc nhẫn ma thuật. Đây là chiếc nhẫn có khả năng tái sinh cơ thể sau khi chết nên sau trận đánh hôm đó cả hai anh em Lafic đều được hồi sinh.
" Do không muốn lộ diện nên anh đã âm thầm trở về ngôi nhà cũ của sư phụ ở Fort và tu luyện ma lực. Nhưng do có vài chuyện đã xảy ra nên hôm nay anh mới đích thân đến đây để tìm em"
" Tìm em sao?"
Nếu theo tính cách của Lafic thì không phải tự nhiên anh lại tìm đến mình nên Mavis có hơi lo lắng. Dù sao Lafic từ xưa tới giờ luôn cẩn thận trong hành động nên cậu không thể không lo ngại về chuyện mà Lafic sắp nói. Nếu dựa theo sự việc hiện giờ thì có lẽ chuyện mà Lafic muốn nói chắc chắn có liên quan đến bọn Midnight.
" Anh muốn nói với em một chuyện nhưng chuyện đó để sau, việc quan trọng trước mắt chính là Minh Trúc"
" Em sao?"
Nghe thấy Lafic đề cập đến mình, Minh Trúc liền lên tiếng hỏi lại.
" Ừ. Mọi người chắc có lẽ không biết, vài ngày nữa nguyệt thực sẽ xuất hiện nên Minh Trúc phải được rời khỏi nơi này càng xa càng tốt nếu muốn em ấy an toàn"
Lafic nghiêm nghị thông báo. Nghe xong tin đó, Mavis liền cất giọng thắc mắc hỏi. Chuyện nguyệt thực hay nhật thực gì thì có gì liên quan đến Minh Trúc, với lại ngày nguyệt thực lại càng có lợi cho Ma Cà Rồng vậy Minh Trúc cần làm gì phải rời khỏi đây?
" Nguyệt thực thì có liên quan gì đến Minh Trúc chứ?"
Lafic ngồi xuống ghế sô pha từ từ rót một tách trà và nhâm nhi. Trong khi đó, mọi người đang rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời của anh. Một thoáng sau Lafic nói.
" Nguyệt thực chính là thời điểm tốt nhất để gia tăng sức mạnh của Ma Cà Rồng cũng như giảm năng lực của các kết giới, chính vì thế vào ngày nguyệt thực nhóm người bọn Midnight sẽ hồi sinh chủ nhân của bọn chúng và Minh Trúc chính là chiếc chìa khóa giải phong ấn kết giới"
" Sao. Anh nói em là chiếc chìa khóa sao?"
Minh Trúc bàng hoàng nhìn Lafic. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại là thứ quan trọng nhất thế giới Ma Cà Rồng trong khi cô được sinh ra từ một con người. Từ việc này Minh Trúc đâm ra lo lắng, cô sợ rằng cô sẽ bị bọn Midnight bắt giữ và dùng cô để mở phong ấn tên ma đầu có thể khiến cả hai thế giới tan tành.
" Midnight đã thực hiện nghi lễ hai trăm năm nên hắn đã biết được thân phận của Minh Trúc và phát hiện em ấy đang giữ lấy chiếc chìa khóa phong ấn ấy. Chính vì thế hắn đang ráo riết tìm đủ mọi cách để bắt được em"
" Cái gì, nghi lễ hai trăm năm sao?"
Thanh ngọc và Mavis vô cùng ngạc nhiên khi Lafic vừa nhắc Midnight đã sử dụng thuật cấm ở thế giới Ma Cà Rồng.
" Đối với bọn chúng thì chuyện gì mà không dám làm chứ?"
Nhật Trung đột ngột nói vào. Có lẽ cậu cũng biết về nghi lễ hai trăm năm nên cậu mới dám lên tiếng như vậy. Nhưng có một điều rất lạ là khi nhắc đến nghi lễ này thì hai anh em cậu không ai có phản ứng gì lạ hết.
|